Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Chuyện tình hoàng gia trang 6
Chương 51: Độc quyền xoa đầu

Hồ bơi mà Lăng Hạo dẫn cô đến là hồ bơi trong khách sạn Hàn Lăng, khu hồ bơi rộng lớn có thể chứa hơn một trăm người, Lăng Hạo lại không cho ai vào đây bơi ngoài cô, anh và Tiểu Lạc. Cô hỏi lí do, thì anh trả lời lại, nghe xong mà cô cười muốn trẹo quai hàm, cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.
-Vì anh mặc cảm với bản thân, không muốn mọi người cười anh.
-Anh mặc cảm? Cười anh?-Hạ Đồng nghe xong bật cười lớn
-Thân hình anh không đẹp, anh bơi tệ, anh tự ti.
-Hahaha...
Hạ Đồng nghe xong cười ha hả, muốn nhịn cười cũng không thể, có ai lại như anh không? Lại nói những câu chọc cười cô như vậy, anh tự ti về bản thân anh, vậy chắc cô sớm tự kỷ rồi còn gì!??
Hạ Đồng đứng trước hồ bơi, không khỏi thích thú, hồ bơi rất rộng lớn, nước lại trong veo nhìn được dưới đáy luôn, nếu Hạ Đồng đoán không nhầm thì hồ bơi sâu chừng 1m70, cũng may là cô biết bơi, nên với người 1m60 vài centimet như cô không sợ uống nước.
Hạ Đồng mặc một chiếc quần đùi, chiếc áo sơ mi trăng ngay khúc đuôi áo được cô cột thành chiếc nơ. Mái tóc được cô bới cao lên.
Còn Tiểu Lạc mặc bộ đồ bơi trẻ em, còn ôm chiếc phao lớn.
-Tiểu Lạc, chị em mình xuống trước, lát anh Lăng Hạo xuống sau.-Hạ Đồng mỉm cười nói
Hạ Đồng cùng Tiểu Lạc nhanh chóng đi xuống hồ bơi, lâu rồi chưa bơi, bây giờ bơi lại rất thích, nước âm ấm không quá lạnh, bao quanh lấy cô. Hạ Đồng thoải mái bơi, cô từ nhỏ đã biết bơi nên bây giờ bơi rất giỏi.
Hạ Đồng vốn đang bơi dưới dòng nước thì tự nhiên phía trên có một bàn tay đưa xuống nhấn cô xuống dưới, lực không mạnh nhưng đủ làm cô chới với, vội ngóc đầu lên.
-Khụ khụ...
Hạ Đồng vừa lên khỏi mặt nước ho sằng sặc, lau nước trên mặt mình, nhìn người con trai đang cười khằng khặc khi thấy mình bị uống nước, người đó không ai khác ngoài Lăng Hạo.
-Lăng Hạo, anh dám nhấn nước em.-Hạ Đồng vừa tức vừa vui nhìn anh bặm môi nói
-Lại đây, lại đây.-Lăng Hạo ưu tư trước thái độ của anh, cười thỏa thích, sau đó lùi về sau
-Được lắm, đừng để em bắt được anh.-Hạ Đồng cũng không chịu thua, cấp tốc đuổi theo
-Nhóc không bắt được anh đâu.
-Đứng lại.
Hạ Đồng không tin mình không đuổi kịp anh, bơi lại phía anh, chỉ có điều cánh tay cách anh một centimet thì anh đột nhiên hụp xuống nước, lặn xuống nước mất.
Hạ Đồng ngoi lên, anh biết lặn, cô cứ tưởng anh không biết bơi nên lặn cũng không biết, ai mà ngờ, được rồi, cứ để cô bắt anh được đi, rồi cô sẽ cho anh uống hai lít nước luôn.
Hạ Đồng nghĩ xong, liền lặn xuống phía dưới đáy, nào ngờ, cô lại bị anh nhấn nước lần hai. Hạ Đồng tức không nói nên lời, cô không tin bản thân mình biết bơi lại thua một người chỉ biết lặn như anh.
-Lăng Hạo, anh lên đây cho em.-Hạ Đồng liên tục khuấy động nước, nhằm lôi anh lên
-Chị hai. Anh Lăng Hạo ở đây nè.
Tiểu Lạc đang ôm chiếc phao, nói. Hạ Đồng quay ra sau nhìn, lại thấy Lăng Hạo đứng cạnh Tiểu Lạc, còn cười đắc ý.
Lúc nãy không để ý, bây giờ nhìn kĩ, lời anh nói sai một trời một vực, anh nói thân hình anh xấu nhưng mà cô lại thấy sai bét. Anh không mặc áo, để lộ thân hình cường tráng, nước da hơi ngâm, cơ thể rắn chắc lộ ra phía trên.
Hạ Đồng đi lại phía anh, dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn anh, dám nhấn nước cô hai lần, cô mà bắt được thì cho anh uống nước thoải mái luôn.
-Nhóc bơi cũng giỏi đó.-Lăng Hạo không bị ánh mắt muốn nhấn dìm anh của cô làm sợ mà ngược lại còn vui vẻ nói
-Anh lặn cũng rất giỏi.-Hạ Đồng nghiến răng nhìn anh
-Qúa khen. Anh vẫn còn học hỏi nhóc nhiều.
-Anh...-Hạ Đồng đúng là không nói chuyện lại anh mà.
Hạ Đồng bặm môi, tức tối hất nước lại phía anh.
-Cho anh chết, cho anh chết.-Hạ Đồng nói liên tục hất nước về phía anh
Nào ngờ, Tiểu Lạc lại hợp tác với Lăng Hạo, cùng với Lăng Hạo hất nước ngược lại cô, qua chuyến đi chơi lần này chắc cô phải đi xét nghiệm xem Tiểu Lạc có phải em cùng mẹ khác cha với cô hay không? Ba lần bốn lượt phản bội cô.
Tắm hồ bơi một lúc cô mới nhận ra, Lăng Hạo không chỉ biết lặn mà còn bơi rất giỏi, giỏi hơn cả cô gấp mấy lần, cái này cô có nên nói anh khiêm tốn hay không? Hay là anh muốn chọc cười cô đây?
Tắm một lúc, Hạ Đồng đi lên bờ, kéo theo Lăng Hạo cùng Tiểu Lạc lên theo mình, cô cười hìhì, nhìn Lăng Hạo chớp mi mắt, nói:
-Em muốn xông hơi. Đi thử nha.
-Anh sợ nóng.-Lăng Hạo nói
-Lúc nãy anh nói anh sợ người khác cười thân hình anh xấu, anh bơi tệ. Mà anh nhìn lại xem, có đúng lời anh nói đâu chứ.-Hạ Đồng bĩu môi nói
-Cho nên...
-Cho nên mình đi xông hơi.-Hạ Đồng mỉm cười chớp chớp mắt nói
-Mười phút.
-Mười lăm đi.
-Anh bơi tiếp.
-Được được, mười phút.
Hạ Đồng thuận theo anh, sau đó cùng anh và Tiểu Lạc vào phòng xông hơi.
