Bà Trang ko nói gì chỉ cười đầy ẩn ý.Rồi bà nhanh nhẹn mở cửa mời Thế Anh vào nhà.Trong đầu hắn bây giờ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi : sao bố lại ở đây nhỉ,lạ thật.
Hắn sững sốt khi thấy bố mình mặt bộ vet xám trông thật sang trọng.Ông hướng cặp mắt ko mấy vui vẻ về phía hắn.Ông nói với vẻ mặt lạnh tanh:
-Đúng lúc nhỉ.Bố đang định tìm con đây.
Hắn trau mày.Hỏi lại:
-Sao bố lại ở đây.Chẳng phải bố nói cuối tháng mới về sao?
Ông nhìn hắn ho một tiếng.Rồi lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau sơ qua bàn tay, bỏ khăn vào túi. Ông trả lời :
-Con nghĩ sao bố lại về đây nếu ko phải là vì con chứ.Con nghĩ xem mình đã làm chuyện tốt đẹp gì rồi?
Hắn nghĩ đi nghĩ lại.Những chuyện vặt vẳn trên trường mọi lần ông đều cho người giám sát và giải quyết êm đẹp.Bởi lẽ công việc bên Mỹ rất bận bịu nên chuyện học hành,chăm sóc con ông đều thuê người làm tất tần tật.Vậy tất nhiên ko phải vì việc vặt ban sáng mà ông phải lặn lội từ nước Mỹ xa xôi xinh đẹp về đây rồi.Thế thì chuyện gì chứ???
Ta đây ko hề gây chuyện gì thì cần gì phải sợ.Nghĩ rồi hắn thản nhiên trả lời.Bộ mặt cực tỉnh và đẹp trai:
-Con chả làm gì sai trái cả.Bố đùa thế ko vui đâu đấy.Con nghĩ có lẽ chuyện này phần nhiều liên quan đến bố thì đúng hơn.
Mắt ông đảo qua đảo lại.Bực hết sức.
-Con làm gì ở trường bố đều biết cả đấy.Nhưng chuyện đấy bố tạm tha cho con.Có một chuyện quan trọng hơn bố cần nói với con.Ngồi xuống đi.
Hắn chỉ biết cười trừ nhanh chóng ngồi xuống ghế.Cuộc chiến kết thúc.Bà trang và Nhi ko biết nói gì chỉ biết đứng cười ko biết tả sao với cặp bố con bá đạo này.Rồi bà Trang xin phép đi lên phòng trông ông Nam.
Ông mãi cãi nhau với hắn mà quên mất Nhi xinh đẹp đang đứng ngơ như con gà mơ ko biết nói gì.Ông quay qua Nhi hỏi:
-Chắc cháu là Nhi à.Càng lớn càng xinh.
Nhi ngượng đỏ cả mặt.Lúng túng trả lời:
-Dạ cháu chào bác.Bác quá khen rồi ạ.
Ông cười hiền.Đưa tay lên xem đồng hồ rồi ông gấp gáp nói:
-Cháu vẫn nhút nhát như lúc bé.Cũng trễ rồi nhỉ.Cháu ngồi xuống đi bác có chuyện muốn nói.
-Thực ra bố về đây là để tính chuyện của 2 đứa.
Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau chả hiểu gì.Rồi cả hai cùng quay phắt qua phía ông Khải hét lên:
-CHUYỆN CỦA CHÚNG CON.
Ông cười rồi nói tiếp:
-Chuyện bác Nam bị bệnh chắc con biết chứ?
-Vâng chuyện đó con biết nhưng sao ạ?_hắn trả lời.
Ông dừng lại một lúc thở dài.Rồi lại nói tiếp :
-Lúc trước bố với bác Nam có bàn với nhau nếu sau này con với Nhi lớn sẽ gả Nhi cho con.Dự là sau khi con với Nhi có công việc ổn định sẽ làm đám cưới.Nhưng bây giờ bệnh tình bác ấy thế này nên bác muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy các con làm đám cưới.Hai đứa cố gắng giúp bác hoàn thành tâm nguyện nhé.
Nhi thì đã ngồi khóc từ lúc nào.Còn cậu thì ko được vui khi nghe tin này cho lắm.Cậu bật lại ngay:
-Con rất tôn trọng bố và bác Nam nhưng con xin lỗi.Con ko muốn làm đám cưới lúc này.Con muốn đi học,và điều quan trọng là con ko thích Nhi bố hiểu ko.Con ko nghĩ rằng bố lại có những suy nghĩ cổ hủ như vậy.Bố hãy dừng ngay ý định đó đi ạ.Bố gửi lời xin lỗi đến bác Nam dùm con.Xin phép bố.
Mặc cho bố hắn la hét giận dữ thế nào hắn cứ thẳng một đường mà đi.
Còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn Nhi tội nghiệp lấy một cái.Cứ thế đi thẳng cho tới khi:
-Anh Bin anh giúp em đi mà.Em xin anh đấy hãy vì bố em được ko?_cô bé nấc lên từng tiếng.
Hắn quay đầu lại khuôn mặt lạnh tanh:
-Xin lỗi Nhi anh Bin rất quý em.Nhưng chuyện này thực sự anh ko thể giúp em được.
Hắn đi thẳng ra ngoài,lấy xe chạy thẳng.Hắn đâu hay biết ông Nam đã đứng đó từ bao giờ...
Chap 21: Cuộc hẹn
Chào!!!!
