Truyen teen - Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ trang 2
Chương VI: Gặp lại
"Tôi đang ngồi ăn trưa với cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nhất trường nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Bởi vì ngồi cách tôi không xa kia là Juli, Juli của tôi, cùng với Eddie Trulock. Cô ấy đang cười. Điều gì đã khiến cô ấy cười vui tới vậy? Tại sao chỉ ngồi đó và cười thôi mà cô ấy cũng có thể xinh đẹp đến thế?" - Bryce Loski, trích từ bộ phim "Flipped" (2010)
Eros
Tôi xem xét khuôn mặt của cô ấy cùng mấy nốt tàn nhang trên má và mũi cô. Cô có một gương mặt thật đẹp, tươi tắn và tự nhiên, không hề trang điểm.
Tôi hết nhìn mắt trái cô lại nhìn sang mắt phải, màu xanh lục bảo và ngọc bích khiến tôi như đắm chìm vào trong đôi mắt ấy. Tôi chuyển ánh nhìn xuống đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô. M* nó! Bụng tôi bỗng dưng đau quặn lên khiến tôi phải lập tức lùi về phía sau.
Tôi biết cô gái này. Rõ ràng là tôi có biết. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, gương mặt ấy...
Không! Không thể nào là cô ấy được, điều đó quá vô lý. Tính cách của họ hoàn toàn khác nhau, như lửa với nước vậy. Jade rất đoan trang, ôn hoà và hiền lành, một cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn mang về nhà giới thiệu cho cha mẹ. Còn cô ấy, cô ấy rất ... Hoang dã
"Mọi chuyện ổn chứ?" Cha tôi, ngài Markos Petrakis lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ông đang nhìn chăm chăm xuống chúng tôi đang quỳ dưới nền nhà, giống như ông đã từng làm khi tôi còn nhỏ, hay chơi đùa cùng với cô em gái của tôi Chloe.
Tôi đứng dậy, " vâng, ổn ạ. Đây là Jade..." Tôi nhìn Jade. Cô đang từ từ bò dậy, nhặt chiếc túi xách bằng da đã cũ mòn của cô trên sàn nhà.
"Collins." Cha tôi tiếp lời. "Cô ấy tới đây để gặp con. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng cô ấy lại được đưa đến văn phòng của ta."
Cô ấy tới để gặp tôi?
Thật ra, tôi đã đoán trước được rằng cô ấy sẽ làm vậy.
Ngoài tiệm cafe có treo thông báo rằng họ sẽ đóng cửa trong vòng hai tuần, do thay đổi quản lý. Người bảo vệ toà nhà cũng nói cho chúng tôi biết rằng bà chủ của quán đã qua đời do sử dụng thuốc quá liều.
Tôi khá ấn tượng vì lòng trung thành của Jade đối với bà chủ ấy. Trong xã hội hiện này, việc một ai đó từ chối cơ hội việc làm vì lý do như vậy rất ít khi xảy ra. Nhưng giờ bà chủ của cô ấy đã qua đời, cô ấy chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Tôi vẫn đợi cô ấy sẽ tới văn phòng của mình. Tôi thậm chí còn yêu cầu trợ lý mới của tôi phải chèn được một cuộc hẹn vào trong lịch trình dày đặc của tôi nếu có một cô gái tên Jade muốn hẹn gặp tôi.
Tôi rất nhớ hương vị của tách cafe mà cô pha. Tôi thậm chí còn cảm thấu thiếu vắng niềm vui nho nhỏ khi được nhấm nháp hương vị tuyệt vời đó. Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi luôn có cảm giác thèm được uống một tách cafe cô ấy pha vào mỗi sáng, giống như bị nghiện vậy. Nó giúp giải toả căng thẳng, giữ cho tôi khoẻ khoắn và tỉnh táo suốt cả ngày.
Cha tôi quay lại bàn làm việc của mình. Tôi đưa tay về phía Jade ý nói cô hãy đợi. Cô gật đầu và đứng im ở đó chắp hai tay với nhau trông giống hết một đứa trẻ học mẫu giáo đang sắp sửa hát trước cả lớp vậy.
Tôi bước về phía cha tôi, đang ngồi sau bàn làn việc. Tôi đứng trước mặt ông, nhét hai tay vào túi quần. "Tốt nhất thì con nên thẳng tay sa thải những nhân viên thiếu cẩn thận như vậy. Họ có thể gây cản trở cho sự phát triển của công ty. Ta không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu việc kinh doanh của chúng ta gặp vấn đề chỉ vì lý do đó"
"Con không cho là như vậy. Jade đac ở đây và cô ấy đã thừa nhận rằng đó là lỗi của cô ấy"
Tôi lắc đầu phản đối rồi lén liếc về phía cô ấy một chút. Trông cô ấy thật thú vị, cô đứng ở đó nhìn khắp căn phòng, và rõ ràng là cô bị choán ngợp bở điều đó."
Tôi xoa xoa cổ, cảm thấy như chẳng còn chút sức lực nào. Mắt tôi đỏ lừ vì thiếu ngủ. Tôi bận lên các kế hoạch chiến lược cho xưởng đóng tàu mới của chúng tôi ở New Zealand. Thêm vào đó tôi còn phải nghĩ cách để chiếm được xưởng đóng tàu bị đóng cửa tại Nhật mà tôi và cha tôi rất muốn có. Vấn đề là các cổ đông đều tỏ ra khá do dự trong việc đầu tư. Tôi đã đưa ra cho họ các kế hoạch kinh doanh cũng như một số sửa đổi cần thiết nhưng họ vẫn không chịu quyết định. Tôi sợ sẽ đánh mất các nguồn đầu tư.
Tôi thở dài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cuộc tranh luận, đàm phán vừa xong với các thành viên hội đồng quản trị trong phòng họp bên cạnh phòng làm việc của cha tôi. Tôi đã ở đí từ suốt 1 giờ chiều tới giờ với tư cách là người chủ trì cuộc họp.
Cha tôi rời khỏi cuộc họp trước, ông ra hiệu cho tôi ghé qua phòng làn việc của ông sau khi cuộc họp kết thúc. Tôi biết ông định trao đổi với tôi một số thông tin tuyệt mật.
"Đây là bản kế hoạch đối phó với vụ xưởng đóng tàu Nhật Bản" ông đưa tôi một chiếc phong bì. Trong đó chắc chắn là các loại tài liệu vô cùng tuyệt mật.
"Con hãy đưa nó ra nếu phần lớn các cổ đông vẫn phản đối kế hoạch của chúng ta. Không còn lựa chọn nào khác, chúng ta khôn có nhiều thời gian đâu. Đó là phương sách cuối cùng rồi. Ta không thể mạo hiểm đánh mất dự án quan trọng này được. Chúng ta rất cần nó. Ta muốn con hãy nghiên cứu những tài liệu này thật kỹ. Ta trông cậy tất cả vào con. Chúng ta cần ký kết hợp đồng càng sớm càng tốt. Hãy thực hiện nó trong vìng 5 ngày."
"Dĩ nhiên, con sẽ không làm bố thất vọng. Con cũng đã chuẩn bị một kế hoạch đối phó. Con sẽ kiểm tra lại xem có trùng khớp với nhau không." Tôi cầm túi phong bì thật chặt.
"Tốt, gặp lại con tối nay."
Tôi gật đầu rồi quay lại, bước ra ngoài.
"Mẹ nói con hãy mang cô bạn gái mới của con đi cùng" câu nói của cha tôi khiến tôi dừng bước, quay mặt đứng đối diện với ông.
"Vâng, mẹ muốn gặp Kendra." Tôi rất muốn giải thích với ông rằng Kendra không phải là bạn gái của tôi nhưng tôi chắc chắng rằng ông sẽ không hiểu.
Bố tôi cau mày, môi mìm lại đầy vẻ chán ghét " đó có phải con bé mặc độc một chiếc váy ngủ trong suốt trên tấm biển điện tử của Times Square không?"
Tôi thở mạnh và nhìn ra chỗ khác. Tôi rất muốn được thoát khỏi các câu hỏi chất vấn của cha tôi. "Vâng, con đi đây, gặp lại bố sau." Tôi biết bố tôi không thích tôi hẹn hò với Kendra Packer. Cô ta là một người mẫu nổi tiếng, từng cặp kè với rất nhiều đàn ông khác nhau. Dĩ nhiên, đều là những kẻ giàu nứt đố đổ vách. Mối tình gần đây nhất của cô là với một lão tỉ phú 50 tuổi người Ý.
