Truyen teen - Đời một lần cười nhạt, đời một lần cười mà khóc trang 1
Past one:
Tôi làm trưởng phòng nhân sự của một công ty tôi không tiện nói tên. Tôi có quyền lực, sống hưởng thụ, có một căn chung cư đắt giá. Nhưng tôi vẫn là một kẻ cô đơn. Tôi lên giường với bất cứ con đàn bà nào và dễ dàng vứt bỏ bằng cách ném tiền vào mặt họ. Sau công việc, đàn bà là một mớ rắc rối to đùng. Mới quen nhau ít hôm, vài bữa là bày đặt đòi hỏi. Lâu lâu thêm tí nữa là... đòi cưới với của nợ to đùng trong bụng.
Tôi tự ình là kẻ thấu hiểu lẽ đời qua năm năm bôn ba thương trường. Nhưng có vẻ như tôi vẫn chỉ là thằng "ếch ngồi đáy giếng".
Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lại thêm buổi nhậu với sếp. Tôi trở về căn hộ ở tầng tám trong khu chung cư cao cấp vạn người ao ước. Có ít men, lại thêm cơ thể mệt mỏi cả ngày dồn vào lúc cuối ngày, tôi lảo đảo bước từng bước nặng nhọc trên hành lang dài. Chỉ còn chút nữa thôi, vài bước nữa thôi... tôi sẽ đến cửa nhà mình. Nhưng thay vì cái không khí heo hắt với ánh đèn mờ ảo trên dãy hành lang lúc 12 giờ đêm... Là một thằng nhóc éo ợt thư sinh đứng lặng, dựa lưng vào tường.
Hơn thế, thằng nhóc còn đang đứng trước cửa nhà tôi. Miệng cậu ta thở ra làn khói lạnh của một đêm đông Hà Nội. Dù trong đầu đang rất khó hiểu tôi vẫn cố tiến đến trước mặt thằng nhóc lạ mặt. Tôi tỏ ra nghiêm nghị nhất có thể dù con men vẫn đang cố đánh gục tôi bất cứ lúc nào nó có cơ hội.
Thuận tay, tôi vung cái cặp dày cộp đựng toàn giấy tờ vào ngực thằng nhóc thấp hơn tôi đến một cái đầu. Khi thấy tôi, thằng nhóc ngạc nhiên hết sức rồi mặt lại bỗng chốc đỏ lên, có thể là vì cái lạnh thấu xương của đêm đông.
- Mày đang đứng trước cửa nhà tao đấy! - Tôi hung tợn đập thêm vài lần nữa vào ngực thằng nhóc bằng cái cặp thần thánh của mình.
Chẳng biết tại sao, thay vì nhìn xuống mắt thằng nhóc, mà sau này tôi biết nó tên Bảo, mà tôi lại nhìn vào bàn tay nắm chặt của thằng nhóc như đang cố kìm nén cái gì đó không nhảy rực lên và cư xử khiếm nhã. Đến cuối cùng thì Bảo cũng cất lời nói với con rượu đang đứng trước mặt:
- Tôi có chuyện cần nói với anh!
Đầu bắt đầu ong ong, tôi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, kìm nén lắm mới đứng thẳng được. Men say đúng là đày đọa!
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Tôi biết!... Nhưng... tôi đã đợi anh từ sáng!
Từ sáng! Có thằng ngu mới đợi từ sáng đến nửa đêm chỉ để nói chuyện với một kẻ không quen như tôi!
- Tôi có quen cậu sao?
Bảo không trả lời chỉ cúi gằm mặt, tay còn nắm chặt. Trong lúc đó, tôi đã kịp quan sát cậu ta. Da khá trắng nhưng nhìn có vẻ hơi khô, đôi mắt đen huyền bí mà nhu nhược. Qua ánh đèn hành lang, mái tóc đen đen ánh lên một cách lấp lánh đến kì lạ. Và tôi khẳng định một cách chắc chắn, cậu ta là một thằng thư sinh trói gà không chặt.
- Thôi được rồi! Cậu theo tôi vào nhà, lúc ấy, muốn nói gì thì nói!
Thật kì lạ, nếu là lúc bình thường, tôi sẽ đá thẳng Bảo ra khỏi tầm mắt với những câu mắng nhiếc rồi nhanh chóng bước thẳng vào nhà, khóa chặt cửa. Đó là chuyện thường ngày thôi. Mỗi ngày, hoặc mỗi tuần, lại có một con ả nào đó đứng trước cửa nhà tôi lúc tan tầm. Với mục đích là đòi tiền, quyền lợi,... về câu chuyện tình một đêm.
Nhưng bây giờ thì tôi đang say, say còn biết ít trời đất. Tuy vậy, nó vẫn đang điều khiển tôi, con say!
Cậu ta gật đầu, hai má đỏ bừng vì lạnh. Tôi đứng ngoài này cũng lâu, cũng thấy lành lạnh. Lục một lúc trong túi quần, tôi lấy ra chùm chìa khóa. Nhưng ngay lúc ấy, con men say lại vùng lên đánh gục tôi, tôi nghiêng ngả bất lực, mặt thì cứ nóng gian. Thấy thế, Bảo liền đỡ lấy tôi, giật trong tay tôi chùm chìa khóa rồi nhanh chóng mở cửa đưa tôi vào ngồi trên sofa mà chưa kịp bật đèn.
Tôi gượng dậy, tay nắm hờ trên tay vịn ghế. Sau khi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, lưng dựa vào sau ghế. Bảo cũng rất tự tiện vào bếp lấy hai ly nước. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay đặt hai ly nước lọc xuống bàn kính bừa bộn của tôi, một kẻ độc thân, phóng túng.
Tay vuốt mặt, ánh đèn sáng lên bất ngờ làm tầm mắt tôi choáng váng. Đã nửa đêm, cơ thể mệt mỏi đan xen với men say. Tôi gần như gục xuống nhưng trước mặt lại có một vị khách lạ hoắc nên tôi vẫn phải cố tỉnh táo:
- Muốn gì thì nói đi! Mà cậu tên gì?
Tay cậu ta vẫn đan lại với nhau, nắm chặt. Mặt cúi gằm. Điều này lại làm tôi thêm chắc chắn Bảo là người ít nói, ít giao tiếp với bên ngoài và là người cam chịu. Hoặc là tôi sai!
- Tôi tên Bảo, điều tôi muốn nói là chị hai tôi đã có thai... với anh!
Ha ha! Rất thẳng thắn! Nhưng có thai ư? Có bao nhiêu ả đàn bà đứng trước mặt tôi nói có bầu có bì với tôi rồi nhỉ? Cũng bởi gặp quá nhiều lần tình huống này mà tôi đã bị miễn nhiễm, không ngạc nhiên lấy một phần nghìn. Tôi xoa cằm, tay gác lên phía sau sofa, cười mỉm khinh thường Bảo:
- Cậu muốn bao nhiêu?
Tiền! Luôn luôn và mãi mãi là tiền! Tiền là một thứ quyền năng vô biên!
Tôi bỗng chốc thấy thật khinh thường Bảo, một thằng nhóc hám lợi. Ha ha! Con người hèn mọn!
Ngoài dự đoán của tôi. Bảo tay vẫn đan chặt lấy nhau, trông như thể sắp mất kiểm soát. Như thể không bằng lòng những lời tôi nói. Cười khểnh! Muốn thêm sao?
- một trăm triệu sao? Chị cậu tham lam quá đấy!
Bảo nghe vậy ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt mở to khó hiểu. Con người hèn mọn. Ngụy quân tử! Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt áy vài giây rồi cậu ta lại nhanh chóng cúi đầu xuống, giọng run lên từng đợt:
- Không phải điều gì cũng mua bằng tiền được đâu!
Đó là một câu nói làm tôi sửng sốt. Quanh tôi, quanh thế giới hoặc nằm ẩn chứa đến hiện hữu trong cái xã hội loài người này. Thứ quyền lực nhất chính là TIỀN! Đừng bao giờ nói rằng, những người đàn bà từng nằm trong vòng tay tôi tự nguyện vì yêu tôi thật lòng! Giả dối cả thôi!
- Mà chị cậu là ai vậy?
Bảo lại một lần nữa giật mình, làm như thể tôi biết "chị hai" cậu ta nhắc đến luôn nằm trong đầu tôi từ lâu lâu lắm rồi. Đàn bà đâu cần phải nhớ tên! Đàn ông và đàn bà đến với nhau cũng chỉ vì nhu cầu bản thân thôi, đến lúc thỏa mãn rồi thì đường ai nấy đi! Cần quái gì phải ngoảnh lại!
- Là... là chị Huyền Mai... - Bảo run lên từng lời, như thể không thể tin được cuộc trò chuyện này.
- À! Huyền Mai ở bộ phận Marketing đúng không?! Tôi không ngờ đấy, cô ta vậy mà dai!
- Anh làm ơn ngưng ngay những lời sỉ nhục chị hai lại!
Đầu tôi bắt đầu ong ong lên, vớ vội ly nước, uống từng ngụm vội vã. Nước lạnh thấu vào vòng họng làm tôi tỉnh táo không ít. Nhưng mắt tôi ngày càng mờ đi. Tôi đưa tay xoa xoa mắt, lưng hơi gập, khuỷu tay chống lên đùi, tôi cần kết thúc cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối này ngay lập tức:
- Vậy cậu muốn gì, à không, chị cậu muốn gì?
Bất ngờ, cậu ta nhìn thẳng vào tôi, nói một cách dõng dạc:
- Hãy cưới chị ấy!
- Ha ha! - Tôi cười, đúng là điên rồ - Cậu có biết có bao nhiêu người nói đã có con với tôi không?
Có thể là vì Bảo đã quen nói chuyện với tôi hoặc là bất cứ cái gì trong đầu cậu ta, tôi không quan tâm!
- Chị hai là một người đặc biệt!
Đặc biệt với mình cậu thôi! Còn đối với tôi! Cô ta chẳng là cái đinh gỉ gì cả. Tôi đồng ý là tôi kinh người, nhưng tôi cũng không phải kẻ tự đắc, thích khuyếch chương thân thế. Nói thật thì tôi bây giờ rất là chán, cậu ta làm như là đang ra lệnh cho tôi vậy! Tôi im lặng khi nhìn thấy như thể cậu ta muốn nói thêm điều gì. Và không để tôi đợi lâu, Bảo nói:
- Chị hai rất tốt, chị ấy không phải là người tùy tiện như vẻ ngoài, có thể chị yêu anh nên mới để anh tiến tới... Nay chị ấy đã mang trong mình giọt máu của anh... Thì xin anh hãy chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Cũng vì muốn bảo vệ đứa bé trong bụng mà chị hai bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà...
Đầu tôi bắt đầu không chịu nổi, toàn thân mềm nhũn, những lời Bảo nói cứ như ruồi nhặng bay vòng vòng quanh đầu tôi. Nhưng dù có mệt thế nào, tôi vẫn cố nói thêm một vài câu trước khi để mọi chuyện đến bước đường không thể thoái lui:
- Ha ha! Chị cậu yêu tôi!? Nực cười, cậu có biết cô ta mất trinh từ lâu rồi không, cô ta không phải là người tùy tiện mà là người cực kì phóng đãng ấy chứ!!!
Mặt Bảo nhăn lại khi nghe vậy. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì thêm cả, đó là sự thật. Một sự thật không thể bàn cãi. Những chuyện về sau tôi cũng không nhớ rõ nữa. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc áp lực của công việc cộng thêm cơn say. Tôi trở nên mất kiểm soát!
Past two:
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã hơn bảy giờ. Thấy còn sớm, tôi ngồi dậy và thấy mình thật sự đang nằm trên sofa ngủ cả đêm, trên người còn một tấm chăn dày cộm.
Tôi vẫn đang cam chịu hậu quả của men say bằng những cơn đau đầu nhức nhối. Ha ha! Hôm nay tôi vẫn sẽ đi làm. Đầu cứ quay điên đảo, tôi gượng dậy bước vào phòng tắm, miệng không ngừng chửi rủa tên giám đốc khốn nạn.
Nước còn dính trên mặt, tôi tỉnh dần trong cái lạnh, đang đánh răng, tôi sực nhớ ra chuyện về Bảo. Thế là giờ tôi có thêm một kẻ cùng phòng chẳng được tích sự gì. Thật sự là muốn điên lên mất thôi!!!. Không còn được rắt gái về nhà nữa rồi! Tại sao tôi lại còn nhớ những gì mình nói hôm qua chứ!!! Không thoái lui được rồi!
Vâng! Hôm qua tôi đã buột miệng nói sẽ chịu trách nhiệm về đứa con trong bụng Huyền Mai. Thậm chí còn đón nhận cô ta vào nhà mình ở!!!
Vừa bước ra khỏi phòng tắm là tôi đảo mắt về tất cả các phòng xem xem đồ đạc có còn nguyên vẹn vị trí không. Bởi tôi không tin người, tất cả mọi thứ! Tôi vừa bước từng bước mệt lừ đến phòng bếp khi đã chỉnh tề vest để đi làm. Trong đầu tôi vẫn còn những suy nghĩ vớ vẩn đại loại như Bảo là một thằng trộm vặt và đã cuống đi vài món đồ trong nhà tôi rồi chuồn mất... Nhưng ý nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay lập tức khi tôi bức vào căn bếp chưa bao giờ sạch sẽ hơn. Hơn nữa, trên bàn còn có cả một bàn thức ăn tươm tất và một mẩu giấy đính kèm. Tôi tự hỏi, cậu ta lấy đâu ra mớ thức ăn này!
Trên bàn ăn còn có một ly nước gừng giải rượi! Ha ha!
"Cạch!" cửa nhà tôi bỗng bật mở. Và ngay trước mắt tôi hiện ra một đứa con gái có một không hai trên đời. Người đàn bà trong mắt tôi là rất rất trơ trẽ. Phan Huyền Mai. Tôi nhếch môi cười khinh khỉnh, cô ta thấy tôi còn cười rộ lên chào buổi sáng. Buổi sáng cái con khỉ!
Ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, tôi uống ực một hơi hết ly nước gừng rồi không thèm nhìn con ả đàn bà mặt dày đang chuẩn bị ngồi xuống ghế cạnh tôi:
- Cô cũng mưu mô gớm!
Huyền Mai ung dung ngồi xuống, nhanh tay vớ lấy đĩa bánh mỳ nướng trên bàn, phết bơ và cho vào miệng như thể lời tôi là gió thổi ngang qua khe tai. Tôi cười mỉm, chấp làm gì cái hạng đàn bà này:
- Cô thật sự dày mặt đến thế này ư? Nếu cần tiền quá có thể nói với tôi, tôi sẽ cho cô, miễn là giải phóng đứa bé trong bụng đi là ok tuốt!
Tôi cố thương thảo lần cuối cùng với Huyền Mai. Nhưng thay vì nhận lấy hảo ý của tôi, cô ta thậm chí còn chưng ra bộ mặt thờ ơ nhất có thể. Phải một lúc lâu sau đó, khi tôi mất hết kiên nhẫn và định đi làm thì cô ta mở miệng:
- Thì cũng chịu thôi! Đây là lần đầu tôi mang thai, lại thêm thằng Bảo cứ khăng khăng đây là cả một sinh mạng to lớn cần được bảo vệ và nâng niu! - Cô ta thở một hơi rõ dài rồi lại tiếp tục ngẫu nghiến bữa sáng một cách ngon lành. Còn tôi thì không. Tôi đứng phắt dậy, khó chịu với cả hai chị em nhà này:
- Thì em cô mang thai chắc, cô chỉ việc tùy ý sẩy thai giống như lúc cô tùy ý lên giường với tôi vậy! Thế là xong!!!
Sau đó, tôi và Huyền Mai cãi nhau, cãi vã không biết trời đất là gì! Cô ta quá ngang nhạnh, kiêu ngạo hết phần người khác. Tôi cũng không kém, thân là một thằng đàn ông không thể yếu thế trước một ả đàn bà đanh đá như thế này được. Chúng tôi bốc đồng, thậm chí còn tranh nhau đập phá bát đĩa trên bàn, thức ăn nằm be bét trên sàn nhà. Chúng tôi vẫn không dừng lại. Cho đến khi Huyền Mai lớn tiếng chửi:
- Đàn bà đẻ ra đàn ông đấy ạ! Thằng khốn!
Tôi nhịn không nổi nữa, vung tay tát thẳng mặt Huyền Mai. Nhưng ngay lập tức bị Bảo chặn lại bằng cách lấy thân mình đỡ cái tát cho cô ta. Một tay ôm mặt, một tay phía sau che chở cho cô chị không biết phải trái. Lửa giận trong tôi vẫn không ngớt, mong muốn đánh thẳng vào cái bản mặt đáng ghê tởm của con ả, Huyền Mai. Tôi lại bắt gặp ánh mắt kiên định: Tôi sẽ bảo vệ chị hai và đứa cháu đến cùng!
Cũng chỉ biết cười khểnh một tiếng, tôi quay người, tay gãi gãi mớ tóc gáy. Tôi mỉa mai:
- Có một thằng em như vậy, cô không biết sợ là phải!
***
Xin hãy lắng nghe lời xin lỗi của tôi!
Cả hai người!
Chương Past Three.
Huyền Mai tiếp tục ở trong nhà tôi, ung dung một cách nhàn rỗi. Cả thằng em trai trời đánh của cô ta cũng ở chung với lí do không thể nào hơn : Bảo vệ chị hai và đứa bé trong bụng... khỏi con quỷ chầu trực sát hại là tôi.
Tôi ngủ ở phòng mình, Huyền Mai và Bảo ở trong phòng khách. Tôi tự hỏi! Họ ngủ thế nào nhỉ?
Huyền Mai ở nhà cả ngày, xin nghỉ làm với lí do bệnh ung thư(...) giai đoạn đầu, có thằng ngu nào mới cho cô ta nghỉ với cái lí do chết tiết này. Ung thư ư? Bằng chứng đâu? Tôi thật sự phục sếp của cô ta!!!
Làm thế nào mới thoát ra nổi cái thảm họa bụng bầu này đây!!!
Huyền Ma đã có thai hai tháng. Đây là thời cơ duy nhất để xóa bỏ hậu họa không đáng có. Thôi thì hãy giải thoát cho nhau! Đó là những gì khi ấy, đến giờ tôi vẫn không hối hận. Tại sao tôi lại…
Thừa lúc Bảo không có nhà. Huyền Mai lại đung đưa trong phòng bếp ăn uống. Tôi bước chậm vào phòng tắm. Vặn vòi cho nước chảy vào một chậu nhựa nhỏ chẳng dùng để làm gì. Sau khi nước đã gần đây chậu, tôi nhón ánh mắt ra ngoài cửa, ngắm ngay tấm lưng nhỏ gầy của Huyền Mai trong phòng bếp. Thấy ả vẫn ung dung lắc lư người. Tôi chậm rãi bưng cái chậu đến trước cửa phòng bếp. Thừa lúc Huyền Mai không để ý, tôi đổ nước xuống sàn, ngay trước cửa. Để nước chảy xuống sàn tạo thành một vũng nước khá lớn. Tôi đắc ý cười lạnh rồi đặt chậu lại trong phòng tắm rồi cuối cùng bước vào phòng.
Ở trong phòng riêng của mình tôi không khỏi phát run lên vì hào hứng. Tôi không mong là cô ta sẽ chết cùng đứa bé nhưng chí ít thì phải một mất một còn. Tôi không thể cứ thế mà đón nhận cô ta và đứa bé. Đó là điều không thể! Cả đời này tôi sẽ không cưới vợ sinh con, không quan hệ mật thiết với bất kì ai, cứ vậy mà đơn độc cả đời!
Liếc nhìn đồng hồ, đã hai tiếng rồi mà sao cô ta vẫn chưa kêu lên hay có bất cứ động tĩnh nào nhỉ? Vì quá sốt ruột, tôi lén lút mở khe cửa phòng ra nhòm vào phòng bếp. Huyền Mai đã không còn ở trong đó nữa, vũng nước có vẻ như đã được lau khô!
Chết tiệt! Nhất định là thằng Bảo ôn dịch! Nó hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của tôi!
Phiền quá! Tôi ném bay cái bực bội lúc này đi, trở lại với bàn làm việc và những thứ nhức đầu luân phiên cả ngày lẫn đêm của công ty.
Nhưng đời không phải chỉ thuận theo một kẻ. Chẳng có ai mà tránh được cái tai họa trời cho cả. Tôi cũng vậy cả thôi.
Không đợi sự cho phép của tôi, Huyền Mai bước vào với một ly sữa nóng. Không quan tâm đến ả, tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường trước mắt. Đã 11 giờ rồi sao?
-Cô vào đây làm gì? – Chậm rãi đeo kính lên, qua mắt kính, khung ảnh máy tính sáng lên, phản chiếu mọi thứ vào đôi mắt dần mệt mỏi và thất vọng của tôi.
Đã khuya, tôi cũng chẳng cần đoán già đoán non về mục đích của Huyền Mai. Đập mạnh đế ly sữa xuống bàn, thậm chí những giọt sữa theo chấn động mà bắt tung tóe lên mặt bàn. Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào cô ta. Hạng đàn bà trơ trẽn!
-Anh đúng là một thằng đê hèn nhất mà tôi biết!!!
Tôi bất cười, đưa tay gỡ kính đặt xuống mặt bài, khoanh tay trước ngực, chân đẩy nhẹ sàn làm lực nhằm đẩy ghế xoay về hướng ả:
-Vậy cô mang con của thằng hèn này làm gì?! Thậm chí còn mặt dày cố sống cố chết giữ nó lại!
Mắt ả ánh lên tia kinh ngạc, nhưng không hề lộ bất kì sợ hãi nào. Cô ta nghiến răng, hai tay túm lấy cổ áo tôi:
-Anh tưởng tôi muốn sao!?
Đẩy tay cô ta ra, tôi khinh bỉ đảo mắt, thật không muốn nhìn lên cái bản mặt không phải người này!
-Vậy cô đứng đây làm gì?
Sau một phút bồng bột, Huyền Mai lại trở về với hình hài cáo già mặt dày, cô ta ngồi trên một góc giường ngay cạnh bàn làm việc. Hai chân bắt chéo, chỉ tiếc không có một điếu thuốc để hút:
-Để cảnh cáo anh đừng có mà bày mưu tính kế nhằm ép tôi phá thai nữa, tôi sẽ không phá đâu!
Lường trước được chuyện này, tôi cũng không còn điên lên nữa. Thôi thì cứ cho đây là một cuộc đàm phán công bằng:
-Cô nhìn xem, tôi không giàu cũng chẳng nghèo, tương lai cũng không chắc có thể làm ông lớn hay không! Hà cớ gì cô cứ cố bám lấy!
Ả cũng bắt chiếc tôi khoanh tay trước ngực, rồi lại cười rộ lên khi nghe tôi nói. Cười nghiêng ngả được một hồi, cô ta bắt đầu trả treo với cái giọng đàn bà lẳng lơ:
-Anh khờ quá! Tôi cần chút tiền lẻ của anh sao! Nếu không phải vì Bảo nó kịch liệt phản đối, tôi có chết cũng không sinh con cho anh đâu!
Cảm thấy bị xúc phạm nhưng hiện tại tôi còn một câu hỏi lớn hơn. Chính là tại sao lại là thằng nhóc đó! Nó có ý đồ gì trong chuyện này?
-Sao cậu ta lại…
Bỗng, ả tự nhiên tỏ ra thân thiết với tôi, đưa một tay nâng cằm tôi lên, đôi môi đỏ mọng phấn son nhấp nháy ám sát ánh mắt tôi. Thật là muốn đẩy ra nhưng tôi lại không làm vậy:
-Đừng nghĩ linh tinh, đối với Bảo thì “ Một sinh mạng được sinh ra không có quyền chọn cha mẹ nhưng cũng không muốn bị bỏ rơi!”
-Chỉ vậy thôi!? – Tôi hỏi, tay đẩy tay ả đang nắm cằm mình ra.
Bỗng ả lại lộ ra ánh mắt buồn buồn trầm ở sâu dưới đáy, miệng vẫn cười rất tươi, trừ cái giọng trầm trầm ấy:
-“ Em có thể đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ một sinh mạng mỏng manh đang lạc lối, hơn nữa, đó lại còn là một đứa bé còn chưa nhận được bất cứ ánh nắng nào của bầu trời tự do. Chị biết mà, em là cô nhi, bị chính bố mẹ mình bỏ rơi, em không muốn có thêm một đứa trẻ phải chịu những điều em từng chịu…”
Tôi không nói thêm gì và Huyền Mai cũng vậy. Tôi không phải là một đứa trẻ bị bố mẹ mình bỏ rơi. Cũng chưa từng sống trong cô nhi viện hay chui rúc ở đầu đường xó chợ. Dù tôi thà bị vậy còn hơn sống trong cái cảnh bạo hành như cơm bữa của thằng cha dượng. Bị rẻ rúm bởi họ hàng vì xuất thân bần hàn của mẹ. Bị bạn bè xa lánh vì cái nghèo. Phải nhịn đói dù mỗi ngày ba bữa dọn lên… Ai mới là kẻ khổ hơn!?
Đời chẳng khác gì miếng bả chó!!!
Gió lại thổi về qua khung cửa kép hờ bên bàn làm việc, tài liệu còn treo hờ trên máy. Tôi và Huyền Mai thì mải đeo đuổi suy nghĩ riêng. Cho đến khi ả tự động cầm lấy ly sữa chưa đụng môi một lần lên uống ừng ực nhưng không nói thêm câu nào khinh khỉnh lườm tôi một cái rồi biến mất sau cánh cửa đóng sầm không thương tiếc.
Để cơn gió lạnh ghé qua hàng tóc bay bay. Tôi trở lại với gọng kính mệt mỏi và hàng đống công việc bề bộn. Để có ngày hôm nay, tôi cũng đã phải đánh đổi khá nhiều thứ. Đặc biệt là tình cảm.
Cuộc đời này cho tôi một tâm can dơ bẩn, cho tôi một tuổi thơ cay đắng, cho tôi một tương lai lừa lọc. Không cần phải hướng đến tương lai. Hiện tại là đủ. Hiện tại là quá đủ cho những linh hồn sẵn sàng xuống địa ngục như tôi. Ai đã đưa đẩy một tôi đến này hôm nay? Còn gì là sống như một con người! Ha ha!
Vừa đánh máy, vừa điên đảo với trách nhiệm hiện tại, tôi vừa bật cười về cái đời mình. Một cái đời có thể thay đổi nhưng tôi lại không thể, không dám và không có khả năng thay đổi. Ai sẽ cho tôi ân huệ rẻ mạc này đây?
Tiếng cửa mở lại vang lên, từ trong căn phòng chỉ có ánh sáng trắng xanh từ màn hình máy tính. Len lỏi qua khe cửa, một luồng sáng tinh khiết tràn vào. Bảo bước vào với một ly café trên tay. Ngay lập tức, cậu ta khẽ khép cửa lại, với tay đến công tắc và bật đèn lên. Tôi nhíu mày tỏ vẻ bị làm phiền khi Bảo bước đến gần và đặt ly café xuống bàn làm việc. Tôi tự hỏi, cậu ta lại muốn dẫm lên vết xe đổ của chị mình?
-Cậu muốn gì? – Lại một lần nữa bị làm phiền, tôi khó chịu tháo kính đặt nhẹ lên mặt bàn.
Cậu ta tiếp tục ngồi lại đúng vị trí trên mảnh ga giường nơi mà chị cậu ta chỉ mới ngồi ấm chỗ. Hừ! Chị em nhà này…
Đèn được bật lên, mọi góc cạnh trong phòng như rõ nét từng milimet, đến mức những góc chết phải hiện ra mồn một. Khẽ đảo mắt quanh phòng, tôi im lặng né tránh ánh mắt khó hiểu của Bảo. Tôi đang chờ đợi một lời của Bảo, một lời giải thích về trò chơi khăm nhục nhã nhất mà tôi phải chịu.
-Anh đừng có làm những trò đê tiện như thế nữa!
Bảo nhẹ giọng nói, đúng hơn là một chút rụt rè. Đê tiện ư?
-Hừ! Đê tiện? Cậu bị khờ à? Nhìn mà cậu không biết tôi là cái hạng người nào sao? Một câu! Hai câu! Ba câu hay cả ngàn câu cũng không thể giảm bớt cái tính đê hèn của tôi đâu. Cậu cũng đừng có mà lên giọng dạy đời thằng này… Tôi nhiều tuổi hơn cậu đấy! Hơn thế, cậu không thấy việc làm của mình đê tiện chẳng kém gì tôi sao?
Tôi cười khinh thường nhìn Bảo. Trong mắt tôi, cậu thanh niên vóc dáng nhỏ gầy này chẳng khác gì con quỷ đê tiện, ghê tởm đến tận xương tủy. Không thân thích, không hận thù, có thể coi tôi và cậu ta là hai người dưng giữa đường. Vậy tại sao lại cố níu kéo tôi với chị cậu ta? Tại sao muốn làm khó tôi? Vì tiền sao? Hay vì cái gì?
-Tôi không muốn đứa cháu của mình sinh ra không có cha! – Bảo nhìn tôi, kiên quyết không bao giờ hết.
Đúng là khờ!
-Vậy chị cậu không có thằng nào dám cưới sao?
-Nhưng nếu lỡ khi nó lớn lên, nó biết mình không phải con ruột của bố mình hiện tại thì sao? – Bảo hỏi tôi, như thể khẳng định. Không ai thương con mình như bố mẹ ruột cả. Hơn thế, việc mình không phải là máu mủ của người mình cả đời gọi là “bố” đau đớn biết nhường nào. Nhưng Bảo không nghĩ còn có một sự thật không thể chối cãi rằng. Tôi không có khả năng yêu thương đứa con không hứa hẹn trong bụng Huyền Mai cả!
Chưa kịp nói lên những cảm nhận của mình. Bảo đã nhanh chân chạy mất qua cánh cửa vốn đã khép kín từ trước. Ánh sáng lập lòe ngoài phòng khách cũng không thể chiếu rọi vào đây khi mà cả căn phòng tôi đều được thắp sáng trưng. Tách café trên cũng đã nguội. Tôi không còn hứng thú với công việc nữa, một tay tay laptop, một tay nâng ly café lên, tôi chậm rãi bước vào phòng vệ sinh (phòng tắm). Đổ dòng nước nâu nâu nguội đặc trong ly café xuống bồn cầu, giật nước. Chỉ cần thêm một khắc nữa, tôi sẽ ném thẳng chiếc ly xuống sàn gạch men lạnh ngắt. Nhưng tôi tự nhiên lại khực lại, đứng hình hai giây rồi mới im lặng đặt ly café còn dích ít chất dịch nâu nâu dưới đáy xuống bệ rửa tay tráng men trắng.
Tôi một lần nữa lẳng lặng bước ra ngoài, thậm chí quên không tắt đèn. Đôi mắt mệt mỏi chậm rãi khép kín khi tôi vừa đặt đầu lên gối. Cánh cửa sổ vẫn khép hờ. Gió vẫn tiếp tục lay động bên trong phòng. Không phải luồng hơi nóng bốc lên từ mùa hè vừa qua hay cái lạnh thấu xương của mùa đông. Chỉ là một cơn gió mát lành đến từ trời cao. Đến từ cuộc sống đầy bon chen. Tôi tự hỏi, cuộc đời này có bao nhiêu cái để làm lí do sống. Có bao nhiêu cái để làm lí do buông tay.
Sống hay chết đều khổ!
Đều khó theo ý mình.
***