31
Mặt trời khuất sau núi, trăng bắt đầu lên. Một cô gái quần áo xốc xếch, mặt mày phờ phạt, áo quần rách tinh tươm, trên gương mặt còn vài vết thương to nhỏ khác nhau, chân đi cà nhắc, đầu tóc rối tung rối mù. Nó lết thân sát đầy vết thương về nhà, nó chỉ ăn tạm vài thứ mua được từ vài đồng bạc lẽ trong túi, nó bây giờ không đủ tiền để đi xe ôm hay thuê một chiếc xe đạp nữa, nó đã đi bộ từ ngôi nhà hoang tới nhà tụi hắn trong một tuần mà vẫn chưa thấy tới. Nó mỗi ngày đều cứ đi đi nhưng chưa biết có tới hay không?
Trên đường đi nó nghe mọi người cứ xôn xao bàn tán về Trang Như Quỳnh, nói Như Quỳnh chết rồi. Nó nghe mà cười ôm cả bụng, nó mà chết thì người đang ra công ra sức đi bộ này là ai. Mà chắc có lẽ nhìn nó xấu quá nên mọi người khó nhận ra.
Nó thoáng nhớ lại việc bom nổ mà còn rùn mình, nếu lúc đó nó mà không biết trong phòng đó có tầng hầm thì ôi thôi nó chết mất xác rồi. Nó đi xuống tầng hầm thì ngay lúc ấy Thy Thy chạy tới, nó hoảng hồn xô cô ta vào, nó hoàn toàn là vô ý, nó vô ý chứ không hề muốn cô ta chết đâu. Nó xuống tầng hai ngay căn phòng mà Tuấn đang nằm hấp hối, đúng là lúc đó hắn đánh rất nhẹ nhưng mà Tuấn thể chất rất yếu nên anh chàng đang muốn lịp dần thì ngay lúc đó nó đạp lên thân Tuấn, nó đạp để lấy thế mà nhảy qua cửa sổ để phóng thằng qua nhà bên kia, nó vừa phóng xong thì bom vừa nỗ. Vì vậy nó còn sống và bây giờ đang lết từng bước tới nhà.
" Đinh Đoang Đinh Đoang"
Nó cuối cùng cũng tới nơi, mừng quá đi, mừng ra mặt luôn, nó nao nao trong người định la lớn lên thì tiếng quát tháo trong nhà vang lên ( nhà hắn vì nhà nó miêm phong):
- Biến! Cút khỏi đây! - tiếng khóc thút thít của người con gái vang lên, giọng hét lúc nãy là của hắn, hắn tâm trạng hiện tại luôn nóng nảy và nếu ai phạm sai thì hắn luôn có thái độ như thế. Một lúc sau một cô gái chạy ra, chạy ra khỏi nhà hắn rồi mất hút, rồi lúc đó tiếng Duyên và Quân vang lên, nó bấm chuông lần 2 cùng vs tiếng hét của nó:
- Tụi bây ra mở cửa cho taooooooooooooooooooooooooo. - gió thồi qua, lá bay bay, không bóng người đi ra, nó ngạc nhiên. Tụi này chết só nào rồi. Nó tức giận trèo cửa đi vào, đang trèo thì một ông cảnh sát đi tới bắt nó rồi nói:
- Đêm hôm khuya lơ khuya lắc thế này mà trèo nhà người ta, ăn trộm dạo nãy gan dữ hén! Đi! Đi lên đồn cảnh sát vs tôi! - nó vùng vằng khộng đi, nghe ồn ào nên 3 người kia đi ra, mặt hắn lạnh lùng nhìn nó, khó mà nhận ra nó vì trời khuya thêm vào ăn mặt thì như ăn mày nên hắn nói:
- Vào nhà trước đi! Tôi không thích đến đồn cảnh sát!
Vị cảnh sát vui lòng vào nhà hắn, Duyên liếc xéo nó nói:
- Chết chắc rồi đồ ăn trộm!
Thoe lẽ thường nó sẽ nói nó sẽ lên tiếng nhưng nó không nói gì, nó muốn xem tụi này muốn xử nó thế nào sau đó nó xử lại từng đứa từng đứa một. Vị cảnh sát ung dung ngồi hỏi:
- Cô tên gì?
Nó cứ tưởng vị cảnh sát không biết nó là nam hay nữ cơ chứ, nó lặng người đi nói nhẹ nhàng:
- Như Quỳnh!
Cả 3 đứa trố mắt nhìn nó, nó vẫn giữ thái độ bình thường, vị cảnh sát nhíu mày nói:
- Họ và tên!
- Trang Như Quỳnh!
Nó vẫn bình thường, hắn tức giận, Duyên cũng thế, cả tuần nay có nhiều người cứ nói họ là Trang NHư Quỳnh nên hắn tức giận nắm lấy tóc nó, hắn nói:
- Muốn mạo danh hả? Cảnh sát này cho con nhỏ này vào tù mục gông đi!