Rất khó để chống cự trước sức quyến rũ của Kendra. Cô ta biết cô ta muốn gì và sẽ làm mọi cách để thực hiện điều đó. Và hiện tại thì cô ta đang thèm khát tôi. Tuần này, cô ta đã ngủ ở nhà tôi 3 lần. Cô ta đến bất chợt vào lúc nửa đêm. Tôi không còn cách nào khác là để cô ta vào, cô ta dai như đỉa vậy.
"Lại đây" tôi nói mà không buồn nhìn về phía Jade, nhặt cặp kính bị vỡ của cô trên sàn lên. Tôi ra khỏi văn phòng làm việc của cha tôi và đi thẳng về phía chỗ thư ký của ông.
" Faye, hãy bảo ai đó mang nó xuống bệnh viện mắt bên dưới. Tôi muốn nó được sửa lại, giống hệt như ban đầu. Hãy mang nó lên văn phòng của tôi trong vòng 1 tiếng nữa."
"Vâng, thưa ngài."
Tôi bước thẳng vào thang máy, tôi biết Jade sẽ đi theo tôi. Tôi linh cảm là như vậy. Đầu óc tôi đang vô cùng hỗn độn, tôi mải nghĩ về dự án gần đây nhất của chúng tôi. Làm thế nào để tôi có thể nhận được sự ủng hộ từ các cổ đông. Nghĩ đi nào. Nghĩ đi nào Eros.
Khi đang chuẩn bị đóng cửa thang máy lại, tôi chợt nhận ra một điều rằng Jade không hề đi theo tôi. Quái quỷ. Cô ấy lại chạy đi đâu rồi?
Chương VII: Phỏng vấn?!
"Ôi, anh sẽ chẳng phiền đâu, Hazel ạ. Được đau khổ vì em đối với anh đã là một đặc ân rồi." - John Green, The Fault in our star.
Jade
"Ngài Petrakis? Ngài Petrakis..." Anh ta đi đâu rồi?
Anh ta nói hãy đi theo anh ta. Tôi đã cố để bước kịp nhưng anh ta đi quá nhanh. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi lạc mất anh ta rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy một cánh cửa và quyết định mở nó ra. Biết đâu đây có lẽ là văn phòng làm việc của anh ta.
Tôi từ từ vặn nắm cửa và mở ra. Tôi đứng ở khung cửa, lướt mắt khắp căn phòng, cố gắng nhìn xem có gì trong đó. Nó có màu trắng và rất nhiều các phòng nhỏ hơn.
Tôi nghe thấy cả tiếng xả nước và nhìn thấy 4 người đàn ông đang đứng đối diện với bức tường, nói chuyện với nhau.
"Tôi tuyệt đối sẽ không ủng hộ kế hoạch xưởng đóng tàu ở Nhật đó trừ phi Petrakis tăng cổ phiếu của tôi trong vụ này"
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Tôi nghe nói rằng bố con ông ta rất muốn làm vụ này vì hình như có cả mỏ vàng ở bên dưới xưởng đóng tàu đó"
Tôi thở gấp, cảm thấy má mình nóng ran lên. Chúa ơi! Tôi đang đứng trước nhà vệ sinh nam.
Trước khi tôi kịp chạy đi thì một người đàn ông trong số đó đã quay lại và nhìn thấy tôi.
"Này, cô đang làm gì ở đây vậy? Đây là nhà vệ sinh nam" ông ta hét vào mặt tôi.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi... Tôi xin lỗi" Tôi nói rồi ngay lập tức quay ra, gần như chạy ra ngoài, trốn thoát khỏi tình cảnh bẽ mặt ấy.
Đột nhiên, tôi va phải cái gì đó rồi tay tôi bị một bàn tay mạnh mẽ nào đó túm lấy.
"Cô đi đâu vậy? Tôi tưởng rằng cô sẽ đi theo tôi"
Mặt tôi dán lên ngực anh ta, mùi hương nam tính tự nhiên ấy lại thoang thoảng ngay trước mũi. Ôi không! Lại nữa rồi.
Tôi ngay lập tức bước lùi về phía sau, tránh tiếp xúc với cơ thể của anh ta.
"Tôi có đi theo anh. Nhưng mà... Mắt tôi không thể nhìn thấy rõ ràng nếu không có kính. Nên tôi đã đi lạc mất."
"Lẽ ra cô nên nói trước với tôi về chuyện đó chứ." Anh ta kêu ca rồi cúi xuống nhặt phong bì tài liệu dưới đất. "Đi thôi"
Chúng tôi đi về phía thang máy. Lần này, anh ta đi bên cạnh tôi, thậm chí còn đợi tôi bước vào thang máy trước.
"Tại sao cô lại đến gặp tôi?" Anh ta hỏi, ngay khi cửa thang máy khép lại.
"Tôi muốn chấp nhận lời đề nghị của anh" Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Tôi cầu xin trong tuyệt vọng.
Anh ta đột nhiên im lặng, đứng đó và nhìn tôi chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt anh ta lướt từ đầu tới chân tôi.
Má tôi nóng bừng lên, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì ánh nhìn của anh ta. Tôi chỉnh lại chiếc túi đang đeo trên vai về phía trước, che đi cơ thể.
"Cô có mang CV không?" Cuối cùng thì anh ta cũng đáp lời
"Có thưa ngài"
"Được thôi, để xem cô có đạt tiêu chuẩn không." Anh ta nói cộc lốc. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra và anh ta bước ra ngoài.
Đạt tiêu chuẩn? Tôi tưởng là tôi đã đạt tiêu chuẩn rồi mà? Rõ là anh ta thích cafe của tôi, phải không?
Chân tôi đột nhiên run lên, tôi sợ bị từ chối một lần nữa. Tôi thật sự cần có việc làm, việc gì cũng được. Tôi liên tục cầu nguyện trong đầu mãi cho tới khi giọng nói của Petrakis khiến tôi bừng tỉnh.
"Cô vẫn ổn chứ cô Collins?"
"Vâng... Vâng thưa ngài" tôi gật đầu
Khi chúng tôi tới cửa văn phòng, một cô gái xuất hiện. Cô ấy trông khá trẻ với mái tóc vàng được búi cao gọn gàng, bộ vest đắt tiền mặc lên người cô thật đẹp. Cô ấy trông rất sang trọng, chuyên nghiệp và xinh đẹp.
"Xin chào, ngài Petrakis." Cô gái ấy chào anh ta, bằng một giọng nói rất ngọt ngào.
"Cô có thể về rồi, cô Leech." Anh ta trả lời.
"Tạm biệt ngài" Cô ấy nói, không hề nhìn về phía tôi. Tôi tự hỏi không biết cô ấy có nhìn thấy tôi không. Tôi cảm thấy như mình là người tàng hình vậy. Đó chắc là thư ký của anh ta.
Chúng tôi bước vào phòng làm việc của anh ta. Đó là một căn phòng rất rộng với nội thất đen trắng. Tôi cố gắng nhìn xem trong phòng có những gì nhưng tôi không thể nhìn rõ được.
"Mời ngồi, cô Collins"
Anh ta ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc của mình và lấy chiếc phong bì màu nâu trong túi xách của tôi ra. Tôi định lấy CV của mình trong phong bì ra thì anh ta giơ tay lên ý bảo tôi dừng lại.
"Nói cho tôi biết về bản thân cô, cô Collins"
Tôi thở sâu, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi luôn cảm thấy bối rối khi phải nói về bản thân mình. Cảm giác như tôi sẽ vô tình nói ra những điều rất ngu ngốc vậy. Tôi thà bị người ta hỏi và phỏng vấn còn hơn tự giới thiệu về bản thân. Tôi thở dài tuyệt vọng. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi cần công việc này để nuôi gia đình. Tôi sẽ chịu đựng tất cả.
"Cô có thể bắt đầu"
"Um.. Ah.. Tôi là Jade Collins, tôi 20 tuổi." Bàn tay tôi ướt đẫm vì mồ hôi khiến tôi liên tục phải cọ tay vào chiếc váy hoa đang mặc. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Cô cứ tiếp tục đi"
"Tôi sinh ra và lớn lên tại New Jersey cho đến hai năm trước khi bố tôi mất, chúng tôi đã chuyển tới khu phía bắc phố Bronx. Ông ấy mất vì căn bệnh ung thư phổi... Hiện tại tôi đang sống cùng mẹ và em gái. Mẹ tôi làm nghề trông trẻ. Bác sĩ không cho phép bà làm những công việc nặng nhọc quá sức vì bà bị bệnh tim. Em gái tôi , Sapphire, 15 tuổi hiện vẫn đang học cấp III..."
