Chương 32: Ép buộc làm trợ lý riêng
Sáng sớm Hạ Đồng thức dậy qua phòng kêu Dương Tử nhưng anh đã đi sớm, cũng tốt khỏi làm bữa sáng, cô chạy nhanh đến trường.
“……You are my love… You are my life… I don’t live when I don’t have you……”
Tiếng chuông điện thoại của Hạ Đồng reo lên, nhìn vào màn hình là một số hoàn toàn lạ, cô chưa từng thấy lúc nào,vừa nhấc máy lên cô đã bị tra tấn lỗ tai bằng một giọng nói lạnh lùng
[…Gà mái, lên phòng hội trưởng mau…]
-Anh… anh… là ai?-Hạ Đồng ngớ ngẫn phán một câu xanh rờn khiến cho người ở đầu dây bên kia máu sôi lên vì tức giận
[…Không nói nhiều, mau lên phòng hội trưởng mau…] (cúp máy)
-Phòng hội trưởng? A là heo đực, hèn chi mình thấy quen.-cô reo lên (phản ứng siêu chậm =.=”)
Mở cửa phòng hội trưởng ra, Hạ Đồng choáng ngộp, tất cả những người trong hội học sinh đều có mặt ở đây. Hạ Đồng hơi nhíu mày, tên này tối qua nói sáng này sẽ cho cô biết mình bị gì, đừng nói trước mặt mấy người này mà nhảy ếch hát nha.
-Anh kêu tôi lên đây làm gì?-Hạ Đồng hít một hơi nói
-Có việc, lại đây ngồi đi.-Dương Tử chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình
Hạ Đồng từ từ tiến lại ngồi xuống nhìn anh khó hiểu, khẽ nói nhỏ
-Anh lại bày trò gì đây?
-Im lặng đừng nói gì hết chỉ nghe tôi thôi.
-Đây là người tôi nói, các người có ý kiến gì không?-Dương Tử nói bằng giọng lạnh lùng
-Hội trưởng, anh cần suy nghĩ lại, em thấy cô bé này không được đâu.-một người con gái lên tiếng
-Đúng vậy Nhi nói đúng, cô ta dám nói chúng ta vô tích sự, sỉ nhục mọi người trong hội, làm sao có thể?.-người khác cũng tiếp lời
-Hội trưởng anh nên suy nghĩ lại.-lại một người khác tiếp lời
-Tôi không có gì mà phải suy nghĩ lại,L âm Hạ Đồng đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm vị trí ấy.-Dương Tử khoanh hai tay trước ngực nói
-Tôi cũng tán thành ý kiến đó.-Thiên, Khiết Đạt và cùng đồng thanh lên tiếng
Cả đám người nhìn nhau vẻ khó chịu, không mấy là vui, nhìn khắp người cô như coi xét gì đó. Bọn họ không hiểu hôm nay hội trưởng có ăn nhầm gì không mà đưa ra quyết định đó.
-Ok, quyết định vậy đi, nếu không còn chuyện gì thì tan họp.
Dương Tử nhanh gọn đưa ra quyết định, cả đám người không đồng ý cũng phải đồng ý, cả tốp người bỏ ra ngoài.
-Lúc nãy là chuyện gì vậy?-Hạ Đồng nhìn Dương Tử thắc mắc hỏi
-Không có gì chỉ là tôi chọn cô làm trợ lí giúp tôi thôi.-Dương Tử khóe môi nhàn nhạt nụ cười
-Cái gì?-Hạ Đồng ngây người ra
-Hạ Đồng anh thấy ý kiến đó cũng hay mà, ít nhất em cũng ít bị ăn hiếp.-Thiên lên tiếng
-Hay cái gì mà hay, em không bị đám tiểu thư kia ăn hiếp thì cũng bị anh ta hành hạ à.-Hạ Đồng chỉ tay vào Dương Tử nói
-Em đừng lo có gì anh “xử” cậu ấy cho.
Khiết Đạt nháy mắt với Hạ Đồng nói, xoay qua liền nhận được cái liếc của Dương Tử, trong đó cô có thể thấy dòng chữ “Tớ sẽ tính với cậu sau, liệu hồn đi”
-Không phải chứ!!! Em không muốn làm trợ lý của anh ta.-Hạ Đồng vuốt trán mình một cái
-Rất tiếc là cô không có cơ hội phản đối. Từ hôm nay cô đã là trợ lý của tôi, phải biết nghe lời.-Dương Tử đắc ý nói
Hạ Đồng khóc không ra nước mắt, nói vậy chẳng khác nào cả năm học cô đều phải nghe theo anh, chắc chết mất.
-Anh được lắm, coi như tôi thua anh lần này đi.-Hạ Đồng nghiến răng nhìn anh, sau đó đùng đùng bỏ ra ngoài
Cô đi chưa được bao lâu thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một người con trai với chiếc kính gọng đen, hai tay đút vào túi quần, hời hợt nhìn ba người kia, nói:
-Trợ lý mới, cũng không tồi.
-Không bằng việc cậu giải quyết giùm cô ta.-Dương Tử cười lạnh nói
-Biết thắt cravat từ khi nào vậy?-Khiết Đạt nhìn cravat lại được thắt ngay ngắn của anh
-Có người thắt giùm thôi.-anh nhún vai, hôm nay cô đến trả cravat cho mình nên anh bắt cô thắt cho anh, cũng khá lâu chưa ai thắt cravat cho anh rồi
-Đừng nói nhiều, suốt ba năm không vào phòng hội trưởng một bước, hôm nay đến đây làm gì?-Dương Tử không vòng vo nói
-Chỉ là đăng kí thi hát thôi.
-Được thôi, tôi sẽ ưu tiên cậu đứng đầu danh sách dự thi.-Dương Tử cười lại như không cười
-Cảm ơn nha hội trưởng.-anh cười nhoẻn miệng
-Hội phó đã muốn thi tôi phải đưa lên đầu danh sách thôi.-Dương Tử nhạt nhẽo nói
-Để đáp lại, tối nay gặp hội trưởng ở quán bar Louis, như cũ.-anh nói xong quay lưng đi còn vẫy tay chào cả ba
-Hai người rốt cục đến bao giờ mới chấm dứt đây.-Khiết Đạt cùng Thiên khẽ thở dài một cái
Chương 33: Mới đánh nhau sao?
Hạ Đồng hậm hực đi về lớp, từ lúc chuyện của Gia Uyển và Du Hy thì rất ít người kiếm chuyện với cô, lâu lâu chỉ vài tiếng xì xầm nói về cô, cô thầm mừng vì cuối cùng sóng yên biển lặng rồi nhưng có phải sẽ như cô mong muốn bình yên hay là kết thúc bi kịch này là bắt đầu một bi kịch khác…… còn đáng sợ hơn nữa………..
Đã hơn mười giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy Dương Tử về, Hạ Đồng lo lắng ngủ không yên, cứ đi qua đi lại, qua hỏi Thiên thì Thiên nói Dương Tử có chuyện mà chuyện gì tới mười giờ lận chứ, Hạ Đồng ra phòng khách đợi anh, cứ lóng nga lóng ngóng nhìn ra phía cửa nhà, đợi mệt quá cô nằm trên ghế sofa ngủ lúc nào chẳng hay.
Hạ Đồng đang chìm trong giấc mộng đẹp, thì cảm thấy cơ thể mình bị ai đó lay lay, quơ tay loạn xạ thì cảm thấy tay mình chạm phải mặt ai đó. Khẽ nheo mắt nhìn người đó một cách mơ mơ màng màng, xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng mang đầy những vết thương và trầy trên mặt, đôi lông mày chau lại, đôi mắt đen đang nhìn cô trân trân, đây chẳng phải là….
-ÁÁÁaaaa…má ơi…sao…sao anh lại ở đây-Hạ Đồng la toáng lên khi ý thức được
-Người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng, tại sao cô lại nằm đây ngủ?-Dương Tử lạnh lùng nói
-Tôi…. tôi…. đợi anh.-hai từ “đợi anh” Hạ Đồng nói rất nhanh mong anh không nghe được
-Sau này đừng đợi nữa, trễ rồi về phòng ngủ đi sáng mai còn đi học nữa.-Dương Tử nói rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng
Hạ Đồng thở dài, xoay qua nhìn đồng hồ, trời ơi đã gần một giờ sáng rồi chứ ít gì, sao hôm nay anh về trễ vậy nhỉ lại còn có vết thương của một cuộc ẩu đả nữa chứ, không khỏi tò mò cô đánh liều đi hỏi anh cho rõ.
-Dương Tử tôi có thể vào không?-Hạ Đồng vừa mở cửa vừa nói
-Vào rồi còn hỏi chi nữa.-Dương Tử càu nhàu
-Tôi dù gì cũng phải “chăm sóc” anh mà.-Hạ Đồng cố nén cơn tức nói, có cần móc họng cô không chứ? Đáng ghét
-Tôi không biết cô “chăm sóc” hay là “trả thù” tôi nữa, cảm ơn ý tốt của cô không cần đâu.-Dương Tử châm chọc đáp
Hạ Đồng tức tối trong lòng, cô đã cố gắng cố gắng nhường nhịn mà anh cứ làm tới, ai mà chịu nổi nhưng nhịn, nhịn, nhịn thôi. Cô cố mỉm cười nói
-Đương nhiên là chăm sóc rồi. Mà anh… anh… mới đánh nhau với ai à.-Hạ Đồng nhìn anh tò mò hỏi
-Liên quan gì tới cô, về phòng lo ngủ đi.-Dương Tử cau có nói
-Vậy là đúng rồi, đảm bảo anh mới đánh nhau về.
Hạ Đồng vỗ tay chắc ăn rồi đi lại phía tủ nhỏ lấy ra hộp cứu thương lại gần Dương Tử mở ra lấy chai thuốc và miếng băng cá nhân
-Đưa mặt anh đây.-Hạ Đồng nhìn anh “hiền lành” nói
-Làm gì?
-Sức thuốc cho anh nếu không khuôn mặt đẹp trai của anh sẽ có sẹo đấy.-Hạ Đồng mỉm cười đáp
-Ý cô là khen tôi đẹp sao?
-Điên, tôi khen anh đẹp hồi nào, xấu hoắc.-cô vội phủ nhận nhưng mà trong lòng biết rõ, anh mà xấu chắc trên đời hết ai đẹp
Dương Tử thì phì cười, Hạ Đồng nhìn anh khó hiểu nhưng cũng phải công nhận khi anh cười đẹp thật, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy ở anh.
Bối rối.
Cô liều mạng kéo mặt anh lại rồi sức thuốc và dán băng keo một cách cẩn thận lên những vết thương làm anh ngạc nhiên vô cùng.
-Xong rồi, anh ngủ ngon sáng còn đi học.-Hạ Đồng nói rồi chạy nhanh ra ngoài.
Dương Tử khẽ nâng môi, sau đó đi vào nhà tắm.
Đi về phòng Hạ Đồng cảm thấy tim mình đập loạn xạ khi nhìn thấy hình ảnh anh cười, cảm giác vui vui lẫn ngượng nghịu trong cô, nở một nụ cười khó hiểu cô chẳng hiểu tại sao, có lẽ cô bị bệnh chăng, có lẽ thế, nên đi khám tốt hơn nhiều.
Chương 34: Chuẩn bị cho Thiên
Sáng sớm Hạ Đồng đã có mặt ở nhà bếp làm hai ly coffee cho hai vị thiếu gia, tâm trạng của cô đỡ hơn hồi tối nhiều, suốt đêm cô cứ trằn trọc vì nụ cười của anh, anh cười rất đẹp nhưng cô lại thấy anh rất ít cười, vội lắc đầu xua đi suy nghĩ mông lung cô đặt phần ăn sang xuống bàn rồi lên phòng hai vị thiếu gia gọi thức dậy
_Cốc…cốc…cốc
-Anh Thiên em vào nha.-Hạ Đồng đứng ngoài phòng Thiên nói lớn
-Ừm em vào đi.-Thiên trong phòng nói vọng ra
Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, thấy anh đang đứng chỉnh trang bộ đồng phục, nhìn kĩ Thiên cũng đâu có kém gì Dương Tử, khuôn mặt luôn ấm áp, nụ cười hiện trên môi thật dịu dàng
-Wow, nhìn kĩ anh đẹp thật.-Hạ Đồng lên tiếng nửa ngưỡng mộ nửa trêu đùa
-Em... dám trêu anh nhỉ, gan ha.-Thiên chợt bối rối, mặt đỏ gắt cả lên
-Em nào dám, em nói thật mà, anh đẹp lắm.-Hạ Đồng mỉm cười đáp
-Thôi đi cô nương, ghẹo anh hoài ha.-Thiên véo nhẹ má cô
-Hì, em nói thật mà tại anh nghĩ em ghẹo anh thôi.
-Ừ anh tin mà.-Thiên cười dịu dàng đáp
-Ừ mà anh chưa xong nữa nhỉ?-Hạ Đồng hỏi khi thấy chiếc cravat và áo khoác đang nằm trên giường
-Ừ anh chưa xong, đợi anh tí.-Thiên đáp
-Hay để em giúp anh nha.
Hạ Đồng mỉm cười đáp, rồi khom người xuống lấy chiếc cravat đưa lên cổ thắt cho Thiên, vì chiều cao có hạn nên Hạ Đồng phải nhón chân lên mà thắt, vừa mỏi chân lại thêm tay còn phải ngước lên nữa chứ, làm Hạ Đồng phần nào thấy khó khăn
Thiên có vẻ không chú tâm đến tình trạng “thấp bé” của Hạ Đồng, vì tình trạng anh bây giờ……. rất rất hạnh phúc. Tim cứ đập thình thịch mãi, phải chi, phải chi ngày nào cũng thế này, làm điểm tâm, chỉnh trang lại đồng phục cho anh thì tốt biết mấy
-Xong rồi.-Hạ Đồng kéo ngay ngắn chiếc cravat vừa thắt xong nói
-Cảm ơn em.-Thiên cười “hạnh phúc” nói
-Anh khoác áo vào đi.-Hạ Đồng nhắc nhở
-Ừ cảm ơn em.
-Anh mặc áo khoác dài hay ngắn vậy?-Hạ Đồng thắc mắc
-Anh tính mặc ngắn.-Thiên nhẹ nhàng đáp
-Hôm nay trời hơi lạnh anh mặc áo khoác dài tay đi.
Hạ Đồng nói rồi lấy nhanh chiếc áo khoác ngắn tay trên giường thay bằng chiếc áo khoác dài tay trong tủ quần áo, rồi khoác nhanh cho Thiên. Đồng phục đã chỉnh tề, trông anh trong bộ đồng phục này cũng thật đẹp, tuy màu đen nhưng lại không mất đi vẻ đẹp ấm áp dịu dàng, nhất là đôi mắt nâu đó, trông nó thật gần gũi và ấm áp làm cô luôn cảm ấy lòng ấm hẳn
-Xong rồi anh xuống nhà trước đi, em qua phòng Dương Tử kêu anh ấy
-Ừm
Hạ Đồng nói rồi ra khỏi phòng Thiên, thẳng tiến phòng của Dương Tử, đứng ngoài phòng tay cô nắm chặt khóa cửa nhưng chẳng mở ra, vì sao ư? Vì chuyện tối qua, sợ tim mình sẽ đập loạn lên khi thấy anh cười, sợ… sợ mình sẽ vượt quá xa mức giới hạn.
_Cạch
Đang đứng lơ mơ phân vân mở với không thì cánh cửa tự nhiên bật ra, thoáng giật cả mình, Hạ Đồng mới lấy lại bình tĩnh nhìn cánh cửa tự nhiên bật ra, định phán nó cái đá chân, thì bắt gặp Dương Tử đang đứng nhìn cô lạnh lùng và khó hiểu những hành động của cô
-Cô làm trò gì thế?-Dương Tử nhìn cô trân trân nói
-Hả… Không… không có gì, tôi chỉ lên kêu anh thôi.-Hạ Đồng cười như con ngố đáp
-Lẹ lên đi, hôm nay có cuộc họp chuẩn bị phần thi hát, cô lo hồ sơ chưa?-anh lạnh lùng nói
-Hồ… hồ sơ? Tôi… tôi có biết gì đâu.-cô ấp a ấp úng nhìn anh trân trối nói
-Đúng là tức chết với cô, tôi biết thế nào cũng vậy nên chuẩn bị giùm rồi.-anh nhăn mặt lạnh lùng nói
-Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm.-cô mắt sáng rỡ cả lên
-Không có lần sau đâu đó.
Anh nói rồi thong dong bước đi xuống nhà, để lại cô còn sung sướng, hôm nay tên này tốt thật, cô không lo chuẩn bị hồ sơ vậy mà cũng được bỏ qua. Haha hôm nay quả là ngày may mắn của cô mà.
Hạ Đồng sốt sắng chạy nhanh xuống bếp dọn bữa sáng cho anh, bưng ra hai phần ăn cùng hai ly coffee, hôm nay cô thay đổi khẩu vị cho hai người để khỏi ngán
-Mặt em sao thế?Lại đánh nhau à.-Thiên vừa ăn vừa nhìn Dương Tử hỏi dò xét
-Ừ, anh biết mà.-Dương Tử đáp lạnh lùng
-Ừ, nếu được thì em dừng lại đi.
Ngay khi Thiên dứt lời Dương Tử liền buông bộ dao nĩa xuống, lấy khăn lau lau miệng rồi đứng phất dậy bỏ đi, Thiên lắc đầu nhìn theo đứa em trai ngỗ nghịch của mình mà trong lòng thoáng đau giùm.
Đã ba năm, ba năm rồi, vẫn chưa dứt ra được, có lẽ nó đã khắc sâu quá rồi.
Thiên ăn nốt phần ăn rồi cũng bỏ đi trước. Hạ Đồng đứng phía trong không khỏi thắc mắc, từ trước tới giờ anh có bao giờ như vậy đối với Thiên đâu chứ, đúng là tên tính khí thất thường, vui thì không sao, giận thì quả có sao.
Chương 35.1: Chị ấy là thiên sứ
-Là… la lá… la… la ngày mới bắt đầu… đôi ta bên nhau… dù khoảng cách có xa, dù tình ta chưa đủ… nhưng em tin chúng ta sẽ mãi bên nha…. la… là.. lá là… la…
Chạy xe đến trường Hạ Đồng hát vang khúc nhạc, tâm trạng có vẻ khá khẩm hơn.
Vừa dắt chiếc xe vào bãi Hạ Đồng lơ tơ mơ đi lên phòng hội trưởng, cố trấn an mọi chuyện sẽ bình bình an an Hạ Đồng lấy can đảm mở cửa, vừa bước vào mọi ánh mắt đều dồn vào cô, ghen ghét có, đố kị có, xem thường khinh miệt có, cũng đúng chuyện cô gây ra cũng đủ chấn động ngôi trường Nhuận Lâm này mà. Quen rồi, đã quen lắm rồi kệ cứ cho họ ngắm dù gì cô cũng xinh mà (muốn ói với bà này luôn __ ___!)
-Là trợ lí của hội trưởng sao mà cô cứ đi trễ về sớm thế? Làm kiểu gì thế nhắm không được thì đừng làm.-một chị lớp mười hai (tên Hà) lên tiếng mỉa mai nhìn Hạ Đồng vẻ khinh miệt
-Em đâu có, chỉ là tối qua em lo làm một số đồ cho anh Dương Tử nên mới ngủ trễ sáng nay dậy trễ tí, chị có cần khó vậy không?-Hạ Đồng cười khỉnh đáp lại
-Cô… cô làm sai mà còn trả treo à, đến trễ mà bảo là ngủ trễ hay là làm biếng nói ra còn chấp nhận chứ đừng đem hội trưởng ra làm tấm chắn.-Mặt Hà tối sầm lại vì tức
-Em nào dám chứ, anh hội trưởng cao cao tại thượng em nào dám lấy ra đùa, quả thật tối qua em làm giúp anh ấy mà.-Hạ Đồng đáp lại giọng vô cùng hiền lương thục đức
-Cô…
-Thôi đi đây không phải chỗ cho hai người cãi nhau.-Dương Tử chau mày lên tiếng
-Còn cô đi trễ thì chấp nhận còn cãi lại, mau lại đây cho tôi.-Dương Tử lãnh đạm đánh ánh mắt sắc bén lạnh đến rùng mình cho cô
-Biết rồi, tôi muốn đâu chứ.-Hạ Đồng thầm nói rồi đi lại phía ghế gần anh ngồi xuống
-Họp thôi.-Dương Tử mặc cô lật đống hồ sơ ra nhìn qua loa rồi bắt đầu họp
Trọng tâm của buổi họp chẳng qua chỉ là cuộc thi hát, cách trình bày, cách cho điểm cách ứng xử đều có trong buổi họp, quả là lợi cho cô, trình bày cho điểm cô đều đã nghe nói nhưng ứng xử là câu hỏi,họ không bật mí một tí nào.
-Oa… oa buồn ngủ chết được.-Hạ Đống ngáp ngắn ngáp dài than vãn
-Ngủ thì về nhà hãy ngủ ở đây là trường không phải chỗ cho cô nằm vạ.-Dương Tử mắt nhìn tập hồ sơ nói
-Biết, không cần anh nhắc, khó chịu quá đi.-Hạ Đồng giọng buồn ngủ nói
-Mà Dương Tử anh nhắm năm nay liệu Sa Sa có giành được chức quán quân nữa không?-chị Liên lên tiếng vẻ tò mò
-Hỏi thừa chị ấy năm nào mà chẳng thắng.-Vy phản ánh vấn đề
-Oh ai nhắc đến tôi thế.
Một giọng nói vang lên, cánh cửa bật tung ra, bước vào là một người con gái trẻ trung xinh đẹp, vẻ đẹp hào nhoáng, kiêu sa quí phái không quá kệnh kiệu cũng không quá tầm thường, mái tóc nâu hơi xoăn được xõa dài ngang lưng, đôi mắt long lanh cùng hàng lông mi cong dài cao vút, làn da trắng nõn nà trong bộ đồng phục đen.
Vừa nhìn thấy người con gái đó Hạ Đồng cũng phải hâm mộ, quả thật xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm,người thì đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ trong veo, còn tính tình chắc tốt và thân thiện hòa đồng lắm. Làm sao cô có thể sánh bằng chị ấy chứ?
-Sa Sa tụi em chỉ đang nói thế nào chị cũng giành giải quán quân.-Hà cười tươi như hoa nói
-Cảm ơn cậu, dù gì năm nay cũng có người mới tham gia mà.-Sa Sa khiêm nhường nói
-Chị đừng nói vậy chứ, ai có thể thắng nổi chị chứ, chị vừa xinh lại hát hay nữa,ai mà thắng nổi.-Quyên xua xua tay
-Cậu quá khen.-Sa Sa cười thẹn thùng
-Cậu tới đây làm gì?-Dương Tử khoanh tay trước ngực lạnh lùng hỏi
-Mình mới về nước nên ghé qua thăm mọi người không được hả?-Sa Sa trên môi nở một đường cong tuyệt mĩ thu hút mọi ánh nhìn, quả thật đẹp, đẹp lắm
-Thăm xong chưa, nếu xong thì đi đi.-Dương Tử chẳng có một chút cảm xúc nói
-Này cậu quá đáng lắm đấy, tớ dù gì cũng là thành viên trong hội mà.-mặt Sa Sa hơi tối lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ rạng ngời lúc nãy nói
-Được muốn thì cứ ngồi.-Dương Tử nhún vai đáp
-Nhưng ai đấy?-Sa Sa chỉ tay về phía Hạ Đồng vẻ tò mò hỏi
-Là trợ lí của tôi.-Dương Tử vẻn vẹn đáp lại
-Trợ lí? Cậu chọn rồi hả?-Sa Sa miệng hơi cười cười nhưng biểu lộ vẻ thất vọng
-Ừ không được hả?-Dương Tử nhìn Sa Sa hỏi
-Không, tớ chỉ thắc mắc từ lúc… lúc em ấy đi thì có ai là trợ lí cậu đâu… bây giờ cậu lại…
-Chẳng lẽ tìm một người làm trợ lí cho mình cũng là sai sao? Tôi có cần chịu gì không?-Dương Tử lạnh lùng nhìn Sa Sa cười nửa miệng
-Không… đương nhiên là không… Tớ không có ý gì hết.
-Vậy thì vào họp đi, trễ rồi.
Sa Sa tuân theo răm rắp, khi đi ngang qua cô Sa Sa có vẻ không mấy vui dù trên môi của cô luôn nở nụ cười, Hạ Đồng cảm thấy bất an, cả người run lên nhè nhẹ, chẳng nhẽ sắp có chuyện chẳng lành.
Chương 35.2: Chị ấy là thiên sứ
Buổi họp kết thúc, hầu hết tất cả thành viên trong hội đều rời khỏi phòng hội trưởng, Hạ Đồng cũng không ngoại lệ. Vừa đi ra ngoài cửa thì thấy Sa Sa đi theo phía sau Dương Tử, trên khuôn mặt là nụ cười tươi.