Phải nói, nóng không tả nổi. Chỉ vừa đóng cửa lại thôi, cô y như đang ở sa mạc Sahara vậy, nóng, nóng, rất nóng.
Hạ Đồng ngồi lên hàng ghế gỗ, nước hồ bơi trên người cô bắt đầu được thay bằng mồ hôi nhễ nhại, nhiệt đột phòng chắc cũng năm mươi quá. Cô đoán vậy.
-Chị hai, Tiểu Lạc ra trước, Tiểu Lạc không chịu được nữa.-Tiểu Lạc mồ hôi mồ kê chảy đầy, sau đó ba chân bốn cẳng bay ra khỏi phòng xông hơi.
Chỉ còn cô và anh.
-Anh có chịu nổi không?-Hạ Đồng nhìn anh cười tủm tỉm hỏi
-Không.-Lăng Hạo nhìn cô nói
-Vậy ráng chịu lát đi, cho anh thành heo quay luôn.
-Đợi đó đi nhóc.
Mười phút sau...
-Đúng mười phút rồi, mình ra nha.-Hạ Đồng bắt đầu cảm thấy khó chịu, nóng muốn chết cô rồi, sao anh lại chịu được mười phút nhỉ?
-Anh muốn xông tiếp.-Lăng Hạo nhìn cô nói
-Cái, cái gì?
Hạ Đồng nghe xong dở khóc dở người với anh, anh nói anh không chịu nổi, anh sợ nóng còn gì, ngay cả cô chịu cũng sắp không xong, vậy mà anh đòi xông thêm.
-Anh muốn xông hơi tiếp, nhóc chịu không nổi thì ra trước đi.-Lăng Hạo nhìn cô bình thản nói
-Anh, anh nói, anh sợ nóng mà.
-Bây giờ thì anh thích rồi.
-Được rồi, dù gì em cũng muốn xông thêm, em ở lại.
Hạ Đồng cứ tưởng mười phút thôi sẽ thoát ra khỏi cái phòng nóng như sa mạc này, ai mà ngờ anh lại đòi ở thêm, áaaa, cô lại bị anh gạt rồi. Anh làm gì mà sợ nóng.
Năm phút sau...
-Anh ra chưa?-Hạ Đồng mồ hôi đổ đầy khắp người, nhìn anh hỏi
-Không chịu nổi sao?-Lăng Hạo đắc thắng nhìn cô
-Ai nói, ở lại thì ở lại.
Hạ Đồng trề môi, kệ, ráng chịu năm phút nữa, coi như cô đang tập luyện đi, lỡ sau này bị lạc ra ngoài sa mạc ít nhất cô chịu nổi =="
Năm phút sau, sức chịu đựng của cô bắt đầu hết, Hạ Đồng không cần thể diện, nhìn anh la lên, sau đó phóng như bay ra khỏi phòng xông hơi.
-Em không chịu được rồi, em ra trước, anh cứ ở lại mà thành heo quay đi.
Lăng Hạo buồn cười nhìn cô chạy ra khỏi phòng xông hơi, thật ra với anh mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, anh chỉ muốn đùa cô một lát thôi.
Hạ Đồng quay trở lại hồ bơi, hít một hơi thật sâu lấy lại không khí, ra đây mát mẻ hẳn, nếu cô còn ở đó thêm một giây nào, sớm muộn cô cũng bị nướng chín cho xem.
-Phù phù...
Cô đúng là xem thường anh mà, lại đi tin lời anh, làm hại cô vào cái phòng nóng như sa mạc đó gần ba mươi phút, nhưng mà cô cũng nên khâm phục mình.
-Nhóc vẫn tốt chứ?-Lăng Hạo xuất hiện từ phía sau lưng cô, cố ý hỏi
-Nhờ anh, bây giờ sức khỏe em rất tốt, xông hơi có lợi cho sức khỏe mà.-Hạ Đồng quay qua miễn cưỡng cười với anh, anh rõ ràng đang nói mốc cô mà
-Như vậy thì tốt, sức khỏe trên hết mà.-Lăng Hạo ân cần xoa đầu cô
-Đầu em không phải cứ để anh xoa quài nha.-Hạ Đồng chu mỏ nói, lần nào anh cũng xoa đầu cô hết
-Anh thích xoa.-anh nói, lại xoa đầu cô tiếp tục
-Xoa đi xoa đi, sau này anh không xoa được nữa.-Hạ Đồng nói đùa
Chân mày anh khẽ nhíu lại, nhìn cô.
-Thì sau này em hoàn thành nhiệm vụ hoặc thất bại thì phải quay về, đến lúc đó anh làm sao xoa đầu em.-Hạ Đồng giải thích
-Dù em không còn ở đây, anh cũng sẽ đến gặp em, mỗi ngày xoa đầu em.-Lăng Hạo ôn nhu nói
-Gì chứ? Lỡ như, lỡ như sau này em có bạn trai rồi sao? Đến lúc đó, bạn trai em cũng sẽ xoa đầu em.-Hạ Đồng nói đùa tiếp
Lăng Hạo có chút giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:
-Anh xoa đầu em, không cần xin phép ai ngoài em cả, chỉ cần em nhớ một điều, chỉ có anh được phép xoa đầu em.
-Ngay cả xoa đầu anh cũng giành độc quyền nữa là sao?-Hạ Đồng phồng mang trợn má nói
-Bởi vậy cho nên, sau này dù đi đâu, em cũng không được cho ai xoa đầu em.
-Để em suy nghĩ lại cái đi.-Hạ Đồng vui vẻ đáp, sau đó dắt Tiểu Lạc đi thay đồ
-Em rất giống cô ấy, Hạ Đồng.-Lăng Hạo nhìn cô vô tư dắt Tiểu Lạc đi, khóe môi lại vô thức nâng lên một đường
***
-Không được, không được. Xoa đầu em quài, em méc anh Dương Tử đó.
Giọng nói trong sáng thuần khiết của một cô gái bất mãn vang lên.
-Cậu ấy là bạn anh, sẽ không nhỏ mọn đến mức đó đâu."
Người con trai đứng đối diện cô, khẽ cười thích thú, bàn tay lại tiếp tục xoa đầu cô gái.
-Gì chứ? Dương Tử nói rất thích xoa đầu em, anh xoa như vậy, anh ấy sẽ phạt anh cho em.-cô gái xì mũi nói
-Cậu ấy là bạn trai em, không lẽ lại nghĩ xấu về bạn thân của cậu ấy vậy sao? Chỉ là xoa đầu chẳng nhẽ lại nhỏ nhoi đến thế.-người con trai vẫn tiếp tục xoa đầu cô
-Được rồi, thua anh, thua anh. Nhưng em nói trước, Dương Tử nói không cho ai xoa đầu em ngoài anh ấy, cho nên đầu em thuộc sở hữu của anh ấy, bây giờ anh xoa, thì anh cũng nên bồi thường cho em.-cô gái lém lỉnh nói
-Sao không phải bồi thường cho Dương Tử?
-Bởi vì em muốn. Bây giờ anh phải khao em một bữa.
-Giỏi lắm cô bé, anh chỉ xoa có tí xíu đã bắt anh khao em một chầu. Đi thôi anh dẫn em đi ăn.
Chàng trai ưu tư nói, khóe môi không ngừng là nụ cười rạng rỡ.
Anh đã từng, có một thời gian rất hạnh phúc. . .