"Hãy nói cho tôi nghe về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của cô"
"Tôi tốt nghiệp tại một trường cấp III tại New Jersey, trường Princeton. Khi bố tôi qua đời, chúng tôi đã mất tất cả kể cả số tiền tiết kiệm cho tôi học đại học. Lẽ ra tôi đã tham gia vào một khoá học về Mỹ thuật và Thiết kế nhưng vì nhiều lý do mà cuối cùng tôi đã làm việc trong quán cafe."
"Vậy là cô đã làm việc tại đó được 2 năm?"
"Um.. Thật ra thì mới chỉ 1 năm." Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Làm ơn đừng hỏi về chuyện đó, làm ơn...
"À... Vậy cô đã làm gì trong một năm trước đó?"
Câu hỏi mà tôi không hề muốn trả lời. Tôi phải nói dối, không còn cách nào khác.
"Tôi... Tôi tới ở cùng với... Bà của tôi. Bà ở một mình và bà cần có ai đó bên cạnh." Tôi lắp bắp, thật ra thì điều này cũng không hẳn la nói dối.
"Vậy là cô làm việc ở quán cafe. Ai đã dạy cô pha chế cafe ngon như vậy?"
"Nhân viên pha chế của chúng tôi, George. Tôi đã cảm thấy nó khá thú vị bởi tôi có niềm đam mê bất tận với nghệ thuật và thiết kế. Tôi giúp đỡ anh ấy lúc bận rộn. Sau đó anh ấy dạy tôi cách pha cafe, các kĩ thuật cũng như chỉ dẫn cần thiết..."
Tôi bắt đầu kể lể về quán cafe, về nhân viên pha chế, George thậm chí là cả về bà chủ của tôi, bà Chang trong suốt 20 phút đồng hồ cho tới khi tôi nhận ra rằng anh ta không phản hồi nữa.
"Ngài Petrakis? Ngài Petrakis?" Tôi gọi nhỏ.
Chuyện gì vậy nhỉ? Giá mà tôi có thể nhìn thấy mắt của anh ta. Tôi muốn biết liệu anh ta vẫn đang nghe tôi hay đã ngủ rồi.
"Ngài Petrakis?" Tôi tiếp tục gọi tên anh ta nhưng anh ta thậm chí còn không thèm động đậy.
Sau đó tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi đã cố gắng lờ nó đi nhưng ai đó vẫn tiếp tục gõ. Tôi từ từ bước tới và mở cửa ra, rất cẩn thận để không bị trượt chân.
"Xin chào, cho hỏi ngài Petrakis có đây không?" Một chàng trai trong bộ đồng phục chuyển phát ló đầu vào hỏi
"Vâng, có." Tôi chỉ về phía anh ta đang ngồi ở sau bàn làm việc.
"Ồ, ngài ấy đang ngủ sao? Tôi là Tom, nhân viên phòng khám mắt của bác sĩ Travis. Tôi được yêu cầu mang cặp kính này tới đây. Tôi đoán nó là của cô phải không?" Anh ta thì thầm
"Vâng, nó là của tôi." Tôi cũng nhỏ giọng trả lời. Tôi rất vui vì kính của tôi đã được thay bằng cái mới. "Cảm ơn anh."
"Không có gì. Tôi đi đây"
Ngay khi anh ta vừa đi khỏi, tôi mở hộp và lấy kính ra. Ồ! Nó giống hệt với cái cũ của tôi. Tôi rất thích nó. Tôi đeo nó lên ngay tức khắc. Ơn Chúa, cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn mọi thứ rõ ràng rồi.
Tôi nhìn một lượt khắp phòng làm việc của anh ta. Nó rất rộng có lẽ rộng bằng phòng của cha anh ta, nhưng cách bố trí và đồ nội thất đều hiện đại hơn với hai tông màu trắng đen. Tôi nhìn một lượt, cảm thấy vô cùng thích thú với mọi thứ xung quanh. Bộ salon bằng da màu trắng đắt tiền, ghế và bàn được thiết kế riêng, giá sách và một chiếc tủ kính bày biện đầy các loại bằng khen, cúp và giải thưởng. Bức tường bằng kính khổng lồ nhìn toàn cảnh thành phố New York, thật quá tuyệt vời.
Sau đó, ánh nhìn của tôi tập trung về phía người đàn ông đằng sau chiếc bàn. Tôi cố gắng nín cười bằng cách lấy một tay bịt miệng lại.
Tôi không thể tin nổi, người đàn ông giàu có và quyền lực, Eros Petrakis đang ngủ quên trên chiếc ghế của của mình. Có thể là vì anh ta quá mệt cũng có thể vì câu chuyện của tôi quá nhàm chán. Sao cũng được.
Tôi bắt đầu quan sát anh ta thật kỹ. Mấy mảng râu lún phún xuất hiện khiến gương mặt anh ta trông nam tính hơn. Mái tóc đen nhánh thẳng và mềm mượt làm anh ta trông hết sức thu hút. Sau đó, tôi vô tình trông thấy một ít tóc rũ xuống phía trước trán của anh ta. Tôi nhìn chằm chằm vào đó, định giơ tay vuốt nó trở về phía sau. Không! Anh ta sẽ giết tôi nếu tôi làm vậy. Tôi có chút sợ anh ta. Kể cả lúc ngủ trông anh ta vẫn rất mạnh mẽ và đáng sợ.
Tôi cố gắng gây ồn để đánh thức anh ta dậy. Tôi nhảy lên nhảy xuống, kéo kéo ghế của mình, đập đập lên bàn của anh ta, thậm chí còn di chuyển cà ghế của anh ta nữa. Nhưng anh ta vẫn không hề tỉnh giấc.
"Ngài Petrakis... Làm ơn hãy dậy đi, tôi nói xong rồi. Ngài Petrakis..."
Tôi thở dài, bất lực. Rồi tôi đột nhiên nhớ ra gì đó
Tôi hắng giọng, bắt đầu hát về bài hát yêu thích của tôi "I will always love you"
Khi tôi đang hát đến đoạn điệp khúc đầy cảm xúc mãnh liệt thì anh ta đột nhiên cử động và nói
"Cô Collins, đừng hát nữa. Cô được nhận."
Chương VIII: Anh cũng yêu em phải không?
"Anh thật sự yêu em sao?"
"Đúng vậy."
- Peeta Mellark & Katniss Everdeen, trích từ tiểu thuyết "Mockingjay" của Suzanne Collins.
Eros
Cái quái gì vậy? Tôi còn tưởng sắp cháy nhà tới nơi. Giọng hát của cô ấy quả thật không dễ nghe chút nào. Đầu tôi bắt đầu ong ong lên vì nó. Cô ấy chỉ nên tập trung vào việc pha cafe thôi, tuyệt đối đừng cố để trở thành ca sĩ.
Tôi đã vô tình ngủ thiếp đi trong lúc đang phỏng vấn cô ấy. Tối qua tôi ngủ không được ngon, tôi đã không thể chống lại cơn mệt mỏi ấy. Áp lực về việc hoàn thành một dự án hết sức quan trọng khiến tôi luôn cảm thấy căng thẳng, điều đó khiến cho việc ngủ đối với tôi đã trở thành một nhu cầu xa xỉ. Nó giống như một nỗi ám ảnh, sự khao khát sức mạnh, quyền lực.
Tôi nhìn cô ấy một cách chăm chú. Jade Collins. Trông cô thật trong sáng và ngây thơ. Biểu hiện của cô ấy, vừa ngạc nhiên lại vừa vui sướng.
"Tôi được nhận rồi?" Cô đáp lời? Cô lấy tay che miệng, mắt mở to. Đôi mắt của cô thật đẹp, vô cùng thu hút.
"Đúng vậy. Cô sẽ bắt đầu công việc vào sáng mai." Tôi nói đấy chắc chắn.
"Vâng vâng vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Petrakis. Ngài đúng là vị cứu tinh của tôi. Ngài không biết được chuyện này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và gia đình tôi đâu."
Cô ấy cứ nhảy tưng tưng lên, trông vô cùng hạnh phúc và vui sướng.
Tôi đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng cô ấy sẽ chạy tới gần, vòng đôi tay ôm lấy tôi. Không đời nào, cô ấy sẽ không làm thế. Nhưng nếu như vậy thì sao? Tôi tự hỏi không biết mình sẽ xử trí thế nào nếu điều đó xảy ra nữa.
Tôi cảm thấy rất thích thú với những hành động của cô ấy. Giống như một cô bé được tặng búp bê và bóng bay trong ngay sinh nhật vậy. Cô không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình mà chẳng cần biết xem điều đó có khiến cô trông thật buồn cười hoặc ngu ngốc hay không. Tôi rất thích tính cách của cô, đơn giản, không chút vờ vịt. Khác xa những cô gái mà tôi từng gặp.
