Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đời một lần cười nhạt, đời một lần cười mà khóc trang 2
Past four
Tối hôm nay, tôi trở về nhà ăn tối như mọi ngày, và một lẽ dĩ nhiên, tôi sẽ dùng bữa cùng với Huyền Mai và Bảo. Đồ ăn thì khỏi chê nhưng tôi biết thừa là không phải do Huyền Mai nấu. Nếu là ả thì tôi có chết cũng không động đũa!
Thức ăn được bày biện đẹp đẽ, hương vị cũng không tồi. Nhưng ngặt nỗi các món quá bình thường, không cần gọi tên bởi trên bàn ăn nhà nào cũng có. Bảo thậm chí còn viện lí do mình là con trai nên không thể cầu kì. Ngay lập tức tôi phản bác ngay. Anthony BourdainVà Gordon James Ramsay là người lưỡng tính chắc. Họ không phải đàn ông con trai? Vậy cậu thử nói xem có bao nhiêu đầu bếp nữ thành danh? Ngay lập tức, cậu nhóc câm như hến. Bởi tôi đúng!!!
-Cũng bởi những người đàn bà như cô quá nhiều nên xã hội này mới thế! – Tôi cầm đũa gặp một miếng thịt bò vào bát mà không ăn ngay bởi còn bận đá đểu Huyền Mai. Ả ăn như thể sắp chết đói, không làm mà hưởng. Tôi cả ngày vùi đầu vào công việc, bị kẻ này người kia ra lệnh như một thằng lính hèn. Còn ả thì nằm phơi nắng ngoài hiên nhà hát ông ổng.
Ả vẫn tiếp tục lắc lư nửa thân trên, miệng không ngừng há ra đớm đồ ăn. Đến khi cả miệng toàn cơm và thịt chưa nhai kĩ phồng lên một góc má, ả mới trả treo lại với tôi:
-Tôi biết chứ! Người xưa đã có câu “ Làm thì mới có ăn” không làm thì vẫn ăn như thường!
Nói rồi ả cười rộ lên đến mức không nhìn thấy tổ tiên ở đâu. Miệng bắn văng ra cơm với thịt sền sệt vào nhau. Cố lắm tôi mới có thể tránh được.
-Cô chỉ đáng một đồng! – Tôi buông đũa, đứng dậy khỏi bàn ăn. Thật mất hứng!
Ngược lại với thái độ của tôi. Ả vẫn ung dung gắp đồ ăn vào mồm, nhai nhóp nhép, làm như thể vừa đánh đuổi được cả vạn quân định gây phiền nhiễu nhiều năm. Còn tôi chỉ mong ả một phát ăn vạn vạn cung tiễn không bao giờ có thể mở mồm một lần nào nữa!
Nhưng tôi chỉ có thể yên ổn hơn một tiếng thì Huyền Mai đã lại vác cái mặt dày đến nửa mét bước vào phòng tôi. Ả mặc một bộ váy ngủ màu trắng mềm mềm, tôi chắc là không mặc để quyến rũ tôi, NO NEVER. Bộ váy coi bộ khá rộng nhưng vẫn để lộ ra cái bụng tròn tròn của Huyền Mai. Cứ nhìn thấy cái bụng lớn dần lên là lòng tôi lại được đeo thêm một quả cân ngàn kí. Cái bụng và cả ả là lời tuyên án ột tương lai xiềng xích chật hẹp.
Hơn thế nó còn gợi lên quá khứ của tôi. Quá khứ của một kẻ đã từng LÀM CON.
Thôi thúc mình trở lại thực tại, tôi lắc cái đầu đang nhức nhối vì bất chợt khơi gợi lại quá khứ muốn đốt thành tro bụi.
-Cô muốn gì đây? – Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đầu còn hơi ướt nước. Tôi dùng khăn bông lau lau tóc đã nhiễm lạnh của mùa đông.
Lần này ả không đem theo thêm một ly sữa nào nữa. Tôi vốn đã định bụng lên tiếng mỉa mai ả nhưng lại thôi. Tôi thừa biết là những cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa tôi và Huyền Mai chỉ bắt đầu từ sự miễn cưỡng cuối cùng kết thúc bằng những câu cãi cọ không điểm dừng. Lần này tôi muốn kiên nhẫn lắng nghe ả nói. Và cuối cùng thống nhất bỏ cái thai, giải thoát cho cả hai người.