)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ông ngã gục xuống sàn.Nhi hốt hoảng khóc lóc gào thét trong tuyệt vọng.Ông Khải vội lấy đt gọi 115 đưa ông đi bệnh viện...
[...]
Tại nhà Quỳnh Giao :
Ăn cơm xong nó leo tót lên phòng chùm chăn kín mít.
Quỳnh Giao của chúng ta tâm trạng thì chẳng mấy vui chả biết do cái gì nữa?Cơ mà cô nàng cứ thắc mắc mãi tại sao hôm nay hắn ko đi học nhỉ.Thôi mặc kệ quan tâm làm gì.Cơ mà sao hôm nay ko thấy bộ mặt đáng ghét của hắn thấy cũng buồn .Chắc bị hắn chọc nhiều đâm ra quen ko có nghĩ cũng chán thật
Thôi dẹp dẹp bỏ qua đi.Mãi nghĩ mà quên chiều nay nó có buổi hẹn với Hải Yến nữa chứ.Lâu lâu mới có dịp đi chơi với nhỏ bạn mà.Học hành suốt,giờ phải tự thưởng cho mình một giấc đã rồi tính sau.
5h50' đã đến giờ hẹn mà cô nàng vẫn ngủ thẳng cẳng đúng là heo mà.Điện thoại reo lên bài hát Marry me???(Mr.siro thần tượng của nó đồng thời cũng là của t.g).Trông bẩn bẩn bựa bựa thế thôi mà cũng mơ mộng phết đấy :)
Mò được điện thoại.Áp vào tai vừa kịp nói câu alo thì mắt nó mở to hết cở vì đầu dây là một giọng nói ko thể quen thuộc hơn nữa.Tiếng thét vang lên mà t/g đã vô tình nghe được thật man rợ:
-Mày làm gì nữa vậy.Nói chiều tập trung mà giờ còn ngủ à.Tính để tao qua hốt mày luôn hay sao.Con quễễễ...
Nó đưa điện thoại ra xa khỏi tai.Rồi đưa gần lại miệng nói:
-Rồi rồi.Sr bạn hiền.Tao tới liền ko cần tới hốt đâu.Thế thôi nhé.
Nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh,rồi hấp tấp đi ra tủ đồ lấy bộ váy mix theo style vintage mặc vào trông yêu cực.Mái tóc ngắn xoăn nhẹ được chải gọn gàng.Khoác áo vào Quỳnh Giao hấp tấp chạy một mạch xuống nhà,thấy mẹ ở dưới bếp nó nói vọng vào:
-Mẹ ơi con đi chơi với Hải Yến nhé.Mẹ ko cần phần cơm đâu.Tối con về sớm.Con chào mẹ con đi.
Mẹ nó chỉ kịp nói với theo:
-Giao!Cái con này.
Cơ mà nó ko nghe thì phải.Nó đã rước em xe đạp điện oách xà lách đi xa mất rồi.
Nó ít đi chơi nên hễ nó nói đi chơi là mẹ nó cho đi ngay.Được cái ngoan hiền dễ bảo học giỏi,nhiều khi đâm đầu vào học mẹ nó còn phải khuyến khích đi chơi nữa chứ chẳng đùa ;)
[...]
Phù mệt chết đi được cuối cùng cũng đã tới nơi.Nó bước vào quán vào thấy con bạn nó cười toe.Hải Yến đưa tay ra hiệu cho nó tới ngồi.Vừa bước tới thì ôi thôi.
Không những có mình nó mà có thêm 2 cha nội đang ngồi bên cạnh.Thấy nó hai tên kia mắt sáng lên nhìn ko chớp mắt.
Nó trừng mắt nhìn Hải Yến.Nhỏ giả vờ làm mặt ngơ nai tơ kiểu:" tôi có làm gì đâu"
Nó lại gần bàn lia ánh mắt giận dữ lại chỗ nhỏ ý hỏi vì sao lại xuất hiện hai tên này.Hiểu ý Yến vội nói:
-À đây là ông anh tao,còn đây là bạn học đàn_nó chỉ về phía 2 tên kia.
-Còn đây là Quỳnh Giao bạn em_rồi nhỏ kéo nó ngồi xuống ghế bên cạnh mình.
-Chào em rất vui được làm quen với em.Anh tên Tuấn_tên áo trắng nói.
-Chào bạn mình là Sơn_tên áo xanh.
Cả hai tên này trông đều đẹp trai và cách ăn mặc có lẽ cũng ko phải dạng vừa.Nhưng đối với Thế Anh của chúng ta thì vẫn kém xa
-Vâng.Chào_nó nói giọng lạnh tanh.
Nó nói nhỏ vào tai H.Y.Rồi cả hai xin phép đi vào nhà vệ sinh.Vừa bước nó đóng cửa cái rầm làm Yến nghĩ đến một vụ thảm sát đầy máu sắp diễn ra.
-Mày định bày trò gì nữa đây.Nói mau_nó nhìn thẳng vào nhỏ giữ chặt tay nhỏ.
Hải Yến thấy thế vội gỡ tay nó ra rồi quát:
-Mày điên à trò gì đâu.Chẳng qua người ta hâm mộ mày nên tao giúp mày làm buổi ọp fan để giao lưu với Fan mà.Bình tỉnh nha tình yêu_rồi nhỏ cười nhe răng.
-FAN.Mày đùa tao à con kia.Không chú thích.Tao về đây_nó nói tỉnh bơ.
-Thôi mà đã đến rồi ngồi chơi xí rồi về ăn mặc đẹp gứ thế này mà.Mày mà về đừng có mà bạn bè gì nữa đấy_nhỏ nói giọng hờn dỗi.