"Đây là địa chỉ của tôi." Tôi đưa cô ấy danh thiếp của mình. "Tôi muốn cô có mặt tại nhà tôi đúng 5 giờ sáng mai. Hãy chắc chắn rằng cô tới đó đúng giờ. Tôi sẽ không tha thứ cho những nhân viên đi làm muộn."
Cô nhận lấy tờ danh thiếp bằng cả hai tay. "Tôi sẽ tới đó đúng giờ thưa ngài." Nói rồi cô nhìn tôi và cười thật tươi, khoe hàm răng đều tăm tắp.
"Được rồi, vậy là đã xong. Cô có thể về rồi, cô Collins" Tôi nói. Mặc dù tôi cản thấy tính cách cô khá thú vị, nhưng tôi sẽ không thể hiện nó ra ngoài.
Tôi đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi phải tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ. Tôi phải điều hành một tập đoàn xuyên quốc gia, hàng ngàn nhân viên đang phụ thuộc vào tôi trong đó có cả gia đình tôi nữa. Bất cứ một điểm yếu nho nhỏ nào lộ ra cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Trong thế giới thương trường đầy khắc nghiệt này, mọi thứ đều có thể gây nguy hại cho tôi và gia đình.
Tôi chuyển ánh nhìn về phía chiếc phong bì trên bàn. Tôi mở nó ra và lấy tài liệu bên trong, chuẩn bị nghiên cứu kế hoạch đối phó mà cha tôi chuẩn bị.
Nhưng khi tôi ngần đầu lên, Jade vẫn đứng ở đó, ngay trước mặt tôi, chưa hề dịch chuyển một cen ti mét nào. Cô ấy vẫn đang vặn vặn mấy đầu ngón tay của mình.
"Tôi nói rằng cô có thể đi được rồi." Tôi nói, nhấn mạnh từng từ một. Tôi đang cố gắng doạ cô ấy một chút, nhằm tạo khoảng cách giữa chúng tôi.
"Um... Ah..."
"Cô còn câu hỏi nào khác không?"
"Um.. Tôi muốn biết tiền lương của tôi như thế nào, thưa ngài Petrakis."
"Tôi là người biết giữ lời, cô Collins.
Ở quán cafe, tôi đã nói rằng sẽ trả cô gấp ba lần tiền lương hiện tại."
Cô ấy gật đầu, rõ ràng là đang cố kìm nén để không cười. Cô ấy đang rất vui sướng.
"Còn gì nữa không?"
"Không thưa ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Petrakis." Cô ấy lại xoắn mấy đầu ngón tay của mình một lần nữa. Tôi phát hiện ra rằng đó là thói quen của cô ấy.
Tôi gật đầu, giơ tay lên ý muốn tiễn khách. Tôi thấy cô bước ra khỏi văn phòng làm việc của tôi. Lúc cô ấy đang chuẩn bị mở cửa, cô quay đầu lại và nhìn tôi rồi nói
"Ngài Petrakis, tôi biết đây không phải việc của mình nhưng tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông trong phòng vệ sinh, họ có đề cập tới xưởng đóng tàu ở Nhật. Họ nói rằng họ sẽ không đồng ý tiến hành kế hoạch đó trừ phi anh đồng ý tăng cổ phần cho họ."
"Cái gì?" Tôi đứng bật dậy, vô cùng bất ngờ vì câu nói của cô "Cô chắc chứ?"
"Vâng. Họ nói anh muốn chiếm xưởng đóng tàu đó là bởi mỏ vàng bên dưới nó."
"M* kiếp! Mấy tên hám tiền ngu ngốc!" Tôi la lên đầy giận giữ. Bao nhiêu thời gian và công sức tôi bỏ ra để thuyết phục họ đồng ý với dự án đó. Cuối cùng tất cả những gì mấy lão ấy cần chỉ là tăng cổ phần cho họ. Chó chết!
"Um.. Đó là tất cả những gì mà tôi nghe được, tôi đi đây" nói rồi cô lập tức quay người rời đi.
Khuya hôm đó, tôi ăn tối cùng với Kendra và gia đình tại một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất New York với các món hải sản ngon tuyệt từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Tôi nhận ra rằng việc để cho Kendra gặp gỡ với bố mẹ tôi hoàn toàn không phải là một quyết định sáng suốt.
Cái quái gì thế không biết? Cô ta đang cố gắng quá mức để gây ấn tượng với gia đình tôi. Cô ta cứ không ngừng nói về thời trang, túi xách, giày dép, váy áo, trang sức thậm chí là cả về tiền, máy bay trực thăng và Lamborghinis. M* kiếp! Cô ta nói như thể chúng tôi đang có một mối quan hệ thật sự nghiêm túc vậy.
Tôi phải tống khứ cô ta ngay lập tức. Tôi biết cái kiểu của cô ta. Cô t đang cố gắng bám lấy tôi.
"Chúng cháu gặp nhau tại một bữa tiệc. Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, cháu đã biết anh ấy chính là người đàn ông mà cháu cần tìm." Kendra nắm lấy tay tôi "Eros rất thu hút, lãng mạn và biết quan tâm."
"wow! Chị có chắc là chị đang nói về anh trai em không thế?" Chloe, em gái tôi cau mày tỏ ý không đồng tình.
"Thôi nào, Chloe." Mẹ tôi lên tiếng trách Chloe. "Anh trai con cũng có thể trở nên lãng mạn, giống như cha con vậy."
"Anh nghĩ là anh vừa nhìn thấy Inigo bước vào nhà hàng cùng với một cô tóc vàng vô cùng xinh đẹp." Dĩ nhiên, tôi đã bịa ra chuyện đó. Tôi biết rằng em gái tôi sẽ điên cuồng lên khi nhắc tới cái tên Inigo. Inigo là bạn trai cũ của con bé, anh ta đã đá con bé ngay trong ngày sinh nhật 16 tuổi của nó, cách đây gần 4 năm.
"Cái gì? Anh đang đùa phải không?" Chloe hoảng loạn, mặt con bé trắng bệch ra.
"Không, hắn ta đang đi tới ngay đằng sau em đấy." Tôi trêu trọc. Chắc sau đó con bé sẽ căm hận tôi lắm.
Con bé quay lại, không hề nhìn thấy Inigo nào cả. Sau đó con bé quay về phía tôi. Đồ khốn.
"Chloe, đó không phải là từ mà một cô gái như con nên nói." Cha tôi, ngài Markos Petrakis nghiêm nghị lên tiếng.
"Gì ạ? Con có nói gì đâu?" Chloe đảo mắt tỏ vẻ vô tội.
"Ôi, em thật ghen tị với gia đình anh. Anh đang trêu chọc con bé kìa, thật ngọt ngào. Giá mà em cũng có được một gia đình như vậy." Kendra nói, rồi cô ta đôt nhiên ôm lấy tôi "Eros, em không muốn giấu nữa. Em muốn nói với anh điều này, ngay bây giờ, ngay tại đây. Nó vô cùng quan trọng." Vừa nói, cô ta vừa lau lau mắt bằng giấy ăn trên bàn.
"Cái gì? Không lẽ cô...? Chúa ơi." Tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch vội vã. Cô ta định nói gì vậy? Sao cô ta lại phải khóc cơ?
Tôi nhìn về phía cha mẹ và Chloe. Mặt họ cũng tái mét, đợi Kendra nói kết thúc lời mà cô ta định nói.
"Em rất hạnh phúc vì có cả gia đình anh ở đây và họ sẽ nghe được những gì mà em muốn nói với anh lúc này."
"Kendra, cô muốn nói gì?" Tôi mệt mỏi vì cô ta cứ mải diễn kịch như vậy.
Cô ta thở sâu, nước mắt rơi xuống gò má "Eros, đây là lần đầu tiên em nói ra những lời này. Em chưa từng nói với bất cứ người đàn ông nào khác và em thề em sẽ chỉ nói với một mình anh thôi. Em muốn gia đình a cũng biết được điều này. "Cô ta dừng lại, nhìn hết từ cha mẹ tôi, em gái tôi rồi lại nhìn về phía tôi, vô cùng giả tạo "EM YÊU ANH, EROS. EM YÊU ANH RẤT NHIỀU, BẰNG CẢ TRÁI TIM EM."
Tôi phun cả ngụm rượu mà tôi đang uống dở, ho dữ dội. Cô ta yêu tôi? M* kiếp. Tình yêu không có trong thoả thuận của chúng tôi khi chúng tôi lên giường với nhau. Cô ta đã đi quá giới hạn rồi. Giữa chúng tôi chỉ có tình dục thôi, không phải tình yêu. Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Tuyên bố yêu tôi trước mặt cả gia đình tôi? Cô ta định làm gì?
"Còn gì nữa không?"