Nó khẽ cười, được hắn muốn chơi nó chơi tới cùng, nó nhìn hắn nói:
- Một hoàn tử như anh mà bị tôi chửi, một hoàng tử như anh mà lại thua tôi trong kỳ thi chất lương đầu năm, một hoàng tử như anh mà phải làm osin của tôi, một hoàn từ như anh mà bị tôi chơi khâm trong ngày cá tháng tư. Anh thấy tôi có phải Như Quỳnh hay không?
Hắn điếng người, hoàn toàn đúng không sai gì hết, hắn buông cổ áo nó ra, đưa tay run run vén mái tóc của nó, vừa nhìn thấy gương mặt đó, mọi người như không tin vào mắt mình, nó nói:
- Tôi chưa có chết, ai đăng tin bậy bạ vậy hả? Trù người thì cũng vừa vừa thôi chớ!
Hắn tự nhiên ôm nó vào lòng, hắn biết cảm giác mình dành cho nó là gì rồi, lúc nó mất tích hắn như một tên khùng, bây giờ gặp nó hắn còn hạnh phúc hơn ai hết, hắn nhận ra rằng mình dành cho nó một tình cảm đặc biệt hơn cả bạn bè và tình cảm đó người ta gọi là tình yêu, dù nó có yêu hắn hay không, hắn không quan tâm miễng hắn biết hắn yêu nó là được rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------
Thấy kết được chưa ta?
Đơn nhiên chưa đúng không vì còn nhiều ly kỳ hấp dẫn phải sau mà đa số những chap sau nói về tình cảm là nhiều, còn chết chóc thì ít chứ không phải không có.
Chương 43: Đỏ Mặt
31
Sau một ngày mệt mõi vì những chuyện không đâu, nó cũng lên giường ngủ, một chút gì đó khó khăn làm nó thấy con người nó trở nên trường thành một tý mà thật ra chắc cũng chả trưởng thành gì đâu.
Hôm nay nó muốn đi mua sắm, mới sáng sớm nó đã ăn mặc tươm tất chuẩn bị đi thì bị một cánh tay kéo lại, hắn nắm lấy tay nó, hắn hỏi:
- Đi đâu?
Nó nhìn hắn từ trên xuống dưới, bây giờ nó mới để ý nhìn hắn cũng đẹp trai ý chứ mà thôi hắn đẹp thì liên quan gì đến nó đây. Nó nhìn hắn nói:
- Đi shopping!
Hắn liền kéo tay nó lên xe, hắn đi xe môtô, hắn đặt nó phái sau lưng rồi nói:
- Tôi đưa cô đi!
Nó nghi ngờ nhìn hắn, hắn muốn gì đây mới sáng sớm mà làm hành động khiến nó cảm động mà nghi ngờ hắn, hôm nay hắn lạ lắm nha! Nó muốn nói thì hắn đã chạy xe đi, hắn không chạy nhanh những không cũng không chậm như rùa, hắn chạy một cách bình thường khiến nó cảm nhận không khí thoài mái của buổi sáng, nó liền thấy nghi ngờ nay nghi ngờ hơn.
Hay là hắn biết nó là hôn thê của hắn nên muốn lấy xe đâm chết nó, ai chứ hắn là bình thường. Tới siêu thị, nó tưởng hắn chạy đi nhưng không hắn đi theo sau nó, cầm lấy giỏ, nó nhíu mày hỏi dò:
- Mới đập đầu vào đâu hã?
Hắn lắc đầu, cười một cái, hắn lấy tay sờ đầu nó rồi đi lên phái trước, hành động gì đây? Nó cảm thấy ngại ngại sao ấy, nó phải bình tâm mới được. Nó đi lên phía trước hắn lấy một chai dầu gọi phía trên cao, chiều cao có hạn nên nó nhón chân mà lấy cũng không được, nó nhảy nhảy lấy cũng không được, tự nhiên hắn đi tới lấy xong rồi bỏ vào giỏ nói:
- Còn mua gì nữa không?
Nó nhìn hắn, hôm nay chắc hắn có bệnh, hắn hiền dữ vậy, hắn cười nhiều hơn và giúp đỡ nó nhiều hơn làm tim nó đập có hơi hơi nhanh chút. Nó tiếp tục mua đồ, nó mua gì thì cũng đưa hắn xách, nó đi tới tiệm quần áo, nó mua một chiếc thun bình thường thì chị bán hàng liền nói:
- À! Đây là áo cặp đó em, hai đứa chắc là mua cặp đi, hợp vs hai đứa lắm!
Mặt nó đỏ như cà chua, gì mà nói nó là bạn gái hắn hả? Nó định phản bát thì hắn đã nói:
- Vậy chị lấy cho em đi!
Nó bặm môi quay qua nhìn hắn thì thấy hắn cười, lại cười, cười hoài thế, nụ cười sáng lạng mà lại ấm áp, Khoang....khoang.....nó nghĩ gì thế.....Quỳnh! Tĩnh lại. Lòng nó cứ tranh đấu nhau trong khi hắn mua xong thì kéo tay nó đi, bất giác nó lại đỏ mặt, sao mà đỏ hoài thế? Nó bị bệnh rồi.
