Truyen teen - Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm trang 4
Chương 17
Tiểu Băng bước ra khỏi phòng làm việc ..........trong lòng đang suy mưu tính kế để Tiểu Oanh Oanh vào chòng .............có vậy mới có thể loại bỏ 1 đối thủ không cân sức
" Tiểu Oanh Oanh ...chủ tịch đâu mà để bà đi 1 mình như vậy hả ? "
...............Nếu không phải sắp có biến thì Tiểu Bằng cũng chẳng rỗi hơi mà hỏi han ân cần đến vậy ....................Chỉ tại Tiểu Oanh Oanh thật không có mắt tẹo nào
"Hàn Thiên nói có việc ....nhưng tôi không tin.... chăc là đi với em nào đó rồi cũng nên "...........Tiểu Oanh Oanh trả lời trong lòng bỗng thấy bực mình
Hàn Thiên nghe xong điện thoại đã bỏ đi ngay sau đó .....ánh mắt nhìn cô rất lạ .....có phải làm chuyện mờ ám sau lưng cô .....điều này thì ai mà chắc được ......Hàn Thiên quá ư rễ dãi nên giờ Tiểu Oanh Oanh không thể tin tưởng hoàn toàn
Tiểu Băng nhìn sắc mặt buồn rầu của Tiểu Oanh Oanh ....khóe miệng hơi cong nên ................................Tiểu Oanh Oanh cô đúng là đáng thương ....
" Bà không sợ sẽ bị cướp mất chủ tịch à ....xung quanh anh ấy đâu thiếu gì người để mắt đến .......nếu tôi là bà chắc chắn sẽ ở bên canh trừng cả ngày mất " ..........Phải rồi ...đối với loại người như Tiểu Băng ....1 khi đã vất vả có được thứ gì thì sao có thể để tuột mất 1 cách rễ ràng ...............Nhưng Tiểu Oanh Oanh thì không nghĩ sâu xa như vậy ......đừng có để mất bò mới lo làm chuồng chứ
" Tôi không quan tâm " ..............Dù ngoài mặt nói là không quan tâm nhưng Tiểu Oanh Oanh chỉ cần nhìn qua cũng biết đang nhớ chủ tịch đến nhường nào ....
Hàn Thiên đáng ghét ....Hàn Thiên đáng chết .... anh tốt nhất là đi chết luôn đi .....đừng có vác cái bản mặt đó ra để nhìn tôi nữa ......bực
" Tiểu Oanh ....ngày mai bà có bận gì không hả....................Tôi có 2 vé đi xem phim mà không biết rủ ai ............... bà có bận gì không hả ???? "
" Không ....không bận gì hết ....."............Tiểu Oanh Oanh nhanh tróng trả lời ........nếu nói về phim ảnh thì có thể nói là con người với những đam mê
" Vậy mai tầm 2h chúng ta đi nha ........à mà đừng nói gì cho chủ tịch biết .... "
" Tất nhiên rồi ......cái tên Hàn Thiên đó bám rất dai .......nhớ hôm đi gặp mặt không hiểu sao anh ta lại xuất hiện .....đúng là bám dai như đỉa " .....................Tiểu Oanh Oanh kể vô số tật xấu của chủ tịch đại nhân trước mặt Tiểu Băng ..... không ngừng ôm miệng cười ngặt nghẹo ..........
Nếu nói về Hàn Thiên thì quả thật không có 1 chút khuyết điểm ....nhưng chỉ cần qua đôi bàn tay nhào nặn của Tiểu Oanh Oanh thì biến hóa vô lường
Hàn Thiên nhìn người trước mắt mình ............ hai hàng lông mày nhíu lại ............
" Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì............................gặp ở khách sạn sao ......cô muốn gì hả ??? "
Đúng là diễn quá đạt ................. 1 khi đã vào khách sạn thì còn làm gì nữa ......chủ tịch đại nhân đang cố tình làm ra vẻ ngây thơ đấy à ......cho tôi xin đi
" Hàn Thiên ...... em chỉ muốn chúng ta ở bên nhau lần cuối cùng ......được không anh .......................Sau ngày hôm nay nhất định sẽ không làm phiền anh nữa " .......Hà Mi tiến đến ôm lấy cổ anh ....... Chiếc váy ngắn ngang đùi mỏng toe .....cả cơ thể vô cùng quyến rũ ........ Chủ tịch đại nhân thì dường như đã quá quen mắt với điều này ....không có chút cảm giác hứng thú
" Hà Mi cô đúng là loại đàn bà rẻ tiền ....... Cô muốn tiền phải không hả ....... bao nhiêu .....nói " .............. ánh mắt chủ tịch nhìn cô vẻ khinh rẻ ......đôi môi nhếch nhếch nụ cười khinh bỉ
Nếu nói Hà Mi cho anh ăn không thì hình như là quá tốt bụng rồi ........không nhẽ muốn dùng nhục kế để khiến chủ tịch anh suy nghĩ lại
" Chẳng phải em nói rồi sao ....... em muốn 1 lần cuối cùng với anh ..........Hàn Thiên ..........anh biết em yêu anh như nào mà .....em không cần tiền "
Hà Mi cô vẫn không hề thay đổi 1 chút nào ..... dùng chiêu thức này để quyến rũ đàn ông .......để xem rồi cô được cái gì
" Được " ......Tiếng nói vừa thốt ra .....Hà Mi bỗng thấy vui trong lòng
Không vui sao được .....sắp được phang đến nơi rồi .....như ý cô mà ........đúng là suy nghĩ thiển cận
Hàn Thiên nhấc bổng cô lên .........mạnh tay vứt thẳng xuống giường một cách thô bạo ......
Cả thân hình đổ ập vào người cô ........... đôi tay xé nát bộ váy bốc lửa trên người ..............................Từng đường nét quyến rũ lộ ra trước mắt anh .
Hàn Thiên nhìn đã thấy chướng mắt ..........Hà Mi cô chẳng phải đã từng là bạn gái của anh sao ???? ............cô quả rất đẹp ...quyến rũ .....................Nhưng căn bản cô ta rễ rãi đến độ giám qua mắt anh ngủ cùng với người khác ..............