Chương 52-53. Quay lại trường

Sau ba ngày được trở về nhà, Hạ Đồng lại bắt đầu bước vào ngôi trường này, vừa đắt xe vào bãi bước đi thì biết bao ánh mắt khinh bỉ, miệt thị, ghen ghét đều chĩa thẳng vào Hạ Đồng, họ đều dùng ánh mắt đó để nhìn cô, phải đều là thế! Có lẽ ba ngày nay cô không học thì họ thấy vui lắm cho nên cô vào lại trường thì mặt họ lại thế, cũng đúng thôi. Cứ mặc họ, Hạ Đồng vẫn ung dung bước đi xem như chẳng có việc gì, cứ xem là họ vô hình cũng được.
Bước vào lớp, Hạ Đồng đi về phía chỗ mình sau ba ngày nó không những khá lên mà càng ngày càng thê thảm, nước dơ, phấn, rác, giấy nằm rải rác trên bàn còn cả những chữ viết bậy nữa làm cô phát chán.
Họ rãnh đến mức thế sao, đến sớm để làm mấy trò vô bổ này họ thật quá rỗi rang mà. Thở dài một cái cô đi lên bảng lấy giẻ lau chùi kĩ càng sạch sẽ bàn mình rồi để lại chỗ cũ.
Sau khi xử lý đống bừa bộn kia xong, Hạ Đồng thuận tay quơ xuống học bàn của mình phát hiện thứ gì đó, lấy ra là chiếc hộp nhỏ, linh tính báo cho cô biết thứ này rất có vấn đề.
Từ từ mở ra Hạ Đồng suýt giật nảy người, tại sao thứ ghê tởm này lại trong học bàn của cô chứ, là họ làm sao, cô làm gì chứ. Xác chuột chết trong hộp thối rửa trông đến phát ói, họ thật sự ghét cô vậy sao? Mới ngày đầu đi học chẳng nhẽ họ rãnh đến thế!!!
Cứ thế đã ba ngày mà họ vẫn “đều đặn” tặng cô thứ ghê tởm đó, dù đã ba ngày nhưng cô không sao quên được hình ảnh cái xác chết con chuột đó, nó ghê gớm đến mức cô muốn phát ói.
Ngày thứ tư, Hạ Đồng thiết nghĩ họ sẽ không tặng cô hộp đó nữa đâu nhưng cô lại thấy nó quá đơn giản, đối với việc cô trong trường này là họ phát ghét cộng thêm cô luôn bên cạnh Khiết Đạt, Lăng Hạo, Thiên còn là trợ lí của Dương Tử họ phải ghét kinh cô ấy chứ, nhưng sao lần này họ chỉ “tặng” cô thứ đó chứ, có phải càng yên ắng thì sóng gió càng lớn hơn.
Đang đi được nửa chừng thì Hạ Đồng bị ngay một đám con gái chặng lại. Nhìn cũng rõ đây chẳng phải là Gia Uyển và Du Hy sao? Rõ ràng cô biết họ bị điều qua khu B mà giờ lại ở đây, còn phù hiệu lại là chữ A bạch kim, chẳng lẽ họ không xem lời Dương Tử ra gì sao?
-Lâu rồi không gặp.-Gia Uyển nói nhưng xen lẫn lời nói chất chứa cay độc
-Chào.-Hạ Đồng bình thản đáp
-Càng ngày càng ra vẻ nhỉ?.-Gia Uyển nói báo trước cho cô hậu quả mình gây ra
-Cảm ơn lời khen của chị. Tôi phải về lớp rồi.
-Khoan đi vội, tao có quà cho mày.-Gia Uyển cười khỉnh kéo tay cô lại
_Bốp
Ngay lập tức cú tát giáng xuống khuôn mặt Hạ Đồng, thì ra quà cô ta muốn là tát cô sao? Từ trước tới giờ chẳng nhẽ cô ta tát chưa đủ, chưa thấm vào đâu hay sao? Qúa đáng thật.
-Nếu đã tặng quà xong thì tôi đi trước.-Hạ Đồng vẫn giữ thái độ bình thản như cũ, ánh mắt như mặt hồ lặng yên không một chút gợn sóng
-Đi thì đi nhưng chẳng nhẽ cô lại dùng thái độ này đối với đàn chị hay sao? Qúa thất lễ rồi đấy, em Hạ Đồng.-Gia Uyển vẻ mặt giễu cợt chất chứa ý đồ nhìn cô cười đáp
-Chị muốn sao nữa?-Hạ Đồng bắt đầu cảnh giác
-Qùa của chị còn nữa mà, em đi vội thế.
Gia Uyển vừa dứt câu, lặp tức có hai người con trai tiến lên túm lấy hai tay cô, Hạ Đồng còn đàng giãy giụa thì "Bốp" một cái, sau gáy cô bị bàn tay ai đó đánh, cô mơ màng ngất đi.
...........
_Ào.
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt Hạ Đồng, cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một góc tường, xung quanh bám đầy bụi bẩn, mọi thứ lộn xộn, rất giống một nhà kho.
-Tỉnh rồi sao?
Gia Uyển cất cao giọng, lại nhìn cô bằng ánh mắt tóe ra lửa, đáy mắt hiện ra vẻ độc ác, nham hiểm.
-Chị lôi tôi đến đây làm gì?-Hạ Đồng không hề hoảng sợ, nói
-Làm gì gấp vậy em, chị chỉ muốn cho quà em thôi, để em sau này nhớ kĩ thôi mà.-Gia Uyển thái độ lại rất bình tĩnh, ánh mắt lộ ra tia chết chóc
Hạ Đồng cảm thấy rất nực cười, từ cái ngày cô bước vào trường này, bọn họ không ngừng thay phiên nhau ức hiếp cô, cô nhẫn nhịn, không muốn gây chuyện với ai nhưng họ luôn tìm cách gây sự với cô. Thiên nói không sai, trường này quả thật là phân biệt tầng lớp.
-Chị lại muốn sao nữa?-Hạ Đồng cảm thấy nhàm chán, hỏi
-Chậc chậc, chưa gì hết em vội làm gì.
-Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ giành lấy Khiết Đạt của chị, chị yêu anh ấy thì chị nên tin anh ấy, không lẽ bất kì cô gái nào đến gần Khiết Đạt chị đều đối xử như tôi sao?-Hạ Đồng rành mạch nói từng chữ
-Đúng vậy.-Gia Uyển đột nhiên gằn giọng, quát lớn, ánh mắt hung ác chĩa thẳng đến cô
-Bất kể đứa con gái nào tiếp cận anh ấy đều vì vẻ anh tuấn cùng tiền tài địa vị của anh ấy, huống hồ chi một đứa ăn mày như mày, dựa vào tư cách gì mà được anh ấy quan tâm, dựa vào gì được vào ngôi trường này hả?-Gia Uyển như phát điên, hét lên, sau đó giựt lấy tóc cô
Bị giật tóc bất ngờ, Hạ Đồng khẽ rít lên, trên đầu truyền đến một trận đau buốt,cô lại cắn răng chịu đựng, không yếu đuối la lên.
-Mày nghĩ mày hại tao qua khu C thì mày sẽ có thể tiếp cận Khiết Đạt sao? Tao nói cho mày biết, tao sẽ không để mày đạt được mục đích.-Gia Uyển cai nghiệt nói, lực giựt tóc cô càng tăng thêm
-Chị đúng là bị tình yêu làm mù quáng, tôi không có ý tứ gì với anh ấy cả, tôi chẳng qua chỉ vô tình gặp anh ấy trong phòng y tế, anh ấy giúp tôi, chúng tôi chỉ...
_Bốp
Còn chưa dứt câu, Hạ Đồng đã bị Gia Uyển tát một cái, Gia Uyển căn bản không nghe cô nói, cô ta chẳng qua chỉ nghĩ đến ý nghĩ của chính mình, luôn gán ghép cho cô cái tội danh dụ dỗ Khiết Đạt.
-Rốt cục thì, chị vẫn không tin tôi?-Hạ Đồng cảm thấy nhạt nhẽo hỏi
-Mày dựa vào gì mà bắt tao tin lời mày nói, mồi chài.-Gia Uyển cố ý nói thêm hai từ cuối cùng, đáy mắt đều bị sự đố kỵ, ganh ghét bao lấy không chừa một chút.

Chương 53: Chị họ.
Ngày bị Khiết Đạt ruồng bỏ, bị qua khu B, Gia Uyển suốt ngày đều "túc trực" trong quán bar. Gia Uyển uống một ly rồi thêm một ly, cứ như vậy mà uống, đến khi có một cánh tay chạm vào vai Gia Uyển. Gia Uyển mới giật mình xoay qua nhìn.
Người con gái đó mặt trong người bộ váy đen bó sát cơ thể, mái tóc xõa ra, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt lại tỏa sáng cả quán bar. Có thể nói cô là một mĩ nhân thật sự.
-Chị.-Gia Uyển có chút run rẩy gọi một tiếng
-Nếu chị không đến thì chị không biết em ra thế này. Phải làm sao đây, vì em mà chị bị chỉ trích lắm đó.-người đó vẻ thất vọng nói nhưng ẩn sao đó là nụ cười đầy ác độc và nỗi tức giận trào dâng
-Em, em...-Gia Uyển biết mình đã gây lỗi lầm to lớn liên luỵ đến chị ta, không đợi chị ta nói ra cô cũng đủ hiểu
-Chị chỉ nói thế thôi mà, em làm gì căng thẳng thế.-người đó vỗ nhẹ vai Gia Uyển nhưng cô biết đó là lời cảnh cáo dành cho mình
- Em thật sự không cố ý, chuyện đó em...
-Chị biết em không cố ý, nhưng mà anh ấy lại xa lánh chị nữa rồi, cứ ngỡ quay về sẽ được tình cảm của anh ấy, nào ngờ bị phá hỏng.-lời nói lại rất nhẹ nhàng nhưng mà như toả ra một luồn sát khí không hề nhẹ
-Em, em chỉ vì Khiết Đạt thôi, em sai rồi, chị.-Gia Uyển cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi xuống đáp
-Lại vì Khiết Đạt. Gia Uyển, cho dù em yêu cậu ta, cũng không nên làm ra những chuyện như vậy, còn làm lớn nữa. Em xem, danh tiếng của chị cũng bị kéo theo.
-Chị họ, em sai rồi, em biết em sai thật rồi. Nhưng mà tại con nhỏ ăn mày đó hết, chị, chị làm ơn tha cho em, em không muốn phải qua khu B, em không muốn làm chị bị liên luỵ, em càng không muốn anh ấy sẽ xa lánh chị.
Gia Uyển run người lên, nước mắt bỗng chan hòa, cô sợ rất sợ, người con gái trước mặt cô chẳng khác nào con quỉ dữ sẽ bất chấp mọi thứ vì người con trai đó.
-Được rồi, em là em của chị, không lẽ chị lại bỏ mặc em. Chuyện của em chị sẽ cố gắng dàn xếp.
-Em biết rồi… em sẽ không tái phạm nữa… chị yên tâm đi.-Gia Uyển sợ hãi gật đầu răm rắp
-Chị cũng rất muốn gặp mặt "con ăn mày" mà em luôn nói ra sao lại có thể cùng một lúc câu dẫn Khiết Đạt và Thiên!??-người đó cảm thấy rất hứng thú nói
-Chị, nó đang làm trợ lý riêng của hội trưởng.
-Vậy sao? Chà chà, càng ngày càng không ổn rồi, chị lại đang rất nhàn rỗi, để mai chị vào xem, rốt cục nó có nhan sắc bao nhiêu?-người đó cười lộ ra tia giết người
-Chị, chị tuyệt đối đừng tin lời nó hoặc vì vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, những đứa như đó chẳng qua vào được ngôi trường này chỉ mong kiếm được tài lộc.
-Vậy thì em nên canh chừng Khiết Đạt của em rồi, chị thấy em đã qua khi B thì nó sẽ có thời gian gần gũi Khiết Đạt hơn, thứ của em thì em nên giữ lấy đừng bắt chị phải dạy làm thế nào.
-Em biết rồi.-Gia Uyển đặt mạnh ly cocktail xuống,tay siết chặt như muốn bóp nát chiếc ly ra
-Chị chỉ nói thế thôi, em không cần quan tâm.
Người đó vỗ vỗ bả vai Gia Uyển, tiếp đó là nụ cười vẻ khiêu khích.
-Em nhất định phải dạy cho nó bài học, nó thật to gan, dám hại em qua khu B rồi tiếp cận Khiết Đạt.
Gia Uyển nói nở nụ cười độc ác, sau đó cúi chào người con gái đi nhanh ra khỏi quán bar, cô gái đó mỉm cười vẻ thích thú, kế hoạch thật sự dễ hơn cô tưởng, quá đơn giản để loại trừ cái gai trong mắt, vị trí trợ lí tuyệt đối cô phải nắm giữ.
Tay nắm chặt ly rượu, người con gái khẽ cười độc ác, khuôn mặt tuy ẩn hiện nụ cười qua ánh đèn nhưng sau đó là giọng nói đầy cai nghiệt
-Xin lỗi, có trách thì trách bản thân mày đi.
--

