Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em trang 3
chương 12: một chút xa nhau, một chút nhớ.

Hai người cứ đấu khẩu nhau như vậy, họ sẽ chẳng thể nào nhận ra tình cảm mình dành cho nhau nếu như không có ngày xa nhau. Họ không nhận ra tình yêu dành cho nhau hoặc ngộ nhận họ như vậy thì không thể yêu nhau được cho đến khi họ rời xa nhau một thời gian.
Tập đoàn anh có chi nhánh ở nước ngoài đang phải làm một dự án lớn nên anh phải ra nước ngoài công tác trong nửa tháng. Nó nhận được thông báo tư trước rồi nhưng không thấy có gì cả bởi trước khi gặp anh thì nó cũng ở một mình có sao đâu nên nó vẫn cứ vô tư như thế. Anh nghĩ rời xa nó một thời gian như thế sẽ giúp cho anh và nó có khoảng thời gian yên tĩnh mà suy nghĩ về tình cảm của mình.
Tối trước ngày lên đường.
- mai tôi đi rồi, cô có gì muốn nói không vậy?- anh từ dưới đất hỏi nó
- chú đi rồi về có gì đâu mà phải nói ạ?- nó vừa làm bài vừa trả lời.
- cô có muốn gì không để tôi mua?- anh hỏi nó. Thực ra anh muốn hỏi nó liệu khi anh đi nó có buồn không, nó có muốn đi cùng anh không nhưng anh không mở miệng được.
- cháu còn thiếu gì nữa đâu ạ. Chú đi cẩn thận nhé- nó nhẹ nhàng ở câu dặn dò.
- Biết rồi. cô ở nhà cũng phải cẩn thận đấy- anh tắt điện. thấy nó lo lắng cho mình anh cũng thấy vui vui. Anh đi ngủ sớm để mai ra sang đó sớm.
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, sắp xếp xong giấy tờ và dặn dò xong người làm chú ý về cuộc sống của nó anh trở lại phòng lấy đồ định đi.
- anh đi nhé- anh thơm lên mái tóc nó nhỏ nhẹ. xa em anh sẽ buồn lắm đấy nhưng anh sẽ nhanh về thôi.- nói xong anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, nó mở mắt ra. Thực ra hôm nay nó dậy rất sớm định tiễn anh nhưng nó không biết phải nói gì với anh vì mọi hôm nó cứ lắm mồm vậy thôi chứ những lúc chia tay thế này nó chẳng biết phải làm gì cả, thế là nó cứ năm im trên giường đợi anh đi thì ra nhìn tạm biệt. thật không ngở anh lại thơm nó khiến nó tí nữa thì ngồi bật dậy.
Nó đứng từ cửa sổ nhìn xuống sân lúc trời vẫn còn mịt mù. Chiếc xe của anh từ từ lon ra cổng, ánh mắt nó cứ dõi theo đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe mới thôi
- chú về nhanh nhé, không có chú cháu cũng sẽ buồn lắm- nó thì thầm như muốn gió đem theo lời nó đến cho anh.
Trong lớp học nó thấy lòng mình buồn hơn, không hiểu sao nữa.
- sao vậy chị dâu? Anh hai vừa đi chị đã nhớ rồi hả- thiên thanh thấy cô không vui nên trêu trọc
- ai…nhớ…ai chứ?- nó giật mình không kịp phản ứng trước câu đùa của thiên thanh.
- Trông cái mặt chị buồn thiu từ sáng đến giờ, lại thêm phản ứng vừa rồi thì chắc đền 99,99% là nhớ anh rồi
- Tiếc là nó rơi vào 0,01% còn lại- nó cố chống chế
- * tít tít…tít tít*- chuông báo tin nhắn của nó. “ tôi đến nơi rồi không phải lo đâu”- tin nhắn của anh. Nó nhìn tin nhắn mỉm cười
- Ai lo cho chú chứ?- nó nhắn lại
- Tôi cũng gửi nhầm chứ?- anh nhắn lại cho nó
- Hứ. vật thì xin lỗi nhé- nó vừa cười vừa nhắn lại.
- Anh phải không?- thiên thanh ngó điện thoại hỏi nó
- ừ - cô cười tươi
- đúng là tình yêu thật phi thường, nó khiến một người vừa nãy như bông hoa tàn giờ lại tươi như vùa nở. thật khâm phục thứ gọi là tình yêu- thiên thanh lắc đầu như bác học phán.
- Chị đã tàn đâu- nó cố cãi
- Thôi, yêu anh thì cứ nhận sao phải xoắn- thiên thanh nói rồi vọt ra cửa để mình nó ngơ ngác. Chẳng lẽ mình yêu thật sao?- nó tự nghĩ.
Reng reng reng- tiếng chuông vào lớp cắt dòng suy nghĩ của nó. nếu không không biết nó còn nghĩ đến bao giờ



chương 13: một chút trống vắng

Buổi tối nay đi làm về tới khách sạn anh thấy lòng trống vắng vô cùng. Không còn cùng nó đấu khẩu khiến cuộc sống của anh bớt thú vị đi nhiều, anh thấy buồn buồn. định bụng cầm điện thoại nhắn tin cho nó nhưng nghĩ đền việc sáng nay anh lại thôi để xem thế nào đã. Anh nằm vật xuống giường trằn trọc nhưng không sao ngủ được, mọi lần ở nhà nhiều hơn phải nằm ở dưới đất anh cũng vẫn ngủ ngon lành cơ mà. Cuộc sống đôi khi thật lạ lùng.
ở nhà, nó cũng thấy trống trải vô cùng. Không có anh đấu khẩu với nó trong bữa cơm nó cũng không ăn được mấy.người làm thấy nó buồn khác hẳn với sự vui tươi hàng ngày thì cũng lo lắng lắm. nó chào mọi người rồi lên phòng nghỉ ngơi, cũng như anh nó định gọi anh nhưng thôi vì không biết nên nói gì với anh nữa. Anh với nó thật lạ, ở với nhau thì không ai chịu nhường ai câu nào thế mà xa nhau, nhớ nhau thì lại chẳng ai chịu gọi cho ai cả, toàn những người cứng đầu.