Thật bất ngờ ...người mà Hà Mi từng lên giường lại chính là người đã góp phần tạo ra anh..................HÀN MẠC.... ......Hàn Thiên đúng là bị cô ta làm cho đau đớn đến phát điên lên.......................................Không những vậy vì Hà Mi mà tình cảm cha con cũng dạn nứt ................Hàn Thiên Thậm trí cũng không thể nhìn nổi gương mặt khốn nạn của người cha mình
Nhưng cũng thật may mắn ..............Tiểu Oanh Oanh như 1 thiên thần được ban xuống đã xóa mờ đi những nỗi tổn thương nặng nề đó trong lòng anh..............
Nhìn người đàn bà trước mắt mình với cảnh xuân không hề được che đậy ..........Mặc kệ sự đau đớn đang lan tràn phía dưới .....Chủ tịch đại nhân dồn hết tất cả sự tức giận nên cơ thể cô ..........Hà Mi chỉ có thể cắn răng chịu đựng ........Nhưng trên môi nở nụ cười thâm hiểm ...............................Tiểu Oanh Oanh tôi thật sự rất muốn nhìn bản mặt của cô khi thấy cảnh này
Chiếc máy quay vẫn nằm im lìm phía góc tủ cạnh giường .....được che đậy cẩn thận bởi 1 bình hoa ngay cạnh .......................Chủ tịch đại nhân đã bị sập bẫy ..
.Đôi tay giữ chặt lấy Hà Mi ........ Cô quằn quại nằm phía dưới phát ra những âm thanh tà mị .............. đôi môi cắn cắn chặt vào nhau cố kìm nén những âm thanh đang phát ra không có chủ ý
Cả cơ thể bị bao trùm bởi thân hình của anh ........... đôi tay cũng luồn lên cới từng cúc áo của chủ tịch 1 cách gấp gáp .............Khuôn ngực vạm vỡ cũng dần được hé mở ..................
Khung cảnh căn phòng ngập tràn sự u ám ..................................... Dưới nền đất là những mảnh vải rách tả tơi .............bên trên là những âm thanh kì lạ .........
Hàn Thiên cúi xuông đặt nên cổ cô 1 dấu ........ rồi từ từ lên đến vành tai ......hơi thở phả vào tai cô như 1 lời khiêu khích " Hà Mi ...lúc làm tình với cha tôi .....thế nào hả "
Cô bị anh làm cho trở lên mụ mị ..... cả cơ thể run nên từng đợt ........ Đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng của chủ tịch đại nhân " Hàn Thiên ..... nhẹ 1 chút được không ......em không chịu được "
Nhẹ sao ??? .....lúc bị ông ta phang cô có giám nói như vậy không hả ??? ...............cơ thể nhầy nhụa sự giơ bẩn của cô thật đáng ghê tởm
" Nói .....ông ta đã làm những gì hả ........... có giống như lúc này không " Hàn Thiên càng lúc càng mạnh đến nỗi khiến Hà Mi không thể chịu được .....thở hổn hển không nói lên lời
Nhìn khuôn mặt không chút phản kháng của cô ...anh lại càng thấy kinh tởm ..... Đôi tay giầy vò cơ thể cô 1 cách đáng thương ....." Cô biết sau khi ông ta chơi cô xong thì nói gì với tôi không hả ? ............... ông ta nói con đàn bà của mày bị tao chơi rồi ..... nó ngon nắm nhưng tao làm nát bét rồi .....xin lỗi nha con trai "
Anh nhếch miệng cười ...... trong lòng thấy đắng vô cùng ........ " Bây giờ tôi thấy cô thật thảm hại......Hà Mi .....đối với cô .....chỉ là thỏa mãn .......cô không bao giờ có thể so sánh được với Tiểu Oanh Oanh "
Từng lời nói của anh như xuyên vào tim cô từng nhát ..........từng nhát 1 .............cô cười nhạt ............nụ cười không còn gì để mất nên cũng chẳng lo mất đi điều gì
*********************************************** Sau khi thỏa mãn .........Anh đứng dậy kéo lại khóa quần .................. đôi tay giật lấy chiếc áo trong tay của Hà Mi mặc vào người
Chiếc chăn tre lấy cơ thể bầm tím của cô ...... Hà Mi nhìn anh ..............Từ bao giờ ánh mắt ấy đối với cô lại xa lạ đến vậy ............Cô sai rồi ..........sai quá rồi .........trong mắt Hàn Thiên cô cũng không bằng loại gái đứng đường mà ......
Hàn Thiên . .... giù có phải dùng bất cứ thủ đoạn gì ...em thật sự cũng không để mất con cá vàng như anh.............. Tiểu Oanh Oanh cô ta rồi cũng sẽ phải tự rời bỏ anh ..... trước khi chính tay em giết chết cô ta
Anh bỏ đi .....vứt vào mặt cô 1 cục tiền ...... tiền bay lả tả khắp nơi ............ khiến cô càng trở nên điên dại
Tiền có thể mua được mọi thứ .....vậy rốt cuộc có mua được hạnh phúc và sự thanh cao của bản thân ...............
Chương 18
Tiểu Oanh Oanh trở về nhà thì nhận được điện thoại của con mụ yêu tinh Hà Mi
- Alo ....ai vậy
- Tôi là trưởng phòng Hà Mi ....cô Tiểu gặp tôi 1 chút được không ....
Tiểu Oanh Oanh nghe đên đây thì thoáng giật mình ..........Hẹn ra gặp luôn kìa , chuyện này hơi đáng nghi nha .................rốt cuộc thì vì chuyện gì , cô đâu có làm gì đến nỗi phải gặp mặt người ta đâu
- Có chuyện gì thì để mai nói ........bây giờ cũng muộn rồi ....................
Có người điên mới đi gặp mặt vào đêm khuya thanh vắng như vậy .....................Hà Mi không nhẽ cô có ý với tôi ...chết thật ,tôi không thích bị bẻ cong đâu ...má ơi
- Cô Tiểu ....tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp bây giờ ..........chỉ là muốn cho cô Tiểu xem cái này thôi
Đúng là chết thật ....Tiểu Oanh Oanh bị Hà Mi làm cho mủi lòng ......căn bản lời nói pha thêm chút đáng thương ................mà Tiểu Oanh thì lại rất thích đi thương người
- Thôi được .....tôi sẽ gặp cô .............gửi cho tôi cái địa chỉ .....tôi sẽ đến liền
..........................................................................................Tiểu Oanh cúp máy ....nhìn vào màn hình có chút khó hiểu
Bình thường không phải cô ta rất ghét mình sao ????? ...vậy mà giờ lại hẹn ra gặp mặt ..........nghi nghi là có vấn đề gì đậy ...................Đừng trách tôi nhá Hà Mi ........tôi cũng chỉ cẩn thận nên mới chuẩn bị tí đồ để phòng thân .......ai mà biết được con quỷ dữ như cô lại dùng kế để hại người .............haha
Tiểu Oanh Oanh đẩy cửa bước vào quán .............nhìn thoáng qua đã thấy Hà Mi ngồi vắt vẻo trên ghế ................trên người mặc rất ư là mỏng manh ...........khuôn mặt có chút bầm tím
Không phải vừa bị người ta cắn đấy chứ .....Hà Mi cô gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta đánh cho bầm dập đến lông nỗi này .
- Hà Mi .....tôi đên rồi ..............................................
Hà Mi ngẩng lên nhìn cô ..............nước mắt bỗng tràn ra ướt đẫm cả khuôn mặt .............................................Tiểu Oanh Oanh trợn tròn mắt
Cô ta có dùng kĩ sảo không vậy ...........cô mà cũng khóc sao ..............hơn thế lại gọi tôi ra để khóc trước mắt Tiểu Oanh Oanh tôi .........đúng là không thể tin được
- Thôi đừng khóc nữa ..........có gì thì từ từ nói ............cô mà cứ khóc lóc như vậy .....người ta lại tưởng tôi làm gì cô ....
Tiểu Oanh huyên thuyên giải thích giỗ cho Hà Mi nín khóc .............cảnh tượng này thật quá là không thể tin nổi.............................Chính Tiểu Oanh cô cũng tự đánh vào mặt mình để kiểm nghiệm
Hà Mi thấy vậy nghĩ là Tiểu Oanh Oanh cảm thấy có lỗi ................liền lấy tay chặn lấy đôi tay đang tự hành chính mình lại
- Tiểu Oanh ... cô không có lỗi sao lại tự đánh mình
Tiểu Oanh cười trừ nhìn Hà Mi thấy hơi lạnh ........- Chỉ là tôi nghĩ đang mơ lên mới làm vậy .........Hà Mi cô nói đi ....... nếu có ai giám ức hiếp cô ......tôi sẽ thay cô trừng trị hắn thích đáng
Tiểu Oanh từ khi nào lại quan tâm đến chuyện người ta như vậy ..........người tốt như Tiểu Oanh Oanh thật sự rất khó sống đây........cũng may mắn Tiểu Oanh cô có số thoát nạn nên dù có gặp đại xui cũng được giải cứu ......haha
- Tiểu Oanh Oanh ....dù có nói ra , cô cũng không thể giúp được........................Nước mắt Hà Mi lại tiếp tục tuôn rơi ...con nhỏ này cứ như là long vương không bằng ....muốn mưa là mưa liền ........khóc kĩ sảo như vậy .....mà khiến Tiểu Oanh Oanh không nhận ra
Nếu nói ra tôicũng không giúp được thì còn gọi tôi ra làm gì .............mâu thuẫn quá đi .......................Hà Mi .....hôm nay cô có sốt không mà sao mặt cô ngu hơn mọi ngày vậy .....................có phải bị đánh cho hỏng não rồi không hả ??????
Chờ đến tỉ giờ ....cuối cùng Hà Mi cũng chịu sủa thành tiếng ...........khổ nỗi Tiểu Oanh Oanh ngu đến độ ...... người ta nhả câu nào là Tiểu Oanh cô đớp lấy câu ấy ngay tức khắc
- Tiểu Oanh Oanh .... tôi biết nói ra điều này có thể cô sẽ không tin .........nhưng tôi không muốn cô gặp nguy hiểm chút nào
Hà Mi mà cũng có lúc lo lắng cho Tiểu Oanh sao ??? ...rốt cuộc cô ta đang thể hiện cái gì vậy ....coi trừng nhập viện nha
- Cô nói đi ...quanh co như vậy đến bao giờ mới chịu nói đậy ..... tôi còn phải về đi ngủ nữa
- Tiểu Oanh .... chủ tịch .....anh ta không phải người tốt
Cái này dù cô không nói ra Tiểu Oanh cũng biết ............trong mắt Tiểu Oanh Oanh thì chủ tịch lúc nào mà trả là người xấu ...................... chỉ có điều , dù Hàn Thiên anh có đối xử tốt với cô ra sao thì cũng không thể làm thay đổi những thành kiến đã khắc sâu vào trong máu của Tiểu Oanh
- Hà Mi ... dù cô không nói tôi cũng biết anh ta là người xấu ..... đừng nói với tôi là cái tên khốn đánh cô chính là chủ tịch nghen - Tiểu Oanh Oanh nghĩ đến đây đã rùng mình lần 2 ........................Hàn Thiên đúng là xấu nhưng cũng không đến nỗi vũ phu như vậy .............
- Đúng vậy -
Tiểu Oanh Oanh sốc luôn tại chỗ ................. nhìn người đối diện .... hai bờ môi khẽ run run không nói lên lời - Những lời .... cô ....nói ....là ....sự thật .... sao ....hả ?
Sao có thể như vậy ....Hàn Thiên ..... không lẽ ... anh lại ....không còn chút tính người ...
Hà Mi trong lòng nở nụ cười ...................Tiểu Oanh không ngờ cô lại rễ bị gạt đến vậy ...........quả thật gọi cô ra đây .....không phí sức tẹo nào
- Tiểu Oanh ....Hàn Thiến ...hức hức .......anh ta không những đánh tôi mà còn ....hức hức ......mà còn ....làm nhục tôi ....hức hức ....anh ta không phải con người ...........Hà Mi vừa nói vừa lấy ra 1 chiếc máy quay đưa cho Tiểu Oanh
- Tôi đã quay lại ....hức hức .......để làm chứng cứ .....kiện anh ta ....... nhưng ..... chủ tịch ......anh ta sẽ không để tôi yên ....nếu .....hức hức ......tôi giám kiện ....anh ta ..........hức
Tiểu Oanh Oanh nhìn những gì diễn ra trong máy quay ....những lời nói của Hà Mi ............trong lòng bỗng thấy đau nhói
Hàn Thiên .........tôi không hiểu sao nhưng thật sự là rất đau ....tại sao anh lại làm ra những chuyện như vậy .....tôi đau lắm anh hiểu không
Tiểu Oanh Oanh làm rơi chiếc máy xuống đất .........cả cơ thể giận đến run người ............hai khóe mắt cay cay ....
Cô bỏ đi ........đôi chân chạy thật nhanh ........cô bị tổn thương sao ???
Hàn Thiên ...từ khi nào anh lại có thể khiến tôi bị tổn thương vậy hả ? ....Tôi rõ ràng ghét anh .........nhưng tại sao lại thấy đau như vậy ...........có khi nào Tiểu Oanh tôi thật sự đã thích anh ............không thể được .......nhất định .....là không
Tiểu Oanh hai mắt vẫn mở tháo láo từ đêm qua đến tận sáng ngày hôm sau ...........................dù cô cố gắng nhắm mắt thì cũng không thể ngủ nổi ...................mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh Hàn Thiên lại hiện ra khiến cô muốn phát điên lên .................cô không muốn gặp anh nữa .............ghét anh và cũng hận anh vô cùng
Phải rồi ....cô và anh .........hai người ở hai thế giới khác hoàn toàn nhau ..............anh là người của thế giới thượng lưu .............còn cô chỉ là người con gái tầm thường không chút nhan sắc ..............thật sự không xứng với anh
Hàn Thiên .....tôi từng nghĩ ....cũng từng mong chờ ..........rồi đến 1 lúc nào đó cũng chấp nhận anh ...............nhưng bây giờ thì hết rồi .........tôi không thể tha thứ trước những hành động khốn nạn mà anh đã gây ra ..............
Tiểu Oanh Oanh vẫn nằm yên trên giường........................cô thật sự không muốn ngồi dậy ...............thật sự không muốn bắt máy ...........vì cô biết người gọi chính là anh ..........người cô đã vô tình yêu lúc nào không hay
Nếu 1 ngày nào đó không còn ai ở bên mỗi khi em buồn ..........không còn ai làm em phải điên lên mỗi sớm ban mai ..................cuộc sống cứ trôi qua giống như trước khi anh bước đên ....................liệu em có còn giống như ban đầu .....hay niềm vui thủa nào đã hòa vào nỗi sót xa
Hàn Thiên đứng dựa lưng vào xe ..............ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cánh cửa đang đóng im lìm ......................chiếc điện thoại vẫn vang nên bản nhạc chờ quen thuộc ...................nhưng hình bóng người con gái anh yêu lại biến mất như 1 cơn gió thoảng qua khiến anh thấy rùng mình
Tiểu Oanh ....tại sao lại không nghe máy ............em biết anh lo lắng như nào không hả ...........anh sợ em bị người ta gạt ......sợ em bị tổn thương bởi chĩnh người em gọi là bạn .......sợ phải nhìn thấy em khóc ..............và nỗi sợ lớn nhất chính là thiếu vắng hình bóng em trong cuộc sống của anh
Anh không biết rằng ...........người khiến cô buồn lại chính là anh ...................đơn giản là vì .............Anh đã quá chủ quan trước tình cảm của Tiểu Oanh Oanh .
Chương 19
Quả thực cứ tình trạng chờ đợi như vậy kéo dài ......anh có thể sẽ điên lên mất
Tiểu Oanh Oanh ..... Tiểu Oanh Oanh ...... sao lại không chịu nghe máy ......
Tiểu Oanh Oanh sao lại không nghe máy ......... vì không nghe máy của anh mà những bông hoa ven đường bị anh giày vò đến nỗi nát bét ...... quả là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
Hàn thiên bấm chuông liên hồi .....nhưng Tiểu Oanh cô vẫn ngang bướng nằm ở đấy mà trầy mửa .... Đang cố tình chêu tức anh sao ??? Đúng là không thể chấp nhận nổi
Anh bất lực đấm mạnh vào cánh cửa .... Bỗng cánh cửa tự khắc mở ra........ như thể ... có ai đó vừa đọc thần chú không bằng
Cửa không khóa sao ???? Tiểu Oanh ...em đúng là quá hậu đậu .....Nếu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm ..... Không được .... Không được ...... Phải mau tróng đưa em về nhà .... Ngoan ngoãn làm bà xã của anh
Chủ tịch đại nhân .... bước vào .... không khí xung quanh tràn ngập sự u ám ... đồ đạc trong nhà đổ ngang đổ ngửa như kiểu bị trộm
Không nhẽ có trộm đột nhập thật ....... vậy Tiểu Oanh Oanh của anh ...... Nghĩ đến đây ..... Chủ tịch bỗng dấy lên 1 nỗi lo lắng vô bờ ............... Sự an toàn của Tiểu Oanh Oanh
Chủ tịch nhà anh thật quá ngốc ...... tại ai mà ra như vậy ........ Vì anh mà cô mới phát điên đập phá đồ đạc .... Vì anh mà đôi mắt thâm cuồng vì không ngủ được .................... Chủ tịch đại nhân ..... anh đúng là kẻ tội đồ
Từng bước chân nhẹ nhàng đặt trên nền đất lạnh băng ..........từng bước ...... lặng lẽ và thận trọng như thể ....1 con mèo ăn vụng
Đôi tay mở cánh cửa 1 cách nhẹ nhàng ....không 1 tiếng động ....... ánh mắt anh dừng lại ở 1 góc nhỏ trong căn phòng ..............................Nơi người con gái anh yêu đang nằm yên nhìn vào khoảng không gian vô định trước mắt
Hàn Thiên nghiêng đầu nhìn về hướng Tiểu Oanh Oanh ................. Cô nằm giữa 1 đống bùng nhùng ...............ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào rọi lên cơ thể trắng nõn của cô ....................như 1 thiên thần đang ngủ ..............không ngủ mà như ngủ .......ngủ mà như không .....
Đôi mắt khẽ chớp chớp trước những tia nắng ấm áp .............hai hàng mi cong vút khẽ đụng đậy ................ đôi môi nhỏ vẫn tươi tắn ...nhưng nụ cười lại bị điều gì đó bó chặt lại
Tiểu Oanh Oanh ......em đúng là rất đẹp .......... vẻ đẹp này chỉ 1 mình anh có thể thấy ...............chỉ 1 mình anh có thể cảm nhận ..............và cũng chỉ duy nhất 1 mình anh được tận hưởng ....................có lẽ anh đã quá tham lam .............nhưng em làm anh muốn độc chiếm ....
Cô cựa mình ngồi dậy ............ đôi mắt hướng ra nhìn anh ................ đôi tay khẽ dụi mắt
Tiểu Oanh Oanh dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì người trước mắt vẫn là anh ................. Cô mệt nhọc thở dài ...................................Là do cô đã nghĩ đến anh quá nhiều .....nên dù có ngủ cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng có anh .............thôi thì cô sẽ đối diện ....đối diện với 1 Hàn Thiên không có thực
Chủ tịch đại nhân bước tới ...... trên môi vẫn hiện hữu nụ cười ấm áp ..............Tiểu Oanh Oanh như đơ người trong giây phút này ............
Chủ tịch đại nhân .... dù là mơ anh cũng quyến rũ tôi như vậy sao hả ...............nếu anh cứ như vậy ..........tôi sẽ càng hận anh ...lại càng không thể xa anh
Cô mặc cho người đó ngồi xuống bên cạnh cô .............mặc cho người đó ôm lấy cô .................và cũng mặc cho người đó hôn cô ...........bởi vì cô biết đây chỉ là 1 giấc mơ
Đôi môi mềm mại của Tiểu Oanh Oanh khiến anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào và ấm áp .....xen lẫn những cảm giác khó tả .............................Tiểu Oanh Oanh không chút phản kháng ......hai mắt nhắm nghiền ..... không còn mở tháo láo như những lần trước . Cô cũng dần cảm nhận và không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này ..... quấn theo cảm giác ngọt ngào mà anh tạo ra . chiếc miệng nhỏ nhắn bị anh làm loạn bên trong .....không ngừng
Tiểu Oanh Oanh giật mình mở mắt .............cảm giác này vẫn vậy ..........Hàn Thiên vẫn đang hôn cô say đắm .........
Đây không phải là mơ sao ???? ...............Tiểu Oanh Oanh mày không thể phân biệt đâu là mơ ....đâu là thực nữa rồi à ......đúng là đại ngốc mà
Đôi tay bất lực buông thõng ..... Tiểu Oanh Oanh thấy đau lòng ..............có khi nào .... Hàn Thiên đối với cô cũng chỉ là tìm cảm giắc mới lạ như người ta nói ....... có khi nào ........ Tình yêu đầu tiên của cô ..... đã trao cho nhầm người .............. và có khi nào .............Hàn Thiên anh ..... thật sự là loại người đó ??????????????
Những câu hỏi cứ liên miên khiến cô không ngừng suy nghĩ ............ càng nghĩ lại càng thấy đau lòng ...........những giọt nước mắt tuôn rơi
Hàn Thiên cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt nóng hổi trên bờ má trắng hồng của cô ..........Đôi môi anh hôn lên đôi mắt đang ướt sũng mà nuốt hết những giọt nước mắt đó vào miêng
Tiểu Oanh Oanh ...... anh rất đau lòng khi thấy em khóc .......... hãy để anh là người xóa nhòa đi những giọt nước mắt ấy ............ Hãy để anh là người bảo vệ em trên cuộc đời này
" Tiểu Oanh ......anh yêu em " - Lời nói phát ra khiến trái tim cô không ngừng thổn thức ............
Cô nhìn anh ...... đôi tay muốn ôm chặt lấy anh ...........nhưng giữa hai người như có bức tường ngăn lại ................" Hàn Thiên ....tôi không muốn trở thành đồ chơi của anh " ..............
" Anh chưa bao giờ nghĩ em là đồ chơi ..... Tiểu Oanh Oanh ....... suốt thời gian qua .....không nhẽ em còn chưa hiểu rõ tình cảm của anh "
" Tôi không hiểu ..........tôi không muốn hiểu .........Hàn Thiên ......... em .....không ......yêu ......anh " ...........
