Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đời một lần cười nhạt, đời một lần cười mà khóc trang 3
Past seven:
Ngồi trên xe trở về con lộ ngun ngút gió và mây trời ảm đạm. Trên mặt tôi vẫn còn in sâu vết cào cấu xen một cái bạt tai nằm lệch xuống gót cằm. Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn phát run lên bởi trận “ẩu đả” hơn cả đàn ông của Huyền Mai và “mụ phu nhân” phấn son trắng bệch. Cũng bởi vì chạy vào can ngăn mà tôi nhận lại được những vết tích người ta lầm tưởng chính tôi mới là người “động thủ”.
Giờ thì cả Huyền Mai và Bảo đang yên vị ngồi ở ghế sau. Dù mặt còn đỏ au và mấy vết bầm tím tái, Huyền Mai vẫn không chịu bớt đi cái tính hiếu thắng và bản tánh đàn bà. Yêu được lúc, hận và chơi bẩn cả đời.
-Họ là ai vậy? – Tôi hỏi.
Huyền Mai bỗng sực nhớ ra như thể đã quên cái gì lâu lắm rồi. Cùng cái bụng cũng khá to của mình khá lay động, ả nói với cái giọng bất cần xen chút hận thù:
-Chẳng là ai cả! - Ả hếch mũi tỏ vẻ khinh thường.
-Chỉ là bọn ăn bám bố ruột Bảo. Nghe chúng nó nói thì chúng nó cũng tìm Bảo lâu lắm rồi, chủ yếu là muốn dằn mặt Bảo để chắc chắn rằng Bảo không bao giờ xuất hiện trước mắt bố thằng bé một lần nào trong đời nữa.
Đúng là đời, cái từ tóm gọn cả một cái xã hội trắng đen phải trái lẫn lộn. Cái nào càng xấu, càng nặng thì càng bám sâu dưới đáy. Cái nào nhẹ tênh thì trôi nổi chờ đợi sự đào thải!
-Vậy ông ta là ai? – Tôi tiếp tục hỏi, không mong cũng chẳng chắc điều mình muốn biết. Nhưng coi bộ cô ta có vẻ khá muốn nói những điều để trong lòng.
-Chắc lại là ông to bà lớn giàu có nức tiếng thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ chứ gì! Cái dạng bỏ con bỏ cái thì nói làm cái quái gì!
-Vậy là ông ta không nhận!? – Tôi hỏi.
-Cần quái gì! Giờ có quỳ xuống lạy bà đây cũng không cho nhận!!! – Qua kính chiếu hậu tôi thấy Huyền Mai đang ôm chặt lấy Bảo, giữ chặt như để bảo vệ điều trọng đại nhất trên đời.
Ở ghế phía trên, tôi bỗng bật ra một nụ cười bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ bởi có chút ghen tị với cả hai chị em nhà họ Phan. Họ có người để bảo vệ, có người để được che chở. Còn tôi, không có gì cả. Gia đình không! Bạn bè không! Tôi chỉ có duy nhất một thứ là tiền, là quyền, là tham vọng. Như vậy cũng hay, đôi khi tự nhiên thả tay ra và vô thức ngã xuống địa ngục. Kẻ phía trên sẽ nhìn tôi lao đầu xuống mà cười khinh bỉ. Rồi cũng rất nhanh, coi tôi như vệt tro tàn bị gió thổi bay về phương trời xa tít. Chẳng ai còn nhớ nữa. Có khi nấm mồ còn chẳng có về sau... Ha ha! Cười...
“Hắt xì!”
Có lẽ là Bảo!
“Hắt xì!”
“Hắt xì”
Hắt lắm thế! Tôi nheo mắt khó chịu định phàn nàn thì Huyền Mai lại vội vã nói:
-Tìm chỗ đỗ xe đi! Sắp mưa lớn rồi đấy!!!
Tôi bật cười, mắt hơi hướng về những đám mây ảm đạm màu xanh xám trên bầu trời mùa đông:
-Đùa à! Mưa gì mà mưa!!!
-Đã bảo mưa là mưa! Cấm thắc mắc! – Huyền Mai gầm lên. Tôi cũng để mặc thuận ý ả.
Ngay vừa thấy một khách sạn vắng khách gần đó, tôi tấp xe vào về đường, xuống xe. Huyền Mai và Bảo cũng nhanh chân chạy xuống. Huyền Mai thậm chí còn thuận miệng ra lệnh cho tôi. Rằng đêm nay sẽ ngủ lại đây, rằng nhanh đỗ xe vào bãi rồi nhanh đi đặt phòng…
Tôi là con cô chắc!
