6. Chia cách bình yên
Giây phút lãng mạn thường song hành với sự thật phũ phàng. Sau cú phanh xe đột ngột của Duy Minh, tôi không may… cắn vào môi đến bật cả máu, khiến Duy Minh cuống quýt xin lỗi, một mực cho rằng vì mình đi đứng không cẩn thận nên mới làm tôi ra nông nỗi ấy. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi đám con trai cùng lớp Duy Minh liên tục nhấm nháy nhau trêu chọc cậu, cho rằng trong lúc bị tụt lại phía sau, chúng tôi “làm gì đó” nên môi tôi mới ra nông nỗi ấy. Tất nhiên, bọn họ không dại dột đùa cợt như vậy trước mặt Đan Quỳnh, chỉ là cô ấy vô tình đi ngang qua vào lúc không cần thiết mà thôi.
Tôi biết điều này là một dự báo chẳng hề hay ho, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc kệ và giả ngơ trước sự dò xét của dư luận. Trong buổi tiệc ngày hôm nay, tôi trở thành mục tiêu để đám con gái cùng lớp xì xào, bàn tán sau khi bọn họ thấy Đan Quỳnh tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nhưng thật may, tôi lại dễ hòa nhập với đám con trai lớp Duy Minh. Lý do để bọn họ hứng thú với tôi cũng không khác gì Duy Minh cả, đều là ca ngợi thái độ lì lợm của tôi khi bị ăn đòn, thêm vào đó là hào hứng vỗ vai tôi bôm bốp khi biết tôi thích xem bóng đá đến chết đi được.
“Hóa ra fan MU, thảo nào cậu với thằng Minh hợp gout nhau như thế!”
Ngồi cạnh tôi, Đức Cường cầm điếu thuốc lá đang hút dở trên tay, dáng vẻ thành thục như một người hút thuốc lâu ngày. Đám con trai này tôi đánh giá là tốt và chơi được, nhưng cũng có vài điểm tôi không thể ưa được bọn họ, một trong số đó là việc hút thuốc. Tôi thừa nhận con trai ngày nay hút thuốc từ khá sớm, nhưng ít ra bọn họ cũng nên có ý thức một chút, tại sao đi chung với con gái mà lại hút vô tội vạ như thế, hành động như vậy có phải hơi thiếu suy nghĩ không?
“Ừ, chắc vậy.”
Tôi đáp, giọng không chú tâm lắm. Lúc này tôi cũng không có tâm trạng để bận tâm xem Đan Quỳnh có để ý không nữa, bởi mùi thuốc lá của hội con trai khiến tôi hơi khó chịu. Vì không muốn mất lịch sự, tôi cũng không tiện bảo bọn họ dập thuốc, chỉ cố ngồi né sang một bên để không hít phải khói.
“Cường, Quang, Bình! Dập thuốc đi!”
Ở hướng đối diện, Duy Minh chợt lên tiếng đề nghị. Duy Minh ngồi cạnh Đan Quỳnh, nhưng ánh mắt cậu lại hướng về phía tôi. Đề nghị của Duy Minh khiến cho hội bạn thân của cậu ngẩn người ra, nhưng rồi họ cũng nhận ra là mình hơi vô ý, liền bối rối tắt thuốc rồi cười hì hì hối lỗi.
“Quên mất, người đẹp còn ngồi đây mà không để ý!”
Đức Cường cười toét miệng. Ở trường, Đức Cường cũng có thể coi là một hotboy. Chỉ tiếc là cậu ta quá dẻo miệng, không hợp với sở thích của tôi. Vây mà vẫn có cả đám con gái mê Đức Cường như điếu đổ.
“Nhi chắc ghét người hút thuốc lắm nhỉ?” Thấy tôi không nói gì, Đức Cường tiếp tục bắt chuyện.
“Tất nhiên!” Một cô bạn cùng lớp xen vào không cho tôi có cơ hội lên tiếng. “Yên Nhi là con nhà lành, không giống như mấy ông đâu!”