Chương 54: Màn cũ tái diễn
Quay lại thực tại, Gia Uyển càng tức giận hơn, cơn nóng đưa lên tận đỉnh đầu, dám to gan vây lấy Khiết Đạt của cô, chán sống mà. Gia Uyển nắm chặt tay nghe rắc rắc,thù cũ hận mới cô sẽ tính luôn một lượt, hôm nay là cơ hội tốt.
-Để tao xem hôm nay ai sẽ cứu mày.
Gia Uyển giọng nhẹ nhàng ẩn hiện nụ cười đầy tà niệm, rút trong túi áo ra thanh dao nhỏ sắc bén, ánh sáng qua lưỡi dao chiếu sáng tới mặt Hạ Đồng.
Ý thức mách bảo Hạ Đồng rằng sắp có chuyện chẳng lành với cô, cả người run lên nhè nhẹ, sắp có án mạng rồi, cô chẳng muốn chết sớm thế đâu.
-Cô… cô định làm gì?-Hạ Đồng cố giữ bình tĩnh nói
-Mày đừng hỏi tao, đi mà hỏi con dao này, chỉ cần nó muốn tao sẽ không đảm bảo an toàn cho mày.-Gia Uyển giọng đều đều vuốt ve con dao
-Chị… chị đên rồi, có biết sẽ chết người không?-Hạ Đồng run bật người, Gia Uyển điên rồi, sao cô ta lại dám đùa với dao chứ?
-Điên, tao điên chỉ vì mày thôi, hôm nay tao sẽ làm cho mày chẳng dám nhìn mặt ai.
Gia Uyển nhẹ nhàng từng bước từng bước một tiến lại phía Hạ Đồng, tay cầm con dao đưa lên trước mặt cô một cách thờ ơ.
-Chị… chị tính làm gì… thả tôi ra.
Hạ Đồng giãy giụa phản kháng, lại bị hai tên con trai lúc nãy túm lại, nhưng mà mặc cô la hét, bản thân vẫn không thoát ra được.
-Sợ rồi sao? Sao lúc đầu mày dám đến bên Khiết Đạt lại không nghĩ đến hậu quả, tao đã cảnh cáo mày rồi tại mày ngoan cố thôi.-Gia Uyển tay vẫn nâng niu con dao trên tay quơ trước mặt Hạ Đồng
-Chị đừng làm bậy…. tôi…. sẽ điện báo cảnh sát đó.
Hạ Đồng bắt đầu cảm thấy bất an, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy toàn cơ thể của cô, lúc này cô như cá nằm gọn trên thớt chỉ cần “bụp” cô sẽ đi ngay tại chỗ.
-Haha… mày tưởng mày còn gọi điện cho cảnh sát được sao? Mày tưởng tao sợ sao?-Gia Uyển cười phá lên như đang nghe một chuyện vô cùng nực cười, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc
-Chị thật sự điên rồi mà, chị mau thả tôi ra, nếu không… nếu không…
-Nếu không sao? Như thế này phải không?
_Bốp
Gia Uyển tát mạnh Hạ Đồng một cái làm cô choáng váng té sang một góc, đầu đập mạnh vào tường làm cô đau buốt cả đầu, tay ôm nhẹ má mình xoa nhẹ cho bớt đau, trên trán khẽ rỉ máu chắc do va chạm vào tường lúc nãy.
-Mày gan lắm dám đối đầu với tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại.
_Bốp…Bốp…Bốp
Liên tục Hạ Đồng được “nhận” ba cú tát không thương tiếc, đau, đau lắm, sao họ làm thế với cô, họ tưởng cô muốn sao, muốn đến đây chịu đựng những điều này sao, đáng nhẽ cô phải đang bên cạnh Tiểu Lạc, bên Thi bên mấy đứa trẻ, họ biết cảm nhận của cô không?
Nước mắt bỗng tuôn trào từ khóe mắt chạy dọc xuống má rồi chan hòa ở cổ, cố kìm nén nước mắt xuống, cố kìm cơn nấc nhưng không thể, chịu đựng thế quá đủ rồi, kiên cường được ích gì chứ chỉ càng làm tổn thương mình thêm thôi.
-Khóc hả? Tao còn nữa mày khóc chi vội thế? Còn dài mà.-Gia Uyển cười một tràng đắc ý
-...
Hạ Đồng chẳng đáp lời, có lẽ cô muốn mặc cho số phận an bài, tới đâu thì tới đó nếu như có thể cô cầu mong có ai đó đến cứu cô.
Gia Uyển thu lại con dao nãy giờ đang “đùa giỡn” với Hạ Đồng, ngoắc cho đám người phía sau ra ám hiệu, bọn họ khiêng ra chiếc lồng sắt mà bên trong toàn là chuột. Con nào con nấy nhúc nhích làm cô thấy ớn cả người thì ra người đều đặn tặng cho cô là Gia Uyển sao? Nhưng khoan tính chuyện đó, bây giờ cô ta đang định làm gì cô?
-Cô… cô định… định làm gì?-Hạ Đồng nói trong nước mắt giọng khàn đi hẳn và sợ hãi xen lấn
-Ba ngày nay tao tặng mày hộp quà chắc mày thích lắm giờ tao khuyến mãi mày đám chuột này, thấy tao tốt với mày không?-Gia Uyển cười gian trá, ánh mắt hắt lên vẻ độc ác kiêu căng và thích thú
-Chị… chị đừng làm bậy…. tôi… tôi sẽ la lên đó.-Hạ Đồng cả người run lẩy bẩy
-Mày cứ la thoải mái đi sẽ chẳng có ai biết đến đâu.-Gia Uyển cười đắc ý
-Chị… chị điên thật rồi…. tôi làm gì chứ…-Hạ Đồng ấm ức rít lên, phải, cô làm nên lỗi chứ?
-Mày còn hỏi tao, tất cả là tại mày, tại mày hết, nếu không tao đã không ra thế này, tao đã không bị qua khu B, đã không bị Khiết Đạt bỏ rơi, mày còn dám nói chẳng liên quan, mày thật là vô sĩ mà.-Gia Uyển tức điên hét toáng lên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
-Tôi thật sự không biết…. nếu chị không làm gì tôi thì sao qua khu B, nếu chị không ghen tuông bậy bạ thì chị đã không mất Khiết Đạt… tôi chẳng làm gì cả, chỉ tự chị làm mà thôi giờ lại nói tôi.-cô cũng tức điên la lên, cô có làm gì chứ là tự chị ta làm tự mình tự chịu.
-Mày…. mày dám dạy đời tao sao? Tao cho mày chết.
Chương 55: Ai đó cứu cô đi???
_Bốp… bốp… bốp
Gia Uyển đang giận điên tiết cả người cô lại cứ nói kích động vào thêm càng làm cô ta tức điên hơn nữa, đang giận sẵn đang có cô nên cứ trút giận lên không thương không tiết.
Máu từ trán của cô do đập mạnh vào tường chảy từ từ xuống trên khuôn mặt luôn tươi sáng của cô, một phần khuôn mặt bị nhòe đi vì màu đỏ của máu, màu trắng của chiếc áo cũng thế dính máu toàn máu.
Thê thảm.
Hai từ quá đơn điệu nhưng đủ diễn tả tình trạng của cô hiện tại.
-Hôm nay tao không cho mày bài học thì tao chẳng phải Trác Gia Uyển.-Gia Uyển hắt ánh mắt khinh khỉnh chen lẫn sự mưu mô hiểm ác
-Hừ… tôi đã lãnh đủ rồi còn gì nữa cứ đem ra.-cô hừ nhạt, bây giờ cô bất cần tất cả, mặc cô có sống hay chết chẳng ai quan tâm hay rơi một giọt lệ đâu mà lo.
-Mày dám dùng gương mặt cám dỗ Khiết Đạt, nếu trên mặt mày có vết sẹo thì sao ta? Chắc đẹp lắm, phải không?-Gia Uyển tay nâng niu con dao bén lúc nãy, nhìn cô cười gian ác
Chị ta muốn làm gì cô? Mặc dù biết cô ta ác nhưng cô lại không ngờ đến mức này, cô ta muốn làm gì khuôn mặt cô, hủy hoại nó sao? Đánh, mắng chửi, hạ nhục giờ lại phá khuôn mặt cô, cho dù có nghĩ cô cũng không nghĩ đến mức độ này, nó thật sự quá tàn nhẫn và ác độc mà.
-Để tao xem mày còn có thể dụ dỗ ai khi mà khuôn mặt mày xấu xí đi, chẳng qua Khiết Đạt chỉ yếu lòng một chút thôi nhưng đây lại là hậu quả cho mày đó, ráng mà chịu đi, đũa mốc mà chòi mâm son sao? Mơ đi.
Gia Uyển khuôn mặt lộ rõ vẻ căm phẫn cầm con dao từ từ tiến lại phía cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhìn con dao vẻ thích thú tay thì không ngừng nâng niu, cứ như “thú cưng” vậy.
Hạ Đồng biết mình xảy ra chuyện chẳng lành rồi, nhưng trong lòng cầu mong ai đó hãy đến cứu cô. Liệu có ai đó đến cứu cô không?
Lăng Hạo... cô cần sự quan tâm của Lăng Hạo, những câu chuyện vui anh kể, những lúc chọc ghẹo cô. Trong ngôi trường này, người thân thiện với cô nhất chỉ có Lăng Hạo.
Con dao thì ngày càng kề sát mặt của Hạ Đồng, ngày càng gần rồi chạm vào một bên má, cảm giác khi vừa chạm vào làm cô thấy lạnh cả người, nhắm mắt lại chờ điều sắp đến dẫu biết rằng nó sẽ xảy ra như mình nghĩ.
-Tao sẽ cho mày không dám ra ngoài gặp ai.
_Rầm
Cánh cửa nhà kho đột ngột bị ai đó đá bung ra, sững sờ, Hạ Đồng mở mắt ngước nhìn người đó, thầm cảm ơn vì anh đến kịp lúc, nhưng cũng có chút giận vì lí do cô ra thế này vì anh mà.
Có phải, lần trước cũng là anh cứu cô không?
-Cô đang làm cái quái gì thế?-Khiết Đạt tức điên hét lên
-Em… em…-Gia Uyển chợt lắp bắp rớt cả con dao trên tay
-Em cái gì? Tôi hỏi cô đang làm gì em ấy.-Khiết Đạt khuôn mặt lạnh lùng, giận dữ mà hét
-Em chỉ…. chỉ…-Gia Uyển lắp bắp đáp chẳng nên lời
-Tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng, tốt nhất cô tự mình mà liệu.-Khiết Đạt mặt lạnh lùng chĩa tay về phía Gia Uyển
-Anh… anh đừng làm vậy…. em chỉ quá yêu anh nên mới làm thế thôi… em yêu anh mà Khiết Đạt.-Gia Uyển nắm vạt tay Khiết Đạt lay lay rồi khóc lên