Nó nghĩ một hồi rồi nói:
-Được rồi tao ở lại.Nhưng nửa tiếng thôi đấy_nó nói rồi nở một nụ cười trông nguy hiểm cực.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ai muốn tặng chap sau cmt tớ tag vào nha :)
Chap 22: Lạc
Sau khi Quỳnh Giao đồng ý ở lại hai đứa lại dắt nhau đi ra ngoài.Trông mặt nó toát lên vẻ gian tà vô cùng nhưng con bạn thì không để ý lắm.Vừa thấy hai "công túa" đi ra hai chàng vội cuống quýt kéo ghế cho hai ả ta ngồi.
Rồi tên Tuấn giọng thân mật hỏi nó:
-Thế Quỳnh Giao muốn uống gì nhỉ để anh gọi giúp cho.
Nó làm bộ dạng lấm la lấm léc,rức rức ngón tay tỏ vẻ ngại ngùng trả lời:
- À em em.Gì cũng được ạ!
Lúc này tên Sơn nhìn bộ dạng ngại ngùng của nó.Thấy thích thú vô cùng,Sơn cười khanh khách trong khi bộ mặt ai cũng đang rất nghiêm túc.Sau một hồi nhìn xung quanh,cảm thấy mình hơi quá khích,tên này bắt đầu đánh trống lảng quay sang hỏi nó:
-Ừm.Hay mình gọi kem cho Giao nhé.Kem ở đây ngon lắm á nha.
Được dịp đi ăn "free" tội gì mà không ăn cho nó chừa cái tội dám gài chị mày đây hehe.
Nghĩ vậy nó lại giả bộ nai tơ cắn môi rồi trau mày điệu bộ đáng yêu làm hai chàng chết ngất.Nàng ta nhẹ nhàng cất tiếng nói:
-Ừ bạn Sơn gọi giúp mình 1 ly kem sôcôla nha.1 ly kem dâu nè.1 ly kem trái cây nữa nha.Cảm ơn bạn.
Sơn với Tuấn lúc này mới trợn tròn mắt hoảng vô cùng.Hải Yến tức tối quay sang nó ghé vào tai nói gì đó mà chỉ có nó và nhỏ nghe được.Nhưng nó lơ luôn giả vờ không nghe thấy gì.
Sơn gọi tất tần tật các thứ cô nàng vừa gọi.Kem được mang ra nhanh chóng.Hai tên nhìn nó ăn hết ly kem này đến ly kem khác.Tuấn và Sơn vã hết cả mồ hôi hột,ớn lạnh không giám ăn chỉ ngồi nhìn nó.Hải Yến thì cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành vì bình thường nó có thế đâu.Đang mãi ăn ngước mặt lên thấy ai cũng nhìn mình đắm đuối.Thấy nó nhìn 2 chàng vội quay mặt đi hướng khác.Cô nàng trau mày nói:
-Ớ sao mọi người không ăn đi.Hay để mình ăn giúp cho.Để lâu kem chảy thì phí ra.
-Ừ Giao ăn đi_hai tên cùng đồng thanh rồi đều đẩy ly kem của mình về phía nó.
Hai tên này bắt đầu cảm thấy ngán ngán.Nghe lời giới thiệu từ Hải Yến thì đây là một cô nàng xinh xắn,đáng yêu và đặc biệt là thông minh.Nhưng khi tiếp xúc với nó thì mọi ý nghĩ lúc trước phải tán cho bằng được nhưng bây giờ ý định đó chưa kịp loé sáng thì đã bị dập tắt hoàn toàn.
Thấy thái độ của hai tên này nó muốn phọt cười.Cơ mà cố gắng kìm chế nó vội kéo ly kem từ phía Sơn về phía mình.Nó nhanh chóng đưa ly kem lên cao móc ngón tay út vào đế ly rồi thả lỏng bàn tay cho ly rơi tự do xuống ngay đầu bạn Sơn.
Thật tội nghiệp cậu bé chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người Sơn đã phủ kín kem sôcôla rồi.Hắn trừng mắt nhìn Giao rồi lấy tay vuốt bớt kem đang chảy xuống cổ.Nó tỏ ra ăn năn hối lỗi vô cùng mặc dù tất cả chỉ là cố tình mà thôi.
-Xin lỗi bạn Sơn nha.Mình hậu đậu quá.Lỡ tay làm đổ kem dơ hết áo bạn rồi.Thực ra mình ko cố ý đâu tại ly kem lạnh quá mình bị tuột tay_rồi nó lấy giấy giả vờ phủi phủi áo cho hắn:)
Hải Yến thấy thế vội đỡ lời cho Quỳnh Giao để gỡ rối tình thế.Dù biết chắc chắc con bạn đang giở trò:
-Sơn có sao ko.Tại con Giao vụng quá tại nó sơ ý thôi.Sơn bỏ qua nha.
Xung quanh ai cũng nhìn hắn với ánh mắt thương hại.Vì ai cũng biết nó cố tình mà. "Đẹp trai thế mà bị con nhỏ troll cú đau vãi.Tội ảnh quá hà" tên gay bên kia nói vọng sang.
Sơn cố gắng kìm chế nhìn nó rồi nói :
-Ừ ko sao đâu.Thôi Sơn về chuẩn bị đi học nữa.Mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ_Rồi hắn quay sang vẫy chị phục vụ,rồi nói
-Chị ơi thanh toán giúp em bàn này.
Sau màn giành trả tiền giữa Tuấn và Sơn.Trả tiền xong Sơn đứng dậy chào rồi rồi ra về ngay vẻ mặt vô cùng khó chịu.Hải Yến cũng chẳng giám giữ kẻo nó phá luôn chuyện của Tuấn và nó thì khốn.Nó thì cứ ngồi vén miệng lên cười.
Giờ chỉ còn lại Tuấn và Yến đang say sưa nói chuyện.Nhân cơ hội cả hai không để ý nó định chuồn luôn vì sợ nhỏ bạn xử đẹp vụ phá hoại xem mắt vừa rồi thì khốn.Mai mối kiểu này Yến đã gài nó mấy lần nhưng đều thất bại vì bị nó phá đám.
Vừa bước ra khỏi ghế.Đã nghe thấy giọng Yến:
-Mày đi đâu đấy con kia?
Nó biết đã bị Yến phát hiện nên quay đầu lại cười rồi trả lời:
-À tao vào nhà vệ sinh.Mày với anh Tuấn cứ nói chuyện tiếp đi đừng quan tâm đến tao.
Rồi nó quay đầu đi ra hứơng nhà vs.Con bạn đã yên tâm phần nào và ko nhìn nó nữa.Lúc này nó mới chạy thẳng ra ngoài lấy xe chạy bán sống bán chết.
Đi được một đoạn nó nghĩ bụng thể nào nhỏ cũng quay về nhà tìm nó để hỏi tội nên tạm thời tránh đi thì tốt hơn.Mới 6h15' còn sớm chán nhưng bây giờ phải đi đâu chứ??
Đúng rồi ra công viên.Vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ.Nghĩ rồi nó bèn chạy xe thẳng ra công viên.ÁI chà đúng là đời không như mơ mà.Công viên gì mà toàn muỗi không là muỗi.Đã thế lại còn đong nghẹt người đi qua đi lại chóng cả mặt.Đó là còn chưa kể mấy cặp đang yêu nhau ra đây hẹn hò ngồi hôn nhau không chút ngại ngùng.Thật là hại não.Sau một hồi ngồi vắt óc suy nghĩ nó quyết định lại tiếp tục đi nhưng lần này chả biết đi đâu.Thôi thì dạo quanh hóng gió vậy.
Nó mới chuyển đến đây ở nên cũng chưa đi đâu được nhiều.Với lại học hành bù đầu thời gian đâu mà chơi với chả bời.Hôm nay có dịp tiện thể đi ngắm cảnh luôn.Đi từ đường này đến đường khác.Đi một hồi cuối cùng nó nhận ra mình đã bị lạc vì nó mới chuyển đến đây chưa đầy 1 tháng và xui xẻo hơn cả là xe đạp đã hoàn toàn hết điện.Móc điện thoại ra pin còn đúng 2% vừa sáng lên đã tắt nguồn ngay.Chết tiệt!!!Hải Yến chỉ cho nó đủ thứ đường nhưng cuối cùng nó chả nhớ gì.Và đây chính là quả báo của việc hại người đây cô nương ạ.
Con đường khá vắng vẻ và tối.Xe thì hết điện ko bật đèn được nên nếu càng đi thì càng lạc thêm.Nó đứng yên nhớ thật kĩ đường mà nãy mình đã đi vào đây nhưng ko tài nào nhớ nổi.Đường này vắng vẻ quá ko có ai để hỏi cả.Từ xa có một bóng người đang tiến về phía nó.Nó mừng vô cùng đang định hỏi đường thì 1 tên xăm xổ đầy người lại gần nó cười lớn như bắt được vàng.
-Chào cô em xinh đẹp sao em lại đứng đây một mình thế này.Có cần anh giúp không nào?
Thôi xong.Dù có ngu đến mức độ nào nghe giọng điệu của tên này cũng nhận ra không phải đứa tốt đẹp gì rồi.Đằng này nó lại là một đứa với chỉ số IQ cao ngất trời thế này.Có thể đây là địa bàn hoạt động của chúng.Nếu cứ gào ầm lên,la làng la xóm như trong phim thì đúng là tự lôi mình vào con đường chết.Cách tốt nhất bây giờ là dùng mĩ nhân kế.Đúng mĩ nhân kế.
Nghĩ vậy nó làm mặt nụng nịu ra vẻ ỏng ẻo nói:
-Anh tha cho em.Chồng em nó chuẩn bị ra kiếm em rồi nó đánh em chết.Thằng này nó du côn lắm anh à.
Nó cố gắng dùng động từ mạnh để miêu tả "chồng tương lai chỉ mong tên ngày thấy khó mà lui.Ai ngờ tên này cũng ko phải dạng vừa hắn suy nghĩ một lát rồi nửa tin nửa ngờ hỏi lại:
-CÁI GÌ CƠ?Em đang đùa với anh đấy à.Trông xanh non thế này mà bảo có chồng con á.Anh ko tin.
Nói rồi tên này nhìn nó cười sặc sặc.Lúc này nó cảm thấy ko được bình tĩnh cho lắm.Biết hắn ta sẽ không tha cho mình nó lấy hết can đảm hỏi lại:
-Anh tin ko thì tuỳ.Nhưng tránh đường cho tôi đi.
Tên du côn nhếch mép rút một điếu thuốc kê lên miệng hút một hơi dài.Nhả khói thuốc bay tứ tung.Hắn vứt ngay điếu thuốc đang còn đỏ xuống đất lấy chân giậm lên rồi gi gi qua lại cho điếu thuốc tàn hẳn.Rồi hắn quát với chất giọng cực nhè:
-Con ranh!!1tao không thích đấy.Sao hả mày.Trông cũng xinh mà nói chuyện hơi láo rồi đấy.Đfng chọc tức anh mày rõ chưa_tên du côn vừa nói vừa giữ chặt tay nó.
