Ngẩn ra một hồi, Lưu Ly mới định thần được mình suy nghĩ cái gì, chậm chạm về bàn làm việc với mớ hỗn độn trong đầu, Lưu Ly gượng cười hỏi Bình:
- Chị à, các chị nói ai thế? - Lưu Ly dò hỏi.
- Em mới vào không biết đâu, CEO đại nhân của chúng ta rất xuất chúng, trẻ, đẹp trai, tài giỏi lại rất biết cách lãnh đạo, nay bên cạnh anh ta lại hiện một nữ nhân xuất chúng không kém, nghe nói cô ấy du học bên Mĩ về, bằng cấp rất cao, lại xinh đẹp nữa, lại phong phanh hai người đang có tình ý với nhau. Haizzz, mặc dù chị rất ngưỡng mộ CEO, cũng rất đau lòng khi nghe tin này nhưng dù sao họ cũng xứng với nhau, chỉ là thân phận chúng ta không đáng gì thôi. - Boram nhiệt tình kể lại cho Lưu Ly nghe, cũng không để ý tới sắc mặt của Lưu Ly như thế nào.
- Bình à, dù sao đã ai công khai đâu? – Ngọc chen vào nói.
- Trời ạ, em không thấy Luyến ấy đã dán lên người CEO chúng ta một dòng chữ to đùng là hoa đã có chủ sao? - Bình nói.
- Nhưng vấn đề là Tổng giám đốc chúng ta không có ý gì cả.
- Làm sao biết là không có ý chứ? Luyến vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như thế, lại rất biết cách chăm sóc nữa.
- Dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta! - Cuối cùng cũng có nhân viên nam chen vào cắt đứt cuộc bàn tán.
Nhưng điều đó không có nghĩa là lôi Lưu Ly ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp.
"Chị ấy đã về rồi....
Liệu Triết Huân có... không phải đâu, mình phải tin tưởng anh ấy, Triết Huân sẽ không làm chuyện có lỗi với mình..."
Tay vẫn lướt trên bàn phím nhưng tâm tư Lưu Ly lại treo ngược trên trời. Có lẽ lại sợ.
Sợ một lần nữa lại bị đem ra làm trò cười, một lần nữa chứng kiến cảnh ngọt ngào của hai người mà tim nó như sát muối. Và nó sợ lại không cam lòng buông tay. Nhưng nghĩ thế nào, Lưu Ly vẫn tin Triết Huân không lừa dối nó. Chuyện công sở biết nên tin vào chuyện nào chứ?
Lắc nhẹ đầu, Lưu Ly lấy lại tinh thần.
- Lưu Ly. -Từ trên đỉnh đầu, nó nghe thấy tiếng gọi, giật mình ngẩng đầu, nó sửng sờ khu thấy trưởng phòng tay đút túi quần đứng đó, tại sao nó không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta chứ?
- Vâng? - Nó vội đứng dậy.
- Cầm tập hồ sơ này, lên phòng thiết kế giúp tôi, sau đó bảo họ đưa hồ sơ tháng trước luôn. – Đức vừa nói vừa đưa tập hồ sơ trước mặt Lưu Ly.
- A, vâng ạ! Trưởng phòng còn dặn gì nữa không?
- Hết rồi.
Nói xong anh quay lưng đi trở lại phòng, còn Lưu Ly thì nhanh chóng làm việc được giao.
Lưu Ly vào thang máy, thở dài, có lẽ Đức thấy nó ngẩng người nên muốn lấy lại tinh thần, hay vì thấy nó không tập trung nên gọi đi giao tài liệu là một hình phạt?
Chưa dứt được suy nghĩ thì thang máy đến nơi, Lưu Ly bước ra thì cũng có người đi vào, chỉ lướt qua nhau nhưng người mới vào khiến nó giật mình.
Người ấy... cô gái cúi đầu xem hồ sơ, hoàn toàn không chú ý đến ai kia không phải là Luyến sao? Phải, là Luyến, là thư kí CEO. Dù Luyến có cúi đầu, Lưu Ly vẫn nhận ra. Thang máy đóng, Lưu Ly vẫn đứng đó. Thật là Luyến đã về rồi.
------------------------
- Con không nói cho Lưu Ly biết đấy chứ? - Giọng người phụ nữ yếu ớt hỏi.
- Mẹ yên tâm đi, con bé chưa biết, vẫn bình thường, Triết Huân lo được cho nó mà. - Duy mắt đỏ, dáng người mệt mỏi trả lời mẹ mình đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt bà cũng rất tệ.
- Haizzz, con về nghỉ ngơi đi, mẹ khoẻ rồi, mẹ sẽ lo cho ba.
- Vâng, có gì mẹ gọi cho con.
Nói xong, anh chỉnh lại chăn rồi đi ra ngoài, để mẹ anh nhìn theo rồi rơi nước mắt, quá nhiều gánh nặng trên đôi vai anh.
Tựa lưng vào cửa, Duy cúi đầu nhìn sàn nhà, lòng nặng trĩu. Sáng nay khi Lan dậy, anh đã đưa cô về, dặn cô nghỉ ngơi thật tốt vì anh cần cô giúp sau này. Sau đó anh lại chạy ngược đến bệnh viện. Ba anh vẫn được cách li chưa thể vào thăm nên chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào, sau đó là đến thăm mẹ. Chạy đi chạy lại cũng khiến anh mệt lã cả người, còn chuyện công ty nữa. Duy thật sự mất hết sức lực.
--------------------------------------------
Dọn lại đống tài liệu nhưng Lưu Ly vẫn thẫn thờ. Nó đã thấy Luyến... Nhưng, tại sao? Tại sao Triết Huân không nói với nó? Không nói Luyến trở về? Không nói Luyến làm thư kí cho anh?
- Lưu Ly, hết giờ làm việc rồi, em không tính về à? - Bình lên tiếng khi cô nàng đã đâu vào đó.
- A? - Lưu Ly giật mình, nguớc mặt nhìn Bình. - Em xong rồi đây, chị cứ về truớc đi.
- Vậy chị về nhé? Bye em, hẹn gặp lại chiều mai.
- Tạm biệt! - Lưu Ly vẫy tay.
Cánh cửa khép lại, khuôn mặt tuơi cuời lại trở thành khuôn mặt lạnh tanh. Nó ngồi thừ ra một hồi, khẽ mỉm cuời, Triết Huân không nói, chắc không có gì quan trọng. Phải, không có gì quan trọng nên không nói với nó thôi. Nhanh chóng thu xếp gọn gàng, nó rời công ti.
------------------------------------------------------------------------------
- Chi, em thật sự không biết chuyện gì sao? - Trung đi theo Hạ Chi, miệng không ngừng hỏi.
- Cái gì cơ? – Hạ Chi nhăn mặt, không hiểu sao từ lúc học đến giờ, anh chàng này cứ hỏi mỗi câu đó.
- Lưu Ly thật sự không nói với em?
- Không, cậu ấy vẫn bình thường mà, có chuyện gì đâu chứ?
- Vẫn bình thường, thật sự vẫn bình sao? - Trung nheo mắt hỏi lại.
- Anh sao thế? Không phải sáng nay vẫn thấy cậu ấy như thuờng sao?
- Nhưng... không phải công ti nhà cậu ấy gặp chuyện sao? Vả lại ba cậu ấy cũng đang trong tính trạng nguy kịch mà. - Trung lẩm bẩm nói, như không tin vào điều gì đó.
- Cái gì? – Hạ Chi nói lớn, trợn tròn mắt nhìn bạn trai.
- Hôm truớc, anh nghe anh họ nói chuyện với ai đó, có nghe việc này.
- Vậy Lưu Ly.... – Hạ Chi nói nhỏ dần, tay không ngừng lục tìm điện thoại trong túi xách.
--------------------------------------------
Đi xuống từng bậc cầu thang, Lưu Ly cố tránh những suy nghĩ phức tạp. Hôm nay nó không cần lật đật nữa, lúc nãy Triết Huân nhắn tin, bảo rằng cậu bận họp, tài xế sẽ đón nó sau, nhưng nó từ chối, nói dối đã về chung với Hạ Chi và Trung, lúc đó Triết Huân chỉ nhắn lại là cẩn thận.
Đi đến tầng 3, nó nghe có tiếng nói chuyện, sẽ không quan tâm nếu như nó không nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, là Triết Huân, sao cậu lại ở đây? Cậu nói chuyện với ai? Không phải là họp sao? Lưu Ly đi nhẹ về phía phát ra tiếng nói, sau cánh cửa thoát hiểm, nó thấy hai thân ảnh dính sát vào nhau, bất giác tim nó đập mạnh, nó không can đảm bước tiếp, nhưng đôi chân cứ buớc về phía ấy.
Lưu Ly nuốt nuớc miếng, mắt mở to, bàn tay nắm chặt khi thấy hình ảnh truớc mắt. Hình ảnh khá thân thuộc, nó đã thấy cách đây 2 năm, vẫn là hai nhân vật chính ấy, vẫn là cảnh tuợng khiến nó đau lòng ấy.
Triết Huân, nguời mà hai năm nay không biết nói yêu nó bao nhiêu lần, không biết đã quan tâm chăm sóc nó như thế nào giờ đây lại cùng nguời con gái khác nói dối nó để hôn nhau đắm đuối nơi này. Vẫn là nó dư thừa đúng không? Vẫn là nó ngu ngốc như hai năm truớc đúng không? Ngay lúc này, nó muốn thấy Triết Huân đẩy Luyến ra, muốn nghe cậu nói rằng cậu không có cảm giác gì với cô ấy nữa, nó muốn như trong các bộ phim ấy, nhưng không phải khi nữ chính chạy đi nam chính mới làm như thế. Giờ đây nó đang đứng đây chờ cảnh tiếp theo ấy.
Nhưng không, là Luyến buông ra. Không phải cậu, cậu im lặng. Qua cánh cửa, nó nghe lời nói mang chút hơi thở dồn dập của Luyến vang lên:
- Nói cho em nghe đi, anh chỉ xem con bé kia là người thế thân của em suốt 2 năm nay.
Lưu Ly lặng im, nó không khóc, nó chờ câu trả lời, nhưng... nó không nghe thấy gì cả, ló đầu ra, nó thấy Luyến ôm cậu. Cậu gật đầu thay câu trả lời? Buông lỏng đôi tay, nó mỉm cười rời đi.
--------------------------
"Tuyết rơi,
Mùa đông lạnh.
Gió,
Lay từng cơn...
Viết nên thành câu hát,
Mãi là cho ai đó..."
Cho ai đó không thuộc về nó.
Gió lạnh như thế liệu có lạnh bằng lòng nó bây giờ? Đường phố xe tập nập nhưng sao nó chỉ thấy có mỗi mình nó đi thế này?
