Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đại tiểu thư đi học phần cuối
Chương 78: Chỉ quên một người
Trong phòng bệnh cao cấp, một toán bác sỹ y tá đang thực thi nhiệm vụ to lớn là kiểm tra sức khỏe cho thiếu gia Lê Thiên Vũ, vì sau khi tỉnh dậy anh ấy có dấu hiệu mất trí nhớ khi mà bản thân ko nhận ra cô vợ sắp cưới Hoàng Kỳ Vân của mình.

- Này nó sao rồi? mất trí nhớ thật hả? – Quang Anh lanh lẹ hỏi ngay khi ông bác sỹ vừa quay đầu lại.

Vẻ mặt người bác sỹ già có vẻ đăm chiêu, chưa biết kết luận sao thì một giọng nói vang lên phía sau làm mọi người giật mình.

- Mất trí nhớ? mầy có bị điên ko Quang Anh? Rảnh rổi sinh nông nổi hả? ko có chuyện gì làm thì về nhà đi đừng có đứng đó mà nói chuyện vớ vẩn.

- Mầy biết tao là ai hả Vũ? – Quang Anh trố mắt ra nhìn, ngạc nhiên quá độ, như ko tin được những gì mình nghe thấy nên vội hỏi lại.

- Mầy có thôi đi ko thằng điên kia? – Thiên Vũ tức tối gắt gỏng.

- Vậy là sao hả bác sỹ?- nó rụt rè hỏi vị bác sỹ đáng kính.

Vị bác sỹ già khẽ nhíu mày, đằng hắng một cái rồi nhẹ giọng nói:

- Trường hợp này khá đặc biệt cậu ấy có thể nhớ hết mọi chuyện, cũng như nhớ hết mọi người chỉ trừ sự việc xảy ra tai nạn và…. Tiểu thư .

Sau lời giải thích của bác sỹ, nó cảm thấy bên tai mình sấm chớp nổ đùng đùng, ai anh cũng nhớ chỉ trừ nó ra, chuyện gì cũng nhớ chỉ có những việc liên quan tới nó thì ko, trong đầu anh nó chưa hề tồn tại, phải chăng vì nó đã làm anh quá đau lòng nên những việc liên quan tới nó anh đều phủ nhận, phủ nhận luôn sự tồn tại của nó. Điều này là quá sức tưởng tượng của nó, thật sự nó muốn ngã quỵ, nó mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, một nỗi lo sợ tỗi dậy, có khi nào Thiên Vũ sẽ ko bao giờ nhớ lại, rồi nó phải làm sao khi anh ko còn yêu nó nữa, nó phải làm sao khi trong mắt anh nó là một người xa lạ, nó có thể chịu nổi nỗi đau này ko? Đang miên man với những suy nghĩ vô cùng tiêu cực thì người trên giường lại lên tiếng:

- Này con nhỏ đó là ai vậy? – Thiên Vũ lên tiếng hỏi, mặt hướng về nó nhưng thay vì ánh mắt tràn ngập tình cảm thì giờ đây nó được thay bằng mặt hồ mùa đông, tràn ngập sự buốt giá và bực bội.

- Này ngay cả Kỳ Vân mà anh cũng ko nhớ hả? – Hạ Vi lên tiếng hỏi, vẻ mặt rất phức tạp, sao mới có một ngày mà nhiều chuyện xảy ra thế này, anh hai nhỏ sao lại như vậy chứ, chẳng phải trong lòng anh Kỳ Vân là số 1 sao, giờ một chút gì cũng ko nhớ, ngay cả sự tồn tại của nó cũng là con số 0. Trước kia, chỉ cần nhắc đến cái tên Hoàng Kỳ Vân là như thể anh sẽ quên ăn quên ngủ, có thể buông bỏ tất cả, vậy mà bây giờ trong đầu anh cái tên này lại hoàn toàn ko một chút ấn tượng.

- Kỳ Vân là ai?- Thiên Vũ chau mày, ánh mắt lộ ra sự bực bội.

- Kỳ Vân là em của Kỳ Khôi, là người mà mầy đã tìm kiếm 18 năm qua, là người con gái mầy yêu nhất, cũng là vợ sắp cưới của mầy

Khắc Thiên nói chậm rãi, từng câu từng chữ như khắc vào tim anh một nỗi đau vô hình, Kỳ Vân là người con gái anh yêu, cũng là người anh tìm kiếm bao nhiêu năm, cũng là người mà bao đêm anh mơ thấy, nhưng đó cũng là vợ sắp cưới của bạn mình. Giây phút này, nhìn thấy người con gái mình yêu chết lặng đi như vậy anh thật sự đau khổ. Trước giờ, anh luôn im lặng, nhưng giờ phút này anh tự hỏi, im lặng như vậy liệu có ích gì ko? Có làm cho người con gái anh yêu được hạnh phúc? Ko, câu trả lời là ko? Sự im lặng của anh là sai lầm. Anh đã quyết định, nếu ko ai có thể làm cho nó được hạnh phúc thì anh sẽ mang hạnh phúc lại cho nó, vậy nên anh đã lên tiếng, những lời anh nói ra là lời tự trái tim mình. Trước giờ ko chỉ có một mình Thiên Vũ biết đau, biết khổ. Chẳng phải anh cũng vậy sao? Giờ phút này chính là lúc anh vùng dậy, đấu tranh cho hạnh phúc của chính bản thân mình.

Sau câu nói của Khắc Thiên, Thiên Vũ như được một tràng cười, anh cười ha hả để mặc cho những ánh mắt đang nhìn mình đầy kinh ngạc và cũng vô cùng man rợ.

- Haha ….haha mầy ăn nhầm phải thứ gì hả Thiên, Khôi mà có em gái hả? mầy đang nằm mơ hả thằng kia, dậy đi, sáng bảnh mắt rồi.haha…haha ….

Thiên Vũ đáp lại Khắc Thiên bằng một tràng cười và câu nói đầy tính châm chọc, anh như đang thử tính kiên nhẫn của tất cả những người đang có mặt tại đây, đặc biệt là nó. Nó là người vô cùng nóng tính, khi nghe Thiên Vũ nói xong cũng là lúc sức chịu đựng của nó cạn kiệt, cơn tức giận bùng phát đến đỉnh điểm, cộng với sự uất ức, nó khóc òa lên như một đứa trẻ. Kỳ Khôi sáng sớm đã bay sang Mỹ giải quyết công việc nên đã ko còn chỗ cho nó làm nũng. Nam Phong cũng sớm rời Việt Nam vì anh vô cùng bận, cũng ko còn ai làm chỗ dựa cho nó. Nó uất ức, như một đứa trẻ mất đi chỗ dựa, lạc lõng trong những hoang mang, nỗi lo sợ chiếm lấy toàn bộ cơ thể nó, Khắc Thiên đứng cạnh bên cũng phát hoảng, anh vội vàng ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng an ủi nó, nhưng anh ko phải là Kỳ Khôi cũng ko phải là Nam Phong anh đâu có biết giây phút này nó cần gì. Anh cảm thấy bất lực, khi nó cứ khóc nất lên như vậy. Còn nó, nó thấy cả thế giới như đang quay lưng lại với mình, bầu trời như sụp đổ dưới chân nó. Nó hậm hực, ấm ức, bực tức, lo sợ. Nó vùng khỏi vòng tay của Khắc Thiên, lao nhanh đến bên giường bệnh trong con mắt mở to hết cỡ của mọi người. Nó dùng hai tay vỗ mạnh vào đầu của Thiên Vũ, nói trong nước mắt:

- Cái xe khốn kiếp kia nó ăn mất não của anh rồi hả? tại sao ai anh cũng nhớ mà tôi anh ko nhớ, chẳng phải anh nói là anh sẽ yêu tôi suốt đời, chờ tôi suốt đời sao? Bộ đầu anh bị chập mạch chỗ nào hả, nếu vậy thì đưa đây tôi sửa lại cho…- nó vừa nói vừa dùng hai tay nắm lấy tóc anh, như muốn mở não anh ra kiểm tra lại vậy, còn Thiên Vũ thì sau giây phút ngạc nhiên vô bờ bến anh cũng lấy lại được bình tĩnh cố lôi hai tay nó ra khỏi đầu mình miệng thì ko ngừng chửi “ cô điên rồi rồi à” nhưng nó thì vẫn ko hề chú ý tới thái độ của anh, hai tay vẫn hoạt động ko ngừng nghỉ, miệng thì ko ngừng nói ….- bộ anh là người trên sao hỏa hả? làm gì có thứ bệnh nào kỳ cục như anh chứ? Trong lịch sử loài người có thứ mất trí nhớ nào mà chỉ quên có một người như anh ko hả? sao bao nhiêu người anh ko quên mà anh lại quên tôi chứ, đáng chết, sao anh ko chết luôn đi… huhu … huhu….

- Cô điên rồi, các người ko thấy cô ta điên rồi hả, có tay tay ra ko hả cái người điên này…. Thiên Vũ vừa chửi vừa nhìn mấy người đang đứng trơ ra ko một phản ứng nào, hình như là quá sock trước màn biểu diễn của hai người này. Đến lúc ko chịu nổi với những đợt túm tóc rồi đánh vào đầu của nó,Thiên Vũ dùng hết sức lực của mình anh hất nó ra phía sau, do ko chuẩn bị cũng như tư thế đứng ko mấy đẹp của mình, nó bị anh hất ngã ngửa ra sau, giây phút đó nó cũng ko còn chút sức lực nào để né tránh nữa vì vậy nàng cũng đã ngất đi.

Khi cả thân thể nó đổ cái rầm xuống đất, cũng là lúc đám người kia tỉnh khỏi cơn mộng,vội vàng chạy tới đỡ nó dậy cho vào phòng cấp cứu.


Chương 79: cảm giác quen thuộc

- Con gái sao vậy? lớn rồi sao lại khóc nhè thế kia hả? – người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc cô con gái đang ngồi khóc trước cửa nhà, trên miệng bà nụ cười hiền dịu luôn hiện hữu.

- Haha ….haha lêu lêu chị hai lớn rồi còn khóc nhè, chị hai ko ngoan ko cho chị hai quà mẹ nhỉ ?- cậu nhóc ngồi cạnh bên nói chen vào, cười tinh nghịch nhưng ánh mắt nhìn cô chị đang khóc rất hiền hòa.

- Ngoan, con gái bố có chuyện gì mà lại khóc như vậy? nói bố nghe xem nào. – người đàn ông ở phía xa đi lại nở nụ cười tươi rói, vừa đi vừa nói giọng nói hết sức chiều chuộng cô con gái nhỏ của mình

Cô gái lúc này mới ngước đầu lên nhìn những người ngồi cạnh, cô vẫn khóc, khuôn mặt thiên thần đầy nước mắt, trông cô rất ấm ức.

- Hức … hức Thiên vũ … Thiên Vũ ko yêu con nữa… hức … hức anh ấy quên con rồi…. anh ấy ko cần con nữa … huhu … huhu….

- Haha tưởng đâu chuyện gì, chẳng phải cậu ấy chỉ tạm thời quên đi hay sao, có phải là quên mãi mãi đâu, rồi cậu ấy sẽ lại nhớ ra con, sẽ lại yêu con thôi.- người cha nhẹ nhàng giải thích cho cô con gái nhỏ của mình hiểu.

- Nhưng ….- cô con gái nhỏ vẫn ko chịu cố nói lại nhưng người bố lại nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô con gái nhỏ, giọng cứng rắn….

- Ko nhưng nhị gì hết, mới có như vậy mà khóc lóc, chẳng phải cậu ấy đã yêu con suốt 18 năm qua sao? Ko phải cậu ấy đã chờ con 18 năm rồi sao? Cậu ấy cũng đã tìm con 18 năm qua. Con ko thể chờ cậu ấy một chút sao?

Nói rồi người cha đứng dậy quay lưng bước đi, người mẹ vẫn cười dịu dàng hôn lên tóc cô gái rồi cũng đứng dậy đi theo người đàn ông, cậu con trai nhỏ cũng chạy theo hai người lớn sau khi bỏ lại một câu cổ vũ“ chị hai cố lên….”

……………………………………………

Trong căn phòng bệnh sang trọng, nó nằm yên trên chiếc giường trắng tinh, khóe mắt vẫn còn vương lại mấy giọt nước mắt, miệng ko ngừng lẩm nhẩm “ ba … mẹ .. đừng bỏ con , bin ơi… đừng bỏ chị”.

Mấy nhỏ bạn đứng cạnh bên, cũng đau lòng cho nó, nước mắt đã chảy từ lúc nào…

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với mê và tỉnh, thì nó cũng đã mở mắt ra, đập vào mắt nó là ba con bạn mình, đang nước mắt ngắn, nước mắt dài…

- Tao ko sao đâu, tụi mầy đừng khóc nữa.- nó nhìn mấy đứa bạn lòng càng thêm nặng trĩu, giấc mơ vừa rồi đã cho nó biết con đường mình cần đi, nhưng tâm trạng nó vẫn ko thể khá hơn được, đôi mắt buồn thăm thẳm, đầy nước chỉ chờ ào ạt tuôn trào mà thôi.

- Mầy ko sao thật chứ? Hồi chiều con nhỏ Uyển Nhi nó vào đón Thiên Vũ xuất viện rồi, anh ấy còn ko thèm qua thăm mầy lấy một lần – Ngọc Ninh nói trong ấm ức, nhỏ nói mà ko suy nghĩ rằng mình nói vậy chỉ làm nó thêm buồn, Nguyên Thảo đứng bên cạnh cứ thụt chỏ vào hông nhỏ mà nhỏ cũng ko biết, thấy vậy Tuyết Mai chạy lại cạnh nó an ủi :

- Anh ấy cũng đang bệnh mà thăm gì chứ, tại lúc chiều Khắc Thiên và Quang Anh đều bận nên nhỏ Uyển Nhi mới đón anh ấy về, ko phải như mày nghĩ đâu, đừng có buồn nha.

- Sao mầy biết tao nghĩ gì hả? – nó cười buồn hỏi vu vơ.

- Ừ …thì ….- nhỏ Tuyết Mai nghẹn ko biết nói gì thêm, rõ ràng quá còn gì giờ có nói gì thì tâm trạng nó cũng ko vui lên được.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, quản gia Phát dẫn theo một đám vệ sĩ đi vào, trông như xã hội đen, bọn họ đen từ đầu tới chân.

- Thưa tiểu thư tôi được lệnh tới đón tiểu thư về.

- Lệnh của ai?

- Dạ thưa, của chủ tịch.

- Của ông?

- Dạ

Nó nhíu mày khó hiểu, sao ông nó lại biết nhỉ? ông đúng thật là đáng sợ, mà như vậy thì ông cũng biết chuyện Thiên Vũ tạm thời quên nó rồi, vậy mà cũng ko thấy nói gì, lòng càng buồn hơn, lúc này mà ông vẫn lạnh lùng như vậy, ko thể cho nó một câu nói an ủi hay động viên sao, nữ chủ nhân của Hoàng Kỳ thì sao chứ, có là nữ hoàng thì cũng là người mà,cũng phải có lúc buồn,lúc mệt mỏi, cũng phải có lúc muốn buông xuôi chứ, lúc nào cũng phải mạnh mẽ, cũng phải gánh trên vai một đống trách nhiệm sao, giờ đây đến một chỗ dựa cũng ko có. Nó thở dài buồn bã rồi rồi theo quản gia Phát về nhà trong tâm trạng mệt mỏi chán chường.

Bước chân về nhà, hình ảnh đầu tiên nó thấy là Thiên vũ đang ngồi trên sa lông xem ti vi. Anh xuất viện rồi. Nhìn kỹ thì chỉ thấy mặt có vài vết trầy xướt chứ cũng ko có gì nghiêm trọng, chỉ có mỗi việc …là anh đã quên nó.

- Ai cho cô vào đây? – Thiên Vũ cau mày, nhìn nó vơi ánh mắt khó chịu.

- Nhà tôi thì tôi vào chứ cần gì ai cho. – nó nhìn anh buồn bã rồi đáp lại với giọng lạnh tanh, ko muốn quan tâm cũng ko muốn giải thích thêm bất kỳ chuyện gì nữa, nó đi thẳng lên phòng, vùi đầu vào đống thú bông, nước mắt lại rơi, nó uất nghẹn, ko cam chịu, bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ dày vò nó.

PHÒNG KHÁCH.

- Tại sao cô ta lại ở đây? – Thiên Vũ hỏi quản gia Phát, khuôn mặt lạnh như băng ko để lộ bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào.

- Dạ, theo lệnh của chủ tịch, tiểu thư và thiếu gia sẽ ở chung cho đến lễ thành hôn của hai người được tiến hành.

- Lễ thành hôn?- Thiên Vũ nhướng mắt, tỏ rõ sự ngạc nhiên của mình.

- Dạ, còn 23 ngày nữa. – Quản gia Phát vẫn đều đều giải thích cho Thiên Vũ nghe, lúc này anh ko còn cau mày nữa, dường như anh cảm thấy thoải mái hơn.

- Nói vậy cô ta là em của Khôi hả?

- Dạ

- Vậy là tôi bị mất trí nhớ thật?

- Dạ, bác sỹ nói là tạm thời thôi ạ. Chủ tịch nói, nếu thiếu gia ko nhớ, có thể hoãn đám cưới lại ….

- Ko cần, thôi ông đi làm việc của mình đi. – ko để ông quản gia già nói hết câu, Thiên Vũ đã cướp lời ông, ko hiểu sao khi nghe ông nói anh sẽ kết hôn với nó , tâm trạng của anh rất thoải mái, phải nói là rất vui, nên khi quản gia Phát nói hoãn đám cưới lại anh thật sự ko muốn một chút nào. Buổi sáng anh tỉnh lại, nhìn thấy bên giường mình, một người con gái nhỏ nhắn đang ngủ, khuôn mặt tựa thiên thần, anh thấy trái tim giá lạnh của mình như tan chảy,một cảm giác hạnh phúc chạy khắp cơ thể, anh ko biết tại sao mình lại có cảm giác đó, cảm giác người con gái này rất quen thuộc, rất … quan trọng với mình, mặc dù có làm thế nào anh cũng biết được người con gái đó là ai. Khi mọi người nói, đó là người mà khi còn trong bụng mẹ đã được định là vợ anh, anh thật sự rất ngạc nhiên,có người như vậy sao, vậy sao anh lại ko biết, mà đó còn là em gái của người bạn thân nhất của mình, có phải não anh bị hỏng thật rồi. Khi cô gái nhỏ nhắn ấy điên lên vì anh ko thể nhớ ra mình, anh thấy cô ấy thật dễ thương, giống hệt con cọp con đang gầm gừ, anh thật muốn ôm nó vào lòng, nhưng có cái gì đó, đã ngăn anh lại.Một cảm giác lạnh lẽo ùa tới phủ kín toàn bộ cơ thể anh, ngăn hai cánh tay đã đưa lên định ôm nó lại, thay vì ôm anh đã đẩy nó ra. Một câu hỏi đã được anh đặt ra, chẳng lẽ trong quá khứ, giữa anh và nó đã xảy ra chuyện gì sao? Là một chuyện rất quan trọng, nhưng anh ko thể nào nhớ được ?


Lại một ngày nữa trôi qua, nó chìm vào giấc ngủ khi những giọt nước mắt đã cạn kiệt. Bao nhiêu mộng mị ập về, giấc ngủ ko an lành khi bóng dáng người nào đó lúc ẩn lúc hiện, lúc cười, lúc giận, ánh mắt của người nào đó lúc tràn đầy yêu thương, lúc băng giá đến lạnh người,…

Một ngày mới lại đến khi giấc ngủ còn sâu, những con chim sẻ lại cất tiếng hót đón chào ngày mới, tiếng chim líu lo rộn ràng, dường như chúng rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nhưng với nó, liệu một ngày mới đối với nó có vui, có hạnh phúc như vậy ko? Khẽ trở mình, mệt mỏi, uể oải, nó ko có tác phong nhanh nhẹn như thường ngày, thay vì bước xuống giường, và có những động tác của siêu nhân, thì nó nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, vểnh tai nghe những con chim ngoài kia đang dạo khúc nhạc ngày mới, mọi thứ rất đỗi bình thường, nhưng liệu khi nó bước chân xuống dưới kia, mọi thứ có bình thường lại được ko? Tất cả có quay lại như lúc trước được ko?


- Em ko dậy à?

Một giọng nói nhẹ nhàng mang tâm hồn đang lơ lửng ở đâu đó về lại với thân xác của nó. Nó ngạc nhiên, hướng mắt về chiếc ghế bành. Anh ngồi đó, vẫn nụ cười đó, vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, anh đã nhớ lại rồi?

- Anh …. – nó nghẹn ngào, nước mắt lại rơi – anh nhớ lại rồi….

Thiên Vũ nhìn nó một lúc lâu, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt ko đổi hướng, nhưng có gì đó khấy động trong anh, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê kia, sao anh lại thấy đau lòng như vậy?

- Chưa – anh đáp lại nó một cách ngắn gọn, nhưng tâm trạng anh thì ko hề ngắn gọn một chút nào.

- Chưa? … vậy sao….- nó hụt hẫng.

- Chỉ là … tự nhiên muốn vào – anh ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy tình cảm, cảm giác này hình như rất quen thuộc, cảm giác với người con gái trước mặt, có gì đó rất đặc biệt, là lúc trước anh đã từng ngắm người con gái này ngủ sao?

Nó ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt buồn thăm thẳm, thật sự nó rất muốn chạy lại ôm anh, muốn giải thích cho anh hiểu, muốn nói rằng nó xin lỗi, từ giờ nó sẽ ko làm anh đau lòng nữa, bởi vì nó ngu ngốc, bởi vì người nó yêu là anh. Nhưng nó đã ko làm vậy, nó cười buồn, nụ cười tựa làn gió nhẹ làm người nhận thấy tan nát cõi lòng.

- Anh …. Hình như rất thích làm vậy.

Đúng, trong quá khứ chẳng phải anh rất hay vào phòng nó, ngồi ở vị trí đó, chỉ là … tâm trạng của hai người đã khác. Nó bước xuống giường, quay lưng về phía anh, đang định bước chân vào nhà vệ sinh:

- Lúc trước anh hay làm như vậy lắm à?

- Uhm.

Nó đáp mà ko quay đầu lại, định kết thúc cuộc nói chuyện thì một vòng tay đã giữ bước chân nó lại, anh đã đứng sau nó từ lúc nào, bản thân anh cũng ko hiểu tại sao anh lại làm vậy, hai tay chỉ vô thức đưa lên rồi ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia, dường như … lúc trước đây là sở thích của anh. Nó sững sờ, bản thân cũng ko hiểu nỗi việc làm của anh, là cảm giác, mặc dù anh đã quên mất nó, nhưng cảm giác của anh với nó thì vẫn còn đó, cảm giác đó vẫn ko thay đổi, trái tim kia vẫn nằm trong ngực anh, vẫn đập những nhịp mà 18 năm qua nó vẫn đập. Một niềm tin nhen nhóm trong suy nghĩ của nó, nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tràn ngập hy vọng:

- Thiên Vũ, em yêu anh và em sẽ chờ anh, chờ đến khi nào anh có thể nhớ ra em là ai, một ngày anh ko thể nhớ thì em sẽ đợi một tháng, một tháng anh ko nhớ được thì em sẽ đợi một năm, dù có phải đợi một đời em vẫn sẽ đợi, đợi anh như anh đã từng đợi em.

Nó vùi mặt vào ngực anh, vòng hai tay ôm lấy thân hình to lớn của anh, phải nó sẽ đợi, có thể sẽ ko dễ dàng, có thể sẽ đau khổ, sẽ ko hạnh phúc như câu nói nào đó, nhưng chỉ cần biết anh vẫn yêu nó, nó vẫn sẽ đợi, đợi đến khi rừng kia rụng hết lá, biển kia cạn hết nước mới thôi.

- Mặc dù anh ko nhớ cũng ko rõ em là là ai, nhưng anh biết chắc một điều, đó là anh cũng yêu em, rất yêu em. – Thiên Vũ đẩy nhẹ vai nó ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ước sũng, anh hôn lên những giọt pha lê trong suốt ấy, nói ra suy nghĩ, cảm giác của mình, anh biết cảm giác này là gì. Mặc dù anh ko nhớ cũng ko biết người con gái này là ai, nhưng anh quyết định sẽ giữ lấy nó, cho đến khi anh nhớ lại, anh ko muốn một ngày nào đó mình phải hối hận vì thật sự anh rất yêu người con gái này.

Nó ngạc nhiên và có chút sững sờ, anh nói yêu nó, có chút buồn cười, câu nói yêu đầu tiên mà anh dành cho nó là lúc anh ko biết cũng ko nhớ nó là ai. Nhưng điều này cũng có chút ý nghĩa với nó, anh vẫn yêu nó, anh sẽ yêu nó, cho dù nó ko phải là Hoàng Kỳ Vân, ko phải là cô tiểu thư nhà giàu, cho dù nó ko phải là cô vợ của anh từ lúc trong bụng mẹ, cho dù ở hoàn cảnh nào, chỉ cần nó vẫn là nó thì tình yêu của anh mãi mãi vẫn là của một mình nó.


Sau một ngày mất tích thì những thành viên của nhóm ác quỷ lại xuất hiện trên sân đầy nắng của trường Royal, mà gây chú ý nhất là cặp đôi Lê Thiên Vũ và Hoàng Kỳ Vân, từ khoảnh khoắc họ bước xuống xe đã gây sự chú ý rồi, nào là tay trong tay, mắt nhìn nhau đắm đuối như con cá chuối, cười nói vui vẻ ko để mắt đến ai, cứ như thể trong mắt họ chỉ có đối phương, ngoài ra tất cả như vô hình.

Lê Hạ Uyển Nhi đứng trên lầu 3 nhìn xuống thấy một màn tình tứ như vậy máu trong người sôi lên ùng ục, cô ta nắm chặt hai tay, mắt hằn lên những tia máu thật kinh dị.

Cặp đôi hot nhất trường đi tới đâu thu hút ánh nhìn tới đó, có vài bạn gái yếu tim khi nhìn thấy người ta hạnh phúc như vậy chỉ kịp Á lên một tiếng rồi ngất đi, một số khác thì ngưỡng mộ, cũng có một số thì nhìn họ với ánh mắt ghen tị, trong lòng thầm chửi rủa nữ hoàng của chúng ta. Khi cả hai bước vào lớp, cả lớp lại được một phen nháo nhào. Lần cuối cùng họ nhìn thấy cặp đôi này trong lớp là lúc cô nàng tiểu thư trong truyền thuyết của họ công khai ôm người đàn ông khác trước mặt chồng sắp cưới của mình, mà người đàn ông kia lại là một người quyền lực, có thể hô mưa gọi gió, cũng đẹp trai, phong độ người ngời ko thua kém ai. Nhưng giờ đây, hai người kia lại tay trong tay, nói cười hạnh phúc, ko ngạc nhiên, ko sock thì là chuyện quá ko bình thường. Những thành viên của nhóm ác quỷ là ngạc nhiên nhiều nhất, có thể bọn người kia ko biết nhưng họ biết rõ, Thiên Vũ đang tạm thời quên mất nó, nhưng tại sao…. Quá bất ngờ.

- Này ra căn tin đi.

Nó hất mặt nói với mấy con bạn đang mắt chữ A mồm chữ O, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài.

- Làm gì? – Hạ Vi hỏi lại nhưng hình như bản thân cô nàng cũng ko biết là mình đang nói gì, bằng chứng là biểu cảm trên mặt vẫn chưa thay đổi và ko có dấu diệu nào cho thấy là sẽ có sự thay đổi.

- Ăn sáng chứ làm gì. Hỏi ngu – nó bực bội đáp lại,vừa nói vừa lấy tay đập vào

vai cái lũ đang trên mây kia, làm mặt quỷ dọa người đánh thức cả bọn, làm tụi này la ơi ới. Cuối cùng, nó cũng thành công trong việc lôi đám này đi căn tin với nó. Trên đường đi, nó đã kể hết sự việc sáng nay cho cả bọn nghe, đứa nào đứa nấy cũng vui ra mặt, gì chứ atula mà vui thì tụi nó mới có những ngày tháng yên ổn, atula mà buồn thì đời tụi này cũng đi.

TRÊN SÂN THƯỢNG.

- Chuyện này là sao? – Khắc Thiên hỏi người đối diện, vẻ mặt lạnh băng đúng như cái biệt danh mà tụi con gái trong trường đặt cho anh “ hoàng tử mùa đông”

- Sao là sao? Mầy muốn hỏi chuyện gì? – Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi lại.

