Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Hãy để anh là gió trang 5
Chap 21

Trời chuyển sang xuân còn lạnh hơn những ngày trong đông, thời tiết này thành phố S phủ một mảng sương dày đặt, đường phố vắng vẻ, chỉ có những cành cây khẳng khiu trụi lá thỉnh thoảng rung rinh vì gió. Không khí vô cùng ảm đảm.
Đứng trong phòng nhìn ra ngoài sân phủ đầy lá khô, long Lưu Ly trầm lặng xuống. Chuyển mùa xuân lạnh lắm, giờ ba mẹ nó ra sao? Anh trai nó ra sao? 2 năm qua nó chỉ về nhà có vài lần do vướn bận việc học. Duy cũng bận việc nên không thường xuyên ghé thăm lắm. Cứ đến những mùa như thế này là nỗi buồn đâu đó cũng kéo đến...
- Em đang nghĩ gì vậy? - Tiếng nói ấm áp vang lên sau lưng nó, kèm theo đó là một chiếc áo ấm dày và nặng.
- Đông có lạnh không? Triết Huân? - Lưu Ly cất tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như xưa.
Triết Huân nhìn sang, ánh mắt khó hiểu. Hai năm không nhiều để cậu có thể gọi là rất hiểu nó.
- Em sẽ lạnh nếu em nghĩ sẽ lạnh. - Triết Huân khẽ nói.
Cậu thật sự không có câu trả lời thỏa đáng, cậu chỉ trả lời theo những gì cậu cảm nhận được. Có ai biết, mùa đông từ 2 năm trước đối với cậu đã không còn lạnh bởi có Lưu Ly đi cùng.
- Anh có lạnh không? - Lưu Ly mắt nhìn ra ngoài hỏi.
- Không! - Triết Huân không suy nghĩ mà trả lời ngay.
- Tại sao? - Lưu Ly quay sang hỏi.
-Anh có em rồi. - Cậu véo mũi nó mỉm cười trả lời.
- Triết Huân, ba mẹ em không có em bên cạnh, ba mẹ có lạnh không?
- Em hạnh phúc, ba mẹ sẽ thấy ấm áp thôi! -Triết Huân nhẹ giọng nói, cậu biết cô gái nhỏ của cậu đang nhớ nhà.
- Triết Huân, anh đi ăn kem với em đi. - Lưu Ly quay sang cười tươi với Triết Huân
---------------------
Hơi thở mang đầy khỏi, trong quán kem nhỏ, có một cô gái tóc nâu, áo đông trắng, khăn choàng đỏ, gương mặt vì lạnh mà đỏ ửng lên ngồi cạnh một chàng trai cao, dáng người khá mảnh khảnh, điển trai nhưng khá lạnh lung, tuy vậy, ánh mắt vẫn mang nét cười nhìn người con gái trước mặt.
- Em ăn ít thôi, lạnh lắm. - Triết Huân nhìn nó nhắc nhở.
- Anh ăn với em?
- Hả?
Chưa kịp để Triết Huân phản kháng, Lưu Ly đã đưa chiếc muỗng đầy kem trước mặt cậu. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lưu Ly, Triết Huân bật cười rồi cũng há miệng ăn.
- Rất ngon đúng không? - Lưu Ly cười cười.
-Ăn ít thôi, viêm họng đấy!
Ấm áp, rất ấm áp, lạnh đến đâu đi nữa, nhưng trái tim ấy nào có như thời tiết kia mà vô tình lạnh cóng. Hình ảnh đáng yêu đó cũng khiến người đi đường hoặc những người trong quán nhìn thấy ấm áp theo.
Tập đoàn Infinite...
- Tổng giám đốc, thư kí mới đã đến. - Trợ lí của Triết Huân đẩy cửa vào nói.
- Ừ, cho vào đi. - Triết Huân không rời tập hồ sơ nói.
Vài giây sau chỉ nghe tiếng mở cửa và tiếng giày cao gót chạm nền nhà, Triết Huân khẽ nhíu mày, cậu có một chút dị ứng với tiếng giày cao gót, và bởi vì Lưu Ly cũng không thích mang giày cao gót.
- Chào tổng giám đốc, tôi là thư kí mới.
Rời khỏi tập hồ sơ, Triết Huân ngước mặt lên nhìn rồi sửng sờ...
- Luyến?
- Triết Huân, em về rồi!
----------------
Lang thang trên phố, Lưu Ly tay cầm ly ca cao nóng chỉ nhìn xuống đất, không để ý đến mọi vật xung quanh, dường như nó quá quen với cảnh vật đó. Hôm nay tuyết chỉ rơi nhẹ...
Lưu Ly được nghỉ 2 tiết học cuối nên về trước, nó không thích nhàn rỗi ngồi trước cổng trường chờ Triết Huân đến nên đã nhắn tin nói với cậu không cần đón nó nữa, nó sẽ tự đón xe về, và kết quả là giờ nó đang đi bộ trên đường lạnh cóng. Vòng vèo ra làm sao đó, hiện tại nó đang đứng trước tập đoàn Infinite, ngẩn người ngước nhìn cái tòa nhà cao chọc trời kia, nó không hiểu sao lại đến đây. Định bước đi, nhưng nó lại thấy nhân viên công ti mang một tấm bảng to đùng ra dựng trước cổng.
"Tuyển nhân viên phòng tài chính, nhận hồ sơ từ ngày 15."
Lưu Ly nhìn tấm bảng một hồi lâu, rồi lại đi, nhưng không về nhà, mà lại ghé vào nhà sách, mua bộ hồ sơ xin việc làm. Ngay tại nhà sách, Lưu Ly nhanh chóng hoàn tất hồ sơ đó và trở lại tập đoàn Infinite, hôm nay là ngày 15.
.
.
- Chúng tôi sẽ liên lạc cho em sau! - Nhân viên phòng nhân sự mỉm cười nhìn cô gái trước mặt nói, những nhân viên ở đây không ngờ lại có người xin việc sớm đến thế, họ chỉ mới đăng tin tuyển nhân viên cách đây 30 phút.
- Cảm ơn ạ. - Lưu Ly lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi mỉm cười ra khỏi phòng.
Nụ cười hiếm thấy đó không tắt cho đến khi Lưu Ly về nhà, dường như nó tìm thấy một màu mới cho cuộc sống này.
-----------------------------------
Phòng làm việc im lặng, có chút ngượng ngùng và không thoải mái. 4 mắt ấy cứ nhìn nhau. Nhận ra tình hình đã kéo dài gần 5 phút, Triết Huân hắng giọng. Ngay sau đó Luyến bước tới.
- Triết Huân, em trở lại rồi. - Kèm theo đó là nụ cười trưởng thành.
Phải, Luyến bây giờ không là Luyến của hai năm trước nữa, bây giờ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, sắc xảo hơn và có lẽ là giỏi hơn rất nhiều.
- Không phải anh không nhận ra em đấy chứ? - Luyến tiếp tục hỏi khi thấy Triết Huân không nói gì. - Tổng giám đốc, tôi làm việc ở đâu đây? - Luyến cười lên tiếng.
Đến lúc này Triết Huân mới hoàn toàn tỉnh táo.
- Bên ngoài có bàn làm việc. - Cậu chỉ bàn làm việc bên góc phòng. - Công việc chắc trợ lí nói với cô rồi chứ? - Triết Huân hỏi. Cậu đang cố công tư trong công việc với Luyến.
- Em biết rồi. - Luyến gật đầu. - Giờ bắt đầu luôn nhé?
Triết Huân chỉ gật đầu rồi lại tập trung vào tập hồ sơ vừa rồi. Mắt chăm chú vào giấy tờ nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận con số nào. Tại sao Luyến lại về? Tại sao lại vào công ti cậu làm? Tại sao lại trở thành thư kí, trong khi cô ấy là từ nước ngoài về, bằng cấp không tệ để làm thư kí. Gấp tập hồ sơ lại, cậu ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Một khoảng thời gian lâu sau đó, cậu mới tập trung lại, nhìn đồng hồ trên tay... tan ca! Triết Huân nhếch môi cười, cậu phí thời gian quá. Xếp lại giấy tờ cho gọn, cậu lấy áo khoác sau ghế rồi ra khỏi phòng. Mở cửa, đã thấy Luyến nghiêm chỉnh đứng đó, cười tươi.
- Hết giờ làm việc rồi, anh đi ăn với em được không? Mừng em trở về.
Triết Huân nhíu mày chút xíu, nhìn đồng hồ lại lần nữa, trường Lưu Ly giờ đã tan rồi.
- Được không? Anh bận sao? - Luyến hỏi, cô cảm thấy khó chịu khi Triết Huân "bỗng dưng" có khoảng cách với cô.
- Được! - Triết Huân gật đầu, dù sao ngày đó, cậu cũng nhận ra tình cảm dành cho Luyến chỉ là sự nhất thời và chính Luyến đã rời bỏ cậu đi trước, bây giờ coi như là bạn, là cấp dưới của cậu.
Luyến cười tươi rời khỏi bàn làm việc đi đến bên cạnh cậu, mở lời:
- Em đi ké xe anh được chứ? Em mới về chưa kịp mua xe.
Triết Huân không trả lời, cậu chỉ gật đầu.
- Em xuống dưới trước đi, tôi đi lấy xe.
Cuộc đối thoại khá ngột ngạt, không có chút gì là tự nhiên. Luyến lại tiếp tục cười tươi rồi đi trước, Triết Huân đứng đó nhìn theo, thầm nghĩ cô không có chút gì gọi là cảm thấy có lỗi với cậu? Nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại từ túi áo ra, mở khóa lại thấy có tin nhắn từ Lưu Ly, cậu nghĩ cô nhỏ của cậu hỏi tại sao chưa tới ai ngờ là nhắn tin bảo tự về từ vài tiếng trước rồi. Không chần chừ, cậu nhấn nút gọi.