Hàn Thiên em muốn nói là em yêu anh ..............nhưng thế đéo nào lại thành em không yêu anh .................. Thật sự nói yêu anh khó đến vậy sao ........ em không đủ nghị lực để nói ra điều này
" Em nói gì ...... anh không nghe rõ ............ à mà thôi .........anh không cần em phải nói gì hết ............ anh hiểu em muốn nói gì rồi " ................ Hàn Thiên biết cứ để cô nói tiếp ...chắc chắn câu nói này vẫn không thay đổi ......nên tốt hơn hết ...... Tiểu Oanh Oanh cô ....không cần nói thêm bất cứ điều gì
Đôi môi Tiểu Oanh Oanh mím chặt .......... cả cơ thể nhỏ bé vẫn chưa thể thoát khỏi vòng tay của chủ tịch đại nhân
Hàn Thiên cúi xuống hôn nên mái tóc thơm mùi hương nhu ......... cái mùi hương rất rễ chịu ...... đây cũng là 1 trong những đặc điểm nhận dạng của Tiểu Oanh Oanh
Hàn Thiên chăm chú soi mói từng đường nét trên khuôn mặt cô ............. Tiểu Oanh Oanh hai má đỏ nựng úp mặt vào ngực anh ...... che dấu sự ngại ngùng diễn ra không có chủ ý
Tiểu Oanh Oanh .....nếu em cứ như vậy ........ thì dù có muốn rời xa anh ......... Anh nhất định cũng sẽ dính lấy em không chịu buông ........... dù em có đem lòng yêu 1 người đàn ông khác ............ nhất định ...anh sẽ là người loại bỏ điều tồi tệ đó ra khỏi não bộ của em
Ngay bây giờ anh cũng đang bám dính lấy cô ........... Tiểu Oanh Oanh dù có khó thở cũng không giám phản bác ......... sợ đến nỗi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không chút phản kháng ............................................................ Cả đời Tiểu Oanh Oanh chưa sợ ai như vậy bao giờ .....chỉ có duy nhất Hàn Thiên anh ..... mới có đủ tài năng quản lí nỗi sợ hãi trong lòng Tiểu Oanh Oanh
*********************************************************************************************************************************Chiếc điện thoại của Tiểu Oanh bị chủ tịch goi liên tục 101 cuộc đến nỗi sập nguồn ..................... Tiểu Băng không thể goi cho cô ....bực mình lấy gối nện vào đầu
Đang nghét .... cô đang làm cái gì mà dám không nghe máy ................ nếu cứ như vậy .......kế hoạch của tôi không phải sẽ thất bại thảm hại sao ...... đồ ngu
Tiểu Băng tức giận đập phá đồ đạc trong phòng ........................ Phải nói là 2 con người này tính cách khá giống nhau ..... hễ điên lên là đồ đạc xung quanh tha hồ mà bay nhảy lung tung ......đến quần áo đang mặc trên người cũng tự tay sẽ nát ........... quả là điên đến giai đoạn cuối rồi ..................... chỉ khác ở chỗ .... hình dạng và sự nguy hiểm tiềm ẩn của Tiểu Băng thì cao ngất trời ............. Tiểu Oanh Oanh dù có tỏ ra thâm độc cũng không thể sánh ngang với người ta.............căn bản người như Tiểu Băng đã sánh ngang với tầm vũ trụ
Tiểu Băng cô .....không hề biết rằng ...... ngay lúc này Tiểu Oanh Oanh đang nằm ngủ trong vòng tay của chủ tịch đại nhân ................... cả đếm qua mất ngủ ..... nên giờ hễ đặt đâu là ngủ đấy
Nếu chủ tịch có ra tay ngay bây giờ ...... Tiểu Oanh Oanh chắc cũng bất động không chút phản kháng .... à mà có lẽ là không muốn phản kháng
Tiểu Oanh Oanh ..... nếu lúc nào cũng ngoan ngoãn như giờ có phải tốt không hả ??? ....... anh sẽ không mất công chạy đi tìm em .... cũng không mất công sau này phải thuê người theo dõi ngăn chặn em gây sự với người ta ...........không mất công lo sợ bị ai cướp mất ......haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Hàn Thiên nhìn cơ thể đang sõng soài trên cơ thể anh ............ chiếc khuy áo đã tự động mà tuột ra lúc nào không hay ............ làm lộ ra cảnh xuân tuyệt đẹp ..........quả là làm đau mắt người khác
Hàn Thiên nhắm mắt lại .......... để mặc cô cự quậy trên cơ thể mình ............ Tiểu Oanh Oanh đúng là rất biết cách khiêu khích người khác
Chương 20
Tiểu Băng nhìn chiếc xe đỗ trước nhà của Tiểu Oanh ....... khuôn mặt lộ rõ vẻ thất bại thảm hại Sớm không đến .... muộn không đến .... lại đến vào thời điểm này ...... Chủ tịch ..... anh đúng là rất biết cách chọn thời điểm .... tôi thật không tin .... tôi không thể khiến Tiểu Oanh Oanh gặp rắc rối .........
Chiếc điện thoại trong tay rung lên ....làm cô mất kiểm soát lém thẳng vào tường vỡ thành từng mảnh
Tiểu Oanh khẽ chớp mắt ..... ngước nhìn người phía dưới đang nhắm nghiền mắt .......................................................... Chính đôi môi này đã cướp mất nụ hôn đầu của cô ............ cũng chính con người này đã cướp mất trái tim của Tiểu Oanh cô ..................... Thật không giám tin ...... Tiểu Oanh Oanh cô cũng có ngày biết rung động là như thế nào
- Hàn Thiên - ..............Tiếng gọi nhẹ nhàng âu yếm phát ra từ chiếc miệng nhỏ của cô ..................... Nhưng dường như Hàn Thiên anh vẫn ngủ ngon lành không để ý đến Tiểu Oanh Oanh đã thức dậy ....
Tiểu Oanh Oanh lấy đôi tay ngọc ngà trắng nõn đặt lên gương mặt tuấn mĩ mà chạm nhẹ .... lướt trên gương mặt ấy .... như cảm nhận điều gì đó đang hiện hữu trên gương mặt đối với cô đang dần trở lên gần gũi .
Oh my god .... mịn vậy sao ??? .... Tiểu Oanh Oanh giật mình như không thể tin vào cảm giác của đôi tay mình ....... Đôi tay nghịch ngợm vẫn không ngừng quấy rối ......
Hàn Thiên đã chăm chú nhìn cô từ lúc nào ........ gương mặt Tiểu Oanh Oanh như 1 đứa trẻ vừa mới phát hiện ra điều gì đó rất thú vị .................... Đôi tay anh khẽ lướt nhẹ trên người và ôm chặt lấy cô .
Tiểu Oanh Oanh rút tay lại ..... cố tách ra khỏi anh ...... nhưng cả cơ thể vẫn dính sát lấy anh .... dù đã rất cố gắng thoát ra
Bất giác anh đẩy cô xuống bên dưới ......... Đôi tay giữ chặt lấy cô ..... đôi mội lại không yên phận quấn lấy cô .
Tiểu Oanh Oanh có vẻ khá hợp tác ..... chiếc miệng nhỏ hơi há ra để Hàn Thiên tiến vào khuấy đảo trong khoang miệng
Đôi tay anh khẽ vén chiếc váy Tiểu Oanh Oanh lên tận bụng ..... đôi chân cũng đang dần tách đôi chân đang bó chặt vào nhau của Tiểu Oanh
Đôi môi hôn lên khuôn mặt cô ..... nụ hôn nóng bỏng khiến Tiểu Oanh toàn thân nóng rực ...... đôi tay chạm đến vòng eo thon nhỏ không 1 ngấn mỡ của Tiểu Oanh mà xiết nhẹ .......
Đôi môi hôn chiếc cổ trắng nõn của cô rồi từ từ luồn xuống dùng răng tách từng chiếc khuy ra ...........................
Tiểu Oanh như không thể kiểm soát chính bản thân của mình .............hai hàm răng cắn chặt không để những âm thanh tà mị phát ra ................... Tiểu Oanh cô dường như vẫn chưa thể tưởng tượng cảnh nguy hiểm đang cận kề ..... đầu óc hiện tại trống giỗng bị anh làm cho quay cuồng
Hàn Thiên chỉ định chêu tưc cô .... không ngờ lại khiến Tiểu Oanh ngoan ngoãn hợp tác đến vậy ..... không giám chống đối anh ............Trên miệng nở nụ cười
Tiểu Oanh Oanh ... cuối cùng anh cũng có thể thu phục được em
- Tiểu Oanh .... chúng ta dừng lại ở đây nha .... Đôi môi anh hôn lên vành tai cô âu yếm ....khẽ cắn nhẹ lên khiến Tiểu Oanh kêu thành tiếng ......................Nói là nhẹ chứ thực ra không nhẹ chút nào
Cuối cùng chủ tịch Hàn Thiên cũng chịu buông tha cho cô ........... Tiểu Oanh Oanh đang không biết phải dừng lại như nào thì nghe thấy vậy .... khá là vui mừng ..........ít nhất cũng không bị anh ăn sạch đến độ không còn gì
Chủ tịch đứng dậy .... cài lại khuy áo ngay ngắn ........................ đôi chân chưa kịp bước thì Tiểu Oanh Oanh đã ôm chầm lấy anh từ phía sau ................. Xiết chặt lấy anh trong vòng tay nhỏ của mình
- Hàn Thiên .... em biết đôi tay em không đủ lớn để giữ chặt lấy anh ........nhưng ..... em vẫn muốn nói là ............ em yêu anh - Khuôn mặt đỏ ửng của cô áp vào lưng anh ............... Từng lời phát ra của Tiểu Oanh Oanh quả rất đáng yêu .... rất ngọt ngào ........ liệu đây có thể xem là 1 lời tỏ tình từ phía cô
- Tiểu Oanh .... em nói gì vậy ..... anh vừa lẫy không để ý ... - Chủ tịch đại nhân có phải đang cố tình chọc tức cô ....
Đáng ghét .......
Tiểu Oanh Oanh bị anh lôi về phía trước ...................... Khuôn mặt anh cúi xuống nhìn cô chằm chằm - Ai là người đã nói không yêu anh ?
Gì đây ..... là em .... là em nói .... vậy đã sao ??? ........ nhưng bây giờ thừa nhận thì cũng chưa có muộn ..... không phải sao
- Cô Tiểu .......ngày mai đến công ti gặp tôi - Chủ tịch lướt qua cô .... đôi tay véo vào má cô 1 phát mạnh khiến cả người bị kéo đi 1 đoạn ..................... Tiểu Oanh Oanh ôm mặt nhìn thân ảnh ấy khuất dạng
Hàn Thiên ....anh đúng là không có tính người gì hết ....... anh định hủy hoại nhan sắc của bạn gái mình đấy à
Tiểu Oanh đẩy cửa bước vào phòng .................. Chủ tịch ngồi ở bàn làm việc dù không đưa mắt qua cũng biết Tiểu Oanh cô đang đi đên ............... Tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm không thể lạc vào đâu
- Muộn 17p
Tiểu Oanh đi đến phía sau anh ...... đôi tay vòng lấy ôm lấy cổ anh từ phía sau ...... trên miệng nở nụ cười
- Đền bù
- Như vậy chưa đủ - Anh xoay ghế lại phía sau ....... đôi tay luồn đến chiếc eo nhỏ của Tiểu Oanh mà kéo về phía mình .........................
Cô cúi đầu xuống ..... đôi môi dán lấy đôi môi của anh .... lướt nhẹ và thoát ra như thể nếu cứ tiếp tục sẽ không thể kiểm soát chính mình
" Cốc .... cốc .... cốc ..... " - Tiếng gõ cửa vang lên ............. Tiểu Oanh Oanh chạy đến mở cửa ...... gương mặt bỗng biến sắc nhìn người trước mặt
- Hà Mi -
Hà Mi như phớt lờ tiếng gọi của Tiểu Oanh ..... lướt qua người cô bước đến chỗ chủ tịch đại nhân
- Chủ tịch .... chúng ta cần nói chuyện - Đôi tay đặt mạnh lên mặt bàn ...... kìm nén cơn tức giận sắp sửa phun trào ........................... Tưởng rằng Tiểu Oanh Oanh sau lần này có thể tự động rời khỏi anh .... nhưng dường như quá khó khăn ....
Chủ tịch đại nhân ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình ..... ánh mắt không lấy chút gì là kinh ngạc
Hà Mi ... cô vẫn còn giám vác cái gương mặt đó đến nhìn tôi nữa à ........... cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà
- Tôi có chuyện gì để nói với 1 nhân viên như cô ? ....... Hà Mi ..... cô không nhớ đã nói gì với tôi sao ? .... lời hứa đó ... cô muốn nuốt lời
- Chủ tịch .... lời hứa ..... ai làm chứng đây hả - Hà Mi nhếch miệng cười ...... đôi mắt quay qua nhìn Tiểu Oanh Oanh đầy thâm hiểm - Tiểu Oanh Oanh .... không phải cô đã thấy hết rồi sao ? ....