- Chuyện mầy với Kỳ Vân chứ còn chuyện gì? Chẳng phải mầy ko nhớ cô ấy là ai sao, vậy sao lại….– Khắc Thiên hết kiên nhẫn nói hết những gì khuất mắc trong lòng.

- Mặc dù ko nhớ cô ấy là ai, nhưng tao biết cảm giác của mình, cảm xúc của tao nằm ở đây, tim tao đập nhanh khi thấy cô ấy, chỗ này cảm thấy đau đớn khi thấy cô ấy khóc, sáng thức dậy điều tao nghĩ đầu tiên là cô ấy đã dậy chưa, mới có một đêm mà tao đã thấy nhớ cô ấy đến ko chịu nổi phải bước qua phòng đối diện để nhìn mặt cô ấy một chút, mặt dù cố nghĩ thế nào cũng ko biết cô ấy là ai, mày nói xem cảm giác này là gì, ko phải là yêu sao? – Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay lên đặt trước ngực mình vỗ vỗ, trên mặt tất cả chân thành đều được anh thể hiện hết ra ngoài, khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm động.

Khắc Thiên chết lặng, quả ko hổ là Thiên Vũ, cho dù ở hoàn cảnh như thế này, anh vẫn biết được tim của mình đặt ở đâu, đập bao nhiêu nhịp và đập vì ai, điều đó cho thấy bình thường anh yêu nó nhiều như thế nào, tình cảm đó mãnh liệt bao nhiêu. Khắc Thiên cười khổ, anh đã thua rồi sao, khi mà anh còn chưa xuất trận, anh đã đại bại dưới tay cậu bạn thân của mình, nụ cười càng lúc càng chua chát.

- Mầy …. Mầy cũng yêu cô ấy – Thiên Vũ ngập ngừng, anh thật sự bất ngờ trước thái độ của bạn mình, trong mắt anh Khắc Thiên là một con người vô cùng điềm tĩnh nhưng giờ đây… cậu ấy…. cười ngây dại… anh thật sự lo sợ….

- Ko những tao mà Quang Anh cũng yêu cô ấy, cả ba chúng ta đều yêu cô ấy, chỉ là mầy may mắn hơn tụi tao, cô ấy khi còn nằm trong bụng mẹ đã được định là vợ của mầy, tụi tao chỉ còn biết nuốt nước mắt chúc phúc ầy, nhưng mầy hãy nhớ, tụi tao ko phải rút lui nhường hạnh phúc ầy, tụi tao chỉ là đang chờ đợi, chỉ cần mầy làm cô ấy buồn, chỉ cần mầy làm cô ấy rơi nước mắt, thì ngay lập tức tụi tao sẽ tới tước cái may mắn đó của mầy đi, hãy nhớ đấy .

Khắc Thiên cuối cùng cũng đã nói hết nỗi lòng của mình, anh cay đắng, anh muốn oán trách ông trời sao quá bất công, nhưng anh cũng biết, tim nó bây giờ đã thuộc về ai, anh còn biết làm gì, nhưng như anh đã nói, chỉ cần Thiên Vũ làm nó buồn khổ, anh sẽ tới mang nó ra khỏi vòng tay ai kia.

Thiên Vũ một mình đứng trên sân thượng, tia nắng sáng chíu thẳng vào khuôn mặt hoàn hảo của anh, làm người nhìn có cảm giác như anh đang tỏa sáng, cũng như có thể thấy vẻ mặt đờ đẫn của anh, anh sững sờ trước những câu nói của Khắc Thiên, anh cũng lo sợ, nếu anh ko nhớ ra được, thì ko phải anh sẽ mất nó sao?

- A lô , em đang ở đâu đó.

- Căn tin

- Ăn sáng hả?

- Uhm

- Chờ anh.

Lúc này Thiên Vũ chỉ muốn nhìn thấy nó, chỉ có nhìn thấy nó anh mới yên tâm rằng nó vẫn là của anh. Anh chạy thẳng xuống căn tin, nhưng khi vừa đặt chân tới cửa, đập vào mắt anh là một đám con gái đang cãi vả và cuộc cãi vả kia có liên quan tới anh, những câu nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh, từng câu từng câu, thì ra sự thật là như vậy.


Chương 82: CĂN TIN

- Cô làm sao mà lừa được anh ấy vậy? cô nói là cô yêu anh ấy? ko phải người cô yêu là ông chủ tập đoàn dầu khí Nam Phong sao? Còn công khai mối quan hệ trước mặt anh ấy, vậy mà giờ cô như vậy ko thấy mình quá ti tiện sao? – Uyển Nhi, hai tay khoanh trước mặt, mặt vênh váo nhìn nó đang húp cháo, cố gắn gây chuyện, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ cùng những âm thanh sùm sụp khi nó đưa muỗng cháo vào miệng.

- Này con kia, mầy có thôi lải nhải ko hả? lượn đi cho nước nó trong… đúng là trời đánh cũng phải tránh bữa ăn chứ – Nguyên Thảo bực bội khi bên tai cứ phải nghe Uyển Nhi nói hết cái này đến cái kia, mà toàn là chọc ngoáy người khác, chỉ có người trong cuộc thì vẫn giữ được thái độ bàng quan, cứ cho đó là chuyện tào lao ko liên quan đến mình mà tiếp tục ăn, cho đến khi tô cháo đã cạn nó mới ngước mặt lên nhìn đối phương phán đúng hai chữ:

- Thì sao?

- Cô … cô ko thấy mình quá bỉ ổi sao, cô ko yêu anh ấy nhưng lại cứ ko buông tha anh ấy, chính vì cô mà anh ấy mới bị tai nạn, cô ko thấy anh ấy chỉ quên một mình cô là có lý do à, ko phải vì cô làm anh ấy quá đau lòng sao?

Nhỏ này ko biết điều mà vẫn cố nói càn, đụng vào nỗi đau của nó, khuôn mặt thiên thần lập tức đen lại, không khí xung quanh trở nên lạnh buốt, nó gằn từng chữ:

- Ai nói cô tôi ko yêu anh ấy.

- Ko phải tối đó cô đã lén lút hẹn hò với người đàn ông kia sao? Ko may bị Thiên Vũ bắt gặp, cô quên là anh ấy đã nói gì sao?

Uyển Nhi ko biết khuôn mặt lạnh băng kia có nghĩa là gì, cứ nghĩ là mình đã thành công, nói trúng tim đen của nó, ko thèm để ý tới câu hỏi của nó, vẫn dương dương tự đắc. Sau câu nói của nhỏ, mặt nó càng đen hơn, thâm trầm đáng sợ, cả căn tin nín thở, ko một tiếng động, chờ đợi cơn bão lốc ập tới.

- Câm miệng. – nó thật sự là đang rất tức giận, cố gắn kìm chế để ko sút bay cô ta ra khỏi trái đất

- Tôi nói ọi người biết nha, tối đó cô ta lén lút hẹn hò với đàn ông khác bị Thiên Vũ bắt được tại trận, anh ấy đã từ hôn rồi.

Cô ta ko biết sợ là gì, tiếp tục cao giọng đổi trắng thay đen, rõ ràng là nó đi bắt gian giờ thì nó biến thành gian cho người ta bắt, nhưng phải công nhận, một câu của cô ta, đã làm căn tin chấn động, mọi người vô cùng ngạc nhiên, bàn tán xôn xao, cô ta vẫn ko dừng lại.

- Tối hôm kia, Thiên Vũ vì quá tức giận nên trong lúc lái xe đã bị tai nạn, tất cả là do cô ta.

Uyển Nhi vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào nó, khí thế ùn ùn, căn tin một lần nữa chấn động, đám con gái bây giờ ko còn biết sợ là gì, cũng lấy tay chỉ trỏ, dè bỉu, hiên ngang mắng chửi. Nó đã nhịn tới giới hạn ko thể nhịn được nữa, một tay xô mạnh cô ta vào tường, một tay đặt lên cổ trắng nõn kia, một lực ko quá mạnh nhưng đủ để khiến cô ta nghẹt thở

- Cô đang thử sự kiên nhẫn của tôi phải ko? Vậy thì để tôi cho cô thấy động vào Hoàng Kỳ Vân này sẽ có kết cục thế nào?

Cả căn tin im phăng phắt sau câu nói của nó, tất cả đều lo sợ, đều nhận thấy nó đang điên, ko dại gì mà đụng vào. Khuôn mặt Uyển Nhi chuyển sang trắng bệch ko có lấy một chút sức sống, quả thực nó muốn giết cô ta cũng dễ giống như giết một con kiến. Mấy nhỏ bạn đứng cạnh bên cũng hoảng sợ, chỉ lo nếu nó ko ngừng lại thì sẽ có án mạng mất, đang không biết phải làm sao thì phía sau vang lên một giọng nói.

- Tôi cũng muốn biết động vào cô rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào?

Sau câu nói đó, căn tin như bùng nổ vì chủ nhân của câu nói đó ko ai khác chính là Thiên Vũ, khuôn mặt anh băng giá, hoàn toàn ko có lấy một chút tình cảm nào, anh nhìn nó, ánh mắt căm phẫn. Nó cũng vô cùng ngạc nhiên, thả tay khỏi cổ Uyển Nhi, quay lại phía anh, nhìn thái độ của anh nó biết anh đã nghe thấy tất cả, biết anh đã hiểu nhầm

- Ko phải như anh nghĩ. – nó vội tìm cách giải thích

- Tôi nghĩ như thế nào? Tôi chỉ muốn hỏi cô, có phải tối đó cô hẹn gặp tình nhân ko?

- Phải. Nhưng …..

- Ko cần nói gì nữa, vậy là đủ rồi.

Thiên Vũ cắt ngang câu nói của nó, nắm lấy tay Uyển Nhi rời khỏi căn tin, anh cũng thật sự rất đau lòng, đúng là anh yêu nó, nhưng anh ko mù quáng, anh chỉ biết là ngoài anh nó còn có người khác, là nó lừa anh, nó thật sự ko yêu anh. Khuôn mặt càng lúc càng đáng sợ nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự bi thương và đau khổ.

Sau khi thiên Vũ rời khỏi, nó như chết lặng, hạnh phúc còn chưa được tận hưởng vậy mà….lúc này Quang Anh cùng Khắc Thiên đã chạy tới, Khắc Thiên lay lay cánh tay nó, muốn ôm nó vào lòng, nhưng nhìn dáng vẻ quật cường kia, anh đã ko làm vậy, nó ko khóc, ko buồn, khuôn mặt vô cảm, rời khỏi căn tin. Thật sự lúc này, nó cảm thấy tim mình đang rỉ máu, đau ko thể tả, nó cố kìm nén giọt nước mắt đang chực chảy ra, nó ko thể khóc trước đám đông như vậy, đó là điều cấm kị của ông nó. Lúc này, nó thật sự cần một vòng tay của ai đó, cần một bờ vai của ai đó, rất cần một câu nói an ủi của ai đó. Bước được ba bước, nó thấy vùng dạ dày mình đau thắt, nó ôm bụng nhíu mày, nhưng cơn đau ko ngừng lại, nó thấy hai chân mình mềm nhũng, ko còn chút sức lực, hai mắt mờ đi và …ý thức dần mất đi.


Màn đêm mang theo màu đen bao phủ khắp mọi nơi, trong căn phòng đầy thú nhồi bông, một ánh đèn vàng nhạt mờ mịt tỏa sáng, nhưng cũng ko làm rõ được khuôn mặt thiên thần đang nhăn mày nhíu mặt nằm trên giường. Nó nằm đó, mê man, căn bệnh dạ dày mãn tính lại hành hạ nó. Đôi mắt mông lung đảo khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế bành… ko ai cả. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên chua chát, nó lại mơ tưởng, mơ tưởng anh vẫn ngồi đó chờ nó tỉnh như sáng hôm nào. Ngay lúc này, trước mắt nó, tất cả là một màu đen u ám, u ám như tương lai phía trước của nó. Người nó yêu, trước mặt mọi người công khai đối đầu với nó, anh nhẫn tâm đạp lên lòng tự tôn của nó. Trái tim đau đến ko còn cảm giác, nó đã chết rồi sao? Sao bây giờ nó thấy mọi thứ trống rỗng vậy? ko một chút cảm giác. Nó vô cảm rồi chăng, bản thân nó chết rồi sao? Chết theo trái tim kia? Mò mẫn trong bóng đêm, nó đến nhà bếp, cả ngày ko ăn gì, mặc dù ko thấy đói, miệng cũng ko muốn ăn nhưng bản thân nó vẫn muốn tìm gì đó bỏ vào bụng, cho dù hoàn cảnh có tệ đến thế nào cũng ko thể ngược đãi bản thân được, ko ai thương mình thì bản thân mình phải thương mình thôi. Đôi chân nhỏ bé bước xuống từng bậc thang uốn lượn, đi đến phòng khách, nó phát hiện một bóng người đang ngủ trên sô pha, đi đến gần nó phát hiện ra, đó là Khắc Thiên, trong đầu mơ hồ ko biết tại sao anh lại ở đây vào giờ này, lại còn ngủ trên sô pha nữa chứ? Nó ko đánh thức anh, nhưng cơ hồ anh thấy có ai đó đứng trước mặt mình nên đã tự tỉnh.

- Vân, em tỉnh rồi à, em còn thấy đau ko? – anh ngồi bật dậy, lo lắng hỏi han.

- Em ko sao? Anh muốn ăn gì ko?

Nó đáp lại lời anh bằng một câu hỏi có tính chất mời mọc rồi quay lưng đi xuống bếp. Hiện tại cũng đã muộn, nên người làm đã đi nghỉ, nó tự tay xuống bếp làm đồ ăn mặc cho Khắc Thiên can ngăn. Nó làm rất nhanh, còn tưởng đâu là cao sang mĩ vị gì hóa ra nó làm hai tô mì, nhìn nó ăn với bộ mặt thản nhiên, trong lòng Khắc Thiên dâng lên một nỗi lo lắng.

- Em ko sao chứ Vân?

- Ko sao.

- Anh thấy ….

- Honey có nói khi nào về ko?