Chuông điện thoại reo, nó thở dài móc điện thoại từ giỏ ra. Là Hạ Chi.
- Alo?
- Lưu Ly, sao cậu giấu tớ? Sao cậu lại tỏ ra mạnh mẽ như thế? Công ti nhà cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, ba cậu đang nguy kịch như vậy sao cậu lại cố tỏ ra bình thản tới mức độ đó với tớ? Cậu có coi tớ là bạn không?
Cộp...
- Alo? Lưu Ly? Lưu Ly!
-------------------
"Sao cậu lại tỏ ra mạnh mẽ như thế? Công ti nhà cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, ba cậu đang nguy kịch như vậy sao cậu lại cố tỏ ra bình thản tới mức độ đó với tớ? Cậu có coi tớ là bạn không?"
Lưu Ly khóc, tới giờ phút này, nó có thể im lặng sao? Người lái xe khó hiểu nhìn nó, trời đã tối rồi sao vẫn có người bắt taxi đi xa như thế, lại là một cô bé đang khóc ròng, phải chăng là thất tình?
Phòng chủ tịch...
- Ấy ấy ấy, cô là ai mà xông vào tự tiện như thế? Chủ tịch đang bận, bảo vệ, bảo vệ! - Người thư kí hốt hoảng la lớn, chạy theo Lưu Ly vào phòng. Cô đã sắp về rồi nhưng lại thấy một cô gái mặt tái nhợt, tóc rối tung không ngần ngại đi thẳng vào phòng chủ tịch.
Mặc kệ tiếng gào thét của cô thư kí, Lưu Ly vẫn đi nhanh vào phòng anh trai. Nó cần lời giải thích ngay bây giờ.
- Chủ tịch, tôi sẽ gọi bảo vệ ngay, cô gái này...
Duy nghe náo loạn, nguớc mắt nhìn ra cửa đã thấy Lưu Ly không-chút-bình-thường đứng đó, phía sau là thư kí đang đang bối rối. Một cảm giác không lành đến với anh.
- Cô về đi! - Anh nói.
- Dạ? À vâng!
Tuy có chút kinh ngạc nhưng cô thư kí vẫn ra về, chuyện của sếp lớn tuyệt đối không nên tò mò nhiều vì miếng cơm manh áo.
Không gian im lặng đến mức khó thở, Duy rời bàn, đi từng bước ung dung về phía Lưu Ly.
- Tại sao anh nói dối em? - Giọng khàn khàn, Lưu Ly hỏi, nước mắt không kiềm được rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt.
-....
-Tại sao vậy? Hay chỉ là tin đồn phải không? Nên anh không nói với em, đúng không? Sự thật vẫn là ba mẹ đang đi du lịch đúng không? - Lưu Ly chạy lại lay tay Duy, nước mắt không ngừng rơi.
Nói cho nó biết đi, mọi thứ chỉ là trò đùa của IU, IU chỉ muốn chọc nó một chút.
- Lưu Ly, anh xin lỗi! Ba dặn không cho em biết. - Duy nói nhỏ, nhìn vào mắt nó, ánh mắt anh chứa sự đau khổ đang nhìn nó.
Anh biết giờ này không thể giấu nó được nữa, thôi thì cho nó đối diện.
Ánh mắt nó có tia đau xót, tuyệt vọng, tay nó buông tay anh ra. Nó buớc lùi vài bước. Duy nhíu mày, bước lên phía trước.
- Lưu Ly?
Mặt Lưu Ly trắng bệch, nó khẽ nhăn mặt, tay ôm bụng. Sau đó nó thấy trước mắt là màn đen tối, cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng, nhưng không là vòng tay quen thuộc đó nữa.
Bên ngoài phòng cấp cứu...
Không biết bao nhiêu lần rồi Duy phải ngồi đợi ở băng ghế lạnh lẽo này. Tóc anh rối, áo xộc xệch, caravat lỏng lẻo trước cổ, tay áo cũng được kéo lên khủy tay một cách loa qua. Còn đâu một chủ tịch phong độ chứ?
- Cô ấy không sao đâu... - Lan đưa li cafe cho Duy, nói nhỏ. Lúc vào phòng anh, cô thấy anh đang ôm một cô gái, sắc mặt không tốt, không ngừng gọi tên, thấy cô, anh liền bảo gọi cấp cứu, nhưng chưa gì đã bế bổng cô gái chạy ra ngoài. Lan cũng vội vàng chạy theo.
- Là em gái tôi! - Anh nhận li cafe chậm rãi nói.
Lan ngẩn người, anh có em gái à? Nhưng có cần nói với cô không? Phút chốc Lan thấy ấm áp khó tả.
- Tôi giấu nó chuyện nhà, nhưng hôm nay lại chạy đến hỏi tôi. Con bé khá ốm yếu... - Anh nói qua loa.
- Em ấy sẽ ổn mà... - Lan ngồi xuống cạnh anh, nắm chặt bàn tay lạnh kia. Cảm thấy giờ phút này anh thật đáng thương.
Đèn phòng cấp cứu tắt, cửa mở, anh và Lan vội đứng dậy đi về phái bác sĩ.
- Con bé sao rồi? - Anh hỏi.
- Xuất huyết dạ dày, 2 năm trước đã bảo là không suy nghĩ nhiều rồi cơ mà? Anh em nhà cậu coi lời bác sĩ học gần cả chục năm trời là lời gió thoảng sao? - Anh chàng bác sĩ trẻ càu nhàu, anh ta là bạn của Duy, hai năm trước từng tới nhà Triết Huân khám cho Lưu Ly, hôm nay anh ta về đây họp lại gặp ca này.
- Có nguy hiểm không? - Bỏ qua lời trách móc, Duy hỏi.
-Tạm thời thì ổn, nhưng tôi không chắc!
Duy rơi vào trầm mặc.
- Tôi nghĩ phải sắp xếp để phẫu thuật, nhưng di chứng sau khi phẫu thuật là rất cao. - Anh ta nhìn vào phòng cấp cứu nói. - Còn nữa, cậu cũng nên nghỉ ngơi, tôi sẽ lo cho con bé, tôi không muốn tiếp cậu trên giường bệnh của tôi. Hiện giờ cậu đang lo cho cả 3 người trong gia đình và hàng trăm người ngoài kia đấy. - Anh ta nói xong, vỗ vai Duy vài cái rồi đi vào trong.
- Chừng nào mình có thể thăm nó?
- Đợi chuyển vào phòng hồi sức.
Chap 27
Cậu lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhấp ngụm cafe đen, ánh mắt nhìn ra phía thành phố tấp nập, thưởng thức vị cafe đắng ngọt, môi cậu khẽ nhếch lên, tạo nên nụ cười hiếm hoi.
Flashback
Triết Huân cùng trợ lí bàn lại lịch cho chuyến công tác, cậu định giúp Duy một phần nhỏ, cậu hiểu rõ Duy sẽ không muốn cậu liên quan đến chuyện này, nhưng cậu vẫn muốn giúp. Dù sao cũng là người một nhà.
- Tổng giám đốc. - Đang nghiên cứu tài liệu, trợ lí bỗng lên tiếng, giọng có phần sợ làm phiền.
- Cậu nói đi. - Triết Huân ngước nhìn người trợ lí nói.
- Tôi không phải nhiều chuyện đâu, nhưng tin đồn giữa Tổng giám đốc và thư kí Luyến đang tràn lan công ti, thậm chí các đối tác còn hỏi tôi nữa. - Trợ lí đẩy gọng kính nói nhỏ.
Triết Huân dừng bút, nhìn trợ lí của mình, rồi cười như không.
- Chẳng phải cậu nói là tin đồn sao?
Người trợ lí ngẩn người.
- Vậy... tổng giám đốc với thư kí Luyến thật sự không có gì sao?
- Không có, tôi là cấp trên của cô ấy.
Nghe cậu nói chắc chắn như thế, trợ lí cũng không nói thêm, im lặng làm việc.
Ở bên ngoài, Luyến nắm chặt đôi tay, môi mím lại, vẻ mặt như không cam, mà thật sự là cô không cam chuyện Triết Huân phủ nhận như thế.
"Nếu em không có được trái tim anh, thì em không cho ai nắm giữ trái tim anh cả, anh phải thuộc về em...".
Buông lỏng đôi tay, Luyến trở về bàn làm việc, lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra để sửa lại tóc và bôi ít son môi, sau đó cô viết một cái sticket, bỏ vào chồng tài liệu, mỉm cười bước theo hướng phòng Triết Huân.
Cốc cốc cốc...
Luyến từ tốn gõ cửa, hai tay ôm chặt chồng tài liệu, chỉ lát sau cánh cửa được mở ra.
- Thư kí Luyến, cô tìm Tổng giám đốc có việc gì à? - Trợ lí của Triết Huân cười hỏi.
- Chào anh, tôi cần chữ kí của Tổng giám đốc gấp. - Luyến nhẹ nhàng trả lời.
- Vậy cô vào đi.
Luyến vào, cô đi thẳng đến chỗ Triết Huân, đặt tập tài liệu xuống trước mặt cậu, lúc đó tay cô còn cố ý chạm mạnh vào bàn tay kia.
Triết Huân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Luyến, cậu khẽ nheo mày rồi trở lại bình thường.
- Có chuyện gì sao? - Cậu lạnh lùng hỏi, khiến Luyến khó chịu nhưng cô vẫn giữ tác phong của một thư kí chuẩn mực trước mặt người khác.
- Tài liệu này Tổng giám đốc xem qua rồi kí giúp tôi, tôi cần bây giờ.
Vừa nghe xong, ngón tay Triết Huân đã nhanh nhẹn lật từng trang giấy xem, ánh mắt cậu ngừng lại trong vài giây rồi tiếp tục lật.
Lấy cây bút từ túi áo, cậu kí nhanh vào giấy, sau đó đưa lại cho Luyến.
- Được rồi.
Luyến cầm lấy tài liệu, mỉm cười. Thay vì nói "xong rồi", cậu đã nói "được rồi".
- Vậy tôi ra ngoài, không phiền hai người làm việc. - Luyến quay sang nói với trợ lí rồi ra ngoài.
Luyến đi được 5' thì trợ lí cũng ra ngoài, Triết Huân ngừng làm việc, trầm ngâm nhớ lại tờ giấy cậu thấy trong sấp tài liệu đã kí trước đó 2 ngày.
" Sau giờ làm việc hôm nay, anh có thể gặp em ở thang bộ tầng 3 không? Em có chuyện quan trọng muốn nói!"
Nghĩ một hồi lâu, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Lưu Ly, nói rằng không đón nó được, nhưng sẽ bảo tài xế đón, trời rất lạnh. Vừa gửi chưa được bao lâu cậu đã nhận được tin nhắn của Lưu Ly, nó nói không cần đón, nó về cùng Hạ Chi và Trung. Cậu không ngăn cản, đi với hai người kia thật ra tốt hơn cứ lủi thủi một mình. Vả lại còn thể hỏi được nhiều thứ.