-Em mới về nước không lẽ anh không định mời em một bữa sao?-Sa Sa khoác tay Dương Tử
-Muốn thì tự mình tổ chức, tôi không rãnh.-Dương Tử lạnh nhạt buông một câu đồng thời hất tay Sa Sa ra
-Anh... Anh không thể dành một ít thời gian sao?-Sa Sa mím môi, nhìn Dương Tử
-Không, dù chỉ nửa giây.-Dương Tử bỏ lại câu lạnh lùng đó rồi bước đi
Khi đi ngang cô, anh hơi dừng lại nhìn nhưng đi tiếp, Hạ Đồng cũng nhìn anh lại, anh nhìn cô? Nhìn gì không biết nữa.
-Hạ Đồng, em đến đây bao lâu rồi?-Sa Sa đi đến bên cạnh cô hỏi
-Dạ chưa được lâu lắm.-Hạ Đồng cười nhẹ đáp lại
-Chưa được lâu? Vậy mà tin đồn giữa em và Khiết Đạt cùng Thiên phát tán nhanh nhỉ?-Sa Sa dù trên môi là nụ cười nhưng trong lòng không khỏi ghen ghét
-Dạ, cái đó thì...-Hạ Đồng bối rối nhìn Sa Sa
-Chị không có ý gì đâu, chỉ là muốn xin lỗi em về chuyện của Gia Uyển thôi.
-Dạ!??-cô khó hiểu nhìn Sa Sa
-Gia Uyển là... em họ của chị.-Sa Sa chậm rãi nói ra từng chữ
Hạ Đồng nghe xong cả kinh, Gia Uyển là em họ của Sa Sa? Không phải vậy chứ? Hạ Đồng đúng là khóc không ra nước mắt, chỉ còn cách mong là Sa Sa là người hiểu chuyện không chấp nhất cô.
-Chị chỉ nói vậy thôi. Em về lớp đi.-Sa Sa mỉm cười nhìn cô
-Chào chị.
Hạ Đồng cúi chào Sa Sa sau đó đi về lớp.
Sa Sa nhìn bóng lưng của Hạ Đồng đi xa dần, khóe môi nhếch lên một đường, chức vụ trợ lý đó cô đã rất muốn đảm nhiệm nhưng vì ba năm trước có một con kì đà cản mũi, thế mà ba năm sau vẫn có con kì đà cản mũi xuất hiện.
-Về rồi sao?-một giọng nói hời hợt vang lên phía sau lưng cô
Sa Sa quay lưng lại thì thấy người con trai dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Sa Sa.
-Cậu vẫn như xưa nhỉ? Không thay đổi chút nào.-Sa Sa khóe môi hơi nâng lên nói
-Lời khen đó cô cứ để lại mà dùng, nó thích hợp với cô hơn.-anh buông hai tay xuống, đút vào túi, thong thả đi về phía Sa Sa
-Mới vừa gặp mặt có cần lạnh nhạt vậy không?-Sa Sa không mấy vui nói
-Chưa lạnh nhạt bằng việc lúc nãy cô nói với em ấy? Chị họ Gia Uyển à.-anh cười khỉnh nhìn Sa Sa
-Vậy thì sao? Đừng nói ngay cả cậu cũng để ý con bé đó nha.
-Không phải để ý mà là quan tâm.
-Tôi lại thấy để ý đó.
-Cô muốn nói sao cũng được, ráng mà bám Dương Tử dai vào, hắn ta chỉ hợp với hạng người như cô thôi.-anh cười lại như không
-Hạng người như tôi là sao? Cậu đừng có quá đáng.-quả nhiên sắc mặt Sa Sa một mảng đỏ một mảng đen
-Cái đó cậu hẳn phải rõ hơn tôi, sao lại hỏi tôi chứ?-anh khẽ nhếch môi, bỏ đi không thèm đếm xía tới Sa Sa
-Cậu...
Sa Sa tức đến mức mặt đỏ lên, dám nói với cô kiểu đó sao? Anh nghĩ mình là ai? Kim Sa Sa cô chưa bao giờ thua một ai và nhất định cô sẽ thắng.
Giờ ra về, Hạ Đồng chạy lên hội trường, lúc nãy Lăng Hạo kêu cô khi nào ra về thì lên quãng trường gặp anh, cô thật không biết anh định bày trò gì nữa đây?
Mở cửa phòng hội ra, Hạ Đồng thấy Lăng Hạo ở trên khá đài ngồi ở chiếc đàn piano, dưới lớp kính mỏng có thể thấy ánh mắt đượm nổi buồn của anh. Dù quen anh chưa lâu nhưng cô chưa thấy ánh mắt đó của anh bao giờ cả.
Hạ Đồng từng bước từng bước đi lên khán đài, đứng nhìn Lăng Hạo.
Lăng Hạo ngẩng đầu nhìn cô, trên môi nhanh chóng là nụ cười, nói:
-Em đến rồi sao?
-Ừm.
Hạ Đồng đáp, nhìn anh. Có chút nhíu mày khi phát hiện trên mặt anh cũng có vết thương sau một cuộc ẩu đả để lại, chân mày ngày càng nhíu chặt lại. Dương Tử cũng có, Lăng Hạo cũng có! Hai người này rốt cục có liên quan tới nhau không?
-Em không sao chứ? Chúng ta tập hát ở đây nha.-Lăng Hạo thấy cô ngẩn người ra hỏi
-Ở đây sao?-Hạ Đồng sực tỉnh hỏi, chắc cô đa nghi quá thôi
-Đúng vậy, dù gì đến buổi thi em cũng đứng ở đây hát mà, tập ở đây cho quen.
-Nhưng mà đến lúc đó sẽ có rất nhiều người, em sợ.-Hạ Đồng e dè nói
-Đừng sợ, em hãy tưởng tượng trước mắt em là hàng ngàn người nhìn em hát.-Lăng Hạo dịu dàng nói
-Được sao?
-Em làm được, bây giờ chúng ta bắt đầu thử nha.
Lăng Hạo nói bắt đầu lướt tay lên bàn phím piano, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng vang lên, giữa một hội trường rộng lớn, chỉ có tiếng nhạc du dương trầm ấm.
"...Thời gian đã qua dần
Ngày xưa của đôi mình
Cùng chung mộng mơ
Sánh bước nơi thiên đường
Rồi..."
Hạ Đồng không cách nào vượt qua khó khăn trong lòng, cứ nghĩ đến hàng ngàn người nhìn cô hát, còn hàng ngàn người châm chọc kêu cô xuống đi, cô lại không cách nào hát tiếp được.
-Em, em không thể.-Hạ Đồng phe phẩy lắc đầu
-Em làm được mà.-Lăng Hạo dừng tay lại nhìn cô
-Không, em không làm được. Bọn họ sẽ không nghe em hát đâu. Chúng ta sẽ không thắng được đâu.-Hạ Đồng vô lực lắc đầu
-Em hãy xem, anh là khán giả của em. Chỉ mình anh thôi Hạ Đồng.-Lăng Hạo nhu tình nhìn cô nói
Chỉ mình anh, làm khán giả cho cô sao? Hạ Đồng nhìn anh, đôi mắt to tròn mở to, sáng lấp lánh như thủy tinh trong suốt, thanh thuần đến dường nào.
-Ừm.
Hạ Đồng gật nhẹ đầu, anh đã quyết tâm giúp cô như vậy, cô không thể làm anh thất vọng, càng không thể vì mình mà thua được.
-Bắt đầu nhé.
Lăng Hạo nói cũng bắt đầu đàn lại, Hạ Đồng nén cảm xúc hỗn loạn của mình, khẽ khàng cất giọng hát.
"...Thời gian đã qua dần
Ngày xưa của đôi mình
Cùng chung mộng mơ
Sánh bước nơi thiên đường
Rồi thu tàn đông về
Nhìn bóng anh xa mờ
Chìm trong ngàn nỗi sầu
Hỏi lòng em đã sai..."
Cứ thế Lăng Hạo giúp từng bước từng bước can đảm hơn, cuối cùng thì cô cũng hát được, còn mạnh dạn hơn, cả hai kết thúc trong một nụ cười thỏa mãn, nụ cười ấy sáng lạng giữa không gian tĩnh mịch của nó.
Chương 36: Cuộc thi hát định mệnh
Dạo này cứ vừa ra về là Hạ Đồng tức tốc chạy lên hội trường thành ra cô cứ đi sớm về trễ, ít khi ở nhà mà nếu về thì cũng trễ. Dạo này có lẽ cô chú tâm vào cuộc thi hát quá nên quên mất trọng tâm mình đến đây.
Không khí ở trường sôi nổi và náo nhiệt hẳn lên vì hôm nay là cuộc thi hát. Đứng phía sau cánh gà Hạ Đồng lén nhìn ra, hàng ngàn con người đang ngồi phía dưới vẻ hào hứng, cảm thấy hồi hộp và không tự tin với chính bản thân mình, Hạ Đồng muốn rút lui nhưng đã kề bên rồi làm sao mà rút nữa. Dù đã cùng Lăng Hạo tập nhiều lần nhưng Hạ Đồng vẫn không sao quen được, cứ hát khúc đầu là chập chừng mãi.
-Sắp bắt đầu sao đây?-Hạ Đồng lo lắng nói, đi qua đi lại
-Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có anh mà.-Lăng Hạo trấn an cô
-Ừ.-Hạ Đồng gật đầu một cách ngần ngại
“……Love… love…l ove…. you are my love…. hey my baby… you’re mine……”
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Hạ Đồng reo lên, là số điện thoại của Thi.
-Alo.
[...Chị hai…]-giọng nói trẻ con trong sáng đầu dây bên kia vang lên khi nghe cô nhấc máy
-Tiểu Lạc, là em sao?-Hạ Đồng ngạc nhiên nói
[...Dạ, em nhớ chị hai lắm, khi nào chị về vậy?...]
-Chị chưa về được đâu, khi nào rãnh chị sẽ về, chịu không?.-Hạ Đồng nói bằng giọng ấm áp nhất
[...Em không chịu đâu, em muốn gặp chị, em nhớ chị lắm...]
-Tiểu Lạc ngoan nha, chị hai thương Tiểu Lạc lắm, khi nào được chị sẽ về chơi với em.
[...Chị hai hứa đấy...]
-Ừ chị hai hứa.
[...Chị không được gạt Tiểu Lạc đó, pye pye chị em sẽ đợi chị về...]
-Ừ, yêu Tiểu Lạc nhất *chụt*. –Hạ Đồng đáp còn kèm theo cái hôn qua điện thoại rồi cúp máy
Hạ Đồng cảm thấy trong lòng có thêm động lực, cuộc thi này cô phải thắng.
-Ai vậy?-Lăng Hạo đứng bên cạnh cô hỏi
-Là em trai của em.-Hạ Đồng đáp
-Chắc nhóc nhớ em của nhóc lắm.
-Vâng.
Cô đáp, cô phải thắng cuộc thi này, ra điều kiện quay về thăm Tiểu Lạc.
-Ừ, thôi em đi thay đồ cái đã.
Hạ Đồng mỉm cười rồi bước đi trên tay cầm bộ trang phục đi vào phòng thay đồ.
Lăng Hạo nhìn cô khẽ cười, đồng thời tháo chiếc kính ra, khuôn mặt đẹp trai đến mức hút hồn bao cô gái, anh rất chờ mong một lát nữa.
-Cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ cuộc thi hát này.-thầy Huy dẫn chương trình đứng trên khán đài cầm micrô nói
-Hôm nay thành phần ban giám khảo của chúng ta là thầy hiệu trưởng, em Dương Tử và ca sĩ Lam Tương mời vỗ tay hoan nghênh chung.-thầy nói thì phía dưới ba người đứng dậy vẫy tay với mọi người, ai ai cũng vẫy tay hò hét lại
-Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi đầu tiên là em Khả Vi lớp 11A1 và em Minh Khang lớp 12A1.
Thầy nói rồi đi vào cánh gà nhường lại cho cặp nam nữ dự thi. Phần thi của ai cũng rất nổi trội có thể thấy sự quyết tâm trong họ, ai ai cũng gương mặt hào hứng ,ai cũng hát rất hay làm cô cảm thấy mình không sánh bằng họ.