Quỳnh Giao hoảng vô cùng lấy hết sức giằng tay hắn ra.Rồi nó hét lên
:
-Thả ra.Đồ bận hoạn.Đồ dơ bẩn.
Hắn tát vào mặt nó ko chút thương tiếc.Rồi nắm tay nó ngày một chặt hơn hắn quát:
-Mày ngon đã thế tao cho mày biết tay.
Nó sợ hãi ko khóc thét lên.Không thể làm gì được hắn ta quá khỏe.Đang trong lúc nó tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên có ai đó lại gần đạp thẳng vào bụng tên kia và hét lên:
-Thả ra.Thằng khốn nạn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai muốn tặng chap sau nữa cmt nào.Sẵn cho ý kiến về chap luôn nha :)
Chap 23 : Người yêu???
Chúc mấy chế đọc truyện vui vẻ ;)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Lúc này nó mới ngước mặt lên nhìn cho kĩ ân nhân cứu mạng.Thật tình cờ và thật bất ngờ.Là tên "cẩu tạp chủng".Không bây giờ phải gọi là Thế Anh chứ nhỉ.Ôi anh hùng của đời Giao.
Tên du côn bị đánh đột ngột nên văng ra khá xa.Nhân cơ hội này nó kéo tay Thế Anh leo lên xe rồi lấy lại bình tĩnh nói :
-Nhanh.Lên xe chạy mau còn kịp.
Hắn vẫn đứng với vẻ mặt bình thãn nhếch mép trả lời:
-Sao phải chạy.Muốn thì cậu chạy một mình đi.Đồ khùng.
Nó liếc xéo hắn rồi thả cánh tay đang nắm tay hắn ra.Hét to:
-Cậu khùng thì đúng hơn đấy.Muốn chết thì cứ đứng yên đó đi.
Hắn ko thèm để ý đến lời nó.Hắn quay lưng tiến gần lại phía tên côn đồ đang nằm rên trên mặt đường.Cú đá khá mạnh làm tên này ko thể đứng dậy được.Hắn nhìn tên du côn và nói:
-Nhìn kĩ tao đây.Có biết ai ko,lần sau có chọc gái thấy người yêu tao thì né xa ra nghe ko hả.Có ngày ko có xác mà mang về nữa đấy nghe chưa?
Tên này nhìn một hồi rốt cuộc cũng nhận ra hắn cúi đầu rồi nói :
-Vâng thưa anh Bin.Lần sau em ko giám thế nữa đâu ạ.
Hắn có vẻ hài lòng về câu trả lời của tên này.Cười nhạt rồi nói:
-Vậy thì tốt.Nhớ những gì mày nói đấy nhé.
-Vâng đại ca đi ạ_tên này nói với theo
Hắn nói rồi kéo tay nó đi cứ như kiểu người yêu thật í.Nó thì cảm thấy khó chịu vô cùng cố gắng giằng bàn tay ra nhưng ko thể.Hắn xồng xộc kéo nó ra ngoài xe rồi nói cụt ngủn:
-Chở đi.
Nó giằng tay ra khỏi tay hắn rối hét lên :
-Gì cơ?Cậu đang đùa tôi à tôi thế này cậu thế này mà bắt tôi chở á.Mà còn cái vụ ban nãy cậu nói ai là bạn gái cậu chứ tôi còn chưa xử đấy.Đồ hâm.
Hắn nhăn mặt hỏi lại:
-Tuỳ cậu thôi.Hay là để tôi dắt cậu lại chỗ ban nãy cho tên kia cho nó xé xác cậu ra nhờ.Với cả tôi nói cậu là người yêu tôi đấy sao nào?Thích lắm ở trong đó chứ giả nai.
Nó nghĩ thầm trong bụng dù gì hắn cũng cứu mình nên thôi chở tí cũng ko chết ai.Nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện vì sợ quay lại chỗ tên du côn ban nãy.Nghĩ rồi nó nói:
-Thôi được rồi coi như số tôi đen.Lên xe đi.
Hắn bộ mặt lạnh tanh leo tót lên yên sau ngồi ko chút do dự.
Nó gồng mình lên đạp mãi mới lên nổi cái dốc.
Lúc đầu hắn nghĩ xe đạp còn điện nên mới bắt nó chở.Ai ngờ bây giờ thấy nó đạp thế này đúng là thương thật.Làm trai ai làm thế.
Hắn liền ghé vào tai nó nói như ra lệnh :
-Xuống xe.Mau!!!
Nó vẫn im lặng tiếp tục đạp cho đến khi hắn quát lên:
-Có xuống ko thì bảo.Tôi mà ôm thì đừng trách đấy.
Vừa nghe đến đây nó thắng xe gấp làm xe giật mạnh về phía trước.Nhưng đáng tiếc thay hắn đã xuống xe từ lúc nào nên ko xảy ra tình huống hắn ngả vào lưng nó như trong phim.Nó trợn mắt lên miệng bặm chặt,đôi mắt rươm rướm như sắp khóc nói :
-Cậu đừng nghĩ cậu cứu tôi lần này thì bắt tôi làm gì tôi cũng phải làm nhé.Cậu quá đáng vừa thôi chứ.Từ khi gặp cậu ko ngày nào tôi được yên.Cậu tránh xa tôi ra.
