Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đồ hâm tôi thích cậu trang 3
Chap 15 : Cô là.....

Chap này rất hấp dẫn nha các bạn.
Cùng đọc nào mấy chế ;)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hắn hét lên rồi ngã nhào xuống đất khi nhìn thấy vật thể lạ.Thật kinh hoàng.Một cô gái với mái tóc dài phủ kín không thấy mặt.Mặc bộ đồng phục màu trắng đen đang ngồi co ro ở xó tối.Mái tóc bết dính chặt vào khuôn mặt khóc.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh..Vội lau đi cặp mắt đang ướt nhoè vì khóc. Cô bé ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cho rõ tên khùng điên nào vừa mới la hét.Nhưng rồi lại nhanh chóng gục đầu xuống khóc tiếp.
Sau khi thấy khuôn mặt của" nàng","chàng" đã ko cò nghi ngờ gì nữa.Chàng trai mau chóng đi đến kết luận ngay.Cô ta chính là "con người" và thật sự ko phải là "ma" như hắn nghĩ.
(đoạn này ai nghĩ là Quỳnh Giao nhà chúng ta giơ tay phát ;))
-Này ban ngày ban mặt mà cô định hù ma người khác đấy hả_hắn la lên
Cô gái vẫn ko quan tâm đến lời nói của hắn.Vẫn ngồi gục đầu ko nói năng gì.Hắn vô cùng tức giận vì bị ngó lơ.Hắn quát lên :
-Phá hoại giấc ngủ của người khác rồi thãn nhiên im lặng như ko vậy à.Cô bị điếc hay thần kinh mà tôi nói cô ko lọt tai được câu nào vậy hả.
Cô nàng nghe xong vô cùng tức giận ngước gương mặt xinh đẹp.Đôi mắt xưng đỏ,nặng trĩu vì khóc.Vội lau nhanh giọt nước mắt đang tràn ra khoé mi.Cô lấy hét sức lực tát thẳng vào mặt hắn một cái rõ kêu.Rồi ko nói gì đứng dậy quay phắt đi.
Mặt hắn bây giờ in hằn 5 ngón tay đỏ chót.Cô ta thật là sấc sược dám đánh cả hot boy.Nghĩ lại hắn cũng có phần sai định bỏ qua.Nhưng ta thế này mà để con gái đánh thế này còn ra thể thống gì.
-ĐỨNG LẠI_vẫn cái kiểu nghiến răng quen thuộc.
Cô nàng vẫn đi ko thèm để ý đến những lời hắn nói.
Lại một lần nữa hắn cảm thấy khó chịu vô cùng khi bị bơ.Hắn lại tiếp tục hù doạ:
-Nếu cô ko đứng lại sẽ có chuyện ko hay xảy ra đấy.
Cô bé lúc này mới quay đầu lại.Trả lời hắn với giọng khản đặc vì khóc quá lâu.
-Anh nghĩ anh là ai vậy.Lúc này tôi ko muốn gây chuyện.Im lặng dùm.
Hắn tức giận đứng phắt dậy.Đi thật nhanh tới chỗ cô ả siết chặt cánh tay cô.Khiến cô đau.Cô nàng hét lên:
-Buông tôi ra anh định làm gì hả.Thả ra đồ vô liêm sỉ.
Hắn vẫn nắm tay cô ko chịu buông.Mặc cho cô có la hét dữ dội hắn vẫn ko chịu buông tay cô.Hắn siết cổ tay cô ngày càng chặt hơn khiến cho cổ tay cô đỏ bừng lên.Rồi hắn từ từ đưa tay cô lên cao rồi nói :
-Tôi muốn biết.......hắn ngập ngừng.Còn cô thì vẫn la hét vùng vẫy.
-Vì sao tay cô lại có vết sẹo này._hắn tiếp.
Cô bé thôi la hét dần lấy lại bình tĩnh cô nàng nói:
-Đó là chuyện của anh à.Ko liên quan tới anh.Thả tôi ra.
Hắn khó chịu nhăn mày lại.Gắt lên:
-Tôi nói là có liên quan thì nó sẽ liên quan.Trả lời câu hỏi của tôi mau.
-Mặc xác tôi.Anh có thả ra ko thì bảo.Cút đi đồ vô nhân tính_cô ả hét lên trong tuyệt vọng
-Là do bị đâm đúng ko_hắn vẫn giữ tay cô.
Cô nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh.Cô nói:
-Ko liên quan tới anh_rồi cô im lặng quay lưng đi ko một lời từ biệt.
Hắn thở dài ngoan ngán.Rồi với giọng cực kì dịu dàng và nhẹ nhàng hắn nó :
-Tôi nghĩ là có liên quan đấy.Có phải cô là......_hắn ngập ngừng.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Chà chà có ai hóng chap sau ko ạ ;)
Chap 16: Nguyên Nhi



-NGUYỄN NGỌC NGUYÊN NHI_hắn nói tiếp.
Cô quay lại trợn cặp mắt to tròn ko hiểu gì lại phiá hắn.Cô hỏi lại:
-Anh là ai?Sao anh biết tên tôi?
Hắn cười khoái trá.Khuôn mặt tỏ ra vẻ cực kì nguy hiểm,toát ra mùi gian tà mà ai nhìn vào cũng muốn đấm cho vài đấm.Hắn nói:
-Ghé tai vào đây nói cho mà nghe.....hắn ghé vào tai cô.
Cô bé tỏ vẻ cực kì khó chịu nhưng một phần vì tò mò nên cô cũng cố lắng tai mà nghe hắn nói.
Hắn cố gắng nói thật to rõ từng chữ như kiểu cô có vấn đề về tai mà ko nghe được vậy.
-NGHE NÀY.SAU NÀY LỚN LÊN MÌNH LÀM CÔ DÂU CHÚ RỂ THẬT ĐI_nói xong hắn ôm bụng cười sặc sụa.
Cô nàng giận tím mặt đáp trả anh chàng bằng cái giậm chân đẹp như mơ.Làm cho anh chàng mếu máo đau đớn nói ko nên lời.Cô nàng nhếch mép hỏi lại:
-Anh đang đùa với tôi đấy à.Đồ điên!!!!
Anh chàng tức muốn ói máu.Sự thật luôn luôn tàn nhẫn những đứa bị điên luôn luôn bị đối sử tệ.Trong khi chúng chẳng hại ai bao giờ.Chỉ vì một câu nói ngỡ như điên mà bị ăn đòn.Quá tàn nhẫn.
Hắn cố gắng kìm chế.Nói:
-Đúng là con gái mau quên mà.Câu đó là do tôi nói sao???
Cô bé bặm chặt môi hỏi lại:
-Anh bị thần kinh à.Không anh nói thì chẳng lẽ là tôi nói à???
Hắn bây giờ chỉ muốn tát cho cô một cái cho bõ tức.Trấn an tinh thần.Hắn cố gắng kìm chế:
-Thôi vậy coi như tôi chư nói gì cả
Rồi hắn bỏ đi quay lại chỗ nãy nằm ngủ tiếp.
Cô chẳng thèm ngó ngàng tới hắn nữa.
Nãy giờ cãi nhau với hắn làm cô quên luôn cả khóc.Thay vào đó là những cảm xúc rối tung chả đâu vào đâu.Chả hiểu gì
Cô nàng suy nghĩ.Cô nhớ đến câu nói điên khùng ban nãy của tên điên kia đã nghe ở đâu rồi thì phải.Nhưng chỉ nhớ mang máng là đã nghe mà chả biết ở đâu.Mãi suy nghĩ và cũng vì nãy giờ cãi nhau với hắn quá tốn calo mà cô nàng ngủ luôn lúc nào ko hay.
.
.
.
.
.
.
-Ê ê ê.Hay bây giờchơi trò này nhé.Anh là cô dâu em là chú rể.Làm chú rể chắc xinh lắm anh ha.
-Em ngu quá chú rể mà xinh.Em là con gái phải làm cô dâu.Để anh làm chú rể cho.
-Thật ko.Thế thì em làm cô dâu nha.Mà anh nè.Sau này lớn lên mình làm cô dâu chú rể thật đi....
.
.
.
.
Cô nàng bật dậy toát cả mồ hôi hột.Thì ra chỉ là mơ.Giấc mơ lúc mờ nhạt nhưng có lúc rõ ràng khiến cô ngỡ như thật chứ ko phải mơ.Ghép toàn bộ sự việc trong giấc mơ lại.
Rồi như nhớ ra được điều gì cô nàng chạy thật nhanh ra chỗ hắn.Hắn thì đang ngủ ngon giấc nghe tiếng động,hắn giật mình lim dim mở mắt.Tỉnh cả ngủ,thấy cô lại gần hắn định đứng dậy định bỏ đi thì cô nàng gọi với theo:
-KHOAN ĐÃ.Anh Bin đúng không???
???????????????????????
YEHH YEHH HẾT CHAP :)
Chap 17: Gặp lại

Chap này cho tác giả gọi cô bé bằng Nhi nhé.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hắn quay mặt lại vẻ mặt giận dỗi.Trông thật đáng yêu.Vẻ mặt ngờ ngật làm Nhi chỉ muốn bẹo má cho bõ ghét.Hắn nói giọng giận dỗi mà chưa ai thấy bao giờ ngoài Nhi:
-Tưởng quên rồi chứ.Ban nãy còn nói là bị điên mà.Sao giờ ra đây làm gì???
Nhi phì cười.Đưa tay bẹo má hắn rồi nói:
-Sư huynh à.Khuôn mặt đẹp trai cụa Bin làm sao em quên được.Với cả vết sẹo chỉ mình Bin biết mà_giọng Nhi trầm hẳn
Hắn ko biết nên vui hay buồn nữa.Hắn đã nguôi nguôi rồi.Hắn cười rõ tươi rồi nói:
-Thôi anh đùa.Anh làm gì biết giận Nhi của anh đâu.Em trốn anh kĩ thật anh tìm mãi chẳng thấy.
Như lại khơi lại truyện ban nãy.Nguyên Nhi ko chút do dự ôm chầm lấy hắn mà khóc.Hắn vô cùng lo lắng hỏi lại:
-Chuyện gì vậy Nhi.Em đừng khóc mà.
Cô nàng được thể càng khóc to hơn.Hơi thở yếu ớt ko có tí sức nào.Nguyên Nhi nói trong tiếng nấc,từng từng chữ ngắt quãng:
-B.....in......h.ức......b......ố......e....m.hức.....
Hắn hoảng hồn hỏi lại liên tục:
-Sao cơ??Bố em sao????
Ngước khuôn mặt đẫm nước mắt Nguyên Nhi nói tiếp:
-HỨC....HỨC...Bố em bị ung thư.Không sống được bao lâu nữa
Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên.Từ nhỏ hắn đã rất thần tượng bố của Nhi.Ông tên : Nguyễn Ngọc Nam là một doanh nhân thành đạt,đẹp trai,tài giỏi là một người hoàn hảo và tốt tính.Luôn giúp đỡ người khác lúc khó khăn.Khi hắn còn bé,2 gia đình rất thân thiết.Hắn rất quý gia đình ông.Hắn mến Nhi vì cô bé rất dễ thương và tốt tính.Bố hắn và bố Nhi là đối tác làm ăn và cũng là bạn thân.Khi Nhi lên 8, gia đình ông đã chuyển nhà đi trong im lặng.Ko ai biết lí do vì sao nhưng có thông tin là ông đang trốn nợ.Sau đó ko còn tin tức gì nữa.Và mới gặp lại chưa lâu mà giờ đã nghe được tin này.Thật buồn.
Bây giờ Thế Anh cũng không biết nói gì để an ủi Nguyên Nhi.Sự tình đã vậy có nói thêm thì càng khiến sự việc thêm rối rắm và làm Nhi đau buồn hơn thôi.Nghĩ vậy hắn im luôn.
Nhi thì cứ ôm lấy hắn khóc lấy khóc để.Hắn im lặng để cho Nhi ôm.Cứ thế 5',10',20' trôi qua Nhi không còn tí sức lực nào cô bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhi thật tội nghiệp,đôi mắt sưng mọng.Người Nhi run bần bật,những tiếng nấc ấm ức vang lên.Khuôn mặt tái xanh chắc cô bé buồn lắm.Lúc nhỏ Nhi đã rất yếu đuối vì thế cô sẽ không dễ dàng chấp nhận được cú sốc này.Tại sao ông trời lại hành hạ một cô bé dễ thương này chứ.
Hắn đưa tay vén những sợi tóc đang bết chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhi.Lau khô những giọt nước mắt đang chảy dài.Hắn làm thật nhẹ nhàng vì sợ làm cô bé thức giấc.
Hắn giật mình khi Nguyên Nhi ôm chặt hắn hơn,cô bé hoảng loạn la hét không ngừng mắt vẫn nhắm nghiền.
-Đừng!!!Đừng hại ông ấy.Trả lại bố cho tôi....
Chap 18: Nhi đừng lo



Không biết nói gì.Thôi thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhá :]
Hắn lo lắng lay người Nhi:
-NHI!Tỉnh lại đi.Không ai hại bố em đâu.Không sao bố em ko bị sao cả.
Nghe tiếng gọi Nguyên Nhi vội mở mắt,nhưng khuôn mặt vẫn toát lên nỗi sợ hãi:
-Bin!!!bố em sẽ ko sao chứ.Bố em sẽ ở lại với em đúng không.Anh nói đi.
Thấy cô bé đang rất hoảng loạn.Anh mở lời an ủi:
-Ừ.Bố em sẽ không sao đâu.Em đừng lo lắng nữa nhé.Em phải mạnh mẽ lên bố em mà thấy em như thế này ông sẽ rất buồn.Nghe anh em phải bình tĩnh thật bình tĩnh Nhi à.Anh tin em sẽ làm được.
Cô bé có vẻ nguôi nguôi.Cô buông hắn ra,đưa đôi tay bé nhỏ lau thật sạch ko để lại một dấu vết nào của nước mắt.Cô ngồi im lặng không nói gì nữa.Cả 2 cứ ngồi như vậy cho đến khi hắn mở lời.
-Nhi này.Anh có một thắc mắc rất muốn hỏi Nhi.
Nguyên Nhi quay sang nét mặt lạnh tanh.Cô nói :
-Anh nói đi.
-Gia đình em vì sao lại chuyển đi đột ngột như vậy?
-Chuyện này....
-Anh chỉ hỏi vậy thôi nếu em thấy khó quá thì bỏ qua cũng được_hắn nói giọng nữa đùa nữa thật.
Nguyên Nhi im lặng không nói gì chỉ thở dài.Nhưng rồi cô lại cất tiếng nói:
-Mọi chuyện là do em.Chắc anh còn nhớ hôm sinh nhật của em chứ.Sau khi em bị bắt cóc,giải quyết xong việc ở công ty.Bố em quyết định đưa em sang Mỹ để bảo đảm tính mạng của em.Ông chấp nhận bỏ tất cả chỉ vì em.Ông ấy không cho ai biết vì sợ chúng lại bám theo gia đình em.Ông ấy luôn luôn nghĩ cho em,em nợ ông ấy quá nhiều.
À ra là vậy sự thật không phải như người ta đồn đại.Bố Nhi thật là một ông bố hoàn hảo,ông thật sự rất thương con vì vậy cũng dễ hiểu thái độ của Nhi lại kì lạ như vậy.
Hắn không hỏi gì thêm.Chờ cho tinh thần cô bé dần ổn định lại hắn mới cất lời:
-Nhi em thấy ổn hẳn chưa anh đưa em về nhà.Anh cũng muốn gặp bố em nữa cũng lâu lắm rồi không gặp mà.
Nghe hắn nói vậy Nhi đứng phắt dậy kéo tay hắn rồi nói:
-Em ổn mà.Mình đi thôi chắc bố em cũng nhớ anh lắm đấy_Nhi cố gượng mở một nọ cười gượng gạo cho hắn yên tâm.
-Mà anh học trường này à.Mà sao anh lại ra đây em thấy m.n vẫn học mà?
Hắn gãi gãi đầu rồi nói:
-À ừ anh mới chuyển tới.Chuyện dài lắm để anh kể em sau nhé.Giờ anh đưa em về đã :)_hắn rất khôn ngoan né tránh ngay.
thế là hai đứa giắt nhau tung tăng đi ra nhà xe để đi gặp bố vợ tương lai.
=================================================
Để Thế Anh yêu Nguyên Nhi luôn được không mấy chế.Sự vừa nói xong bị ném đá quá :)
Chap 19 : Bố?



R.e.e.nggggggg.....
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên.Tuấn Anh vội vàng đi thật nhanh tới lớp kiểm tra thằng em quý tử để còn hộ tống về nhà nữa chứ.Bố cậu mà biết cậu dung túng cho hắn thì có mà toi cả 2 đứa.
Cậu chạy thật nhanh xuống cho kịp.Cậu đi vào đúng lúc hai hot girl nhà ta vừa bước ra khỏi cửa.Thấy trai đẹp mắt Hải Yến cứ sáng lên như vừa bắt được tiền.Nhỏ nhìn cậu đắm đuối.