Chiều xuống, mảnh trời phía Tây nhuộm một màu đỏ rực, không khí có vẻ bớt lạnh hơn. Triết Huân đứng ở cửa sổ nhìn xuống cổng công ti với vẻ mặt trầm lặng. Tan làm, nhân viên lần lượt ra về, ai nấy đều tất bật với cuộc sống bon chen khó thở nơi thành thị này. Mấy ai thanh thản được chốn phồn hoa? Mọi thứ đều có mặt trái của nó, không ai có thể sống mà trọn vẹn cả đời.
Triết Huân ngẫm nghĩ, bỗng cảm thấy mệt mỏi, ba Lưu Ly cả đời gần như lo cho công việc, gia đình, sự nghiệp vững mạnh cũng đến nức này. Liệu sau này cậu sẽ ra sao? Cậu thành công quá sớm, cậu có quyền thế trong tay khi còn quá trẻ. Thở dài, cậu đưa tay nới lỏng caravat ở cổ, chợt nhớ đến tờ giấy lúc trưa của Luyến, cậu vội lấy áo khoác ra khỏi phòng, kiên nhẫn đi thang bộ xuống tầng 3.
Luyến đã đứng ở đó, khuôn mặt cô trang điểm nhẹ, môi đỏ, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Cô là một cô gái quyến rũ!
Nghe sau lưng có tiếng bước chân, Luyến biết chắc Triết Huân đến, cô xoay người, thấy Triết Huân liền nở nụ cười rạng rỡ. Triết Huân đối với cô vẫn như ngày nào, vẫn là chàng trai não lạnh nhưng tim nóng. Cô tin như thế, và cô tin Triết Huân vẫn có chút tình cảm với cô.
- Có chuyện gì quan trọng sao? - Hai tay bỏ vào túi quần, Triết Huân hỏi.
- Phải, rất quan trọng. - Luyến gật mạnh đầu.
- Liên quan đến ai?
- Anh và em.
- Luyến, phải nói với em bao nhiêu lần em mới thấu hiểu? Tôi thật sự không còn yêu em nữa, tình cảm của tôi đối với em bây giờ là bạn bè, đừng làm khổ nhau, em còn trẻ, còn tương lai, em còn tiếp xúc với xã hội nhiều, một nửa của em không phải là tôi. - Vò mái tóc đen, Triết Huân mệt mỏi nói thẳng, cậu không muốn dài dòng về vấn đề này, như vậy cậu, Luyến đều tốn thời gian, thậm chí tổn thương đến nhau và cậu hiểu nếu chuyện này làm lớn lên, người cảm thấy tổn thương nhất là Lưu Ly.
- Triết Huân... - Luyến nắm lấy tay cậu nói khẽ, thật sự cô không nghĩ cậu sẽ nói thẳng thế này.
- Luyến, chấm dứt để chúng ta còn có thể làm bạn, tôi yêu người khác rồi.
- Lưu Ly? Người mà anh dùng để thế thân em?
Triết Huân nhíu chặt mày, cậu khó chịu khi nghe thấy câu nói này.
- Triết Huân, thật sự anh không còn cảm giác gì với em?
- Phải.
Cậu trả lời không cần suy nghĩ, nhưng vừa dứt lời, eo cậu đột nhiên bị một vòng tay ôm chặt, ngực cảm nhận được hơi thở ấm. Luyến ôm cậu.
- 1 phút! - Cô lên tiếng.
Cậu không đẩy ra, để cô ôm đi, dù cho cô có hôn cậu, cảm giác của cậu vẫn không thay đổi.
- Nói cho em nghe đi, anh chỉ xem con bé kia là người thế thân của em suốt 2 năm nay.
Cậu im lặng, không phải vì không thể trả lời, mà là cậu muốn 1 phút của cô hoàn tất.
Đúng một phút sau, Luyến tự động buông cậu ra, ánh mắt chứa đựng ý cười nhìn cậu, có lẽ 1 phút im lặng của cậu làm Luyến nghĩ cậu đã mềm lòng, cậu vẫn còn nhớ cảm giác này. Nhưng, Triết Huân thở dài, cậu chỏ hai tay vào túi quần, nhìn sâu vào mắt Luyến mà nói:
- Luyến, cho dù em có hôn tôi, có hỏi tôi hàng ngàn câu hỏi, câu trả lời của tôi vẫn chỉ có một. Tôi không yêu em, tôi yêu Lưu Ly, Lưu Ly là người con gái tôi dành cả mạng sống này để yêu và bảo vệ, chỉ mỗi em ấy. - Nói xong, cậu đi không chút lưu luyến, để Luyến ở lại với sắc mặt trắng bệch, người lảo đảo tựa vào tường, thật sự... cô không ngờ có chuyện này.
Triết Huân trở về phòng làm việc, cậu bỗng dưng cảm thấy nhớ Lưu Ly da diết, ngay lập tức muốn ôm nó vào lòng.
Nhưng cậu nào hay, 1 phút để người con gái khác toại nguyện, 1 phút để cậu cho người con gái khác biết cậu không còn yêu đã đánh mất người con gái của cậu.
End Flashback.
Trở về nhà lúc trời đã về khuya, nhiệt độ rất thấp, bàn tay Triết Huân đỏ ửng lên, nhưng chỉ nghĩ đến việc Lưu Ly cầm chặt bàn tay mình lòng Triết Huân trở nên ấm áp.
- Con về rồi à? - Mẹ cậu từ bếp đi ra hỏi.
- Chào mẹ
- Lần sau về sớm đi, con tham công tiếc việc nhưng trời lạnh thế này để Lưu Ly chờ con thật không phải, ủa, mà con bé đâu? - Mẹ cậu lên tiếng nhắc nhở lẫn trách móc, rồi bà nhìn ra phía sau thấy không có ai liền hỏi.
- Mẹ nói gì vậy? Lưu Ly về lâu rồi cơ mà.
- Làm gì có, mẹ ở nhà cả ngày hôm nay, mẹ không thấy con bé về! Có chuyện gì vậy?
Triết Huân nhíu mày, vội chạy lên lầu, mặc cho mẹ mình gọi í ới. Cửa phòng mở, nhưng bên trong trống không, không có túi xách, không có dấu hiệu quay về rồi đi.
Quái lạ, nó đi đâu?
Cậu lấy điện thoại gọi cho nó, nhưng chỉ nghe tiếng nhạc chờ quen thuộc kéo dài. Ở góc đường, chiếc điện thoại trắng đang rung, hiện trên màn hình là chàng trai đang cười, nhưng gương mặt không còn rõ nữa, màn hình đã nứt... Liệu có như cậu với nó? Rạn nứt.
Nắm chặt chiếc điện thoại, cậu có cảm giác không yên, cậu gọi cho Hạ Chi.
- Alo? - Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của người con trai, là Trung.
- Trung à? - Cậu hỏi.
- Phải, là tôi, anh gọi Chi có việc gì à?
- Tôi muốn hỏi lúc chiều hai người đi chung với Lưu Ly sao giờ cô ấy vẫn chưa về.
- Anh nói gì vậy? Chúng tôi không gặp Lưu Ly từ trưa rồi, vả lại....nhà Lưu Ly có chuyện lớn như thế, anh phải bên cậu ấy chứ? Lúc chiều Hạ Chi có gọi, sau đó chúng tôi không liên lạc được nữa. - Trung nhìn Hạ Chi mắt đã sưng lên ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng mình nói một hơi.
Bên này, Triết Huân lặng người hẳn, Lưu Ly đã biết rồi.
- Cảm ơn cậu. - Triết Huân day trán nói với Trung. - Tôi cúp máy đây.
- Đợi đã. - Trung nói nhanh. - Triết Huân... anh phải đối xử tốt với Lưu Ly.
- Tôi biết rồi.
Tắt máy, Triết Huân lấy chìa khóa đi nhanh ra khỏi nhà, mặc kệ mẹ mình đang đứng lo lắng ở góc nào đó.
- Ấy ấy Triết Huân, khuya lắm rồi con đi đâu? - Thấy cậu đã ra khỏi cửa, mẹ cậu nói lớn, nhưng đáp lại bà là tiếng đóng cửa một cách bạo lực.
- Ôi trời... con với chả cái... - Mẹ Triết Huân bất lực ngồi xuống. - Ôi không, Lưu Ly đâu rồi?- Chợt nhớ ra cô "con dâu", bà mới hoảng hốt.
---------------------
Tỉnh lại trong cơn đau nhức nhối ở tim, Lưu Ly mệt mỏi ngó quanh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho nó biết đây là bệnh viện. Nó nhắm mắt lại lần nữa, nó không muốn đối diện với nhiều chuyện cùng một lúc thế này. Còn ai để nó tin tưởng nữa đây? Người nó yêu nhất, người nó tin tưởng nhất... chẳng một ai cho nó biết sự thật, chẳng lẽ nó không xứng đáng để được biết? Nước mắt từ từ tràn khóe mi, chậm rãi lăn dài trên má nó nóng hổi, có ai cho nó mượn vòng tay ấm áp bây giờ được không? Nó không thể trụ được nữa rồi.
Đứng bên ngoài cửa nhìn vào, tim Duy thắt lại, chưa bao giờ anh thấy Lưu Ly như thế này cả. Vì sao? Vì anh giấu nó sao? Không phải, Lưu Ly rất lí trí, Lưu Ly lúc nào cũng suy nghĩ thích đáng, nó không vì chuyện này hành hạ bản thân như thế.
Triết Huân... phải rồi, sao anh không thấy Triết Huân? Làm sao Lưu Ly biết được chuyện công ti? Lúc Lưu Ly đến công ti cũng đi một mình, không hề có Triết Huân. Duy nắm chặt tay lại, anh tức giận.
- Lan, em vào với Lưu Ly giúp tôi, tôi đi gặp bác sĩ. - Anh không nhìn Lan, nói lạnh lùng.
- Được. - Lan gật đầu, quay lại đã thấy Duy đi được khoảng xa, cô dõi theo dáng cao lớn của anh, anh cô đơn quá...
---------------------
Bốp!
Triết Huân ngã nhào xuống đất sau cú đánh mạnh mẽ đó, khóe môi cậu xuất hiện vệt máu. Không ngồi dậy, cậu đưa tay lau vết máu, chưa nhận rõ vấn đề. Lúc cậu chạy trên đường về nhà Lưu Ly có hỏi Duy đang ở đâu, anh trả lời ngắn gọn là bệnh viện thì cậu tức tốc đến đó với tốc độ khủng khiếp, tưởng chừng chỉ cần đụng một cái gì đó trên đường cũng đủ làm nên một vụ tai nạn khủng khiếp. Nhưng cậu an toàn đến bệnh viện, đến nơi gặp Duy đứng ngay bãi đỗ xe, chưa kịp lên tiếng đã nhận ngay cú đấm này rồi.