Bản nhạc không lời của Yurima quen thuộc vang lên trong loa, cậu khẽ cười, đây là bản nhạc cậu thích nhất.
- Alo? - Không lâu giọng nói quen thuộc đã vang lên.
- Em đang ở đâu? - Cậu hỏi.
- Em đã về nhà rồi! - Đầu dây bên kia trả lời nhanh chóng.
- Có thật là em đón xe về không? - Triết Huân hỏi, với tính cách của Lưu Ly chịu để cậu đón là quá lắm rồi, cậu không tin cô nhỏ tự đón xe về.
- Nhưng em đã về đến nhà an toàn rồi. - Lưu Ly biết Triết Huân sẽ không bỏ qua nên trả lời khác với câu hỏi của cậu.
- Được rồi, em với ba mẹ ăn cơm trước đi nhé! Anh...
- Anh đi đâu sao? - Chưa kịp để Triết Huân cho lí do Lưu Ly đã hỏi.
Triết Huân nở nụ cười ngọt ngào, cậu lên tiếng:
- Anh đi ăn với bạn, lâu ngày không gặp! Em với ba mẹ đừng chờ.
- Anh đi cẩn thận, giữ ấm nữa. - Lưu Ly nói nhỏ.
- Anh biết rồi, em cũng vậy!
Cuộc gọi chấm dứt nhưng trong long cả hai chẳng ai muốn cúp máy. Triết Huân cười cười bước vào thang máy chuyên dụng xuống nhà xe. Hình ảnh hiện tại của cậu trái ngược hoàn toàn với hình ảnh CEO ở công ti. Nếu để nhân viên thấy, chắc họ ngạc nhiên lắm, một vị tổng giám đốc suốt ngày trưng bộ mặt lạnh lẽo khi đi làm mà cũng có thể cười tươi như thế chắc hẳn là chuyện khó tin.
Luyến đã đứng chờ Triết Huân ở phía bên kia đường, khi xe đến thì nhanh chân bước vào. Thấy tóc cô ướt ướt, Triết Huân mở lời:
- Xin lỗi em, anh bận nói chuyện điện thoại nên hơi lâu.
- A, không sao. - Luyến lắc đầu.
Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, xuyên qua màn tuyết mỏng đến nhà hang mà Luyến đặt trước. Trên xe cả hai cũng không nói chuyện nhiều, như sợ vào bàn ăn sẽ không có chuyện để nói.
Quá trình từ xe vào bàn ăn cũng chẳng có gì xảy ra, chỉ khi món ăn được dọn ra bàn, lúc đó Luyến mới mở lời.
- Công việc của anh rất tốt đúng không?
- Ừ, tạm là tốt! Còn em? Ở bên đó, em học hành tốt đúng không? - Triết Huân cũng cởi mở hơn một chút.
- Vâng... - Luyến gật đầu. - Hai năm qua... anh sống tốt không?
1L
Chap 22



- Cảm ơn, anh khoẻ và anh vẫn tốt. - Triết Huân cười, cậu rất tự nhiên gắp thức ăn vào chén của mình.
- Ưm... Triết Huân, chúng ta... - Luyến ngừng ăn rồi ngập ngừng, đôi môi mím lại có vẻ bối rối.
- Chúng ta làm sao? - Triết Huân ngước mặt nhìn Luyến hỏi.
- Chuyện của chúng ta... - Luyến cúi gầm mặt, nói vừa khẽ vừa tiếp tục ngập ngừng.
- Được rồi, ăn đi, nguội hết rồi. - Triết Huân cắt ngang.
Cậu biết Luyến muốn nói gì, nhưng cậu không muốn đề cập tới, tại sao phải đề cập tới khi cả hai đều không thể đến với nhau nữa, không, Luyến thì có thể, nhưng cậu thì không, không bao giờ. Lưu Ly của cậu bây giờ không thể thiếu cậu được. Mà chính bản thân cậu cũng không thể thiếu Lưu Ly.
- Ưm. - Luyến thấy cậu có ý né tránh cũng không nói đến nữa, cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn
Không khí lại trở nên kì lạ, hai con người xinh đẹp ấy lại cứ im lặng mà dùng bữa, thật sự có chút gì đó... phí phạm.
- Ăn xong rồi chúng ta đi dạo được không? - Khi bữa ăn gần kết thúc thì Luyến mới lên tiếng.
- Xin lỗi, anh phải về rồi. - Triết Huân trả lời không chút do dự, cậu biết Lưu Ly sẽ lo lắng cho cậu, với thời tiết này thì lúc nào nó cũng lo cả, bất kể ai ra ngoài nó đều lo.
- A, không sao... - Thấy Triết Huân từ chối thẳng thừng khiến Luyến có chút hụt hẫng. Cô không nghĩ rằng cậu lại nói thẳng ra như thế.
- Được rồi, mừng em trở về và vào làm Infinite. - Triết Huân nâng ly rượu lên, đôi môi khẽ cười chúc mừng Luyến.
- Cảm ơn anh, nhờ anh rồi. Em sẽ cố gắng trong tất cả mọi chuyện. - Luyến thấy Triết Huân trở nên vui hơn thì tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, cô cười tươi rồi cũng nâng ly rượu lên.
Cô đang đứng giữa ranh giới của sự tự tin và lo sợ, cô tự tin rằng mình một lần nữa sẽ có Triết Huân, lại hạnh phúc như hai năm về trước. Cô lo sợ, vì thái độ của Triết Huân, cô sợ người con gái khác đã cướp lấy Triết Huân của cô, đã dành lấy thứ tình cảm của cô. Nhưng... hiện tại cô đang ở rất gần cậu, ngày ngày làm việc với cậu, sẽ thấy cậu cả ngày thì cô còn sợ gì nữa? Cho dù có người con gái khác làm lay động cậu, cô vẫn có thể kéo cậu về phía mình. Nghĩ như vậy, Luyến lại thấy thoải mái.
- Chúng ta về được chưa? - Sau khi thanh toán tiền xong, Triết Huân liền hỏi. Cậu thật sự muốn về nhà ngay lập tức.
- Được, về thôi. Cảm ơn anh về buổi hẹn này. - Luyến cầm giỏ đứng dậy, môi nở nụ cười tươi, suy nghĩ vừa rồi khiến cô không còn lo lắng gì nữa.
- Chỉ là bữa cơm chào mừng em trở về thôi mà, đừng ngại. - Nhận ra ý đồ trong lời nói của Luyến, Triết Huân thoải mái đáp lại.
Mặt Luyến bỗng đông cứng khi nghe Triết Huân nói, nhưng bản thân cô lại tự an ủi rằng lời anh nói chỉ đơn giản là bảo cô đừng khách sáo.
Lấy lại nụ cười tươi trên môi, Luyến cùng Triết Huân rời khỏi nhà hàng.
---------------------------
Tối đến, gió lại thổi, vậy mà Lưu Ly lại ngồi co ro trước cửa nhà với chiếc áo lông ấm áp, tuy vậy nhưng chưa chắc đã ấm.
Đèn xe vào sân, Lưu Ly ngẩng đầu lên nhìn rồi mỉm cười khi thấy thân ảnh cao cao kia bước từ xe ra.
- Lưu Ly, em làm gì ngồi ngoài này? - Triết Huân thấy Lưu Ly ngồi ngoài cửa thì hoảng hốt, nó không biết trời đang lạnh sao? Không biết người khác sẽ lo lắng sao?
- Em chờ anh về. - Lưu Ly đứng dậy đi về phía Triết Huân. - Trời đang có gió mạnh em cứ thấy sao sao...
Triết Huân nhìn người con gái nhỏ trước mặt mà đau lòng, đáng lẽ không nên về trễ thế này. Đưa cặp đi làm cho Lưu Ly cầm, cậu cởi chiếc áo khoác dài của mình ra rồi khoác vào cho Lưu Ly, sau đó kéo lại gần rồi đặt một nụ hôn trên trán lạnh ngắt.
- Xin lỗi để em chờ, nhưng lần sau không như thễ này nữa có biết không? Người em lạnh cóng rồi.
- Em biết rồi. - Lưu Ly cúi đầu ngại ngùng trả lời.
Trông hai người lúc này chẳng khác nào hai vợ chồng mới cưới, và Lưu Ly là điển hình cho người vợ chờ chồng đi làm về.
- Anh ăn ở ngoài có ngon không? Anh ăn với bạn à? - Vừa đi lên phòng Lưu Ly vừa hỏi.
- Em đừng lo, anh ăn được mà. - Triết Huân mỉm cười.
Chẳng qua là từ khi tiếp nhận công việc cậu phải đi xã giao khá nhiều, công việc bắt buộc phải ăn uống đồ dầu mỡ, giờ giấc đảo lộn nên dạ dày cậu không được tốt, thường rất ít ăn ngoài.
Nghe lời đảm bảo của Triết Huân như vậy Lưu Ly cũng không hỏi gì nhiều nữa, chỉ khẽ cười theo.
- Em vào ngủ đi, anh tắm rửa xong rồi sẽ ngủ, khuya rồi. Mai còn đi học nữa. - Về trước cửa phòng Lưu Ly, Triết Huân lấy lại cặp rồi lên giọng nhắc nhở.
Không trả lời, nhưng Lưu Ly gật đầu rất mạnh. Khẽ xoa đầu Lưu Ly, Triết Huân trở về phòng mình phía đối diện. Nhưng mà cậu chiều Lưu Ly thế này có khi nào lại sinh hư không nhỉ?
--------------------
Tập đoàn S-T
Văn phòng im lặng đến mức lạ kì, đến tiếng thở còn có thể nghe thấy, nhưng có vẻ... nguy hiểm.
