80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Cô nàng mắt xanh ngọc trang 3
Chương 19: Ngày Đi Chơi Xui Xẻo!!!!!!!!(2)

31
Nó nhìn hắn chăm chăm nói:
-Anh là con trai mà bắt tôi trả tiền? Anh không biết nhục à? – hắn nhìn nó xỉ xói mình thì cực kỳ bình thản đi tới nói:
-Trên đời này không có luật nào cho rằng con trai mỗi lần đi chơi vs bạn gái phải trả tiền, cô có biết ai trả không quan trọng mà quan trọng là họ vui hay không. – nghe hắn sỗ một tràn triết lý mà nó buồn ngủ, cái gì mà không quan trọng? Cái gì mà vui hay không? Đi vs hắn chỉ tổ vừa mất thời gian vừa tốn phí tiền bạc vừa mất vui. Nhìn nó không nói không rằng ánh mắt đầy khinh bỉ chỉa vào hắn, hắn tức giận kéo nó đi nói:
-Nếu cô không trả cũng được! – nó liền vui mừng, cười một cái nói:
-Anh trả hả? – hắn dừng lại, quay qua đối mặt nó nói:
-Cô không trả thì tôi bán cô trừ nợ, OK? – hắn là đồ vô liêm sỉ, nhìn mặt là muốn đập rồi, tên chết tiệt, tôi trù anh ra đường xe đụng, đi tàu tàu chìm, ởnhà nhà sập, đi đường chó cắn, v…….v………v. Tài chửi rủa của nó là số dách nha! Nhưng ít khi hiệu nghiệm lắm, hắn thấy nó cười hì hì nhìn lên trời mà không chịu đi, hắn đi tới kéo nó đi rồi nói:
-Ông xã đang đói mà cưng đứng đó cười hả? – gì? Gì? What? Hắn………hắn……..mới nói cái gì? Cái gì ông xã? Cái gì cưng? Tên này lâu lâu trời nắng nên chạm mạch hay thời tiết thay đổi chưa thích ứng kịp nên lên cơn? Hắn đúng là khùng quá hoá nặng mà! Hắn thấy nó ngay ngốc thì nói:
-Cưng đi không? – cưng cái con khỉ? Nó níu tay hắn lại chỉ thẳng mặt nói:
-Nè! Nói năng kểu gỉ thế hử? Mới sáng sớm muốn vào rồi đúng không? – hắn nhíu mày, vào là vào gì? Nó nói gì mà hắn hiểu không có nổi, hắn gọi nó như thế cho nó mà không ngờ nó tức thật, thật làm hắn mát dạ mát gan luôn. Nó nói:
-Nói đi! Anh muốn vào sớm hay sao mà gọi tôi kiểu đó? – hắn nhíu mày tập hai, hắn ngây ngô hỏi:
-Vào là vào gì? – nó cười một tràn, đúng là học giỏi mà sao cái chuyện đơn giản vậy mà hắn không hiểu, nó nói:
-Vào ở đây là vào quan tài á! Tôi đánh anh vào đó sớm há! Tôi thấy anh chán sống quá mà! Thèm đất quá mà! Nên tôi hảo tâm tiễn anh một đoạn! – hắn nghe nó nói móc mình thì tức sôi máu, hắn nắm lấy bàn tay của nó, nói:
-Hôm nay cô là bạn gái tôi, tôi muốn kêu gì thì kêu là quyền của tôi, không cho cô ý kiến ý cò! – thiệt là buồn cười, hắn đúng là hết thuốc chửa, dám nói thế vs nó, nó đập hắn thành cám cho heo nó ăn! Hắn thấy nó im lặng chửi thầm thì nói nhỏ một câu:
-Hộp đồng! – nó thiệt là tức lắm tức mà vẫn chịu nhịn chỉu nhục đi! Nó và hắn lên xe chạy đi, Duyên và Quân nói gót theo sau, cầm theo cái ống nhòm, Duyên và Quân thu hết mọi hành động của nó và hắn vào tầm mắt, nó và hắn dừng chân tại một nhà hàng khá sang trọng, nó buộc phải khoác tay hắn đi vào, hắn đi vào đây ăn thì tốn không biết bao nhiêu tiền, nó nhìn số tiền của món ăn có trong menu mà không không ra nước mắt. Hắn nhìn thấy thế thì gọi cái món mắt nhất, nó một phần, hắn một phần, Duyên và Quân thì ngồi cái bàn trong góc khuất của nhà hàng, Duyên cũng đói rồi nên gọi một móm để ăn, cô vừa kêu xong thì Quân lên tiếng:
-Cô đi theo dõi mà còn thời gian ăn và uống à? – Duyên đưa ly nước lên môi, uống một ngụm nói:
-Nè! Nếu không ăn thì làm sao có sức theo dõi! – Quân nghe Duyên nói cũng có lý, nên Quân cũng gọi món ăn.
Nó ngồi ăn mà chỉ dám ăn ít ít, ăn từ từ để hưởng thụ cái món ăn, món ăn ngon nhưng sao lòng thấy buồn, buồn vì nó sắp mắt một số tiền cho hắn, hắn cũng ăn từ tốn vừa ăn vừa khen ý muốn chọc tức nó mà. Nó đưa chân giậm chân hắn, hắn bụm miệng để không phát ra tiếng la vì đang torng nhà hàng sang trọng mà la thì không tốt, nó cười nói:
-Anh có sao không? – câu hỏi rất là quan tâm khi người ngoài được nghe, nhưng hắn nghe nó hỏi thì biết nó đang châm chọc hắn mà. Hắn kìm giọng, xoa xoa chân nói:
-Cảm ơn cục cưng nhiều nha! Anh không có sao! – lại cục cưng? Thiệt là quá bực mình mà, mọi người xung quanh nhìn hắn và nó như nhìn đôi tình nhân nồng thấm mà đâu biết đôi tìn nhân đó đang muốn giết chết đối phương ngay lúc này.
Một lúc sau, ăn xong, thanh toán xong, nó tưởng đâu thoát nạn nhưng thật không ngờ hắn lại kéo nó đi tới khu vui chơi, tên này đúng là điên nặng rối, cô lớn chứ có nhỏ nhít đâu mà đưa vào khu vui chơi, nhưng khi vừa tới nơi nó thay đổi ý nghĩ, ở đây nhộn nhịp đông vui quá. Nó và hắn mua vé và tất nhiên nó trả tiền nhưng bây giờ nó cũng không quân tâm lắm, hắn dẫn nó chơi tào lươn siêu tốc, hắn tưởng nó sợ ai dè nó la, nó la thật nhưng là vì vui chứ không phải sợ, chơi đủ trò, rồi hắn dẫn nó tới nhà mà. Nó mới đầu không vào kịch liệt phản đối:
- Không! Tôi không đi! Khônggggggggggggggggg! – hắn liền biết là nó sợ ma nên nhất quyết phải lôi nó vào vào cho bằng được, nó phản ứng kịch liệt, nắm cây nắm cỏ, nắm áo người khác nất quyết không vào.



Chương 19: Ngày Đi Chơi Xui Xẻo!!!!!!!!(3)

31
Nó nhất quyết không vào là không vào, hắn cười một nụ cười cực đểu nói sốc nó:
-À há! Cô không vào bởi vì cô sợ ma à? – nó nghe hắn đang chơi trò khích tướng thì nó bình thản thở hắt ra một cái nói:
-Tôi là tôi tin vào khoa học, tôi là tôi không tin vào sự hiện diện của ma quỷ! – nói mạnh miệng thế thôi nhưng hắn thì càng ngày càng muốn kéo nó vô nhà ma, vì hắn tưởng tượng cái lúc nó gặp ma nó sẽ sợ tái mặt xanh môi tái. Nhìn hắn cười âm hiểm một mình, nó len lén nhất chân quay đầu bước đi trong lặng lẽ, đi hết một quãng xa hắn, nó thở phào nhẹ nhõm cuối cùng nó đã thoát khỏi tên tàn ác, biến thái, bủn xin, keo kiệt, so đo từng chút vs con gái!!! Nhưng trời thì không thương nó a! Tự nhiên hắn đứng sau lưng nó nói:
-Cô đi cũng nhanh!!!!!! – nó giật thoát mình quay qua thì thấy hắn lạnh nhạt nhìn mình, hắn nắm lấy tay nó kéo nó vào nhà ma, sau khi chuẩn bị xong, nó vừa định khi hắn và nó đi váo trong lúc hắn khong chú ý nó sẽ chạy đi nhưng mà không ngờ hắn cứ nắm lấy tay nó không buông, tên này lợi dụng hay sao đây.
Khi nó đang từ bước vào nhà mà thì bên ngoài Duyên đang đánh Quân không thương sót trong khi người đi đường nhìn 2 người như người ngoài hành tinh, Quân hét lên:
-Nè! Làm gì mà cứ đánh tui hoài vậy? – thấy Quân đang bức xúc thì Duyên mới liếc xéo anh một cái bực mình nói:
-Tôi nói vs anh là anh phải ngăn cản việc bạn anh đưa con bạn tôi vào nhà ma, vậy mà anh cứ chần chừ rồi không đi, bây giờ con bạn tôi nó vào trong đó rồi đó, anh làm sao đây hả? – thấy Duyên sổ một tràn vào mặt mình thì Quân lau lau mặt một cái rồi mới thở hắt ra nói:
-Bạn cô cũng chả phải con ních mà đi sợ mấy con ma giả! Cô phải biết là có bạn tôi nữa nếu bạn cô có bị gì thì đơn nhiên là thằng bạn tôi sẽ lo!! – Duyên cốc đầu Quân một cái nói:
-Anh điên vừa thôi! Bạn anh mà lo à? Anh nghĩ đi tiền đi chơi tên đó còn không đưa ra một cắt thì đâu ra, đâu ra mà lo cho con bạn tôi! – Quân tức cái mình rồi nha! Tự nhiên bị gái đánh, rồi còn bị gái chửi giữa đông người, anh là anh nhục lắm! Anh kéo Duyên vào nhà ma! Duyên trố mắt chưa kịp nói gì thì cô thấy mình đã vào rồi!!!!!!!!
Quay lại vs nó, ánh sáng lờ mờ đen đỏ cứ lẫn lộn, thêm váo đó nữa tiếng rên nghe thật kinh dị, nó nuốt một ngụm nước bọt vừa đi vừa quan sát, đi một cách chậm rãi và từ từ, hắn thấy thế thì cũng thương nó, một đứa con gái sợ ma là việc hiển nhiên nhưng thấy nó sợ thế này hắn cũng hơi hơi cắn rứt lương tâm nhưng chỉ là một chút của một chút thôi! Hắn đi trước nó đi sau, tự nhiên tay hắn vs của nó rời nhau và ngay lúc đó từ trên trần nhà nguyên một bộ xương trắng hiện ngay trước mắt nó, đôi mắt con mà đó màu đỏ, làn da trắng tẩm máu, nó hét lên:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – tiếng hét vang lên run động cả căn nhà, hắn giật mình quay qua nhìn nó, nó đang nổi khùng lên đập cái bộ xương đó vỡ ra từng mảnh, hắn trố mắt nhìn, nó, nó có thiệt là sợ ma không đây? Đập bổ xương không còn nguyên vẹn, nó cầm cái đầu lâu lên trên tay, nhìn qua nhìn lại nói:
-Máy thứ này mà cũng bày đặt giả ma! Đúng là coi thường nhau quá! – ôi trời, hắn im lặng nuốt một ngụm nước bọt, khi nó đã xuống cỗ họng thì hắn vẫn chưa bàng hoàng. Ngay lúc đó Duyên và Quân chạy tới nhìn thấy cảnh tượng đó Quân muốn rớt hàm răng của mình ra ngoài, Duyên thì khóc như mưa, Thiên và Quân nhìn Duyên khóc thì nhíu mày, Duyên khóc cái gì chứ? Có gì mà khóc? Duyên cầm bộ xương vỡ vụn lên, ánh mắt sắc bén chiếu lên nó, Duyên nói:
-Tao muốn ngăn mày vào đây đâu có sai! Tao cố không cho mày vào để mày làm hư hết cái đám này thì phải trả tiền đó biết chưa?????????- nghe tới tiền là nó khóc thảm, trời ơi! Lại tốn tiền!!! Ngay lúc đó cả 4 đứa tiếp tục đi nhưng chả có gì thú vị, đúng là ma này làm rất tinh xảo nhưng nó đâu có sợ, nó nhìn là muốn bẻ mấy cái đó ra từng khúc, đó là thú vui nho nhỏ của nó khi đi những nơi tương tự như thế này. Hắn và Quân thì sợ hai cô nàng tới mất mật. Còn Duyên thì vẫn la vẫn hét để cho có lệ chứ cô cũng vó sợ đâu.
Khi vừa ra ngoài thì nó và Duyên trốn đi trước để cho hắn và Quân trả tiền và y như dự đoán hắn và Quân phải trả tiền bồi thường trong khi nó và Duyên thì tung tăng mua kem ăn, nó không muốn ăn đâu vì lại tốn tiền, nó mở túi xách ra thì vô cùng ngạc nhiên vì tiền nó trả cho việc ăn uống và đi chơi lại không có biến mất mà nó đang ở trong túi xách. Không lẽ……………nó trách lầm hắn…..không lẽ………….hắn là người trả?



Chương 20: Chuẩn Bị Đi Thi.

31
Nó và Duyên vào quán ăn cho đã đời thì mới lếch thết đi về, vừa về đã thấy hắn và Quân mặt hầm hầm nhìn 2 đứa, 2 đứa nó không hề sợ sệt, nhìn sơ qua tụi hắn một cái, tụi nó quay đầu đi vào phòng, chưa vào được thì Duyên bị Quân kéo cổ tay lại, Duyên trầm mặt, nó thì thản nhiên đi vào nhưng không biết nó nghĩ gì mà quay lại nói vs hắn:
-Cảm ơn anh nha! – hắn vừa định nói gì đó vs nó nhưng thấy nó cảm ơn thì tự nhiên nở một nụ cười rồi kéo Quân vào phòng, nó cũng cười, cái cảm giác vui vui từ hắn mang lại khiến nó khó mà không cười, Duyên nhìn nó mơ màng thì nói:
-Cô có muốn vào không, cô Như Quỳnh? – nghe thấy đích danh của mình nó nhìn con bạn bằng nửa con mắt, đi váo trong mà nụ cười vẫn giữ trên môi. Lại một ngày nữa lại trôi qua, ngày mai là ngày đầu tuần không biết có gì đang chờ đợi 4 bạn trẻ đây?
“ Reng……….Cốc….Cốc”, tiếng đồng hồ vang lên inh ỏi, tiếng gõ cửa cứ vang lên không ngớt, nó bị ánh nắng chiếu vào mặt thì khó chịu lấy gói che lại ngủ tiếp, Duyên thì vò đầu bức tai, đi từng bước ra mở cửa, ngáp một cái, cô dụi dụi mắt nhìn ai là người gõ cửa, khi nhìn xong trề môi một cái, giọng ngái ngủ Duyên hỏi:
-Xin cho hỏi! Mới sáng sớm hai người qua đây làm phiền cái gì? – nhìn Duyên đang có thái độ không mấy thân thiện vs mình, tụi hắn vẫn thản nhiên đi vào, rất tự nhiên, rất thoải mái, tiêu sái đi vào trong khi Duyên đang ngơ như cây cơ, Duyên đi tới định hỏi lại câu lúc nãy thì Quân đứng dựa vào ghế sofa, tạy đút vào túi, tay cầm lấy quai cặp nhàn nhạy nói:
-Tụi này muốn đi chung vs mấy người? Mấy người chuẩn bị nhanh đi chứ. – Duyên liền lấy tay ngoáy tai, tên này mới sáng sớm ngủ chưa thức hay là mê sản gì mà nói cái gì nghe cứ lùng bùng cái tai, cô có nói đi chung sao? Cô có kêu đợi hay sao? Trong lúc Duyên đang ngu ngơ thì nó ngủ rất ngon nha! Nhưng tự nhiên nó thức giấc, đi ra phòng khách bởi tiếng hét của Duyên:
-AAAAAAAAA! Mấy người là biến thái!!!!!!! – nó liền nhanh tay nhanh chân chạy ra, đầu tóc rối bời không quan tâm, mang dép khác nhau không quan tâm, miệng còn dính ít ke nơi khoé miệng, không quan tâm. Nó lao nhanh vs tốc độ ánh sáng bước ra phòng khách, nhìn cảnh tượng này nó đứng hình trong gan tất, mắt nó trố to như đèn ôt, đầu óc nó cứ như ngưng hoạt động vậy, Duyên đang bị ai đó sàm sỡ, AAAAA! Nó chưa đủ tuổi để xem mấy cái này nha! Trời ơi! Nụ hôn đầu của Duyên đang rơi vào một tên đại sắc lang, mà đại sắc lang đó là tên Quân nhiều chuyện kia! Ôi thôi! Tiêu rồi lượm ơi! Duyên tác vào mặt Quân nói;
-Đê tiện! Lợi dụng! – mặt Duyên đỏ lên chưa từng thấy, môi mím lại, nó nhìn là biết con bạn giận lắm đây nhưng chuyện gì xảy ra chứ,. Hắn ngồi ở đó xem hai người chửi nhau, nó đi tới lay người hắn hỏi:
-Gì vậy hả? – hắn quay sang nhìn nó thì cười một trận, nó nhéo hắn một cái nói:
-Nói! Ngoại hình tôi bỏ qua một bên! Cái quan trọng là con bạn tôi nó bị cái gì? – Hắn kể cho nó nghe chuyện lúc nãy, thì ra là trong lúc Duyên đi vào thì đột nhiên bị ngả khi vấp phải cái chân của tôi và sau đó Quân tới đỡ rồi sau đó vì quán tính mà hai người có những hành động thân mật như thế, nó nghe xong thì biết mọi ngọn ngành là tên quái ác trước mặt, nó cũng không quan tâm cái gì nữa mà đi vào thay quần áo, nó đi vào nhìn vào chiếc gương to của tủ quần áo thì nó hét lên điên dại:
-Trời ơi! Tôi đây sao? Nhục quá mà!!!!!!!!!!! – hắn ờ ngoài nghe thì cười lăn lộn trong khi Duyên và Quân thì chửi nhau.
Khoảng 20’ sau, nó và Duyên bước ra khòi phòng, 4 đứa cùng đi học. Vừa vào lớp đã nghe cái tiếng oan oan của con lớp trưởng:
-Nè! Mấy đứa gần thi chất lượng đầu năm nhe mấy đứa! Chuẩn bị tâm lý đi nghe! – quái gì nữa? MỚi học mấy ngày mà thi chất lượng đầu năm! Có cần chuẩn bị tâm lý luôn không ta? Chắc cần! nó và Duyên vào chỗ ngồi, Duyên nói:
-Tính sao? Mấy bữa rài có hiểu gì đâu! Toàn bị nghĩ tiết không á? – nó vẫn thản nhiên thốt lên một câu tỉnh bơ:
-Thì cứ ăn trứng ngỗng hay cây gậy cũng ok chứ có gì mà lo lắng! – tụi hắn nghe nó nói thì liền nhìn nó, nó nhìn thản nhiên, Duyên nắm lấy bàn tay nó nói:
-Tụi mình cứ thế mà làm! – ôi trời! Vậy là chưa thi mà ăn chắc không điểm à? Hắn quay sang nói:
-Nè! Cô là osin của tôi nên cô ít nhất cũng phải giỏi giỏi chứ? Bộ cô óc bã đâu hả gì mà không biết làm? – xúc phạm, xúc phạm, tên này là chưa thấy quan tài chưa chịu ra nước mắt ủa nhầm chưa đổ lệ, thế ta sẽ cho biết tay:
-Vậy anh dám cá vs tôi không? – hắn hất mặt, cao giọng nói:
-Dám! Cá gì? – nó cười một nụ cười ác ơi là ác nó nói:
-Ai đứng nhất kỳ thi này! – nhìn nó cười hắn hơi rùng mình nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh nói:
-Thua thì sao? Thắng thì sao? – nó vờ suy nghĩ, đưa tay lên cầm rồi quay sang nói:
-Thắng làm vua thua làm giặc! – hiểu rồi ý nó là thắng thì làm chủ mà thua là osin hả? Được chơi thì chơi hắn sợ ai? Hắn bao nhiêu năm là thủ khoa mà bây giờ thua một đứa con gái thì nhục biết mấy! Hắn liền gật đầu, hắn và nó móc nghéo. Thế là bắt đầu cuộc tranh tài rồi đây!!!!!!!!!!


Chương 21: Cô Thua Là Cái Chắc!?

31
Sau khi biết được cuộc tranh tài của nó và hắn thì Duyên đã nhẹ nhàng mà thông báo một cách kín đáo cho toàn bộ học sinh lớn nhỏ của trường biết hết. Vì là thi chất lượng đầu năm nên chỉ thi 3 môn chính gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh. Khi cả trường biết thì chỉ tặng cho nó một câu: “ Chúc bạn may mắn” vs cái bộ mặt thương tâm lắm. Nó thì rất là bình thường, vẫn ăn được ngủ được, hắn cũng chả ôn bài vẫn chưa đi chơi rồi ăn rồi ngủ hết. 2 người cứ hết ngày này qua ngày khác không đụng tới một thứ gì liên quan tới bài vở.
Ngày thi đầu tiên, ngày thi môn Văn:
Phòng thi ngột ngạt bởi sự tập trung cao độ cùng hội hộp của thí sinh, thêm vào đó là tiếng các học sinh hít thở trong lo lắng, lo lắng bài thi thế nào? Đề thi ra sao? Nó có bao nhiêu câu? Khó hay dễ? Mọi người lo lắng không thôi, gió nhè nhẹ thổi cho không khí bớt căng thẳng nhưng cũng không khẻ quan cho mấy, trong khi người ta vắt dò vắt chân cắt cổ lên lo sợ thì nó dán phao vào váy rồi chờ đợi giờ vào thì cứ tha hồ copy, hắn ngồi kế bên nhìn thấy thì nói:
- Cô ăn gian! Ai cho cô chơi kiểu đó? – nghe hắn nói nó buồn cười không thôi, hắn giả ngu hay là hắn ngu thiệt đây? Nó chỉ nói thắng hay thua chỉ nói cá cược chứ có nói luật chơi bao giờ. Nó quay sang nhìn hắn cười một cái nói:
- Tôi đâu có nói luật chơi nên tôi làm thế nào là quyền của tôi, anh không có quyền ý kiến miễng sao tôi thắng là được! – hắn đúng thiệt là sơ xuất khi mà không nói luật chơi vs nó để bây giờ nó quay cop để thắng đây, mà hắn cũng đau có thể để nó thắng bằng cách gian trá thế chứ, hắn nhất quyết không cho nó coi một chữ nào trong cái tờ giấy đó.
“ Reng” tiếng vào lớp vang lên, trong khi người ta vào lớp hết rồi, “ CỘp……Cộp” tiếng giầy vang dội, đây không phải giầy cao gót của cô giáo mà là đôi giầy da đắt tiền của ông thầy được đặt biệt danh là “ Siêu soi”, ông thầy anh cực tinh mắt chỉ cần một cử động nhỏ, ông thầy sẽ biết ai quay cop, ai trao đổi bài. Tài ở chỗ đó, sao mà hôm nay nó xui dữ vậy, đụng ngay ông thầy này, nó khẽ liếc nhìn ông thầy tóc hoa râm kia. Ông thầy mặt nghiêm nói:
- Điện thoại, tài liệu nếu có trong người đem hết lên nếu không tôi mà biết thì tôi lập biên bản và xử theo quy định của trường!!!!!!!!! – nói là nói thế chứ ông biết không có con ma nào mà mang lên, giờ phát đề tới, nhìn đề xong nó cười mãn nguyện, y chang tài liệu nó mang theo, sao mà hên quá ta ơi! Nó cầm bút ghi đầy đủ thông tin thì làm ngay, nó làm một cách chậm rãi, ít khi nhìn thầy vì nhìn hoài thì ổng sẽ xin nghi, nó cứ làm chưa được nữa bào thì hắn tự động nhìn nó, mỗi lần nó xem tài liệu là hắn nhìn nó, hắn cố ý đây mà, hành động của hắn khiến thấy nghi, ông đi tới chỗ của nó, thôi rồi! Tên này ác bá chứ không phải người! Dám chơi trò hạ tiện, không cho nó coi! Nó lấy miếng giấy đó vo tròn vào tay, cuối người xuống nhấm mắt hco vào miệng là nhanh nhất. Ông thầy đi tới, nhìn nó đầy nghi hoặc, nó nuốt cái ọt, nuốt giấy xuống, nước mắt lưng tròng, khóc không ra nước mắt, cuối xuống làm bài tiếp mà không quên chửi cái hắn một cách thậm tệ nhất. “Đợi đi ta mà là chủ thì người chỉ nó nước phơi khơ xác” lòng đầy thù hận của nó.
Ngày thi thứ 2: Môn Toán
Nó hí ha hí hửng đi vào lớp, sáng nay trời sáng trưng, nhìn gương mặt hắn nó tức việc ngày hôm qua, hôm qua nó phải cố gắng ói giấy ra ngoài, cực khổ cho nó, ấy thế hắn còn nói khích:
- Ai biểu nuốt giấy chi? – ai biểu? Là ai? Là tên nào? Nói mà không biết ngượng, đúng là tên giả nhân giả nghĩa, nó hận, hận, hận.
Ngồi vào bàn, bỏ cặp lên bàn, nó lục lội một hồi thì phát hiện ra nó không mang máy tính, thi toán mà không mang máy tính thì chết cho rồi! Nó chính là đang rơi vào tình trạng nữa sống nửa chết, nó quay sang Duyên nói:
- Duyên! Mày có máy tính cho tao mượn! – Duyên nhìn nó ngây ngốc, đi thi mà không mang máy tính, bộ nó đinh tính suy ngẫm chắc. Nó lay lay người Duyên nói:
- Có không cho tao mượn? – Duyên lắc đầu, cô đem theo có một cái à? Nó quay sang mượn tên nó ghét ơi là ghét, hắn nhìn nó hỏi dù biết là nó định làm gì:
- Mượn gì à? - đúng là hắn giả ngu hơi bị giỏi đó, nó đành hạ mình nói:
- Cho tôi mượn máy tính! – hắn lắc đầu rồi quay lên bảng, tức quá mà! Nó tìm lại trong cặp thì tự nhiên có cái máy tính, mà sao có máy tính trong đây? Thôi kệ! Nó không quan tâm, có là mai rồi!
Ngày thi thứ 3: Môn Tiếng Anh
Môn này nó dốt đặc cán mai, nó đi vào nghe máy nói mà cứ nghĩ là muỗi léo nhéo kế bên mình, cuối cùng sau 3 ngày thi mệt mõi nguyên trường được nghĩ……………3 ngày………….là 3 ngày. Nó mừng như đi hội, đi chơi thôi!!!!!!!!!!!!


Chương 22: Danh Dự Lắm Cô Mới Là Bạn Gái Tôi!!!!

31
Kỷ nghĩ 3 ngày đã tới, nó vụt đằng sau lo toan về điểm số, nó vụt đằng sau lời chế nhạo của đám fan của hắn, nó chuẩn bị đi chới cho thoả thích, vác một cái balô không phải to gì nhưng mà nó cũng khá là kinh khủng a! Trong đó toàn là đồ ăn vặt, vài bộ đồ, laptop, điện thoại,.... Duyên cũng chả thua kém đem theo cũng chả có ít, hành trình tụi nó đi chơi là đến một ngôi nhà phía trước là biển phía sau là núi, ngôi nhà rất thanh bình. Và nhà đó là khu du lịch rất nổi tiếng ở thành phố này.
Tụi nó bắt một chiếc xe rồi lên đường tới đó, trong khi tụi nó đang vui vẻ đi chơi thì tụi hắn đang phải chặt vặt bị đám fan bu như ong vỡ tổ. Tụi hắn chạy như điên trốn thoát, cuối cùng bắt được một chiếc xe, không biết là xe nào cứ phóng lên đễ thoát nạn. Nó và Duyên nhìn 2 nhân vật bình thường mà khó ưa này trên xe thì mặt vài phần đã trấm xuống, hắn và Quân cũng đi chơi hay sao? Sao mà ám tụi hoài vậy nà? Thật không hiểu sao tụi nó đi đâu cũng gặp mấy cái tên này, khó ưa thấy sợ!!!!
Tụi hắn vừa lên thì định bước xuống khi đám fan u ám đó đi rồi, vừa nhất chân đi thì xe khởi hành, ôi không! Tụi hắn đâu biết đi đâu đâu? Phải gọi tài xế dừng xe, tụi hắn nhìn qua tài xế thì ông tài xế nói:
-CHỗ còn một đóng không ngồi mà đúng làm quái gì? – nghe thấy vậy, tụi hắn cũng ngồi cho an phận, kệ tới đó thì bắt xe về, rảnh mà! Tụi nó nhìn tụi hắn đi tới chỗ ngồi gần chỗ tụi nó thì nó liền lấy cái nón đội vào, Duyên thì trùm cái khăn che mặt. Tụi hắn nhìn 2 người quái dị thì cứ nhìn hoài luôn, tưởng hai người này bị bệnh, hay là trộm cướp gì đó, nhưng con gái mà cũng ăn cướp hay sao? Hắn thiệt là sai lầm, con nít còn ăn cướp, bà già còn ăn cướp thì con gái sao lại không?
Nó nhìn dòng xe chạy, nhìn cành vật đang chạy thụt lùi phía sau, mỉm cười một cái, chỉ một năm nữa là nó phải chịu lấy chồng, cuộc sống cũng chỉ vui vẻ được 1 năm, mà ghét nhất là nó phải lấy cái tên khó ưa, bủn xỉn, keo kiệt vs con gái kia là nó thấy bực bội trong người, nó kéo cửa ra một chút cho gió lùa vào trong xe, gió chợt thổi mạnh khiến nón của nó rớt xuống, khuân mặt hiện ra khiến hắn nhìn xong rồi mỉm cười nhếch mép. Duyên vì đang vắt khăn chứ không cầm khiến gió bay mất tiêu và Duyên cũng tiêu khi ánh mắt Quân đang nhìn cô hiện ý cười. Tụi nó hít một ngụm khí lạnh, thấy sao mà lo lắng! Hắn nhìn nó nói:
-ĐỪng nói là vì hấm mộ tôi quá nên đi theo tôi nhe! – hắn có quá tự cao không đây? Cái gì mà hâm mộ chứ chả hâm mộ? Nó nhìn hắn cười chế giểu nói:
-Hâm mộ anh thà tôi chết còn hơn!!!- hắn chỉ cười một cái chứ không hề tức giận, sao hôm nay hắn hiền thế? Hay hắn có âm mưu gì? Nó trong lòng thấy bất an! Hắn nói:
-Ừm!!!! HÔm nay cô là bạn gái tui! – nó trợn mắt tròn nay lại to hơn, nhìn thẳng hắn nói:
-Ngủ chưa tỉnh hả? – hắn cười, cười gì chứ, hắn nhàn nhạt mở miệng nói:
-Vì trong hộp đồng là cô là bạn gái tôi kiêm luôn osin mà, cô không nhớ à? – nó bực mình, không phai nó và hắn đang thi chờ kết quả hay sao? Hắn nói gì mà nó chả hiểu lắm! Hắn nói:
-Dù thi nhưng cô đau có nói bản hộp đồng đó vô hiệu lực trong thời gian thi thố đâu! – nó đập trán khi nghe hắn nói, nó quá sơ xuất, quá sơ xuất nên mới bị như thế này, nó thật là không có suy nghĩ kỹ lắm, nếu mà ngăn chặn hộp đồng lại thì phải tốt hơn không. Duyên ở một bên nghe mà tôi cho nó, Quân vẫn nhìn Duyên cười như có ý gì ghê gớm lấm, Duyên phải cẫn thận mới được!!!!
Khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe cuối cùng cũng tới, bái cát trắng, biển xanh, bầu trời xanh nhìn thật tuyệt, phía xa là ngôi nhà gỗ tinh tế, thoát mát nhận từng con gió biển thôi vào, vừa bước vào trong nó đã nghe tiếng leng keng từ chuông gió làm từ vỏ óc được bài trí nơi này. Nó và Duyên đi tới thuê phòng thì tự nhiên hắn và Quân nói:
-Cho một phòng!!!!!!! Phòng đôi! – điên à? Chọn phòng đôi để làm gì? Hai tên này chắc chắn điên! Chị chủ nhà trọ nói:
-Hai em may mắn còn lại hai phòng đôi cho 4 đứa nha!!! – 4 đứa là sao? Nói gì mà tụi nó chả hiêu gì hết á! Hắn và Quân kéo tay nó và Duyên đi, nó thì bạn gái hắn nên không ý kiến về phòng đôi nhưng còn Duyên thì vô cùng thắt mắt, Quân quay sang nói:
-Em là bạn gái anh! Đi nhanh! – Duyên chết trân tại chỗ, tiếng sét vang lên:
-Sao tôi là bạn gái anh!!!!!?????? – Quân cười nói:
-Danh dự lắm cô mới là bạn gái tôi! Tôi vì không muốn đi chơi một mình nên cô ít nhất cũng phối hợp nói cô là bạn gái tôi cho bớt buồn vs lại nơi này của ba tôi nên giả bộ trước mặt ông ấy chút chút giúp tôi đi!!!!!!!!! – Duyên định nhất quyết không chịu thì bị Quân lôi lôi kéo kéo vào phòng tự lúc nào không hay. Thôi kệ!!!!!!! Làm phước một lần vậy.


Chương 23: Leo Núi!!! Gặp Ba Của Quân (1)

31
Nắng, ánh nắng buổi sáng làm cho mọi người cảm thấy khoé khoắn, tươi tắn và sẽ vui vẻ khi mỗi lần thức dậy là thấy bầu trời xanh, mây trắng, nắng chói loà nhưng không gây gắt. Ấy thế mà có một cô gái đang nực tức lên, bực tức xuống, người đó là nó chứ ai! Nó đang muốn ăn tươi muốt sống cái người đang hí hửng đạp xe đạp địa hình chạy lên núi. Nó thiệt là hối hận khi lúc hắn nói hộp đồng có hiệu lực, nó chưa kịp phản bát kịp thời mà xảy ra cớ sự này.
Mới sáng sớm hắn đã lôi đầu nó dậy, hắn nói gì mà tập thể dục buổi sáng, rồi gì mà khoẻ khoắn, cường tráng và hưởng thức cảnh buổi sáng, gì mà trên núi rất thích hợp để đi bộ hay chạy xe đạp địa hình. Sao hắn không nói đại ra là hắn muốn đì nó, muốn nó mệt chết luôn khi còng lưng đi lên núi, hai người thuê 2 chiếc xe đạp, hắn màu xanh, nó màu xanh rêu, đúng là trớ trêu thay nó và hắn hôm nay mặc áo thun trắng ngắn tay giống nhau, mặc chiếc quần jean tựa tựa nhau, nhìn từ xa cứ ngỡ là 2 người mặc đồ cặp mới chết chứ. Mà thôi quan tâm chi cho mệt óc. Nó nhắc chân lên và đạp, nhưng chợt đầu nó loé lên một ý nghĩ hại hắn.
" Cốc........Cốc......Cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng Quân, Quân đang gõ cửa WC, anh gõ muốn gãy cả tay mà không thấy bóng ma nào ra mở cửa, tức giận, đá đá vào cừa nói:
- Duyến Cô mở cửa chưa? Cô ngủ à? Nhanh coi! Tôi xong vào là đừng có trách! - đúng là bạn bè nhau có khác, lưu manh như nhau, biến thái đều! Duyên đang ở trong WC, ngồi nhắn tin vs mấy đứa trên yahoo. Cô nàng chỉ mói mấy câu chào hỏi bình thường để tốn thời gian chơi, mục đích của cô là cho tên đang gõ cửa kia nhịn chết thì thôi. Duyên ngồi một hồi thì nghe ầm ầm bên ngoài, không lẽ tên này bạo tới nỗi phá cửa, Ôi thôi! Nhớ rồi cái khách sạn này của ba Quân mà của ba anh ta thì tính ra là của anh ta, Quân mà xong vào là chết chắc, Duyên liền mở vòi nước để nước chảy ra để báo hiệu cho tên kia biết là cô đang tắm, đúng như dự đoán Quân ngưng lại rồi một thời gian sau Duyên cũng chả nghe thấy tiếng, hé cửa ra, Duyên cười mãn nguyện, haha............tên này đi đâu mất rồi!!!!!! Cô thoả mãn cười man rợ thì đằng sau phát ra tiếng nói:
- Vui lắm à? Tôi biết là cô chơi tôi nên đã giải quyết rồi! - Duyên cười gượng, đặt tay lên vai Quân nói:
- Tôi chỉ muốn chỉ dại nah một bài học thôi! Thôi giờ mình đi thăm ba anh nha! Anh đừng há khắc vs tôi, tôi bây giờ là bạn gái anh! Anh mà bày ra gương mặt đó thì chuẩn bị bị tôi vạch mặt nha! - nghe lời đe doạ của DUyên, Quân chả hề sợ nhưng một điều nhịn là chính điều lành, thôi thì hôm nay tu một bữa cho lành.
Quay lại vs nó, nó chạy vs tốc độ siêu nhanh rồi nói muốn uống nước kêu hắn vào trước mua đi, nó đứng đợi, hắn lúc đầu không chịu, hắn dù sao cũng có phải bạn trai thiệt của nó đâu thì sao hắn phải nai lưng ra mua, nó đành năng nỉ ỷ oi rồi còn dùng mỹ nhân kế, nó nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, gò má hơi hồng hồng, gương mặt dễ thương rồi nói:
- Năn nỉ á! - nói thiệt nhìn ai mà chả siêu lòng, hắn nhìn cũng nửa muốn mua nửa lại không muốn, nhưng tự nhiên hắn đi mua luôn vì hắn cũng đang khát nước. Trong khi hắn đi vào mà hắn không nhìn thấy gương mặt đầy ý gian của nó, nó cười nhếch mép, lòng thầm nghĩ: " Anh hãy chuẩn bị tinh thần đón bão đi!!!".
Duyên được Quân đưa đến nhà hàng kế biển, bờ biển chảy dài lên cát, rì rào vỗ khiến Duyên rất thích thú, đi vào nhà hàng, nhìn qua nơi có thể nhìn thấy biển, nơi có một chiếc bàn nho nhỏ dành cho 4 người, Quân kéo tay Duyên đi, Duyên định rút ra nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, gương mặt đẹp, nhưng trên gương mặt cũng có vài nếp nhăn, Quân đi tới cuối chào một cách tarng trọng nói:
- Con chào ba! - Duyên thấy thế thì biết tại sao Quân lại nhờ cô làm bạn gái chứ không phải ai khác vì người đàn ông này thâm sâu khó lường và vô cùng khó tính. Quân giới thiệu ba Quân vs Duyên và ngược lại. Duyên cuối chào một cách lễ phép, cười một cái nói:
- Con chào bác! Con là Duyên! Bạn gái anh Quân! Con rất vui được gặp bác! - không cần gải vờ, đây chính là Duyên, một cô gái lễ phép, một cô gái hiểu chuyện, ba Quân cười một cái mời hai đứa ngồi.



Chương 24: Leo Núi! Gặp Ba Của Quân! (2)

31
Hắn sau khi mua xong thì đem hai chai nước suối lavie, nó cầm hai chai nước uống rồi cười cười nói:
- Ừm!!! Tôi đi xuống dưới trước! Tôi mệt quá!! - hắn nghi ngờ, sau mà nhiều chuyện nhiều điều dữ không biết, ba hồi khát nước ba hồi đòi về, nghĩ mà phát mệt, hắn nhất quyết không cho về, hắn chưa hành hạ xong thì về gì mà về. Hắn cười nhếch mép nói:
- Không! Đi tới trên đỉnh rồi về! - nó chỉ chờ có nhiêu thôi, nó giả vờ mệt mõi nhíu mày nhăn nhó, chu môi bực tức nói:
- ANh hành hạ người quá đáng!!! - biết thế nào hắn cũng không quan tâm nó mà vẫn chạy lên đỉnh núi, chạy đi, chạy đi! Chạy cho cố vô rồi một hồi...........hahahaha...............nghĩ thôi là nó cười muốn bật ra tiếng nhưng ráng nhịn, nhịn xuống không thôi là hắn mà biết là có chết cũng chưa hết tôi.
Hắn và nó lao công tốn sức, thở hì hụt, thở như trâu, cuối cùng cũng tới đỉnh núi cao, nhìn từ trên cao nó không ngùng trầm trồ;
- Đẹp quá!!! - đứng trên núi cao nó có thể nhìn thấy biển, nó có thể nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng nơi phía xa, nó có thể cảm nhận những giọt sương sớm, nó có thể cảm nhận gió lùa, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, đúng là đi lên núi cũng không mấy tệ, nhưng tệ ở chỗ là đi chung vs hắn thôi. Nó nhìn cảnh thiên nhiên một lúc rồi lật đật lấy xe chạy về trước, hắn lấy xe đuổi theo thì:" Xì", tiếng xì bánh xe vang lên, nó chạy phía trước nói:
- Chúc anh xuống núi vui vẻ! Tôi đi trước a! - nó canh thật đúng thời gian, bánh xe của hắn lủng một lỗ to, trời ôi nó lấy gì đâm mà kinh thế, hắn nhìn cái vỏ chai nước được cắt nhọn hoắc, chỗ nhọn nhất còn vuông lại vài mảnh vỏ xe, hắn tức đến run người hết lớn:
- NHƯ QUỲNH! CÔ ĐỢI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duyên tươi cười nhìn ba Quân, ba của Quân phải nói là ưng thì cũng không ưng mà không ưa thì cũng không phải, nhưng ông có cảm giác rất là thú vị khi gặp DUyên, Quân kéo ghế mời Duyên ngồi, Duyên ngồi xuống thì Quân ngồi kế bên, anh nhìn Duyên cười hiền hoà, ấm áp và ôn nhu. Duyên chưa từng nhìn thấy Quân như thế, Duyên càng ngày càng nể ba Quân bởi vì không biết ba Quân đáng sợ như thế nào mà phải khiến Quân khốn đốn thế này.
Ba Quân lên tiếng hỏi Duyên:
- Con vs Quân quen nhau khi nào? - Quân nhìn Duyên, anh cố ra hiệu cho Duyên là cô cứ nói cho khoa trương chút xíu nhưng cũng vừa vừa thôi, ba Quân nhìn thấy hành động đó thì cứ nhìn Duyên chầm chầm, Duyên cười rồi lấy một ly nước cầm lên nói:
- Con quen anh ấy ba năm rồi ạ! Anh ấy lúc đầu khá thô lỗ khi tạt nước vào người con, anh ấy nói con là người khiến anh ấy chia tay bạn gái cũ, anh ấy ghét con, nhưng lúc ấy anh Quân đang say rượu, con khá bực mình, con ghét anh ấy nhưng rồi tình cảm con người khó nói trước lắm bác, con càng ngày càng thích anh ấy vì anh ấy rất hoà đồng, lịch lãm, làm con vui nên con thích anh ấy. Và rồi một ngày nọ anh ấy tỏ tình vs con và hai đứa chính thức quen nhau. Quen nhau được 3 năm nên hai đứa rất hiểu nhau!!! - bịa chuyện! Bịa đặt rất tài tình là những từ ngũ xoay chuyển trong đầu Quân, anh không ngờ là Duyên tài thật, tài thật ấy!
Ba của Quân nghe Duyên nói ông lúc đầu cứ nghĩ cô bịa, nhưng khi nhìn cái ánh mắt nồng nàn yêu thương cùng nụ cười tươi rói chỉ dành cho người yêu thì ôi thôi! Ba Quân tin sái cổ! Ông cười cười, ông bắt đầu ưng người con dâu này rồi! Đẹp lại ngoan hiền!
Thức ăn mang ra DUyên gắp cho ba Quân, rồi gắp cho Quân rồi mới tới mình. Đây là những thứ cô mới đọc truyện của nó ngày hôm kia, hôm kìa gì đó, đọc lâu quá nhớ không có rõ, cái chuyện cô bịa lúc nãy là bộ phim tình cảm cô xem hôm qua, phim đó hay thật, cô chỉ tóm tắt và thay tên là ba của Quân tin đến không còn gì để tin. Kể ra thì cô giỏi ấy chứ, cô phải làm diễn viên mới phát huy hết tài năng này.


Chương 24: Osin À!? Nhanh Lên Đi!!!!

31
Sau chuyến đi chơi đầy thú vui đối vs nó và đầy cực khổ đối vs hắn, ngoài việc nó đăm thủng bánh xe khiến hắn dẫn bộ, nó còn ác hơn lấy khăn giấy bịt miệng hắn khi hắn đang cố ói thì nó cho nuốt hết vô, nó cho hắn ăn cái gì mà mắc ói lắm lun. Mấy ngày này hắn bị nó chỉnh thê thảm. Còn Duyên vs Quân thì ra sức làm một đôi tình nhân giả, Duyên ngoài mặt thì chìu ý bên trong thì cứ hết chửi rồi lại chửi, đọi khi tức quá mà đánh Quân trong khi hai người giả đò nắm tay hay gì đó.
Ngày có kết quả thi đã có, 4 đứa chen lấn nhau đi tới, nó chen chút chen chen thì cuối cùng cũng tới, hắn cũng nhìn xong thì cười mãn nguyện:
- Hahaha..................- nó nhìn mà tức ói máu, kết quả bất công, không công bằng, không biết cái gì hết tự dưng đi chấm điểm kiểu đó, nó.......nó.........huhuhuhu.............Không chịu đâu!!!! Không muốn đâu!!!! Nó không đồng ý!!!!
Bảng kết quả, nó coi đi coi lại cho tới lần thứ 3 thì mỉm cười, mìm cười, một nụ cười cực đọc ác, một nụ cười khiến người ta rùn mình. Hắn nhìn nó chăm chăm, hắn nói:
- Gì mà cười? Cô làm osin của tôi mà!!! - nó lại cười, làm osin của hắn? MƠ hả? Đúng thiệt lúc nãy là hai người bằng nhau nhưng bây giờ thì nó hơn hắn rồi...........
Bảng kết quả:
1. Trần Như Quỳnh: 98, 5 điểm
2. Lâm Quốc Thiên; 98 điểm
3. Cao Mỹ DUyên: 97 điểm
4. Hoàng Minh QUân: 97 điểm
........
Cuối cùng nó hơn hắn 0,5 điểm, nó hơn hắn, nó là chủ, hắn là osin, hắn thuc rồi, nó là thủ khoa, hahahaha..............Hắn đo cả mặt, lúc nãy đọc sơ chưa nhìn kỹ, hắn bắt đầu tức giận, tên nào chấm mà ít vậy hả? Hắn là thủ khoa nhiều năm liền làm sao mà đứng thứ 2, không công bằng! Bất công! Nó cười cười nhìn hắn nói:
- Anh...........à không! Osin! Mua nước cho tôi!!! Nhanh lên!!! - hắn thiệt là không muốn đi những cũng phải đi, cuộc đời hắn đang alm6 vào bế tắc đây!!!
Duyên nhìn thấy chiến thắng của nó thì thấy rất buồn cười, Duyên không biết tại sao nó lại giả vờ như mình là học sinh giở tệ, bây giờ thì Duyên biết thì ra nó đã âm mưu từ sớm là hắn sẽ nhường nó, à không phải hắn nhường mà là hắn cảm thấy câu hỏi trong đề toán vừa dài vừa ít điểm nên không làm chứ gì? Trong bai toán có một câu có 0,5 điểm nhưng mà dài và lu bu nên hắn bỏ còn nó thì làm nên nó thắng hắn là đương nhiên a!
Hắn mua nước cho nó thì nó không còn ở bản kết quả, nó đâu mất rồi, hắn đang tìm kiếm thì Quân đi từ phía sau vỗ vai hắn nói:
- Quỳnh nói mày mua xong thì đem lên phòng học cho cô ta!! - tức, tức, tức, tức quá mà!! Đây là chơi hắn mà!! Hắn thiệt là ngu ngốc khi đi giao kèo vs nó, hắn hối hận nhưng muộn rồi!!!
Hắn đem nước lên phòng, vừa lên tới phòng thì thấy nó đang tươi cười nhìn hắn, hắn cũng cười, mà là méo miệng cố cười, đật mạnh ly nước lên bàn, hắn nói:
- UỐng đi!!! - nó trề môi nhấp một ngụm, rồi sao đó thẳng tay vào vào thùng rác nói:
- Tan hết rồi (nước đá) nên lạc quá uống không ngon! Mua khác y!!! - chơi khâm mà! Cái này là toả ý muốn hành hạ hắn mà! Ông trời ơi! Sao ông bất công thế hả????????????? Hắn kêu trời kêu đất nhưng không ai thấu vẫn phải lật đật chạy xuống căn tin mua cho nó.


Chương 25: Bị Đánh!!!

31
Qua bao ngày bị nó hành hạ, bị nó chơi sỏ, chơi khâm khiến hắn khốn nay hắn được thoát khỏi nó bởi vì không biết chuyện gì mà hôm nay nó không có ở trong phòng, mấy ngày trước nó ác tới nỗi bắt hắn cõng nó đi học, Ôi trời! Một thiếu gia sang chảnh như hắn mà phải cõng nó đi học đúng là quá nhục nhã nhưng cũng có cảm giác vui vui. Thôi kệ hắn vui sao thì vui, mình đi thăm chị Quỳnh một xíu.
Mới sáng sớm Quỳnh chuẩn bị đi học, chuẩn bị đi qua phòng hắn tiếp tục hành hạ thì Duyên kéo lại nói:
- Mẹ mày có gọi cho tao nè!!! - Quỳnh thờ hắc ra một cá, nhìn Duyên hỏi:
- NÓi gì!? - Duyên cầm trên tay máy nghe nhạc, đưa cho nó, rồi nhàn nhạt nói:
- Không có gì chỉ nói tuần sau mày nhớ tới bữa tiệc chúc mừng cho công ty ba mày lên top 10 thế giới. - nó lắc đầu ngu gì đi, khùng mới đi, nếu nó đi thì thế nào cũng gặp hắn thì sẽ bị lộ mất, nó chưa muốn hắn biết thân phận nay lúc này.
Duyên lại tiếp tục kéo nó đi trong khi nó định gõ cửa phòng hắn, nó bị kéo mà không biết lý do nên nói:
- Nè! Mày kéo tao đi đâu!? - thấy DUyên ngừng lại, Duyên kéo nó tới sân phái sau trường, gương mặt bình thản nói:
- Chút có người tới đánh mình!! - trên đời này có ai mà sắp bị đánh còn bình tĩnh nói: " Chút có người tới đánh mình", thiệt là bái phục chị Duyên lun. Duyên nói tiếp:
- CHuyện mày kêu hắn cõng mày khiến đám fan thân yêu của hắn tới xử đẹp mày, thêm vào đó mày hành hạ hắn khiến đám kia cũng muốn đánh mày, thêm vào đó mày lại chảnh choẹ ra giọng chủ tớ nên tụi đó lại có thêm lý do đánh mày, và thêm cái nữa mày là người khiến cái đám fan ruồi nhặn đó ghét mày kinh thiên động địa nên tụi đó muốn đánh mày và đã nhắn cho tao và tao giúp bọn kia đem mày ra đây vì tụi nó đưa cho tao 500.,000 đ. - nghe vui tai ghê chưa, Duyên đúng là vì tiền mà bán đứng bạn bè mà một con nhỏ tiết kiệm ham tiền thì có tiền là sáng mắt nên nó cũng không rãnh mà ngồi bàn cãi vs nhỏ này, mà theo như DUyên nói thì có thể đám fan đó cũng chả có ít đâu, Duyên ơi! Coi như mày xui khi mày đứng ngay tại đây! Tao cho mày bầm dập khi dám đem người tới đánh tao.
Nghĩ thế nó ung dung ngồi đợi người tới, khỏi đợi lâu một lúc sau tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười idnh9 tai gai óc, những ôc gái chân dài, những gương mặt trắng trẻo, tóc tai đủ màu sắc, môi đỏ như son thì dùng son mà. Một cô gái bước lên nói:
- Như Quỳnh! Cô còn gì giải thích không!? - nó ngáp một cái rõ to, đứng lên nhìn đám người dị nhân này một lượt nói:
- Thích thì cứ lên không nói nhiều!!! - chờ đợi chỉ có thế đám fan kéo đàn tới đánh nó, nó đánh trả một cách điệu nghệ, một lúc sau đánh trả không nổi nó đem Duyên ra làm lá chắn, Duyên hết bị đục rồi tán, đá rồi đủ trò hết, cuối cùng người chụi đánh là Duyên, một lúc sau hắn bước ra vs Quân thì đám fan chạy mất, Quân nhìn Duyên vậy thì chạy tới đỡ, trong khi nó hoàn toàn bình tĩnh mà không hề cảm thấy áy máy thì thương sót gì vs con bạn thân cả. Nó nói vs DUyên:
- 500.000 đó mày đem mua thuốc đi! - DUyên oán hận nhìn nó trân trân, có con bạn nào như nó không!? THiệt là hết nói nổi.


Chương 26: Ép Buộc!!!

31
"Tình cảm là thứ khó nói trước, nói ghét người đó nói không thích người đó nhìn là muốn đánh người đó, không muốn lại gần người đó nhưng rồi ta lại thích người đó"
Nhảm nhí!!! Đúng là nhảm nhí!! Nó đọc mà thấy kỳ kỳ sao ấy!! Ghét thì sao thương được! Dù ghét bình thường thôi cũng khó mà thương lắm, ừ mà đọc cái này nó thấy Duyên vs Quân y chang lun, từ cái vụ đánh nhau mà đem Duyên làm lá chắn thì anh Quân nhà ta cứ lo lắng cho Duyên miết khiến Duyên phải bái phục sự chai mặt này của Quân, nó thì vô cùng thắc mắt là Quân có thích Duyên hay không mà tối này lẽo đẽo theo Duyên làm gì không biết? Mà thôi chuyện người ta cô không nên xen vào thì hơn!! Ba ngày nữa là tới ngày dự tiệc của ba nhưng nó không muốn đi một xíu nào.
Lý do đầu tiên là nó ghét ồn ào! Lý do thứ 2 là nó không muốn thấy hắn, không muốn lại lộ thân phận và cái thứ 3 là nó không biết nên mặc cái gì để đi, nó không thích phải làm đẹp rồi đi mua mấy bộ quần áo dài thưởng thượt đó, mặc vào cứ tưởng mình vừa đi vừa lao nhà không bằng.
Nhìn khuôn viên trường nó thoáng cảm thấy yên bình, nó tha cho hắn rồi, không phải nó không thích hành hạ hắn hay chán hành hạ mà là nó còn bận nhiều việc lắm, nó không có thời gian mà hành hạ hắn lun. Nó đang ngồi ngắm hồ, ngắm cây cảnh thì tiếng chuông điên thoại vang lên:
- Alô!! - nó trả lời một cách chán ngắt vì bị phá cuộc vui, ngắm cảnh cũng là cuộc vui của nó.
- 3 ngày nữa con nhớ đi dự tiệc!! À mà! Con nhớ mặc đẹp chút chút nha!! - nó uể oải vừa định từ chối thì bên kia cắt ngay điện thoại, nó vừa nghe xong thì DUyên chạy tới và đằng sau không có Quân, Duyên nói:
- Mẹ mày gọi rồi đúng không!? - nó gật đầu, Duyên thì thầm thở phào nhẹ nhỏm vì chính Duyên nói mẹ nó kêu nó đi chứ đâu, Duyên muốn nó mặc chiếc áo cô mới thiết kế nên lôi lôi kéo kéo nó, nó quay sang hỏi Duyên:
- Đuôi cún mày đâu!? - Duyên khó hiểu, đuôi cún là đuôi nào? Mà cô làm gì có đuôi. Cuối cùng cô hiểu rồi! DUyên cười ôm bụng, nó nhìn Duyên trân trân, Duyên nói:
- Không biết hôm nay cha đó sau mà không có gặp sáng giờ!! - đúng là Duyên đang bực bội, mấy ngày trước hú cái là có bây giờ có kêu khản cả giọng, bể cổ họng cũng không có con ma nào tới, Duyên là Duyên bực lắm mà không biết bực vì cái gì? Người ta không đi theo thì thấy không quen, đúng là con gái nắng mưa thất thường. Nó nói:
- Tao không đi đâu!! PHiền phức!!! - DUyên nghe nó nói thì giật mình, Duyên bỏ suy nghĩ tào lao ra đằng sau, quay sang cười ngọt năng nỉ nó:
- Đi! Đi! Mày đi đi mà!! CHo vui!! - nó không đi, nhất quyết không đi nhưng cuối củng bị DUyên cứ nói liên tục 1 tiếng đồng hồ bên tai nên chịu không nổi mà phải đồng ý đi!!.
Hắn đang chạy ra khỏi ký túc xá, hắn bắt một chiếc xe đi tới công ty của hắn, công ty bề bộn công việc cần hắn giải quyết, trong lúc đi tới đó thì nghe thấy tiếng điện thoại hắn mở lên nghe:
- Con nghe!!! - đầu dây bên kia im lặng một lút rồi mới lên giọng trầm trầm có tý khàn:
- Chuẩn bị đi dự tiệc của ông Trang ( ba nó)! Con nhớ là 3 ngày nữa! Nhà hàng cao cấp R.Y!! - hắn ừm một tiếng tắt máy, lại tiếc tùng và còn của ông Trang, muốn hắn gặp vợ tương lai à? Được thích thì chìu!! Hắn cười nhếch mép rồi tới công ty!!!
Quân đang lao đầu vào một mớ hồ sơ chất chồng chất đóng thì nghe thấy tin nhắn thoại, lại tin nhắn thoại, gia đình hắn nói chuyện vs nhau hình như mỗi tuần chưa được một lần. Quân mở lên nghe:
- " Ừm... Quân hả con!? Con khoẻ chứ!? À! 3 ngày nữa là có buổi tiệc của ông Trang ở nhà hàng R.Y, con nhớ tới nha!! Mẹ bận nên không nói nhiều được! Bye con!!"
Quân thở dài, ba Quân bận tối mắt tối mũi, mẹ anh cũng thế nên thường là ít gặp nhau nói chi đến nói chuyện.
Ngày dự tiệc:
Đèn đường đã được bật lên, hôm nay có trăng nhưng là trăng khuyết, Trước nhà hàng R.Y, có hai chàng trai vô cùng đẹp trai và lịch lãm, một thân áo vest, hắn màu đen, Quân thì màu xanh nhìn nhẹ nhàng nhưng rất đẹp.
Hắn và Quân bước vào, bảo vệ nhìn 2 người gật đầu một cái, đầy cửa kính hai người bước vào, vừa đi vào một cô gái mặc áo nhân viên đi tới chào hai người rồi nói:
- Trước khi vào tiệc ở tầng 2, xin hai vị đeo mặt nạ này vào ạ!!! - hắn và Quân đứng lại, nhìn thẳng vào cô gái, cái gì mà còn phải đeo mặt nạ chứ, dù không muốn đeo nhưng cô nhân viên cứ ép:
- Mong hai vị hãy đeo đi ạ! Vì tiểu thư muốn thế ạ!! - tiểu thư? Chủ nhân bửa tiệc là ông Trang, thề tiểu thư là Trang Như Quỳnh, hắn và Quân hói:
- Tiểu thư!? - hắn và Quân đeo vào, cô nhân viên gật đầu, cô gái đó chấp tay nói:
- Dạ! Là Tiểu thư Như Quỳnh! Cô ấy đã dặn tôi như thế!! MOng quý khách thông cảm!! - hắn và Quân cũng chẳng để ý chuyện cô nhân viên, đi thẳng tới thang máy và đi lên tầng hai, mà cô tiểu thư này cũng màu mè quá bày đặt đeo này đeo nọ nữa.
Trong một căn phòng cũng ở tầng hai, Duyên mặc chiếc áo màu tím nhạt bằng ren vô cùng quyến rũ dài hơn gối ôm sát cơ thể. Duyên reo lên:
- Đẹp quá đi! Đeo vào cái nữa là ok. - nó và Duyên đeo mặt nạ vào, nó mặc chiếc áo màu đen huyền bí, dài qua gối có cái đuôi cá, ừ thì nó ghét như thế lắm nhưng bị Duyên ép buộc nên nghe theo.
Hắn và Quân mở cửa ra, bước đi một cách tự tin, tiếng giầy gõ xuống nền sàn bộp bộp, hai anh chàng dù đeo mặt nạ nhưng đẹp khó chê, không thấy mặt nhưng nhìn dáng là biết đẹp rồi!!
Đèn chợt tắt, tắt hết toàn bộ chừa lại chỗ sân khấu, ông Trang - ba nó từ từ bước lên sân khấu khi MC vừa mới phát biểu đôi câu, Ông Trang cầm micrô nói:
- Hôm nay tôi mở bửa tiệc này thứ nhất là mừng công ty tôi được đứng trong top 10 thế giới. - mọi người vỗ tay bóp bóp, nó và Duyên vẫn chưa vào. Ba nó im lặng một lát nói:
- Thứ hai tôi muốn giới thiệu đứa con gái độc nhất vô nhị của tôi Trang NHư Quỳnh!! - tiếng vỗ tay vang dội cứ vang lên liên hồi, ba nó đưa tayu về bên phải sân khấu, đợi một lúc cũng chẳng thấy ai, đợi thêm cũng không thấy bóng ma nào. Mọi người bắt đầu xù xào, hắn và Quân thì nở một nị cười thích thú, nếu ngày mai trên báo đăng là con gái rượu của ông Trang chơi trò mất tích trong bửa tiệc thì sẽ như thế nào!? Mẹ nó và ba nó đang bực tức thì ngay lúc đó........................
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây mình sắp vào học nên có thể ra chap không thường xuyên. Mong mấy bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình. ^_^


Chương 27: Tui Là Trang Như Quỳnh!! (1)

31
Ngay lúc đó..................không khí như nghẹt thở khi cánh cửa bằng gỗ được chạm khác tinh xảo mở toan ra, ánh đèn liền chuyển sang chỗ cánh cửa, mọi người chờ đợi sự bất ngờ mà ai cũng biết đó là con gái ông Trang, Trang Như Quỳnh sẽ từ từ bước ra, vs một bộ áo lộng lẫy nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Sự thật trước mắt mọi người là.................Một chú cún lông trắng nhìn vô cùng dễ thương chạy lon ton vào, mọi người như vỡ oà, xì xào bàn tán, bàn ra tán vào, bàn vào tán ra khiến không khí im lặng chợt ồn ào lạ thường, ba mẹ nó mặt mày nhíu chặt vào nhau, không lẽ con gái của 2 người trốn rồi!?
Một lúc sau cửa lại mở ra, mọi người bây giờ mới chú tâm lần nữa, tiếng bàn tán im bật, họ họ chờ đợi cô gái đó, mọi người chăm chăm nhìn ra cửa, họ như nín thở khi tiếng cộp cộp vang lên, họ hít sâu mở to mắt nhìn, hắn và Quân cũng chả ngoại lệ, nghe nói con gái của ông Trang là một kiệt tác, đẹp như tranh vẽ, mắt to da trắng, môi hồng mộng nước, làn da mịn màng, mủi cao tinh tế, nhìn sao cũng đẹp nên mọi người chú tâm hết sức!!!
Và rồi!!! Tiếng cộp cộp vang lên một cách nhanh chóng. Mọi người chấp tay chở đợi, tiếng cộp cộp cứ vang lên nhanh hơn như đang chạy, mọi người trong tiệc cứ nghĩ là cô gái này chắc là đang gấp lắm đây!! Đi trễ mà!!! Hồi hộp..................thình thịch................hồi hộp............thịch...........thịch..........thình thịch........................và người xuất hiện là...................................ông bảo vệ.
Người bảo vệ cuối gập người áy ngại chào một tiếng rồi nói:
- Xin lỗi đã làm phiền!! Tôi đến tìm con ch* ý nhầm con cún!!! Nó có chạy vào đây không ạ!? - mọi người thở dài một cái, vậy là con gái ông Trang thiệt sự chơi trò mất tích rồi!!! Bùn thiệt!! Chờ đợi mà cuối cùng toàn công cóc.
Ông bảo vệ ẫm con cún ra ngoài rồi cáo từ. Mọi người quay lại sân khấu, thiểu não nhưng dù sao cũng mừng là bữa tiệc này chỉ nói về việc công ty của ông Trang chứ không quan trọng là giới thiệu con gái ông.
" Cộp.....cộp.......Kẹt............Ét....." tiếng giầy cùng tiếng mở cửa, mọi người không muốn nhìn nữa để thêm thất vọng tràn trề, nào là cún, nào là bảo vệ, thôi dẹp đi cho khoẻ!!! Mọi người nghe tiếp ông Trang nói:
- Mọi người thành thật xin lỗi!! Chắc con gái tôi..........- ông chưa nói xong thì tự nhiên có tiếng nói vang lên:
- Con sao hả ba!? Chào ba! Chào mọi người!! Con đến trễ!! - mọi người đồng loạt quay sang nhìn người vừa phát lên giọng nói, một cô gái mặc chiếc đầm màu đen, tay lửng, cổ tròn, nhìn rất dễ thương và quý phái, cô đeo mặt nạ màu trắng tinh khôi được làm từ vàng trắng có đính kim cương, mặt mạ che hết đôi mắt của cô nhưng họ vẫn nhìn thấy đôi mắt xanh quyến rũ. Kế bên cô gái mặc áo đen là một cô gái mặc chiếc áo làm từ ren màu tím ôm sát cơ thể, đeo chiếc mặt nạ màu trắng làm từ vàng trắng y như của cô gái lúc đầu nhưng khác là không đính kim cương.
Hai cô gái từ từ bước lên sân khấu, chào một cách trang nhã, nó nói:
- Con có gặp Nữ Hoàng Anh nên có nói đôi câu vs ngài ấy vì thế con đến trễ!! - mọi người thoáng ngạc nhiên. Gặp Nữ Hoàng Anh!! Phải nói nghe mà thoáng chưa tin!! Duyên mỉm cười nhìn ba mẹ mình! Phải nói hai đứa định trốn đi mà tự nhiên thấy vậy thì tôi cho ba mẹ nên quay đầu trở lại chứ thật sự có gặp ai đâu mà nói chuyện.
Nó quay xuống mọi người nói:
- Xin chào mọi người! Tôi là Trang NHư Quỳnh! Là con gái của ông Trang đây!! - nó cười một cái, nụ cười rta61 đẹp và rất giống vs cô chủ của hắn, hắn nhìn nó chăm chăm nghi ngờ quá lớn, hắn là người rất tinh ý, tiếng nói của cô Như Quỳnh này y chang con bé osin củ, body cũng tựa tựa, trên đời này đâu có ai giống ai tuyệt đối nhưng sao hắn thấy nghi ngờ rồi nha!! Còn Quân thì chả kém hắn, nhìn mà Quân cứ thấy giống Duyên sao sao ấy! Anh đã tò tò theo Duyên suốt một tuần nên rất hiểu rõ, mà nah đi theo Duyên là đễ tìm hiểu cái vụ tại sao Duyên lại rất giống vs cô nàng Cao Mỹ Duyên- nhà thiết kế tài ba mà Quân từng đọc qua một trang viết trên mạng, ừ thì ngoài ra anh còn có chút chút tình cảm vs Duyên a!!!
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.