80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Dám yêu em không trang 14
Chương 40: Kết thúc – Phần 1

“Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc.”

-Dr Seuss-

************

……………

Em nghe thấy tiếng cười của anh hòa cùng vào tiếng sóng biển rì rào..

Em nhìn thấy nụ cười của anh hòa vào sắc trời xanh biếc đầy nắng..

Em ngửi thấy hương thơm vấn vương trên người anh quyện lẫn với mùi hương loài hoa không tên..

Khi bão tố ập đến bất ngờ,những cơn cuồng phong đã mang anh đi,em đã nghĩ điều đó thật bất công.

Thế nhưng khi sóng yên biển lặng,em đã nhận được món quà mà em nghĩ đó là từ anh: một người luôn yêu em bằng cả trái tim chân thành,người sẽ đi cùng em đến cuối con đường.

Anh đã giúp em tìm thấy người đó..phải không?

…………..

“Hừ,Đăng Hải! Cuối cùng cũng bị anh phát giác thật sao? Mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy?”

Trái lại,Vĩ bật cười,phản ứng có hơi khác thường,anh tỏ ra bình tĩnh nữa là đằng khác.

“Cái gì ?!? Mày..”

“Nếu anh bắn tôi bây giờ,mọi sự thật cũng như bí mật của bà ta bị phanh phui hết.Anh muốn chứng kiến sự nghiệp cũng như danh dự bà ta đổ vỡ không sót lại tí gì?”

“Mày nói cái gì?Mày dám??”

“Đừng quên trên tay ông Cường bây giờ là bằng chứng mà tôi chỉ mới trao đổi với ông ta một nửa số tài liệu tôi đang cất giữ.Không phải chính anh là người đã đến nhà tôi lục lọi để tìm kiếm bằng chứng cho sự nghi ngờ của mình,mà kết quả là không thể tìm được sao?”

Rất nhanh chóng,Vĩ quay ra thì thầm vào tai nó điều gì đó,bế lại nó lên tay mình mà đủng đỉnh nói.

“Đừng quá lo,tôi chỉ đưa cô gái vô tội này đến nơi có thể tránh xa chuyện này.Nếu còn muốn bảo vệ Khắc Dung thì tốt nhất nên tránh đường để tôi đi,tôi còn xem xét việc giữ bí mật cho bà ta!”

Vẻ lưỡng lự hiện trên gương mặt hắn,hắn dịch chuyển sang một bên,tay cầm súng vẫn đắn đo chĩa vào Vĩ,cố đè nén cơn tức giận như muốn bùng nổ đến nơi.

“Tại..tại sao mày lại làm vậy??Tại sao mày lại phản bội cô ấy??? Thằng khốn!!Không phải người cứu rỗi mày ra khỏi cuộc sống tầm thường ấy,người cho mày tất cả mọi thứ mày muốn trong khi tao không thể có được tình yêu của cô ấy là Khắc Dung hay sao???”

“Cứu rỗi?Tầm thường??Mày có biết cuộc sống tầm thường ấy là ước mơ cả đời của tao,của một thằng mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chính mẹ bà ta cướp lấy bố tao không hả???”

Điệu cười nhếch mép nhưng giọng điệu lại giận dữ,anh nghiến răng quát hắn như muốn xé tan bầu không khí ảm đạm,nặng nề.

“Nhìn lại bản thân mày xem,mày có quyền lên tiếng đánh giá cuộc sống tao khi chính đôi tay nhơ bẩn của mày đã làm biết bao việc đê hèn không??”

Đăng Hải tái mặt,vết sẹo kéo dài trên mặt hắn như rung rung..đôi tay buông thõng tựa lưng vào tường.Một màu u tối bao phủ lên đôi mắt hắn..

…………….

Khánh Vĩ bước ra,trên tay hắn là nó vẫn ngước nhìn anh chằm chằm. Sức lực tuy vẫn còn yếu ớt,nó nhìn anh như thể đây là lần đầu được nhìn thấy con người thật của Vĩ.

Có cảm giác như sắc mặt anh có vẻ rạng rỡ hơn đôi chút,có phải..bóng đen quá khứ đã thoát ra khỏi suy nghĩ của Vĩ?

Tất cả mọi người đứng ngoài đều chú ý đến hắn.

Chỉ thấy gương mặt Khắc Dung sửng sốt, ngỡ ngàng đến bất động.

“Vĩ..cậu..cậu làm cái gì thế ???Chưa có lệnh tôi mà..mà..”

“Đỡ lấy cô ấy đi.”

Vĩ chuyền qua cho Vũ bế nó,anh giật mình mới nhẹ nhàng đỡ lấy nó.

Thân hình Vũ bắt đầu run run,gương mặt quá đỗi ngỡ ngàng pha lẫn chút thảng thốt.Vừa phải nghe tin dữ, cộng thêm việc đột ngột gặp lại nó trong hoàn cảnh trớ trêu này đâm ra anh chẳng thể thốt nên lời.

“Vũ..Vũ….”

Nó thều thào,yếu ớt gọi tên hắn,nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn rơi.

Vũ không nói,chỉ im lặng đưa tay chạm lên má nó. Anh hôn lên trán nó, lên mắt, lên môi, như thể kiểm chứng thực xem có đúng là nó không.

Bàn tay to lớn đưa lên vuốt lấy mái tóc nâu ngắn mềm mượt,ánh mắt nhìn nó đắm đuối không dứt, vì giờ anh mới có thể tin đúng là nó thật rồi.

“Anh đây, đừng sợ..có anh ở đây,em nhất định sẽ không sao..”

Chưa bao giờ Vũ thấy mình yếu đuối hơn lúc này,nhìn thấy cô gái bé nhỏ anh lại càng lo sợ lại mất cô-người anh yêu thương một lần nữa,vòng tay ôm cô thật chặt khiến nó trào dâng cảm giác ấm áp đến lạ.

Nhìn hai người ôm ấp nhau quấn quýt,Kiều Như đứng cạnh có chút khó chịu,không cam tâm nhưng vẫn phải thừa nhận.Đây là lần đầu cô mới được thấy một Vũ dịu dàng,một Vũ trưởng thành và một Vũ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.

Cô..đành bỏ cuộc thế này thôi sao?..Đôi tay nắm chặt,Kiều Như mím môi nuốt trọn nỗi cay đắng và những suy nghĩ đan xen,rối mù..

Nó khẽ gật đầu,quay ra nhìn Vĩ chỉ có thể mấp máy môi nói hai từ “cảm ơn”.

Khánh Vĩ không đáp,anh lẳng lặng quay ra nhìn Khắc Dung,trong lòng dậy sóng những cảm giác bức bối khi gửi cô ấy cho Vũ.Nhưng..giờ thì anh có tư cách gì để xen ngang giữa cả hai người đó sao?

Thôi thì ít nhất,cứ coi như anh vừa làm một việc tốt vậy đi.

“Khánh..Khánh Vĩ..rốt cuộc chuyện này..là thế nào???”

Đôi mắt đỏ hoe,gương mặt đỏ bừng , Khắc Dung kêu gào nạt nộ, cơn giận dữ đã cuốn trôi cái vẻ lạnh lùng thường thấy.Bà ta không thể ngờ…và bà ta lại càng không hiểu.

“Có ân có oán,tôi đã trả lại sòng phẳng cho bà tất cả những gì bà đã làm với tôi. Tập tài liệu ông Cường đang cầm là bằng chứng cho việc làm phạm pháp của bà mà tôi đã trao đổi với ông ấy nhưng vẫn chưa hết,giờ thì cả hai chúng ta không ai nợ ai!”

Thân hình người phụ nữ run run ngồi phủ phục xuống đất thất thần,nước mắt rơi trên chiếc váy đỏ,làm trôi hết lớp kẻ mắt đen lem nhem trên gương mặt bà ta.

Mọi dữ kiện trong đầu bắt đầu được chắp ghép lại,điều muộn màng cuối cùng bà ta có thể nhận ra người bà ta đã cưu mang lại phản bội chính bà.

Đây là quả báo dành cho bà sao?Bà không chịu,nhất định bà không chịu thua!!”

“Các người..các người…”

“Mau dừng lại đi Khắc Dung!Nếu cô dừng chuyện này lại ở đây,tôi hứa sẽ giữ kín bí mật việc làm ăn của cô,cả đôi bên sẽ không chịu thiệt hại gì. Như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?”

Thật cẩn trọng tiến lại gần Khắc Dung,ông Cường cố dịu giọng nhẹ nhàng khuyên ngăn bà ta.Đáp lại ông chỉ là cặp mắt mở trừng trừng nhìn tất cả,đột nhiên cười khẩy trong nỗi tuyệt vọng:

“Tốt hơn? Ông biết thế nào là tốt hơn??Sau tất cả công sức tôi gây dựng tiền tài,địa vị,giàu sang phú quý mà ông nhẫn tâm đạp đổ hết,ông nghĩ còn cái gì có thể tốt hơn được nữa???”

Đột ngột bà rút từ trong túi xách nhỏ cài bên người một chiếc điều khiển bấm nhỏ,giơ lên đe dọa:

“Vậy là..tất cả công sức đổ sông đổ bể ở đây rồi…Các người..tất cả là do các người!! Đồ khốn kiếp!! Các người chết đi, chết hết đi!!

“Khắc Dung,đừng!!”

…………

“Rầm rầm!!”

Chưa để mọi người hết ngỡ ngàng,bà ta nhấn nút.

Căn nhà kiên cố là vậy mà trong phút chốc như bị cơn chấn động,tường đá vụn rơi xuống. Căn nhà bắt đầu sụp đổ..mọi người liền hô hoán bảo nhau chạy ra ngoài.

“Ở đây có đường hầm bí mật thông ra ngoài, mọi người mau đi lối này..”

“Đoàng!”

Mùi thuốc súng đặc sệt thoảng qua..

Trước mắt nó,dòng máu đỏ tươi từ ngực Vĩ chảy loang qua chiếc áo trắng…chưa kịp để anh nói hết câu. Thân hình to lớn nằm phủ phục xuống sàn nhà..

Nó ú ớ như không thể cất giọng,cứ đưa tay cố kéo giật áo Vũ muốn anh quay lại.

“Bí mật?Vậy không phải bằng cách này bí mật của Khắc Dung sẽ bị chôn vùi mãi mãi,không phải sao??”

Đầu nòng súng vẫn còn hơi nóng bốc lên,Đăng Hải cười nhạt, nụ cười của kẻ chiến thắng ngạo nghễ trước kẻ bại trận đã bị đánh bại dưới bàn tay hắn.

“Cô chủ mau chạy đi!!”

“Không..ta không muốn!!! Khánh Vĩ,ngươi..ngươi dám lừa ta, dám..phản bội ta?? Vậy mà ta lại đem cái tình yêu này mà nhắm mắt bỏ qua cho việc hắn lấy cắp những bản hợp đồng đó!! Đồ khốn nạn!! Ngươi..chết..cũng đáng lắm..!!”

Từ lâu, Đăng Hải biết bà ta yêu Khánh Vĩ,nhưng nhìn thấy gương mặt khóc lóc của Khắc Dung lúc này hắn cũng thấy đau lòng. Trong tình huống nguy cấp này,dù hi sinh tính mạng của mình cũng không thể để Khắc Dung ở lại cái nơi này được.

Nhưng chưa kịp để hắn kéo bà ta đi, một mảng tường vụn to sắp rơi xuống đầu Khắc Dung..và kẻ hầu cận cũng nhanh như cắt…

“Cẩn thận!!”

Hắn đẩy Khắc Dung ra, vụn gạch tường đó đã đè hẳn lên nửa người hắn không thể di chuyển được nữa..

“Không..Hải!!”

Bà giật mình ngỡ ngàng lao đến,cố gắng kéo lấy hắn ra nhưng vô ích,với sức lực yếu ớt này thì làm sao có thể lôi hắn ra được? Nhất định..bà phải làm gì đó..làm gì đó..

