Truyen teen - Em hãy ở bên anh nhé có được không trang 5
Chương 9: Mùa Oải Hương Năm Ấy
Suốt 2 tiết học, nó ko thể tập trung đầu óc như trên mây vậy. Vừa nghe tiếng trống ra chơi, nó chạy 1 mạch lên phòng hiệu trưởng xin cô giái cho ngồi cạnh Hoàng Mai.--------------------------------------
Sơ đồ sau khi chuyển chỗ
Bàn 1:
Bàn 2:
Bàn 3: [ Nó ] [ Hoàng Mai ]
Bàn 4: [Nhỏ] [Bạn thân hắn]
Bàn 5: [Hắn]
---------------------------------------
Thế là cả buổi học hôm ấy, nó luôn mồm hỏi sở thích....... của Hoàng Mai làm cô gái tưởng mình như tội phạm vậy. Trả lời không hết, hoảng hốt toát mồ hôi ????????
Thoạt đầu nó ngỡ ngàng thoáng chút ngạc nhiên lắm. Cứ như người ngồi trước mặt nó ko phải Hoàng Mai mà là chị gái nó vậy ????????
Nó nghĩ thầm : " Nếu anh ấy gặp đc cô gái này thì anh ấy có thể quên đi chị nó- quên đi những đau khổ đã dày vò tâm trí anh suốt bao nhiêu năm qua" trên môi khẽ nở 1 nụ cười tỏa nắng ???????? ( tả ghê quá các bạn thông cảm)
Cuối cùng tiếng trống tan học cũng vang lên. Nó quay xuống nói với nhỏ:
- Mày về trước đi tao muốn đi cùng "chị gái tao" ????????
- Ok nhưng lạ thật í, cứ như bản sao của chị mày vậy ????????
- Ok bye đi chơi vs mấy thằng tài tử của mày đj ????????
Nói chưa xong nó đã kéo tay Hoàng Mai chạy ra khỏi lớp.
Nó dẫn Mai tới 1 nơi, vườn hoa oải hương tím của trường.
-------------------
Huhu sorry các bạn máy tính hỏng nên viết đc ít, mình sẽ bù sau nha
Chúc các b đọc truyên vui vẻ và cho mik ý kiến vs ????????
Chương 10: Hoàng Mai! Chị Là Người Duy Nhất!
Quay lại với hắn, chắc hẳn cảm thấy bị bơ không thương tiếc. Trong đầu hắn đang đặt ra vô số suy nghĩ '' Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Thấy mình hơi động lòng mà đòi làm cao sao? Cái loại đàn bà gì vậy chứ? ''. Thế là hắn ta quyết định đi theo nó và Hoàng Mai.Hai người đang đi đến khu vườn trồng hoa oải hương. 2 đứa thở hổn hển, trời sắp trưa, ánh nắng có phần gắt hơn, nhưng không thể ngăn cản người ta thưởng thức vẻ đẹp trước mặt, có phải oải hương tím càng lung linh, mĩ miều tuyệt đẹp hơn dưới những ánh nắng vàng óng kia. Dù vậy người ta vẫn thấy rất lãng mạn, như đang đi trên cây cầu tình yêu ở pari vậy. Thực sự đẹp tuyệt vời. Nó mỉm cười hài lòng:
- Hoàng Mai này! Có thể cho em gọi chị là chị được không? Chị thực sự rất giống với người ấy.
- Người ấy???
- Đó là chị gái em, chị rất giống chị ấy. Không phải chỉ là ngoại hình mà cả tính cách nữa. Nhưng .......... chị ấy đã...........- Nó không nói đc nữa.
Hoàng Mai cũng là 1 người hiểu chuyện. Cô khẽ dang tay ôm nó vào lòng, dù 2 đứa bằng tuổi nhau nhưng Hoàng Mai có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn nó.
- Chẳng phải chị gái của em đang đứng trước mặt sao! - Mai khẽ cười mỉm, 1 nụ cười của thiên thần ^^ xinnh toẹt vời luôn
- Chị......Chị....Mai!- Đã lâu lắm rồi nó mới đc gọi ai đó nó hằng mong ước đc gọi như thế......với người ấy
- Chị cũng thích hoa oải hương tím à?
- Đương nhiên rồi! Oải hương tím rất đẹp, tình yêu bất diệt và chờ đợi mòn mỏi. Chị muốn tìm 1 người cũng yêu loài hoa này, thực sự chị rất muốn đc cùng anh ấy nắm tay nhau đi trên cánh đồng oải hương, nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. ^^
- Nếu anh Hải gặp đc chị chắc sẽ bất ngờ lắm- Nó khẽ cười nhìn về phía xa xăm, nơi ánh nắng vàng nhạt.
- Hải??? Anh ấy là ai vậy??
- Là thanh mai trúc mã của chị em đấy, nếu anh ấy gặp chắc sẽ yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, giống như yêu chị em vậy- ^^
- Anh ấy hẳn là 1 người nặng tình lắm nhỉ '' em gái''? Nghe em nói làm chị càng muốn gặp anh ấy, em có cho chị nghe về anh ấy đi!!!!
- Anh Hải là 1 người tốt bụng, vui tính. Anh ấy là hàng xóm lúc nhỏ của em nhưng em luôn coi anh ấy như anh trai vậy. 1 người rất ấm áp 1 người vì người khác mà quên bản thân mình, 1 người luôn sống vì người khác. Lúc nào anh ấy cũng quên bản thân mình mà nghĩ cho người khác. Nó khẽ thở dài vừa nói, mắt đượm chút buồn.
-Trời ạ! Anh ấy là mẫu người lí tưởng của chị đấy! 1 người ấm áp, khác với vẻ ngoài vui tính trầm mặc ^^^
2 người họ đã nói chuyện rất lâu mà không để ý tới bóng người ở đằng xa đang đăm chiêu suy nghĩ về họ.