Nó cắt ngang lời nói của Khắc Thiên, thật sự lúc này nó ko muốn ai nhắc tới chuyện kia cả, nó quyết định buông xuôi, để mặc theo tự nhiên, nếu Thiên Vũ yêu nó, tình yêu kia đủ lớn, tự ắt một ngày nào đó anh sẽ về bên nó, còn nếu ko thì….nó hy vọng ko ai đá động tới chuyện này nữa, vì thật sự, ko ai nói nó cũng đã đau lắm rồi, nó đang cố gắn dấu nỗi đau vào một góc nhỏ nào đó trong trái tim đẫm máu kia, đừng ai khơi gợi thêm nữa. Khắc Thiên hiểu ý nó, anh cũng ko nói gì nữa, tâm trạng thực sự rất phức tạp, nhìn nó bình thản vậy, nhưng anh thừa biết hiện tại cảm giác của nó thế nào, vì chính anh cũng đang có cảm giác như vậy, nhưng anh còn biết, nó đang cắn răng chịu đựng, đang cố cắn răng tỏ ra bình thản che dầu nỗi đau của mình. Anh yêu nó, nhưng anh ko ích kỷ, anh muốn nó được hạnh phúc, anh muốn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt thiên thần kia chứ ko phải là khuôn mặt vô cảm như thế này. Anh thật muốn xông ra ngoài, tìm cái kẻ đầu xỏ mọi chuyện đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, nhưng đánh rồi thì sao, đánh rồi cái đầu heo kia sẽ nhớ lại người con gái nhỏ bé này à? Nếu thật sự như vậy anh cũng muốn thử một lần, nhưng anh biết có làm vậy cũng vô dụng. Anh là đang bất lực, phải anh bất lực rồi.

- Anh ko ăn à? – sau khi chén xong tô mì, nó ngước mặt lên nhìn tô mì đối diện mình vẫn còn y nguyên, còn chủ nhân của nó thì nhìn mình trân trối, nó thật ko biết làm gì chỉ muốn lôi người kia ra khỏi mộng thôi.

- À …. Anh thích ăn mỳ nở nhừ, ăn như vậy mới thấy ngon – Khắc Thiên bừng tỉnh, anh nhận thấy mình hơi thất thố, đành đưa ra lý lo hết sức ko thuyết phục một chút nào.

Nó cũng ko để ý, đứng dậy lấy nước uống, sẵn tiện rót luôn cho anh một ly rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi nó còn buông một câu đau lòng cho người ngồi lại “anh ko cần như vậy đâu, làm vậy em thấy áp lực lắm, ăn xong anh lên phòng trên nghỉ đi nha”, thật sự kiểu nói vừa đấm vừa xoa kiểu này làm cho người nghe dở khóc dở cười mà.

Cuối cùng bình minh cũng mang theo những chiến binh ánh sáng đến đánh bại màn đêm tối tăm kia, kéo những kẻ mê ngủ ra khỏi cái ổ ấm êm của mình. Riêng nó thì ko vậy, cả đêm nó trằn trọc có làm thế nào cũng ko ngủ được, khuôn mặt lạnh tanh ấy, ánh mắt căm phẫn ấy ám ảnh nó, cứ nhắm mắt lại thì những câu nói của Thiên Vũ lúc kéo Uyển Nhi rời khỏi căn tin lại vang lên bên tai nó. Không còn cách nào, nó phải rời tổ ấm của mình lao đầu vào làm việc, mới đây ông nó giao cho nó quản lý mấy cái tập đoàn ở Việt Nam, nó còn chưa đụng vào việc gì, thật tình kiểu làm việc này nó ko quen cũng ko thích, so với việc tô tô vẽ vẽ nó có hứng thú hơn nhiều, nhưng lâm vào hoàn cảnh này, có việc cho nó tiêu sầu giết thời gian là may rồi.Và hậu quả là sáng nay, nó lôi cái bộ mặt gấu trúc tới trường làm hết thảy đồng bào trường Royal giật mình, nhưng đánh đổi lại là sáng nay, báo chí sẽ có thêm vài tin hot, kinh tế sẽ có vài sự thay đổi, và Sài Gòn sẽ có vài chấn động “nhỏ”, mà tất cả đều liên quan đến đôi mắt gấu trúc kia. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, nhưng nó thật ko quan tâm lắm, thật sự những kiến thức ở đây nó đã được học hết rồi, thậm chí những giảng viên ở đây kiến thức còn mù mờ hơn nó, những bài giảng khô khốc toàn lý thuyết suông ko làm cho nó hứng thú, thật thua xa với những giảng viên người Mỹ mà lão đại đã mời về dạy cho nó. Thật sự nó ko hiểu tại sao, ông nó lại muốn nó mỗi ngày tiêu tốn đống thời gian vào cái việc ko ích nước lợi nhà này.

Vào lớp, nó vứt ba lô bên cạnh Thiên Vũ, hôm nay, giờ này anh vẫn chưa tới, một câu hỏi xuất hiện trong đầu “ giờ này mà chưa tới ko lẽ muốn cúp học?”, trong lòng lại nhói lên, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ như ko có chuyện gì, thật sự là với những hoàn cảnh này nó đã tu luyện thành tinh rồi. Cả lớp, ai cũng biết chuyện ở căn tin hôm qua, cái tin Thiên Vũ đã từ hôn nó đã nhanh chóng lan truyền khắp trường còn nhanh hơn dịch bệnh, lại còn có tin, nó bị từ hôn nên đã dùng cách tự tử để níu kéo Thiên Vũ khi thấy Khắc Thiên hốt hoảng bế nó chạy ra khỏi căn tin, lại còn có tin Thiên Vũ sẽ nhận lời làm đám cưới với Uyển Nhi sau khi thấy anh nắm tay cô ta rời khỏi căn tin,… thật sự là hỗn loạn, và trên đường đến trường, nó đã nghĩ tới một chuyện quan trọng, đó là sẽ dạy cho bọn nhiều chuyện này một bài học để lấy lại danh dự cho atula, đã lâu rồi atula ko xuất chiêu nên cái trường này mới loạn như vậy đó, vậy nên khi bước chân đầu tiên của nó đặt xuống lãnh địa của trường Royal người ta đã thấy một atula tái xuất với đôi mắt gấu trúc.


- Này Vân, hôm nay tâm trạng mầy tốt nhỉ?- Hạ Vi vừa ngạc nhiên, vừa bực bội nói đểu nó, trong khi đó, nó vừa đeo phone vừa lắc lư theo nhạc, môi khẽ nhếch lên đểu ko thể tả.

- Sao mấy ngày nay tao ko thấy Hữu Nhân đâu nhỉ ? – ko thèm để ý tới nhỏ Hạ Vi, nó quay lại hỏi Tuyết Mai, nhỏ này đang buồn vì bạn cùng bàn mấy ngày nay ko đến lớp nghe nó hỏi thì cũng não nề

- Về quê.

- Về quê? Làm gì? – nó tháo phone, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại, chả là quê Nhân với quê nó là một mà.

- Mầy đi mà hỏi nó, người gì đâu mà im im thấy ghét.

- Có ghét thật ko đó, hay là… – nó cố tình trêu chọc nhỏ, nó thừa biết nhỏ này có ý với Nhân, bị đụng tới tim đen, nhỏ bực bội

- Mầy có khùng ko? Tao thấy Hạ Vi nói đúng đó, làm gì mầy vui vậy? bộ Thiên Vũ như vậy mầy vui lắm hả?

Nó nhếch môi cười đểu rồi thở dài một cái, thật tình chỉ muốn đùa một chút mà mấy nhỏ này lại đụng chạm tới nỗi đau to lớn của nó rồi. Quay lại chỗ ngồi, nó phun đúng 5 chữ “chuẩn bị xem kịch vui” kèm nụ cười chua chát. Nhỏ Tuyết Mai thấy nó vậy, biết là mình lỡ miệng nên im bặt, mặt cuối gầm tỏ vẻ biết lỗi lắm, Ngọc Ninh và Nguyên Thảo thì đang ra sức cấu véo nhỏ, haizz! Tội lỗi.

Lời nó nói còn chưa nóng, ngoài cửa Thiên Vũ xuất hiện với gương mặt hầm hầm như muốn giết người, theo sau là Uyển Nhi mặt tái mét, hình như là đang lo lắng cộng sợ hãi.

- Hoàng Kỳ Vân, cô đúng là đê tiện, dở thủ đoạn như vậy ko thấy mình quá bẩn thỉu à?

Thiên Vũ vuốt mặt ko nể mũi, anh chửi thẳng vào mặt nó, những từ ngữ anh chửi thật ko thể nặng hơn được nữa. Nó cũng đoán được là anh sẽ có thái độ như thế nào sau chuyện nó vừa làm đêm qua, nhưng thật ko ngờ anh lại quá đáng như vậy. Giây phút này nó chết lặng trong câu nói của anh. Nó biết làm vậy cũng quá đáng, thậm chí là đáng giận, nhưng nó làm tất cả cũng chỉ để anh xuất hiện trước mặt nó mà thôi, một đêm anh ko về nhà, một ngày ko thấy anh, nó như muốn phát điên, nhưng lòng tự tôn cao ngất ko cho phép nó đi tìm anh, chỉ có thể dùng cách đó thôi, nhưng ko ngờ, anh vì một người giả dối như Uyển Nhi mà chửi nó thậm tệ như vậy, thật ko đáng chút nào. Khắc Thiên và Quang Anh lúc này như điên lên, xông vào, người túm cổ người túm áo đang định đập cho cái người kia một trận thì bỗng nhiên nó cười, âm thanh ko lớn nhưng lại làm lòng người đau đớn, chua hơn giấm.

- Tôi làm gì nào? Thu mua một tập đoàn, ko phải chuyện này là quá bình thường sao? Anh dám nói là anh chưa từng làm chuyện này? Hay … vì lần này tập đoàn kia là của cô tình nhân bé bỏng của anh.

Từng câu, từng chữ của nó vô cùng sắc sảo làm Thiên Vũ cứng họng, nhưng vẻ tức giận trên mặt anh ko giảm chút nào. Anh thật cũng tức giận, nhưng anh chỉ là muốn cho nó biết cảm giác bị phản bội như thế nào thôi, chỉ là muốn hành hạ nó một chút, cũng là hành hạ bản thân mình một chút, ko ngờ nó lại làm cách này để trả thù Uyển Nhi, quan hệ của hai nhà vốn dĩ rất tốt, bây giờ vì chuyện này mà tập đoàn nhà Uyển Nhi bị nó thu mua trong một đêm, chuyện này đúng là một đả kích với mọi người, từ giờ thì có ai dám chống đối nó chứ. Anh cũng ko ngờ trong lúc mình tức giận lại dùng những từ nặng nề như vậy, lời đã nói như bát nước đổ đi làm sao lấy lại được, anh thấy hối hận vô cùng, nhưng giờ mà nhận lỗi thì ko khác gì nói rằng anh thua rồi, mà cái gai trong người anh vẫn còn đó, anh vẫn chưa xóa bỏ được chuyện nó cắm sừng anh. Anh là tự mình hành hạ mình, tự làm đau mình, nhưng vô tình anh làm nó cũng có cảm giác tương tự.

Uyển Nhi ko ngờ rằng nó lại dám làm như vậy, tuy xét về thế lực thì cô ta ko thể nào bằng nó, nhưng gia tộc cô ta cũng thuộc dòng dõi quý tộc, trước giờ vốn mấy nhà bọn họ rất thân thiết, thường tương trợ lẫn nhau, cô ta nghĩ rằng, nó có muốn thu mua tập đoàn nhà cô ta thì lão đại cũng ko phép, ko ngờ, nó làm quá nhanh gọn, tốc độ còn chóng mặt hơn cả Kỳ Khôi. Trong một đêm, nó ko những thu mua tập đoàn nhà cô ta, mà còn có 1 tập đoàn khác nữa, chính là tập đoàn nhà nhỏ mạnh miệng chửi nó trong căn tin sáng qua. Tất cả đều ko ngờ, trước giờ cứ tưởng nó là lý thuyết suông, nhưng ko ngờ khi vào thực tế nó lại thao túng nhanh như vậy, ko ai biết rằng, hơn một năm qua bên cạnh Nam Phong, nó học được bao nhiêu, kể cả những thủ đoạn đê hèn nhất. Khắc Thiên và Quang Anh nghe xong câu nói của nó cũng sock ko kém, hai người này ko ngờ là nó có thể làm được những chuyện đó, trong mắt hai người nó là cô đại tiểu thư cành vàng lá ngọc chỉ biết hưởng thụ, họ ko nghĩ được, nó có thể giết người thì chuyện này là cái gì đối với nó. Thiên Vũ ko chịu nổi nữa, anh gằn lên từng tiếng mà ko biết rằng từng tiếng gằn của anh là nhát dao cứa sâu vào con tim của nó:

- Vậy thì cô thu mua luôn tập đoàn Thiên Hoàng luôn đi.

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, ko quên kéo luôn Uyển Nhi đi, để lại nó ngồi đó với khuôn mặt ko một cảm xúc. Chính giây phút này, nó thật sự chết.

Thiên Hoàng là tập đoàn nhà Thiên Vũ, chữ Hoàng kia chính là họ của nó, chữ Hoàng đó thể hiện mốt quan hệ khắn khít như thế nào giữa hai nhà, vậy mà … anh bảo nó mua luôn đi, chẳng khác nào kêu nó chặt tay chặt chân mình ném đi. Anh thật tàn nhẫn.

Khi Thiên Vũ rời khỏi lớp, anh đã chạy tới bar nốc rượu , rồi đập phá tan tành, anh muốn điên, ko là anh điên rồi, nó làm anh điên, ko là anh làm anh điên, anh thật sự rối loạn, anh vò đầu bức tóc, anh thật sự ko nhớ gì cả, tất cả những gì anh biết về nó toàn qua lời kể của người khác. Anh chỉ biết mỗi một việc là anh yêu nó, yêu điên cuồng, nhưng … nó mặt ngoài nói yêu anh, mặt trong lại nói yêu người khác, anh hận nó, nhưng anh cũng yêu nó. Anh tự mình hành hạ mình, bởi vì anh như vậy mà nó ko thèm giải thích một lời, cũng ko thèm đi tìm anh, anh đi cả một đêm, một đêm ngồi trong quán bar uống rượu, anh chỉ mong nó xuất hiện nói nó sai rồi, kêu anh về nhà đi, nhưng anh ngồi mãi ngồi mãi cũng ko thấy ai, hậu quả là sáng sớm, Uyển Nhi bên cạnh nhận được thông báo gia đình cô ta phá sản, là quyết định của nó, chữ ký rõ ràng, giấy trắng mực đen. Anh thật ko ngờ, người anh yêu lại là người như vậy, ko cần tình nghĩa, độc ác như vậy. Anh căm phẫn, chạy vào lớp có chút hy vọng lại nó sẽ giải thích gì đó, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhếch môi kinh rẻ, cọng câu nói vô tình kia. Anh sai rồi sao? Sai vì yêu phải một người có khuôn mặt thiên thần nhưng lại mang lòng dạ của loài lang sói?

