Chap 1: Chuyển trường…
Trong một quán nước bình dân….
- Tụi bây nghĩ cách gì cho tao đi chứ. Nếu cứ ngồi đây thế nào tao cũng bị bà nội cho ăn cây thôi. – Nó đang ngồi ca cẩm với lũ bạn trời đánh.
- Nếu biết vậy sao mày không về sớm đi, đi chơi với tụi tao làm gì để giờ ngồi lo sốt vó vậy chứ.- Kiều Anh lên tiếng.
- Mày nói thế mà nghe được à? Nhiều lúc tao tự hỏi mày có phải là bạn thân tao không vậy chứ?
- Chắc không ak!
- ………….
- ………………
Sau một hồi ngồi nghe hai đứa nó cãi nhau, cả bọn vì muốn bảo vệ cái màng nhĩ của mình nên lên tiếng can ngăn.
- Hai người thôi đi được rồi đó.- Hữu Thiên lên tiếng.
- Thôi đừng cãi nữa, để tớ đi mua cái gì ăn đã nha? Quân hướng về nó hỏi.
- Ừ! Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ thôi. Nó cười tươi như bông với Quân.
Quân chỉ cười rồi đi mua, là bạn thân từ hồi nhỏ của nó chẳng lẽ Quân lại không biết tính nó. Khi nó bực bội hay khó chịu thì nó chỉ thích làm một việc duy nhất đó là ăn.
Quân đi rồi mang về một đống đồ ăn, cả bọn cùng ăn rồi nghĩ cách để nó khỏi bị ăn cây nhưng cũng chẳng có cách nào ra hồn cả. Đứa thì chờ đến nửa đêm rồi chui vào, đứa thì mua gì đó cho bà nội nó để mua chuộc, đứa thì dùng chiêu nam nhân kế để mê hoặc bà nội, vân vân và vân vân….Nhưng nó đều gạt hết, nó sống với bà nội từ nhỏ tới giờ không lẽ lại không hiểu bà nội nó, mấy chiêu cũ rích đó nó đã từng xài rồi chứ có phải không đâu, thế mà roi vẫn hoàn roi thôi…..
Cuối cùng thì chẳng có cách gì cả, nó lê tấm thân về nhà chờ cơn đại hồng thủy lần thứ… không nhớ nổi càn quét qua cuộc đời nó thôi. Quân đưa nó về cũng an ủi nó mấy câu thôi chứ làm được gì khác đâu. Haiz… nó không phải là đứa ham chơi nghịch ngợm mà chỉ là bà nội nó dạy dỗ nó rất nghiêm khắc. Chết mất thôi….
Lén lút mở cửa đi vào nhà, biết ngay mà, bà nội đang ngồi chờ nó. Lấm la lấm lét đi vào, giọng bà nội nó vang lên:
- Thư, vào đây!
Thôi rồi, bây giờ bước chân nó như có đeo tạ hay sao mà năng thế, cuối cùng cũng tới được chỗ bà nội, ngồi xuống cái ghế đối diện, im lăng, không nói gì, chờ đợi…
- Bà đã gọi cho mẹ con xuống đón con lên thành phố, giấy tờ chuyển trường cũng đã làm xong hết rồi. Mai mẹ con sẽ xuống đón con.
Ầm! Sét đánh ngang tai! Bà vừa nói gì vậy chứ? Chuyển trường? không thể được.
- Không! Con muốn ở đây, con không lên thành phố đâu, bà đánh con mắng con đi, đừng bắt con phải ở trong căn nhà đó.
- Bà đã quyết rồi, con thu dọn đồ đạc đi, mai đi sớm.
Nó đau khổ bước vào phòng, điều nó không mong đợi nhất đã xảy ra. Bắt đầu một chuỗi ngày đen tối….
8h sáng hôm sau
Một chiếc ô tô dừng trước nhà nó, một người phụ nữ bước xuống xe.
- Mẹ! Con đến đón con bé đi.- Người phụ nữ cất tiếng với bà nội nó.
- Ừ! Đi đi.- Bà nội lên tiếng rồi đẩy nó tới bên mẹ nó.
Người phụ nữ đó là mẹ nó, mẹ nó cúi chào rồi dẫn nó ra xe, cất hành lí, cũng chẳng có gì nhiều, một vali quần áo, một vali sách vở, “thế thôi”.
Lên xe, nhìn lại phong cảnh ở đây một lần nữa rồi nhắm mắt ngủ, không nói với mẹ nó một câu nào.
Cuối cùng cũng tới, nhà cao tầng, cửa hiệu, hàng quán san sát, xe cộ đông đúc, không giống với vùng quê thanh bình của nó. Tất nhiên, thành phố mà lị!
Xe dừng lại trước một salong lớn, mẹ nó đưa nó vào trong và dặn:
- Con vào làm tóc lại đi, không thể để như vậy mà về gặp bà được. Mẹ đi trước có việc rồi đem hành lí về cho con luôn.
Nó gật đầu. Cái gia đình này quả là rắc rối, tóc nó thì sao chứ, vẫn đẹp như thường đấy thôi.( ^ ^) Chẳng qua là làm lại cho nó nữ tính hơn một tí thôi. 2h sau nó bước ra, nhìn dễ thương thiệt. Có thể nói là ra dáng một tiểu thư.
Bắt 1 chiếc taxi về địa chỉ ngôi nhà đó. Đứng trước cửa nhìn vào trong.