Chương 56: Cảm ơn anh, Khiết Đạt!!!

Khiết Đạt không thương tiết hất mạnh tay Gia Uyển ra làm cô ta té xuống sàn đất, nước mắt Gia Uyển chan hòa vào nhau trông cô ta thật đáng thương còn hơn cô nữa, có lẽ chỉ vì quá yêu anh nên cô ta mới thế.
-Yêu tôi? Cô yêu tôi nên làm thế với em ấy sao, cô có quá trẻ con không, tôi đâu phải kẹo của cô mà cô muốn của riêng mình, chẳng lẽ bất cứ ai gần tôi thì cô sẽ làm như đối với em ấy phải không?-Khiết Đạt hừ nhạt nói
-Em thật sự không chịu nổi khi có bất cứ ai bám lấy anh, đặc biệt là con ăn mày này, em không muốn.-Gia Uyển chỉ tay về cô giận dữ quát
-Phải, em ấy nghèo, chẳng lẽ vì thế cô bắt tôi phải xa lánh em ấy sao, cô thôi ngay đi, khi cô kì thị em ấy thì tôi cũng bất đầu xa lánh cô.-Khiết Đạt càng lạnh lùng hơn nữa
-Anh… anh đừng làm thế với em, em yêu anh, yêu anh đến phát điên vì thế xin anh đừng xa lánh em… em sai rồi… em hứa sẽ không có lần sau.-Gia Uyển nài nỉ anh khóc sướt mướt
-Sẽ có lần sau sao? Cô chẳng còn nữa đâu, hãy biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi nóng, nếu không, tôi không đảm bảo an toàn cho cô.-Khiết Đạt nói coi như lời cảnh cáo
-Xin anh… em xin anh… em yêu anh thật mà.
Gia Uyển chạy ngay đến bên chân anh, không ngừng van xin năn nỉ nhưng anh vẫn như thế, lạnh lùng tàn nhẫn chẳng khác gì Dương Tử.
Hạ Đồng nãy giờ chứng kiến phần nào thương xót cho Gia Uyển phần thì cảm thấy Khiết Đạt hơi quá đáng, dù cô ta có sai thật, có quá đáng thật nhưng cũng vì anh thôi, cô hiểu khi yêu có thể làm con người ta mù quáng và làm những điều sai trái với lẽ thường. Có lẽ chỉ khi yêu cô ta mới ác độc đến thế thôi, hiểu mà, cô hiểu mà, có lẽ trong chuyện này cô cũng có một phần sai, đáng lẽ cô không nên xuất hiện bên cạnh anh, nếu không mọi chuyện đã không thế này.
-Lập tức biến khỏi mắt tôi, nếu ngày mai tôi vẫn thấy cô thì đừng trách sao tôi ác.-Khiết Đạt tức giận cảnh cáo
Anh nhẹ nhàng bước lại gần cô, quét anh mắt căm phẫn vào hai tên đang ghì chặt lấy cô, đương nhiên hai tên đó sợ phát khiếp liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi ở đây thêm chết mất!
Anh bế nhẹ cô lên trong khi cô còn ngỡ ngàng, rồi bước đi mặc Gia Uyển đang khụy người xuống khóc nức nở.
Hạ Đồng hơi khó xử khi Khiết Đạt bế cô, Hạ Đồng hơi cựa quậy người, cô muốn anh bỏ mình xuống, cô còn gượng được chưa đến nổi không thể đi.
-Cảm ơn anh, Khiết Đạt!!!Nhưng, anh thả em xuống đi!!!-Hạ Đồng lí nhí nói
-Yên đi, nếu không đừng trách anh.-Khiết Đạt khẽ trách thầm
-Nhưng em ổn, còn đi được.-Hạ Đồng cãi bướng
-Như vậy mà gọi là ổn sao, yên đi anh đưa em chữa vết thương.
Anh nói tay càng siết chặt cô vào lòng hơn nữa như muốn cô không thể chạy ra khỏi vòng tay của anh. Lần đầu tiên, anh lại vì một người con gái lo lắng như vậy, lại vì một người con gái mà trái tim bắt đầu đau nhói.
Chương 57: “Anh yêu em, Hạ Đồng”
Hạ Đồng không quậy nữa nằm yên cho anh bế đi lên phòng nghỉ của anh, anh đặt nhẹ cô lên giường, tay vén mái tóc của cô lên xem xem vết thương ngay trán, lúc anh mới chạm vào cô khẽ nhăn mặt rít lên vì đau nhưng cô im bật để anh xem vì bây giờ đây cô cần lắm một người quan tâm mình dù đó là ai chăng nữa.
-Sao em ngốc thế không nói cho anh biết sớm nếu không mọi chuyện không thế này rồi.-Khiết Đạt hơi khó chịu khẽ trách cô, tay thì dán miếng băng dán lên trán cho cô
-Em thấy cũng không quan trọng lắm.-Hạ Đồng cười trừ
-Không quan trọng là sao, em có biết khi anh nghe em ba ngày nay bị dọa vì xác chết chuột lại thêm hồi nãy anh vào trường nghe thấy em bị Gia Uyển tóm, em có biết anh lo lắm không? Anh lo muốn tức điên lên vậy, nếu em có chuyện gì thì sao anh sống chứ?-Khiết Đạt đột nhiên xoay hướng 180 độ quay qua gắt
-Ơ anh nói thế là sao, em làm gì chứ?-Hạ Đồng hơi ngờ nghệch đáp
-Em… không có gì, em ngủ lấy lại sức đi.-anh đỡ cô nằm xuống nhẹ nhàng vén chăn cho cô, ân cần chu đáo từng li từng tí như thế cũng làm cô ấm lòng
Chỉ ít phút sao cô chìm dần vào giấc ngủ sâu, anh ngồi bên cạnh giường nhìn cô ngủ mà tim đau nhói hẳn lên, cô không biết rằng khi biết cô bị bắt đi anh đã lo lắng và sợ hãi đến nào, sợ cô sẽ gặp chuyện, sợ cô sẽ không bên anh nữa.
Anh chạy như một thằng điên lùng sục khắp nơi, chạy quanh khu A chẳng thấy nên liều mạng chạy nhanh đến khu B, nếu chậm một lát có lẽ anh đã hối hận cả đời.
Tất cả tại anh, anh nói sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô nhưng giờ lại là hại cô. Lúc ấy tim anh đau thắt lại, cái cảm giác lo âu sợ hãi xâm chiếm cơ thể anh, anh đau đến mức như ngộp thở vì tim cứ đau nhói lên từng đợt.
-Lâm Hạ Đồng anh nghĩ anh yêu em mất rồi!?? Em nói xem anh nên làm thế nào bây giờ?-Khiết Đạt nhìn cô đang ngủ say khẽ nói
-Anh không thể quên em được không thể thôi nhớ mong em muốn thấy em cười, muốn em giận khi anh ghẹo vì lúc đó anh rất hạnh phúc.
-Em là cô gái đầu tiên anh yêu, là người đầu tiên khiến anh chú ý, làm anh đau nhói, làm anh nhớ nhung.-Khiết Đạt vẫn tiếp tục cuộc độc thoại
Lặng đi một lát Khiết Đạt mới mở lời nói câu bấy lâu nay thầm giữ trong tim.
-Anh yêu em, Hạ Đồng!!!
Rồi nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn, tuy nhẹ nhàng không mãnh liệt và đáp trả từ cô nhưng như thế đối với anh là quá đủ, chỉ thế thôi cũng đủ làm anh vui và hạnh phúc.
Anh khẽ khàng bước đi ra khỏi phòng tránh cô thức giấc, vừa bước ra Khiết Đạt bắt gặp ngay Dương Tử, lúc đầu hơi sững người nhưng nhanh chóng anh lấy lại bình tĩnh và nét mặt vẫn cười nói như xưa.
-Có chuyện gì mà hôm nay hội trưởng đại nhân ghé thăm vậy?
-Đừng giỡn mặt với tớ, cậu cũng biết là tớ biết rõ chuyện của cậu, Gia Uyển và Hạ Đồng, giải quyết ổn thõa rồi chứ?-Dương Tử vẫn không chút biểu cảm nói
-Cũng được, nhưng tớ chưa muốn bỏ qua, nếu có thể cứ để tớ giải quyết.-Khiết Đạt nghiêm túc nói
-Cứ làm theo ý cậu tớ không can đâu.
Dương Tử thuận theo ý Khiết Đạt, dù anh không đồng ý thì Khiết Đạt cũng tự giải quyết, tên này một khi nóng cũng có thể như anh nhưng chưa lần nào anh thấy Khiết Đạt lại nóng giận như thế, chẳng lẽ…
-Có phải cậu yêu Lâm Hạ Đồng không?-Dương Tử vẻ đa nghi hỏi
-...
Khiết Đạt có chút bối rối, anh có nên thừa nhận không? Lúc đầu Dương Tử kêu anh tiếp cận Hạ Đồng là vì cậu ta muốn anh giúp đuổi cô đi khỏi nơi này, không thể hoàn thành nhiệm vụ. (Khiết Đạt là một tay sát gái-Play Boy chính hiệu ^^)
Nhưng mà anh lại chưa ra tay đã bị cô "ra tay" trước, lại đi yêu ngược lại cô, Khiết Đạt anh sao lại thất bại vậy chứ? ( Là do anh cả thôi )
-Không ngờ, con gà mái như cô ta lại lọt vào mắt xanh của cậu. Nên chúc mừng hay chia buồn với cậu đây?-Dương Tử lại có ý mỉa mai, vỗ vai Khiết Đạt
-Đừng tưởng là bạn tớ thì tớ không dám làm gì cậu, hội trưởng tớ cũng không nể.-Khiết Đạt giơ nắm đấm dọa
-Được rồi, chuyện của cậu giải quyết ổn thõa đi, tối nay...
-Tiếp tục ở quán bar Louis, biết rồi, biết rồi, khỏi nhắc.
-Vậy thì tốt.

