Chương 21: "Nụ hôn đầu" bị cướp
_Bốp
Hạ Đồng giơ tay tát anh một cái, ánh mắt căm phẫn nhìn anh, anh lại dám đem cô ra đùa.
Bị ăn tát bất ngờ, lại là bị con gái tát, trong nhất thời sắc mặt anh đen lại, cô gái này dựa vào tư cách gì mà đánh anh, ngoài cô gái đó ra, không ai có thể cư xử hành động với anh như vậy.
-Hôm nay, cô ăn gan báo rồi.
Dương Tử sắc mặt không tốt đứng lên, ánh mắt đen tản ra một luồn sát khí nhìn cô, Hạ Đồng sợ hãi vô thức lùi về sau vài bước.
-Chính anh ép tôi đánh tôi thôi. Ai kêu anh quá đáng trước.-Hạ Đồng cố nén sợ hãi mạnh dạng nói
-Dám tát tôi, cô cũng rất to gan.-Dương Tử không hề có thái độ tức giận, khóe môi nâng lên một đường rõ rệt, nhưng mà đối với cô lại là một niềm báo không lành.
Hạ Đồng thật hối hận về hành động vừa rồi của mình, dù gì anh cũng là người mình cần thuyết phục, nếu làm anh giận cô không biết mình sẽ thế nào nữa?
Nếu cô bây giờ ở lại đây, chắc chắn sẽ bị anh trừng trị, cho nên cô vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng không ngờ bị vấp chân té ngửa ra sao, lại xui xẻo hơn chính là anh vì muốn túm bắt cô không ngờ cô té nên bản thân mất đà.
Thế là tình trạng hiện tại là anh đè lên người cô lại còn có thêm chi tiết "mắt đối mắt, môi chạm môi", cô trợn tròn mắt nhìn anh, sau ít phút lấy lại tinh thần cô vội đẩy người anh ra, mình đứng dậy, khuôn mặt nóng bừng đỏ gay cả lên, tức giận xen lẫn xấu hổ ngượng ngùng. Cô vội lau lau miệng mình.
Đó là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu của cô đó. Trời ơi, sao lại bị cái tên này cướp mắt chứ? Suốt mấy năm gìn giữ lại bị cướp đi một cách lãng xẹt, lại còn là người cô ghét nhất nữa chứ.
-Nếu muốn hôn tôi cứ nói chứ đừng làm thế!-Dương Tử khóe môi giần giựt nói
-Tôi cấm anh nhắc đến chuyện này nha!Câm ngay!-Hạ Đồng liếc xéo anh một cái
-Miệng của tôi, cô không tôi nói, cô có tư cách bảo tôi câm sao?
-Anh.... xấu xa, bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sĩ....
-Cứ chửi thoải mái, đến khi nào mệt thì thôi! Dù gì tôi cũng không bị thiệt gì.
-Anh...
Đấu võ mồm với anh, cô chẳng bào giờ thắng được, đã thế người chịu thiệt lại là mình, tức thật, cô muốn động đến một sợi tóc của anh còn không được huống chi là đánh trút giận.
-Tôi không thèm nói với anh nữa!
Cô bực bội phớt lờ anh đi, vừa bước ra khỏi cửa cô thấy Khiết Đạt đang đứng đó, tên này đứng ở đây từ bao giờ vậy, có thấy cảnh lúc nãy không? Mong rằng là không!
-Chào anh,em đi trước!
-Ừm!
Khiết Đạt bước vào phòng hội trưởng đi vào phòng nghỉ của Dương Tử.
-Đến đây chi vậy!-Dương Tử ngồi xuống chiếc ghế cạnh ô cửa sổ không nhìn Khiết Đạt lấy một cái, lạnh giọng hỏi
-Không cho mình đến sao?-Khiết Đạt ngồi vào chiếc ghế đối diện anh
-Không, chỉ là hỏi cho có lệ thôi!-anh nhún vai
-Ừm, có vẻ cậu thành công hơn mình rồi!
-Ý cậu là sao?-Dương Tử chau mày hỏi
-Thì lúc nãy đó!
-À.... Sao? Sợ tớ không nhường cho cậu à! Yên tâm đi!
-Không có! Nói thế thôi!
-Đừng nói cậu ghen nha!
-Ghen gì chứ?
-Vậy thì tốt, coi như Khiết Đạt chưa cần đi khám!
-Cậu... đừng chọc tớ nha!-Khiết Đạt dọa quơ nắm đấm
-Ok, ok!-anh giơ hai tay lên hàng
Khiết Đạt hướng ánh mắt về phía cửa sổ, thoáng suy nghĩ trong đầu vài chuyện vặt, bỗng chốc cảm thấy nực cười.
Anh chỉ mới quen cô mấy ngày, làm sao anh thích cô? Chắc không đâu! Anh mà thích cô sao? Làm sao có thể xảy ra chứ, Khiết Đạt mau tỉnh lại đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Chương 22: Đá trúng chỗ đó của anh
Hạ Đồng tức tối đi về lớp, sau bao nhiêu năm cố gìn giữ vậy mà chỉ trong một lúc sơ suất lại bị mất đi cái gọi là nụ hồn đầu đời, còn tức thêm nữa là lại bị cái tên cô ghét nhất lấy mất, đúng là khôn ba năm dại một giờ mà.
-Hình như tiết sau là tiết tự học thì phải?-Hạ Đồng ngẫm nghĩ
Sau khi suy nghĩ ra, cô lên sân thượng, đứng ngay lan can cô hét to:
- ÁÁÁÁÁÁ…..... Heo đực tôi ghét anh, anh là tên xấu xa, khó ưa, đáng ghét nhất, anh sẽ sống không yên!!!
-Làm gì mà nói xấu em của anh dữ vậy?-một giọng nói ấm áp vang lên
Hạ Đồng quay đầu ra sau nhìn, là Thiên! Sao anh ấy lại ở đây chứ?
-Anh Thiên, tại… tại anh ta...-cô ấp úng nói
-Em ấy lại làm gì em à?-Thiên ngồi xuống nói
-Dạ.-cô cũng ngồi theo
Hai người dựa lưng vào lan can, Hạ Đồng lấy trong túi ra chiếc máy MP3 mà Lăng Hạo tặng cô, đeo một bên phone cho mình còn một bên cho Thiên.
-Nói cho anh nghe thử được không, em ấy đã làm gì nữa vậy.-Thiên cầm lấy phone hỏi cô
-Uhm… anh ấy….-cô hơi ngập ngừng nói,nếu nói chuyện lúc nãy chẳng phải kì lắm sao?
-Em không nói được thì thôi, anh không ép.-Thiên nhẹ xoa đầu cô
-Dạ.
-Hạ Đồng sao tay em bị trầy vậy?-Thiên lo lắng nắm tay cô
-Ủa bị lúc nào vậy ta?-cô nhìn tay mình, đúng là bị trầy thật nhưng sao cô không đau lại còn chẳng biết sao có vết trầy nữa, ngẫm nghĩ một lát cô mới nhớ ra
-Ah!Chắc là bị lúc em té cầu thang á!
-Té cầu thang? Sao em lại té?
-Thì... thì em bất cẩn thôi! Thôi mình nghe nhạc đi anh!
Cô đánh trống lảng cười xòa rồi đeo tai phone vào, anh một cái cô một cái, chiếc máy MP3 này vậy mà cũng tiện, có rất nhiều bài hát, Lăng Hạo tốt thật, sao anh tốt với cô quá vậy?
Cứ như vậy cô dần chìm vào giấc ngủ, đầu cô khẽ nghiêng qua dựa vào vai Thiên.
Anh hơi bất ngờ khi cô dựa vào vai mình, nhưng anh lại cảm thấy vui vui sao ấy, cô khá đặc biệt so với những cô gái anh gặp, cô không nhu mì như những vị đại thiên kim cũng chẳng xinh đẹp kiều diễm chỉ đơn thuần trong sáng, nét đẹp không quá chói cũng chẳng nhạt. Thiên cũng khẽ nhắm mắt lại, đầu dựa vào đầu cô, trông hai người thật giống những cặp tình nhân.
Hai người không hay là trên sân thượng còn có người, cô gái đó lấy máy điện thoại ra chụp lại cảnh của hai người, khẽ nở nụ cười nham hiểm, cô quay gót bước đi mang vẻ hung ác.
Sau một giấc ngủ ngon, Hạ Đồng thức giấc thấy mình đang trong tình trạng này còn cùng Thiên nữa, hơi xấu hổ cô nhẹ nhàng đẩy anh ra làm cho anh cũng thức giấc theo,thấy mình phá hỏng giấc ngủ của Thiên cô hơi ngại ngùng nói:
-Em xin lỗi, em đã làm anh thức giấc.
-Không sao, dù gì anh cũng ngủ được một giấc mà.-Thiên nở nụ cười ấm áp
-Dạ, thôi em xin phép về lớp trước.-cô nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Hạ Đồng chào Thiên rồi hối hả chạy về lớp.
Thiên nhìn theo bóng dáng cô, lại cảm thấy vui trong lòng.
------*-------*-------*-------
Sau một ngày học Hạ Đồng quay trở về nhà, vẫn như thường lệ cô bưng coffee lên cho Dương Tử, Hạ Đồng còn giận chuyện lúc nãy nên mở cửa ra không thèm gõ cửa, vừa mới bước vào Hạ Đồng đã không khỏi hốt hoảng quay mặt đi, giọng ngại ngùng nói:
-Xin lỗi… tôi không cố ý!
-Cô không biết gõ cửa à!-Dương Tử lạnh lùng nói
-Tôi… tôi tưởng anh… như mọi ngày nên….
-Như mọi ngày, vậy xin hỏi nếu cô đang thay đồ mà tôi xông vào thì cô sẽ như thế nào hả?-Dương Tử chòm người ra trước thì thầm vào tai cô
-Tôi xin lỗi rồi.
Hạ Đồng tưng tức xoay người qua đập vào mắt cô là anh chẳng mặc áo, để lộ body chuẩn không cần chỉnh, cơ thể rắn chắc, làm Hạ Đồng phải giật mình, lập tức quay đi tiến lại phía bàn làm việc đặt ly coffee xuống
-Anh uống đi, tôi xin phép.
Hạ Đồng nói rồi lập tức bước đi, khi đi ngang anh cô chẳng dám ngước lên nhưng chưa kịp định hình cô bị anh tóm lại kéo sát vào người anh.
-Làm gì đi sớm vậy? Chẳng phải cô đang muốn “trả thù” tôi sao?-Dương Tử cười vô cùng đểu
-Trả thù gì chứ? Tôi… tôi …còn có chuyện nữa.-Hạ Đồng bối rối nói
-Chuyện gì hả?
-Anh mà không thả tôi ra thì đừng trách tôi nha!
-Sợ cô chắc!
-MỘT….. HAI…. không buông à.-cô mất kiên nhẫn nói
-Đếm ba đi.
-BA…. Buông ra nếu không thì đứng trách.-cô la lớn
-Không buông, cô làm gì tôi hả?
Hạ Đồng nhịn không được, sẵn chân đá anh một cái, ai mà ngờ kết quả lại đạp trúng... (khỏi cần nói, mấy bạn cũng hiểu rồi nha :v)
-Lâm-Hạ-Đồng...-Dương Tử nghiến răng ken két, cúi gập người xuống vì đau hai tay ôm lấy chỗ cô đá trúng
-Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đây đâu.
Hạ Đồng bối rối, tay chân loạng xạ lên, cô biết bị đá trúng chỗ đó của con trai rất đau, nhưng cô đâu phải cố ý, chỉ là thuận chân đá ngược ra sau ai mà ngờ trúng ngay chỗ đó, với lại là anh gây sự trước thôi.
-Tôi xin lỗi mà... tôi không cố ý, tại anh thôi.-Hạ Đồng nhìn anh bị đau đến vậy, yếu ớt đến gần
-Cô định giết tôi chết hay sao mà đá mạnh như vậy?-anh khó chịu nói ra một câu, hận không thể bóp chết cô bây giờ
-Không có... tại, tại tôi lỡ chân, vả lại là anh gây sự trước.-Hạ Đồng vô tội nói một câu
-Ý cô là sao đây?-anh trừng mắt nhìn cô
-Không, không có, tôi nghĩ sao nói vậy thôi.