Chưa kịp làm gì đã bị Duy nắm lấy cổ áo quát lớn vào mặt:
- Cậu đối xử với em tôi như thế nào hả? Cậu làm gì để con bé suốt ngày vào viện thế hả? Cậu từng hứa gì với tôi?
- Gì cơ? Vào viện? Anh nói cái gì? - Bỏ qua lời nói nặng của Duy, Triết Huân trở tay núm lấy cổ áo Duy nói lớn.
- Ha! - Duy nhếch môi cười. - Cậu quan tâm em gái tôi sao?
- Trả lời đi, Lưu Ly làm sao? - Hết kiên nhẫn, cậu quát to vào mặt Duy, có trời mới biết cậu lo lắng cho Lưu Ly tới mức độ nào, lúc nghe tin nó biết tất cả, tim cậu như không ở vững trong lồng ngực nữa, cậu sợ nó có chuyện, và bây giờ cái cậu sợ đang ở ngay trước mắt cậu.
Bốp!
-TRIẾT HUÂN!
Lại một cú đấm vào gương mặt mĩ nam kia, Duy tức giận đến cực điểm của anh rồi. Cậu tỏ ra lo lắng như thế làm gì trong khi cậu bỏ mặc Lưu Ly? Cậu đóng kịch trước mặt anh sao?
Cảm giác tê nhức lan truyền khắp mặt Triết Huân, cậu ngã nhào xuống đất sau cú đấm đó.
- Triết Huân, cậu có hiểu Lưu Ly không? Lưu Ly là em gái tôi! Tôi thấy nó lớn lên, tôi che chở nó chẳng lẽ tôi không hiểu nó? Nó hiếu thảo, nó yêu thương mọi người nhưng cách biểu hiện của nó không là khóc lóc chịu đựng cậu hiểu chưa? Từ khi cậu xuất hiện, cậu biến em tôi thành cái gì? Cậu trêu đùa cảm xúc của em tôi? Vì cậu, tất cả là vì cậu! - Duy điên cuồng hét lên, người đi đường hiếu kì nhìn hai chàng trai xô xát nhau trước cổng bệnh viện mà hầu hết thầm nghĩ tranh một người con gái.
Cũng không sai, là tranh một người con gái. Tình cảm yêu thương của Duy dành cho Lưu Ly hẳn ai cũng biết nó lớn như thế nào, anh có thể đứng im để Lưu Ly lặng lẽ rơi nước mắt vì một người con trai khiến nó đau khổ sao? Còn Triết Huân, cậu chạy xe với tốc độ kinh khủng đến đây trong thời gian sớm nhất để tìm Lưu Ly, cậu lo lắng cho nó thế nào, sợ như thế nào ai hiểu thấu, để rồi đến đây lại nghe người khác nói cậu làm khổ nó, không cho gặp mặt, cậu chịu được sao?
- Triết Huân, huỷ hôn đi.
Hả?
- Cậu dường như không làm đủ trách nhiệm, ngay từ đầu tôi biết chắc cậu rất muốn huỷ hôn, thời buổi này còn hôn ước cái quái gì. Huỷ hôn đi, tôi sẽ nói chuyện với người lớn. Cậu và Lưu Ly cần tự do. - Duy chậm rãi nói, mắt anh hướng về phía phòng bệnh xa xa.
- Anh biết rõ tôi và Lưu Ly yêu nhau. - Triết Huân vẫn ngồi dưới đất với bộ dạng thê thảm lên tiếng.
- Nhưng tôi cũng biết rõ Lưu Ly đau như thế nào. Vì cậu.
----------------------------
Lưu Ly nhìn người con gái trước mặt, có cảm giác mình đã gặp ở đâu rồi. Nhưng sao cô gái này lại ở đây?
- Chào em, Lưu Ly, chị là Lan, bạn của Duy. - Lan thấy Lưu Ly nhìn mình như thế, cô tự giới thiệu.
- Chào chị. - Lưu Ly mỉm cười, nó nhớ đây là ai rồi.
- Em ổn chứ? - Lan lại gần hỏi.
- Em khoẻ rồi, chị ngồi đi. - Lưu Ly vẫn giữ nét cười trên mặt.
Lưu Ly vẫn nhớ, ngày xưa anh trai nó cứ lẳng lặng theo chân một người con gái khi còn học cấp 2, lúc ấy còn nhỏ, nhưng cũng thấy và ấn tượng được cô gái dáng cao cao, nụ cười rạng rỡ. Lên cấp 3 anh trai nó vẫn như thế, nó không hiểu tại sao anh nó lại theo cô ấy trong khi rõ ràng một chàng trai khác đang đi cùng. Nó còn nhớ rõ anh trai nó hay mỉm cười trước những hành động đáng yêu hay ngốc nghếch. Nhưng thời gian sau, anh trầm hẳn, nét buồn cố giấu đi vẫn hiện hữu trên khuôn mặt. Thời gian sau đó, anh vui lên như ngày trước nhưng lại có quyết định du học. Sau này nó mới biết anh nó thích cô gái từng tặng anh cây kẹo mút năm lớp 8. Anh vẫn lặng lẽ theo dõi cô ấy, bảo vệ trong im lặng cho đến khi cô ấy có bạn trai. Không ngờ, hôm nay nó lại được gặp lại cô gái ấy, vẫn là dáng dáng cao cao và nụ cười rạng rỡ mà ngày xưa nó thấy.
- Em chưa bao giờ nghe anh Duy nói có bạn là con gái đấy ạ. - Lưu Ly lễ phép nói.
- Ah? À... chị là nhân viên trong công ti.
Nhân viên trong công ti? Nhân viên? Không phải chứ?
- À, ra thế! -Nó gật gù. - Anh Duy đâu ạ? Lại phải phiền chị như thế này, khuya lắm rồi.
- Anh ấy đi giải quyết công việc rồi. Lưu Ly, em đừng ngại, chị cũng không có bận.
Giải quyết công việc. Lưu Ly trầm đi hẳn. Duy chắc bận lắm, công ti như thế nào nó còn chưa biết rõ, cón phải lo cho ba mẹ và nó.
A! Ba mẹ.
- Ba mẹ em đâu? - Nó đột ngột hỏi, sắc mặt khó coi đi rất nhiều, tại sao nó lại có thể quên chứ? Nó là đứa con như thế nào đây?
- Ông bà Chủ tịch... - Lan thấy nghẹn. -Bà chủ tịch nằm trong phòng hồi sức, còn Chủ tịch, ông ấy nằm ở phòng cách li, hiện giờ vẫn chưa được vào thăm.
- Em muốn đi xem họ thế nào.
- Không được. - Có những hai âm thanh cũng vang lên.
Nó nhìn ra ngoài cửa, chàng bác sĩ trẻ đang bước vào. Nó biết và nhớ vị bác sĩ này, là Thái, bạn anh nó.
- Tôi yêu cầu em nằm yên một chỗ cho đến ngày mai. - Thái bước tới giường bệnh cao giọng nói, nếu để con bé này đi bây giờ có lẽ lát nữa anh không yên với Duy.
Lưu Ly không nói gì, nhìn chằm chằm vào mắt Thái.
- Lưu Ly, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Em phải biết bây giờ là mấy giờ, hai bác ngủ rồi, hơn nữa ba em vẫn đang theo dõi và người nhà chưa thể vào. - Thái cười cười nói, anh sợ nhất ánh mắt kiểu vang xin đó, ngày còn đi học anh thường ghé nhà nó chơi, mỗi khi cần anh giúp gì nó luôn nhìn anh như thế, và thật khó để từ chối.
- Duy dặn tôi rồi, em phải được nghỉ ngơi! Mọi chuyện đợi cậu ấy về rồi tính. Phải không, Lan?
- Phải. - Lan lập tức gật đầu. - Sao anh biết tên tôi?
Thái nhìn Lan một hồi, rồi mỉm cười trả lời:
- Tôi không biết tên cô mới là chuyện đáng ngạc nhiên đấy!
-------------------------------------------------
- Duy, trừ khi tôi chết đi chuyện huỷ hôn mới được thực hiện.
Chap 28
Lưu Ly nằm một mình trong phòng bệnh, nó hướng ánh mắt lên trần nhà trắng toát, bỗng dưng nó muốn được như cái trần nhà đó, trắng tinh khôi không pha lẫn màu nào, như thế phải chăng rất thanh thản?
Gần như đến lúc mơ màng, nó nghe tiếng mở cửa, theo đó là mùi thức ăn ngào ngạt. Cứ nghĩ là Duy, nó cũng chẳng buồn nhìn mà tiếng:
- Em không ăn đâu, anh mang cho chị Lan đi!
Tiếng bước chân càng gần, nhưng không có người lên tiếng. Nó mở to mắt khi cảm giác được thân quen ở đây. Nó bật người dậy.
- Ăn đi. - Triết Huân đã đứng sát bên giường bệnh, nhẹ giọng nói.
- Anh... - Lưu Ly tròn mắt nhìn con người trước mặt, cái gọi là đau lòng tự dưng dấy lên khi thấy cậu mặt mũi bầm tím, áo quần xộc xệch, môi vì lạnh mà thâm tím. - Sao anh lại ở đây?
- Sao anh lại không thể ở đây khi em ở đây? Lưu Ly, anh chưa tính sổ với em đâu, tự ý đi mà không nói với anh một tiếng. - Triết Huân để bịch thức ăn lên bàn, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Thuận tiện lên tiếng hỏi tội Lưu Ly.
Cười nhạt, Lưu Ly nhìn cậu thật lâu, rồi lên tiếng:
- Anh, nghĩ mình còn tư cách gì để nói với tôi những lời đó?
Nhíu mày, Triết Huân cảm thấy mọi chuyện bắt đầu rắc rối, cậu hiểu giấu Lưu Ly chuyện gia đình nhà nó, nhất định nó sẽ giận, nhưng chẳng phải cái này là cậu làm theo yêu cầu của Duy sao? Lưu Ly là người hiểu mọi chuyện rất tốt, nó sẽ không vì chuyện này mà bày thái độ kì lạ như thế đối với cậu.
- Lưu Ly, anh..
- Tại sao? - Không để cậu nói, Lưu Ly đưa mắt đã đỏ hoe nhìn cậu hỏi.
- Lưu Ly... - Thấy hốc mắt đã ngập nước, Triết Huân trở nên bối rối, cậu đã từng nói sẽ không bao giờ để ai làn nó khóc nữa, nhưng bây giờ chính cậu là người khiến nó khóc.