Chương 58: Xử lí ổn thõa

Sau khi thừa nhận tình cảm của mình với Dương Tử, Khiết Đạt đi ngay đến nhà Gia Uyển kiếm cô nhằm xử lí chuyện cũ lẫn chuyện mới. Bước vào trong nhà anh nhẹ người đi lên phòng Gia Uyển, tâm trạng khá không ổn nếu lát nữa Gia Uyển cứ kích động thêm thì anh chẳng chắc mình làm gì nữa.
Không cần gõ cửa Khiết Đạt mở luôn cửa phòng của Gia Uyển bước vào, cô đang khóc nức nở trên giường, vừa nhìn thấy anh liền chạy nhanh tới miệng thì toe toét cười vì nghĩ rằng mình được tha thứ.
-Có phải anh đã tha lỗi cho em không? Em biết anh yêu em mà.-Gia Uyển cười tươi nói liên hồi
-Im đi, tôi có nói tha cho cô sao?
Cười chưa được bao lâu nụ cười trên môi Gia Uyển tắt hẳn khi nghe anh nói thế, hơi nhăn mặt nhưng sau đó cô cố giữ bình tĩnh nói:
-Anh yêu em mới đến đây gặp em đúng không?
-Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói yêu cô, tôi đến đây chỉ vì chuyện của cô gây ra thôi.-Khiết Đạt hừ nhạt đáp lại
-Anh… xin anh, em yêu anh lắm, em chỉ vì anh thôi… em thật sự rất yêu anh mà.-Gia Uyển lại òa khóc nấc lên
-Yêu tôi mà cô làm thế sao? Tôi nói cho cô biết nhanh chóng biến mất khỏi mất tôi, từ nay mà tôi thấy cô thì đừng trách.-Khiết Đạt hâm dọa
-Không, em yêu anh. Em không thể để anh đến bên con nhỏ đó, em thật sự không chịu nổi.-Gia Uyển không cam lòng phản kháng lại
-Câm mồm cho tôi, cô làm em ấy ra thế mà giờ con dám nói thế sao? Tôi chưa đánh cô là may lắm rồi.-Khiết Đạt căm giận quát lớn
-Anh… em yêu anh… dù anh có chán ghét em, có yêu ai đi nữa thì xin anh đừng xua đuổi em đi, em thật sự không thể sống thiếu anh được mà.-Gia Uyển tiếp tục khóc lóc nài nỉ anh
-Nhưng xin lỗi tôi không hề yêu cô.
-Nhưng em yêu anh mà.
Vừa dứt lời Gia Uyển chạy ngay đến hôn lên môi anh, lúc đầu anh hơi chững người nhưng nhanh chóng đẩy cô ra nhưng cô không chấp nhận sự xua đuổi của anh nên cứ xấn tới. Khiết Đạt tức tối đẩy mạnh Gia Uyển ra làm cô ta té xuống sàn, anh lấy tay quẹt miệng mình nhìn Gia Uyển mặt lạnh nói:
-Cút xéo khỏi mắt tôi, tốt nhất là cô hãy đi ra nước ngoài nếu không đừng trách tôi ác.-Khiết Đạt giận dữ cảnh cáo
-Anh không yêu em nữa có phải vì con nhỏ đó không? -Gia Uyển không khóc nữa hỏi ngược lại anh
Hơi sững người trước câu hỏi của Gia Uyển nhưng nhanh chóng Khiết Đạt lấy lại sự bình tĩnh ban đầu anh đáp lại.
-Phải thì sao mà không phải thì sao?Tôi không có nghĩa vụ nói cho cô biết
-Anh thật sự đã yêu nó.-Gia Uyển nói xong lại cười phá lên
-Tôi yêu em ấy. Bây giờ cô hài lòng rồi chứ? Nhanh chóng cút khỏi đây nếu không tôi nhất định sẽ làm cô phải hối hận.
-Lâm Hạ Đồng, tao hận mày, tao hận mày.
Gia Uyển như người điên đập phá đồ đạc, điên cuồng hét lên.
Khiết Đạt đi khỏi phòng của Gia Uyển, chạy xe về trường nhưng nghĩ cô cũng thức rồi nên thuận đường mua cho cô chiếc bánh ngọt rồi mới quay xe về trường.
Chương 59: Nếu anh nói anh yêu em thì em sẽ thế nào?
Bước nhanh lên phòng nghỉ của mình, Khiết Đạt mở cửa ra thấy cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Trông cô ngủ cũng thật đáng yêu làm trái tim anh đập mãi. Kéo chiếc ghế gần đó lại kế bên cô, ngắm nhìn cô ngủ mà anh cũng thấy vui.
Khẽ động đậy mi mắt, Hạ Đồng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là Khiết Đạt đang gục đầu bên giường ngủ ngon lành, hơi ngạc nhiên khi anh nằm cạnh mình nhưng thoáng nghĩ lại chắc vì mệt thôi, không muốn làm phiền anh nên cô khẽ động đậy làm anh cũng thức giấc theo. Anh ngóc đầu dậy thấy cô thức nên mỉm cười hỏi:
-Em thức rồi hả? Có đói không? Anh có mua bánh cho em nè.-anh quơ tay cầm lấy hộp bánh ngọt đưa trước mặt cô
-A bánh ngọt, cảm ơn anh.-vừa nghe hai từ “bánh ngọt” Hạ Đồng lập tức nhận lấy hộp bánh, mắt sáng rỡ quên cả việc mình mới trải qua
Anh phì cười trước thái độ của cô, lúc nãy đợi gần tiếng đồng hồ mà cô vẫn không tỉnh nên anh thiếp đi, không ngờ cô lại thức. Qúa lơ đãng mà.
-Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.-anh lau nhẹ vệt bánh kem trên khóe môi của cô nhẹ nhàng nói
-Có anh mà, lỡ anh cũng giành với em sao?-cô ngây thơ đáp miệng vẫn ăn miếng bánh
-Ngốc, nếu anh muốn anh mua cho anh có cần mua cho em không đâu.-anh vỗ nhẹ trán cô cho thông
-Ừ hen em quên mất hihi mà cũng phải đề phòng.-cô vẫn phòng ngừa sợ anh tranh phần bánh với cô
-Ừ mà Hạ Đồng anh hỏi em câu này nhé.-Khiết Đạt hơi nghiêm túc hỏi
-Anh cứ nói.-cô vừa ăn vừa nhìn anh nói
-Nếu anh nói anh yêu em thì em sẽ thế nào?-Khiết Đạt nghiêm túc hỏi và phần kì vọng câu trả lời
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, suýt mất nghẹn.
Sao lại hỏi cô có yêu anh không chứ? Dù sao thì cô cũng xem anh là một người bạn tri kỉ, một người anh trai, ngoài ra làm sao có tình cảm đặc biệt được chứ?
Nhưng suy nghĩ lại chắc anh đùa nên cũng muốn đùa theo.
-Nếu anh yêu em thì em cũng yêu anh.-cô cười tươi đáp lại
-Thật sao?-anh nở nụ cười nhưng đa nghi hỏi
-Thật, anh hỏi em nếu anh yêu em thì em sẽ thế nào, thì em sẽ nói em sẽ yêu anh.
Cô ngây thơ đáp lại, nhưng lời nói đùa của cô lại làm cho anh thêm kì vọng hơn nữa, thật trớ trêu liệu điều này có làm anh hạnh phúc hay sẽ làm anh tăng thêm đau khổ?
-Ngon quá cảm ơn anh.-Hạ Đồng lau miệng mình cười tươi nói
-Không cần cảm ơn miễn em vui là được.-Khiết Đạt đáp thầm
-Anh nói sao?-cô nghe không rõ cho mấy thắc mắc hỏi
-Không có gì cả.-anh cười đáp
-Mà anh không học ngồi đây với em suốt tiết sao?
-Ừ cũng xem là thế.-anh đáp, làm sao có thể nói là trong khi cô ngủ thì anh kiếm Gia Uyển chứ, chắc chắn cô sẽ la anh mất.
-Xin lỗi đã làm phiền anh.-cô hối lỗi nói
-Anh phải là người nói xin lỗi mới đúng, tại anh mà.-anh giành lỗi qua mình
-Không, đáng lẽ tại em, anh đừng trách mình nữa.-cô lại giành qua mình
-Này em định giành với anh hoài sao?Ngốc quá.-anh gõ nhẹ trán của cô
-Hì, tại anh giành với em trước mà, mà thôi tạm biệt anh em về trước nha bye bye.-cô vẫy tay tạm biệt anh chạy ra khỏi phòng
Anh còn định chở cô về, nhưng cô lại chạy mất.
Anh cười khổ mặc dù lúc nãy cô nói sẽ yêu anh nhưng anh biết đó chỉ là lời nói đùa, cô không biết anh nói thật sao mà đùa chứ, nhiều lúc anh rất ghét tính của cô đôi lúc ngây thơ quá lại làm đau người khác.

