XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đồ heo thích cãi anh lắm hả phần cuối
Hắn tuy được Nghi chăm sóc nhưng ngày nào cũng uống rượu say mèm, cô có khuyên sao cũng không nghe. Khanh cũng không khác gì là mấy, suốt ngày uống rượu rồi đập phá đồ lung tung như người điên. Minh tuy nói là làm việc nhưng trong lòng không yên nên thật sự không chú tâm vào công việc khiến nhiều hợp đồng thất bại. Kha và Nhi ăn không ngon, ngủ không yên nên thân hình gầy gò hẳn đi. Chỉ có Danh trong thời gian qua vẫn luôn truy tìm manh mối vụ án năm xưa của cha mình và Dương Lý. Gần đây, anh phát hiện vụ án năm xưa được kết án là tự tử nhưng không điều tra rõ ràng đã vội vàng kết án. Tự tử ư? Có thật là như vậy không? Và cuối cùng, bao sức lực đó ra cũng không uổng công, anh đã tìm được người hậu duệ thân tín của cha mình khi xưa. Và được ông ta cho hay rằng Triệu Thành và Dương Lý khi xưa là những kẻ gian manh và đa nghi. Hai người hợp tác với nhau nhưng khi bại dưới tay hắn thì đâm ra nghi ngờ lẫn nhau phản bội mình. Nhưng hai người không chịu ngồi lại lắng nghe nói chuyện rõ ràng đã tàn sát lẫn nhau. Hai người gian manh như vậy nhưng không ngờ lại có chung một kế sách. Đó là đầu độc lẫn nhau. Thế là cả hai cùng chết trước mặt người hậu duệ. Ông ta là người chứng kiến tất cả nhưng vì sợ liên lụy đến bản thân nên đã trốn ngay sau đó và ẩn danh ở vùng xa xôi hẻo lánh. Không ngờ mấy hôm trước Danh tìm đến và được biết là con trai của Thành nên đâm ra lo sợ. Định bụng bỏ trốn nhưng Danh đã kịp tìm ra và bắt giữ, tra hỏi thì mới ra đầu đuôi ngọn ngành.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng gần kết rồi đây m.n à!

Chương 74: Chương 72. Tìm về kí ức

Kết quả điều tra lập tức tới tay Khanh những Danh không ngờ chàng ta chỉ xem qua rồi quăng sang một bên như chẳng có gì và có thể nói là bình thản tới mức không thể bình thản hơn được nữa. Thực ra không phải như vậy, Khanh chỉ là từ lâu đã nhận ra rằng anh cố tình đối đầu với hắn thực chất không phải vì cha mà tất cả là vì nó. Nhưng trong thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đến nó mà anh còn không bảo vệ được thì còn nói gì là yêu nó nữa chứ. Hơn nữa, có một người đã nói với anh rằng: "Yêu không phải là muốn người đó ở cạnh mình mà yêu chỉ đơn giản là chúc cho người mình yêu được hạnh phúc". Người con gái đó đã kể cho anh nghe về mối tình đầu của cô và anh có vẻ như rất hiểu cảm giác của cô ấy. Cô ấy có mối tình đầu thật đau thương. Có lẽ anh và cô gái đó là hai người có cùng cảnh ngộ chăng?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENG...RENG...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh và mù mịt của căn phòng.

-Alo-hắn uể oải nhấc máy.

-Tôi...tôi...đây có phải là nhà của Hàn...bang chủ không ạ?-Tiếng nó ấp úng trong điện thoại

Là nó! Đúng vậy, hắn không nghe nhầm. Hắn bây giờ chỉ có một cảm giác mang tên hạnh phúc.

-Vy? Là em phải không?-hắn hỏi

-Vy ư?-Nó không hiểu (mất trí mà)

-Em không phải Vy sao?-Hắn hụt hẫng

-Tôi muốn gặp ngài là vì thấy ngài đang tìm một cô gái...-nó giải thích

-Cô biết cô ấy ở đâu sao?-hắn chưa nghe nó nói hết đã vội cắt lời

-Tôi có thể gặp ngài?-nó

-Được nói cho tôi địa chỉ-hắn'

-...

-Được.-Hắn cúp máy. Rõ ràng giọng nói đó là của nó mà. Để giải thích cho thắc mắc của mình hắn nhanh chóng rời khỏi chiếc sô pha quen thuộc. Hình như việc đi lại đối với hắn trở nên lạ lẫm vì thời gian gần đây hắn đều ngồi đúng một vị trí mà không rờii nếu thực sự cần thiết.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tác giả xin lỗi m.n nhiều nhiều nhé! tại thời gian trước máy tính nhà mình bị hư nên không đăng được chương mới cho các bạn. Sửa được rồi! Lịch đăng như cũ nhé!

Chương 75: Chương 73 Tìm về kí ức (2)

Hắn cho xe chạy tới địa điểm mà cô gái kia nói. Là một quán cafe nhỏ nằm bên đường dưới tán cây bằng lăng đang thi nhau khoe sắc.

Bước chân vào quán, không gian ở đây khiến cho khách hàng có cảm giác ấm cúng và dễ chịu giống như ở nhà mình. Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm thì ánh mắt của hắn rớt lại nơi một cô bé có hình hài nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh đẹp đang ngồi thơ thẩn gần cửa sổ. Có vẻ như xác định được mục tiêu nên hắn nhanh chân bước đến. Cảnh giác có người nên nó quay ra nhìn thì thấy một người con trai to cao đang ngồi chình ình trước mặt mình.

-Anh là...

-Cô có phải là cô gái lúc nãy vừa gọi cho tôi?-hắn tuy nhận ra khuôn mặt đó là của nó nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kìm chế cảm xúc và khẳng định một vài thứ.

-Anh...là HÀn bang chủ ư?-nó e ngại trước vẻ đẹp của hắn

Nhưng hình như đang có người điêu đứng trước vẻ đẹp của nó hay sao ấy? Hắn cứ nhìn nó chằm chằm như để thỏa mãn niềm nhớ thương vậy.

-Anh...không sao chứ?-Nó huơ tay trước mặt hắn

-Em...rõ ràng là Vy-Hắn vẫn nhìn

-Tôi cũng đang muốn biết mình là ai đây-nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ để tránh ánh mắt của hắn. Hắn nhíu mày khi nghe câu nói của nó: "Chuyện này là sao?"

-Tôi bị trôi dạt theo bờ biển và được một người đánh cá cứu sống nhưng khi tỉnh lại thì tôi không còn nhớ gì nữa cả và được gia đình họ cưu mang trong suốt thời gian qua. Tôi tìm anh là vì anh đang tìm kiếm một cô gái có gương mặt hệt như tôi, tôi chỉ là muốn biết tôi là ai hay thật sự chỉ là trùng hợp?-nó vội giải thích

-Em không biết tôi là ai sao?-hắn

-Đến cả bản thân còn không biết thì làm sao biết anh?-nó

-Em chắc chắn mình bị mất trí nhớ sao?-Hắn đoán không sai. Rớt xuống vực thác đó không chết cũng là chấn thương nặng. Vừa nãy hắn đã nhờ Khôi đi xác nhận thông tin về cô gái này rồi. Nơi cô ấy đang sống là một vùng biển theo dòng xuôi của con thác đó nhưng lại ở rất xa nên trước đây không tìm đến. Vậy có thể chắc chắn rằng không phải là một sự trùng hợp nào đó như cô ấy nói.

Chương 74

-Có lẽ vậy-nó

-Anh sẽ cho em biết mình là ai và anh là ai-hắn muốn nhắc lại với hy vọng nó vẫn còn nhớ

-Anh nói đi, tôi nghe-nó

-Em chính là Nguyễn Hoàng Nguyên Vy, con gái của một ông chủ lớn và cũng là chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Hoàng-Hắn bắt đầu kể

-Nguyên Vy ư? Nguyên...Nhi....- nó cố lục lọi trí óc, cái tên này nghe rất quen lại còn thêm cái tên Nguyên Nhi nữa

-Phải! Nguyên Nhi chính là em gái của em- hắn quá đỗi vui mừng vì xem ra nó vẫn còn nhớ

-Em gái tôi sao?-nó ngạc nhiên. Vậy không lẽ nó thực sự là con gái của một gia đình giàu có như lời hắn nói sao?

-Đúng vậy! Còn anh là Hàn Mạnh Vũ là bạn trai của em, em còn nhớ phải không?-hắn nhìn nó và rất trông chờ cái gật đầu của nó. Nhưng..........

-Hàn...Mạnh...Vũ...-cái tên rất quen nhưng nó thực sự không thể nhớ ra. Là bạn trai sao? Nó không biết có phải như vậy không nhưng khi ngồi đối diện với hắn thế này nó có cảm giác rất gần gũi. Đặc biệt là đôi mắt sao lại giống mẹ nuôi đến như vậy?

-Phải là Hàn Mạnh Vũ-hắn vẫn nhìn nó

-Tôi...thật sự không nhớ nổi, xin lỗi...-nó cuối đầu vẻ có tội

-Không sao! Có thể khẳng định em là Vy là được rồi-Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn rất buồn, tại sao lại không nhớ anh chứ? Anh đáng ghét vậy sao? (Anh ấy cứ hay suy diễn vậy đó *_*)

-Ờ

-Anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ mình-hắn tươi tỉnh trở lại

-Vậy chúng ta đi thôi-nó háo hức muốn gặp lại bố mẹ

Hai người ra xe và nhanh chóng đến biệt thự Nguyễn Hoàng

BÍNH...BOONG...nó đứng trước cổng bấm chuông

Một người giúp việc trong nhà chạy ra mở cửa

-A! Cô chủ đã về! Ông bà ơi, xem cô chủ về rồi này-bà ấy reo lên khi nhìn thấy nó

Sau đó là bóng dáng của ba người từ trong nhà đi ra một cách vội vã.

-Vy...là con phải không?-Một người phụ nữ quý phái, đứng tuổi nhưng xem nét mặt có phần xanh xao ôm chầm lấy nó khóc nức nở.

-Vâng...-nó bối rối không biết nên gọi như thế nào

-Bà ấy chính là mẹ em-hắn lên tiếng

Mẹ hắn sững sờ buông nó ra rồi nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu không kém phần lo lắng

-CHuyện này là sao?-bố nó lên tiếng

-Cô ấy bị mất trí nhớ ạ-hắn tiếp lời

-Chị! Em là Nguyên Nhi đây, chị không nhớ em sao?-một cô bé nhỏ nhắn và vô cùng xinh xắn với nét mặt hệt như nó nắm lấy vai nó hỏi tới tấp

-Xin lỗi...mọi người, con thực sự không còn nhớ...-nó cúi gằm mặt xuống đất và thấy bản thân thật là bất hiếu khi lại quên đi bố mẹ ruột của mình và còn cả đứa em gái đáng yêu này nữa.

-Không sao đâu! Từ từ sẽ nhớ thôi mà-mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp và tràn ngập yêu thương. Nói tới ánh mắt mới nhớ, nó quay sang nhìn hắn và đặt câu hỏi rằng tại sao hắn và mẹ nuôi là có cùng một cặp mắt?

-Vào nhà thôi! Đứng đây nói chuyện coi sao được-bố nó lên tiếng kéo nó ra khỏi những dòng suy nghĩ

Mọi người vào nhà và có lẽ đây là ngày khởi đầu hạnh phúc của nó, niềm hạnh phúc được ở bên gia đình

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chưa kết thúc đâu nhé!

Chương 75

-Con bé đi rồi sao?

-Vâng! Cô ấy đã đi từ lúc sáng- A Nhân thều thào trả lời mẹ

-Con buồn?

-Không ạ! Mà...cũng có một chút- A Nhân ngập ngừng

-Con đã thích con bé rồi sao?-mẹ nhìn anh âu yếm. Tội nghiệp! Anh chỉ là mới biết yêu

-Con...con không biết-Anh đưa mắt nhìn ra biển

-Ta hiểu con mà, ta tin con bé sẽ quay lại thôi-mẹ anh

-Tại sao mẹ lại nghĩ như vậy?

-Là trực giác mách bảo-Mẹ nhân tự tin nói. Nhân chỉ mỉm cười nhẹ rồi im lặng

-Thưa ngài! Cô ấy đã về-một tên đàn em

-Cậu nói sao? Vy đã về ư?-Khanh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng

-Vâng ạ! Tôi nghe nói cô ấy đã tìm đến Hàn Mạnh Vũ...

-Tôi biết rồi cậu ra ngoài đi-Khanh cắt lời

Lại là Hàn Mạnh Vũ, tại sao không phải là anh chứ?

-Vâng!-Tên đàn em đi ra

-Tôi đã điều tra rồi, cô ấy bị mất trí nhớ thôi mà-Danh đứng bên cạnh thấy vẻ mặt khó chịu của Khanh thì mỉm cười lên tiếng

-Mất trí nhớ sao?-Khanh ngạc nhiên

-Dĩ nhiên! Cậu biết đấy, rớt xuống cái vực đó mà còn sống thì âu cũng là phước lớn lắm rồi-Danh thở dài

-Ừ-Khanh gật đầu. Mất trí nhớ thì từ từ nhớ, giữ được cái mạng là tốt rồi

Và có một điều nữa là giờ đây anh đã nhận ra bản thân chỉ là vì sự ghen ghét đố kị chứ không phải là yêu nó thực sự. Trong thời gian gần đay, anh luôn giành thời gian cho một cô gái. Tiết lộ sau nhé!

Tuy rằng không muốn nhưng Minh đã bị bắt buộc điều đi Ca-na-đa công tác hai năm. Lúc đi anh đã đến gặp hắn và kể cho hắn nghe về một chuyện của mình và nó. Anh còn nói khi nào tìm được nó nhất định phải gọi điện thông báo cho anh hay. Sáng nay, anh nhận được điện thoại của hăn thì hết sức vui mừng nhưng nghĩ đến chuyện nó bị mất trí nhớ thì lại tội nghiệp cho hắn. Phước cũng là của hắn thôi!-Anh nghĩ thế nhưng cũng mong sao nó mau chóng nhớ ra và hai người họ phải sống thật hạnh phúc thì anh đây mới yên tâm.

Chương 76

CÒn vài người tác giả quên nhắc đến đó là Băng. Chả là thời gian của Nhi đã bị Kha giành hết nên đâm ra buồn chán. Cô bé đã xin cha và mẹ để sang Sin-ga-po du học một khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch-ngành mà cô đam mê nhưng vì trước kia luyến tiếc quê hương nên chưa đi. Còn Kha thì học tại trường đại học Sài Gòn. Khanh có bảo anh về Mĩ nhưng anh không nghe vì ở đây còn có ai đó kia mà. Nhi tuy không nỡ rời xa con bạn thân nhưng nghĩ lại cũng thấy mình thật có lỗi, lại bỏ rơi Băng-một người bạn vô cùng quan trọng khi cô vừa bước vào cấp 3 (tại chỉ thiên vị người iu quá cơ!^_^). Cô theo đó cũng học trường đại học chung với Kha và dưới anh một khóa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 tháng sau Cuộc sống của nó ở đây đã dần trở thành quen thuộc. Tuy không còn nhớ nhưng nó đối với mọi người rất tốt. Đặc biệt, vì tình yêu trong kí ức nên nó đã dần có cảm tình với hắn. Còn hắn thì luôn nỗ lực tìm kiếm bác sĩ chữa trị cho nó nhưng tất cả đều thất bại. Nhưng không vì thế mà nản lòng hắn luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm và chia sẻ để nó luôn cảm nhận được hơi ấm, luôn biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Hắn muốn nó dù có ở con người nào, của hiện tại hay kí ức thì đều phải yêu hắn là Hàn Mạnh Vũ hắn chứ không phải một ai khác.(Khí phách gớm hê!) Cách đây 2 tháng, nó đã xin bố mẹ đón A Nhân và mẹ nuôi lên thành phố sống và tặng hẳn cho họ một căn biệt thự. Mẹ nuôi không nhận và nói rằng có thể tự lo nhưng nó và người nhà cứ nói mãi nên đành phải nhận. A Nhân nhìn thấy nó đã hạnh phúc bên cạnh hắn thì nhận ra bản thân trước kia đã từng có những suy nghĩ ích kỉ. Nhưng tất cả cũng đã qua và điều quan trọng bây giờ là nó đang hạnh phúc. A Nhân được bố nó cho mời gia sư về dạy học vì ông nhận ra bản chất thông minh vốn có của anh chỉ là không có điều kiện đi học. Quả thật như vậy, anh đã nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập với thế giới văn minh thành thị.

Chương 77

Có một điều không ai có thể ngờ đến.

Mẹ A Nhân chính là mẹ hắn. Bà Lan-người vợ hiện tại của bố hắn chỉ là người vợ thứ hai mà thôi. Thật ra trước kia bà Lâm ( mẹ A Nhân ý) là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp khiến bố hắn si mê rồi sau khi lấy đi sự trong trắng của bà thì lại đá bà đi một cách không thương tiếc. Đâu lại hay tin bà có mang một đứa con trai thì gia đình ông lại bắt ép ông cưới bà ấy vì đứa cháu đích tôn. Riêng bà Lâm vẫn khăng khăng nghĩ rằng ông ta vẫn còn yêu mình. Nhưng bà thật sự không ngờ rằng sau khi bà hạ sinh đứa con thì ông lại đòi ly hôn và giành quyền nuôi đứa bé. Một người phụ nữ yếu đuối lại tay trắng thì làm sao đấu nổi với gia đình đầy quyền thế của ông. Bà bị ép phải rời xa đứa con rứt ruột của mình, đau khổ biết nhường nào nên bà đã tìm đến cái chết. Nhưng ông trời đã không toại nguyện cho bà, một người đàn ông tốt bụng đã cứu bà và chăm sóc vô cùng chu đáo. Ngày tháng bên cạnh ông ấy bà đã hiểu thế nào là sự yêu thương, ông trời đã ban tặng cho bà một người anh trai lương thiện. Và khi ông ấy qua đời để lại đứa con là A Nhân nên bà đã thay ông chăm sóc cậu bé 9 tuổi ấy. Một phần là để đền đáp ơn cứu mạng và chăm sóc của ông, một phần là vì sự hiếu thảo và bản tính hiền lành di truyền từ cha mình của A Nhân nên bà rất yêu thương và xem cậu như con ruột của mình. Từ đó, bà có một người con trai hiếu thảo và tận tụy, cuộc sống cứ ngỡ như thật bình yên khi một ngày bà gặp lại người con trai ruột của mình và người đàn ông tàn nhẫn năm xưa.

Người đàn ông tàn nhẫn như bố hắn thì lại đi lấy vợ khác sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên của mình. Khi hắn đã hiểu chuyện thì trong thâm tâm hắn chỉ có một người mẹ là bà Lan nhưng hắn không thể hiểu nổi tại sao mẹ hắn lại không bao giờ quan tâm hắn thật sự mà trong đó luôn kèm theo một sự giả tạo. Bà Lan vốn là một tiểu thư con nhà quyền quý nhưng tính tình không hề kiêu căng ngạo mạn. Bà cưu mang hắn như con ruột vì biết bản thân không thể sinh đẻ được nữa. Nhưng lòng đố kị của một con người khiến bà không thể nào thực sự quan tâm hắn khi hắn lại chính là con riêng của ông ta.

Sự thật đau lòng này được tiết lộ bởi chính người trong cuộc. Ông ta khi gặp lại bà Lâm đã ân hận vô cùng và trước mặt hắn xin lỗi bà và hắn. Ba Lan gặp được bà và nhìn thấy sự nhân từ từ bà thì cũng cảm thông và có lỗi với đứa con ruột của bà Lâm. Nhưng mẹ hắn không trách và hai người họ sống với nhau như chị em, bà cũng đã tha thứ cho bố hắn vì bà nghĩ quá khứ không nên nhắc lại, hơn nữa chuyện cũng đã qua rất lâu rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày nay tg bận quá! Còn vài chap nữa tg sẽ cố gắng ra cho m.n nhé! Cho tg xin ý kiến đi hay vài cái cmt cũng được ạ.

Chương 78

-Em mua xong chưa?-Hôm nay hắn đưa nó đi shopping mua một vài thứ chuẩn bị cho mùa đông sắp tới

-Vâng! Em mua xong rồi-nó vui vẻ nói và chuyển túi đồ trong tay mình cho tài xế

-Chúng ta về thôi-hắn nói

-Em muốn đến thăm mẹ nuôi có được không?-nó có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ

-Tất nhiên là được nhưng không phải mẹ nuôi mà là mẹ chồng biết chưa?-hắn cốc nhẹ vào đầu nó

-Á à...bữa nay anh ăn gan hùm nhỉ?-nó cốc lại vào đầu hắn nhưng hắn bỏ chạy và hai người cứ rượt đuổi nhau như trẻ con vậy. Bác tài xế chỉ biết lắc đầu và cười

-Thưa cô cậu, cũng sắp trưa rồi ạ-ông lên tiếng nhắc nhở

-Á...anh xin hàng (quay sang bác tài xế) Cháu biết rồi-Xem kìa! Tư thế của hai người họ bây giờ khiến người ta không thể không bật cười được mà. Một tay của nó bị hắn nắm giữ, còn tay kia liên tục cốc vào đầu hắn. Hắn thì nghiêng người về phía sau để né đòn. Không ai có thể nhận ra đây lại là bang chủ CUPBLACK và con gái trưởng của tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Hắn và nó nhanh chóng tới nhà mẹ.

-Mẹ! Nhớ mẹ quá đi thôi-nó ôm chầm lấy mẹ

-Con bé này! Chỉ mới một tuần mà nhớ gì chứ, sau này cưới thằng vũ rùi thì tha hồ mà gặp ta-mẹ mắng yêu

-Kìa mẹ...A Nhân không có nhà sao mẹ?-Nó ngượng nên đánh trống lảng

-Nó vừa mới ra ngoài bảo là có việc-mẹ nói

-Mẹ Lan đâu ạ?-nó nhìn xung quanh

Vừa lúc đó, ba Lan từ ngoài cửa đi vào

-Ai vừa nhắc đến ta?-bà cười hiền nhìn nó

-Mẹ đi đâu vậy?-nó cười

-Ta ra ngoài mua ít thức ăn ấy mà-bà vừa nói vừa đưa mấy túi đồ cho chị giúp việc

-Sao mẹ không nói chị giúp việc đi cho, việc gì mẹ phải đi cho nó cực?-nó lo lắng

-Không sao đâu ở nhà hoài cũng chán nên ta đi cho vui ấy mà. Mà các con đến lâu chưa?-bà

-Cũng vừa mới thôi ạ!-nó

-Sao con im lặng thế Vũ?-Bà Lâm nhìn hắn lo lắng

-Không có gì đâu mẹ-hắn đáp

-Mà Vũ này! Đến bao giờ mới rước con dâu ngoan của ta về đây?-bà Lan cười cười nhìn hắn rồi lại nhìn vẻ mặt đang đỏ lên như quả gấc của nó.

-Kìa mẹ...

-Haha! Xem con dâu đang ngượng kìa-ba Lan và bà Lâm cùng cười

Chương 79

Hắn nhìn nó, nhìn nét đáng yêu trên gương mặt nó. Thật ra hắn muốn mau chóng cưới nó để nó mãi mãi thuộc về hắn nhưng hiện tại nó đang mất trí nhớ. Điều quan trọng là phải chữa khỏi cho nó trước đã.

-Con chưa nghĩ đến điều này ạ!-hắn buột miệng trả lời mà chưa suy nghĩ kĩ về câu nói của mình
Ba người kia nghe xong thì khựng người. Nhất là nó "chưa nghĩ đến sao?" chẳng lẽ hắn không iu nó. Câu nói này khiến nó suy nghĩ lung tung.

Sau khi ăn trưa thì hắn đưa nó về và nói có việc bận nên không thể đưa nó đi chơi vào chiều nay như đã hứa.

Bố nó đi công tác ở miền bắc khoảng 1 tháng mới về, còn Nguyên Nhi thì suốt ngày bận học nên trong nhà chỉ còn nó và mẹ. Nó bước vào nhà với vẻ mặt buồn hiu, thất thần khiến mẹ nó vô cùng lo lắng.

-Vy con sao vậy?

-Con...con không sao?-nó thơ thẩn trả lời

-Hình như con có nhiều tâm sự...-làm sao có thể qua mặt mẹ nó được

-Không ạ, con ổn-nó cười như không

-Thôi được rồi, con lên phòng nghỉ đi-nếu nó đã không muốn nói thì mẹ nó cũng không ép

Nó đi nhanh lên phòng và khóa chặt cửa. Nó là cô gái rất nhạy cảm. Từ lúc trưa đến giờ nó đã cảm thấy khóe mắt rất cay nhưng đã kịp kìm nén dòng nước mặn và đắng đó nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Nó khóc! Chỉ vì một câu nói của hắn lại khiến nó suy nghĩ nhiều đến như vậy. Chỉ có những người đang yêu mới có thể hiểu hết cảm giác của nó lúc này. Nó ôm chặt chiếc gối và để những giọt nước kia thấm đẫm trên gối. Hắn không yêu nó sao? Mặc dù bây giờ nó không còn nhớ gì ở quá khứ nhưng nó biết trong gần một năm qua, hắn đã hi sinh cho nó rất nhiều chẳng phải đều là để nó yêu hắn sao? Bây giờ nó yêu hắn rồi nhưng hắn vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ cưới nó. Nó không phải là muốn gấp gáp cưới hắn nhưng nó thực sự muốn hiểu rõ ý nghĩ trong câu nói của hắn. Chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà nó đã thiếp đi tự lúc nào.

Vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, nó cảm thấy không khí trong nhà thật ngột ngạt và muốn ra ngoài đi dạo. Nó mặc nhanh cho mình một chiếc áo len và rời khỏi nhà. Nó thả bộ trên vỉa hè nhìn dòng người và xe tấp nập qua lại. Có lẽ cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ. Mùa đông cũng đã kề cận, gió bấc kéo đến trước mang theo cái lạnh giá buốt. Bỗng dưng một hình bóng lúc nào cũng ở ngay trong tim nó lại hiện ra trước mắt. Cánh môi hơi nhếch lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống. Hình ảnh một người con gái hôn một người con trai bám lấy trí óc nó, tim nó như bị bóp nghẹn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện gì đã xảy ra? Đón chờ chương 70 nhé! thành thật xin lỗi trong thời gian vừa qua đã để mọi người chờ lâu. Có lẽ một tuần tới là thời gian nghỉ tg sẽ cố gắng ra chương và kết thúc truyện. Thời gian đăng truyện của tg không đều đặng mong mọi người thông cảm.

Chương 80

Bỗng dưng một hình bóng lúc nào cũng ở ngay trong tim nó lại hiện ra trước mắt. Cánh môi hơi nhếch lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống. Hình ảnh một người con gái hôn một người con trai bám lấy trí óc nó, tim nó như bị bóp nghẹn

-Vũ...-nó khẽ nói. Khoảng cách giữa nó và hai người kia chỉ chừng 5 bước chân nhưng vì hắn đang quay lưng lại với nó mới không nhìn thấy. Nghe tiếng nói của nó hai người kia giật mình nhìn lại. Người con gái nhìn nó với ánh mắt hơi ngạc nhiên xen chút khó hiểu. Hắn nhìn nó với ánh mắt có chút bối rối.

-Vy! Không phải như em nghĩ đâu...-hắn chưa kịp dứt câu thì nó đã quay lưng bỏ chạy.

Nó cảm thấy khó thở và muốn thoát khỏi nơi này. Nó không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào từ hắn cả. Tại sao hai người họ có thể làm như vậy ngay giữa chốn đông người. Nó gần như là muốn chạy trốn khỏi không gian hiện tại. Nó cảm thấy thời gian như quay cuồng và nó chỉ còn nghe thấy một thứ tạp âm ghê rợn.

KÍT......T.......T.....RẦM...rồi một màn đêm kéo nó đi vào giấc mê say.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGG-tiếng hét của hắn vang lên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Người con gái của hắn đang nằm giữa vũng máu tươi loang ra mặt đường. Hắn chạy lại ôm chầm lấy nó.

-Vy...Vy...em ổn phải không...nói với anh là em ổn đi...-hắn hét lên, lay mạnh nó.

-Gọi xe cấp cứu mau lên-hắn gầm lên với mọi người xung quanh và xe cứu thương mau chóng đến.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

thật ra lúc chiều........

-Alo-hắn đang trên đường lái xe đến công ty vì gần đây hắn chuẩn bị ký hợp đồng lớn với công ty đa quốc gia SM của Mĩ nên có rất nhiều việc phải làm mới không có thời gian đưa nó đi chơi.

-Vũ đó hả con?-ba Lan ở đầu dây bên kia

-Vâng! Có gì không mẹ?-hắn hơi nhíu mày. Chẳng phải vừa gặp lúc trưa sao?

-Mẹ vừa nhận được điện thoại của chú con bảo rằng Elly đã về nước, còn có thể ra sân bay đón nó giúp mẹ không?-bà Lan

-Nhưng còn đang trên đường đến công ty, rất bận mẹ ạ-"Elly về nước sao? Cũng lâu quá rồi!"-hắn thầm nghĩ và mỉm cười

-Chỉ mất mười mấy phút của con thôi! Đáng lẽ mẹ phải đến đón nó mới phải nhưng mẹ và chị (ý nói bà Lâm) đang bận dự họp ở khu rồi mà nó nói nhất định phải là con đến đón nó.-ba Lan tỏ vẻ bất lực

-Thôi được rồi! Mẹ đừng lo, con sẽ đến đón em ấy-hắn thở dài, chỉ mất vài phút thôi rồi hắn sẽ trở lại công ty.

-------------------------------------------------

Sân bay.

-A! Anh Vũ-Elly reo lên như một đứa con nít khi nhìn thấy hắn và chạy tới ôm chầm lấy hắn

-Cũng lớn quá nhỉ?-hắn nhìn Elly cười cười. Đây là đứa em họ mà hắn thương nhất. Từ nhỏ hai người đã chơi với nhau rất thân nhưng đến năm Elly tròn 8 tuổi thì gia đình cô chuyển qua Mĩ định cư. Sau đó, năm hắn 12 thì qua Mĩ du học có sang nhà cô thăm mấy lần nhưng vì bận việc học nên cũng không thường xuyên gặp mặt và trò chuyện nữa. 4 năm sau thì hắn trở về nước và không còn liên lạc nữa cho tới tận bây giờ cũng mấy năm ròng rã rồi chứ bộ.

-Để xem...5 năm rồi chứ có phải ít đâu mà không lớn. Em năm nay là gái 19 rồi đó nhá!-Elly cười ngây thơ

-Đi thôi! hắn ngoắt tay Elly

Trên đường về nhà khi vừa đi ngang một nhà hàng ý thì Elly reo lên

-Dừng xe!

-Chuyện gì?-HẮn khó hiểu

-Suýt chút quên mất, em hẹn bạn ở nhà hàng này-Elly gãi gãi đầu

Hắn bước xuống và mở cửa xe cho Elly

-Anh đang có việc bận-hắn nói

-À...không sao, xíu nữa em tự về được mà- Elly lại cười

-Tạm biệt...-hắn vừa nói xong thì bất chợt Elly ôm hắn và hôn vào má hắn. Cũng không mấy ngạc nhên vì Elly ở nước ngoài nên quen cách sống phóng khoáng và cái hôn đó cũng chỉ là xã giao như chào tạm biệt thôi. Hắn vừa mỉm cười nhẹ thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì quay lại thấy nó đứng bất động trong vài giây. Có vẻ như nó đã hiểu nhầm nhưng chưa kịp giải thích thì nó đã............ (mọi chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rất rất xin lỗi mọi người. Dạo này tác giả có một sự làm biến nặng. Nhưng cũng may mà tác giả đã uống thuốc kịp thời và bệnh tình đã mau chóng thuyên giảm. Hihi moi nguoi dung bo quen truyen cua minh nhe!

Chương 81

Trong bệnh viện

-Anh...đó là...?-Elly ngồi nhìn vẻ bất lực trên gương mặt hắn thì khẽ hỏi

-Đó là bạn gái của anh-hắn cuối gập đầu xuống đất mà trả lời

-Em..xin lỗi-Elly biết nó đã hiểu nhầm nên cảm thấy có lỗi

-Em có làm gì đâu chứ, cô ấy...sẽ không sao-hắn nói để an ủi Elly cũng để an ủi bản thân.

Vừa lúc đó, bà Lan, bà Lâm và mẹ nó tới

-Vũ! Có chuyện gì vậy?-mẹ nó lo lắng hỏi

-Cô ấy...bị tai nạn giao thông

-Cái...gì...-mẹ nó loạn choạn đứng không vững nhưng bà Lâm đã kịp đỡ lấy bà

-Có chuyện gì vậy Elly?-bà Lan ngạc nhiên nhìn Elly. Chẳng phải Vũ đi đón con bé hay sao? Tại sao mọi chuyện trở nên như thế này?

-Chuyện này là sao?-bà Lâm nhìn hắn

-Bác gái! Cháu xin lỗi-Elly cuối đầu

-Cô...chuyện gì đã xảy ra với con tôi?-mẹ nó ôm lấy Elly mà lắc mạnh

-Kìa! bà xuôi...bà bình tĩnh...-bà Lan và bà Lâm kéo mẹ nó ra

-Mẹ...chỉ là hiểu nhầm-hắn vội can ngăn

-Hiểu lầm mà bây giờ con tôi lại nằm trong phòng cấp cứu ư?-mẹ nó khóc lóc

TING.....cửa phòng cấp cứu mở ra.

-Bác sĩ con gái tôi có sao không?-mẹ nó hỏi dồn

-Cô ấy có sao không?-hắn cũng lo lắng hỏi

-Các vị yên tâm! Cô ấy được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên...-bác sĩ ngập ngừng

-Có gì sao bác sĩ?-mẹ nó lo lắng

-Có phải trước đây cô ấy từng bị chấn thương ở đầu không?-bác sĩ hỏi

-Đúng vậy! Và cô ấy còn bị mất trí nhớ...-hắn trả lời

-Và phần kí ức đó bây giờ đã hồi phục-bác sĩ tiếp lời

-Ông bảo sao cơ? Ý ông là cô ấy đã hồi phục trí nhớ sao?-hắn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khôn tả.

-Đúng vậy

-Vậy khi nào tôi có thể gặp nó?-mẹ nó

-Cô ấy sẽ được chuyển đến phòng điều dưỡng nhưng tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại. Vì chấn thương lần này cộng với chấn thương lần trước, có thể sẽ mất 2,3 ngày để cô ấy tỉnh lại.-bác sĩ

-Cảm ơn-hắn nói xong bác sĩ cũng gật đầu rồi rời đi

Chương 82

Đã 2 ngày rồi mà nó vẫn chưa tỉnh. Mẹ nó rất lo lắng nhưng bà đã thức canh nó quá lâu, sức khỏe của bà không cho phép nên phải về nghỉ ngơi. Đêm nay hắn ở lại canh chừng nó. Nhìn gương mặt hốc hác của nó mà lòng hắn chợt thắt lại. Hôm qua Nguyên Nhi có đến trò chuyện với nó nhưng nó vẫn không có một biểu hiện nào tiến triển cả, điều này khiến con bé rất buồn. Hai người mẹ của anh cũng buồn không kém. Elly cũng chẳng vui gì. Elly tốt tính và hay suy nghĩ nhiều, vã lại chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến cô nên cô cũng rất mong nó mau chóng tỉnh lại. Hơn nữa, nó còn là chị dâu tương lai của cô, làm sao cô đành lòng nhìn người anh họ thân yêu của mình từng ngày đau khổ. Nghĩ thế nên cô đã tự mình làm một chuyện mà cô nghĩ rằng nó có ích..........

-Em làm mọi người lo lắng đấy! Nguyên Vy ngốc!-hắn nói rồi gục đầu bên giường bệnh của nó thiếp đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"-Vy này!-hắn bỗng nói

-Hả?-nó vô cùng ngạc nhiên với cách xưng hô của hắn.

-NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN VY...TÔI YÊU EM-hắn bỗng hét lên trời.

-Ơ...-nó ngạc nhiên tột cùng

-EM CÓ BẰNG LÒNG LÀM BẠN GÁI CỦA ANH KHÔNG?-hắn lại hét

Nó tuy ngạc nhiên nhưng cũng rất vui

-ĐỒ ĐÁNG GHÉT...TÔI CŨNG YÊU ANH MẤT RỒI-khuôn mặt nó đang nóng lên, nóng lên 100oC

HẮn nghe thấy nó nói vậy thì vui mừng vội ôm lấy nó xoay mòng mòng."

"...môi chạm môi.

1s...2s...3s...

thình thịch...thình thịch...tim nó đập liên hồi như muốn đâm thủng lớp da nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó chống tay định ngồi dậy thì hắn lấy tay ấn đầu nó xuống. Chiếc lưỡi được đưa qua đưa lại một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến luyến. 10s trôi qua, cuối cùng hắn cũng buông nó ra. Nó quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Hắn kéo nó lại và ôm vào lòng.

-Nguyên Vy-hắn

-Vâng-nó nằm trong lòng hắn ấm áp vô cùng

-Anh yêu em nhiều lắm-hắn ôm nó chặt hơn

-Em cũng vậy-nó cũng vòng tay ôm lấy eo hắn

-Anh à, sau này anh có bỏ em mà đi không?-nó ngây thơ hỏi

-Đồ ngốc, em hỏi gì kì vậy, em là người anh yêu nhất làm sao mà bỏ em được, chỉ sợ em bỏ anh thôi-hắn

-Em thề, suốt đời này em chỉ yêu mỗi mình anh thôi-nó giơ tay ra vẻ như một đứa con nít

--Ừ-hai người ôm nhau rất lâu"

-----------------------------------------------

Những giấc mơ liên tiếp nhắc nó trở về với kí ức quên lãng của mình..........

-Vy...anh yêu em

-Vũ...xin anh...đừng rời xa em...

-Anh xin lỗi........nhưng anh phải đi rồi......

-Vũ...không...VŨ...........................................

---------------------------------------------------

-Vũ........ĐỪNG ĐI............

Nó choàng tỉnh. Trên trán vẫn còn ướt đẫm những giọt mồ hôi. Nó đưa tay quệt mồ hôi và thì thầm:

-Thì ra chỉ là ác mộng....

Nó nhìn ra cửa sổ :"Bây giờ chỉ mới là ban đêm." "Ây da...đau quá!"-Nó bất giác đưa tay ôm đầu làm đầu của người nào đó hun giường một cách không thương tiếc. Nhưng...người đó chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi lại ngủ say như chết (chưa chắc đâu ~.^). Nó ngồi đó ngắm nhìn hắn trân trân như lâu rồi không ngắm mà thèm lắm vậy (chứ gì nữa o.0). Khuôn mặt này nó đã vô tình lãng quên trong một khoảng thời gian dài rồi. Nó thật có lỗi...Nó đưa tay quệt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên gương mặt hắn, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi.

Chương 83

Nó ngồi đó ngắm nhìn hắn trân trân như lâu rồi không ngắm mà thèm lắm vậy (chứ gì nữa o.0). Khuôn mặt này nó đã vô tình lãng quên trong một khoảng thời gian dài rồi. Nó thật có lỗi...Nó đưa tay quệt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên gương mặt hắn, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi.

Nhưng không...nó bỗng nhớ ra cảnh tượng đáng sợ đó, cái cảnh tượng mà khiến tim nó phải đau đến nghẹt thở. Tay nó liền dừng lại và rời khỏi khuôn mặt ấy. Mấy ngón tay của hắn khẽ động đậy...Nó lập tức nằm xuống và nhắm mắt như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra cả. Nó thật sự không thể đối diện với hắn, thật không thể!

Hắn cảm thấy một cảm giác đau nhẹ ở trán nhưng vẫn im lặng giả vờ ngủ để cảm nhận xung quanh. Tiếp sau đó là một cảm giác được ai đó chạm vào thật khẽ ở khuôn mặt. Nó! Là nó, nó đã tỉnh phải không? Hắn vui mừng khôn xiết nhưng vẫn nằm yên hưởng thụ cái cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay của nó. Nhưng sao cái cảm giác ấy đâu mất rồi? Đôi bàn tay ấy đã rời đi từ lúc nào, hắn cảm thấy hụt hẫng. Hắn từ từ mở mắt và nhìn nó. Mắt nó vẫn nhắm. Không lẽ hắn nhầm sao? Sao có thể, rõ ràng là nó mà. Hắn buồn quá! Không lẽ nó vẫn còn giận hắn? Chẳng lẽ nó thực sự không muốn đối diện với hắn? Nghĩ thế rồi hắn đứng dậy định bụng ra căn tin mua thức ăn cho nó, cũng gần sáng rồi. Nếu nó không muốn đối diện với hắn, thì chí ít cũng phải ăn chứ.

Hắn rời phòng bệnh với một tâm trạng buồn thê thảm. Ngay sau đó, Elly đến. Không biết đi làm sao mà hắn chẳng nhìn thấy Elly, nhưng Elly thì đã thấy hắn nhưng không gọi. Nhìn hắn với khuôn mặt thất thần như vậy, Elly thấy thật xót. Cô đứng trước cửa phòng bệnh của nó mà phân vân không biết có nên vào hay không. Không biết cô có làm phiền nó không? Nhưng rồi cô hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Nó vẫn nằm đó, ánh mắt hướng xa xăm ngoài cửa sổ, nơi có những giọt sương sớm phất phới trong bầu không khí se se lạnh.

-Chị...-Elly ngập ngừng, có vẻ như nó đã tỉnh

-Cô thắng rồi mà...-nó nhẹ nhàng nói, âm điệu không một cảm xúc, bình thản đến độ khiến người bên cạnh nghẹt thở

-Không...chị đã hiểu...nhầm rồi..-Elly run run nói, với dáng vẻ lúc này của nó không sợ mới là lạ

-Hiểu nhầm?-Nó mở mắt hơi to nhìn Elly, ánh mắt này vừa chứa đựng sự ngạc nhiên, vừa mang vẻ khinh bỉ

-Em là em họ của anh Vũ mà-Elly lấy lại bình tĩnh mà nói, có gì mà cô phải sợ chứ

-Em họ sao?-Nó hơi cười (tg cũng không biết nụ cười đó là vui hay chế giễu nữa)

-Vâng, em vừa từ Mĩ về và......bla.....bla.....-Elly từ từ kể lại sự việc hôm đó cho nó nghe-XIn lỗi...vì đã không giải thích rõ ràng khiến chị phải gặp tai nạn như thế này

Nó nãy giờ nghe Elly kể mà mắt cứ mở to dần và miệng cũng há hốc. Không lẽ nó bị tai nạn là uổng phí hay sao? Vậy mà nó còn làm mặt lạnh với hắn nữa. Rốt cuộc là hắn sai hay nó sai? Không biết. Dù ai sai đi chăng nữa nó cũng phải dằn mặt hắn vì cái tội không chịu giải thích rõ ràng (hứ!lúc đó chị có cho người ta cơ hội giải thích đâu)

Chương 84

Elly nói xong thì rời đi. Còn nó thì ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường mà ngẫm nghĩ

-"Cô gái đó cũng không phải người xấu nhỉ? Nhìn cô ấy thật ngây thơ và tạo cho người ta cảm giác thân thiện, gần gũi. Có lẽ những điều cô ta nói đều là sự thật"-nghĩ rồi nó nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, đầu nó vẫn còn hơi nhức. Vừa lúc đó, hắn bước vào trên tay còn cầm bịch cháo nóng hổi. Nó nghe tiếng động thì mở mắt ra. Hắn tuy trong lòng rất vui vì nó đã chịu đối diện với hắn nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản hết sức có thể để xem thái độ của nó. Nó rất không hài lòng với thái độ này của hắn. Chẳng lẽ hắn thật không vui khi nó tỉnh lại sao? Ý nghĩ chợt thoáng qua làm nó buồn thê thảm. Nó quay mặt ra phía cửa sổ để hắn không nhìn thấy 1 giọt nước mắt của nó vừa rơi xuống

-Em tỉnh lại rồi sao?-hắn vì không thấy gương mặt của nó nên cố tình hỏi để dò xem thái độ của nó thế nào

-Anh còn đến đây làm gì? Sao không ở bên cạnh cô ta đi?-nó nói nhỏ để hắn không nghe rõ những tiếng nấc nhẹ của nó

Làm sao có thể qua mắt được hắn chứ, giọng điệu thì giận dỗi pha chút khàn khàn, còn đôi vai thì run nhè nhẹ không phải đang khóc thì là gì. Hắn im lặng tiến đến và đặt túi cháo lên bàn rồi ngồi trên giường bệnh của nó. Hắn đặt tay lên đôi vai của nó rồi kéo nó vào lòng, ôm thật chặt.

-Anh làm gì vậy, buông tôi ra.....-nó bất ngờ bị hắn ôm thì giãy giụa nhưng hắn càng siết chặt hơn, nó không tài nào thoát khỏi cái ôm của hắn. Hơi ấm trên người hắn xông vào mũi nó, mùi hương nam tính và vô cùng dễ chịu mà đã mấy ngày rồi nó thèm muốn nhưng không thể. Nó lại khóc....lần này là khóc to hơn...nó dùng tay đấm thùm thụp vào ngực hắn-Đáng ghét..đáng ghét...anh là đồ đáng ghét......tại sao anh không chịu giải thích chứ hả?

-Vì anh không làm gì sai cả và...anh biết em luôn tin tưởng anh mà phải không?-hận đợi nó nguôi khóc thì nói và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó.

-Hức...đồ đáng ghét hức...hức...-nó núp trong lòng hắn khẽ nấc nhẹ, cảm nhận mùi vị yêu thương

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu cần phải có sự tin tưởng ở nhau, niềm tin cần phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đừng nên tin tưởng đối phương một cách mù quáng nếu không sẽ...........................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình xin ghi nhận ý kiến của một số bạn, tuổi tác mình đưa ra cho nhân vật đúng là chưa thực sự hợp lí lắm. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau này. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình.

Chương 85

nó và hắn đang ôm nhau thì......

-Hôn đi! Hôn đi!-có tiếng xì xào ngoài cửa nhưng nó không nghe thấy còn hắn thì nghe rất rõ nha

-Vy....-hắn khẽ gọi nó

-Vâng-nó ngẩn đầu lên và đón nhận nụ hôn bất ngờ từ hắn

-Hôn rồi hôn rồi...-lại có tiếng xì xào ngoài cửa

-Từ từ đừng chen lấn-lại xì xào

Hắn buông nó ra rồi ghé vào tai nó cười nhếch mép

-Em hãy đếm từ 1 đến 3 xem

-Đếm á?-nó tuy ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo- 1...2...3...-nó vừa dứt lời thì...............

ẦM...BỊCH...BỊCH.....

Nó hướng mắt ra ngoài cửa, có bốn con người nằm chồng lên nhau nhìn nó và hắn rồi cười trừ.....

-Mọi người.......-nó ngượng chín mặt, càng nép vào lòng hắn

-Ơ...ơ...bọn tôi....-mấy người họ gãi đầu ấp úng. Chả là Kha và Nhi nghe nó bị tai nạn nên sắp xếp việc học rồi đến đây thăm nó, còn Khôi và Thư vừa rời máy bay từ Mĩ về thì hay tin cũng lập tức tới đây trong lo lắng. Nhưng ai dè... tới đây thì nhìn thấy cảnh tượng hắn và nó đang tình tứ. Bốn người họ mới đứng ngoài rình xem phim. Thư bức xúc buột miệng cổ vũ hôn nhau. Thế mà ai ngờ hôn thật. Mọi người nghe Thư reo lên thì chen lấn để xem nhưng cái cửa nào chịu nổi sức đẩy của 4 người bọn họ, thế là kết quả thành ra như vậy đấy

-Anh...bọn họ rình trộm mình kìa...-nó vờ làm nũng

-Được rồi...để anh-hắn tiến đến chỗ Khôi

-Các người đến đây làm gì?-hắn hùng hổ tra vấn

-Tụi...tụi tui...đến thăm Vy mà....đúng rồi đến thăm...-Thư mấp máy trả lời

-Sớm thế này mà thăm cái gì?-hắn lại hỏi

-Th...thì...thì sớm mới xem được hết bộ phim chứ-Thư vừa nói vừa quay qua đồng bọn-Đúng không mọi người?

-Ukm! ĐÚNG-đồng thanh
-Các người...-hắn cứng họng

-Nè còn đứng đó làm gì...đau lưng quá không mau lại đấm bóp cho tui, còn Nhi xách bị trái cây làm gì không mau gọt đi-nó thấy hắn thất thế thì lên tiếng tương trợ

-Vâng...vâng tới đây thưa tiểu thư-Nhi và Thư đồng thanh

-Mày trở nên dễ thất thế như vậy từ khi nào?-Khôi vỗ vai hắn

-Chắc là từ lúc yêu cô ấy-hắn cười

-Tôi nghe nói Vy đã hồi phục kí ức-Kha lên tiếng

-Đúng vậy-hắn

-Hồi phục kí ức ư?-Khôi ngạc nhiên

- Chuyện dài lém khi nào đó kể mày nghe sau-hắn

Ba người con trai lắc đầu ngán ngẩm nhìn ba người con gái trước mặt đang tám hết chuyện này đến chuyện khác từ trên trời xuống dưới đất

Chương 86

Vì bố mẹ của Thư và Khôi đều định cư ở Mĩ nên kể từ khi sang Mĩ hai người đều sống với bố mẹ. Thời gian này ít liên lạc với nó và hắn nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà quên! Chuyện chính là hai người họ đã thưa chuyện với bố mẹ, lần này về đây là để tổ chức tiệc cưới. Hihi

Thư và Khôi sau khi nghe hắn kể lại chuyện vừa qua thì hiểu và cũng mừng vì tất cả cũng đã qua. Và lần này hắn đã bàn với Khôi và Thư sẽ cùng tổ chức tiệc cưới với hai người họ nhưng trước tiên hắn phải cầu hôn nó đã và nhờ hai người họ hỗ trợ.hí hí

-Hai người phải giúp tôi mới được-hắn ra vẻ thành khẩn

-Tất nhiên rồi anh bạn ạ-Khôi cười vỗ vai

-Vì hạnh phúc của con bạn thân, tôi sẽ giúp cậu-Thư ra vẻ miễn cưỡng

Thế là 3 người bọn họ chụm đầu lên kế hoạch thật tỉ mỉ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay nó đã khỏe hơn rất nhiều, ngày mai là sẽ được xuất viện rồi. Nó hiện đang đi dạo ở hoa viên trong bệnh viện, bầu trời hôm nay thật đẹp nha, từng tia nắng nhảy múa như đang có một niềm vui to lớn. Lòng nó bỗng nhiên rộn ràng và háo hức cứ như bản thân sắp gặp phải chuyện vui.

-Đứng im!-bất ngờ có tiếng nói phía sau lưng và kèm theo một con dao kề lên cổ.

-Các người là ai?-nó sợ hãi nói

-Cô không cần biết chúng tôi là ai-người bên cạnh lên tiếng, xem tướng mạo thì chắc là một nam và một nữ, đội mũ đen, đeo kính đen, bịt khẩu trang, mặc quần áo cũng đen nốt (giống xã hội đen). Dựa vào cách nói chuyện thì chắc chắn là cướp, cướp ư? ban ngày ban mặt mà có cướp sao, hơn nữa đây là ở trong bệnh viện mà, bảo vệ đâu hết cả rồi, sao chẳng thấy ai cả thế.

-Các người muốn gì?-nó nghĩ cướp thì là cướp tiền cướp bạc thôi, mà hai tên cướp này cũng ngu bá đạo, một bệnh nhân như nó thì có gì mà để cướp chứ. Không lẽ cướp sắc (em biết là chị đẹp nhưng đừng tự tin quá thế chứ o.0). Chắc không phải rồi, bên cạnh còn có cô gái kia mà. Mà nó làm gì gây thù chuốt oán với ai chứ (nhiều hơn cả thế). Mà thôi chấm dứt mớ suy nghĩ này thì tốt hơn, xem bọn họ nói gì cái đã

-Muốn cô đi theo chúng tôi-giọng lãnh đạm của người con trai

-Đi đâu?-nó ngây thơ hỏi

-Gặp đại ca chúng tôi-người con gái trả lời giọng cũng lãnh đạm không kém

----------------------------------------------------------------------------------------------------

chương này là chương 86 nhé vì trước đó mình ghi nhầm hai chương 83

Chương 87

Ngay sau đó nó bị bịt mắt lại và không còn thấy gì ngoài một màu đen. Nó bị bọn họ đẩy lên xe và đưa đi đâu đó. Quái? Đại ca của bọn họ là ai chứ? Nó quen xã hội đen từ khi nào nhỉ? Vũ ơi...anh đâu rồi? Cứu em!

Chiếc xe dừng lại và cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, bọn họ lôi nó xuống rồi kéo đi mà nó cũng chẳng biết đi đâu nữa, chứ bị bịt mắt mà thấy gì mới lạ. Vũ.....................Mà cũng lạ nha! Từ nãy đến giờ nó cứ có cảm giác hai người kia đang gồng người để nói chuyện với nó vậy, giọng nói có chút quen quen nha!

-Đến nơi rồi-người con trai lên tiếng rồi nó có cảm giác khác lạ, hình như là không có ai thì phải, bọn họ đi rồi sao? Nó đưa tay lên gỡ chiếc khăn bịt mắt (tại nãy giờ không dám gỡ vì có hai người kia).

-WOWwwwwwwwwww-nó hét lên với những gì thấy trước mắt. Nơi nó đang đứng là một căn phòng không có ánh sáng mặt trời nhưng rất là sáng nha! Biết tại sao không? Vì trước mặt nó có rất rất nhiều ngọn nến lung linh mà nó cũng không thể đếm hết. Những ngọn nến được xếp thành dòng chữ V LOVE V to đùng đoàng. Nó vẫn đang trong sự ngỡ ngàng tột độ thì nhìn thấy một bóng đen to tướng đang thập thò phía sau, nó giật mình quay lại thì nhìn thấy hắn. Nó đứng phắt dậy vì bất ngờ

-Anh...anh...em....sao anh lại ở đây? À không...sao em lại ở đây?-Nó quýnh quáng hỏi

Hắn không đi vào trọng tâm câu hỏi của nó mà chỉ mỉm cười rồi đưa bó hoa hồng đỏ lên trước mặt nó, chính giữa đóa hoa là một chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh, lung linh giữa muôn ngàn ánh nến.

-Nguyên Vy! Đồng ý lấy anh nhé!-hắn mỉm cười nói

-Anh....-nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng đến lúc nó tỉnh mộng thì chiếc nhẫn xinh đẹp kia đã nằm vừa vặn trên ngón tay của nó rồi.

-Thì ra tất cả là anh sắp đặt-nó nhìn hắn như hiểu ra mọi chuyện

-Em không thích sao?-hắn hỏi với vẻ mặt hơi thất vọng

-Không em rất thích, anh làm em bất ngờ lắm đó. Anh có biết khi nãy em sắp phát khóc vì nghĩ anh không đến cứu hay không?-Nó nghĩ lại cảm giác khi này thì khóe mắt cay cay, nó sắp khóc ư? nhưng bây giờ là khóc trong hạnh phúc

-Anh xin lỗi, anh cũng chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ mà thôi-hắn cảm thấy có lỗi với cái kế hoạch này của Thư

-Mà...khi nãy anh nói gì ấy nhỉ?-nó mỉm cười nhìn hắn và nghĩ tới câu cầu hôn của hắn

-Anh nói gì?-mặt hắn ngây thơ hết sức

-Đáng ghét! Chẳng phải anh bảo em lấy anh sao?-nó dùng tay đấm mạnh vào ngực hắn

-Au! Đau anh, anh đùa chút xíu mà, làm sao anh quên được và em đã đeo chiếc nhẫn này thì em sẽ phải lấy anh thôi-hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay nó mà cười

Nó ôm hắn thật chặt, cuối cùng thì nó và hắn cũng sắp được ở bên nhau rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau là chương cuối nhé mọi người!

Chương 88

Bộp...bộp...bộp....tiếng tay rần rần trong nhà thờ vang lên khi nhìn thấy hai cô dâu xinh đẹp đang được hai ông bố dắt vào từ ngoài cổng. Còn hai chú rể của chúng ta gương mặt không thể nào rạng ngời hơn được nữa, nở nụ cười thật tươi để đón nhận công chúa của đời mình.

-Vũ...ta giao con gái cho con, con phải chăm sóc nó thật tốt, không được làm nó buồn có biết không?-ba nó dặn dò trước khi trao nó cho hắn

-Con biết thưa ba, nhất định con sẽ cho cô ấy được hạnh phúc-hắn vừa nói như cương quyết vừa nhìn nó mỉm cười

Ba nó gật đầu hài lòng rồi đặt bàn tay nó vào lòng bàn tay của hắn.

-Khôi này! Con bé Thư tính nó bướng bỉnh, giao nó cho con ta thật không yên tâm-ba Thư lắc đầu

-Ba....-Thư tỏ vẻ không hài lòng

-Ta đùa đó mà...haha...ta chỉ nói vậy thôi, con mà làm nó buồn là biết tay ta-ba Thư nhìn Khôi vẻ hăm dọa

-Con biết mà bà, con sẽ chăm sóc cô ấy và ba yên tâm, con sẽ trị được tính bướng bỉnh của cô ấy nữa.-Khôi nhìn Thư vẻ nham hiểm

-Tốt! haha Con rể ngoan-Ba Thư vừa cười vừa trao Thư cho Khôi

Đã đến giờ đọc lời thề..................................

-Hàn Mạnh Vũ! Con có đồng ý lấy Nguyễn Hoàng Nguyên Vy làm vợ, dù có khó khăn bệnh tật cũng không từ? (hihi! Copy từ truyện khác á!)-Cha bắt đầu

-Con đồng ý-Vũ siết chặt tay nó mỉm cười

-Nguyễn Hoàng Nguyên Vy! Con có đồng ý lấy Hàn Mạnh Vũ làm chồng dù có khó khăn bệnh tật cũng không từ?

-Con đồng ý-nó cũng nhìn hắn mỉm cười

-Trương Đình Khôi! Con có đồng ý sau này sẽ phục vụ cho Lê Trần Mai Thư đến suốt cuộc đời hay không?-Cha vừa buông câu nói thì ai cũng phải bụm miệng cười, cả Cha cũng thấy e ngại. Chả là Thư đã cố tình năng nỉ Cha đọc câu nói đó, Cha cũng không tiện từ chối. Hihi! Chị Thư đúng là.......nhưng từ nãy đến giờ Khôi không hề ngạc nhiên nha!

-Con đồng ý-Khôi tự tin nói và nhìn Thư bằng ánh mắt kì lạ, Thư khó hiểu

-Lê Trần Mai Thư còn có đồng ý làm bà mẹ đông con nhất sau khi lấy Trương Đình Khôi không?-Cha lại e ngại thêm lần nữa và lần này mọi người còn cười to hơn lần trước. Khôi lại cao tay hơn rồi

-Con đồng ý-Thư lí nhí nói, mặt đỏ như quả gấc

Mọi người, kể cả hắn và nó cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười, bó tay với cặp đôi này luôn.

-Hôn đi! Hôn đi!-tiếng mọi người bỗng hô to khiến nó và Thư ngượng ngùng

Nó còn chưa kịp định hình thì hắn đã trải cho nó một nụ hôn đằm thắm, nó đáp trả cuồng nhiệt cứ như xung quanh chẳng còn ai

Thư không kịp để Khôi chiếm ưu thế, cô nhón chân hôn nhẹ Khôi nhưng kéo dài hồi lâu rồi buông ra, Khôi đứng hình mấy giây

-Em giỏi lắm-Khôi thỏ thẻ vào tai Thư, giọng điệu vẻ hăm dọa

Tiếp theo là đến phần tung hoa

-YA!- bó hoa được tung lên cao và rơi xuống

Bó hoa của nó rơi trúng............Khanh. Nó và hắn nhìn thấy Khanh thì đi đến

-Cậu cũng đến dự sao?-nó ngạc nhiên

-Không đón tiếp tôi?-Khanh

-Không! Tôi rất vui vì cậu đến, xem ra cậu sắp đám cưới rồi đó-nó cười

-Không đâu, hình như bó hoa này rơi nhầm người thì phải-Khanh vừa nhìn bó hoa ra vẻ tiếc nuối

-Nhầm ư?-Nó ngạc nhiên

-Đúng vậy...vì tôi đã có vợ rồi-Khanh cười và ngoắc tay người con gái đang đứng nói chuyện ở đằng xa tới

-Chào hai người! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc-cô gái đó thấy hắn và nó thì mỉm cười chào

-Nghi?-lần này là hắn ngạc nhiên

-Phải! Tôi và Nghi đã cưới nhau và cô ấy đã có thai hơn hai tháng-Khanh mỉm cười xoa xoa bụng Nghi

-Anh quen cô ấy sao?-nó hỏi

-Tôi và anh ấy là bạn thân khi còn ở Mĩ?-Nghi không muốn nhắc lại chuyện cũ

-Thì ra là vậy-nó cười

-Em thật cao tay nha! Mới đó đã sắp làm mẹ rồi-hắn vui vẻ mở lời. Chuyện đã qua cũng không nên nhắc lại. Nghi cười

Tiếng hô to đằng sau khiến bốn người họ quay lại

Bó hoa của Thư rơi trên tay Kha. Kha, Nhi, Thư, Khôi cũng tiến đến chỗ bọn nó đang đứng.

-Xem ra tôi sắp tốn kinh phí cho một đám cưới sắp diễn ra rồi-Khanh nhìn mông lung mà nói, miệng cười cười ám chỉ

-Anh không cần lo, em đã có đủ-Kha nhìn anh mình

-Ôi! Xem ra cậu em tôi đã chuẩn bị từ trước rồi thì phải, thế thì mau làm nhanh đi không ông anh này giá mất, tới khi đó con của em sẽ gọi anh bằng ông đó-Khanh nói. Mọi người bật cười

-Trăm năm hạnh phúc-Bỗng có một giọng nói xem vào khiến mọi người ngỡ ngàng

-Minh!-Nó vui mừng khi nhìn thấy Minh nên bất giác đưa tay ôm chầm. Hành động này của nó khiến hắn nổi máu....ghen.

Hắn bước tới kéo tay nó xuống rồi cười với Minh

-Cảm ơn vì lời chúc của cậu-hắn nói với Minh với vẻ mặt khó chịu. Nó biết mình làm quá nên im lặng hối lỗi

-Hai người không cần phải thế đâu-Minh cười-Xin giới thiệu đây là bạn gái của tôi

-Ơ-tất cả mọi người đều đứng hình với người con gái mang danh bạn gái của Minh. Chính là Hải Băng. Trời ơi, quỷ xui đất khiến thế nào mà hai người lại gặp nhau và...yêu.

-Hóa ra là....người nhà-Thư nói và mọi người cùng cười, nụ cười muôn vàng hạnh phúc

Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng thì tình yêu của họ cũng đến. Mở ra một trang khác cho cuộc sống hạnh phúc sau này và tin chắc một điều.........sóng gió không chỉ dừng lại ở đây......................

THE END


Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.