-Chào em.Cho anh hỏi em có thấy Thế Anh đâu ko?_cậu hấp tấp hỏi
Quỳnh Giao quay sang thấy ánh mắt đắm đuối như con cá chuối của nó.Vội lay người gọi:
-Này con kia.Người ta đang hỏi mày đấy điếc à?
Đang trong cơn hám trai nghe Quỳnh Giao gọi Hải Yến mới chợt tỉnh.
Cô nàng xấu hổ lắp bắp hỏi lại:
-À lúc nãy anh nói gì vậy nhỉ??
Thế anh cười mỉm trả lời:
-À anh muốn hỏi là em có thấy Thế Anh ko ấy mà.
Cô nàng Quỳnh Giao đứng giữa chả hiểu chuyện gì cứ đứng đực mặt ra.Im lặng như người vô hình.
Hải Yến lúc này đã tỉnh hẳn trả lời cậu bằng nụ cười duyên vô cùng bất thường:
-À Thế Anh hả.Lúc đầu tiết tới giờ em ko thấy cậu ta vào lớp.
-Vậy à.Cảm ơn em nhé.Mà em tên gì nhỉ hôm đấy anh quên ko hỏi?
Cô nàng giả vờ e thẹn trả lời:
-À em tên là Hải Yến.
Cậu cười toe khi thấy vẻ ngượng ngùng của nhỏ.Rồi cậu quay sanh hỏi Quỳnh Giao:
-Còn đây chắc là Quỳnh Giao rồi nhỉ?Em mới vào trường 2 tuần đúng ko?
Quỳnh Giao trợn mắt.Nhăn mày mắt liên tục đảo qua đải lại như rang lạc.Hỏi lại:
-Anh biết cả tiểu sử của em luôn à.Chúng ta quen nhau ko nhỉ.Sao em ko nhớ vậy kìa.
Anh chàng nở nụ cười cực cute nói:
-Không.Trên thông báo trường có gián tên kèm ảnh hs mới anh tình cờ thấy nên biết thôi.
Quỳnh Giao chớp chớp mắt kiểu "ta đã hiểu".
-Ra là vậy.
Tuấn Anh sực nhớ ra điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra đứa em thất lạc.Cậu liền chào 2 nàng rồi đi luôn cho kịp
-Anh có việc phải đi.Chào Giao và Yến nhé ^^
-Vâng_cả 2 đồng thanh
Đợi cho Tuấn Anh đi khuất Quỳnh Giao mới hỏi nhỏ.
-Anh ta là ai vậy??
Hải Yến cười toe toe như con ngất rồi quay qua trả lời:
-HTH học sinh trường mình đấy.Cái anh hot boy mà dạo tao kể mày là anh của tên Thế Anh ấy.
Đối với một đứa đã miễn dịch với trai như nó thì việc đó cũng chẳng quan trọng cho lắm.Với cả sau vụ chạm mắt đầy đau đớn với hắn khiến nó càng căm thù mấy thằng hot boy hơn.Mặt nó tỉnh queo khi nghe xong câu truyện.
-Ừ.Thôi về đi tao nhớ mẹ lắm rồi!!
Rồi nó kéo tay nhỏ chạy thẳng ra nhà xe không để con bé nói thêm lời nào.
T....i....n......h........t......i.....n......h
Bà Trang từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cổng.
-Nhi về rồi đấy hả con sao mẹ gọi mãi ko được?
Bà trừng mắt ko hiểu truyện gì đang xảy ra khi con gái mình đi một mà lại về hai.Chưa kịp hỏi ai thì Nhi đã hỏi ngược lại:
-Đt con hết pin.Mà mẹ biết ai đây ko??
Bà nhíu mày nhìn từ đầu tới chân hắn.Hắn ngượng ngùng gãi đầu rồi nói:
-Cháu chào bác!!!
-Cậu này là ai vậy?Con mới về mà đã có bạn rồi à.
Nguyên Nhi
-Mẹ kì quá.Sao mẹ nhìn anh ấy kì vậy.Đây là anh Bin con bác Khải này mẹ ko nhớ à??
Lúc này bà mới nở một nụ cười tươi như hoa chào đón hắn;
-À Bin đấy hả.Lớn quá bác nhận ko ra cháu vào nhà chơi.À bố cháu cũng đang ở đây đấy.
Hắn mắt chữ O miệng chữ A hỏi lại:
-Bố.ý bác đang nói bố cháu ạ??

» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.