Tôi nhếch miệng, hội con trai thì cười phá lên, tuy nhiên, trong đầu mỗi người lại là một suy nghĩ riêng. Đức Cường và những người khác có lẽ cho rằng tôi đang được khen ngợi, nhưng không đâu, tôi hiểu rất rõ đó là một lời nói đểu. Trở thành cái gai trong mắt Đan Quỳnh, đương nhiên tôi cũng trở thành cái gai trong mắt đám bạn thân của cô bạn. Những lời vừa rồi chẳng khác nào một sự cảnh cáo, muốn nhắc nhở tôi và Duy Minh cũng như hội con trai kia không giống nhau, không thích hợp để trở thành bạn hay bất cứ mối quan hệ nào khác. Và có lẽ mục đích Hoài Thu mời tôi đi dự sinh nhật cũng vậy, cô bạn chỉ muốn khẳng định lại những thứ tôi không nên, cũng chẳng bao giờ có thể chạm vào mà thôi.
Nghĩ vậy, trong lòng tôi thoáng buồn. Nhiều người mang danh bạn, nhưng chẳng thể đối xử với nhau cho đúng với vai trò.
“Ừ, tớ ghét mùi thuốc lá!”
Tôi trả lời Đức Cường như hoàn toàn không nghe thấy lời châm chọc kia. Tôi không thích con trai hút thuốc lá, muôn đời là vậy. Nhiều người cứ biện minh rằng thuốc lá là một người bạn trong lúc cô đơn, điển hình như ông anh trai quý hóa của tôi, nhưng tôi thì không quan tâm đến lời bào chữa ấy. Tất cả đều là lý do cả thôi, sai lầm của bản thân, nhưng nguyên nhân thì cứ nhất định phải đổ cho định mệnh.
“Ôi, thế bọn tớ ở đây không có thằng nào để cậu thích rồi!”
Đức Cường vẫn tiếp tục than thở. Tôi thì im lặng, yên lặng để suy nghĩ. Ra là Duy Minh cũng có hút thuốc. Tôi chưa từng thấy cũng chưa từng nghĩ về điều này. Đừng hỏi tôi có thất vọng hay không, bởi lẽ dù sự thật có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có tư cách gì để hờn giận, thất vọng hay đánh giá.
“Vậy Nhi nói xem…” Đức Cường vẫn không chịu buông tha cho tôi. “Nhi có ghét con trai chơi bời một chút không, như lên bar, nhậu nhẹt, và đào hoa?”
“Sao cậu lại hỏi tớ như thế?”
“Vì tớ cực kì, cực kì thích Nhi đấy!”
Đức Cường nhấn mạnh câu nói của mình, mặc cho xung quanh, mọi người nhất loạt ồ lên trêu chọc hai chúng tôi. Ở hướng ngược lại, tôi hoàn toàn tỉnh bơ trước lời “tỏ tình” ấy. Tôi nói rồi mà, Đức Cường dẻo miệng, lại sát gái, tôi nghĩ mình chẳng việc gì phải tin vào lời thú nhận của cậu ta cả.
Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh trả lời, nhưng là trả lời câu hỏi trước đó.
“Tớ không ghét, nhưng cũng không thích những người như thế chút nào.”
“Tại sao?” Đức Cường nhíu mày. Tuy nhiên, nét mặt cậu ta thích thú hơn là bực bội.
“Chỉ là lúc này tớ thấy nó không hợp, và sau này dù có đủ tuổi và tự kiếm ra tiền, tớ cũng nghĩ là tớ không thích nó. Nói chung mỗi người có một ý kiến khác nhau thôi!”
“Ôi, Nhi không sợ nói thế bọn tớ tự ái à?”
Tôi vừa dứt lời, Đan Quỳnh đã ngay lập tức nói. Cái cách kéo dài giọng của Đan Quỳnh khiến tôi có chút đề phòng. Hình như không chỉ Đan Quỳnh mà những người còn lại cũng đều hiểu sai ý của tôi thì phải. Tôi nói về sở thích cá nhân là tôi không thích bar, không thích nhậu nhẹt, không thích những người con trai như thế, hoặc xét theo một góc độ khác, tôi tự thừa nhận tôi cổ hủ và không theo được xu hướng đám đông bây giờ. Nhưng qua đến tai bọn họ, dường như tất cả đều có chung suy nghĩ rằng tôi đang lên mặt dạy đời, cho rằng bọn họ chưa kiếm ra tiền mà đua đòi, làm khổ bố mẹ. Ôi, đúng là cái miệng hại cái thân mà!