Anh lao đầu vào công việc mong sao nhanh xong để về với nó. Đi làm về anh cũng cắm đầu vào công việc luôn mà không nhắn tin hay gọi điện cho nó gì cả khiến nó ở nhà cũng lo lắng vô cùng, chẳng ăn uống được gì, cứ đi học về là nó vào phòng ngay. Nó cứ chăm chăm điện thoại xem anh có gọi hay nhắn tin cho nó không. Mới có 5 ngày mà trông nó tàn tạ hơn hẳn. ông quản gia thấy nó vậy thì lo lắng nên gọi điện báo cáo tình hình cho anh.
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, là anh gọi. anh nghe ông quản gia nói mấy hôm nay nó không ăn uống gì cả nên lo lăng lắm, anh gọi luôn định mắng cho nó một trận. Thấy số điện thoại của anh nó vui mừng, hèm hèm lấy lại cái giọng hàng ngày nó nhấn nút nhận cuộc gọi.
- có việc gì mà chú gọi cho cháu vậy?- dù vui lắm nhưng nó bình tĩnh
- nghe nói không có tôi ở nhà cô không ăn uống gì được. cô nhớ tôi lắm hay sao vậy?- dù lo cho nó nhưng anh vẫn nói chuyện với nó bằng cái giọng trêu đùa
- ai nhớ chú chứ. tại cháu không muốn ăn thôi.- nó lại hoạt bát như mọi hôm.
- Sao tới hôm nay chú mới gọi vậy? nhớ cháu hả- nó cũng hỏi lại hi vọng tìm được câu trả lời của anh.nó nhớ anh nhưng không biết anh có nhớ nó không nữa
- Nhớ cái đầu cô. Tại ông quản gia thông báo nên tôi phải gọi về xem cô thế nào?- anh cũng giấu tình cảm của mình dù nhớ nó lắm.
- Chưa chết được đâu nên chú không phải lo. Đợi mãi không thấy chú gọi cháu tưởng mình phải làm góa phụ cả đời này rồi chứ- nó cười nói dù trong lòng hơi buồn khi anh bảo không nhớ nó.
- Ha ha, thừa nhận là đợi tôi gọi rồi nhé- anh cười vui sướng khi nghe nó nói
- Ai đợi chứ- nó cứng họng
- ở nhà ăn uống tử tế đi tôi không muốn khi về lại nhìn thấy một cái xác khô đâu- anh đi vào trọng tâm cuộc gọi.
- biết rồi- nó xấu hổ nên đáp cụt ngủn
- đợi tôi mấy ngày nữa nhé- anh trìu mến
- chú cứ ở luôn đấy cũng được- nó vui vui nhưng cất tiếng tỏ ra không cần.
hai người đấu khẩu với nhau qua điện thoại một hồi rồi mới tắt máy.nói chuyện xong với nhau trong lòng mỗi người đều có một thứ cảm xúc vui vui khó tả, có chút nhớ nhung vương vấn trong trái tim của hai con người đang cách xa nửa vòng trái đất. chợt ai cũng nhận ra, không có người còn lại hình như cuộc sống trống vắng hơn nhiều.



chương 13:lo lắng.chỉ là oan gia hay người yêu đây?

Những ngày hai người không ở bên nhau là chuỗi ngày buồn rầu nhất trong quãng đời của nó. Nó đếm từng ngày mong anh mau chóng trở về. nó không biết có phải nó có yêu thích gì anh không nhưng sao xa anh lại nhớ anh vậy,sao không nói chuyện với anh mà nó lại buồn vậy. từ khi xa anh nó mới biết thế nào là mong ngóng một người- cảm giác cô đơn và buồn.
Sau cuộc gọi đó anh biết anh và nó không thể xa nhau được, anh dành hết thời gian và tâm sức cố gắng làm hết công việc thật nhanh, thật nhanh để có thể về gặp nó sớm nhất, động lực về với nó khiến anh ngày đêm vùi vào công việc nhưng chính vì sự tập trung đó mà anh đã tắt máy điện thoại không gọi về cho nó mà nó cũng không gọi cho anh được. tâm trạng nó lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không, ngày ngày héo mòn chờ đợi một cuộc gọi của anh. Biết trước thế này thì nó nên lấy số điện thoại của anh thư kí bên cạnh anh chứ, nó thấy mình ngốc thật.
Sau 5 ngày làm việc ngày đêm không ngủ cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc của mình để có thể trở về nước. anh không gọi trước cho nó vì muốn làm cho nó bất ngờ. trước khi về anh còn đến chi nhánh trang sức của mình đặt làm một món quà cho nó.
Vừa đáp xuống sân bay anh đã vội vã tiến về biệt thự của anh và nó. Trong lòng anh vui vẻ vì nghĩ sẽ tạo ra một sự bất ngờ cho nó.
- mừng thiếu gia trở về- đám người làm lại cúi chào anh
- mang giùm đồ vào cho tôi- anh lạnh lùng rồi bước vào nhà
- thiếu gia….- ông quản gia định nói gì đó
- lấy xe để tôi đi đón thiếu phu nhân- anh cắt ngang ông quản gia định bước ra cửa
- thiếu phu nhân không có đi học- ông quản gia báo cáo với tâm trạng lo lắng.