- Cuối cùng cũng phải quay về ngôi nhà này. À không, ngôi biệt thự này mới đúng. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi!
Tự nhủ lòng vậy rồi nó bấm chuông, cánh cửa từ từ mở ra, nó bước vào trong. Bà và mẹ nó đang ngồi trong phòng khách, chưa kịp cất tiếng chào thì…..
- Chị! Chị về rồi à? Em nhớ chị lắm đó!- Mạnh Long chạy tới bên nó nói liên mồm.
Mạnh Long là em trai cùng cha khác mẹ của nó, có gương mặt dễ thương, là một hotboy, vì sinh sau nó mấy tháng nên gọi nó là chị.
- Cuối cùng cũng quay lại đây à! – Bà nó lên tiếng.
Đây là bà nội lớn của nó, còn bà nội ở quê là bà nội nhỏ, tại vì ông nó có hai vợ đó mà. Ba nó là con của bà nội lớn nhưng mẹ nó không phải là vợ chính thức của ông nên bà ấy không nhận nó là cháu, trong mắt bà ấy chỉ có Mạnh Long là cháu thôi. Còn người mà nó gọi là mẹ bây giờ là mẹ Mạnh Long, vì bà ấy đối xử với nó rất tốt nên nó cũng không có ác cảm gì và cũng coi bà như mẹ nó.
- Cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi.- Nó trả lời cụt ngủn.
Từ nhỏ nó đã phải chịu đựng sự ghét bỏ của bà nội, bất cứ thứ gì cũng chỉ dành cho Mạnh Long còn nó thì chỉ nhận lại mọi thứ từ Mạnh Long thôi, bởi vì Mạnh Long rất thương nó. Ba nó mất lâu rồi, việc kinh doanh do chú nó gánh vác. Vì không muốn chịu sự ghét bỏ đó nên nó về quê sống với bà nội nhỏ từ lâu rồi. Nếu không phải bà nội nhỏ muốn nó về thì cả đời này nó cũng không muốn bước chân vào căn nhà này đâu.
- Thật là vô giáo dục, ở đâu ra cách nói chuyện với người lớn như thế chứ!- Bà nó quát.
Nó định nói lại nhưng mẹ nó đã cắt ngang bảo nó lên phòng, Mạnh Long cũng chạy theo nó miệng nói không ngừng.
Bước vào căn phòng rộng rãi này nó cảm thấy thật cô đơn, thả mình lên giường nằm suy nghĩ thì cửa xịch mở.Mạnh Long nhảy vào.
- Chị đồng phục của chị nè, mai chị bắt đầu đi học đúng không? Đi học cùng em nhé? Học chung lớp với em nhé? …………
Và còn vô số những cái cùng khác mà Mạnh Long tuôn ra. Làm nó nhức cả đầu.
- Lần sau vào phòng chị phải gõ cửa, biết chưa? Còn bây giờ thì ra ngoài đi, chị mệt.
- Ờ! Vậy thôi chị nghỉ đi, em ra ngoài đây. Nhưng mà mai nhớ đi học cùng em đấy!
Mạnh Long nói thêm câu nữa rồi ra ngoài, bây giờ thì nó muốn đi ngủ để quên hết ba cái việc làm nó mệt mỏi ngày hôm nay.
6h45 sáng hôm sau.
- Chị! Dậy mau! Sắp trễ học rồi đó! Chị à!
Mạnh Long đứng ngoài phòng nó kêu réo.
- Chị biết rồi! -Nó ở trong phòng đáp lại.
5” sau, nó bước ra.
- Wa, chị mạc đồng phục đẹp ghê ak!
- Khỏi khen!
- Sao chị lại vậy chứ? Em khen thật lòng mà! Mà thôi xuống ăn sáng đi chị!
Mạnh Long kéo tay nó đi xuống lầu. Bà và mẹ nó đã ngồi sẵn ở bàn ăn. thấy nó xuống mẹ nó cất tiếng:
- Xuống rồi ah, ăn sáng đi còn đi học!
- Vâng! – Mạnh Long trả lời rồi kéo tay nó ngồi xuống.
Bà nó nãy giờ không nói gì chỉ ngồi lo gắp đồ ăn, dặn dò Mạnh Long. Nó bực bội nên đứng dậy đi học trước. Mạnh Long thấy vậy cũng xách cặp chạy theo.
- Chị! Đợi em với!
- Cháu đừng gọi con bé đó là chị nữa!- bà nó bực bội.
- Đó là chị cháu!
Mạnh Long nói câu đó rồi chạy theo nó ra xe đi học. Nó và Mạnh Long đi học bằng xe hơi đưa đón vì nhà họ Bùi cũng là một gia đình có công ty bất động sản lớn ở nước ta. Cũng có thể nói là khá có tiếng tămChap 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên…..
Xe dừng lại trước một ngôi trường lớn, phải nói là bự khủng. Trường White Angel, trường này do công ty nhà nó và vài công ty khác cùng mở dành cho con em quý tộc theo học, trong đó tập đoàn Black Star góp phần lớn nhất.
Nó bước xuống xe cùng Mạnh Long, hàng trăm cặp mắt dồn về phía nó (hình như toàn là con gái thì phải?). Nó quay qua Mạnh Long thắc mắc:
- Bọn họ bị gì vậy? sao lại nhìn chị? Mặt chị có dính gì ah?
- Vì chị đi cùng em!
Nó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Mạnh Long, mặt vẫn lạnh băng. Mạnh Long liền giải thích:
- Chị ah! Em của chị cũng là một hotboy nổi tiếng trong trường đó. Chị thử nghĩ xem, tự nhiên có một cô gái xuất hiện đi cùng với hotboy của họ thì tất nhiên họ phải nhìn xem đó là ai rồi.
Nó lắc đầu ngao ngán bước đi, Mạnh Long theo sau không ngừng ba hoa. Quả nhiên đi qua một đám con gái, nó nghe mấy đứa con gái chỉ trỏ nó rồi thì thầm mấy câu kiểu như “ Nhỏ đó là ai mà đi cùng xe, rồi lại đi chung với hotboy Mạnh Long vậy chứ?”. “Haizzz, mấy đứa này rảnh thiệt!” Nó nghĩ thầm rồi bước đi đến phòng Giáo viên, nó phải vào tìm cô chủ nhiệm nó rồi còn vào nhận lớp nữa. Nó học 11A1, Mạnh Long học 11A2 nên cậu chàng cũng có chút thất vọng.( Chị em mà cứ như người yêu í).
Cô giáo bước ra:
- Chúng ta đi thôi!- Nó bước theo cô vào lớp, Mạnh Long thì đã vào lớp của mình trước rồi. Im lặng bước theo cô, từ khi trở về căn nhà đó nó luôn sống bằng vỏ bọc lạnh lùng của chính mình, kể cả với Mạnh Long và bây giờ là ngôi trường mới này nữa. Bước vào lớp…
- IM LẶNG!- cô hét lên để ổn định cái lớp đang nhao nhao như cái chợ kia, đợi lớp im lặng cô mới nói tiếp- hôm nay lớp chúng ta có 1 thành viên mới, đây là Linh Thư, mới chuyển vào lớp ta. Em sẽ ngồi ở đâu nhỉ?
Nói rồi cô đưa mắt tìm chỗ cho nó. Nó nhìn vào bàn trống cuối lớp rồi hỏi:
- Em ngồi bàn cuối cùng được không ạ?
- Bàn cuối hả? à…ờ, cũng được,em ngồi đó đi.
Lí do cô ấp úng vậy là gì? Nó không quan tâm, lẳng lặng đi về cái bàn cuối phía bên trái ngồi xuống. Cô giáo đi ra cũng là lúc thầy giáo môn Văn bước vào. Môn văn là môn nó cảm thấy mệt nhất nên chưa gì mà nó đã “gục ngay trên chiến trường” rồi.
Đang thả hồn cùng mây gió thì…..
- Này, cô là ai vậy, ai cho cô ngồi đây? Đây là chỗ của tôi, đi chỗ khác ngồi đi!
Nó bực bội ngước mặt lên để tìm chủ nhân của giọng nói hách dịch kia thì….Oh, một hot boy chính hiệu đang ngồi cùng bàn với nó,với một tư thế rất chi là hách dịch luôn, đó là bắt chéo chân, tay vòng trước ngực dựa vào ghế, ánh mắt nhìn nó khó chịu. Cái tư thế mà nó cho là của mấy tên công tử bột. Thì ra lí do mà cô chủ nhiệm ậm ừ mãi là vì thế này đây, cái bàn này là của hắn sao? Định đốp lại cho hắn mấy câu nhưng vì phải giữ mặt lạnh nên thôi ( như xã hội đen ak). Nhưng mà…..
- Cô điếc ah? Tôi hỏi mà không trả lời sao? Cô tên gì vậy?- Nói rồi hắn nhìn qua bảng tên của nó- Bùi Ngọc Linh Thư, tên nghe kêu quá nhỉ?
Thật là, cây muốn lặng mà thằng gió nó không chịu ngừng, vậy nên bực quá nó quay qua nhẹ nhàng:
- Này!
- Cuối cùng cũng mở miệng rồi ah?- Hắn cười đểu hỏi.
Không để ý đến nụ cười của hắn, nó tiếp tục nhẹ nhàng:
- ….đã có ai nói với anh là anh bị khùng và vừa trốn trại Biên Hòa ra chưa???
Ầm! Giọng nó nhẹ nhàng mà cứ như là sét giữa mùa hè đối với hắn vậy. Gì chứ? Bị khùng ? Trốn trại? Không thể tin được. Từ trước đến giờ chưa có đứa con gái nào dám nói với hắn câu đó cả, vậy mà con nhỏ chuyển trường này dám…..
Không chỉ có hắn bị sốc mà mấy đứa ngồi gần nghe được câu đó cũng sốc không kém. “ Con nhỏ đó gan thật, dám nói Prince của tụi mình như vậy, phen này chết chắc rồi con ơi”. Mấy đứa nhiều chuyện ngồi bàn tán ầm ĩ, vì vậy mà chưa đầy 5” sau, câu nói của nó đã được lan truyền rộng rãi trong lớp và nó không biết rằng chỉ vì câu nói đó mà có 1 đám mây đen đầy sấm chớp đang hình thành và sắp giáng xuống đầu nó. Nhưng bây giờ thì nó và hắn đang 4 mắt “đắm đuối” nhìn nhau tóe lửa.
- Cô dám nói tôi vậy sao, cứ từ từ tôi sẽ cho cô nếm mùi địa ngục trần gian, BÙI NGỌC LINH THƯ ạ!- hắn nghĩ thầm.
- Tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm sao, để xem anh làm gì được tôi?- nó khinh khỉnh nhìn hắn, nghĩ.