Hắn quay lại nhìn nó rồi nhìn xuống tay mình, thấy nó cưới đầu, hắn nắm chặt hơn kéo nó đi ăn, nó vùng tay muốn thoát thì hắn nói:
- Không muốn ăn à?
Kỳ lạ! Giọng hắn hôm nay sao lại đầy quan tâm thế nhỉ? Nó chưa từng thấy hắn ôn nhu thế này, hắn hôm nay lạ quá và nó cũng lạ nữa. Mà thôi bỏ qua đi, nó muốn ăn trước rồi tính, nó ngồi vào bàn kêu đầy thức ăn, ăn một hồi thì nó được một bàn tay của ai đó lấy khăn lau mép của nó, nó đột ngột ngước đầu lên thì thấy hắn là người vừa mới hành động, nó lại đỏ mặt, thôi rồi nó bệnh thiệt rồi, nó đứng lên đi nhanh vào WC, tát nước lên mặt cho khuân mặt bớt đỏ và nóng, nó hôm nay thế nào ấy, nó cảm giác tim như sắp nổ tung bởi những hành động kỳ lạ của hắn. Nó chả biết tại sao nữa?
Còn hắn, hắn đã cố kiềm chế tránh cho nó phát hiện nhưng ôi thôi nhìn nó dễ thương hết biết, hắn đành làm ra những hành động ấy, mong nó đừng có giận.
Nó bước ra rồi hai người đi vòng vòng thì về nhà, vừa về tới nhà đã thấy Duyên thì đọc báo uống trà, Quân ngồi chơi game, nhìn hai người này hợp gu dữ hén, Duyên nói khi thấy nó bước vào:
- Đi đâu sáng giờ dạ?
- Shopping!
Duyên nhảy dựng lên, cô chỉ thẳng vào mặt nó nói:
- Đi mà không rủ ai hết á? Ủa! Mà mày đi vs chồng tương lai hả? Thôi! Tao không trách mày đâu! Hên là không rủ tao để tao khỏi làm kỳ đà cảng mũi!
Nó đỏ mặt tía tai, nóng máu đi tới nói:
- Chồng.....chồng...tương lai gì chứ? Đừng nói tào lao!
Duyên không nói gì chỉ cười, nó càng xấu hổ hơn, thiệt là trốn đâu cho bớt xấu hổ đây hả trời?
Chương 44: The End
31
Vài tuần sau đó, vẫn vẫn cư xử một cách dịu dàng làm nó cứ dao động lòng, nhưng khi Duyên hỏi thì nó chỉ ậm ừ nói là nó không quan tâm. Hôm nay nó thức dậy cứ nghĩ như mọi ngày là hắn gọi nó thức dậy, nấu thức ăn sáng rồi vân vân nhưng không hôm nay nó phải tự thức dậy, lòng thấy buồn buồn nhưng nó cố quên đi. Nó đi xuống lầu thì thấy Duyên và Quân đang ngồi ăn nhưng không thấy hắn, nó muốn hỏi nhưng thấy kỳ nên im bật tuy trong lòng đang rất bức bối. Từ sáng tới giờ nó không thấy hắn đâu, nó bực mình vô cớ đến khi chịu không nổi nó mới nói:
- Thiên..............ừm..........Thiên đâu rồi?
Duyên nhìn nó, cô thấy nó như vậy thì bình thản nói:
- Đi vs bạn gái chứ đi đâu?
Nó chết sững, người nó đóng băng, tim nó như ngừng đập, nó lấp bấp nói lại lời của Duyên:
- Đi.....vs....vs....bạn gái?
Duyên gật đầu, mặt nó tái mét, nó sao thế này, bây giờ mắt nó đỏ hoe, nước mắt tràn mi, nó chạy lên phòng trong khi Duyên không biết chuyện gì, Duyên nhìn nó đi lên thì định lên xem thì Quân ngăn lại, Quân nửa đùa nửa thật nói:
- Chắc nó nhớ Thiên ý mà!
Duyên lắc đầu không nói gì, tên Quân này khùng như này nào đã lên lớp 11 rồi mà vẫn khùng là khùng. Nó khoá chắt cửa phòng, môi mím lại để không bật ra tiếng khóc, sao nó phải khóc chứ? Sao tim nó lại đau? Cảm giác này là sao? Đau, đau đến không chịu nổi, nó càm thấy như mình là một thứ đồ chơi của hắn, hắn thích thì dùng không thì bỏ, nó vẫn khóc, khóc đến mức nước mặt cạn nhưng vẫn cố khóc, nó hiểu rồi tại sao nó khóc khi nghe tin hắn có bạn gái, nó biết nó bây giờ tại sao lại thế này. Chung quy lại cũng vì một chứ Yêu.
