Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đồ hâm tôi thích cậu trang 5
Chap 25: Lời hứa



Nó giật bắn người từ từ xoay người lại phía phát ra tiếng người mẹ thân yêu của nó.Nó hít một hơi thật sâu,cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể để chuẩn bị tinh thần chào đón trận cuồng phong mà mẹ nó sắp ban tặng.
-Hì chẳng phải là hồi chiều con đã xin mẹ rồi à.Con đi chơi với Hải Yến,chẳng phải mấy lần mẹ cũng khuyến khích con đi chơi cho học hành bớt căng thẳng với lại cho quen đường xá đấy thôi.
Mẹ nó cười vẻ mặt trông còn nguy hiểm hơn lúc tức giận làm mặt nó tái mét.
-Ừ nhỉ.Lúc chiều con có xin mẹ đi chơi với cái Yến.Còn giặn ko phần cơm thì phải.
Nó cười híp mắt gật đầu lia lịa rồi nói :
-Đúng đúng trí nhớ của mẹ tốt thật.Mọi chuyện rõ ràng rồi giờ con lên phòng được chưa mẹ?
Mẹ nó đưa tay xoay xoay cái vòng đeo ngọc rồi bà ko thèm nhìn nó lấy một cái.
-Khoan đi đã.Mẹ chờ mãi mà ko thấy con về, gọi điện cho con thì ko liên lạc được.Mẹ phải gọi cho Yến thì nó bảo con về lâu rồi là thế nào hả?
Tưởng mọi chuyện kết thúc tươi đẹp rồi ai ngờ lại rắc rối thế này.Nó nuốt nước miếng ừng ực sợ tái xanh mặt."LẦN NÀY MÀY GIẾT TAO RỒI YẾN ƠI"Thật ra thì trước giờ nó ko hề ưa nói dối và nó cũng rất ghét những đứa hay nói dối.Thôi đành vậy,nói thật để còn được hưởng sự khoan hồng vì nó mẹ nó là người rất dễ tính nhưng một khi đã giận thì rất là đáng sợ.
Nó thở hắt ra cố gắng lấy một hơi thật dài để trả lời câu hỏi của mẹ nó :
-Vâng hồi chiều con đã xin đi chơi cùng Yến nhưng mà đến đó gặp mấy người lạ con ngại nên về trước.Con mới vô công viên ngồi một lúc cơ mà lúc về bị lạc.Xe thì hết điện trời tối quá con ko thấy đường ,may mà gặp bạn con nó đưa về giúp á mẹ.
Mẹ nó có vẻ dịu dịu lại.Cơ mà bà vẫn hỏi lại với giọng nghi ngờ.
-Thế còn điện thoại sao mẹ gọi mãi ko được?
Nó rút điện thoại từ trong túi giơ ra cho mẹ nó thấy.Rồi nó nói với giọng chán nản.
-Điện thoại con hết pin chứ không hồi lúc con đã gọi mẹ ra dẫn con về rồi.
Mẹ nó cũng tin tưởng chẳng cần kiểm tra điện thoại.Bà chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở thêm.
-Con vẫn còn nhỏ lo học hành đi.Đường có mà yêu đương ảnh hưởng tới việc học nghe chưa.
Nó nghĩ thầm :"Oài đây chắc lại là cái tư tưởng cũ mèm của các bậc phụ huynh nghiêm túc nhất Việt Nam đây.Chắc ban nãy thấy Tuấn Anh chở mình về tưởng người yêu đây mà.Đến chết mất."
Nó đưa tay vỗ nhẹ chán ngao ngán trả lời.
-Mẹ yêu quý của con ơi con thi có ma nào nó thèm rước chứ.Con học hành thế nào chẳng lẽ mẹ còn ko biết.Thôi con xin phép lên phòng học bài đây.
-Mẹ giặn thế ko thừa đâu.Thế đã ăn uống gì chưa?_mẹ nó nói với theo.
Nó đứng trong phòng nói vọng ra.
-Con ăn rồi mẹ cứ ăn cơm đi đừng chờ con.
Rồi nó đâm đầu vào bàn học như điên như khùng.20',30' rồi 1 tiếng cuối cùng đã làm xong tất cả đống bài tập.Không hiểu sao mỗi khi căng thẳng là nó lại đâm đầu vào học như điên.Nó không để cho đầu óc được thảnh thơi lúc nào vì mỗi khi rảnh rỗi là nó lại nhớ đến một đứa nó rất ghét.