Ngay cuộc nói chuyện đầu tiên đã mang đầy sát khí rồi, không biết còn chuyện gì nữa đây.Chap3: Chiến tranh và chiến tranh.
Giờ ra chơi….
Nó đang ngủ ngon thì tên nhóc Mạnh Long lại nhảy vào:
- Chị ! đi ăn sáng đi, hồi sáng chị chưa ăn gì mà!- Mạnh Long vừa nói vừa lay người nó, rồi chợt quay qua thấy hắn- a, Thiên Phong, đi chung luôn đi, mà sao chị tớ ngồi cùng bàn với cậu à?
Ngay lập tức:
- Chị??? Cô ta là chị cậu à?
- Thiên Phong???? Em quen anh ta à?
Nó và hắn cùng đồng thanh hét lên.
Mạnh Long gật đầu 1 cái trả lời cho cả 2 câu hỏi. 1mũi tên trúng 2 đích.
- Đi với anh ta / cô ta á? Tao/ chị không đi đâu!- Hắn và nó lại đồng thanh tập 2.
Lại 4 mắt nhìn nhau, rồi lại mỗi người một hướng quay đi, hắn và nó cứ lặp lại hành động giống nhau làm mọi người chú ý và bàn tán. Chưa gì nó đã thành người nổi tiếng rồi, còn hắn thì nổi tiếng sẵn rồi chứ còn gì nữa.
Mạnh Long thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, thứ nhất, hắn lại để cho chị nó ngồi cùng mình, thứ 2 sao chị nó và hắn lại có thái độ như vậy? Quá nhiều thắc mắc, nhưng nó cũng cố lôi kéo hắn và nó xuống căn tin. Cuối cùng nó cũng chịu đi và tất nhiên là hắn cũng bị lôi kéo theo, nhưng hắn còn lôi thêm hai tên bạn thân của hắn nữa, đó là Anh Kiệt và Khương Duy.
( Nói thêm cho mọi người một tí, Anh Kiệt và Khương Duy cũng là cậu chủ của 2 tập đoàn lớn mạnh trong nước, chỉ sau tập đoàn nhà hắn. Hic, nhà giàu chơi với nhau không. ^-^)
Tại căn tin, không khí nóng hẳn lên vì hắn và nó ngồi ăn mà không ngừng nói sốc nhau. Mạnh Long thì ngạc nhiên vì không ngờ chị mình lại có nhiều câu độc vậy, còn Kiệt và Duy thì ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy hắn ngồi cãi nhau với một đứa con gái, lại là 1 đứa mới quen, cụ thể là mới chuyển trường tới. Xưa nay hắn vốn ít nói và giữ mặt lạnh với cả Kiệt và Duy, vậy mà giờ lại ngồi cãi nhau “khí thế” như vậy không ngạc nhiên mới là chuyện lạ. Trong khi bọn kia ngồi ngạc nhiên thì hắn và nó vẫn không ngừng chiến tranh;
- Hình như anh không phải là người hay sao ấy!
- Cô nói vậy là ý gì?
- Anh không thấy người ta nhìn anh chằm chằm như sinh vật lạ sao? Chắc tôi phải gọi cho sở thú kêu họ tới bắt thú xổng chuồng về thôi!
- Đó là vì tôi quá nổi tiếng thôi. Cô đang ganh tị với tôi chứ gì? – hắn tự mãn đáp lại.
- Haiz, đúng là tài năng thì có hạn mà lựu đạn thì có thừa.- Nó thở dài lắc đầu làm bộ mặt tội lỗi nói.
- Cô…! Nhưng dù sao thì cũng vẫn hơn ai kia, đã xấu mà còn không biết phấn đấu, tội nghiệp!- Hắn cũng không vừa độp lại ngay.
- Anh …! – Nó cứng họng không nói được gì đành nuốt mối hận vào trong để tiếp tục……ăn. “ Hãy đợi đấy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. hehe”…….
Hắn và nó cứ mãi chiến tranh mà không biết có 1 ánh mắt ghanh ghét đang nhìn nó với 1 âm mưu đang được hình thành.
Chap 4: Bắt đầu những rắc rối.
Sáng hôm sau
Mọi việc vẫn như hôm qua, vẫn ngủ, vẫn ăn, vẫn chiến tranh với hắn, chỉ khác có một điều là hôm nay tự dưng có một mảnh giấy gửi cho nó với nội dung là hẹn gặp nó trên sân thượng sau giờ học. Nó cũng ngạc nhiên lắm vì trong trường này nó đâu có quen ai, thế nhưng hết giờ nó vẫn lân sân thượng để xem rốt cuộc là ai đã hẹn nó.
Lên tới nơi nhìn quanh không thấy ai cả, nghĩ là đứa nào đó chơi nó, định quay lưng bước đi thì một giọng nữ vang lên:
- Tao chờ mày nãy giờ đấy, con nhỏ đáng ghét!
Nó quay lại nhìn, thì ra là Thanh Nhung cùng với 5,6 đứa con gái khác, con nhỏ này từ hôm qua đã ghét nó ra mặt, bằng chứng là con nhỏ này luôn nhìn nó với ánh mắt tóe lửa mọi lúc mọi nơi, mặc dù nó mới vào học có 2 ngày.(#_#)
- Tôi đâu có quen cô, sao lại hẹn tôi lên đây?- Nó lạnh lùng hỏi.