- Anh nói đi, tại sao chứ? Tại sao anh lừa gạt tôi? Tại sao cái gì tôi cũng nói cho anh, chia sẻ với anh còn anh thì ngược lại? Anh từng nói cái gì? Anh từng nói anh quên chị ta rồi, anh thậm chí còn nói tình cảm của anh ngày đó là nhất thời, nhưng giờ thì sao? Anh cho chị ta làm thư kí của anh, anh cùng chị ta lén lút ở công ti. Anh lừa gạt tôi mọi thứ!
Triết Huân chợt thấy có luồng gió lạnh thổi ngang qua lòng, tại sao Lưu Ly lại biết Luyến làm thư kí? Là ai đã nói?
- Lưu Ly, em... sao em lại biết?
- Tôi không đáng để biết à? À phải rồi, chuyện tình cảm của anh, tôi có quyền gì để biết phải không?
Triết Huân lặng người đi, cậu hiểu nguyên nhân tại sao Duy lại đánh cậu ra thế này rồi.
- Lưu Ly, em nghe anh giải thích, được không?
- Giải thích? Anh sẽ nói rằng anh với Luyến không có quan hệ gì? Anh chỉ yêu tôi? Anh chỉ xem chị ta cấp dưới? Hay là anh nhận ra tôi đúng chỉ là nhân vật thế thân của anh, gặp lại chị ta anh mới nhận ra rằng anh yêu chị ta? - Lưu Ly mỉm cười nhưng ánh mắt chứa đầy nét đau khổ nhìn cậu nói từng câu từng chữ.
- Là anh không có quan hệ gì với Luyến, vì vậy anh mới để cô ta làm thư kí của anh, là anh chỉ yêu một mình em, em đừng nhắc tới hai chữ thế thân trước mặt anh nữa! Lưu Ly, em nghe cho rõ đây, không ai có thể xóa hình ảnh của em trong anh, nên em cũng thôi suy diễn theo suy nghĩ trẻ con đó nữa! - Cậu tức giận, thật sự tức giận. Nó không tin cậu? 2 năm rồi nó vẫn không tin cậu?
Lưu Ly im lặng, mím chặt đôi môi nhợt nhạt, nó mong như thế, nhưng chẳng lẽ cảnh nó nhìn thấy là giả? Tại sao cậu không giải thích cho nó cậu và Luyến đã làm gì? Cậu còn giấu nó cái gì nữa?
Triết Huân đứng dậy ngồi xuống giuờng, tay cậu nắm chặt bờ vai nhỏ bé của nó, mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe kia, cậu gằng từng chữ:
- Em nghe cho rõ đây, anh thừa nhận anh không tốt, nhưng anh yêu em, và em, cũng chỉ có thể yêu một mình anh mà thôi, sau này, mãi mãi!
- Triết Huân, em mệt mỏi lắm rồi, anh có biết không? - Lưu Ly nói rất nhỏ, nó đưa tay kéo tay cậu ra khỏi vai nó.
- Mệt mỏi? Em mệt mỏi cái gì? 2 năm qua là anh làm em mệt mỏi sao? Tình cảm của anh dành cho em suốt 2 năm khiến em mệt mỏi sao? - Cậu hạ giọng, nói trong cơn đau âm ỉ ở tim.
- Vì suốt 2 năm qua em sống trong tình yêu của anh, nên giờ khi em biết được anh gặp lại Luyến, ngày ngày anh đi cùng chị ta, anh gần gũi chị ta nên bây giờ em mới mệt mỏi thế này! Anh có hiểu em không? 2 năm qua anh có thật sự hiểu em không? - Nó cũng cùng cơn đau đó, nước mắt không kiềm được mà rơi khỏi bờ mì vốn đã rất mệt mỏi.
- Lưu Ly? Em ghen?
Nheo mắt, bỏ qua cái không khí nặng như cả ngàn tấn ở hiện tại, cậu hỏi nó. Trong lòng đã sớm vui như đi hội. Ghen? Nhìn ánh mắt hứng thú của cậu, nó cũng muốn bật cười, vậy... cậu nghĩ nó không thể ghen? Tình cảm của nó dành cho cậu không xứng đáng ghen sao?
- Anh... xem nhẹ tình cảm của tôi? Không lẽ tôi không được ghen? - Lưu Ly nhếch môi cười hỏi, lòng nó chợt quặn đau.
- Em ghen thật sao? - Trái ngược với thái độ mệt mỏi của Lưu Ly, cậu lại rất vui vẻ.
Lưu Ly: ....
- Anh hạnh phúc đấy! - Triết Huân nói nhỏ. - Em có biết vẻ bề ngoài dửng dưng của em làm anh nhiều lần nghĩ rằng em không quan tâm anh không? Anh ghen tỵ với các cặp đôi khác, với những thằng con trai khác, tại sao bạn gái của họ lại quan tâm họ như thế, từng li từng tí. - Bây giờ, đến lượt Triết Huân kể lể, thật không hiểu, hai con người này đang giải quyết vấn đề gì. - Anh hiểu rõ em là người trong nóng ngoài lạnh, cũng hiểu rõ trong thâm tâm em quan tâm anh như thế nào, yêu anh như thế nào. Nhưng điều làm anh cảm thấy mình thành công trong tình cảm của bản thân là thấy em dù trong lòng hay vẻ ngoài cũng đều quan tâm anh.
Cả hai im lặng, Lưu Ly lặng người, nó không nghĩ cậu quan tâm đến vấn đề này, 2 năm nay, cả hai chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này, nó cũng không nnghĩ đến việc cần cậu tỏ ra quan tâm nó nhiều để người khác nhìn thấy, vì nó biết cậu yêu nó. Nhưng, cậu khác...
- Còn việc Luyến, anh lấy danh dự của anh, à không, lấy tình yêu của chúng ra để đảm bảo, anh không có quan hệ gì ngoài cấp trên với cấp dưới, đồng nghiệp trong công ti. Lưu Ly, em hiểu anh trân trọng tình cảm của anh và em như thế nào mà.
----------------------------------------------
Duy ngồi trên sân thuợng của bệnh viện, gió đông lạnh buốt nhưng anh chẳng có cảm giác gì, trên tay cầm lon bia, anh uống từng ngụm, mắt hướng về phái tòa nhà cao ở phía xa, nơi đó có hàng ngàn con người đang chờ anh giải quyết công việc, miếng cơm của họ đang nằm trong tay anh, mà anh giờ này lại ngồi đây.
Mỉm cười chua chát, anh uống hết lon bia rồi ném nó ra xa. Nghĩ đến Triết Huân và Lưu Ly, anh lại cười, nhưng nụ cười này ôn hòa hơn nhiều. Anh vốn dĩ biết rất rõ chuyện của Triết Huân và Lưu Ly chẳng to tát gì, vấn đề đó chẳng qua là sóng gió cần trải. Vả lại, mặt Triết Huân không biết đổ mấy lớp bê tông lên rồi, chuyện cỏn con này anh không tin làm khó được cậu, chỉ là anh mượn cớ vì Lưu Ly đánh cậu cho thỏa nỗi lòng, căng thẳng bấy lâu, nhưng một phần cũng vì Lưu Ly, ai bảo cậu không chăm nom nó, khiến bệnh trở nặng.
- Anh không lạnh à? - Phía sau bất chợt vang lên giọng nói nhỏ, hơi khàn. Duy quay lại, dáng người mảnh khảnh đứng đó trong thật muốn che chở.
- Tôi nên hỏi ngược lại thì phải. - Anh nói. - Lan bây giờ cũng có khác gì anh, đêm xuống trời rất lạnh, cả cô và anh đều không áo khoác gì cả, chỉ duy nhất chiếc áo phông mỏng manh trước gió. Vả lại cô còn là con gái, da thịt làm sao bằng anh.
- Vậy nên anh với tôi vào trong đi. Tôi thật ra là rất lạnh. - Lan bước lại gần, nhặt vỏ lon bia lúc nãy anh ném, nói.
- Được! Tôi đưa em về. - Ngay lập tức anh đứng dậy, nắm lấy tay cô kéo đi. Giây phút đó, tim cả hai đều đập rộn ràng.
------------------------
Phòng bệnh im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng hơi thở của hai con người. Lưu Ly tựa lưng vào đầu giường, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ. Ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên tán lá gần đó, gió khẽ thổi, chiếc lá nhẹ nhàng rơi như kết thúc một cuộc đời, một màu sắc buồn.
- Em vẫn yêu gió? - Triết Huân cũng nhìn theo hướng của Lưu Ly, khẽ hỏi.
-...
- Ngày đó em nói em yêu gió, anh đã nói sẽ làm cơn gió.
- Nhưng gió không ở bên em, gió chỉ thích phiêu lưu thôi... - Lưu Ly ngắt lời cậu, ánh mắt thật buồn lên tiếng. - Còn rất vô tình và nhẫn tâm nữa.
- Tại sao lại có gió? Lưu Ly? - Triết Huân hỏi.
Rời khỏi khung trời ngoài cửa sổ, Lưu Ly liếc mắt về phía cậu, có chút mơ hồ, cậu đang hỏi cái gì vậy?
- Cô thủ khoa, điều cơ bản không lẽ em không biết? - Không thấy Lưu Ly trả lời, Triết Huân cười cười nói.
- Do chuyển động của dòng không khí, gió được tạo thành. - Lưu Ly trả lời ngắn gọn.
- Không khí luôn chuyển động. - Triết Huân tiếp lời. - Lưu Ly, anh nói anh sẽ là gió, chứ không là cơn gió.
Tim nó chợt đập mạnh, lúc này cậu vẫn hướng ánh mắt ra ngoài, khoé mắt nó lại lần nữa cay xè.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lưu Ly, cậu không thấy đau lòng như trước, vì cậu hiểu lúc này nó đang cảm động, nó thật sự tin tưởng cậu rồi. Cậu không cần giải thích gì nhiều nữa. Thay đổi khoảng cách, cậu đưa tay sau gáy nó kéo sát lại khuôn mặt cậu, bây giờ cả hai chỉ cách nhau không quá 5cm.
Đối diện với khuôn mặt mĩ nam này, mặt Lưu Ly bỗng đỏ lên, tim lại xốn xang khó hiểu.
- Anh xin lỗi! - Lời nói nhẹ như chiếc lá rơi, Triết Huân đặt đôi môi lạnh của mình lên trán nó, sau đó là ôm nó thật chặt.
Cậu hiểu, nếu cậu không nói lời xin lỗi trước, cho dù Lưu Ly đã tin tưởng toàn ý, mọi chuyện cũng sẽ không suông sẽ.
Hai tay nắm chặt áo sơ mi, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc của cậu, Lưu Ly khẽ cười dịu dàng. Sao cũng được, nhưng khi nghe cậu nói lời xin lỗi, bỗng dưng cảm giác được yêu thương lan toả.
- Triết Huân... - Lưu Ly gọi thỏ thẻ.