Chiều, nắng dần buông xuống, mọi thứ đang dần ngã màu đang dần bị màn đem nuốt chửng và nó cũng thế, phải như lúc đầu nó thừa nhận thì đâu ra nông nỗi này, mọi thứ có lẽ quá muộn.
Đêm, hắn về, trên người toàn là mùi nước hoa của nữ, nó không xuống phòng, Duyên lo lắng không thôi, hắn vừa về thì không thấy nó đâu, hắn hỏi:
- Quỳnh đâu?
Duyên chỉ thằng lên phòng, trên phòng nó không khóc nữa, nó ngồi im trong góc tối xem xét lại bản thân mình, nó hoàn toàn muốn im lặng nhìn ra thế giới, nó không muốn bị phiền muộn nữa.
"Cốc.....cốc....cốc"
Hắn gõ cửa, nếu bình thường nó sẽ mở ra rồi chửi này nọ nói là đêm rồi muốn gì. Nhưng không lần này không ai mở cửa, bên trong không tiếng người, căn phòng im ắng đến đáng sợ, hắn thấy dự cảm không lành, hắn dõ cửa lần thứ hai rồi thứ ba nhưng vẫn vậy không ai mở cửa, hắn cảm thấy không ổn nên định phá cửa thì cửa mở toan ra, nó ôm lấy chiếc gối, mặt phờ phạc xanh xao, nó không nói gì mà nhìn hắn, hắn khẽ lấy tay chạm vào nó thì bị nó gạt phăng, hắn nói:
- Sao vậy? Bệnh à?
Nó không nói gì mà đóng cửa lại, hắn gõ cửa nhưng nó không mở, hôm đó có hai người ngôi ngay cửa một ngoài phòng, một trong phòng. Mấy ngày hôm đó nó tránh mặt hắn, những nơi có hắn thì không có nó những nơi có nó thì chỉ mình nó mà thôi. Nó trở nên im lặng đến khác thướng, ít nói ít cười, hắn không biết chuyện gì xảy ra vs nó. Hôm đó, tại phòng ăn chỉ có mình hắn, nó đang đói nên đi xuống vừa nhìn thấy hắn, nó toan quay đầu đi lên lại phòng thì ngay lúc đó hắn nắm lấy tay nó kéo lại, nó nhíu mày vùng ra thì hắn nắm chặt hơn, hắn đẩy nó sát cái bàn rồi đè lên người nó, nó sợ hãi đầy hắn ra, hắn nhìn vô cùng tức giận nói:
- Cô tính chơi trò gì đây hả? Chơi trốn tìm à?
Nó không nói nhìn hắn trân trân, hắn tức giận nói tiếp:
- Nói! Sao không nói hả? Nói!
Hắn nhìn nó một cách đầy tức giận trong khi nó vẫn im nhưng khuôn mặt thì hơi nhíu vì cái lưng của nó đụng bàn đau lắm. Hắn vẫn không buông nó ra mà bóp họng nó ( Nóng mất lý trí):
- Cô nói đi chứ? Nói! Muốn chơi trò gì hả?
Nó vẫn không nói tiếng nào, im lặng, nó hoàn toàn im lặng, hắn tức giận áp môi mình vào môi nó, nó trố mắt nhìn, hai tay đánh vào người hắn, hắn vẫn không buông cho tới khi nó khóc thì hắn mới buông ra, hắn nhìn nó, hắn hối hận vs những điều hắn vừa làm, hắn định nói xin lỗi thì nó đã nói:
- Anh chơi đủ chưa? Anh lôi tôi ra làm trò đùa rồi giờ muốn gì nữa? Tôi cũng là một con người, anh đừng nên quá áp bức vs tôi, anh coi tôi là đồ chơi hay sao mà muốn làm gì thì làm? Tôi không muốn thấy anh vì tôi không muốn anh coi tôi là một thứ đồ chơi rẽ tiền!
Hắn chết đứng, nó nghĩ hắn như thế sao? Hắn làm gì khiến nó hiểu lầm chứ? Hắn nắm hai tay nó nói:
- Anh không coi em là đồ chơi, anh chăm sóc em, anh ôn nhu vs em vì anh yêu em chứ không phải như em nghĩ.
Nó ngước nhìn hắn, gì chứ hắn yêu nó? Vậy tại sao hắn đi vs bạn gái? Hắn đùa gì đây, nó lắc đầu, gạt phăng tay hắn ra nói:
- Anh lại đùa rồi! Anh nghĩ tôi tin anh chắc, anh nói anh yêu tôi mà anh đi chơi vs bạn gái, anh nói vậy mà coi được à?
Hắn nhìn nó, hắn ôm nó vào lòng mặc sức nó đánh đập hắn chỉ nói một câu:
- Anh chưa từng nói dối và tình cảm này của anh không giả dối!
Nó im bật không nói, một câu nói nhẹ nhàng nhưng tình cảm chứa thì nhiều, nó khóc lơn hơn, nó sẽ không dối lòng mình nữa, dù hắn thế nào thì nó vẫn yêu hắn.
Đợi nó khóc xong, hắn liền nói:
- Hôm đó anh mua cái này cho em chứ anh không có đi vs bạn gái hiểu chưa ngốc!
Nó khẽ cười, cầm lấy sợi dậy chuyền, nhìn một hồi nó khẽ cười ôm lấy hắn.
***** The End*****
Chương Ngoại Truyện 1: Hội Chứng Tiền Hôn Nhân.
31
Sau cái trận khóc ròng rã mấy giờ liền, bây giờ nó và hắn đã chính thức quen nhau mà cái quan trọng nữa là nó biết là hắn biết nó là vị hôn thê.
Hôm đó pama nó đến nhà, nó nhìn pama há hốc mồm, nó định đem hia người đuổi đi tránh cho hắn nghi ngờ nhưng ai mà ngờ, ai mà ngờ, hắn bước ra, nó sợ đến toát mồ hôi lạnh, nếu hắn mà gặp pama nó thì nó sẽ nói là họ đi nhầm nhà, nó bình tĩnh lại, nhìn pama, pama nó nhìn nó rồi nói:
-Con gái ta......................?
Pama nó chưa nói hết câu thì nó đã đưa bánh đút vào, nó mà không kịp thì hắn nghe mất, hắn đi xuống, hắn vờ như không biết pama nó, hắn ngồi kế nó, hắn hỏi:
-Em quen à?
Nó lắc cái đầu, nó cười xuề xoà, nó nói:
-Có quen biết gì đâu chứ. Hình như họ nhầm nhà hay sao ấy?
Hắn nhìn nó, hắn muốn cười nhưng cố toả ra lạnh nhạt nói:
-Vậy đuổi đi đi!
Nó trố mắt, hắn có quá tàn nhẫn, hắn biết gia đình họ Trang mà, nó nói:
-Nè! Dù sao họ là người quý phái và người nhà họ Trang đó!
Hắn vẫn bình tĩnh nhìn nó nói lại câu đó:
-Đuổi họ đi đi!
Nó nuốt một ngụm khí lạnh, đứng chống nạnh, pama nó cứ tưởng nó đuổi họ thật, ai ngờ nó quay sang hắn nói:
-Nè! Lạnh nhạt vậy đó hả? Dù sao họ là người lớn cho chút lễ phép không được à? Anh làm em thất vọng quá, họ chính là pa……
Nó đang nói thì đứng hình, nó lỡ miệng rồi, nó nhìn mặt hắn, mặt hắn không đổi sắc nói:
-Cuối cùng cũng thừa nhận rồi à?
Nó bây giờ mới biết nó nảy giờ đang lọt vào tròng của hắn. Quay lại hiện tại, mấy tuần trước, hắn tự nhiên cầu hôn nó, muốn nó làm vợ hắn làm nó lo lắng không thôi vì nó đã nhận lời và lễ cưới hình như là một tháng sau, mó lo lắng không thôi, đám cưới? Hàng ngàn thứ để lo nào là áo cưới, nào là nhà hàng, nào là khách khứa, rồi đi hưởng tuần trăng mặt ở đâu, còn nhều việc để lo, ấy thế mà hắn vẫn bình thường không có mấy lo lắng.
Hắn đang ngồi xem bóng đá, nó đi tới tắt đi, nó ngồi xuống ghế rồi nói:
-Anh không lo gì à? Tụi mình sắp đám cưới đó?
Hắn gật gù ừ ừ rồi lấy điều khiển bắt lên, nó tức giận tắt tivi, nó đi tới nắm tay hắn lay lay nói:
-Nghe em nói không? Sắp đám cưới đó!
Hắn bỏ điều khiển xuống, kéo nó ngồi kế hắn, hắn nhàn nhạt nói nữa đùa nửa thật:
-Em gấp lắm à? Muốn lấy anh liền hay sao mà hấp tấp thế?
Nó quay qua đánh hắn một cái, hắn phì cười, nó đang lo nhiều thứ lắm, nó tự nhiên hỏi hắn:
-Anh! Mình đặt bao nhiêu bàn? Nếu lỡ gì đặt nhiều quá thì dư tốn tiền mà ít quá lỡ thiếu thì mấy người đó ngồi đâu? Anh, anh nghĩ sao? Còn nữa, tụi mình đặt bánh cưới bao nhiêu tầng, ít tầng thì không có thể hiện tình yêu mà nhiều quá thì nhìn cầu kỳ, anh, anh nghĩ thế nào? Anh, anh nói gì đi? Anh….
Nó vừa quay qua thì không thấy hắn đâu, tên này thiệt là hết nói nổi, nó tức cái mình đi tìm hắn thì thấy hắn ngủ mất tiêu, tên này muốn bị giết mà, nó đi tới lay lay người hắn nói:
-Anh, em đang nói mà anh ngủ là sao? Coi thường em à?
Hắn không nói gì mà bịt hai tai lại, hai ngày này hắn cứ nghe nó lảm nhảm mà phát hoảng, nó cứ nói đi nói lại mấy cái thứ này làm hắn nhức đầu muốn chết, hắn không biết là lấy nó phiền như vậy nhưng mà hắn lỡ phóng lao thì theo lao thôi, hắn nhìn nó rồi nói:
-Nếu em lo như thế thì chúng mình đăng ký kết hôn là được, khỏi đám cưới!
Nghe xong nó giật mình, bộ nó nói nhiều lắm à? Nó có nói gì mà nhiều chứ? Nó có làm gì mà hắn cộc cằn vs nó? Nó im bật không nói gì nữa. Nó nằm xuống ngủ luôn, khi nó ngủ thì có một người đang cười nhìn nó nói:
-Ngốc ơi là ngốc!
Ngày hôm sau Duyên đến thăm nó thì thấy nó đang ngồi nhìn ra ngoài miệng lẫm ba lẩm bẩm gì đó, Duyên đi tới nói:
-Mày làm gì mà như con điên ý?
Nó quay sang nhìn Duyên mặt cười cười, Quân vừa vào nhà thì thấy Duyên vs nó nói chuyện nên đi tìm hắn, hắn đang ngủ, hôm qua nửa đêm nó tiếp tục làm phiền hắn bằng mấy cái chuyển nhảm nhí nên hắn không ngủ được, Quân lay người hắn nói:
-Giờ này còn ngủ à?
Hắn dụi dụi mắt thì thấy Quân, Quân cười nhìn hắn, hắn hỏi:
-Quỳnh đâu?
-Dưới nhà
Hắn thở phào chạy ào vào WC, một lúc lâu sau thì tiếng Duyên vang lên:
-Trời ơi! Stop!
Nó nhìn Duyên nói:
-Tao hỏi mày là mình nện chọn……bla…..bla….bla
Quân nhìn cảnh tượng đó thì hỏi:
-Vợ mày bị gì vậy?
Hắn thở dài ngao ngán nói:
- Hội chứng tiền hôn nhân
Chương Ngoại Truyện 2: Đám Cưới
31
" Tin tức mới nhận, hôn lễ của cô *** được diễn ra ở nhà thờ XXX nhưng thật không biết chuyện gì xảy ra mà chú rể đột ngột mất tích một cách bí ẩn và không hề quay trở lại………..bla…bla”
Nghe cái tin đó nó chợt thấy lo lắng không thôi, ngày mai là ngày cưới của nó nếu như hắn cũng mất tích như thế thì thế nào. Nó chấp tay sau lưng đi qua đi lại, ngày hôm nay nó không được gặp hắn do lễ nghi ở VN, trước ngày cưới hai người không được gặp mặt, Duyên thấy nó cứ đi tới đi lui thì bực mình nói:
- Mày làm cái gì mà đi tới rồi đi lui làm tao chóng mặt muốn chết.
Nó dừng lại một lúc rồi lại đi, mong là ngày mai sẽ một ngày tươi đẹp và hạnh phúc, mong là không xảy ra chuyện gì.
“ Đợp………….Đợp…………Rào……….rào”
Hôm nay ngày cưới của nó, một ngày đầy hạnh phúc và bất ngờ, một ngày đầy mưa, không biết dự báo thời tiết kiểu gì, hôm qua nói nắng hôm nay lại mưa, dù mưa nhưng nó vẫn cười tươi rạng rỡ vì dù sao hôm nay là ngày nó và hắn kết hôn mà. Mặc chiếc áo cưới màu trắng tinh khiết, nó bấu chặt hai tay mong trời sẽ tạnh mưa để hắn đến đây kịp giờ.
Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt (mưa lớn), nó cầu mong mọi thứ sẽ qua, cho tới khi, nó chờ đợi 1h rồi 2h đến 3h, 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa tới, nó sốt ruột chạy tới nhà thờ bằng chân đất, không mặc áo khoác, không mặc áo mưa hay che dù gì cả, nó lao nhanh đến lễ đường thì ngay lúc đó mẹ hắn - Trần Tú Anh, người phụ nữ xinh đẹp, bà lên tiếng nói:
- Con trai tôi mất tích rồi! Làm sao đây?
Người nó ước sũng nước, nó chết đứng, hắn mất tích, sao lại thế? Không có hắn thì nó làm sao? Lòng nó thắt lại, mắt cay cay hoà vs nước mưa, mẹ nó đi tới ôm nó vào lòng nói:
- Con.....con....đừng....đừng....quá....đau...buồn!
Đừng đau buồn? Nó bây giờ gần kết hôn rồi mà lại xảy ra chuyện này? Người nó yêu thường nay lại mất tích bảo nó đừng đau buồn thì làm thế nào đây? Nó khuỵ người xuống, khóc ròng, đau là điều bình thường, ngoài cái đau có còn cái thất vọng và cảm thấy cả thế giới đang dần sụp đổ trước mắt, mẹ nó cố an ủi nó nhưng hoàn toàn vô ích, nó lại mất đi hắn rồi!
Một lúc sau, cả lễ đường im ắng, mọi người ngăn cản nó đi tìm hắn, mắt nó đỏ hoe còn đọng lại nước mắt, nó hoàn toàn không chấm nhận việc này. Nó không muốn chấp nhận việc hắn biến mất khỏi cuộc đời nó, việc đó quá tàn nhẫn vs nó, bầu trời mây đen mù mịt, con đường đầy nước mưa, nó xông ra cửa, mọi người cố ngăn lại nhưng nó vẫn chạy, chạy và chạy. Nó không biết nó chạy đi đâu, nó không biết nó nên đi đâu, nó chợt nhớ lúc nó và hắn quen nhau thì hắn thường dẫn nó đến cánh đồng hoa ( hoa gì không biết nên tg không nói), nó chạy ào đến đó, trời bất đầu tối đen, nó chạy tới nơi thì mọi thứ đen đi trông thấy, nó không thấy gì nữa, nó mò mẫm trong bóng tối, nó lại chợt khóc, khóc đúng là không giải quyết được vấn đề nhưng không biết tại sao nó lại khóc, nó ngồi bịt xuống cánh đồng hoa rồi oà khóc như một đứa trẻ thì đột nhiên nó cảm nhận được tiếng bước chân cùng một hơi thở quen thuộc, cảm giác này khiến nó nín khóc, tự nhiên một giọng nói vang lên:
- Có biết anh đợi em lâu lắm không hả?
Nó thoáng nhận ra người này là ai, giọng nói này, hơi thở này, cảm giác này...là...là hắn. Hắn đang đứng trước mặt nó hay sao? Ngay lúc đó đèn được mở lên, khuôn mặt hắn lộ ra, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, hắn trong bộ đồ trắng, nhìn như bạch mã hoàng tử, hắn quỳ gối dâng bó hoa lên tặng nó, nó xúc động ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, một tay ôm lấy bó hoa, hắn mỉm cười ôm lấy vòng eo của nó, hắn nói:
- Em có biết là anh ở đây đợi em hết 5h rồi không?
Hắn kéo nó vào lòng rồi hôn lấy đôi môi nó, nó nhẹ nhàng tiếp nhận, nhấm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào, sự ấm áp mà hắn mang lại.
**********************
Tại lễ đường:
Mẹ hắn lau nước mắt, mặt tươi cười nói:
- Ba xui mà thấy tui diễn có đạt không?
Mẹ nó gật đầu, thiệt ra mọi việc điều do hắn sắp đặt từ việc thấy tivi có tin tức chú rễ mất tích cho tới việc nhà thờ rồi tới cánh đồng hoa, hắn muốn một lệ cưới lạ đời là cô dâu phải đi rước chú rễ chứ không phải chú rễ rước cô dâu.
Chương Ngoại Truyện 3
31
Lau dọn, dọn đẹp, quét nhà, rửa chén, nấu ăn, hàng loạt những việc nữ công gia chánh, những việc mà một người phụ nữ phải làm cho gia đình, nó bây giờ đang đi lau nhà, lau hết cái nhà thì cũng tới trưa chiều, nó lên dọn dẹp phòng của nó vs hắn, nó đi tới kệ sách lau dọn thì nhìn thấy một tấm ảnh của một cô gái, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, dôi mắt trong vắt nhưng ẩn nổi buồn, đây là hình của ai mà hắn lại để vào cuốn sách này chứ? Nó đặt lại chỗ cũ và tiếp tục lau dọn nhưng đầu óc trên mây.
Ánh nắng dần buông xuống, mọi thứ dần chìm vào màn đêm, nó vẫn nghĩ đến bức ảnh đó, lòng nó thấy bức rức khó tả, bực mình sao sao ấy? Mà nó bực gì nó cũng cả hiểu rõ. Không lẽ nó ghen? Nó vừa nghĩ tới đó thì lắc đầu liên tục, nó không có ghen mà ghen thì ghen vs ai, không lẽ vs bức ảnh? Nó cố gạt phăng ý nghĩ khỏi đầu rồi bắt đầu vào nấu ăn, một lúc lâu sau, nó dọn một bàn ăn lên bàn, ngồi đợi hắn về ăn, nó càng ngày càng giống vợ hiền rồi.
6h........7h.......8h........hắn chưa về, cơm canh nguội lạnh, nó lấy máy gọi điện cho hắn, đổ chuông khoảng vài giây thì hắn bắt máy, giọng nói đầy men rượu, hắn nói:
- Ai đó? - nó im lặng, nó định trả lời thì một giọng nói vang khác vang lên:
- Anh.....vô đây nè.....Chưa hết mà! - nó cúp máy, nó nghĩ chắc hắn làm ăn vs người ta nên không làm phiền dù trong lòng đang rất bực mình.
9h.....................10h................11h.................11h30'.......và......12h. Hắn không về, đã nửa đêm nhưng không có ai về, nó vẫn ngồi trên bàn ăn đợi hắn về, nó không đợi hắn về để chất vấn, nó chỉ muốn hắn bình an vô sự và rồi 12h15', hắn đã về, những bước chân siêu vẹo, mùi rượu biua nồng nặc, nó đỡ hắn dìu vào sofa, hắn nằm xuống rồi nhựa nhựa nói gì đó nó nghe không rõ, hôm ấy hắn ngủ ngoài phòng.
Sáng, nó tỉnh dậy nhưng trong lòng không mấy hứng khởi, không thấy thoài mái chào mừng ngày mới, mệt mõi rã rời đi vào WC, nó bước từng bước xuống nhà, hôm nay nó cảm thấy mệt nên không muốn nấu ăn, định một lát nó sẽ mua thức ăn bên ngoài, hôm nay trời nắng gắt, gắt tới mức khiến người khác chỉ cần ra đường là đổ đầy mồ hôi.
Nó vừa đi xuống đã thấy hắn ngồi vào bàn ăn, hắn ăn hết phần của mình, nấu cho nó một phần để đối diện, thấy nó xuống hắn cười cười gãi đầu nói:
- Hôm qua anh sỉn quá nên.............................
Nó cười không nói rồi ngồi xuống bàn ăn, có lẽ nó không nên nhớ tới việc tấm ảnh là vừa, dù sao hắn bây giờ cũng yêu thương nó mà. Ăn xong hắn đi làm. Nó lại phải ngồi trong nhà chờ đợi, cho đến khi:
" Đinh Đoang Đinh Đoang"
Một anh chàng cao to đẹp trai, cực kỳ đẹp, đứng trước nhà bấm chuông, nó đi xuống nhìn thấy anh chàng thì ngạc nhiên tròn xoe mắt nói lấp bắp:
- Là................
Anh chàng cười cười, nói:
- Minh Đăng nè!
À! Nó biết rồi, thì ra là bạn học thời cấp hai của nó, mà thời cấp hai nó quậy lắm cơ và người cùng bày mưu tính kế quậy người trong đó có anh chàng này, nó mở cửa mời Đăng vào, Minh Đăng cười rồi đi vào nhà, nó cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi anh ta tới đây, chắc đến xem xét nhà chứ gì? Đừng lo anh chàng này thích nó, vì anh chàng này thích................
- Mời ngồi!
Nó đưa tay mời Đăng ngồi, vừa ngồi xuống Đăng đã hỏi nó:
- Dạo này như thế nào rồi?
Nó cười, nó nói:
- Bình thường!
Thằng bạn đập nó một phát, đó đó lộ rồi, con trai ai đánh con gái chỉ có con gái mối thế thôi, vậy là hiểu giới tính của Đăng rồi nha. Nó chọc Đăng:
- Lo cho trai đi, lo cho tao làm gi?
- Trai cần gì lo, nó lo cho tao thì có.
Hai đứa cười rần rồi nói chuyện vs nhau, lúc tiển về, Đăng còn ôm nó môt cái để chào tạm biệt.
Đăng vừa đi không bao lâu thì hắn về, hắn về sớm thế? Nó cười nói:
- Anh! Hôm nay làm việc thế nào?
Tự nhiên mặc hắn tối sầm, hay là công ty có chuyện? Nó lo lắng nhìn hắn rồi hỏi trong khi rót cho hắn ly nước:
- Công ty có chuyện à?
Hắn không trả lời, đưa tay nới lỏng cà vạt, nó nắm lấy tay hắn thì hắn liền hỏi:
- Ai vừa mới đi ra?
- Hả?
- Anh hỏi em ai vừa mới đi ra?
- Gì?
- Anh hỏi em tên đó là ai mà lại ôm em?
- Sao?
Hai người nói qua nói lại mà chỉ có câu nghi vấn không hề có câu trả lời, nó tự nhiên cười một cái nói:
- À! Thằng bạn em ý mà! Anh đừng nghĩ bậy bạ, nó là gay nên nó chắc chắn không thích em đâu!
Hắn cũng cười, rồi nó nói:
- Anh ghen hả?
- Ừ! Vợ anh, anh có quyền ghen, không cho à?
Nó phì cười, rồi tự nhiên không cười nữa, nó hỏi:
- Anh! Em hỏi này nghe!
- Ừ! Nói đi!
Nó hít một hơi nói:
- Tấm ảnh này là ai?
- Là...................là.....................là.................
Thấy hắn ấm úp, nó bực mình vụt tấm ảnh nói:
- Không nói hả? Anh không coi em là gì của anh à?
Hắn liền phân bua, rồi kéo nó ngồi xuống, hắn lấy hết can đảm nói nho nhỏ đủ nó nghe, nghe xong nó cười kinh dị, đấm tay xuống sofa, cười ơm bụng luôn, chảy cả nước mắt, hắn nói:
- Nè! Anh giận đó?
Nó không cười nữa, im bật nhưng môi run run vì nhịn cười, đúng là chịu không nổi.
T/g bật mí câu nói của anh Thiên: " Tấm hình đó....................đó là của anh khi còn nhỏ bị mẹ ép mặc vậy đó"
Toàn Văn Hoàn
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com