-Đừng nói nhóc sợ rồi nha!??-Lăng Hạo từ phía sau vỗ vai cô một cái trê chọc
-Ai nói em sợ hả? Có anh đó.-Hạ Đồng hếch mặt lên
-Vậy thì tốt, anh lại sợ nhóc lên khán đài lại run cầm cập không hát thôi.-Lăng Hạo nhún vai nói
-Anh xem thường em quá đó. Lát nữa em sẽ cho anh thấy bản lĩnh của em.-Hạ Đồng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nói
-Làm được hãy nói nha.
Hạ Đồng quánh nhẹ vào người anh một cái, cô biết anh nói vậy là để làm cô cảm thấy thoải mái hơn, nhưng mà chính cô lại sợ giống như những lời anh nói.
-Nãy giờ em mới chú ý nha, anh không đeo kính rất đẹp trai.-Hạ Đồng nhìn anh bảy phần thật ba phần đùa
-Anh đẹp từ lâu rồi.
-Chết em rồi.-Hạ Đồng la lên một cái
-Em làm sao vậy?-Lăng Hạo không khỏi lo lắng hỏi
-Anh làm em muốn ói chứ gì. Làm ơn tự tin vừa thôi.-Hạ Đồng tinh ranh đáp lại
-Giỏi lắm, dám phá anh.-anh véo má cô
-Em, em sai rồi. Buông tay ra đi anh Lăng Hạo.-Hạ Đồng bị nhéo đau vội hòa hoãn nói
-Còn dám phá anh không?-anh không buông tay hỏi
-Không, không dám nữa. Buông tay đi anh.
-Như vậy mới ngoan.-Lăng Hạo hài lòng buông tay ra
Vừa được giải thoát cô xoa xoa hai bên má mình, có cần chơi ác vậy không? Nhéo má cô, đỏ hết rồi. Hạ Đồng khuôn mặt bí xị nhìn anh
-Muốn anh nhéo nữa phải không?-Lăng Hạo giơ tay định véo má cô nữa
-Không, em không muốn.-Hạ Đồng vội vã đưa hai tay ôm má mình, nhìn anh cảnh giác
-Không giỡn nữa, chúng ta chuẩn bị đi sắp đến lượt chúng ta rồi.-Lăng hạo không giỡn nữa nghiêm túc nói
-Ừm, em vào vị trí trước.
-Ừm, anh cũng vào vị trì đây, một lát phải cố lên đó.
Lăng Hạo trước khi đi không quên làm động tác cố lên.
Hạ Đồng nhìn anh, lại đi cười ngu ngốc, anh vẫn là anh, một Lăng Hạo bí hiểm nhưng lại dịu dàng ấm áp, cũng bất cần tất cả.
Chương 37.1: Bất ngờ
-Tiếp theo là phần thi của em Hạ Đồng lớp 11A1 và em Lăng Hạo lớp 12A1.-thầy Huy nói
Từ phía trên khán đài một thứ vật thể màu trắng rơi nhè nhẹ xuống, không khí trên sấn khấu đột nhiên lành lạnh và một màu trắng xóa bao phủ lấy.
Tuyết.
Thứ vật thể đó là tuyết chỉ có điều đây là tuyết rơi giữa hè nói đúng hơn là tuyết giả, được Lăng Hạo sắp đặt dữ lắm mới có thể làm giống như thật. Đó cũng chính là điều cô thắc mắc, anh làm sao có thể làm được một thứ công phu thế này.
Cùng lúc đó một cô gái mặc chiếc váy màu trắng toát, kiểu vai lệch một bên, phía trước áo ngắn ngang đầu gối còn phía sau dài tới chân, ngang eo thắt sợi dây nơ màu vàng kim sáng lấp lánh, mái tóc xõa dài còn đội chiếc vòng hoa quỳnh, khuôn mặt được trang điểm nhạt nhưng cũng rất nổi bật.
Trông cô rất giống thiên thần từ thiên đường phái đến làm cho trái tim bao người nhìn thấy khẽ rung động. Hạ Đồng cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, giọng hát du dương trầm ấm mang lại hơi ấm cho người khác, khuôn mặt thánh thiện trông bộ trang phục trắng tuyết làm cô đẹp hơn gấp bội.
H.Đồng: ...Thời gian đã qua dần
Ngày xưa của đôi mình
Cùng chung mộng mơ
Sánh bước nơi thiên đường
Rồi thu tàn đông về
Nhìn bóng anh xa mờ
Chìm trong ngàn nỗi sầu
Hỏi lòng em đã sai...
Hạ Đồng cố gắng vượt qua khó khăn trong lòng, mới có thể hát nốt đoạn nhạc của mình, trong đầu cô chỉ nghĩ đến câu Lăng Hạo nói với mình "Hãy xem anh là khán giả của em, chỉ mình anh thôi"
…Từng lòi nói thấm mi cay
Dẫu biết rằng giấc mơ chỉ là mơ
Và người chẳng phải hoàng tử trong tim em
Tình này vẫn ấm bao đêm
Ngàn vì sao như được toả sáng
Mỗi khi gần nhau
Chắp cánh bao yêu thương...
Một giọng nam cất lên, nhẹ nhàng, ấm áp, truyền cảm. Nhanh chóng tất cả các học viên có mặt trong hội trường đều quay xuống phía cánh cửa của hội trường nhìn chủ nhân giọng hát đó. Trong mắt chỉ toàn kinh ngạc là kinh ngạc.
-Anh Lăng Hạo...
-Là anh Lăng Hạo, không lẽ anh ấy thi hát với con nhỏ đó sao?
Nhanh chóng đám đông sôi nổi lên hẳn khi Lăng Hạo xuất hiện.
Hạ Đồng đứng bên trên khán đài, nhìn người con trai mặc bộ tây trang màu trắng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh hôm nay đẹp hơn tất cả mọi ngày, không đeo kính càng tôn lên vẻ đẹp của anh.
Nhưng mà, bọn người phía dưới, hình như rất ngạc nhiên khi anh xuất hiện, thật ra anh là ai trong ngôi trường này?
Lăng Hạo vừa cất giọng hát vừa từng bước tao nhã đi giữa hàng ghế lên khán đài, dừng lại đứng bên cạnh Hạ Đồng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
Ba vị giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cả hai.
-Dương Tử, bài hát này, chẳng phải ba năm trước...-người vừa lên tiếng vẻ cả tin là nữ ca sĩ Lam Tương cũng là giám khảo trong phần thi hát này
-Hắn ta, định bày trò gì nữa rồi.-Dương Tử vẻ không quan tâm nói
-Tôi cũng đợi xem, Lăng Hạo cậu ta, rốt cục là muốn làm sao?-Lam Tương chực hiểu nói
H.Đồng: …Điều ước mong manh, luôn có anh
Dang cánh tay chở che muôn đời
Người là thiên sứ sẽ ấp ôm tình mình mãi thôi
Và mang hạnh phúc đến với em
Vào trong giấc mơ lúc xưa đôi mình
Quên tháng ngày tình ta luôn bền lâu...
L.Hạo: …Từng lòi nói thấm mi cay
Dẫu biết rằng giấc mơ chỉ là mơ
Và người chẳng phải hoàng tử trong tim em
Tình này vẫn ấm bao đêm
Ngàn vì sao như được toả sáng
Mỗi khi gần nhau
Chắp cánh bao yêu thương...
H.Đồng L.Hạo: …Và mãi ước mơ luôn có anh
Dang cánh tay chở che muôn đời
Người là thiên sứ sẽ ấp ôm tình mình mãi thôi
Và mang hơi ấm như tia nắng sáng soi giấc mơ mỗi khi đêm về
Nhưng ước rằng tình ta như ngày xưa
Quên tháng ngày tình ta luôn bền lâu... (Bài: Đồng Thoại-Đông Nhi)
Tiếng hát trầm ấm do Hạ Đồng và Lăng Hạo tạo ra làm không khí phần nào hòa theo điệu nhạc, những người xem phía dưới có thể tưởng tượng ra cảnh thật từ Hạ Đồng và Lăng Hạo mang lại, những giám khảo cũng như vậy, họ hài lòng với giọng hát và diễn xuất của hai người nhưng riêng Dương Tử chẳng ai biết anh sẽ cho bao nhiêu điểm bới khuôn mặt anh vẫn như thế lạnh lẽo tột cùng.
Bài hát dần dần dứt trong lặng lẽ, Hạ Đồng ngước nhìn Lăng Hạo đứng bên cạnh mình, vô thức nở nụ cười.
_Bốp... bốp... bốp...
Một tràng vỗ tay kéo đến, cả hội trường chỉ còn nghe được tiếng vỗ tay của những học viên phía dưới, còn không ngừng hò hét tên Lăng Hạo:
-Lăng Hạo... Lăng Hạo... Lăng Hạo...
Hạ Đồng như đang mơ không tin vào mắt mình, tất cả mọi người đều phấn khích gọi tên anh, hò hét um sùm, Hạ Đồng khó tin quay sang nhìn anh, anh thật ra là ai? Tại sao cô luôn cảm thấy anh không phải những người tầm thường như cô, mà là ở vị trí trên cao, ngang bằng Dương Tử.
-Bí mật của anh, từ từ em sẽ biết.-Lăng Hạo nhìn cô nói
Hạ Đồng nhìn anh, rồi nhìn khán giả hô to, hét lớn gọi tên anh, trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra.
Chương 37.2: Câu hỏi chấp vấn
Nữ ca sĩ Lam Tương vỗ tay lớn liền thu hút tất cả mọi người. Tuy Lam Tương chỉ ba mươi hai tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tuổi hai mươi, y như một thiếu nữ vậy.
-Hai em có chất giọng rất tốt, chị rất hài lòng.-Lam Tương thật lòng khen ngợi
-Em cảm ơn chị.-Hạ Đồng được khen mừng đến nở mũi
-Bây giờ chị có một câu hỏi cho em, cố gắng trả lời nhé.-Lam Tương thái độ nhã nhặn nói
Hạ Đồng không khỏi hồi hộp nhìn Lam Tương.
Lam Tương không nhanh không chậm đọc câu hỏi:
-Giữa hội trưởng và hội phó, em thấy ai tốt hơn?
Hội trưởng? Dương Tử?
Hội phó? Là ai?
-Hội phó, hội phó là ai vậy chị?-Hạ Đồng lí nhí hỏi
-Hội phó, chính là người đứng bên cạnh em.-Lam Tương chậm rãi nói
Hạ Đồng nghe xong muốn hét lên hai từ "Cái gì" nhưng mà không dám hét chỉ có thể trố mắt ngạc nhiên.
Lăng Hạo, Lăng Hạo là... là hội phó. Không phải chứ trời?
Tiêu rồi!!! Lần này đúng là cô tiêu thật rồi. Ai mà biết tên hội phó bị cô chửi rủa lại chính là Lăng Hạo, đã vậy còn chửi trước mặt Lăng Hạo nữa chứ. Cô đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Hạ Đồng mếu máo nhìn Lăng Hạo, ý là, sao anh không nói cho em biết sớm?
Anh nhìn cô nhún nhẹ vai một cái, ý bảo, anh vô tội.
Cô quay qua nhìn Dương Tử rồi lại nhìn Lăng Hạo, trời ạ, câu hỏi này là kiểu hỏi gì đây, sao lại hỏi cô giữa cả hai ai tốt hơn chứ?
-Em... em có thể không chọn ai hay chọn cả hai không?-Hạ Đồng ngập ngừng hỏi
-Không thể. Nào, trả lời đi.-Lam Tương lắc đầu nói
-Em, em...
Hạ Đồng đúng là khóc cũng không ra nước mắt mà, chọn ai cô cũng chết hết. Không lẽ giờ lại nói "Xin lỗi em xin dừng cuộc chơi". Ôi mẹ ơi, sao cô lại nghĩ ra câu đó được chứ?
-Thật ra thì ai cũng tốt, em, em lại thấy thích anh Lăng Hạo hơn, anh ấy tốt với em, quan tâm còn Dương Tử... tuy cũng "tốt" nhưng mà hơi bị ngang ngược với việc đối xử với người khác.-Hạ Đồng hít một hơi thật sâu mới dám nói ra câu này.
-Vậy thì em sẽ chọn ai trong cả hai?-Lam Tương bổ sung thêm
Ngay lập tức Hạ Đồng muốn khóc tại chỗ, có câu hỏi nào mà vậy không trời? Có cần làm khó cô đến vậy không?
Không riêng vì cô, cả Dương Tử và Lăng Hạo đều nhíu mày nhìn Lam Tương, hỏi vậy là có ý gì đây?
Tất cả mọi người trong hội trường cũng vì câu hỏi đó xôn xao lên, có người thì nói Dương Tử người thì Lăng Hạo, che ra hai phe rõ ràng.
-Em, em có thể không... không trả lời không?-Hạ Đồng muốn đập đầu vào tường chết quắc đi cho rồi, đời nào lại hỏi thí sinh dự thi câu hỏi kiểu đó chứ?
Cả hai, cô cũng không biết nên chọn ai, đúng là giám khảo muốn hỏi câu nào cũng được mà.
Hạ Đồng còn đang khóc thầm trong bụng, thì giọng ca sĩ Lam Tương cất lên lần nữa, làm cô như được kéo từ vực sâu lên trên cao:
-Em không cần trả lời nữa, chị biết câu trả lời rồi.
Chị ấy biết? Đến cô còn không biết nên chọn ai sao chị ấy lại biết chứ? Không lẽ đúng như câu "Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc" hay sao?
-Bây giờ thì mời giám khảo cho điểm.-thầy Huy cầm micrô nói, trong sự chờ đợi của tất cả mọi người
Người cho điểm đầu tiên là ca sĩ Lam Tương. Không hiểu sao Hạ Đồng lại cảm thấy Lam Tương có cảm tình với mình, rất thích thú với câu trả lời với cô. Nhưng đó chỉ là do cô suy nghĩ mà thôi.
-Nữ ca sĩ Lam Tương ba mươi điểm.-tiếng thầy Huy vang lên khi Lam Tương giơ bảng điểm ba mươi lên
-Thầy hiệu trưởng ba mươi điểm.
Hạ Đồng mừng muốn nhảy dựng lên, cả hai đều cho cô số điểm tuyệt đối, chỉ cần, chỉ cần Dương Tử cho cô ba mươi điểm và mười điểm câu hỏi vấn đáp, thì cô sẽ được một trăm điểm thôi.
Cô nhìn Dương Tử, ánh mắt có chút chờ mong cùng cầu khẩn, làm ơn đi, không lẽ anh lại nhỏ mọn thù cô dai như vậy sao?
-Dương Tử ba mươi điểm.
Tất cả mọi người trong hội trường náo loạn lên khi Dương Tử cho cô ba mươi điểm.
Cô nghe thầy Huy nói câu đó xong, lúc đầu là kinh ngạc lúc sau là mừng rỡ nhìn Dương Tử giơ tấm bảng điểm ba mươi, vẫn không dám tin vào tai mình nghe, mắt mình thấy nữa. Coi như anh còn lương tâm đi.
-Còn mười điểm một lát nữa sẽ công bố, hai em vào trong một lát khi nào có tên hãy ra.-Thầy Huy nói
Hạ Đồng chào ban giám khảo cùng khán giả một cái mới cùng Lăng Hạo đi vào trong cánh gà, Hạ Đồng không khỏi thở phào, thoát khỏi khán đài, khỏi câu hỏi của ca sĩ Lam Tương là cô may mắn lắm rồi, có cho lần sau cô cũng không dám nữa.
-Chúc mừng hai người nha, hai người hát rất hay.-Sa Sa đi lại gần cả hai, cô trong bộ trang phục màu đen, kiểu váy xòe, mái tóc được xoã ra.
-Vẫn còn cậu làm đối thủ mà.-Lăng Hạo khách sáo đáp lại
-Em làm sao có thể thắng được chị.-Hạ Đồng mỉm cười đáp
-Hai người đừng khách sáo như vậy, thôi chị ra thi đây.
Sa Sa nhìn cô một lát mới đi ra khán đài trình bày phần thi của mình.
Hạ Đồng sực nhớ có chuyện cần hỏi cho rõ Lăng Hạo, quay qua nhìn anh, ánh mắt không mấy thiện cảm.
-Nói mau. Bí mật của anh là gì? Khai hết đi.
-Nói gì nữa chứ?-Lăng Hạo ngó lơ hỏi
-Tất cả. Anh giấu em cái gì thì nói hết đi.
-Anh sẽ nói. Đi theo anh.
Lăng hạo nói xong kéo tay cô đi, kéo cô đến phòng thay đồ, anh đóng cửa lại, đặt cô ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn trang điểm.
-Anh làm gì mà nghiêm trang thế, nói ra không được sao?-Hạ Đồng nhìn anh, thân phận của anh chắc chỉ là hội phó thôi?
-Anh cho nhóc xem cái này, nhóc sẽ hiểu thôi.-Lăng Hạo nói, sau đó lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, trượt trên màn hình một lát sau đó đưa cho cô
Hạ Đồng nhìn anh khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, chưa đến một phút đã bị cái trang wed mình đang xem làm giật nảy người.
Lăng Hạo... Lăng Hạo là... là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Lăng Vương có thế lực lớn bằng tập đoàn Thiên Tử?
Hạ Đồng đúng là có nước đâm đầu chết còn sướng hơn.
Chương 38: Kết quả cuối cùng
Hạ Đồng khóc không ra nước mắt thật mà, ai mà biết thân phận của anh lại to lớn đến thế?
Thiếu gia tập đoàn Lăng Vương. Là hội phó.
Còn gì động trời hơn nữa không? Để cô chết một lần một đi.
Lăng Hạo nhìn cô khẽ cười, sau đó lấy chiếc kính trong túi ra, đeo lên cho cô.
Hạ Đồng khó hiểu nhưng khi đeo vào, cô nhận ra một điều. Đây là kính mát, không phải kính cận, ngay cả nửa độ cũng không có. Thì ra anh không bị cận, vậy mà, vậy mà cô lại... Lâm Hạ Đồng cô đúng là chết còn sung sướng hơn.
-Anh không hề bị cận anh chỉ đeo cho vui, ai mà biết nhóc tưởng thật.-Lăng Hạo chậm rãi nói
-Anh còn gì giấu em không? Nói ra một lượt để em chết một lần luôn đi.-Hạ Đồng mếu máo nhìn anh, đồng thời tháo chiếc kính ra
-Bọn người áo đen là do ba anh kêu họ bắt anh về nhà thôi. Anh quen Du Hy cũng quen chơi thôi. Còn căn biệt thự đó là của anh không phải của bạn anh.-Lăng Hạo không nhanh không chậm nói
Mấy cái này cô chấp nhận được, cũng may không có gì chấn động, yếu tim như cô chắc nhanh chóng bị anh hù chết thôi.
-Còn một việc nữa, lúc nhóc nói hội trưởng hội phó cùng phe với nha, anh đã rất muốn nói với nhóc, thật ra anh và Dương Tử không thích nhau.
Rồi, xong rồi. Đời cô đúng là chết đi cho xong.
Cô lại trước mặt Lăng Hạo nhắc tên Dương Tử, hèn gì lần trước khi nghe cô nói đến hai từ Lăng Hạo thì Dương Tử sắc mặt không tốt, còn định "thủ tiêu" cô. Cô sao lại có thể cùng một lúc mà đắc tội hai người thế này?
-Sao anh không nói sớm? Em đúng là bị anh hại chết đó.-Hạ Đồng ngay cả cười cũng không cười nổi, đưa điện thoại trả lại cho anh
-Anh thấy có gì đâu.-Lăng Hạo bình thản nói lấy điện thoại bỏ vào túi quần
-Không có gì đâu của anh cũng đủ hại chết em đó.-Hạ Đồng tức tối đứng lên đánh anh vài cái
-Anh đâu có biết nó nghiêm trọng như vậy, vả lại anh thấy nhóc thích thân phận giả của anh hơn nên anh thuận miệng hợp tác theo nhóc thôi.-Lăng Hạo làm mặt vô tội nói
-Anh còn nói tại em, bây giờ là tại anh, tại anh, em đắc tội với anh đã đành giờ còn đắc tội luôn Dương Tử, anh đúng là hại chết em mà.
Hạ Đồng bị thái độ vô tội của anh nhìn cô, làm cô tức muốn hộc máu, giơ chân đá vào chân anh một cái.
-Hạ Đồng, nhóc có cần mạnh chân vậy không? Đau đó.-Lăng Hạo ôm chân bị cô đá trúng nói
-Như vậy còn chưa đủ đối với em đó.-Hạ Đồng còn đang định xử anh thì bên ngoài đã vang lên tiếng nói của thầy Huy triệu tập mọi người.
-Xin mời các em thí sinh ra phía khán đài.
-Xem như anh may mắn.-Hạ Đồng giơ nắm đấm trước mặt anh, sau đó hầm hầm đi ra ngoài.
Lăng Hạo khẽ lắc đầu, đúng là không nên chọc con gái, đặc biệt là... con cọp cái. (Chết anh nha, dám kêu chị Hạ Đồng bằng cọp cái :v)
Hạ Đồng cùng Lăng Hạo đi ra khán đài, hầu hết tất cả những người tham dự cuộc thi đã có mặt, ai ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả, cô cũng vậy.
-Bây giờ thầy đã có kết quả cuộc thi, chủ nhân giải quán quân năm nay là ai ta?-thầy Huy ra vẻ bí ẩn làm cho mọi người ai ai cũng hồi hộp.
-Lăng Hạo... Lăng Hạo... Lăng Hạo...
-Sa Sa... Sa Sa... Sa Sa...
Tất cả mọi người phía dưới đồng loạt gọi tên Lăng Hạo và Sa Sa, làm cô có chút không tin vào mình sẽ chiến thắng, dù Lăng Hạo có địa vị ở đây, địa vị cao ngất ngưỡng luôn ấy chứ nhưng mà Sa Sa cũng không thua kém, vả lại anh lại thi với cô nữa.. Một cơn thất vọng ùa tới bao lấy cô.
-Giải quý quân năm nay thuộc về em... Phương Khanh và Long Bình với số điểm là 80.
Lập tức cặp nam nữ vui vẻ cười toe toét tiến lên phía trước nhận giải của mình trong niềm vui sướng.
-Bây giờ là giải quán quân và giải á quân chúng ta có hai thí sinh sáng giá là cặp của em Sa Sa và em Hạ Đồng, không biết là Kim Sa Sa của chúng ta có được giải nữa không ta?-thầy Huy lại làm mọi người căng thẳng và tò mò thêm
Hạ Đồng ngạc nhiên cực độ, cô lọt vào top đầu sao? Qua rồi, chỉ cần, phải chỉ cần giành giải quán quân là về nhà được rồi. Phải, chỉ thế thôi. Hạ Đồng cầu trời khẩn phật, làm ơn cho cô giành giải đi.
-Giải quán quân thuộc về em… em….-thầy Huy nói lấp lửng làm cô hồi hộp cầu trời vái phật cô đã lọt vào hai giải đầu rồi cầu trời cho cô thắng luôn đi
Hạ Đồng không khỏi hồi hộp, cắn cắn môi dưới, hai tay nắm chặt gấu váy của mình, cô phải thắng, cô phải thắng.
-Em Lâm Hạ Đồng và Lăng Hạo với một trăm điểm tròn chúc mừng hai em.-thầy Huy nói lớn.
-Và á quân là em Sa Sa với chín điểm
Hạ Đồng ngạc nhiên vô cùng, cô đã thắng, cô đã chiến thắng sao? Không thể tin được, đúng là chuyện lạ hiếm có mà, cuối cùng cũng thắng, cô có thể về nhà thăm em trai yêu quí rồi, cô đang rất mừng ai ai cũng thấy điều đó, nụ cười thật tươi trên khuôn mặt thánh thiện và trong sáng của cô, không suy nghĩ gì cô nhào tới ôm Lăng Hạo, miệng cười toe toét nói đến nổi khó kìm chảy ra vài giọt nước mắt
-Mình thắng rồi, thắng rồi, em vui quá.
-Thắng thì tốt, tốt rồi.-Lăng Hạo có chút bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng ôm chặt cô, anh biết cô đang rất vui, rất xúc động.
-Không định nhận giải sao?
-Em quên mất.-cô nói rồi cùng anh tiến lên giành giải thưởng.
Cầm chiếc cúp trong tay cô vui mừng vô cùng, không tin nổi cô lại thắng một người nhiều năm giành quán quân, có phải cô đang nằm mơ không? Nằm mơ cũng đâu thể cảm nhận được niềm vui sướng này chứ.
-Chúc mừng em.-Sa Sa lại gần cô mỉm cười rồi nhẹ ôm cô như người chị hai ôm đứa em gái
-Em cảm ơn chị.-cô đáp lại
Sa Sa buông cô ra, sau đó đi ra sau cánh gà, ánh mắt hung ác nhìn ra phía cô, tại sao? Tại sao suốt mấy năm nay cô hoàn toàn không được mười điểm câu hỏi vấn đáp còn cô ta chỉ một lần trả lời đã được. Dương Tử, anh rốt cục muốn em phải ra tay hay sao?
Sau khi nhận giải xong thì cô lập tức thay chiếc váy lúc nãy bằng bộ đồ đơn giản nhưng đậm chất con gái.
-Anh Lăng Hạo cảm ơn anh, tất cả là nhờ anh cả.-Hạ Đồng nhìn Lăng Hạo cười tít cả mắt nói
-Đương nhiên, anh đã ra tay nhất định sẽ thắng.-Lăng Hạo dương dương tự đắc nói
-Anh đừng tưởng chuyện lúc nãy em sẽ quên.-Hạ Đồng lườm anh một cái
-Anh vô tội mà.-Lăng Hạo giơ hai tay lên
-Còn nói, tại anh hết, giấu em chi để em đắc tội với Dương Tử.
-Được được, tại anh, tại anh. Anh không nên giấu em.
Hạ Đồng gườm gườm nhìn anh, cô đúng là ngu ngốc khi nghĩ anh cùng giai cấp với mình mà, nhưng mà cũng thấy có chút lỗi khi nghĩ anh quen Du Hy là vì tiền, mà cũng đâu hẳn do cô, tại anh nói anh thiếu tiền thôi.
Hạ Đồng đang suy nghĩ thì thấy Thiên và Khiết Đạt, cô vui mừng vẫy tay gọi cả hai.
-Anh Thiên, anh Khiết Đạt.
-Chúc mừng em Hạ Đồng.-Thiên và Khiết Đạt đi đến đồng thanh lên tiếng
-Cảm ơn hai anh.-Hạ Đồng cười tươi đáp
-Em giỏi lắm, có thể thắng được Sa Sa.-Khiết Đạt xoa đầu cô
-Hihi, em cũng không ngờ mình lại thắng.-Hạ Đồng cười đáp
-Để khích lệ em, anh và Thiên sẽ dẫn em đi karaoke, chịu không?-Khiết Đạt đề nghị
-Dạ được, sao em lại không đi chứ? Nhưng mà anh Lăng Hạo có thể đi cùng không?
-Tất nhiên, Lăng Hạo là bạn tụi anh mà vả lại trong cuộc thi này công lao cậu ấy cũng không ít.-Thiên từ tốn nói
-Vậy chúng ta đi thôi.
Hạ Đồng cười với ba anh, lúc đầu đến đây cô cứ tưởng chỉ có một mình sẽ không có ai làm bạn cả nhưng lại cho cô lần lượt gặp được ba người con trai này, họ đối xử với cô rất tốt, làm cô có phần tự tin về việc sẽ thuyết phục được Dương Tử.
Chương 39: Đi bộ trên đường cao tốc về
Tại quán karaoke Hunny bốn người đi vào phòng 203, ba anh chàng cứ nằng nặc đòi kêu bia uống, thành ra cô cũng chiều và uống cùng. Vừa hát vừa uống bia vừa trò chuyện không khí nhộn nhịp và vui tươi bởi tiếng cười nói của bốn con người.
Tâm trạng vốn đang rất tốt, lại bị phá vỡ khi người con trai kia bước vào.
-Là ai kêu hắn ta đến vậy?-Lăng Hạo có chút nóng nảy hỏi
-Là em.
Hạ Đồng cố gắng trả lời, cô cũng biết anh và Lăng Hạo không hạp nhau nhưng mà cô vẫn kêu anh đến đây. Có quá đáng không?
-Nhóc biết anh không thích hắn ta sao nhóc còn kêu hắn ta đến.-Lăng Hạo buồn bực hỏi
-Em, em... em chỉ muốn cảm ơn anh ấy nữa thôi.-Hạ Đồng hơi sợ hãi trước thái độ của anh, nhìn anh bây giờ hung hăng, ánh mắt tàn ác nhìn cô.
-Đáng lẽ tôi không nên nghe lời cô đến đây.-Dương Tử đứng ở cửa không bước vào, lạnh nhạt nói
-Tôi... tôi...
Hạ Đồng trong nhất thời không biết trả lời thế nào với hai anh, có phải cô kêu Dương Tử đến là sai không? Cô biết rõ Dương Tử và Lăng Hạo không thích nhau vậy mà còn kêu anh đến.
-Thôi nào, hai cậu đừng cãi nhau nữa.-Khiết Đạt lên tiếng hòa giải
-Im đi.
Cùng một lúc Dương Tử và Lăng Hạo la lên, ánh mắt cả hai lạnh lẽo tột cùng nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như bị đóng băng lại.
Hạ Đồng thật hối hận khi kêu Dương Tử đến, lúc đầu anh không đến nhưng cô nài nỉ dữ lắm anh mới ừ một tiếng, khi đến đây lại có Lăng Hạo, nên khó trách tâm tình anh không tốt, không, phải là xấu đến cực điểm. Lăng Hạo cũng vậy.
-Lâm Hạ Đồng cô có một giây quyết định, một là đi theo tôi hai là cứ ở lại đây. Nhưng mà, nếu cô ở đây thì...-Dương Tử lạnh lùng nói lấp lửng
Hạ Đồng nghe qua cũng đủ hiểu hàm ý của anh, trời ơi, sao mà số cô xui dữ vậy nè. Đi hay ở lại? Không thể đi cũng không thể ở lại. Đường nào cũng chết hết, đi thì Lăng Hạo sẽ thế nào, ở lại thì chết sớm với Dương Tử.
-Cứ ở đó mà suy nghĩ.
Dương Tử cười nhạt, sau đó thong thả bước đi ra ngoài.
Hạ Đồng phân vân nhìn Lăng Hạo, biết thế sẽ không kêu Dương Tử đến làm gì. Bây giờ lại làm mình khó xử.
-Em, em xin lỗi anh. Em... em phải đi theo anh ta.-Hạ Đồng hối lỗi nhìn Lăng Hạo nói
-Nhóc đừng đi. Anh không muốn hôm nay đang vui lại bị phá rối.-Lăng Hạo níu tay cô lại
-Em, em không thể. Dương Tử nói đúng, em chỉ có thể đi theo anh ta, bởi vì chỉ có anh ta mới giúp được em.-Hạ Đồng khó xử nhìn anh nói, sau đó lấy tay mình ra, chạy theo Dương Tử
Lăng Hạo nắm chặt tay thành nắm đấm, được, là hắn ép anh, làm người "bạn thân thiết" như cô cũng bỏ theo hắn, anh không tin, anh lại thua hắn lần hai.
Ánh mắt Lăng Hạo hung ác, lại nham hiểm như một con sói.
Hạ Đồng len lén đi theo phía sau Dương Tử, trong lòng không ngừng cầu trời khẩn phật, làm ơn đừng cho anh "nổi điên" lên, nạn nhân nhất định là cô đó.
Hạ Đồng cúi đầu đi, không nhìn phía trước, ai mà biết Dương Tử đột nhiên dừng lại, làm cô đụng thẳng vào tấm lưng rộng lớn của anh.
-Ui... Xin lỗi anh...-Hạ Đồng xoa xoa trán mình, ngước đầu lên
Dương Tử không quay người lại nhìn cô, khỏi cần nhìn mặt anh bây giờ cô cũng biết rõ tâm trạng anh qua tấm lưng lạnh lùng này.
-Tôi, tôi xin lỗi mà. Ai mà biết anh sẽ... sẽ không thích Lăng Hạo đến mức đó.-Hạ Đồng đi ra phía trước nhìn anh, vô tội nói
-Đã làm thì đừng hối hận.-Dương Tử lãnh đạm nói, đến nhìn cô cũng không có lấy một cái
-Xin lỗi, tôi đâu cố ý.-Hạ Đồng hối lỗi nói
-Có cố ý hay không chỉ có mình cô biết thôi.
Dương Tử khẽ nhếch môi một cái, sau đó ngồi vào ghế lái chiếc BMW đen được phục vụ lái ra.
Hạ Đồng đứng nhìn anh ngồi trong chiếc xe, không biết nên làm gì?
-Lên hay không?-Dương Tử hạ cửa kính xuống, nói
-Ờ, lên ngay.-Hạ Đồng vội vã ngồi lên hàng ghế phụ, thắt dây an toàn vào.
Dương Tử nhấn ga chạy đi. Hạ Đồng trong lòng không khỏi lo lắng cùng hiếu kì. Anh muốn đưa cô đi đâu? Không lẽ định giết chết cô sao? Hay là thủ tiêu đây? (Chị ơi bớt suy nghĩ ba cái này giùm em, em bó tay với chị ==")
Hạ Đồng nhìn ra cửa sổ, đây là đường cao tốc. Sao anh lại chạy đến đây? Anh định làm gì? Chiếc xe vẫn đang chạy thì đột ngột dừng lại giữa đường cao tốc. Hạ Đồng không khỏi nhíu mày khó hiểu nhìn anh.
-Xuống xe.-Dương Tử lạnh lùng phun ra hai từ
-Hả!?-Hạ Đồng ngẩn ra nhìn anh.
Xuống xe??? Ý anh là sao? Không lẽ. . .
-Tôi không có thói quen lặp lại lần hai.-Dương Tử cười lạnh nhìn cô
-Đây, đây là đường cao tốc đó.-Hạ Đồng cố gắng bình tĩnh nói, anh đùa hay sao? Đây là đường cao tốc, lại ở giữa đường bắt cô xuống xe.
-Vậy thì đã sao? Xuống.-Dương Tử lạnh lẽo nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm như chứa toàn băng lạnh
-Nhưng... đây là...
-Tự xuống hay tôi giúp.-anh nhàn nhã dựa người vào ghế hỏi
Hạ Đồng muốn nói nhưng rồi thôi, cô biết rõ anh không tốt lành gì mà, lại dám kêu cô ở giữa đường cao tốc đi xuống xe. Hạ Đồng mở cửa xe bước xuống xe, còn chưa kịp hỏi Dương Tử làm gì thì cửa xe đóng lại. Chiếc xe bị anh lái đi.
Hạ Đồng đúng là phải khóc rồi, rất muốn kêu anh lại nhưng mà làm sao có thể chứ? Bỏ cô giữa đường cao tốc, làm sao cô về nhà được đây? Trời ạ, có cần ác với cô thế không?
Bây giờ cô phải làm sao có thể về nhà đây? Đường cao tốc làm sao bắt được taxi chứ. Dương Tử, anh ác cũng vừa thôi.
Hạ Đồng muốn gọi điện cho Lăng Hạo nhưng rồi thôi, cô đã khiến anh buồn như thế, làm sao dám điện thoại kêu anh đến rước mình chứ. Có trách thì trách cô thôi.
Không còn cách nào khác đành đi bộ vậy.
...
Phải mất thời gian rất lâu Hạ Đồng mới mệt mỏi đến được nhà Chính, có cho cô, cô cũng không dám lên xe cùng Dương Tử lúc anh nổi giận đâu. Một lần thôi. Sẽ không có lần hai.
-Sao về trễ vậy?-bà quản gia có chút khó chịu hỏi
-Dạ, cháu... cháu từ giữa đường cao tốc đi bộ về đây.-Hạ Đồng lí nhí đáp, cầu là bà tin đi.
-Đường cao tốc? Cô đang nói dối tôi đúng không? Đi chơi quên đường về thì nói đi.-bà quản gia không tin, nghiêm khắc nói
-Cháu không có, thật sự là cháu từ giữa đường cao tốc đi về đây.-Hạ Đồng vội biện bạch
-Cô giành được giải quán quân cuộc thi hát, phải đi ăn mừng chứ? Sao lại ở giữa đường cao tốc, tôi làm sao tin được?-bà quản gia vẫn không chịu tin cô, hừ một tiếng
-Cháu, cháu...-cô cho dù có giải thích khan cổ họng bà cũng không chịu tin cô, rốt cục là tại sao? Tại sao bà lại ghét cô ngay khi cô đến đây chứ? Cô đã làm gì sai chứ?
-Hừ, không hiểu sao chủ tịch lại kêu cô đến đây.-quản gia không thiện cảm nhìn cô, hừ nhạt một tiếng bước đi
Hạ Đồng đứng nhìn bà quản gia đi khuất dần, không khỏi uất ức, cô không có nói dối bà mà, là Dương Tử đưa cô đến đó rồi bắt cô xuống xe. Tại sao bà lại không tin cô? Tại sao lại ghét cô chứ?
-Đi cũng nhanh đó.
Sau lưng vang lên tiếng nói lạnh lẽo đến tận cùng, không có bất kì cảm xúc nào đan xen, khiến cô vừa lạnh thấu xương lại vừa tức giận khi biết chủ nhân giọng nói đó.