Duy tay vân vê cằm, tay gõ gõ vào đùi, mắt nhìn vào máy tính phía trước. Mấy ngày rồi anh chưa về nhà, thậm chí còn không ra khỏi phòng làm việc, chỉ có thư kí và lao công mới vào phòng của anh.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa, đối với Duy, tiếng gõ cửa này khá quen thuộc, nó có chút gấp gáp, lại có chút gì đó sợ phiền.
- Mời vào. - Anh không rời khỏi màn hình lên tiếng.
Bước vào cửa, dáng người cao cao, mỏng manh, mặt cúi gầm lại tay xách tay mang tiến lại phía góc phòng, bắt đầu dọn dẹp, tuy căn phòng này rất rất sạch sẽ, nhưng theo ca thì phải làm.
- Tổng giám đốc, anh có thể nhấc chân để tôi lau được không? - Cô gái lao công nhỏ giọng hỏi như sợ bị mắng.
Anh không tỏ thái độ gì, chỉ nhấc chân lên theo yêu cầu.
Sau khoảng 10' dọn dẹp, cuối cùng cô gái đó cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời phòng.
- Lan, nếu không phiền pha giùm tôi một li cafe chứ? - Anh mắt không rời màn hình nói.
Cô gái tên Lan bất động giây lát rồi cũng quay người lại nhìn anh, cái người đang ung dung như không mà lên tiếng sai khiến. Nhưng mà dù sao cô cũng là người làm công.
- Không phiền đâu ạ. - Lan bỏ đồ đạc xuống rồi ra ngoài.
Đang pha cafe, bỗng Lan ngẩn người, sao tổng giám đốc lại biết tên một nhân viên nhỏ bé như cô chứ hả? Điều tra? Cô có gì phải điều tra chứ. Theo dõi? Theo dõi người như cô để làm gì? Để ý? Có thời gian sao? Vả lại tự nhiên để ý thì vớ vẩn rồi, cô quá mơ tưởng rồi.
- Của tổng giám đốc đây ạ. - Lan đặt li cafe trước mặt anh, ánh mắt có chút dò hỏi.
- Cảm ơn cô. - Anh gật đầu. - Trên người cô có bảng tên đó. - Anh nói.
Lan giật mình nhìn xuống cổ áo, trời ạ, cái bảng tên to đùng. Mà giám đốc đại nhân nhà cô có thể đọc luôn cả suy nghĩ của người khác khi không cần nhìn vào mặt họ sao? Cô rõ ràng là chăc chắn anh chưa hề nhìn cô từ lúc cô bước vào phòng.
- À vâng. - Cô có chút chột dạ. - Vậy tôi xin phép.
- Sau này, khi nào tôi gọi hãy vào dọn dẹp, nói với quản lí như thế. - Anh nói khi cô gần ra khỏi cửa.
- Vâng ạ.
Sau đó phòng anh lại im ắng, chỉ có khói và hương cafe ngào ngạt.
- Sao có thể quên nhanh như thế chứ? - Anh thì thầm.
-----------------------
- Alo? - Lưu Ly nhẹ giọng bắt máy.
- Là Lưu Ly phải không? - Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông trẻ tuổi.
- Vâng, tôi là Lưu Ly đây. - Lưu Ly trả lời.
- Xin chào, tôi làm bên phòng nhân sự của tập đoàn In finite, tôi gọi điện thông báo cô được nhận làm vào phòng tài chính, nhưng chỉ là thử việc.
- Thật sao? - Lưu Ly mừng rỡ, mặt tươi hẳn lên. - À, tôi có thể thương lượng với anh một vài chuyện được không? - Lưu Ly bỗng ngập ngừng.
- Được rồi, cô nói đi. - Người bên đầu dây kia có vẻ thoải mái.
- Anh cũng biết tôi đang còn đi học...
- À, vấn đề này không sao, chúng tôi có xét qua năng lực của cô, chỉ cần đi làm vào buổi chiều, thay ca cho người làm buổi sáng, tuy nhiên chỉ nhận lương của nhân viên không thường trực.
- Vậy tốt quá, cảm ơn anh, khi nào tôi có thể đi làm? - Lưu Ly trở nên rất hào hứng.
- Tuần sau, thứ 2 cô đến phòng nhân sự của công ti, tôi sẽ hướng dẫn.
- Cảm ơn anh!
- Không có gì, tôi là Trọng Nhân.
- Cảm ơn anh, Trọng Nhân. Tạm biệt!
Cúp máy, mặt Lưu Ly vẫn rạng rỡ, nụ cười sưởi ấm đông giá lạnh. Bỏ điện thoại xuống bàn, Lưu Ly đi ra ngoài ban công ngắm tuyết rơi.
- Em có vẻ vui nhỉ? Không biết lạnh thật sao? - Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, sau đó là vòng tay rắn chắc siết chặt eo Lưu Ly. Cảm giác ấm áp lan truyền.
Lưu Ly mỉm cười, sau lưng cô đang là tổng giám đốc khó gần có tiếng mà cô sắp làm cấp dưới của anh.
Chap 23



Vẫn như ngày thường, sáng sớm Lưu Ly và Triết Huân ăn sáng rồi Triết Huân chở Lưu Ly đến trường, hôm nay không có tuyết.
- Triết Huân... - Sau khi xe chạy một đoạn, Lưu Ly liền mở miệng.
- Sao? - Cậu quanh sang hỏi, miệng nở nụ cười nhẹ yêu chiều.
- Ukm... Bắt đầu từ hôm nay, em phải học thêm chuyên ngành nâng cao ở trường, nên học cả buổi chiều, nên chiều anh hãy đến đón em nhé? Nếu anh bận thì em tựu bắt xe về cũng được. - Lưu Ly quay sang nhìn cậu nói.
- Em đừng học nhiều quá, bệnh ra đó. - Dường như cậu không quan tâm đến ý kiến của Lưu Ly.
- Ưkm... Anh có nghe em nói không? - Lưu Ly thấy Triết Huân đánh trống lãng liền trở nên bực mình nói.
- Nghe rồi, mấy giờ em tan? - Triết Huân khẽ cười trước thái độ của Lưu Ly, cậu đưa tay vỗ vai nó hỏi lại.
- 6h. Nếu trễ thì anh không cần chờ em đâu.
- Sao trễ vậy? Em học tới chết sao? - Triết Huân nhíu mày.
- Đâu có trễ, thường ngày anh còn về trễ hơn. - Lưu Ly nói lại, hôm nay nó bắt đầu đi làm tại công ti của Triết Huân, làm ca chiều từ 1h30 đến 5h chiều. Nó biết với tính cách của Triết Huân thì sẽ không xuống mấy bộ phận nhân viên nên không sợ bị phát hiện. Còn vấn đề học chuyên ngành nâng cao, thật ra là nhà trường có tổ chức, nhưng nó không đăng kí, chỉ lấy cớ đó để biện hộ cho sự vắng mặt của mình ở nhà nhằm qua mắt Triết Huân. Nó tính về trừ công ty về trường mất 30' đi bộ, rồi vào trường sắp xếp mọi thứ cho thật giống mới học xong để ra cổng trình diện Triết Huân, nó chắc chắn cậu không thể không đón nó, nếu bận, cậu sẽ cho thư kí hoặc dặn lái xe đón thay. Nghĩ tới kế hoạch của mình, nó khẽ cười.
- Được rồi, trưa anh đón em ăn trưa, rồi trở về trường học.
- Không cần rắc rối thế đâu, em ăn ở căn tin được rồi, có chút thời gian nghỉ ngơi...
- Vậy chiều anh đón em.
Lưu Ly cười thật tươi với cậu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thành công rồi!
----------------------------
Kinh tế đất nước tăng mạnh, điều đó khiến các công ty cạnh tranh nhiều hơn, cũng đồng nghĩ với việc công ty nào đủ lớn mạnh, mới có thể tồn tại trong chốn thương trường khốc liệt không hề đơn giản. Infinite là một tập đoàn mà hầu như cả nước phải công nhận sự lớn mạnh của nó, vì thế đội ngũ nhân viên cũng không hề đơn giản, họ giỏi mọi thứ, và cả vấn đề buông chuyện cũng không thua kém ai. Chẳng hạn phòng thiết kế bây giờ.
- Thư kí mới của Tổng giám đốc chúng ta thật sự nghiêng nước nghiên thành đó nha! Còn giỏi giang nữa... - Người thứ nhất nói.
- Nghe đâu là mới từ nước ngoài về.
- Hôm trước tôi còn nghe bảo vệ nói cô ấy lên xe của Tổng giám đốc.
- Nói mới nhớ, từ ngày thư kí mới vào, không hề thấy Tổng giám đốc ra ngoài giờ trưa như thường lệ, phải chăng là.
-$('l$&:;.,?'.... - Chuyện công sở có khi nào là không nóng chứ.
Bên ngoài, một nữ nhân viên tay cầm hồ sơ, trên người là chiếc váy công sở màu đen bó sát, guốc cao, tóc búi, mặt thanh tú đang mỉm cười mãn nguyện, sau đó cô rời bước vào thang máy, tay nhấn nút đến tầng 35, văn phòng của CEO.
---------------------
Thời tiết se lạnh, thời tiết dành cho những cặp đôi tay trong tay nồng ấm, những quán ven đường luôn là đại điểm thu hút họ nhất.
Quán kem "Hand in Hand"....
- Chị à, cho chúng em hai Cappucino. - Bàn số 10 gọi lớn về phía quầy bán.
- Có ngay! - Bên trong chủ quán nói vọng ra, lục đục làm đồ uống cho khách. Mùa đông hình như còn đông khách hơn.
- Hai đứa ấm áp nhé. - Đặt hai li Cappucino xuống, chủ quán mỉm cười với cặp đôi mà cô cho là đang rất ấm ấp và hạnh phúc.
- Chị Hằng, tay nghề chị càng ngày càng lên tay đó. - Cô gái trẻ mắt một mí cười híp mắt khen người khi uống một ngụm.
