Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em trang 5
chương 23: trong đắng có ngọt

Phòng VIP có khác, phòng rộng mênh mông và điều đặc biệt nhất lại có tới hai cái giường. tự nhiên anh cảm thấy ân hận khi thiết kế cái phòng VIP của khách sạn có tới hai giường để rồi hôm nay anh sẽ phải ngậm ngùi xa nó sau mấy hôm được ở gần nó.
Nó ngồi trên một chiếc giường trong phòng nghịch gì đó, anh thấy nó không nói gì nên buồn buồn tiến về chiếc giường còn lại. anh thề sau này sẽ không bao giờ cho khách sạn của mình làm ăn kiểu này nữa, ghét.
Anh có thể ngủ chung với em không?- nó ngại ngùng nhỏ giọng khi thấy anh định bước ra chiếc giường còn lại. dù nói nhỏ thì anh cũng nghe thấy, anh không biết nên vui hay lo lắng nữa. đây là lần đầu tiên nó chủ động bảo anh ngủ cùng nó, anh lặng người trước đề nghị của nó nhưng nghĩ lại thì nó hay đùa anh lắm biết đâu anh bị hớ thì sao.
Anh quay lại nhìn nó với anh mắt nghi ngờ và khó hiểu xen một chút vui mừng. nó đang nhìn anh bất chợt nhìn thấy ánh mắt anh thì cúi xuống đỏ mặt
- nếu anh không muốn thì..- nó ngượng ngùng
- ai bảo anh không muốn - anh vội vàng chạy đến bên giường nó như kiểu sợ ai đế chiếm mất khiến nó bật cười, tội gì mà anh lại từ chối cơ chứ
- sao em lại làm vậy?- anh tò mò
- thì anh cũng muốn vậy mà phải không?- nó nhìn anh
- nhưng em đâu có thích vậy:- anh nói
- em đâu có bảo là không thích?- nó không nhìn anh nói.
- Em quả là thú vị đó, vợ à?- thật tình thì anh cũng ít khi đoán được những gì nó nghĩ, ngay cả trong thời khắc này.
Anh ôm nó vào lòng hôn một cái lên mái tóc dài của nó thật nhẹ nhàng.
- em không còn trẻ con nữa phải không anh?- nó thì thầm
- sao em lại hỏi vậy?- anh ngạc nhiên, từ trước đến giờ nó có nhận mình là trẻ con bao giờ đâu.
- Anh cứ trả lời em đi- nó giục anh
- Để anh xem- anh vờ trầm ngâm suy nghĩ, nó im lặng đợi anh trả lời.
- Nếu kết hôn rồi thì không gọi là trẻ con nữa đâu- anh nói thế nhưng lại xoa đầu nó như thể nó là trẻ con ấy.
- Vậy em có thể làm vợ anh rồi đúng không?- nó hơi nhích người dậy hôn vào môi anh, tim hơi run. Trong thời khắc ấy anh lại một lần nữa ngạc nhiên trước hành động của nó, anh có thể cảm nhận được nó bây giờ tuy nó đang hôn anh nhưng nó cũng run lắm chứ. anh ngồi dậy hai tay đặt lên vai nhấc nó ngồi dậy.
- Vợ anh bạo thật đấy, nhưng em vẫn còn trẻ con lắm- anh cười.(Bạn đang đọc truyện tại: kenhtruyen.info ) Không phải anh không muốn nhưng tại sao hôm nay anh lại nói với nó vậy nhỉ, phải chăng anh muốn nó trải qua quãng thời gian đi học bình thường như những người khác
- Chẳng phải anh bảo kết hôn rồi thì không còn là trẻ con nữa ư?- nó nhìn anh
- Đúng vậy, nhưng …- anh cũng không thể giải thích được
- Chẳng lẽ anh không còn yêu em- nó nhìn anh mắt ươn ướt như sắp khóc
- Anh làm gì yêu ai ngoài em chứ, anh chỉ sợ sẽ làm em sợ thôi- anh không khỏi lúng túng trước thái độ của nó
- Vậy thì hãy để em làm vợ của anh đi- nó lại chủ đông hôn lên môi anh.
Lần này anh không từ chối nữa, anh nhiệt tình đáp lại nó. Trong bóng tối huyền ảo, Anh và nó trải qua một đêm nồng thắm.
Nó muốn trao cho anh toàn bộ tình yêu, trái tim và thể xác của mình trước khi xa anh bởi anh là người nó yêu nhất. nó muốn nó sẽ trở thành người phụ nữ của anh, chỉ trong một thời gian ngắn thôi cũng được.
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc rồi tới bên giường hét lớn
- chồng à! Mau dậy thôi- nó không muốn cái không khí ngày hôm qua làm cho hai người ngại ngùng nên chủ động phá tan không khí trước
- sao em dậy sớm thế?- anh chưa tỉnh ngủ hẳn hỏi nó.
- Tất nhiên là đi chơi rồi, sao có thể lãng phí thời gian được cơ chứ- nó nói
- Cho anh ngủ thêm chút đi- anh nói với cái giọng ngái ngủ
- Nếu anh muốn bị phạt- nó nghiêm giọng
- Vâng thưa phu nhân, chồng sẽ có mặt trong 5 phút nữa- anh nghe thấy phạt thì nhanh chóng dậy tỉnh táo vô cùng ( vừa nãy anh chỉ muốn trọc nó thôi nên nó thừa biết)
- Anh biến thái, mau mặc đồ vào- cô hét lên khi thấy anh
- Chúng ta có gì mà phải ngại nữa chứ- anh cười gian rồi chạy vội vào phòng tắm,
Giờ nghĩ lại thì không biết tại sao tối qua nó lại to gan đến thế, nó thấy mình đúng là điên mà nhưng chắc là nó không hối hận. tình yêu của anh và nó cuối cùng cũng có một chút vị ngọt dù cho nó đang trong hoàn cảnh đắng cay này.
Hôm nay nó và anh đến đền imado jinja cầu duyên, anh thành tâm cầu cho anh và nó sẽ hạnh phúc còn nó thì thì không cầu cho mình mà chỉ cầu cho anh hạnh phúc thôi.
Sau khi cầu duyên xong, nó và anh lại đến công viên giải trí. Lần này, sau khi chơi chán các trò chơi, nó rủ anh chơi tàu lượn một lần nữa.
- em không nhớ lần trước mình bị sao ư?- anh ngạc nhiên nhìn nó
- lần này em không sợ nữa vì đã có anh nắm tay em rồi- nó cười tươi giơ bàn tay phải của mình lên như để làm minh chứng
Tự nhiên anh thấy sao ấm lòng thế. Nó có thể tin tưởng tựa vào anh. Nó coi anh là chỗ dựa vững chắc cho nó, anh vui vì cuối cùng nó cũng chủ động lấy anh làm chỗ dựa. anh mỉm cười cùng nó lên chơi trò đó một lần nữa. tay anh nắm chặt lấy tay nó, nó yên tâm không la hét, nó muốn tạo thêm 1 kỉ niệm nữa cho anh. Anh và nó còn đi xem pháo hoa và mua rất nhiều đồ nữa.kết thúc hai ngày vui chơi, nó và anh phải trở về thôi. Đã đến lúc nó đưa ra quyết định của mình.



chương 24:biết không thể thiếu nhau

( mình cảm thấy chương này mình viết hơi sến sẩm nên mong mọi người đừng ném gạch nhé. chương sau mình sẽ kết thúc tình tiết này nên mọi người hãy dự đoán xem mình giải quyết nó ra sao được không ạ? mình rất muốn xem ý tưởng của mình và các bạn có trùng nhau không? cảm ơn các bạn)
Tại biệt thự của ông nó
- con suy nghĩ kĩ chưa?/- ông nó hỏi nó
- con không muốn sống trong bệnh viện quãng đời còn lại đâu, vả lại nếu có làn phẫu thuật thì con cũng có thể chết mà- nó tươi tỉnh nói để ông không phải bận tâm về nó.
- Con định rời xa thiên lâm thật sao?- ông muốn biết quyết định của nó
- Đợi tối nay khi con đi rồi ông hãy đưa cái này cho anh ấy.- vừa nói nó vừa rút ra một tờ đơn li dị. con muốn anh ấy có thể tìm được hạnh phúc mới- nó nhỏ hai hàng nước mắt. tim nó đau thắt lại khi nghĩ đến việc sẽ rời xa anh nhưng nó không thể không làm thế
- Ta sẽ làm theo ý con. – ông nó không ép nó vì biết nếu nó đã chuẩn bị cả đơn li dị rồi thì chứng tỏ nó đã suy nghĩ rất kĩ. Ông cũng không ép nó làm phẫu thuật.
Khi nó ra về, ông nó gọi cho thiên thanh, hai người nói với nhau chuyện gì đó nghe có vẻ nghiêm trọng lắm.