Chương 60: Căn phòng ở tầng ba.
Hạ Đồng uể oải trở về phòng của mình, cứ xem như hôm nay cho cô cúp một buổi học đi. Hạ Đồng không màn thế sự, lặp tức nhảy lên giường nằm dài ra, hôm nay bị tra tấn quá đủ rồi, cho cô hưởng thụ lát đi.
Hạ Đồng ngủ một mạch đến sáu giờ tối, định đi xuống nhà bếp lại vô tình nghe đám người làm đang nói chuyện với nhau. Hạ Đồng tò mò đứng lại nghe:
-Gần đến sinh nhật thiếu gia nhỏ rồi, không biết sẽ đãi ở đâu nữa?-người 1 tò mò nói
-Nhưng mà không biết sẽ chọn ai làm bạn đi cùng nữa? Hay là không chọn ai ta?-người 2 tiếp lời
-Tôi để ý lần nào sinh nhật thiếu gia cũng không được vui hết.
-Chắc vì Ân Di, lúc trước còn ăn sinh nhật cùng Ân Di không còn gì, từ ba năm trước lại cô độc một mình.
-Thiếu gia vậy mà si tình thật.
Hạ Đồng đứng nghe nãy giờ ít nhiều cũng biết loáng thoáng, rốt cục thì Ân Di là người như thế nào? Cô nghe cái tên này cũng nhiều lần rồi, tại sao lại cứ luôn luôn nhắc đến cái tên đó chứ?
-E hèm.
Quản gia nghiêm nghị đi vào khẽ ho vài tiếng, đám người làm vội ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu xếp thành một hàng. Hạ Đồng cũng vội đứng nép qua một bên.
-Rãnh rỗi quá không có gì làm sao? Mau đi làm đi.-quản gia nghiêm khắc đảo mắt một lượt tất cả những người ở đây
-Vâng.- đám người làm cúi đầu sau đó ai nấy lo làm việc của mình
Hạ Đồng biết, mình còn ở đây sẽ tự làm hại mình, cho nên cô rất hiểu chuyện mà khẽ khàng chuồn đi.
-Hạ Đồng, cô cũng may mắn lắm khi chưa bị đuổi đi.-bà quản gia cất cao giọng nói
Hạ Đồng dừng chân lại, quay sang nhìn bà. Bà đang khen hay là mỉa mai cô vậy?
-Tốt nhất giữ mình đi, nếu không, thiếu gia chưa đuổi cô, thì ta đã đuổi cô rồi.-bà quản gia không chút thiện cảm nói
-Cháu, cháu không hiểu.-Hạ Đồng khó khăn nói
-Không hiểu?
-Tại sao... tại sao quản gia lại không thích cháu?-Hạ Đồng cắn cắn môi dưới hỏi
-Vì sao ư?
-Phải, vì sao vậy? Cháu không biết, cháu đã làm sai gì?
-Bởi vì ta, không thích cô.-bà quản gia không chút chằng chừ nói
-Cháu biết rồi, cháu xin lỗi.-Hạ Đồng cúi thấp đầu đáp, sau đó lẳng lặng bước lên cầu thang
Bà quản gia chỉ nhìn cô, khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị, đáng lý bà sẽ không ghét những cô gái đến đây thuyết phục thiếu gia nhỏ, cũng như ghét cô, chỉ là con gái như bọn họ đến đây đều vì tiền, vì mục đích cá nhân. Bà không muốn, bất kì cô gái nào lại có thể thay thế vị trí của cháu ấy.
Hạ Đồng tâm trạng nặng đề bước lên cầu thang, ba từ "Không thích cô" từ miệng bà quản gia phát ra như tạt một xô nước lạnh vào mặt cô, cô đến đây, ai ai cũng ghét cô, ở trường thì những thiên kim tiểu thư kia, về nhà thì là bà quản gia. Cô cũng không phải là người vô cảm, cô cần một người bạn, một người "bà" chia sẻ với cô. Khó lắm sao?
Bước chân cô hơi dừng lại. Nhìn dãy hành lang trước mặt, tại sao cô lại đứng ngay tầng ba chứ?
Cô nhớ quy tắc của Dương Tử, điều một chính là tuyệt đối không vào căn phòng ở tầng ba.
Trong đầu cô lặp tức có một câu hỏi "Căn phòng đó, là của ai?". Lòng hiếu kì trỗi dậy, không kìm chế được mà bước chân về phía căn phòng duy nhất ở tầng ba.
Dừng trước cánh cửa làm bằng gỗ cây xoan, bàn tay khẽ vươn ra nắm chặt nắm đấm, cô có nên mở cửa vào trong xem không? Qui tắc của anh đã đưa rõ ràng vậy mà, nhưng mà, cô không xem thì mãi mãi sẽ không biết điều gì cả.
Hạ Đồng do dự một lúc, phải đấu tranh tư tưởng mới can đảm mở cửa ra. Hạ Đồng khẽ bước vào trong, căn phòng mang một màu hồng, phong cách bày trí chủ yếu dành cho con gái.
Hạ Đồng nhìn một lượt căn phòng, vẫn còn đang định xem kĩ hơn, thì phía sau lại vang lên một giọng nói lãnh đạm, kèm theo một sự tức giận, Hạ Đồng như chôn chân tại chỗ.
-Ai cho cô vào đây hả?
Cơ thể Hạ Đồng chấn động mạnh, run rẩy mà xoay qua nhìn người con trai phía sau lưng mình, lại vô tình chạm vào ánh mắt đen thẳm lạnh lẽo đến âm độ của anh, con ngươi đen nhánh nhìn cô, lại làm cô như có một bàn tay vô hình siết chặt chiếc cổ, hơi thở có chút dồn dập. Cô biết, mình đã gây ra tội lớn!!!
-Tôi hỏi, ai cho cô bước vào đây?-Dương Tử lãnh đạm lặp lại câu hỏi, không khó nhận ra sự tức giận trong đôi mắt của anh
-Tôi, tôi... là tôi tự vào.-Hạ Đồng có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng anh
-Cô càng ngày càng to gan, không xem lời tôi nói ra gì.-Dương Tử gằng từng chữ một
-Tôi, tôi không phải, tôi không cố ý, tôi chỉ là, chỉ là...-Hạ Đồng lắp bắp không biết nên trả lời anh ra sao? Lại cộng thêm ánh mắt lạnh lẽo của anh cứ nhìn cô chăm chăm, càng khiến cô sợ hãi hơn.
-Lặp tức ra ngoài cho tôi.-Dương Tử giận dữ hét lên, cô gái này lại cư nhiên xem lời anh nói không ra gì, dám xem thường lời nói của anh.
-Tôi, tôi không cố ý, thật sự tôi chỉ là...
-Câm miệng. Cút ra ngoài ngay.-Dương Tử tức giận gầm lên, không cho cô cơ hội giải thích thêm
Hạ Đồng biết mình đã gây ra lỗi lớn, không nói nhiều mà lẳng lặng bước ra ngoài, cô làm sao lại vào căn phòng này làm gì, để chọc tức anh chứ? Nhưng mà lại càng làm cô hiếu kì về chủ nhân của căn phòng này.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Dương Tử chậm rãi đứng ở tấm hình treo trên bức tường, khẽ nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng vươn lên, sờ lên bức tranh một cách dịu dàng. Giọng nói anh có chút khàn đi, vang lên giữa căn phòng:
-Xin lỗi em, vì đã để người con gái khác vào phòng em.
Hạ Đồng trở về phòng mình, trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt lúc nãy của anh, nó đáng sợ, rất đáng sợ. Hạ Đồng mệt mỏi ngã mình lên giường.