- Haha, là do em hạnh phúc quá nên mới thấy ngon hơn thôi, chị vẫn như ngày nào mà. – Hằng cười thật tươi, niềm hạnh phúc của co là thấy người khác hạnh phúc.
Giống như ngày mà Triết Huân nở nụ cười vu vơ khi ngồi trong căn tin trường cũ, cô thấy cậu em họ có tai hạnh phúc trong đôi mắt lạnh đó, lòng cô cũng có một cảm xúc thật tuyệt vời. Mấy khi lại thấy Triết Huân vui như thế. Rồi khi Triết Huân ra trường, cô vẫn nhớ cái ngày cậu mang mặt bị xị bước vào căn tin, giọng lạnh băng nói phải để ý Lưu Ly, lúc đó nhìn cậu rất đáng yêu, mang đến cho cô niềm vui khó tả. Những ngày tiếp đó lại nghe Lưu Ly buông chuyện rất chân thật, nào là kể bạn trai em thắt này, bạn trai em thế kia, hầu hết là nói xấu nhưng lúc nào cũng có ý yêu thương trong ấy. Rõ ràng là rất yêu. Những lúc như thế, cô chỉ mỉm cười lắng nghe, Lưu Ly làm sao biết cô nắm rõ bạn trai nó như thế nào chứ? Rồi mùa đông năm nhất đại học của Triết Huân, cô không làm ở căn tin nữa, mà mở quán nhỏ dọc con phố, ngày khai trương vui lại càng vui khi thấy Triết Huân tay trong tay với Lưu Ly bước vào quán, buồn cười nhất là một người vốn ít bộc lộ cảm xúc như Lưu Ly lại trợn tổng mắt ra nhìn rồi tỏ vẻ giận dỗi khi biết sự thật về cô. Ngay lúc thấy Triết Huân cười tươi ôm lấy Lưu Ly thì thầm từ xin lỗi thì cô nhận ra hạnh phúc của cô là thấy người ta hạnh phúc. Cuộc sống không nhất thiết phải có người yêu thương che chở mới hạnh phúc, những thứ nhỏ nhoi quanh ta đều là hạnh phúc mà hiếm người nhận thấy.
Vào trong quầy bán, Eunjung bật bản nhạc không lời nhẹ nhàng của Yiruma lên. Tâm hồn cũng thanh thản theo bản nhạc.
Leng keng....
Tiếng chuông gió vang lên, cánh cửa kiếng với những hình dáng ngột nghĩnh được mở ra, bước vào là chàng thanh niên cao to, trên người là bộ âu phục phẳng phiu.
- Vẫn như cũ chứ? - Eunjung mỉm cười với chàng trai rồi lên tiếng hỏi, một câu hỏi dành cho người khách quen.
- Như cũ, cảm ơn.
Sau vài phút, li trà thơm phức đặt trước mặt chàng trai.
- Sự lãng mạn của lớp trẻ bay giờ là nguồn thu nhập của quán nhỉ? - Chàng trai nhìn quanh rồi đưa ra câu nhận xét.
- Thật ra những người nhàn rỗi cũng đem lại nguồn thu nhập cho tôi mà. - Eunjung mỉm cười trả lời.
Chàng trai kia chỉ cười.
- Thật ra bọn trẻ bây giờ rất tài giỏi, chỉ có mùa như thế này họ mới có thể thảnh thơi đanh thời gian cho người họ yêu. – Hằng nhìn quanh quán theo chàng trai rồi nội, trong đầu là hình ảnh của Triết Huân.
- Cô nói cũng đúng, cách đây mấy hôm công ti có nhận một hồ sơ của một sinh viên năm nhất. Chưa thử việc nhưng tôi thấy rất có thực lực, dường như mấy người kinh nghiệm như tôi bị lép vế về sau cả. - Chàng trai cũng tâm sự.
- Trọng Nhân này, tôi thấy anh càng ngày càng tự ti rồi đấy, sao vậy? Không tin tưởng vào bản thân sao?
- Tôi vốn dĩ rất tự tin ấy chứ, chỉ là bị cái tài giỏi của người khác đá văng mất rồi. - Trọng Nhân bật cười nói. Quanh quầy bán, có một chút ấm áp.
-------------
- Lưu Ly... cậu không học thật sao? – Hạ Chi mặt yểu xìu nhìn cô bạn, tay đang nắm chặt lấy Lưu Ly.
- Thật, mình không có thời gian. - Lưu Ly cười với Hạ Chi ủ nói, cô bạn này thật sự rắc rối nhưng rất đáng yêu.
- Tại sao cậu lại không học chứ? Tại sao cậu lại để mình một mình với cái tên kia chứ? – Hạ Chi bắt đầu bất mãn, gần đây cô nhóc phát hiện Trung thân với một sinh viên nữ khoa bên cạnh.
- Tên kia? Trung ấy hả? - Lưu Ly hỏi lại.
- Cậu nghĩ là ai chứ? – Hạ Chi thụng mặt nhìn quanh, rõ ràng là đang tìm ai đó.
Lưu Ly mỉm cười trước hành động của bạn, hai người họ, là cặp đôi đáng yêu nhất nó từng thấy, nhưng cũng là quái dị nhất.
- Chi, em chạy đi đâu thế hả? Không phải nói là đợi ở căn tin sao? - Trung mồ hôi ướt trán chạy lại chỗ hai nghi ới, miệng không ngừng nói.
- Hứ, anh sao chông tìm cái nàng hotgirl kia mà đi chung chứ. – Hạ Chi đâm ra dỗi vô cớ rồi bỏ mặt cả Lưu Ly và Trung bước đi trước.
- Ôi... - Trung nhăn nhó với Lưu Ly.
- Theo cậu ấy đi chứ, cậu không muốn Chi bơ luôn đấy chứ? - Lưu Ly lên tiếng nhắc nhở.
- Triết Huân thật sự sướng đấy, cậu có khi nào như thế đâu, tại sao cũng là con gái mà Chi lại khác cậu chứ. - Trung lẩm bẩm.
- Nếu cậu ấy giống mình, liệu cậu có theo cậu ấy suốt 4 năm không chứ? - Lưu Ly nói lại.
- Thôi, tạm biệt cậu nhé Lưu Ly. - Trung nhanh chóng bước đi khi thấy bóng Hạ Chi khuất dần sau cầu thang.
Lưu Ly nhìn theo, khẽ cười, mỗi tình yêu dường như là mỗi vị cho cuộc sống này. Giống như nó với Triết Huân và Hạ Chi với Trung, bọn họ tạo nên những mùi vị hoàn toàn khác nhau.
Rời khỏi trường, Lưu Ly đến Infinite đúng giờ hẹn, ngày đầu tiên phải thật đúng giờ, Triết Huân cũng rất ghét những người lề mề trong công việc. Nhanh chóng đến phòng nhân sự như lời nói trong điện thoại hôm ấy, Lưu Ly có lướt qua vài nữ nhân viên và cô tình nghe câu chuyện của họ.
- Thư kí mới của Tổng giám dốc quả thực vừa tài năng vừa xinh đẹp.
- Cậu thấy rồi sao?
- Thấy rồi, lúc nãy còn thấy tươi cười với Tổng Giám đốc.
- Tổng giám đốc cỏ thể vui cười sao?
-Bởi vậy mới nói, dạo này nghe đồn cô ta với CEO chúng ta...
Lưu Ly khẽ nhíu mày, CEO mà họ nói không phải là Triết Huân sao?
Chap 24

Bước vào phòng nhân sự, Lưu Ly ngó quanh, ở đây có chút vắng vẻ.
- Xin chào... - Lưu Ly gọi khi thấy phòng không có ai.
Bước sâu vào trong, Lưu Ly lại ngó quanh, thầm nghĩ sự quản lí của Triết Huân chưa đủ chặt hay sao mà nhân viên có thể đi ra ngoài trong giờ làm việc thế này. Đi lại bàn làm việc gần cửa sổ, đây là cái bàn duy nhất trong căn phòng rộng rãi này.
" Phòng nhân sự sao chỉ có một bàn thế này?" - Lưu Ly thắc mắc. Nhìn xuống bàn, Lưu Ly thấy một tấm hình của một cô gái đang quay lưng đi, cái dáng này khá quen thuộc. Định cầm lên xem thì cửa phòng mở.
- Xin chào. - Lưu Ly gượng cười, vừa rồi còn có ý định đụng vào vật riêng tư của người ta nên giờ nó không được tự nhiên như thế.
- Chào em, Lưu Ly!
Lưu Ly chỉ cúi đầu lại, nó nhận ra, đây là Trọng Nhân, người đã gọi điện cho nó trước đó.
- Xin lỗi để em đợi, tôi có chút việc phải ra ngoài. - Ngồi xuống bàn làm việc, Trọng Nhân giải thích.
- A, không sao, em cũng mới vào thôi. - Lưu Ly xua tay.
- Như đã thông báo cho em trước đó, vì em còn đi học nên chỉ làm buổi chiều, còn công việc tạm thời cứ liên lạc với nhân viên ở đó qua mail. Ở đây chúng tôi trọng nhân tài và thái độ làm việc nên không khó khăn về nhiều mặt, chỉ cần vì công ty mà làm việc là được rồi. - Trọng Nhân nhìn Lưu Ly nói.
Lưu Ly không nói gì, chỉ gật đầu.
- Giờ thì theo tôi, dẫn em đến phong làm việc. - Rời bàn, Trọng Nhân đi hướng phía cửa ra vào.
Nhanh chóng Lưu Ly cũng đi theo, trên môi có nụ cười hiếm hoi.
Trong thanh máy, Lưu Ly nhìn Trọng Nhân như có điều muốn hỏi. Cảm giác được điều đó, Trọng Nhân quay sang nhìn lại Lưu Ly, nhíu mày.
- Em thắc mắc gì à?