- Sao lại hẹn mày à? Để dạy cho mày 1 bài học, muốn yên thân thì khôn hồn tránh xa Thiên Phong ra!- Thanh Nhung hùng hổ nói.
- Thiên Phong? Thì ra là vì tên đó mà các cô định “cho tôi 1 bài học” sao? Mấy người cũng rảnh thiệt đó.- nó khinh khinh đáp.
- Đừng có nói nhiều, rốt cuộc thì mày có tránh xa anh Phong ra không?
- Không thì mấy người định làm gì tôi?!
- Tụi bây, cho nó 1 trận!!!
Thanh Nhung vừa dứt lời thì mấy đứa con gái kia bắt đầu nhào vào nó. Nhưng mà nó cũng đâu có vừa, hồi xưa nó cũng là đứa đánh nhau có hạng nên trong lớp đứa nào cũng sợ nó, bây giờ thì mấy con nhỏ này lại chẳng là gì đối với nó cả. Chỉ cần vài chiêu là nó đủ hạ mấy con nhỏ này rồi, nhưng mà chẳng may lại bị 1 con nhỏ đá 1 cái vào tay đau điếng, nó hạ luôn con này rồi hướng về phía Thanh Nhung lạnh lùng:
- Đừng có đụng vào tôi, nếu không lần sau sẽ đến lượt cô.
Lạnh lùng bước đi. Vừa đi nó vừa nghĩ về câu nói của mình lúc nãy “ Không thì mấy người định làm gì tôi?”. Sao nó lại nói như vậy, thật ra thì nó cũng chẳng yêu thích gì tên đó, nhìn mặt là hết muốn thương rồi (đẹp trai vậy mà…), chỉ là lúc nãy muốn chọc tức mấy con nhỏ đó thôi. Đúng là mấy đứa rảnh hơi.
Nó chỉnh lại quần áo rồi đi bộ về nhà, hít thở bầu không khí….không được trong lành cho lắm mà không biết có 1 ánh mắt đang dõi theo lo lắng cho cái tay lúc nãy chịu một cú đá của nó.
Về đến nhà, Mạnh Long lại nhảy xổ vào phòng nó hỏi han:
- Sao chị về trễ vậy? Chị đi đâu vậy? CHỊ!
Thấy nó không nói gì Mạnh Long lớn tiếng kêu nó. Nó nhìn Mạnh Long rồi lạnh lùng:
- Đi ra ngoài và gõ cửa!
Chẳng là Mạnh Long có tật là cứ nhảy vào phòng nó mà không bao giờ chịu gõ cửa, nó đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sửa được. Hôm nay đã sẵn bực mình vì tên Thiên Phong chọc tức nó rồi chuyện con nhỏ Thanh Nhung gây sự, bây giờ lại thêm thằng nhóc Mạnh Long nhiều chuyện này nữa. Đầu nó rối tung cả lên.
Mạnh Long thấy nó làm mặt lạnh vậy thì không dám hỏi nữa và đi ra ngoài mặc dù trong lòng còn cả mớ thắc mắc.
Thấy Mạnh Long đi ra ngoài, nó mệt mỏi thả mình xuống giường ngủ thiếp đi.
Hôm sau, đang giờ học mà nó cứ cảm thấy nhột nhột, quay qua thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm với khuôn mặt lạnh băng. Khó chịu, nó nhìn hắn khó hiểu rồi buông một câu vu vơ với âm lượng đủ cho hắn nghe:
- Hôm nay tự nhiên lại xuất hiện 1 con ếch cứ mở to mắt nhìn người khác, lạ thật?!
Nghe thấy câu nói đó, hắn đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Thật ra thì hắn đang thắc mắc tại sao người nó mảnh khảnh vậy mà có thể hạ được mấy con nhỏ kia, ngoài ra thì hắn còn đang cố nhìn xem cái tay của nó có bị gì không sau vụ hôm qua.( Lo lắng í mà).
Lí do mà hắn biết chuyện này cũng đơn giản thôi, lâu nay học cách “ sống chung với lũ” nên hắn dễ dàng nhận ra ánh mắt ghen ghét của Thanh Nhung nhìn nó. Hôm qua lại thấy nó nhận được mảnh giấy kia nên hắn đoán ra và đi theo nó, thấy nó bị bọn kia bao vây hắn định ra cản lại nhưng thấy nó xử lí được nên thôi, nhưng khi thấy nó bị con nhỏ kia đá một cú, hắn định hôm nay sẽ gặp bọn kia để cảnh cáo nhưng sợ lại gây thêm phiền phức cho nó nên thôi, tạm tha cho mấy con nhỏ đó.
Nó thì thấy hắn quê vậy thì hả dạ lắm, suy cho cùng thì rắc rối mà nó gặp phải cũng do hắn mà ra cả. Đúng là tên sao chổi mà!
……
Hai tuần trôi qua, nó và hắn lâu lâu lại chiến tranh, con nhỏ Thanh Nhung cũng không thấy động tĩnh gì nên nó nghĩ chắc là biết sợ rồi nên không dám gây chuyện nữa. ( tự tin quá xá).Chap 5: Hợp đồng tình yêu
Tan học, nó đang ngồi trong quán cà phê Violet cùng bọn hắn ( tức là hắn, Mạnh Long, Kiệt và Duy), ngồi nhâm nhi ly trà sữa kiwi hồng hồng ( tại tg thích trà sữa kiwi ^-^) mặc cho mấy tên kia mồm cứ huyên thuyên mãi không thôi. Hôm nay nó và hắn đang tạm đình chiến vì nó bận uống trà sữa và hắn thì bận suy tư. Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ? Tự nhiên nó lại thắc mắc khi thấy hắn ngồi trầm tư, khác hẳn với ngày thường luôn tìm cớ chọc tức nó.