Nói rồi nó đẩy hắn ra không một chút thương tiếc.Hắn tức giận hét lên:
-Ừ đấy tôi thế đấy.Có ai coi tôi là gì đâu chứ.Tất cả các người đều là một lũ dối trá.Một lũ vô lương tâm.Cút hết đi.
Hắn nói rồi chạy ra bụi cỏ gục đầu xuống đấm túi bụi vào hòn đá gần đó làm máu từ tay chảy ra rất nhiều.
Nó vẫn đứng như trời trồng cổ họng nghẹn đắng ko nói nên lời.Phải chăng nó đã quá lời rồi,dù sao hắn cũng cứu mạng mình.Nghĩ vậy nó từ từ dắt xe đi lại gần hắn rồi nói :
-Xin lỗi tôi giận quá nên hơi quá lời.Dù sao cậu cũng cứu tôi.
Hắn vẫn im lặng ko nói gì cả.Nó lục ví hết ngăn này đến ngăn kia,xui xẻo thay băng cá nhân đã hết.A!!!vẫn còn ít giấy thơm.Nó cầm miếng giấy lên từ từ đặt vào chỗ máu đang chảy.Hắn bật dậy đẩy nó ra xa gắt lên :
-Tránh ra!!!Không phải giả vờ.Đồ dối trá.Đạo đức giả.
Nó giận vô cùng.Mà mỗi khi giận ko hiểu sao nước mắt nó cứ ứa ra ko thể kìm chế được.Nó nói trong nước mắt:
-Tôi biết cậu ko ưa gì tôi.Nhưng ko cần nói tôi dối trá đâu.Vì cậu cứu tôi nên tôi mới giúp cậu băng vết thương lại thôi.Còn nếu cậu ko muốn tôi cũng ko ép.
Nói rồi nó đứng dậy lau nước mắt bước được vào bước thì bỗng có một bàn tay ấm nóng nấm chặt lấy tay nó và nói với chất giọng lí nhí:
-Xin lỗi.Đừng đi.
Nó quay đầu lại ngớ mặt ra như ko nghe thấy gì.Nó hỏi lại lần nữa cho chắc:
-Cậu nói gì???
Hắn giọng khàn đặc vì hét nãy giờ :
-Đừng đi_hắn vẫn nói cực ngắn gọn và xúc tích.
Máu từ tay hắn chảy đầm đìa sang tay nó.Hắn vội bỏ rút tay ra khỏi tay nó thật nhanh, ko để nó nhìn thấy.Nhưng nó đã kịp giữ lại.
-Máu chảy nhiều quá.Để lâu sẽ nhiễm trùng đấy.Đưa tay đây.
Hắn im lặng nhưng ko rút tay lại nữa mà để cho nó băng bó.Nó lấy từng miếng giấy thơm đắp lên thật tỉ mỉ.Hắn cứ mãi nhìn theo khuôn mặt dễ thương,đôi bàn tay đang hí hoáy băng bó trông đến thương.
Sau vài phút cặm cụi băng bó cuối cùng tác phẩm đã hoàn thành.Trông cũng ko đến nỗi nào.Mãi mê băng mà nó ko hề để ý hắn đang say sưa nhìn nó.Nó ngước mặt lên thấy ánh mắt của hắn vội cụp mắt xuống bối rối nói :
-Cậu đừng nhìn tôi cái kiểu đòi nợ như thế có được ko?
Hắn vội quay đi khuôn mặt lộ ra vẻ bối rối mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ.Nó cười khúc khích rồi đưa bàn tay đã băng xong khoe với hắn như trẻ con khoe đồ chơi:
-Tén...tén...tén...tèn...xong rồi nè.Đẹp quá đi mất.
Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của nó không thể nhịn được.Hắn quay sang cười tươi vô cùng :
-Cậu tự sướng quá rồi đấy.Trông như con dở.
Nó cắn chặt môi để lộ hai cái răng thỏ trông đáng yêu vô cùng:
-Này cái đồ hâm kia.Mẹ cậu ko dạy cậu là ko được chọc ghẹo con gái à.Khổ thân quá cơ.
Hắn đang từ trạng thái vui lv max chuyển sang trạng thái đóng băng hoàn toàn.Nụ cười ấm áp biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh ko cảm xúc.Ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng.Hắn hét lên:
-IM ĐI!!!TÔI KHÔNG HỀ CÓ MẸ.RÕ CHƯA!!!
????????????????????????????
Giữa tháng 7 hoàn truyện chịu ko mấy chế.Cho ý kiến nha :)
Chap 24: Về nhà
Cờ hào.
***********************
Không biết hắn có phải là người không mà thoắt cái là biến hình ngay được như vậy.Thái độ của hắn làm nó cảm thấy rùng mình.Câu nói của nó nghe thì thấy bình thường nhưng đối với hắn lại rất to tát.Nó nghĩ thầm : "có lẽ mình đã khơi lại nỗi đau khá lớn trong lòng cậu ta nên cậu ta mới xử sự như vậy".Nghĩ rồi nó đưa ánh mắt từ từ qua phía hắn rồi nói thật nhỏ đủ cho hắn nghe thấy :
-Xin lỗi!!!vì tôi ko biết mà.Tha lỗi cho tôi đi.
Nói thì nói thế thôi chứ trong đầu nàng có ý định hết cả rồi đấy.Một phần cũng thấy hắn đáng thương cơ mà phần nhiều là có mục đích :)
Hắn cảm thấy nó không giống những cô gái mà hắn từng tiếp xúc.Nhiều lúc lì lợm thật nhưng cũng đáng yêu vô cùng.Chẳng qua nó nghĩ gì nói nấy mà thôi.Lúc mới quen hắn cực kì ghét nó nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi.
Hắn quay mặt lại nhìn nó rồi nói:
-Thôi bỏ qua đi.Cậu cũng ko cố ý mà.
Nó cười lộ răng khểnh trông dễ thương thật.Hắn cứ nhìn nó mãi làm nó ngại vô cùng chỉ muốn bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.Nó cúi mặt rồi lại ngước mặt lên gặp ánh mắt của hắn lại cúi gằm mặt xuống.
Tính nó vốn hiếu kì.Thực sự ko muốn nhiều chuyện nhưng chuyện này quá khó hiểu ko thể ko hỏi được.Nó quay sang hướng khác rồi nói:
-Thế Anh này...
Hắn ngạc nhiên vì lần đầu tiên nó gọi tên hắn với cái giọng tử tế thế này.Hắn hỏi lại:
-Cậu gọi tôi à.Nghe có vẻ khó khăn quá cơ.Lần đầu tiên thì phải?
Nó thở dài rồi nói:
-Có mỗi tôi cậu ko gọi cậu thì gọi ma à ?Lúc trước tôi ghét cậu lắm lắm luôn.Nhưng giờ đỡ nhiều rồi,giờ chỉ muốn giết cậu thôi.Hihi.
Hắn nghiến răng ken két.Hỏi lại:
-Thật là muốn giết chứ?
Nó cười nhe răng trả lời:
-Không.Mà này tên ban nãy cậu quen à?
Hắn đưa tay lên trán kiểu suy nghĩ rồi hỏi lại.
-Tên nào???À thằng ban nãy á.Không quen.
Nó chớp chớp mắt hỏi lại:
-Thế à tôi tưởng cậu quen hắn chứ.
Hắn nhìn nó rồi nói :
-Chỉ là đua xe cùng vài 3 lần nên nó nhớ mặt thôi.Mà có chuyện gì à?
-Không tôi hỏi thế thôi.
Nó nhìn xung quanh trời đã tối đen như mực nó hét lên:
-Thôi chết!!!Trời tối om rồi.Cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây ko?
Hắn trợn tròn mắt,ngạc nhiên hỏi lại:
-Gì?Cậu sợ tên ban nãy bắt cóc cậu đi à?
Nó đưa tay khua khua qua lại.Cổ lắc lên tục rồi nói:
-Không phải thế.Tại tôi.....nó ấp úng
Hắn trau may hỏi lại:
-Vậy tại cái gì?
Nó cúi mặt lí nhí nói:
-Tại tôi ko biết đường.Tôi lạc vào đây nên ko biết đường về.Phiền cậu...
Nó chưa kịp nói hết câu đã được nhận tràng cười vô cùng thích thú của hắn làm nó ngượng chín mặt.Nó ngước khuôn mặt đang đỏ ửng vì giận lên hỏi lại:
-Đáng cười lắm à???
Thấy thái độ của nó cũng tội nghiệp thật.Hắn cố gắng lắm mới nhịn được cười lấy lại vẻ nghiêm túc hắn nói :
-À không chỉ hơi buồn cười một tẹo thôi.Mà tôi hỏi này cậu ko biết đường thật đấy à.Mà sao cậu vào được đây hay vậy?
Nó cảm thấy khó chịu vô cùng.Nó nói với giọng gắt gỏng:
-Cậu hỏi cứ như hỏi cung ấy.Hỏi lia lịa thế ai mà trả lời cho nổi.Thế cậu có đưa tôi ra khỏi đây ko thì bảo?
Hắn giành lấy chiếc xe rồi hất mặt ra sau ra hiệu cho nó ngồi lên xe rồi nói:
-Lên mau!!!
Nó ko nói gì lẳng lặng ngồi lên xe để hắn chở.Cả đoạn đường dài hắn và nó không hề nói với nhau câu nào.Đi một đoạn đã ra tới đường lớn.Nó mừng rỡ hét lên:
-Yehhh.Được về nhà với mẹ rồi...
Hắn ngồi đằng trước ko nhịn được cười.Chưa bao giờ hắn thấy đứa con gái nào "trẩu" như nó.
Đi được một đoạn khá xa.Nó chợt nhận ra đường này ko phải đường đi về nhà nó.Nó vội giật thật mạnh áo hắn rồi nói :
-Này cậu đưa tôi đi đâu vậy.Tôi muốn về nhà.
Hắn bóp thắng thật nhanh làm người nó ngã ngay vào lưng hắn.Nó vội lấy tay đẩy lưng hắn ra rồi trở lại tư thế ngồi ban đầu.Người run lên mặt thì đỏ như gấc.*Chỉ ngại*
-Cậu có nói nhà cậu ở đường nào đâu mà tôi biết được_hắn cáu lên
Nó xị mặt rồi nói :
-Đưa tôi qua đường Lý Thường Kiệt đi.
Hắn quát:
-Thế sao ko nói sớm.Làm mất công đi qua đây.Biết mỏi chân ko.
Thế là hắn quay xe ngược lại.Đi được một đoạn thư bỗng dưng có một chiếc ô tô khá sang trọng bám theo sau xe hắn.Một người trong xe thò đầu ra khỏi cửa xe hét lớn:
-Thế Anh.Dừng xe lại ngay.
Hắn và nó cùng quay đầu lại.Hắn nhìn thật kĩ người đàn ông đó rồi nhanh như cắt hắn cắm đầu cắm cổ đạp xe chạy thật nhanh với hy vọng mong manh sẽ thoát kịp ông ta.
Nhưng cuộc đời thật éo le quá mà.Xe đạp làm sao chạy nhanh hơn ô tô được cơ chứ.Xin chia buồn với bạn nam nhé.Chiếc xe ô tô sang chảnh đã hạ cánh an toàn trước chiếc xe đạp bé nhỏ của hắn.Chặn đường làm cho hắn ko thể đi tiếp phải dừng lại.
Hắn như người mất hồn.Cứ im lặng đứng nhìn thẳng về phía trước ko nói một lời nào.Người đàn ông mặc bộ đồ vet màu đen.Với phong thái vô cùng lịch lãm.Bước ra sau là một anh chàng với khuôn mặt điển trai. Anh ta mặc một chiếc quần bò rách và một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng kì lạ.Không ai khác ngoài Tuấn Anh lãng tử nhà ta.
Ông ta lại gần.Hắn nhìn thẳng vào ông và nói:
-Con đã nói rồi chuyện đó con ko đồng ý.Nếu bố cứ ép con thì con sẽ ko quay về nhà nữa đâu.
Ông trừng mắt lên tát vào mặt hắn và nói :
-Mày nói gì?Thằng bất hiếu.Vì một đứa con gái mà mày bỏ nhà đi à.Có giỏi thì đi luôn đi.Tao ko có đứa con như mày.
Cách mà hắn và ông ta nói truyện nghe ko giống bố con cho lắm.Nó biết nếu mình xía vào chuyện này thì ko hay cho lắm.Với chả nghe cũng chả hiểu mô tê gì nên cách tốt nhất ngay bây giờ là im lặng.Tuấn Anh thì ko như nó vì đây là bố và em trai cậu ta mà.Cậu liền chạy ra nói đỡ cho hắn :
-Bố bớt giận.Bin nó còn nông nổi chưa hiểu chuyện,bố đừng đánh em.
Rồi cậu quay sang hắn :
-Bin theo anh và bố đến bệnh viện đi bệnh tình bác Nam rất nguy cấp.
Nó thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ đứng đó im lặng mà nhìn.
Hắn lúc này mới bắt đầu lấy lại bình tỉnh hắn nhìn cậu rồi hỏi lại:
-Anh nói sao.Bác Nam bị làm sao?
Cậu nói giọng vô cùng hấp tấp:
-Không có nhiều thời gian nữa đâu.Đến đấy anh sẽ nói cho em sau.Giờ thì lên xe cùng đi.
Hắn quay sang nó rồi quay lại phía Tuấn Anh nói :
-Còn Quỳnh Giao.Phiền anh đưa cậu ta về giúp.
Quỳnh Giao sau khi nghe hắn nói vội khua tay rồi nói:
-Không sao đừng lo cho tôi.Tôi tự về được mà.Ko cần đâu.
Tuấn Anh quay sang hắn và nói:
-Để anh đưa Giao về giúp cho em yên tâm.Em mau vào bệnh viện đi bác ấy rất muốn gặp em.
Hắn nhìn hắn vẻ yên tâm rồi quay sang nó :
-Ừ thôi em đi.
Tôi đi đây nhớ để Tuấn Anh đưa về nhé.
-Ừ thôi đi đi.Đưa Giao về rồi anh đến đó sau.
Hắn hấp tấp bước lên xe ôtô cùng ông chiếc xe lao đi với vận tốc khá nhanh.Làm cho cô nàng đứng như trời trồng ko kịp nói gì thêm.
Nó đứng im như người mất hồn.Tuấn Anh vội lay người nó rồi nói với chất giọng chững chạc.
-Giao anh đưa em về nhé.Sao đứng như người mất hồn vậy?
Sau khi nghe cậu gọi nó giật mình.Vội trả lời.
-E.m ko sao.Anh đưa em ra đường Lý Thường Kiệt với ạ.Tại em mới chuyển đến ko quen đường nên bị lạc.
Cậu nhìn nó cười hiền rồi nói :
-Lúc bố anh đưa đi nên anh ko mang xe theo.Anh mượn xe hộ tống em về nhé.
Nó ngại ngùng trả lời :
-Vâng.
Cả đoạn đường dài mà cả hai ko nói với nhau câu nào chỉ về "Đằng trai" ngại mà "Đằng gái" thì cũng ngại.
Đã tới đường Lý Thường Kiệt nàng ta bẽn lẽn nói thật nhỏ :
-Dừng ở đây được rồi.Cảm ơn anh đã đưa em về.Anh lấy xe em về đi mai mang lên cũng được.
Cậu dừng xe bước xuống xe gãi gãi đầu ngại ngùng nói :
-Thôi ko cần đâu để anh kêu chú anh đến chở cũng được mà.Em cứ về đi.
Nó thẹn thùng ko biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn.Rồi lấy xe đi thẳng. bởi vì nó biết nơi này ko nên ở lại lâu nếu ko muốn mất mạng.
[...]
Két.......
Nó dừng trước căn nhà có hàng bông giấy màu cam.Nheo một mắt nhìn vào bên trong xem động tĩnh rồi thò tay vào ô cửa bé tẹo nơi có cái chốt nhưng cửa ko hề khóa.Nó mở cổng ra khe khe bước vào nhà cố gắng ko tạo ra tiếng động quá lớn.Đi vòng ra phía sau.....
-Giao con mới đi đâu về hả.Biết mấy giờ rồi ko?