"Em yêu anh. Điều đó không có nghĩa lý gì với anh sao? Anh là người đàn ông duy nhất em từng nói những lời này. Kendra nheo mắt, hàng lông mày của cô ta như muốn dính vào nhau.
Thạt ra, tôi và cả gia đình tôi nữa đều cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi biết chúng tôi đều nghĩ giống nhau. Chúng tôi nghĩ rằng cô ta sẽ nói rằng cô ta đã có thai. Cảm ơn Chúa, không phải như vậy. Cô ta đã doạ chúng tôi một trận.
"Vậy em muốn anh nói gì cơ?" Tôi hỏi cô ta.
"Em muốn anh thừa nhận tình cảm của mình đối với em. Nói đi anh yêu, anh cũng yêu em phải không?" Giọng cô ta nũng nịu
Tôi nhìn thẳng vào cô ta và trả lời hết sức thành thật "KHÔNG."
Chương IX: Ngày đầu tiên
"Em không cần phải giấu diếm anh bất cứ chuyện gì cả. Anh yêu em. Anh rất yêu em. Không phải cô nàng lẳng lơ mà anh gặp ở trang trại ngựa, không phải bạn tình mà anh sống cùng hồi ở trong tù. Mà là em. Tất cả những khuyết điểm hay lầm lỗi của em, anh yêu mọi thứ thuộc về em, những thứ đã làm nên con người em. Chỉ mình em thôi. Anh yêu em, Maggie ạ." - Glen gửi Maggie, trích từ bộ phim "Walking dead".
Jade
"wow. Chúc mừng chị. Chị đã làm được rồi." Sapphire hét ầm lên đầy vui sướng khi tôi nói rằng tôi đã được nhận vào làm việc cho ngài Petrakis.
"Ừm, chị vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Chị đã tự véo mình mấy lần xem thử có đau không. Cuối cùng, chị cũng có việc rồi." Tôi để túi xách xuống ghế, tháo tóc giả ra rồi lấy tay chải bộ tóc dài màu hoe mềm mượt của mình.
"Anh ta vẫn giữ nguyên đãi ngộ đối với chị chứ?" Mắt con bé mở to đầy trông đợi.
"Ừ, anh ta là một người biết giữ lời." Tôi cười toe toét, thông báo tin vui với em gái mình.
"Có thế chứ. Hahaa" Sapphire hét lên đầy sung sướng, con bé cứ nhảy tưng tưng không ngừng. Tôi cũng làm theo con bé. Chúng tôi giống như những đứa trẻ, nắm tay nhau nhảy nhót vì vui vẻ. Chúng tôi không thể kiềm chế niềm hạnh phúc đó lại được, chúng tôi quá phấn khích, giống như vừa trúng số độc đắc vậy.
"Có chuyện gì thế?" Mẹ tôi bước ra tư phòng ngủ "Có tin vui gì vậy?"
"Ôi mẹ, mẹ không thể tin được đâu. Chị Jade sẽ làm việc ột tỉ phú đấy"
"Tỉ phú?" Mẹ tôi tròn mắt "ai cơ?"
"Eros Petrakis, nhà anh ta sở hữu một công ty đóng tàu cực lớn." Tôi thông báo ẹ mình, bà Ruby Collins.
"Ôi chúa ơi! Là con trai của Markos Petrakis sao! Cậu ta vô cùng giàu có và có sức ảnh hưởng rất lớn."
"Mẹ biết anh ta?"
"Dĩ nhiên rồi, họ là một trong những người giàu nhất thế giới, thân phận vô cùng cao quý. Họ thường xuyên xuất hiện trên tạp chí Forbes. Mẹ đã đọc được một vài tin tức nói rằng làm việc với Eros Petrakis không hề dễ dàng chút nào. Cậu ta thuộc kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cậu ta được xem như một tên bạo chúa trên thương trường. Cậu ta cũng mắc bệnh nghiện làm việc, giống như bố của anh ta vậy."
"Vâng, điều đó có vẻ đúng ạ. Trông anh ta khá khép kín và khó tiếp cận. Con chưa thấy anh ta cười bảo giờ cả. Nếu mẹ gặp anh ta ở phòng làm việc mẹ sẽ thấy rằng anh ta chỉ biết tới kinh doanh và tiền bạc." Tôi đột nhiên bật cười khi nghĩ về Eros Petrakis.
"Có chuyện gì buồn cười sao?" Saph hỏi, quan sát phản ứng của tôi
"Anh ta đột nhiên ngủ thiếp đi khi đang phỏng vấn chị."
"Thật kỳ lạ! Tại sao?" Mẹ tôi hỏi đầy hiếu kỳ
Tôi nhún vai và cười lớn.
"Chắc tại cậu chuyện của chị quá nhàm chán." Saph cô gắng đoáng về những gì đã xảy ra rồi cả hai người cùng cười tôi
"Cũng có thể, nhưng chị nghĩ rằng anh ta quá mệt mỏi. Chị đã thử đánh thức anh ta nhưng anh ta vẫn ngủ rất ngon. Vì vậy chị đã quyết định đánh thức anh ta bằng cách mà chị vẫn dùng với cha."
"Không phải chứ. Chị đừng nói với em là chị hát "I will always love you" đấy nhé? Hahaa!" Mắt con bét trợn tròn rồi bật cười nắc nẻ
"Ôi chúa ơi, Jade, sao con lại làm thế?"
"Con cũng chẳng còn cách nào khác. Anh ta sẽ ngủ tới sáng mất còn con thì đã đợi cuộc phỏng vấn đó trong 6 tiếng rồi."
"Chị, chị thật quá tuyệt vời. Em ngưỡng mộ chị chết đi được. Hahaa! Vậy là chị đã đánh thức anh ta bằng giọng hát vịt đực của mình."
Mặt tôi nóng dần lên. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giá mà lúc đó tôi đừng có hát. Eros Petrakis sữ nghĩ rằng tôi bị điên mất. Đáng chết!
"Ừ, và giờ thì chị cảm thấy vô cùng hối hận vì đã làm vậy." Tôi hát như một kẻ say rượu trong quán bar vậy, nhưng tôi rất thích âm nhạc, rất thích hát. Nhưng dường như đó chỉ là tình yêu từ một phía thôi.
Trước đây, tôi thường hát trong lúc tắm trước khi đi học. Đó cũng là cách để đánh thức cha tôi dậy. Đúng vậy, ông ấy thức giấc nhờ giọng hát kinh khủng của tôi. Tôi đã trở thành đồnh hồ báo thức của ông như vậy đấy. Mọi người trong gia đình thường trêu trọc tôi vì điều đó. Nhưng tôi vẫn phải làm vì nếu không chúng tôi sẽ đi muộn mất. Mỗi ngày, ông sẽ đưa tôi tới trường sau đó mới đi làm.
"Nhưng con cần phải cẩn thận hơn, Jade ạ. Làm việc với một người quyền thế như Eros Petrakis hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Con cần phải thật kiên nhẫn."
"Con biết. Đó cũng là chuyện mà con đang suy nghĩ. Anh ta là người vô cùng kiêu ngạo. Anh ta còn rất khiếm nhã và ngạo mạn khi con gặp anh ta lần đầu tiên trong quán cafe." Vai tôi đột nhiên xịu xuống. Tôi vẫn nhớ khi chúng tôi va phải nhau bên ngoài quán cafe, anh ta không hề mở miệng xin lỗi và càng không chịu nhận đó là lỗi của anh ta. Rồi sau nữa trong văn phòng làm việc của anh ta, sau khi quyết định sẽ thuê tôi anh ta đã đuổi tôi rời khỏi đó ngay lập tức không hề thương tiếc.
"Nhưng chị được trả gấp 3 lần lương ở quán cafe." Saph nói "Rất nhiều tiền đấy. Hãy nghĩ về khía cạnh tích cực đi Dee."
"Nhiều vậy sao? Chính xác thì con sẽ làm gì?" Mẹ tôi bỗng trở nên nghi ngờ
"Con... Ừm.. Con sẽ làm... Ừm... Sẽ.."
"Làm gì? Đừng nói với mẹ rằng con sẽ bán mình cho cậu ta." Mẹ tôi lên giọng
"Cái gì? Mẹ đang nói gì thế? Dĩ nhiên là con sẽ không làm vậy!"
"Chị ấy sẽ pha cafe cho anh ta" Saph ngắt lời
"Pha cafe? Vậy con sẽ làm thư ký cho cậu ta à?"
"Thật ra thì không ạ. Con chỉ pha cafe thôi."
"Là sao? Mẹ không hiểu. Chắc chắn cậu ta phải có thư ký hay trợ lý riêng gì đó làm việc đó chứ? Sao cậu ta lại trả cho con nhiều đến thế. Không thể."
"Mẹ, bình tĩnh lại đi. Con sẽ kể ẹ nghe những chuyện đã xảy ra."
Tôi giải thích mọi việc ẹ nghe, về việc Eros Petrakis tới quán cafe của chúng tôi, về việc anh ta rất thích Epresso do tôi pha và về lời đề nghị bất ngờ của anh ta. "Chuyện là vậy ạ."
"Chắc hẳn anh ta phải rất thích cafe mà con pha, bất kể một người bình thường nào cũng sẽ không đưa ra đề nghị kiểu đó dù anh ta có giàu tới mức nào. Khi nào thì con sẽ bắt đầu công việc của mình?"
"Ngày mai ạ. Con sẽ phải có mặt tại căn hộ của anh ta đúng 5h sáng mai."
"Sớm vậy sao? Mà tại sao lại là căn hộ của cậu ta? Mẹ tưởng con sẽ làm việc ở văn phòng chứ?" Mẹ tôi hỏi rất nhiều. Bà rất tò mò và cả lo lâng nữa.
Tôi thở dài. "Có lẽ anh ta muốn uống cafe lúc 5h sáng, ngay khi anh ta thức dậy."
"wow, một tỉ phú thích dậy sớm" Saph cười khúc khích " anh ta còn rất đẹp trai và quyến rũ nữa chứ. Em đoán là sáng nào anh ta cũng đi bộ tập thể dục hoặc chống đẩy, nâng tạ gì đó."
Tôi nhún vai. "Anh ta hoàn toàn không phải một hoàng tử quyến rũ đâu Saph."
"Em phản đối. Hoàng tử cũng phải có khuyết điểm chứ. Không ai hoàn hảo cả, Dee"
"Được rồi, sao cũng được."
"Con sẽ làm việc cho anh ta trong bao lâu?" Mẹ tôi tiếp tục hỏi.
"Con không rõ. Anh ta không nhắc gì tới chuyện đó cả. Bọn con không ký hợp đồng."
Mẹ tôi lắc đầu "rút cuộc thì công việc của con là gì? Người giúp việc cho cậu ta à?"
"Um, đại loại là thế ạ"
"Con đang làm thu ngân tại một quán cafe. Me đã mong là con sẽ làm một công việc tương tự như vậy."
Tôi bước về phía mẹ tôi, ba đang ngồi trên ghế sofa. Tôi ngồi lên chỗ để tay và ôm lấy bà. "Mẹ, điều đó không quan trọng. Hãy nghĩ về số tiền mà chúng ta sẽ kiếm được. Chúng ta sẽ đủ tiền để sinh sống và cả tiết kiệm nữa. Con không ngại trở thành một người giúp việc đâu. Đó cũng là một công việc mà."
Đó là sự thật. Chúng tôi sẽ có đủ tiền chi trả tiền thuốc men ẹ, thanh toán hoá đơn và tiền thuê nhà. Chúng tôi có thể mua những loại thức ăn mà chúng tôi từng ăn khi cha tôi còn sống và khoẻ mạnh, mua quần áo mới ẹ và Sapphire và thậm chí thỉnh thoảng chúng tôi còn có thể ra ngoài ăn nữa. Với số tiền dư ra tôi có thể tiết kiệm để học đại học. Tôi sẽ đăng ký một khoá học online để có thể vừa học vừa làm.
"Con thật ngoan, Jade ạ. Mẹ rất hạnh phúc vì có được một cô con gái như con. Trách nhiệm chăm sóc gia đình đè nằng lên đôi vai con. Giá mà mẹ có thể giúp đỡ con..." Mẹ tôi lại bắt đầu khóc lóc than thân trách phận. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào.
"Thôi nào mẹ, đừng khóc nữa. Con yêu mẹ và Sapphire. Chăm sóc hai người không phải là gánh nặng đối với con. Đừng lo lắng. Con có thể xoay xở được. Con sẽ làm tốt công việc của mình và khiến ngài Petrakis vui lòng. Mẹ đừng khóc nữa, điều đó không tốt cho tim của mẹ. Chúng ta phải vui mừng vì con đã kiếm được việc chứ, phải không?" Tôi lau nước mắt trên má bà bằng tờ khăn giấy mà Saph đưa.
"Đúng vậy, chúng con ở đây là vì mẹ. Mẹ đã bỏ công việc của mình để chăm sóc chúng con. Giờ đến lượt chúng con chăm sóc mẹ." Saph ôm lấy chúng tôi. "Sao chúng ta lại khóc? Chíng ta phải ăn mừng mới đúng chứ? Gọi pizza thôi. Con mời."
"Hả? Em có tiền sao?"
"Errr, không. Chị trả trước đi nhưng em hứa em sẽ trả lại cho chị vào tuần tới khi cuộc thi Cosplay kết thúc. Em sẽ hoá trang thành Yuna đấy." Con bé cắn môi đầy xấu hổ, gãi gãi đầu.
Tôi lắc đầu cười. Tôi tin là con bé sẽ thắng trong cuôc thi ấy. Con bé vẫn thường thắng mà.
Sáng hôm sau, tôi tới căn hộ của Eros Petrakis lúc 5h kém 15.
Sau khi vượt qua hàng loạt chất vấn của bảo vệ ở sảnh, cuố cùng họ cũng cho tôi vào. Tôi được một người đàn ôn trong bộ đồ đen hộ tống. Anh ta trông rất giống Rick Grimes trong bộ phim "The walking dead". Mắt anh ta ngang nhiên dò xét vẻ bề ngoài của tôi từ đôi bốt bằng da màu nâu đã mòn tới cái váy rộng thùng thình màu xanh lục với hoạ tiết hình quả Cherri và cả mái tóc giả màu đen to sụ trên đầu tôi. Anh ta nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Tôi cười với anh ta, anh ta cũng mỉm cười lại với tôi rồi quay người ngay lập tức. Thật kỳ lạ!
Một người phụ nữ đứng tuổi mở cửa. Bà ấy nói bà ấy là Doris Kelly. Bà ấy khoảng gần 60 tuổi, độc thân, là người Ai-len. Bà ấy là người quản lý mọi việc trong căn hộ của Eros Petrakis.
Căn hô của Petrakis nằm ở tầng trên cùng của một khách sạn vô cùng sang trọng trên đại lộ số 5, phía bắc New York. Toà nhà 58 tầng này cũng thuộc về gia đình Petrakis. Căn hộ của Eros chiếm trọn 3 tầng 56, 57 và 58. Căn hộ tổng cộng có 16 phòng trong đó có 5 phòng ngủ cỡ lớn, 6 phòng tắm và 4 lan can với tầm nhìn toàn cảnh Mahattan. Trần nhà cao khoảng 7m với cửa sổ to và rộng. Có một thang máy riêng cho cả 3 tầng, căn hộ có nơi ở cho khách và người làm tách biệt. Ngoài ra còn có bể bơi riêng, phòng tập Gym, nhà hát, thư viện, phòng âm nhạc,...
Tôi hoàn toàn không nói nên lời khi tôi bước vào căn hộ của anh ta. Nó quá đẹp, phong cảnh bên ngoài cũng vô cùng tuyệt vời.
Màu chủ đạo của căn hộ là màu nâu và đen. Bộ ghế sofa màu đen vô cùng sang trọng, trông có vẻ rất dễ chịu. Tấm thảm màu nâu không một vết bẩn làm tôi không muốn dẫm lên đó chút nào nhỡ may bốt tôi bị bẩn.
Nội thất bằng gỗ trông rất hào nhoáng và đắt tiền, nếu tôi chạm vào chắc hẳn ngón tay tôi sẽ để lại vết trên đó.
Doris chỉ cho tôi phòng bếp. Tôi vô cùng kinh ngạc, nó rất rộng với đầy đủ các thiết bị đắt tiền. Tủ lạnh cỡ lớn, hệ thống bếp gas, máy nướng thịt, một chiếc lò nướng, máy sưởi và một chiếc máy pha cafe đôi được gắn vào căn bếp.
"Cô thích nó chứ?" Bà Doris mỉm cười với tôi
"Vâng.. Cháu không thể tin nổi đây là căn bếp dành cho 1 người"
"Đúng vậy, đó là đặc quyền của người giàu mà"
"Anh ta thật may mắn. Cháu và gia đình phải sống trong một căn hộ đi thuê mà có lẽ chỉ bằng một phần tư căn bếp này."
"Thật sao? Gia đình Petrakis sở hữu toà nhà này. Cậu ấy có thể chiếm dụng cả 58 tầng nhà nếu muốn"
"wow. Căn hộ của chúng cháu trông chẳng khác gì ổ chuột nếu so sánh với căn hộ này"
Bà Doris lại cười với tôi "Gặp lại cô sau. Ta phải quay về khu cho người làm một lát. Ta chỉ dẫn cô tới bếp thôi. Cô có thể tìm thấy cafe trong ngăn kéo bên dưới máy pha cafe."
"Vâng. Cảm ơn bà Kelly"
"Hãy cữ gọi ta là Doris."
"Er... Um.. Dạ vâng bà Doris. Tiện thể thì ngài Petrakis đã dậy chưa ạ?" Tôi nhìn đồng hồ, đã 5h15
"Hmmm. Ta nghĩ là chưa."
"Làm thế nào cháu biết được khi nào ngài ấy muốn uống cafe ạ?"
"Cô sẽ biết thôi. Mỗi phòng đều có điện thoại nội bộ. Cô hãy cứ ở đây là được. Ta phải đi đây."
"Dạ vâng, hẹn gặp lại bà." Tôi kiểm tra cafe trong ngăn kéo ngay khi bà ấy đi khỏi. Tôi nhìn thấy rất nhiều các loại cafe khác nhau. Hâu hết đều là các loại cafe nhập khẩu đắt tiền. Tôi lắc đầu rồi lôi trong túi xách ra một túi cafe. Đây là loại cafe giống quán bà Chang hay dùng. Tôi đã mua nó hôm qua trước lúc tôi về nhà.
Khoảng một tiếng sau, tôi vẫn ngồi trong nhà bếp đợi Eros Petrakis thức dậy và yêu cầu cafe. Tôi nhìn đồng hồ, đã 6h15. Anh ta đâu rồi? Không lẽ anh ta vẫn còn ngủ sao?
Một tiếng nữa lại trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào từ ngài Petrakis.
Ôi trời ạ! Tôi cảm thấy quá buồn ngủ vì cứ phải ngồi đợi anh ta. Tôi đã phải dậy lúc 3h sáng và giờ thì mắt tôi cứ díu hết cả lại.
Cứ 10p tôi lại xem đồng hồ một lần. 7h10. 7h20... 8h00... Rồi mí mắt nặng trĩu của tôi sụp xuống. Tôi ngủ thiếp đi trên ghế, đầu gục xuống bàn.
Tôi mơ về một người đàn ông đang từ từ xuất hiện trước mặt tôi. Gương mặt anh ta chỉ cách mặt tôi vài xen-ti-mét. Anh ta có mùi kem cạo râu và xà phòng thơm. Umm. Mùi hương tự nhiên nam tính. Đôi mắt anh ta ngập tràn đầy đam mê và ham muốn. Tôi dần dần trở nên trần trụi trước ánh mắt của anh ta.
Đột nhiên tôi mở to mắt và nhìn thấy anh ta, người đàn ông trong mơ của tôi, đứng trước mặt tôi với ánh mắt đầy tức giận.
"Cô Collins, cafe của tôi đâu? Tôi đã gọi cô bằng điện thoại nội bộ 3 lần rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho nhân viên ngủ quên trong giờ làm việc." Eros Petrakis lạnh lùng nói.
Chương X: Bữa sáng
Anh yêu em, Elena ạ nhưng anh không thể vì điều đó mà ích kỷ với em. Tại sao em lại không được biết điều này cơ chứ. Anh hoàn toàn không xứng đáng với em... Nhưng em trai anh thì có. Chúa ơi! Giá như em không phải quên hết những chuyện này... Nhưng em cần phải làm thế, Elena ạ." Damon Savaltore tới Elena Gilbert, trích từ bộ phim VAMPIRE DIARIES của L.J Smith.
Eros
M* kiếp! Tôi rên lên khi bị đá thêm một phát nữa vào đùi. Tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn nhà.
Tên khốn này! Đối thủ của tôi hôm nay là cựu vô địch giải võ thuật tổng hợp, Dick Reed. Anh ta thật sự rất giỏi trong lĩnh vực này. Donovan đã mời anh ta tới làm đối thủ để tập luyện quyền cước với tôi trong sáng hôm nay.
Quyền cước là một môn thể thao đối kháng, tôi đã học nó với mục đích tự vệ và giữ cho cơ thể khoẻ mạnh. Donovan là thầy dạy của tôi, anh ấy là cựu vô địch môn quyền cước. Anh ấy dạy cho tôi tất cả những gì anh biết về môn thể thao này.
Tôi chưa từng tham gia bất cứ giải quyền cước nào và cũng không hề hứng thú gì với điều đó. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm, rất nhiều người đang phụ thuộc vào tôi. Thỉnh thoảng, tôi có mời một số các võ sõ quyền cước chuyên nghiệp làm đối thủ luyện tập với tôi, 3 lần một tuần, vào sáng sớm.
Tôi bắt đầu đứng lên ngồi xuống làm nóng cơ thể. Tôi đứng đối mặt với đối thủ, bất thình lình đấm một cú thật nhanh về phía mặt anh ta hết lần này tới lần khác cho tới khi anh ta trở nên hung hăng và máu chiến hơn. Anh ta đón đỡ và đánh trả về phía tôi nhưng tôi đều tránh được. Tôi nhảy xung quanh anh ta, liên tục tung ra những cú đấm nhanh và mạnh, sử dụng các kĩ thuật nhằm đánh trả, khiến đối phương xao nhãng và phán đoán hành động của đối phương trước khi tung ra một cú đánh thật mạnh.
Sau đó, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 7h, đến giờ uống cafe rồi. Tôi đứng đối diện trực tiếp với đối thủ của mình, anh ta trông đã khá đuối sức. Tôi tung ra một cú đấm nhanh như chớp khiến anh ta thoái chí sau đó sử dụng tuyệt chiêu của mình liên tiếp tung ra các đấm và đá vô cùng mạnh mẽ.
Đối phương đã bị đo ván ngay lập tức, nằm vật trên sàn đấu.
Khoảng 15 phút sau, tôi ở trong phòng tắm thay quần áo, vừa tắm rửa vừa theo dõi màn hình tivi 84 inch kết nối với hệ thống CCTV trong toàn bộ toà nhà.
Tôi nhìn thấy Jade trong nhà bếp, cô ấy ngồi đó, một mình. Chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy buồn ngủ lắm vì đầu cô ấy cứ gật lên gật xuống liên lục. Tôi cười vô cùng thích thú, đi thẳng vào nhà tắm.
Tôi bỏ khăn tắm quấn ở hông ra và bật vòi nước, để dòng nước mát lạnh chảy xuống khắp cơ thể một lát sau đó bắt đầu xoa xà phòng.
Tôi nhớ lại lúc Jade bước vào toà nhà sáng sớm nay. Đôi mắt tôi đột nhiên tập trung nhìn về phía cô ấy. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy mọi điều về cô ấy đều thật thú vị.
Lúc ấy, tôi đang đứng ở góc sau của sảnh toàn nhà nói chuyện cùng Dick Reed, võ sĩ quyền cước. Chắc hẳn là cô ấy không hề nhìn thấy tôi bởi cô đang phải tập trung trả lời các câu hỏi của nhân viên an ninh. Trông cô cứ như con thỏ sợ sệt lạc giữa bầy sói vậy.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho đội trưởng đội an ninh của toà nhà, Rod Brent. "Đừng tra hỏi nữa, các anh đang làm cô ấy sợ đấy. Cho cô ấy vào đi."
Ngay tức khắc, cô ấy được Rod hộ tống đi lên căn hộ của tôi.
Cuối cùng thì đêm qua tôi cũng được yên giấc. Bữa ăn gia đình kết thúc sớm vì mẹ tôi bị đau đầu. Tôi biết bà ấy chỉ lấy cớ như vậy, chắc bà đã nhận ra sự căng thẳng giữa tôi và Kendra.
Tôi biết mình đã làm tổn thương Kendra nhưng tôi phải làm như vậy. Rõ ràng cô ta biết rằng ngay từ đầu tình yêu đã không nằm trong thoả thuận giữ hai chúng tôi. Cô ấy hỏi và tôi chỉ trả lời thành thật nhất có thể
Tôi vẫn nhớ những cảm xúc khác nhau hiện lên trên khuôn mặt Kendra lúc tôi nói KHÔNG. Mặt cô đột nhiên tái mét dù đã trang điểm rất đậm nhưng vẫn có thể nhận ra. Tôi tưởng cô ta sẽ khóc lóc hoặc nổi điên lên nhưng không, cô ta chỉ hắng giọng và ngẩng mặt lên. Mặt cô ta đã hoàn toàn bình thường trở lại. Sau đó cô ta cười với chúng tôi bằng nụ cười giả tạo mà cô vẫn thường trưng ra trên mấy tấm biển quảng cáo.
"Được thôi, Eros. Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ yêu em thôi." Cô ta nói đầy tự tin.
Cô nhầm rồi! Tôi thầm trả lời trong đầu. Tôi không có ý định phản bác lại câu nói của cô ta, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Tôi đưa Kendra về nhà. Sự thật là toii không hề yêu cô ta và cũng chẳng có bất cứ cảm xúc gì trước thái độ của cô ta đối với mình. Cô ta dai như đỉa vậy và lần này thì cô ta đã trở nên quá hiếu thắng.
Tôi nên cắt đứt mọi tư tưởng của cô ta trước khi cô ta lại mong đợi hơn nữa từ tôi. Cô ta đã vượt quá giới hạn mà chúng tôi thoả thuận về mối quan hệ này. Và có vẻ như cô ta còn muốn nhiều hơn thế.
"Kendra, anh nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nữa. Chia tay thôi."
"Tại sao? Anh lại tìm được con ghẹ nào mới à? HA! Chỉ có em đá đàn ông thôi, không có điều ngược lại Eros ạ. Em mới là người kết thúc mọi chuyện, hãy nhớ điều đó." Nói rồi cô ta bước ra khỏi xe va sập cánh cửa thật mạnh.
M* nó! Đây là chiếc xe yêu thích của tôi. Tôi nghiến răng.
Cô ta đang rất điên tiết. Vậy càng tốt. Hy vọng cô ta đừng làm phiền tôi vào lúc này.
Tôi vẫn đang quan sát Jade qua màn hình tivi. Cô ấy đang ngủ. Trông cô rất mệt mỏi. Tôi vẫn tiếp tục quan sát cô ấy trong lúc mặc quần áo.
Yeah, tôi cảm thấy thương hại cho cô ấy vì phải dậy sớm như vậy để tới đây làm việc. Nhưng đó là công việc của cô ấy. Cô ấy đã được trả rất hậu hĩnh. Việc gì cũng có giá của nó. Đó là điều mà mọi người nên nhận thức rõ ràng.
Tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi vẫn dậy sớm, làm việc chăm chỉ và cố gắng nắm bắt các cơ hội kinh doanh. Đó là cách để thành công.
Tôi xem đồng hồ một lần nữa, đã 8 giờ. Tôi ra khỏi phòng và bước thẳng về phía nhà bếp. Jade vẫn đang ngủ gục trên bàn.
Tôi đứng nhìn cô ấy một lúc, quan sát nét mặt cô khi ngủ. Tâm trí tôi đột nhiên trôi dạt về quá khứ.
Không. Không thể là cô ấy được.
Tôi hướng về phía tủ lạnh, lấy vài quả trứng và mấy cái xúc xích. Tôi có thể tự nấu bữa sáng và thỉnh thoảng cả bữa tối nữa. Tôi rất thích việc mở tự lạnh ra, xem xét và tự chọn món mà mình sẽ ăn. Tôi là người rất sành ăn và luôn có ý thức về những thứ mà mình sẽ ăn. Điều đó cũng đóng góp một phần trong việc giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và cân đối.
Sau khi tôi nướng bánh mỳ, rán trứng và xúc xích, tôi đặt chúng lên bàn bếp. Bữa sáng của tôi đã sẵn sàng, trừ cafe.
Tôi nhìn Jade, cô ấy vẫn đang ngủ rất ngon. Tôi định lại gần hơn để đánh thức cô dậy. Sau đó tôi nhận thấy đèn của chiếc CCTV bỗng nhấp nháy cùng một tiếng kêu nho nhỏ rồi dần chuyển sang chế độ lấy nét. M* nó.
"Cafe của tôi đâu, cô Collins? Tôi đã gọi điện thoại nội bộ cho cô ba lần rồi." Tôi nói dối "tôi không tha thứ cho nhân viên ngủ quên trong lúc làm việc."
Mắt cô đột nhiên mở to. Khuôn mặt hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Cô ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế, dụi dụi mắt, chỉnh sửa lại đầu tóc trang phục.
"Tôi... Tôi xin lỗi, thưa ngài Petrakis. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tôi hứa."
"Hãy nhớ tới lời cô nói. Lần tới nếu tôi còn bắt gặp cô ngủ quên một lầ nữa, cô sẽ tự động bị sa thải ngay lập tức."
"Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa thưa ngài. Tôi thề" Mặt cô đỏ lựng lên vì xấu hổ.
Tôi gật đầu, đi về phía bàn bếp và ngồi xuống "Tôi muốn một tách cafe, ngay bây giờ"
"V..vâng thưa ngài" Cô ấy trả lời, vội vàng chạy về phía máy pha cafe.
Tôi bắt đầu bữa sáng của mình trong lúc đợi cafe. Sau khoảng 3 phút, Jade bưng tách cafe lên trước mặt tôi. Hương vị của nó thật tuyệt vời, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Jade
"Ngồi xuống"
Hả? Anh ta vừa nói gì cơ? "Dạ, ngài bảo sao?" Tôi hỏi lại anh ta một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
"Tôi nói, ngồi xuống." Anh ta nhắc lại một lần nữa chỉ tay về phía chiếc ghế trước mặt anh ta. Hmm! Điều này làm tôi chợt nhớ đến cha tôi vẫn hay nói "Ngồi xuống, chó con, ngồi xuống" lúc ông cố gắng dạy chú chó của tôi, Shaggy, ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống trước mặt anh ta, giống một chú cún ngoan ngoãn, biết nghe lời.
"Ăn đi" Anh ta nói, đẩy chiếc đĩa có hai lât bánh mì, một quả trứng và hai cái xúc xích về phía tôi.
Tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng bực mình. Anh ta nói với tôi cộc lốc, ngắn gọn, làm như tôi thật sự là một chú cún hay em bé không bằng. Tôi tưởng là anh ta rất giỏi giang và từng theo học ở những ngôi trường danh tiếng cơ đấy. Đó là cách mà anh ta cư xử à?
"Không.. Cảm ơn ngài. Tôi... Tôi không đói. Tôi đã ăn sáng rồi."
Anh ta đột nhiên buông thìa và dĩa xuống sau đó nhìn tôi chằm chằm "vậy đó là lúc mấy giờ?"
"Umm.. Khoảng 3 rưỡi."
"Bây giờ đã 8h rồi. Đừng nói nữa và ăn đi." Anh ta kiên quyết nói sau đó tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
Tôi từ từ cầm thìa và dĩa lên, cảm thấy lúng túng vô cùng khi ăn sáng cùng với ông chủ của mình. Tôi nhìn xuống nữa sáng của mình, hmmmm, trông thật ngon miệng, bụng tôi bỗng dưng kêu ùng ục.
Thật xấu hổ, tôi bị sếp của mình bắt gặp ngủ quên trong giờ làm việc ngay trong ngày đầu tiên đi làm. Tôi tự hỏi không biết vì sao bà Doris không đánh thức tôi dậy khi bà ấy làm bữa sáng.
Tôi ăn đầy thích thú, tôi không hề nhận ra là mình đói tới vậy. Khi tôi đang ăn dở, tôi chợt nhận ra anh ta đang nhìn tôi chằm chằm trong khi nhấm nháp tách cafe. Tôi nhìn vào đĩa của anh ta, không còn gì trên đó.
Việc này thật quá kỳ cục! Tại sao tôi lại đang ăn sáng cùng với ông chủ của mình?
"Cô nên ăn nhiều lên, cô gầy quá. Cô không thể hoàn thành tốt công việc với một cái bụng rỗng không được." Chúa ơi! Giờ thì anh ta đang đối xử với tôi như một con thú nhỏ đi lạc đang ăn chút thức ăn mà anh ta bố thí cho vậy.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng. Anh ta là ông chủ của tôi còn tôi đang sống dựa vào lòng tốt của anh ta. Tôi cần công việc này nếu không tôi và gia đình sẽ chết đói mất. Nhưng... Giá mà... Giá mà tôi được lựa chọn...
Bình tĩnh lại nào Jade... Hít thở sâu. Tôi tự nói với bản thân mình.
Tôi rất ngạc nhiên khi anh ta bỗng nhiên đứng dậy và nói "Lúc nào cô làm xong việc cô có thể về."
Cái gì cơ? Tôi đã xong việc rồi? Lông mày tôi nhướn lên đầy kinh ngạc.
"Hãy nhớ đi ngủ sớm và buổi tối để cô sẽ không ngủ quên trong lúc làm việc vào sáng mai."
"Vâng thưa ngài"
Anh ta gật đầu và rời đi ngay lập tức, bỏ lại một mình tôi trong bếp.