-Cô đang giỡn mặt với tôi sao?-anh tức giận quát
-Tôi, tôi không dám. Để tôi kêu bác sĩ cho anh.-Hạ Đồng quýnh quáng nói
-Không được. Cô định cho mọi người biết tôi bị cô đá trúng ngay chỗ đó hay sao?-anh khó chịu phun ra một câu
-Vậy, vậy thì anh tự lo cho mình nha, tôi đi ngủ sáng còn đi học.-Hạ Đồng vừa nói xong liền dùng tốc độ tên lửa chạy ra khỏi phòng
Dương Tử tức đến mức lửa giận cũng nổi lên phừng phừng, lúc sáng tát anh bây giờ còn đá ngay chỗ sinh mạng của anh, cô đúng là chán sống rồi mà. Đừng để anh có cơ hội nếu không cô sẽ chết với anh.
Hạ Đồng về đến phòng liền thờ hì hục, sao cô lại có thể đá trúng chỗ đó của anh được? Chuyến này cô chết chắc rồi, anh dễ gì bỏ qua cho cô? Huhu
Mà bỏ qua chyện đó, Hạ Đồng lấy chiếc điện thoại ra, thu hết can đảm cô mới dám bấm số điện gọi đi, nhìn dòng chữ "calling" mà cô thấy hồi hợp, không biết cô có làm phiền anh lúc này không nữa!
-Alo, anh Lăng Hạo hả?-Hạ Đồng lên tiếng khi nghe bên kia bắt máy
[...Ừm, em điện anh có việc gì không?...]-Lăng Hạo không bất ngờ khi cô điện cho anh, nếu không nhầm, thì cô điện cho anh là vì chuyện đó.
-Có, em muốn hỏi anh... anh có định thi hát không?-Hạ Đồng vừa nói mà khuôn mặt không ngừng nhăn lại, xấu hổ quá, lúc sáng còn nói không thi giờ lại hỏi anh câu này.
[...Anh không tìm ra người hát chung nên không định thi. Sao vậy?...]-Lăng Hạo khẽ cười hỏi
-Em, em em, định thi. Anh có thể...-Hạ Đồng khó khăn hỏi
[...Thi chung với em phải không?...]
-Đúng, đúng vậy.-Hạ Đồng mừng rỡ đáp lại
[...Được, anh sẽ thi với em...]
-Thật sao?-cô mừng hết cỡ hỏi
[...Thật, nhưng anh có điều kiện...]
-Điều kiện gì cũng được cả.-cô nhanh chóng thỏa hiệp
[...Khi nào nghĩ ra anh sẽ nói điều kiện với em...]
-Ừm, em cúp máy đây, chúc anh ngủ ngon.
[...Em cũng cũng ngon...]
Hạ Đồng cúp máy, khẽ thở dài một cái, quán quân, danh hiệu quán quân cô có thể giành được sao? Lăng Hạo lại giống cô, không biết là có làm trò hề không nữa? Đúng là rắc rối mà.
-Thôi không suy nghĩ nữa, ngày mai tính tiếp.-cô lắc lắc đầu nằm xuống ngủ
Chương 23: Vướng vào scandal rắc rối (1)
Vì chuyện hôm qua nên từ sáng sớm Hạ Đồng đã chuồn khỏi nhà, gặp anh chẳng khác nào cô tìm đường chết, nên chỉ còn cách trốn trước thôi.
Vì cô đến sớm nên giờ này khá ít người, Hạ Đồng để cặp lên bàn xong, đi xuống vườn hoa hướng dương. Hạ Đồng đi vào giữa vườn hoa, đứng trong những cành hoa hướng dương cao vút, nhìn vào chỉ thấy mái tóc đen nhấp nhô của cô khó thấy được cô.
Hạ Đồng đang đứng trong vườn hướng dương, lại vô tình thấy một cảnh không nên thấy.
Lăng Hạo... cùng Du Hy...
Hạ Đồng đưa tay lên bịt miệng mình, Lăng Hạo cùng Du Hy đang nồng nhiệt hôn nhau, không lẽ, không lẽ Lăng Hạo cặp với mấy cô tiểu thư sao? Cho dù anh thiếu tiền đến mức đó cũng không nên làm vậy chứ? (==")
Cô vô thức lùi về sau, lại không cẩn thận đến mức đạp trúng cành cây, vang lên tiếng động. Lập tức ngồi xuống núp dưới những cành hoa.
Nghe có tiếng động Lăng Hạo dừng lại, nhìn sang phía phát ra tiếng động, ánh mắt tinh tường dưới chiếc kính nhìn người con gái bị những cành hoa che lại.
-Giờ này còn sớm, không có người đâu, anh đừng lo.-Du Hy nũng na nũng nịu nói
-Về lớp đi, lát sẽ tìm em.-Lăng Hạo ám muội nói
-Người ta không chịu đâu.-Du Hy giận dỗi nói
-Ngoan, về lớp đi.
-Được rồi, nhưng anh phải đến tìm người ta đó.-Du Hy trước khi đi còn nói một câu
Đợi Du Hy rời đi, Lăng Hạo mới từng bước từng bước đi vào vườn hướng dương, tiến thẳng đến phía cô, Hạ Đồng hồi hộp nhìn từng bước chân của anh, đừng để anh phát hiện ra cô nha.
Lăng Hạo dừng trước cô một bước chân, khoé môi hơi nâng lên, tay phải vươn ra kéo một loạt từng cành hoa hướng dương ra, lập tức Hạ Đồng liền ngồi trước mặt anh.
-Anh, anh Lăng Hạo.-Hạ Đồng khuôn mặt méo sẹo nhìn anh
-Anh còn tưởng con mèo nào, thì ra là nhóc.-Lăng Hạo ngồi xổm xuống nhìn cô
Hạ Đồng xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố chui vèo, anh nói vậy có nghĩa anh đã biết cô ở đây từ lúc nãy rồi.
-Sao lại núp ở đây?-Lăng Hạo định vươn tay ra vén tóc cô lại bị cô nghiêng đầu tránh né, tay anh rơi giữa không trung
Hạ Đồng ý thức được hành động của mình cũng hơi bối rối, cô bị làm sao thế này? Lúc nãy anh vừa cùng Du Hy ở đó, cô lại cảm thấy không vui, lại không muốn anh chạm vào mình một chút nào.
-Em, em tình cờ đi ngang qua thôi, lại không nghĩ sẽ nhìn thấy anh cùng Du Hy...-Hạ Đồng nói lấp lửng
-Anh đang cặp với Du Hy.-Lăng Hạo không che giấu nói, bàn tay một lần nữa vươn ra vén tóc cô
Hạ Đồng sững người nhìn anh đang vén tóc mình, đừng nói là vì tiền mà anh tình nguyện cặp với Du Hy nha.
-Anh cần tiền có đúng không? Em sẽ cho anh, anh đừng hạ thấp bản thân mình như thế.-Hạ Đồng không cần suy nghĩ liền nói ra câu này
-Nhóc cho anh tiền?-Lăng Hạo dở khóc dở cười với cô, cô lại nghĩ anh vì tiền mà quen Du Hy sao? Đúng là ngốc quá mà.
-Đúng vậy, nếu anh cần tiền, em sẽ cho anh, anh đừng quen Du Hy, em biết anh đang ép bản thân mình quen cô ta thôi.-Hạ Đồng gật đầu kiên định, hai bàn tay vươn ra nắm lấy tay anh
-Cô bé ngốc, em nghĩ anh cần tiền sao?-Lăng Hạo nhu tình nhìn cô
-Có phải vì bọn người áo đen lần trước lại đến tìm anh không? Anh đừng lo em sẽ cho anh tiền, anh đừng cặp với Du Hy nữa.
-Nhóc thật biết cách làm người khác khó xử.
Lăng Hạo ôn nhu kéo cô ôm vào lòng, mặc dù cô nghĩ anh quen Du Hy là vì tiền, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang lo lắng cho anh, cô đang quan tâm anh, anh lại không nỡ xuống tay với cô, càng làm anh khó xử hơn.
Hạ Đồng chưa bao giờ tiếp xúc với con trai còn ôm nữa nên có chút ngượng ngùng, lại muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng lại càng làm anh ôm chặt hơn, anh khẽ lên tiếng:
-Đừng nhúc nhích, chỉ một lát thôi Hạ Đồng.
Từ suốt ba năm nay, chưa có một cô gái nào có thể làm anh ngay từ lần đầu gặp mặt đã có cảm tình như cô, có thể khiến anh mềm lòng được. Người con gái này rốt cục là người như thế nào, lại khiến anh có cảm giác như cô ấy bên cạnh mình.
Từ phía xa, Du Hy đứng nhìn cả hai ôm nhau, trong lòng phát lên một ngọn lửa lớn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô đi rồi nhưng chợt nhớ còn có chuyện cần nói nên quay lại không ngờ lại thấy cảnh này.
Lâm Hạ Đồng, mày là cái thá gì mà ôm anh Lăng Hạo. Tao nhất định sẽ khiến mày hối hận.
Ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm Hạ Đồng, sau đó quay gót bỏ đi, để lại một điều mới mẻ chào đón Hạ Đồng.
Ít lâu sau, Lăng Hạo mới buông cô ra, chỉ quen cô được năm ngày, anh đã không thể xuống tay với cô, lúc nãy khi cô quan tâm anh, anh lại cảm thấy có lỗi nếu mình lợi dụng cô. Nếu lợi dụng cô, anh sẽ thắng hay là thua?
-Chuyện thi hát ấy? Anh đã nghĩ ra bài hát chưa?-Hạ Đồng đưa mình ra khỏi sự ngượng ngùng lên tiếng
-Anh đã nghĩ ra rồi, chỉ cần tập hát là xong thôi.-Lăng Hạo vui vẻ đáp lại
-Như vậy thì hay quá rồi.
-Về buổi tập, khi nào được thì anh sẽ nói cho em biết trước.
-Được ạ.
Hạ Đồng cười tươi đáp lại, một khoảng trời rông xanh biếc, ánh mặt trời chiếu lên từng lớp cánh hoa rồi nhẹ nhàng dừng lại ở khuôn mặt tươi cười của cô.
Nhẹ nhàng mà diễm lệ...
***
Du Hy không hề có ý định sẽ bỏ qua chuyện này, đi một mạch lên tầng của dãy lớp học 12, dừng trước lớp 12A1, hậm hực đi lại bàn Gia Uyển.
Gia Uyển thấy sắc mặt Du Hy tối như đêm ba mươi, hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Ra nói chuyện với em một lát đi.-Du Hy cộc cằn nói
-Có chuyện gì mà ở đây không thể nói được.-Gia Uyển chau mày lại hỏi
-Về con ăn mày mới vào lớp em.-Du Hy thốt ra câu này, đồng thời ánh mắt lộ ra tia hung ác
-Em định chết hay sao mà nhắc đến con nhỏ đó trong lớp này, đừng quên con nhỏ đó đang quấn lấy anh Khiết Đạt.
Gia Uyển đập bàn một cái, cũng may giờ này trong lớp vẫn chưa có ai vô, nếu không, để Khiết Đạt nghe được, sẽ không bỏ qua.
-Thì em mới kêu chị ra ngoài gặp em đó.
-Đi thôi.
Nói rồi, đồng loạt Gia Uyển và Du Hy đi lên sân thượng của trường, sau khi xác định không có ai trên này, Gia Uyển nhìn Du Hy không vui hỏi:
-Nói đi, lại là chuyện gì?
-Thì con nhỏ đó nó hết quấn lấy anh Khiết Đạt của chị, bây giờ lại là anh Lăng Hạo của em, chị nói xem, có nên bỏ qua không?-Du Hy siết chặt lan can sân thượng nói
-Lăng Hạo???-Gia Uyển nhíu mày hỏi
-Đúng vậy, lúc nãy em thấy anh ấy cùng con ăn mày đó ôm nhau, sao con ăn mày đó có thể dày mặt như vậy chứ?-Du Hy nói, ánh mắt nổi đầy tia máu, hận lúc nãy không đến cho cô mấy bạt tay
-Con nhỏ này rõ ràng cố ý tiếp cận những đàn anh trong lớp 12A1 của mình mà. Chị còn định cho cô ta một trận nữa đây, em có biết hôm qua chị thấy cảnh gì không?