“À, tớ xin lỗi! Tớ ăn nói không đâu vào đâu khiến mọi người hiểu sai rồi!”
“Hiểu sai gì chứ? Nhi đừng lo, không ai nghĩ gì đâu!”
Đức Cường vẫn hào hứng nói, cậu ta đúng là tuýp người không dễ để bụng chuyện gì. Sống như Đức Cường cũng tốt, đỡ mệt!
Tôi vô tình đánh mắt về phía Duy Minh. Khoảng cách gần gũi mà tôi vừa tự mình tưởng tượng cách đây vài giờ đồng hồ giờ có lẽ đang dần tan biến. Ánh mắt Duy Minh lúc này thật xa lạ, như thể mối quan hệ giữa hai chúng tôi đang quay về điểm khởi đầu. Tôi nghĩ những gì mình vừa nói đã động chạm đến Duy Minh. Tôi không biết Duy Minh cũng là một người như thế, nhưng nếu đúng, tôi cũng không hối hận về những gì đã nói.
Tôi đã trả lời Đức Cường một cách thành thật: tôi không thích những người như vậy. Nếu Duy Minh có những điểm như vậy, tôi cũng không thích, nhưng là không thích những điểm đó của Duy Minh. Chứ bảo tôi không thích cậu nữa, tôi làm không được. Nhưng đó đâu phải là điều Duy Minh muốn nghe, phải không?
Ngồi bên cạnh Duy Minh lúc này là Đan Quỳnh. Bọn họ là một đôi, đó là điều mà tôi luôn dặn mình phải ghi nhớ. Dù Duy Minh có thừa nhận nhiều khi cậu không thoải mái, cậu cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ riêng thì tôi cũng chẳng có tư cách nào để xen vào mà giành giật. Vị trí của tôi là ở đây, mãi đứng sau nhìn Duy Minh đi trên con đường hạnh phúc của riêng cậu mà thôi.
“Xin lỗi Thu, Nhi xin phép về trước nhé! Anh của Nhi qua đón rồi!”
Tôi lắc chiếc điện thoại trên tay, quyết định sẽ rút lui trước. Hoài Thu và mọi người đều có suy nghĩ đúng đắn, đó là tôi không phù hợp với bọn họ. Sự xuất hiện của tôi khiến mọi người cảm thấy thiếu thoải mái, vậy thì tôi không nên ở lại đây làm gì nữa.
“Anh Nhi vào tận trong này à?”
Đức Cường hỏi với giọng tò mò. Quán ăn chúng tôi đang ngồi ở trong một con ngõ sâu, không dễ tìm đường vào. Lúc mới đến, tôi và Duy Minh cũng rất vất vả trong việc tìm địa chỉ quán ăn.
“Không, anh tớ đợi ngoài đầu ngõ.”
“Để tớ đưa cậu ra!”
Khi tôi đang loay hoay thu dọn đồ đạc thì Duy Minh đột ngột đứng dậy. Tôi đánh mắt về phía Duy Minh, muốn xác định không phải mình nghe nhầm. Khi nãy, tôi cho rằng đám con trai hơi vô ý khi hút thuốc vô tội vạ như vậy, nhưng đến giờ thì người vô ý chắc hẳn là Duy Minh. Đan Quỳnh đang ở đây, đám con gái vẫn luôn xì xào bán tán về chuyện của chúng tôi, vậy mà Duy Minh vẫn không chịu để tâm hay sao?
“Tớ tự ra được mà!” Tôi tìm cách từ chối.
“Tớ đèo cậu đến đây mà, sao để cậu tự tìm đường ra được. Đi nhanh nào!”
Nghe lời thúc giục của Duy Minh, tôi nhanh chóng từ bỏ ý định từ chối đề nghị của cậu. Tôi không muốn tranh cãi quá nhiều, vô tình biến mình trở thành tâm điểm đám đông một lần nữa.