Nó lấy điện thoại,gắn phone mở nhạc rồi ngủ luôn lúc nào ko hay.
Tại bệnh viện:
Hắn đi vội vàng theo chân bố đến phòng cấp cứu nơi ông Nam đang nằm.Hắn mở cửa bước vào,Nhi đang ôm chầm lấy bố khóc nức nở còn mẹ Nhi thì ko thể giữ được bình tỉnh mà gào khóc như một đứa trẻ.Không khí chết chóc bao trùm khắp căn phòng.
Mắt ông Nam vẫn mở nhưng hơi thở thì vô cùng yếu ớt.Ông cuối cùng cũng đợi được hắn.Đưa đôi mắt một cách khó khăn về phía hắn ra hiệu cho hắn lại gần.Hắn hiểu ý vội chạy rồi nói :
-Bác Nam cháu đến rồi đây.Bác có gì muốn nói với cháu ạ.
Ông đôi tay với đầy những dây truyền nước về phía hắn.Miệng thì ú ớ nói ko rõ chữ vì phải hỗ trợ thở oxi.Ông nắm tay hắn rồi từ từ đặt vào bàn tay Nhi.
Hắn nhìn Nhi một lúc rồi lại nhìn qua ông.Hắn giữ chặt tay Nhi và nói :
-Bác muốn cháu chăm sóc Nhi ạ.Cháu hứa với bác chăm sóc cho Nhi thật tốt.Bác yên tâm đi ạ.
Ông gật đầu mãn nguyện rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.Bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng dần dần thả lỏng và buông hẳn.
Bà Trang ko giữ được bình tĩnh đã ngất ngay tại chỗ.Nhi thì hét lên trong tuyệt vọng.
-Xin bác sĩ hãy cứu lấy bố cháu.
Mẹ! mẹ !Bác sĩ mẹ cháu...bà...ấy...
[...]
Thoắt cái đã được 3 ngày kể từ ngày ông Nam mất.Bà Trang như người mất hồn,bà ko thể tin rằng ông đã ra đi vẫn ngồi ôm ảnh ông và nói chuyện một mình.Còn Nhi thì chỉ có khóc và khóc.
Hắn phải túc trực ngày đêm bên nhà Nhi nên đành nghỉ học.Dỗ dành nó ăn cơm và ngủ.Nhưng cô đã 3 ngày rồi chẳng ăn uống,ngủ nghỉ gì,chỉ ngồi khóc.
Đôi mắt to tròn dễ thương ngày nào đã sưng húp lên và thâm đen vì ko ngủ.Nhi cứ ngồi nhìn ra trước hiên ko nói ko rằng.
Hắn lại gần nắm tay rồi dỗ dành Nhi
-Nhi nghe anh đi.Bố em thấy em thế này sẽ ko yên nghỉ được đâu.
Nhi xoáy cặp mắt đỏ như máu rồi cô nói :
-Tất cả là tại anh.Tại anh mà bố tôi mới như vậy.Anh là đồ ác độc.Tránh xa tôi ra.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Nhi và nói :
-Em ghét anh trách anh thế nào cũng được.Anh vẫn sẽ chăm sóc cho em.
Nhi quay sang hướng khác rồi nói :
-Anh về đi.Không cần thực hiện lời hứa đó đâu.Tôi ko cần ai thương hại.
Hắn nhìn Nhi thật lâu và giữ chặt tay Nhi rồi nói thật khẽ :
-Anh sẽ lấy em.
Chap 26 : Từ bỏ



Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn ngượng ngùng quay sang chỗ khác.Cô bé nở một nụ cười quay sang phía cửa sổ,vội lấy tay lau thật nhanh hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt tái mét.Cô nói giọng lạnh tanh.
-Anh không cần vì một lời hứa mà ép buộc mình phải lấy một người mà mình không yêu đâu.
Hắn tiến sát lại cô cầm tay cô và nhẹ nhàng nói.
-Sao em biết anh không thích em chứ.Em còn nhớ hồi bé anh đã hứa với em là sẽ làm chú rể của em đó sao?Em phải tin anh chứ.
Nhi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn và nói :
-Hồi bé ư.Đó chỉ là hồi bé còn bây giờ khác rồi.Hồi bé em luôn tin rằng lớn lên hai chúng ta sẽ lấy nhau và anh sẽ làm chú rể của em.Khi em sang Mỹ em nghĩ điều đó chẳng thể nào thành sự thật.Ngày em gặp lại anh lại làm cho em tin rằng trên thế gian này thực sự có phép màu.Nhưng khi anh nói người anh yêu ko phải em thì ý định đó chưa kịp lóe sáng đã bị giập tắt hoàn toàn.Và em biết em đã đến trễ thật rồi những ngày qua em đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện cửa chúng ta và em đã quyết định rồi.
Nhi từ từ rút tay ra khỏi bàn tay hắn rồi đi thẳng ra phía cửa sổ,nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa nhẹ.Nhi đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi vào đôi bàn tay nhỏ bé đang run run ko còn tí sức lực nào.Hắn cũng bước thật chậm về phía Nhi đứng rồi ấp úng nói:
-Nhi...Anh...
Nhi quay phắt người lại rồi nói :
-Anh không cần phải nói gì nữa đâu em biết tất cả rồi.Những ngày qua cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho mẹ con em.Thành thật xin lỗi vì em không báo trước ngày mai em sẽ cùng mẹ quay về Mỹ.
Hắn trợn mắt lên vì quá bất ngờ với quyết định của Nhi.Hắn nheo mày hỏi lại:
-Em nói thật à?
Đôi mắt Nhi ánh lên một nỗi buồn sâu sắc mà hắn không thể nào hiểu được Nhi lại nhìn ra phía cửa sổ.mưa càng lúc càng to và không ngớt.Cô nói như không ra hơi.
-Là thật.Tạnh mưa anh về đi em hơi mệt,em muốn nghỉ một lát.
Nói rồi Nhi đi thẳng ra phía giường.Hắn không đi theo Nhi nữa vẫn đứng ở phía cửa số nhìn về phía Nhi hắn ta nói với giọng sốt sắn,đầy lo lắng :
-Nhi em có sao ko??Chắc em nhịn ăn lâu quá đó.Để anh đi mua cái gì về cho em ăn là khoẻ ngay ă mà.Chờ em ăn xong anh sẽ về.
Nhi nhăn mặt,khuôn mặt phờ phạc,tái mét vì đã 3-4 hôm ko ăn ko ngủ.Cô khua khua tay ra hiệu ko sao.Rồi nở một nụ cười gượng gạo cho hắn yên tâm.
-Thôi em ko sao đâu mà.Bin về đi,ko cần lo cho em đâu.
Vừa nói xong quay ra đã ko thấy hắn đâu nữa rồi.Cô chỉ thở dài rồi cười một mình.
Cô nhớ lại lúc bố còn sống.Những ngày thật tuyệt vời và thật hạnh phúc.Cô nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đó mà nước mắt rơi lúc nào ko hay.
-Tèn ten....Cháo nè.
Hắn từ đâu xông vào.Rồi đực mặt ra khi thấy Nhi đang ngồi khóc.Đặt bì cháo lên bàn.Hắn lại gần giường nơi Nhi đang ngồi khóc.Lau nước mắt cho cô rồi hắn nịnh Nhi như nịnh con mắt
-Em khóc đấy à?
Nhi ko nói ko rằng ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.Rồi hắn nhẹ nhàng ôm lấy Nhi cho tới khi Nhi nín hắn mới nhẹ nhàng gỡ tay Nhi ra khỏi người mình.Rồi hắn nịnh Nhi như nịnh con nít.
-Nhi đúng là ngốc mà em ko hợp với vai ác đâu Nhi dễ thương à.Ăn ngoan đi anh thương Nhi nhất.
Nghe những lời sến súa của hắn Nhi phì cười,hắn cũng cười.Căn phòng như có phép lạ.Sau khi hắn đút cho cô hết bát cháo.Cô nhìn hắn và nói.
-Mai anh có thể đến sân bay tiễn em ko?
Hắn ngạc nhiên hỏi lại :
-Sao em lại hỏi vậy.Tất nhiên là có rồi.Anh sẽ đi cùng Tuấn Anh.
Nhi chu miệng nhăn mày rồi nói:
-Không em ko chịu đâu.Anh phải mang người yêu đến giới thiệu với em.Em muốn trước khi đi được gặp mặt chị dâu.
-Chuyện này...._hắn lúng túng.
Cô tỏ vẻ hờn dỗi quay lưng sang hướng khác ko thèm nhìn mặt hắn.Hắn xoay người cô về phía hắn rồi nói.
-Thôi được rồi.Anh đồng ý là được chứ gì?
*Tại nhà hắn :
Hắn trằn trọc mãi ko ngủ được.Tuy hắn đẹp trai thật nhưng vì tính cách "lạnh lùng boy",chả ưa con gái nên hắn đã có người yêu đâu chư.Phải làm sao đây.Hắn nghĩ ngợi thật lâu cuối cùng cũng tìm ra được hướng giải quyết.Hắn khoái chí cười toe toét rồi đắp chăn ngủ một mạch.
*Sáng hôm sau : Tại trường
Hắn bước vào cổng trường và trở thành tâm điểm của sự chú ý.Không phải vì đẹp trai hơn mại hôm mà là vì đã 4 hôm ko đi học.Mà hắn lại vừa chuyển đến trường mà đã nghỉ học như vậy.Làm mọi người lầm tưởng rằng hắn đã nghỉ học.Xung quanh nhưng lời xì xào,bàn tán ko hay về hắn.Nhưng sự là hắn ko hề quan tâm
Hắn ung dung bước vào lớp.Vứt cặp cái rầm lên bàn trước bao cặp mắt ngỡ ngàng rồi hắn ta nằm ngủ cực kì tỉnh và đẹp trai.
Chap 27: Né tránh



Cả lớp nhìn hắn với ánh mắt đắm đuối như củ chuối.Tiếng xì xào bình luận ko mấy tốt đẹp về hắn.
"úi xời cũng biết đi học cơ đấy"
Lời nói phát ra từ miệng lưỡi cô nàng chua ngoa đanh đá này chẳng may lọt vào đôi tai vàng ngọc của chàng hot boy này làm cho hắn giật mình bật dậy.Hắn ngước khuôn mặt đang nóng bừng lên,lia ánh mắt sắt lẻm như lưỡi dao về phía cô nàng vừa buông lời cay đắng.Cô ả giật bắn người mặt tái mét,pha chút hoảng loạn.Thái độ của cô thay đổi hẳn tỏ ra dè chừng và quay sang hướng khác tránh ánh mắt như lửa đốt như muốn đốt cháy tất cả.Hắn chỉ hơi bực mình có xíu xíu thôi à.Bởi vì nữ nàng của lòng hắn đã xuất hiện khiến hắn ko thèm quan tâm đến cô ả vừa chửi hắn nữa.
Nhỏ và nó mở cửa đi vào lớp vừa đi vừa cười nói mà vô tình ko nhìn xung quanh.Nó chẳng hay biết hôm nay "hòn tử" đẹp trai đã đi học.Chỉ đến khi nó bước vào tới bàn học nó mới nhận ra sự có mặt của hắn.
Cả 2 bất ngờ trợn tròn mắt khi nhìn thấy hắn.Hôm nay trông hắn thật đẹp trai.Nào thì "tóc tai,vuốt vuốt keo các thứ".Chưa kịp định thần thì hắn đã nắm tay nó kéo xồng xộc ra khỏi lớp.Trước sự ngỡ ngàng cũng các bạn nam và sự ganh ghét,gato của các bạn nữ.
Nó giật bắn người cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.Nhưng hắn quá khoẻ với sức lực yếu ớt nó vẫn cố gắng nhưng ko thể.Nó la hét inh ỏi nhưng xung quanh tất cả đều bất lực nhìn hắn kéo nó đi trong vô vọng.
-Thả tôi ra.Cậu làm cái trò gì...ưm
_Nó chưa nói hết câu đã bị hắn bịt miệng rồi lôi đi.Trước hành động mạnh bạo cũng hắn.Một lúc sau định thần lại mới chạy theo xem hắn giở trò gì.
Hắn đưa nó ra sân thể dục nơi mà hắn trốn học hôm trước.Hắn thả bàn tay đang nắm tay và tay đang bịt miệng nó ra.Đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng rồi hắn nhìn xung quanh một lượt rồi nói.
-Này!Cậu nói khẽ thôi.Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện.
Nó trau mày nhìn hắn rồi sổ một tràng ko ngừng nghỉ.
-Cậu quá đáng vừa thôi chứ.Đau chết đi được,mà chuyện gì ở trong lớp ko nói được à?
-Tôi đã nói khẽ thôi mà.Chuyện là..,tôi muốn..._hắn ngập ngừng
-Tôi quen rồi ko khẽ được hay cậu muốn nhờ tôi làm chuyện gì mờ ám đúng ko.Tôi ko làm đâu._nó cắn môi tỏ vẻ doạ nạt.
Hắn nhìn nó rồi nói :
-Ko phải thế.Cậu bỏ cái tính nghĩ xấu về người khác đi.
-Tôi cứ thế đấy,làm gì nào.Trông bộ dạng của cậu có giống người đang đi nhờ vả ko.Còn mở miệng quát mắng người khác nữa chứ.Rõ điên.
Hắn hết sức kìm chế ko để mình nóng lên thì hỏng chuyện.Chưa bao giờ hắn khó chịu như bây giờ.Hắn khó khăn gằn lên từng chữ.
-Xin lỗi.Cậu...cậu có thể giả làm bạn gái tôi ko?_hắn nhìn thẳng vào mắt nó chờ đợi câu trả lời.
Ánh mắt màu cà phê đã làm nó cuốn theo lúc nào ko hay.Sau một phúc định thần nó mới nhớ lại câu hỏi của hắn.Nó ngại ngùng quay sang hướng khác rồi vội vàng nói.
-Không được.
Sau khi nghe xong câu trả lời hắn thất vọng vô cùng.Hắn nói như van lơi.
-Giúp tôi đi.Xin cậu đấy.
Nó chu mỏ rồi lại nhăn mặt như ăn phải ớt trả lời hắn.
-Có phải hot boy đó ko.Tôi ko nghe nhầm đấy chứ.Trong trường này có rất nhiều cô gái thích và theo đuổi cậu đấy.Cậu chỉ cần nói một tiếng là cả tá tá cô nàng đứng trước mặt tha hồ mà lựa.Việc gì phải cầu xin tôi chứ.
Hắn trong lòng như lửa đốt.Nó đang chỉ trích hắn sao.Thật sự trong mắt nó hắn chỉ là một hot boy đê tiện thôi sao.
-Thôi được.Cậu đã ko muốn giúp thì ép cũng chẳng được gì.Chào.
Hắn nói rồi bước ra khỏi sân thể dục nhanh chóng.Nó cũng đi vào sau bỗng dưng Hải Yến từ bụi cây chạy ra rồi nói :
-Á à.Tao nghe hết rồi nhá.Nay mày chơi thân với cả hot boy cơ đấy.
Nó sững người trước những lời con bạn vừa tuôn ra.Rồi vội vàng thanh minh.
-Ko như mày nghĩ đâu.Thôi vào lớp học đi trễ rồi đấy.
-Mày đừng có mà đánh trống lãng tao biết hết rồi đấy.
-Mày biết?Biết cái gì cơ?
-Thì chuyện cậu ta với mày vừa nói đấy.
-Vớ vẩn.Mày toàn nghĩ linh tinh.Thôi vào lớp đi trống đánh rồi kìa.
[...]
Thời gian hôm nay trôi thật nhanh cuối cùng thì 5 tiết đã hết.Cả bọn nháo nhào ra khỏi lớp.Câu chuyện ban nãy vẫn là đề tài nóng hổi cho dân tình bàn tán.Nó kéo tay nhỏ chạy thật nhanh ra khỏi lớp,hắn đứng như trời sập chẳng để hắn kịp nói lời nào.Ra tới cổng nhỏ mới rút tay mình ra khỏi tay nó rồi hét lên :
-Này mày làm gì mà kéo tao chạy như ma đuổi thế hả.Từ từ thôi chứ.
-Xin lỗi.Nhưng tao phải cắt đuôi hắn ngay mày ko thấy ban nãy.Bọn nó bàn luận về tao với hắn à?Tao ko muốn dây vào loại người như hắn._nó giải thích.
-Thôi được rồi.Về thôi_nhỏ ngán ngẩm nói.
Nó tỏ thái độ hài lòng rồi cười toe toét nói.
-Chờ tí tao có cái này muốn cho mày xem_nó lục hết túi này đến túi khác,điệu bộ thảng thốt vô cùng.
-Sao vậy?_nhỏ hỏi
Nó xị mặt rồi ôm đầu như nhớ ra điều gì.
-Thôi chết.Tao để quên điện thoại trên lớp rồi.Tao phải đi lấy đây.Đứng đây chờ tao nhé.
Nhỏ nói với theo khi thấy bộ dạng cuống cuồng của nó.
-Nhanh đi.Mẹ tao đang chờ tao ở nhà đấy.
@
Chap 28: Bắt cóc

Lâu lâu mới viết :)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hải Yến đứng chờ 5' rồi 10',20' mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.Lấy đt gọi cho nó 3,4 lần mà đều ko liên lạc được.Nghĩ bụng hay là có chuyện gì chẳng lành rồi.Nhỏ hấp tấp chạy vào lớp xem sao,đang trong lúc căng thẳng thì...
RẦM...M...M
Nó ngã ngang xuống sân trường bất tỉnh.Tên vừa đâm vào nó vội chạy đến đỡ nó dậy.
-Này bạn gì ơi.Xin lỗi tôi ko cố ý đâu.
Vừa thấy mặt nó tên này reo lên :
-Á Hải Yến.Em có sao không?
Nhỏ vừa mở mắt thì khuôn mặt đẹp trai đã tạt ngay vào mặt làm nhỏ ngượng vô cùng.Vội đứng dậy gạt tay cậu ra rồi nói.
-Em không sao.Mà ban nãy anh Tuấn Anh ra khỏi lớp có gặp Giao không?
Cậu cố lục lại trí nhớ.Nhăn mặt rồi trả lời.
-Không.Mà không phải em hay đi về cùng Giao sao?
Nhỏ thở dài ngao ngán rồi trả lời:
-Nó bảo quên điện thoại trong lớp nên quay lại tìm.Kêu em đứng đây chờ mà chẳng thấy đâu nên em mới chạy vào tìm xem sao.Mà sao anh ra muộn vậy?Không về cùng Thế Anh à?
-Anh mới vừa họp ra.Nãy anh có giặn Thế Anh đứng chờ anh.Nó bảo có chuyện nên về trước rồi mà_cậu giải thích.
Nó trừng mắt,hét toáng lên :
-Thôi xong rồi.Có khi nào Thế Anh bắt cóc Quỳnh Giao rồi không?
Cậu cười trừ rồi hỏi lại :
-Sao em lại nghĩ vậy?Nó bắt có Giao để làm gì chứ?
Nhỏ nói giọng hấp tấp.
-Chuyện dài lắm.Bây giờ anh giúp em đi tìm Giao ngay.
Rồi nhỏ với cậu đi tìm khắp các phòng học dưới lầu mà đều ko thấy.Nhỏ như nhớ ra điều gì.Dừng tất cả các kế hoạch tìm kiếm trong vô vọng.Nhỏ lại gần cậu rồi nói như ra lệnh.
-Đúng rồi.Anh gọi cho Thế Anh đi.
Cậu gật gật vẻ mặt đồng ý rồi nói :
-Ừ nhỉ có thế mà anh ko nghĩ ra.
Cậu lấy đt ra bấm số rồi gọi ngay tức thì nhưng hắn không nghe máy.
Cậu không nản lòng để lại tin nhắn mong hắn sẽ đọc,dù biết cơ hội rất mong manh.
"Bin.Giao bị bắt cóc rồi em đến sân trường ngay đi"
[...]
Hắn mệt mỏi bước từ phòng tắm ra.Vớ lấy cái khăn lau tóc,nghe tiếng đt thông báo tin nhắn.Hắn đưa máy lên đọc.Đọc xong tin nhắn hắn vội vội vàng vàng chạy đi mà quên luôn lời hứa đến tiễn Nhi.Hắn lấy xe lao đi với tốc độ như bay.
Hắn gửi xe rồi chạy vào sân.Nhìn thấy nhỏ và cậu hắn hỏi với giọng vô cùng lo lắng:
-Cậu ta bị làm sao???
Hải Yến mặt đỏ bừng.Người nóng ran vì tức.Nhỏ nói như trút hết tức giận vào hắn.
-Cậu còn dám hỏi thế nữa à.Con người cậu thật quá đáng.Vừa nói chuyện với cậu xong nó biến mất ngay.Không chừng chính cậu đã bắt nó chứ chẳng phải ai khác.
Hắn cũng tức giận ko kém :
-Cậu đừng có mà gắch lửa bỏ tay người.Cậu nó tôi thế này thế nọ rất nhiều lần.Tôi đều bỏ qua hết vì cậu là con gái.Đừng nghĩ lên mặt được một lần rồi cứ thế tiếp tục nhé.
Tuấn Anh đứng giữa can hai đứa ra ngán ngẩm nói :
-Thôi bây giờ không phải lúc cãi nhau.Quỳnh Giao vẫn chưa tìm ra mà.
Cả hai nghe vậy liền im lặng.Nhưng ánh mắt vẫn liếc nhau choé lửa.Tuấn Anh phân công cho hắn đi tìm một đường,nhỏ một đường,rồi cậu một đường.Sau khi phân công xong công việc chẳng ai nói thêm lời nào rồi cứ thế chạy đi tìm.
*Tại một nơi khác.
-Các cậu muốn gì ở tôi.
Chap 29 : (((



Nó ngước khuôn mặt đầy vẻ tức giận lên nhìn cho rõ bọn "bắt cóc".Nói chúng nó là bắt cóc cũng không hề điêu tí nào vì nhìn cách chúng mang nó đến đây cũng chẳng tử tế là bao.Cách cư xử và dáng điệu của các ả đã nói lên tất cả rằng : "Vầng!chúng tao là những đứa não phẳng và thích thể hiện".Điều đặc biệt là chúng đều mặc đồng phục trường Hồng Đăng nơi nó đang theo học.Điều này cho ta đi đến một kết luận bọn này học cùng trường với nó.Nhưng điều quan trọng hơn cả vụ này rất có thể liên quan đến "HẮN".
Con to béo trông có vẻ như là đầu đàn dẫn dắt hai con gầy kia thì phải.Cô ả vuốt tóc rồi bẻ tay răng rắc,bụng mỡ lắc qua lắc lại thể hiện chẳng khác gì một con tinh tinh đực lâu ngày gặp tinh tinh cái.
Nhìn con này có lẽ phải được cả tạ chứ chẳng đùa.
Thôi màn khởi động mỡ ả chuyển qua phần thực hành.Ả mập lại gần nó rồi đưa tay lên tán cho nó một bạt tai nhưng không kịp.Nó đưa tay nhanh thoăn thoát chụp lấy tay ả mập bẻ sang một bên,sẵn đà nó cho một củ chỏ ngay giữa mặt làm nàng ta bất tỉnh ngay tại chỗ.
Cứ tưởng ghê gớm thế nào ai ngờ cũng chỉ được có thế.Hai con còn lại sợ ra mặt nhưng vẫn thích thể hiện "chúng ta là 2 con ngu" nên vẫn sán sán tới.Rồi nó cất tiếng với giọng cực chua.
-Con đĩ kia.Mày thích gì?
Nó quay phắt sang con vừa nói,ánh mắt thân thương như mắt lươn.Câu nói vừa thốt ra từ miệng con khốn mắt xanh mõ đỏ đã động chạm cực kì mãnh liệt đến nó.Nó cố gắng kìm chế cơn tức giận nhìn thẳng vào con kia hỏi lại :
-Mày gọi ai là đĩ.Đừng tưởng mày là đĩ thì nghĩ ai là đĩ như mày cũng được đâu nhé.Chúng mày muốn gì?
Con còn lại cười khanh khách trông chỉ muốn tát phát cho bõ ghét.Rồi nó nói với giọng điệu chảy nước ai nghe cũng muốn nôn dù ko hề có bầu.
-Muốn gì á.Mặt cứ ngông ngông thế kia bảo sao.Gặp trai thì cứ sán sán vào rồi thì giả nai nữa chứ.Tao muốn thế này này..
Nói rồi con này xông vào định cấu xé nó nhưng thất bại nó đã kịp né và tặng nàng một bạt tai đẹp như mơ nổi cả đom đóm mắt.Con mập cố gắng mãi cũng đứng dậy được ả chạy lại chỗ nó giữ chân để đồng bọn chiến đấu.
Được thể con ả chanh bay vào bức tóc cấu xé nó.Nàng điệu thì chạy đến giữ tay làm nó ko thể nào thoát ra được và thế là cô nàng chanh chua được dịp trả thù.Thế là con bé nhà ta nay được trận đòn tơi tả rồi.
-Này!Chúng mày có thả tao ra ngay không hả.Lũ khốn_nó hét lên.
Cô ả chanh chua được dịp tát xối xả vào mặt nó không chút thương tiếc.Miệng không ngừng chửi rủa vẻ mặt cô nàng thật hả hê.
-Này thì khốn này.Tao đập cho nát mặt ra,từ sau chừa cái thói hám trai đi nhé.
Hai con còn lại dù không được đập nhưng vẫn rất hưng phấn.Cổ vũ khiêu khích đồng bọn ra tay tàn bạo hơn.
-Mày đánh thế ăn thua đếch gì.Đánh cho nó hết đường về nhà luôn.Xấu xí rồi xem còn thằng nào dám yêu nữa không.
Hoá ra chúng nó cũng chỉ ganh tị với sắc đẹp của nó thôi mà.
Bây giờ khuôn mặt của nó ko còn chỗ nào ko in hằn ngón tay của ả kia.Mặt nó đỏ lên và bắt đầu có dấu hiệu bầm tím vì chúng ra tay quá thô bạo.Nó chẳng còn đủ sức để chống cự nữa,để mặc cho chúng muốn hành hạ thế nào cũng được.Lúc này nó cảm bất lực vô cùng,đau đấy nhưng chẳng hiểu sao nó không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Chúng thấy nó có vẻ đã khá mệt.Để cho nó nghỉ ngơi một lúc rồi có ba con cùng xông lên cào cấu,đánh đập xối xả,túi bụi.Nó cảm thấy đau đớn vô cùng sau đó cảm giác đau tăng dần và rồi nó không cảm thấy đau đớn gì nữa bởi nó đã ngất đi vì quá đau.
-Chúng mày dừng lại ngay!
Tiếng Hải Yến la thất thanh làm chúng dừng tay lại rồi cùng nhìn về hướng nhỏ đang hét.Cả bọn nháo nhào định bỏ chạy,nhưng con mập thì tất nhiên ko thể đi xa được rồi.Và chuỵ mập đã bị nhỏ tóm.
Nhỏ kéo tay con mập chạy thật nhanh lại chỗ nó đang nằm.Máu ở mũi và miệng nó chảy ướt đẫm cả áo trắng nó đang mặc.Nhỏ lay người nó rồi gào lên trong nước mắt:
-Giao!Giao tỉnh lại đi.
Chúng mày đã làm gì nó thế này.
Rồi nó vội vàng lấy đt ra gọi xe cấp cứu.Rồi gọi ngay cho Tuấn Anh.
-Em tìm thấy Giao rồi.Nó đang ở sân thể dục anh tới ngay đi.
Nghe xong cuộc đt cậu và hắn vội chạy ra sân sau trường.Hắn lại chạy thật nhanh lại chỗ nó đang nằm.Nhìn thấy nó lòng hắn đau như cắt gục đầu xuống đau đớn hỏi:
-Sao lại ra nông nổi này?
Nhỏ ko nói gì chỉ khóc rồi nhìn về phía con mập.Ả mập thấy thái độ của hắn sợ sệt vô cùng mặt tái xanh lại.Hắn hiểu ý liền quay sang túm lấy áo ả hỏi.
-LÀ CÔ GÂY RA ĐÚNG KHÔNG.TRẢ LỜI ĐI.
Mập khóc lóc van xin.Khai hết đồng bọn ra.
-Đó là chủ ý của Dung lớp 12B5.Tôi chỉ là nghe lời xúi dục của nó.Tôi ko hề cố ý.Tha cho tôi.
Hắn ko thể kìm chế được định bay vào đập ả thì tiếng xe cứu thương vang lên.Nhỏ can ra và nói:
-Xe cấp cứu tới rồi.Mau đưa Giao lên,bệnh tình của nó ko đùa được đâu.Chuyện này tính sau.
Hắn quay sang ả mập gắt lên.
-Tên gì?Lớp mấy.Tự giác nói ra đừng để tao tự tìm thì tự biết hậu quả rồi đấy.
Ả mập lắp bắp trả lời.
-DẠ.Ạ.Hoa..mười...m...ột....A2..
Rồi cả 3 cùng đưa nó lên xe để lại ả hoa mập mặt như mặt mâm câm như hến ko dám nói gì hơn.
*Tại bệnh viện:
Nó đã được đưa tới phòng cấp cứu trong tình trạng cực kì nguy hiểm.Bác sĩ đã ở trong đó khá lâu.Cả ba ngồi ở ngoài nóng lòng chờ đợi.Hải Yến cứ đi đi lại lại,khóc từ lúc thấy nó đến giờ.Miệng thì ko ngừng cầu nguyện.Còn hắn thì gục đầu xuống ko ngừng tự trách chính mình.Còn cậu dù ko thân thiết với nó nhưng cũng đau buồn ko kém.
Đèn phòng sáng lên.Bác sĩ bước ra,nhỏ mừng rở chạy thật nhanh lại,cả cậu và hắn cùng chạy lại xem tình hình thế nào.Nhỏ lau vội nước mắt rối rít hỏi:
-Bác sĩ tình hình thế nào ạ?
Bác sĩ lắc đầu,thở dài ngán ngẩm trả lời :
-Xin chia buồn với gia đình.Vì chấn thương quá nặng.Nạn nhân đã không qua khỏi.Người nhà lo liệu hậu sự sớm đi.

» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Ring ring