Triết Huân chỉ cúi đầu nhìn Lưu Ly đầy dịu dàng chứ không trả lời
- Em không muốn thấy anh làm việc chung với Luyến, thực sự khó chịu lắm. - Vẫn tư thế cũ, Lưu Ly thì thầm.
Hiếm khi thấy cô gái độc lập dựa dẫm, Triết Huân cười thoả mãn, càng siết chặt vòng tay.
- Được. - Triết Huân không suy nghĩ liền trả lời.
- Em... như vậy có ích kỉ quá không?
- Anh thích sự ích kỉ này của em. - Lại cúi xuống hôn lên trán một lần nữa. - Ăn tối, phạt em ăn hết hai phần trên đó.
- Vậy anh ăn cái gì?
- Anh biết rõ em là khủng long nên mua 3 phần.
Lưu Ly:....
- Anh có đau không? - Cầm phần ăn của mình, Lưu Ly nhìn hỏi.
- Em nghĩ anh có đau không? - Triết Huân cười cười nhìn nó hỏi.
- Từ khi nào anh lại có thói quen hỏi lại vậy? Anh như vậy chắc không đau rồi. - Lưu Ly nheo mắt trả lời.
Không trả lời, Triết Huân chỉ cười, tay không ngừng gắp thức ăn vào phần của Lưu Ly.
- Lần cuối xảy ra chuyện như thế này, được không? Vừa gắp thức ăn cậu vừa nói. - Cho dù em có giận anh, đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng. Em có biết lúc đó anh lo như thế nào không?
- Tại sao anh lại giấu em? - Lưu Ly hỏi, cũng ngừng ăn.
- Anh và Duy không muốn em lo lắng. - Trả lời thật lòng, nhưng cậu khéo léo lôi cả Duy vào trong.
- Nhưng đó là ba mẹ em, công ty nhà em. Lỡ như có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng hơn bây giờ, em phải làm sao đây?
- Được rồi, đừng giận nữa, là lỗi của anh! Đừng tức giận nữa, hai bác cũng đã không sao, anh sẽ giúp Duy giải quyết một số công việc. Em ăn đi, sáng mai sẽ đi thăm hai bác ba mẹ được không?
- Suốt một thời gian dài một mình anh Duy lo tất cả mọi việc, anh ấy ốm hẳn ra. - Lưu Ly lầm bầm.
Nhớ tới mấy cú đấm của Duy, Triết Huân cười thầm, rõ ràng cậu là bao cát cho anh trút giận mà.
- Bởi vậy em ăn đi rồi nghỉ ngơi, đừng để Duy lo thêm nữa.
Gật gật đầu, Lưu Ly chăm chú vào phần ăn của mình.
Triết Huân thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Lưu Ly rất biết suy nghĩ, cũng rất dễ mềm lòng nữa.
Lấy cớ đi vứt rác, ra ngoài hành lang Triết Huân gọi cho trợ lý của mình:
- Tôi đây!
-....
- Ngày mai hủy hết lịch làm việc giúp tôi!
-...
- Tôi có việc quan trọng! Còn nữa, thông báo xuống phòng nhân sự, nói tôi cần thư kí mới!
-...
- Bồi thuờng theo hợp đồng! Còn lại anh tự giải quyết đi!
-...
Cúp máy!
Đầu giây bên kia nhìn màn hình đen xì mà ngớ ngẩn. Nhưng rồi thở dài, nhún vai và làm theo mệnh lệnh.
ki%,q
Chap 29.
Văn phòng.
- Không cần đi làm nữa? - Luyến tròn mắt hỏi lại người trợ lí đang lúng ta lúng túng.
- Phải. - Anh ta gật đầu.
Luyến cười khẩy, chống tay lên bàn, nghiếng răng nói:
- Cho tôi một lí do! Lí do rõ ràng!
Anh trợ lí chỉ cười trừ, chẳng ai biết nhìn anh ta cao lớn như thế, nhưng hiện tại sau lớp áo vest dày, lưng anh ta đã đẫm mồ hôi. Anh ta sợ nhất là phụ nữ nỗi giận, bây giờ lại còn đối mặt với một người đằng đằng sát khí nữa.
- Luyến này, là công ty phạm quy ước hợp đồng, chúng tôi sẽ bồi thường theo đúng...
- Tôi bảo là cần một lí do chứ không phải cần anh nói dài dòng. - Luyến quát lớn, tay nắm chặt.
Anh trợ lí sau tiếng quát thì giật nảy lên, trước giờ chưa gặp cô gái nào hung dữ như thế này, đáng sợ quá. Tổng giám đốc thật sáng suốt khi đuổi việc cô ta mà. Nghĩ thầm trong bụng, anh ta hắng giọng nhưng thực chất là chẳng biết nói thế nào.
- Lí do... là...Tổng giám đốc...
- Thôi khỏi đi. - Luyến ngắt lời, sau đó cầm túi sách đi thẳng đến thang máy.
Anh trợ lí thở phào, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
- Tổng giám đốc, anh không được trách tôi, tôi vốn không thể nào đối phó được phụ nhữ như cô ta. - Nhìn về phía thang máy, anh ta lẩm bẩm.
Ngồi trong xe dưới tầng hầm, Luyến siết chặt vô lăng. Hoá ra Triết Huân cũng vì việc tư cơ đấy, khẽ mỉm cười, cô nhớ lại buổi chiều hôm ấy chỗ cầu thang bộ, lòng chợt nỗi lên cơn thất bại nặng nề, cảm giác như rơi xuống vực sâu.
Tồi tệ!
Nhấn ga, cô lao ra khỏi bãi đỗ xe với tốc độ kinh khủng.
----------------
Những ngày đông dần qua, cái ấm đâu đó thỉnh thoảng cũng có ghé. Một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến người ta thấy thật ấm, cũng có thể là vì những ngày đông đó quá giá buốt nên bây giờ thấy thật ấm chỉ với chút hơi. Cũng giống như con người, cô đơn quá sẽ cảm thấy cảm động trước một hành động nhỏ bình thường mà ai đó dành cho bản thân. Cũng vì cô đơn quá, nên con người mới giỏi nhất cái gọi là "ảo tưởng vị trí trong lòng người khác" để rồi khi cái màn ảo ảnh kia vỡ đi, con tim, tâm hồn thậm chí lí trí cũng lệch lạc.
Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say bên cạnh, Lưu Ly khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên hàng chân mày rậm rì của Triết Huân, nó khẽ cười.
Nhớ lại ngày đó, cậu đối với nó chẳng khác gì người tàng hình, mỗi lời nói cậu nói ra đều khiến "băng phải tan chảy vì xấu hổ". Nhưng mà, nó cũng có kém gì, đối với cậu nó thật sự coi như chưng cất, chẳng có một tí mùi vị nào. Nhưng cậu nào biết, ngày đầu tiên nó gặp được cậu, thật sự bị cuốn hút. Con gái mới lớn, đều liêu xiêu trước cái lãng tử của các chàng trai mà. Lưu Ly cũng không ngoại lệ.
Là cuốn hút, là tim lệch nhịp nhưng nó là đứa con gái như thế nào chứ? Nên với cậu, bộ mặt nó chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, cứ kiềm nén.
Lại nhớ, ánh mắt có chút lo lắng rồi chuyển sang an tâm trong tích tắc ngày nó một mình đến bệnh viện rồi lội bộ về giữa trưa nắng gắt, lúc ấy nó thật sự muốn khóc, dẫu biết thời điểm đó trái tim cậu chỉ có Luyến, nhưng... nó luôn có suy nghĩ, luôn thầm mong cậu quan tâm nó thật sự, là từ đáy lòng, không vì ba mẹ cậu.
Cũng khi ấy, bản thân nó tự nhận ra rằng quả thật cô đơn quá, trái tim yếu mềm mất rồi.
---------
Tựa đầu vào thành giường, Lưu Ly cắn môi trầm ngâm, ngồi bên cạnh là Triết Huân quần áo đã chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, chỉ có khuôn mặt vẫn còn vết thương mà hơi sưng. Quả thật Duy có hơi nặng tay.
Phía ghế đối diện là Duy, kế bên là Lan.
Bầu không khí có chút lắng đọng cái mùi ngột ngạt.
Lúc nãy, Lưu Ly đã đi thăm ba mẹ nó rồi. Và sau khi trở về lại hoá ra thế này. Im lặng không lạ với Lưu Ly, nhưng như thế này thật khiến cho Duy và Triết Huân có cảm giác như bản thân là kẻ có trọng tội.
-Hmmm, em ăn gì rồi nghỉ ngơi đi, nếu không muốn lên bàn mổ, xuất huyết dạ dày không phải là chuyện đùa đâu. - Một hồi lâu sau, Duy mới hắng giọng lên tiếng.
- Anh không coi em là thành viên trong nhà sao? - Nhìn thẳng vào mắt anh trai, Lưu Ly hỏi.
Lại rơi vào một khoảng không.
- Lưu Ly, là anh ấy lo cho em thôi. - Bên cạnh, Triết Huân khẽ nói.
- Anh Duy, xin anh đấy, em thật sự lớn rồi. - Lưu Ly bặm môi nhìn Duy nói.
Duy chỉ im lặng nhìn em gái.
- Em sẽ trở về, chăm sóc ba mẹ, còn cả giúp anh và công ti. - Như một lời tuyên bố, Lưu Ly dõng dạc nói.
- Không được! - Ngay lập tức đã nhận được câu trả lời, chính xác hơn là sự phản đối mạnh mẽ từ hai người đàn ông ở đây.
- Tại sao? Là ba mẹ em, là công ti nhà em, là tâm huyết cả đời của ba. Tại sao chứ hả? Tại sao anh lại một mình gánh hết còn em thì không?
Tức giận, Lưu Ly quát lớn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, hốc mắt ươn ướt.
- Ây... Lưu Ly, bình tĩnh đã! Anh của em... - Lan cũng vội lên tiếng.
-Thứ nhất, em còn phải học, thứ hai, sức khoẻ em còn chưa lo được, bản thân thật sự chưa chăm sóc tốt thì còn đòi lo cho ai?
"How can you take care another...
If you don't take care yourself..."
- Anh Duy nói đúng, em không thể. - Triết Huân nắm chặt tay Lưu Ly, kiên quyết phản đối.
- Dựa vào cái gì mà ngăn cản em?
- Anh là anh trai em. - Duy nhìn thẳng vào mắt Lưu Ly nói.
- Em là em gái anh, là một phần trong cái nhà này, đây nghĩa vụ của em.
- Không cần! Em khoẻ lại, trở về cùng Triết Huân tiếp tục đi học.
Cãi nhau.
- Em lớn rồi, em có quyền quyết định, anh không thể cứ xen vào mãi. Bây giờ cả bố lẫn mẹ đều nằm viện, anh nghĩ em có thể yên tâm học sao? Anh nghĩ em thoải mái để anh một mình gánh vác?