Du Hy không hiểu cho lắm, Gia Uyển cười độc ác, lấy trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, trượt trên màn hình một hồi lâu, đưa đến trước mặt Du Hy.
-Anh Thiên!???-Du Hy nhìn thấy bức hình không khỏi kinh ngạc sau đó là tức giận tràn tới
-Con ăn mày này rõ ràng là cố ý tiếp cận ba anh ấy mà, Khiết Đạt rồi Thiên bây giờ là Lăng Hạo.
-Cho nên, chúng ta cần tặng một món quà cho nó.-Gia Uyển nói, trong mất toàn là độc ác
-Nhất định rồi, con ăn mày này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.-Du Hy cai nghiệt nói
Không trung vang lên tiếng cười hiểm ác của cả hai, ánh mắt toàn là hâm hiểm, hung ác.
---
Lăng Hạo cùng Hạ Đồng ở trong phòng nhạc, tâm trạng vui vẻ hẳn, Hạ Đòng nãy giờ vẫn cứ luyên huyên về câu chuyện vui của mình, còn Lăng Hạo thì chăm chú nghe cô kể, lâu lâu còn bật cười thành tiếng.
Không gian chỉ có tiếng cười.
Lăng Hạo hơi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chỉ còn mười phút nữa là vào học rồi, anh khẽ đứng lên, nhìn cô nói:
-Sắp vào học rồi, chúng ta cũng nên về lớp thôi.
-Ừm, em còn tưởng lát mới tới giờ, không ngờ chỉ còn mười phút.-Hạ Đồng thoáng buồn đứng lên
-Không lẽ nhóc định ngồi ở đây đến cuối giờ sao?-Lăng Hạo cười nhẹ nói
-Chắc vậy.-cô cười đáp lại
-Chỉ giỏi trả treo.-anh búng trán cô một cái
-Ui, đau em đó.-cô xoa xoa trán mình nhìn anh phồng mang trợn má lên
-Thắt cravat cho anh đi, anh không biết thắt.-Lăng Hạo nhanh chóng đổi đề tài, đưa chiếc cravat trước mặt cô
-Từ trước tới giờ ai thắt cho anh?-Hạ Đồng buộc miệng hỏi
-Đều có người thắt cho anh, chỉ là từ ba năm trước đã không còn.-Lăng Hạo vẫn luôn rất giỏi che giấu tâm trạng, trả lời bình thản
-Vậy ba năm nay ai thắt cho anh?-Hạ Đồng nói xong câu này biết mình quá tò mò, thầm trách bản thân
-Ba năm nay, anh không thắt cravat.-Lăng Hạo không giận đáp
-Trường cho sao? Anh đúng là một học sinh cá biệt mà.
Hạ Đồng dở khóc dở cười với anh, nhắc mới nhớ, lúc gặp anh, anh cũng không thắt cravat, lời anh nói là thật. Giựt lấy chiếc cravat trên tay anh, sau đó thắt cho anh.
Bởi vì anh cao không thua gì Dương Tử nên cô phải nhón chân lên mới thắt được, cô vừa thắt vừa lên tiếng quở trách:
-Anh lớn như vậy ngay cả thắt cravat cũng không biết, đúng là đáng cười mà.
"Anh đã lớn như vậy, cravat cũng không thắt được, để người khác biết đúng là buồn cười mà"
Cô vừa nói xong, trong đầu Lăng Hạo lại vang lên một giọng nói khác, trong trẻo nhẹ nhàng như dòng suối, tại sao cả hai khi thắt cravat cho anh đều nói câu quở trách tương tự nhau thế này chứ?
-Xong rồi.-Hạ Đồng thắt xong cho anh, hạ chân xuống, lùi ra sao hai bước nhìn anh
-Rất đẹp.-Hạ Đồng tự khen thành quả của mình
-Sau này nhóc phải thắt cravat cho anh đó.-Lăng Hạo nói một câu, y như câu ba năm trước mình nói với cô gái đó, anh muốn xem, cô trả lời có giống không?
-Không có chuyện đó đâu. Anh phải tập thắt cravat đi, lỡ sau này em không bên cạnh anh thì ai thắt cho anh.
Rất giống, câu trả lời rất giống nhau. Thật ra cô là ai?
-Nhóc thật ra là ai? Có phải nhóc cố ý nói ra hai câu đó không?-Lăng Hạo có chút nóng nảy vịn hay bên vai cô
Sức lực lại quá mạnh, làm Hạ Đồng khẽ nhăn mặt vì đau, anh bị làm sao thế? Lúc nãy còn rất vui mà, sao lại thay đổi nhanh như vậy?
-Anh Lăng Hạo, anh làm sao vậy? Còn nữa, cố ý nói gì chứ? Em nghĩ sao nói vậy thôi.-Hạ Đồng nhìn sắc mặt anh không tốt nói
Lăng Hạo lấy lại bình tĩnh, ý thức việc mình vừa làm, buông thõng hai tay xuống, đưa một tay lên mặt mình, bất lực nói:
-Em đi về lớp đi, anh muốn ở đây một lát.
-Anh ổn chứ?-Hạ Đồng hỏi han
-Anh ổn, em về lớp đi.
-Vậy em về lớp trước.
Hạ Đồng bước đi, chưa được lâu thì quay đầu lại nhìn anh, sau đó mới đi lên lớp một mạch.
Lăng Hạo gỡ mắt kính ra, xoa xoa mắt mình, thật ra là cô cố ý hay là đó chỉ là trùng hợp? Hoặc trước khi đến đây cô đã tìm hiểu trước? Nhưng mà cũng không thể thể hiện chân thật như cô được, thái độ thành thật của cô không giống diễn trò. Hay là anh quá đa nghi!??
-Chết tiệt.-anh phun ra hai chữ, đồng thời bóp chiếc kính trong tay, nhanh chóng chiếc kính bị anh bẻ gãy.
Lăng Hạo ngồi một lúc mới đứng lên đi lên lớp.
Bước chân đều đều của Lăng Hạo vang khắp dãy hành lang, trùng hợp lại đụng mặt người đó ngay cửa lớp 12A1.
Ánh mắt đen thẳm nhìn Lăng Hạo toàn là băng lạnh. Hơi dừng lại ở cravat được thắt ngay ngắn tươm tất của anh, khóe môi nhếch lên lạnh lùng nói:
-Biết thắt cravat rồi sao?
-Có người thắt giùm thôi.-Lăng Hạo hời hợt đáp lại một câu
-Vậy sao? Ba năm không thắt cravat, bây giờ thắt lại nhìn rất khác.
-Không cần cậu nói tôi cũng biết, vẫn là câu nói đó, hãy lo cho bản thân cậu đi.-Lăng Hạo nói
xong câu đó khóe môi cười lại như không sau đó đi vào trong lớp
Dương Tử chỉ nhoẻn miệng cười, không nhanh không chậm vào lớp.
...
Giờ giả lao là giờ ồn ào nhất của trường Nhuận Lâm, từng tốp học sinh từ mỗi cửa lớp đi ra, nơi đi chính là canteen.
Hạ Đồng cũng không ngoại lệ, một mình đi xuống canteen, giờ cô mới nhận ra một điều canteen lại rất rộng. Ở trên tường phía nơi có thể cho tất cả học viên nhìn thấy là chiếc máy chiếu có kết nối với máy chủ của trường. Những chiếc bàn mặt vuông với bốn chiếc ghế nằm ở cạnh những ô cửa sổ. Những chiếc bàn hình chữ nhật với hàng ghế dài ở giữa canteen.
Một dãy quầy hàng bán thức ăn trải dài, trong đây lại rất thoáng mát.
Nơi đáng chú ý là ở trung tâm canteen, nơi cao nhất là hai chiếc bàn tròn lớn có thể cho mười người ngồi, mặt bàn làm bằng thủy tinh trong suốt, có thể thấy đó là nơi dành cho học viên đặc biệt.
Hạ Đồng vừa bước vào, nghe thấy tiếng xì xào của tất cả học viên có mặt trong canteen, tiếp đó là nhìn về phía cô, mọi ánh mắt đều là khinh bỉ.
-Là con nhỏ đó đó.
-Đúng là từ đâu đến thì giống vậy mà.
-Thứ mồi chài.
Hạ Đồng hơi nhíu mày, cô lại làm gì sai sao? Rõ ràng là không mà.
Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc máy chiếu trên tường, trong nhất thời cả người cứng lại khi nhìn thấy nội dung trong đó. Lại là trò của ai nữa đây?
Chương 24: Vướng vào scandal rắc rối (2)
Hạ Đồng hai tay nắm chặt gấu váy không ngừng run lên, vẫn đang chôn chân tại chỗ thì ai đó cố tình đụng trúng vai cô, lực đụng lại rất mạnh làm cô chao đảo té bước qua một bên.
-Xin lỗi nha, không thấy cô đứng đây nên lỡ đụng trúng.-Du Hy làm vẻ hốt hoảng nói một câu, ngay sau đó là tiếng cười khúc khích
-Sao lại cứ đứng đây thế, sao không vào bàn ăn đi? Hay không dám vô hay là không thể vô?-Gia Uyển mỉa mai nói
-Tôi có vô hay không cũng không liên quan tới chị.-Hạ Đồng lạnh nhạt nói
Du Hy nghe câu trả lời của cô tức giận định tát cô một cái nhưng bị Gia Uyển kéo tay lại.
-Du Hy à, bây giờ người ta có người chống lưng, à phải là có hai người chống lưng mới đúng, không chừng còn có người thứ ba kìa.-Gia Uyển nhấn mạnh từng chữ một, lời nói phát ra đều là giễu cợt
-Cũng đúng, đụng vào mắc công lại bị nói oan ức lắm.
-Rõ ràng là hai người bịa đặt ra, còn nói tôi.-Hạ Đồng lạnh lùng nói
-Bằng chứng đâu? Khi nào lấy ra bằng chứng hãy nói tụi tao làm.-Gia Uyển cười khẩy sau đó xô cô thật mạnh, làm cô xuýt chút nữa đã té lên sàn cũng may đứng vững được.
Lần lượt Gia Uyển cùng Du Hy cười khỉnh bước đi, Hạ Đồng cắn môi một cái, cô nhất định sẽ lấy bằng chứng, để hai người phải hối hận.
Hạ Đồng rời khỏi canteen, nơi đến của cô là phòng hội trưởng, mở cửa ra cô thấy tất cả người trong hội đều có mặt ở đây.
-Chính là cô ta.-một người trong hội khinh miệt nhìn cô nói
-Hội trưởng, tôi muốn anh tìm giúp tôi người đưa thông tin đó lên trang chủ của trường.-Hạ Đồng mặc kệ những lời nói về cô, nhìn thẳng Dương Tử nói
-Vì sao? Cô làm thì cô chịu, nếu không có thì làm sao người ta đưa lên được.-Dương Tử vẫn còn thù cô chuyện tối hôm qua, cười lạnh hỏi
-Anh chỉ cần hỏi Khiết Đạt và anh Thiên là biết tôi có hay không mà?-Hạ Đồng bất mãn cãi lại
-Thiên có cùng cô ngủ trên sân thượng, Khiết Đạt cũng từng xoa đầu cô trước cổng, cái này không thể phủ nhận.-Dương Tử dựa người vào ghế nói
-Anh... Nếu hội trưởng không thể giúp, tôi muốn tìm hội phó. Ở đây ai là hội phó?-Hạ Đồng nghiến răng nói
-Đáng tiếc, từ trước đến giờ hội phó chỉ xuất hiện khi có những chuyện quan trọng, cô muốn gặp cũng khó đó.-một người trong hội trả lời cô
-Thì ra hội học sinh chỉ là một lũ ăn hại.-Hạ Đồng không do dự nói ra câu này, ngữ khí toàn là lạnh lẽo
-Cô nghĩ mình là ai mà nói vậy.-người trong hội học sinh không khỏi tức giận nhìn cô
-Không phải sao? Hội trưởng không lo làm tròn trách nhiệm của mình, hội phó không lo việc trong hội, còn những người còn lại trong hội chỉ là một lũ nghe theo hai kẻ vô dụng đó.-Hạ Đồng thực sự đang rất bực tức trong người, nên nói không thèm suy nghĩ
-Thứ như cô có tư cách nói ở đây sao?-một người trong hội nhịn không được đứng dậy đập bàn một cái
-Hừ, lũ vô dụng.-Hạ Đồng hừ nhạt sau đó mở cửa bỏ đi ra ngoài
-Hội trưởng sao anh lại để cô ta đi dễ dàng như vậy.
-Ra ngoài hết đi.-Dương Tử nãy giờ im lặng mới lên tiếng
-Nhưng... thôi được, bọn em ra ngoài.
Mặc dù ấm ức tong lòng nhưng những người trong hội đều bỏ ra ngoài hết trừ Khiết Đạt và Thiên.
-Hạ Đồng đúng là rất có bản lĩnh.-Khiết Đạt không giận trước thái độ của cô ngược lại còn tán thưởng
-Lời nói của cô ta, chắc chắn sẽ làm cô ta lãnh hậu quả.-Dương Tử lạnh lẽo nói ra câu này
-Nhưng mình rất thích tính đó của Hạ Đồng. Cô bé này khá thú vị đây.-Khiết Đạt xoa cằm mình
-Giờ này còn giỡn được, lúc nãy em ấy rất giận, nên tìm ra kẻ đầu xỏ.-Thiên có chút lo lắng trước thái độ của cô lúc nãy
-Lúc nãy anh đã nghe rồi, cô ta nói em chỉ là kẻ ăn hại, vậy thì cứ để cô ta tự tìm đi.-Dương Tử khoanh hai tay trước ngực nói
-Dương Tử...-không hẹn Thiên và Khiết Đạt đều đồng thanh lên tiếng
-Làm gì đồng thanh dữ vậy, hội trưởng không làm tròn trách nhiệm vậy thì em sẽ nghe lời cô ta.-Dương Tử nhún vai thản nhiên nói
-Em đúng là hết cách nói.
-Nếu cậu không làm thì tớ và Thiên làm vậy.-Khiết Đạt nói
-Cũng được, dù gì cũng là hai người gây ra, cũng nên dọn dẹp đi.-Dương Tử cho đó là tất nhiên
-Hạ Đồng nói không sai, hội trưởng cùng người trong hội toàn lũ vô dụng.-Khiết Đạt châm chọc nói
-Hình như trong đó cũng có cậu đó.
-Coi như thua hội trưởng đi.
Ánh mắt Dương Tử rơi vào không trung, suy nghĩ một chuyện khá chú tâm, cũng nghĩ đến lời lúc nãy cô vừa nói.
Hạ Đồng tức tối đi đến vườn hướng dương, không hiểu cái trường này sao lại cho một lũ vô dụng đó làm trong hội học sinh được? Lại còn cái tên hội trưởng thù tư trả chung mà, cô làm sao có thể tìm được bằng chứng chứng minh mình không như lời của Gia Uyển và Du Hy đưa lên trang chủ trường đây?
Hội phó là ai? Ai là hội phó?
Trời ạ, hội trưởng cô có thù với anh, còn hội phó lại không biết là ai, không lẽ không ai giúp được cô sao?
-Tin tức của nhóc, quả thật rất gây chấn động.
Hạ Đồng đang rối ren thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng cô, Hạ Đồng quay lại nhìn thấy Lăng Hạo đang đứng phía sau lưng cô, vẫn là chiếc kính gọng đen dưới đôi mắt màu hổ phách của anh. Hình như chiếc kính này rất mới?
-Anh còn chọc em, em đang buồn bực chết đi được nè.-Hạ Đồng bực dọc nhìn anh
-Chỉ là tin đồn thôi, nhóc bận tâm làm chi.-Lăng Hạo đi đến cạnh cô
-Không biết đâu, hội học sinh chỉ là một lũ vô dụng, không ai giúp cho em được hết, đã vậy hội trưởng lẫn hội phó chỉ để làm cảnh cho có thôi.-Hạ Đồng tức tối nói
-Sao nhóc lại nói vậy?-Lăng Hạo nheo mắt nhìn cô, thích thú hỏi
-Tên Dương Tử đó rõ ràng trả thù tư mà không chịu giúp em, còn hội phó không biết là ai, đã vậy còn không quan tâm đến hội. Anh nói xem, hai người đó có phải kẻ vô dụng không?-Hạ Đồng phát hỏa nói một tràng
-Đúng, đúng, hai tên đó là vô dụng. Nhưng mà lỡ như hội phó giúp được nhóc thì sao?
-Anh ta là ai? Anh biết thì nói em biết đi, em tìm anh ta.
-Thật ra anh...
-Mà thôi đi, không chừng hội phó lại chung phe với Dương Tử, khỏi cần tìm anh ta đâu.-Hạ Đồng cắt ngang lời Lăng Hạo xua tay nói
-Sao lại nghĩ vậy?-Lăng Hạo chau mày hỏi
-Không phải sao? Hội trưởng hội phó không lẽ lại đối đầu nhau.-Hạ Đồng bĩu môi nói
-Được được, hai tên đó vô dụng, chung phe nhau. Vậy nhóc định làm sao?-Lăng Hạo hòa hoãn nói
-Còn sao nữa, em đang định về lớp học nè, không lẽ lại nghỉ.
-Nhóc quả thật rất khác những cô gái khác, nhóc rất mạnh mẽ.-Lăng Hạo xoa đầu cô
-Đó là từ trước đến giờ rồi. Lăng Hạo, không lẽ anh không từng bị những tên con trai ăn hiếp sao? Dù gì anh cũng có hoàn cảnh giống em mà.-Hạ Đồng không khỏi tò mò hỏi
-Cũng có.-anh bật cười nói
-Sao lại cười? Anh bị đánh riết rồi sảng hả?
-Không, không có gì. Nhóc mau về lớp đi, vào học rồi.
-Ừm, tạm biệt anh.
Hạ Đồng vẫy tay chào anh, xong chạy đi về lớp.
Lăng Hạo nhìn theo bóng lưng cô chạy đi khuất dần, khóe môi lại nhếch lên một đường, rất thú vị, rất thú vị nha.
-Hạ Đồng, chào mừng em gia nhập vào trò chơi của anh và... hắn.
Một mảng trời xanh biếc cao vời vợi, những áng mây trắng bồng bềnh, cảnh vật xung quanh tươi tốt. Một điều mới mẻ lại đến.
Hạ Đồng quay trở về lớp trong tiếng xì xầm của mọi người, những ánh mắt khinh bỉ đều chĩa thẳng về hướng của cô, cô chẳng sai gì cả, chẳng nhẽ nói chuyện với Thiên và Khiết Đạt thì sai sao, họ có phải thần thánh gì đâu chứ.
Từ từ ngồi xuống bàn của mình, mắt nhìn sang cửa sổ nhìn khung trời bao la bên ngoài, những cơn gió nhẹ thổi qua luồn tóc của Hạ Đồng làm nó phất phơ làm cô phần nào thoải mái, tâm trạng khá hơn nhiều.
Giờ ra về, tất cả học viên ùa về trong tâm trạng phấn khởi sau một ngày dài học tập mệt mỏi, Hạ Đồng sau khi dọn tập vở vào cặp xong vừa đứng lên thì
_Rầm
Cánh cửa lớp bật ra, đám người hùng hổ xông xông vào, khỏi hỏi thì cô cũng đoán trước là ai, chỉ có hai người này thôi
-Mày còn dám vác mặt ngồi học sao?Đồ mặt dày.-Du Hy giọng khinh khỉnh nói
-Tôi chẳng làm sai gì cả, chính các người tự bịa đặt ra thôi.-Hạ Đồng giọng đều đều nhìn Du Hy
-Mày có biết đang nói chuyện với ai không?Nghèo mà bày đặt làm giá, tao nói cho mày biết trong trường này mày chẳng là cái thá gì hết mày chỉ là thứ rác rưởi không hơn không kém.-Du Hy phẫn nộ trước thái độ hờ hững chẳng quan tâm tới cô
-Rác rưởi nó cũng có giá của rác rưởi, đỡ hơn tiểu nhân mà nói mình là quân tử.
Hạ Đồng bất đầu thấy khó chịu, ngước mặt nhìn Du Hy! Rác rưởi sao? Vậy họ là gì kim cương hay đá quí còn không chỉ là một hòn đá cuội không hơn không kém chỉ là hưởng thụ ít tiền của ba mẹ mình mà có thể nói người khác sao?
-Mày gan nhỉ, mày dám nói ai là tiểu nhân hả? Đồ rác rưởi thối tha.-Du Hy mặt phừng phừng lửa trước câu nói của cô
-Mày nên nhớ mày chẳng là cái gì trong ngôi trường này,kể cả đứa nghèo nhất trường này cũng hơn mày,mày dựa vào tư cách nào mà nói tụi tao.-Gia Uyển lên tiếng vẻ thản nhiên nhưng chứa chất vẻ khinh miệt, xem thường cô
-Vậy các người có đủ tư cách sao? Các nguời dám nói tiền các người xài là các người làm ra đi, chẳng qua là xài tiền của ba mẹ các người thôi thì dựa vào đâu mà nhận xét người khác chứ-Hạ Đồng cười khỉnh nói
-Đúng là tụi tao xài tiền của ba mẹ nhưng mày thì sao? Ba mẹ mày cho mày gì chứ, chẳng qua là những thứ rẻ mạt còn không là mày chẳng có ba mẹ nữa chứ? Mày dám to tiếng ở đây sao? Không biết chữ nhục à.-Gia Uyển cười vẻ khoái chí sau đó là tiếng cười khúc khích của những kẻ xung quanh xen vào, bọn họ đang rất hứng thú khi cô bị sỉ nhục như vậy
-Các người không được nói ba mẹ tôi, các người không xứng đáng.
Hạ Đồng tức giận nhìn chăm chăm Gia Uyển, đôi mắt cô lạnh đi hẳn nhìn đám người trước mặt mình. Qúa đáng thật, họ nghĩ mình là ai mà dám nói ba mẹ cô như thế chứ, nói cô sao cũng được nhưng ba mẹ cô cô tuyệt đối không bỏ qua
-Oh, mày tưởng mày nói tao sẽ nghe sao, tao vẫn cứ nói đó, ba mẹ mày chẳng qua cũng là rác rưởi, sinh ra mày chỉ là họa làm khổ vây, mày là đứa chẳng may mắn, ba mẹ mày chỉ là hạng người nghèo khổ đáng thương, chẳng ai thèm đến, sống làm chi cho làm đen xã hội!!!-Gia Uyển thích thú cứ nói vẻ mặt khoái chí
_Bốp
Không do dự Hạ Đồng “tặng” cho Gia Uyển cái tát tay thật mạnh, cô đã nhân nhượng lắm rồi sao vẫn cứ ép cô chứ, chẳng nhẽ nghèo là cái tội sao? Họ giàu thì được sống sao? Thật là nhảm nhí!!!
-Cô chẳng là gì để nói ba mẹ tôi hết, cô chẳng qua chỉ ăn bám ba mẹ mình thì nói gì tôi, các cô đã thử biết cảm nghĩ của người khác chưa? Sao lại phán xét người khác chứ.-Hạ Đồng tức giận hét lên, cô ghét ai đụng đến ba mẹ cô
-Mày dám tát tao, chuyện mày dụ dỗ Khiết Đạt tao không nói nhưng bây giờ cả Thiên mày cũng kéo theo, còn tát tao, hôm nay tao phải dạy mày một bài học!
Vừa dứt lời Gia Uyển lập tức xấn tới Hạ Đồng, tát mạnh Hạ Đồng một cái té xuống đất, Gia Uyển nhanh chóng đè lên người Hạ Đồng, một tay cô nắm tóc Hạ Đồng còn tay kia liên tục tát vào mặt Hạ Đồng
-Mày tưởng mày là ai, dám ăn nói với tao như vậy, mày chán sống rồi
-Chị Gia Uyển dạy nó bài học đi cho nó chừa
-Đúng vậy mạnh vào chị.
