Ở một nơi âm u tăm tối nào đó có hai người mang khuôn mặt vô cảm lạnh lùng nói chuyện
-Ta đã nói ngươi tuyệt đối không được phép có tình cảm với con người kia mà- một giọng nói lạnh buốt giữa màn đêm tăm tối
-Tôi không hề có- giọng nói này cũng lạnh không kém
-Đừng nghĩ con làm gì mà ta không biết, thật ngây thơ ha ha- người đàn ông bật cười
-Hừ ông gọi tôi về chỉ nói vậy thôi sao, nực cười thật- người bên dưới bắt đầu bực mình
-Ta đã cảnh báo nếu như con còn lún sâu hơn nữa đừng trách ta vô tình- người đàn ông nói rồi biến mất
-Hừ- người kia hừ lạnh rồi cũng biến mất
/**/**/**/**/**/**/**/**/
Trời trong xanh nàng nắng tinh nghịch chạy trên bầu trời cao tỏa ra những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Những tia sáng nhỏ nhoi len lỏi vờn trên khuôn mặt nhỏ nhắn Kiều Ân.
Cũng đã được một tuần kể từ ngày hôm ấy, Kiều Ân đã xuất viện về nhà đồng thời đưa Diệu Linh và bà của cô về biệt thự của mình sống.
-Chị Kiều Ân ơi chị dậy chưa~~-Diệu Linh gõ cửa
-Ừm...-Kiều Ân lồm cồm bò dậy
-Chị khỏe không sao trông chị mệt mỏi quá vậy- Diệu Linh nhíu mày hỏi
-Ừm...em vào gọi chị có gì không- Kiều Ân mệt mỏi hỏi
-À bà em đã nấu bữa sáng, bà nói em lên gọi chị dậy Diệu Linh cười
-Chị xuống ngay đây em xuống trước đi- Kiều Ân bước xuống giường
-Vậy chị làm vscn xong rồi xuống nhé- Diệu Linh nói rồi đi xuống dưới nhà
Còn một mình Kiều Ân cô lặng lẽ bước ra ngoài ban công, những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhẹ nhàng ôm ấp người của cô
-Chị không thể chăm sóc em nữa rồi- Kiều Ân nói như sắp khóc
Hắn ngồi trên cây nghe thấy nó nói vậy thì hắn lại cảm thấy lòng mình chợt đau nhưng không biết được vì sao. Kiều Ân bước vào trong làm vscn rồi xuống nhà thấy Diệu Linh ca hát và trên môi là nụ cười không tắt. Kiều Ân nén cảm xúc của mình và nở một nụ cười gượng gạo
-A chị xuống rồi- Diệu Linh reo lên
-Tí nữa em đi mua sắm với chị không- Kiều Ân hỏi
-Thật không- mắt Diệu Linh sáng lên
-Ừm
-Yead tí nữa sẽ được đi mua sắm với chị Kiều Ân, mà anh ấy có đi hông
-Ai chứ- Kiều Ân giả vờ như không biết
-Anh Kiệt đó
-Không- Kiều Ân dứt khoát nói
-Dĩ nhiên là có- hắn từ đâu lù lù xuất hiện
Bữa sáng diễn ra rôm rả hơn vì Diệu Linh cứ háo hức vì được đi mua sắm vì đây là lần đầu tiên cô bé được đi. Ăn xong cô và Diệu Linh đi, lúc trên xe Diệu Linh cứ tủm tỉm cười vì thấy hắn cũng đòi đi
Khu thương mại Tân Hoàng Gia
-Oa...oa lớn quá- Diệu Linh reo lên
-Vào thôi- Kiều Ân kéo tay Diệu Linh vào
-Anh Kiệt nữa vào thôi- Diệu Linh gọi với
-Ờ
Ba người lượn quanh khu thương mại hết tầng quần áo đến quầy giày dép rồi sang khu vui chơi rồi ghé vào quán ăn nhỏ trên sân thượng nghỉ chân. Và dĩ nhiên những đồ đạc của Kiều Ân hay Diệu Linh hắn là người có nhiệm vụ phải mang tất cả chạy loanh quanh theo Kiều Ân.
-Mệt quá- Diệu Linh nằm dài trên chiếc bàn
-Vui không- Kiều Ân cười hỏi
-Từ lúc sinh ra tới giờ đây là ngày em vui nhất, còn hơn ngày sinh nhật của em nữa- Diệu Linh vui vẻ nói
-"Sinh nhật sao"- Kiều Ân nghĩ thầm
-Ở đây kem ngon lắm đó ăn thử không- Kiều Ân lảng tránh chuyện khác
-Thật không- mắt Diệu Linh sáng lên
-Phục vụ cho hai ly kem đặc biệt đi- Kiều Ân nói to
-Ba ly chứ- Diệu Linh nói
-Ủa tưởng 'anh Kiệt' không biết ăn kem- Kiều Ân liếc nhìn hắn
-Cô....-hắn tức không nói được gì
-Ba ly kem đặc biệt- Kiều Ân nói lại
-Hì hì- Diệu Linh che miệng cười
Sau khi ăn kem thì trời đã bớt ném xuống những tia nắng chói chang nữa thay vào đó là những tia hồng của hoàng hôn trải dài vô tận trên bầu trời.
-Muộn rồi về nhà thôi chị Ân ơi- Diệu Linh thúc giục
-Ừ, vậy nhờ anh mang đồ ra xe giùm nha- Kiều Ân trả lời Diệu Linh rồi quay sang nói với hắn
-Hả hết luôn sao- hắn ể oải nhìn đống đồ chất như núi kia
-Đừng lề mề nhanh lên- Kiều Ân rồi dắt tay Diệu Linh đi trước
Hắn mang lỉnh kỉnh một đống đồ to khiến cho người ta ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Khi chất được của nợ lên xe hắn vươn vai vươn chân
-Bác cứ đưa Diệu Linh về trước cháu có việc tí về sau- Kiều Ân nói với bác tài xế
-Vâng
-Chị đi đâu vậy muộn rồi mà- Diệu Linh hỏi
-Không có gì em cứ về trước đi- Kiều Ân cười
-Em biết rồi, vậy anh chị đi vui vẻ em về trước- Diệu Linh cười gian rồi đóng cửa xe lại
Kiều Ân thở dài rồi bước đi,hắn thấy cô đi thì cũng đi theo. Hai người thong dong đi về phía con đường quen thuộc, ánh nắng của hoàng hôn thật dịu dàng như vuốt ve làn tóc nâu của Kiều Ân. Và nơi trước mắt hai người là một ngọn đồi nhỏ quen thuộc với hai bia mộ
-Không khí trên này lúc nào cũng thoải mái nhất- cô dang rộng tay đón những làn gió phảng phất trên khuôn mặt
-Tôi có chuyện này muốn nói với anh- Kiều Ân đột ngột thay đổi giọng nói
-Trông cô có vẻ nghiêm trọng vậy- hắn hơi ngạc nhiên
-Còn ba ngày nữa đúng không- Kiều Ân nói không đầu không đuôi
-Phải, thì sao- hắn nói
-Tôi muốn anh hãy lấy linh hồn tôi ngay tại đây- Kiều Ân kiên quyết nhìn hắn
-Thì ra là vậy, cô đã chọn được nơi mình muốn chết à- hắn cười khẩy
-Tôi muốn hỏi cô một điều là 'Bây giờ cô mong muốn được sống' có phải không- hắn nhìn thẳng vào mắt Kiều Ân nhưng cô lảng tránh ánh mắt của hắn
-Nếu nói là không thì như tôi đang nói dối vì bây giờ thực sự tôi lại muốn được sống và tận hưởng cuộc sống với gia đình mới của mình
-Được vậy hẹn gặp lại- hắn nói rồi biến mất trước mắt cô
♧♧♧♣♧♧♧♣♧♧♧
Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc cô và hắn nói chuyện trên ngọn đồi, hắn bỗng dưng biến mất không tung tích. Trong lòng Kiều Ân dấy lên một cảm giác thiếu vắng trống trải ngay cả cô cũng không biết là gì.
Đến ngày thứ ba là ngày cô phải rời dương thế này, cô rời nhà với lý do đi công việc để lên khu đồi chờ đợi hắn đến cô chờ nửa ngày nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Cô tựa đầu trên cây anh đào và đi vào giấc ngủ cách nhẹ nhàng. Bỗng một bóng dáng hiện ra lặng lẽ đứng bên cạnh cô......