Bác sĩ nói xong liền đi một mạch để lại 3 đứa mặt đần ra như ko tin đây là sự thật.Hải Yến gào khóc ko ngừng van xin bác sĩ hãy cứu lấy nó.
Nhỏ cố gắng lấy lại bình tĩnh chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu
Cả cậu và hắn cùng chạy ào vào phòng cấp cứu theo.Nhỏ đang nằm trên chiếc giường màu trắng toát,chiếc chăn màu trắng đắp kín mặt chỉ để lộ mái tóc ngắn đầy máu me be bét.Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng.Nhỏ gào khóc rồi ôm lấy thi thể vẫn còn ấm của nó.Nhỏ nắm tay khóc lóc rồi ko ngừng gọi tên nó:
-Hức...h...ức...Gi...ao!!!Mày đừng đùa nữa mà,tỉnh lại ngay ko tao đập đấy.Mày chơi kiểu này ko vui đâu.Mau dậy đi.Nhanh lên...
Thấy nó như vậy cậu cũng buồn ko kém.Liền lựa lời an ủi nhỏ:
-Yến.Để Giao đã mất rồi.Em buồn vậy Giao sẽ ko vui đâu.Chúng ta nên chấp nhận sự thật đi.Làm vậy chỉ khiến giao ko siêu thoát được thôi.Nghe anh đi.
Hải Yến trợn đôi mắt to như toát ra lửa nhìn cậu:
-Anh thì biết gì chứ.Giao đang đùa với chúng ta thôi_rồi lại quay sang hướng nó đang nằm.
-Đúng ko mày chỉ đang đùa tao thôi đúng ko?Nói đi.
Từ lúc nhìn thấy nó hắn chỉ im lặng quỳ gối rồi ôm đầu.Hắn giận.Đúng!Hắn giận mình vì chưa bao giờ đối xử tốt với nó khi nó còn sống.Hận!Hận bản thân mình vì đã ko đủ can đảm đối mặt với nó một lần,yêu mà ko dám nói.Hắn tự trách mình đã ko bảo vệ được nó để nó ra nông nỗi này.Còn rất rất nhiều điều hắn chưa kịp làm cho nó.Bây giờ tất cả đã quá trễ.
Hắn ngắm nhìn mái tóc ngắn của nó.Hắn ko hề khóc.Vâng!Con trai mà lị.Cơ mà ko khóc ko phải là ko đau buồn mà đó là sự dằn vặt bản thân.Lúc nó còn sống hắn đã làm được gì cho nó chưa?Vậy giờ hắn khóc thì có ý nghĩa gì kia chứ?Có làm cho nó sống lại được ko?Câu trả lời là KHÔNG.
Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng về phía nó rồi nói :
-Có thể cho mình tôi và Giao ở đây được ko.Tôi có vài điều muốn nói.Nói xong tôi sẽ đi ngay.
Hải Yến thôi khóc nhìn thẳng vào hắn và nói :
-Cậu còn muốn nói gì nữa chứ.Mọi chuyện cậu gây ra cho nó như vậy là chưa đủ à.Nó chết rồi mà sao cậu còn chưa buông tha cho nó nữa.Để nó yên.
Hắn chỉ im lặng ko nói gì.Rồi căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường.Không khí thật ảm đảm và bí.Hắn bước nhanh ra khỏi phòng,thì bỗng va vào một người phụ nữ trông rất sang trọng.Bà vừa đi vừa khóc.Đôi mắt đỏ hoe,bà ngước lên nhìn thật kĩ mặt hắn rồi hỏi.
-Cho tôi hỏi có phải vừa có một cô bé tóc ngắn được đưa vào đây ko ạ.Giờ nó sao rồi ạ.
Hắn nhìn bà một lượt rồi nói.
-Vâng!Đúng là vừa có một người cấp cứu ở phòng này.Cô có phải là mẹ của Giao ạ.Bác sĩ nói ko qua khỏi ạ.
Bà trợn tròn mắt rồi khóc lóc,chạy thật nhanh vào phòng.Ôm chầm lấy thi thể đang nằm trên giường.
-Con ơi!Sao lại ra nông nỗi này,sao con dại dột vậy.
Hải Yến ngừng khóc ngước mặt lên nhìn xem người đang làm náo loạn đó là ai.Còn Tuấn Anh thì đinh ninh đây chính là mẹ Giao rồi,nghe tin con mất nên đến đây mà.
Nhỏ giật bắn người khi thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia.Nó sững sờ hỏi nhìn bà rồi hỏi.
-Bác là ai vậy ạ?
Bà nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm,ngừng khóc rồi nói :
-Cháu là ai vậy bác chưa bao giờ thấy cháu cả.Cháu học cùng lớp với Mai hay sao?
Lại thêm một lần giật nảy.Nhưng lần này cấp độ tăng lên cao hơn cả lúc nghe tin nó chết.Rồi nó ấp úng hỏi lại.
-Mai.Bác có nhầm lẫn gì ko ạ?
Bà ko giữ được bình tĩnh liền hét lên:
-Ý cháu đây ko phải là cái Mai nhà bác à?
Nói rồi bà mau chóng lật chiếc chăn trắng đang đắp kín mặt cô bé tóc ngắn ra.Tất cả đều sững sỡ khi thấy khuôn mặt ấy.Bà ta khóc to hơn bà ko ngừng hét gọi tên con trong tuyệt vọng :
-Hức..ức...Mai ơi con dại dột quá.Sao con bỏ mẹ đi vậy.Hức...hức...
Nhỏ và cậu đứng sững người ko biết làm gì hơn.Hắn nghe thấy tiếng kêu gào của người phụ nữ kia vội chạy vào.Hắn cũng đơ toàn tập khi thấy khuôn mặt kia.Không phải nó đúng là có phép màu mà.Nhỏ lại gần phía bà vỗ vai an ủi rồi chia buồn cùng bà :
-Bác đừng buồn quá.Chúng cháu xin phép đi tìm bạn cháu đã,bây giờ cháu cũng ko biết nó đang thế nào nữa.Bác mạnh mẽ lên nhé.Cháu chào bác.
Rồi cậu cũng chào bà rồi cả 2 cùng bước ra khỏi phòng.Hắn đã đi từ lúc nào mà cả hai ko hề nhận ra.Bước thật nhanh cả hai chạy đi tìm bác sĩ để hỏi nó đang ở đâu.
Đèn phòng cấp cứu cách đó 2 phòng sáng lên.Bác sĩ đi ra và hỏi:
-Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao.
-Tôi thưa bác sĩ_hắn chạy từ dãy cầu thang bên kia qua.
Rồi bác sĩ lại nói một mạch:
-Hiện tại sức khoẻ của nạn nhân đã ổn.Nếu lúc nãy ko đưa đến đây kịp b.nhân sẽ khó giữ được tính mạng vì lên cơn đau tim đột ngột.Giờ ko sao nữa rồi.Nhưng có một điều tôi e ngại là bệnh nhân đã trải qua một cú sốc khá mạnh nên có thể sẽ bị hoảng loạn vì quá sợ hãi.Đề nghị gia đình làm hồ sơ nhập viện cho b.nhân để tôi theo dõi.
Hắn nhìn bác sĩ rồi ủ rũ nói :
-Vâng.
Nhỏ và cậu chạy tới chộ hắn.Nhỏ hỏi với giọng gấp gáp.
-Sao rồi bác sĩ nói sao?
Hắn thở dài rồi nói:
-Ổn rồi.Nhưng khi tỉnh lại có thể bị hoảng loạn vì quá sợ hãi.Thế thôi.
Cậu gọi cho mẹ cậu ta đến để làm hồ sơ nhập viện nhé.Tôi về trước.