Hàn Thiên chết sững nhìn Tiểu Oanh ................... khuôn mặt cô bỗng xụ xuống ........ Tiểu Oanh cô đã cố gắng quên đi tất cả những gì mình đã nghe ..... tất cả những gì mình đã thấy ..... nhưng dù đã quên lại bị yêu quái moi móc ra bằng được
Phải .... tôi thấy rồi thì sao ???? ..... nhưng điều đó thì nói lên điều gì ? .... đó có thể là 1 việc tày đình .... nhưng không phải nếu yêu đối phương thật lòng thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua sao ? ........ Đoạn băng đó ....... thực chất không thể nói lên bất cứ điều gì ........ nhỡ đâu đó chỉ là kĩ sảo che mắt người của cô
Tiểu Oanh Oanh cô có thể là đại ngốc nhưng xem ra giờ đã được khai sáng ................... Người như Hà Mi chưa bao giờ đối xử tốt đẹp với cô ......không thể nào chỉ trong chốc nát đối tốt đến vậy .......... Như vậy đã đủ đáng nghi rồi ......
- Tiểu Oanh .... cô ta đã nói những gì với em - Hàn Thiên nhìn cô .... trong lòng đang lo lắng vô cùng ..... sợ cô sẽ bị những lời nói độc địa của Hà Mi làm mụ mị đầu óc ...... điều này sẽ khiến Tiểu Oanh Oanh hận anh đến chết mât
Hà Mi .... cô giỏi lắm .... đến chủ tịch tôi cô cũng giám ra tay ....... động đến Tiểu Oanh Oanh thì cô tới số rồi
- Chủ tịch .... anh làm gì mà lo lắng vậy ..... không nhẽ cô Tiểu chưa nói gì với anh về đoạn băng ấy sao ? ...... chủ tịch ..... sao anh lại phải giấu diếm mối quan hệ giữa chúng ta như vậy ...... chuyện này cũng đâu phải chỉ mới đây - Đúng là thâm độc ..... 1 câu nói nhưng độ sát thương khủng khiếp
- Hàn Thiên ..... rốt cuộc những gì Hà Mi nói là thật sao ..... hai người đã quan hệ với nhau nhiều như cơm bữa luôn à -................................... Lời nói của Tiểu Oanh Oanh vang lên khắp căn phòng ................... Hàn Thiên bối rối không biết phải giải thích như nào .... đứng chết tại chỗ
Sự im lặng của anh như đang chứng minh lời lẽ của Hà Mi là sự thật ....... Tiểu Oanh Oanh lùi từng bước về phía sau ....... Đôi môi cười khổ .... - Đã biết .. là không thể tin anh .... nhưng em vẫn cô gắng tin 1 lần ...... Hàn Thiên .... dù trước đây có chuyện gì sảy ra ..... em vẫn có thể tha thứ cho anh mà .... vậy tại sao anh lại dấu em ........ em nghĩ những lời của Hà Mi nói về anh đều là rối trá ..... cả đoạn băng đó cũng chỉ là kĩ sảo lừa người ..... nhưng bây giờ thì em tin rồi ...- Tiểu Oanh Oanh khẽ quệt đi những giọt nước mặt trên bờ mi ..... chạy vụt đi như 1 cơn lốc ... cuốn theo nỗi buồn đang lan tràn
Hà Mi nhìn sắc mặt chủ tịch đại nhân đang biến sắc dần dần .............. Anh bước tới chỗ cô ........... Đôi tay bóp chặt lấy cổ cô mà siết mạnh như muốn Hà Mi chết ngay tại chỗ ..... - Hà Mi cô lại phạm sai lầm rồi ................. lần này sai lầm được nhân đôi .............. cô làm tôi phát bực ............. Nếu Tiểu Oanh Oanh mà không tha thứ cho tôi ....... thì cả đời này cô đừng mong sống yên thân - Đôi tay anh nới lỏng ....... quang Hà Mi vào góc tường ......
Hà Mi nhìn bóng dáng chủ tịch khuốt dạng ...... đôi tay sờ lên chiếc cổ đang đỏ ửng của mình ............. hơi thở gấp gáp vì thiếu không khí một cách ngột ngạt
Vì Tiểu Oanh đó mà anh lỡ lòng nào định giết em sao ? ......... cô giỏi lắm Tiểu Oanh Oanh ...... tôi đã quá khinh thường vị trí của cô trong mắt Hàn Thiên rồi .... xem ra anh ta đã thực sự yêu cô ............... để rồi xem ........... đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi ........... kịch hay còn ở phía sau
Tiểu Băng khẽ nhíu mày nhìn Hà Mi thảm hại nằm dưới nền đất ...... đôi mắt chứa chan những hận thù .................. Cô nhếch miệng cười.....trong đầu đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó ...... có vẻ khả thi hơn là lừa Tiểu Oanh Oanh đi xem phim
Thì ra .... trong công ti này lại có nhiều người cùng lí tưởng đến vậy .................. Hà Mi .................. nghĩ sao nếu tôi lợi dụng cô 1 chút để hãm hại Tiểu Oanh Oanh .............. sẽ rất thú vị ........... khi Tiểu Oanh Oanh bị cô loại bỏ ........ thì Hàn Thiên cũng sẽ điên lên mà loại bỏ cô ............. và tôi sẽ là người hưởng lợi ................ hahaha .... - ................................. Qủa là 1 kế hoạch mượn tay giết người ....... Tiểu Băng xem ra não cô cũng rất biết suy nghĩ ......
- Tiểu Oanh ..... đừng chạy nữa - ............... Đôi tay chủ tịch đại nhân tóm được Tiểu Oanh cô liền ôm chặt lấy không để cô có thêm cơ hội chạy thoát
Tiểu Oanh Oanh nước mắt nước mũi tèm lem ............... đau lòng khôn xiết ............... lại bị Hàn Thiên giữ chặt ................... tạm thời vẫn chưa thể giải tỏa nỗi đau đớn trong lòng
Tôi đã tin tưởng anh ..... niềm tin của tôi đã bị anh giẫm đạp không thương tiếc ....... anh lại kêu tôi đừng chạy nữa sao ??? .............
Niềm tin đã mất ..... vậy sao có thể lấy lại ......Nếu có lấy lại được ...... ai sẽ đảm bảo ......... sẽ không mất đi lần nữa
t/g : Các bạn đọc xong có thể cho mình xin ý kiến được không ạ ...... đây có lẽ sẽ là 1 tp đầu tiên mình có thể kiên nhẫn hoàn thành ..........rất mong được sự góp ý của các bạn ........... cảm ơn nhiều .... =)