- Mọi người ra ngoài đi. - Duy đứng dậy đi về phía cửa sổ, tay anh bỏ vào túi quần, nhẹ giọng nói.
Lan phản ứng đầu tiên, cô vội đứng dậy cầm giỏ xách đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn Muyngsoo một cái mới mở cửa ra ngoài.
- Cậu cũng ra ngoài đi. - Mãi không thấy Triết Huân có động tĩnh, Duy quay lại nói.
Lúc này Triết Huân mới mặt dày miễng cưỡng đứng dậy đi ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại, không gian trầm lắng.
- Anh hiểu em đang nghĩ gì, cảm giác gì, nhưng ba mẹ đều muốn em học hành tốt, anh cũng không bận hay áp lực như em nghĩ. Mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt, không cần em phải lo như vậy. - Vén tấm màn trắng lên, Duy từ tốn nói, sau đó anh trở lại ngồi kế Lưu Ly.
- Anh tưởng em ngốc sao? Em cũng học về tài chính, anh nghĩ em không biết gì sao?
- Cho là vậy, nhưng em chưa có thể giải quyết được cái gì hết.
- Em đi làm rồi!
- Hả? - Duy sau hồi im lặng lại nghệch mặt ra bởi lời nói của em gái.
Đi làm? Đi làm cái gì?
- Em làm chỗ Triết Huân. - Biết anh trai ngỡ ngàng thắc mắc, Lưu Ly nói thẳng.
- Em đừng đùa với anh, Lưu Ly!
- Em không có đùa với anh, em thật đã đi làm ở phòng tài chính ở Infinite rồi.
-Triết Huân để em đi?
- Anh ấy không biết.
- Tốt, quản một đứa con gái cũng không ra hồn! - Đứng dậy rót một cốc nước, Duy cười khẩy nói.
- Là em nói dối anh ấy. - Lưu Ly vội vàng nói, nó sợ điệu cười này của anh.
- Em ở bên cạnh cậu ta, gan càng ngày càng lớn mà thói xấu cũng tăng thêm đấy.
- Anh đừng đánh trống lãng với em nữa, nếu muốn tốt cho em, để em trở về, chăm sóc ba mẹ, giúp anh nữa, coi như em học tập từ bây giờ, hơn nữa... em muốn bên cạnh ba nhiều hơn. -Vân vê nếp chăn, Lưu Ly nhỏ giọng nói. - Anh có biết em rất nhớ mọi người không?
Đặt chiếc cốc xuống bàn, Duy lại gần Lưu Ly, khẽ khàng vuốt tóc.
Đúng rồi, anh dường như cũng xa nó lâu lắm rồi, cũng rất nhớ.
Vòng tay ôm lấy thắc lưng của anh, Lưu Ly lẩm nhẩm:
- Anh rất cô đơn mà, anh rất mệt mà, anh còn áp lực nữa. Anh cũng rất nhớ em mà, sau này em sẽ cùng anh ăn cơm, giúp anh những thứ lặt vặt như trước. Được không?
Cúi đầu nhìn con người đang ôm chặt mình, lại còn giờ trò khiến anh mềm lòng, Duy không khỏi cười khổ. Anh thật sự không muốn nó cực khổ, nếu như nó chịu tiếp tục học ở chỗ Triết Huân, ít nhất cũng chỉ phiền muộn. Còn trở về đây, vừa chăm sóc ba mẹ, vừa lo chuyện công ty. Anh cá rằng nó không thể chỉ làm một chuyện là chăm sóc ba mẹ đang nằm ở đây, huống hồ, chính bản thân còn đang bệnh.
- Hay đã tìm lại chị ta rồi, anh đá em sang một bên? - Thấy anh im lặng, Lưu Ly ngước đầu hỏi.
- Cái gì? - Duy nhíu mày hỏi lại.
- Em biết Lan là người ngày xưa khiến anh điêu đổ đấy, anh thật sự không cần em à? Anh sợ em phá đám nên nhất quyết không cho em trở về?
- Đừng đùa nữa, tại sao em làm chỗ Triết Huân mà cậu ta cũng không biết? - Đánh trống lãng, hoàn toàn đánh trống lãng.
- Không cần, nghe nói trưởng phòng ấy được quyền quyết định, anh ta quả thật rất tận tâm và còn rất giỏi.
Thở dài, anh gỡ tay Lưu Ly ra khỏi thắt lưng của mình, lại vuốt vài cái trên đỉnh đầu sau đó im lặng ra ngoài. Anh quả thật bó tay rồi.
Thấy anh như vậy, Lưu Ly mỉm cười, anh không phản đối nữa rồi.
-----
Nắm chặt tay Lưu Ly đi không khuôn viên bệnh viện, Triết Huân trầm mặc, cả Lưu Ly cũng vậy.
Bác sĩ nói cả bố mẹ đều ổn cả, cần thời gian dài để tịnh dưỡng thôi nên không có gì đáng ngại.
- Anh có thể giúp anh ấy. - Triết Huân lên tiếng trước.
- Không cần đâu. - Lưu Ly trả lời ngay lập tức, nó biết, Duy không cần sự giúp đỡ của Triết Huân. - Việc nhà em, em cũng muốn ở lại, với cả... em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian đi.
Chap 30
Cơn gió nhẹ thổi qua, hương thơm thoang thoảng mùi cỏ dại, mùi sương và mùi vị tình yêu của đôi lứa.
Nắm tay em thật chặt sao cảm thấy xa vời như thế này? Trái tim em là gì khiến anh không thể tìm một khe hở để đi vào?
- Em muốn yêu xa à? - Triết Huân kéo Lưu Ly ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, vừa nghịch tay vừa hỏi.
- Em chỉ thấy chúng ta cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và cả về mối quan hệ này nữa. Anh không cần nhưng em thì cần.
- Được rồi. - Triết Huân nói nhỏ. - Khi anh gọi, phải bắt máy.
- Được.
Vuốt nhẹ mái tóc của Lưu Ly, cậu cười nhẹ. Có lẽ thật sự cần thời gian và khoảng cách để nhìn lại mối quan hệ của cả hai một cách chính chắn.
- Xin lỗi hai bác giúp em. - Im lặng một hồi, Lưu Ly lên tiếng. Không để ý nhưng phải công nhận rằng thời gian ở nhà Triết Huân, hai vị phụ huynh thật sự rất quan tâm và lo lắng cho nó, mọi việc đều lo đến những thứ nhỏ nhất, nhìn vào rất dễ nhận ra họ coi Lưu Ly như con.
- Không sao đâu! Đừng lo chuyện này. Hứa với anh, chăm sóc tốt bản thân, đừng để như thế này nữa. - Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Ly.
- Ưm... anh cũng vậy. Đừng làm nhiều quá.
- Em không gọi anh không về sớm được rồi, hay em đừng đi nữa. - Khoé mắt loé lên tia gian xảo, Triết Huân cười cười đề nghị.
- Triết Huân, em không là con nít mà nghe anh dụ dỗ.
----------------
- Em là Lưu Ly đây. - Đứng ngoài hành lang trước phòng bệnh của ba, Lưu Ly tựa lưng vào cửa kính gọi điện thoại
-"Ừ? Có việc gì vậy?" - Đầu dây bên kia hỏi.
- Trọng Nhân, em muốn xin nghỉ, nhưng hiện tại không thể viết đơn, cũng không thể gặp trực tiếp.
- "Nghỉ việc? Tại sao vậy?" – Trọng Nhân hơi bất ngờ, giọng nói chợt cao rất dễ biết.
- Không có gì quan trọng cả, chuyện gia đình.
- "Thế này đi, anh đưa em số Đức, sau đó nói rõ với cậu ta."
- Được! Cảm ơn anh! Ưm... thật sự cảm ơn anh thời gian vừa qua! - Lưu Ly nhớ lại ngày đầu đến phòng nhân sự, nói lời cảm ơn chân thành.
- "Không có gì, đừng khách sáo, anh chỉ trọng nhân tài, vì lợi ích của công ty. Có gì chúng ta sẽ gặp nhau chứ?"
- Tất nhiên, có cơ hội sẽ mời anh một bữa.
- "Ok! Tạm biệt! Anh sẽ gửi số của anh Đức qua. Hẹn gặp lại!"
- Tạm biệt!
Thở phào, nó ngồi xuống hàng ghế màu xanh gần đó. Trong lòng có chút lo lắng, lỡ như gọi cho trưởng phòng quái gỡ kia mà không giải quyết được thì sao? Lỡ như lại lọt đến tai Triết Huân thì sao?
Nắm chặt chiếc điện thoại mượn của Duy, tim nó đập mạnh.
Chuông tin nhắn vang lên, sau khi mở ra xem nó nhấn vào dãy số trên màn hình, gọi cho Đức.
- "Alo?" - Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Chào trưởng phòng, tôi Lưu Ly đây! - Hít một hơi, nó lên tiếng chào hỏi.
- " Ừ, có việc gì?" – Đức lên tiếng rất bình thản.
- Tôi muốn xin nghỉ việc nhưng hiện tại không thể đưa đơn, nên chỉ có thể gọi điện cho anh thế này. - Miệng nói lưu loát nhưng lòng bàn tay nó đã đầy mồ hôi.
- "Lí do?" - Bình thản tập 2.
- Nhà em có chút rắc rối.
- " Phòng đang thiếu người, nghỉ như thế tôi không tuyển nhân viên kịp!" - Nói như vậy, nhưng giọng anh ta vẫn rất bình thản.
- Em biết, nhưng đây là việc đột xuất.
- "Không nghỉ được!" - Bình thản tập 3.
- Anh... Thật sự tôi không thể tiếp tục đến công ty làm việc.
- "Không đến công ty thì làm qua internet! Tóm lại đợi khi nào tuyển được nhân viên tôi mới duyệt cho nghỉ. Tổn thất của công ty nếu có thể chịu được thì cứ nghỉ bây giờ!" - Bình thản toàn tập.
-Được! Vậy... anh gửi các tài liệu qua mail cho tôi! - Cắn môi, Lưu Ly nói.
- "Ok!"
Sau đó là tiếng tút dài khó nghe. Lưu Ly nheo mắt nhìn màn hình tối thui, thầm rủa người trưởng phòng quái quỷ.
Trong văn phòng, Đức nhìn màn hình điện thoại mỉm cười:
-Nếu tôi để em đi, thật tổn hại quá! Có em tôi đỡ được đống công việc.
---------------
Duy cùng Triết Huân cùng nhau đi trong khuôn viên bệnh viện. Vốn dĩ thân hình cao lớn, mặt mũi cũng thuộc dạng mĩ nam nên rất thu hút ánh nhìn của nhiều người.
- Cậu nghĩ xem, hai người đó, ai công ai thụ? - Phía ghế đá bên kia, có hai cô bé khoảng chừng học cấp 3 không ngại nhìn chằm chằm vào cả hai bàn tán.
