Truyen teen - Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm trang 6
Chương 26
Tiểu Phong ngồi trên bàn ..... đôi tay vẫn không ngừng vò nát tờ báo trên tay ... xé nhỏ ra từng mảnh
Hàn Thiên ..... thì ra hắn chính là bạn trai của em sao hả Tiểu Oanh ......... tại sao em lại có thể yêu con trai của tên kẻ thù đã giết chết cha mẹ mình .......
..............ánh mắt căm phẫn nhìn đống giấy vụ bị vứt xuống đất tung khắp sàn .........
Bóng dáng Tiểu Oanh đột ngột xuất hiện trước mắt anh .......... cô nhìn đống giấy vụn dưới chân có chút khó hiểu ...... đôi tay định chạm vào thì bị 1 bàn tay khác giật lại kéo về phía mình
- Đừng chạm vào .... không sạch sẽ chút nào
Cô cố ngẩng cao đầu nhìn anh ............. trong khoảnh khắc này chiều cao của Tiểu Oanh quả là bất tiện vô cùng ....................Đối với Hàn Thiên đã là 1 trời 1 vực ....giờ so sánh với anh ...thì chắc là 1 trời 1 đất mất
Chỉ là 1 giấy thì có gì mà sạch sẽ mới trả không sạch sẽ ..... Tiểu Phong thực sự là nhìn mặt anh trông rất đê tiện
- Tiểu Phong .... em muốn đi gặp 1 người
Anh quay người bước đi .... cô không cần nói anh cũng biết Tiểu Oanh cô muốn gặp ai .......là ai cũng không được phép ... Hàn Thiên thì đương nhiên là không .........Tiểu Phong bước đi để lại 1 câu phũ phàng - Không được đi đâu hết .... em vẫn chưa khỏe hẳn ...... tất cả các cửa đều có người gác .....em đừng hòng trốn
Tiểu Phong dù không nói cũng biết ý định bỏ trốn của Tiểu Oanh .... lời nói thốt ra cắt đứt mọi suy nghĩ trong cô
Tiểu Phong .... anh đúng là không hề thay đổi .... rất thích làm theo ý mình ....
- Không chịu .... không chịu ..... mấy đám người đó công lực quá tầm thường sao có thể cản nổi em hả
Hàn Thiên dừng bước ..... đôi môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười tuyệt đẹp ............ - Vậy em cứ thử đi rồi biết
Tiểu Oanh Oanh đúng là không tin lời anh .... kế hoạch bỏ trốn diễn ra nhưng lại thất bại thảm hại ngay từ bước đầu thực hiện
- Thiếu gia ..... Tiểu Thư định bỏ trốn - Đôi tay tóm lấy Tiểu Oanh Oanh như 1 giây xích sắt ...dù có dùng dao chặt e rằng cũng vô tác dụng
Tiểu Phong ngồi trên giường đọc sách .... thấy có người lôi Tiểu Oanh đến lộp mạng liền vứt quấn sách sang 1 bên ....
- Lôi vào đây
Tiểu Oanh Oanh ngồi bệt xuống sàn nhà ..... bị người ta kéo đi 1 cách thảm hại ......chiếc váy trắng sau 1 hồi giao chiến kịch liệt đã trở thành mầu cháo lòng
Tiểu Phong .... xem ra càng ngày càng lộ nguyên hình ......... Chỉ trách Tiểu Oanh sinh ra đã gắn liền với hai chữ Tiểu Phong không thể tách rời ............ dù sao người ta cũng sinh ra trước cô ...... có trách thì phải trách ro cô chui ra không đúng lúc tẹo nào
- Lên đây
- Không thíc
- 1.........2........... - Chưa kịp đếm đến 3 ...... Tiểu Oanh Oanh đã ngoan ngoãn tiến đến chỗ anh ..... cả người úp xuống chiếc đệm ấm áp ...còn vương mùi hương quyến rũ của anh
Đôi tay anh tóm lấy cô lôi về phía mình ........ giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực
- Tiểu Oanh .... nếu phải lựa chọn trả thù và tình yêu ...... em sẽ từ bỏ thứ nào hả
- Tình yêu ...... Tiểu Phong ..... không nhẽ anh muốn từ bỏ trả thù ?
Câu hỏi này đúng là ngu ngốc ........nếu nói đến thù dai thì Tiểu Phong không ai địch nổi ............... Nhớ khi xưa Tiểu Oanh dám dẫm lên giày anh ... từ đó ngày nào anh cũng bắt cô phải buộc giây giày cho anh để nhắc nhở không được phép dẫm vào ....... nhưng nếu chỉ là buộc giây giày hình như là quá tầm thường lên hôm nào cũng bắt cô làm gối ôm vào buổi tối ..... lúc đó Tiểu Oanh cô chẳng khác nào osin cao cấp
Tiểu Phong vuốt nhẹ bờ má trắng hồng của Tiểu Oanh ........hơi thở đều đều phả vào tai cô - Em có chắc là mình chon từ bỏ tình yêu
Cô gật đầu ..... khẽ nhíu mày nhìn anh
Tiểu Phong ôm chặt lấy cô trong vòng tay
- Nếu vậy em sẽ từ bỏ luôn cả con trai của kẻ thù ..... phải không ?
Cái này còn phải hỏi sao ....... ghét nó thì đương nhiên những đứa xung quanh nó cũng không ngoài phạm vi bị ghét bỏ rồi .... chưa nói đến kẻ thù , chắc là sẽ kị cả 3 đời mất
- Tiểu Phong ..... đừng lòng vòng nữa ..... anh vào thẳng vấn đề chính đi
- Được .... em hãy quên người tên Hàn Thiên đi ...
Nếu bảo cô quên chủ tịch đại nhân còn khó hơn cả hái sao trên trời ........
- Tiểu Phong ...... Hàn Thiên là bạn trai của em ..... anh đừng nói là ghen với anh ấy
Tiểu Phong nhếch mép ............... anh phải đi ghen với hắn sao ....chỉ là 1 chủ tịch tập đoàn ...thực chất không đáng bận tâm
- Anh không ghen với anh ta ..... mà là do hắn có quan hệ huyết thống với Hàn Mạc ....
Tiểu Oanh sững người ......
- Anh nói dối - Những lời này dù cố gắng nhồi nhét vào đầu Tiểu Oanh xem ra cùng ương bướng không chịu tin ........nhưng sự thật ai có ngờ ......... Hàn Thiên lại chính là con trai của Hàn Mạc ..... người mà cô thù ghét nhất trên đời này
- Tiểu Oanh ....từ trước đến giờ ..... anh đã nói dối em bao giờ chưa hả ............. Tiểu Oanh ...anh biết giữa em và hắn có quan hệ ..... nhưng em không muốn làm hỏng tất cả kế hoạch của anh đấy chứ ..... em gái
Nếu là lời ai nói thì cũng rất khó tin ..... nhưng Tiểu Phong không bao giờ nói rối Tiểu Oanh cô ...... đầu óc quay vòng vòng như không thể dừng lại ....... cảm giác lúc này khiến cô cảm thấy khó chịu ..... khó chịu khi phải tự mình đưa ra 1 quyết định khó khăn
Tiểu Phong ôm chặt lấy cô ...... khuôn mặt của Tiểu Oanh áp vào lồng ngực rắn chắc của anh ........ dòng nước mắt lóng hổi khẽ tuôn rơi
Hàn Thiên ..... em thật sự không muốn chúng ta có ngày trở thành kẻ thù của nhau chút nào ..... thực sự không muốn chút nào ...........
- Em muốn gặp Hàn Thiên ..... em muốn nói chuyện với anh ấy ..... muốn giải quyết 1 số vấn đề ............................... Nhưng nếu như anh không muốn ...em sẽ không đi đâu hết .... chỉ ở bên cạnh anh thôi - ........................ Tiểu Oanh đến giờ mới chịu ngoan ngoãn nghe lời ..... suy nghĩ cũng đã thông suốt
Tiểu Oanh Oanh cô làm gì cũng suy nghĩ rất nhanh ........... thậm trí không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra quyết định ..................... Hàn Thiên là người Tiểu Oanh muốn đi cùng đến hết cuộc đời ...nhưng mối thù đã khắc sâu vào tận sương tủy khiến Tiểu Oanh có thể từ bỏ và bất chấp mọi thứ .....
Tiểu Phong biết cô rất giỏi che dấu nỗi đau ..... dù giỏi đến đâu cũng không thể qua được mắt anh ....... Tiểu Oanh Oanh có thể tỏ ra bình thản nhưng bên trong lại đang đấu tranh rữ dội ...................
Dù sao cũng là mối tình đầu ...... anh cũng không thể ngăn cản em ....... nhưng anh sẽ không cho phép em yêu bất cứ ai khác ......... nếu cần thiết thì nhất định anh sẽ tẩy não cho em .........tẩy cái con người tên Hàn Thiên ...... hay bất kể người nào giám cướp mất 1 phần trái tim em ........... bởi vì tất cả là của anh ....chỉ 1 mình anh
- Tiểu Oanh ...... em hứa với anh ......sẽ không yêu hắn nữa được không hả ......... anh không thích như vậy
Nếu em có thể chấp nhận .....nhất định anh sẽ khiến em vui mỗi ngày ...... mỗi ngày trôi qua nhất định sẽ không để em héo rũ trong tẻ nhạt .......
Tiểu Oanh khẽ gật đầu ...... trong đôi mắt ấy ẩn hiện 1 nỗi buồn giấu kín ....... 1 nỗi buồn vì phải chấp nhận từ bỏ 1 người
- Tiểu Phong ..... em muốn 1 mình - Cô tháo đôi tay đang ôm chọn lấy cơ thể mình .............. đôi chân trần bước trên lền đất lạnh băng ... sẽ buồn nhưng chỉ 1 thời gian có thể quên
Tiểu Oanh Oanh ..... không phải mày rất hay quên sao ............vậy quên con người tên Hàn Thiên đi ...... mày nhất định sẽ làm được ....... đừng tự làm mình đau như vậy nữa
.................... Thoáng đến ..... thoáng đi ......... thoáng vụt mất ..................
Chương 27
Hàn Thiên tỉnh dậy , khẽ nhíu mày nhìn người con gái nằm bên cạnh .
Mày lại phạm sai lầm rồi Hàn Thiên , sao có thể như vậy , sao có thể phản bội Tiểu Oanh .
Anh đứng dậy kéo lại khóa quần , đôi tay đưa lên cài lại khuy áo , lấy chiếc áo khoác che lên người Tiểu Băng rồi bước ra khỏi phòng .
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến chủ tịch anh cũng có ngày không thể điều khiển chính suy nghĩ của mình , anh cảm thấy có lỗi . Nếu là trước đây thì không có gì đáng nói , nhưng bây giờ thì đã khác xa .
Tiểu Oanh Oanh rất ghét bị phản bội , và chính anh lại là người tái phạm lần thứ 2 .
Chiếc điện thoại trong tay chợt rung lên , trên màn hình hiện lên 1 dãy số lạ , Hàn Thiên sau 1 hồi chăm chú nhìn điện thoại rung lên điên loạn cũng chịu bắt máy . Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi cũng phát ra âm thanh thiêu đốt lòng người .
- Hàn Thiên , em muốn gặp anh - Lời nói này , dù chết đi sống lại 1000 hay 1vạn lần anh cũng không thể lãng quên . Cảm giác lúc này khiến anh thấy an tâm vô cùng , ít nhất anh cũng biết cô đang an toàn ở nơi nào đó .
- Tiểu Oanh , em không bị thương gì phải không hả ? anh sẽ đến ngay , ở yên đó và chờ anh .
Hàn Thiên cúp máy , trên miệng nở nụ cười .
Tiểu Oanh Oanh , cuối cùng em cũng trở về với anh . Nhất định sẽ không để em có cơ hội biến mất thêm 1 lần nào nữa .
Tiểu Băng đứng sau cánh cửa , cả cơ thể run lên từng đợt . Nếu không phải là dựa dẫm vào bức tường thì e rằng đã ngã dập mặt xuống đất vì sự việc vừa sảy ra trước mắt cô .
Nhìn kìa Tiểu Băng , người con trai vừa ân ái với mày giờ đã chạy đi để gặp người ta . Đôi tay bóp chặt chiếc áo trong tay , hai mắt nảy lửa có thể thiêu đốt mọi thứ .
Tiếng tát vang vọng khắp căn phòng , ánh mắt chĩa thẳng vào người con gái đang bị trói chặt
Máu từ vết thương trên đầu vẫn không ngừng nhỏ giọt lại nhận thêm 1 cái tát khiến khung cảnh trước mắt trở lên mơ hồ và lảo đảo
Hơi thở yếu ớt khẽ phát ra âm thanh - Tiểu .......Băng ......đồ ..... ăn ...... cháo ......đá ...... bát
- Chát
- Hà Mi , tôi không ngờ cô lại ngu ngốc đến vậy . Tiểu Oanh Oanh không những chưa chết mà sẽ quay trở lại trả thù nữa , tôi định cho cô con đường sống nhưng bây giờ không được rồi . Nếu cô không chết , chắc chắn kế hoạch của tôi sẽ bị bại lộ
Tiểu băng tiến đến , trên tay là 1 con dao sắc nhọn những tia nắng chiếu vào làm nó phát ra thứ anh sáng huyền ảo .
- Tôi sẽ giúp cô tân trang lại nhan sắc trước khi ra đi , Hà Mi - trên môi nở nụ cười gian xảo .
Tiểu Băng lướt nhẹ con dao sắc bén trên gương mặt Hà Mi , 1 âm thanh từ gương mặt bị xé nát phát ra , kèm theo những tiếng hét đau đớn đến chết .Ánh nắng vàng nhạt chiếu vào , khung cảnh ảm đạm đến rợn người . Tiếng " rẹt ...rẹt " vẫn phát ra không ngừng , máu chảy loang lổ thành 1 vũng . Khuôn mặt nát tươm vì những vết rạch chằng chịt trên gương mặt .
Tiểu Băng nhìn đôi tay đầy máu tươi của mình . Sắc mặt vẫn lạnh lùng và đầy căm phẫn . Nếu Tiểu Oanh Oanh mà ở đây vào lúc này , chắc kết cục sẽ còn thảm hơn như vậy gấp cả nghìn lần .
Hà Mi có trách thì trách cô quá ngu ngốc để Tiểu Oanh Oanh có sơ hở trốn thóa . Nhưng không sao , tôi sẽ tự giải quyết , còn cô thì cứ yên nghỉ đi...........hahaha .
Tiếng cười vang lên đầy hắc ám , con người này đã tiến thêm 1 cấp bậc mới , độc ác không có điểm dừng .
Hàn Thiên nhìn người con gái đang đứng trước mình , khuôn mặt mừng rỡ . Đôi tay xiết chặt lấy cô , cảm giác này thật tuyệt ...hạnh phúc và ấm áp .
Tiểu Oanh Oanh cũng muốn ôm anh nhưng cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình , cô không thể làm gì hơn ngoại trừ coi anh là kẻ thù không đội trời chung , phũ phàng đẩy chủ tịch đại nhân ra xa và nhìn anh với đôi mắt căm thù .
Đây là điều mà cô có thể làm vào lúc này , đã đến lúc để dẹp bỏ thứ tình yêu xa sỉ này qua 1 bên . Khuôn mặt bị băng lại 1 nửa nhưng vẫn không làm hình ảnh trong mắt anh bị mờ nhạt . Tiểu Oanh vẫn mãi là Tiểu Oanh dù có trở lên xấu xí thì trong mắt anh cô vẫn là người đẹp nhất.
- Hàn Thiên , tránh xa tôi ra - Cô đẩy anh ra 1 cách phũ phàng , ánh mắt nhìn anh không cảm xúc .
Chủ tịch đại nhận bị cô làm cho cứng đờ , người mà anh chờ đợi đã trở về nhưng ánh mắt lại trở lên lạnh lùng thấy lạ ..... không còn như trước kia .
Tiểu Oanh , em đang jận vì anh đã bỏ em ở lại phải không ? rốt cuộc phải làm như thế nào em mới chịu tha thứ cho anh
- Em đang rất ghét anh , rất giận anh , phải không ?
Phải . Tôi đang rất ghét anh , chỉ cần nhìn thấy anh là tôi lại thấy con người đó hiện ra , tôi hận cha anh và cũng hận cả anh .
Cô nhìn anh , trong ánh mắt lạnh tanh ấy là 1 dòng cảm xúc bị kìm hãm , cố luốt nước mắt chảy ngược vào trong . Trước mắt Hàn Thiên , Tiểu Oanh cô tuyệt đối sẽ không rơi bất cứ giọt lệ nào .
Đôi tay vững chãi giữ chặt lấy vai cô , ánh mắt ấy như đang nhìn thấu nội tâm Tiểu Oanh Oanh .
- Trả lời cho anh biết , em có yêu anh không hả ? , xin em đừng nhìn anh như vậy . Ánh mắt này làm anh thấy khó chịu .
Hai bàn tay của Tiểu Oanh cố nắm chặt lại như thể sợ sẽ chở lên yếu đuối . Là con người ai trả có lúc yêu đuối . Cố tỏ ra mạnh mẽ suốt 10 năm qua rồi , đã đến lúc sống thực với chính bản thân mình .
Cô yếu đuối không giám đối mặt với tình yêu mãnh liệt đang cồn cào trong tận đáy lòng , không giám nhìn thẳng vào đôi mắt màu cafe ấy .
Anh cúi người xuống , đôi tay kéo cô lại . Giữ chặt lấy cô trong vòng tay ,đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt . 1 tình yêu mãnh liệt đến cháy bỏng .
-Tiểu Oanh , anh rất yêu em .
Tiếng nói ấy vẫn vang vỏng bên tai cô không ngớt , Tiểu Oanh cố đẩy tất cả ra khỏi đầu mình , cô lùi người lại ..... đôi môi khẽ mấp máy .
- Hàn ....Thiên .... chúng ta không thể yêu nhau .......em ....không thể ......yêu .... anh
Em xin lỗi ..... em xin lỗi ...... em không thể đáp lại .... em không thể .
Cô cố chạy thật nhanh về phía trước ,để lại 1 người phía sau đang chết sững .
Anh nhìn bóng dáng ấy ngày càng xa , cảm giác như vừa bị mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng . Cảm giác như người con gái ấy sẽ không bao giờ còn thuộc về anh nữa , mọi thứ như đổ xụp trước mắt . Tất cả mọi viễn tưởng về tương lai làm anh gục ngã trước hiện tai .
Tiếng mưa rơi rả riết , hình ảnh 1 người vẫn ngâm mình dưới cơn mưa , để rửa trôi nỗi buồn mênh mang khiến trái tim đang bị tổn thương lặng lề . Nhưng cũng chẳng thể hết yêu ....cũng chẳng thể hết buồn . Bởi lẽ nó quá đậm sâu , dành quá nhiều yêu thương , quan tâm , cho 1 người con gái .
*********
Cô gục xuống đất , chiếc vãy trắng bị ngấm nước làm những đường nét trên cơ thể được phô bày mờ ảo dưới ánh đèn đường bị mưa làm nhòe đi hư ảo .
Nước mắt tuôn trào dưới làn mưa lạnh lẽo .
Cố gắng xa anh là điều em có thể làm , nhưng cố gắng quên anh , thì thật sự rất khó .
Đôi chân ai đó dừng lại trước mắt cô . Tiểu Oanh Oanh ngẩng lên nhìn , những giọt mưa nhỏ vào mắt làm nhòe đi bóng hình 1 người .
Tiểu Phong cúi xuống , đôi tay bế cô áp vào khuôn ngực vững chãi của anh , giọng nói Tiểu Phong khiến cô thấy ấm áp . Đôi mắt khép lại chìm trong bóng tối tĩnh lặng .
- Nếu em buồn , hãy dựa vào vai anh . Nếu đau , hãy để anh cùng em hứng chịu . Tiểu Oanh ......anh rất..........yêu........em .
Chương 28
Quản lí mở cửa bước vào phòng , nhìn Hàn Thiên nằm trên giương đầy mệt mỏi u sầu quả là rất thảm . Khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn 1 li nước trắng và 1 vỉ thuốc hạ sốt .
Cánh cửa phòng khép lại , để lại không khí u ám bao quanh căn phòng . Cả cơ thể mệt mỏi vì ngấm mưa , trái tim vẫn không ngừng rỉ máu .
Đôi môi vẫn vang lên tiếng gọi Tiểu Oanh Oanh trong giấc mơ .
Người con gái trong màn xương dày đặc , đôi tay nhuốm đầy máu tươi , ánh mắt nhìn anh đầy thù hận . Anh cố gắng đuổi theo nhưng hình bóng ấy cứ mãi xa dần trong màn xương trắng mờ ảo , để lại 1 nỗi cô đơn hiu quạnh .
Nếu đã không thể níu giữ 1 người , thì chi bằng để người bước đi trong lặng lẽ còn hơn tạo ra sóng gió khôn lường .Khổ nổi chủ tịch đại nhân từ xưa tới nay không quen cảm giác mất mát , nhưng giờ nếm thử quả là không tệ chút nào , thấm đến tận tim gan .
Đôi mắt khẽ mở , cả người ướt đẫm mồ hôi . Cũng may chỉ là 1 giấc mơ , hình ảnh ấy quá lỗi đáng sợ . Có nghĩ anh cũng chưa tùng nghĩ có ngày Tiểu Oanh Oanh lại trở lên đáng sợ như vậy , nhưng dù cô có biến thành đại ác ma thì tình cảm cũng không thể mai một .
Tiểu Oanh , em thực sự rất giỏi làm tổn thương người khác . Sau khoảng thời gian làm anh nhớ đến điên dại và trở lại đâm vào tim anh 1 nhát sâu . Anh thật sự đã quá yêu em và không thể dừng lại nữa rồi .
*********************
Tiểu Oanh cô cũng dần tỉnh giấc , đối diện là gương mặt của Tiểu Phong . Tiểu Oanh ngồi dậy , căn phòng này không phải là phòng cô mà là phòng ngủ của Tiểu Phong . Anh vẫn đang chìm vào giấc ngủ bình yên và không biết Tiểu Oanh đã thức dậy , ánh mắt đang ngắm nhìn anh chăm chú .
Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần , từng đường nét trên gương mặt anh đều rất hoàn hảo đến độ hoàn mĩ . Tiểu Oanh bĩu môi , lí do khiến cô không thể xinh đẹp toàn vẹn cũng là do con người này . Nếu không phải vì anh đã lấy hết cái đẹp và nhường lại nhan sắc thừa thãi cho cô thì giờ đâu có tệ hại đến vậy .
Tiểu Phong bị ánh sáng chiếu từ ngoài cửa chiếu vào làm tỉnh giấc , đôi mắt hé mở đã nhận ra sự có mặt của Tiểu Oanh cô trong tầm nhìn liền kéo cô vào lòng ôm chặt như 1 cái gối ôm .
- Tiểu Phong , anh có bỏ ra không thì bảo ? em sắp bị anh làm cho chết bẹp rồi - Tiểu Oanh không ngừng cử động chống lại hành vi xấu xa của Tiểu Phong , nhưng cũng không thể đẩy ra 1 mm nào .
Anh vẫn còn ngái ngủ , rướn người kéo lại dèm cửa và tiếp tục ngủ với Tiểu Oanh Oanh trong tay - Nhắm mắt lại đi , anh chưa muốn dậy .
Tiểu Oanh Oanh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp , dẫu sao thứ mà cô giỏi nhất vẫn là ngủ . Nhưng từ khi vào Hàn Thiên làm việc thì thói quen này cũng đã dần sửa đổi . Tiểu Oanh cô lại nghĩ đến người tên Hàn Thiên , trong lòng lại thấy hơi nhói lại .
**************
Tiểu Oanh tỉnh giấc , quay sang bên cạnh thì Tiểu Phong đã biến mất . Đôi chân trần bước xuống giường đi về phía cửa chính dẫn ra 1 khu vườn lớn .
Trên nền là những thảm cỏ xanh mướt vẫn còn ươn ướt bởi những giọt sương long lanh đậu bên trên thảm cỏ , khi ánh nắng chiếu xuống khiến chúng tỏa ra ánh hào quang lấp lánh . Xung quanh là những khóm hoa đủ loại đủ màu , những hàng cây lá tím đung đưa theo làn gió nhẹ trong lành tươi mát của buổi sớm
Đôi mắt Tiểu Oanh dừng lại ở giữa khu vườn nơi có 1 cái xích đu nhỏ đang nằm im lìm bên cạnh hồ nước . Cô bước đến , đôi chân trần chạm trên lền cỏ mềm và mát lạnh , nước trong hồ xanh mướt và dịu mát . Những con cá flame angel , regal tang .... đang bơi dưới lòng hồ tạo lên 1 khung cảnh tuyệt đẹp .
Tiểu Oanh lướt nhẹ đôi tay trắng nõn trên mặt hồ , cảm nhận sự tươi mát mà thân quen .
Cũng đã lâu cô chưa đặt chân đến nơi đây , khu vườn đã gắn bó với tuổi thơ dữ dội . Nơi đây vẫn là 1 thiên đường tươi đẹp , chỉ có điều mọi thứ đã khác với trước kia quá nhiều . Những người thân của cô đã đi đến 1 thế giới khác bỏ lại cô trên cõi đời này , khung cảnh này dù đẹp đến mấy thì cũng đượm buồn .
Tiểu Phong ôm cô từ phía sau , trên môi vẫn còn vương lại nụ cười
- Em có thíc không hả - Âm thanh trầm ấm vang lên nhẹ nhàng
Tiểu Oanh khẽ gật đầu , đôi tay chỉ về hướng của những bông hồng juliet - Tiểu Phong , em muốn anh hái nó
Anh nhíu mày nhìn về bên kia hồ nơi có những bông hoa hồng juliet đang khoe sắc - Tiểu Oanh , để anh kêu người lội qua hồ lấy về cho em
- Không , em muốn anh qua hái nó -Tiểu Oanh giật mạnh áo anh , đôi tay kéo Tiểu Phong đi về phía hồ
Tiểu Phong thở dài , cũng chịu gật đầu đồng ý - Thôi được ... để anh qua đó
Tiểu Phong lội xuống hồ nước trong xanh , bên dưới được lát đá cẩm thạch sáng loáng . Cả người bơi về phía bên kia hồ , làn nước mùa thu khiến anh thấy hơi lạnh nhưng cũng không là gì so với việc hái hoa cho Tiểu Oanh cô .
Sau khi đã dùng dao cắt từng cành một , anh bước xuống hồ bơi về phía Tiểu Oanh đang đứng , đôi tay nhẹ nhàng giơ cao đóa hoa khỏi mặt nước để chúng không bị nước làm ướt .Đến khi ngoi lên khỏi mặt hồ thì cả người anh cũng ướt sũng , đôi tay đưa đóa hoa hồng juliet cho cô
Tiểu Oanh cầm lấy chúng ,những cánh hoa xếp đều đều tỏa mùi hương nhè nhẹ nhưng vô cùng quyến rũ . Tiểu Oanh bị chúng làm mê mẩn tâm hồn , 1 thói quen đã lâu không lặp lại .
Tiểu Phong chợt hắt xì .... cả người hơi run vì lạnh . Tiểu Oanh dừng lại , đôi mắt nhìn anh xem xét tình hình rồi cũng chạy đi lấy khắn lau người cho anh .
- Anh cảm rồi - Tiểu Oanh cầm nhiệt kế trong tay , đôi mắt nhìn anh thấy có lỗi
Tiểu Phong xoa đầu cô , trên môi vẫn nở nụ cười - Chỉ cần em vui , anh có thể làm tất cả
Cô ngồi xuống giường , đôi tay áp vào má anh , rướn người ôm chặt lấy anh .
Tiểu Phong , em thật sự rất yêu anh , anh trai à . Tình yêu này khác với tình yêu mà em dành cho Hàn Thiên , em có thể để mất người em giành chọn trái tim nhưng không thể nào để tuột mất anh .
Tiểu Phong nhìn cô , khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực đang đập rộn ràng của anh . Đôi tay chạm lên bờ môi ửng hồng đầy quyến rũ , khẽ nâng đầu cô lên và đặt lên đó 1 nụ hôn . Tiểu Oanh Oanh cũng từ từ chấp nhận điều này , đôi mắt khép lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào .
****************************************
Bầu trời đang chìm vào màn đêm tĩnh mịch , nhìn người con gái ấy đang nằm trên giường chìm vào giấc ngủ bình yên . Tiểu Phong vuốt nhẹ trên bờ má mềm mại của cô , đôi môi đặt lên đó 1 nụ hôn .
- Từ giờ , anh sẽ bảo vệ cho Tiểu Oanh , tuyệt đối không được để cô ấy bị tổn hại dù chỉ là cái móng tay .
- Dạ
Tiểu Phong bước đi , trên miệng nhếc lên 1 nụ cười tuyệt đẹp.
Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại em , chính tay anh sẽ giải quyết tất cả .
Chiếc lamborghini reventon lướt đi như 1 làn gió , trong phút chốc đã dừng lại ở 1 quán bar . Bên trong , tiếng nhạc và những tiếng la hét ồn ào của những con người thíc cảm giác phiêu . Tiểu Phong nhìn về hướng 1 cô gái ăn mặc thiếu vải , cả người đang bay nhảy theo điệu nhạc sập sình
Tiểu Băng dừng lại , tiến đến phía quầy và gọi 1 chai scotch , cái vị cay lồng sộc vào mũi khiến toàn thân lại càng thêm choáng váng . Tiểu Phong giật lấy chai rượu trong tay cô và lém mạnh xuống đất 1 cách phũ phàng . Đôi tay kéo mạnh cô ra khỏi quán .
- Tiểu Băng bị kéo đi cũng không 1 lời phản kháng cho đến khi cả người bị văng mạnh vào bức tường . Cô mệt mỏi ngẩng lên nhìn người đang đứng trước mặt mình . Đôi môi khẽ mấp máy
- Tiểu .... phong
- Phải ... vẫn còn nhận ra anh sao hả ? Câu hỏi vang lên , đôi tay anh bóp chặt lấy cổ cô ghì vào tường .
Tiểu Băng bị anh làm cho sợ hãi , cố gắng vùng vẫy cũng chỉ trong vô vọng - Thả .... thả .....em ..... ra.
Tiểu Phong chờ đến khi cô sắp không thể thở nổi nữa mới chịu buông tay để cô rơi tự do xuống đất . Cô ôm lấy cổ mình ho xù xụ , cảm giác khó thở và đau đớn ban nãy làm cô thấy tỉnh khỏi cơn say .
- Nếu muốn sống thì tốt nhất đừng động đến Tiểu Oanh Oanh , nếu cô giám làm hại em gái của tôi nhất định cô sẽ phải trả giá - Tiểu Phong sau khi đã tung ra lời đe dọa khiến Tiểu Băng sợ đến xanh mặt thì cũng xoay người bước đi.
Tiểu Băng nhìn anh bằng đôi mắt căm thù , tia nhìn nổi lên những sát khí cao ngun ngút .
Tiểu Oanh Oanh thì ra là em gái của anh sao hả .... như vậy thì đã sao ? , tôi sẽ không quên ngày hôm nay , nhất định sẽ khiến mấy người phải trả giá đắt .
t/g : Truyện này mình biết là có rất nhiều thiếu xót , nhưng không biết ở đâu để sửa đổi . Mới đây nhận được ý kiến của 1 bạn về việc không có dấu chấm dấu phẩy mà chỉ toàn dấu ba chấm . Đây là thiếu sót thứ nhất , mình sẽ sửa lại dần dần . Còn những thiếu sót thứ n mong mọi người cho ý kiến .
Rất mong nhận được phản hồi từ phía độc giả . cảm ơn nhiều
Chương 29
Tiếng súng phát ra 1 cách chói tai làm Tiểu Oanh thức giấc . Cô ngồi dậy bên cửa sổ , ánh mắt nhìn xuống khu vườn nơi phát ra những âm thanh rợn người .
Tiểu Phong chĩa súng vào tấm bia phía xa , trên tay là khẩu PSM . Tiểu Oanh nhìn anh , trong ánh mắt ấy là 1 luồng sát khí có thể đâm thủng cả bức tường phía trước
Tiểu Phong , anh thật sự đã thay đổi . không còn phải là cậu nhóc ngày nào vừa thích bắt nạt vừa muốn bảo vệ em . Bây giờ anh đã mạnh mẽ và nguy hiểm hơn rất nhiều , thời gian quả là có thể khiến con người thay đổi và chính em cũng không thể tưởng tượng nổi sự đổi thay của mình .
Tiểu Phong có cảm giác đang bị ai đó nhìn , đôi mắt hướng về phía Tiểu Oanh đang đứng . Chiếc súng trên tay bị cất đi nhanh tróng , đôi tay giơ lên vẫy về phía cô , trên khóe miệng ẩn hiện 1 nụ cười như ánh nắng ấm áp
Tiểu Oanh chạy xuống lầu , đôi chân trần chạy băng băng trên thảm có xanh mượt và mềm mại . Tiểu Oanh chạy đến chỗ anh ngồi , cả người đổ ập xuống nền cỏ tận hưởng cảm giác trong lành của buổi sớm
- Tiểu Phong , ở đây thật tốt
Tiểu Phong cúi người xuống hôn cô , đôi môi mềm của Tiểu Oanh khiến sự chiếm hữu trong lòng ngày càng tăng lên
Tiểu Oanh , mỗi ngày trôi qua anh đều sẽ hôn em và mỗi ngày đều sẽ làm em hạnh phúc .
Tiểu Phong nhấc bổng cô lên khỏi thảm cỏ , tiến đến bàn ăn được đặt gần hồ nước trong xanh , bên dưới nhìn thấy rõ những đàn cá đang đua nhau khoe sắc đẹp .
Đặt Tiểu Oanh xuống ghế , Tiểu Phong ngồi ghế đôi diện , ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến .
Tiểu Oanh cảm nhận thấy không khí lúc này hình như hơi bị lãng mạn hóa , ánh mắt Tiểu Phong nhìn cô từ trước đến giờ không có gì thay đổi . Nếu so sánh với Hàn Thiên thì quả là chăm sóc cô kĩ càng hơn rất nhiều , Tiểu Phong không cho phép cô động vào bất cứ việc gì . Công việc duy nhất của cô chỉ là hưởng thụ và hưởng thụ . Tiểu Oanh đang bị cái thói quen hưởng thụ này làm cho hư dần đều . Tất cả suy cho cùng cũng do lỗi của Tiểu Phong .
Tiểu Oanh chợt khựng lại , suy nghĩ ban lẫy có Hàn Thiên bên trong .Tiểu Oanh Oanh bị anh làm cho ám ảnh mê muội không thể thoát ra nổi . Tình yêu không chỉ khó thoát mà còn rất khó đối phó , có thể nói là không có thuốc chữa . Đây là 1 căn bệnh thế kỉ đang lây lan khắp toàn cầu , Tiểu Oanh cũng không dễ gì mà chữa khỏi , chỉ có thể hưởng thụ quên đi mọi phiền lo .
Tiểu Oanh Oanh không thể tiếp tục suy nghĩ về chủ tịch đại nhân thêm nữa nếu không muốn tự đả thương chính mình . Nhanh tróng giải quyết xong bát cháo bào ngư trước măt , cốc sữa bị cô uống cạn . Tiểu Phong nhìn cô chợt cười , rướn người đến hôn cô . Đôi môi lướt nhẹ trến bờ môi đang ướt sữa của cô , cảm giác ngọt ngào lan tràn vị giác .
Mỗi ngày được anh hôn giường như cũng lại trở thành thói quen . Tiểu Oanh cũng chẳng suy nghĩ nhiều về điều khác thường này , chỉ biết Tiểu Phong luôn như vậy , đối với anh , môi của cô là 1 món ăn khiến anh bị nghiện .
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên . Tiểu Phong rời khỏi làn môi mềm mại ấy 1 cách nuối tiếc
- Có chuyện gì sao hả ?
- Lô hàng đã cập bến rồi , tầm 2 tiếng nữa sẽ đến nơi
- Tôi biết rồi , cứ vậy đi
Tiểu Phong cúp máy , nhìn Tiểu Oanh vẫn đang tiếp tục ăn ngon lành - Tiểu Oanh , anh có việc phải đi , em cứ tiếp tục ăn đi
Tiểu Oanh Oanh gật đầu đồng ý , đôi tay vẫn không ngừng lau tay vào áo Tiểu Phong . Anh khẽ nhíu mày , giật đôi tay đang làm loạn trên áo mình - Đây không phải rẻ lau tay đâu nhóc
Tiểu Oanh Oanh bây giờ mới chịu để ý , nuốt nước bọt nhìn anh . Ban lẫy đầu óc bay lên 19 tầng mây , lên giờ làm việc gì cũng không chịu chú tâm tẹo nào
- Tiểu Phong , em lau nhầm chỗ - Tiểu Oanh cười ngượng , hai má ửng hồng
- Không sao
- Hỳ Hỳ ... em biết là không sao mà - Tiểu Oanh cười tươi rói nhìn anh , Tiểu Phong đối với cô là tốt nhất trên đời . Dù Tiểu Oanh Oanh có cố tình đẩy anh xuống vũng bùn , thì nhất định Tiểu Phong cũng không giám trách cứ cô , đối với anh .... Tiểu Oanh luôn là kẻ vô tội .
- Tối anh mới về , nhớ ở nhà , đừng có đi đâu lung tung .... - Sau khi căn dặn xong Tiểu Oanh Oanh , anh mới có thể an tâm bước đi .
Rốt cuộc Tiểu Phong làm nghề gì ???? Tiểu Oanh Oanh bắt đầu thấy nghi ngờ giờ giấc làm việc của Tiểu Phong . Công việc của anh thật sự rất mờ ám , không hề rõ dàng chút nào , nhưng dù sao Tiểu Oanh cô cũng chẳng cần suy nghĩ quá nhiều . Tiểu Phong không phải là người thíc giấu diếm , đến 1 lúc nào đó nhất định sẽ nói cho cô biết .
Tiểu Oanh Oanh ngồi cả ngày trong nhà cũng sinh buồn chán lên quyết định ra ngoài đi dạo , chỉ có điều có người cứ luôn theo sát cô 24/24 , quả là rất bực bội
- Này , đừng đi theo tôi nữa
Người đàn ông mặc áo đen nhìn cô chằm chằm , cả người vẫn trong tư thế sắn sàng ứng phó - Cô Tiểu , cậu Phong nói tôi phải đi theo để bảo vệ cô
Lại là Tiểu Phong , mình cũng đâu còn là con nít lên 3 mà cần phải có người bảo vệ .
-Tôi tự lo cho mình được , không cần đi theo nữa - ánh mắt sắc lẹm của Tiểu Oanh khiến người trước mặt không khỏi run , nhưng vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm lời cô nói . Tiểu Oanh Oanh bị tên này làm cho sôi máu , rồi vẫn phải quyết định để anh ta đi theo nhưng phải giữ khoảng cách nhất định , không được phép đi sát cô như hình với bóng .
Người đàn ông đi phía sau thở dài
Nếu cô có thể tự bảo vệ mình thì đã không bị người ta xém nữa thì thiêu sống rôi , đúng là ngang bướng .
Tiểu Oanh bước đi chậm dãi , không biết từ bao giờ đã đứng trước cống lớn của Hàn Thiên , Có chút nhung nhớ với nơi này . Tiểu Oanh khẽ gọi tên anh , rồi lại tự nhếch miệng cười . Người bỏ anh là cô , vậy mà giờ lại lưu luyến không ngừng , thật khó chịu .
Tiểu Oanh Oanh xoay người lại , không muốn để hình ảnh trước mắt làm dao động . Hình ảnh này chưa kịp lắng xuống thì 1 giông tố lại ập đến trước mắt cô .
- Hàn.....Thiên.... - Tiểu Oanh Oanh nhìn anh không chớp mắt , con người này vẫn rất đẹp . Dù có tiều tụy đến mức nào cũng không thể che đi nhan sắc tuyệt đỉnh làm sáo động lòng người
Anh bước đến gần cô , hai tay ôm chặt lấy Tiểu Oanh Oanh thỏa lòng nhung nhớ
- Để im như vậy , 1 chút thôi
Âm thanh dịu ngọt thoảng qua tai cô , Tiểu Oanh Oanh bị nó làm cho mụ mị quên mất khoảng cách giữa hai người . Đôi tay duỗi thẳng , đứng bất động để Hàn Thiên ôm chặt trong vòng tay . Nới đây cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp , nhịp tim đập rộn ràng và cả lồng ngực mình cũng đang bị rối loạn .
- Tránh xa cô ấy ra
Hàn Thiên quay qua nhìn người trước mặt không chút bận tâm , đôi tay vẫn không chịu buông Tiểu Oanh ra . Áp chặt cô vào mình như không muốn cô lại tiếp tục bỏ chốn
- Tiểu Oanh , dù chuyện gì sảy ra , anh nhất định sẽ không bỏ rơi em , không làm em bị tổn thương . Tiểu Oanh , xin em đừng đẩy anh ra xa nữa được không . Đôi tay ấm áp chạm vào bờ má trắng hồng của cô , từng lời phát ra cũng đều rất thật , mùi vị cũng rất ngọt ngào
- Nhưng nếu em làm anh hay người thân của anh bị tổn thương . Nếu như vậy , anh sẽ vẫn yêu thương em sao .
Hàn Thiên gật đầu - Anh hứa , dù chuyện gì sảy ra chăng nữa
Đôi tay anh kéo Tiểu Oanh lên xe , chiếc cửa đóng dầm lại và lao vút đi
Người đi theo bảo vệ Tiểu Oanh dù cố sức đuổi theo cũng vô ích , đành đứng nhìn chiếc xe vút đi để lại 1 màn xương mù mịt
Chết tuyệt , mất dấu rồi .
**********************
- Cậu Phong , có chuyện lớn rồi
- Chuyện lớn gì ?
-Cô Tiểu đã đi với chủ tịch của Hàn Thiên
Tiểu Phong nghe đến đây , sắc mặt đã tràn đầy sự tức giận , hét vào chiếc điện thoại - MAU ĐI TÌM VỀ , NẾU KHÔNG MÀY SẼ CHẾT .
Tiểu Oanh Oanh , không nghe lời anh là sai lầm lớn nhất của đời em . Đôi tay Tiểu Phong bóp chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay , xé ra từng mảnh nhỏ . Tiểu Oanh giám bỏ chốn với Hàn Thiên , chuyện này chắc chắn sẽ không thành .
Cảm giác tuột mất Tiểu Oanh khiến anh thấy hối tiếc vì đã để cô có cơ hội chạy thoát . Để cô có cơ hội làm anh bị thương
Chương 30
- Hàn Thiên , chúng ta dời khỏi đây , được không hả ? - Tiểu Oanh Oanh nhìn anh , đôi mắt đang chờ đợi sự đồng ý của anh . Hàn Thiên , chúng ta sẽ không thể hạnh phúc nếu ở đây . Em không muốn chúng ta trở thành kẻ thù với bất kể lí do gì , em thật sự không muốn chút nào
- Bất cứ đâu em muốn - Đôi tay ôm lấy cô vào lòng . Chỉ cần luôn có em ở bên cạnh , anh có thể từ bỏ mọi thứ . Chỉ cần có em vậy là đủ .
Màn đêm buông xuống , bóng hình hai người tựa vào nhau , in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng . Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng , nhưng trái tim lại đang cùng đập chung 1 nhịp .
Tiểu Phong ....xin lỗi anh . Em không phải là đứa em gái ngoan của anh , không thể tiếp tục nhấn sâu vào con đường trả thù đầy chết tróc . Em là người không kiên định , không xứng đáng là em gái của Tiểu Phong . Em rất sợ , sợ mất người mà em yêu thương nhất trên cuộc đời . Em không mạnh mẽ được như anh , em yếu đuối , ngu ngốc và dại khờ . Tiểu Phong , anh nói em là người mà anh tin tưởng nhất , là người cho anh nhiều hi vọng nhất . Nhưng chính em lại là người bỏ lại anh , em xin lỗi ....... nhưng em lỡ yêu con trai của kẻ thù mất rồi .
Nước mắt khẽ tuôn rơi , Hàn Thiên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt mặn đắng trên khóe mi cô - Có anh ở đây rồi , sẽ không có bất cứ chuyện gì sảy ra
- Ở bên anh rất an toàn , rất âm áp - Tiểu Oanh ôm chặt lấy cổ anh , đôi môi chạm lên bờ môi anh . Đôi tay anh giữ lấy eo cô , xâm chiếm bờ môi ngọt ngào , ướt át ấy .
Bây giờ thì Tiểu Oanh cô mới hiểu , thì ra tình yêu không thể nói quên là quên , nói dứt là dứt . Nếu thật sự đơn giản như vậy , thì đã không có ngày đi cùng Hàn Thiên đến đây diễn màn sướt mướt , ngọt ngào , đắm đuối như vậy . Phải nói là Hàn Thiên thực sự rất quấn hút , Tiểu Oanh Oanh bị anh hút mất hồn lên giù muốn thoát ra cũng không có 1 khe hở để với tay ra bên ngoài kêu cứu . Ngược lại đối với Hàn Thiên thì Tiểu Oanh Oanh đã xây lên 1 bức tường dày không thể phá nổi . Tình yêu cứng chắc như vậy , dù có cố đập thì đúng là quá lãng phí hơi sức , chi bằng hãy bỏ quên mọi thứ phía sau , yêu bằng tất cả trái tim .
******************************
Tiểu Phong cầm lấy khẩu PSM đặt trên mặt bàn . Đôi tay cài lại khuy áo , ánh mắt đen thăm thẳm nhìn vào tấm gương trước mặt , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười tuyệt đẹp .
Kết thúc đi .... Hàn Thiên . Ai lấy đi của Tiểu Phong này thứ gì thì đều phải trả giá đắt . Tiểu Oanh Oanh , em chỉ có thể là của anh .
Tiểu Phong cầm lấy khẩu súng trong tay , bước đi đầy uy lực . Tiểu Phong lái chiếc luxury launches phóng đi , nhìn vào định vị trên điện thoại mà nhoẻn miệng cười .
Tiểu Oanh Oanh , em nghĩ muốn từ bỏ dễ vậy sao . Anh thực chất không quan tâm đến kế hoạch trả thù gì hết , nhưng thực sự lí do trói buộc em bên mình mới là lí do cốt yếu . Kể từ giây phút giữ chặt em trong vòng tay , em sẽ chính thức trở thành người của anh
Thoáng chốc đã đến nơi cần đến , trước mắt là màn đêm bao trùm , 1 chiếc transformer đang đỗ gần đó . Tiểu Phong bước đến , hình ảnh trước mắt khiến anh muốn bóp vụn mọi thứ trong tay . Tiểu Oanh và Hàn Thiên đang dính lấy nhau , người con gái ấy đang trong vòng tay kẻ khác , đôi môi đó đang bị kẻ khác chiếm giữ ... Những hình ảnh này quả là rất bức người .
Tiểu Phong cố kìm nén để không nổi giận với Tiểu Oanh . Anh lên tiếng , chiếc súng giơ lên chĩa vào đầu Hàn Thiên - Nếu còn tiếp tục , anh sẽ giết hắn .
Tiểu Oanh ngước lên nhìn anh , cảm giác bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám thật khó xử . Tiểu Oanh chặn trước họng súng nhưng lại bị Hàn Thiên kéo về phía sau . Hàn Thiên nhanh tróng cũng rút ra khẩu uri nhắm vào Tiểu Phong .
Tiểu Oanh Oanh như không tin nổi vào những gì đang diễn ra , hai mắt chớp chớp nhìn sắc mặt hai người đang trở lên xấu dần đều . Hai bên đều ngang tài ngang sức , vẻ đẹp nam tính hút hồn của 2 mĩ nam đang nhìn nhau không thể nào dễ thương hơn . Tiểu Oanh Oanh đến giây phút này bỗng dưng lại bị lạc lối quên mất cảnh tượng này thật sự đang rất đáng sợ , sát khí 2 bên đã lan tỏa khắp không gian .
- Tiểu Oanh là của tôi , không ai có thể cướp đi - Hàn Thiên nhìn người trước mặt , giọng nói kiên quyết dù chết cũng không để cô rời đi khỏi mình nửa bước chân
- Vậy sao ??? .... Tiểu Oanh , em nói cho hắn biết chưa hả ? ..... Em đã trở thành người của tôi - Tiểu Phong đắc ý với lời nói của mình
Hàn Thiên bị đả kích không hề nhỏ . Nhưng thái độ vẫn kiên quyết như trước - Vậy thì đã sao ? ...thật sự không đáng bận tâm
- TIỂU OANH , GIỮA ANH VÀ HẮN RỐT CUỘC EM LỰA CHỌN AI - Tiểu Phong lên tiếng , Tiểu Oanh Oanh đang mải mê ngắm dung nhan 2 bên thì giật mình ngẩng lên nhìn anh .
Tiểu Oanh ôm chặt lấy Hàn Thiên từ phía sau , áp đôi má mềm mại lên tấm lưng vứng chãi ấy - Tiểu Phong , em không muốn xa Hàn Thiên , em và anh ấy sẽ đi khỏi đây .
Tiểu Phong cứng đơ người , ánh mắt hằn lên những tia lửa thiêu đốt , hai tay bóp chặt lấy khẩu súng trong tay vứt mạnh xuống đất
- Bắn đi , nếu không người chết sẽ là mày .
Tiểu Oanh nghe đến đây thì thấy run . Tiểu Phong , không nhẽ muốn ép cô phải lựa chọn .
Tiểu Phong , xin anh đừng bắt em phải làm như vậy .
- Đừng bắn - Tiểu Oanh Oanh giật lấy khẩu súng trên tay Hàn Thiên , rồi chĩa thẳng vào đầu mình .
- Nếu chết , thì em sẽ là người chết - Đôi chân cô lùi ra xa , Tiểu Phong và Hàn Thiên nhìn cô không chớp mắt .
Tiểu Phong nhếch miệng cười . Tiểu Oanh , em định dọa anh sao hả , đừng có trẻ con như vậy , thực sự không thú vị chút nào .
Tiểu Phong nhặt khẩu súng dưới chân chĩa thẳng vào đầu Hàn Thiên - Nếu em chết , anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết .
Hàn Thiên nhìn thẳng vào lòng súng , ánh mắt không chút sợ hãi
- Bắn đi , dù tôi có chết . Anh cũng không bao giờ có được Tiểu Oanh Oanh
- Câm miệng , con trai của kẻ giết người thì không có quyền lên tiếng . Tiểu Oanh Oanh quên mất điều này nhưng Tiểu Phong này thì không bao giờ . Nhà họ Hàn các người , dù chết cũng sẽ không có chỗ chôn thân - Tiểu Phong nhìn anh đầy căm phẫn , mối thù này quá sâu đậm , khắc vào tận sương tủy .
Chiếc súng trên Tiểu Oanh rơi xuống , đôi mắt buồn nhìn anh .
Hàn Thiên lại gần ôm chặt lấy Tiểu Oanh , nhìn thẳng vào mắt cô - Nói cho anh biết , em có yêu anh không hả ?
- Em yêu anh , thì có thay đổi được không , cha anh đã giết cả nhà em - Đôi mắt ướt đẫm ngước nhìn anh , Hàn Thiên không khỏi thấy nhói trong lòng . Hàn Mạc mặc đúng là đã gây ra rất nhiều tội lỗi , thật không thể ngờ Tiểu Oanh lại chính là nạn nhân của ông ta .
- Dù bất kể chuyện gì xảy ra , anh vẫn sẽ bên em . Tình yêu này lớn đến nỗi anh có thể bất chấp tất cả - Hàn Thiên nhìn cô , bây giờ nếu bị bắn chết , anh cũng muốn chết trong tay cô .
Tiểu Oanh Oanh đương nhiên không muốn anh chết , cũng không muốn làm Tiểu Phong bị tổn thương , mặc dù chính cô cũng đang làm mình bị thương .
- Hàn Thiên , em yêu anh ..... hãy tin em , dù bất kể chuyện gì xảy ra thì người em yêu cũng chỉ duy nhất có anh - Tiểu Oanh gỡ tay của Hàn Thiên ra khỏi mình , ánh mắt nhìn anh đầy lưu luyến .
Hàn Thiên không muốn để cô đi , đôi tay vẫn giữ chặt lấy Tiểu Oanh . Dù chỉ xa em 1 phút ,anh cũng đã thấy tim mình rất đau như thể bị ai đó bóp nghẹt .
- Hàn Thiên , Tiểu Phong là anh trai em . Anh ấy sẽ không làm em bị thương . Tin em , khi mọi chuyện kết thúc , em sẽ là của anh mãi mãi ....
Tiểu Oanh bước đi , Hàn Thiên nhìn theo bóng dáng cô bước đến chỗ Tiểu Phong mà thấy nhức nhối trong lòng .
Lại 1 lần nữa , anh để em rời khỏi anh . Dù biết sẽ rất đau , nhưng anh cũng không thể giữ nổi em bên mình . Chờ đợi có khi nào là hạnh phúc , hay chỉ là làm tăng thêm cảm giác yêu thương bị rồn nén từng ngày qua .
Tiểu Phong kéo tay cô rời khỏi nơi đây , để lại 1 bóng hình lạc lõng giữa màn đếm . Đôi mắt buồn nhìn vào khoảng không gian vô định , lạnh lẽo và cô độc .