- Hả? - Lưu Ly giật mình. - Không có gì ạ. - Lưu Ly nói nhỏ rồi quay lại nhìn thẳng.
Trọng Nhân mỉm cười rồi cũng im lặng cho đến khi thang máy dừng tại tầng 7. Bước ra khỏi thang máy, Trọng Nhân đi trước, theo sau là Lưu Ly vừa đi vừa nhìn tứ phía, nó sợ lỡ như chạm mặt với CEO ở đây thì coi như tiêu.
Đến phòng tài chính, Trọng Nhân đẩy cửa bước vào rồi đi thẳng vào trong, để Lưu Ly đứng trước cửa với bao ánh nhìn.
- Hey, tôi đến giao nhân viên. - Trọng Nhân gõ gõ xuống bàn khi thấy ai đó chăm chú làm việc, trên bàn có bảng tên: Trưởng phòng Tài chính - Đức.
Lúc này Đức mới ngẩn đầu lên, ánh nhìn rất vui vẻ.
- Nhanh vậy sao, không hổ danh mắt nhìn người. - Đức đứng dậy vỗ vai Trọng Nhân.
-Cậu bỏ ngay cái tính xét nét đó đi, nếu không có ngày cậu ôm cả cái phòng này. - Trọng Nhân nhăn nhó, anh chàng này... thật không dễ làm việc chung, nếu không chú ý hoặc không chăm chỉ, sẽ bị sa thải mà không cần cấp trên duyệt, chỉ cần anh ta nói bị đuổi, là bị đuổi, đừng cố gắng giải thích hay phản kháng, với anh ta, chỉ có "vô ích thôi".
Nhưng năng lực của anh thật sự đáng ngưỡng mộ, chưa có vấn đề nào anh chưa giải quyết được. Vẻ bề ngoài nhìn điển trai, khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ thoải mái và dễ gần nhưng thực sự anh ta là một người khó hiểu và "nguy hiểm" vô cùng.
- Cậu lo giùm thôi đó hả? Cậu nên cảm ơn tôi đã tạo việc làm cho cậu chứ, nhờ thế mà một mình một cõi còn gì? - Đức rót một ly trà đưa cho Trọng Nhân.
- Này anh bạn, công ty cho tôi việc làm chứ không phải cậu, đừng làm như cậu là người tạo ra nguồn thu nhập cho tôi. Khó nghe lắm biết không? - Nhận lấy ly trà một ngụm, Trọng Nhân nói lại, giọng khó chịu hẳn.
- Haha, được rồi. Không đùa với cậu nữa, nhân viên mới đâu? Đưa bào đây để còn giao việc nữa, nhiều việc quá. - Bỏ tách trà của mình xuống, Đức lấy lại vẻ nghiêm túc khi làm việc ngồi vào bàn.
Trọng Nhân chỉ liếc sơ cái người mà anh cho là đáng ghét rồi ra ngoài.
Chỉ lát sau, Trọng Nhân lại trở vào, theo sau vẫn là Lưu Ly.
- Lưu Ly, sinh viên năm nhất, đại học T. - Nói ngắn gọn, Trọng Nhân ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc Đức.
Lưu Ly quan sát người trưởng phòng tên Đức đó, anh ta còn quá trẻ để ngồi ở chiếc ghế này, nhìn anh ta chắc chỉ lớn hơn Triết Huân vài tuổi. Nhưng... trẻ như Triết Huân còn ngồi ở cái ghế chủ tịch được thì tại sao anh ta không thể ngồi ở cái ghế trưởng phòng chứ. Bản thân Lưu Ly cũng thế thôi, sinh viên năm nhất chưa có kinh nghiệm bằng cấp lại ngồi trong cái phòng này của tập đoàn.
- Chào Lưu Ly, tạm thời chưa có bảng tên, mai vào đây nhận nhé, giờ thì cầm hồ sơ này, kiểm tra lại lợi nhuận ở tháng vừa rồi, cuối giờ nộp lại cho tôi. - Đức nhìn sơ qua Lưu Ly rồi ngay lập tức đưa một tập hồ sơ khá dày cho nó, anh ta không quan tâm trẻ hay già, kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, năm nhất hay năm cuối, chỉ cần làm được việc.
Lưu Ly giật mình nhìn anh chàng trưởng phòng, có nhầm không chứ, nó là mới vào cách đây chưa đủ 30', thậm chí còn chưa biết chỗ làm việc của mình. Nhưng vốn dĩ Lưu Ly là người khó ai có thể thấy được cảm xúc thật nên nó bình thản nhận hồ sơ của Đức đưa.
- Ở ngoài có hai chỗ trống, tuỳ chọn. - Đức cười cười nói.
Cúi đầu rồi liếc nhìn Trọng Nhân, Lưu Ly ôm tập hồ sơ ra ngoài mà không hề nói một câu với trưởng phòng Đức.
Đợi Lưu Ly ra khỏi phòng, Trọng Nhân mới đưa ánh mắt muốn hiết người nhìn Đức, gằng giọng:
- Cậu đừng hại người hại mình như thế, dù sao vẫn là một sinh viên.
- Là một sinh viên, tôi biết, là sinh viên năm nhất, điều này cậu biết rõ hơn tôi, vậy tại sao còn tuyển? Cái này không là lỗi của tôi, là lỗi của cậu chứ. - Bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Đức thong thả đáp lại Trọng Nhân.
- Được rồi, tôi không nói với cái miệng già của cậu nữa, nói chung là cậu tính sao đó thì tính, nhưng đừng bắt nạt nhân viên quá đáng, vả lại, tôi tin cô bé kia là một nhâm tài, đối xử tốt một chút, người ta là con gái mới lớn đó. - Nói xong, Trọng Nhân ra ngoài, đề lại anh trưởng phòng đó mắt đang hướng về Lưu Ly đang chào hỏi đồng nghiệp qua tấm kính trong suốt.
Ôm tập hồ sơ ra ngoài phòng làm việc, Lưu Ly ngó quanh, thấy có hai chỗ trống như lời trưởng phòng nói, một là gần máy photo , hai là gần cửa sổ. Đối với một người yêu gió như Lưu Ly, đương nhiêm nó sẽ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhanh chân bước tới chỗ ngồi, đặt tập hồ sơ xuống, Lưu Ly mới bắt đầu màn ra mắt đồng nghiệp nãy giờ đang chăm chú làm việc nhưng mắt vẫn hướng về phía cô gái nhỏ.
Họ đã nhìn nó từ lúc cùng Trọng Nhân bước vào, đã đoán được lại tuyển nhân viên nhưng dường như học vẫn đang chờ điều gì đó.
- Xin chào mọi người, em là Lưu Ly, là nhân viên mới! Mong mọi người giúp đỡ. - Dứt lời, Lưu Ly cúi đầu chào tất cả.
Phòng tài chính có tất cả 30 nhân viên, được chia ra làm 3 nhóm, ở 3 tầng khác nhau, nhưng chỉ có một người là trưởng nhóm là Đức, anh kiêm luôn chức trưởng phòng tầng 7, là phòng Lưu Ly đang có mặt.
8 người cười nhẹ với Lưu Ly, họ có vẻ thích cô gái này.
- Chào Lưu Ly, chị là Ngọc. – Ngọc với mái tóc ngang màu đen thả suông, đứng dậy mở lời trước.
Lưu Ly mỉm cười cúi đầu chào cô.
- Chị là Bình. -Tiếp theo đó là một cô gái nhỏ, người hơi thấp lên tiếng, kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ.
Sau đó lần lượt những người còn lại cũng giới thiệu sơ sơ.
Đâu vào đó, Lưu Ly ngồi vào chỗ bắt đầu công việc, trong lòng không khỏi suy nghĩ liệu trưởng phòng đó có vấn đề hay không. Mặt dù có công việc làm ngay thì rất tốt, nhưng ngay lập tức thế này có phải là nên nghi ngờ không? Vả lại đây là một tập đoàn lớn. Vừa chúi đầu vào xấp giấy, Lưu Ly vừa nghĩ nhân viên của Triết Huân sao ai cũng kì lạ, từ anh chàng phòng nhân sự cho đến trưởng phòng tài chính.
Máy tính mở, nhưng người nào đó không hề làm việc, lại ngồi quay lưng về phía chiếc laptop đó, tay vòng lại trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa kính, nơi thành phố tấp nập ồn ào dường như cách biệt. Triết Huân thở dài, hôm nay cậu không đón Lưu Ly, có chút thảnh thơi nhưng lại hơi khó chịu, cái gì đã quen rồi thì có chút khó nhọc cũng cảm thấy thiếu thiếu khi không làm. Liếc về phần cơm hộp nhờ trợ lý mua giùm lúc amh ta ăn cơm trưa ở căn tin, cậu tự hỏi Lưu Ly ở trường ăn gì, có vừa miệng không, có no hay không, vốn dĩ Lưu Ly rất kén ăn, nhà cậu nuôi đã 2 năm nhưng vẫn không có chút tiến triển gì.
Không nhịn được, cậu lấy điện thoại ra, nhấn số 1, "đang gọi đến Lưu Ly", màn hình hiển thị một cô gái đang ngủ, ngủ rất ngon trên vai một chàng trai, mà chàng trai đó, không yên mà đặt một nụ hôn lên trán, trông không thể hạnh phúc hơn. Nhưng đáp lại nụ cười đang chờ đợi của cậu là những tiếng tút dài khó chịu. Khẽ nhíu mày, cậu nhìn lại điện thoại rồi nhìn vào đồng hồ, chắc lúc này nó đang học nên tắt điện thoại. Nghĩ như thế nên cậu cũng không suy đoán gì nhiều, cất điện thoại lại lấy ra cái ví, trong ấy lại có hình của Lưu Ly, nó đang cười, rất tươi, nụ cười ấy cậu đã hứa không bao giờ cho nó biến mất, Lưu Ly phải như thế.
