Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình.
-Les Brown-
**********
….Một dặm lùi không bằng một bước tiến,
Thất bại không có nghĩa là mất hết,thất bại là để cho thấy bạn đã chiến đấu,đã dũng cảm đến mức nào..
………….
Ngày hôm sau,anh đã đến gặp ông.
Từ phòng ông bước ra,cứ như thể mọi gánh nặng đã trút hết khỏi đôi bờ vai gầy của anh,ánh mắt cũng không còn bất kì vương vấn nào nữa.
Nội điềm đạm kể lại cho anh toàn bộ câu chuyện thương tâm.
Ngày đó,sau khi mẹ anh mang thai anh,cha anh vì thất bại trong một vụ buôn bán với bọn trùm mafia đã bị bọn chúng chơi xỏ, bắt ép dùng thuốc lắc,cuối cùng ông bị nghiện ma túy.Quá đau khổ, ông giấu vợ mình mà lén lút đến tìm cha mình-lúc này ông Phúc đã về quy ẩn-kể lại mọi sự và van nài ông chăm sóc giùm cho vợ con mình.
“Con..không thể tiếp tục sống tiếp mà nhìn mặt hai mẹ con cô ấy,cha…xin cha..con sinh ra từ cha,khi chết,số mạng con cũng chỉ nằm dưới bàn tay cha…Con không trách gì cha,con chỉ thỉnh cầu cha việc này thôi..”
Đó là những lời cha anh đã nói với ông bằng gương mặt mệt mỏi,đôi mắt trũng sâu với quầng thâm quanh mắt.Có lẽ cha anh đã phải thức bao nhiêu đêm suy nghĩ ,trằn trọc cùng nỗi khổ tâm để đưa ra quyết định tàn nhẫn ấy.
Nhưng..đời nào ông có thể nhẫn tâm tự tay giết chính con mình,lại là đứa con của vợ ông?Đương nhiên là ông đã kịch liệt từ chối,nhưng cha anh trong lúc phẫn nộ liền rút súng cài sẵn trong người,có lẽ ông cũng đã chuẩn bị trước việc này,tự bắn một phát vào đầu mình..
Có ai ngờ đâu,Khắc Dung khi đó vẫn còn nhỏ vô tình đi ngang qua phòng cha,chỉ có thể chứng kiến được anh mình nằm dài giữa vũng máu trên sàn , bên cạnh là cha mình quần áo dính đầy máu..Sự hiểu nhầm và thù hận cũng bắt đầu từ đây.
Dù chỉ là kể lại,nhưng ông Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng về quá khứ ấy,khi chứng kiến con trai mình tự tử ngay trước mặt ông,còn bây giờ lại đến đứa con gái ông yêu thương nhất…
“Vũ..con có tha thứ cho ta không?Sau tất cả mọi chuyện,lúc nào..ta cũng tự dằn vặt chính mình..chỉ trách ta đúng là người cha,người ông tệ hại,xấu xa..Ta..có lẽ vết nhơ này sẽ luôn theo ta suốt một đời..”
Ông áp đôi bàn tay gầy guộc,hằn rõ những dây gân xanh lên gương mặt mình,cúi đầu trầm mặc.
“Nội…con..có quyền gì mà trách nội kia chứ?”
Đôi mắt buồn man mác nhìn ông,Vũ ngồi xuống ghế lặng hồi lâu rồi mới tiếp lời.
“Trong khi nuôi dưỡng con nên người,nội lúc nào cũng bị nỗi đau ấy dằn vặt mà con không hề hay biết,vậy..không phải con cũng có lỗi khi đã không nhận ra sao?”
“Vũ,con…bây giờ ta có thể làm gì để bù đắp cho con đây?”
Ngẩng đầu lên nhìn Vũ,giọng nói run run,ông đau đớn nhìn Vũ không biết phải làm sao.
“Có một người đã nói với con rằng con nên đến gặp nội để nói chuyện thẳng thắn với nội,giải quyết mọi vướng mắc trong lòng.Nếu không có cô ấy,chính con..cũng không thể biết mình có đủ dũng cảm để đến gặp nội hay không..”
Ông im lặng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Vũ,thở dài như hiểu ra chuyện gì.
“Là cô bé đó..Thiên Nhi phải không?”
“Nội,con chẳng mong điều gì hơn cả. Chỉ cần nội luôn là nội,luôn ở bên cạnh chúng con,và chấp nhận cho con quyết định cuộc đời của mình,có như vậy là con mãn nguyện.”
“…Nhìn vẻ mặt con lúc này,có lẽ ta không có sự lựa chọn nào khác..”
Ngả người dựa vào gối,mái đầu bạc gật gù,nghĩ ngợi.
“Không chỉ mình con,cái Như nói muốn hủy hôn ước giữa hai đứa,có lẽ nó cũng nhận ra tình cảm bấy lâu của con.Thôi thì ta cũng chẳng có ý kiến gì nữa..”
“Nội,con cảm ơn nội!”
Gương mặt rạng ngời của Vũ khiến ông thấy ấm lòng,bóng đen quá khứ như dần xóa nhòa trong tâm trí ông.Người có thể cảm hóa Vũ,có lẽ ông phải cám ơn cô gái đó,ông biết Vũ thực tâm đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình,chỉ mong hắn sẽ không dẫm theo vết xe đổ của ông.
Không hiểu sao,suy nghĩ một lúc,ông đột nhiên nghiêm nghị trở lại nhìn chàng trai trước mặt.
“Tuy nhiên,ta muốn hai đứa mau chóng lập hôn ước cho chắc.Con biết ta chẳng thể sống được bao lâu,tuổi già sức yếu rồi,đương nhiên cũng muốn có cháu bế.Hai đứa định tính sao?”
“Nội,con..”
Gương mặt hắn đỏ bừng.
“Sao? Định bắt ông cụ này chờ đợi hay sao?Mà khi nào dẫn cô bé đó qua đây thăm ta,ta muốn gặp xem cháu dâu tương lai của ta thế nào!Tuổi trẻ thì có gì phải sợ kia chứ?”
Đột ngột ông thật cao hứng,bật cười thích chí vỗ vai Vũ.
Nghĩ lại mà vẫn còn xấu hổ.
Chuyện đính hôn còn chưa nghĩ tới,huống gì việc sinh con?
Mà nhắc đến chuyện hôn ước,đương nhiên phải có gia đình hai họ. Hoàng Vũ biết mình còn phải đối mặt với một thế lực to lớn hơn: đó chính là bố nó.
……………
Gương mặt tỏ ra căng thẳng của Vũ, tay vẫn nắm chặt tay nó cúi đầu trước đối phương.
Đối phương đương nhiên là bố nó,phong thái hình sự vắt chéo tay trước ngực nhìn cả hai người.
Bằng vẻ mặt nghiêm nghị,ông nhìn lướt qua hắn,im lặng hồi lâu sau khi hai đứa nó thuật lại đầu đuôi câu chuyện và xin phép ông cho cả hai người quen nhau.
“Ta hiểu..”-Cuối cùng ông cũng cất lời-”Mấy khi con bé này có chuyện gì chịu nói với bác,nếu nó tìm được người nó thương và sẵn sàng bảo vệ nó thì tốt..”
“Ba..”
“Ta mới là người đáng trách,lúc nào cũng bận bịu chuyện công tác và đi làm nên không thể dành nhiều thời gian cho đứa con gái này,vậy mà chẳng bao giờ nó kêu ca gì với bác.Việc này bác không có ý kiến nếu nó thành tâm vì hạnh phúc của nó đến vậy,nhưng bác cũng muốn đến gặp mặt gia đình cháu một lần,bác yêu cầu vậy có cao quá không?”
Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi!
Anh vui mừng quay sang nhìn nó,trao gửi tình yêu thương qua ánh mắt, cứ như chờ đợi những ngày tháng nắng ấm về bên..
………….
Trong bữa tiệc ra mắt,mọi người quây quần xôm tụ,cả ông Cường,Mạnh Quân lẫn Kiều Như đều đến dùng chung bữa cơm gia đình ở nhà ông Phúc bên cạnh nó cùng ba nó.
Mọi người chuyện trò rôm rả,không hiểu sao ba vị “vãn bối” này là ông Phúc,ba nó và ông Cường lại chuyện trò tâm đầu ý hợp vậy,từ chuyện kinh tế,thị trường chứng khoán cho đến các câu chuyện lịch sử,chuyện trên trời dưới biển gì cũng có thể kiếm ra được.
Nó nghe đâu công ty Roxy Ladies bây giờ đã chuyển giao về tay ông Cường,hợp nhất với công ty của ông. Mọi thành viên trong gia đình vẫn lo lắng chu tất cho đám tang của Khắc Dung,không khí có phần não nề nhưng dẫu sao,mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp.
Bữa ăn này nó và Vũ để tạm mọi chuyện lắng xuống sau một thời gian mới dám ra mắt gia đình hai bên,âu cũng là chuyện vui.
Nhân bữa ăn này,Như cũng thông báo ngày mai cô sẽ phải quay về Mĩ để tiếp tục việc học,còn Quân cũng rục rịch làm thủ tục để đi du học sang Mĩ,theo học lĩnh vực kinh doanh để có thể tiếp quản công việc của cha mình.
Chuyện buồn chuyện vui đan xen lẫn lộn..
……………….
“Thiên Nhi,sau này mọi chuyện giao phó lại cho cô. Cái tên ngốc nghếch này,có khi đánh chết hắn chắc cũng chỉ yêu mình cô thôi,nên liệu mà đối xử với hắn cho tốt,không sau này quay lại,tôi sẽ cướp hắn lại từ tay cô đấy! Nhớ lời tôi đấy nhé!”
“Hoàng Vũ,nếu tôi nghe thấy bất cứ tin gì về việc hai người cãi nhau hay cậu làm cô ấy khóc,nhất định tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu,hiểu chưa?”
Ở sân bay, trước khi đi,cả hai người không quên dặn dò nó và hắn,cứ như thể cặp vợ chồng đang được bố mẹ dặn dò đủ kiểu trước khi về sống chung vậy.Quả là câu chuyện dài,cuối cùng rồi cũng đến ngày chia tay nhau thế này.
……………….
Bóng hai người bước vào sân bay,có ngoái lại nhìn thấy Vũ và nó cùng tất cả mọi người vẫn chờ ngoài sảnh mà vẫy tay chào họ.Đưa cặp mắt sắc sảo liếc sang Quân,Kiều Như đáp gọn lọn.
“Thật trùng hợp,anh lại chọn giờ bay giống tôi sao?”
“Ồ,giờ tôi mới nhận ra nó đúng thật là tình cờ đấy!”-Anh cũng không hề nao núng.
“Bỏ cuộc rồi sao?Một Quân điềm đạm mà cũng có thể dễ dàng từ bỏ cô gái ấy?”
“Đâu có bằng tình yêu bảy năm của cô với Vũ?Tôi đi chỉ là để trưởng thành hơn,dù sao thì tôi cũng đã nghĩ thông suốt hết rồi.Thứ tình cảm giữa hai người đó chính là điều khó khăn nhất trong cuộc đời tôi mà tôi không có cách nào phá vỡ được nó…Còn cô thì sao?”
“Thì..cũng như anh thôi.”-Kiều Như nhún vai-”Ngoài tên ngốc ấy ra đâu thiếu gì người khiến tôi để mắt đến,biết thất bại thì cũng phải biết chấp nhận mà rút lui.”
Cả hai người khi chứng kiến sự hội ngộ của Vũ và nó ở nhà Khắc Dung, đều đưa ra một đáp án sau cùng.
Vũ và cô gái ấy là của nhau,họ thuộc về nhau,là số phận đã an bài cho họ đến với nhau,không cách nào người ngoài cuộc có thể xen vào được.Cô gái vốn lạnh lùng lại trở nên yếu đuối,còn anh chàng tưởng như vẻ ngoài hời hợt lại có những biểu hiện mạnh mẽ,giàu cảm xúc đến vậy.
Nếu bảo hai người có hối hận không..thì đương nhiên là một chút. Bảo họ từ bỏ đi tình yêu đơn phương từng ấy năm,khiến họ thay đổi bản thân để thu hút sự chú ý của đối phương,thì quả là không dễ dàng gì..
Đắng nhưng phải học cách nuốt,khó khăn thì cũng phải học cách vượt qua, tình đầu tan vỡ đâu có nghĩa là họ mất hết?..Chỉ là tình yêu thật sự đang chờ họ ở một điểm đến nào khác thôi.
Biển người mênh mông rồi cũng sẽ tìm thấy một ai đó…
“Ha,nói dễ nghe nhỉ?Có chàng trai nào tốt phước đến thế?..Nhỡ đâu oan gia ngõ hẹp,là tôi cũng không biết chừng?”
“Anh..anh..đồ chết tiệt!!Anh nghĩ tôi thèm để mắt đến anh sao?!? Ngoài Vũ ra thì anh chính là tên ngốc số 2 ấy đấy!!”
Cả hai vừa đi vừa chuyện trò rôm rả,gương mặt đỏ phừng phừng vì nổi giận của cô gái cùng tiếng cười giòn tan dưới ánh nắng của chàng trai khi trên đường ra máy bay..
Chuyến bay cũng cất cánh êm đẹp như thế, như sắc nắng lung linh ấm áp len lỏi qua từng kẽ lã..
Chương 44: Tình yêu viên mãn
“Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu.”
-Henry Drummond-
*************
-Lời cuối-
Tình yêu có một sức mạnh thật kì diệu.
Nó có thể cảm hóa và sưởi ấm trái tim một con người,có thể khiến con người ta vượt ra khỏi giới hạn tưởng như không thể của bản thân để trở thành một người khác: dũng cảm hơn,mạnh mẽ hơn,kiên cường hơn.
Tưởng như mất nhau rồi cuối cùng lại tìm được về bên nhau..
Tưởng như đã chết mà lại hồi sinh diệu kì.
Thế gian này thử hỏi có biết bao nhiêu người có thể sống mà chưa từng trải qua một lần nếm mùi vị tình yêu trong đời..?
Việc Vũ quay lại chỗ làm thêm đều khiến cho anh chủ quán và các nam nhân viên trong quán mừng rỡ.
Nhưng kèm theo đó lại hé màn sự thật..ừ,nó biết gọi là gì nhỉ?
Dựa trên toàn bộ phản ứng của mọi người ở đó thì chuyện có thể coi là khá “kinh hoàng”.
Tuy giờ phút này nó cũng không cần phải giấu diếm thân phận thực sự của nó,nhưng xem ra việc nó là con gái lại là tin chấn động.Ai bảo cái tên Vũ ngốc nghếch này lại nhanh nhảu cái mồm mà bô bô giới thiệu với mọi người nó là bạn gái của hắn?
Quả là “phản ứng phụ” từ việc hạnh phúc như đang bay trên chín tầng mây mà hắn quên mất đi mọi sự dưới trần gian này rồi!
………
Một ngày đầy nắng.
Sắc xanh trong veo không gợn mây,như thể vừa được gột rửa sau một cơn mưa kéo dài triền miên,chỉ thấy phản chiếu trong ánh mắt nó một màu xanh đẹp lắm.
Nụ cười nhoẻn trên môi nó.
“Có chuyện gì mà vui thế?”
Nó giật mình vì một bàn tay to lớn đan lấy tay nó mà kéo lên.
Vũ quay đầu lại nhìn nó mỉm cười,mái tóc đen hơi rối nhẹ bay bay theo từng làn gió thổi lướt qua. Anh nghiêng đầu nhìn nó bằng đôi mắt xanh lá thuần khiết,gương mặt rạng ngời như chưa bao giờ có thể hạnh phúc hơn thế.
“…Tóc vàng đang đẹp,sao anh lại nhuộm về tóc đen làm gì?”
Nghĩ ngợi một lúc nó mới cất tiếng hỏi,không quên ngắm nghía gương mặt anh.
“Anh vẫn rất đẹp trai mà,không phải sao?”
Hai tay đút túi quần đủng đỉnh,mặt anh hênh hếch cứ như thể tự hào lắm thì phải.Nhìn kìa,mới động đến mái tóc thôi mà đã tự kiêu dễ sợ.
“Vậy hả?Thế mà chẳng có cô nào chịu bám đuôi anh ngoài em,vậy thì đẹp trai cái gì?”
“Em không biết sao?Cứ 100 người mà có 1 người khác những người còn lại,ắt hẳn người đó có vấn đề!”
“Ý anh là em có vấn đề?!?”
Anh bật cười.
Nhìn nó,gương mặt bầu bầu trắng hồng vì tự làm phồng má mình lên vờ giận dỗi,cô ấy cứ đáng yêu như vậy chỉ khiến anh say thêm mà thôi,cô có hiểu không?
Đưa tay lên nhéo mũi nó,anh nhẹ giọng làm dịu cơn giận của nó.
“Đùa thôi,anh làm vậy vì muốn trở thành người đàn ông mạnh mẽ như lời hứa với em trước đây.Nếu không,anh làm sao có thể lo cho cuộc sống của hai chúng ta sau này , lại còn minh chứng với em anh là người sau cùng sẽ đi theo em đến suốt cuộc đời?”
Nó cười hiền,áp mặt mình vào đôi bàn tay anh tận hưởng hơi ấm truyền qua da thịt,tiếng nhịp tim đập rộn ràng khi e ấp đón lấy tình yêu của anh.
May mắn lắm chứ,vì nó biết mình được yêu quá nhiều,nhiều đến mức có cảm giác như nó sắp trở thành cô búp bê luôn được bảo quản cẩn thận trong hộp vậy.
“Thôi thôi,hai cái con người này!Có biết đây là nghĩa trang không mà bày đặt ôm với chả ấp?”
“Mọi người..”
Là anh chủ quán,Duy cùng với Huân và Linh đang vẫy tay chào nó.Sau hôm Vũ giới thiệu nó với mọi người,khổ thân anh chủ quan bị mọi người ép cung,tra hỏi mãi cũng chịu thừa nhận rằng anh biết nó là con gái ngay từ đầu.
Nhưng mọi người trong quán cung tốt lắm,họ hứa sẽ giữ kín bí mật cho nó và để nó tiếp tục làm ở quán,miễn là nó và Vũ không được có những hành động ôm ấp,vì rất dễ khiến họ ăn bánh “gato”.Nó chợt nhớ lại…
Câu chuyện được nó kể ra khi tất cả mọi người trong phòng thay đồ ngồi nghe kể..
Tất cả lặng im,không một ai lên tiếng khiến cho không gian yên tĩnh đến kì lạ.
Có lẽ tất cả cũng cảm thông phần nào cho số phận người đã khuất,khi trong quán lại có một người ra đi và thân thiết với mọi người bấy lâu.
“Nhi,em biết không. Vĩ mà bọn anh luôn biết thật ra là một người rất ân cần,quan tâm đến người khác.Cậu ta không quản ngại mà giúp đỡ bọn anh từ phục trang cho đến sức khỏe mọi người…chỉ là bọn anh không ngờ..cậu ấy lại có số phận thương tâm đến vậy..”
Anh chủ quán giọng trầm trầm,gỡ cặp kính xuống mà lặng im lau mắt kính.
Đôi mắt nâu của Duy nhìn xa xăm thẳm sâu màu tối sầm.
“..Không thể tin được..cậu ấy..đúng là tên khờ mà!…”
“…”
“Nhi,khi nào rảnh mọi người muốn đi tảo mộ cậu ấy..em cũng đi chứ?”
Anh chủ quán quay ra nhìn nó…nó khẽ gật đầu..
Đứng trước mộ Vĩ,nó thắp nén nhang cắm vào bát hương thay cho mọi người,chắp tay cầu nguyện…Xong xuôi, nó đăm đăm nhìn không dứt vào hình anh khắc trên bia.
Hận nhau một thời,xa nhau cả đời.
Người nằm dưới nấm mồ kia nào có hiểu được?
Nếu như nó gặp Vĩ vào một ngày mưa buồn,thì nó lại gặp Vũ vào một ngày đầy nắng.
Chuyện quá khứ cũng không nên nhắc lại nữa,nó liền đặt lên mộ anh chậu cây xương rồng nó chăm sóc mà khẽ khàng cất lời.
“Vĩ,anh xem. Chậu cây xương rồng này đã nở một bông hoa màu hồng nhỏ nhỏ này,tuy bé xíu nhưng như vậy cũng đã là một kì tích.”
“..Còn nhớ em đã nói những gì với anh chứ?Anh giống như loài cây xương rồng,đến lúc về với cát bụt vẫn kiên trì như thế..Em không còn giữ mối hận thù ấy nữa rồi,cả anh cũng vậy.Nên nhất định anh phải sống thật vui vẻ dưới đó,mỗi ngày em sẽ cầu nguyện cho anh với những lời chúc tốt đẹp nhất.”
Đoạn nó rút một chiếc chìa khóa,nhét thật sâu dưới chậu cây mà bảo.
“Chiếc chìa khóa này,em sẽ để lại đây ở bên cạnh anh.Em muốn bí mật này giữa hai chúng ta sẽ là những hồi ức đẹp nhất với anh,anh cũng biết là em không thể giữ nó mãi được.”
Một bàn tay siết nhẹ đôi vai nó, nó ngước lên nhìn anh mỉm cười.
Ngày hôm đó,anh ghé tai nó thì thầm ba từ “Dưới chậu cây”,nghe vậy là nó hiểu và tìm ra chiếc chìa này.Đây là chìa khóa mở một chiếc hộp bí mật,được ngụy trang lại giống hệt như một quyển sách,phải nhìn thật kĩ mới có thể phát hiện ra được.
Trong đó là những tập tài liệu còn lại về công việc làm ăn của Khắc Dung mà anh cất công thu thập được,bên cạnh đó là những xấp ảnh anh và nó chụp chung…Chiếc hộp ấy nó định nhờ người chôn bên cạnh mộ anh,vì bây giờ nó đã có Vũ,và không muốn giữa anh và nó lại có bất kì bí mật nào xen vào nữa.
Quay người bước đi,tiếng gió thổi mạnh khiến nó ngoái người lại nhìn,cứ như thể tiếng gió muốn truyền đạt đến cho nó một điều gì chăng?
……………….
“Ai da,nếu biết cậu là con gái,thì ngay từ đầu chắc chắn cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi!”
Đi bên cạnh nó,Duy vươn người,mắt liếc qua nhìn nó rồi lại quay đầu đi tỏ vẻ tiếc nuối.
“Duy,đừng quên cô ấy giờ là hoa đã có chủ,cậu thử đụng đến một sợi tóc của cô ấy xem!”
Cánh tay rắn chắc đưa ngang qua trước mặt nó,ôm lấy vai nó chặt cứng.
Tên ngốc Vũ này mỗi ngày sự ích kỉ cứ lớn dần trong lòng hắn,cứ thấy nó nói chuyện với tên con trai khác là lại ghen tuông,bây giờ lại còn nhờ Linh đi bên cạnh để ý cho nó,cứ thấy tên con trai nào khác có ý đồ là phải báo cho hắn biết.
“Vũ,em đâu còn là trẻ con…”
Nó cố chuồi người ra khỏi vòng tay hắn.
“Một sợi,hai sợi,ba sợi này…! Cậu làm gì được tôi??”
Đột nhiên Duy nhanh thoăn thoắt đưa tay lên (vờ) giật lấy mấy sợi tóc nó để trêu ngươi Vũ,rồi chạy tót lên trước.Vũ cũng nhanh chóng nhập cuộc,rượt đuổi nhau như mèo vờn chuột,khiến những người còn lại bật cười nhún vai đầy bất lực.
Cả hai người đó không khác gì mấy thằng con nít,có để ý đến bối cảnh không?
“À mà này,hai người..?Nhân lúc tôi đi vắng mà đã nắm tay nhau tình cảm vậy sao?”
Nó quay ra nhìn Linh và Huân đang tay trong tay,chỉ khi nó nhắc đến thì Linh mới giật mình xấu hổ,định rụt tay lại. Còn Huân ngang ngạnh không chịu buông tay nhỏ ra.
“Linh??Thế này là thế nào???Định giấu tôi mãi sao, rốt cuộc là có chuyện gì ?!?
Bức quá,bị nó phấn khích lay người mãi,nó mới ngượng nghịu kể lại, thì ra sau khi biết nó là con gái, Huân chủ động đến tìm nhỏ muốn làm lành và giải thích mọi chuyện…
Tiếng cười nói mãi vẫn không ngớt,một con bé mặt đỏ bừng bị tên con trai khác kéo đi. Đứa con gái đi bên cạnh thì ríu rít như con chim chích,không ngừng châm chọc cặp đôi nọ,trên tay nó vẫn cầm chú gấu mèo mà Vũ tặng cho nó.
Chiếc váy trắng tung bay cuốn lấy những cánh hoa màu hồng phấn..
Cô gái nhỏ ôm chặt lấy chú gấu mèo Totoro bên mình,ngẩng cao đầu mà tiến bước.
Con đường trước mắt đầy ánh sáng,kéo dài bất tận…
Ngày mai sẽ không còn là những ngày mưa,mà sẽ là những ngày nắng gió ngập tràn.
Chương 45: Ngoại truyện – Một năm sau hôn nhân: Em là của anh
Ngày xưa các cụ thường có câu:”Cái nết đánh chết cái đẹp”, nghĩa là tiêu chí thời xưa khi chọn vợ cho con trai là phải hiền dịu,nết na,thùy mị,đảm đang,lo lắng cho chồng thật chu tất.
Còn ngày nay thì sao?
Đây là câu chuyện của một năm sau…
Chỉ chờ sau khi Vũ tốt nghiệp đại học với tấm bằng Cử nhân, cả gia đình hai họ-tức là ba nó và ông nội của Vũ-liền bắt hai đứa đi đăng kí kết hôn trước. Nhị vị phụ huynh đã háo hức đến mức xem sẵn cả ngày giờ nào đẹp,xem tuổi của cả hai người tuổi nào mới hợp để tổ chức đám cưới.
Nó lại còn là sinh viên năm cuối với núi bài tập chồng chất,cộng thêm việc về nhà ngày nào ba cũng ở nhà chờ sẵn,liên tục xoay nó như chong chóng bằng việc hỏi nó thích màu gì để còn chọn váy và áo dài cho lễ ăn hỏi,còn váy cưới đương nhiên phải là màu trắng, thành ra đau đầu mất mấy ngày.
Thực sự thì nó rất muốn khóc nhưng không ra được nước mắt.
“Ba!Rốt cuộc là con cưới hay là ba cưới?”
“Đương nhiên là con rồi!”
Ông đáp lại với vẻ mặt bình thản,nhưng gương mặt lại hứng khởi đến lạ thường.Ai bảo nhà ông sắp có chuyện hỷ đại sự,không vui sao cho được?
“Ba..ba không thấy thế này gấp gáp lắm sao?Con lại còn đợt đi thực tập nữa,ba tính thế nào?”
“Ba và ông Phúc đã xem được ngày cho hai đứa rồi. Nhất định phải cưới trong năm nay,nếu không để lâu ta e là ta với ông ấy không chờ được đến ngày nhìn thấy mặt đứa cháu này mất!”
Nghe ông nói xong,nó thực muốn ngất.
Đem chuyện này kể với Vũ,không những anh không phản đối mà lại còn giơ hai tay hai chân đồng ý ngay tắp lự không suy nghĩ.
“Ông với ba em sốt ruột một,anh còn sốt ruột gấp mười!Có lẽ em phải mua dây trói cho anh đi..”
Nói xong anh nhân cơ hội tựa đầu lên vai cô từ đằng sau.
“Để làm gì ?”
“Cừu non,em ngây thơ quá! Thế này bất kì thằng đàn ông mang lốt sói nào cũng sẽ bị em quyến rũ mất! Thế nên anh sẽ lấy dây trói trói em lại,rồi nhốt em lại trong nhà không cho đi đâu luôn được nữa!”
Sau đó,cô bị anh kéo xuống giường,không ngừng “tấn công”cô bằng những nụ hôn.Đầu óc cô như bị ma mị,quyến rũ trong từng cơn sóng tình ập đến không dứt,không có cách nào thoát ra được.
Chính vì vậy mà cô biết nói chuyện này với anh thật sai lầm.
………….
Trước ngày cưới khoảng hơn tuần,di động cô không ngừng “hoạt động”,hết họ hàng đến bạn bè liên tục hỏi chuyện đại sự, có khi đến cháy cả điện thoại.Nhưng có lẽ những cú điện thoại khiến nó sốc hơn cả là từ bạn bè nó.
[Linh]
“Chúc mừng bà nhé!Nhất định khi đến dự đám cưới bà,tôi sẽ tặng bà một chú lợn tiết kiệm.”
“Lợn..tiết kiệm?”
“Đúng vậy,tôi rất mong chờ được nhìn thấy em bé thế nên cứ cố gắng đẻ nhiều nhiều đi nhé!Lợn tiết kiệm là để bà tích cóp tiền sắm sửa mua đồ cho chúng nó,không phải quá hợp lý hay sao?”
Đôi mắt nó tròn xoe,miệng méo xệch không thốt nên lời.
Có khác nào chúc nó “mắn đẻ” như con heo kia đâu?Không hổ là nhỏ khờ!
[Anh chủ quán]
“Thiên Nhi,của ít lòng nhiều,thay mặt cho mọi người trong quán,anh chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc.Thời gian gấp gáp nên anh chỉ có thể chuẩn bị hai bộ quần áo ngủ cho em bé tương lai của em tự tay anh đan đấy!Em phải thấy có phúc lắm đó nhé!”
“..C..cám..ơn..a..anh..”
Miệng nó co giật,cúp máy rồi mà vẫn còn thấy “xúc động”.
Không hiểu đó có phải là tấm lòng,hay là cái tính bủn xỉn của anh vẫn chưa hết? Mà sao từ sáng đến giờ,gọi điện chúc mừng mà không chúc hai nhân vật chính,chỉ thấy nhắc đến hai chữ “em bé” là thế nào??
[Duy,từ đầu dây bên kia giọng có chút hưng phấn]-”Nếu thấy chán tên kia thì có thể qua tìm tôi bất cứ lúc nào,tôi sẵn sàng đón tiếp cậu!”
Đồ gở mồm! Có khác nào bảo nó cuộc hôn nhân dễ tan vỡ,rồi khiến nó sinh ra đi ngoại tình không?
Không đời nào!
Nó lẩm bẩm qua chiếc điện thoại đã ngắt trả lời.
[Huân](hiếm khi thấy tên này chủ động,chắc là do cái Linh bắt gọi đây)-”Khi nào sinh con,nhất định phải gọi tôi đến làm cha đỡ đầu,và đặt tên cho chúng nó nữa!”
Em bé..em bé..và em bé….
Nó nghe đến mòn cả tai rồi,nếu như có chiếc giường ở đây nhất định nó sẽ ngất luôn ra đấy ,đến sáng mai cũng không tỉnh lại mất!
Tuy đám cưới sau đó diễn ra kết thúc tốt đẹp,người khổ thân nhất vẫn là Vũ.
Đêm tân hôn,để mặc cho chú rể thích làm gì thì làm,cô dâu vừa thay quần áo xong, nhìn thấy giường là chạy ngay đến nằm phịch xuống giường mà ngủ say như chết,không biết trời trăng đất hỡi gì nữa.
Hơn thế,cả đêm Vũ nằm cạnh ngủ không yên,đây là dịp nó phô bày hết “tư thế xấu” khi ngủ. Một chân đặt thẳng lên bụng anh,còn một cánh tay dang ra ngáng ngay giữa cổ hắn,suýt chút nữa khiến hắn nghẹt thở.
Muốn chịu đựng mà cuối cùng cũng không làm được,Vũ liền xách gối ra ghế sofa, co ro nằm trên đấy.Đúng là khi yêu có gì cũng không biết,đến khi lấy nhau rồi, mới khám phá ra rất nhiều tật xấu của nhau.
Nhưng với Vũ,tật xấu mới chính là điểm đáng yêu nhất, không phải chỉ có mình anh mới có thể biết được điểm đó thôi sao? Thế nên có phải ra ghế nằm thì anh cũng vẫn cam tâm mà hạnh phúc lắm.
Còn về cuộc sống sau khi kết hôn của họ?
Nhân một chiều Chủ nhật rảnh rỗi,cả hai người đều ở nhà.Anh nằm lên đùi cô mà xem tivi, còn cô gái cầm nhíp nhổ mấy sợi tóc bạc trên đầu anh.
“Kinh quá đi ông tướng!Làm việc thì làm,nghĩ ít thôi,từ nãy giờ có lẽ em đã nhổ được đến hàng chục sợi tóc bạc của anh rồi đấy!”
“Tóc bạc nhưng vẫn đẹp trai mà! Chồng em vẫn luôn phong độ như vậy,em vẫn không vừa ý sao?”
Anh cười cười quay qua nhìn nó.
Đưa tay búng nhẹ lên trán anh,cô gái cười lại,cũng gian tà chẳng kém.
“Phong độ gì chứ?Sắp thành ông già đến nơi rồi,có khi nào em sắp gọi anh là “Lão Ông” rồi không?”
Đột nhiên anh khựng người một thoáng,nụ cười trên miệng cứ cong lên theo hình trăng khuyết đầy hiểm ẩn.
Đặt điều khiển tivi xuống bàn,chưa kịp để nó hiểu ra chuyện gì,anh nhanh chóng chồm tới,đè nó xuống đệm ghế.Chiếc áo sơ mi mở cúc lấp ló bộ ngực săn chắc,mặt đối mặt,hơi thở nóng ẩm phả quyện lại,nó nuốt nhẹ nước bọt,mặt cứ ủng hồng dần theo từng cấp độ,tròn mắt ngây người nhìn anh.
“Vậy..em có muốn biết sức mạnh của một “Lão Ông” là thế nào không?Nếu em nghĩ anh buông tha cho em dễ dàng vậy,thì..em ngây thơ quá!”
Gương mặt anh tú đến mê người,cứ như thể..anh cố tình quyến rũ nó,muốn làm tê liệt toàn thân nó sao?
Nói xong,anh vác nó lên vai không khác gì một cái bao tải,vác nó vào trong phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Thả phịch nó xuống giường,anh mỉm cười từ từ bước tiến gần nó,cứ mỗi bước nó lùi lại anh lại cởi một cúc. Cứ thế cho đến khi lưng nó sát rạt vào thành giường,thì anh cũng cởi xong hết các cúc áo. Cô gái bối rối nhìn thân hình lấp ló của anh,lấy tay che mặt mình đỏ ửng.
“..K..không..không được!! Em..em biết lỗi rồi mà,anh mau mặc áo vào đi!!”
Anh dụi dụi mũi mình lên má cô,hơi thở có chút nhanh gấp khẽ thì thầm.
“Chúng ta cũng cưới nhau rồi,em muốn từ chối sao?”
Đôi mắt xanh lá nhìn cô đắm đuối,anh đưa tay lên gỡ lấy đôi bàn tay đang che mặt mình..Cô gái im lặng, không trốn chạy cũng không chống cự,chỉ khẽ nhắm mắt lại, đôi lông mi đen động đậy run run..
Cô mèo nhỏ cũng có lúc sợ sệt đến mức thế này ư?
“Nếu sợ,cứ nhắm mắt lại như vậy đi, rồi tưởng tượng ra khuôn mặt anh.”
Anh hôn lên trán, lên đôi mắt,lên đôi môi cong bướng bỉnh..nụ hôn như dấu ấn đánh dấu quyền sở hữu của anh lên khắp thân hình bé nhỏ ấy…
Tiếp đó nó chỉ cảm thấy đau nhói vì bất ngờ,nhưng cảm giác hạnh phúc khi hòa mình trọn vẹn vào làm một với người mình yêu…cái cảm giác ấy thật khó diễn tả thành lời…
Bàn tay anh mơn trớn lên làn da trắng mịn,vừa dịu dàng lại vừa cẩn trọng không muốn gây thêm chút tổn thương nào lên thân hình mỏng manh…Nó khóc,nước mắt tuôn rơi lên gối..bàn tay vẫn nắm chặt tấm ga trải giường..
Hơi thở đều đều, cô gái cuộn mình vùi sâu vào lồng ngực anh..Anh mỉm cười,nhẹ vòng tay ôm lấy nó,có cảm giác như vừa trải qua một ngày rất dài. Khi hai người tỉnh, trời cũng đã chuyển sang tối.
Im lặng một lúc,cô gái mới lên tiếng trước.
“Anh có muốn ăn gì không? Để em dậy nấu?”
“Thôi,không cần..”-Anh kéo tay nó lại vào trong chăn,nhìn nó trìu mến-”Chút nữa để anh nấu,em cũng mệt rồi còn gì?”
“Anh nấu?Anh không nhớ lần trước sao?”
Cô gái nhỏ cuộn mình bật dậy,tròn mắt nhìn anh như thể ngạc nhiên lắm.
“Em không biết sao,anh mới học. Tuy chưa thể giỏi bằng em,nhưng về cơ bản thì cũng tập tọe được một ít…Anh nhờ anh Nam dạy khi rảnh đó chứ không phải cô nào đâu mà nhìn anh kì như vậy!”
Cô nép vào lồng ngực anh,giơ tay thật cao trước mặt,ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới đeo ỏ ngón áp út.Cô khẽ lẩm bẩm.
“Anh,liệu..chúng ta có mãi hạnh phúc như thế này được không?”
Vuốt ve mái tóc dài xòa trên ngực mình,anh hôn lên trán cô thì thầm.
“Đương nhiên là có,em hỏi gì lạ vậy?”
Không biết tại sao.
Hạnh phúc nhiều đến mức muốn khóc.
Cô nhắm mắt thầm thì..ừ chỉ cần là vậy,là thế này thôi.
Cô là của anh,anh là của cô,tình yêu bền chặt đến vậy thì có việc gì khiến cô lo lắng nữa chứ?
Chương 46: Ngoại truyện – Chuyện em bé
“Nào,Vĩ Khánh! Ra đây,ra đây với ông đi nào!”
Trong khu vườn sau nhà, trên chiếc xe lăn,ông cụ gương mặt hiền hậu,rạng ngời giang hai tay ra chờ đợi.
Cách ông không xa là đứa trẻ tầm 10 tháng tuổi với gương mặt bầu bầu trong bộ áo liền quần màu xanh biển,mái tóc lưa thưa sợi màu cam chân chưa vững , cố giang hai tay ra để giữ thăng bằng.
Bước được mấy bước,cậu nhóc lao đảo suýt chút nữa là ngã,may là có người đã đỡ nhóc từ đằng sau.
“Con chào nội!Nội sao không vào nhà nghỉ ngơi đi? Sức khỏe nội đang xấu dần đi đó mà nội chẳng chịu để ý gì cả.”
Thân hình cao lớn bước đến nhấc bổng cậu bé lên,đôi bàn tay bé bỏng với với muốn chạm lên mặt anh.
“Pa..pa!”
Anh dụi mặt mình lên mặt cậu bé,cậu nhóc thích chí cười khanh khách, tay túm lấy tóc anh giật giật. Còn cô gái nhẹ nhàng bước đến đăng sau ông,đẩy chiếc xe lăn đi dọc trên con đường nhỏ men quanh hồ nước.
“Nội,con có đem canh gà hầm hạt sen mà nội thích ăn đây,con đưa nội vào nhà ăn nhé?”
Mái đầu bạc gật gù đồng ý,vẻ mãn nguyện hiện rõ trên nét mặt ông. Có đứa cháu dâu hiền lành, hiếu thảo thế này,mà sao thằng Vũ lúc nào cũng kêu cô bé này đanh đá lắm,có trời mới bắt nạt được nổi nó?
Cô giúp ông chỉnh lại chiếc khăn choàng trên người khi trời bắt đầu nổi từng đợt gió lạnh,ông quay ra nhìn cô cháu dâu mình hiền từ.
“Đến giờ này nội cũng rất bất ngờ với quyết định của hai đứa.Số tài sản ta để lại cho hai đứa,ngoài việc xây nhà trẻ tình thương, hai đứa không có dự định nào khác nữa sao?”
“Dạ,tụi con cũng chưa biết..Chỉ là bây giờ nên làm chút việc thiện công đức, coi như giúp đỡ được rất nhiều đứa trẻ khác có hoàn cảnh khó khăn.”
Ánh mắt sáng ngời cúi xuống nhìn ông,mái tóc nâu đã dài đến ngang lưng nhẹ bay bay mềm mượt.Hạnh phúc và bình yên thế này,ông Phúc còn yêu cầu gì hơn?
“Khi nào nội thấy sức khỏe khá hơn,có thể đến thăm nhà trẻ của bọn con. Con chắc nội cũng sẽ rất thích chúng.”
Bế cậu nhóc mình trên tay với gương mặt đã ngái ngủ,Vũ quay ra nhẹ giọng giới thiệu.Tuổi già thích nhất là có trẻ con chơi cùng,thi thoảng đưa ông đến đó cho bớt buồn, để nội quanh quẩn mãi ở nhà trong khi cả anh và nó đều bận việc hết thì cũng tội.
“Ừ,ta biết rồi,nếu vậy thì ta cũng nên đến một chuyến.Mà hai đứa đã nhận được bưu thiệp của cái Như chưa?”
Cả hai người gật đầu.
Nhân duyên quả là biết gây bất ngờ,người chồng tương lai của Như,không là ai khác mà chính là Quân.Thế nên mới nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”,chuyện tình yêu đâu thể nói trước được điều gì?
Bây giờ hội bạn cũng mỗi người một nơi chứ không còn như trước.Quân và Như định cưới nhau bên đấy,nói chuyện với cả nhà ở đây còn có ý định định cư luôn ở bên đó, tuy có hơi buồn chút nhưng như vậy cũng đáng mừng.
Nhỏ Linh sau khi tốt nghiệp, quyết định theo đuổi ngành thiết kế thời trang, bên cạnh lúc nào cũng có Huân kè kè,vừa có gắng giúp đỡ nhỏ lại còn vừa tập trung vào việc làm quản lý tiệm bánh Pháp.Thấy hai người đó có vẻ bận rộn lắm,muốn đến thăm cả hai vào hai ngày thứ bảy chủ nhật cũng khó.
Người rảnh rỗi nhất lúc này có lẽ là Duy,cái tên lông bông ấy bây giờ vẫn làm thêm ở quán anh Nam,đi xin việc làm văn phòng.
Cô chỉ tự nghĩ,cái tên hởi tí ra tán gái ấy,công việc văn phòng không hợp với hắn chút nào. Thi thoảng đến thăm hai người,giọng Duy cũng có hơi lạu quạu,lộ ra vẻ ghen tị với cô và anh nhưng cũng tỏ ra là một người bác rất tốt,đến chơi lần nào cũng mua quà bánh hay đồ chơi cho cậu nhóc Vĩ Khánh,có hôm còn xin đón thằng nhóc đi chơi cùng.
Còn cuộc sống hai người lúc này thế nào ư?
Hiện tại,Vũ tuy mới tốt nghiệp ra trường được một năm nhưng đã chứng tỏ thực lực của mình bằng cách làm tổng giám đốc công ty Ivy Flavour chuyên sản xuất các loại nước hoa. Tuy vị trí công ty hiện nay của anh chưa thể bằng ông Cường,nhưng chỉ trong một năm mà anh đã có cơ ngơi và nền tảng như vậy thì cũng không phải là việc mà ai cũng làm được.
Nó thì giúp Vũ quản lý mấy nhà trẻ tình thương anh xây từ số tài sản ông để lại. Sự nghiệp anh gây dựng cũng không hề dùng gì từ số tiền của ông,anh nói muốn từ hai bàn tay trắng mà gây dựng sự nghiệp cũng như công việc của mình thật ổn định.Hiện giờ có con rồi, cô cũng bận bịu lắm,chỉ mở trung tâm tư vấn du học ở nhà hoặc trao đổi công chuyện qua điện thoại.
“Mà này,sao hai đứa lại đặt tên con là Vĩ Khánh? Không phải trước đây nội và bố con đã nghĩ ra rất nhiều cái tên hay cho cháu sao?”
Lại nhắc đến chuyệnđặt tên,các cụ và các ông rất năng nổ nghiên cứu sách vở tìm tên hay đặt cho cháu,cộng thêm sự giúp đỡ của bạn bè hắn và nó, nên căn nhà ông Phúc được một thời gian khá náo nhiệt, cũng phải mất mấy ngày mới “dẹp loạn” được.
Ánh mắt cả hai người chạm nhau,mỉm cười ẩn ý.
Không hiểu sao cu cậu này khi sinh ra đã có quả đầu rất không giống ai. Tuy lưa thưa mấy sợ nhưng lại có màu hơi cam cam,lại còn quăn quăn như lai nét Tây rủ xuống.Mà càng nhìn lại càng thấy giống người đó..
Món quà bé bỏng này là kết tinh tình yêu của hai người ,cũng là do số phận nối duyên hai người lại sao?
Không phải người đó là người đã mai mối hai người bằng sợi chỉ đỏ nhân duyên,dù vô tình hay cố ý cũng đã trói hai người lại thật chặt?
“A..”
Cô gái đột nhiên khựng người lại,đưa tay kiềm chế cơn buồn nôn của mình,lại còn cảm thấy bụng mình như có cái gì vừa động đậy đau buốt.
Nội cùng chồng cô quay ra nhanh chóng lo lắng hỏi han cô gái sắc mặt đột nhiên tái xanh.
“Con (em) không sao đấy chứ?”
“..Em không biết,đột nhiên lại thấy buồn nôn,bụng lại cứ như có cái gì ngọ nguậy..”
Nói rồi cô lại ôm miệng, cảm giác khó chịu này thực quen quen.
Cả nội và anh quay ra nhìn nhau ngẩn ngơ một hồi, và như chợt phát hiện ra điều gì…
“…Vũ,mau đưa con bé vào viện siêu âm đi! Không được để chậm trễ phút nào đâu!”
Ông vội vã giục anh,lòng sốt ruột không yên. Chưa để cô kịp phản ứng,anh đã nhanh chóng nhấc bổng cô gái lên,gương mặt nửa mừng nửa lo khẩn trương chạy đi.
“Con biết rồi,nội cứ yên tâm ở nhà, trông thằng nhóc hộ con!..Nhi,lần này chắc chắn sẽ là đứa bé gái!”
Cô tròn mắt nhìn anh.
“Có gì khiến anh chắc chắn thế?”
“Với anh,bé trai hay bé gái không quan trọng, nhưng anh mong nó là đứa bé gái.”
Bởi vì nếu là bé gái, nó nhất định sẽ rất giống cô,nhất định sau này nó sẽ là một người vợ tốt giống mẹ nó.
Một trai một gái,tâm đầu ý hợp,trọn vẹn niềm vui không phải sao?
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com