Tôi cúi chào mọi người, nhanh chóng tìm đường ra. Chắc chắn, đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi chung với nhóm người này. Trong lòng không thoải mái, còn trong tim, ắt hẳn cũng rất đau.
“Minh!”
Khi Duy Minh bước đến trước mặt tôi thì cũng là lúc có tiếng người lên tiếng gọi cậu. Duy Minh quay lại theo phản xạ, tôi nghĩ cậu ấy cũng đoán ra được là ai đang gọi mình. Đan Quỳnh rời khỏi vị trí ngồi, chạy nhào về phía Duy Minh rồi kiễng chân đặt một nụ hôn lên má cậu. Đan Quỳnh chạy đến rất nhanh, nhưng rồi sau đó lại lưu luyến không muốn rời đi.
Tôi chết lặng. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn có thể phân biệt trước mặt mình là ai nữa. Tôi chưa bao giờ có được Duy Minh, nhưng khi nhìn Đan Quỳnh hôn cậu ấy, tôi có cảm giác mình đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng mà vĩnh viễn chẳng thể nào lấy lại được. Cổ họng tôi nghẹn đắng, cơ mặt cứng ngắt cố gồng lên để ngăn dòng nước mắt trào ra.
“Anh đi nhanh nhé!”
Bỏ mặc ngoài tai sự trêu chọc của mọi người, Đan Quỳnh vẫn níu nhẹ tay Duy Minh, chậm rãi cất lời. Đan Quỳnh nói với Duy Minh bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cô ấy dành cho tôi thì hoàn toàn trái ngược.
“Ừ.”
Duy Minh gật đầu, nhanh chóng xoay người bỏ ra ngoài. Tôi lẳng lặng bước theo sau. Lần này, tôi không còn đối diện nổi với Đan Quỳnh nữa. Tôi vội bỏ ra ngoài quán ăn, có lẽ, bản thân rất cần không khí để thở.
Tôi tự hỏi, mình đã đẩy mọi chuyện đi tới đâu rồi? Nếu không phải tôi để tình cảm lấn át lí trí, tham lam muốn ở bên cạnh Duy Minh, liệu rằng Đan Quỳnh có vì quá bất mãn nên mới cố tình thể hiện tình cảm của hai người trước đám đông như vậy? Có lẽ Đan Quỳnh và cả những người khác đều đã nhận ra phần nào tình cảm của tôi với Duy Minh, không thì ít ra cũng cảm thấy tôi là một vật cản thừa thãi, lẽ ra không nên tồn tại. Sao tôi lại tự biến bản thân thành một kẻ mặt dày, không biết xấu hổ như vậy?
Nhớ lại những gì vừa xảy ra, nhớ lại khoảnh khắc Đan Quỳnh hôn Duy Minh, tôi muốn khóc. Nhưng tôi lấy tư cách gì để khóc đây? Người thích Duy Minh, người lặng lẽ đi bên đời cậu, hay người ngoan cố không chịu chấp nhận rằng cậu đang hạnh phúc mà vẫn cố tình tiếp cận cậu bằng mọi giá? Không, tôi chẳng là gì cả, chẳng là bất cứ thứ gì trong cuộc đời của Duy Minh!
Hai chúng tôi đi song song với nhau, không ai nói lấy một lời. Cũng tốt, mọi lí lẽ trong trường hợp này đều thừa thãi cả thôi. Tôi ước mình có thể vùng chạy, nhưng chút lí trí cuối cùng mách bảo tôi phải biết kiềm chế. Mọi thứ vẫn nên kết thúc trong im lặng thì sẽ tốt hơn.
“Cậu vào đi, tớ tự tìm đường ra được!”
Tôi nói, nghe giọng mình khàn khàn. Duy Minh thật tốt, nhưng không tốt thì sẽ ổn hơn, về mọi thứ. Duy Minh đã khiến tôi nhiều lần nảy sinh hi vọng, hi vọng về một điều gì đó thật mơ hồ, thật xa vời, và có lẽ là không có thật.
“Trời tối, đường vắng, tớ đi cùng thì hơn.”
Duy Minh gạt đi, không có ý nghe theo tôi. Duy Minh đút hai tay vào túi quần, đi trong im lặng. Tôi thấy thái độ của Duy Minh không bình thường, trước cả khi Đan Quỳnh hôn cậu nữa.
“Cậu không cần phải tốt với tớ như thế!”
Đúng, nếu hai chúng ta là người xa lạ, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng nếu như vậy, có lẽ, tôi sẽ không dễ dàng gì để có thể buông tay.
Duy Minh dừng bước, cậu quay qua nhìn tôi rồi lên tiếng.
“Cậu thấy phiền à?”
“Tớ thì không, nhưng người khác chắc là có.”
Duy Minh thở hắt. Cậu đưa mắt nhìn trời không chủ đích. Bầu trời hôm nay đen kịt, không có lấy một ngôi sao. Ánh trăng bàng bạc, vẽ lên nền đất hai bóng người lặng lẽ. Trăng đẹp, nhưng chẳng thể thấu hiểu một ai.
“Tớ đưa cậu đến đây thôi!”
“Ừ, cậu nên quay lại đi! Quay lại… với Quỳnh.”
Tôi nói, không hiểu sao cổ họng như nghẹn lại. Tôi không mong chờ việc tận mắt chứng kiến Duy Minh quay lưng đi trước mặt mình vì bất cứ lý do gì, nhưng cho đến cuối cùng, những việc không muốn ấy lại chính là sự thật. Ngay từ đầu, tôi đã là người đến sau, lại là kẻ hèn nhát không dám giành giật tình yêu về phía mình, nên giờ mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng không có quyền oán trách số phận.
Duy Minh vẫn nhìn tôi. Cậu ấy không hề rời mắt đi dù chỉ một giây. Tôi có cảm giác Duy Minh muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại không biết nên nói sao cho phải. Và nói bao nhiêu thì cũng là không đủ, không đủ rõ ràng ối quan hệ của chúng tôi.
“Yên Nhi, sao chúng ta lại khác nhau thế nhỉ?”
Duy Minh gọi tôi bằng tên thật thay vì cái biệt danh Sky ngớ ngẩn. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng khi nghe thấy điều đó. Dường như, mọi thứ đã quay về điểm khởi đầu.
“Ừ, đúng là khác.”
Tôi không biết Duy Minh muốn nói đến điều gì, nhưng gật đầu thừa nhận với tôi lúc này cũng chẳng phải là việc đáng để bận tâm suy nghĩ. Tôi không hợp với bạn bè của Duy Minh, lại khiến họ hiểu lầm rằng tôi khinh thường cách sống của họ. Có chăng, Duy Minh cũng có suy nghĩ đó.
“Nếu chúng ta không khác nhau nhiều đến thế, không biết… liệu chân cậu có đủ dài để chạy đến trước mặt tớ sớm hơn một chút hay không?”
Duy Minh thở dài, quay người bỏ đi. Tôi ngây ngốc cúi nhìn đôi chân mình. Không đâu, dù nó có ngắn thật, có đối lập hoàn toàn với đôi chân dài của Duy Minh thì đó cũng chẳng phải là nguyên nhân khiến tôi là một kẻ thất bại. Nhìn theo dáng lưng mảnh khảnh đang bước dần vào khoảng tối khuất ánh đèn, tôi thấy trong lòng mình ngột ngạt.
“Vậy nếu tớ đến sớm hơn, tớ sẽ có cơ hội chứ?”
Tôi gọi với theo Duy Minh. Nước mắt rơi ướt nhòa gương mặt. Tôi cần dũng khí để buông tay, chứ không phải là can đảm để nói ra những thứ nên được chôn chặt trong lòng như vậy.
Duy Minh không trả lời, cậu rảo bước nhanh hơn rồi dần dần biến mất vào trong bóng tối, để lại tôi đứng như trời trồng phía sau, cố nuốt lấy những giọt nước mắt mặn chát của mình.
Khoảnh khắc bầu trời của mình quay lưng, tôi cảm thấy mọi thứ trước mặt như hoàn toàn sụp đổ.