Đám người kia phấn khích “cổ vũ” cho Gia Uyển,người nào người nấy đều ghét cô vậy sao? Cô làm gì sai? Sao họ lại nỡ đối xử với cô vậy chứ? Chính họ gây sự với cô trước, đánh cô trước, chửi cô trước còn hạ nhục cô vậy mà người sai là cô sao?
-Để tao coi mày còn cứng miệng nữa không?-Gia Uyển vừa tát cô vừa nói
-Haha….cô luôn cho là mình đúng, nhưng Gia Uyển, cô có biết rằng càng làm như thế thì tôi càng tội nghiệp cô không? Vì Khiết Đạt mà cô thành con người tàn độc sao? Cô chỉ ngu dại làm mọi chuyện, anh ta thì sao, có quan tâm không?-Hạ Đồng khẽ nhếch mép cười nhạt
-Mày…. mày dám…-Gia Uyển sa sầm mặt cả lại, khuôn mặt đỏ lúc nãy thay bằng màu đen xám xịt
-Dám? Tôi nào dám chứ là cô ép tôi nói thôi, bộ tôi nói không đúng sao?-Hạ Đồng cười khẩy nói
Phải nói tình trạng của Hạ Đồng bây giờ trông thảm vô cùng,hai bên má sưng tấy lên vì mấy cái tát không thương tiếc, khóe môi rỉ máu, tóc thì bù xù vì bị giật lấy, quần áo thì xộc xệch do giằng co, trông thảm còn hơn chữ thảm. Mà cô còn nói được những lời như thế thì hay thật
-Mày….
Mấy người đứng xem cũng xì xầm, ai mà không biết Gia Uyển là em họ của chị ta, dám đụng vào Gia Uyển là đụng vào chị ta.
-Để tao coi ai giúp mày, tưởng Thiên, Khiết Đạt giúp mày sao? Họ chỉ thương hại mày thôi đồ rác rưởi.
_Bốp….Bốp….Bốp
Nhanh chóng ba cái tát lại được “trao tặng” lên khuôn mặt của Hạ Đồng, cứ tình trạng này Hạ Đồng sẽ không cầm cự được lâu nữa, cô đã quá sức chịu rồi, hết chống được rồi,n ếu cứ đà này cô sẽ “thân thuộc” với bệnh viện còn không thôi sẽ làm bạn với mấy bác sĩ y tá luôn.
-Mày chán sống rồi, tao sẽ cho mày chết, không ai giúp được mày đâu.-Gia Uyển tức giận nói giật mạnh tóc Hạ Đồng ra,làm cô không khỏi rên lên vì đau, đầu đau buốt cả lên, cảm giác này khó chịu thật.
-Chết đi đồ bẩn thỉu,đồ rác rưởi thối tha.
Chương 25: Xử lý ổn thỏa
Hạ Đồng khẽ nhắm mặt lại, mệt mỏi, cô mệt mỏi lắm rồi, sao lại đối xử cô vậy chứ, cô làm gì sai, chẳng lẽ cô sống trên đời là sai lầm sao, là họa cho mọi người sao, là điều không may sao hay là do cô luôn như vậy, luôn bị ghét bỏ.
-Dừng lại đi, như vậy đủ rồi.
Một giọng nói trầm ấm lạnh lùng nhưng cũng không kém phần ra lệnh, Hạ Đồng nhìn ra phía cửa một cách mơ hồ, bóng người cao ráo dựa lưng vào thành cửa lớp, khuôn mặt người đó mập mờ một cách mơ hồ làm cô chẳng nhìn rõ mặt nhưng cũng thầm cảm ơn vì đã giúp cô.
-Cậu… cậu sao lại…-Gia Uyển hơi mấp máy nói chẳng nên lời
-Tôi nói dừng lại như thế quá đủ rồi, trường này vẫn còn chủ đấy.-người đó nói giọng đầy uy nghiêm
-Cậu đừng chen vào, chuyện này chẳng liên quan tới cậu.-Gia Uyển tức giận la toáng lên
-Chẳng liên quan tôi,v ậy tôi lấy tư cách là người trong hội học sinh của trường được chứ?-người đó giọng đều đều nói
Người trong hội? Là ai chứ? Dương Tử, Khiết Đạt hay Thiên, ai giúp cô vậy, sao cô không nhìn thấy gì ngoài đôi mắt vừa dịu dàng nhưng lại lạnh lùng, hời hợt?
-Vậy thì đã sao? Con ăn mày này bị như vậy là đáng.
-Cô thừa nhận, những tấm hình đó là do cô và Du Hy đăng lên?
-Đúng vậy, vậy thì đã sao?
-Tôi muốn cô lập tức dừng lại.
-Cậu muốn chen vào?-Gia Uyển chau mày hỏi
-Với tính của tôi cô có cần hỏi không?-người đó hỏi ngược
-Cậu…….
-Tôi nói dừng lại.
-Tớ không muốn, nếu cậu không nể mặt tớ cũng phải nể mặt chị ấy chứ.
-Tôi chẳng quan tâm.
-Tôi không muốn, con nhỏ này dám với anh Khiết Đạt tớ chẳng bỏ qua.-Gia Uyển cố chấp chẳng nghe
-Trác Gia Uyển, tôi nhắc lại một lần nữa, tốt nhất là bỏ qua chuyện này, nếu còn cố chấp thì đừng trách tôi.-anh khẽ nhếch môi lạnh nhạt nói một câu
-Không, tớ nhất định sẽ không cho qua dễ dàng như vậy.-Gia Uyển căm tức nói
-Được, là cô muốn đó.
Anh cười lạnh lẽo, vỗ tay một cái, sau đó hai người con trai sau lưng anh bước ra, Khiết Đạt cùng Thiên sắc mặt đen lại, quả nhiên là cô ta làm mà.
Thiên nhẹ nhàng đến bế cô lên, nhìn cô như vậy, anh cũng đau lòng không kém.
-Khiết... Khiết Đạt...-Gia Uyển sắc mặt trắng bệch nhìn Khiết Đạt miệng lắp ba lắp bắp
-Bất ngờ lắm sao? Tôi còn có thứ bất ngờ dành cho cô. Lên phòng hội trưởng ngay.-Khiết Đạt lãnh đạm nhìn Gia Uyển một cái
Hết rồi, hết thật rồi. Gia Uyển hoàn toàn sụp đổ. Thì ra, thì ra cô bị anh gài bẫy, anh hỏi là để cô nói ra cô là người đăng những hình ảnh đó lên.
-Còn không đi?-Khiết Đạt lạnh lẽo lặp lại, sau đó bỏ đi. Thiên cũng bế Hạ Đồng đi.
Gia Uyển suy sụp tinh thần đi theo, khi đi ngang anh, liếc một cái, căm phẫn nói:
-Là cậu cố ý?
-Tôi có nói trước rồi, lo mà đi giải thích với Khiết Đạt.-anh khẽ nhếch môi
-Cậu...
-Anh, anh sao lại làm vậy? Rõ ràng là nó có lỗi trước, vả lại dù gì em và anh...
Du Hy còn chưa nói hết câu, đã bị anh cắt ngang:
-Chỉ là qua đường, đừng nghĩ đó là thật chứ.
Anh hời hợt bỏ lại câu đó sau đó cũng bỏ đi, một dãy hành lang lại im ắng như thường.
Nằm gọn trong vòng tay của người con trai này, Hạ Đồng cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn, cảm giác lúc nãy đã vơi đi chút nào,h ơi ấm từ anh truyền vào người cô làm cô thấy ấm lòng,dựa đầu vào lòng ngực anh hai tay buông thõng, Hạ Đồng dần dần thiếp đi.
Trong phòng hội trưởng, Khiết Đạt và Thiên ngồi đối diện ở bàn họp với Gia Uyển, Du Hy còn Dương Tử ngồi ở bàn làm việc chăm chú vào chiếc Laptop.
-Cô nói xem, tôi nên làm gì cô?-Khiết Đạt mặt lạnh đi nhìn Gia Uyển nói
-Khiết Đạt, em biết em sai rồi... em sẽ không tái phạm nữa.-Gia Uyển run cầm cập nước mắt tuôn ra nhìn Khiết Đạt
-Không tái phạm!?? Sẽ có lần sau sao?-Khiết Đạt cười nhạt nhẽo hỏi
-Anh... anh nói vậy là sao?-mặt Gia Uyển tối sầm lại
-Rất đơn giản tôi chỉ có hai điều cần cô làm, thứ nhất cô qua khi B học, thứ hai, tôi muốn ngày mai Trác Gia Uyển cô cùng Ôn Du Hy sẽ tự thú nhận trên trang chủ trường, là do cô bịa đặt những chuyện với Hạ Đồng.-Khiết Đạt từ đầu đến cuối ngữ khí toàn lạnh lẽo
-Anh, anh có cần tuyệt tình như vậy không?
-Tôi đã nương tay lắm rồi. Nếu như tuyệt tình như cô nói thì cô đã sớm không ngồi ở đây nói chuyện với tôi.
Cả hai im thin thít chẳng nói gì, mím chặt môi nhìn nhau, họ đang rất giận, vì cớ gì mà hai người họ lại qua khu B chứ, chẳng lẽ nhỏ đó tốt vậy sao, không chấp nhận mà!
-Chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu,vì vậy kêu cô ta hãy cẩn thận.-Gia Uyển còn quay lại nói rồi mới cùng Du Hy bỏ đi
Chương 26: Quá sức chịu đựng
Sau khi hai người bỏ đi, ba người con trai trong phòng im lặng hẳn đi, chẳng ai nói gì, không khí nặng nề bao lấy cả căn phòng đến ngạt thở.
-Em ấy sao rồi?-Khiết Đạt lên tiếng phá tan bầu không khí đó
-Đang ngủ ở trong đó.-Thiên đáp chỉ tay về phía căn phòng nghĩ
-Chắc em ấy mệt lắm.-Khiết Đạt lên tiếng đầy đau buồn
Không nói gì, Khiết Đạt cùng Thiên đứng lên đi vào căn phòng nghĩ, Dương Tử nhìn cả hai một lúc mới đi theo vào trong.
Nhìn thân thể mảnh mai kia đang nằm trên giường với khuôn mặt hao gầy, mệt mỏi làm cho ai thấy cũng phải đau xót, Khiết Đạt nhẹ nhàng bước lại gần ngồi xuống bên cạnh Hạ Đồng, nói:
-Xin lỗi, là anh không tốt.
-Đừng… đừng đi mà… đừng đi....-Hạ Đồng bất chợt hét lên ngồi bật dậy, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, lại là cơn ác mộng đó,nó cứ bám lấy cô mãi, không cách nào cô quên được
-Hạ Đồng em không sao chứ?-Khiết Đạt lập tức trấn an cô
-Em… em.. chẳng sao cả…-Hạ Đồng cười gượng gạo đáp
-Thật sao?-Thiên nghi hoặc hỏi
-Thật, em chẳng sao cả, các anh đừng lo cho em chỉ là hai bên má hơi đau thôi…-Hạ Đồng mỉm cười nói
-Ừ anh tạm tin em.
-Các anh về nhà đi, em không muốn vì em mà các anh phải về trễ đâu.-Hạ Đồng xua tay về phía ba anh
-Cô ta cũng tỉnh rồi, mọi người về đi.-Dương Tử dựa người vào cửa, tay khoanh trước ngực lạnh lùng nói
-Nhưng em ấy……
-Mọi người về đi em ổn mà.-Hạ Đồng lập tức cắt ngang lời Khiết Đạt
-Vậy em nghỉ ngơi đi.-Thiên và Khiết Đạt xoa nhẹ đầu cô rồi bước đi.
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Hạ Đồng và Dương Tử, cả hai đều im lặng chẳng nói gì, Hạ Đồng chẳng biết nói gì hơn ngồi co ro trên giường, hai tay chắp lại nhau, vì sao họ lại ghét cô chứ,họ lại nỡ hạ nhục cô chứ, vì sao, vì sao hay chỉ vì chữ nghèo mà bị họ xem thường khinh bỉ cô!??
Suốt bao năm qua luôn vậy, nơi nào cũng không chứa chấp cô, chẳng lẽ cô đáng ghét đến vậy sao, từ ba mẹ đến bạn bè họ đều ghét cô, chẳng lẽ cô khó ưa vậy sao,làm người khác ghét đến thế sao?
Bất giác vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má Hạ Đồng, từ lúc nãy đến giờ cô đã kìm nén lắm rồi, cô sợ khóc sẽ yếu đuối, sẽ bị thương hại, có lẽ đã quá hạn nên mới kìm không nổi nữa, bất chợt nước mắt cứ rơi, rơi mãi, Hạ Đồng cố cắn mặt môi không cho tiếng nấc vang lên nhưng không thể, quá sức chịu đựng rồi, có lẽ khóc cô sẽ vơi đi chút nào đó.
Dương Tử từ nãy giờ đứng lặng người quan sát cô, từ lúc đầu khi cô vừa tỉnh thì anh đã biết cô sắp khóc, chỉ là đang cố kìm lại không cho nước mắt rơi, nếu có mặt hai người kia thì cô sẽ chẳng khóc được chắc có lẽ cô chẳng muốn bị xem là yếu đuối nên anh cũng thuận tay giúp cô, anh từng trải qua nên cũng hiểu khóc có lẽ sẽ tốt hơn nhưng nhiều lúc khóc không giải quyết được vấn đề.
Sau một hồi lâu, Hạ Đồng ngưng khóc hẳn khuôn mặt lấm lem cả, nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt, thu lại tiếng nấc của mình Hạ Đồng khẽ lên tiếng
-Anh… anh không đi về sao?
-Cô chưa ra sao tôi đi được?-Dương Tử ngồi nhẹ xuống ghế nói
-Vậy để tôi đi.-cô gượng ngồi dậy
-Yên tâm, tôi cho cô nghĩ ở đây thì cũng có lợi, ít nhất cô khỏe sẽ giúp tôi soạn hồ sơ.
-Anh đúng là con người của công việc mà.-cô khẽ trách nhưng có lẽ vậy sẽ tốt hơn, ít nhất cô còn giúp ích được anh, tuy anh nói vậy thôi chứ cô cũng biết anh đang quan tâm cô
-Nhưng dù gì cũng cảm ơn vì anh đã giúp tôi.-Hạ Đồng cười tươi nói đầy lòng chân thành
-Tôi là thủ khoa của trường cho nên không cần cám ơn đâu, nhưng cô đừng tưởng chuyện tối hôm qua tôi sẽ bỏ qua.
-Tôi biết mà.-cô cười trừ
Cả hai chợt im lặng, không ai nói gì thêm, Hạ Đồng sực nhớ, lên tiếng hỏi:
-Ai đã giúp tôi vậy?
-Cô không biết hay giả vờ không biết?-Dương Tử cười nhạt hỏi
-Anh nói gì tôi không hiểu, ai đã cứu tôi vậy?-Hạ Đồng nghiêng đầu hỏi
-Sau này cô cũng biết thôi.
-Là ai mới được?
-Nếu hắn ta nói thì cô biết ngay thôi, tôi không thích làm kẻ nhiều chuyện.
-Anh đúng là... tức chết vì anh.
Hạ Đồng thật muốn đánh anh một cái, người cứu cô là ai chứ? Tại sao anh lại không nói ra?
-Đừng đi, là ai vậy?-Dương Tử hơi nhìn sang phía cô, hỏi
-Là... mẹ tôi.-cơ thể Hạ Đồng không khỏi run lên từng cơn, lâu lắm rồi cô mới nói từ mẹ nhỉ? Chín năm còn gì.
-Vì sao?
-Anh muốn biết phải không?
Chương 27: Ác mộng bao đêm
Chín năm trước tại căn nhà của Hạ Đồng
-Sao em lại giấu anh chuyện này hả?-ông Hưng (ba Hạ Đồng) tức giận la lên
-Em giấu anh chuyện gì chứ?-bà Khuê (mẹ cô) khẽ nói
-Chuyện gì à? Những gì cô ghi trong quyển nhật kí tôi đã đọc hết rồi, cô thật là bỉ ổi khi giấu tôi chừng ấy năm.-ông Hưng tức giận ném quyển sổ về phía bà Khuê
-Trời ạ, quyển sổ… sao anh lại….-bà Khuê khẽ run lên nhè nhẹ
-Không ngờ tôi lại biết hết phải không, cô thật xấu xa khi đã giấu tôi là Hạ Đồng không phải con tôi suốt mấy năm qua.-ông Hưng quát mắng
-Em… em không cố giấu anh… chỉ là em… bất đắc dĩ thôi.-bà Khuê vội vàng giải thích
-Bất đắc dĩ? Đáng lẽ cô nên nói với tôi ngay từ đầu có lẽ tôi sẽ chấp nhận nhưng bây giờ qúa muộn rồi, cô và đứa con hoang đó tôi sẽ không tha thứ.-ông Hưng quát toáng lên
-Nhưng còn Tiểu Lạc?
-Có khi nó không là con tôi nữa? Làm sao tôi chắc được.
-Nó thật sự là con anh…. tin em đi
-Qúa muộn rồi, những lời cô nói tôi chẳng thể nào tin được nữa.
-Nhưng em….. em nói thật anh tin em đi…. dù Hạ Đồng không phải là con ruột của anh nhưng Tiểu Lạc chắc chắn là con của anh.-bà Khuê nắm chặt tay ông Hưng lắc mạnh
-Buông ra.-ông hất mạnh tay bà Khuê ra làm bà té xuống đất.
-Loại đàn bà như cô tôi chẳng thể tin được,đáng lẽ tôi không nên tin lời một ca nữ như cô
-Anh.. anh nói vậy có nghĩa…….
-Đúng tôi xem cô chỉ là một ả đàn bà vô liêm sĩ đê tiện, đáng lẽ loại người có xuất thân như cô tôi không nên tin, vậy mà tôi cứ đâm đầu vào,tôi quá ngốc mà
-Anh…. anh…. vậy anh có từng yêu em không?-bà Khuê cay đắng hỏi
-Không.-ông Hưng lạnh lùng nói
-Được vậy em đi là được, nhưng Tiểu Lạc là con anh, anh phải chăm sóc nó, còn về Hạ Đồng mong anh sẽ yêu thương nó như con ruột của mình.
Bà Khuê mắt rưng rưng nói rồi bỏ vào phòng một hồi lâu bước ra trên tay xách chiếc vali nhỏ
Tại một góc nhỏ nào đó, một cô bé tám tuổi đã chứng kiến và nghe hết mọi chuyện, những lời nói cử chỉ đó đều như sấm đánh ngang tay của cô, thật sự là vậy sao?
Điều đó đối với một cô bé tám tuổi quả là một cú sốc to lớn, không đâu, không đâu. Cô bé lắc đầu xua đi nhưng linh tính lại mách bảo rằng đó là sự thật.
Khi bà Khuê vừa bước ra khỏi nhà, Hạ Đồng liền lập tức chạy ngay theo ,mong rằng mẹ của mình sẽ nói đó chỉ là giả dối, phải hai từ thôi là quá đủ với cô.
-Mẹ, mẹ đi đâu thế? Cho Đồng Đồng đi chung được không mẹ?-Hạ Đồng kéo áo bà Khuê mặt cún con nói
-Đồng Đồng ngoan, mẹ phải đi, ba con không cần mẹ nữa, mẹ xin lỗi con.-bà Khuê đau khổ xoa nhẹ đầu Hạ Đồng
-Vậy còn Đồng Đồng? Đồng Đồng cũng cần mẹ mà, mẹ không thể ở lại sao? Hay là... hay là những điều lúc nãy mẹ nói là thật.-Hạ Đồng òa khóc nấc lên từng đợt
-Con… con đã nghe gì? Mẹ… mẹ…
Bà Khuê chợt xao xuyến cũng rơi lệ,tội cho đứa con bà, mới tám tuổi mà đã mất tình yêu thương của ba, bây giờ bà lại rời xa. Bà thật là ác độc, bà không xứng làm mẹ của cô.
-Mẹ… mẹ đừng bỏ con, con sẽ ngoan, sẽ không ganh tị với Tiểu Lạc, sẽ không vòi kẹo, con sẽ học ngoan, mẹ ở lại đi… con hứa mà… huhu-Hạ Đồng nghẹn ngào nói tay kéo kéo vạt áo bà Khuê
-Mẹ… mẹ không thể…. mẹ phải đi…. đây… con hãy giữ lấy.-bà Khuê nói tay đưa lên cổ mình lấy sợi dây chuyền mặt viên đá ruby xanh ngọc
-Con hãy giữ lấy, chúc mừng sinh nhật con… còn nữa…. sau này…nếu còn cơ hội mẹ con mình sẽ nhận biết nhau… con hãy giữ lấy.-bà Khuê đưa vào tay Hạ Đồng sợi dây chuyền rồi bỏ đi
Hạ Đồng khóc từng cơn, sau đó đuổi theo, kéo chiếc vali trong tay bà Khuê lại không cho bà Khuê đi.
-Con không cho mẹ đi, mẹ phải ở lại với Đồng Đồng.
-Đồng Đồng, buông ra đi con, mẹ và ba không thể sống chung được.-bà Khuê đau lòng nhìn đứa con gái bé bổng của mình
Hạ Đồng vẫn ngoan cố không buông ra, khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt, cô vô thức lắc chiếc đầu nhỏ
-Không, con không cho mẹ đi... Mẹ phải ở lại với Đồng Đồng...
-Đồng Đồng ngoan, mẹ phải đi.-lòng bà Khuê như bị ai cào xé, đau đến tận tâm can
-Đồng Đồng không muốn xa mẹ mà, mẹ dẫn Đồng Đồng theo đi...
-Mẹ xin lỗi con rất nhiều, mẹ không thể đưa con theo.-bà Khuê càng không cho mình rơi nước mắt, bởi vì bà biết chỉ cần bà khóc bà sẽ không bỏ đứa con này được
-Không, đừng đi mà, mẹ ơi, con hứa sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ con đi, huhu, con không muốn mẹ đi...
-Đồng Đồng, mẹ có lỗi với con.
Bà Khuê vuốt đầu con trẻ, sau đó dứt khoát đẩy cánh tay đang ôm chiếc vali, làm thân thể nhỏ nhắn của cô té ào xuống đất, bà nhân cơ hội kéo vali đi nhanh.
-Mẹ, mẹ... mẹ đừng đi mà... mẹ...-Hạ Đồng thét lên trong tuyệt vọng, mẹ cô cũng đã lên chiếc taxi đi mất
Hạ Đồng ngồi chật vật trên đất suốt ba tiếng đồng hồ, người qua kẻ lại nhìn cơ thể bé nhỏ của cô, Hạ Đồng vô vọng đứng lên, mẹ cô cuối cùng vẫn bỏ cô mà đi, tại sao tất cả đứa trẻ khác đều nhận được tình yêu của ba mẹ, còn cô, chỉ trong chớp mất tất cả đều tan biến mất.
Người mẹ này, nếu cô gặp lại, cô chắc chắn sẽ rất hận bà, sẽ không nhận lại bà.
Chương 28: Huỳnh Ân Di
Hạ Đồng kết thúc hồi tưởng đau buồn của mình, khuôn mặt lấm lem những giọt nước mắt, khóc thì ít gì ,cười thì hết đau sao? Phải, đã quá đau rồi, tám tuổi, chỉ tám tuổi thì biết mình là con của mẹ và người khác, ngay đúng sinh nhật thì mẹ bỏ đi chỉ để lại sợi dây chuyền, còn ba thì thường xua đuổi mắng nhiết cô, Tiểu Lạc cũng bị vạ lây, hai chị em nương tựa vào nhau. Có lẽ… có lẽ cô không thể nhận được những thức tình thương đó, có lẽ nó quá xa vời với cô.
-Có thể lúc trước tôi hay gạt anh, nhưng lần này đều tôi nói đều là sự thật.-Hạ Đồng có phần nghẹn ngào nói
-Tôi có nói không tin sao?
-Tôi chỉ nói thế thôi, nhưng mà tôi kể chuyện của tôi rồi, còn…. còn chuyện của anh…. tôi… nghe được không?-cô ngập ngùng nói lén nhìn anh dò xét thái độ
Nhanh chóng sắc mặt anh đen lại, đôi mắt đen nhìn cô như bắn ra những tản băng nhọn.
-Tôi, tôi chỉ muốn biết thôi, dù gì... dù gì tôi cũng...
_Xoảng
Chiếc ly nước trên tay Dương Tử bị anh quăng vào bức tường, vỡ ra từng miếng từng miếng một, lại thêm một kẻ muốn chết sớm đây.
Thấy tình hình bất ổn, Hạ Đồng run lên từng đợt, có lẽ cô đã quá tò mò, không nên xen vào chuyện riêng tư của anh, phải mau xoa cho anh thì tốt hơn
-Tôi.. tôi nói vậy thôi… anh… anh không cần giận… tôi… tôi…-Hạ Đồng chợt lắp bắp cả lên, chết rồi, tiêu rồi, anh mà giận có khi cô còn chết nhanh hơn nữa
-Thì ra là thế, chẳng qua cô cũng như những hạng người đó thôi!!! Thừa lúc làm mình tội nghiệp để tìm cách lấy thông tin từ tôi để hoàn thành hợp đồng!-Dương Tử cười nhạt, giọng lãnh đạm thốt ra từng chữ, từ anh lại toát ra sự lạnh lẽo của băng tuyết
-Tôi không có!-cô vội giải thích
-Không có? Nghe sao hay quá nhỉ?
-Anh nghĩ tôi rãnh lắm sao mà tự bịa ra thân phận của mình?
-Tôi không muốn nghe nữa! Khỏe rồi thi đi về đi.-Dương Tử lạnh lùng lên tiếng phải nói từng chữ đều làm Hạ Đồng cảm thấy rùng mình, lạnh quá, sao anh lại làm người khác cảm thấy ghê sợ và khó gần vậy chứ
-Tôi… tôi…. tôi về ngay.-Hạ Đồng xìu giọng phải vọt lẹ thôi
Hạ Đồng vội leo ngay xuống giường, mang đôi giày vào cô ba chân bốn cẳng chạy đi, ở lại đây thêm không bị đánh chết cũng bị anh dọa đến chết.
-Chết tiệt, sao cứ nhắc đến chứ?-Dương Tử tức giận quăng luôn một ly nước khác trên bàn (tên này phí của quá)
Đứng dậy, Dương Tử đi đến chiếc tủ nhỏ gần giường, lấy ra đó là chiếc máy ghi âm nhỏ, màu hồng nhạt, trên đó khắc ngôi sao và ba chữ “Huỳnh Ân Di”, phải là của người con gái của anh để lại. Thứ duy nhất còn lại của cô cho anh
_Tút…..Bíp….
“Dương Tử em yêu anh… yêu anh nhất… Ân Di yêu anh nhất, mãi mãi yêu anh, mãi mãi bên anh”-từ trong chiếc máy một giọng nói ngọt ngào ,trong trẻo mượt mà như dòng suối vang lên
“Dương Tử, anh đừng giận em nữa…. em với anh ấy không có gì đâu…. anh đừng giận nữa nha”
“Cuối cùng anh cũng hết giận rồi nha, Ân Di yêu anh nhất… haha…. Dương Tử số một, em sẽ làm bánh cho anh ăn”
“Dương Tử em yêu anh.... Huỳnh Ân Di mãi mãi chỉ yêu anh, sẽ luôn bên cạnh anh đến chết.... coffee cappuccino và hướng dương là biểu tượng của hai ta, một mối tình đầu đẹp và mãi mãi, hãy tin tưởng tình yêu của em nha, Dương Tử!!! ”
“…….”
“…….”
“…….”
“Này… anh lại chơi trò này nữa à… giận gì dai thế… em nghĩ đi ngắm biển với anh bây giờ, Dương Tử xấu xa”
“Em chịu hết nổi rồi,em với anh ấy chẳng có gì cả sao anh cứ nghi ngờ thế, đến chừng nào anh mới tin em đây, anh xấu lắm… em ghét anh”
“Dương Tử, có lẽ đây là lần cuối em ghi âm nhật kí của hai mình vào đây… em không thể bên anh nữa, anh quên em đi…. em không xứng với anh, anh hãy tìm người khác đi, có lẽ cô ấy sẽ tốt và mang lại hạnh phúc cho anh hơn, em… em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa. Anh hãy tha lỗi cho em, em yêu anh nhiều lắm, Dương Tử và tạm biệt anh, Ân Di mãi yêu anh.”
Đoạn cuối cùng, nghe đến đây chỉ cần đến đây Dương Tử lại đau nhói cả tim, đây là máy thu những kỉ niệm của anh và người con gái anh từng yêu nhưng cũng là kết thúc tình yêu của hai người, vì sao chứ, vì sao cô lại bỏ anh chứ,n hững kỉ niệm vui, buồn, giận hờn đều có trong máy ghi âm này, nhưng nó lại là quà kết thúc của cô cho anh.
Đau... đau lắm…. ba năm…đã ba năm rồi… anh luôn mong nhớ cô… luôn hiện hữu hình ảnh cô trong trái tim mình, anh đã thử mở lòng rồi nhưng không thể, mãi mãi không thể… trừ phi… trừ phi có kì tích… nhưng trừ phi chỉ là trừ phi thôi
-Huỳnh Ân Di em ác lắm, sao lại bỏ anh chứ? Đáng lẽ lúc đó anh không nên giận em, xin lỗi vì không tin em.
Dương Tử nắm chặt máy thu âm, nhưng anh sẽ không khóc, khóc cũng chẳng có tác dụng gì, anh phải mạnh mẽ và bắt "họ" phải trả giá vì việc họ đã làm với anh và cả cô ấy
Chương 29: Điều kiện
Hạ Đồng chạy nhanh ra khỏi phòng hội trưởng, mém tí nữa là tiêu rồi, kì lạ chuyện đó có gì đâu chứ, đau thì nói đau mắc mớ gì mà che giấu mà phải hành hạ mình. Khó hiểu!
-Nhóc đang buồn gì thế nói anh nghe xem.-Lăng Hạo ở đâu xuất hiện từ phía sau cô, làm cô không khỏi giật mình
-Anh định hù em chết mới chịu à, làm em tưởng là ma không đấy.-Hạ Đồng khẽ trách
-Ngốc.-Lăng Hạo búng nhẹ trán cô.
-Ban ngày ban mặt ma đâu mà ma.
-Ui đau đấy anh biết không?-cô xoa nhẹ trán mình nhăn trán nói
-Thôi nhóc đói chưa anh dẫn đi ăn, chịu không?
-Ăn hả? Ok ok đi liền.-cô gật đầu lia lịa mắt sáng rỡ cả lên
-Xem nhóc kìa làm gì vui dữ vậy?Đi thôi.
-Đi xe đạp của em kìa.-Hạ Đồng vui vẻ nói
-Xe đạp!???-Lăng Hạo dở khóc dở cười với cô, kêu anh đi xe đạp sao?
-Đúng vậy, chẳng lẽ anh định đi bộ sao?-Hạ Đồng ngây thơ nói
-Nhưng anh không biết chạy xe đạp, nhóc phải chở anh.-Lăng Hạo ra điều kiện
-Được thôi.-Hạ Đồng nhanh chóng đồng ý, cũng khó thắc mắc, anh có hoàn cảnh giống cô sao lại không biết đi xe đạp ta? Vậy thường ngày anh đi xe gì?
Nhanh chóng Hạ Đồng dắt xe đạp ra, bản thân đã vào vị trí chỉ chờ anh lên ngồi ở phía sau thôi.
-Anh lên đi.-Hạ Đồng nhắc anh
-Ừ.
Lăng Hạo chưa lần nào đi xe đạp, lại còn là con gái chở, không biết sẽ như thế nào nữa, ngồi vào yên sau, cô chầm chậm đạp xe đi.
-Em thật không hiểu, sao xe đạp mà anh không biết chạy?-Hạ Đồng vừa đạp xe vừa nói
-Anh làm sao biết được? Từ nhỏ đã không chạy rồi.-Lăng Hạo đáp lại
-Không lẽ anh đi bộ, anh cũng siêng đó.-Hạ Đồng buồn cười nói
Lăng Hạo không trả lời, nhìn người con gái đang chở mình trên chiếc xe đạp, mái tóc cô bay lòa xòa trong gió, những lọn tóc bay thẳng chạm vào cánh mũi anh, một mùi thơm ngát sực vào cánh mũi anh, nhẹ nhàng, thoang thoảng dễ chịu.
Bàn tay anh đưa lên, cầm lấy lọn tóc bay trước mặt mình, sau đó đưa lên cánh mũi, tham lam ngửi lấy. Tóc cô thật mềm mại, thật thơm.
Cảm nhận người con trai phía sau khác lạ, cộng thêm có cảm giác tóc mình bị ai cầm lấy, cô khẽ nhìn người con trai phía sau, mới phát hiện anh đang nhắm mắt lại đưa lọn tóc mình ở cánh mũi ngửi lấy.
Hạ Đồng hơi đỏ mặt, quay đầu nhìn phía trước chú tâm chạy xe, hành động của anh, quá thân mật. Dù gì cô và anh chỉ quen nhau chưa lâu, mặc dù thân nhau nhưng thân chưa quá mức thân thiết và thân mật được.
Lăng Hạo khẽ mở mắt, buông lọn tóc đó ra, tháo cravat ra luồn ra phía sau tóc cô, sau đó cẩn thận buộc mái tóc được thả ra của cô lên gọn gàng.
Hạ Đồng không nói gì, để yên cho anh buộc tóc mình lên.
Lăng Hạo kêu Hạ Đồng dừng trước một nhà hàng sang trọng, Hạ Đồng nhìn anh một lát, mới dám mở miệng:
-Chúng ta, chúng sẽ ăn ở đây sao?
-Đúng vậy.-Lăng Hạo gật đầu
-Nhưng...
-Nhóc yên tâm, anh được hai phiếu ăn miễn phí ở nhà hàng này.-Lăng Hạo nhìn thấu suy nghĩ cô nói
-Ừm.
Hạ Đồng miễn cưỡng đồng ý đi vào trong, nhà hàng thiết kế theo phong cách Ý, cửa đều làm bằng cửa kính, bày trí sang trọng xa hoa, mang kiểu phương Tây. Mọi thứ đều làm bằng vật liệu cao cấp. Nhìn vào cũng biết là nơi dành cho giới thượng lưu.
Vừa bước vào cửa Hạ Đồng bị nhà hàng này làm cho cô há hốc mở to mắt, nhân viên đón chào khách đứng ngay cửa, nhìn thấy cả hai cung kính nói:
-Kính chào thiếu...
Còn chưa nói hết câu nhân viên đó đã nhận được cái trừng mắt của Lăng Hạo, lập tức hiểu chuyện vội sửa lời:
-Kính chào quý khách.
-Mau vào thôi.-Lăng Hạo kéo cô vào trong
Cả hai ngồi vào bàn hai người cạnh ô cửa kính, anh gọi món cho cả hai. Sau một lúc lâu phục vụ bưng ra hai phần ăn và hai ly coffee cappuccino rắc thêm socola.
-Nhóc cũng thích uống coffee cappuccino à?-Lăng Hạo hỏi
-Ừm nó rất ngon.-Hạ Đồng uống một ngụm đáp.
-Mà anh cũng thích nhỉ?
-Cũng như nhóc nói vì nó rất ngon và ý nghĩa.-Lăng Hạo vừa thưởng thức ly coffee vừa nói
-Dương Tử cũng thích nữa đó, ba chúng ta giống quá nhỉ?-cô buộc miệng nói
-Vậy sao? Thôi nhóc ăn đi đừng nói chuyện này nữa
-Ừm
Hạ Đồng đáp sau đó cúi đầu xuống ăn, khi ăn có để ý đến Lăng Hạo, cách ăn của anh lại ra rất tao nhã, y như anh thường ăn những bữa sang trong thế này. Làm cô khó mà cho rằng anh thuộc gia cấp với mình.