Bước ra từ bãi đỗ xe, tôi vừa hin bước vào đại sảnh khách sạn 3 sao. Một cơn mưa rào ấp đến, lách tách trên mặt đường lạnh ngắt. Từng giọt dồn dập chút xuống, bắt lên tí tách. Mưa! Một cơn mưa bất ngờ đã được báo trước!
Past eight:
Cuộc sống không phải lúc nào cũng ổn, lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng dễ dãi. Được vậy thì không bao giờ có chuyện cầu làm ra chủ yếu là để ấy kẻ buồn đời nhảy xuống ở chơi luôn với đáy sông. Tình yêu cũng nào phải sinh ra từ tim, tim chỉ có bốn ngăn và chỉ chứa máu mà thôi. Máu cũng đâu ở vĩnh viễn trong tim, mỗi cái đập của nó, nó đẩy dòng chảy ra các mạch máu mà truyền đi khắp cơ thể đấy thôi. Vậy hóa ra tình yêu của tim là hút vào và đẩy ra sao?! Không! Cái tình và cái yêu bắt nguồn từ ý thức và hành động của bộ não. Nó mới là kẻ đứng phía sau, thâu tóm cả cơ thể lẫn tâm can con người. Nếu có tim mà không có não bạn yêu được không? Không!!! Bạn chết rồi! Hãy nói lời vĩnh biệt cuộc đời này đi! Kẻ có tim không não!
Dần dần, tôi chỉ muốn quên đi, những mẩu kí ức đáng lí phải quên dù có chết cũng phải quên
~Tôi bước vào phòng số 013 vừa đặt, cửa mở.
Huyền Mai nằm trên sofa màu trắng tinh khiết xem tivi. Trông cô ta khoan khoái cực kì. Trái với bầu trời mưa ào ào ngoài kia. Còn Bảo thì mất hút. Ném hai cái balo đầy ắp quần áo đầm điệu của Huyền Mai và chút đồ dùng cá nhân xuống sàn nhà gỗ hạng trung. Tôi tiến đến ngồi một bên sofa cạnh chỗ ả ngồi. Tôi hỏi:
-Sao cô biết trời sẽ mưa? Mà có mưa thì chúng ta ngồi ô tô, cô sợ gì?
Huyền Mai chép miệng nhìn tôi rồi đưa tay bấm điều khiển tắt tivi, vừa bấm vừa nói:
-Bảo mẫn cảm với thời tiết, trời càng mưa to càng hắt hơi nhiều!
Cô ta nói như không, như một điều hiển nhiên. Nhưng theo tôi, cái mẫn cảm với mưa gió chỉ có ở mấy cụ ông cụ bà chân tay tê nhức thôi. Giờ còn có cả cái thể loại này!
-Vậy cô có mẫn cảm với tiền, với phóng túng, với đàn ông không!? – Tôi hỏi, giọng đá đểu hết nước hết cái.
Nhưng thay vì cảm thấy tức giận vì bị chơi khăm, ả chỉ cười mà quay qua nhìn tôi, nhìn tôi như thể tôi là thứ duy nhất trên đời ả có thể nhìn thấy. Giọng trầm thấp, ả khẽ nói:
-Tôi chỉ mẫn cảm với một mình anh, khinh thường một mình anh, thấy ghê tởm nhất cũng chỉ có mình anh! Một thằng đàn ông đê hèn nhất quả đất này, anh lún sâu dưới đáy và cố kéo thêm ai đó đi cùng… Coi ra kẻ đồng hành này của anh là tôi rồi! Phải không? “CHỒNG YÊU”! – Cuối câu, ả cười ngọt lịm.
-Cô! – Giọng tôi run lên, cơn giận ngoi lên tận đỉnh đầu, chầu trực phun ra bất cứ lúc nào.
Thật sự không muốn kìm nén cơn giận dữ này thêm nữa. Lại thuận lợi không có thằng oắt con ở đây. Tôi giơ cao tay toan tính tát cả một bạt tai. Trái với những phản ứng tự nhiên, ả tiến lại gần như thể tự nguyện đón nhận cái tát. Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi thấy trong đôi mắt ả hiện lên một con quỷ đen tối mà yếu ớt. Giống tôi!
-Đánh đi! Anh tưởng tôi sợ chắc?! - Ả ưa ngạnh lớn tiếng.