Tôi ra hiệu cho Huyền Mai ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn làm việc còn mình thì tự động ngồi trên giường với cơ thể bán khỏa thân. May mắn là tôi có mặc một cái quần đùi từ trước khi ra khỏi phòng tắm. Nhưng tôi thừa biết nếu mình không mặc thêm cái gì che thân trên thì sớm rồi muộn, tôi cũng sẽ chết vì lạnh. Dù có điều hóa tốt, dù trong phòng luôn giữ một nhiệt đổ đủ ấm. Nhưng dù gì thì bây giờ vẫn là mùa đông!
Huyền Mai đỏng đảnh ngồi xuống ghế nhưng lại thể hiện ra bên ngoài trạng thái bất cần mà khó mở miệng. Ả cứ thích làm kiêu thế đấy! Bởi thế mà tôi không thể ưa ả được!
Vì quá suốt ruột, tôi mở miệng trước mà hỏi ả:
-Rốt cuộc cô muốn gì?
Ả nghe tôi mở miệng liền lộ ra bộ mặt cáo già hắc ám. Tiếp đó, ả lại giả bộ là một bà mẹ ngày đêm mong đợi đứa con yêu thương trong bụng chào đời đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Với biểu tình ấy, bất cứ ai nhẹ dạ cả tin sẽ thấy thật cảm động. Tình mẫu tử thật cao thượng. Nhưng đối với tôi. Đây chỉ là một trò mèo GIẢ TẠO!
-Tôi đang mang trong mình dòng máu của anh…
Huyền Mai nhìn tôi đắm đuối tựa như đang đòi hỏi một cái ôm. Nhưng trái với lẽ tự nhiên, đối với tôi là bất khả năng. Tự nhiên vấp té vào cái bẫy rẻ tiền của ả sao? Có chết cũng không bước thêm một bước!
-Bởi có thai mà cơ thể của tôi bây giờ rất rất mệt, rất rất suy nhược!
Huyền Mai tiếp tục dụng chiêu “Bà bầu kế” với tôi. Đôi mắt màu nâu thẫm ánh lên một tia yếu nhược cần được dìu đỡ nếu không sẽ không thể gượng dậy. Tôi biết thừa ý của cô ta. Hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo ngồi bên mép giường, tôi nhìn ả không động tâm:
-Vậy bỏ nó đi! Cả tôi và cô đều không cần nó mà!!! Hà cớ phải ép người lừa ta!!!
Cả tôi và ả là cùng một hạng, tôi mưu mô lọc lừa, ả cáo gía tính tình dối lừa. Có thể cho là một đôi trời sinh không hẹn mà cùng xuống địa ngục. Bởi vậy mà tôi chưa từng đoán đúng suy nghĩ khác người của cô ta.
Ả đứng lên khỏi ghế, tiến bước nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, một tay nắm lấy tay tôi. Bắn cho tôi ánh mắt nhu tình khó lường. Đồng ý tôi là đàn ông, nhưng người như ả tôi đã gặp qua đến chán, đến không có phản ứng. Toan tính đẩy ả nhưng bỗng lại khựng lại, tôi suy cho cùng vẫn là không đành lòng đẩy người đàn bà mang trong người đứa con của tôi. Tôi làm sao thế này! Lúc thì cố chấp bỏ đứa bé, nay lại sợ làm kinh động nó!!!
Được thể tôi không đẩy ra, ả lại càng tiến sâu, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cười hiền đến méo miệng. Giọng ngọt xớt:
-Bỏ là bỏ thế nào… tôi đến đây chỉ là muốn anh cho tôi cái này thay cho việc tôi sinh con cho anh! Hi hi!
Tôi nhếch môi cười. Đúng là đàn bà. Lúc đầu đưa tiền không nhận giờ lại lật mặt!
-Bao nhiêu? – Tôi hỏi.
Ả lấy đầu mình cọ vào ngực tôi. Làm nũng như con mèo nhỏ. Khổ nỗi tôi ghét mèo!!!
-Đưa rồi là cô cút khỏi đây nhé! – Tôi tiếp túc nói, giọng lạnh như tiền.
Không tỏ ra ngạc nhiên với câu nói của tôi. Ả tiếp túc vùi đầu vào sâu trong lòng tôi hơn, giọng nỉ non:
-Ấy ấy! Người ta đòi tiền bao giờ! Cái người ta đòi là ra biển cơ! Biển ấy!
Tôi giật mình, có đồ điên mới đi biển vào mùa đông! Hay cô ta muốn ra nước ngoài! Mà sao tôi lại phải ưng thuận cho cô ta chứ! Không có khả năng!!!
-Cô điên sao? – Tôi đẩy Huyền Mai ra khỏi nhưng chẳng biết sao lại lựa góc đẩy để ả ngã ra phía sau, ả ngay lập tức nằm ngửa trên giường, miệng kêu thất thanh vì bất ngờ.
Biết là tôi cố tình đẩy cô ta ngã nên ả thừa cơ nằm luôn trên giường, một tay chống lên trán:
-Ờ! Mẹ của con anh là kẻ điên đấy!
-Tóm lại có đi biển không? - Ả nhìn tôi đinh ninh rằng nếu tôi trái lệnh thì chỉ còn một con đường là chết.
Tôi vẫn ngồi yên, đánh phụ nữ có thai là không đúng lắm. Hơn thế nữa ả còn có đồng minh, một đồng minh một hai nhất nhất liều mạng mà bảo vệ. Thôi tôi chả dám đụng vào!
-Không có thời gian! – Nói rồi tôi đứng dậy luôn. Định bụng là bước vào phòng tắm một lần nữa chứ nếu ở đây thêm một giây tôi không chắc mình có thể kiểm soát chính mình mà giơ tay đánh ả.
-Không có thời gian? Thế mà ai đó được nghỉ thưởng 5 ngày cơ đấy!
Bang!
Ả! Con đàn bà này!
Tôi quay phắt lại, tiện tay ném tấm khăn tắm vắt trên cổ về phía ả. Hai con ngươi trợn trừng. Không ngờ ả còn điều tra công việc của tôi. Dù tôi biết ả và mình cùng làm chung một công ty dù khác ban. Tôi gắt, hận không thể chạy sốc tới bóp chặt cổ ả:
-Sao cô biết!?
Ả né được chiếc khăn, mặt không biến sắc ngược lại còn hiện ra sự gian xảo trong nụ cười mỉm. Cô ta ngồi dậy, im lặng tiến đến trước mặt tôi, đon đả trả lời:
-Ây da! Bảo đã từng lớn tiếng nói sẽ phanh phui mọi bí mật của anh ra ngoài rồi mà! Anh nghĩ Bảo dám sao? Tất nhiên là dám, tôi là chị nó mà! Ha ha! Hơn thế tôi không có quyền biết chút ít về “BỐ CỦA CON TÔI” sao?
Lửa giận cháy bừng bừng trong lòng, nó cứ nóng dan đốt chảy khúc giữa cơ thể. Tôi đã giơ tay lên thật cao chuẩn bị ột cái bạt tai không thể kém đau. Không cho phép ả lộng hành thêm nữa! Tôi đã không đụng vào chuyện của ả thì ả cũng không có quyền xen vào việc của tôi! Phải đánh cho con ả đàn bà này biết thế nào lẽ đời!
Tôi đã quên một điều!
vừa định hạ xuống cái bản mặt trơ trẽn bóng loáng phấn son dày đặc này thì ngay lập tức bị cản lại. Thằng chít hôi! Thằng em trai của ả đàn bà không mặt này dám đưa mặt đỡ đòn cho chị à! Được lắm! Hôm nay tao đánh cả hai chị em nhà mày!
Để cơn giận thâu tóm cả tâm can, tôi toan hạ tay thêm một lần nữa liền bị một thứ gì đó như khúc gỗ lại mềm mềm như da thịt người đập thẳng vào giữa háng, nơi chứa chấp “đứa nhỏ mềm yếu” của đàn ông. Bị “tập kích” bất ngờ và với đặc tính mềm yếu, toàn thân dưới bắt lên não với một tốc độ ánh sáng cái đau đến thấu cả tim gan tôi. Theo lẽ tự nhiên tôi nghiến răng ngã gục xuống sàn nhà. Hay tay che chở nơi tất yếu của đàn ông, tôi trừng mắt nhìn lên trên thì đã thấy chẳng còn kẻ nào trước mắt. Khốn nạn!
Cơn đau từ thân dưới liên tục truyền lên ê ẩm. Tôi gắng gượng đứng dậy, mồm miệng lớn tiếng chửi lớn. Cố lắm tôi mới có thể bước được đến cửa, nắm tay nắm cửa! Một lần nữa tôi muốn giết người. Cổ họng chuyền đến cơn điên loạn. Tôi lớn tiếng quát. không ngừng vặn tay nắm cửa không chịu mở ra:
-Khốn nạn! Mở cửa cho bố mày!!!
Không còn kiên nhấn, tôi điên cuồng đập tay vào cảnh cửa khép kín không kẽ hở. từ bên kia cánh cửa truyền đến cái âm giọng giễu cợt trêu người:
-Ngủ đi chồng yêu! Mai chúng ta đi biển nhé!
-Bố mày không đi!!! Mở cửa ra!!!
-Chiều “vợ” một tẹo mà cũng không được, keo kiệt thế! Dù sao mấy ngày nữa anh cũng đâu có làm gì. Coi như tôi năn nỉ anh đấy!
Lần đầu tiên tôi thấy Huyền Mai hạ giọng cầu xin ai đó. Ở công ty, cô ta luôn là một ả hồ ly quyến rũ đàn ông nhưng được cái công việc nhanh nhạy hiểu ý người khác. Hiện tại lại dùng chất giọng trầm ấm cầu xin một buổi đi biển với kẻ mình ghét nhất. Thực ra cô ta muốn gì?
Thôi thì thuận ý cô lần này! Chơi xong thì bàn chuyện bỏ đứa bé cũng không sai trái gì!
Nghĩ thế nên tôi đã rất nhanh nhận lời. Ả cũng ngoan ngoãn bỏ đi nhưng vẫn không chịu mở cửa cho tôi. Như thể sợ tôi đêm đến lẻn ra ngoài giết mình. Đúng là đàn bà!
Không đi ngủ ngay, tôi một lần nữa ngồi vào bàn làm việc, mở latop tìm kiếm một bãi biển ít người lại gần đây. Chẳng có kẻ điên nào đi biển vào mùa đông chỉ vì thích cả! Hơn thế tôi chưa từng đi du lịch hay chơi bời ở đâu đó. Cả cuộc đời tôi từ trước đến nay chắc chỉ có công việc. Thật sự là tôi chẳng biết nên làm gì ột cuộc đi chơi!
***
Chương Past Five + Past Six



Past : five
Cầm lái cả chặng đường 40 km từ lúc bốn giờ sáng. Chẳng có thằng nào chịu được cả! Hơn thế còn phải “hầu hạ” đẩy mấy từ sáo rỗng của ả vào lỗ tai, nhức đầu! Suốt cả dọc đường đến bãi biển được chỉ định, Huyền Mai không ngừng nói, nói như nơi không người, nói như nó hay lắm, nói như dùng để để đời. Tóm lại là nói không ngớt, nói không kịp nuốt nước bọt.
Còn bãi biển ấy, vùng biển lộng gió mà chúng tôi sắp đặt chân đến ư? Tôi đã quên rồi, quên một cách thật tâm! Đừng bao giờ đặt chân đến biển một lần nào trong đời! Bởi nó đã đem đến câu trả lời dành cho con gái tôi từ lúc nó được sinh ra đến nay. Tôi còn nhớ rõ lắm, đó là năm nó năm tuổi, nó thấy bạn nó được đi Hạ Long chơi vào dịp hè và nó cũng như những đứa con nít khác đòi một buổi đi chơi biển. Cả tôi và Huyền Mai đều cùng một câu trả lời hết lần này đến lần khác, cho đến nay: “Bố không thích biển”, “mẹ rất ghét biển”!
Tại sao tôi lại kể câu chuyện này nhỉ? Sao phải nhớ lại một lần nữa chứ!?
Dù đi ô tô nên 40km cũng không làm khó tôi cho lắm, hơn thế lại muốn thoát khỏi cái mồm linh hoạt của Huyền Mai nên chỉ hơn một tiếng đồng hồ là chúng tôi đến nơi.
Theo trí nhớ của tôi, một trí nhớ mờ nhạt không cần nhớ đến. Bãi biển cát vàng nhuộm một màu u tối không rõ ràng của mùa đông Hà Nội. Gió từ biển thổi như gào thét từng cơn lạnh buốt, từng đợi, từng đợt, hàng sóng đánh vào bờ cát lạnh ngắt. Những tán dừa xung quanh xao động không ngừng, khô héo vì cái hanh khô.
Tôi co quạnh một đợt nhưng vẫn gắng tỏ ra đàn ông hết mực, nhưng cái lạnh đến thấu xương vẫn không ngừng cố gắng quật ngã tôi. Ô tô đặt ngay trên con đường cạnh biển và hàng dừa tiều tụy. Lúc này Huyền Mai và Bảo mới bước xuống. Ả mặc từ đầu đến chân mấy lớp áo lớp váy lớp quần thừa ấm. Bảo cũng có vẻ “trang bị” ình đầy đủ. Chỉ có tôi là chủ quan. Giờ thì tự chịu thôi!
Chà xát hai tay lại với nhau, tôi đóng cửa xe lại, mắt hướng về biển gợi sóng mà làm người ta lạnh đến thấu xương. Tự nhiên lòng lại ánh lên một suy nghĩ sâu xa. Nếu mà ả nhảy xuống biển tắm thì chẳng phải chết luôn sao?! Lúc ấy thì con với cái cái nỗi gì!!! Bởi thế mà tự nhiên tôi thấy mình đang cười. Đang để cái ý nghĩ ấy ăn sâu vào trong tiềm thức thì tôi bị Huyền Mai dùng cùi chỏ huých một cái vào mạng sườn. Đau!
-Cô điên hả! – Tôi trợn trừng mắt nhìn ả.
Gió biển lại một lần nữa xốc tới. Tôi run lên một đợi theo lẽ tự nhiên. Còn ả lại tỏ ra ngang ngạnh hơn khi cả người vẫn ấm như không, ả thậm chí còn kênh kiệu nói:
-Chúng ta sẽ chỉ ở đây ba tiếng thôi rồi sẽ về!
Ả điên chắc? Lái xe hơn tiếng đồng hồ chỉ để đứng nguyên một chỗ ba tiếng trong cái lạnh thấu óc của biển! Đúng là ả thần kinh!
-Kệ cô!
Nói rồi tôi mở cửa xe ra rồi chui vào trong đánh một giấc ngủ bù. Bên trong xe đúng là ấm hẳn, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai chị em họ Phan:
-Không sao đâu! – Huyền Mai nói, cái giọng trầm ấm yêu thương lần đầu tiên tôi nghe thấy từ miệng ả thoát ra. Chắc là chỉ dành riêng cho thằng em trai không máu mủ gì thôi nhỉ.
-Hay là mình về đi, chị! – Trong lời Bảo lại lộ rõ vẻ bất an. Chị em nhà này đúng là khó đoán.
-…
Past six:
Có một đứa con trai tầm mười bốn tuổi, người gầy giơ xương ngồi trong một góc lớp học. Cả người nó bận một bộ quần áo đồng phục bẩn thỉu, phai cả màu trắng thành một vùng nâu đất. Đến cặp sách cũng không có, sách vở chỉ vẻn vẹn một cuốn vở ô ly mỏng dính và chiếc bút bi không nguyên vẹn. Không ai thèm nói chuyện với nó cả. Bởi vì nó bẩn, nhà nó nghèo, bố mẹ nói ghê…
Nó ngồi một mình trong góc lớp, nó học rất giỏi, giỏi theo kiểu học vẹt ấy. Bởi nó không có sách học ở nhà, cũng chẳng có thời gian để ôn tập. Nó chỉ có thể tập trung lắng nghe lời cô giảng trên lớp và cố ghi nhớ. Nó đã mong muốn vô cùng chỉ cần nhớ lời cô giảng là được, đừng nhớ thêm gì nữa. Đừng nhớ!
Đến giờ vào lớp. cô giáo bước vào với tà áo dài thướt tha. Khi cô đảo mắt đến nó, cô chỉ thở dài mà dằn vặt nói với nó đóng tiền học để nhà trường còn quyết toán. Cô có thể hiểu nhưng không thể kéo dài thêm. Lúc ấy nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn thật sâu giữa hai chân. Nó không dám nhìn cô, nhìn bạn bè cùng lớp…
“ Cốc cốc!!!” Tôi bừng tỉnh, cơn ác mộng chợt bay biến phía sau cơn hoảng sợ vẫn còn chôn dấu trong tôi. Toàn thân tôi ướt nhẹp vì mồ hôi, đưa tay lên lau trán cùng cái đầu đau âm ỉ. Thằng nhóc ấy vẫn hiện lên thoát ẩn thoát hiện trên tầm mắt. Tự dưng tôi muốn khóc lên một tiếng. Tại sao cái hình bóng yếu ớt ấy đã qua bao năm vẫn còn cố bám dính lấy tôi? Nó không thấy tôi hiện tại không đủ khổ sao???
“Cốc cốc!” Tiếng đập cửa kính ô tô bên cạnh lại vang lên. Khó khăn lắm tôi mới nhận ra người góc cửa là Huyền Mai qua lớp hơi nước ngoài cửa. Tiếng đập lại càng dồn dập hơn, như thể cô ta đang vô cùng vội vàng. Nói thì chậm nhưng làm thì rất nhanh. Tôi mở cửa ra, Huyền Mai sửng sốt kéo tay tôi ra ngoài. Vì ở trong xe cùng điều hòa ấm áp, ngay lập tức tiếp nhận gió lạnh từ biển tôi có chút run lên.
Cơn lạnh ấy qua nhanh bởi trước mắt tôi bây giờ là một thằng nhóc , mặc áo khoách da dạng teen teen, quần jean xanh sẫm rách lên rách xuống. Tóc cắt loang loang lổ lổ kiểu dân chơi, vênh vênh váo váo như thằng trộm ngày. Vóc dáng không giống học sinh lắm nhưng lại cao, dù chưa cao bằng tôi. Mặt thằng nhóc nổi lên mấy cái gân xanh, mặt mày nhăn nhó khó coi cộng thêm điệu bộ khinh bỉ ngút trời. Loanh quanh mãi tôi mới thấy Bảo đứng sau Huyền Mai cúi gằm đầu, không nhúc nhích. Như thể đang núp sau lưng mẹ khao khát được che chở. Còn cô chị thì cũng ra sức ướn cái bụng bầu ra uy hiếp ai đó. Thấy cái cảnh này tôi tự dưng lại bật cười khẽ.
-Cậu là ai? Muốn gì? – Tôi hỏi, không nặng không nhẹ dò xét kẻ lạ mặt mới biết mặt này.
Nhưng thay vì đáp lời tôi như một kẻ bề dưới, thằng lỏi con ăn bùn này thậm chí còn hếch mũi cho như không khí tự nhiên chẳng đáng quan tâm!
Thằng mất dạy!
-Mày bị câm à? Hay không hiểu tiếng người? – Tôi hỏi một lần nữa, cố ý đá đểu thằng nhóc không biết trời cao đất dày này.
Bị tôi hỏi đểu, thằng nhóc mà tôi sau đó biết nó tên Hiếu. “Hiếu” gì mà hiếu!
Mặt Hiếu nhăn nhó lại, hai mắt trợn trừng nhìn tôi. Nhưng thay vì đáp trả tôi, thằng lỏi con này chỉ một mực đâm “dao” về phía ả Huyền Mai. Tại sao ả luôn là nguyên nhân tạo nên những quả bom hẹn giờ thế nhỉ?!
-Tao nói cho chúng mày biết! Đừng xuất hiện ở đây một lần nào nữa trong đời! Cứ để tao gặp lại chúng mày lần thứ hai xem!!! – Miệng thằng hâm Hiếu bốc khói, ngôn từ cực kí khó nghe. Hơn thế, nó còn nói ngay trước mặt tôi. Như thể giữa thanh thiên bạch nhật chửi tám đời tổ tông nhà tôi lên.
Và đối với một thằng đàn ông, danh dự là thứ không bao giờ đi chung với lí trí. Một khi bị đụng đến lòng tự trọng, chẳng thằng nào chỉ cười mà cho qua cả! Một là đập trời phá đất, hai là…
Cơn giận phản xạ tự nhiên bùng lên, tôi tự biết là do ảnh hưởng của thằng cha dượng lúc còn bé. Lão cả ngày say xỉn, không vừa ý là vung tay múa chân đánh đập tôi và mẹ. Trước đây, đó là điều như cơm bữa!
Tôi túm lấy cổ áo Hiếu ngay trước mặt mà không ngần ngại. Gió rít lên từng đợt sóng. Tôi chắc cũng chẳng ai thèm ngăn cản tôi đánh bầm dập thằng vô học này!
Nói thì lâu chứ hành động thì mắt còn không nhìn kịp. Tôi vung tay lên thật à đấm thẳng vào mặt Hiếu, làm nó bất thình lình ngã nhào xuống nền đường nhựa cứng nhắc đem theo cái lạnh của ngày đông. Vì quá bất ngờ, thằng nhóc mắt trợn trừng nằm trên đất mãi mới vùng vùng đứng dậy. Miệng không ngừng chửi bới, thậm chí còn cố đánh trả tôi. Nói thật thì nó có đánh trúng hai ba lần, lũ trẻ trâu luôn khỏe và tiêu hao cái não bé teo bằng nắm đầm và những hành động điên rồ.
Một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi là một người đàn bà không trẻ cũng không già, tầm 40 tuổi. Mặt bà ta trắng toát, môi đỏ chót vì bôi son quá liều. Trên người từ trên xuống dưới khoác bộ áo lông chồn mà nâu thẫm quý phái. Một tay cầm ví da da cá sấu. Tất cả cho thấy bà là một quý phu nhân giàu có. Hừ! Cái giàu luôn đi đôi với cái chảnh!
Vừa thấy quý phu nhân, thằng Hiếu liền chạy đến đứng lên cạnh, miệng càng chửi to hơn. Đúng là chó cậy gần nhà!
-Bà là ai vậy? – Tôi hỏi.
-Thằng khốn đó đánh con đấy mẹ!!! – Hiếu bám lấy cánh tay bà phu nhân, giọng nũng nịu như một thằng nhóc hư đốn.
Bà ta cười một cái với thằng con rồi ngay lập tức bắt lửa nhìn tôi. Nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ chẳng kém gì một tên ăn mày rách nát bẩn thỉu, bà ta ình cao quý lắm sao? Nếu bà sinh ra là người con của những kẻ bần hàn, thậm chí là cô nhi, bà nghĩ bà có thể sống sung sướng như thế này bằng cách ngồi một chỗ và đảo mắt săm soi người khác chắc!!! Khinh người vừa thôi!
Tôi bật cười mỉm, đầu khẽ quay về phía biển, hai tay chống eo:
-Hóa ra là cả hai mẹ con nhà này đều câm điều điếng, đều không hiểu tiếng người!
-Hiểu gì tiếng người! Cái hạng mắt lé mắt lồi này cả đời cũng chỉ có thể vừa đóng vừa mở thôi!!!
Huyền Mai xen vào, những câu cô ta nói làm tôi chỉ muốn bật cười. Người đời nói đúng, bà bầu khó tính hơn người thường nhỉ!
Không chỉ dừng lại ở môn võ mồm, Huyền Mai bắt đầu chuyển sang hành động. Cô ta đứng trước mặt “quý phu nhân” lớn tiếng nói rồi thẳng tay tát bà ta một cái:
-Tôi nói cho bà biết! Mụ giá xấu xí kia!!! Bảo nhà chúng tôi cần thá gì đống tiền rách nhà bà! Chẳng qua là không biết thì tò mò giờ biết rồi! Có quỳ gối tao cũng không thèm!!!
***
Một thời khắc quan trọng, tôi bước sai đường... và cuối cùng trả giá cho những điều mù quáng mình từng phạm phải!
Có phải, tôi đang tiếp tục nối tiếp sai lầm?!

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.