Tất cả những chuyện này, cả hai đều ko biết bản thân mỗi người đều sai, đều có một phần trách nhiệm, họ sai vì cái tôi của họ quá lớn, nếu cả hai chịu ngồi lại với nhau, cùng nhau nói rõ mọi chuyện thì bây giờ đâu đến nỗi như thế này. Một người vô hồn, một người điên loạn.
Thông tin Hoàng Kỳ Vân thu mua hai tập đoàn Lê Hạ và Ngô Bình trong một đêm nhanh chóng lan ra, gây xôn xao dư luận, Sài Gòn một phen náo loạn và tất nhiên tin này nhanh chóng tới tai lão đại, ông vô cùng tức giận, lệnh cho Kỳ Khôi ngay lập tức trở về Việt Nam giải quyết bãi chiến trường mà nó gây ra. Một mặc, lão đại rất hài lòng với khả năng của nó, nói Lê Hạ ko là gì, nhưng đối với kinh tế Việt Nam thì nó cũng ko phải nhỏ, vậy mà nó có thể thâu tóm nhanh như vậy, dù có sử dụng chút thủ đoạn nhưng trên thương trường, cá lớn nuốt cá bé, dùng chút thủ đoạn đó cũng chẳng có gì là to tát.

Tối hôm nay, Thiên Vũ vẫn ko về nhà nhưng nó cũng ko quan tâm, bây giờ chẳng còn gì là quan trọng nữa khi mà nó đã quyết định là sẽ về Mỹ, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ từ bỏ. Nó ko muốn tiếp tục tự làm khổ bản thân mình nữa. Hơn nữa, Milan cũng bên Mỹ, nó về đó, trực tiếp điều hành mở rộng quy mô của thương hiệu thời trang này sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay, nó được yên giấc sau bao đêm mất ngủ, dù sao cũng quyết định rồi suy nghĩ thêm cũng chẳng ít gì, thầm nghĩ hồng nhan bạc phận, có lẽ đúng với trường hợp của nó.

8 giờ tối, Kỳ Khôi về tới Việt Nam

Mặc dù chưa quen với múi giờ nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay, anh đã vội vàng đi tìm Thiên Vũ. Anh biết Thiên Vũ chính là nguyên nhân chính dẫn tới hành động điên rồ của em gái anh. Nhận được địa điểm cụ thể, anh nhanh chóng đến chỗ hẹn, trong một góc khuất của quán bar ồn ào náo nhiệt , có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Cả hai người đều toát lên vẻ lạnh lùng chết người và khí chất cao ngạo chỉ những người quyền quý của giai cấp quý tộc mới có. Tuy nhiên ,vẫn có thể nhìn rõ được sự khác nhau giữa hai đại nam nhân kia.

Một người thì lạnh lùng theo kiểu băng tuyết ngàn năm, mang vẻ phong trần của sự từng trải và vẻ đẹp nam tính khó cưỡng. Một người thì lạnh lùng theo kiểu tuyết rơi mùa đông, trắng xóa và tinh khôi, có chút bất cần hiện rõ trên khuôn mặt lãng tử.

- Hôm đó Vân đến để nói rằng : cô ấy ko yêu tôi, người cô ấy yêu là cậu, từ đầu tới cuối là cậu đã hiểu nhầm cô ấy – tuyết ngàn năm lên tiếng, mặc dù là đang trong tình huống giải thích hiểu lầm, nhưng ko hề có sự lung túng nào mà ngược lại mặt anh thản nhiên đến đáng sợ

- Hiểu nhầm?- tuyết mùa đông hỏi lại, môi nhếch lên tỏ ý xem thường người vừa nói, anh đưa ly rượu lên miệng uống cạn rồi nói tiếp – cô ta kêu anh tới đây giải thích?

- Ko ai kêu tôi tới đây cả, tôi cũng ko phải là đang giải thích với cậu, tôi chỉ tới đây để cho cậu một cơ hội, và … tôi thật lòng ko muốn cậu nhận lấy cơ hội này…- anh bỏ lửng câu nói cũng đưa rượu lên miệng uống cạn, tỏ rõ ta đây ko thua kém gì ai nha. Nhưng câu nói của anh làm người đối diện sững sờ, đôi môi anh đào lại nhếch lên – nếu cậu ko tận dụng cơ hội này thì tôi mới có cơ hội chứ, cậu nói có phải vậy ko? – câu nói phát ra cùng nụ cười nửa miệng của Nam Phong khiến mấy cô gái xung quanh chết trong ngây ngất, nhũng gì anh nói đều là lời thật lòng, anh ko đành lòng nhìn nó khổ, nhưng một chút ích kỷ của bản thân lại mong muốn người kia ko tin lời mình nói, như vậy anh có thể tìm lại tình yêu mà ngày nào nó đã dành cho anh, khi Thiên Vũ tiêu hóa xong những gì Nam Phong nói thì anh đã mất dạng sau cảnh cửa cách âm của quán bar, đôi môi mỏng lại nhếch lên vẻ bất cần đời, có chút chua chát lẫn sự cay đắng.

Lúc này Kỳ Khôi mới mò mẫn tới quán bar, đảo mắt khắp nơi cuối cùng cũng nhìn ra cái người cần tìm. Nhưng … cái mà anh nhìn thấy là một màn kích tình cổ điển trong mấy tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Thiên Vũ – chồng sắp cưới của em gái anh đang ôm lấy người mà em gái anh vừa mới dạy dỗ sáng nay, môi kề môi, và bàn tay ai kia ko ngừng hoạt động. Ngay lúc này đây, anh thực sự thấy hối hận khi đã kí tên vào thủ tục trao trả lại tập đoàn Lê Hạ. Máu nóng trong người sôi lên, anh lao tới, hất Uyển Nhi qua một bên, phải kìm chế lắm anh mới ko cho cô ta một bạt tai. Tuy nhiên, bao nhiêu giận dữ anh đổ lên hết vào người Thiên Vũ, và tất nhiên là anh chàng ngoan cố kia nhận lấy liên tiếp mấy cú đấm như trời giáng của Kỳ Khôi, nếu ko có quản lý bar tới can ngăn thì có khi Thiên Vũ phải nhập viện vì lệch xương hàm hoặc là gãy mấy cái xương sườn. Kỳ Khôi ko ngờ là sự việc lại xảy ra như vậy, anh ko ngờ mình mới đi có mấy ngày mà em gái anh lại phải chịu nhiều uất ức như vậy, chả trách nó lại làm cái việc kia. Nghĩ tới đó, anh lao ra xe phóng nhanh tới nhà nó, anh biết giờ này chắc nó đang ru rú xó nào đó mà tự kỷ, anh ko có ở đây, nó lấy ai mà làm nũng mà nhõng nhẽo. Nhưng … sự thật rất bất ngờ, khi anh tới nó đã đi ngủ mà nhìn nó thì đang ngủ rất ngoan. Anh khẽ thở phì, em gái anh cũng ko đến nỗi quá ngu ngốc mà tự hành hạ bản thân, nó vẫn sống tốt. Anh đâu biết là từ khi anh đi, đây là buổi tối đầu tiên nó đi ngủ, mấy ngày qua, nó điều đi ngủ trong trạng thái hôn mê, làm gì mà được sống tốt như anh nghĩ. Kỳ Khôi ngồi xuống bên cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc dài bồng bềnh gợn sóng, lòng anh dâng lên nỗi niềm chua xót, sao cuộc đời nó lại nhiều sóng gió đến vậy, những cô gái mười tám ngoài kia đang vui vẻ trong mái ấm gia đình, tung tăng tới trường mà ko phải suy nghĩ, cho dù hoàn cảnh có khó khăn một chút cũng ko đến nỗi khổ về tinh thần lẫn thể xác như nó. Anh thấy thương cô em gái bé nhỏ của mình vô cùng, càng thương nó bao nhiêu anh lại càng tự trách mình bấy nhiêu, là một người anh trai, bên ngoài hô mưa gọi gió vậy mà một chút hạnh phúc nhỏ bé của em gái mình cũng ko mang về được, anh thật sự là vô dụng, sao cứ đụng phải chuyện của nó là anh lại bất lực như vậy chứ ?

Đêm nay anh ko về nhà mà ngủ lại luôn ở đây, anh thật ko muốn xa nó thêm chút nào nữa, cứ như thể anh mà xa nó một bước thì nó lại xảy ra chuyện nagy lập tức. Anh thừa biết, nó rất ngang bướng, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đụng chuyện là bản chất thật sẽ lòi ra ngay, con nhỏ mít ướt và thích tự kỷ…


Sáng hôm sau, mới bước xuống cầu thang nó đã nhìn thấy Kỳ Khôi cùng một đám người ngồi trên sô pha uống cà phê đọc báo, nó còn tưởng mình đang mằm mơ hay hoa mắt gì đó, bay một phát xuống phòng khách, trố mắt nhìn đám người đang nhàn nhã trong nhà mình, nó lắc lắc đầu để thức tỉnh bản thân, nhìn lại vẫn thấy đám người kia ngồi đó, vậy là nó ko mơ, đưa mắt về phía Kỳ Khôi, ko có chút gì cho thấy sự vui mừng hay hân hoan chào đón anh:

- Honey, anh về khi nào vậy ? – vừa nói vừa tới ngồi vào một chỗ trống.

- Anh về làm em ko vui vậy à?- Kỳ Khôi ngạc nhiên hỏi.

- Ko. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

- Thái độ đó ko được cho là ngạc nhiên đâu

- Haizz ! honey à, em lớn rồi ko lẽ phải mở to hai mắt rồi nhảy vòng vòng thì mới tỏ ra là ngạc nhiên và vui mừng à.

- Người lớn?

- Uhm .

Nghe nó nói Kỳ Khôi phì cười, nụ cười hiếm hoi trên môi anh, người lớn với cái mặt ngố hơn cả ngố của nó, thật làm người khác ngưỡng mộ.

- Mà này mới sáng sớm mấy người vào nhà tui làm gì vậy? – nó cau mặt nhăn mày nhìn đám người bàng quang xung quanh mình, thái độ tự nhiên như người điên, làm chủ nhà như nó cũng phải xem lại.

- Thì tới mở tiệc chào đón đại hotboy của chúng ta về chứ làm gì? Sao tao thấy mầy càng ngày càng ngu vậy Vân, bây giờ mà mày kêu là sáng sớm vậy khi nào mới là trưa chiều hả, ngủ như heo – nhỏ Nguyên Thảo tỉnh như sáo vừa uống cà phê vừa xem quyển tạp chí mà lại vừa đốp chát với nó.

Mới sáng sớm đã bị ví như heo rồi lại bị chửi càng ngày càng ngu…. Nó thở dài, mặt ảo não. Cả bọn ai cũng ngạc nhiên, tự nhiên hôm nay atula lại hiền đột xuất, bị chửi đến vậy mà ko nói gì lại còn trưng cái bộ mặt đáng thương thế kia thì trong lòng họ dấy lên một nỗi lo sợ vô hình, cảm giác không khí xung quanh mình hơi kinh dị và có phần man rợ.

Ngoài cửa, hai người tay trong tay bước vào, ko ai khác chính là Thiên Vũ và Uyển Nhi.

- Này hai người tới làm gì vậy ?- Ngọc Ninh bực bội hỏi

- Nhà tôi tôi về cô hỏi vậy ko thấy thần kinh mình có chút vấn đề à ?- Thiên Vũ đáp lại, vừa nói anh vừa đưa ngón tay trỏ của mình chỉ lên đầu làm như thể nhỏ Ngọc Ninh bị não khi hỏi anh câu đó vậy.

Nó ko nói gì nhìn hai người từ sao hỏa mới đáp xuống kia bằng một ánh mắt ko cảm xúc, bình thản đến lạ. Tất cả quay lại nhìn nó, mọi người đều lo lắng nhưng nhìn cái bản mặt trơ lì của nó, họ lại muốn đập cho nó một phát. Nhỏ Hạ Vi hình như ngại vì anh mình như vậy, nên chỉ biết cuối đầu.

- Ồ ! nhà anh đẹp quá nha. – Uyển Nhi vừa nói vừa đi đi lại lại xung quanh, mắt đảo hết chỗ này đến chỗ khác, tay thấy gì thì đụng đó, thật ko giống một tiểu thư con nhà quý tộc chút nào, làm cả bọn ngồi đó liên tục lắc đầu tỏ vẻ chán chường. Cô ta còn ko biết xấu hổ là gì, cứ tự nhiên như ruồi, bu hết chỗ này đến chỗ khác. Nó cũng ko thèm để ý ngồi tám chuyện với mấy nhỏ bạn, cả bọn cùng bàn về bữa tiệc chiều nay. Chả là ngay lúc này nói là buổi sáng nhưng cũng đã 10 giờ rồi. Bỗng nó khựng lại khi thấy cái người vô duyên kia ko chịu ngừng mà còn muốn tiến sâu hơn vào cấm địa. Chân cô ta vừa đặt lên bậc cầu thang đầu tiên, nó khẽ nhếch môi :

- Chú Phát, trông nhà cẩn thận, đừng để chó chạy lung tung như vậy.

Uyển Nhi nghe vậy, mặt đỏ tía tai hầm hầm tiến về phía nó

- Cô nói vậy là có ý gì?

Nó ko thèm để ý tới lời cô ta, lại nói với quản gia Phát

- Nếu nói mà ko nghe, thì dùng gậy mà đập, dù sao cũng chỉ là một con chó ko cần phải thương tiếc – lời nói cộng ánh mắt sắc như dao của nó khiến cô ta rùn mình, chạy vội tới bên cạnh Thiên Vũ nũng nịu.

- Vũ, anh coi cô ta nói em…

- Ngồi im đi.

Không để cô ta nói hết câu, Thiên Vũ đã lên tiếng cắt ngang. Anh cũng bắt đầu thấy vô vị khi dẫn cô ta về đây. Mục đích ban đầu của anh là dẫn cô ta về để chọc tức nó, nhưng ko ngờ phản ứng của nó vô cảm vậy, sau câu nói của nó anh có chút xấu hổ, người ko biết phép tắc lễ nghi như cô ta mà anh cũng có thể giao tiếp, anh là điên rồi. Tối qua sau khi nghe Nam Phong nói cộng với mấy cú đấm trời giáng của Kỳ khôi anh đã tỉnh ngộ, nhưng ko hiểu lúc cấp cứu anh đã nhận máu của tên xỉ diện nào mà giờ lại mắc phải cái bệnh khó chữa đó. Anh đang ko biết phải làm sao, vậy mà Uyển Nhi lại còn như vậy, anh cũng muốn tống cổ cô ta ra khỏi cửa cho rồi.