“Đừng…mau chạy đi..cô chủ..”

Gương mặt đau đớn của hắn nhìn bà ta không rời,đưa tay lên chạm lên gương mặt bà.

“Tại..tại sao..cậu..phải làm thế này??”

“Sinh mạng..của cô chủ..là điều ước duy nhất..mà tôi..luôn cố gắng bảo vệ..cho dù có phải hi sinh tính mạng…”

Hắn khẽ ho,có lẽ hắn sẽ chẳng còn mấy thời gian để nói tiếp được nữa rồi..

“Không,ta sẽ không bỏ cậu ở lại..Giờ có sống,ta cũng chẳng còn một ai bên cạnh,mọi thứ ta cũng chẳng còn gì nữa rồi..”-Đoạn Khắc Dung quỳ xuống bên cạnh,tựa đầu lên ngực hắn mà mỉm cười đáp-”Còn nhớ lần đầu gặp cậu,ta đã nói gì không?Cậu là một nửa mảnh ghép hoàn hảo của ta,chỉ trách ta đã quá cả tin vì thứ tình yêu mù quáng ấy…”

Bà nhắm mắt,nước mắt rơi trên ngực áo hắn thủ thỉ.

“Ta không sợ chết..ta..chỉ sợ cô đơn..Đăng Hải,cậu là người duy nhất vẫn ở bên ta cho đến giờ phút cuối cùng…đừng bỏ cả ta ở lại..ta không muốn chỉ còn lại một mình..”

Đăng Hải trong chút sức lực cuối cùng của mình,cố vòng tay ôm lấy người Khắc Dung như tấm lá chắn che chở cho bà.

Cho đến lúc chết hắn không hối hận vì đã chọn bà.

Nụ cười mỉm mãn nguyện,đôi mắt dần khép lại khi bóng tối dần bao trùm…

Trần nhà lẫn tường bao quanh dần sụp đổ xuống..

Cuối cùng, đến lúc chết,hắn mới có được tình yêu mà hắn luôn hằng mong muốn.
Chương 41: Kết thúc – Phần 2

“Tôi phát hiện ra rằng lời tạm biệt sẽ luôn luôn làm ta đau khổ, ảnh chụp sẽ không bao giờ thay thế được trải nghiệm thực sự, kỷ niệm buồn hay vui đều mang đến nước mắt, và ngôn từ không bao giờ có thể thay thế cảm xúc.”

-Khuyết danh-

***********

Mọi sự kết thúc.

Nhưng lại là điểm khởi đầu cho cuộc hành trình mới.

Lí do em và anh cùng đứng ở đây là để bắt đầu chuyến đi đó.

Đôi mắt anh dịu dàng nhìn em,tay nắm tay siết thật chặt,giờ phút ấy,em đã tìm thấy giấc mơ bình dị mà mọi cô gái khi đang yêu đều mơ ước đến….

Cả thân người nặng trĩu..

Người nằm trên sàn cố gượng dậy,lật người mình nằm quay lại chậm chạp nhìn lên không trung.

Hơi thở nặng nhọc,anh khẽ cười khan một tiếng.

Đây là kết cục cuối cùng cho anh sao? Một kẻ thảm bại như anh quả là xứng với cái kết thúc đầy cay đắng và nghiệt ngã này.

Cho dù có sống tiếp,cuộc sống của anh vĩnh viễn không thể quay lại như trước được nữa.

Anh còn gì trong tay? Gia đình?Tình yêu?

Không,không gì hết.

Người ra đi là anh với hai bàn tay trắng,kết quả sau cùng cũng vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Nhắm mắt lại,anh không cảm thấy đau nơi lồng ngực, chỉ còn nghe thấy tiếng đổ vỡ của bốn bức tường bao quanh, mơ hồ nghe văng vẳng giọng nói ai đó,trong phút chốc anh lại liên tưởng đến cô gái ấy.

Buồn làm sao…

“Vĩ..!!!”