Đang yên đang lành tự nhiên hắn thấy gì đó, mặt thoáng biến sắc, tức giận rồi chuyển sang buồn (đó là nó thấy như vậy) rồi hắn xách cặp đứng dậy đòi về. Nhìn theo hướng mà lúc nãy hắn nhìn, cả bọn thấy cái bàn trong cùng có 1 nam 1 nữ đang ngồi nói chuyện vui vẻ, đứa con gái thì ngồi quay lưng lại với bàn nó nên không thấy mặt, còn tên con trai thì đúng là 1 hotboy (dạo này có số gặp toàn trai đẹp).Tên con trai nhìn hắn cười cười chọc tức. Mấy tên kia cũng thấy nên không nói gì đi theo hắn, nó chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng bọn hắn về rồi nó cũng phải về thôi! Đứng dậy chạy theo, nhưng sao hắn đi nhanh vậy chứ? Muốn hỏi nhưng thấy mặt ai cũng hình sự quá nên thôi.
Về đến nhà (bọn kia ai về nhà nấy hết rồi), nó đem chuyện hồi nãy ra thắc mắc với Mạnh Long ( nãy giờ chịu hết nổi rồi).
- Này, sao lúc nãy mọi người lại như vậy?
- Không có gì đâu!
- Nói cho chị biết đi, nếu không thì đừng nhìn mặt chị nữa! – Nó dùng chiêu hăm dọa với Mạnh Long (vì hết cách rồi).
Mạnh Long thấy nó muốn biết như vậy thì chỉ thở dài rồi kể cho nó nghe:
- Thực ra, cô gái đó là bạn gái cũ của Thiên Phong, tên là Bảo Ngọc, Thiên Phong rất yêu cô ta, nhưng cô ta lại bỏ rơi Thiên Phong và yêu em cùng cha khác mẹ với cậu ấy, Quốc Hạo- chính là tên ngồi cùng với cô ta lúc nãy. Thiên Phong vẫn chưa quên được cô ta, nên cậu ấy mới như vậy.
- Sao Quốc Hạo lại đi cướp người yêu của anh trai mình, thật là…..
- Họ vốn không hòa thuận – Mạnh Long cướp lời, giọng buồn buồn- ba cậu ấy bỏ rơi mẹ con cậu ấy để ngoại tình với người phụ nữ khác, chính là mẹ của Quốc Hạo, ông ấy bây giờ vẫn sống với người phụ nữ đó cho dù mẹ cậu ấy đã đau khổ tới mức từng tìm đến cái chết, vậy nên Thiên Phong rất hận họ. Còn Quốc Hạo thì luôn tìm cách cướp đi mọi thứ của Thiên Phong, rất nhiều thứ và kể cả Bảo Ngọc.
Nó không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe, không ngờ cuộc đời hắn lại chịu nhiều đau khổ như vậy, đó là lí do mà hắn luôn lạnh lùng và sống khép kín như vậy sao? Nó thấy buồn cho hắn, suy cho cùng thì hắn và nó cũng có nhiều điểm giống nhau…
- Em kể cho chị nghe rồi đấy, sau này đừng thắc mắc nữa và đừng nhắc tới Bảo Ngọc trước mặt Thiên Phong, chị nhớ chưa?- Mạnh Long cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nói hết câu và đi ra ngoài.
Nó chỉ biết gật đầu trước lời dặn của Mạnh Long. Bây giờ thì nó đã hiểu thêm về hắn rồi.
Hôm sau, tự nhiên đang ngồi học hắn lại nhắn tin cho nó. “ Ra về gặp tôi ở quán Violet, có chuyện cần bàn”. Nhận được tin nhắn nó nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu, hắn với nó thì có chuyện gì mà phải bàn, nhưng hắn vẫn giữ mặt lạnh lờ đi cái nhìn của nó.
Tan học, mang theo cục thắc mắc to đùng đến quán Violet, hắn đã ngồi sẵn ở đó (đi bằng gì mà nhanh vậy chứ?). Ngồi xuống nhìn hắn, hắn không vào đề tài chính mà buông một câu:
- Cô uống gì?
- Trà sữa kiwi!
- Cô có vẻ thích uống loại này nhỉ? – nói rồi hắn đưa tay vẫy chị phục vụ.- 1 trà sữa kiwi!
Chị phục vụ nhìn hắn không chớp mắt, đến mức chẳng nghe thấy hắn nói gì. Đến khi hắn ho 1 tiếng rồi nói lại lần thứ 2 chị ta mới tỉnh mộng và lúng túng nói “À, xin đợi một lát” rồi đi vào trong mà không quên quay lại nhìn hắn.( bó tay).
Bây giờ nó mới lên tiếng:
- Có chuyện gì thì nói đi!
- Tất nhiên là phải nói rồi, uống nước trước đi đã.- Hắn nói khi phục vụ bưng li trà sữa ra.
Nó uống một ngụm rồi nói
- Uống rồi, nói đi!
- Tôi muốn cô làm bạn gái tôi!- Hắn thản nhiên vào thẳng vấn đề.
Nó đang uống trà sữa thì bị sặc, ho sặc sụa rồi nó mới nói được
- Anh nói gì vậy?
- Tôi muốn cô làm bạn gái tôi.
Đơ 5s, 5s sau:
- Anh bị thần kinh à? Hay anh đang coi thường tôi? Bùi Ngọc Linh Thư này không phải hạng con gái thấy trai đẹp thì bám vào như mấy đứa anh hay gặp đâu. Đừng bao giờ nghĩ tôi như vậy và đừng coi thường tôi. Anh thật quá đáng!
Không ngờ hắn hẹn nó ra đây để nói chuyện này. Nó tức giận đứng dậy định xách cặp bỏ về thì hắn cất tiếng:
- Chính vì cô như vậy, chính vì cô là Bùi Ngọc Linh Thư nên tôi mới nhờ cô. Tôi chưa nói hết, chỉ là đóng kịch thôi, không có gì đâu!
- Cái gì? Anh nhờ tôi? Đóng kịch? Thật buồn cười!
- Tôi đã tìm hiểu về cô, nếu cô đồng ý làm bạn gái (giả) của tôi thì bà cô sẽ không thể coi thường cô, cô biết tập đoàn nhà tôi đúng không? Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh làm lọ lem bằng đôi giày thủy tinh, à không có khi tôi còn có thể làm cho cô một đôi giày bằng kim cương cũng nên. Thế nào? Suy nghĩ kĩ đi!
- Anh dám điều tra về tôi? – Nó nén tức giận hỏi.
- Chỉ là tìm hiểu để đủ biết về cô thôi. Trả lời đi chứ!
- Làm vậy thì anh được gì?
- – Đó là chuyện riêng của tôi, cô không cần quan tâm! Chỉ là hợp tác 2 bên cùng có lợi thôi.
Nó không hỏi nữa và đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nếu đồng ý thì nó sẽ không bị bà nội coi thường, vì cái mác bạn gái của cậu chủ tập đoàn Black Star lớn nhất nước đâu phải ai cũng có được, mà bà nội nó lại là một người thích địa vị. Nhưng nó thừa biết rằng hắn bày ra hợp đồng này chỉ vì muốn che mắt Bảo Ngọc Và Quốc Hạo mà thôi, nó chỉ là 1 tấm bình phong, 1 kẻ thay thế mà hắn lựa chọn. Nhưng dù sao thì đối với nó cũng chỉ có lợi chứ không có hại, thôi thì…..
- Tôi đồng ý!
Thấy nó đưa ra câu trả lời đúng với mong đợi sau một hồi vận dụng hết chất xám để suy nghĩ, hắn khẽ mỉm cười, 1 nụ cười hiếm hoi:
- Tốt, vậy từ bây giờ cô là bạn gái của tôi. Và 1 điều nữa, chỉ có tôi mới là người được quyền kết thúc hợp đồng và cô phải nghe lời tôi. Vì dù gì thì hợp đồng này cũng chỉ toàn có lợi cho cô thôi!
- Được rồi! Nhưng tôi thắc mắc tại sao anh lại chọn tôi đóng vai bạn gái anh chứ, xung quanh anh còn rất nhiều người mà?
- Bởi vì……như tôi đã nói lúc nãy rồi đấy. Bởi vì cô là Bùi Ngọc Linh Thư chứ không phải ai khác.
Nói xong hắn rút tiền thanh toán rồi ra về trước, không quên để lại một câu “Mọi chuyện vậy là xong, cô tự về nhé! Dù gì thì cô cũng biết võ nên chắc không có gì xảy ra đâu!”. Thực ra hắn về trước vì sợ nó vặn vẹo vì sao lại là nó chứ không phải người khác. Lý do lúc nãy hắn nói chỉ là để che mắt nó thôi, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao……
Nó ngồi nhìn ly trà sữa, ngồi thừ ra suy nghĩ. “Mình vừa làm gì vậy chứ? Tại sao lại đi nhận lời kí một hợp đồng với 1 người mới quen biết, bây giờ mình trở nên dễ tin người vậy sao?”. Suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì, nó đứng dậy ra về. Không biết số phận nó rồi sẽ ra sao với cái hợp đồng này đây.Chap 6: Bạn gái tôi…
Hôm sau, nó đến trường như mọi ngày, và cũng như mọi ngày vừa ngồi xuống nó liền nằm ra bàn ngủ.(Thói quen kì lạ). Nhưng hôm nay nó không ngủ được, bởi vì tự dưng đám con gái cứ ngồi bán tán xì xào, râm ran cả lên. Nó chỉ nghe được mấy câu là “ Không ngờ cô ta dám tò tình với Thiên Phong, ghê thật” “ Thì cả trường này ai chẳng biết cô ta mê Thiên Phong, chuyện đó cũng là bình thường thôi”
Nó nghe được mấy câu đó và đang thắc mắc đó là ai, ngẩng đầu nhìn lên, trước lớp nó con gái đứng bu lại tạo thành vòng tròn, ở giữa là Thiên Phong và…..Thanh Nhung. Phải, Thanh Nhung đang tỏ tình với Thiên Phong một cách công khai, mặt lộ vẻ chờ đợi, nhưng hắn thì cứ lạnh lùng nhìn Thanh Nhung không nói gì.
Thực ra vụ này xảy ra cũng đã hơn 10 phút, mà nó thì bận ngủ nên không biết nên nó chẳng nghe được lời tỏ tình của Thanh Nhung dành cho hắn. Bây giờ nó lại tự dưng muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào, dù chẳng liên quan gì đến nó.
Nó ngồi dậy lạnh lùng nhìn ra ngoài (mặc dù trong lòng rất tò mò). Bây giờ hắn mới lên tiếng sau một hồi im lặng:
- Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.- Nói xong câu đó, hắn bỏ lại Thanh Nhung ở đó đứng như trời trồng và đi về chỗ, ngồi xuống bên cạnh nó. Nó đưa mắt nhìn hắn không nói gì (mặc dù trong lòng thấy vui vui khi hắn từ chối, mà nó cũng chẳng hiểu tại sao lại thấy vui).
Thanh Nhung sau một hồi chết lâm sàn thì tỉnh lại, tiến về chỗ hắn và nó đang ngồi (thực ra là đang tới chỗ hắn thôi).
- Em không tin, anh nói vậy để lừa em thôi đúng không?
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Vậy thì anh nói đi, đó là đứa nào?
- Đừng có gọi cô ấy là đứa này đứa kia.- Hắn nói và nhìn qua nó, ánh mắt ấm áp, dù chỉ là vài giây nhưng nó cũng cảm nhận được.(bắt đầu rung rinh rồi)
- Anh…anh nói nó là bạn gái anh sao?- Thanh nhung lắp bắp đưa tay chỉ nó. Mấy đưa xung quanh cũng sửng sốt không kém.
- Bỏ tay xuống. Cô dám kêu cô bạn gái tôi là “nó” sao?
- Em không tin. Làm sao mà…
- Tin hay không tùy cô! – Nói rồi hắn đưa mắt nhìn những đứa đang tụ tập xung quanh- Giải tán ngay, nếu không thì đừng trách tôi tại sao lại cho mấy người học trường mới.
10s sau, không một ai dám lảng vảng gần đó, ngu gì đụng phải thiếu gia của tập đoàn Black Star, tập đoàn có cổ phần lớn nhất trong ngôi trường này.
Thanh Nhung trước khi đi còn để lại cho nó một cái nhìn chất chứa như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nhưng nó không quan tâm, vì nó có thấy đâu, đơn giản là vì bây giờ nó đang mở to mắt nhìn hắn với 1 dấu chấm hỏi to đùng. Bạn gái tôi? Hắn thực hiện hợp đồng nhanh vậy sao. 3 từ đó đã được lan ra khắp trường rồi và bây giờ nó đã thành người nổi tiếng.
Hắn thì vẫn thản nhiên, nhưng để nó nhìn mãi cũng khó chịu, hắn quay qua gắt, nhưng với 1 âm lượng nhỏ ( sợ người ta nghe thấy)
- Cô đừng có nhìn tôi như vậy, cô quên hợp đồng giữa chúng ta rồi sao?
- Tôi không quên, nhưng anh có cần làm cho tôi nổi tiếng quá như vậy không?
- Trước sau gì cũng vậy thôi, cô nên tập làm bạn gái tôi dần đi là vừa.
Nó không nói gì nữa, 3 chữ bạn gái tôi làm nó muốn ớn lạnh.Bây giờ chắc con gái cả trường này đều muốn tìm giết nó, Bùi Ngọc Linh Thư, lớp 11a1, bạn gái của Hoàng Thiên Phong. Lí lịch trích chéo của nó ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ chết người rồi. Nó cảm thấy thật sai lầm khi nhận lời kí cái hợp đồng đó, nhưng lời đã hứa không thể nuốt lời, mà nó thì lại là người rất giữ chữ tín, không bao giờ nó thất hứa với ai,và bây giờ nó cũng đang phải cố gắng bảo vệ chữ tín đó.
Ra chơi Mạnh Long cũng nhảy qua hỏi han um sùm vì cái tin sốt dẻo đó
- Chị! Chị là bạn gái Phong thật hả? Phong, cậu dùng cách nào mà cưa đổ được bà chị sắt đá của tớ vậy?
- À…- nó định lên tiếng giải thích với Mạnh Long nhưng hắn đã nhảy vào họng nó
- Đúng vậy, chị cậu bây giờ là bạn gái tôi, còn bằng cách nào thì cậu không cần biết.
- Thôi được rồi, nhưng cậu phải đối xử tốt với chị tớ, không được bắt nạt chị ấy đâu đấy, nếu không tớ không tha cho cậu đâu.- Mạnh Long tuôn ra một tràng như gửi con gái về nhà chồng rồi về lớp.
Kiệt và Duy quan sát nãy giờ, và giờ đang thì thầm
- Mày nghĩ sao? Trước giờ tao mới thấy thằng Phong công khai quen 1 đứa con gái. Không phải là rất lạ sao? – Duy nói với Kiệt.
- Ừm, cũng hơi lạ, nhưng dù sao cũng là quyết định của nó, chúng ta không nên can thiệp làm gì.
- Ừ!
Tuy miệng thì nói vậy nhưng Kiệt đã sớm nhận ra điều bất thường trong mối quan hệ này rồi, nhưng vẫn không nói ra. “Sắp có kịch hay để xem rồi”. Kiệt thầm nghĩ.
****
Trở về với hai đứa nó, nó định quay qua trách hắn sao lại nói dối cả Mạnh Long nhưng nhìn cái mặt lạnh như tiền của hắn thì lại thôi, lỡ hắn nổi khùng lên thì khổ. Ôi số phận nó rồi sẽ ra sao đây.