Chap 31: Bỏ đi
Cậu thấy hắn có vẻ không được vui với cả nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.Cậu nói như một người đàn ông của gia đình cô nào nghe cũng phải đổ cái rầm :
- Thôi anh cũng phải về đây.Em gọi cho mẹ Giao đi cho bác đỡ lo nhé.Chào em,hẹn gặp lại.
Cô nàng thấy mình cũng "hơi hơi" có lỗi với hắn thấy hắn vậy cũng thật là tội nghiệp.Khi thấy nó vậy có lẽ hắn cũng chẳng vui vẻ gì.Nhưng thật tình mà nói cái gọi là "hơi hơi có lỗi" vẫn chưa đủ mạnh để nhỏ có thể thốt ra câu xin lỗi.Vậy nên thôi đành "câm nín" cho xong chuyện.
Rồi khi nghe cậu nói nhỏ mới chợt thoát ra được những suy nghĩ vớ vẩn.Rồi nhỏ vội vội vàng vàng đáng lại lời chào của cậu.
-Vâng.Anh về.
Cậu đáp trả bằng một nụ cười mĩm tuyệt đẹp rồi quay lưng chạy cho kịp hắn.
Hắn và cậu đi khuất rồi nhỏ mới sực nhớ ra rồi vội rút chiếc máy ra bấm số mẹ nó.
-Alô.Cháu là Hải Yến đây ạ.
-Giao bị đánh hiện đang nằm ở bệnh viện tỉnh ạ.
-Vâng.Nhưng tình hình là ổn rồi ạ.Bác đừng lo.
-Dạ.Bác đến đi ạ.Cháu chào bác.
[...]
-Bin đợi anh đã.Sao tự dưng em lại bỏ về vậy.
Hắn quay mặt lại phía cậu đang gọi rồi buông ra một câu ko thể nào tàn nhẫn hơn được nữa.
-Thấy khó chịu nên về.Vậy thôi.
Cậu biết tính hắn ko thích hỏi nhiều nên cậu cũng chẳng nói gì thêm.
[...]
Mẹ nó chạy vội vào phòng thấy nó đang nằm truyền nước mà bà ứa cả nước mắt.Bà chạy thật nhanh về phía nhỏ rồi hỏi.
-Bác sĩ nói nó thế nào rồi Yến?
Nhỏ nói trong nước mắt.
-Bác sĩ nói nó ổn rồi bác ạ.Khi tỉnh lại sẽ bị hoảng loạn.Nhưng bác cũng đừng lo quá.Cháu tin nó sẽ sớm tỉnh lại thôi.Bác đừng suy nghĩ nhiều quá mà lại đổ bệnh thì làm sao mà chăm nó được.
Bà khóc rồi ôm lấy nó.Nhìn đứa con mình nhanh nhẹn,ngoan ngoãn đang bình thường bỗng dưng nằm bất động một chỗ xung quanh toàn dây với nhợ cắm vào người.Xước sát máu me khắp người ai mà chả đau buồn cho được.Bà gạt vội nước mắt ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào nhỏ rồi hỏi :
-Mà con Giao nó gây chuyện với ai mà lại nên nông nổi này hả Yến?
Hải Yến lúng túng không biết phải trả lời sao với mẹ nó.Bởi vì chính nó cũng chưa biết mục đích vì sao bọn kia lại làm thế với nó.Nhỏ khó sở vô cùng,cúi gằm mặt xuống đất nhỏ lúng túng trả lời:
-Thưa bác chuyện này...thật sự cháu cũng chưa rõ lý do tại sao chúng lại gây chuyện với nó.Nhưng cháu sẽ có gắng làm rõ mọi chuyện.Bác không phải lo gì cả,bác ăn uống vào cho khỏe để còn chăm sóc cho Giao chứ ạ.Còn chuyện của nó cứ để cháu lo ạ.
Bà cảm thấy yên tâm hơn.Bà nở một nụ cười phúc hậu rồi nói:
-Cảm ơn cháu.Thực ra bác cũng chẳng muốn truy cứu trách nhiệm làm gì.Bác chỉ muốn biết lý do tại sao nó lại hành sử như vậy.Con Giao nhà bác nó cũng là đứa biết suy nghĩ,bác chỉ lo chúng nó gây chuyện được một lần rồi lại tiếp tục thì chỉ khổ cho cái Giao nhà bác.Với lại nó lại bệnh tật thế này bác lo lắm.
Nhỏ cũng đáp trả bà bằng một nụ cười nhe răng mục đích chỉ để cho bà đỡ lo lắng hơn thôi.
-Vâng!Cháu hiểu mà bác.Chắc bác cũng đói bụng rồi,hay là cháu đi mua cái gì về bác cháu mình ăn nhé.
Bà nhìn ra ngoài,trời đã bắt đầu nhá nhem tối.Bà lo lắng quay sang nó rồi nói :
-Thôi cháu về đi chứ không bố mẹ ở nhà lại lo đấy.Ở đây có bác rồi,cháu yên tâm về đi.Bác cũng mới ăn xong mà.Mai cháu còn phải đi học nữa mà,ở đây mai ko đi học nổi đâu.Nghe bác đi.
Nhỏ coi mẹ nó như mẹ của mình.Bà rất tốt với nhỏ,nên bà nói gì nhỏ cũng nghe lời.Thấy bà nói thế biết bà cũng rất lo lắng cho nhỏ nên dù ko muốn nhỏ cùng đồng ý cho dù mặt ko được vui.
-Vâng.Vậy thôi cháu về trước đây ạ.Khi nào Giao tỉnh bác nhớ gọi cho cháu nhé.Chào bác cháu về.
Bà cười rồi nói :
-Ừ cháu về cận thận.Nó tỉnh lại bác gọi cho cháu ngay.
....
Chiếc xe taxi dừng ngay trước một ngôi biệt thự sang trọng.Hắn và cậu bước xuống xe,căn nhà với màu trắng sang trọng nhưng vô cùng lạnh lẽo.Cậu bước tới phía cổng bấm chuông rồi cả hai cùng đứng im chờ đợi.
Bà Hoa giúp việc nhà nó vội vàng chạy ra mở cửa.Khi thấy cậu và hắn bà mừng rỡ reo lên :
-Hai cháu đã về rồi à.Bố cháu đang chờ ở trong đấy.Mau vào nhà đi.
Cả hai cùng đồng thanh :
-Vâng!
Vừa bước vào nhà ông đã ngồi ngay ở phòng khách chờ đợi hai hot boy nhà ta.Với khuôn mặt lạnh tanh khiến ai nhìn vào cũng phải sởn gai óc vì sợ.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân ông đã hỏi với giọng cực kì khó chịu :
-Hai đứa đi đâu từ chiều tới giờ.Bố gọi sao ko đứa nào bắt máy hết?
Cậu ấp úng trả lời :
-Dạ.Tại điện thoại con hết pin.
Ông nghiến răng trèo trẹo rồi tiếp tục tra hỏi :
-Thế còn thằng Bin.Bố gọi sao ko bắt máy.
Hắn trả lời ông bằng giọng khó chịu :
-Bố quan tâm đến con làm gì?Trước giờ bố có để ý là con có ở nhà hay ko ở nhà đâu chứ.Con sống hay chết bố cũng có biết đâu mà giờ lại giờ giọng quan tâm ra để làm gì?
Hắn vừa dứt câu đã ăn ngay cái bạt tai vào mặt.Ông tức giận mắng chửi nó :
-Mày.Mày là đứa con mất dạy,tại sao tao lại nuôi một đứa như mày chứ.Thật tốn cơn tốn gạo,cút ra khỏi nhà tao.
Hắn vùng vằng bỏ đi,cậu gọi với theo:
-Bin!Bin!Đứng lại.
Ông quát :
-Mày gọi nó làm gì?Nó đói rồi tự khắc nó về.Mày muốn thì đi theo nó luôn đi,tao ko có đứa con như nó.
Cậu rất khó chịu với thái độ của ông mặc dù chưa bao giờ cậu cãi lại ông.Nhưng điều đó không chứng tỏ rằng cậu sợ ông,mà là cậu luôn luôn kính trọng ông.Và mọi chuyện đã tới mức này cậu ko thể ko cãi lại ông được.Cậu nhìn thẳng vào ông rồi nói :
-Bố thật quá đáng.
Nói rồi cậu quay lưng bước thật nhanh để kịp hắn.
Chỉ còn lại mình ông với căn nhà lạnh lẽo.Ông lấy đủ các loại rượu ra và bắt đầu uống.Ông uống đến say mèm rồi lăn ra ngủ lúc nào ko hay.
...
Thấy cậu chạy theo sau,hắn không thèm quay đầu lại.Ngừng lại ko đi nữa.Rồi vẫn với cái giọng lạnh lùng ấy hắn nói:
-Sao không ở nhà.Theo em làm gì?
Cậu thở ko ra hơi.Đứng nghỉ một lúc rồi cậu vừa thở vừa nói :
-HỜ...Bố đuổi anh rồi.Anh đi với em luôn_kèm theo một nụ cười không thể nào tửng hơn được nữa.
Hắn đứng sững người khi nghe cậu nói.Chuyện gì đang xảy ra vậy.Hắn nói với giọng không mấy vui vẻ :
-Cả anh mà cũng bị đuổi đi à?Lạ thật.
Cậu cười tít mắt rồi nói :
-Không là do anh tự đi.Tại anh lo cho em mà.
Hắn không nói gì chỉ im lặng rồi bước đi dù chưa xác định được mình sẽ đi đâu.Đi được tầm 5' thì hắn quay đầu qua hướng cậu rồi nói:
-Thôi về nhà đi.
Cậu đơ vài giây rồi hỏi lại kèm theo gương mặt ngớ ngẩn chả hiểu gì :
-Về nhà?Không phải em muốn bỏ đi sao?Sao giờ lại đòi về là thế nào?
Hắn nhăn mặt vẻ khó chịu rồi nói :
-Anh không hiểu đâu.Thôi về nhà đi.
Chap 32 :
Tinh....tinh....tinh....
Bà hoa lại vội vàng chạy ra mở cổng.Thấy hai đứa về bà liền kéo cậu và hắn vào sân rồi nói :
-Hai đứa về rồi đấy à.Bác ở nhà cứ lo ngây ngấy.Bác gọi hai đứa mãi mà ko được.May quá hai cháu về chứ không chỉ có mình bác cũng chẳng biết làm thế nào nữa.
Cả hai với vẻ mặt khó hiểu.Chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Cậu hỏi với giọng lo lắng :
-Xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Bà với khuôn mặt đầy nếp nhăn.Nay lại càng nhăn nheo hơn khi bà lo lắng.Bà cố gắng giải thích nhanh và dễ hiểu nhất :
-Chuyện là thế này.Sau khi hai cháu đi bố cháu uống nhiều rượu quá bác ngăn thế nào cũng ko được.Ông lấy hết tất tần tật rượu trong tủ ra uống sạch.Tự dưng ngã ầm ra sàn làm bác sợ quá vội dìu ông lên giường nghĩ mà ko hết.
Hắn với cậu vừa nghe tới đây vội vàng chạy vào lên phòng ông.Ông đang nằm trên giường mặt mũi đỏ ửng lên.Hơi thở khó khăn.Hắn hét lên gọi bà Hoa :
-BÁC HOA.MAU GỌI CẤP CỨU.
Bà cuống cuồng chạy lên phòng rồi nói :
-Bác gọi lúc nãy rồi.Chắc họ cũng gần tới rồi đấy,bác thu dọn đồ sẵn rồi.Tí nữa hai đứa mang đi,có gì gọi về cho bác ngay nhé.
Cả hai cùng đồng thanh :
-VÂNG!
Tiếng xe cấp cứu vang lên nghe thật não nề.Cậu và hắn vội vàng đưa bố ra xe rồi chiếc xe vọt đi rất nhanh.
Trước cửa bệnh viện cậu lo lắng ngồi gục đầu vào thành ghế.Còn hắn ngồi hàng ghế khác ngửa đầu tựu vào thành ghế.Khuôn mặt của hai tên này không thể nào thê thảm hơn lúc này nữa.
Bệnh viện ông cấp cứu cũng chính là bệnh viện mà lúc chiều Giao cấp cứu.Hôm nay cậu và hắn vô cùng đắt "show" khi mới về được một lúc thì lại phải quay trở lại đây.Mong là mọi thứ sẽ ổn.Trái tim mỏng manh dễ xúc động của hắn ko thể nào chứa thêm một cú sốc nào nữa.
Và đèn phòng cấp cứu lại sáng lên.Đây là lần thứ ba hắn hồi hộp như vậy.Bác sĩ nhìn cậu và hắn rồi hỏi :
-Hai cháu là người nhà của bệnh nhân Thành à?
Cả hai chạy đến rồi lại tiếp tục đồng thanh :
-VÂNG!Bố cháu thế nào rồi ạ.
Bác sĩ thở dài rồi nói :
-Bố cháu có sẵn tiền sử bị tăng huyết áp.Cộng thêm uống nhiều rượu nên bị lên cơn đột quỵ đột ngột.Rất may đã mang đến kịp ko những ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này mà còn có thể mất mạng.Bây giờ huyết áp đã dần ổn định rồi,nhưng cần phải nhập viện để kiểm tra thêm.
Cậu và hắn lại cùng đồng thanh :
-DẠ.Cháu cảm ơn.
Làm thủ tục nhập viện cho ông xong xuôi.Cậu gọi điện về cho bà Hoa rồi nói :
-Bố cháu ko sao bác yên tâm đi ạ.À bác ở nhà một mình nhớ đóng cừa ngủ sớm đi nhé.Mai cháu đi học nên phải về,bác lên chăm bố cháu nhé.
Gọi xong cậu và hắn ngồi im lặng ko ai nói với ai câu nào,chỉ ngồi nhìn ông.Rồi cả hai cùng giật mình với tiếng la hét kinh hoàng,phá tan bầu ko khí ảm đạm lúc nãy.
-Thả tao ra.Chúng mày muốn gì?
Hắn lại thêm một lần giậ mình thót cả tim(mấy đứa gian gian,hay làm chuyện xấu nó hay bị giật mình lắm),có lẽ hắn đã nhận ra tiếng hét đó là của ai rồi.Nhưng hắn không mấy chắc chắn lắm.Cả cậu và hắn cùng nhìn về phía cô bé mồm tựa loa phát thanh kia.Hắn lại giật mình thêm lần nữa khi thấy khuôn mặt ấy,hehe đoán đúng rồi chớ còn phải hỏi.Chửi nhau suốt mà ko nhận ra nữa thì ai nhận ra được.
Đó chính là nó,cô gái ta thầm thương đây mà.Trông nó đến tội nghiệp,khuôn mặt nhợt nhạt băng bó khắp người.Nhìn thì thương thật đấy nhưng hắn không thể làm gì hơn,không dám bước gần lại dỗ dành nó vì sợ nó hoảng loạn bỏ chạy mất thì khốn.Đang mơ màng trong đống suy nghĩ thì hắn tỉnh luôn khi nghe tiếng gọi êm êm bên tai :
-Bin.Hình như là Giao.Sao lại ở phòng này nhỉ?
Hắn im lặng một lúc rồi trả lời rất tỉnh và đẹp trai cứ như không hề quan tâm đến vấn đề vô cùng nhạy cảm này vậy :
-Không biết!
Nói rồi hắn đi thẳng ra ngòi cửa sổ đứng ngắm gì đó.Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn ngay lúc này thì hãy hỏi trực tiếp hắn :)
Mẹ nó thấy tình trạng nó như vậy cũng hoảng lắm vội chạy đi gọi bác sĩ.Bác sĩ đã kịp thời tới để kiểm tra tình trạng của nó.Ông ra hiệu cho bà ra khỏi phòng rồi nói :
-Bà là mẹ của cháu Giao ạ?
Mẹ nó nhìn ông vẻ mặt khó hiểu trả lời :
-Vâng!Là tôi thưa bác sĩ.
Ông gật đầu rồi nói thêm :
-Tình trạng của cháu tôi đã thông báo với người nhà ban nãy rồi.Rằng khi cháu tỉnh lại sẽ có chút hoảng loạn về mặt tinh thần.Còn về mặt sức khỏe của cháu ổn rồi.Chị có thì cho cháu xuất viện về nhà tình trạng này sẽ giảm thanh hơn.Chị cũng đừng hỏi cháu nhiều quá sẽ làm tình trạng nặng thêm đấy.Giờ chị mau chóng đi làm thủ tục xuất viện cho cháu nhé.
Khi nghe bác sĩ nói xong bà cảm thấy yên tâm hơn.Bà rối rít cảm ơn và quay lại phòng để kịp làm thủ tục xuất viện cho nó.
Hắn nhìn mẹ nó đưa nó đi mà không nói được lời nào.Đúng hắn không có quyền để nói ở đây.Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần và nó ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ.Bà xếp gọn các thứ rồi dìu nó đi.
Đang bùng nhùng trong mớ suy nhĩ vẩn vơ hắn giật mình khi nghe tiếng gọi :
-Cháu ớ.Giúp cô mang đồ ra xe được không?
Hắn quay sang phía tiếng gọi rồi hỏi lại như người mất hồn :
-Cô gọi cháu ạ?
Bà gật đầu rồi nói giọng nửa đùa nữa thật :
-Có mỗi cháu với cô ở đây.Không gọi cháu thì bác biết gọi ai bây giờ?Cháu giúp cô mang đồ ra xe được không.Không phiền cháu chứ?
Hắn nhìn quanh khi nghe bà nói.Đúng thật có mỗi cậu và bà còn tỉnh táo.Cậu thì bốc hơi từ lúc nào mà hắn cũng không hề biết.Hắn vội vàng trả lời :
-Không phiền đâu cô.Cháu làm được mà.
Bà cười rồi nói :
-Cảm ơn cháu.
Hắn mang tất tần tật cặp sách rồi các thứ xuống tầng trệt nới xe tãi đang chờ.Bỗng dưng từ trong cặp của nó rớt ra một tấm ảnh.Hắn nhặt lên rồi đứng nhìn đắm đưới quên cả việc mang đồ.Bà không thấy hắn đi sau lưng nữa bèn quay lại nhìn rồi hỏi :
-Sao vậy.Đồ nặng quá hả cháu.
Nghe tiếng gọi thất thanh của bà hắn vội vàng nhét bức ảnh vào túi rồi xách đống đồ rồi nói với theo :
-Không sao cô.Cháu đến ngay đây.
Bà dìu nó lên xe,không quên quay lại cảm ơn hắn :
-Cảm ơn cháu.Cô về đây.
Hắn cười đáp lại lời cảm ơn của bà :
-Vâng!Cô về ạ.
Xong việc hắng thong thả đi về phòng nơi bố hắn đang nằm.Rồi hắn nhớ ra tấm ảnh ban nãy vội lấy ra xem.Trong ảnh có một người đàn ông trung niên đang bế một cô bé trông rất kháu khỉnh.Hắn vừa đi vừa nghĩ : "có thể đây là bố và cậu ta.Lúc bé trông cũng dễ thương thật đấy"
Hắn cất tấm ảnh vào túi rồi vội vàng quay lên lầu,vì nhớ ra khi hắn đi không còn một ai ở trong phòng cả.Hắn cố gắn chạy thật nhanh hết mức có thể ví như một viên đạn đi tìm súng vậy :v
Đến trước cửa phòng hắn hớt ha hớt hải mở cửa phòng ra.Thật may cậu vẫn ở đấy.Thấy hắn xuất hiện,vẻ mặt cậu giận dữ vô cùng.Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi :
-Em đi đâu vậy.Sao để bố ở đây một mình.Em thật quá đáng.
Chap 33
Hôm nay là một ngày nắng ấm áp sau những ngày mưa tầm tã không ngớt.Nó vươn vai hít thở bầu không khí trong lành này.Những ngày qua nó đã phải ru rú trong nhà rồi.Cũng may còn có con ngáo Yến đến thăm ko thì nó chẳng thể nào sống nổi nữa.Vết thương đã lành hẳn,cũng đã bảy ngày rồi chứ có ít ỏi gì đâu.Đang tận hưởng bỗng nó nghe tiếng cái Yến oang oang dưới nhà.Đấy vừa nhắc đã xuất hiện rồi.Thiêng thế.
Thấy nhỏ đi vào nó lại giở giọng hỏi đểu.
-Úi xời.Đi đâu đây?
Nhỏ làm vẻ mặt giận hờn.Nhưng rồi lại cười ngay khi thấy vẻ mặt đần thối của nó.
-Rủ mày đi học chứ đi đâu?Mà mày khoẻ chưa.Đi học với tao đi.
Nó cười gian,đẩy cái gối qua rồi nói :
-Ứ.Bao tao ăn kem thì tao mới đi.
Nhỏ lườm nó đến lác mắt rồi nói :
-Thôi được rồi,tôi chiều tất.Đi thay đồ nhanh rồi thì đi.
Nó cười toe toét.Đứng dậy đi ra khỏi giường rồi quay đầu lại giơ bàn tay lên rồi nói :
-Chờ tao 5 phút.
Nói rồi nó chạy hùng hục đi chuẩn bị sách vở quần áo rồi cả hai đứa tí ta tí tởn nắm tay nhau đi học.
[...]
-Bin!Em có đi học không vậy nhanh lên đi.
Cậu ra trước cổng đứng rồi nói với vào trong nhà.Hắn nghe tiếng gọi vội vớ lấy cái áo khoác mặc vào rồi vội vàng chạy ra.Hắn nhìn cậu trau mày rồi nói :
-Anh làm gì mà gọi hoài vậy.
Ông Khải nhìn hai đứa lười hiền rồi nói :
-Hai đứa lên xe đi bố đưa đi học.
---
Tóm lược lại nội dung hôm ông Thành nhập viện.Tối cái hôm định mệnh đấy đã đưa sự nghiệp và cuộc sống của ông sang một chương mới.Sự thật về hôm ông Thành phải nhập viện cũng chỉ vì một cuộc điện thoại :
-"Alô!Có phải ông là ông Thành"
-"Vâng đúng rồi.Chị là ai vậy?"
-"Tôi là Trịnh Kim Lan.Ông còn nhớ ko?"
-"Cô gọi cho tôi làm gi?"
-"Thưa ông tháng tới tôi sẽ về Việt Nam.Lúc đó quyền tôi sẽ mang hai đứa đi "
-"Cô...cô..."
-"Tôi chỉ thông báo trước cho ông chuẩn bị tinh thần.Chào.Tút tút"
Ông gọi liên tục vào số máy trên nhưng ko thể nào liên lạc được nữa.Ông đột ngột lên cơn tăng huyết áp ngã ầm xuống đất.
...
Tình trạng của ông đã thuyên giảm đi nhiều.Sau vài ngày ông được xuất viện.Nhưng đoạn hội thoại kia hằng đêm vẫn xuất hiện trong từng giấc ngủ làm ông không thể nào ngủ yên được.Từ ngày ông được xuất viện đến giờ mọi công việc ở công ty đều do trợ lý làm.Bây giờ ông chỉ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai đứa con trai yêu quý.Làm cho hắn và cậu cảm thấy khá tò mò về hành động của ông.Cứ như một người khác vậy"
[...]
Nó vừa ngơ ngác ngắm bầu trời lung linh trông thật đẹp.Chưa bao giờ nó cảm thấy lòng vui đến lạ,nó không biết tại sao lại như vậy nữa.Có lẽ là lâu ngày không được ra khỏi nhà hoặc vì một lí do nào đó mà nó không hay biết.Đang gói mình vào những suy nghĩ mông lung bỗng Hải Yến quay đầu lại rồi lay lay vai nó rồi hỏi làm nó giật bắn người :
-Mày bị sao vậy.Đầu còn đau à?
Nó khua khua tay rồi lắc đầu liên tục rồi nói :
-Có sao đâu tao bình thường và rất khỏe là đằng khác_kèm theo nụ cười nhe răng quen thuộc.
Nhỏ cũng cười đầy gian xảo trước câu trả lời của nó.
-Hehe thế mà tao cứ tưởng mày thất tình chứ.Mọi hôm có ngăn mày ngậm mồm cũng chẳng được.Hôm nay bỗng nhiên bật chế độ im lặng làm sao mà tao không lo cho được.
Nó trừng mắt nhìn nhỏ rồi nói:
-Mày chỉ được cái nghĩ bậy bạ là giỏi.Thôi đạp xe nhanh lên kẻo muộn học.
Chị này đánh trống lảng cũng vui phết.Nghe nó nói xong Yến mới nhớ ra là mình đang đi học vội đạp xe với tốc độ nhanh hơn tia chớp.
[...]
Sau một hồi đạp xe như điên cuối cùng nhỏ và nó đã hạ cánh an toàn taị cổng trường.Hai đứa ôm cặp đi thẳng vào trường.Xung quyanh bao ánh mắt đang dòm ngó chúng nó rồi bàn tán với những lời lẽ ác ý.Đúng là : "MIỆNG LƯỠI KHÔNG XƯƠNG TRĂM ĐƯỜNG LẮC LÉO".Nó đủ thông minh đề hiểu ra vấn đề nan giải mà chúng đang mang ra mổ xẻ kia.Nhưng đối với nó thực sự chả là gì.Nó lơ đẹp những lời chỉ trích kia rồi đi thẳng vào lớp trong con mắt ngạc nhiên của bọn mồm to mà óc bé kia.Vừa đi nó vừa nghĩ rồi tự khen thầm : "Phải biết đạp lên dư luận mà sống.Với cả mình chẳng làm gì sai sao phải xấu hổ với lương tâm chứ!hehe mình thật trí lí".
Nhỏ thì chẳng nói gì chỉ sự nó lại buồn thì khốn.Thấy nó im lặng mà miệng vẫn cười tươi làm nhỏ yên tâm hơn phần nao.Vội vàng kéo tay nó rồi đẩy cửa bước vào lớp.Lớp nó thấy nó cũng mừng lắm,bởi lớp vốn rất yêu thương nhau.Lần nó được về nhà cả lớp cũng đến thăm mua toàn thứ nó thích.Trừ hắn ra thì hầu như cả lớp ai cũng mến nó đẹp gái mà còn học giỏi ai mà chả mến.Nhưng khổ cái đến giờ vẫn chưa ai ai yêu vì đẹp gái mà lại bị điên.Thôi trình bày đến đây thôi.
Nó vừa đi vào lớp ai cũng tay bắt mặt mừng hỏi han các kiểu.Nó ngơ ngác nhìn xung lớp một hồi bỗng thấy hắn đang ngồi chăm chăm bấm điện thoại mà chẳng thèm ngước mặt lên nhìn nó lấy một cái."Đã thế chị cũng chả thèm để mắt đến mài nữa".Nghỉ một hồi rồi nó kéo đám bạn ngồi xuống nói chuyện chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa.Sau khi luyên thuyên một hồi tiếng chuông vang lên báo hiệu vào lớp.Cả đám nháo nhào chạy về chỗ trước khi mụ phù thủy vào lớp.Nó và nhỏ cũng cuống cuồng chạy về chỗ ngồi.Thấy nhỏ và nó xuống hắn nhích người sang một bên cho nhỏ vào trong khi mắt vẫn nhìn chăm trú nhìn vào điện thoại.Nhỏ bước vào trong hắn lại trở về vị trí ban đầu.Nó kéo ghế ra định bước vào ngồi thì trượt chân xuýt ngã,hắn vội giữ tay tay nó lại rồi kéo dậy.
Nó nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay nó rồi ngượng ngùng nói :
-Cảm ơn.Nhưng cậu có thể làm ơn thả tay tôi ra có được không ?
Hắn nhìn nó một hồi lâu rồi cũng quyết định thả ra.Cả lớp ôm bụng cười sằng sặc,đúng lúc đó từ ngoài cửa có mội nàng tiên bước vào.
Thấy bộ mặt của nàng ta đứa nào mặt cũng tái mét.Nàng tiên cất tiếng nói như chim vàng anh làm cho ai nghe cũng phải say đắm.
-E HÈM.Tất cả im lặng nghe tôi thông báo nhanh đây.
Trái ngược với mong muốn của cô.Cả lớp nhao nhao lên mỗi đứa một cái mồm gộp lại thành cái chớ đứa nào cũng hăng hái :
-Chuyện gì vậy cô?
-Liên hoan vì lớp đứng chót ạ.
-A.Em biết rồi con cô sắp lấy chồng.
Bà cô tức đến xám mặt đập tay cái rồm xuống bàn rồi gắt lên p;
-Các anh các chị có im lặng không thì bảo?
Cả lớp đứa nào đứa nấy im thin thít mặt xanh như mất mật.Không dám nói thêm lới nào.Thấy tình hình đã ổn cô mới bắt đầu lên tiếng.
-Lớp cháng ta đang xếp hạng chót về thành tích thi đua.Sắp tới trường ta tổ chức thi văn nghệ.Có một số vấn đề như sau.
Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp :
-Dựa vào các thành tích văn nghệ của những năm trước.Tôi sẽ chọn vài em để tập hai tiết mục gồm nhảy hiện đại như mọi năm và hát đơn kèm đánh đàn.Tôi sẽ chọn một nhóm nữ và nam và một đôi kết hợp hát và đánh đàn.
Cô nhìn giáo dác xung quyanh một lượt rồi nói :
-Yến,Lan,Hùng,Lộc.Chí,Phương sẽ nhảy hiện đại.
-Giao chắc cũng khỏe rồi nhỉ.Giao và Thế Anh sẽ kết hợp với nhau.Theo cô biết thì năm ngoái Giao được giải nhì đơn ca,còn Thế Anh được giải nhất piano cấp thành phố.Vì vậy hai em sẽ kết hợp với nhau.
Những đứa không liên quan đến việc biểu diễn văn nghệ thì "ồ" lên kinh ngạc khi nghe thành tích của hắn.Còn những đứa được chọn thì đưa ra đủ lí do phản pháo.Nào thì :
-Em không có xe cô.
-Nhà em có mẹ già và em thơ cần em chăm sóc.
-Em cao quá mà đội hình toàn nấm lùn.Em không đủ chỉ tiêu cô loại em đi ạ.
Nó cũng không kém cạnh ra sức phản đối trong khi hắn chỉ ngồi im lặng chẳng nói gì.
Nó hét ầm lên :
-Cô ơi không được đâu em bị đau họng.
Màn ầm ĩ khép lại khi bàn tay vàng ấy đập thêm một cái thật mạnh xuống bàn kèm theo giọng nói đầy sát khí có thể sát thương bất cứ đứa nào chống đối lệnh của cấp trên:
-Không lằng nhằng anh chị nào không muốn đi thì có thể chuyển lớp.Chiều mai 2h có mặt ở nhà tôi sẽ có người tập cho các anh chị nên khỏi phải lo.Giờ thì lấy sách vở ra học bài mới cho kịp.
Chap 34 : Văn nghệ
Nó lết cái xác tàn tạ ra khỏi lớp trong khi ai ai cũng háo hức vì buổi học mệt mỏi hôm nay đã kết thúc.Nhỏ nhìn nó rồi che miệng tủm tỉm cười.Thấy nó vẫn im thin thít chẳng nói gì nhỏ đẩy đẩy củ trỏ vào vai nó rồi trau mày hỏi :
-Cái con này được bắt cặp với trai đẹp mà sao cái bản mặt như đưa đám thế.
Hải Yến vừa dứt câu nó liền phóng ánh mắt như dao găm về phía nhỏ rồi hét lên giận dữ :
-Mày thích thì đi mà hát cùng tên đấy.Xỏ xiên nó vừa thôi_nói rồi nó bỏ đi trước chẳng thèm ngoái lại đằng sau.
Thấy thái độ của nó,nhỏ linh tính được điều nguy hiểm sắp xảy đến với mình.Rùng mình suy nghĩ đến điều tệ hại nhất xảy đến.Mải nghỉ mà nó đã đi được một đoạn khá xa nhỏ.Hải Yến vội vàng chạy theo kéo chân kéo tay nó.Rồi nói với giọng khẩn khoản :
-Thôi xin lỗi mà.Lần sau tao không dám nữa đâu.
Thấy bộ dạng tha thiết của Hải Yến nó không nhịn được nhưng vẫn cố bịt miệng lại làm mặt lạnh.giằng tay nhỏ ra rồi vừa chạy vừa cười như nắc nẻ.
Hải Yến biết mình bị lừa liền chạy theo nó đánh túi bụi :
-Mày dám lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của chụy đây à.Tao giết mày........
[...]
Sau khi đã ăn no căng bụng nó chạy lên phòng giở sách vở ra học.Xong xuôi tất cả nó nhảy tót lên giường định bụng là sẽ ngủ luôn.Nhưng cứ nhắm mắt vào là lại thấy khuôn mặt "xà tinh lai lợn" của tên đó là nó lại không thể nào chợp mắt được.Cứ nhắm rồi mở nhắm rồi mở khó chịu vô cùng.Sau một hồi trăn trở suy nghĩ nó quyết định không ngủ nữa.Lên mạng ngắm trai đẹp có phải hơn không.Nghĩ rồi nó kê cao cái gối lên ngồi thẳng dậy vớ lấy cái điện thoại đang nằm im trên bàn rồi mở phim có mấy nam thần ra xem.Trông hùng hục thế thôi chứ cũng ghiền Hàn xẻng phết đấy.Sau một hồi mê mẩn xem hết phim này đến phim kia.Mỏi nhừ cả tay nó vứt điện thoại cái rầm lên bàn không thương tiếc rồi nằm ngủ một cách ngon lành.
[...]
5 tiết học trôi qua trong mệt mỏi nó lê bước ra khỏi cửa với bộ dạng nhếch nhác."Đang trong thời kì học hành căng thẳng sắp thi cử đến nơi mà còn hát với chả hò thật là đến nản.Còn giặn với chả dò mệt chết đi được" Nó vừa nghĩ thầm vừa cau có như mới bị ai đánh.Nhìn bộ mặt sầu não của nó Hải Yến cũng hiểu được phần nào.
Hải Yến quơ quơ tay trước mặt nó rồi nói :
-Sao thế cơ mặt của mày có vấn đề à?Có cần tao kéo giãn ra giúp không?
Nó từ từ đẩy khuôn mặt lạnh như đá về phía nhỏ liếc xéo một cái ngậm chặt miệng lại rồi nói.Nhỏ cảm nhận được mùi sát khí đang rít qua từng kẽ răng :
-Giúp tao cái.
Hải Yến cố gắng cười thật tươi tỏ ra ngân thơ vô số tội kéo tay nó đưa qua đưa lại rồi nói :
-Thôi không có gì đâu mình về đi.hh
[...]
Đang say giấc nồng bỗng dưng tiếng đồng hồ báo thức réo ầm cả lên.Mẹ nó mở cửa đi vào phòng rồi hét lên :
-Giao????
Tiếng đồng hồ réo rắt hòa quyện cùng tiếng hét của mẹ nó tạo ra một thứ âm thanh nghe có vẻ như hỗn tạp nhưng lại có sức hút rất lớn đối với nó.Nó giật bắn người mở mắt to hết cỡ rồi hỏi với giọng rất tỉnh :
-Chuyện gì vậy mẹ.
Mẹ nó đưa hai tay lên chống hông cặp mắt nhìn xuyên thủng quần áo rồi đáp :
-Đồng hồ của con nó làm mẹ không thể tập trung xem phim được.
Nó ngửa cổ lên trời từ từ khép cặp mắt đang mở thao láo lại,toàn bộ cơ thể bắt đầu nhũn ra như sợi bún rồi ngả đầu về phía chiếc gối ê a nói như con nít :
-Có mỗi vậy thôi ạ.Không phải nó đã im rồi sao.
Bà thở dài ngao ngán rồi nói với giọng làu bàu :
-Con với cái,đúng là số khổ mà trưa nắng nóng cũng không được yên.Tự dưng cài báo thức làm gì cơ chứ phá hoại cả buổi xem phim của mẹ.
Dù nhắm mắt cố ngủ nhưng nó vẫn nghe tiếng mẹ làu bàu.Nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nhớ ra.Bật ra khỏi giường rồi nó hét toáng lên :
-Thôi chết.
Mẹ nó quay phắt người lại ngạc nhiên hỏi :
-Sao thế.
Nó vội chạy lại tủ đồ quơ vội bộ quần áo rồi nói như hụt hơi :
-Muộn giờ đi tập văn nghệ rồi.Mụ la sát giết con mất.
Mẹ nó nhìn chăm chăm rồi nói :
-Cái con hâm này.Hậu đậu đến thế là cùng.Thôi mẹ xuống xem phim đây,tí đi đâu thì nhớ đóng cổng.
Nói rồi bà đi một lào xuống nhà.Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi,nhìn lên đồng hồ đã gần 2h20'.Mụ la sát giặn đúng 2h cơ mà.Nó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xống nhà xách chiếc xe đạp ra rồi hùng hục đạp.Trong đầu thì cứ tưởng tượng ra bộ mặt như cơm thiu của mụ cô mà tái mặt,tim đập từng hồi rộn ràng,miệng thì không ngừng lẩm bẩm :'KHÔNG SAO.KHÔNG SAO".
Yehh.........Cuối cùng chiếc xe cùng đã cập bến thành công.Tiếng kít xe vang lên làm cho đội quân bên trong háo hức ngó mặt ra rồi đứa nào đứa nấy gào lên sung sướng :
-Ôi Giao em yêu đã đến rồi à?vào nhanh em êiiiiii_giọng của thằng Hùng nghe mà tởm kinh khủng.
Nó dựng xe vào góc,gạt chân chống, đi thẳng vào gặp ngay bộ mặt đểu cáng của hắn đang ngồi ôm điện thoại nghe nhạc mà chỉ muốn cho đôi Nike đang ở chân vào mặt.Nhìn trước nhìn sau chẳng thấy nhỏ đâu nó chụp lấy con Phương rồi hỏi :
-Con Yến đâu Phương ú!
Phương nhăn mặt rồi nói :
-Này tao không ú nhé.Nó bảo đến rủ mà thấy nhà mày khóa nên nó qua đây luôn.Nãy cô gọi điện cho mày không được nên cô bảo cái Yến đưa cô đến nhà mày rồi.Lúc mày đi không gặp à.
Nó rút điện thoại ra bật màn hình lên mới tá hỏa 20 cuộc gọi nhở từ "Cô Mai Xinh Đẹp"
(tên nó lưu trong danh bạ).Cùng với 10 cuộc từ "Yến C.H" (Yến cờ hó).Nó ôm mặt rức rức tóc tóc rồi bắt đầu than trời than đất :
-Thôi chết tao rồi.
Đúng lúc nó đang định gọi điện thông báo thì một chiếc xe máy đang tiến thẳng vào nhà với hai khuôn mặt đằng đằng sái khí :
-Em đã đi đâu vậy cô gọi sao không nghe máy.
Nó mặt xám đen ấp úng nói :
-E..mmmm
Mụ la sát đá cặp mắt sắc lẻm về phía nó rồi nói với giọng thét ra lửa :
-Thôi không trình bày nữa vào tập đi muộn rồi.
Tất cả không ai dám hó hé thêm câu nào,lẳng lặng đi xuống đằng sau.Hắn nghe vậy cũng đi xuống vừa đi vừa nghênh nghênh cái mặt lên trông rõ ghét.Không gian đằng xong nhà cô khá rộng rãi thoáng mát,đáng lý phải đi đến chỗ lớp học dạy nhưng hơi xa nên cô đã thuê về nhà dạy luôn tận dụng khoảng sân sau lý tưởng để tập nhảy.Trông cô thế thôi chứ cũng thương học xinh phết đấy chứ chẳng đùa đâu.
Có bốn người hai nam hai nữ đến để tập cho chúng hát,nhảy và đàn.Hai người nữ dắt đám học nhảy xuống sân sau.Còn lại nó và hắn thì vào trong phòng có đặt sẵn cây đàn piano (xịn),hai người dạy đều là nam và trông khá là ưa nhìn.Một người mỉm cười xua tan không khí ngại ngùng rồi nói :
-Bây giờ anh sẽ dạy cho hai em hát và đàn bài "Tạm biệt nhé".Anh sẽ dạy cho Giao hát còn anh này dạy cho Thế Anh đánh đàn nhé.Giao qua bên góc kia với anh.
Nói rồi gã trai đẹp kéo tay nó đi qua góc kia tập hát còn hắn ở lại tập đàn với gã còn lại.Nhìn tên kia kéo tay nó đi trước mặt hắn.Làm hắn không thể tiết chế nổi cảm xúc mà nhìn tên kia và nó với ánh mắc hằn học pha lẫn sự tức tối mà chính hắn cũng không thể hiểu nổi vì sao lại như thế.
Bắt gặp ánh mắt rùng rợn với cái liếc từ trên xuống dưới của hắn.Nó bất chợt nghĩ :"Cậu ta chắc thích uống sữa hãng vinasoi thì phải.Mới gặp mà đã ghen ăn tức ở với người hơn mình rồi,thế đã đành lại còn soi luôn cả mình,ăn vớ phải hắn đúng là tội cho ẻm đó quá.Thánh soi'
-Giao em tập trung tí đi!!!
Nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn rồi trả lời :
-Dạ.Em đang nhẩm lời cho thuộc.
Gã đẹp trai cười rồi nói :
-Ừm.Em đứng thẳng lưng lấy hơi mới được.Tập lại khúc này nhé.2...3....
Chốc chốc hắn lại nhìn sang với ánh mắt dò xét làm nó không thể nào tập trung hát được.Cứ như là canh vợ ấy,rõ khổ cho Giao nhà ta mà.
Chap 35 : GATO
Thấm thoát cũng gần tới ngày diễn văn nghệ.Tất cả đều gấp rút tập luyện chuẩn bị cho cái ngày trọng đại ấy.Chúng cứ hăng say lao động nhưng lại có một con người ko hề lo lắng đến chuyện tập luyện mà chỉ chăm chăm coi chừng hai kẻ "Cứ ngỡ là yêu nhau" kia.Một nam một nữ cứ nắm tay nắm chân cười hô hố làm cho ai kia điên tiết lên chỉ muốn lại gần rồi cướp lấy "công túa" về tay mình nhưng đó là điều ko thể.
(Nếu ai đọc đến đây vẫn cảm thấy ko hiểu phần phía trên thì tiếp tục suy nghĩ cho ra nhé.Hé hé)
Tên đẹp trai nắm chặt tay rồi ghé vào tai nó nói thật khẽ nghe thật lãng mạn :
-Giao.SAO EM KHÔNG CHỊU CHÚ Ý VẬY!
Nó giật tay tên đó ra rồi phủi phủi.Hít một hơi dài ngồi xuống ghế đặt hai tay lên đùi kiểu bé ngoan rồi với tinh thần tập trung cao độ.Ngước mặt lên nhìn gã đẹp trai rồi dõng dạc nói :
-VÂNG!THƯA THẦY GIÁO HOÀNG ĐẸP TRAI EM ĐANG RẤT TẬP TRUNG VÀ VÔ CÙNG NGHIÊM TÚC THƯA THẦY.BÂY GIỜ THẦY CÓ THỂ DẠY TIẾP ĐƯỢC RỒI ĐẤY Ạ.
Gã đẹp trai ôm bụng cười sằng sặc.Sau khi đã tạm ngưng được trận cười ròng rã mấy phút đồng hồ.Hoàng gõ cái cốc vào đầu nó rồi nói :
-Thôi tập trung vào,cô bé lắm chiêu trò ạ.Hát xong đoạn này qua kia ráp nhạc với Thế Anh nhé.Lần này mà ko tập trung là anh đánh đấy nhớ.Cố gắng nốt hôm nay thôi,mai ko cần tập nữa đâu.Nghe đây....ừm
Nó lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ rồi đưa ngón tay cái lên trước mặt gã kia thể hiện sự đồng tình rồi nhoẻn miệng cười thu hút ánh nhìn tứ phía.Nhất là phía có anh bạn đẹp trai đang đánh đàn với ánh mắt muốn dẹp cả hai đứa gian phu dâm phụ kia.Nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-Giao qua đây ráp nhạc nào.
Nó đặt vội điện thoại lên bàn rồi chạy đến chỗ tên Hoàng đang chờ.Hắn nhìn nó liên tục,rồi lại nhìn tên Hoàng.Hoàng bắt gặp thái độ kì lạ của hắn bèn hỏi ngay cho ra nhẽ.
-Có chuyện gì à Thế Anh.
Hắn liền quay mặt xuống phía phím đàn rồi nói :
-À.Không,thôi tập đi anh.
Hoàng cười đầy ẩn ý đáp trả câu nói của hắn rồi nói :
-Ừm.Thế Anh đánh đi,Giao chú ý nhạc rồi hát ngay nhé.Nào tập nhanh còn liên hoan.
Nó liếm liếm môi tỏ vẻ tham ăn rồi mắt sáng rực lên như hai đèn pha ôtô rồi nói :
-WAO.Hấp dẫn thật.
Nhìn bộ dạng háu ăn của nó Hoàng xoa đầu nó rồi nở một nụ cười dịu dàng.Khoé miệng hắn cũng khẽ nhếch lên nhưng cũng nhanh chóng hạ xuống khi thấy hành động của Hoàng.Hắn cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được :)
Sau một hồi tập luyện căng thẳng cả bọn tập trung lại.Cái Phương hăng hái đi xếp và chuẩn bị bàn ghế.Thằng Hùng chập cheng trông nhác thế thôi chứ cũng được việc lắm chứ,nứng thịt thơm lừng.Hải Yến thì phụ trách cuốn và chiên món chả ram.Thằng Chí cũng đảm đang ko kém tụi con gái nhặt rau,bắc nước nấu lẩu.Hoàng và Minh (dạy đàn và hát) thiết kế phần âm nhạc sao cho thật tưng bừng.Không khí nhộn nhịp vô cùng.Hòa vào không khí vui tươi hắn cũng rất là ga lăng khi đạp xe chạy đi mua cả thùng coca về chung vui cùng lũ bạn.Nhìn hắn vậy thôi chứ hắn không phải loại công tử sợ mất hình tượng đâu nhé.Sự thật chỉ là hơi khó gần xíu xíu thôi.Cô Mai trông có vẻ dữ dằn thế thôi chứ cưng học sinh phết đấy tự tay xuống bếp nấu cari rồi đi mua bánh mì nữa.Đủ thấy cô yêu con nít thế nào rồi đấy.
-Woa....mấy anh chị làm nhà mình xinh quá mẹ ơi.
Một cô nhóc chừng 5,6 tuổi chạy ra giật giật lấy ống tay áo cô Mai rồi chỉ ra phía Hoàng và Minh đang bày biện ở đám cả phía bên hông nhà.Ai cũng nhìn bé cười híp mắt,trông cô bé rất dễ thương với bộ váy xòe màu tím nhạt đôi môi đỏ hồng khiến ai nhìn vào cũng thích.Hắn nhìn cô bé rồi vẫy vẫy gọi lại gần với điệu cười đầy mê hoặc có sức công phá vô cùng lớn với bất cứ cô gái nào.Nhưng thật phũ phàng cho Thế Anh nhà ta khi cô bé sợ đến co gúm người lại rồi núp đằng sau lưng mẹ.Chốc chốc lại ngó về phía hắn xem kẻ xấu đã đi chưa,thấy hắn vẫn đứng đấy cười với mình sợ qúa lại núp vào lưng mẹ trốn.
Ai nhìn thấy thái độ của cô bé cũng ôm bụng cười không nhặt được mồm.Nó và Hải Yến nhìn nhau rồi tủm tỉm cười không thèm để ý tới khôn mặt hắn đang xị ra như bánh bao thiu nụ cười vụt tắt.Thấy khuôn mặt tức giận của hắn nó và nhỏ không hẹn cùng câm nín giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.Cô Mai nhìn hắn cười rồi cúi xuống hỏi cô bé váy tím :
-Con sợ anh này à?Anh hiền với cả đẹp trai mà.
Cô bé chu miệng mếu cặp mắt to tròn lén nhìn hắn rồi quay phắt sang mẹ nói với giọng nũng nịu :
-Không anh này là người xấu.Ban nãy bố chở con đi học về.Con thấy có mấy chị đi theo sau anh này bị anh ấy mắng kinh khủng lắm.Mẹ ơi đừng chới với anh này,anh này xấu mà còn độc ác nữa í mẹ.
Lại thêm một lần nữa hội trường lại được dịp tưng bừng vì câu nói ngô nghê của cô nhóc.Hắn được phen mất mặt toàn tập nhưng vẫn cố gắng níu kéo vớt vát lại chút hình ảnh đẹp trai trong mắt các nàng.Đặc biệt có một cô gái đang say nắng với nụ cười tỏa nắng của chàng ta xuýt nữa thì ngã vật ra đất vì mê (cho tôi được ẩn danh tính của cô gái này để tránh gây xích mích giữa Fan của chàng ta và cô gái này ).
Đầu đuôi câu chuyện khiến hình tượng chàng trai hot boy của chúng ta hoàn toàn xụp đổ chỉ trong vài phút là thế này: Đang trên đường đi mua coca bị Fan cuồng nhận ra,xin chụp ảnh chung.Nhưng thành thật mà nói idol của các nữ bị mắc bệnh ngôi sao,không chịu chụp ảnh đã đành lại còn phũ đến mức đuổi tất cả các ẻm đi.Và hành động không mấy tốt đẹp ấy đã vô tình rơi vào cặp mắt thơ ngây trong sáng của cô nàng cưtê váy "chím" và cái kết bất ngờ.
[...]
Bữa tập văn nghệ cuối cùng cũng đã kết thúc.Buổi liên hoan chia tay diễn ra trong không khí vui vẻ và nhộn nhịp.Cô bé dễ thương cứ bám theo Quỳnh Giao nhà ta không rõ lý do là gì.Nhưng có lẽ lý do đơn giản nhất đối với một đứa con nít là : "Đúng chị ấy chính là người tốt".Người ta thường bảo trẻ em thường nói thật,nhưng trong một số trường hợp thì không thật cho lắm.Đó gọi là giao nhầm niềm tin cho kẻ xấu.Bữa tiệc đang rộn ràng nay còn rộn ràng hơn khi cô bé váy tím bỗng dưng phát biểu :
-Chị Giao ơi hát em nghe đi.Mấy hôm em thấy chị tập hát hay lắm í.Em hâm mộ chị lắm.
Giao ngớ người ra mặt đỏ bừng vì ngại trông đáng yêu cực.Xung quanh tất cả hò reo cổ vũ làm cho nó càng ngại thêm.Cô bé nài nỉ lắc lắc cổ tay nó,và cuối cùng nó cũng đành chiều lòng ẻm :
-Ừm.Thôi được rồi chị Giao hát bài "say you do" tặng cho su nha.
Cô bé reo lên mừng rỡ :
-Yehhh.Chị Giao đồng ý rồi em thương chị Giao nhất.Mà anh này hát cũng hay này.Hai anh chị hát chung cho em nghe được không.Đi anh.Đi chị.
Cô bé nắm tay Hoàng kéo sang phía Giao rồi nụng nịu nói :
-Rồi.Anh đồng ý được chưa cô bé nhõng nhẽo_vừa nói Hoàng vừa vuốt mái tóc đen mượt của cô bé.
Hai người bước lên phía sân khấu mini mà đám bạn vừa bày ra bằng một tấm ván khá dày.Giao bắt đầu cầm mic lên hát những câu hát đầu tiên.
......Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơii !!!
Hoàng hát câu tiếp theo :
...Lỡ buông lời yêu em, sợ em xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.
SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho anh ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu.
SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
Cả hai cùng hòa giọng:
....Em nằm mơ nói tiếng yêu anh.
Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh 1 ngàn tiếng ca.
Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh
Hát đến đạn này Hoàng bất ngờ đến gần rồi nắm tay Giao trong sự ngỡ ngàng của hắn và sự phấn khích,những tiếng hò reo không ngớt của giàn fan cuồng bên dưới.Hoàng nhìn nó với ánh mắt âu yếm,nó cũng ngước mắt lên nhìn nhưng lại mau chóng cúi gằm xuống vì ngại ngùng,che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.
Hắn với khuôn mặt đỏ gay vì tức.Nhìn đôi trai gái âu yếm mà lòng đau như cắt.Hắn cố gắng kìm chế cảm xúc,nhưng dù rất cố gắng nhưng hắn đã đứng dậy và bỏ đi trong khi tất cả đang rất hào hứng làm ai cũng ngoái đầu nhìn về phía hắn.
Thằng Hùng hú hét ầm lên :
-Dân FA ko thích điều này_rồi đá mắt về phía hắn.