Anh nhận ra giọng nói yếu ớt của cô ấy,chỉ vừa nghĩ đến mà cô ấy đã xuất hiện thật sao?

“Hai người…sao không..chạy đi..?”

Đôi mắt mập mờ nhìn hình bóng đối phương đang trong trạng thái hoảng loạn chạy đến chỗ anh,những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt bám bụi trắng..ấm nóng..

“Anh..không..được chết..Đừng bỏ cuộc..như thế..!!”

Cô gái nhỏ vươn người nắm chặt lấy áo anh mà lắc,mà lay,cứ như thể sợ anh nhắm mắt bất cứ lúc nào.

“Cô ấy cứ khăng khăng muốn tôi quay lại đây để cứu cậu ra nên…”

Vĩ lẳng lặng nhìn hai người trước mặt,quả là…sự dũng cảm của anh thậm chí không bằng một phần mười của Vũ, vậy mà trước đây anh lại mù quáng ghen tức với Vũ chỉ vì vị trí đứng đầu ở chỗ làm thêm.

“Cứu..ư?..Giờ..còn..có thể..làm gì được nữa..?”

Anh quay đầu, nhắm mắt cười gượng.

“Anh nhất định..phải ở lại..Nếu không còn anh..tôi sẽ không có người ở quán…để tôi có động lực trả thù đâu..”

Giận dữ nhưng gương mặt lại tèm nhem nước mắt,anh nhìn cô gái chăm chú khẽ nói.

“Vậy..đó là lí do..em giả nam vào làm ở quán…chỉ để trả thù tôi..?

Nó lặng lẽ gật đầu.

“..Ha..vậy thì..tôi phải cố sống..để được..chứng kiến chứ..nhưng ..chỉ tiếc là..tôi..không thể..”

Càng nói, máu càng ứa ra nơi khóe miệng anh,anh đưa tay ôm lấy ngực mình,tại sao bây giờ anh mới cảm nhận cơn đau buốt khủng khiếp ấy?

“Vĩ..”

“Nhi..em còn nhớ..câu thần chú..tình yêu..em..dạy cho tôi..lúc trước chứ..?”

“…Có..chuyện gì sao?”

Anh run run đưa tay mình lên chạm nhẹ lên gương mặt tái xanh,giọng mỗi lúc một yếu dần.

“9-12-21-22-21…đó..là lời..cuối cùng..tôi muốn..dành..cho em…”

Càng nghe,nó lại càng xúc động mạnh,nắm chặt lấy bàn tay anh mà khóc nức nở.Đến giờ này,anh vẫn còn nhớ dãy số mà trước đây khi còn quen nhau nó đã dạy cho anh, còn gọi đó là câu thần chú tình yêu chỉ mỗi hai người hiểu được…

Chỉ trách anh đã để lòng căm hờn mù quáng cuốn vào dòng đời xô đẩy,oan trái,để bây giờ nhận lấy kết cuộc bi thảm này đây..

Anh từ từ quay sang nhìn Vũ, cái nhìn lặng hồi lâu nhưng lại đầy tin tưởng. Vũ hiểu ý của anh,ý anh muốn giao phó cô gái nhỏ này cho Vũ,để anh có thể yên tâm mà nhắm mắt….

“Hai người..nhất định..phải sống thật hạnh phúc..Sức cùng..lực cạn..tôi chỉ có thể..làm được đến thế này thôi…”

Cơn ho đột ngột dữ dội khiến anh khựng lại,có gì đó như ngắc ngứ ở cổ.

“..Nhi..chậu cây xương rồng..em tặng tôi..chăm sóc nó..thay tôi..đừng quên lời tôi nói lúc nãy..lúc ở trong phòng…đó nhé….”

“Không!! Vĩ!!!”

Đôi tay anh buông thõng…

Mi mắt hờ khép lại,có lẽ đó là tất cả sức lực cuối cùng của anh,nhưng nụ cười viên mãn lại trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy..

“Nhi,kiếp này chúng ta không thể đến với nhau..vậy sẽ còn kiếp sau không?”

“….”