Nó đứng dậy đi vào nhà bếp lấy chút gì đó cho vào bụng sau khi đã bàn xong kế hoạch của buổi tiệc.

- Hôm nay em có khách, chờ em tiếp xong chúng ta có thể bắt đầu.

- Khách ? ai vậy Vân? – Tuyết Mai ngạc nhiên, hầu như tất cả mọi người đều tập trung ở đây rồi, còn ai nữa đâu chứ.

- Một anh chàng đẹp trai. – nó quay lại nháy mắt mỉm cười đáp lại một cách tinh nghịch, nó đẹp nhất là lúc này, cái vẻ tinh nghịch của nó có thể hớp hồn tất cả con trai ngồi trên sô pha kia. Thiên Vũ đờ đẫn, một nhát dao cứa xẹt qua đầu anh, nỗi đau ko thể tả chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể, anh đưa tay ôm đầu, có gì đó vừa xuất hiện trong đầu, một hình ảnh rất mơ hồ mà anh ko nhìn rõ được, mọi người đều đang ngây ngẩn nên cũng ko nhận ra vẻ bất thường của anh ngoại trừ Kỳ Khôi, anh là vừa mới nhớ ra được gì đó mà anh chưa biết đó là gì.

15 phút sau.

Một bóng người cao lớn tiến vào phòng khách, vẻ mặt lạnh lùng của anh, cùng nét điển trai ngời ngời làm mấy nhỏ hám trai há miệng chảy nước dãi.

- Nam Phong, anh đến rồi à, muộn 5 phút nha. – nó vừa nói vừa đưa tay lên chỉ đồng hồ, mặt tỏ vẻ bất mãn,vì anh chưa bao giờ trễ hẹn với nó

- Kẹt đường mà. – nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh chàng làm nó hơi khựng, gì chứ nó cũng có bệnh mê trai mà, chỉ là ẩn nấp kỹ mà thôi

- Ok, chờ em một chút. – nói xong nó quay lưng đi thẳng lên lầu, 10 giây sau lại xuất hiện.

- Này mày sợ để anh ấy ở đây, bọn tao ăn mất hay sao mà đi lẹ vậy – Hạ Vi cau có, nhỏ này vô tư thấy tội, trước mặt chồng chưa cưới mà lại phát bệnh thèm trai vô tội vạ như vậy, chơi với nó mà ko học hỏi được chút gì, quá kém cỏi, lại còn được gọi là thần đồng nữa chứ. Nó lắc đầu bĩu môi đáp lại:

- Tụi mầy ko ăn nổi anh ấy đâu .

Ngay từ khi thấy bóng dáng Nam Phong xuất hiện, mặt mấy chàng ở đây đều sa sầm, đến giây phút này nhìn thấy nó vừa nói vừa nắm tay lôi Nam Phong qua bàn nhỏ bên kia, mặt hết sức vui vẻ, mấy chàng đều đen mặt, mây đen kéo tới, sấm chớp nổ liên hồi.


Nó cầm tập tài liệu đặt nhẹ lên mặt bàn.

- Em chắc chứ ? – Nam Phong nhìn điệu bộ của nó với ánh mắt tràn ngập ý cười, anh ko nghĩ là nó lại tỏ ra nghiêm túc vậy.

- Uhm, ký đi.

- 40/ 60 ?

- Uhm.

- Này em tính toán với anh vậy hả?- anh giả vờ khó chịu với phần trăm cổ phần anh nhận được, làm cho nó sốt sắng hẳn lên, trông thật buồn cười.

- Phải tính toán chứ, ko tính đến khi anh lấy vợ, vợ anh lại thấy hứng thú mà nhảy vô tranh giành với em thì biết làm sao? Đây này, ở đây có đề rõ, anh ko được phép giành với em.

Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ lên một điều khoản trên biên bản kia, hai má phúng phính, miệng ko ngừng chu ra, đáng yêu vô cùng. Bên này, có đến hơn chục con mắt đang thao láo nhìn qua, ko ai hiểu được hai người này nói cái gì, cả bọn đơ ra thấy tội.

- Này, anh làm gì mà đọc kỹ vậy hả?

- Em ko biết chữ ký của anh quan trọng cỡ nào hả? lỡ như …

Nam Phong bỏ lỡ câu nói của mình, là anh vừa mới lỡ lời, ko là anh vừa mới nhận ra bản thân mình sao lại như vậy, từ khi bị người phụ nữ kia lừa anh ý thức được chữ ký của mình rất quan trọng ko thể bừa bãi được, nhưng, với nó mà… chỉ là thói quen thôi, nhưng anh thấy có lỗi với nó vô cùng, nó là ai mà anh có thể rập khuôn theo thói quen như vậy chứ? Chỉ là thói quen mà anh lại đánh đồng nó với đám người xấu xa kia.


Nghe anh nói, nó nhếch môi dè bỉu, nhưng đột nhiên nó khựng lại “lỡ như….”, có phải chính cái lỡ như đó, vì quá tin tưởng vào ả đàn bà kia mà anh đã ký vào giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản của anh cho cô ta, nó ngước mắt nhìn anh, sững sờ.

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Anh nói mà ko ngước mặt lên, lòng đầy hoang man, nó đã nhận ra rồi, đã phát hiện ra rồi, nó sẽ giận anh? Nhưng… thật ko ngờ, sự việc lại diễn ra ngoài suy nghĩ của anh. Nó đứng dậy đi qua chỗ anh ngồi, vòng hai tay ôm lấy thân hình to lớn của anh. Anh khựng, mấy người ngồi bên kia khựng, cách thể hiện tình cảm công khai của nó làm nhiều người phải hiểu nhầm mà. Mấy năm nay, anh và nó, hai người ko chung số phận, hoàn cảnh cũng ko giống nhau, nhưng cả hai đều có nỗi buồn, đều có nỗi đau, vậy nên hai người đã luôn bên nhau, cùng nhau san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Nó luôn thắc mắc tại sao anh lại có thể để mất đi mọi thứ, anh ko nói nó ko hỏi, nhưng ko phải vì vậy mà ko tò mò, ko muốn biết. Đến bây giờ, nó đã biết, nỗi đau đó đã ám ảnh anh, khiến anh phải luôn đề phòng mọi thứ, ngay cả với nó, anh vẫn ko thể tin tưởng tuyệt đối vào ai ư? Cũng phải niềm tin của anh bị tổn thương sâu dắc như vậy mà. Có một nỗi buồn thoáng qua, nó nhếch môi.

- Đừng có nghĩ ai cũng giống như cô ta, đặc biệt là em. – nó giả vờ giận dỗi

Câu nói của nó làm Nam Phong sững sờ, nó là giận anh thật? anh thấy tay chân mình trở nên cứng đờ, cả người chật vật, mặt nhiều trạng thái cảm xúc lúc cười, lúc nhăn mày, lúc hoảng hốt … phải chật vật lắm anh mới thốt ra được một câu.

- Anh xin lỗi.

Nghe anh nói, cũng quan sát biểu cảm của anh nãy giờ, nó phì cười, haha…haha thành công trong công cuộc chơi xỏ Nam Phong, có lẽ nó là người duy nhất khiến người đàn ông lão luyện này phải chật vật như vậy, ngay cả người đàn bà trước cũng ko làm được, cô ta lúc nào cũng tỏ ra mình là con mèo ngoan ngoãn làm gì dám chọc khoáy anh như vậy chứ. Thấy nó cười, anh hơi đơ, nhưng một giây sau anh phát hiện mình bị nó lừa, anh ko giận dữ hay bực bội mà ngược lại, anh lại thở phào nhẹ nhõm. Nó là trong sáng, là thuần khiết như vậy, cho dù vô can mà bị người ta nghi ngờ vẫn ko hề giận, anh yêu một Kỳ Vân như vậy, anh ước nụ cười tỏa nắng kia mãi mãi thuộc về mình, chỉ riêng một mình anh thôi, nhưng… sự thật đã ko phải vậy, trong quá khứ nó là của anh, chỉ duy nhất một mình anh nhưng hiện tại nó đã bị san sẻ, san sẻ ột người đàn ông khác. Nếu như mấy tháng trước, anh ko buông tay nó, ko rời xa nó mà khư khư giữ nó bên cạnh, liệu anh và nó sẽ có hạnh phúc chứ, nó sẽ ko bị người tên Thiên Vũ kia cướp mất? giờ anh đã lấy lại được tất cả, nhưng lại mất đi thứ quan trọng nhất, anh phải làm sao? Liệu thời gian có thể quay ngược để anh có thể thay đổi số phận của cả hai ko? Nụ hôn đầu tiên anh trao cho nó, cũng là nụ hôn cuối cùng của hai người, giờ đây anh bên cạnh nó, đóng vai một người bạn, một người anh trai, có công bằng với anh ko khi anh là người đã bên cạnh nó những lúc khó khăn nhất?

Cả hai ko nói nhau câu nào nữa, bởi họ đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, cũng bởi vì họ phát hiện, bàn bên kia nãy giờ im lặng đến đáng sợ, bọn người kia là đang rình rập và có ý đồ nghe ngóng câu chuyện của hai người.

- Phong này.

Đột nhiên nó quay mặt ra cửa sổ, mắt phủ một lớp sương, có dấu hiệu buồn vu vơ hay một cách gọi khác là đang tự kỷ.

- Sao? – Nam Phong vừa lật mấy quyển tạp chí vừa đáp lại nó.

- Anh nhìn coi cái chậu hoa này đẹp ko? Nhưng lại có một cành bị sâu rồi, phải làm sao giờ?

Nam Phong nghe nó nói, hiểu ngay vấn đề, anh bỏ quyển tạp chí xuống, quay mặt qua nhìn nó, cười hiền, gì chứ nó có bao nhiêu bệnh, nguy hiểm cỡ nào anh đều nắm trong lòng bàn tay.

- Cắt bỏ đi chứ sao?

- Cắt bỏ?

- Vậy anh hỏi em, nếu một người bị thương, vết thương bị nhiễm trùng đang trong giai đoạn bị hoại tử em nghĩ phải làm thế nào?

- À…… nó kéo dài chữ à ra chiều đã hiểu, nhưng Nam Phong thì không ngừng lại, anh quay mặt qua nhìn Thiên Vũ, ánh mắt bỗng sắc lẹm

- Cũng như một người đã bị HIV giai đoạn cuối thì không thể nào có thể chữa được

Nói xong anh đứng dậy tạm biệt nó, còn nó thì ngơ ra với câu nói cuối cùng của anh. Ko phải là nó ko hiểu mà là sự thật quá phũ phàng, là giai đoạn cuối? là ko thể nào chữa được?

Mấy người ngồi bên kia ko biết họ nghe mười mà có hiểu được một ko? Chỉ thấy mặt họ đơ ra, chỉ riêng có Thiên Vũ và Kỳ Khôi mặt tối lại, đen xì.


Nam Phong đã đi khỏi, nó vẫn ngồi thẩn thờ như người mất hồn. Anh ko nói thì nó cũng biết, Nó ko thể nào cứu vãn được mọi chuyện, nó cũng đã quyết định là ko níu kéo nữa, mà kỳ thực nó đã làm gì đâu mà gọi là níu kéo, một chút cũng ko ? cứ ngồi đó há miệng chờ sung rụng, sung ko rụng thì thơ thẩn thẩn thờ, rồi quyết định rời đi, từ bỏ.

Trời hôm nay ko được đẹp, mới sáng sớm đã âm u, bây giờ thì lại bắt đầu chuyển mưa. Thời tiết Sài Gòn mấy năm nay rất thất thường, mưa thường kéo dài rả rích. Người ta nói là do ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, ko biết là có đúng ko nhưng có một sự thật là kế hoạch mở tiệc nướng ngoài trời đã thất bại, với thời tiết như thế này, cả bọn quyết định chuyển sang ăn lẩu cay uống rượu nếp, một thú vui tao nhã của dân thường, may mà chưa có ai ra ý kiến: trời mưa đổ bánh xèo nếu ko người ta nhìn vào sẽ ko nhận ra đây là một bọn nhà giàu nứt nứa đổ vách, cũng có thể là vì họ sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ đã ăn toàn món tây nên cái thứ gọi là bánh xèo họ chưa từng được nghe qua. Tóm lại là, thời tiết thay đổi đã làm thay đổi luôn cái kế hoạch hoàn hảo của bọn họ, mà người tiếc nhất là nó, vì cái món khoái khẩu bạch tuột nướng đã ko cánh mà bay.

Buổi tiệc bắt đầu, cả bọn đều ngồi bệt xuống thảm đúng phong cách thường dân. Tất nhiên là Uyển Nhi ngồi cạnh Thiên Vũ, bám chặt như sam, ko biết vô tình hay cố ý mà nó lại ngồi đối diện với anh, chỉ cần ngước lên là mặt đối mặt, mắt đối mắt. Quang Anh lại đề nghị chơi cái trò cũ rích mà ai cũng biết, ko biết lần này mại muốn biết bí mật gì của ai mà lại đề nghị chơi cái trò đó, nhưng một vấn đề to lớn là ko thấy ai từ chối, điều đó có nghĩa là tất cả đều đồng ý. Nó đã quay về với hiện thực vì mùi thơm của nồi lẩu quá hấp dẫn. Câu nói đầy ẩn ý của nam Phong đã ko cánh mà bay. Mặc ai nói gì, nó một mục tiêu duy nhất là gắp và nhai. Uyển Nhi ngồi cạnh Thiên Vũ nhếch môi tỏ ý khinh thường :

- Đại tiểu thư ơi, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó.

- Cảm ơn – nó trả lời một cách tỉnh bơ, khiến người nói thì nghẹn mà người nghe thì cười như đang xem hài.

Vì mải mê ăn nên nó ko biết cái chai đã quay về phía nó, và đối phương là Thiên Vũ. Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường, dường như ai cũng nín thở. Nó tạm ngừng cuộc chiến ngước mặt lên nhìn mọi người, mặt ngu ko thể tả.

- Có chuyện gì à ?

Ko có ai trả lời chỉ có Nguyên Thảo là nhìn nó hất hất mặt về phía cái chai đang hướng về phía nó.

- Vậy thì hỏi đi – nó vừa nói vừa cầm ly rượu nếp lên uống cạn, mặt nhăn nhúm đến tội, vẫn là lần đầu tiên uống nên chưa quen mà, với cái tửu lượng có hạn của nó chờ tới khi quen chắc nó đã ngủm cù tẻo rồi.

- Hiện tại em yêu ai.

Câu nói của Thiên Vũ vừa mới cất lên, mọi người đồng loạt ngước mặt quay qua nhìn người trả lời. Nghe anh hỏi nó cũng hơi khựng, lý do to lớn nó ko biết người hỏi sẽ là anh. Tuy nhiên, chưa tới 2 giây nó đã lấy lại được bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, nó khẳng định:

- Anh.

Không khí im lặng đến đáng sợ, cả hai người cũng im lặng ngồi nhìn nhau.

1s

2s

3s

Nó cầm chai rượu tự rót ình một ly, đưa lên miệng uống cạn, tâm trạng đã chuyển sang một trạng thái mới. Nó cảm thấy rối loạn, ánh mắt của Thiên Vũ chấp chứa quá nhiều thứ, yêu, hận, chán ghét, bi thương … đều có cả. Nhất thời nó ko biết nói gì hay làm gì, đầu óc đã hơi choáng vì 2 ly rượu.

Thiên Vũ cũng ko nói gì cũng uống, đúng như nó thấy anh là yêu, là hận, là chán ghét, là bi thương cùng cực. Anh cũng ko biết mình nên làm gì, anh nhớ nó, nhớ đến điên cuồng, chỉ muốn được gặp nó, nhưng khi gặp rồi thì sao, những vướng mắc trong lòng anh vẫn chưa được anh gỡ bỏ, anh cũng ko biết tại sao mình lại hỏi nó câu ấy, anh sợ nó sẽ hết yêu anh? Khi nghe câu trả lời của nó, anh thấy một chút ngọt ngào, một chút ấm áp dâng lên trong lòng, nhưng rồi sao? Anh muốn gì,bản thân anh lúc này ko biết là mình muốn gì, bình thường lại với nó, sống những ngày hạnh phúc, hay tiếp tục dày vò bản thân mình? Anh như lạc vào mê cung không lối thoát, Không biết mình đang đứng tại vị trí nào trong lòng nó.


Khi mà trời đất trước mặt nó cứ quay mòng mòng, nó nhe răng cười một cách kinh dị. Kỳ Khôi ngồi cạnh bên giật ly rượu trên tay nó, anh thầm lắc đầu, ko biết phải nói gì với cô em gái nghịch ngợm của mình nữa. Nó loạng choạng đứng dậy, đi về phía cây đàn Piano ở góc phòng. Tất cả mọi người ở đây đều biết, nó đánh đàn rất hay, rất phong cách, đặc biệt là những khúc ngẫu hứng của nó, những bật thầy về piano đều công nhận tài năng thiên bẩm này, những khúc ngẫu hứng của nó mang đầy tâm trạng, đều chất chứa một nỗi đau thương vô hình nào đó, dạt dào như con sóng buổi sáng, gào thét như sóng xô buổi chiều. Tuy nhiên, ngoại trừ Kỳ Khôi thì ko ai trong số bọn họ được nghe nó đánh piano dù chỉ là một lần. Tất cả đều hướng mắt về phía nó, hồi hộp, chờ mong. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên phím đàn, lướt nhẹ, một âm thanh du dương, trầm bổng vang lên, nhưng… chỉ ba giây sau họ nhận ra, đây ko phải là một khúc ngẫu hứng nào cả, âm thanh này chính là giai điệu của bài hát unbreak my heart, và ngay sau đó một giọng hát trong trẻo vang lên. Không mạnh mẽ, không da diết, cũng ko có sự gào thét nơi trái tim đau khổ như Toni Braxto. Mà ở đây là cảm xúc về một tình yêu đầu đời, giọng hát trong trẻo, mang theo những sự hoài niệm, những băn khoăn, cũng có sự hy vọng, và cuối cùng là sự thất vọng cùng cực.

Những câu hát chất chứa đau thương cứ vang lên khắc sâu vào trái tim đang rỉ máu của nó.

… Unbreak my heart

Say you’ll love me again

Undo this hurt you caused

When you walked out the door

And you walked outta my life…”

Đừng xé nát con tim em

Hãy nói rằng anh sẽ yêu em thêm lần nữa

Đừng làm em tổn thương

Khi anh bước ra khỏi cánh cửa cuộc đời em…”

Khi những câu hát cuối cùng kết thúc, nó đưa hai tay lên mặt, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt bầu bỉnh, hít sâu một hơi, nó từ từ đứng dậy, quay mặt về phía khán giả đang đờ đẫn tới mức bài hát đã kết thúc mà họ vẫn còn đang trong âm thanh du dương kia.

- Buổi tiệc này là để chào mừng Kỳ Khôi về nước …. Và cũng để chia tay với mọi người. Ngày mai, tôi sẽ về Mỹ.

Cuối cùng nó cũng đã nói ra, sau câu nói này, tất cả sẽ kết thúc, kết thúc một giấc mộng không mấy đẹp. Có thể sẽ đau khổ, nhưng rồi sẽ kết thúc. Thời gian sẽ xóa mờ tất cả, mọi thứ sẽ trở thành ký ức. Phải tất cả rồi sẽ như vậy, đúng như câu nói ngày nào bên bờ biển của anh, không ngờ có một ngày nó lại dùng chính câu nói này để áp dụng lại với chủ nhân của nó.

Thiên Vũ cảm nhận được, có một nhát dao vừa đâm thẳng vào trái tim anh, rỉ máu từng giọt từng giọt, vắt cạn sức lực của anh, vắt cạn hy vọng của anh, tia sáng mỏng manh le lói nơi cuối đường vụt tắt ko một dấu vết.

Nó xoay người, bước từng bước xiu vẹo lên cầu thang để lại những ánh mắt sửng sốt phía sau. Nước mắt lại bắt đầu tuôn.

10 giờ 30 tối , thông tin tiểu thư Hoàng Kỳ Vân mất tích được lan truyền rộng rãi trên toàn mặt trận, ko ai tin rằng đó là sự thật. 3 giờ chiều, họ thấy nó bước lên cầu thang, và chưa từng bước xuống lầu dưới một lần cũng như chưa từng ra khỏi cổng, nhưng ngay giây phút này, họ choáng, lo sợ, nó mất tích ko một dấu vết, họ đã lục tung cả căn nhà, ko chừa một ngõ ngách nào.

Cả bọn đờ đẫn ngồi trên sô pha, nơm nớp lo sợ. Nó bị bắt cóc ? không thể nào, nó là ai chứ ? nó ko bắt cóc người ta thì thôi chứ ai có khả năng bắt cóc nó.

Ánh mắt của Kỳ Khôi và Khắc Thiên vô tình giao nhau, Quang Anh đứng phắt dậy, khuôn mặt vô tình nghiêm túc.

- Đã tới đó chưa? – Quang Anh hỏi.

- Chưa. – Kỳ Khôi trả lời

Cả ba đồng loạt quay lại nhìn Thiên Vũ , mọi người có chút khó hiểu, ngay cả bản thân Thiên Vũ cũng khó hiểu.

- Cậu lên lầu 2 phòng cuối cùng kiểm tra đi – Khắc Thiên quay mặt nói với Thiên Vũ.

- Chúng ta cùng đi. – Hạ Vi nhanh nhảu đáp lại.

- Ko được.

- Tại sao?

- Nếu muốn chết thì cứ tự nhiên. – Quang Anh nhếch môi đáp lại, hướng mắt về phía Thiên Vũ, mặt lạnh như tiền, ánh mắt có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào vô tình gặp phải.

- Này rốt cuộc là có chuyện gì hả? –Nguyên Thảo bực bội.

- 18 năm trước có người đã tuyên bố rất hùng hồn ai bước chân vào phòng đó nửa bước cậu ta sẽ giết ngay.

- Ai ? – Ngọc Ninh tò mò.

- Bộ phòng đó có ma hả? ngôi biệt thự này mà 18 năm rồi hả? – Tuyết Trang rùn mình hỏi lại, vẻ mặt rất bí hiểm

- 19 năm – Kỳ Khôi lạnh lùng nhếch mép, ko một cảm xúc.

- Cái gì? – Đám con gái cùng đồng thanh, ko thể tin được, họ đảo mắt nhìn một lượt ngôi biệt thự này, nhìn nó vẫn còn rất mới.

- Thiên Vũ cậu lên đó đi. – Kỳ Khôi hướng mắt về phía người đang thơ thẩn đúng như trời trồng ở góc phòng.

Câu nói của Quang Anh làm đầu anh choáng váng, là anh nói, chính xác anh đã nói như vậy , nhưng có nhớ thế nào anh cũng ko thể nhớ ra được, trong căn phòng đó có gì mà anh lại cấm ko cho ai vào?

Bước từng bước lên cầu thang, Thiên Vũ từ từ đi về căn phòng ở cuối hành lang, vặn nhẹ tay cầm, đập vào mắt anh là một màu hồng, bước thêm một bước nữa, mọi thứ hiện rõ ràng trước mắt anh, từng nhát từng nhát dao chớp nhoáng chạy xẹt qua đầu anh, những ký ức xa xưa hiện lên trước mắt, cơn đau dày xéo, anh ôm đầu ngồi xuống cái ghế mây cạnh chiếc nôi xinh xinh. Trong nôi, một con búp bê vải mạc màu vẫn nằm im thin thít. Anh nhẹ nhàng cầm lên, anh nhớ ra rồi, bé con của anh, bé con anh đã lạc mất 18 năm qua. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, như thấy được ánh sáng ở cuối con đường tăm tối. Ánh sáng đó, ánh sáng của đời anh, một cách rõ ràng và chân thật, mạnh mẽ và rực rỡ, ko phải là tia sáng yếu ớt, ko phải là tia sáng mỏng manh cuối con đường, mà là thứ ánh sáng chói lóa, có thể soi sáng được vạn vật trong vũ trụ này, ánh sáng đó đang nằm yên giấc trên chiếc giường công chúa phía trước, nữ hoàng của anh, cuối cùng anh cùng đã tìm thấy rồi.


Khi tất cả đã trở nên rõ rằng trước mắt, Anh tự cười cho sự ngốc nghếch của mình. Bây giờ thì anh có thể hiểu được tại sao mọi người lại ngạc nhiên và sửng sốt khi anh quên nó, tất nhiên anh cũng có được câu trả lời cho riêng mình: vì nó là người quan trọng nhất của cuộc đời anh. Người quan trọng nhất thường là người mang lại đau khổ nhất cho ta nhưng cũng là người mang lại hạnh phúc nhất cho ta. Giây phút này, chính là giây phút mà người quang trọng nhất cuộc đời anh mang lại hạnh phúc cho anh.

Đôi mắt bồ câu khẽ chớp. Thiên Vũ cười thật tươi

- Vợ, em thật to gan, ko có sự đồng ý của anh ai cho em vào đây hả? – anh làm mặt giận.

Tất nhiên là nó ko hề để ý cái mặt giận của anh, chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên, anh gọi nó là vợ, bộ anh uống say quá rồi nhìn nhầm nó thành Uyển Nhi? nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ko phải là phòng nó, nhưng có quan trọng sao? Nhà nó, nó muốn ngủ ở đâu ai cản? anh… đúng là bị chập mạch chỗ nào rồi.

Nó từ từ rụt rè đưa tay lên sờ vào trán anh

- Bộ anh bị ấm đầu hả?

Sau mấy giây ngơ người, anh đưa tay véo vào má nó

- Vợ, bộ em chưa tỉnh ngủ hả?

- Có anh bị chập mạch thì có, nhà của tôi, tôi ngủ chỗ nào mà chả được, vớ vẩn, mà tôi mà Hoàng Kỳ Vân chứ ko phải là Lê Hạ Uyển Nhi đâu, đừng có mở miệng ra là một vợ hai vợ như vậy.

Nói xong nó ngồi dậy bước xuống giường, vừa mới đi được hai bước.

- Lê Thiên Vũ này có hôn ước với Hoàng Kỳ Vân hay với Lê Hạ Uyển Nhi nhỉ?

Câu nói của Thiên Vũ vừa dứt bước chân của nó khựng lại, quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt đó, nụ cười đó. Không lẽ …

- Anh …

Câu nói của nó còn chưa bắt đầu, một nụ hôn đã đổ xuống, không khác lần đầu tiên là mấy, mắt vẫn mở to, người vẫn cứng đờ.

- Anh xin lỗi. – Thiên Vũ vừa nói vừa vòng tay ôm nó vào lòng.

- Anh thật sự đã nhớ.

- Uhm.

1s

2s

3s



Thời gian lặng lẽ trôi ko biết là bao lâu, nó vẫn trong vòng tay của Thiên Vũ, chân thật một cách rõ ràng, hạnh phúc một cách rõ ràng.

- Này, căn phòng này thì sao mà em ko được phép vào hả?

- Căn phòng này có ma đó.

Nó đẩy Thiên Vũ ra, nhìn chằm chằm vào mặt anh, liên tục lắc đầu

- Bệnh nặng.

- Uhm, em yêu tới mức bệnh rồi.

- Xí…

Nó ko thèm chấp, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, hai trán nhíu lại.

- Đây là phòng của em lúc nhỏ?

- Em nhớ?

- Em đâu phải người ngoài hành tinh.

- À.

Nó ko nói gì nữa, gật gật đầu, đi hết một vòng, ngắm thứ này một ít, nghía thứ kia một ít. Bỗng nó quay phắt lại, nhìn vào mặt Thiên Vũ, mặt vô cùng nghiêm túc

- Anh và cô ta….

- Chưa xảy ra chuyện gì – lần thứ hai, ko để cho nó nói hết câu anh đã chặn họng nó – anh ko nhớ em là ai nhưng anh biết tin mình đặt chỗ nào.

- Xí ….

Đáp lại cái nguýt dài của nó là nụ cười dịu dàng của anh

- Vợ anh mà anh ko nhận ra thì kêu ai nhận giùm đây hả?

- Vậy sao trước đây ko nhận ra, chờ đến khi người ta công bố thân phận mới biết, còn tỏ vẻ thông minh.

- Ai nói em anh ko biết.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vòng tay ôm nó từ đằng sau.

- Trong buổi lễ Em có thấy anh ngạc nhiên chút nào ko?

Nó vắt não lên nghĩ, đúng là trong buổi lễ anh rất điềm đạm, rất bình tĩnh ko giống đám người kia, đúng là anh đã biết trước rồi, nó ngạc nhiên vô cùng, lần thứ hai đẩy anh ra. Xem ra anh là cuồng ôm mà nó thì cuống đẩy.

- Anh biết từ khi nào?

- Tại bữa tiệc mừng Kỳ khôi về nước.

- Hả? sớm vậy đó hả? làm sao anh biết?

Anh ko trả lời chí nắm lấy cánh nó, chỉ chỉ lên ba nốt ruồi nhỏ.

- À …

Vậy là đã rõ, anh là chơi nó từ đó tới giờ, láo thật…bị lừa mà ko biết, hậm hực đi xuống lầu, cục tức còn chưa nguôi ngoai, mấy người đang có mặt ở đây lại ko biết, chỉ thấy Thiên Vũ theo sau, mặt cười cười. Họ ko biết là gì, nhưng ngầm đoán được tình hình rất tốt đẹp. Có một lý do ko ai giải thích được, đó là tại sao, lần nào nó tức, Quang Anh cũng là người xung phong làm thớt chó nó chém.

- Này Vũ mầy làm gì mà cười tươi vậy, bộ vừa rồi trên đó xảy ra chuyện ấy ấy hả? – Quang Anh cười gian manh, nhưng đau khổ là anh ko nhìn mặt nó mà lại nhìn mặt Thiên Vũ nên ko biết chuyện tiếp theo xảy ra với anh sẽ là …. Lần này nó ko dùng miệng nữa, nó dùng vũ lực để xả giận.

XẠCH…

Một am thanh “ngọt ngào” vang lên. Quang Anh bị đo đất, trong khi mọi người đang há hốc miệng vì quá ngạc nhiên, nó gầm rú như sư tử cái bị cướp mất con.

- MẤY NGƯỜI CÒN AI LỪA TÔI KO HẢ?

Tất nhiên là mọi người đồng loạt lắc đầu ngầy nguậy mặc dù ko ai biết nó đang nói cái gì, ko ai là ko biết tình huống này là gì, cũng ko ai ngu gì để rước họa vào thân. Chỉ có Kỳ Khôi là vẫn điềm đạm, nhàn nhã ngồi đọc báo, sock hơn mười giờ tối, ngồi đọc báo, người ko biết còn tưởng anh bị điên, nhưng nó biết anh là đang dùng tờ báo che dấu nụ cười của mình.

- HONEY….

No gầm rú, bây giờ ai trong mắt nó ai cũng chướng mắt cả, chỉ là … Quang Anh sau khi bị đo đất ngồi co rúm trong góc sô pha, ko dám chui ra nên giờ phút này ko ai làm thớt cả, tức mà ko có thớt chém thật khó chịu trong người nha 0_0

- Rốt cuộc em muốn nói chuyện gì? – cuối cùng Kỳ Khôi cũng lên tiếng làm đấng cứu thế

- Còn chuyện gì nữa. Rõ ràng anh ta biết em là Hoàng Kỳ Vân ngay từ ngày thứ 4 em về nước vậy mà anh ta lại làm như ko biết.

Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Thiên Vũ đang che miệng cười. Nhưng điều làm mọi người hết sức ngạc nhiên ko phải là câu nó vừa nói, mà là ý sâu xa trong câu nói của nó, nếu nói vậy thì Thiên Vũ đã nhớ lại rồi. Ko hẹn nhưng tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh, thấy anh cười cười gật đầu, mọi người ko ai thèm để ý tới nó nữa, ai cũng vui mừng, cười nói rộn ràng. Bị lơ triệt để như vậy, máu nóng trong người nó lại sôi lên,

- LÊ THIÊN VŨ…

Thiên vũ ko nói gì, anh đi tới lướt qua Uyển Nhi đang há mồm tức tối, ôm lấy nó ( anh là người cuồng ôm)

- Vợ này, em đừng nóng quá, sẽ nổi mụn đó

- ANH….

Nó nghiến răng ken két.

- Này để đón lấy sự kiện trọng đại này, chúng ta đi bar đi, OVERNIGHT.

Hạ Vi là đứa ham vui nhất trong những đứa ham vui, vậy nên nhỏ ko thể bỏ qua cơ hôi đi chơi trời phú thế này, tất nhiên là mọi người đều vui vẻ đồng ý, chỉ trừ Uyển Nhi là hậm hực bỏ về từ lúc nào.


Chương 91: Kết Thúc

Một ngày cuối đông, bầu trời không âm u mà ngược lại rất trong xanh, từng tia nắng nhẹ khẽ lung lay dưới những tán lá còn bám đầy bông tuyết.

Trong vườn hoa dài không biết bao nhiêu km, đám cưới của đại tiểu thư Hoàng Kỳ Vân và đại thiếu gia Lê Thiên Vũ được diễn ra thật long trọng trong khuôn viên của lâu đài gia tộc Hoàng Kỳ.

Nó khoát lên người bộ váy cưới lộng lẫy do chính mình thiết kế. Nắm lấy tay lão đại từng bước từng bước tiến vào. Lời bài hát beautiful in white vang lên như thay mọi lời mà tình yêu muốn nói

Nó – lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh như một nữ hoàng, xinh đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Thiên Vũ – lịch thiệp trong bộ âu phục trắng phong cách, rạng ngời với nụ cười hạnh phúc.

Hai bên lối nhỏ, khách mới tham dự đông nghịt, hầu như tất cả những lãnh đạo doanh nghiệp có tiếng trên thế giới đều có mặt để tham dự đám cưới của cặp đôi nổi tiếng này. 4 nhỏ bạn của nó, được cắt cử làm phù dâu, cùng với 4 anh chàng đẹp trai có tiếng của trường Royal. Thiên Vũ đã chính thức rời khỏi hội hotboy đẹp trai mà độc thân, thay vào đó là Hữu Nhân, anh chàng có nụ cười tỏa nắng.

Nam Phong – đã tặng hẳn một khu du lịch ở Dubai để làm quà cưới cho hai vợ chồng với lời nhắn – tuần trăng mật vui vẻ.

Hôm nay, nó chính thức tròn 18 tuổi.

Khi bàn tay của nó được lão đại đặt vào bàn tay Thiên Vũ, cảm giác hạnh phúc lan tràn đến từng tế bào, từng nơ ron thần kinh. Nó cười nụ cười rạng rỡ đến chói lóa.

Sau bài ca tuyên thệ mà trong đám cưới nào cũng có, cô dâu chú rể đeo nhẫn vào tay nhau. Khi hai chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay đối phương. Một âm thanh chói tai vang lên.

ĐOÀNG…

Tiếng súng.

Nó quay phắt về phía mọi người phía dưới, hai mắt long sòng sọc. Đám người phía dưới bắt đầu hỗn loạn.

Nó hầm hừ

- Láo thật, khủng bố cũng phải chọn ngày chứ.

- Bọn chúng ko chọn ngày nhưng đã chọn giờ đó thôi. – Thiên Vũ cười tươi hơn hoa nói với nó, giọng hết sức bỡn cợt.

- Bộ anh điên hả? – nó điên tiết.

- Ko phải bọn chúng đã chờ anh với em đeo nhẫn xong mới hành động à?

- À ….

Cả hai nhìn nhau cười như không có chuyện gì, làm đám người phía dưới ngạc nhiên đến sững sờ. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là tiếng súng, nhưng cô dâu chú rể lại xem như ko có gì mà cười tươi thế kia. Một suy nghĩ lóe lên “ bọn họ cố tình để làm đám cưới thêm đặt sắc” thế là cả đám cùng nhau vỗ tay cổ vũ. Giờ đến lượt cô dâu chú rể đơ.

Một giọng nói vang lên trong loa.

- Tất cả nằm xuống, không tao bắn chết.

Lúc này, cả đám người kia mới vỡ lẽ đây ko phải là trò đùa.

- Này, anh thấy bọn nó ngu ko?

- Ngu chỗ nào?

- Nãy giờ em còn chưa biết làm thế nào để phát hiện ra chúng, giờ thì nhờ chúng mà em biết rồi.

- À …

- Nhưng mà….

- Nhưng gì?

- Người đứng hơi nhiều đó.

- Hả?

Lúc này nó mới nhìn xuống dưới, ngoài bọn Kỳ Khôi thì đám người còn lại ko phải ít, cũng phải 20 người thì ít, bọn này … hình như là lính đánh thuê thật.

Tất cả vệ sĩ đang canh gác trong lâu đài được phân bố rải rác nên tình hình lúc này là … tự thân vận động, lão đại thì được một tóp vệ sỹ bảo vệ cẩn thận.

Một âm thanh vang lên trong chiếc phone nhỏ gắn ở tai nó.

- Phía sau em có người. – là Nam Phong, anh … hình như vẫn chưa bỏ “nghề”

Ngay lập tức nó đẩy Thiên Vũ qua một bên, hô to “tất cả nằm xuống”, nhanh như chớp, nó rút từ trong chiếc giầy ra một cái súng nhỏ, và …

Đoàng … đoàng… đoàng…

Ba tiếng súng vang lên, chuẩn ko cần chỉnh, ba viên đạn được cắm vào tim của 3 tên sát thủ định đánh tỉa. Nhưng ….

Lại một tiếng “đoàng” vang lên …

Nó bị một lực mạnh kéo về phía sau, Thiên Vũ sau bất ngờ vì bị nó đẩy, chưa kịp định hình đã thấy một tên sát thủ phía trước bóp cò, anh nhanh chóng lao về phía nó, đẩy mạnh. Viên đạn cách cánh tay anh 1 cm. Tốc độ của anh thật kinh hoàng, nó ngạc nhiên đến mức quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào. Đây là lần đầu tiên nó được “thưởng thức” tài nghệ của anh.

- Này vợ, anh biết anh đẹp trai, nhưng bây giờ ko phải là lúc ngắm anh đâu. Tối … anh cho em ngắm thoải mái. – Thiên Vũ cười cợt nhã làm mặt nó đỏ như ăn phải ớt.

- Này hai người kia, bây giờ ko phải là lúc hai người tâm sự đâu nha. – Quang Anh tức tối hét lớn

Câu nói của Quang Anh làm toàn thể mọi người đang nằm bẹp trên cỏ phải ngước đầu cảm thán, đây là tình huống gì chứ.

- Đưa súng cho anh, ra sau lưng anh đứng đi. Không được rời khỏi anh biết không?- Thiên Vũ lấy súng của nó, rồi dặn dò cẩn thận, ánh mắt anh chứa đầy yêu thương, nồng nhiệt, nhưng anh lại dúi vào tay nó một cái súng khác. Thấy nó đơ như cây cơ, anh phải giải thích – súng em hết đạn rồi.

- ÉC – nó sock, nó quên mất là loại súng của nó chỉ có ba viên đạn.

- Dùng để phòng vệ thôi, đề phòng bất trắc, không được mạo hiểm biết không? – Thiên Vũ lại tiếp tục căn dặn.

Nó thấy lòng mình ấm dần lên, anh là đang bảo vệ nó? Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp đến chết người thế này, anh là một người đàn ông thật sự.

Ngay lập tức, anh nhào tới bên cạnh ba anh chàng kia, không quên ôm nó kéo theo.

- Bắt đầu được chưa? – anh hỏi

- Bắt đầu.

Khi nó còn chưa kịp hiểu mô tơ gì, thì một lực kéo, kéo nó vào giữa vòng tròn của bốn chàng. Và một loạt súng vang lên…

Âm thanh chói tai thật đáng sợ, nó ko ngờ lúc bình thường cảnh giết chóc lại đáng sợ như thế này, thật không biết lúc trước nó làm sao mà có thể tự tay giết bọn người buôn ma túy kia được, giờ mới biết động lực trả thù thật to lớn.

Khi họ những tưởng đám người kia đã bị diệt triệt để thì một tiếng súng nữa vang lên, nhưng may thay nó đi lệch quỹ đạo, viên đạn cắm thẳng vào giữa bức hình cưới hoành tráng của nó. Họ con chưa kịp định hình tên này đang ở đâu thì Nam Phong xuất hiện, anh hất hất mặt lên phía trên ban công của lâu đài.

Một tên sát thủ đang bị treo lủng lẳng hắn bị thương ở tay, vẫn chưa chết. Vậy âm thanh lúc nãy, không phải một mà là hai tiếng súng cùng vang lên, Nam Phong đã bắn hạ tên đó cùng lúc tên đó cũng bóp cò, vì viên đạn của anh cắm vào tay hắn nên viên đạn của hắn mới bị lệch quỹ đạo.

Ngang nhiên trở thành anh hùng của bọn họ, Nam Phong đã xuất hiện đúng lúc.

- Anh sẽ ko để lịch sử lập lại – Nam Phong nhìn nó cười nói.

- Lịch sử lặp lại. – cả đám người đồng thanh.

- Phải lúc trước tôi ko để ý nên mới để Kỳ Vân trúng một viên đạn.

Cả bọn ồ lên rồi lại cười ha hả, đám người đang nằm bẹp trên cỏ cũng lồm ngồm bò dậy. Thật tình, đi ăn đám cưới mà nguy hiểm quá.

Buổi lễ tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người.

Nó – đại tiểu thư Hoàng Kỳ Vân – nữ hoàng của gia tộc Hoàng Kỳ chính thức trở thành phu nhân của gia tộc Lê Thiên.

Cuộc sống mới đang chờ trước mắt nó, là hạnh phúc hay khổ đau, là vui vẻ hay buồn tủi, không ai biết trước được tương lai, chỉ có thể thấy được hiện tại nó đang rất hạnh phúc.

“Hạnh phúc luôn tồn tại, chỉ là chúng ta có nhận ra nó hay không.”

Lời bài hát “ beautiful in white” lại vang lên.

“…..

What we have is timeless

My love is endless

and with this ring I say to the world

You’re my every reason

You’re all that I believe in

With all my heart I mean every word.

…”

“….

Những gì chúng ta có là vĩnh cữu…

Tình yêu của anh là bất diệt…

Và với chiếc nhẫn này anh muốn nói cho cả thế giới này biết rằng

Em là tất cả lẽ sống của đời anh,

Em là tất cả những gì anh tin tưởng

Từng từ ngữ đều xuất phát từ tất cả trái tim anh…”

=== The End ===


Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog