Truyen teen - Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm trang 7
Chương 31
- Tiểu Phong , anh làm em đau - Tiểu Oanh Oanh không ngừng cự quậy , nhìn đôi tay đang đỏ lên vì bị anh bóp chặt .
Tiểu Phong vẫn mặc kệ , Tiểu Oanh cô không phải rất ưa bạo lực sao , như vậy đã là gì so với việc giám cãi lời anh mà bỏ chốn với Hàn Thiên . Thật không thể chấp nhận nổi .
- Nếu biết đau thì ngoan ngoãn theo anh về , bằng không em sẽ biết thế nào là đau không bằng chết - Tiểu Phong nhìn cô , ánh mắt sắc lẹm nhìn cô như muốn độc chiếm . Nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất và lém vào xe 1 cách phũ phàng .
Chiếc xe lao vút đi 1 cách tróng mặt . Tiểu Oanh Oanh nhắm tịt mắt lại , luồng gió thổi vào làm tung bay mái tóc bồng bềnh của cô . - Tiểu Phong , anh đi từ từ thôi , em bị yếu tim á .
- Vậy sao ??? - Tiểu Phong nhìn cô , ánh mắt lo lắng . Chiếc xe cũng dần đi chậm lại , Tiểu Oanh Oanh cảm nhận được làn gió đã dịu bớt khẽ mở mắt thì Tiểu Phong lại nhanh như chớp tăng tốc độ tróng mặt khiến Tiểu Oanh xanh mặt mà lấy tay bịt chặt mắt lại không giám hé ra dù chỉ 1 lần cho đến khi chiếc xe dừng hẳn lại .
Tiểu Phong mở cửa xe , đôi tay nhấc bổng cô bế đi .
- Tiểu Phong , đây không phải phòng em - Tiểu Oanh Oanh chợt lên tiếng khi bị anh bế vào phòng , cả người bị lém lên giường .
- Anh có nói sẽ đưa em về phòng sao hả
Tiểu Oanh Oanh bực bội đứng dậy thì liền bị Tiểu Phong dữ lại ghì chặt xuống giường .
- Tiểu Phong - Thái độ của anh lúc này rất lạ , khuôn mặt đẹp không tì vết kề sát cô , ánh mắt Tiểu Phong có chút dâm khí bao quanh
- Anh muốn em là của anh - Tay anh luồn vào lớp áo ngoài mỏng manh của cô , Tiểu Oanh cố đẩy anh ra nhưng xem ra chỉ là càng khiến anh trở lên mạnh tay hơn .
Đôi môi chạm lên chiếc cô trắng nõn của cô , hôn lên bờ môi mềm mại 1 cách cuồng nhiệt . Tiểu Oanh Oanh đầu óc choáng váng , đôi tay trở lên bất lực trước Tiểu Phong .
Nước mắt khẽ tuôn rơi khi chiếc váy trắng tuột ra khỏi cơ thể để lộ làn da trắng nõn mịn màng , Tiểu Phong cảm nhận được vị mặn của nước mắt . Anh nuốt tất cả những giọt nước mắt đó , đôi tay vẫn không ngừng chạm vào da thịt mát lạnh , mềm mại của cô .
Tiểu Oanh khẽ lên tiếng , đôi tay vẫn cố gắng đẩy anh ra với chút sức lực cuối cùng - Tiểu Phong , em là em gái của anh
Tiểu Phong nhếch miệng cười , ánh mắt nhìn cô đầy sự ham muốn - Chúng ta không phải anh em ruột
Lời nói của Tiểu Phong vang lên , Tiểu Oanh như không tin vào chính đôi tai của mình
Sao có thể như vậy , sao em lại không phải là em gái của anh . Tiểu Phong .
- Dừng lại đi , xin anh ....
Mặc kệ những lời van xin của Tiểu Oanh Oanh , Tiểu Phong vẫn quyến luyến cơ thể cô không dứt , cho dù nước mắt có chảy thành sông .
********************
Tiểu Oanh đau đớn kéo chăn che kín cơ thể , trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát . Anh khẽ ôm cô vào lòng , đôi môi lướt nhẹ trên bờ môi mềm mại ấy .
Anh xin lỗi , Tiểu Oanh .
Tiểu Oanh cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh . Trong lòng thấy nhói đau .
- Tiểu Oanh , em ghét anh ?
Cô không nói gì , im lặng trong tiếng khóc thốt ra từ đáy lòng .
Ghét sao ????? em ghét anh ....nhiều đến nỗi chính bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi . Gía như đây chỉ là 1 cơn ác mộng để khi mở mắt ra sẽ không bị sự thật làm tổn thương .
Anh xin lỗi , là do anh không thể kìm chế con thú giữ trong mình . Nếu không kịp thời dừng lại , có lẽ anh đã phạm 1 sai lầm lớn nhất , phạm 1 sai lầm khiến anh không thể tha thứ cho chính mình .
Đôi tay anh khẽ lau đi những giọt nước mắt sót lại trên khóe mi , âm thanh vang lên như hối lỗi
- Anh xin lỗi , tha thứ cho anh - Anh khẽ hôn lên chán cô , rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng . Tiếng bước chân xa dần , Tiểu Oanh Oanh mở mắt , cả người ngồi dậy . Đôi mắt buồn nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ với màn đêm bao bọc .
Mọi suy nghĩ không ngừng ập tới khiến cô choáng váng , mọi thứ đều lảo đảo và chông chênh , cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống khiến cô mất niềm tin .
Cuộc sống không tươi đẹp như mơ , luôn đầy dẫy những điều mà có mơ cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng nối , sẽ có 1 ngày nhận ra Tiểu Phong không phải là anh trai của mình , sẽ có 1 ngày Tiểu Phong muốn ăn sạch cô . Tiểu Oanh Oanh thật không giám tin , bấu chặt lấy ga giường thầm mong thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này .
Tiểu Oanh Oanh ngủ quên lúc nào không hay , ánh nắng rọi vào khiến cô bừng tỉnh .
Anh mắt nhìn xung quanh , khẽ liếc xuống dưới . Cơ thể không 1 mảnh vái sót lại , chỉ có 1 tấm chăn mỏng manh che ngang . Tiểu Phong đẩy cửa bước vào , Tiểu Oanh Oanh lấy chăn che kín cơ thể , ánh mắt nhìn anh có chút sợ hãi .
- Đừng sợ - Tiểu Phong vuốt nhẹ mái tóc cô , đôi tay di chuyển đến gò má mềm mại trắng muốt khẽ đẩy cằm cô lên sát khuôn mặt anh . Đôi môi khẽ hôn lên bờ môi ngọt ngào ấy .
- Em không muốn sao ? - Tiểu Phong dừng lại khi thấy cô khẽ cắn chặt miệng , hai hàng lông mày khẽ nhíu lại .
- Đáng ghét - Tiểu Oanh lên tiếng , ánh mắt quay ra hướng cửa sổ .
Anh đặt chiếc váy trắng xuống giường , ánh mắt dịu dàng nhìn cô đắm đuối , đôi môi nở nụ cười .
- Anh để ở đây , sau khi thay đồ thì ra ngoài gặp anh .
Tiểu Phong quay đi , Tiểu Oanh Oanh lại tiếp tục phát ra 2 từ " Đáng ghét " . Lần này ánh mắt đầy tức giận đã chĩa thẳng vào anh .
Nhìn chiếc váy trắng được đặt ngay ngắn trên giường , Tiểu Oanh Oanh dù buồn bực cũng chấp nhận mặc vào người . Nếu ngang bướng không chịu mặc đồ thì không trừng Tiểu Phong sẽ ăn sach không còn gì sót lại .
Tiểu Oanh Oanh bước ra khỏi phòng , đôi chân chần chạy ra vườn như mọi khi . Những tia nắng ấm áp của buổi sáng chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô như 1 thiên thần với chiếc váy trắng tuyệt đẹp , mái tóc mềm mại khẽ tung bay trong làn gió . Tiểu Phong nhìn cô , trái tim không ngừng rung động .
Tiểu Oanh nhìn anh , ánh mắt có chút ngượng ngạo , không còn tự nhiên và thân quen như trước
- Em đói chưa hả ?
- Rồi
- Vậy anh sẽ dẫn em đi ăn - Tiểu Phong nắm lấy tay cô kéo đi , trên miệng vẫn nở nụ cười như ánh nắng mặt trời ấm áp
Tiểu Oanh , tại sao em vẫn chưa thể chấp nhận rằng chúng ta không phải là anh em ruột . Tại sao ánh mắt ấy lại xa lạ như vậy . Đến nhường nào em mới có thể chấp nhận tình cảm cuả anh đây hả .
Dù trên môi anh vẫn nở nụ cười , nhưng tận sâu trong đáy lòng là cảm giác khó chịu vì thứ mà anh muốn lại đang bị giam cầm ở 1 nơi nào đó , trái tim cô thuộc về người khác . Thứ anh muốn là Tiểu Oanh Oanh , nhưng hiện tại lại không dừng lại như vậy , anh muốn nhiều hơn cả cái định nghĩa chỉ cần có được cô bên mình .
*********************************
Tiểu Băng bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc , mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt . Hình ảnh Hà Mi mặt mày đầy thương tích , máu chảy đầm đìa không ngừng xuất hiện trong giấc mơ khiến cô ăn không ngon , ngủ không yên .
Hà Mi , cô tưởng dùng bộ mặt ghê rợn đó thì có thể khiến tôi cảm thấy tội lỗi hay sao hả ??? Yên tâm đi , sớm muộn cũng sẽ có người xuống đó chơi cùng cô .
Tiểu Băng rời khỏi giường , ánh mắt đưa qua nhìn tấm hình đặt ngay ngắn trên mặt bàn khẽ nở nụ cười .
Kỳ Phong , chỉ cần nhìn thấy nụ cười này thì mọi lo lắng , sợ hãi trong lòng em đều được giải tỏa . Em thật sự rất yêu anh , yêu anh nhiều hơn bất kể thứ gì trên thế gian này .
Chương 32
Tiểu Phong kéo ghế để cô ngồi xuống . Tiểu Oanh Oanh nhìn thức ăn trên mặt bàn , hai mắt đã sáng rỡ .
Dù chuyện gì có sảy ra thì ăn uống vẫn là số 1 . Tiểu Oanh gắp thức ăn vào mồm nhai nhồm nhoàm , quên mất Tiểu Phong đang ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú .
- Anh sẽ không giành với em , ăn từ từ thôi không nghẹn
Tiểu Oanh Oanh ngẩng mặt lên nhìn anh , khẽ cười khổ - Anh trai , ăn cũng bị anh quản nữa là sao - Tiểu Oanh cố tình nhấn mạnh 2 từ " Anh trai " khiến Tiểu Phong thấy khó chịu . Đôi tay cầm lấy li sữa trên mặt bàn uống cạn để không bị mắc nghẹn vì lời nói của Tiểu Oanh .
Tiểu Oanh Oanh đắc ý , đôi tay mân mê li sữa trên tay khẽ thả lỏng tay để nó rơi xuống đất - Choang - Chiếc cốc vỡ tung , sữa bắn tung tóe vào giầy của Tiểu Phong .
- Em xin lỗi - Tiểu Oanh Oanh đứng dậy bước đi , ánh mắt bình thản xen chút không quan tâm .
Tiểu Phong bị thái độ dửng dưng của cô làm khó chịu , hai tay bóp chặt nổi gân xanh . Nếu cứ như vậy , sớm muộn những dòng cảm xúc trong chiếc li cũng tràn ra .
Tiểu Oanh Oanh , giỏi lắm . Em muốn dùng kế này để khiến anh nhụt chí sao hả . Anh đã yêu em từ rất lâu , cũng có thể âm thầm theo dõi em bấy nhiêu lâu , không lẽ chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà từ bỏ em dễ dàng vậy sao . Dù có bị em ám sát nhất định cũng vẫn yêu em không 1 lời ca thán .
**************************
Người quản lí bước vào , ánh mắt xen chút lo lắng nhìn Hàn Thiên
- Người bên kia vừa gọi điện cho tôi nói là Hàn Mạc ngày mai sẽ về Việt Nam
- Vậy cũng tốt , những gì gây ra ở đây đến lúc cũng phải trả giá rồi - Hàn Thiên không chút lo lắng , ánh mắt vẫn không rời khỏi công việc trước mắt .
- Anh không thấy lo lắng cho ông ấy hay sao ? ông ta dù sao cũng là cha của anh
Hàn Thiên cười nhạt , ánh mắt trở lên buồn rầu - Nếu ông ta coi tôi là con của mình thì đã không để mẹ tôi phải chết , đã không biến tôi trở thành con người suốt ngày chỉ biết đến chém giết , đã không cố gắng nhồi nhét vào đầu tôi những tư tưởng khốn nạn ấy . Nhưng Hàn Mạc ông ta nhầm to rồi , nghĩ có thể điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của tôi sao ???? Thật quá lông cạn .
Hàn Mạc , dù ông có chết , tôi nhất định cũng sẽ không rơi 1 giọt nước mắt . Tình cảm cha con sớm đã tan thành mây khói , đã vậy thì đừng cố gắng bồi đắp để rồi lại đổ ập vì cái thứ tình cảm chắp vá bùng nhùng ấy .
*****************************
Tiểu Phong ngồi trên bàn làm việc , mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop , đôi tay lướt nhẹ nhàng trên bàn phím .
- á.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....AA - Tiếng hét thất thanh vọng ra từ phía phòng Tiểu Oanh , Tiểu Phong đặt chiếc laptop sang bên chạy nhanh đến phòng cô
Cánh cửa mở ra , Tiểu Phong sững người , ánh mắt nhìn sang hướng khác , khuôn mặt bỗng ửng hồng .
- Có chuyện gì vậy ?
Tiểu Oanh Oanh vẫn không ngừng la hét đôi tay chỉ chỉ vào trong phòng tắm
Tiểu Phong nhìn theo cánh tay của cô , khẽ nhếch miệng cười - Em vẫn còn sợ dán sao hả ?
Tiểu Oanh gật đầu , đôi tay giữ chặt chiếc khăn trắng quấn quanh người .
Đúng là sấu hổ muốn chết . Dán con chết tuyệt , sớm không đến , muộn không đến lại hù dọa tao đúng vào lúc này , thật quá mất mặt .
Tiểu Phong dùng tay bắt lấy con dán , khẽ đưa qua chỗ Tiểu Oanh . Cô giật mình lùi người lại vài bước .
- Tiểu Phong , anh còn dám dọa em nữa .
- Rất dễ thương mà - Tiểu Phong nhìn cô , ánh mắt có chút chêu chọc
Tiểu Oanh Oanh , nhìn em lúc này còn dễ thương hơn cả nó nữa kìa . Thật sự rất muốn ăn sạch em nhưng đành phải cố nhịn vậy . Thật bức người quá mà .
- Anh sẽ mang nó ra ngoài đi dạo , nếu muốn tí nữa em có thể ra thăm nó .
Câu nói của Tiểu Phong khiến cô hơi lạnh người , ánh mắt có chút sợ hãi
- Khỏi đi , nhìn thấy đã mắc ói rồi , tặng anh luôn đó , mang về mà ép vở .
Tiểu Phong thở dài , cầm lấy con gián trên tay mà mở cửa phòng bước ra ngoài . Đây là dán chứ đâu phải bươm bướm mà ép , đúng là ý nghĩ của mấy người thích sát sinh .... Amen .
Tiểu Oanh Oanh đến bây giờ mới hoàn hồn , nhìn lại mình trong gương đúng là tự muốn đập đầu vào gối chết cho rồi .
Sao lại có thể .....aaaaaaaaaaaaaaaa.......hở hang đến như vậy . Nhưng không phải Tiểu Phong cũng từng thấy hết rồi sao . Trời đất ơi .... oa oa oa .
Tiểu Oanh sau 1 hồi đấu tranh tâm lí dữ dội cũng chịu bước chân ra khỏi phòng . Mắt đảo liên hồi kiểm tra xem có bóng dáng của Tiểu Phong xung quanh hay không thì mới lặng lẽ bước đi .
Đôi chân nhỏ nhẹ đặt bước trên lền nhà 1 cách cẩn thận như 1 con mèo rình chuột . Tiểu Phong nhìn vào hình ảnh được thu lại từ cammera mà bật cười thành tiếng .
Tiểu Oanh Oanh thật thích làm trò , đáng yêu mà cũng vô cùng đáng ghét . Tiểu Phong khẽ hừ lạnh 1 tiếng - Chỉ vì muốn tránh mặt anh mà phải nhìn ngang nhìn ngửa như vậy sao , thật khó chịu quá mà . Tiểu Oanh Oanh , nếu thích anh sẽ chơi trốn tìm cùng em .
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng , khuôn mặt tuyệt mĩ nhếch lên 1 nụ cười mê hồn . Những bông hoa bên cửa bị tà khí trên người làm nghiêng đi bội phần , quả là vẻ đẹp cũng tác động đến thiên nhiên không hề nhỏ .
Tiểu Oanh Oanh đến phòng ăn , đôi tay khẽ mở tủ lạnh lấy ra vài hộp sữa tươi .
Ngoan ngoãn để chị ăn nha ....hihi , nhìn thấy em là hết đói liền .
Tiểu Oanh vui vẻ mà đổ dòng sữa tươi thơm ngon vào miệng , còn chưa kịp nuốt trôi thì đã bị sự xuất hiện của Tiểu Phong làm sặc sụa lênh , hộp sữa rơi xuống láng ra lền nhà .
Sữa bắn tung tóe , chiếc váy của cô cũng ngấm không hề nhẹ , ánh mắt nhìn anh có chút ngượng ngạo . Tiểu Phong khẽ bước đến , lấy khăn lau mặt bị dính sữa nhoe nhoét cho cô
- Đúng là rất hậu đậu - Tiểu Phong cúi người nhìn cô .
Tiểu Oanh vội lùi người lại - Kệ em
Mắc gì phải kệ em , Tiểu Oanh Oanh , em đúng là rất khó chiều . Bây giờ còn giám bật cả anh , thật không thể thứ tha nổi mà .
Tiểu Phong nắm lấy tay cô kéo về phía mình , đẩy người cô áp sát tường . Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh lấp lánh của cô , hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến cô hơi ửng hồng . Anh khẽ hôn nên đôi môi hồng phấn vẫn còn mùi sữa thơm lồng , cảm giác ngọt ngào khiến đầu lưỡi tê dại . Tiểu Oanh Oanh nhăn mặt , hai mắt vẫn trừng trừng nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ngay kề .
- Tiểu Oanh , trước đây em đã từng nói với anh những gì còn nhớ không hả ?
Tiểu Oanh Oanh ngây ngốc chẳng hiểu gì , những chuyện trước đây là những phần kí ức đau thương , thật khó lòng làm người ta phải nhung nhớ trong lòng
- Em đã nói gì ? - Tiểu Oanh Oanh hỏi ngược lại anh , Tiểu Phong cười , nụ cười có chút hơi lạnh lẽo , ánh mắt ấy vẫn gián vào cô chăm chú .
- Trước khi sang Mĩ em đã hỏi anh là rốt cuộc người anh yêu thương nhất có phải là em , anh đã trả lời là " phải " , lúc đó em cười rất nhiều nhưng rồi lại khóc giống lên đòi theo anh , anh hỏi em " tại sao lại khóc " , em nói không muốn xa anh " Chỉ muốn ở bên Tiểu Phong , mãi mãi bên Tiểu Phong và mãi mãi yêu Tiểu Phong " . Từ đó , anh đã mang theo bên mình những âm thanh vang vỏng này bên tai . Anh không biết đã yêu em từ lúc nào , chỉ biết là yêu rất nhiều . Anh muốn vượt xa hơn cái giới hạn ấy , anh thật sự ghét bỏ thân phận của mình , thứ anh muốn không phải chỉ là 1 người anh luôn âm thầm bảo vệ yêu thương em , mà anh muốn nhiều hơn vậy . Anh có thể ích kỉ và cố chấp giữ em bên mình nhưng tất cả chỉ muốn tốt cho em . Anh chưa bao giờ làm điều gì khiến em bị tổn thương phải không hả ???? .... nhưng lần này , anh sẽ phá luật 1 lần . Anh sẽ không để em chạy lung tung nữa , ở bên anh mãi mãi ...... được không ? - Anh nhìn cô , ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi .
Tiểu Oanh Oanh bị những lời anh nói làm rơi nước mắt , đôi môi khẽ phát ra tiếng nói - Tiểu Phong , em chỉ muốn chúng ta như lúc trước , em không muốn Tiểu Phong của hiện tại , anh thật sự đã thay đổi quá nhiều .
- Là do anh đã thay đổi hay do em là người đã đổi thay ? - Câu hỏi của anh vang lên nhẹ nhàng khiến cô ngỡ ngàng . Cô đổi thay sao ??? phải .... cô đã đổi thay , chính cô cũng không hiểu nổi mình đã đổi thay nhiều đến như nào , nhiều đến nỗi cô không thể nhớ con người trước đây của mình .
- Anh đã định chôn kín tình cảm này cho đến khi anh biết được 1 sự thật ..... Chúng ta không phải là anh em .
- Thân phận của em , chắc là anh biết ?
Tiểu Phong im lặng , ánh mắt hướng ra bên ngoài cười lạnh - Em không lên biết sẽ tốt hơn .
Tiểu Oanh Oanh hai tay tóm lấy cổ áo anh giật mạnh , ánh mắt nhìn anh gặng hỏi .
Rốt cuộc anh đang dấu em chuyện gì , tại sao mọi chuyện em đều là người biết cuối cùng , không biết sẽ tốt hơn ư ?????? Thật lực cười
- Anh đã từng nói sẽ không bao giờ dấu giếm em bất kể điều gì , vậy tại sao giờ anh lại như vậy . Tiểu Phong , anh đang làm em cảm thấy mất niềm tin biết không hả , em thật sự rất ghét anh .....
- Em không có quyền ghét anh - Tiểu Phong giật mạnh đôi tay đang tóm lấy cổ áo mình , ánh mắt nhìn cô đầy sự tức giận . Tiểu Oanh khẽ sợ hãi , Tiểu Phong chưa bao giờ nhìn cô như vậy , điều này khiến anh càng trở lên xa cách
- Tại sao ???
- Bởi vì em phải trả giá , trả giá bằng cách thuộc về anh
Tiểu Oanh Oanh lăc đầu nguầy nguậy
Thuộc về anh ư ??? Tiểu Phong tỉnh mộng đi , anh đang nằm mơ giữa ban ngày rồi
- Trả giá vì cái gì ???
- Đã đến mức này , anh sẽ không dấu em thêm nữa . Hàn Mạc sắp trở về nước rồi , lí do là vì em . Anh đã cho người chà trộn vào người của hắn và biết được tin này , thú vị hơn là Tiêu Giao đã khai báo với hắn về em , chính vì vậy mà hắn đã tức tốc trở về nước .
Nhắc đến cái tên Tiêu Giao , Tiểu Oanh Oanh thấy rất thân quen nhưng thực chất lại không thể nhớ ra nổi , người đó rốt cuộc là ai ???
- Tiêu Giao là ai ? có liên quan gì ?
- Tiêu Giao là người làm của nhà chúng ta hồi trước , hắn đã phản bội cha anh mà nói với Hàn Mạc về thân thế thực sự của em . Tiểu Oanh Oanh , em chính là con gái của Hàn Mạc .
Tiểu Oanh lấy tay che miệng , ánh mắt mở to hết cỡ như không thể tin vào những gì mình vừa nghe , miệng mấp máy - Nói .....dối .....em ....không .....tin
Cô lấy tay đánh anh , nước mắt đã chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt
Em là con của Hàn Mạc ....là con của Hàn Mạc ......sao có thể như vậy ........ Tiểu Phong .......những lời anh nói ........thật khiến người ta đau lòng .......không thể nào như vậy .
- Tiêu Giao , ông ta đang ở đâu hả ? - Tiểu Oanh hét lên trong tiếng khóc , đôi tay vẫn không ngừng đả thương anh . Tiểu Phong ôm chặt lấy cô mà nhấc bổng lên bế đi .
- Chết rồi , anh đã cho người giết tên phản chủ đó . Tiểu Oanh , ngoan ngoãn nếu không anh sẽ không thương nữa .
Tiếng khóc lại càng to hơn , càng trở lên thê thảm - Không cần anh thương , huhu , bỏ ra ......huhu
Chương 33
Tiểu Oanh Oanh úp mặt xuống gối , cả người mệt mỏi đổ dập xuống giường . Đôi mắt khép lại chìm vào bóng tối ảm đạm . Cảm giác lúc này khiến cô thấy choáng , mọi chuyện suy cho cùng đều là sai trái , sao có thể như vậy ?????
Tiểu Oanh Oanh vứt tất cả mọi suy nghĩ ra khỏi đầu , nhắm nghiền mắt chìm sâu vào giấc ngủ . Ngủ để quên đi hiện tại , ngủ để quên đi bản thân .... hay ngủ để sáng mai thức dậy đối diện với sự thật phũ phàng .
Hàn Thiên , anh nghĩ sao khi biết sự thật phũ phàng này . Chúng ta có chung 1 người cha là kẻ tội đồ , có chung 1 dòng máu đang chảy trong huyết quản . Làm sao em có thể chấp nhận nổi khi tình yêu em dành cho anh lại là sai trái . Thật tệ .
Tiểu Phong nhìn cô , đôi mắt buồn rầu , đôi tay vuốt mái tóc bồng bềnh của cô
Ngay từ khi bắt đầu , tất cả chúng ta đã sai . Nhưng anh mừng vì người sai thực chất không phải là anh . Nhìn thấy em đau khổ như vậy , anh cũng chẳng thể vui . Anh không thể vui khi thấy người con gái mình yêu thương rơi bất kể giọt lệ nào .
Anh bước ra khỏi phòng , ánh mắt nhìn xa xăm về 1 nơi nào đó .
Lý do là gì ???? Rốt cuộc là gì ? Tiểu Oanh Oanh tại sao lại trở thành em gái của anh suốt thời gian qua mà không ai biết đến thân thế thực sự của cô , phải chăng là có điều bí mật nào đó ẩn sau mọi chuyện , 1 kế hoạch trả thù được sắp đặt từ trước ?????
Chiếc điện thoại trong tay khẽ rung lên , đôi tay lướt nhẹ trên màn hình , ánh mắt lạnh đến mức đóng băng mọi thứ xung quanh
- Cậu Phong , Hàn Mạc mai sẽ trở về nước . Người bên này nói , ngày kia sẽ tổ chức 1 buổi tiệc lớn để chào mừng . Sẽ có rất nhiều phóng viên đến ghi hình
Tiểu Phong nhếch miệng cười , ánh mắt đen huyền khẽ phát ra những tia nhìn tràn đầy nguy hiểm
- Kế hoạch cũ , cứ vậy đi
- Nếu vậy sẽ rất nguy hiểm
- Đảm bảo sẽ không ai sống sót .
*************************
Hàn Thiên đứng trên sân thương , từng đường nét tuyệt mĩ được ánh sáng mờ ảo chiếu vào càng làm tăng thêm vẻ đẹp hút hồn . Màn đêm bao trùm quanh đây , khung cảnh xung quanh đẹp tựa thiên đường nhưng lại có phần ảm đạm và tầm thường như 1 thiên đường không lối thoát , 1 thiên đường bị bóng tối bao phủ .
Nỗi nhớ nhung trong lòng vẫn cồn cào , ánh mắt buồn nhưng vẫn cố che đi
Tiểu Oanh Oanh , thật sự rất đáng khâm phục nha . Em là người đầu tiên khiến anh có cảm giác da diết đến như vậy , thật đáng ghét , anh bị em làm cho yếu đuối rồi . Thật không thể tin nổi .
Hàn Thiên nhẹ nhàng đứng dậy , lưng dựa vào tường , khẽ ngẩng cổ lên nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm - Dù sáng và rực rỡ đến đâu cũng không thể sánh bằng nụ cười đáng yêu của em , cũng không thể so sánh bằng sự quấn hút chết người đó .
Anh chợt cười , nụ cười đem đến cho người ta cảm giác ấm áp
Yêu em đồng nghĩa với việc phải chờ đợi từng giây từng phút trôi qua trong nhung nhớ , dẫu biết là khổ đau những vẫn cố chấp tin vào tình yêu này . Chỉ đơn giản cuộc sống của anh vẫn còn tồn tại thì anh vẫn sẽ chờ đợi .
Tiểu Oanh Oanh dù cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về anh . Đôi chân bước đến bên cửa sổ , làn gió nhè nhẹ thoảng qua khiến làn tóc khẽ bay bay . Đôi mắt hướng lên bầu trời đầy sao , cảm giác ấm áp lạ thường .
Dù sai vẫn sẽ tiếp tục , dù tiếp tục sẽ càng trở lên sai trái , nhưng em không thể ngăn lại những suy nghĩ về anh trong đầu . Nếu đã không thể quên thì tiếp tục anh nhé......... Anh nói yêu em nhiều lắm mà , vậy lên sẽ không cho anh có cơ hội luốt lời .
***********************************************
Hàn Mạc bước ra khỏi sân bay , theo sau là mười mấy người mặc áo đen đi theo bảo vệ . Khuôn mặt đã trải nhiều mưa nắng khiến làn da đã nhăn nheo và sạm đi phần nào , ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm đáng sợ vô cùng
Hàn Thiên bước tới cúi đầu chào
Hàn Mạc nhìn anh chăm chú , ánh mắt có chút không hài lòng - Hàn Thiên , lâu rồi không gặp con . Không ôm ta được 1 cái hay sao ?
Hàn Thiên im lặng như không quan tâm đến ông , Hàn Mạc đang giơ tay chờ đợi cái ôm cũng mất hứng buông xuống - Thôi được rồi , chúng ta trở về công ti rồi tính sau .
Hàn Mạc bước đi chậm dãi , ánh mắt có chút lo lắng liền gặng hỏi anh - Tiểu Oanh Oanh , con biết người này ....phải không
Hàn Thiên chợt khựng lại , đôi mắt vờ như không quan tâm - Không biết
Rốt cuộc thì ông muốn gì , không nhẽ hại gia đình người ta chưa đủ sao , đến cả người con gái tôi yêu thương nhất ông cũng không muốn buông tha . Hàn Mạc , con người nham hiểm như ông đừng nói đến làm hại , ngay cả đến cơ hội gặp mặt Tiểu Oanh cũng không thể nào .
***********************
Tiểu Phong mở cửa phòng , đôi mắt nhìn cô chăm chú . Tiểu Oanh Oanh vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành , đôi tay ôm chặt con gấu bông trong tay .
Anh giật con gấu bông trắng mềm ra khỏi vòng tay cô rồi vứt ra 1 góc .
Chết tiệt , mày thì được người ta ôm đi ngủ còn tao thì phải tự ôm lấy mình . Tiểu Phong gato nhìn con gấu đáng thương bị vứt 1 só , ánh mắt xoay qua nhìn cô
Đôi tay lướt nhẹ trên bờ má mềm mại , khuôn mặt cúi xuống hôn lên bờ môi ngọt ngào đang ửng hồng đầy khiêu gợi . Tiểu Oanh lờ mờ mở mắt nhìn anh , đôi tay kéo chăn che quá đầu .
- Tiểu Phong , anh rất thích phá thì phải ?
- Anh rất thích phá em - Anh ôm chặt lấy cô , cảm nhận mùi hương nhu từ mái tóc bồng bềnh , cảm giác rễ chịu và thoải mái . Tiểu Oanh Oanh bị anh ôm chặt , đôi tay cũng ôm lại như 1 thói quen không thể sửa . Tiểu Oanh Oanh không quan tâm , đầu óc vẫn còn mơ hồ buồn ngủ . Khuôn mặt áp vào ngực mà ngủ tiếp ngon lành .
Tiểu Phong mỉm cười nhìn cô , khẽ mỉm cười cảm nhận sự hạnh phúc đang dâng trào từ đáy lòng mình .
Đôi tay với lấy chiếc laptop trên mặt bàn , lướt 1 cách nhẹ nhàng . Anh khẽ nhíu mày khi thấy hình ảnh Hàn Mạc bước ra từ sân bay đang tràn ngập trên các trang mạng , đôi môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười tuyệt đẹp .
Cứ hưởng thụ hết ngày hôm nay đi , vì ngày mai cánh cửa địa ngục sẽ chào đón ông . Đôi tay chạm lên bờ môi cô đùa nghịch , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hình ảnh của Hàn Mạc
- Ưm , Hàn Thiên đừng nghịch nữa - Tiểu Oanh Oanh khẽ trở mình quay qua hướng khác .
Tiểu Phong bị cô làm cho cứng đờ , những gì cô vừa nói ra đều khiến anh thấy nhói trong lòng . Đôi tay ghì chặt cô xuống giường , ánh mắt nhìn cô phát ra đầy tia chết chóc
- Em vừa gọi tên ai biết không hả ?
Tiểu Oanh Oanh hơi giật mình trước thái độ của anh , tự thấy bản thân quá ngốc nghếch , lỡ gọi lầm tên của Hàn Thiên . Phải chăng là do nỗi nhớ trong lòng quá đậm sâu lên không thể phân biệt nổi đâu là Tiểu Phong và đâu mới là Hàn Thiên . Không nhẽ Tiểu Oanh cô bị loạn sắc sao ?????
- Em gọi nhầm , vậy thì đã sao ? - Tiểu Oanh Oanh lạnh lùng trả lời , bề ngoài tỏ ra không hề sợ hãi nhưng trong lòng thì đang run bần bật .
Tiểu Phong ghì chặt lấy cô , cưỡng hôn 1 cách cuồng bạo . Cơ thể nhỏ bé bị bao trùm bởi 1 thân hình cao lớn , đôi tay bấu chặt lấy bả vai anh mà chuốc lên những cơn thịnh lộ . Máu ứa ra từ bả vai , Tiểu Phong giường như bị mất đi cảm giác đau đớn vẫn không ngừng làm loạn bên trong miệng .
Cả người run lên vì sợ hãi , mệt mỏi và kiệt sức vì cứ phải chống trả 1 cách vô dụng . Đôi tay trượt xuống khỏi bả vai đang ứa máu đỏ , đôi măt vô hồn quay qua hướng khác .
Chương 34
- Thật sự không có cảm giác gì sao ? - Tiểu Phong hỏi cô , đôi tay khẽ lau đi những giọt nước sắp trực trào
Tiểu Oanh Oanh im lặng , quay mặt lảng tránh anh
- Anh sẽ giết tất cả bọn họ , từng người một đến khi em chịu ngoan ngoãn thuộc về anh .
Tiểu Phong đứng dậy , đôi chân bước đi . Tiểu Oanh bật dậy tóm lấy ống tay áo anh giữ lại
- Anh định làm gì ?
- Em nghĩ anh sẽ làm gì
Tiểu Oanh Oanh chắn ngay cửa , hai cánh tay giơ ra cản lấy đường anh . Khuôn mặt lo lắng hiện rõ .
- Tiểu Phong , trước khi ra khỏi đây em muốn biết anh định làm gì đây hả . Dù là gì thì cũng dừng lại đi .
Anh nhìn điệu bộ lo lắng thái quá của cô có chút khó chịu . Đôi tay khẽ đẩy cô ra 1 bên , rồi bước ra ngoài .
Tiểu Oanh Oanh chạy theo , vẫn không ngừng cằn nhằn liên hồi
- Ngày mai , khi buổi tiệc bắt đầu . Hàn Thiên sẽ biến thành đống tro bụi .
Tiểu Oanh Oanh cứng đờ người , miệng khẽ lắp bắp - Tiểu Phong , anh điên rồi . Em sẽ không để anh làm hại thêm bất kể ai nữa . Mau dừng lại đi , trước khi quá muộn .
Tiểu Phong tóm lấy cổ tay cô , lôi về phòng .
Tiểu Oanh bị anh nhốt trong phòng , đôi tay đập vào mạnh vào cửa đến độ bầm tím . Cả người run lên vì sợ hãi .
Hàn Thiên , em phải làm sao đây hả . Nhất định không thể nhìn anh chết như vậy , nhất định em sẽ không để anh bị Tiểu Phong hại đâu .
Sáng hôm sau
Tiểu Phong rời khỏi biệt thự , ánh mắt nhìn về phía cửa sổ phòng cô
Tiểu Oanh Oanh đập mạnh tay vào kính , ánh mắt nhìn anh như van lài . Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt .
Tiểu Phong lắc đầu , đôi chân bước lên xe mà phóng đi , thoáng chốc đã mất hút .
Tiểu Oanh Oanh chợt thấy hết hi vọng , cả người đổ dập xuống nền đất lạnh băng
Chết tuyệt , Tiểu Oanh Oanh . Sao mày lại vô dụng như vậy hả , sao mày lại không nghĩ ra được gì để thoát ra khỏi đây hả .....
Tiểu Oanh Oanh nghe thấy tiếng bước chân vang lên , càng lúc càng gần . Cô với tay lấy chiếc bình hoa trên bàn nhẹ nhàng đi đến sau cánh cửa .
Người kia mở cửa bước vào , trên tay bê khay đồ ăn . Nhìn xung quanh không thấy ai , trong lòng bỗng thấy lo lắng . Định quay lại phía sau thì bị 1 vật va mạnh vào đầu mà ngất xỉu
" Choang " - Âm thanh phát ra ghê rợn - Tiểu Oanh Oanh nhìn vũng máu dưới sàn đang ứa ra mà thấy rợn người , trong lòng bỗng thấy tội lỗi .
- Xin lỗi nha , nhưng tôi hết cách rồi . Cố mà chịu nha . - Tiểu Oanh Oanh lướt qua người hắn mà bước ra khỏi phòng .
Tiểu Oanh Oanh hình dung lại cấu trúc căn biệt thự này , trong lòng thấy vô cùng bất an
Chắc chắn cửa chính và sau đều có người canh gác , xung quanh biệt thự cũng có rất nhiều bảo vệ .... hơn thế các dãy hành lang cũng có camera theo dõi . Thật là khó mà thoát quá đi , phải làm sao đây ..... huhu
Tiểu Oanh Oanh suy nghĩ 1 hồi cuối cùng cũng thông , khẽ reo lên phấn khích - A , nhớ ra rồi
Cô đi đến phòng đàn của Tiểu Phong , đôi tay mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới
Đây là lối đi an toàn nhất , có 1 cầu thang dẫn xuống bên dưới , cũng không có 1 ai canh gác , quả là rất thuận lợi .
Tiểu Oanh Oanh leo xuống , gần xuống được bên dưới thì chiếc cầu thang lâu ngày không sử dụng bị mục khiến cô ngã nhào xuống đất .
- " UỲNH " - Mấy người xung quanh liền chạy tới coi .
Xung quanh không 1 bóng dáng ai , chỉ có vài mảnh vụn nhỏ tung ra từ chiếc thang mục
Tiểu Oanh Oanh nhân lúc 2 người canh cửa nói chuyện với nhau liền lẻn ra khỏi cửa chốn thoát .
************************************
Tiểu Oanh Oanh nhanh tróng chạy vào Hàn Thiên , liền bị bảo vệ ngăn lại
- Không có thiệp mời , thì không được vào
Cô nhìn anh ta , ánh mắt có chút tức giận - Có cho vào không hả ?
Hắn vẫn cương quyết giữ vững thái độ , đôi tay chặn ngang không cho cô bước vào .
Tiểu Băng cũng từ ngoài đi vào công ti , thấy Tiểu Oanh thì gương mặt liền đanh lại
- Có chuyện gì vậy ? - Tiểu Băng lên tiếng , Tiểu Oanh Oanh quay lại nhìn , ánh mắt liền hiện lên nụ cười
- Tiểu Băng , bà giúp tôi vào trong đi , có việc rất gấp , có việc rất gấp .
Tiểu Băng nhếch miệng cười , đẩy đôi tay đang bám của Tiểu Oanh ra mà lạnh lùng làm lơ
- Tôi không quen cô
Cô nhìn Tiểu Băng bước đi mà chết sững tại chỗ .
Những gì cô vừa nghe là sao ???? tại sao Tiểu Băng lại đối xử như vậy với cô ???? Tại sao ????
Hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên không ngừng , Tiểu Oanh Oanh nhìn bảo vệ , ánh mắt như đáng thương
- Làm ơn , cho tôi vào đi . Việc này rất gấp , cần phải báo với chủ tịch gấp . Tôi là Tiểu Oanh Oanh , đã từng làm việc ở đây mà .
Bảo vệ thở dài ngao ngán - Cô Tiểu làm ơn đi đi , không có thiệp mời thì không được vào đâu .
Tiểu Oanh Oanh thật sự đã hết cách , đành liều mình chạy vào . Liền bị bảo vệ đuổi theo . Nhưng khổ nỗi Tiểu Oanh chạy quá nhanh , đến 10 tên bảo vệ cũng chưa chắc đuổi kịp .
Tiểu Oanh Oanh thấy 1 nhân viên trong công ti , liền kéo lại
- Cho hỏi , tiệc tổ chứ ở lầu mấy vậy hả .
- Đây chẳng phải là cô Tiểu Oanh sao , cô cũng được mời à
Tiểu Oanh liền tóm lấy cổ áo cô ta mà hét lên - TÔI HỎI LẦU MẤY , CÔ CÓ NÓI HAY KHÔNG ?
Cô gái bị Tiểu Oanh làm cho sợ hãi , khẽ lắp bắp trả lời
- Lầu 10 , phòng 4
Tiểu Oanh đẩy cô gái té nhào , chạy vụt đi kiếm người
Cô ta bị làm sao vậy , hành động thật thô lỗ - Cô gái bị đau đớn đứng dậỵ nhìn Tiểu Oanh chạy đi mà khó chịu .
Tiểu Oanh mở toang cửa bước vào phòng tiệc , mọi người quay lại nhìn cô chằm chằm như người ngoài hành tinh
Tiểu Oanh Oanh đúng là rất khác thường , đầu tóc xõa sượi , trên người mặc chiếc váy trắng muốt , đôi chân trần chạy đến chỗ chủ tịch đại nhân
- Hàn Thiên
Âm thanh quen thuộc vang lên , Hàn Thiên quay lại nhìn , ánh mắt đầy ngỡ ngàng .
Cô ôm chặt lấy anh , đôi mắt ngấn nước - Hàn Thiên
- Tiểu Oanh Oanh , sao em tới đây lại không nói cho anh biết - Hàn Thiên nhẹ nhàng mắng cô , ánh mắt ngập tràn yêu thương
Hàn Mạc không biết đã đứng sau anh từ lúc nào , khuôn mặt nhăn lại
Tiểu Oanh sao ???? chuyện này rốt cuộc là sao ??? Không nhẽ con bé chính là con gái của ta , giữa chúng rốt cuộc có quan hệ gì ????
Tiểu Oanh Oanh nhìn thấy Hàn Mạc , ánh mắt người đàn ông này khiến cô chưa bao giờ có thể lãng quên . Cô sợ hãi bóm chặt lấy áo anh , lời nói phát ra đầy kinh hãi - Hàn......Mạc...
Hàn Thiên quay lại nhìn , liền kéo Tiểu Oanh ra sau mình
- Đừng sợ , có anh ở đây rồi
Chương 35
- Con bé là Tiểu Oanh Oanh sao ? - Hàn Mạc tiến đến , ánh mắt nhìn Tiểu Oanh Oanh chằm chằm
Chủ tịch đại nhân thật ra mà nói thì không thích ánh mắt của ông ta 1 chút nào , cả người giận run - Đừng nhìn bạn gái tôi như vậy
Nếu ông còn dùng ánh mắt đó nhìn người của tôi , nhất định Hàn Thiên này sẽ không để cho ông yên đâu
Hàn Mạc bị lời nói của thằng con trai làm toát mồ hôi lạnh , hai hàng lông mày xô lại nhau - Con nói gì vậy hả Thiên , con biết con bé là ai không hả ?
Con điên thật rồi , đến em gái của mình cũng yêu hay sao ???? con rốt cuộc có biết nghĩ không vậy ???
Dù là gì thì tôi cũng không quan tâm , Tiểu Oanh là của tôi , 1 sợi tóc cũng sẽ không để ông đụng vào .
- Con yêu con bé sao hả ? - Hàn Mạc như không tin vào những gì mình đang nghe , cảm giác hoang mang không tin nổi những hình ảnh hiện hữu trước mắt quả thật rất bức người . Nếu nói yêu đây không phải 1 cuộc tình loạn luân hay sao , thật không thể tin nổi .
- Phải - Hàn Thiên trả lời , ánh mắt kiên quyết và cứng rắn .
Chính vì an toàn như vậy lên Tiểu Oanh Oanh cô mới không lỡ buông tay , đúng là rất hạnh phúc . Người cô yêu vì cô mà chống lại tất cả .
Đã đến mức này , che dấu cũng không phải là cách . Tôi từng nói với ông không quen cô ấy , nhưng thực chất là để bảo vệ người con gái tôi yêu , còn giờ thì tôi sẽ chính thức thách thức ông đấy ...cha à .
Tiểu Oanh Oanh nhìn đồng hồ , ánh mắt lo lắng hiện lên . Khẽ giật lấy tay áo anh từ phía sau
- Hàn Thiên , chúng ta lên rời khỏi đây , chỗ này rất nguy hiểm .
Hàn Thiên quay lại nhìn cô , đôi tay vuốt lên khuôn mặt trắng ngần mềm mại . Đồ ngốc , có anh ở đây rồi thì làm gì còn nguy hiểm nữa .
- Ông ta sẽ không thể làm gì được em , có anh rồi , đừng lo
- Tiểu Phong nói sẽ cho nổ nơi này
Hàn Thiên nhíu mày , khuôn mặt căng ra như dây đàn - Em nói sao ???
- Chúng ta đi thôi , Tiểu Phong nói là sẽ làm , anh ấy nói sẽ cho nơi này thành tro bụi á
Quản lí của Hàn Thiên chạy đến , sắc mặt đầy lo lắng
- Chủ tịch , chúng ta bị gài bom rồi , còn 7 phút thôi . Cần phải rời khỏi đây ngay .
Hàn Thiên nhìn xung quanh , ánh mắt có chút bất an , tin này ngoài dự kiến của anh . Tiểu Phong , anh đúng là ra tay thật nhanh , nhưng lại để lộ ra quá nhiều sơ hở rồi
- Ở đây nhiều người như vậy , anh ta đúng là điên thật rồi
Chủ tịch đại nhân kéo tay cô lên khán đài theo mình , tuyệt đối sẽ không để Hàn Mạc có cơ hội đến gần cô
Giong nói vang khắp căn phòng tiệc lớn - Bữa tiệc hôm nay sẽ bị hủy bỏ . Nơi đây đã bị gài bom , chúng ta lên rời khỏi đây ngay lập tức
Nói xong Hàn Thiên kéo tay cô lôi đi . Mọi người nghe xong cũng hoảng hốt mà chạy bán sống bán chết .
Chuông điện thoại vang lên , Tiểu Phong bắt máy , ánh mắt vẫn nhìn về phía Hàn Thiên chờ đợi tòa nhà đổ sập xuống
- Có chuyện gì vậy ?
- Cậu chủ , cô Tiểu trốn thoát rồi - Đôi mắt phát ra những tia nhìn ghê rợn , cả người giận run .
- ĐỒ NGU , MÀY ĐI CHẾT ĐI
Chiếc điện thoại trên tay bị văng mạnh vào tường . Tiểu Phong nhìn về phía hỗn độn trước mắt mà sững sờ .
Anh liếc xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay , chỉ còn vỏn vẹn lại 2 phút cuối cùng .
Chết tuyệt ! Tiểu Oanh Oanh ...... em điên rồi .
Người điên là anh mới đúng , điên vì tình .
Tiểu Phong chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa , ánh mắt nhìn dòng người đang đổ ập ra ngoài , khuôn mặt tràn đầy lo lắng .
Nếu giờ chạy đến đó bằng tốc độ nhanh nhất cũng mất 4 phút , chưa kịp đến nơi thì Hàn Thiên đã thành tro bụi mất rồi
Đồ ngốc , em nhất định không được sảy ra chuyện gì .
Tiểu Oanh Oanh vấp xuống đất té nhào . Đôi chân bị rách 1 khoảng lớn , máu tóe ra ướt đẫm chiếc váy trắng .
- Đau lắm hả ???
Tiểu Oanh Oanh nhìn vết thương khẽ cắn răng chịu đựng , lắc đầu . Cả người đứng dậy thì lại té xuống .
- Em không sao , anh chạy trước đi
Xin anh hãy đi đi , đừng vì em mà uổng phí thời gian . Em có thể chết nhưng không muốn anh vì em mà cùng chết
- Anh sẽ không đi nếu không có em .... Tiểu Oanh , hãy tin anh chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa .
Hàn Thiên nhìn đồng hồ , sắc mặt nhăn lại
- Còn 60 giây
Hàn Thiên nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất , đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ
- Tiểu Oanh , nhắm mắt lại đi .
Tiểu Oanh Oanh nhìn anh , nước mắt tuôn rơi - Không kịp rồi phải không ?
- Nếu có chết , chúng ta sẽ chết cùng nhau . Còn giờ thì nhắm mắt lại đi - Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ cô
Tiểu Oanh Oanh vẫn run rẩy sợ hãi , cái chết đang gần kề trước mắt cô - Em không thể
Đôi tay ấm áp chạm vào gương mặt trắng mịn của cô , lời nói phát ra vô cùng có uy lực
- Anh nói nhắm lại , còn tất cả cứ để anh lo .
Tiểu Oanh Oanh nhằm tịt mắt , ôm chặt lấy anh . Cảm giác ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết
Hàn Thiên bế cô chạy ra dãy hành lang , ánh mắt đưa xuống phía dưới .
Đôi chân đứng lên thành lan can , độ cao làm người ta chóng mặt . Bên dưới là 1 hồ nước trong xanh .
Hàn Thiên nhìn đồng hồ trên tay , chỉ còn lại vỏn vẹn 8 giây cuối cùng .
Anh hít sâu , đôi tay vẫn giữ chặt lấy Tiểu Oanh Oanh và nhảy xuống khi kim đồng hồ chỉ đến giây thứ 2
Cả tòa nhà rung lên và 1 tiếng nổ khủng khiếp phát ra làm rung động đất trời . Làn khói bụi mịt mờ bao trùm xung quanh , những âm thanh rầm rộ vẫn không ngừng phát ra ghê rợn .
Hai người rơi xuống từ tầng 8 , Tiểu Oanh Oanh nhắm tịt mắt cảm nhận những làn gió lạnh phả vào mình . Cho đến khi bị nhấn chìm xuống làn nước lạnh lẽo như nước đá .
Hai ngượi tách khỏi nhau khi rơi xuống nước . Hàn Thiên mở mắt nhìn xung quanh , Tiểu Oanh Oanh đang dần chìm xuống đáy .
Cô khó thở , cả cơ thể không ngừng cựa quậy cố gắng ngoi lên .... nhưng càng lúc lại càng chìm sâu . Đầu óc choáng váng và chìm vào bóng tối mịt mù . Hàn Thiên lặn xuống bên dưới , đôi tay tóm lấy cô . Anh truyền không khí cho Tiểu Oanh bằng miệng rồi lại tiếp tục kéo cô lên nhanh nhất có thể .
Tiểu Oanh Oanh , cố lên .
Hàn Thiên đưa cô lên bờ . Cả người Tiểu Oanh lạnh cóng , đôi môi đã tím bầm .
Đôi tay anh vuốt nhẹ làn tóc mềm ướt nhẹp vì nước của cô ,ánh mắt tràn đầy yêu thương vô bờ
Tiểu Oanh Oanh khẽ mở mắt , cả cơ thể mệt mỏi và lạnh .
Hàn Thiên ôm chặt lấy cô , hơi thở ấm áp phả vào vành tai lạnh lẽo
- Có anh ở đây , em không cần sợ bất cứ điều gì nữa
Tiểu Oanh Oanh mỉm cười , đôi tay đưa lên chạm vào gương mặt tuyệt mĩ của anh .
- Hứa với em , đừng bao giờ rời xa em ..... được không ????
- Đồ ngốc , anh hứa
Anh hứa , sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm gì . Anh hứa ..... bằng tất cả cuộc sống còn lại của mình .
Hai người ôm chặt lấy nhau trong màn khói bụi mịt mù .
Anh có thể hứa và buông xuôi với bất kì 1 cô gái nào . Nhưng Tiểu Oanh Oanh thì khác , anh không thể đùa cợt với chính cuộc sống của mình . Chỉ cần có em thì không cần hứa hẹn bất cứ điều gì , tình yêu này sẽ luôn nhắc nhở anh không bao giờ có thể lãng quên .
Tiểu Phong nhìn mọi thứ độ xụp trước mắt , mọi thứ như 1 dấu chấm hết cho tất cả . Anh chạy đến Hàn Thiên , ánh mắt nhìn đống hoang tàn vẫn không ngừng bốc cháy nghi ngút .
Tiểu Băng người đầy thương tích bước đến chỗ anh , đôi môi cười nhạt
- Là do anh làm
Tiểu Phong tóm chặt lấy cô , sắc mặt lo lắng hiện rõ - Tiểu Oanh Oanh , cô ấy đang ở đâu
Tiểu Băng đẩy anh ra , ánh mắt liếc vào phía trong , cả người chợt rung lên trong tiếng cười ghê rợn - Cô ta chết rồi , haha .... cô ta chết rồi
Tiểu Phong nghe đến đây , cả người như không còn đứng vững , đổ xụp xuống trước mặt cô
- Tiểu .... Oanh .... Oanh - Lời lẽ thốt ra đầy bi thương
( Chẳng thể nào nói hết được với nhau
Về những ngày đã qua không trở lại
Kỷ niệm xưa vẫn trở về hát mãi
Khúc nhớ ngọt ngào tha thiết khôn nguôi
Cái giật mình đêm nghe tiếng mưa rơi
Anh lại thấy bóng hình em bỏng cháy
Thuở ban đầu sao mê say đến vậy
Đã yêu rồi trời đất cũng đẹp hơn
Sáng nay dậy lòng chợt thấy cô đơn
Sương còn đọng những giọt buồn trên lá
Ở ngoài kia dòng đời đang hối hả
Bao nghĩ suy toan tính đời thường
Dẫu biết rằng xa nhau sẽ nhớ thương
Và khắc khoải còn theo về da diết
Thôi cũng đành nói lên lời tiễn biệt
Để đôi đường chia hai lối xa xăm.
Biết nói gì ...cho hết những tháng năm
Day dứt mãi cũng chỉ còn hoài vọng
Để nhớ về mỗi khi lòng dậy sóng
Ký ức một thời bao say đắm người ơi.)
Sự tích tên truyện " EM CHỈ LÀ CÔ GÁI LÀM VĂN ĐƯỢC 7 ĐIỂM " - giải tỏa nỗi thắc mắc của các nàng nhé
Sao cứ chê truyện ta nội dung k liên quan đến chủ đề thế ( thử hỏi mặt ta có chỗ nào liên quan đến nhau k ??? ) T.T
Khổ ta lắm , đặt tên truyện là " Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm " ... nhưng có viết về cô nào được 7 điểm đâu .
Tưởng trừng méo liên quan nhưng về sau lại rất kết dình á . Hàn Thiên ngày xưa có ước mơ làm giáo viên , trong thời gian đi thực tập thì đụng độ mới bà la sát Tiểu Oanh Oanh .
Tiểu Oanh Oanh viết văn như kiểu hủy hoại nền văn học nước nhà í ... cố vớt vát mãi mới lên được 7 .
Sau đó thì .... ai cũng biết là Hàn Thiên méo làm giáo viên mà lại biến thành chủ tịch đại nhân á .
5 năm sau thì 2 người gặp lại nhau khi Tiểu Oanh Oanh xin vào Hàn Thiên làm việc .
Tiểu Oanh Oanh thật sự là não ngắn lên k nhận ra anh , còn chủ tịch đại nhân thì giả vờ như thể " tao đéo quen m ế " ....................... và kết quả yêu nhau ...... vậy đấy