“Mong một ngày nào đó,chúng ta sẽ gặp lại nhau,anh và em sẽ không còn là hai đường thẳng song song nữa,mà khi đó biết đâu sẽ giao nhau ở điểm nào đó chăng?”

Anh vẫn tin vào hai chữ “tương ngộ” ấy.

……………..

Vũ nhanh chóng bế nó chạy thoát ra khỏi nơi đó qua căn hầm đang dần vỡ vụ do cơn chấn động từ đợt bom hồi nãy.

Sàn nhà rung chuyển..vừa vặn thay vừa bế nó chạy thật nhanh ra khỏi đó..cả hai ngã lăn trên bãi cỏ lối dẫn ra sân trước nhà Khắc Dung..

Vũ vẫn ôm chặt lấy nó,nó vùi mặt vào áo anh mà khóc như thể giải tỏa nỗi buồn đau khi vừa mất đi người mà nó đã từng yêu hết lòng…

Đứng bên ngoài,tất cả mọi người nhìn căn nhà vốn kiên cố mà bây giờ chỉ còn lại là đống gạch vụn đổ nát..không thể tin mọi chuyện vừa xảy ra..

Riêng ông Phúc quỳ xuống cúi gằm,thân hình run run xúc động, hai tay ôm lấy ngực,vừa thì thào vừa khóc khan cổ, như không thể ra hơi,thành tiếng được nữa.

“Dung ơi! Con ơi là con…”

Ông khuỵu người ngã sụp xuống đất,trong mờ hồ như văng vẳng tiếng gọi của đứa con bé bỏng hay gọi ông hồi còn bé.

“Cha ơi! Cha ơi! Cha lại đây chơi với con!”
Chương 42: Hạnh phúc bên anh

“Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em.”

-Jerry Maguire-

***********

…………..

Đóa hồng đỏ thắm nở rộ trong khu vườn ngập tràn sắc xuân

Tình yêu của em và anh đã được báo đáp,mở cánh cửa dẫn lối đến khu vườn thiên đàng-thiên đường của hạnh phúc.

Lời nguyện cầu hạnh phúc..

……….

Nội ngã gục vì căn bệnh tim đột ngột tái phát.

Vũ đi cùng mọi người đến bệnh viện đưa ông,chờ sức khỏe ông dần ổn định rồi mới dám đi khỏi.

Anh không dám bước vào trong,anh sợ..anh vẫn không thể tin vào tai mình.

Người đã giết chết cha anh lại chính là ông nội-người đã nhận nuôi dưỡng anh kể từ khi cha mẹ anh mất,người ông lúc nào cũng tỉ mỉ cận thận chăm chút cho anh từng li từng tí,dạy cho anh mọi thứ mà anh chưa biết…

Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc nhưng lại chưa kết thúc với anh.

Những lúc rối loạn thế này,anh muốn gặp cô ấy. Hiện anh chỉ đưa nó về nhà mình,chưa dám đưa nó về nhà vì không biết phải nghĩ ra lí do gì để giải thích cho bố nó hiểu.

Đôi chân anh bước thật nhanh..trong đầu không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc muốn chạy về xem tình hình của nó thế nào…

Đẩy cánh cửa bước vào trong,chợt nhận ra phòng bếp đèn bật sáng,lại còn nghe thấy tiếng lách cách rơi đồ gì đó,không khỏi lo lắng anh liền chạy ngay vào bên trong xem xét.

Thì ra…

Nó-đeo trên mình chiếc tạp dề-đang hí húi cúi nhặt xoong nồi rơi từ trong tủ ra,đôi mắt hoen hoen đỏ đến tội nghiệp.Nó vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của anh,định nhặt chiếc xoong lên mà lại yếu đuối buông tay cầm xuống,ngồi thụp xuống nền đất lấy tay quệt thật nhanh những giọt nước mắt lăn trên má.

Tội chưa?

Anh thở dài.

Bước đến từ đằng sau,anh nhặt chiếc xoong lên đặt lên kệ bếp,vòng tay ngang qua eo nó ghé tai thì thầm.

“Em làm gì vậy?”

“Ơ…”-Nó ngơ ngác giật mình vì sự xuất hiện của anh,rối rít chối đây đẩy-”Không..không có,em có làm gì đâu…”

“Lôi hết nồi niêu ra thế này,cô mèo nhỏ,em định bắt chuột trong bếp sao?”

Còn “bonus” thêm cái nụ cười đáng ghét!

Chẳng hiểu sao nghe thấy giọng anh lại khiến nó an tâm hơn hẳn,lúc này….có lẽ nó không muốn ở một mình cho lắm.

“Em đói..”

Kèm theo đó là bộ mặt nhăn nhó và đôi tay xoa bụng đang sôi réo lên của mình.

Anh bật cười.

Có lúc nào cô khiến anh phải rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây thôi kia chứ?

Tháo chiếc tạp dề trên người nó rồi đeo vào người mình,anh ấn dúi nó xuống bàn,mỉm cười đáp.

“Ngồi yên,em vẫn còn yếu lắm. Hôm nay coi như anh chiêu đãi em.”

………………..

Lời tuyên bố của Vũ lại như là đòn chí mạng đánh vào lòng tự tôn của anh.

Khả năng nấu ăn của anh thật là..nó không biết nên diễn tả từ gì,chỉ có thể nói ngắn gọn qua hai từ “kinh khủng”.

Có lẽ nó nên làm thì sẽ tốt hơn,biết vậy ngay từ đầu nó đã không để Vũ làm một việc “dại dột” như vậy vì không chỉ lo nấu ăn,mà nó giờ còn phải lo rửa đống bát đũa bẩn ở chậu do ông tướng này bày ra.

Xem chừng lòng tốt của Vũ không được đặt vào đúng chỗ rồi chăng?

……………..

Bàn bầy các món thịnh soạn như: cháo sườn nó nấu để tự ăn giải nhiệt,mì spaghetti sốt kem ngô non,cánh gà chiên nước mắm,cơm cuộn rong biển…Vũ mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc bàn ăn trống trải giờ đã đầy ắp các món ăn ngon,rồi lại quay ra nhìn nó.

Ánh mắt anh như muốn nói rằng:”Nhi Nhi,em quả thật rất ra dáng một người vợ tương lai.”

Còn nó khoanh tay đáp lại anh bằng ánh mắt khác ngấm ngầm hơn:”Còn khuya,muốn vậy thì anh nên đi tập ngay một khóa rửa bát trong vòng một tháng,nếu không anh sẽ là một người chồng vô dụng (với nó)”.

Nhưng Vũ chưa ăn vội.

Anh ngồi cạnh nó,cẩn thận bón cháo cho nó như bón cho đứa trẻ con vậy.

Vừa nãy thấy nó cứ ngơ ngơ ngác ngác mà làm rơi nồi,anh không lo sao được?

“Để em tự ăn,anh cứ ăn đi..”

“Ngoan nào,em muốn ăn hay muốn bị phạt đây?”

Đừng cười như thế!Nó biết,nó biết hình phạt của anh sẽ chẳng dễ chịu chút nào đâu.

“Em ăn,em ăn là được chứ gì??”

Đôi khi,nó tự hỏi,có phải chính nó đã tiêm nhiễm cho anh cái tính không biết sợ trời đất,hay chỉ là nó chưa khám phá hết các mặt khác của Vũ?

“..Không phải ông đang ở viện sao?Sao anh không ở lại với ông?”

Nuốt xong thìa cháo anh đút,ngập ngừng một lúc nó mới lên tiếng hỏi anh.

Đặt bát cháo lên bàn,anh cúi đầu im lặng, bàn tay đan chặt vào nhau đắn đo hồi lâu.

“..Anh..không thể..”

“..Có chuyện gì sao?”

Nó lo lắng,đặt tay mình lên đôi bàn tay anh như muốn xoa dịu nỗi căng thẳng ngập tràn trong đôi mắt xanh lá hiền hòa ấy.

“..Ông ấy..không phủ nhận…”-Anh tựa đầu mình lên vai nó,giọng nói trầm trầm khó khăn nói tiếp-”…người sát hại cha anh..là ông ấy..”

Nó sững người lại,vì chính bản thân nó cũng rất ngạc nhiên.

Không phải lúc nào nói về ông nội,gương mặt anh luôn rạng ngời vì niềm tự hào đối với ông sao?

Có thể nào..ông lại làm chuyện như thế?

Biết phải khuyên nhủ anh thế nào?

“Sao anh không thử thẳng thắn nói chuyện với ông một lần?Biết đâu mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn,không phải sao?”

Anh ngước lên nhìn nó, nó nhẹ nhàng nói tiếp.

“Thử nghĩ mà xem,nếu ông có ý đồ làm hại cha anh,vậy sao ông còn nuôi nấng anh thật tử tế cho đến bây giờ?..Em chỉ nghĩ có khả năng,trong bấy nhiêu năm qua ông luôn day dứt về chuyện đó,nên chăm lo cho anh là bổn phận duy nhất ông muốn bù đắp cho những mất mát của anh cũng như hối hận về những lỗi lầm của mình..”

“…”

“Nghe em đi Vũ! Nếu không làm vậy,không có cách nào khiến anh hóa giải sợi xích vướng mắc trong lòng đâu,coi như là cho chính bản thân anh nhé?”

Người ngoài cuộc lại có thể nhìn thấu rõ được anh.

Còn anh là tên ngốc,muốn tự dày vò bản thân đến lúc nào khi không dám đối diện với hiện thực?

“Nhi,có chuyện này…anh muốn hỏi..không biết em đã sẵn sàng chưa..”

“Hử?”

Lưỡng lự một lúc,anh mới nhìn thẳng vào mắt nó mà khẽ hỏi.

“Lúc ở đó..Khánh Vĩ có nhắc đến dãy số,anh không hiểu ý nghĩa của chúng.Rốt cuộc..đó là gì?”

Dãy số..câu thần chú tình yêu,chả trách anh không hiểu là đúng rồi.

Ngày đó nó rất thích tìm tòi những thứ lặt vặt linh tinh,thậm chí rảnh rỗi đến mức ngồi sắp xếp các chữ cái đó để chuyển sang một dãy số tương ứng với vị trí từng con chữ trong bảng chữ cái Tiếng Anh.Sau đó nó dạy cho Vĩ,coi như là ám hiệu mà chỉ hai người biết,nó rất hay viết dãy số này dưới mỗi tin nhắn nó gửi cho Vĩ.

Lúc đầu Vĩ cũng hay kêu ca rằng viết như vậy thật rắc rối,nhưng sau cũng thành quen và không nói gì nữa.

“9-12-21-22-21″

Tương ứng như vậy,ám hiệu này sẽ là…

“I-L-U-V-U/I LOVE YOU”

“Anh yêu em!”

Đến phút cuối cùng,anh vẫn dành trọn tình cảm ấy cho nó,thậm chí không nói thẳng trước mặt Vũ vì muốn đây sẽ là bí mật cuối cùng giữa cả hai người..

Nụ cười nhoẻn trên môi nhưng đôi mắt hơi đỏ hoe,nó quay đầu nhìn Vũ, đáy mắt lấp lánh những tia sáng mà trước đây anh chưa từng được thấy.

“Anh đoán thử xem!”

Để mặc Vũ loay hoay vò đầu suy nghĩ,giọng nó dịu dàng mà ấm áp đến lạ.

Đã gọi là bí mật,thì nó tuyệt đối cũng sẽ không nói cho Vũ biết đâu.

Ai bảo cũng vì anh là con người dễ ghen tuông kia chứ? Lâu lâu cũng phải để cho anh đau đầu một phen kia nhỉ?

“Vĩ,anh yên tâm. Chắc chắn bọn em sẽ sống thật hạnh phúc..Cám ơn anh!”

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ,bầu trời trong vắt màu xanh lơ với những đám mây trắng bồng bềnh thật giống như cả khung trời ấy có một người đang mỉm cười nhìn cả hai người bọn họ..
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.