- vậy cô ấy đâu?- anh tỏ ra lo lắng
- thiếu phu nhân bị ốm mấy ngày nay nên đang nghỉ ở trên phòng ạ.- ông quản gia hơi lúng túng
anh vội chạy lên phòng, ông quản gia và mấy người làm cũng lẽo đẽo đi theo. Vào đến phòng anh thấy nó đang bị truyền mấy cái thứ dây dợ vào người trông thật đau thương. Anh nhẹ nhàng đến bên nó, anh từng nghĩ khi về nhất định sẽ gặp gương mặt tươi vui của nó và sẽ đấu khấu với nó một trận dài thế mà giờ nó lại nằm im nhợt nhạt thế này quả thật lòng anh đau lắm.
- tôi đã dặn các người chăm sóc cô ấy rồi cơ mà- anh hơi to tiếng quát ông quản gia
- từ khi thiếu gia đi, thiếu phu nhân không ăn uống đầy đủ cộng thêm việc lo lắng khi không liên lạc được cho thiếu gia khiến thiếu phu nhân suy kiệt sức khỏe ạ.- ông quản gia vẫn bình tĩnh nói những gì ông bác sĩ đã nói.
- Vậy sao các người không báo cho tôi?- anh tức giận quát, có lẽ vì quá lo cho nó nên anh mới thế .
- Đừng trách mọi người- nó lay lay tay anh, có lẽ nghe tiếng anh quát nó đã tỉnh dậy.
- Không sao chứ?- anh quay sang bên nó ân cần
- Cháu chỉ hơi mệt thôi- nó nhẹ nhàng. Mọi hôm mà thế này thì nó lại bắt đầu một trận đấu khẩu rồi mà hôm nay nó lại hiền khô đúng là có vấn đề mà.
- Thế này mà còn hơi mệt hả? cô xem tôi đi có mấy ngày mà cô đã ra nông nỗi này rồi đấy thật không thể để người ta yên tâm được?- anh trách nó nhưng lo lắng cho nó vô cùng.
- Thật hả? chú lo cho cháu ư?- nó hớn hở hỏi
- Tất nhiên rồi. cô là người duy nhất gọi tôi là chú mà đã là chú thì phải lo cho cháu chứ, đúng không cháu ngoan- anh lại bắt đầu châm ngòi cho cuộc đấu khẩu mong cho tâm trạng nó tốt hơn.
- Đúng vậy đó chú- nó tỏ vẻ giận dỗi. cháu muốn nghỉ ngơi một chút chú và mọi người ra ngoài đi. Chẳng hiểu sao khi anh nói anh là chú thì phải lo cho nó mà nó lại buồn chứ vì chính nó lúc nào cũng gọi anh là chú cơ mà. Nó kéo chăn kín mặt để không nhìn thấy anh.
- Cô nghỉ đi lát có cơm tôi gọi dậy- anh nói rồi cùng mọi người bước ra ngoài. Anh hối hận tại sao vừa nãy lại nói vậy cơ chứ, nhẽ ra anh phải nói anh lo cho nó vì nó là người duy nhất khiến anh vui vẻ làm chính mình, nó là người con gái duy nhất mà anh quan tâm và anh là chồng của nó thì phải lo lắng cho nó mà. Anh nghĩ mình thật ngốc.
Sự mệt mỏi khiến cô đánh một giấc ngon lành cho tới lúc anh bước vào mang đồ ăn lên cho cô.



chương 14: vị ngọt của tình yêu sao?

Anh mở cửa bước vào mang đồ ăn cho nó
- tôi mang đồ ăn cho cô này- anh lay lay nó dậy
- chú cứ để người khác gọi cháu dậy là được mà- nó ngồi dậy dụi dụi mắt trông như con mèo thật đáng yêu.
- Tôi mang lên giám sát xem cô ăn uống thế nào chứ tôi vừa đi mấy ngày mà cô đã trở thành cái xác khô nhỡ cô có mệnh hệ gì tôi sao ăn nói được với gia đình cô đây- anh muốn tận mắt thấy nó ăn nhưng vẫn còn cứng miệng không chịu thừa nhận.
- Chú không cần phải lo, chỉ một chút đó có là gì đâu- nó cũng linh hoạt trở lại. có lẽ anh đã về nên nó cũng thấy vui hơn nhiều. nó ngồi dậy cầm thìa định ăn thì ngưng lại
- Sao thế?-anh hỏi.
- Mấy món này hình như béo quá cháu nhìn thấy nhưng không ăn được- nó nhăn mặt, có lẽ do mệt nên khẩu vị của nó cũng không như mọi hôm
- Đó toàn là món cô thích mà- anh nói vì đã dặn mọi người nấu những món đấy cho nó.
- Nhưng hôm nay cháu không thích tí nào cả- nó buông thìa lắc đầu nguây nguẩy như nũng nịu
- Đợi tôi, đúng là được voi đòi tiên mà- anh bưng đồ ra ngoài rồi lao xuống bếp nấu gì đó cho nó. Anh lo lắng khi thấy nó giờ đến ăn cũng không ăn được nên đích thân làm cho nó một món không dầu mỡ. thấy anh vào bếp đám người làm không thể không ngạc nhiên, ông quản gia hốt hoảng chạy vào bếp
- - thiếu gia cần gì cứ sai người là được rồi không cần phải đích thân xuống bếp đâu.- ông quản gia thành khẩn
- Không sao, tôi muốn tự nấu cho cô ấy, dù sao món này cũng đơn giản mà- (Bạn đang đọc truyện tại: kenhtruyen.info ) anh cười với ông quản gia.
“Cái gì ? thiếu gia đang cười ư”- đó chính là suy nghĩ của mọi người trong nhà lúc này vì trong thời gian họ ở đây anh chưa từng nở nụ cười hạnh phúc này bao giờ vậy mà hôm nay anh vào bếp tự nấu ăm cho nó lại còn rất vui vẻ nữa chư đúng là mặt trời mọc đằng tây mà- đám người làm xì xào.
- đó được gọi là sức mạnh tình yêu- một cô say đắm nói. Tình yêu của hai người đã làm thay đổi cả trái tim băng giá của thiếu gia rồi- cô ta nói như thể nhiêm quá nhiều phim ảnh
- thì ra là vậy- cả nhóm gật gù cho là có lí
anh thì vui vẻ ngồi đợi nồi trên bếp chín. Sau gần một tiếng anh cũng hoàn thành cái món mà anh kì công tìm hiểu để nấu cho nó- món cháo trắng.
- cô ăn đi- anh vui vẻ bưng bát cháo trắng đến bên nó
- chú tự mình nấu sao?- nó đoán vì từ đó tới giờ không thấy anh đâu
- đúng vậy nên cô phải ăn hết đó- anh tự mãn
- thế thì phải xem nó có vị thế nào đã- cô nhớ lại bữa cơm buổi trước
- yên tâm tôi không cho gì vào mà nên không có vị lạ đâu- anh nói
- á, bỏng quá- nó múc thìa cháo đưa lên miệng không kịp thổi
- đúng là hậu đậu- anh ngồi xuống giành thìa cháo từ tay nó đưa lên miệng thổi. này- anh đưa thìa cháo tới miệng nó
- cháu có thể tự mà- nó đỏ mặt ngại ngùng
- thôi đi, để tôi không thì cô lại dát vì bỏng đấy- anh kiên quyết
- không cần mà- nó đang xấu hổ nên cũng găng lên
- nào- anh kiên quyết
- nó im lặng ăn thìa cháo mà anh dút một cách ngoan ngoãn
- Phải ngoan như thế chứ- anh cười và tiếp tục múc cho nó một thìa khác
- Thế nào có đỡ hơn bữa trước không?- anh hỏi
- * gật đầu*- hôm nay nó chẳng thể nói. Chỉ là cháo trắng thôi sao nó thấy ngọt thế nhỉ? phải chăng nó đang hạnh phúc. Ước chi nó sẽ mãi được sống trong thời khắc này.
Anh đút cho nó cho tơi khi nó ăn hết bát cháo mới thôi, còn nó cũng ngoan ngoãn đón nhận sự ân cần của anh một cách rất hạnh phúc nhưng vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra khó chịu.


chương 15: tổng giám đốc phu nhân

Anh vừa về là nó lại hoạt bát như ngày nào. Nó và anh lại bắt đầu khung cảnh quen thuộc với việc đấu khẩu với nhau mỗi ngày. Quả thực trong đời nó có lẽ vui vẻ và dễ chịu nhất là những ngày được nhìn thấy anh và nói chuyện với anh dú cho nó chưa thể định nghĩa được tình cảm nó dành cho anh là tình yêu hay cỉ là một thói quen khi có anh bên cạnh mỗi ngày. Anh cũng vậy, những người chưa trải qua tình yêu rất dễ ngộ nhận còn anh thì không muốn điều đó xảy ra,anh không phủ nhận tình cảm anh dành cho nó nhưng nếu gọi nó là tình yêu thì không biết có phải là ngộ nhận không nữa.
Để cảm ơn mấy bữa cơm mà anh cất công nấu cho nó hôm nay, khi vừa đi học về nó đích thân xuống bếp trổ tài nấu cơm tận tay mang đến công ty cho anh để tỏ tấm lòng thành của mình.
- Chị ơi cho em hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu ạ?- nó vui vẻ lễ phép hỏi cô nhân viên.
- Tổng giám đốc có việc bận nên chắc không gặp em được đâu- cô nhân viên thấy bộ đồng phục nó đang mặc thì tỏ ý coi thường, có lẽ cô ta nghĩ làm sao tổng giám đốc có thể quen một con nhỏ học sinh cấp 3 được cơ chứ.
- Nhưng em nhớ hôm nay anh ấy không có lịch gì đặc biệt mà- nó thắc mắc vì có hỏi qua lịch làm việc của anh
- Cô nghĩ mình là ai mà đòi nắm được lịch làm việc của tổng giám đốc chúng tôi cơ chứ- cô ta bĩu môi chê khiến cô hơi tức giận
- Em là em anh ấy- cô từ tốn tiếp lời.mong chị báo giúp cho tổng giám đốc ạ - cô vẫn lễ phép
- Tổng giám đốc chỉ co tiểu thư thiên thanh là em gái làm sao có thể có đứa em quê mùa như cô được- cô ta nói khiến mầy người xung quanh nhìn cô cười khiến cô xấu hổ vô cùng. Từ đằng góc hành lang có hai ánh mắt nhìn về phía cô. Một ánh mắt nổi lên nhưng tia tức giận vô cùng, một thì đang sợ hãi vì bị át chế bởi sự giận dữ ở bên cạnh. anh đang định cùng thư kí đi ăn trưa thì bợt chợt thấy cô ở đây nên nán lại xem cô đến làm gì nào ngờ anh lại được xem cái cảnh này. Nhìn vợ anh dễ thương vậy mà đám người đó dám nói là quê mùa anh không tức sao được, đã vậy vợ anh đã cất công đến tận đây gặp anh mà họ lại không báo cho anh thì quả là không thể chấp nhận được.
- Chẳng lẽ không phải người sành điệu thì không được gặp tổng giám đốc sao ạ?- nó bắt đầu phản công
- Đúng vậy đó,người như tổng giám đốc làm sao quen với những người quê mùa được- cô ta hất mặt nói.
- Nhưng nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn long phụng cũng quê mùa lắm, chẳng lẽ người đó cũng không được gặp tổng giám đốc sao?- nó vẫn lễ phép nhưng giọng đầy nguy hiểm.
- Con nhỏ này bắt đầu rồi đấy- anh từ tức giận chuyển sang mỉm cười đắc thắng khi thấy nó bật lại
- Người đó… thì …khác- cô nhân viên lúng túng còn bọn ngồi xung quanh mặt cũng tái mét. Tuy chưa gặp nhưng nó cũng thừa biết tập đoàn long phụng cũng không kém cạnh gì tập đoàn thanh long mà hai bên lại có quan hệ vô cùng mật thiết, còn có tin đồn họ là thông gia nữa chứ( không phải tin đồn mà là thật đấy)
- Có gì khác sao ạ? Nó giả vờ tò mò
- Họ là đối tác làm ăn quan trọng của tập đoàn và cũng là người có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc nên có thể gặp được- cô ta nói
- Vậy sao không cho cháu gặp chú à không tổng giám đốc- no lỡ gọi anh là chú.
- Nhưng cô đâu có phải là người của tập đoàn long phụng- cô ta nói và mong mỏi rằng cô không phải là người của tập đoàn long phụng chứ nếu không cô ta không biết mình sẽ ra sao nữa.
- Sao chị biết em không phải ạ?- Nó vẫn rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh của nó khiến cô nhân viên hơi hoảng loạn
- Ngọc bảo tiểu thư đến gặp tổng giám đốc ạ? Anh thư kí của anh nhanh nhảu bước ra
- Dạ -nó ngắn gọn
- Sao cô không cho ngọc bảo tiểu thư vào?- anh thư kí ra chiều trách mắng cô nhân viên kia
- Chắc tại cháu không đủ tiêu chuẩn để quen với tổng giám đốc của mọi người đấy- nó nhìn sang cô nhân viên nói khiến cô ta toát mồ hôi
- Tiểu thư cứ đùa – anh thư kí cười gượng, đúng là người có thể nói chuyện được với tổng giám đốc- anh thư kí nghĩ bụng.
- Cháu không có đùa mà - cô vẫn thản nhiên như không
- Tôi xin lỗi tiểu thư- cô nhân viên cuống quýt
- Bất cứ ai cũng là khách hàng nên thái độ đối với mọi người phải như nhau chứ đừng có mà nhìn bề ngoài rồi đánh giá người khác…-cô bặt đầu bài nói về đạo đức khiến ai cũng tròn mắt nhìn không hiểu cô là ai mà mới tí tuổi lại biết nhiều về kinh doanh, thư kí của tổng giám đốc cũng không giám nói nhiều thế chứ. chỉ có anh thư kí đứng đó nhìn về phía hành lang cười cười.
- Các người làm việc kiểu gì mà để tổng giám đốc phu nhân vừa đến lần đầu đã phải dạy bảo thế này- anh lạnh lùng bước ra đại sảnh choàng lấy vai nó.
- Kinh chào tổng giám đốc.tổng giám đốc phu nhân- cả bọn cúi rạp giật mình vì biết nó là tổng giám đốc phu nhân.
- Cũng tại chú không quan tâm đến nhân viên đấy- nó giở giọng nhưng quen mồm gọi anh là chú khiến anh phải véo nó một cái ra hiệu.
- Vậy hãy đuổi việc người đó đi, giám làm phu nhân phải tức giận ư? Anh lạnh lùng
- Anh đừng có lạm quyền thế chứ,chỉ cần trách phạt là được rồi không cần duổi việc đâu- nó sửa thành anh để khỏi bị véo lần nữa. dù không hài lòng về thái độ của cô nhân viên nhưng nó không nhẫn tâm đuổi việc cô ta.
- Vậy thì cứ làm theo lới em đi- anh quay sang nó tình cảm khiến cả đám tròn mắt vì sự lạnh lùng mọi hôm của tổng giám đốc đâu mất rồi mà thay vào đó là chàng hoàng tử ấm áp này nhỉ.
- Còn không mau cảm ơn phu nhân đi- anh thư kí đứng cạng giục cô nhân viên vẫn đứng đơ vì sợ từ nãy
- Cảm ơn tổng giám đốc, tổng giám đốc phu nhân- cô nhân viên luống cuống.
- Em đến đây làm gì vậy?- anh nhìn cô đầy tình cảm
- Mang cơm trưa đến cho anh này- cô tươi cười
- Vậy hả anh đang định đi ăn nhưng giờ khỏi cần nữa – anh hạnh phúc. Anh đi một mình đi- anh quay sang nói với thư kí. Chúng ta đến phòng thôi- anh ôm eo cô trước con mắt của mọi người tiến đến phía cầu thang.
Mọi người được một phen mắt tròn mẹt dẹt với cảnh tình cảm vừa rồi. thì ra tổng giám đốc phu nhân là người có thể khiến tổng giám đốc từ một người băng lãnh trở nên ấm áp như vậy, thật sự ngưỡng mộ tổng giám đốc phu nhân quá đi- cả nhóm xôn xao.
Vừa bước tới thang máy anh và cô vội vàng buông tay ôm nhau ra.không khí trong thang mày trở nên ngại ngùng vì chỉ có hai người.
- Vừa nãy chúng ta diễn quá đạt đúng không ạ? – (Bạn đang đọc truyện tại: kenhtruyen.info )nó cười nói phá tan sự ngượng ngùng ấy.
- Đúng vậy đấy- anh nói sao mà không cam lòng vì đó là những lời nói thật lòng anh.
- Vừa nãy chú giới thiệu cháu làm tổng giám đốc phu nhân là chú đã mất cơ hội hẹn hò với các cô xinh đẹp rồi đó- nó đùa nhưng tim hơi thắt lại.
- Đúng vậy, nhưng đó đều là vì giải nguy cho cô nên cô phải bồi thường đó- anh cũng chớp lấy cơ hội.
- Ai cần chú cơ chứ, cháu có thể tự giải quyết mà. Vả lại cháu đến đây không gặp chú thì thôi cháu lại về người bị thiệt sẽ là chú đấy – nó lại bắt đầu
- Không cần biết cô phải thực hiện một điều mà tôi yêu cầu đấy – anh cười tinh nghịch.
- Chú vô lí vừa thôi nhé- nó không cam tâm thua như vậy.
- Từ trước giờ tôi đều vô lí vậy đấy, không lẽ cô lại muốn tôi ra kia nói với mọi người là cô là giúp việc của tôi - anh le lưỡi trêu ngươi như trẻ con.
- Chú được lắm. thích thì cháu đây chiều luôn. Chú muốn cháu làm gì?- nó cũng chẳng khó khăn với yêu cầu của người khác chỉ cần điều đó không vô lí và nó có thể làm được
- Từ từ để tôi nghĩ đã- anh ra vẻ đăm chiêu vì muốn yêu cầu nó làm gì thật ý nghĩa mà lại giúp anh tỏ được tình cảm của mình dành cho nó.
- Được nhưng chú chỉ có ngày hôm nay thôi đấy- nó ra điều kiện
- Tại sao?- anh hỏi nó
- Vì chú chỉ giúp cháu hôm nay thôi mà, chú mà không nhanh là thôi nhé- nó dẫm vào chân anh 1 cái cho bõ tức rồi lè lưỡi chạy đi trước, nó còn quay lại lêu lêu anh như thách anh đuổi theo.
- Cô đứng lại đấy- anh vừa hét vừa đuổi theo cô
Hai người rượt nhau tới phòng của anh. May là nhân viên giờ đang ăn trưa hết chứ nếu không hình tượng tổng giám đốc uy nghiêm mà anh xây đựng bao lâu nay coi như tan tành. Thật đáng xấu hổ.



Chương 16: này! Nấu cơm cho tôi cả đời này nhé!

Chương 16: này! Nấu cơm cho tôi cả đời này nhé!
- sao hôm nay lại nấu cơm mang tận nơi cho tôi vậy?- anh hỏi cô vì chẳng mấy khi thấy nó vì chẳng mấy khi thấy nó chịu làm mấy việc như thế.
- Thì coi như là cảm ơn chú đã nấu cho tôi mấy lần trước- như ngượng ngùng
- Được hay cô có mưu đồ gì vậy?- anh giả vờ trêu cô
- Chú không ăn thì thôi tôi mang cho người khác- nó cũng vờ giận
- Dại gì mà không ăn, vừa nãy đã chót quay về rồi giờ lại quay ra thì họ cười cho à?- anh vừa nói vừa mở mấy hộp thức ăn mà nó mang đến
Anh thật không ngờ một thiên kim tiểu thư như nó lại có thể nấu và bày trí món ăn đẹp mắt như thế. thấy mọi hôm nó cứ chỉ hết đi học lại nghịch ngợm vui chơi chứ chẳng thấy nó vào bếp bao giờ vậy mà nó cũng có thể làm được những món này, đặc biệt nó còn chuẩn bị toàn món mà anh thích nữa chứ.
- có thật là cô nấu không vậy?- anh vờ nghi ngờ hỏi thế thôi nhưng lòng thì vui sướng tột cùng.
- Chú tưởng ai cũng nấu dở như chú chắc- nó cũng không chịu thua.
- Thế thì phải xem đã, nhiều khi nhìn thì đẹp nhưng ăn chưa chắc đã ngon – anh vẫn trêu nó
- Cứ tự nhiên, đồ ăn cháu nấu chuẩn 7 sao đó chú- nó tự tin
- Tự tin quá nhỉ?- anh vừa nói vừa găp một miếng bit-tết bỏ vào miệng. quả thực là ngon hơn nhà hàng năm sao mà anh vẫn hay ăn. Anh chuyển sang gắp món khác vẫn thấy hương vị đúng là tuyệt vời không chê vào đâu được. anh thực ngạc nhiên về nó, nhìn thế mà không phải dạng vừa nhé tuy nhiên anh không để sự cảm phục của mình lộ ra ngoài mặt
- Hương vị thế nào ạ?- nó tò mò hỏi ý kiến của anh. Dù trước kia nhiều người khen nó nấu ăn ngon, nó cũng tự tin lắm chư nhưng sao khi chờ ý kiến của anh nó lại hồi hộp như chờ kết quả thi hoa hậu thế này cơ chứ.
- Cũng bình thường- anh tỏ vẻ món ăn cũng bình thường.
- Vậy thì thôi để hôm khác cháu nấu cho chú sau- nó định đậy mấy hộp thức ăn mang về.
- Tôi nói bình thường nhưng không có bảo là không ăn đâu- anh giành lại rồi vội vàng gắp lịa lịa bỏ vào miệng khiến nó cười thầm.
- Thế chú nghĩ ra điều muốn cháu làm chưa? Nó hỏi anh
- Nấu cơm cho tôi cả đời này nhé- anh nói nhỏ
- Chú nói gì cơ- nó nghe thấy nhưng nghĩ mình nghe nhầm.
- Cô có thể nấu cơm cho tôi cả đời này không?- anh nhìn vào nó nghiêm túc khiến nó có cảm giác ngượng ngùng.
Hình như nó hiểu một chút gì đó qua câu nói của anh nhưng nó vội phủ nhận bởi nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh ta có ý tốt như trong ý nghĩ của nó cơ chứ, chắc anh lại muốn trêu cô thôi.
- nhà chú có ít người làm lắm hay sao mà chú còn muốn cháu nấu cả đời cho chú- nó lái cuộc nói chuyện theo ý nghĩ của nó vì nó nghĩ anh lại trọc quê nó.
- Nhưng tôi chỉ thích cơm cô nấu thôi- anh vẫn vừa ăn vừa nói với nó
- Nhưng cháu không có nhu cầu làm osin cả đời cho chú đâu- nó tỏ vẻ trẻ con như trong các cuộc đối thoại của anh và nó trước đây. Chú nghĩ việc khác đi nhé- nó nói xong bước vội ra phòng khiến anh không kịp chạy theo.
- Em không hiểu hay cô tình không hiểu vậy. anh muốn em hãy làm vợ anh cả đời cơ mà- anh quay về phòng lẩm bẩm một mình rồi nhìn chỗ đồ ăn nó mang cho anh mỉm cười thầm rồi ăn hết sạch.
Anh nghĩ đã đến lúc anh phải nói rõ tình cảm của mình rồi nếu không thì anh và nó sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận ràng mình đang yêu đối phương đâu.
Sau khi ra về nó cũng suy nghĩ. “ chẳng lẽ chú ấy muốn mình làm vợ sao? Làm gì có chuyện ấy được, lúc nào chú ấy cũng chọc quê mình nên tốt nhất là mình đừng nghĩ ngợi lung tung nữa”. nghĩ vậy thôi nhưng nó không sao không nghĩ về vấn đề đấy được.
Hôm sau anh với nó vẫn đấu miệng với nhau như thường khiến nó nghĩ rằng đúng là anh có ý đùa mình thật chứ nó không ngờ được anh đang chuẩn bị cho nó một điều bất ngờ.



chương 17: đừng gọi là chú nữa vì ... anh yêu em

Sau mấy ngày tìm ra kế hoạch hoàn hảo anh quyết định hôm nay sẽ chính thức tỏ tình với nó dù cho nó có đồng ý hay không thì anh cũng vẫn yêu nó.
Anh ra lệnh cho khách sạn PARADISE – nơi đầu tiên anh và nó gặp mặt chính thức – ngừng làm việc để anh sử dụng. một khung cảnh lãng mạn đã được chuẩn bị sẵn sàng để đợi nó. Nhưng....
- xin hỏi có phải thiếu phu nhân không ạ?- tiếng gấp gáp từ đầu dây bên kia điện thoại của anh nhưng không phải là anh.
- Anh là ai? sao lại sử dụng điện thoại của chú ấy- nó lo lắng khi thấy tiếng người đó có vẻ gấp gáp
- Tổng giám đốc đến đây kiểm tra khách sạn không may bị dị ứng thức ăn khi đang thử đồ ăn nên giờ đã ngất ở đây ạ.- người đó hoảng sợ.
- Vậy sao còn không mau đưa chú ấy đi bệnh viện đi?- nó hoảng sợ và lo lắng vô cùng.
- Nhưng tổng giám đốc sợ ảnh hưởng xấu đến nhà hàng nên không cho phép chúng tôi gọi cấp cứu vả lại ở ngoài còn nhiều khách tổng giám đốc sợ họ đồn thôi lung tung nên …- người đó nói với giọng vô cùng khó khăn
- Nói địa điểm đi, tôi sẽ đến đó ngay- cô vội vã
- Khách sạn PARADISE ạ- người đó trả lời
Vừa cúp máy cô vội vã gọi người lái xe đến đó. Trên đường cô liên tục giục người đó nhanh lên, cô thật sự đang hoảng loạn khi nghe tin này. Cô lo tới mức ra ngoài chỉ kịp xỏ vào chân đôi dày mà không kịp thay quần áo cũng may là ở nhà thì cô cũng ăn mặc tử tế như ra đường nếu không thì …
Ngồi trên xe mà nó lo đến phát khóc, miệng cứ lẩm bẩm tại sao anh lại không đến bệnh viện kia chứ.
Vừa đến nơi nó lao vội ra khỏi xe rồi hổn hển chạy bộ lên tầng thượng của khách sạn ( không biết có phải lo quá hóa ngu rồi hay không mà khách sạn có bao nhiêu thang máy nó không đi mà lại cắm đầu leo bộ hơn 30 tầng).
Lên đến tầng thượng thì nó không còn sức mà thở nữa vội vàng đến nơi mà người vừa nãy bảo thì không thấy anh đâu, hốt hoảng đi ra ngoài thì thấy anh đang ngồi ở một bàn ăn đầy hoa và nến lãng mạn. vừa thấy nó với bộ dạng mệt mỏi lê lết anh vội chạy đến bên nó.
- sao…bảo ..chú ..bị..ngất..chú..không sao… chứ?- nó hổn hển ngồi xụp xuống chắc giờ mới thấm mệt.
- chẳng lẽ vì lo lắng cho anh nên em đã leo bộ lên đây ư?- anh không cô tôi nữa mà xưng an hem
- * gật gật*- nó vừa thở vừa gật đầu- nó không còn sức mà nói nữa, cũng không để ý cách xưng hô của anh đã thay đổi
- Ngốc này!- Anh cốc đầu mắng yêu nó. Em đến nơi không thấy ai phải nhận ra luôn sự khác lạ rồi chứ.- anh không ngờ nó lại lo cho mình đến thế. Đó chỉ là kế hoạch mời nó đến đây của anh thôi, nghĩ lại thì giờ anh thấy mình hơi quá đáng thật nhưng cũng nhờ có kế hoạch này mà anh biết ít nhất thì trong lòng nó anh cũng có một chút trọng lượng.
- Tại tôi lo cho chú quá chứ. tôi đúng là ngốc- nó uất ức òa khóc như trẻ con.
- Anh xin lỗi. nín đi nào, em khóc trông xấu lắm đấy- anh lau nước mắt xoa đầu nó dịu dàng.
- * hức hức*- nó lấy tay lau nước mắt như trẻ con.
- Nào đến ngồi kia đi- anh bế nó đến bên ghế vì biết nó leo bộ bấy nhiêu tầng thì giờ chắc chẳng còn sức mà đi đâu.
Khoảng năm phút sau nó bình tĩnh trở lại,lúc ấy nó mới bắt đầu hỏi anh
- sao bảo chú bị ngất ạ?- nó hỏi
- đó chỉ là lí do anh để anh gọi em đến đây thôi- anh cười
- chú thật quá đáng, chú biết cháu lo lắng thế nào không?- nó giận dỗi vì anh trêu nó nhưng quan trọng hơn là anh lại mang cả mạng sống của mình ra để đùa.
- Mà hôm nay chú bị làm sao vậy? tự nhiên lại anh với em, làm gì có ai đâu mà chúng ta phải diễn kịch- giờ nó mấy để ý cách xưng hô của anh ngày hôm nay.
- Hôm nay hẹn em ra đây là có việc muốn nói- anh nghiêm túc
- Việc gì thì chú cứ nói nhưng bỏ cái anh- em đi ạ nghe cứ sao sao ấy- no cười nói.
- Anh muốn em đừng gọi anh là chú nữa- anh nhìn thẳng nó, ánh mắt dịu dàng
- Tại sao?- nó thấy anh vậy chỉ bật được ra đúng câu ấy
- Cần phải có lí do sao?- anh hỏi lại nó
- Tất nhiên rồi- nó không biết tại sao mình lại cần biết lí do phải chăng nó đã quen gọi anh là chú rồi nên nó không muốn đổi
- Đừng gọi là chú nữa vì… anh yêu em- anh nhìn thẳng vào mắt nó
- * ngơ ngơ*- nó đang sốc.(Bạn đang đọc truyện tại: kenhtruyen.info ) đó là tỏ tình sao? - Nó tự hỏi trong lòng.
- Em sao vậy?- anh thấy phản ứng ngơ người của nó cũng không kiềm chế được.
- Không sao, không sao- nó xấu hổ vội vàng uống nước để bớt ngượng.
- Anh thật lòng đấy- anh lại nhìn vào mắt nó rất thật lòng.
- … nó đỏ mặt im lặng không nói gì. ( sao hôm nay nó không đấu khẩu lại luôn nhỉ)
- Chẳng lẽ em không thích anh sao?-anh hỏi nó
- Không phải- nó vội vàng phản ứng như sợ anh hiểu lầm. nhưng…- nó ậm ừ.
- Nhưng sao?- Anh hỏi
- Chú đang đùa phải không?- nó nhíu mày hỏi anh
- Trong tình cảm anh không bao giờ biết đùa- anh nghiêm túc
Thấy anh nói vậy thì nó không thể không nghiêm túc được nữa rồi. nó sẽ làm rõ trước một vài điều đã
- Chú yêu cháu từ bao giờ và tại sao lại yêu cháu- nó không thể sửa được ngay cách xưng hô.
- Không phải anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng yêu từ rất lâu rồi, khi yêu ai em sẽ không tìm ra được lí do đâu- anh mỉm cười đáp câu hỏi của nó
- Tại sao chú lại cho rằng chú yêu cháu. Có khi nào là ngộ nhận không?- nó vẫn hỏi bởi chính nó cũng không biết rõ tình cảm của mình dành cho anh là gì?
- Khi bên nhau dù hay đấu khẩu thì cũng thấy rất vui nhưng xa nhau chỉ một chút thì sẽ rất cô đơn và nhớ em. Cho dù là ngộ nhận đi nữa anh cũng muốn mình ngộ nhận đã yêu em- anh nghĩ lại quãng thời gian đã qua cười đáp nó
- Ra là vậy.- nó tỏ ý hiểu.vậy thì có lẽ nó cũng yêu anh rồi- nó thầm nghĩ bởi nó cũng hệt anh, nó cũng muốn ngộ nhận rằng nó yêu anh
- Vì vậy đừng gọi là chú nữa hãy gọi là anh, em nhé!- anh đến bên thơm nhẹ một cái vào má nó khiến nó ửng hồng cả khuôn mặt.
- * gật đầu* - nó gật đầu hạnh phúc. Ít nhất nó cũng muốn ở bên anh trong thời gian này
Anh rút ra trong túi một hộp quà bằng nhung, mở hộp lấy chiếc dây chuyền có dòng chữ LÂM BẢO tiến tới đeo lên cổ nó.
- đây sẽ là kỉ niệm tình yêu đầu tiên của chúng ta- anh vừa đeo cho nó vừa thì thầm. không khí ở đây thật ngọt ngào và hạnh phúc. Anh tiến lại gần mặt nó định hôn thì nó hắt xì một cái ( tại gió lạnh quá đấy không phải cố ý đâu) khiến anh và nó đều đỏ mặt ngượng ngùng.
- Mau gọi thức ăn đi cháu đói rồi- nó phá vỡ không khí đó
- Không được gọi là chú nữa mà- anh thấy nó chưa sửa cách gọi
- Xin lỗi…. anh -nó ngượng ngùng nhưng cũng cười nói.
- Có thế chứ- anh vui vẻ.
Hai người ngồi ăn tối vui vẻ trong không khí thật lãng mạn thì tự dưng
- lát nữa phải phạt chú à anh mới được- nó vội vàng. Tại anh mà em chạy bộ lên đây nên tí em không xuống nữa đâu
- vậy chúng ta có nên ở luôn đây không nhỉ?- anh cười gian trêu nó
- Anh đừng có mà nghĩ linh tinh nhé- nó đỏ mặt
- Anh đâu có nghĩ gì đâu là em nghĩ đấy chứ - anh lại bắt đầu, dường như đấu khẩu và trêu nó đã thành niềm vui của anh rồi hay sao ấy.
- Không nói nữa lát anh phải chịu phạt- nó giận dỗi trẻ con. Hôm nay nó trẻ con thật đấy
- Được rồi, lát anh bế em xuống được chưa?- hôm nay anh cũng chiều nó ghê.
- Ai cần chứ- nó tỏ ý không thèm
- Vậy em định ở trên này luôn hả?- anh cười nó
- Anh dám- nó thách thức
- Rồi rồi. anh không dám được chưa, ăn nhanh để còn về thôi nào- anh không thể không thua trước vẻ đáng yêu của nó
. vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho nó.
Sau bữa tỏ tình anh và nó vui vẻ về nhà, nhưng hai người vẫn vậy vẫn trêu đùa và đấu khẩu với nhau nhưng trong lòng đã có một cái cảm giác gì đó khó tả không như trước nữa, nó giống như ngại ngùng khi mà đối phương biết tình cảm của mình.

» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polaroid