“Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.”
-Claude Debussy-
************
Căn phòng trắng toát.
Tấm rèm cửa trắng mỏng nhẹ lay động.
Người ở trên giường đã tỉnh nhưng vẫn ngồi bất động một hồi lâu.Dựa lưng vào chồng gối xếp đằng sau, đôi mắt vô cảm nhìn đăm đăm ra phía ngoài cửa sổ.
Có lẽ nó đang cố gắng sắp xếp lại mọi dữ kiện trong đầu theo trình tự nhất định, nhưng những kí ức mập mờ không ngừng nhảy nhót loạn xạ khiến nó không tái nào tập trung được.
“Em tỉnh rồi sao?”
“….”
“Có muốn ăn uống chút gì cho lại sức không? Dù sao hôm qua em cũng mất không ít máu.”
“….”
“Dù không muốn thì em cũng nên nói cho tôi biết chứ ?”
“….”
Đặt cặp lồng cháo lên chiếc kệ nhỏ đầu giường, Hoàng Vũ thở dài nhìn bóng người ngồi im lặng trên giường. Từ hôm qua đưa Thiên Nhi vào bệnh viện và cả khi tỉnh lại cho đến giờ, cô gái nhỏ vẫn không hề nói một câu nào.
Anh không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, những lúc cô ấy trầm ngâm thế này là lúc anh thấy khoảng cách giữa anh và cô ấy lại quá lớn. Đến khi nào cô ấy mới chịu chấp nhận để anh bước vào thế giới riêng của cô ấy, khi mà bức tường thành vô hình lại được xây đắp bằng những nỗi đau khổ đến nghẹn ngào..?
“Anh biết…Quân là con trai của một mafia ?”-Mái đầu nhỏ bắt đầu động đậy.
“…..Ừ.”-Cậu giật mình trước giọng nói nhỏ nhẹ đến lạ,chỉ khẽ gật đầu.Anh biết nên nói thế nào?
“Chỉ vì tình thế bắt buộc,tôi…”
“Tôi không trách anh, lại càng không trách Quân. Cả hai người đều vì những lí do chính đáng, còn tôi thì chỉ vì sự ích kỉ của bản thân.”
“Hai chuyện đó là khác nhau..”
“……”
Không gian tĩnh lặng lại bao trùm.
Nó thôi không nói nữa, đôi mắt đen chớp chớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc lá vàng úa từ cành cây trước cửa sổ phòng rơi rụng,thật tình cờ, gió lại thổi bay chiếc lá vào bên trong, ngay gần giường nó.
“Hoàng Vũ…”
“Em cần gì sao?”-Vũ có phần sốt ruột, thấy nó chịu trò chuyện cũng vui mừng, gương mặt tươi tỉnh hắn lên.
“..Đưa tôi đến phòng của Mạnh Quân. Tôi muốn nói chuyện với cậu ta.”
………………….
“Cậu là..”
Nó đâu có ngờ trong phòng của Quân còn có bố cậu ta-ông Mạnh Cường. Ngồi trong góc phòng, chỉ có chút ánh sáng hắt hiu chiếu rọi lên người càng làm tăng vẻ bí ẩn bao trùm lên người đàn ông đó. Đôi lông mày ông khẽ cau lại, bản năng phòng vệ của một dân mafia luôn túc trực nên tia nhìn có phần sắc lạnh, cẩn trọng thăm dò đối phương.
Điều này khiến nó có phần lo lắng.
Đây là lần đầu tiên nó được đối diện với một thủ lĩnh băng nhóm nổi tiếng trong giới xã hội đen,sao nó không run cho được?
“Cháu là bạn làm thêm cùng Quân.”
“Vũ đưa cháu đến đây à?”
“Vâng, Quân tỉnh chưa hả bác ?”
Khi ông định nói thì người trên giường cũng đã động đậy, cố gắng trở dậy.
“Ưm..Thiên Nhân? Cậu vừa đến đấy à?”
“Tôi cũng vừa đến. Tôi đến là vì..tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ba, ba ra ngoài một lát…”
“À không, không cần đâu..Tôi không muốn làm phiền thời gian của hai cha con. Chỉ là tôi muốn chuyển lời của Thiên Nhi,nó bận nên không thể đến thăm cậu được…”
Nó vội xua xua tay, lúng túng vò vò mái tóc mình.
“Nó gửi lời hỏi thăm đến cậu. Nó còn muốn cảm ơn cậu vì quãng thời gian trước kia,cậu chịu làm bạn với một đứa nhạt nhẽo,chẳng có gì như nó…Tuy nó đã từng giận cậu vì cậu đột nhiên biến mất rồi sau đó lại xuất hiện trước mắt nó bằng ngoại hình khác, nhưng..có lẽ nó đã đồng cảm với hoàn cảnh của cậu phần nào.”
“….”
“Tôi nói xong rồi, vậy thôi. Chúc cậu mau khỏi bệnh sớm nhé, tôi đi đây!Vũ đang đợi tôi ở ngoài..”
Khi nó định quay người bước đi thì Quân đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó,có phần lưỡng lự.
“Cậu…nói với Thiên Nhi giúp tôi…được không? Đợi khi nào tôi khỏe lại,tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cô ấy, dù cô ấy có là bạn gái của Vũ đi chăng nữa.Ít nhất niềm tin của tôi cũng kiên định lắm!”
“Cậu ta…ăn nói lảm nhảm cái gì vậy?”-Nó thầm nghĩ-”Xong rồi Thiên Nhi, chưa hết cái họa này đã đến cái họa khác.
Nhưng đoạn đối thoại sau đó của cha con Mạnh Quân mới khiến nó thực sự sốc.
“Thì ra, cô bé tên Thiên Nhi đó là người con theo đuổi à?”
“Ba..đừng quên ba đã hứa gì với con. Chuyện hôn sự của con là do con tự quyết,ba không được xen vào.”
Ông bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trai trước mặt.
Cứ động đến chuyện đời tư thì Mạnh Quân đột nhiên lại trở nên quyết đoán, kiên định đến lạ thường. Giá mà nó giữ vững cái tinh thần này để sau còn thừa kế sự nghiệp của ông…
Bây giờ,ông chỉ có mình thằng con độc tôn này, hơn thế, nó lại là kết tinh tình yêu của ông và người phụ nữ ông hết mực thương yêu. Đương nhiên, việc lo lắng cho cuộc đời nó cũng là lẽ thường tình.
Điều duy nhất ông băn khoăn bây giờ là cô gái mà thằng con ông để ý là người như thế nào? Nếu chẳng may, con ông lại yêu nhầm gián điệp của ả đàn bà đó thì….
“Cậu là anh trai của cô gái đó à?”
Ông đưa mắt liếc nhìn cậu con trai nhỏ nhắn trước mặt mình.
“Dạ..vâng?”
“Ngày kia, nếu không phiền thì nhờ cậu nói lại với cô gái đó: tôi muốn mời cô bé đó đến nhà tôi dùng cơm, mừng con trai tôi xuất viện.Tôi cũng muốn biết cô bé đó có điểm gì mà lại thu hút cái thằng nhóc này phải thay đổi đến chóng mặt đến thế!”
“Ba..ba nói gì kì thế?”
Mặt Quân thì đỏ bừng , bối rối quay qua nói mà như cáu với cha mình. Thực tế thì cậu ta đang hồi hộp, sung sướng như mở cờ trong bụng thì đúng hơn.
Còn nó, mặt nó lúc này thì…trắng bóc như quả trứng gà, ngây ngốc đến bất động.
Mội nửa là vì yêu cầu đường đột này của ông,còn một nửa..là vì cái tay đang bị thương của nó.
Mạnh Quân đâu có ngu ngốc mà không đoán ra được nó là ai qua cái bên tay đang băng bó của nó chứ? Nếu cậu ta biết, bấy lâu nay, Thiên Nhân và Thiên Nhi chỉ là một người, phản ứng cậu ta sẽ thế nào?
Nhưng lời đề nghị của ông nó nào dám chối từ…chỉ khẽ bặm môi…
……………….
Trong căn phòng trà đạo,thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của hoa cúc, một ông cụ trong bộ yukata đang ngồi điềm nhiên cầm bút lông viết thư pháp lên tấm mành lụa.Gương mặt hiền hậu, ông hơi nhích miệng cười, nụ cười chỉ thoảng qua nhưng lại có vẻ gì đó rất khoan khoái.
Bàn tay đã khô nứt , những đường gân xanh lại nổi rõ hơn vì dấu hiệu tuổi già,nhưng ngòi bút lại nhanh thoăn thoắt chứng tỏ trình độ cao siêu của người viết…Chỉ là nhâm nhi tách trà nóng, ngồi viết vài bức thư pháp là thú vui hằng ngày,nhưng ông lại thực sự cảm thấy bình yên đến lạ.
Đâu có ai nghĩ rằng một cụ già như ông tưởng chừng như vô hại lại đã từng là thủ lĩnh huyền thoại trong thế giới mafia dưới tên gọi “Thần Chết” ?
Ngòi bút hơi ngưng lại khi cánh cửa được đẩy nhẹ, ông nhận ra sự xuất hiện của cậu cháu trai mà ông yêu quý.
“Vũ,đến rồi hả con?”
Quỳ gối xuống nhẹ nhàng, Vũ cúi đầu kính cẩn chào ông mình theo gia quy trong nhà ông mà hắn đã quen thuộc. Đôi mắt xanh lá sáng lên theo từng nét chữ ông viết trên tấm mành
“Nội đang viết chữ gì thế?”
“Dịch Biến”, con có hiểu ý nghĩa của nó không?”
Cậu lắc đầu.
“Dịch Biến-theo tiếng Hoa-có thể hiểu là Vô Thường theo ngôn ngữ của chúng ta. Vô Thường nghĩa là vật thể không đứng yên, mà luôn ở trong trạng thái biến đổi.Chẳng có gì là mãi mãi trường tồn, rồi cái cũ cũng sẽ phải lụi tàn, nhường chỗ cho những cái mới còn lạ lẫm bước lên.Tâm tính của con người cũng vô thường, có thể thay đổi, lòng tin cũng dễ lung lay,lí tưởng cũng dễ bị sụp đổ. Trong chuyện tình yêu cũng thế, lúc thì yêu tha thiết, nhưng gặp nghịch cảnh lại chuyển thành oán hận..”
“Nội…nội đang nói gì thế?”
Từ từ chậm rãi, ông điềm đạm giải thích, đôi mắt như phủi một lớp sương mờ, không thể đoán được tâm ông nghĩ gì.Giọng nói của Vũ đã cắt ngang suy nghĩ của ông, ông cười hiền rồi lại cầm bút khuấy nhẹ nghiên mực:
“Nội xin lỗi, tại chuyện xưa cũ lại khiến ta suy nghĩ lung tung. Già rồi, cũng bắt đầu lẩm cẩm rồi..”
“Ta đã nghe chuyện của Khắc Dung và Mạnh Cường,ta biết không sớm thì muộn, hai đứa chúng nó cũng sẽ tự mình chuốc lấy mọi khổ đau mà thôi. Lòng căm hận thực đáng sợ…”
Bóng ông cụ in dài trên mặt chiếu, ông Phúc chắp hai tay ra sau, ngắm nhìn khu vườn đang đến độ chuyển giao giữa hai mùa hạ-thu.Nghiệp chướng gì mà bây giờ lại đổ lên hai đứa con mà ông yêu thương vậy?
“Tình hình của Quân..thế nào rồi con?”
“Cậu ấy vẫn khỏe, ngày kia là xuất viện rồi ạ!”
“Ừ…Ta biết rồi..Vũ, con biết lí do ta gọi con đến hôm nay không?”
Quay người lại, đôi mắt nâu nhìn hắn một hồi lâu, trong một thoáng hắn vẫn chưa định hình ra được là chuyện gì.
“Con không, thưa nội.”
“..Ta đã linh cảm mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm, nên ta đã gọi Kiều Như từ Mĩ về.Con bé đang trên đường về rồi, dẫu sao có cả hai đứa, ta vẫn thấy yên tâm hơn…”
“Nội,con tưởng nội định để cho Như học xong rồi mới quay về? Sao lại dở dương thế?”
“Con bé nó cũng khăng khăng trở về,một phần ta biết nó vì ta, nhưng..con cũng là nguyên do khiến cho nó cứng đầu cứng cổ đến thế đấy.”
“….”
“Vũ…giờ ngay đến cả hai đứa con ruột của ta, ta cũng bắt đầu cảm thấy không tin tưởng được nữa. Chỉ có hai đứa…”
“Ta muốn nhân dịp này sắp đặt hôn ước cho hai đứa. Kiều Như bảo nó cũng đã thấy tự tin khi trở về đây để giúp đỡ ta,hơn nữa với năng lực của con hiện giờ, ta tin cả hai đứa kết hợp thì sẽ thành một cặp trời sinh. Đến lúc đó, gia sản của ta, ta sẽ gửi lại tất cho cả hai đứa, khi đó, ta mới yên lòng mà nhắm mắt được..”
Cái nắng chiều tà lướt qua thân hình ông, rồi phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lá của hắn.
Hắn rất muốn tự vấn bản thân..
Vài giây thoáng qua, hình ảnh Thiên Nhi lướt qua trong tâm trí cậu…..
Chương 23: Cô gái nhỏ bé, em quá cố chấp
“Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.”
-Khuyết danh-
**************
Bức thư trên tay anh nhẹ rơi xuống đất…
Đôi mắt anh mờ đi….đôi chân loạng choạng,bủn rủn….bàn tay vừa cầm lá thư run run….
Anh xin lỗi,anh đã ngốc nghếch trong mắt em lắm,phải không?
Để lại cho anh lá thư này, em rời anh, em đi một mình, em đến gặp người em đã nói lời “vĩnh biệt” ấy à?
…..
Vậy suốt thời gian qua, em có anh bên cạnh để làm gì?
Có phải chính bản thân em luôn cứng đầu, vẫn chưa thừa nhận rằng…em đã thích anh, đúng chứ?
…………..
Sau ngày hôm đó, Vĩ biến mất.
Chỉ nhắn tin cho anh quản lí vỏn vẹn rằng, hắn xin nghỉ phép một thời gian vì có công việc, nhưng nó biết, giờ này có lẽ anh ta đang ở bên cạnh Khắc Dung.Nhưng có vẻ như nó lại không có bất kì chút cảm xúc nào hết, vì nó biết mọi chuyện giữa nó và Vĩ đã chấm dứt hoàn toàn.
Còn nó, với cánh tay băng bó thì chỉ đến để làm việc vặt linh tinh, nhưng vẫn hút khách cũng không ít đâu nhé.
Nếu Vĩ nghỉ thì nó có lí do gì để ở lại đây nhỉ? Nhưng..làm ở đây một thời gian, nó cũng bắt đầu yêu thích công việc này, được gặp gỡ tiếp xúc với đủ kiểu người. Cô thì dịu dàng hiền lành, cô thì táo bạo, đanh đá…nhưng ít nhất nó cũng biết cách đối phó, đủ để nó còn có thể chống đỡ với mấy cô gái tự xưng là “fan” của Quân ở trên trường ý rồi.
“..51..53…60 , này nhóc, nãy giờ cậu đi đi lại lại đến mấy chục lần rồi mà không biết chóng mặt hay sao?”-Đủng đỉnh ngồi nhai chiếc hambuger, Duy ngồi chống tay lên ghế, bộ mặt cau có , tỏ ra sốt ruột nhìn người trước mắt hắn.
“Thằng nhóc dở hơi! Chấp làm gì?”-Thật ngắn gọn,rõ ràng là có ý đá đểu nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh,Huân liếc mắt nhìn nó chỉ thoáng mấy giây rồi lại điềm nhiên lật trang báo trên tay mình.
Nó chép miệng, lừ lừ nhìn hai kẻ trước mặt mình, rồi lại đi đi lại lại, vò tung mái tóc mình rối mù.Hiện nó đang rất đau đầu, lại thêm hai kẻ dở hơi này đột nhiên hôm nay ngồi ở trong phòng nghỉ nhân viên cùng nó, thành ra đã giận lại càng thêm giận.
“Này,tôi hỏi : nếu được mời đến nhà một người có chức quyền lớn dùng cơm, mà người đó lại là cha của người thích cậu, cậu sẽ làm gì?”
Đột nhiên,cái đầu nó trồi lên từ bên dưới, bộ mặt hình sự bất ngờ xuất hiện khiến Duy suýt chút nữa “phụt” hết những gì đang ăn, may là hắn cố kìm lại, nuốt vội miếng bánh đang ăn dở mà suýt nữa mắc nghẹn.
“Tên..tên khùng này !!! Cậu định làm tôi bội thực hả?? Làm cái quái gì mà cứ lù lù như ma xó ấy ???”
Chẳng hiểu sao mặt hắn đỏ bừng, lấy tay áo quệt miệng nhưng thực chất là muốn che lấy gương mặt xấu hổ của mình.Chả hiểu sao..dạo này hắn cứ thấy mình kì lạ thế nào, thằng nhãi này càng nhìn lại càng giống con gái, nhìn sát sạt như vừa lúc nãy thì y chang luôn. Lông mi dài cong vút, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn,đôi môi nhỏ nhắn…..hắn nuốt nhẹ nước bọt,cố lắc lắc đầu thật mạnh.Không,không thể nào hắn lại là “gay”, thích người đồng giới thế này được!
“Thế nào? Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi!”
“Tù..từ từ đã! Hừm…nếu là tôi,thì…để ý làm quái gì!Vô tư đi !Ăn uống với tôi là số 1..à,tuy là số 2 nhưng cũng cực kì quan trọng! Hơn nữa, cô ta thích tôi chứ đâu phải tôi thích cô ta, cần gì giữ ý chứ!”
Thế chắc chắn, số 1 của cậu ta là tán gái rồi! Sao nó lại đi hỏi cái tên đần độn này làm gì kia nhỉ? Tên “động vật” này có hỏi mãi thì cũng chỉ ra một câu trả lời ngu ngốc, cái miệng chạy trước cái đầu thôi. Lại còn làm ra vẻ suy nghĩ như nhà bác học, vậy cậu còn nói trước khi nghĩ làm quái gì?!?
“Thế còn cậu,Huân? Cậu nghĩ sao?”
Cái khối băng lạnh lùng ấy chỉ quay ra liếc xéo nó một phát, giọng có chút bực bội:
“Một kẻ đã-có-”bạn gái” như cậu mà còn hỏi tôi làm gì?”
“Huhu..tôi biết ngay mà!”-Tiếng khóc thầm trong lòng nó.
Tia nhìn của Huân đại ý như muốn “nhắc nhở” nó về chuyện cũ, ẩn ý như là: “Tôi vẫn chưa giải quyết xong với cậu về chuyện của Linh đâu!” , hay “Cậu mà lại gần tôi thì chết chắc!”…
Sao nó thấy cuộc đời nó tăm tối một màu đen là đen thế này?!?
Vừa may, Hoàng Vũ đẩy cửa bước vào,nó mới chợt nhớ ra cậu ta. Đúng rồi, chỉ có cậu ta lúc này mới có thể giải đáp cho nó xem nó nên làm gì. Vậy mà không nghĩ ra từ sớm, lại đi hỏi hai cái vật thể “bất động” và “ngây ngốc” ở đằng kia.
- Hoàng Vũ, tôi…-Lại gần cậu, nó kéo nhẹ cánh tay cậu ta, định bày giọng giả vờ đáng thương cầu cứu nhờ hắn nhưng đột nhiên Vũ hất tay ra khỏi tay nó, gương mặt mệt mỏi:
“Xin lỗi,Thiên Nhân..Nay tôi đang có tâm trạng không tốt, giờ tôi muốn được ở một mình…Không phiền nếu cậu tạm thời đừng nói chuyện với tôi một lúc, được chứ..?”
Quá sức kì lạ!
Nếu là bình thường, Vũ nhất định sẽ dịu dàng nhìn nó và hỏi nó xem chuyện gì đã xảy ra. Kể cả khi nó say xỉn hay khóc lóc, cậu ta cũng không quản ngại chạy đi tìm nó, sao lần này lại…
Nó hơi sững người lại, có phải..nó vừa khiến hắn thấy khó chịu không?
Thì ra là vậy…
“Ừ…nếu cậu thấy khó chịu đến vậy, thì…tôi đi trước đây. Xin lỗi vì đã làm phiền!”
Nó cố nặn ra nụ cười gượng gạo, nhưng thực tâm lại bức bối, ngột ngạt đến khó chịu .Quay đầu định chạy đi thì một bàn tay đã nắm lấy tay nó, níu nó lại.
“Thiên Nhân, khoan đã!”
“…”
Bản thân Hoàng Vũ cũng cảm thấy hối hận khi thốt ra những lời nói ác ý vừa nãy. Nhìn đôi mắt chờ đợi của người đối diện, hắn thở dài.Cô ấy đâu có lỗi gì đâu cơ chứ?
“…Tí nữa lúc tan ca, cậu ở lại chờ tôi một lát. Tôi muốn nói với cậu một chuyện..”
………
Thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Khoác chiếc áo mỏng, nó kéo cao cổ áo lên. Rốt cuộc, hắn muốn nói chuyện gì vậy nhỉ?
Bản thân nó cũng thấy tò mò.
Chuyện đó khiến Vũ lo lắng, mệt mỏi đến vậy ư?
Đứng từ đằng sau nhìn Vũ ngồi trên chiếc ghế đá, cậu cứ trầm tư như thể không nhìn thấy nó luôn vậy. Suy nghĩ gì mà ghê thế ?
Vẫn bực tức vì chuyện ban chiều, nó liền nhặt một viên đá nhỏ dưới chân ném vào người cậu ta khiến cậu ta giật mình quay ra nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc, không hiểu chuyện gì xảy ra:
“Xem ra cậu cũng chưa đứt dây thần kinh phản ứng.Cầm lấy đi!”
Vũ đón lấy chai bia mát lạnh nó vừa mua về. Còn nó, nó chỉ dám lấy nước lọc, một lần như trước đã là quá kinh hãi với nó rồi.
Ngồi xuống bên cạnh, nhưng Vũ vẫn im lặng. Sao nó lại ghét cái không gian tĩnh lặng đến khó thở thế này nhỉ? Ít nhất cậu ta có chuyện muốn nói thì cũng nên mở miệng đi chứ…?
“…”
“Chuyện cậu muốn nói là chuyện gì?Nếu cậu cứ im lặng mãi như vậy thì làm sao tôi biết cậu đang có tâm sự khó nói?”
“….”
“Tôi….Thiên Nhi…Cô bạn thân của tôi đang từ Mĩ trở về,có lẽ mai là về đến đây…”
Thì ra cậu ta gọi nó ra chỉ là để kể về chuyện cô bạn thân thanh mai trúc mã đi du học trở về sao? Lẽ ra cậu phải vui mới đúng chứ nhỉ?
“Ra là vậy sao? Nếu chuyện chỉ có vậy thì cậu gọi tôi ra đây làm gì? Giờ này cậu nên gọi cho cô ấy để hỏi thăm mới phải chứ?”
Giọng nó mỉa mai nhưng lại pha chút cáu gắt. “Cô ấy là “cô gái”của cậu, sao lại liên quan đến tôi?”
Vũ liền nắm lấy tay nó,không để cho nó đi. Ánh mắt hắn…ánh lên chút đau thương,mái tóc vàng mềm mượt nhẹ bay bay trong làn gió thu,cậu vẫn chăm chú xem phản ứng của nó. Thân hình nó bất động, nhưng nó vẫn không quay đầu lại, chờ đợi lời tiếp theo hắn định nói:
“Ông nội tôi…muốn lập hôn ước giữa tôi và cô ấy, để hoàn thành ý nguyện của ông,giao tài sản cho cả hai bọn tôi..Nhưng…Thiên Nhi…”
“Vậy thì anh làm theo tâm nguyện của ông đi. Dù sao tôi cũng muốn kết thúc hợp đồng giữa chúng ta,càng sớm càng tốt,như vậy giữa hai chúng ta sẽ không còn mối quan hệ gì. Anh cũng có thể yên tâm mà thừa kế gia sản của ông anh,chẳng phải sao?”
Nó nói mà không hề suy nghĩ, chỉ buột miệng nói trước khi kịp để ý những lời nó vừa nói đã khiến Vũ đau đớn đến mức nào.
Anh không cần, anh không cần gì hết!!
Gia sản ư?Hôn ước ư?..Có đem lại cho anh hạnh phúc thực sự?
Chính vì là tâm nguyện của ông nên anh mới càng khổ tâm. Ông nội anh tuổi đã cao, cũng sắp trở về với cát bụi, niềm vui duy nhất của ông bây giờ là chỉ được chứng kiến tâm nguyện của mình được hoàn thành. Vậy mà anh….
Đã rất thành thực nói với cô ấy, vậy mà cô ấy lại nói những lời tàn độc ấy, chứng tỏ..bấy lâu nay, cô ấy không hề có chút cảm giác nào với anh. Anh nghiến răng, tức giận nhưng giọng nói lại bi ai đến lạ:
“Thiên Nhi!! Vì em là bạn gái hiện giờ của tôi,nên tôi đã nói hết với em những chuyện đó, chỉ để cùng em nghĩ cách bàn tính chuyện này. Tôi đã nghĩ em đã dành cho tôi chút tình cảm,đã tin mình đã dần bước vào trái tim em dù chỉ là một chút ít! Thế nhưng mà…”
Đau đớn nhưng anh không thể nói được nữa, lại càng không thể khóc.
Anh bật cười, tiếng cười lanh lảnh giữa công viên vắng người qua lại càng khiến bóng hình anh thêm đơn độc.
“Anh..anh…điên rồi!”
Nỗi đau cũng đang giằng xé tâm can nó lắm chứ, đôi mắt đỏ hoe cũng quay lại nhìn Vũ. Hắn cười mà nó lại thấy như hắn đang khóc, nhưng lí trí mạnh mẽ vẫn cố gắng chối bỏ sự thật rằng hình ảnh của Vũ xâm chiếm lấy trái tim nó từ lúc nào.
“Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu…Tôi biết em có tình cảm với tôi, sao em không chịu thừa nhận ?!??”
Đôi bàn tay to lớn nắm lấy hai cánh tay nó thật chặt. Qua lớp áo mỏng, nó cảm nhận được hơi ấm ấy, nhưng lúc này lại trở nên nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt, như muốn đốt cháy nó.
“Thừa..thừa nhận? Anh nói cái quái gì thế??”
“Em không nhớ hay giả vờ không biết ?? Lúc chúng ta đi riêng từ nhà vị khách mất trang sức, mỗi ngày tôi đều đến trường đợi đón em, cả khi ở trong rừng…v..v….em nói em không có chút cảm xúc sau những gì tôi đã làm?!?”
Cúi đầu im lặng, nếu nói không có chút cảm xúc gì thì là sai. Chỉ là nó không biết nó đã thích hắn nhiều đến mức nào.Với lại lòng kiêu hãnh đã che mờ con mắt nó, khiến nó không nhận ra cái cảm xúc luôn song hành với nó mỗi khi đi cùng và ở bên cạnh Vũ.
Và lần này…cũng vậy…
“Tôi chỉ làm bạn gái anh theo yêu cầu anh đưa ra,hoàn toàn không phải do tôi tình nguyện. Anh đừng đánh đồng hai việc đó…”
Vũ bất ngờ lẳng lặng buông tay nó ra,
trong đầu cậu lúc này hoàn toàn hỗn loạn không thể nghĩ ra thêm điều gì.Hắn cười khan,lúng túng vò vò mái tóc mình rồi ngồi thụp xuống ghế:
“Thiên Nhi,em…đến giờ phút này em vẫn cố chấp với tôi đến vậy? Em không thích tôi đến thế ư?Em muốn dày vò tôi đến mức nào thì mới buông tha cho tôi..?”
Hắn ngồi ôm đầu mình một lúc, mãi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nó.Đôi mắt xanh nay trở nên u tối giữa màn đêm lặng ngắt, hắn chỉ khẽ nói một câu, giọng khàn đục như không muốn thốt lên lời này.
“Tôi sẽ không nói gì về bí mật của em. Nếu em cảm thấy bấy lâu nay hoàn toàn là lỗi do tôi đã ép em như thế..thì…”
“Chúng ta chia tay đi nhé!”
Chương 24: Buông
“Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với anh, em là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.”
-Khuyết danh-
*********
“Chưa bao giờ em thấy lạc lõng hơn thế.
Khi anh ở bên,em lại cố đẩy anh xa thật xa,làm anh đau,làm anh giận,làm anh phát điên.
Đến khi anh không còn ở bên em, em chỉ còn thấy anh qua cái bóng nhạt nhòa trên mặt nước hồ trong suốt do em mường tượng ra..Nước mắt em rơi làm nhòa hình bóng mà em ngỡ như đã rất thân quen ấy…
Là em sai..hay anh sai…?”
……………
“Ê, Nhi! Phía trước bà..có..bức tường….”
Cô bạn thân Linh chưa kịp nhắc nó hết câu thì nó đã đâm sầm phải bức tường trước mặt, sưng u một cục đau điếng.
Được một lúc sau….
“Cẩn thận trước mặt kìa Thiên Nhi!”
Vừa định bước xuống cầu thang thì nó bước hụt chân, sực tỉnh tức khắc, may mắn là nó đã bám được vào thanh vịn cầu thang, nếu không có mà dập mông, ê ẩm hết hai bên “bàn tọa” yêu quý của nó.
Nhỏ bạn vội chạy tới đỡ nó dậy, không ngừng quở trách nó:
“Bà đấy! Hôm nay làm sao thế không biết ?!? Vừa nãy chẳng may có mà ngã thì ai đỡ cho bà được ?!? Mọi lần bà nhanh nhẹn lắm mà, hôm nay bà làm sao ấy?”
Cái tật ngây ngẩn ngẩn ngây của nó đâu có phải là do bẩm sinh đâu, chỉ là kể từ ngày hôm qua mà kết quả cho ra nó của ngày hôm nay.
“Ừm…..kì lạ lắm.Tôi cứ cảm thấy..như vừa mất một cái gì ấy…”-ý nó ám chỉ ngày hôm qua Vũ chia tay với nó.
“Thế á ?!? Thế bà mất cái gì ? Có quan trọng lắm không??”-Khổ thân nó,gặp ngay đúng bà bạn chậm hiểu, khờ khạo, lại còn nói không đầu không cuối nên nhỏ tưởng nó mất đồ dùng gì.
“Tôi…cũng không biết…Chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi ra thế này..”
“Đồ của mình mà bà cũng không biết là quan trọng hay sao ?!? Con nhỏ này,có phải do đám fan của Quân gây ra không ??? Để tôi nghĩ kế giúp bà!”
“Làm..gì đi…Chứ nếu thế này, tôi không làm được việc gì mất..”-Đầu óc như bay trên mây, nó buộc miệng nói mà không hề biết nhỏ bạn lại hiểu nhầm sang một ý khác.
Linh suy nghĩ một hồi lâu, rồi búng tay “tách” một phát như vừa nghĩ ra sáng kiến nào đó, vỗ vai nó đầy tự tin:
“Thiên Nhi,yên tâm! Tôi hứa sẽ giúp bà đòi lại công bằng,để tụi nó không còn bắt nạt bà,dám lấy đồ dùng sách vở gì của bà nữa!”
Cái kết cuối cùng của cuộc hội thoại này đã minh chứng cho câu tục ngữ: “ông nói gà,bà nói vịt”, mà nó không hề hay biết vô tình chính nó và Linh lại tạo ra rắc rối khác cho cả hai đứa nó.
Nói xong nhỏ quay người chạy tót đi để lại nó mặt ngây thộn đến phờ phạc.
Không phải là nó hiểu những gì mà Linh vừa nói, mà là nó vừa chợt nhớ ra tối nay,nó phải đến nhà Mạnh Quân. Đến giờ nó vẫn còn chưa biết phải làm gì, vậy mà chỉ vì Hoàng Vũ mà khiến nó không tài nào tập trung được nổi vào công việc đơn giản là để ý đường.
………………..
Ở trong bếp lúc này, nó đang định làm bánh tiramisu vị trà xanh để hôm nay đem đến nhà Quân.
Khuấy đều hỗn hợp trứng và sữa nhưng đầu óc nó vẫn để đi đâu.
Nó nghĩ đến Vũ, nghĩ đến cô bạn thân đã trở về của hắn mà sực giật mình cố gắng lắc đầu thật mạnh,xóa đi những suy nghĩ không hay ấy.
Quay ra nhìn chú mèo Totoro Vũ tặng nó để trên kệ tủ, nó chợt nhớ lại những dòng chữ hắn viết cho nó mà lại có cảm giác muốn quay về ngày ấy quá. Nhờ những dòng chữ ấy mà nó đã vực lại tinh thần rất nhiều. Còn bây giờ thì sao?
Mấy hôm nay, Vũ cũng không đến đón nó như mọi lần, cũng phải thôi, giờ nó chỉ là cô bạn gái “cũ”, ừ, thì vẫn chỉ là “đã từng” là bạn gái.Nó cũng chưa tính đến việc sau này sẽ đối diện với hắn thế nào ở chỗ làm thêm. Dù chỉ là làm bạn gái cho cậu ta vì bị ép buộc, cũng là để chọc tức Khánh Vĩ, nhưng những cảm giác của nó sau mối quan hệ này lại càng kì lạ hơn.
Nghĩ lại thì, có phải nó đã dựa dẫm quá nhiều vào cậu ta không ? Những khi nó vui,buồn,khóc hay cười, người nó nghĩ đầu tiên lại là Hoàng Vũ mà không phải là ai khác, nó cũng không thể hiểu….
Sau khi bỏ bánh ra khỏi tủ lạnh, nó nếm thử một ít bánh mẫu nó để riêng. Mặn…mặn quá! Mặn đến khé cổ !
Nó lao nhanh đến bình nước, tu ừng ực hai,ba cốc nước lọc rồi mới thở phào, giật mình nhìn lại. Cái lọ trắng trắng mà nó vừa đổ vào ấy…là lọ muối !! Chắc vừa nãy không để ý, nó lấy nhầm lọ muối này mà không hề hay biết.Chứng tỏ nó đã phải cho rất nhiều nên mới mặn kinh khủng đến vậy.
“Vũ, dù cậu không xuất hiện trước mặt tôi nữa nhưng vẫn muốn hành hạ tôi đến thế sao?!? Cậu…được lắm!”
Vậy là đổ đi mất một mẻ bánh của nó, rồi lại phải làm lại từ đầu.
Nó bật cười nhưng trong lòng lại bức bối đến khó chịu. Vì đột nhiên hình ảnh của Vũ quấn quýt với cô gái đó đột nhiên lại hiện hữu trong đầu nó càng khiến nó tức giận. Chỉ là lúc cáu giận là lúc người ta hay đưa ra những quyết định liều lĩnh nhất.
Nó cũng thế. Để thoát khỏi cảm giác này, thì nó phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Vậy ai là sự lựa chọn thích hợp ở đây ngoài Hoàng Vũ ?….Nó bặm môi, tay nắm chặt mép bàn đến đỏ ửng…
………………
“Hắt xì!!”
Không hiểu sao,Hoàng Vũ lại có cảm giác rất lạ. Cậu day day mũi mình, ngước nhìn lên bầu trời đêm ở nhà mình. Mấy ngày nay, cậu không đến đón Thiên Nhi, chỉ đơn giản là vì cậu không biết đối diện với cô ấy thế nào sau khi nói lời chia tay, đã thế lại còn không để cho hắn nói hết.
Ý của Vũ là, vì hắn cảm thấy có lỗi với Thiên Nhi nên muốn chia tay với cô ấy để theo đuổi cô ấy lại từ đầu, để cô ấy tự nguyện đồng ý quen với cậu một cách đường hoàng.
Ai dè, câu nói ấy như châm thêm dầu vào lửa, đã cháy lại còn cháy to hơn.Hôm đó, hắn vừa nói xong thì nó đã cáu giận quát lại cậu ta,rồi chạy biến đi khi không để Vũ kịp giải thích gì. Nguyên văn lời nó nói là thế này:
“Được…được rồi! Dù sao cậu cũng có cô ấy, vậy..tôi cũng có người của mình!Đừng tưởng ngoài cậu ra thì không có người khác tốt hơn cậu đấy nhé! Mạnh Quân thuộc đúng mẫu người gia đình mà tôi luôn mong muốn, chứ không có như cậu!! Tôi..tôi sẽ quen với anh ấy cho cậu xem!!!”
Ai da!! Nghĩ đến thôi là đã thấy tức! Cô ấy..dám nói vậy với hắn sao? Cô ấy không biết máu ghen của một thằng con trai sẽ lớn đến mức nào nếu cô ấy cứ tiếp tục đùa giỡn với cảm xúc của hắn như thế chứ ??Mà với tính cách của cô ấy…có khi nào cô lại làm thật không?…
Hắn đập đầu lên bàn, vò vò mái tóc mình rồi lại thở dài ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Thiên Nhi! Em thật giống như cây xương rồng, bên ngoài cứng rắn lạnh lùng nhưng bên trong lại tinh khiết, chân thật đến mức khiến người khác phát điên vì em!!Vậy mà tôi vẫn liều lĩnh để yêu em, lạ thật đấy…”
……………………..
Trong phòng ngủ, Mạnh Quân ngắm nhìn mình trong gương với đủ các loại quần áo bày ra ướm lên người, không quên hỏi ý kiến Henry xem bộ nào hắn mặc được nhất. Đắn đo mãi mới chọn được cho mình một bộ vest màu xanh dương đậm đi cùng sơ mi trắng, hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.
Thiên Nhi ngày hôm nay sẽ đến nhà hắn dùng cơm, hắn lại càng phải chứng tỏ bản lĩnh cũng như phong thái của mình kia chứ? Chỉ là hắn thấy vui lạ.
Sao có cảm giác như hôm nay sẽ là ngày may mắn của hắn vậy nhỉ?