Tôi cũng không ngần ngại từ chối, tay vừa hạ xuống, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay ấy ướt đẫm mồ hôi. Không cần ngẩng đầu lên, tôi biết đó là Bảo. Thằng nhóc không biết sợ là gì? Và nó luôn đến đúng lúc nhất có thể!
Tôi đứng lên, vung tay thoát khỏi bàn tay của Bảo. Tôi xoay người bước về phía phòng ngủ, từng bước từng bước thêm nặng nề. Tôi đang dính phải một mớ rắc rối to đùng chỉ vì những đêm phóng túng và dục vọng nhấn chìm nhận thức! Giờ là cái giá phải trả!
***
Vực sâu đang đợi tôi nhảy xuống!
Tôi như một con mồi mù quáng mà... đâm đầu vào mặc sống chết!
...
Vì thế mà tôi kéo theo người ấy... cùng chết với mình...
Chương Past Nine:



Past nine:
Trong phòng ngủ, một chiếc giường đôi nằm ở giữa phòng với gam màu tối. Bên cạnh đầu giường có một cái bàn nhỏ đặt đèn ngủ hình tròn tắt ngỏm. Có thêm một phòng tắm bên góc phải và bàn làm việc cạnh cửa sổ đã kéo rèm đóng kín. Tủ áo hạng trung hai ngăn lớn bắng gỗ đặt bên trái góc phòng. Đảo mắt một hồi, thấy cách bài trí cũng không tồi, tôi cởi áo khoác ra ném ở một bên giường rồi tự mình ngả vào giữa giường. Để đầu mình thả lỏng hết sức, để nó quên đi cơn giận vừa ngùn ngụt bốc khói hai phút trước. Ngày hôm nay là quá sức với tôi. Lại thêm giấc mơ như ác mộng sáng nay trong xe, tôi muốn quên hết đi! Quên mọi thứ! Có vẻ như thời gian đang muốn giết chết cái tôi tù tội của tôi!
Lại đến!
Cũng là một cơn mưa tầm tã ngoài trời, cậu bé từng hiện hữu trong mơ của tôi. Đứa trẻ còi đến sơ xác, bần hàn đến không tưởng. Nó đang chạy một mình trên con đường đất đỏ bê bết nháo nhoét vì ngập nước. Nó cứ lao thẳng, con đường không có ai phía trước cũng chẳng có ai sau lưng, chỉ có bên hai vệ đường là những khóm cây dại mọc lấn sang cả ra đường cái. Mưa bắt đầu dồn dập trút xuống, nó lại càng chạy nhanh hơn. Hai tay ôm chặt lấy bụng, nó dấu cuốn vở duy nhất vào trong áo, lấy cả hai tay che chắn. Nó quý cuốn vở ấy đến thế sao?
Nó sợ mình tự nhiên ngã, tự nhiên làm bẩn áo, bộ quần áo vốn đã không thể bẩn hơn nữa! Toàn thân nó ướt đẫm, trừ một góc trong bụng, nơi khô ráo nhất nó có thể giữ gìn. Hàng mi nó cũng ướt, ướt và chảy xuống từng giọt nước, mắt nó đỏ hoe. Không hiểu là do mắt đắng hay là nó khóc!
A! A! AAAAAAAA!
Tôi sợ hãi ngồi phắt dậy, một dòng thương cảm bắn thẳng vào óc. Trán đổ đầy mồ hôi, tôi đảo mắt quanh phòng, nơi chỉ còn là một góc tối không đáng nhìn mà cũng mong không ai nhìn thấy. Tôi rối rít đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cố làm thần sắc mình trở lại bình thường khi nghe có tiếng động bật mở cửa phòng.
Vẫn ngồi trên giường, tôi nheo mắt xem xem ai là người bước vào.
Lại một lần nữa cái bụng to đùng hiện ra trước mắt. Tôi thở hắt, lộ vẻ chán nản khi Huyền Mai bật đèn phòng ngủ.
-Cô lại muốn gì nữa đây? – Tôi hỏi, không định rời giường.
Ngoài kia, trời vẫn còn mưa nặng hạt, mà cũng đã tối, những ánh đèn đường cũng đã được thắp đầy hai bên đường. Tôi đưa mắt nhìn khung cửa bên phải, mặc cho câu trả lời của Huyền Mai rơi vào tai:
-Tôi không thể ngủ trên sofa được!
-Vậy thì sao? – Tôi hỏi lại.
Ả không trả lời, chỉ bước nhanh đến gần, xốc chăn chui vào giường. Ngay lập tức, ả bắn cho tôi ánh mắt mập mờ không rõ:
-Cho “vợ” ngủ ở đây đi! Em bé trong bụng “vợ” không chịu nằm sofa!
Tôi một lần nữa xốc chăn lên, đem cái lạnh từ không khí một lần bấu lấy Huyền Mai. Nghiến răng, nghiến lợi tôi lạnh lùng nói:
-Nó đã hư như thế thì bỏ quách nó đi! Còn cô thì biến khỏi đây ngay lập tức!!!
Như muốn chống đối kịch liệt với tôi. Ả một lần nữa túm lấy chăn bông kéo thẳng che lấp cả đầu. Tôi thở dài, cô ta có sự ngang bước của bọn đàn bà lẳng lơ trơ trẽn.
-Cô thích cãi nhau với tôi lắm sao? – Tôi hỏi một cách hờ hững khi cảm thấy trong lòng vô cùng chán nản. Chán nản đến mức không thèm kéo chăn của ả xuống nữa.
Ả ló đầu ra khỏi chăn, trong bóng tối, tôi thấy ánh mắt ả ánh lên một tia sáng khó hiểu, ả cười tươi tắn đáp lại tôi:
-Phải!
Tôi bật cười mỉm trước câu trả lời của ả. Tôi và Huyền Mai cũng đã có khá nhiều cơ hội để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng bởi bản tính của nhau, chuyện ấy trở nên khó khăn vô cùng. Như thể ông trời không cho tôi tự do, không cho tôi “GIẾT CHẾT” đứa bé. Thôi thì tôi hôm nay sẽ nói thẳng với Huyền Mai. Để “ĐỨA CON TRONG TƯƠNG LAI” của tôi không phải giống như cậu bé nghèo trong mơ:
-Huyền Mai! Tôi và cô nói chuyện một cách thẳng thắn được không?
Ả chớp chớp mi mắt, giống như thể thể hiện sự kinh ngạc không mong muốn. Nhưng ngay lập tức ả lại cười, lại trả lời tôi:
-Bộ từ trước đến nay chúng ta chưa từng nói thẳng thắn với nhau sao?
-Không! Từ trước đến này cô là một con khốn thích chọc điên tôi! – Tôi trả lời. Trên môi còn nở một nụ cười mỉm.
Huyền Mai cũng không tỏ ra khó chịu. Ả coi bộ cũng không có tư thế “đáp trả”, điều này làm tôi nghi ngờ:
-Sao thế!? Hôm nay không quay lại chửi hả?
Huyền Mai vẫn tiếp tục nhìn tôi, thẳng thắn mà trả lời:
-Đứng có mà hóng, Bảo đi rồi lấy ai bảo vệ tôi!
Hừ!
-Trời đang mưa,thằng em cô đi đâu? – Tôi hỏi một cách tò mò.
-Thì bạn gái nó gặp chuyện, nó phải về xem sao!
Thật không ngờ, thằng lỏi con ấy mà cũng có người yêu! Mà liên quan gì đến tôi! Quay lại chủ đề chính nào!
-Thế sao cô không theo cậu ta về luôn?
-Nó không cho! Nó bảo ngại lắm! – Huyền Mai cười khổ. Lại một lần nữa tôi phải hiện biểu cảm khác của cô ta.
Có quá nhiều điều không thể lường trước ở đời. Lại càng không thể cái không lường trước ở đời. Chỉ một chữ ĐỜI, có bao nhiêu kẻ phải trả giá đắt bởi tính chủ quan và vô tư như cô tiên?
-Tự nhiên mất hứng, không nói nữa, ngủ đi! – Tôi chui vào chăn, nằm quay lưng về phía Huyền Mai.
Mưa vẫn đổ xuống ngoài kia, còn bên trong căn phòng nhỏ hẹp này. Có hai linh hồn mệt mỏi và lạc lỗi. Ánh đèn ngủ đã tắt từ lâu. Giờ chỉ còn bóng tối, một gam màu u ám nhất có thể. Tôi nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của Huyền Mai. Nó hòa vào tiếng thở của tôi…
-Anh sẽ lấy tôi chứ?
Tôi thoáng giật mình. Cả cơ thể như đông cứng, tôi không dám quay đầu lại nhìn cô ta một lần. Tôi sẽ trả lời ra sao đây?