Hạ Đồng quay qua nhìn Dương Tử đứng ngay cầu thang dác vàng nhìn cô, ánh mắt hờ hững lạnh lùng không hơn không kém. Một cơn tức giận ùa tới, anh bỏ cô giữa đường cao tốc vậy mà không có chút gì là hối lỗi lại còn cho đó là điều cô nên gánh phải.
-Liên quan tới anh sao?-Hạ Đồng hậm hực nhìn anh
-Đương nhiên là không liên quan đến tôi.-Dương Tử thờ ơ đáp
-Vậy thì đừng hỏi.-Hạ Đồng liếc anh một cái
-Hỏi để biết cô có vui không thôi? Thế nào?-Dương Tử cười lại như không cười, nói
-Nhờ anh mà tôi rất vui. Vừa lòng chưa?-Hạ Đồng sắp phát điên lên vì thái độ lạnh nhạt của anh, đi lên cầu thang dừng trước mặt anh
-Vẫn chưa. Thứ tôi hài lòng chính là... cô rời khỏi đây.-Dương Tử nhấn mạnh bốn từ cuối cùng, lãnh đạm nói ra
-Vậy thì làm anh buồn rồi. Tôi-sẽ-không-đi.-Hạ Đồng nói thật chậm thật lớn câu cuối, sau đó đẩy anh qua một lên đi lên phòng
Anh khẽ nhếch mép nhìn cô đi lên phòng, anh cũng muốn xem, cô chịu được bao lâu.
Chương 40: Yêu cầu
Sáng thức dậy, Hạ Đồng vươn vai lấy tinh thần rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho Dương Tử.
Dương Tử từ trên phòng đi xuống, Hạ Đồng phải cố lắm mới có được nụ cười trên môi, nhìn anh nói:
-Anh thức rồi thì ăn sáng đi. Hôm nay là chủ nhật chắc anh không đến trường đâu nhỉ?
Ơ, ơ hình như cô hơi hỏi dư thì phải, chủ nhật làm sao đến trường được.
-Cô quên là hôm nay có cuộc họp sao?-Dương Tử hơi liếc nhìn cô nói
-Có sao?-Hạ Đồng ngu ngơ hỏi, sao cô không nhớ là có ta?
-Trong vòng năm phút nữa, nếu tôi không thấy cô có mặt ở phòng hội trưởng thì cô tự biết số phận mình đi.-Dương Tử bỏ lại câu đó, sau đó bước đi.
-Hở!?
-Không được đi xe, đi bộ cho tôi.-Dương Tử trước khi đi nói một câu, sau đó đi tiếp ra ngoài
-Khoan, khoan.-Hạ Đồng đuổi theo anh nhưng vừa đuổi ra tới cửa thì anh đã lên xe chạy mất dạng.
Năm phút, đi bộ đến trường!? Không phải chứ? Hôm qua chạy từ đường cao tốc về đây hai chân cô đã mềm nhũn hết rồi, đã vậy sáng sớm còn bắt cô chạy bộ đến trường. Có cần ác vậy không?
Lắc đầu một cái, Hạ Đồng lao ra ngoài cửa dùng hết sức lực chạy với vận tốc nhanh nhất, cứ coi như cô xui xẻo gặp tên điên như anh, còn không thôi thì xem như cô chạy bộ buổi sáng vậy.
Còn chưa chạy đến trường thì điện thoại cô đã reo lên một hồi chuông dài, vừa dốc hết sức chạy vừa lấy điện thoại ra bắt máy.
-Alo.-Hạ Đồng thở hì hục nói
[...Em bị làm sao vậy?...]-đầu dây bên kia Lăng Hạo thấy giọng cô hơi lạ, hỏi
-Em, em ổn. Mà anh điện em chi vậy?-Hạ Đồng vừa chạy vừa trả lời điện thoại
[...Hôm nay là chủ nhật, định rủ em đi ăn sáng thôi...]
-Chắc không được rồi. Hôm nay hội học sinh có cuộc họp, em phải đến đó.-Hạ Đồng không khỏi thở gấp đáp
[...Sao anh lại không biết?...]
-Anh thì quan tâm đến hội bao giờ. Không nói nữa, em đang rất gấp. Tạm biệt anh bái bai.-Hạ Đồng vội vã nói, sau đó cúp máy
Lăng Hạo còn đang định kêu cô bỏ đi, anh sẽ đến đón cô đi ăn sáng thì cô đã cúp máy. Cũng khó trách cô được.
Hạ Đồng không thể trong năm phút từ nhà Chính chạy tới trường, mất ít nhất cũng chín mười phút, chuyến này tiêu rồi, tiêu thật rồi.
Hạ Đồng mở cửa phòng hội trưởng ra, phải nói ai ai cũng nhìn cô y như gặp sinh vật lạ vậy, làm cô có chút mất tự nhiên.
-Xin lỗi mọi người, xin lỗi.-Hạ Đồng liên tục cúi đầu xin lỗi
-Đến trễ, ra ngoài đứng.-Dương Tử mắt chăm chú nhìn tập hồ sơ trong tay, không nhìn cô lạnh lùng nói
Gì, gì chứ? Bắt cô chạy đến đây còn không cho cô vào, bắt cô ra ngoài đứng chờ tan họp sao? Có cần quá đáng vậy không?
Hạ Đồng rất muốn đi đến giơ tay tát một bạt tay vào mặt anh nhưng mà cô không thể, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi.
-Tôi biết rồi.-Hạ Đồng cắn môi dưới đáp, sau đó mở cửa ra ngoài
Trước khi đi cô có thể thấy mọi người trong phòng họp có vẻ hả hê khi cô bị như vậy, ngoại trừ Thiên và Khiết Đạt.
-Chúng ta họp tiếp.-Dương Tử vẫn giữ thái độ như cũ nói
-Cho em ấy vào đi.-Khiết Đạt nói nhỏ với Dương Tử
-Cậu còn nói, tớ đuổi cậu ra ngoài luôn.
Dương Tử đóng tập hồ sơ lại, lạnh lùng liếc Khiết Đạt một cái.
-Cậu đúng là đồ máu lạnh.
Khiết Đạt có chút bực mình nhìn anh, nhưng không nói gì thêm, tính cách của Dương Tử, Khiết Đạt đã quá rõ, dù anh có nói gì cũng vô ích.
Hạ Đồng đứng bên ngoài không khỏi tức giận, cô thật muốn đánh chết tên Dương Tử đó, băm dằm, mổ xẻ nói chung cách nào giết anh được thì cô sẽ làm ngay nếu giết người không bị bắt =.="
Cuộc họp kéo dài đến một tiếng đồng hồ, Hạ Đồng biết rõ cuộc họp này không có gì quan trọng bắt quá ba mươi phút là xong nhưng lại đến một tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Khỏi nói cô cũng biết là cái tên heo đực đó cố ý rồi.
Đứng thêm năm phút nữa thì cửa phòng họp mở ra, tất cả mọi người trong hội đều đi ra, Hạ Đồng đứng nép qua một bên nhường đường cho họ.
-Tưởng mình là ai? Cho chừa cái tội làm chảnh.-Nhi đi ra khinh khỉnh nói với Hân
-Lo mà giữ miệng đi Nhi à, lỡ người ta nói với anh Khiết Đạt hay Thiên thì coi chừng qua khu B luôn đó.-Hân khinh bỉ nói
Hạ Đồng không nói gì, chỉ nhìn hai người họ, ánh mắt như mặt hồ không hề gợn sóng, lại là một sự im lặng đến đáng sợ.
-Nhìn cái gì? Tụi này đang nói mày đó, đồ ăn mày.-Nhi miệt thị nhìn cô nói
-Nãy giờ tôi có nhìn chị sao? Rõ ràng tôi đang nhìn không phải là người.-Hạ Đồng lạnh nhạt cười, nói
-Mày, mày... con ăn mày này, mày có biết đang nói chuyện với ai không?-Hân mặt đen như cục than, tức giận đùng đùng làm mọi người trong hội đi ra có phần chú ý
-Lúc nãy đã nói rồi. Thứ tôi đang nhìn, thứ tôi đang nói, không phải con người.-Hạ Đồng khẽ cười, hoàn toàn trong ánh mắt đều là yên tĩnh đến đáng sợ
-Mày, mày...
Hân cùng Nhi tức đến mức mặt một mảng đỏ một mảng đen, nhìn cô như muốn giết chết cô vậy.
-Tôi không phải kẻ ác độc hại người khác cũng không phải kẻ hiền lành để các người ăn hiếp. Nhớ kĩ, không phải ai cũng sợ các người, ăn mày vẫn còn lòng tự tôn của nó, còn hơn là hạ thấp bản thân mình dưới người khác đó, đàn chị à.-Hạ Đồng vẫn là thái độ như cũ nói
Câu nói của cô có sức chấn động lớn, làm cho những người nãy giờ xem có phần kiêng dè nhìn cô, không phải họ sợ cô nhưng mà cách nói của cô, cũng rất hợp tình hợp lý. Bọn họ thừa nhận, chính bọn họ cũng từng hạ thấp bản thân mình khi đối diện với kẻ lớn mạnh hơn mình, lại ức hiếp kẻ yếu hơn mình.
-Đừng ỷ bản thân có chút tiền, lại đi nói người khác là ăn mày, xem lại bản thân mình trước đi.-Hạ Đồng bỏ lại câu đó, sau đó đi vào phòng hội trưởng
Hân và Nhi đứng như trời trồng, trong nhất thời có chút suy yếu sức lực, lời nói của cô như có ma lực tác động đến tận lương tâm của họ. Ăn hiếp kẻ yếu hơn mình chỉ là bị kẻ mạnh hơn ức hiếp. Tức giận mà trút lên bọn họ.
Khiết Đạt nãy giờ chăm chú xem "phim" miễn phí, khóe môi cứ nâng lên vô ý thức, thú vị, thật sự rất thú vị. Lại rất có cá tính, dám nói những câu nói này với đàn chị lớp trên, chỉ có mình Lâm Hạ Đồng cô.
Hạ Đồng sắc mặt không tốt nhìn Dương Tử, đến một lúc mới lên tiếng:
-Họp cũng họp xong rồi. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với anh.
-Nói đi.-Dương Tử dựa hẳn vào chiếc ghế hội trưởng nhìn cô
-Tôi muốn về nhà mình.-Hạ Đồng nói, có chút kì vọng
-Vì sao tôi phải đồng ý?-Dương Tử hỏi ngược
-Đó là yêu cầu. Anh nói chỉ cần tôi thắng cuộc thi sẽ cho tôi một điều tôi muốn.-Hạ Đồng khẩn trương nói, anh không được nuốt lời, cô rất muốn về gặp Tiểu Lạc.
-Tôi có thể không cho sao?
-Vậy là anh đồng ý rồi. Tôi về chuẩn bị đây, tôi muốn về ngay.-Hạ Đồng cực mừng rỡ nhìn anh nói, không khó nhìn thấy cô đang rất vui, rất phấn khởi.
-Đi cùng đi, dù gì tôi cũng đang định về.-Dương Tử đứng lên, cầm chiếc áo khoác mắc trên ghế nói
Hạ Đồng cảnh giác nhìn anh, bắt cô lên xe đi cùng anh sao? Không. Một lần là đủ rồi, sẽ không có lần hai.
-Yên tâm, hiện tại tâm trạng tôi rất tốt, sẽ không bỏ cô trên đường cao tốc, vả lại tôi chưa ăn sáng, nếu muốn thì đi cùng.-Dương Tử khóe môi giựt giựt nói, sau đó đi một mạch ra ngoài
Hạ Đồng đứng ngây ra, có nên tin anh lần này không? Lỡ anh lại bỏ cô lại trên đường cao tốc thì sao? Có ác đến mức đó không? Chắc không.
Hạ Đồng lắc đầu, sau đó chạy theo anh, tạm tin anh lần này, dù gì anh nói cũng đúng, cô đâu có chọc anh đâu mà anh bỏ cô trên đường cao tốc.
Ngồi trong xe mà Hạ Đồng cứ cười toe toét, hứng hở vô cùng, cuối cùng cũng được về nhà rồi, Tiểu Lạc chị về với em đây.
Chiếc xe dừng trước nhà hàng Reen sang trọng, cô nhanh chóng bước vào theo anh, ngồi vào bàn thì có một nữ phục vụ lại vẻ kính cẩn nói:
-Thiếu gia muốn dùng gì ạ?
-Hai phần seafood loại A.-Dương Tử vừa nhấp môi ít nước trắng vừa nói
-Vâng, xin thiếu gia đợi một lát.-nữ phục vụ cúi đầu cung kính đáp, sau đó lui đi
Nam phục vụ khác lại ró chai champagne vào hai chiếc ly thủy tinh chân cao, sau đó đưa trước mặt cả hai. Mỗi hành động của phục vụ ở đây đều cho thấy được huấn luyện kỹ càng, không cho phép sai phạm bất kì lỗi nào
Đợi phục vụ lui đi hết, Hạ Đồng mới nhìn anh, mở miệng:
-Lúc nãy anh gọi seafood là hải sản sao?
-Đúng vậy.-Dương Tử lắc ly rượu trong tay mình nói
-Sao anh không hỏi tôi có ăn được hay không?-Hạ Đồng khó chịu nói
-Cô không ăn được hải sản?-Dương Tử khẽ dừng động tác, nhíu mày nhìn cô
-Ừ.
Hạ Đồng kịch liệt gật đầu, cô còn nhớ lúc nhỏ chỉ ăn một con tôm thôi, khắp mình liền nổi mẫn đỏ, rất ngứa rất khó chịu, không phải một mình tôm mà là hải sản, tất cả cô đều bị dị ứng
Dương Tử búng tay một cái, lập tức có phục vụ đi lại, dùng thái độ kính cẩn nói:
-Thiếu gia cần thêm gì ạ?
-Ăn gì kêu đi.-Dương Tử nhìn cô nói, có chút chau mày, ăn không được hải sản thì nói ngay từ đầu đi, cứ im lặng, lúc kêu nói thì không lúc cần im lặng thì nói nhiều.
-Tôi kêu gì cũng được đúng không?
-Ừ.
Hạ Đồng nhìn menu một cái, muốn chắc ăn hỏi thêm:
-Anh trả tiền đúng không?
-Nếu còn không kêu thì cô nhịn đi.-Dương Tử cau có trả lời
-Cho em ly Latte, còn thức ăn thì một pizza chicken black papper, một súp kem sữa với thịt gà và nấm, một beef steak. Đem ba món đó lên khi nào ăn xong thì đem lên kem sô-cô-la đông lạnh kèm bánh quy.
-Tiểu thư đợi một lát sẽ có ngay.
Nữ phục vụ sau khi ghi các món ăn cô gọi xong nói, sau đó lui đi.
Hạ Đồng hí hửng uống ngụm nước, lại phát hiện Dương Tử nhìn mình một cách không bình thường, y như cô là người ngoài hành tinh mới đáp xuống.
-Anh nhìn gì?-Hạ Đồng không thoải mái hỏi
-Tôi đang xem, cô rốt cục là gà mái hay là heo đây? Kiếp trước cô không được ăn hay sao mà kêu lắm thế?-Dương Tử nhàn nhạt đáp
-Tôi ăn lắm thì kệ tôi, miễn tôi ăn no là được rồi.-Hạ Đồng trề môi nhìn anh, dù sao anh cũng là người trả tiền, cô lo gì chứ. Vả lại ăn như vậy vẫn chưa lấy lại vốn lẫn lời.
-Cũng đúng, dù gì cô cũng đâu phải con gái.
-Anh...
Hạ Đồng biết rõ anh đang cố ý nói mốc mình nhưng mà lại không thể cãi lại, chỉ có thể nhịn thôi.
Ít phút sau, phục vụ đẩy xe thức ăn ra, đặt lên bàn những món cô gọi, trong nhất thời trên bàn trải đầy thức ăn.
-Ăn thôi.-Hạ Đồng cười tít cả mắt, sau đó cúi đầu ăn
Dương Tử nhíu chặt mày nhìn người con gái trước mặt, tay trái cầm một miếng pizza, tay phải thì cầm muỗng múc một muỗng soup húp. Chưa kể ngay cả cắt thịt bò cũng vô cùng khiếm nhã.
-Anh không ăn sao?-Hạ Đồng thấy anh ăn chỉ có một miếng rồi thôi, hỏi
-Cô là ma đói đầu thay hay sao?-Dương Tử càng ngày sắc mặt càng không tốt, ăn với cô đúng là một quyết định sai lầm mà.
-Vẫn là câu nói đó, tôi ăn sao kệ tôi, miễn tôi no được rồi.
Hạ Đồng không thèm chấp nhất với anh, tiếp tục ăn.
-Ngon quá.-Hạ Đồng ăn xong ly kem sô-cô-la đông lạnh cùng bánh quy xong, lau lau miệng mình, nói
-Xong rồi thì về.
Dương Tử đứng dậy bỏ đi một mạch, Hạ Đồng thì lẽo đẽo theo sau, gấp gì chứ, cô còn không gấp cơ mà.
Chương 41: "IQ bằng con kiến"
Chiếc xe chầm chậm chạy trên con đường dài, Hạ Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bị thu hút bởi một cửa hàng. Không suy nghĩ Hạ Đồng liền la lên.
-Stop.
Bác tài nghe thấy liền phanh “két” một cái làm Hạ Đồng và Dương Tử té nhào ra phía trước, anh đang định mắng cô một trận thì cô đã mở cửa xe băng nhanh qua đường, anh khẽ nhíu mày nhìn theo cô
-Lại bày trò gì nữa đây?
Hạ Đồng bước vào của tiệm bán dụng cụ vẽ tranh, đảo mắt khắp nào dừng trước bộ đồ vẽ ưng ý nhất, dù rất đắt nhưng cô vẫn mua, đi ra quầy thu ngân tính tiền.
-Chị ơi tính tiền cho em.-Hạ Đồng nhìn chị thu ngân nói
-Của em là hai trăm ngàn.-chị thu ngân đáp
-Dạ tiền đây.-cô vừa nói vừa lấy tiền ra đưa cho chị thu ngân
Hạ Đồng cầm lấy bộ vẽ vừa quay người qua đã thấy Dương Tử đứng ngay cửa nhìn mình, Hạ Đồng nghiêng đầu nhìn anh, hỏi một câu:
-Sao anh lại ra đây?
-Ra xem xem con gà mái như cô đang bày trò gì.-Dương Tử đút hai tay vào túi quần mình nói
Hạ Đồng còn đang định trả lời thì phát hiện, xung quanh mình toàn con gái bu lại, Hạ Đồng quay ra sau, trời trời có cần háo sắc vậy không?
-Ah... Anh ấy đẹp trai quá đi!!!
Dương Tử nhíu mày nhìn xung quanh rồi nhìn sang Hạ Đồng thầm cười mình, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn đám con gái đang "chiêm ngưỡng" sắc đẹp của anh, làm cả đám không khỏi sỡ hãi không dám nhìn nữa.
-Quay trở về xe cho tôi.-Dương Tử ngữ khí toàn là lạnh lẽo ra lệnh cho cô
-Biết rồi.
Hạ Đồng cúi mặt xuống, nhưng vẫn tủm tỉm cười, lủi thủi đi ra khỏi cửa hàng.
Chiếc xe trở về nhà Chính, Hạ Đồng lon ton chạy lên phòng, sắp xếp lấy đồ để về nhà của mình, trên môi không ngừng là nụ cười hạnh phúc.
Đồ đạc đem theo không nhiều, đều được đựng trong chiếc balô, vừa mở cửa phòng ra liền thấy Thiên.
-Anh Thiên.-Hạ Đồng vui vẻ nhìn anh
-Nghe nói em về nhà mình phải không?-Thiên hỏi
-Dạ phải.-Hạ Đồng gật đầu nói
-Em đi khoảng bao lâu?
-Phải xem Dương Tử cho em đi bao lâu thôi.
-Vậy em đi chơi vui vẻ.-Thiên xoa nhẹ đầu cô
Hành động của anh, cô đơn thuần chỉ nghĩ là tình bạn, tình anh em, nhưng đối với anh lại qua mức quan hệ đó.
-Em đi nha, tạm biệt anh.
Hạ Đồng cúi chào anh, sau đó chạy nhanh xuống dưới nhà, Thiên nhìn theo bóng lưng cô không khỏi mỉm cười.
Hạ Đồng vừa chạy xuống cầu thang đã thấy Dương Tử ngồi ngay ghế sô pha hoàng gia ở phòng khách, dáng vẻ không cho thấy chút gì gấp gáp.
-Sao anh lại ngồi đây?-Hạ Đồng hiếu kì hỏi
-Tại sao tôi lại không thể ngồi đây?-Dương Tử hỏi ngược
-Đáng lẽ anh phải trên xe chờ tôi chứ.-Hạ Đồng chau mày hỏi
-Cô càng nói tôi càng buồn cười, lí do gì tôi phải chờ cô trên xe?-Dương Tử nhìn cô, cười lại như không cười
-Ý anh là sao?-Hạ Đồng mơ hồ hiểu ra
-Cô đi về nhà cô, tôi ở nhà tôi.
-Không phải, không phải anh sẽ đưa tôi đi sao?
-Cô đang nằm mơ hay sao?
-Đâu có, tôi không có ngủ quên làm sao nằm mơ được.-Hạ Đồng đáp lại một câu xanh rờn
-Cô đang chọc điên tôi sao?
-Không có, anh hỏi sao thì tôi trả lời vậy mà.-cô ngờ nghệch đáp
-Lâm Hạ Đồng, tôi cho cô ba giây lập tức chạy ra xe đi về nhà cô ngay, còn không thì ở nhà.-Dương Tử tức giận đập bàn một cái
-Hơ, tôi có làm gì đâu. Với lại đi xe một mình không an toàn lắm, lỡ gặp vấn đề trục trặc gì thì sao?-cô giật mình lùi về sau
-Trục trặc?
-Thì lỡ như xe mất thắng, xảy ra tai nạn giao thông, hay gặp một băng cướp ngay lúc xe đang đi gặp phải, chẳng phải tôi ngỏm vô lý hay sao?-Hạ Đồng nói một hơi
{ Sức tưởng tượng của chị thật sự rất lớn, rất lớn!!! }
-Cô đang đùa hay sao mà suy nghĩ ra ba cái đó hả? Nếu nói như cô không phải tôi đi cùng cô cũng sẽ ngỏm cùng sao?
-Hình như có lý. Chắc vậy.-Hạ Đồng nghĩ nghĩ đáp
-Cô...
-Đi cùng đi, nha nha.
Hạ Đồng chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, bộ dạng cực đáng yêu, nhưng mà biểu hiện với ai không biểu hiện lại biểu hiện trước tên máu lạnh này, uổng công rồi!!!
-Không.-anh lạnh lùng cự tuyệt thẳng thừng
-Đi đi, lỡ có sự cố có anh cũng đỡ hơn.
-Lí do gì tôi phải đi, tôi cũng không phải vệ sĩ của cô.
-Ở nhà anh cũng đâu làm gì, đi cùng thôi.
Thật ra lúc nãy nói ra mấy cái vấn đề trục trặc tự nhiên trong đầu cô nghĩ tới cảnh tượng đó, có anh đi cùng có gì ngỏm chung hoặc anh cứu mạng cô được.
{ Em chỉ có thể tặng chị một câu: "Mức suy viễn lung tung của chị rất lớn, chỉ số ác của chị càng lớn hơn }
-Không.-lại phun ra một chữ lạnh lùng
-Thiếu gia, nếu đi xe của anh tôi bị ngỏn bất đắc kì tử có tính là tai nạn nghề nghiệp không?
-Tai nạn nghề nghiệp?-anh đúng là sắp bị cô làm tức chết mà cũng làm cười chết
-Thì tôi đến đây thuyết phục anh, anh lại kêu tôi lên xe về nhà một mình, tôi có chết khi đi xe anh cũng được tính là tai nạn nghề nghiệp chứ?-Hạ Đồng rất ngây thơ mà nói
-Nếu không thì sao mà tính thì sao?
-Nếu không thì tôi sẽ ám anh cả đời, còn nếu anh tính là tai nạn nghề nghiệp thì phải bồi thường cho gia đình tôi, số nợ ba tôi thiếu phải trừ hết, còn nữa mọi chi phí ăn uống, học tập của Tiểu Lạc anh cũng phải lo cho đến khi Tiểu Lạc mười tám tuổi.
-Cô...
Anh cứng họng, những lời như vậy cô cũng nói ra được sao?
-Coi như tôi sợ cô đi.-Dương Tử đúng là có lý cũng không nói lại cô
-Vậy đi thôi.-Hạ Đồng vui vẻ nhìn anh nói
Dương Tử không trả lời ngay cả nhìn cô cũng không, đi một mạch ra ngoài, nói chuyện với hạng "IQ chỉ bằng con kiến" như cô thà không nói còn thôi. Ngu ngốc cũng vừa thôi, có cần quá đáng thế không?