Có tiếng gõ cửa, sau đó là dáng người mảnh khảnh bước vào cậu ngước nhìn, là Luyến, trên tay là tài liệu cậu cần.
- Chủ tịch, tài liệu đã sắp xếp xong rồi. - Đặt tài liệu trên bàn, Luyến nói rất nhỏ nhẹ.
Triết Huân chỉ gật đầu, cậu gấp ví, bỏ lại túi quần, nhưng lại không thể nhanh bằng ánh mắt của Luyến, cô thấy một cô gái trong chiếc ví, nhìn rất quen. Chợt trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ. Cô gái đó, sao lại có mặt trong ví của Triết Huân? Nhìn như nó rất quý đối với cậu. Cô muốn biết đó là ai, khi đã nhìn quen thì chắc chắn cô sẽ nhớ ra.
- Chủ tịch, anh có 2 tờ 10 ngàn không? -Luyến hỏi.
Rời mắt khỏi tài liệu, Triết Huân ngước nhìn Luyến bằng ánh mắt khó hiểu:
- Có chuyện gì sao?
- Là... em có chút việc cần, nhưng em lại không có, mà trong công ti em lại chưa quen thân ai, hỏi mượn có chút ngượng. - Luyến một mạch giải thích.
Triết Huân nhìn Luyến một chút rồi cũng rút ví ra, lấy 2 tờ 10 ngàn đưa cho Luyến. Nhanh như cắt cô nhìn vào chiếc ví, nhìn rõ người con gái trong tấm ảnh.
- Em không cần à? - Triết Huân lên tiếng khi cậu đã chìa tiền cô cần ra nhưng cô lại không phản ứng gì.
- A... cảm ơn anh. Khi nào đổi được tiền em sẽ trả.
- Không cần đâu, chỉ có 20 ngàn. - Cậu cất ví vào rồi nói.
- Vậy... em ra làm việc đây. - Nhận lấy tiền, Luyến cười rồi ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép, lông mày Triết Huân nhíu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cửa.
Tiếng chuông điện thoại cậu reo, dẹp bỏ ánh mắt đó, cậu bắt máy:
- Alo? Anh Duy?
[- Này, sao anh gọi cho Lưu Ly không được?] - Đầu dây bên kia bỏ qua lời chào hỏi mà vào thẳng vấn đề.
- Chắc Lưu Ly đang học nên tắt điện thoại. - Triết Huân nói ra suy nghĩ của mình.
[- Con bé hôm nay có học buổi chiều à?]
- Vâng!
[Triết Huân, anh nhờ cậu chuyện này được không?. Nhưng hứa với anh không nói Lưu Ly nhé?]
-----------
L
Chap 25



Như lời dặn, cuối giờ Lưu Ly cầm tập hồ sơ đã kiểm tra đến phòng Đức gõ cửa, sau khi được gọi vào thì Lưu Ly mở cửa, cảnh đầu tiên là anh chàng trưởng phòng mặt rất hình sự, tay trái sờ sờ cằm, tay phải không ngừng gõ vào phím cách của bàn phím máy tính, tạo ra một nhịp điệu vô cùng đều đặn. Đặt tập hồ sơ lên bàn, Lưu Ly vẫn chưa nói gì, chỉ đứng đó chờ.
Liếc nhìn tập hồ sơ được xếp gọn gàng đặt trên bàn, Đức ngừng động tác kì quặc vươn tay lấy lên lật lật, đọc vài dòng đầu, anh ngẩng đầu hỏi Lưu Ly:
- Lưu Ly, lần đầu tiên sử dụng máy tính lúc đó em bao nhiêu tuổi?
Lưu Ly khẽ nhíu mày, câu hỏi này có liên quan đến tập hồ sơ đó sao?
- 4 tuổi. - Mặt dù rất rất thắc mắc với câu hỏi của Đức nhưng Lưu Ly vẫn trả lời.
- Sao em lại có thể nhớ kĩ như thế?
- Lúc đó tôi đã phá hư cái máy tính của anh tôi, nên khó để quên. - Vẫn bình tĩnh, Lưu Ly trả lời.
Không nói gì, Đức tiếp tục nhìn vào tập hồ sơ.
- Được rồi, tan ca đi, à cầm cái này về làm, chiều mai nộp lại. - Đức gấp hồ sơ lại nói, tiện tay đưa tập hồ sơ mới cho Lưu Ly.
Cầm lấy hồ sơ mới, Lưu Ly cuối đầu rồi ra ngoài. Không thèm ngó ngàng tới anh trưởng phòng đang cầm hồ sơ lên nhìn lại, đầu vẫn còn gật gù. Giờ Lưu Ly chỉ muốn nhanh chóng về trường nếu không sẽ không kịp giờ Triết Huân đón.
Trong văn phòng, Đức vui vẻ cầm điện thoại, lướt sơ qua danh bạ rồi chạm vào cái tên "Trọng Nhân"
- Này anh bạn, tối ra ngoài uống với tôi vài ly. - Ngay khi có tiếng trả lời ở đầu dây bên kia, Đức đã mở lời mời.
-Yên tâm, tôi mời, coi như trả công cậu tìm cho tôi nhân viên tốt. - Vẫn khuôn mặt tươi cười, Đức tựa lưng ra ghế nhàn nhã nói.
-Ok, tối gặp! - Đầu dây bên kia có vẻ Trọng Nhân đã đồng ý nên Đức vui vẻ gật đầu nói lại.
Cúp máy, Đức dọn dẹp lại bàn, cười thoả mãn khi tối nay không cần thức khuya làm việc.
------
Lưu Ly nhanh chóng rời công ty, đón xe bus trở lại trường cho kịp thời gian, tuy có chút mệt nhưng trong lòng lại rất thoải mái, đâu đó có một niềm vui không sao tả được.
Về đến trường cũng vừa lúc lớp chuyên nghành nâng cao tan, Lưu Ly ngó tới ngó lui như ăn trộm đi vào trong, tránh Trung và Hạ Chi bắt gặp. Đứng từ phía hành lang phía đông, nó thấy Trung và Hạ Chi ra từ phòng học, dường như đã làm lành rồi thì phải, mặt ai cũng đều tươi cười, còn tay trong tay bước đi. Chắc chắn không còn ai trong lớp, Lưu Ly mới đi ra cổng, tay xoa xoa vào nhau để lấy một chút ấm áp.
Đợi khoảng 15', chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ngay trước mặt Lưu Ly, bước ra khỏi xe vẫn là cái dáng quen thuộc đó, nhưng lại có vẻ vội vã.
- Em đợi anh lâu chưa? - Triết Huân đi lại hỏi, đưa đôi tay rắn chắc xoa lấy bàn tay đang đỏ ửng của Lưu Ly.
- Em mới tan thôi. - Lưu Ly mỉm cười trả lời.
- Xin lỗi làm em phải đợi, anh bận một chút việc. - Vẫn xoa đôi tay của Lưu Ly, Triết Huân giải thích.
- Không sao thật mà, chúng ta về thôi, em lạnh rồi.
Gật đầu, Triết Huân mở cửa xe cho Lưu Ly rồi vòng sang tự mình mở cửa vào, khởi động xe, điều chỉnh nhiệt độ rồi cho xe chạy.
- Công ti bận lắm sao? - Lưu Ly quay sang hỏi khi thấy cả hai đều im lặng.
- Có một chút. - Cậu gật đầu trả lời.
Lưu Ly chỉ gật gật khi nghe câu trả lời, nhân viên mới như nó đã cảm thấy ngày đầu rất bận rồi, người ngồi cao như cậu chắc hẳn là công việc ngập đầu.
- Hôm nay em có gì vui à? - Lúc dừng xe cho phần đường người đi bộ, cậu quay sang hỏi Lưu Ly, từ lúc xuống xe đón nó đã thấy sắc mặt rất tốt, chắc chắn là có chuyện vui.
- Sao? À, không có gì, chỉ là nhớ đến một vài câu nói đùa của giảng viên ngày hôm nay thôi! - Lưu Ly cười cười nói.
- Oh, hôm nay em học tốt chứ?
- Rất tốt.
- Anh cũng biết thế, anh gọi cho em không được, anh Duy gọi cũng không được.
- A, các anh có gọi cho em sao? - Lưu Ly quay sang hỏi, rồi lục điện thoại trong cặp. - Tắt nguồn rồi... - Lưu Ly lẩm bẩm. - Nhưng, anh Duy gọi cho em không được rồi gọi cho anh à?
- Ừ.
- Anh ấy có việc gì sao?
- Anh Duy nhờ anh nói với em giỗ nội em năm nay em không cần về, ba mẹ đã đi du lịch cả rồi. - Chăm chú lái xe, Triết Huân không nhìn Lưu Ly nói đều đều.
- A, giỗ nội, đúng rồi, tuần nữa là đến, sao em có thể quên chứ? - Tròn mắt cảm thán, Lưu Ly vỗ tay vào trán nói. - Nhưng ba mẹ đi du lịch sao? Không thể nào, sao lại không nói với em chứ?
- Xem ra hôm nay em rất vui, nói rất nhiều.
- Triết Huân, cho em mượn điện thoại, em muốn gọi cho mẹ.
- Điện thoại anh cũng vừa mới hết pin. - Triết Huân vội nói.
Không nói gì nữa, Lưu Ly nhún vai rồi im lặng nhìn ra ngoài. Nó đang cố nghĩ tại sao ba mẹ lại đi du lịch mà không báo với nó một tiếng.
- Đi du lịch cũng tốt, lâu lắm rồi ba mẹ không thư giản, nhưng sao lại không nói với em? - Lưu Ly nói nhỏ.
- Chắc hai bác sợ em lo lắng, tính em luôn như thế mà, với lại em đang học. - Triết Huân cười nói.
Lần này thì cả hai đều im lặng cho đến khi về nhà.
--------
Tập đoàn S-T.