- Tớ nghĩ anh mặt lạnh như tiền là công, còn anh kia là thụ. - Cô bé mặc đồ bệnh viện đăm chiêu nói như có vẻ rất hiểu biết.
- Nhưng thuờng thì mấy anh lãnh đạm mới là thụ ấy. - Cô bé mặc đồ thường lại lắc đầu, xoa cằm nói.
- Á á á, hai người ấy ngồi chung kìa.- Cả hai cô bé ôm chầm lấy nhau la hét.
- Cậu nghĩ có nắm tay chỗ đông người không?
- Cần gì nắm tay, liếc mắt đưa tình nhau là hiểu rồi, trời ạ, hôm nay vào thăm cậu lại bắt gặp cảnh này, thỏa mãn quá. Mau lấy điện thoại ra chụp rồi share cho "thánh địa" của tụi mình.
%)*&^%@$@!%&^*
Trong lúc hai cô bé kia phấn khích tột đỉnh thì bên này, cả hai lại vô cùng lãnh đạm, hoàn toàn không biết đang ở trong tầm ngắm vô cùng nguy hiểm.
- Anh thật sự không cần giúp sao? -Triết Huân mở lời trước.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi giải quyết được. -Duỗi thẳng đôi chân dài một cách thoải mái, Duy từ tốn nói.
- Anh biết thời gian không cho anh nhiều, không xử kịp thì công ty không cứu nổi mà.
- Tôi tất nhiên biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng tôi vẫn không cần cậu giúp. Thứ nhất, tôi có cách giải quyết riêng, không những vực dậy công ty ba tôi mà còn có cơ hội tiến xa. Thứ hai... tôi không muốn người ngoài nhìn vào nói tôi dựa vào Lưu Ly để cứu tình huốn này.
- Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi không có suy nghĩ đó.
- Tôi biết cậu không có suy nghĩ đó, ngay từ đầu tôi đã không cần sự giúp đỡ của cậu, tôi cũng hiểu cậu muốn nói với tôi rằng mặc kệ người ta nói gì. Nhưng với tôi, sĩ diện cũng rất quan trọng, tôi không muốn sau này công ty cứ mãi có lời đồn đại "nhờ vả mối quan hệ".
- Được rồi, tôi rất nể phục anh! - Triết Huân nói. - Còn... - Bỗng cậu ngập ngừng.
- Lưu Ly ấy à? Dù sao cũng biết rồi, con bé giận dỗi chút thôi, không có trách cậu đâu. Còn chuyện trở về nhà, dù sao ba mẹ tôi cũng nằm viện, để nó ở lại. Cậu cũng phải để anh em tôi gần nhau nữa.
Triết Huân nghe vậy chỉ cười.
- À, quản công ty tốt thì quản người cũng tốt một chút! Đừng để bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy. - Thấy Triết Huân cười, Duy đứng dậy, rồi lại mỉm cười vỗ vai cậu vài cái, nói rất vui vẻ.
Chưa kịp hiểu vấn đề Triết Huân đã thấy Duy bỏ đi.
Trong khi đó, phía bên ghế đá cách hai người không xa....
- OMG, cậu có thấy không, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, nở nụ dịu dàng như đang an ủi, cái dáng bỏ đi thật khiến người lưu luyến.
- Thấy rồi thấy rồi, tớ bảo mà, anh mặt lạnh kia mới là thụ mà cậu không nghe.
- Aaaa, đáng yêu quá! Chụp ảnh chụp ảnh đi!
=="
-----------
Đông qua rồi, xuân ngập tràn mọi phố phường, cái ấm áp đó khiến người ta lo sợ bàn tay mình không giữ được nửa còn lại.
Lưu Ly ghé Starbucks, mua một li cappucino rồi lửng thửng đi trên vỉa hè đến bệnh viện.
Hôm nay là tròn 2 tuần nó ở lại thành phố này. Nhớ ngày nó gọi điện thoại cho ba mẹ Triết Huân, nó phải mất 2 tiếng đồng hồ để giải thích lí do và nghe mẹ cậu dặn đủ thứ chuyện.
Bà ấy nói nếu Triết Huân đối xử không tốt, nó có thể chia tay, bà nhận nó làm con gái nuôi, trở thành em gái Triết Huân, lúc đó nó còn nghe thấy tiếng sặc nước dữ dội.
Nó không biết bây giờ nó với Triết Huân có phải là yêu xa hay không, nhưng khoảng thời gian hai tuần cũng đủ để nó nhận ra rất nhiều điều.
Ngày đầu nó cảm thấy yên tĩnh, cứ như cuộc sống mấy năm ở nhà, thỉnh thoảng lại theo thói quen mở cửa phòng để nhìn phòng đối diện nhưng lần nào cũng thấy bức tường trắng.
Sáng hôm sau cái gọi là "nhơ nhớ" dường như bộc phát, đi đâu, làm gì, ở nơi nào nó cũng nghĩ đến cậu. Muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ phiền.
Và hôm nay, sau khi thấy một cặp đôi cãi nhau ở công viên nó bất chợt bật cười. Đúng là vẫn nên xa nhau như thế này. Theo trí nhớ của nó, Triết Huân và nó chưa bao giờ cãi nhau cả. Yêu nhau, chắc chỉ có nó và cậu mới "tĩnh" như vậy.
"Anh luôn chiều theo suy nghĩ của tôi, hoặc là anh cưỡng chế suy nghĩ của tôi.
Anh luôn gật đầu trước hành động của tôi, hoặc là anh coi như không thấy tôi làm gì.
Anh luôn đồng ý với ý kiến của tôi, hoặc là anh lấy ý kiến của anh đè bẹp nó.
Với anh, cái gì xuất phát từ tôi đều tán thành, đồng ý, gật đầu mặc dù chẳng mấy khi anh ủng hộ.
Còn tôi, khi anh cưỡng chế suy nghĩ, khi anh giả vờ không thấy, khi anh lên mặt... tôi đều im lặng gật đầu."
Nó và cậu tôn trọng nhau quá mức nên chẳng bao xảy ra tranh cãi thì là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng chính vì vậy, tình yêu của cả hai trở nên như một nghĩa vụ trên cái nhìn của Lưu Ly.
- Lưu Ly? - Cúi gầm mặt, nó nghe tiếng gọi bất ngờ, giọng nói người đó tỏ ra rất ngạc nhiên.
Ngẩng đầu, nó thấy một chàng trai tóc đen, mặt búng ra sữa đi cùng một cô gái xinh xắn.
- Lâu rồi không gặp cậu, khoẻ chứ Nhật?
- Oaaa, quả thật là Lưu Ly này. 2 năm rồi kể từ ngày giao lưu học sinh nhỉ? – Nhật cười híp mắt.
Nó cũng cười, thời gian đi nhanh thật, hai năm... nó và cậu có hai năm, và bây giờ vẫn cần thời gian lẫn khoảng cách địa lí để cố định lại lí trí. Là ngày đó cậu chỉ coi nó là người thay thế, là ngày đó nó quá cô đơn để cảm động nhanh chóng trước cậu. Sai lầm?
Lưu Ly chuyển ánh nhìn sang cô gái xinh đẹp đi cùng Nhật, tinh mắt, cậu ta nhanh miệng giới thiệu:
- Vy, bạn gái mình! Cô ấy Lưu Ly, bạn học cũ của anh. - Sau khi giới thiệu cho Lưu Ly, Nhật còn giới thiệu cho cả bạn gái.
- Chào chị. -Vy cúi đầu lễ phép.
- Gọi là Lưu Ly được rồi! - Nó cúi đầu lại. - Tôi không ngờ cậu cũng có bạn gái. - Lưu Ly nhìn sang Nhật nói.
- Ý cậu là gì chứ hả? - Nhật nheo mắt hỏi lại.
- Ngày đó tôi chỉ thấy cậu bám riết lấy Nam.
Lưu Ly vừa dứt lời Vy đã quay ngắt sang nhìn cậu ta với ánh mắt... thật ngàn chấm.
- Á? - Nghe Lưu Ly nói, Nhật nghệch mặt ra, sau đó xua tay đuổi muỗi kịch liệt trước bạn gái. - Không phải như em nghĩ, đừng nghe bừa như vậy. - Lưu Ly, cậu không thích hợp để nói đùa đâu!
- Đúng vậy, tôi thì có khi nào nói đùa chứ, ngày đó đi học hai cậu như sắt với nam châm, không những vậy các bạn nữ khác cũng rất hâm mộ hai người. - Lưu Ly không để ý đến Vy, tiếp tục thành thật.
- Này này này, chúng tôi là bạn thân! Em đừng nghĩ bậy, anh với cậu ta là bạn thân, là cậu bạn em từng gặp. - Nhật trợn tròn mắt nhìn Lưu Ly sau đó khổ sở giải thích với bạn gái.
- Anh... - Bặm môi nhìn Nhật,Vy giật phắt tay mình khỏi tay cậu ta sau đó quay đầu đi thẳng.
-Vy! Này! - Hành động của bạn gái khiến Nhật ngỡ ngàng, vội vàng gọi í ới nhưng cô nàng không những không đứng lại mà còn đi nhanh hơn.
- Lưu Ly! Cậu lên cơn à? Chúng tôi đang tính đến chuyện gia đình đấy! Aishhh!Vy, chờ anh với! - Lớn tiếng với Lưu Ly, cậu vò rối mái tóc rồi vội vàng chạy theo.
- Tôi sẽ gửi thiệp cưới cho cậu! - Chạy được một đoạn xa, Nhật bỗng quay lại hét lớn với Lưu Ly.
Nó mỉm cười, cặp đôi thật đáng yêu. Không biết đến bao giờ nó mới có thể có cảm giác như vậy.
---------
Ôm một chồng giấy tờ lộn xộn, đi được vài bước lại có tờ rớt tờ rơi, anh chàng trợ lí khổ sở mở cửa phòng Tổng giám đốc khi lưng toàn mồ hôi.
- Tổng giám đốc, tôi là trợ lí, là trợ lí anh hiểu không? Cuối tháng tôi chỉ nhận lương trợ lí. - Đặt chồng giấy tờ xuống bàn, anh ta đến trước bàn Triết Huân đập bàn kêu gào.
- Tôi nói anh tuyển thư kí, đến bây giờ vẫn chưa có tất nhiên anh phải làm việc của thư kí rồi. - Không nhìn người đang kêu gào trước mắt, Triết Huân tiếp tục dán mắt vào hồ sơ.
- Tôi lạy anh, tìm đâu ra một thư kí nam chứ?
- Vậy thì anh làm đi, tôi thấy anh làm rất tốt!
- Tổng giám đốc, anh là nhà Đại tư sản bắt nạt giai cấp vô sản như tôi!