Một đứa trẻ ngồi trong góc nhà, đội khăn tang, mắt nó chảy ra từng dòng nước mắt như thế đó không còn là thứ nước muối mà là huyết lệ…
Một đứa trẻ hốc hác, nó lại một lần nữa ngồi trong góc nhà, toàn thân run lên bần bật cùng những vết thâm tím vì bị đánh trên mặt…
Ở hiện tại…
-Cô biết tôi vốn không có khả năng lấy cô, cũng không thể yêu ai đó hay làm cha của một đứa trẻ… Đối với tôi, sống càng nhanh càng tốt, cái chết mới là đích đến cuối cùng của con người!
Phải một lúc lâu sau, Huyền Mai mới lên tiếng trả lời tôi:
-Anh khờ thật đấy!
-Phải tôi khờ! Không có thằng nào như tôi mà bình thường được cả! Tại sao cô không thể buông tha cho tôi chứ!
Trong lòng tôi bỗng nổ lên một trận cào cấu giằng xé cả tâm can.Tôi biết là còn đầy những kẻ khổ cực hơi tôi, hơn tôi nhiều. Nhưng nếu như đã từng bị tổn thương, dù có được trả giá ngàn vàng mà ý trí không kiên định. Con quỷ vẫn ngày ngày gặm nhấm tâm hồn… Vậy có ai ưu ái cho tôi một cái giá? Vậy ai ưu ái cho tôi một ý trí? Không ai cả! Thật đáng tiếc!
-Anh có thấy mình mệt mỏi trong cuộc đời này không?
Tôi im lặng. Câu trả lời vốn có sẵn hàng giây trong bộ óc. “Tôi không mệt mỏi. Tôi chỉ thấy tuyệt vọng”. Và đó là lí do, được sống không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Vậy tại sao tôi vẫn sống ư? Vì đây là ĐỜi!
-Còn cô? – Tôi hỏi lại.
Huyền Mai im lặng, giống như tôi vài phút trước. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại có thể kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô ta:
-Có thể anh chưa biết, bố tôi là một người cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Mẹ tôi đẻ ra ba người con đều là con gái. Bố tức lắm, tôi còn nhớ, bố có lần đánh mẹ phải nhập viện trong cơn nguy kịch… Nhưng bố vẫn không thèm đến thăm mẹ hay nói lời xin lỗi… Bố thậm chí còn đi nhận một đứa con nuôi, tất nhiên nó là con trai và cũng là Bảo. Lúc ấy tôi ghét Bảo cực kì, có thể là vì nó được bố tôi thương hết lòng, còn ba chị em tôi thì bị rẻ rúm hắt hủi…
-… Mẹ tôi mất ngay sau đó… Chị Linh và chị Diệp thì bỏ nhà đi giờ vẫn chưa có tin tức gì… Lúc ấy tôi chỉ mới mười tuổi…
Tôi bắt đầu nghe tiếng nức mở khe khẽ của Huyền Mai. Bất giác, tôi quay đầu lại, ôm lấy thân hình nhỏ gầy cùng cái bụng bầu đã khá lớn vào lòng mình. Giống như che chở cho chính tâm hồn đang bị tổn thương của tôi… Rất ấm áp… Huyền Mai cũng không đẩy tôi ra, thậm chí cô ấy còn vòng tay ra sau lưng ôm lấy tôi, giọng nghẹn ngào kết tiếp câu chuyện dang dở:
-Bố định đuổi tôi về nhà ngoại còn nếu không thì coi tôi như miếng rẻ rách trong nhà chẳng đáng quan tâm. Và lúc ấy, Bảo là người đã che chở tôi, bảo vệ tôi như một người anh chứ không phải như một đứa em trai… Tôi bắt đầu tha hóa khi quá dựa dẫm vào vòng tay che chở của Bảo… Đến mức tôi chẳng biết sợ là gì…
Cô còn quá may mắn!
Đứa trẻ bần hàn trong mơ ấy, nó không có ai bên cạnh ôm ấp, không có ai động viên nó, không có ai quan tâm nó… Chỉ có mình nó thôi, mình nó chống chọi với cả thế giới!
Huyền Mai bắt đầu bất khóc nức nở khi tiếp tục nói thêm vài lời để trong lòng quá lâu nữa. Tôi vẫn ôm cô ấy, vẫn nghe cô ấy khóc và nói, như thể chính tôi cũng đang khóc cho cuộc đời mình… Cho đến khi cơn mộng ấp đến như một con quỷ đen láy với nụ cười mỉm ghê rợn của quá khứ…
***
Nếu so sánh! Quá khử của anh mới thật sự... đáng sợ!?

» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.