Ân Di, Ân Di... thật ra đó là tên của ai chứ? Không lẽ là chủ nhân căn phòng đó? Rốt cục thì cô ấy là gì của anh? Không lẽ như lời Thiên nói với cô, là người con gái anh yêu nhất?

Tiếng chuông dễ nghe vang lên một hồi dài, Hạ Đồng lấy điện thoại ra, là của Lăng Hạo. Anh sao lại điện cô vào lúc này?

-Alo.

[...Nghe nói nhóc lại bị Gia Uyển đánh, có sao không?...]-Lăng Hạo đầu dây bên kia có chút lo lắng hỏi

-Em không sao.

[...Không sao thì tốt...]

-Lăng Hạo...-Hạ Đồng đột nhiên gọi tên anh, lời nói có chút ngập ngừng

[...Có chuyện gì sao?...]

-Anh, anh có biết... ít nhiều về chuyện của... Dương Tử không?-Hạ Đồng khó khăn mở lời

[...Không...]-Lăng Hạo rất nhanh trả lời cô

-Vậy, vậy anh có biết, Ân Di là ai không?-Hạ Đồng cắn môi hỏi

[...]

Đáp lại cô lại là một khoảng không im lặng của Lăng Hạo, Hạ Đồng càng căng thẳng hơn, không phải anh giận cô chứ?

-Em, em chỉ hỏi thế thôi. Anh, anh đừng quan tâm.-Hạ Đồng vội nói

[...Huỳnh Ân Di, anh có quen...]-Lăng Hạo trầm ổn đáp

Hạ Đồng nghe được giọng nói của anh có chút bất lực, có chút thay đổi, nhưng lại không biết là sao?

-Em không nên hỏi anh về vấn đề này, em, em xin lỗi.-Hạ Đồng nhỏ giọng nói

[...Được rồi, em ngủ sớm đi...]-Lăng Hạo nhanh chóng giọng nói lấy lại bình tĩnh ban đầu, nói

-Ừm, anh ngủ ngon.-Hạ Đồng khẽ đáp, sau đó cúp máy. Tiếp đó là một hồi thở dài.

Hạ Đồng đứng trước cửa phòng của Dương Tử, trên tay là tách coffee như ngày thường, cô không muốn vào trong, nhưng mà không thể không vào.

Hạ Đồng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng mở cửa phòng anh ra.

Dương Tử nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không ngước đầu lên, cũng chẳng quan tâm là ai vào, vẫn cúi đầu xem quyển sách trên tay mình.

Hạ Đồng cẩn thận đặt tách coffee trước mặt anh, sau đó khẽ cúi đầu nói:

-Xin lỗi chuyện lúc nãy, tôi chỉ vào đưa coffee cho anh, tôi ra ngoài.

Hạ Đồng nói xong liền quay gót bước đi.

-Chủ nhật tuần này, cùng tôi dự tiệc.-anh lại lên tiếng trước khi cô ra khỏi phòng

-Hả!??

Hạ Đồng sợ mình nghe nhầm quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ ra tia khó hiểu cùng nghi hoặc. Cô còn tưởng anh sẽ nói "Cô chết chắc" hay "Cô lặp tức cút đi." chứ? Sao lại là câu này?

-Đừng nhìn, chuyện lúc nãy đừng nghĩ sẽ bỏ qua, lại đây.-Dương Tử nhẹ nhàng ngước đầu lên, lời nói cùng khuôn mặt không hề biểu lộ một cảm xúc nào cả (vâng, anh là người vô cảm rồi (-.-)/ )

Hạ Đồng cẩn thận bước lại gần anh, lại là gì nữa đây.

-Cầm lấy.-Dương Tử đưa cuốn sách trong tay mình cho cô

Hạ Đồng ngày càng không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy. Quyển sách này, dành cho doanh nhân mà. Cô đâu có ước mở trở thành doanh nhân thành đạt đâu? Đưa cô làm gì? Chắc đốt uống ==" (bó tay, bó tay.)

-Anh đưa tôi làm gì?-Hạ Đồng lật lật vài trang đầu, thấy chữ toàn chữ, chóng cả mặt đóng lại.

-Chép hết cuốn sách này mười lần.-Dương Tử ưu nhã dựa lưng vào ghế, nói

-Cái gì?

Hạ Đồng hét đến chói tay, không phải chứ!?? Anh lại bắt cô chép nguyên quyển sách kinh tế dày cộm này mười lần.

-Không lặp lại lần hai. Chủ nhật, không được trốn đi.-Dương Tử bỏ lại câu đó, sau đó vươn tay ra chỉ ra cửa, ám chỉ cô ra ngoài.

-Anh, tôi... anh rõ ràng... tôi sao...-Hạ Đồng như chưa lấy lại hồn phách sau khi nghe anh nói xong, lời nói không đâu ra đâu.

-Go out.

Dương Tử lại dửng dưng nhìn cô như thể đó là bình thường (dà, rất bình thường, nhưng mà với tg viết mười lần một quyển ngôn tình cũng cam tâm :D nổ tí thôi ^^)

-Out, out...-Hạ Đồng đau khổ quay mặt đi, nuốt dòng nước mặt chảy ngược vào trong, cô biết cô không nên vào căn phòng đó, nhưng mà anh không cần phạt cô thế đâu.

Thiếu gì cách, nhảy ếch nè, hát nè, bán hàng nè, đuổi nè.

Ế, cái cuối không được, sao cô lại nghĩ ra chư? Đúng là tâm thần bị anh làm rối loạn mà. Không thể bị đuổi được.

Hạ Đồng không đành lòng bước về phòng, tối nay cô phải "luyện công" rồi, đời cô từ khi gặp anh, bắt đầu tàn theo năm tháng. (tg hết từ miêu tả chị ấy lúc này rồi ==")
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.