Hôm nay anh đi làm về muộn do công việc từ hai hôm đi chơi với nó dồn vào. Về đến nơi thấy nó đang ngủ rồi, anh nhẹ nhàng hôn vào trán nó rồi đi tắm giặt. Tắt điện , lên giường ôm lấy nó thật nhẹ nhàng, hình như anh đang rất buồn và lo lắng việc gì đó
Đến đêm, nó tỉnh dậy nhìn anh, nước mắt bất chợt lại tuôn rơi. Không hiểu sao khi ở gần anh nó lại mau nước mắt đến vậy. Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nó sửa soạn một chút rồi đến bên anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi khóc,
“ em xin lỗi, anh hãy coi em là một giấc mơ rồi quên em đi. Chúc anh hạnh phúc. Em sẽ chúc phúc cho anh dù em có ở đâu đi chăng nữa”- nó nói trong nước mắt. nó quay lưng bước đi
- * pặt* tay nó bị một bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy khiến nó giật mình.
- Làm sao anh có thể hạnh phúc khi không có em bên cạnh, làm sao anh có thể vui vẻ trong khi em phải chịu đau thương một mình. em bảo anh phải làm sao để coi em làm một giấc mơ khi mà anh đã quá yêu em, đã quá hạnh phúc khi ở bên em cơ chứ- thì ra anh không ngủ, từ nãy đến giờ anh đều biết nó làm gì .
- Sao anh…- nó ngạc nhiên
- Đừng hỏi anh vì sao. hãy nói tại sao em lại đối xử với anh như vậy?- anh nhìn nó
- Em… em- nó không nói
- Chẳng lẽ chỉ vì em bị bệnh thôi sao?- anh hỏi nó
- Sao anh biết- nó sửng sốt ngạc nhiên
- Thấy thái độ của em rất lạ, thiên thanh và ông cũng vậy nên khi về nước anh đã gọi bắt thiên thanh kể mọi chuyện cho anh biết? chẳng lẽ em định bỏ rơi anh sao?- anh đau lòng
- Không phải…. -nó phản kháng
- Thế sao em lại tạm biệt anh khi anh đang ngủ, (Bạn đang đọc truyện tại: kenhtruyen.info )nếu không phải anh tính được sẵn thì em đã bỏ anh mãi rồi đúng không?- anh hơi giận dữ do quá kích động.
- Không phải bỏ rơi, là em không muốn làm gánh nặng cho anh, không muốn anh phiền lòng- nó khóc
- Ngốc ạ- anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Hãy để anh được phiền lòng vì em, hãy để anh được là người san sẻ nỗi đau cùng em, chỉ xin em hãy ở bên anh để anh có thể nhìn thấy và yêu em. Anh sợ nếu em ra khỏi tầm mắt của anh thì anh sẽ điên lên mất, đừng bao giờ bỏ rơi anh- anh nói khiến nó vô cùng cảm động
- Nhưng em sẽ chết, dù phẫu thuật thì em cũng có thể chết đó- nó mỉm cười lau nước mắt nhìn anh,
- Vậy hãy cứ để em bên anh đến lúc đó đi, đừng bao giờ trốn khỏi anh. Anh sẽ không thể sống được nếu thiếu em- anh hôn lên trán nó.
- Sau này rất có thể em sẽ không nhớ được anh là ai nữa- nó đã xem trước những biểu hiện của căn bệnh này.
- Anh sẽ ở bên cạnh và nhắc cho em nhớ. em hãy nhớ người nói câu “ đừng gọi anh là chú nữa vì anh yêu em” chính là anh, chính là chồng của em là được.
- Đừng bao giờ rời xa mà không được sự cho phép của anh vì anh rất cần em- anh ôm chặt lấy nó
- Em cũng vậy,- nó cảm động nép vào ngực anh. Quả thực nó chưa từng nghĩ nếu không có anh thì cuộc sống của nó sẽ ra sao nữa. – nó khóc như được mùa
- Ngốc! đừng khóc nữa sẽ xấu lắm đấy! em cười lau nước mắt cho nó nhưng trong lòng anh lúc này đau hơn lúc nào hết, người con gái mà anh yêu hết lại phải chịu căn bệnh quái ác này, anh không thể làm gì giúp cho nó cả. giờ việc duy nhất anh làm được là ở bên nó cùng nó trải qua những khó khăn sắp tới.
Cuối cùng nó vẫn không thể rời xa anh được vì anh và nó không thể sống thiếu nhau.


chương 25: bất ngờ

Anh và nó đến nhà ông nó, nó quyết định sẽ sống nốt thời gian còn lại ở bên anh và sẽ không làm phẫu thuật vì nó sợ nó sẽ ngủ mãi mãi như vậy thì nó sẽ không được nhìn thấy anh nữa . Anh tạm thời cứ chấp nhận thế rồi khuyên nó sau thôi. Khi anh và nó đến nơi thì đã thấy thiên thanh ở đó, nó và anh không khỏi ngạc nhiên.
- hai đứa đến rồi à. Ông và thiên thanh đợi hai đứa lâu rồi đấy- ông nó nhìn hai người cười
- sao thiên thanh lại ở đây? Sao ông biết hai đứa con sẽ đến – nó và anh không thể không bất ngờ trước lời nói của ông.
- Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì con sẽ không đi nữa vả lại con phải đến đây lấy lại cái này nữa chứ - ông chìa tờ đơn li hôn ra đưa cho nó
- Cái gì vậy?- anh nhanh chân đến lấy trước
- Vợ à! Em “chu đáo” thật đấy, dám lén anh viết sẵn cả đơn li hôn rồi a!- anh nhìn nó cười với ánh mắt “âu yếm”
- Em xin lỗi mà! –nó cầm tay anh lay lay nũng nịu tỏ ý hối hận
Mọi người tự hỏi tại sao anh và nó lại như vậy sao? nếu có một ngày bạn nhất định phải xa người mà bạn yêu quý thì bạn sẽ mong rằng những giờ phút bên người đó sẽ thật vui vẻ, hạnh phúc. Anh và nó chấp nhận sự thật để cùng nhau sống vui vẻ những ngày còn lại.
- chỉ lần này thôi đấy!- anh nhéo mũi nó
- cảm ơn anh –nó cười rõ tươi.
- Hèm hèm- ông nó ra hiệu khiến hai người giật mình, họ như thể chỉ nhìn thấy nhau chứ không để ý đến ai khác.
- Ông có chuyện muốn nói với con- ông nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc
- Con không thay đổi quyết định đâu. Con không muốn là phẫu thuật đâu như vậy nhỡ đâu con phải rời xa anh lâm thì sao-nó ôm chặt lấy tay anh như thể hiện sự quyết tâm của nó
- Ông cứ làm theo ý cô ấy đi ạ. Con sẽ cùng cô ấy sống hạnh phúc nốt quãng thời gian còn lại- anh nhìn ông áy náy, không biết anh làm thế có ích kỉ lắm không nhưng anh không muốn mất nó nhanh như vậy.
- Ha ha ha… ha ha ha- cả ông và thiên thanh nhìn hai người rồi bật cười thoải mái
- Ông xem hai anh chị kìa, tình cảm quá đi- thiên thanh vừa cười to vừa nói
- Đúng là chân tình, chân tình- ông nó cười to
Ông nó và thiên thanh cười vật vã khiến nó và anh ngơ ngác không hiểu. không hiểu trong hoàn cảnh này thì hai người đó cười vì cái gì cơ chứ
- đây người ta gọi là cái gì gặp được chân tình ông nhỉ-thiên thanh vẫn cười giả vờ hỏi ông
- họa nạn gặp được chân tình, họa nạn gặp được chân tình đó- ông nó lặp lại đến hai lần.
nó và anh ngơ ra vì những biểu hiện của hai người.
- có gì mà hai người lại cười vui vẻ được thế chứ?- anh tỏ ý hơi giận khi hai người cười trước hoàn cảnh của anh và nó
- ta cười vì sự ngốc nghếch của hai đứa đó. Hai đứa cực kì thông minh, đều là những người lãnh đạo tài năng nhưng khi liên quan đến chuyện của đối phương thì đứa nào cũng loạn cả lên chẳng chịu suy xét gì cả- ông nó vui vẻ.
- ông nói thế có ý gì ạ- anh và nó không hiểu
- thì hai đứa cứ như trẻ con thế thì ông lấy đâu ra chắt mà bế, thế nên ông và em mới nhân cơ hội này dựng nên một màn kịch để xúc tiến tình cảm của hai người – thiên thanh nói
- màn kịch?- cả anh và nó cùng hỏi
- thì việc cháu bị u não ấy? không ngờ hai đứa thông minh vậy mà lại dễ sập bẫy vậy- ông nó cười vui trong khi nó và anh thì quay cuồng trong một mớ bong bong
- cũng chỉ tại ông cháu mình diễn quá đạt ông ạ, hay là chúng ta chuyển sang sản xuất phim luôn đi ông- thiên thanh mặc kệ anh và nó sang tung hứng với ông nó.
- Cũng nên cảm ơn tình yêu bọn nó dành cho nhau quá lớn nên chỉ kịp lo lắng cho nhau mà không kiểm tra thêm chứ nếu không ông cháu mình làm sao có đất diễn lâu vậy- ông nó cười. tình yêu của bọ trẻ thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng ngưỡng mộ
Sau một hồi rối loạn cảm xúc vừa vui, vừa giận, vừa nghi ngờ, vừa hi vọng vào những gì mình vừa nghe thấy, anh mới nhìn ông và thiên thanh đang cười nói mà điên lên, nhưng trước hết cần phải xác định chính xác những gì đang diễn ra.
- ông à! – nó hét to khiến ông và thiên thanh giật mình thôi không cười to nữa.
- ý ông là vợ con không bị sao ạ?- anh hỏi lại
- tất nhiên rồi nếu không làm sao ta có thể để cháu gái mình chết dễ dàng như vậy chứ. – ông cười
- cũng tại hai người lo quá hóa ngốc thôi chứ chị dâu mà bị vậy thì cả nhà phải về rồi chứ- thiên thanh trách hai người.
- vậy còn việc con bị ngất, và bác sĩ ạ?- nó hỏi ông, nó cũng đã gặp bác sĩ hỏi qua về tình trạng của mình mà.
- Chị bị ngất do kiệt sức còn việc bác sĩ thì…- thiên thanh giải thích
- Đó là bệnh viện nhà ta nên muốn gì không được. để tránh cho con nghi ngờ về sức khỏe của mình nên ta nhờ ông ấy nói tình trạng của con khác với người khác một chút. Thế mà con cũng tin- ông nó giải thích
- Vậy nếu con không biết về bệnh tình của cô ấy để cô ấy ra đi thì sao?- anh không nghĩ họ tính cả việc này vì anh chủ động hỏi thiên thanh nên mới biết mà.
- Nếu anh không gọi cho em thì em cũng nói cho anh biết thôi, mà với tính cách của anh thì làm sao anh để chị ấy đi được- thiên thanh rất hiểu anh của mình
- Hai người có biết hai người quá đáng lắm không. Suýt chút nữa thì con đã bỏ đi rồi- nó trách ông và thiên thanh
- Đúng vậy, ông đã làm cho con và cô ấy lo lắng biết nhường nào. Thiên thanh em chết với anh, dám trêu anh và chị vậy hả. tí nữa thì cô ấy đã li hôn anh rồi đấy- anh tỏ vẻ giận nhưng không gay gắt vì thông qua chuyện này anh với nó cũng tiến thêm được một bước và yêu nhau hơn.
- Ông à chẳng phải họ nên cảm ơn chúng ta sao ông nhỉ?- cô quay sang chỗ ông nó tỏ vẻ oan ức
- Đúng đấy. nhờ chúng ta mà hai đứa mới có được những kỉ niệm đẹp và mới xác định được tình cảm chết không rời xa này chứ- ông nó vào hùa với thiên thanh
- Ông còn trêu con nữa, - nó tỏ vẻ giận ông nhưng ông nó nói đúng thật mà.
- Thôi, đừng giận nữa. coi như ta và thiên thanh đã sai nhưng ta cũng chỉ muốn hai đứa xác nhận tình cảm cho nhau mà thôi, ta mong hai đứa cho ta bế chắt đấy- ông nó cười nói.
- Ông à!- nó tỏ vẻ trẻ con khiến cả nhà cùng cười vui vẻ. lâu lắm ông nó mới lại vui như thế.
Thực ra cả anh và nó đều không trách ông có trách thì trách hai người không đi vì quá lo lắng mà không kiểm chứng thông tin thôi. Nó cũng biết ông chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Vả lại qua chuyện này nó mới biết tình cảm của anh và nó sâu đậm thế nào, nó khẳng định dù có thế nào thì cũng không thể rời khỏi anh và anh cũng vậy.
Anh và nó đã trải qua bao cảm xúc trong cùng một ngày.
(Yêu thương nồng thắm khi bày tỏ mong muốn tha thiết bên nhau dù chỉ một thời gian ngắn
Lo lắng, buồn đau khi biết đó không thể được bên nhau trọn đời
Vui mừng khi biết đó chỉ là một màn kịch và người mình yêu không sao và một chút tức giận khi biết mình bị lừa.)
Nhưng chung quy lại lúc này đọng trong lòng hai người chính là cảm giác hạnh phúc vì họ sẽ không phải xa nhau, sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
( các bạn nghĩ sao về cách giải quyết vấn đề của mình.à mà câu chuyện vẫn sẽ tiếp diễn nên rất mong các bạn tiếp tục theo dõi nhé. cảm ơn các bạn:

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog