“Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.”
-Francis Quarles-
**********
“Cậu..cậu..”
Giọng nói lắp bắp , nó đứng bất động một hồi , đôi mắt vẫn trân trân nhìn người trước mặt.Mọi suy nghĩ trong đầu nó như bay mất hút , không tin những gì tai nó vừa nghe.
“Tại sao…cậu..sao cậu lại liều lĩnh đến mức đó hả Thiên Nhi ??? Làm thêm ở quán này , cậu biết nguy hiểm đến mức nào rồi chứ ?? Nếu thằng con trai nào khác phát hiện ra thân thế của cậu, thì không biết được bọn nó còn giở những trò gì , sao cậu lại cố chấp thế hả ?!?”
Nắm chặt lấy hai cánh tay nó, cơn tức giận như muốn nổ bùng trong đầu Hoàng Vũ. Cho dù có sắt đá , cho dù có lạnh lùng , hay tài giỏi đến thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng nên ý thức bản thân mình là con gái đi chứ ?!??
“Cậu..cậu đang nói lảm nhảm cái gì thế? Tôi..tôi là Thiên Nhân, không phải Thiên Nhi.Đừng có ăn nói hàm hồ..”-Nụ cười méo xệch trên gương mặt nó , nó cố gỡ tay của hắn ra khỏi người mình , định quay bước đi thẳng.
“Thiên Nhi….tôi xin cậu, bỏ làm thêm ở đây đi..Tôi lo lắng cho cậu đấy, nếu khách hay nhân viên khác phát hiện ra cậu , họ sẽ làm gì cậu, cậu không nghĩ trước sao?”
Lời nói khẩn khoản của Hoàng Vũ khiến nó đứng khựng lại, giọng đầy lo lắng tuy có làm nó lưỡng lự đôi chút nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại vẻ ngoài lạnh lẽo như băng của mình.
“Tôi không thể..Vì lí do gì nhưng tôi tuyệt đối không bỏ việc ở đây, nên xin cậu đừng bắt ép tôi làm gì…Còn việc cậu phát hiện ra tôi là ai, tôi không mong cậu sẽ nói cho người khác biết. Những điều tôi muốn nói chỉ vậy thôi.”
Hắn cảm nhận được cái lớp sương băng vô hình chung đang khóa nó lạ bên trong.Quả nhiên, cho đến giờ cô ấy vẫn chưa thể mở lòng với ai. Khẽ bặm môi, cậu cương quyết, giọng nói chắc như đinh đóng cột:
“Lí do có phải là vì cậu muốn trả thù Khánh Vĩ, đúng không?..Được, thân phận của cậu tôi sẽ giữ kín, nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì…?”- Quay người lại, nó vẫn chăm chú theo dõi phản ứng của cậu ta.Dù thế nào thì thà đối phó với mình cậu ta hơn là cả đám nhân viên ấy. Giờ vẫn còn là quá sớm để nó bị lộ thân phận trước mặt những người khác.
Nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, khoanh tay trước ngực một cách tự tin , ánh nhìn có phần lắng dịu của Hoàng Vũ khiến nó có cảm giác bất an, bất an hơn bao giờ hết. Không hiểu cậu ta lại nghĩ ra trò gì nữa, nếu là yêu cầu quái gở nào đó thì….
“Cậu phải đồng ý làm bạn gái tôi, được chứ?”
Nó-biết-ngay-mà.
“Cậu…cậu nghĩ mình là ai mà yêu cầu tôi chuyện đó ?!? Không được!”
“Vậy…cậu muốn chuyện mình là con gái bị lộ ra sao ? Tôi là người rất biết giữ kín đáo, cậu không phải lo chuyện đó.Hơn thế chỉ là làm bạn gái tôi trong khoảng thời gian nhất định, hơn thế biết đâu tôi lại có thể giúp cậu trả thù Khánh Vĩ. Cậu nghĩ sao?”
Cả vẻ ung dung tự đắc ấy khiến nó thực muốn cáu giận , nhưng…không phải những điều cậu ta nói là không đúng. Nếu nó không biết tận dụng mọi mặt, Khánh Vĩ có thể lợi dụng sơ hở mà đánh bật nó ra trước khi nó định làm gì.Nó cũng muốn chọc tức Khánh Vĩ một chút, với lại cũng chỉ là làm bạn gái Hoàng Vũ trên danh nghĩa, chứ cậu ta có nói đến nghĩa vụ nó phải làm gì đâu?…
Trong khi nó suy nghĩ, Hoàng Vũ biết cá đã gần cắn câu, chỉ còn chờ xem cô ấy sẽ gật đầu đồng ý thôi. Tuy Vũ biết bản thân mình có hơi gian xảo,thậm chí còn phá vỡ cái quan niệm muốn trở thành người đàn ông mạnh mẽ rồi mới đến gặp cô ấy trước đây, nhưng thấy Thiên Nhi vẫn tự mình dày vò mình đến vậy lại càng khiến hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, lặng lẽ dõi theo đằng sau được nữa.
Có những cơ hội mong manh , lại càng phải cố gắng nắm bắt cho bằng được. Biết đâu cái gọi là mỏng manh ấy lại đảo ngược tình thế , xoay chuyển cục diện thì sao..?
“Được, tôi đồng ý. Nhưng chỉ cần tôi biết việc tôi giả trai lộ ra một chút thôi , là coi như hợp đồng làm bạn gái của cậu sẽ bị cắt đứt, được chưa?”
Trong lòng nó rất muốn kêu nó không cam tâm, nhưng như hổ mọc thêm cánh, nó lại cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, không hề hay biết mình đã bị cậu ta dụ vào tròng.
Trong lòng hắn thì như cảnh sắc hoa mùa xuân nở rộ, tiếng gọi thiên nhiên không ngừng làm tim cậu ta đập mạnh, như thể không nghĩ moi chuyện sẽ dễ dàng và thời cơ lại đến với hắn nhanh đến vậy.
Đây có thể coi là một “bản hợp đồng” được không ?
…………..
Đã đến ngày thứ hai rồi, mà nó vẫn chưa tìm hiểu được gì hết, hơn thế lại vướng phải “hợp đồng bạn gái” với Hoàng Vũ khiến nó thấy đầu mình đau nhức hơn.
Đã đe dọa đến mức đó rồi mà vẫn không chịu chường mặt, không ngờ lại có kẻ nào mặt dày đến như vậy.
Nhưng nó cũng chẳng phải mất công chờ đợi lâu.
Đến ngày thứ ba thì nó đã tìm ra là ai.
Chiều hôm đó , trong khi nó vẫn đến câu lạc bộ để làm( vì vẫn đang bị nghi ngờ nên nó bị cấm túc, chỉ làm nhân viên phục vụ lặt vặt), ngay giờ nghỉ giữa giờ một nam nhân viên phục vụ nó không có mấy ấn tượng đột nhiên tìm nó gặp riêng. Cậu ta tên là Bảo thì phải, bình thường thấy có vẻ nhút nhát, ít nói nên nó cũng không để ý lắm.
“Tôi…tôi biết..người đã lấy bộ trang sức..rồi đổ oan cho cậu..là ai..”
Xem chừng cậu ta có phần sợ sệt lắm thì phải, nó cũng đã nói gì đâu. Gương mặt không đến nỗi nào mà tính tình lại yếu đuối thế này , nó cũng thấy lạ không hiểu tại sao cậu ta lại vào làm việc được ở đây.
Nhưng không quan trọng , cậu ta vừa nói cậu ta biết người đổ oan cho nó là ai. Không chút do dự, nó hỏi dồn ngay tắp lự:
“Cậu biết là ai thì mau nói cho tôi biết đi!Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu nói cho tôi tên người đó!! Thế cuối cùng là kẻ nào?Có phải người tôi quen biết không ?!??”
“Tôi..tôi xin lỗi vì..đã không nói với cậu sớm hơn….Tại tôi yếu đuối, tôi..sợ hãi quá nên..đã không tới…gặp cậu…”
“Được rồi , được rồi mà! Tôi không để ý chuyện đó, chỉ cần cậu nói cho tôi biết là ai ?”
Do dự một lúc , cậu ta dáo dác nhìn quanh như sợ ai đó nghe lén, rồi thu hết can đảm cậu ta khẽ nói nhỏ vào tai nó:
“Là…là..Khánh..Vĩ…”
……………..
Nó vội vàng đi cùng với cậu bạn nọ đến gặp anh quản lý, đẩy cửa bước vào phòng anh ta khiến anh giật mình nhìn ngạc nhiên:
“Anh, bọn em biết ai là kẻ lấy cắp đồ rồi đổ cho em rồi!”
……
Sau giờ làm việc, tất cả nam nhân viên đều tập trung lại trong phòng thay đồ theo lời của anh quản lý. Còn cậu bạn được Thiên Nhân động viên cũng lấy được chút ít bình tĩnh để kể lại cho mọi người:
“Hôm đó, em..có ở gần bàn của Thiên Nhân, lúc đó em thấy anh Khánh Vĩ loay hoay đứng cạnh túi xách của vị khách nọ làm gì đó. Tuy em không nhìn rõ..nhưng rất có thể chính anh ấy…”
“Hừ..cậu ăn nói hàm hồ gì thế. Tôi đứng đó nhưng đâu có nghĩa là tôi lấy, cậu có bằng chứng gì chứ ?”
Mặt Khánh Vĩ hơi tái xanh , nhưng chỉ thoáng qua rồi sau đó lấy lại phong thái bình tĩnh ban đầu. Xem ra anh chối tội cũng giỏi lắm, Khánh Vĩ!
“Nhưng..nhưng chính mắt em..”
“Thôi đi!! Đừng có cố vu oan cho tôi như thế, cậu nghĩ tôi làm ở đây bao lâu rồi mà tôi dám làm như thế ?? Chỉ từ khi Thiên Nhân vào việc này mới xảy ra, hay là…cả hai hợp tác với nhau nhằm đổ oan cho tôi ???”
Cái điệu cười khẩy tự cao ấy chỉ khiến nó muốn cáu tiết lên, thật không thể ngờ bộ mặt lật lọng đến tráo trở của hắn. Vậy mà…nó đã từng yêu tên khốn này, thật quá tồi tệ, xấu xa mà!!
“Reng..reng…”
“Xin lỗi, là chuông điện thoại của anh. Chờ anh một lát….”
Sau cuộc gọi đó , nó thấy anh ta xin lỗi rối rít ai đó, gương mặt có phần tươi tỉnh hơn, liền thông báo với mọi người:
“Khách vừa gọi điện đến bảo với anh là đã tìm thấy hộp trang sức đó rồi! Do bà ấy tìm không kĩ nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc này , khiến mọi người nghi nghờ , hiểu nhầm lẫn nhau. Thiên Nhân, từ mai em có thể trở lại làm việc bìn thường rồi nhé!”
“..Nhưng…nhưng..”
Nhìn vẻ lúng túng và gương mặt bối rối của Bảo, tuy nó được minh oan nhưng lại chẳng cảm thấy vui chút nào hết. Vì sao à? Vì kẻ nó ghét thì nhởn nhơ trước mặt nó, hơn thế lại còn khiến nó mất mặt khi nó chưa kịp trở tay làm gì. Đi ngang qua nó, Khánh Vĩ huých mạnh vào vai nó, khẽ nói nhỏ:
“Đây mới chỉ là màn khởi đầu thôi. Đừng nghĩ ai cũng tốt bụng như vẻ ngoài của họ,cậu mà có bất kì ý nghĩ nào muốn vượt qua tôi thì đây không chỉ là lần duy nhất đâu! Sẽ có nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều đấy.”
Cái liếc lạnh lùng nhưng đầy đắc ý của hắn khiến đầu óc nó có phần choáng váng…Đây là màn đáp trả của hắn cho nó đây sao ?
Tim nó đau nhói.
Cái ý nghĩ muốn vượt qua hắn…?
Hắn không biết đây chính là ý định của nó khi bước vào đây sao?
Với lại, chính bản thân hắn không nhận thấy hắn cũng không tốt đẹp gì như hắn đã từng trước đây ư ?
…..
Bước lại gần, Hoàng Vũ siết nhẹ lấy vai nó khiến giật mình ngước lên, cái nhìn ân cần trấn tĩnh nó khiến nó lấy lại chút bình tâm.
Nhìn theo bóng kẻ đó ,Hoàng Vũ khẽ cười, nhủ thầm.
“Khánh Vĩ , cậu nghĩ một nhưng không nghĩ hai.Chỉ nghĩ đến Thiên Nhân trước mặt mà lại không nghĩ đến kẻ thù bấy lâu này của cậu.Một khi động đến thứ mà tôi yêu thích…thì hậu quả sẽ thế nào đây nhỉ ?!?”
“Tôi cũng rất mong chờ đó, Khánh Vĩ!”
Chương 14: Khúc dạo đầu của bản tình ca
“Khi con sóng cuộc đời ập đến
Và dòng chảy làm thuyền bạn lật
Đừng tốn nước mắt cho điều đã đi qua
Cứ nẳm ngửa trên mặt nước và thả mình trôi”
-Khuyết danh-
********
…….
…Gió thổi….
Gió cuốn lấy những chiếc lá xanh non….bay lên theo hình xoắn ốc…từng chút…từng chút một…chạm dần..chạm dần đến bầu trời trong xanh….
Tiếng chuông gió leng keng…..
Có phải em đã nghe thấy….khúc tình tự của mùa xuân….đang đến gần..bên cạnh em không ?
……..
Nó từng muốn quay lại về ngày trước.
Không còn yêu đắm đuối , không phải nuôi dưỡng lòng hận thù cũng như không phải chịu nỗi cô đơn dày xéo lấy trong tâm khảm nó mỗi khi nó bước trở về căn nhà lạnh lẽo ấy.
Nghe thật buồn làm sao.
Dù có muốn đến bao nhiêu lần nữa thì thời gian đã qua cũng không thể quay trở lại…
Nó muốn níu giữ lấy “hạnh phúc” nhưng bây giờ nó nào dám nghĩ đến hai từ đó.
Cánh cửa màu trắng…đẩy cửa ra là chỉ thấy những điều tăm tối…nó đã thấy thất vọng và tuyệt vọng, có phải không…?
À, cũng không hẳng…Ông trời đã cho nó cơ hội thứ hai , có những người xuất hiện trong cuộc đời nó để nó tìm thấy cảm giác bình yên…Liệu nó có biết món quà mà nó được trao tặng ?
Nhưng nó của bây giờ nào đâu biết điều ấy.
Mà hiện chỉ cảm thấy thật là phiền phức. Vì sao ư ?
Có ai giải thích cho nó biết sao cái tên đầu vàng hoe kia lại đứng trước cổng trường nó kia không ??? Tuy nó biết cả hai đã là một cặp , nhưng cậu ta có nhất thiết là phải lộ liễu đến thế này không ?..Không biết có lúc nào nó thấy hối hận..?Hiện giờ nó chỉ thấy hối hận khi đã chấp nhận làm bạn gái cậu ta.
Dáng người cao dong dỏng ,Vũ tựa lưng vào tường. Một tay đút túi quần , một tay cầm điện thoại thi thoảng nhìn màn hình để xem giờ nhưng đôi mắt xanh lá của cậu ta lại không ngừng nhìn quanh để kiếm ai đó , phớt lờ cả tiếng xì xào cùng những cái nhìn đầy ngưỡng mộ , thắc mắc anh chàng này học ở đâu của đám con gái xung quanh.
Chỉ là làm “bạn gài hờ” thôi mà, có nhất thiết cậu ta đến đây thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai nghiêm túc đến thế không?
Nó cũng đã mường tượng đến cái viễn cảnh thế nào những nhóm con gái đó cũng lên tiếng chê bai nó hay tìm nó để biết thông tin về anh chàng này. Hết Mạnh Quân rồi đến Hoàng Vũ, cái giấc mộng đẹp về một cuộc sống bình yên mà nó hằng mong ước nay còn đâu?….
Lưỡng lự một lúc , nó quyết định bước ngang qua cậu ta , coi như “bơ” luôn. Thế nào với mái tóc đen dài được bện hay bên cùng cặp kính dày sụ che mất phân nửa mặt này của nó cũng chẳng khiến cậu ta nhận ra nó được đâu. Ừ , thì nó đã chắc mẩm trong bụng mình là như thế…
“Lưu Thiên Nhi”
Chỉ ba từ mà sao lại khiến cả người nó đông cứng thế này ? Nó có nghe nhầm không ?!? Đúng là họ tên của nó mà.
Nhưng nó vẫn không hề quay đầu lại , vì bản thân nó cũng không biết nên dùng bộ mặt nào để đối diện với cái người vừa ngang nhiên dám gọi họ tên nó đầy đủ thế. Ngày mai nó đến lớp thế nào cũng có chuyện cho mà xem.
“Tôi đang gọi em đó! Sao không quay đầu lại?”
“Tôi”-”em”‘ gi nữa đây ?!? Quả nhiên một phút sơ hở là là một lần lầm lỡ của cuộc đời mà!! Sao lúc ấy nó đã không nghĩ thật kĩ , thật thông suốt trước khi đồng ý làm bạn gái hắn chứ ?!?
“Bình tĩnh…Không được để cơn giận nuối trôi lí trí , Thiên Nhi!”.Nếu không e rằng , nó chỉ sợ ở đây sẽ xảy ra án mạng mất.
Tiến đến đứng trước mắt nó , Hoàng Vũ không thể tin có một ngày Thiên Nhi lại ở gần hắn đến thế này.Mở mắt , đưa tay…đã thấy cô ấy ở kề bên. Còn nó lúc này chỉ thấy nụ cười của hắn có phần ngây ngốc , sao nó lại giao số mệnh của nó vào tay tên khờ này được nhỉ ?
“Cười gì ? Chưa nhìn thấy con gái bao giờ sao?”
“À…không có gì. Chỉ tại tôi không nghĩ em lại đồng ý nhanh đến vậy..”
“Ra cậu không thích chứ gì ? Thế thì hủy giao kèo hôm qua đi , tôi cũng không cần phải làm bạn gái cậu. Mau tránh ra để tôi đi trước.”
“Ấy ấy…Tôi chỉ là hạnh phúc quá mà thôi. Đừng nổi nóng như thế mà..”
Cái nắm tay siết chặt lấy cổ tay nó kéo nó dừng lại , quay lại nhìn người đằng sau. Nhìn gương mặt cậu ta rạng rỡ , nụ cười tươi tắn có phần thành thực khiến nó trầm ngâm suy nghĩ : cậu ta…vui đến thế sao ? Quen với một người vừa lạnh lùng , vừa tẻ nhạt , lại chỉ biết đến chuyện trả thù như nó cũng làm cậu ta sung sướng đến thế kia ư ?
Không ngờ một người như nó…cũng có thể đem lại thứ gọi là “hạnh phúc” đến cho người khác..Cứ ngỡ..là…không ai cần nó chứ…?…
Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, cái vỏ bọc lạnh lùng vô hình ngăn cách nó và Hoàng Vũ khiến hắn có chút đau đớn. Cô ấy lại nghĩ linh tinh nữa rồi , nhưng dù hắn có nói gì thì cô ấy cũng chưa chắc sẽ dễ dàng mở lòng với hắn đâu..Nhưng không sao , hắn sẽ cố gắng , từng chút từng chút một….để được nhìn thấy nụ cười trước kia của cô ấy….dù có phải chờ bao lâu thì hắn cũng chờ được…
Bản thân đã viết trước cho mình bản tình ca buồn..và cái kết của nó cũng sẽ có không ít đau đớn….Dẫu vậy chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh Thiên Nhi , trao cho cô ấy chút ít hạnh phúc mà hắn có thể , hắn cũng cam tâm mãn nguyện , như vậy đã là hạnh phúc viên mãn nhất đối với hắn rồi…
Đưa tay lên muốn chạm lên gương mặt nhỏ bé ấy , nhưng hắn đột nhiên khựng lại. Lí trí kéo lấy cảm xúc , hắn đưa tay lên xoa xoa đầu nó:
“Em yên tâm. Tôi sẽ không làm gì quá đáng với em đâu , em cũng đừng quá lo lắng. Em tạo ra cái vỏ bọc lạnh lùng ấy chỉ vì không muốn ai tiếp cận gần em , để bản thân mình không chịu tổn thương xưa cũ lặp lại…Sao em không thử…tin tưởng ai đó một lần nữa ? Có những người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em , em nghĩ nó chỉ là tình cờ thôi sao ? Họ bước vào cuộc đời em là đều có ý nghĩa riêng ẩn khuất, em phải tự tìm hiểu, rõ chưa cô bé ?”
Nắm lấy tay nó đặt trước ngực mình , Hoàng Vũ mỉm cười , cái nhìn ân cần , dịu dàng đến lạ cùng giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng lại như đánh trúng vào điểm yếu trong trái tim bé bỏng của nó…Nó rất muốn , rất muốn được nghe lấy hai chữ ” tin tưởng” một lần nữa , để nó biết…vẫn có người để nó dựa vào…để nó biết nó không còn cô đơn…
Hơi ấm từ tay Hoàng Vũ truyền vào tay nó giống như khi người ta đặt một ngọn lửa trước trái tim băng trong lòng nó, từ từ làm tan lớp băng lạnh lẽo ấy..dù chỉ một chút , nhưng nó đã cảm nhận được chút tia lửa ấm áp ấy..tuy nó không muốn phải thừa nhận…
“Hôm nay anh nói văn vẻ nhỉ ? Tuy có hơi “sến” một chút…nhưng…….cám ơn anh…”
Không hiểu sao hai chữ “cám ơn” ấy lại vuột khỏi miệng nó một cách tự nhiên như thế. Nếu nó có quyển nhật kí “Những điều xấu hổ nhất đã làm trong đời” thì chắc chắn nó sẽ ghi lại việc này…lại còn trước mặt kẻ nó (có thể là đã từng nhưng cũng vẫn chưa hết hoàn toàn) ghét nhất…
Đôi mắt đỏ hoe nhưng gương mặt thì vẫn không lộ ra chút cảm cảm xúc nào, Hoàng Vũ có chút thất vọng.
Quả đúng là siêu cấp lạnh lùng! Cứ nghĩ cô ấy sẽ để lộ ra một chút vẻ yếu đuối của mình nhưng còn khó hơn những gì hắn nghĩ. Cứ chờ đến ngày tự hắn sẽ gỡ cô ấy ra khỏi cái vỏ bọc ấy đi..liệu tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười của em chứ ?
Nhưng bây giờ đối với hắn , được như thế này đã là quá đủ rồi….
“Mà tôi là “em” của anh hồi nào ?? Đổi lại bình thường ngay đi!”
Nó lại phản ứng bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, quả nhiên nó rất biết lấy lại phản xạ của mình trở về bình thường rất tốt (trừ một số lúc nó đang trong tâm trạng cực kì không tốt).
“Tôi hơn em một tuổi mà. Không gọi vậy thì là gì ? Dù gì đằng nào không phải chúng ta đang quen nhau sao ?”
“Tôi không tin !!! Anh lại đang muốn lừa gạt tôi phải không ?!?”
“Đây là chứng minh thư của tôi , em xem đi..Đã lạnh lùng lại còn bướng bỉnh nữa , nhưng tôi vẫn thấy em dễ thương đó,”
“Anh..anh…”
Liếc nhìn giờ trên điện thoại , anh ta có hơi ngạc nhiên , liền nắm lấy tay nó kéo đi khi không để nó kịp phản ứng. Cho nó rút lại những suy nghĩ lúc nãy!! Cứ tưởng cậu ta khác với kiểu người mà nó nghĩ lúc đầu nhưng thực chất là chỉ lợi dụng thời cơ để sờ tay nó đây:
“Muộn giờ rồi ! Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ bị muộn làm ở chỗ quán ấy đó! ”
“Nhưng..có nhất thiết là anh phải nắm tay tôi thế này không ?!? Mau bỏ tay tôi ra đi!!!”- Nó giãy nảy lên như cá giãy đành đạch trên bờ vậy, vừa chạy vừa nhăn nhó đến là tội nghiệp.
“Em không biết à ? Anh chủ quán ở đấy chỉ cần hơi trễ một tí là anh ta đã bắt đầu càu nhàu , bật bài “giảng đạo” lên rồi!..Thế nên đó là lí do bọn tôi gọi ông ấy là ” ông cụ non” đấy!..Mà hơn thế chân em ngắn vậy đi bộ đến đó cũng không kịp đâu! ”
“Ít nhất thì tôi đâu không thường xuyên đi muộn như anh!”
“Ồ..hóa ra em cũng chịu khó để ý đến tôi nhỉ ?..Giờ thì tôi biết rồi nhé!”
“Anh..anh..”
Không hiểu sao , cứ ở gần Hoàng Vũ nó chỉ cảm thấy như muốn tức điên lên. Thật đấy , cậu ta như có sức hút nào đó khiến nó bộc lộ được con người thật của mình…Nhìn sơ qua thì Hoàng Vũ có vóc dáng nhanh nhẹn , hoạt bát , tuy gương mặt cũng “tạm ổn”, nụ cười nhìn có phần ngố ngố và tính cách thì “tưng tửng” đến độ khó nắm bắt (theo nó nghĩ nhưng cũng có mắt thẩm mĩ ghê -- -)….Ở cậu ta cứ như có một nguồn năng lượng luôn căng tràn, nếu đã tiếp xúc một lần rồi thì bất cứ cô gái nào cũng không cưỡng lại nổi được cậu ta đâu…
Đương nhiên , nó nằm trong nửa ở giữa, tức là không yêu cũng chả ghét hắn ta rồi…Một cánh đồng hoa hướng dường đột nhiên xuất hiện phía sau Hoàng Vũ, thoảng qua tâm trí nó..Nhìn cậu ta vui cứ như cậu bé con bắt được kẹo vậy…
…….
Cả hai người chuyện trò “vui vẻ” (gần như là vậy) , không hề biết ở đằng sau là hai người con trai đã vô tình , âm thầm theo dõi từ khi bước ra khỏi cổng trường , gương mặt hơi tím tái……
……………..
“Oái…thằng..thằng nhóc này..cậu…”
Khuôn mặt Khánh Vĩ sững lại lại trước những gì xảy ra trước mắt hắn, quay ra nhìn chòng chọc vào người hắn vừa gọi là thằng nhóc đã (cố tình) làm đổ ly rượu trên tay lên bộ vest hắn đang mặc. Nhưng cái luồng sát khí bao quanh người Thiên Nhân lại còn đáng sợ hơn cả những ngày trước . Chỉ một cái liếc xéo của nó thôi cũng đủ khiến hắn cứng họng , không thốt nên lời , nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng quay ra xin lỗi khách nữ ngồi xung quanh và Khánh Vĩ:
“Xi
n lỗi mọi người..tôi lỡ tay đổ mất cốc rượu lên người Khánh Vĩ…Trong khi đợi cậu ta đi thay đồ , mọi người có thể qua bàn tôi ngồi , chúng ta cùng nói chuyện…được không?”
Đôi mắt liếc xéo sang Khánh Vĩ , nụ cười mỉm nhưng có phần chế giễu. “Khánh Vĩ! Đây là món quà trả đủa của tôi dành cho anh sau những gì anh đã làm với tôi buổi trước , chắc hẳn anh phải kinh ngạc và giận dữ lắm nhỉ ?”
Đừng quên, nó đã từng cướp khách của Thành Duy một cách ngoạn mục, nên đừng nghĩ lần này khách của Khánh Vĩ lại thoát khỏi tay nó dễ dàng đến thế!
Host club không chỉ là nơi phục vụ cho các khách giới thượng lựu mà còn không khác gì một trấn đấu cân đo trí óc , chỉ cần có lắm mưu nhiều kế thì có thể dễ dàng sinh tồn ở đây , thậm chí là còn được trọng dụng. Đây là cái phương châm mà anh cũng đã và đang sử dụng phải không? Tôi thừa biết con người anh từ lúc đó rồi mà.
Tuy giận lắm nhưng Khánh Vĩ cũng cố nuốt trôi cơn tức ấy , nhẹ nhàng đáp lại với khách:
“Tôi xin lỗi, giờ tôi phải vào thay bộ quần áo ướt nhẹp này , nếu không sẽ khiến các em khó chịu mất . Nếu mọi người có thể đợi tôi thì đợi , không thì có thể sang bàn cậu ta chờ tôi quay lại cũng được. Vậy xin phép tôi đi trước nhé!”
Lại cái nụ cười kiểu lãng tử này…nó ghét cay ghét đắng..Anh có thể dễ dàng tàn nhẫn bỏ rơi người yêu thương anh hết lòng , nhưng lại cười tươi hớn bên những người con gái khác…Có khác nào ong bướm bay đi tìm hút một bông hoa khác khi đã hút no , hút chán ở bông hoa này đâu?
Nhưng không sao , mọi chuyện chỉ còn là dĩ vàng mà thôi.Những gì về hắn , nó quyết định sẽ chôn vùi hết vào quá khứ, những gì đã từng là hồi ức đẹp trong nó thì nó vẫn se gìn giữ..Giờ nó đã lấy lại 100…à không , phải 120% độ tự tin của mình để đánh bại bất cứ chiêu trò nào mà anh ta định gài bẫy nó.
“Đây mới chỉ là màn chào hỏi thôi Khánh Vĩ! Tôi vẫn còn rất nhiều kế hoạch dành cho anh nữa đấy!”
………….
Bước đến gần phòng thay đồ, Khánh Vĩ vừa đi vừa lẩm bẩm chửi.
“Mẹ kiếp !! Thằng nhãi đó là gì mà dám ngang nhiên cướp khách của mình!! Đã vậy lại còn tỏ cái vẻ chế giễu…Thiên Nhân!! Cái ánh mắt đó..rốt cuộc thì mày muốn gì chứ?…”
Còn lũ con gái đó thật đúng là ngu xuẩn , chỉ mấy lời đường mật của thằng nhóc đó mà đã sáng hết mắt mũi lên mà chạy hết sang bàn đó…Nếu là cô ấy thì có lẽ sẽ không như vậy..
Bất giác hắn khựng lại, sao đột nhiên hình ảnh Thiên Nhi lại vụt thoáng qua đầu hắn chứ ?!? Hôm nay ở trường, hắn đã thấy nó cùng với Hoàng Vũ, không biết là có quan hệ gì?..Vò vò cho mái tóc rối tinh lên , hắn cố xóa hình ảnh của người đó đi :” Phải quên , phải quên!! Mọi chuyện đã qua rồi kia mà ?!?”
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng người nói vọng ra ở trong phòng thay đồ. Nhẹ chân tiến lại gần , hắn ngó trộm vào bên trong , hóa ra là Mạnh Quân và Hoàng Vũ. Bầu không khi có vẻ căng thẳng nên hắn cũng chẳng muốn dại gì bước vào.
[Mạnh Quân] “Cậu và Thiên Nhi có quan hệ thế nào? Không còn là bạn bè bình thường nữa đúng không ?!?”
[Hoàng Vũ đút tay vào túi quần, khẽ thở dài] “Cậu muốn biết để làm gì ? Việc này có liên quan gì đến cậu sao?”
[Mạnh Quân] “Hôm nay lúc tan học ở trường, tôi đã nhìn thấy hết. Sao đột nhiên cô ấy lại thay đổi như thế ? Có phải cậu…đã ép cô ấy làm gì phải không ?”
Ép buộc ư ? Hoàng Vũ cũng thấy mình cũng có phần quá đáng khi đã dùng cách tiết lộ thân phận của cô ấy ở quán để ép cô ấy làm bạn gái mình. Nhưng…hắn không thể , hắn không muốn buông tay cô ấy khi đã ở gần đến mức này được..
“Hoàng Vũ , cậu nghĩ tôi chơi thân với cậu bao lâu rồi mà còn không hiểu cậu. Khi tôi đã nói trúng vào cái gì thì cậu đều im lặng không trả lời tôi như thế! Rốt cuộc cậu đã ép cô ấy làm việc gì ???”
“Tôi..xin lỗi..tôi không thể nói với cậu..Cậu chỉ cần biết giờ cô ấy là bạn gái của tôi, vậy thôi.”
“Bạn gái?!? Thế là thế nào ? Thiên Nhi, cô…”. Khánh Vĩ giật mình,không biết tại sao lại có cảm giác hơi nhói nhói…
Đến lúc này đã quá sức chịu đựng của Mạnh Quân, đôi môi mím chặt. anh ta liền lao đến túm lấy cổ áo của Hoàng Vũ, đẩy cậu ta vào tường. Một người vốn bình tĩnh và lạnh nhạt như Quân lại có thể có lúc dữ dội thế này ,chính vì điều này khiến Hoàng Vũ hết sức ngạc nhiên:
“Vì cậu chơi thân với tôi bấy lâu nay nên việc gì tôi cũng có thể sẵn sàng nhường cậu. Học tập , thể thao, hoạt động hay thứ gì cậu muốn tôi có thể nhường cậu ,nhưng chỉ riêng Thiên Nhi , tôi không thể nhường cho cậu! Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy đi , không người chịu đau đớn là cậu đấy!Bởi vì tôi…”
“Cậu…rốt cuộc cậu đang nói cái gì thế?”
Buông tay mình ra, Mạnh Quân ngập ngừng một lúc rồi thu hết dũng khí của mình , tuyên bố trước mắt Vũ , thậm chí còn nhắc lại từng lời từng chữ để khẳng định tình cảm của mình:
“Thiên Nhi,cô ấy..là người mà tôi thích….Đúng, tôi yêu Thiên Nhi , cô ấy là người-tôi-chọn-để-lập-hôn-ước , cậu nghe rõ rồi chứ?..Tôi đã nhắc cậu trước, nếu không buông cô ấy ra..thì chính tay tôi sẽ cướp lấy cô ấy bất cứ giá nào…dù có là hủy hoại tình bạn của chúng ta !..Trước đây tôi đã yếu đuối giấu đi tình cảm của mình không cho cậu biết vì nghĩ cậu đã bỏ cuộc, nhưng lần này thì tôi không thể đứng ngoài được nữa rồi !”
Cái gì đã khiến Mạnh Quân kiên quyết đến thế ? Vì Thiên Nhi sao?
Từng lời cậu ta nói không chỉ khiến người trong phòng sững sờ mà ngay đến cả Khánh Vĩ cũng giật mình thảng thốt , bất ngờ cũng không kém.
Đây chỉ là phần mở đầu và khởi đầu cho rất nhiều những sóng gió giữa họ , duy chỉ có Thiên Nhi ở bên ngoài không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng thay đồ.
Tiếng nhạc văng vẳng…em đừng sợ..cũng đừng khóc….cuộc đời dẫu bão tố nhưng anh vẫn sẽ che chở cho em…Vậy nên…
“Em yêu à, đừng khóc, em yêu đừng khóc, đừng khóc
Chỉ cần trao anh một nụ cười
Em yêu à, đừng khóc, em yêu đừng khóc, đừng khóc
Chỉ cần trao anh một nụ cười
Dù khi tất cả mọi người sẽ rời bỏ em mà đi
Khúc ca này sẽ mãi luôn bên em
(Chúng ta sẽ mãi thế bên nhau)
Dù nếu bạn bè của em sẽ rời bỏ em mà đi
Anh sẽ mãi đứng bên..”
-Lời dịch “Baby,don’t cry”-Daesung-
Chương 15: Ngoại truyện – Tâm sự của Mạnh Quân
“Mọi nỗ lực đều cần đến khả năng bước dặm cuối cùng, lên kế hoạch cuối cùng, chịu đựng những giờ cuối cùng trôi qua. Chiến đấu tới cuối cùng… là đặc tính chúng ta cần có để đối diện với tương lai như những người kết thúc.”
-Henry David Thoreau-
**********
Lá rơi đầy trên con đường xưa cũ
Mỗi bước chân âm thầm ngóng trông ai
Gió thu đông thổi hồn này lạnh lẽo
Người xa rồi ,người còn nhớ nơi đây…?
……………..
Tôi không có gì nổi bật.
Tôi chỉ là một chàng trai bình thường như biết bao người khác.
Ngoại trừ 1 bí mật mà tôi luôn âm thầm giấu : tôi là con trai của Nguyễn Mạnh Cường-giám đốc tập đoàn nước hoa Nezzen đồng là ông trùm giấu mặt trong băng đảng xã hội đen Rồng Đen (Black Dragon là biệt hiệu của ông) , một trong bốn băng đảng đình đảm trong thế giới ngầm.
Mọi người nghĩ một người như tôi sẽ có ngoại hình nổi trội hay có điểm gì đặc biệt lắm, nhưng không phải vậy.
Tôi đã từng là một người yếu đuối , vì sự tự ti mặc cảm về gia thế của mình nên đã che giấu bằng vỏ bọc của một người con trai xấu xí , nhút nhát: mái tóc bù xù , cặp kính to ụ che lấy gương mặt thực chất vốn thanh tú , quần áo lôi thôi. Thực sự thì nhìn tôi lúc đó thậm chí chẳng lọt vào mắt xanh của bất cứ cô gái nào vì ngoại hình của mình.
Nhưng tôi lại không buồn để tâm, vì ít nhất không quen biết với tôi thì họ sẽ không phải chịu bất kì áp lực nào chỉ vì gia thế của bố tôi.
Thế mà ai ngờ đâu, người tính không bằng trời tính. Có một người con gái đã bước chân vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua…khiến một thằng con trai như tôi phải thay đổi cả ngoại hình của mình chỉ để có thể khiến cô ấy chú ý đến.
Trớ trêu làm sao.
………
Nơi tôi thường hay lui tới là thư viện. Cũng phải thôi, một người có ngoại hình chẳng mấy nổi bật như tôi, nhìn lại càng giống con mọt sách, có lẽ những chỗ thế này hợp với tôi hơn là những nơi ồn ào.
Đó cũng trở thành sở thích hàng tuần của một thằng con trai lầm lì , mỗi tuần tôi đến đây tầm 2-3 buổi để đọc sách. Chí ít nó sẽ khiến tôi thấy bình tâm và không phải nghĩ đến những gì mà bố tôi đã nói với tôi:
“Sau này con sẽ kế nghiệp sự nghiệp của ta, nên mau tập trung học hành cho tốt , rồi sau đó ra nước ngoài du học .Mà con cũng mau bỏ ngay cái cách ăn mặc quê mùa ấy đi ! Là con trai của một ông trùm thì ít nhất con cũng nên chứng minh cho mọi người thấy cái phong thái của một người sẽ kế nghiệp sự nghiệp lãnh đạo của ta.”
“Quân, dù có muốn che giấu thân phận của mình thì con cũng đừng quên: mọi thế lực đối địch với ta đều đã biết mặt con. Nếu không chịu thay đổi ngoại hình của mình và đi học võ, con sẽ không thể phòng thân nếu không có người của ta bảo vệ đâu!Nhớ cho kĩ những lời ta nói.”
Chết tiệt !! Sao tôi không thể tự quyết định được cuộc đời của mình cơ chứ ?? Tôi biết một khi ông ấy đã nói như thế thì kiểu gì tôi cũng bị ông ta dùng đủ mọi cách ép cho bằng được..Nằm dài trên bàn, tôi úp quyển sách lên che đầu mình , không để ý có người đã tiến gần tôi từ lúc nào:
“Này,anh gì ơi…Anh không sao đấy chứ ?”
Ngước đầu nhìn lên, thì ra là một cô gái. Mái tóc đen dài bện hai bên, cặp kính cận to sụ che mất nửa mặt, xem chừng cũng có người giống tôi chút ít về ngoại hình thì phải.Đưa tay lên day day vầng thái dương,trong giọng nói có phần mệt mỏi:
“À..không, tôi không sao. Chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi..”
Cô gái có phần hơi ngập ngừng một lúc, rồi mới quay ra nhìn tôi, rụt rè chỉ vào thứ tôi cầm trên tay:
“Tôi…tôi muốn mượn sách anh đang cầm trên tay ấy. Người thủ thư nói chỉ còn đúng quyển này ở thư viện mà có người mượn trước rồi, chợt tôi thấy anh cầm trên tay mà cũng không đọc…Anh có thể cho tôi mượn một lúc được không, giờ tôi đang cần gấp vì có việc..”
Lật lại bìa sách mà tôi đang cầm trên tay có tựa là “Cây xương rồng” của dịch giả Dương Ngọc Hiệp, tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại vớ phải quyển này nữa. Đầu óc không tập trung khiến tôi không tỉnh táo thế này. Tôi mỉm cười, đưa quyển sách cho cô gái trước mắt:
“Cô cầm lấy đi. Dù sao tôi cũng không đọc…Chắc cô cần gấp quyển này lắm?”
“Chút nữa tôi đi mua cây xương rồng nên muốn tìm hiểu trước. Tôi định tặng cho người đặc biệt thôi!”
Kéo ghế xuống ngồi đối diện tôi, cô gái nở nụ cười viên mãn khiến tôi thấy có chút bất ngờ.Chỉ là một nụ cười mà tôi đã có ấn tượng, ắt hẳn đằng sau cặp kính ấy là một gương mặt thanh tú lắm, sao cô ấy lại phải che giấu gương mặt mình nhỉ ?
Vốn tính có phần nhút nhát,nhưng vì tò mò nên tôi vẫn đánh bạo hỏi tiếp:
“Người đặc biệt ? Không phải là bạn trai của cô chứ?”
“….”
Lần này thì cô gái im lặng , cố gắng giấu mặt vào đằng sau quyển sách. Nhưng đôi tai cứ đỏ ửng dần lại khiến tôi chắc chắn dự đoán của mình. Tôi khẽ bật cười, dù có nói hay không thì tôi vẫn biết “người đặc biệt” của cô là ai mà.
“Ủa, anh thử bỏ kính ra xem nào.”
Tôi chỉ vừa kịp định thần lại thì cô nhỏ đã chồm về phía tôi, đồng thời gỡ luôn cặp kính tôi đang đeo trên mặt xuống một cách tự nhiên, đôi mắt to tròn ngạc nhiên thốt lên:
“Sao anh lại phải che giấu gương mặt thật của mình chứ ? Gương mặt anh đẹp thế này mà không tận dụng thì phí quá! Thế anh có bạn gái chưa?”
“Tôi..tôi..”
Cô gái này…quả nhiên đúng là rất kì lạ! Chưa ai từng dám tiếp xúc gần với tôi thế này, thế mà chỉ mới gặp nhỏ đã phản ứng tự nhiên như thể đã biết tôi từ rất lâu.
“Ấp úng như thế thì chắc là có rồi hả ? Hay là anh..định thổ lộ với cô nào ?? Có cần tôi giúp không, tôi sẽ làm quân sư cho! Nhưng trước hết..anh phải thay đổi ngoại hình của mình trước đã.”
“Ê..này, tôi và cô…có quen nhau đâu ??..”
“À..xin lỗi, tôi lỡ miệng…Hì hì..”
Gương mặt có phần hơi lạnh lùng nhưng xem chừng phản ứng của cô gái này có vẻ như là hào hứng quá mức thì phải.Ít nhất thì tôi cũng bắt đầu thấy cô ấy có nét gì đó rất thú vị.
“Thế tên cô là…”
“Tôi tên là Lưu Thiên Nhi…còn anh..?”
“Tôi…”
Chợt nhớ ra nếu chẳng may cô ấy biết tôi là ai thì tôi khó lòng mà giữ kín thân phận của mình mất,nên tôi lúng túng không biết nói sao. Cô gái trước mắt tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhanh chóng cướp lấy lời tôi:
“Hay tôi gọi anh là Nobita nhé ? Nhìn anh khá giống nhân vật đó đó, đùa thôi, tôi không có ý chê anh đâu!”
“Tôi..tôi..giống…”
Nhưng khoảnh khắc ấy tôi ngẩn ngơ, nhìn theo nụ cười trên gương mặt cô gái ấy. Có cảm giác gương mặt hài hòa cùng với nụ cười tươi tắn, chẳng hiểu sao tôi đã có một suy nghĩ thoáng qua rất kì lạ : nếu..cô ấy chú ý đến tôi..liệu cô ấy..có nở nụ cười này mãi không…?
…………
Những ngày sau đó tôi thường thấy cô gái đấy lui đến thư viện hơn, chúng tôi đã chuyện trò rất hợp nhau về một số vấn đề. Có vẻ như cuộc sống tinh thần của tôi đã bớt tẻ nhạt hơn, trở nên sống động hơn hết..Có phải tôi đã nghĩ đây có phải là mơ không…?
Chưa một ai cho tôi cái cảm giác hạnh phúc đến thế này, dù chỉ là những câu nói vu vơ không đầu không cuối chỉ vì tôi vụng về trong khoản ăn nói, dù cô ấy nhiều lúc có mắng tôi sao không mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình…nhưng tôi vẫn cảm thấy yêu khoảng thời gian bên cạnh cô ấy hơn bao giờ hết.
Nhưng hạnh phúc thường mong manh ngắn ngủi lắm.
Càng hi vọng lại chỉ càng thấy thời gian ít đi.
……
Ngày hôm đó khi tôi bước vào thư viện, đột nhiên tôi nhìn thấy một đám người mặc toàn vest đen , giọng điệu có phần lạnh lùng hỏi cô thủ thư chuyện gì đó.Tôi nhận ra bọn chúng. Bọn chúng là tay sai của từ người đàn bà có biệt danh là Ngọc Trai Đen.
Từ lâu, tuy hội bà ta cũng mạnh ngang ngửa với băng đản của ba tôi nhưng cả hai vẫn không ngừng thù ghét nhau..có lẽ là vì mối tư thù cá nhân giữa ba nó và người đàn bà tên Triệu Khắc Dung ấy.
Linh cảm có chuyện không lành, tôi định quay người bước đi trước để tránh bọn họ thì đột nhiên , Thiên Nhi từ đằng sau xuất hiện, vỗ vai tôi thật mạnh khiến tôi giật mình:
“Này, Nobita! Cậu định đi đâu đấy ? Sao không vào bên trong mà lại đi ra vậy ? Có gì..
Giọng nói của Nhi không lớn nhưng đủ làm bọn chúng chú ý, liền chỉ trỏ rồi định đuổi theo chúng tôi:
“Này, là hắn đấy! Mau bắt lấy hắn đi !!”
“Chạy đi với tôi! Nhanh lên!!”
“Cậu…sao tôi không hiểu ?!? Bọn họ là ai ???”
Tôi liền kéo tay cô ấy chạy thật nhanh, trong đầu gần như là trống rỗng. Biết trả lời với cô ấy thế nào ? Rằng tôi là con một ông trùm mafia ư ? Cô ấy liệu có tin tôi qua cái dáng vẻ bây giờ không ?…Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây lấy đầu tôi nhưng đôi chân thì cứ chạy miết , vô định..Chỉ cần tìm được nơi an toàn cho cô ấy thì tôi không cần bất cứ một cái gì khác hết…
“Mau đi theo tôi đi, chỗ này an toàn đấy !!”
Thiên Nhi nhanh chóng kéo lấy tay tôi, đôi mắt tinh tường vẫn liếc nhìn mọi ngóc ngách để tìm chỗ núp, nhanh chóng kéo tay tôi núp vào một con ngõ nhỏ hẹp tối tăm vừa đủ cho chúng tôi lách vào….
“Bọn nó đi đâu hết rồi ?!? Nếu không tìm được thằng đó thế nào bà chủ cũng sẽ giết chúng ta mất!..Mau lục soát kĩ đi tụi bay!!”
…..
Một lúc sau, bọn chúng đi khỏi. Không còn nghe thấy tiếng chân hay tiếng nói của ai nữa, tôi liền bước ra cùng cô ấy, vẫn thở mạnh sau cuộc chạy rượt đuổi mệt nhoài. Kéo tay cô ấy nhưng cô ấy đã nhanh chóng rụt tay lại, cứ lùi lại như trong tư thế phòng vệ, ánh mắt có phần sợ hãi:
“Cậu…rốt cuộc..cậu..là ai?”
Im lặng.
Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc ngay sau đó.
Chỉ bằng vài ngón đòn cơ bản mà tôi đã đi học của ông võ sư theo chỉ định của ba tôi, tôi nhanh nhẹn tiến lại gần cô ấy, thụi mạnh vào gáy cô khiến cô gái nhanh chóng ngất đi trong vòng tay của tôi. Nhìn cô ấy ngủ say, đôi mắt tối đen lại như bầu trời đêm, cái nhìn đau đáu nhưng cũng đau đớn không kém.
“Thiên Nhi, cho tôi xin lỗi..”
…………
Đưa cô ấy trở về thư viện, tôi biết chuyện ngày hôm nay khiến tôi không thể ở gần cô ấy được nữa. Khi tôi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cô ấy thì cũng là lúc tôi phải rời xa..thật xa khỏi cô ấy, điều ấy lạ khiến tôi khổ tâm hơn bao giờ hết..Cuối cùng tôi cũng quyết định…
………..
“Ba,con hứa sẽ theo ý nguyện của ba. Con muốn xin chuyển sang trường khác có thể đảm bảo danh tính của con không bị lộ. Con cũng sẽ thay đổi cả ngoại hình này không chỉ vì ba mà còn cho bản thân con
nữa. Con muốn được trở nên mạnh mẽ, xin ba hãy chấp nhận yêu cầu của con!”
Đứng trước bàn làm việc của ba tôi, tôi cúi đầu trang trọng, cái nhìn cương quyết không hề suy chuyển chờ lời hồi đáp của ông. Dưới màn đêm, ánh trăng yếu ớt le lói qua khung cửa kính lớn đằng sau ghế ông ngồi, cái dáng vẻ nghiêm nghị ấy vẫn không hề suy chuyển. Ông vẫn đăm chiêu nhìn thằng con mình , rốt cuộc nó vì cái gì mà thay đổi ý kiến nhanh đến thế ? Trước nó vẫn nghe theo lời ông nhưng lần này mới là lúc ông thấy được vẻ khao khát và quyết tâm đến vậy trên gương mặt cậu.
“..Được, ta hiểu. Mai ta sẽ nhờ người giúp con đến tiệm bạn thân của ta để thay đổi ngoại hình..Mà con nói là hội của mụ Ngọc Trai Đen đã đuổi bắt con hôm nay, phải không..?”
“Dạ, đúng vậy thưa ba. Cái hình xăm cây đinh ba trên cổ bọn hắn khiến con chắc chắn tin là do bà ấy nhúng tay vào. Nhưng rốt cuộc vì mục đích gì hả ba? Sao bà ta lại muốn bắt con?”
Ông trầm ngâm suy nghĩ, làn khói thuốc mờ mờ vẩn quanh người ông như khiến ông chìm sâu vào suy nghĩ mông lung. “Triệu Khắc Dung, mối thù năm đó ta tuyệt đối sẽ không tha cho bà! Bà dám cướp đi sinh mạng người phụ nữ ta hết lòng thương yêu, khiến gia cảnh nhà ta khi đó chồng mất vợ, con mất mẹ, không nỗi đau nào có thể sánh nổi. Chờ đến khi chính tay ta chĩa mũi súng này trước mặt bà thì ta-Nguyễn Mạnh Cường này mới yên lòng nhắm mắt!”
Bóng ông hơi động đậy, ông vẩy tay ra hiệu cho tôi lui về, nhưng tôi vẫn cố nán lại một lúc để thỉnh cầu ông:
“Ba..còn một yêu cầu này nữa, ba có thể đáp ứng..được không ? Về chuyện kết hôn hay tương lai của con sau này, việc con quen ai con sẽ được tự quyết định lấy, được không ba?”
“….Sao con lại nó thế?”
“Con…”
“Ta hiểu rồi. Có phải con đã để ý ai phải không?”
Tôi cúi đầu lúng túng, chuyện gì ông cũng có thể nhìn thấu tôi dễ dàng đến vậy.Người đàn ông mái tóc điểm bạc đã được vuốt keo gọn gàng khẽ thở dài:
“Mạnh Quân, ta không muốn con lặp lại sai lầm của ta hồi trước. Nạn khổ đời ta, một mình ta chịu là đủ rồi. Con xứng đáng được nhận lấy những gì nên thuộc về mình, ta chỉ mong con sau này sẽ tìm được người khiến con toàn tâm toàn ý yêu thương, bảo vệ cô ấy. Thuyền đã cập bến, sóng gió trời mây biển lặng sẽ phù hộ con..”
“Con..con cám ơn ba!”
Như vậy, tức là ông ấy đã đồng ý cho tôi rồi sao?..Hình ảnh Thiên Nhi chợt thoáng ra trước mắt tôi….có hơi đau nhói nhưng tôi vẫn hi vọng mong manh có thể gặp lại cô ấy..
………
Chuyển vào trường mới không lâu, được giới thiệu vào làm thêm ở host club “Heaven 4 Ladies” mà tôi đã quen và chơi thân với Hoàng Vũ.
Nhưng tôi cũng không ngờ.
Người yêu Thiên Nhi học cùng trường cô ấy lại cũng làm ở đây, nhưng hồi đó mới vào, anh ta nắm giữ vị trí số 1, tên là Khánh Vĩ. Tôi được nghe qua lời kể của Hoàng Vũ , cậu ta đã tìm hiểu rất kĩ về cô.
Tôi biết Hoàng Vũ cũng thích cô ấy, nhưng ý muốn muốn được gặp lại cô ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, tôi chưa muốn từ bỏ, tôi cũng chưa muốn dừng lại khi biết tin cô ấy và anh chàng kia đã chia tay nhau….
Có duyên thì sẽ gặp lại thôi.
Tôi tin vào điều đó và ông trời cũng đã không phụ lòng mong mỏi của tôi.
Ngày hôm đó, khi tôi vô tình va vào em trước cửa lớp khiến em rơi kính, khoảnh khắc tôi nhìn em, tôi đã biết định mệnh đã đưa đẩy chúng ta lại gần nhau.
Lần này em sẽ được nhìn thấy một cái “tôi” khác , không còn giống như cậu bạn “Nobita” em biết từ ngày xưa nữa. Tôi đã trở nên mạnh mẽ, trưởng thành chỉ để có thể xuất hiện trước mắt em với tư cách là “một người đàn ông”.