Không khí trong tập đoàn bây giờ chỉ có thể nói là hỗn loạn, nhìn từ phía ngoài có thể thấy một sự nguy nghiêm cùng vững chắc, nhưng đâu ai ngờ bên trong lại rạng nứt đến từng bộ phận. Giờ đây hầu như tất cả các nhân viên đều chạy đôn chạy đáo trong các văn phòng, hành lang. Trái ngược với cái ồn ào và căng thẳng ấy, phòng tổng giám đốc lại im ắng và thoải mái vô cùng, Duy hiện tại ngồi gác chân lên bàn làm việc, tay cầm cốc cafe nhấp từng ngụm trong rất thư thái.
Ba anh hợp tác với một người bạn đã lâu không gặp, nhưng cả tin ngày xưa người bạn này rất thật thà lại hay giúp đỡ nên giờ bị lừa, hợp đồng hai bên có vấn đề, nhưng bên mắc lỗi lại là phía tập đoàn S-T. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, đối phương không cho giải thích, không gặp mặt, bất chấp đòi kiện tụng, hoặc không thì bồi thường với số tiền khổng lồ. Biết mình bị lừa, lại bị chính người bạn mình tin tưởng lừa, ba Lưu Ly sốc liền lên cơn đột quỵ, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng hiện tại ông lại trong tình trạng hôn mê, nửa thân dưới không cử động được, bác sĩ còn chuẩn đoán có thể ông không thể nói chuyện vào thời điểm này. Mẹ Lưu Ly vì quá lo lắng cho chồng lẫn công ty cũng ngã bệnh, và bây giờ chỉ còn mỗi Duy gánh vác tất cả.
Giới truyền thông chưa phát tán vụ việc này vì Duy có bạn làm lớn trong ấy, có thể ngăn chặn được các thông tin liên quan, nhưng không ai chắc chắn là sẽ giữ bí mật cho đến lúc ổn thoả.
Duy đặt li cafe lên bàn, xoay ghế nhìn ra ngoài, điều anh lo lúc này thật sự không phân biệt được. Công ti, ba mẹ, hay là Lưu Ly? Lúc nãy anh đã nói chuyện này với Triết Huân, yêu cầu cậu giữ bí mật và giữ chân Lưu Ly không cho về nhà, lại còn nói dối rằng ba mẹ đi du lịch. Anh không nghĩ đến chuyện giấu giếm Lưu Ly, nhưng trước khi ngã xuống ba anh đã căn dặn không nói với Lưu Ly. Anh cũng biết thời gian gần đây nó rất vui vẻ và hạnh phúc, không nỡ phá đi.
- Tổng giám đốc. - Giọng nói nhỏ đủ để anh giật mình quay lại.
- Tôi có gõ cửa nhưng không thấy ai nói gì nên... - Lan vội vàng giải thích khi Duy nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
- Tôi biết rồi. - Anh gật nhẹ đầu. - Cô có việc gì? Nếu không nhầm sáng nay đã dọn vệ sinh rồi. - Anh nheo mắt hỏi, trong lòng có chút khó chịu, khônh phải cô gái này đi xin nghỉ việc chứ, mà nghỉ việc cũng phải lên tận tổng giám đốc xin sao...
- A... tôi... tôi... đưa trà cho anh. - Ấp a ấp úng, Lan đưa li trà giấu sau lưng ra trước mặt Duy.
Nhìn thấy li trà, anh bật cười, hoá ra là đưa trà. Anh còn tưởng...
- Coi bộ cô rất rảnh rỗi nhỉ? - Nhận li trà, anh nói rồi nhấp thử một ngụm. - Cảm ơn, trà ngon lắm.
- Tôi hết ca làm rồi. - Lan nói nhỏ.
- Oh? Sao cô còn chưa về? Có chuyện gì sao? - Nghi vấn cô nghỉ việc mới được gỡ bỏ giờ lại nổi dậy mạnh mẽ hơn trong Duy.
- Tôi... tôi... - Lan lại ấp úng.
- Cô cứ nói thẳng ra, làm gì cứ ngập ngừng thế? - Duy nhíu mày nói, anh có cảm giác khó chịu rồi.
- Tôi chỉ là muốn an ủi anh. Tôi biết tôi chỉ là một nhân viên quèn, không có giá trị nào trong cái công ti lớn này, tôi biết đã có rất nhiều người an ủi anh, nhưng tôi nghĩ có thêm một người nữa chắc anh sẽ cảm thấy tốt hơn, tôi... - Cúi đầu, Lan nói một hơi những gì cô suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên thấy anh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt lại có ý cười nên ngừng lại, không phải anh nghĩ cô quá bao đồng, quá nhiều chuyện đấy chứ?
- Lan, ngồi đi. - Anh chuyển sang gọi tên, âm thanh dịu dàng.
Mắt Lan mở to, đứng im một hồi rồi ngồi xuống.
- Cảm ơn cô! Cô là người đầu tiên an ủi tôi đấy! - Nói dối, hoàn toàn nói dối, rõ ràng là người thứ 4, khi anh gọi điện cho người bạn làm ở giới truyền thông nói chuyện, bạn anh đã nói lời an ủi, khi anh gọi điện cho người bạn làm bác sĩ từng khám cho Lưu Ly nhờ anh ta nói một tiếng với viện trưởng nơi ba Lưu Ly nằm cũng nhận được lời an ủi, và khi nãy cũng nhận được lời an ủi và động viên từ Triết Huân. Nhưng có lẽ, người đầu tiên trong ý anh là người chủ động tìm anh.
Lan ngạc nhiên nhìn anh, cô cứ tưởng cô là người thứ n rồi, cô cứ tưởng anh sẽ nhàm chán chứ. Nhận lấy li nước lọc từ phía Duy, cô cầm chặt nhìn về phía anh.
- Sao cô lại muốn an ủi tôi? - Anh hỏi.
- Tôi... tôi thấy anh là người cô đơn... - Lan cúi gầm mặt nói, tay vân vê cái li. - Nhiều lần tôi thấy anh làm việc rất khuya mới tan ca, mỗi lần thấy anh từ cầu thang bộ đi xuống mà không đi thang máy tôi cảm nhận được sự cô đơn từ anh, tôi lại thấy anh rất tình cảm so với bộ dạng nghiêm túc khi anh làm việc, tôi từng thấy anh ngồi nói chuyện với một cụ già bên đường phố, nơi đó chắc chưa một người giàu có sang trọng nào ghé qua, thấy anh cùng cười và cùng ăn những chiếc bánh bao với những đứa trẻ đường phố, tôi nghĩ anh cũng như những người chúng tôi... ý tôi không phải là nói anh thấp kém... - Lan vội sửa lại lời khi nhận ra mình hơi quá...
- Em theo dõi tôi sao? - Anh ngắt lời, hỏi lại, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng lẫn một niềm vui nho nhỏ mà ít người nhận thấy.
- Không có! - Lan vội xua tay phủ nhận.
- Vậy sao em biết nhiều như thế?
- Chỉ là... tình cờ thôi mà, tôi làm sao biết mỗi lần chán nản đi lang than lại gặp anh chứ...
- Lan, tôi nghĩ em nên nói lí do thật cho tôi biết, tại sao em lại muốn an ủi tôi?
-...
Im lặng, tất cả im lặng, không gian lại có chút ngượng ngùng, Lan nhìn anh, ánh mắt bối rối, làm sao anh biết những điều cô nói lúc nãy chỉ là một lí do không đáng?
- Cách đây mấy năm, gia đình tôi cũng thế, cũng từng bị lừa, cũng từng bế tắc, chị gái tôi cũng như anh, phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, ba tôi cũng như ông chủ tịch, nhưng ông không may mắn như chủ tịch mà đã qua đời ngày sau đó, chị tôi cũng bị tai nạn qua đời cách đó 2 tháng, gia đình tôi sụp đỗ, họ hàng không ai giúp đỡ gì cả, chỉ duy nhất một mình tôi trên đời này, vì vậy tôi hiểu hoàn cảnh này của anh... - Nhìn ra những toà nhà chọc trời ngoài kia, Lan nhớ lại gia cảnh nhà mình cách đây mấy năm.
Đôi mắt Duy chăm chú vào người con gái trước mặt, không nghĩ rằng cô phải chịu đựng nhiều sự đau khổ như thế, không nghĩ rằng cô đã đau đớn như thế nào... Anh nuốt nước miếng rồi quay mặt nhìn theo hướng cô.
- Lúc đó em làm gì?
- Tôi đang còn học đại học, xảy ra chuyện như thế tôi phải nghĩ, tôi có nộp đơn xin việc làm nhưng đều bị từ chối. Tôi đành làm những công việc khác nhưng không có lâu dài, cuối cùng thì vào làm lao công ở đây, cuộc sống ổn định.
- Lúc đó em vẫn chưa có người yêu sao? - Anh tiếp tục hỏi.
-Có, nhưng ngay sau đó, đã chia tay, anh ta nói tôi và anh ta không hợp nhau.
Không hợp nhau... lí do muôn thuở của các cặp đôi.
- Hoá ra em cũng từng là một tiểu thư nhỉ? - Anh nói nhỏ, trong đầu nghĩ tới Lưu Ly, nếu không may cũng như gia đình Lan, em gái anh như thế nào? Rõ ràng sẽ không mạnh mẽ như Lan. Nhưng có Triết Huân, anh tin tưởng Triết Huân, cậu sẽ che chở nó.
- Công ti nhà em... sao tôi không nghe nhắc tới?
- Sau lần đó cái tên F-Summer cũng biến mất khỏi giới kinh doanh.
F-Summer? Hoá ra đây là cái tên khi anh còn học bên Paris được thầy dạy nói đến, hoá ra cô gặp chuyện khi anh chỉ mới sang Pháp có 2 tuần. Phiền não. Anh chắp hai tay ra sau, nhớ lại ngày tháng bên Pháp, chợt trong đầu lại hiện lên một bảng kế hoạch nào đó khá quen thuộc.
- Lan, tôi cần em giúp một việc đấy!
--------------
Về tới nhà, Lưu Ly vừa vui khi kết thúc một buổi làm việc, vừa cảm thấy bồn chồn trong lòng, dường như có một điều gì đó kì lạ. Thấy Lưu Ly ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Triết Huân bất giác mím môi, quả nhiên Lưu Ly quá nhạy cảm, cậu không chắc mình sẽ nhìn thấy một Lưu Ly vui vẻ như những ngày gần đây.
Đến bậc tam cấp trước nhà, bỗng đầu Lưu Ly khẽ nhói, như có một luồng điện với điện áp cực mạnh xẹt qua khiến nó ngã nhào xuống thềm, đầu đập vào bậc tam cấp. Sự việc quá đột ngột khiến Triết Huân không kịp đỡ, chỉ hoảng hốt đỡ Lưu Ly dậy, lo lắng hỏi:
- Lưu Ly, em làm sao vậy? Có đau không?
Lưu Ly lắc đầu, cảm nhận được một chất lỏng từ trán chảy xuống, tanh nồng.
Triết Huân vội vàng bế bổng Lưu Ly lên, chạy nhanh lên phòng, vừa vào nhà vừa nói người làm đem hộp cứu thương lên đến. Cậu đang sợ, không vì vết thương, mà là những chuyện sắp xảy ra.
- Còn đau không? - Triết Huân hỏi khi đã băng vết thương cho Lưu Ly xong.
- Em không có đau, nhưng không hiểu sao lúc đó lại ngã nữa, em có cảm giác như...
- Em bị trượt do không cẩn thận thôi, sương đọng ở bậc tam cấp rất trơn mà. - Ngay lập tức Triết Huân đã ngắt lời. Có cảm giác ư? Cậu sẽ xoá cái cảm giác ấy, nhất định.
----
Ngay lúc Lưu Ly ngã xuống, tại phòng bệnh đặc biệt, bác sĩ đang căng thẳng với một bệnh nhân, tim bỗng dưng ngừng đập....
Bên ngoài, Duy mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, cạnh anh là Lan, lúc nãy anh nghe điện thoại, mặt phút chốc tái nhợt vội vã chạy ra ngoài, cô tò mò cũng chạy theo vì biết chắc có chuyện không hay, cũng chính cô đã chở anh đến đây, lúc đó anh hoàn toàn không bình tĩnh nên không thể lái xe.
- Tổng giám đốc... không sao đâu, chủ tịch sẽ khoẻ mà. - Lan hiểu tâm trạng của Duy, vì chính cô ngày đó cũng như thế.
Trả lời lại cô là những hơi thở đều, anh ngủ sao? Không, anh đang suy nghĩ thôi.
Điện thoại anh đổ chuông, nhanh chóng anh bắt máy, hiện tại mọi cuộc gọi đến đều quan trọng.
- Alo?
- [Anh Duy, có chuyện gì xảy ra sao?] - Đầu giây bên kia vội lên tiếng.
- Bệnh viện vừa gọi cho anh, ba đang rất nguy kịch. - Anh bình thản trả lời. - Sao cậu biết?
- [ Vậy bác có làm sao không? Em không chắc có thể giấu Lưu Ly được bao lâu nữa, mới khi nãy Lưu Ly bỗng dưng ngã xuống bậc tâm cấp, nói là có cảm giác làm mất hết sức sống trong người!]
Nghe Triết Huân nói, anh ngồi thẳng dậy, mặt tỏ vẻ rất lo lắng, vội hỏi lại ngay:
- Nó có sao không?
-[Không sao, chỉ vết thương nhẹ. Nhưng vấn đề ở đây là Lưu Ly đang suy nghĩ điều gì đó, em ấy không tập trung vào chuyện gì được cả.]
- Nhờ cậu cả thôi... - Bất lực thật rồi, anh gần như mất hết sức sống cho hiện tại.
Cúp máy, anh lại nhắm mắt tựa ra ghế.
- Em tự về được chứ? - Anh hỏi Lan, giờ cũng đã khuya rồi, không thể để cô ấy ngồi cũng anh như thế này được.
- Tôi ở lại với anh, dù sao tôi cũng hiểu cảm giác này, anh có đuổi tôi cũng không đi đâu. - Lan nói nhỏ.
- Tôi không đuổi em đi. - Anh cũng nói nhỏ, rồi cả hai im lặng.
Không biết bao nhiêu lâu, khi Lan đã tựa vào vai anh ngủ thiếp đi, bác sĩ đi ra với khuôn mặt tươi rói kèm theo một chút mệt mỏi mỉm cười với anh rồi đi, sau đó ba anh được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu đến phòng chăm sóc đặc biệt, anh biết bây giờ anh chưa thể thăm ba anh được. Nhìn sang con người đang ngủ say trên vai mình, anh khẽ cười rồi cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
- Anh biết anh không nhầm mà.
--------------
- OMG! Lưu Ly, trán cậu? Triết Huân bắt nạt cậu sao? – Hạ Chi hét lớn khi thấy bộ dạng của Lưu Ly vào sáng sớm.
- Làm gì có, hôm qua mình bị trượt chân, ngã xuống thềm nên thế này. - Lưu Ly cười cười trả lời.
- Vậy lúc đó anh ta ở đâu?
- Hạ Chi, anh ấy làm sao biết được mình sẽ ngã chứ, với lại anh ấy đã băng vết thương của mình lại kĩ càng rồi, cậu đừng ầm ĩ nữa.
Hạ Chi liếc Lưu Ly một cái rồi cười hì hì. Tình bạn của họ ngày càng gắn kết với nhau, trải qua bao nhiêu chuyện mới được như ngày hôm nay.
Ngồi trên ghế đá nói chuyện phiếm chờ chuông reo, Hạ Chi hùng hổ kể Lưu Ly nghe quá trình hành hạ Trung mà đâu biết hôm qua Lưu Ly cũng chứng kiến tất cả nhưng sự việc lại hoàn toàn trái ngược, nào là bắt Trung lạnh lùng với cô bạn kia, bắt Trung xách cặp, đủ thứ kiểu hành hạ. Mà Lưu Ly giờ chỉ cười cười, nó không nỡ phá sự tự sướng của IU.
Nhanh chóng kết thúc giờ học, Lưu Ly bắt xe bus đến công ti của Triết Huân làm việc, trên đường đi Lưu Ly có gọi cho Duy.
- Anh Duy?
- [Sao vậy?] - Đầu dây bên kia phát ra âm thanh rất nhẹ nhàng, nếu tinh ý sẽ thấy đây là giọng điệu của sự mệt mỏi.
- Có chuyện gì sao?
-[Chuyện gì là chuyện gì? Ba mẹ sao?]
Lưu Ly không trả lời, nó chỉ cúi đầu chờ anh nói tiếp.
-[Đi du lịch thôi mà, hâm nóng tình cảm!]
- Nhưng hôm qua em gọi cho hai người ấy không được.
-[Chắc không muốn làm phiền nên tắt máy.]
- Công ti vẫn ổn chứ ạ?
-[Bình thường cả, không phải em đang học sao?]
- Em... - Lưu Ly quên mất việc đi làm, phút chốc bối rối. - Giáo viên chưa vào...
-[Vậy em học đi, anh bận rồi, có gì anh sẽ gọi cho em sau.]
- Dạ.
Cúp máy, Lưu Ly vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nó nhận được sự khác biệt từ anh trai, Duy có khi nào chủ động đề nghị tắt máy khi nó gọi đâu, nếu anh bận, anh sẽ không bắt điện thoại hoặc sẽ tắt máy. Có lẽ có người tìm anh gấp, có thể như thế, nghĩ vậy Lưu Ly cất điện thoại, chờ đến khi xuống trạm mà không suy nghĩ gì sâu xa nữa.
------
Nộp báo cáo đêm qua làm cho Đức, Lưu Ly lo lắng, hôm qua nó không tập trung mấy.
- Mới làm một buổi đầu đã băng lại rồi, tôi có cảm giác như công ti ngược đãi em? - Rời mắt khỏi bản báo cáo, Đức nhìn Lưu Ly nói.
- Là tôi bất cẩn bị ngã, vả lại trưởng phòng thừa biết công ti không làm gì tôi cả.
Đức gật gù, người con gái trước mặt anh thẳng thắn quá.
- Được rồi, làm tốt lắm, ra ngoài làm việc đi. - Đức gấp bản báo cáo để qua một bên rồi cho Lưu Ly ra ngoài.
Cúi đầu chào anh, Lưu Ly rời đi. Vừa mới ra khỏi phòng đã nghe mấy chị bên kia bàn tán xôn xao.
- Thư kí CEO chúng ta ngày càng lộ rõ ánh mắt thâm tình dành cho anh ấy, sáng nay tôi thấy hai người họ cùng nhau ra ngoài, rõ ràng thấy cô ấy có ý với chủ tịch.
- Nhưng thế nào thì người ta cũng từ nước ngoài về, học vấn cao, kinh nghiệm cao, có nham sắc thì người ta có quyền.
- Nhưng có cần phô trương thế không?
- CEO không nói gì thì cô ta có quyền làm như thế. Vả lại nhìn đi nhìn lại hai người ấy cũng rất đẹp đôi, chuyện tình công sở tôi không nghĩ trọn vẹn nhưng thật sự nếu hai người ấy là một cặp thì cũng tốt.
- Thế chúng ta có cần lấy lòng Luyến để có ngày thăng tiến không? - Một người khác đi từ ngoài vào nói, vẻ mặt tươi cười.
Các đồng nghiệp trong phòng nghe vậy cũng cười theo, không để ý Lưu Ly bất động bên này, hai tay nắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm tên người thư kí của CEO...
- Luyến sao?
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.