-Chuyện gì mà nhóc nhìn anh quài vậy?-Lăng Hạo thấy cô chốc chốc nhìn mình
-Không, không có gì cả.-Hạ Đồng cười xòa nói sau đó cúi đầu ăn tiếp
-Chủ nhật tuần này, nhóc đến nhà anh, chúng ta tập hát.-Lăng Hạo bỏ bộ dao nĩa xuống, tao nhã cầm chiếc khăn lau miệng mình, mỗi động tác đều thể hiện một con người sang trọng, lịch thiệp.
-Hình như, không tiện lắm.-Hạ Đồng dè chừng nói, dù gì cô chưa bao giờ đến nhà con trai cả
-Không lẽ nhóc định đưa anh về nhà Dương Tử tập hát.-Lăng hạo buồn cười nhìn cô
-Nhưng… thôi được ạ.-cô đành chấp thuận
Sau bữa ăn Hạ Đồng định đưa anh về nhà nhưng Lăng Hạo lại không chịu, cô dừng xe mở một khu phố sầm uất, nhìn anh nói:
-Anh không cần em đưa về sao? Dù gì anh cũng không có xe về mà.-Hạ Đồng ngồi trên chiếc xe đạp, nhìn Lăng Hạo đang đứng đối diện mình
-Không sao, nhà anh cũng gần đây thôi.-Lăng Hạo nói
-Vậy thì tạm biệt anh, bái bai.-Hạ Đồng mỉm cười chào anh sau đó đạp xe chạy
Lăng Hạo nhìn cô đi xa dần, lẫn vào dòng người tấp nập, đôi môi mỏng cong lên một đường, giơ tay phải lên tháo chiếc kính bỏ vào túi quần, chừng năm giây sau một chiếc Lamborghini trắng dừng trước mặt anh, tài xế xuống xe mở cửa phía sau cho anh, kính cẩn nói:
-Thiếu gia, mời cậu lên xe.
Lăng Hạo không nói gì, lên xe ngồi, tài xế đóng cửa lại cũng chạy vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, chạy xe đi.
Hạ Đồng chạy về tới nhà, vừa dẫn xe bước vào phòng khách thì thấy Thiên đứng trước mặt cô, hình như anh đang đợi... cô!???
-Em về rồi à, có bị gì không? Anh lo cho em lắm.-Thiên thấy cô vội vẽ đi đến, còn vô ý nắm lấy tay cô
-Em không sao, lúc nãy em đi với bạn, quên mất giờ về.
Hạ Đồng ái ngại nói, đồng thời hơi nhìn tay anh đang nắm tay mình.
Thiên nhận ra hành động của mình, nhanh chóng buông tay cô ra.
-Em không sao là tốt rồi.-Thiên bối rối đáp, anh bị làm sao thế này? Ngày thường anh đâu có hành động như vậy
-Chuyện ở trường anh xin lỗi, nếu anh không lên sân thượng thì em đã không gặp rắc rối rồi.-Thiên nói tiếp vẻ hối lỗi
-Dù gì em cũng đã không sao rồi, anh đừng có lo nữa.-Hạ Đồng vui vẻ đáp
-Ừ, mà hình như Dương Tử có vẻ không vui đó, em lên phòng em ấy xem.
-Em quên mất còn phải pha coffee cho anh ta nữa, anh ta giết em mất.-Hạ Đồng quýnh quáng chạy nhanh vào bếp y như bị ma đuổi.
Thiên nhìn cô, khẽ thở dài một cái.
Hạ Đồng vào bếp gấp gáp lấy hủ coffee cappuccino ra không kịp thay đồ nữa, pha với vận tốc nhanh nhất, tìm hủ đựng socola để rắc lên nhưng tìm hoài không thấy.
-Cô tìm gì vậy?-bà quản gia đi vào nhìn cô loay hoay hỏi
-Bột socola để rắc lên coffee đó quản gia, quản gia có thấy không?-Hạ Đồng quay qua nhìn quản gia hỏi
-Hủ đó hết rồi, vẫn chưa mua.-quản gia nói
-Cháu biết rồi.
Hạ Đồng đáp, nhanh chóng đem lên phòng cho anh không quên chào quản gia, đứng trước phòng anh cô cố trấn an sẽ chẳng có gì, gõ cửa nói:
-Tôi vào được chứ?
-Vào đi.
Hạ Đồng khẽ khàng mở cửa bước vào, thấy Dương Tử đang ngồi nghe nhạc có vẻ rất là thư thái, nên cô cũng có phần yên tâm sẽ không bị phạt, từ từ đặt ly coffee gần anh, cô cười lấy lòng trước, nói:
-Hôm nay tôi về trễ nên mới pha coffee trễ cho anh, anh uống đi.
-Cô biết là trễ sao? Tôi tưởng cô chơi đến nỗi quên đường về rồi chứ.-Dương Tử tháo tay nghe ra nhìn cô lạnh lùng nói
-Tôi xin lỗi tại anh, tôi quên mất giờ về.
-Do cô về trễ cho nên tự phạt mình đi.-Dương Tử đứng lên đút hai tay vào túi nhìn cô
-Tha cho tôi lần này đi, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu, làm ơn đi thiếu gia đại nhân.-cô năn nỉ anh
-Tự phạt đi.
-Phạt gì?-cô cau có hỏi
-Vừa hát vừa nhảy ếch 10 vòng.
-Anh có cần phạt vậy không? Dù gì tôi cũng đang mặc váy đó.-cô bất mãn phản đối
-Kệ cô, nhanh đi.-anh không quan tâm nói
-Anh… anh… đúng là tôi không ưa anh nổi mà.
Nói xong Hạ Đồng bắt đầu hình phạt vừa hát vừa nhảy ếch làm cô mệt muốn chết, còn anh có vẻ hứng thú khi cô bị như vậy nhưng cũng phải công nhận cô hát hay thật, đúng là anh không chọn nhầm người mà.
-Tôi…. xong rồi….-Hạ Đồng thở hổn hển nói
-Được rồi cô về phòng đi.-anh nói rồi tiếp tục nghe nhạc
“Heo đực anh là tên khó ưa, đáng ghét, tôi mà thắng được cuộc thi hát là anh chết với tôi”, cô trong lòng nghĩ thầm rủa anh rồi mới bước về phòng mình. Sau khi thay đồ xong cô đánh ngay một giấc tới sáng.
Chương 30: Về nhà anh
Sáng chủ nhật, Hạ Đồng đứng trước cổng trường, hôm nay Hạ Đồng diện cho mình chiếc váy mềm màu hạt dẻ cùng với chiếc áo trắng, mái tóc thắt lên để lộ khuôn mặt bầu bĩnh trông cô thật cá tính, nét đẹp dịu dàng mạnh mẽ.
Vì hôm nay Hạ Đồng đã hứa đến nhà Lăng Hạo chơi cho nên phải ăn mặc đẹp một tí chứ.
Lăng Hạo từ xa đi đến gần cô, rũ bỏ bộ đồng phục học sinh, anh khoác trên mình chiếc quần jean mang chút bụi bặm, chiếc áo sơ mi đen, hai cánh tay áo dài được xắn lên. Điều không hợp với bộ đồ anh mặc chính là chiếc mắt kính kia, nó có vẻ thư sinh hơn.
-Nhóc đến lâu chưa?-Lăng Hạo nhìn cô hỏi
-Em mới đến thôi, hôm nay nhìn anh bảnh lắm.-Hạ Đồng đánh nhẹ vào vai anh một cái, cái đấm đó toàn là quan tâm, trêu đùa.
-Hôm nay to gan lắm, dám chọc anh.-Lăng Hạo không chịu thua, nhéo chóp mũi cô
-Hìhì.
-Chúng ta đi thôi.
Lăng Hạo nói, dẫn cô đến trước một chiếc môtô phân khối lớn, Hạ Đồng hơi nhìn anh, mãi một lúc mới dám mở miệng:
-Anh đừng nói, chúng ta, sẽ đi xe này nha.
-Đúng vậy.
Lăng Hạo gật đầu, sau đó lấy chiếc nón đội lên cho cô, còn cẩn thận gài quai lại.
-Hay, hay là đi xe bus đi.-Hạ Đồng cười không nổi nói
-Xe bus phải đợi rất lâu, vả lại đi xe môtô nhanh hơn mà, lên đi.
Lăng Hạo đội nón xong cũng đã lên xe ngồi, chỉ chờ cô ngồi lên.
Hạ Đồng nhìn anh một lát, đi xe môtô này cô không dám đi, xe này là dành cho những tay đua hạng nặng, cô làm sao dám lên. Lỡ như...
-Nhóc yên tâm đi, anh sẽ chạy cẩn thận.-Lăng Hạo hiểu tâm tư của cô, lên tiếng nói
-Dạ.
Cô không muốn cũng phải đồng ý, đành lên phía sau xe ngồi (đương nhiên là ngồi một bên rồi, chị mắc váy mà)
Sau một lúc lâu chiếc xe dừng trước một căn biệt thự, mang phong cách phương Tây, kiểu dành cho tình nhân ở, nó mang màu trắng toát, xung quanh trồng nhiều loài hoa đầy màu sắc, có cả hồ bơi nữa, ôi nhìn vào mà cô hoa cả mắt, sướng thật ^0^.
-Wow nhà anh đẹp thật.
Hạ Đồng nói đầy ngưỡng mộ, sau một khác quay qua nhìn anh, khó hiểu trong lòng dâng lên. Không phải anh nói anh thiếu nợ tù túng sao? Sao nhà lại đẹp thế này?
-Đây là biệt thự của bạn anh, anh mượn thôi.-Lăng Hạo nhìn cô hoài nghi nhìn mình, giải thích
-Anh không cần rắc rối thế, nhà anh cũng được mượn nhà bạn anh có phiền phức không?-Hạ Đồng nghe câu giải thích của anh cũng bớt hoài nghi nói
-Không có đâu, bạn anh dễ tính lắm.
-Ừ.
-Nào chúng ta vào thôi.
Nói rồi anh dẫn cô vào trong. Căn biệt thự có hai tầng, tầng dưới là phòng khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ có cả sân thượng nữa chứ. Phải nói căn biệt thự khá lí tưởng để cho những cặp đôi yêu nhau đến sống.
-Nhóc nấu bữa sáng cho anh được không? Anh chưa ăn gì hết.-Lăng Hạo nhìn cô mắt long lanh nói
-Em… em nấu ăn tệ lắm.-Hạ Đồng thú thật, cúi mặt vì xấu hổ
-Nhưng anh muốn ăn, nhóc làm cho anh nha.
-Nhưng…. tệ lắm đó, Dương Tử ăn còn chê lên chê xuống huống hồ là anh.
-Tệ cũng được, anh muốn ăn của nhóc nấu à, nấu đi Hạ Đồng, anh đói sắp xỉu rồi nè.-anh “làm nũng” cô
-Thôi được rồi nhưng dở đừng có trách em nha.
Hạ Đồng nói rồi đi xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy thức ăn bắt tay vào nấu ăn. Cô đang tối mặt tối mũi mà anh thì ngồi vào bàn ngắm cô lâu lâu còn cười một mình nữa. Sau một lúc lâu cô bưng ra phần ăn cho anh đặt xuống bàn, trứng thì nát bấy, bánh mì thì khét còn miếng thịt xông khói cũng không tốt là mấy.
-Anh ăn thử đi.-Hạ Đồng nhìn phần ăn mình nấu ái ngại nói
Lăng Hạo ăn thử một miếng nhưng có vẻ đúng như cô nói nó không được ngon là mấy. Nhìn thấy biểu hiện của anh là cô cũng hiểu nên lên tiếng
-Dở lắm đúng không? Em đã nói rồi mà, thôi đừng ăn nữa
-Không, rất ngon.-anh cười nói rồi tiếp tục ăn.
-Thật sao?-cô nghi hoặc nói
-Thật mà.
-Anh không lừa em chứ?
-Không, ngon thật mà, mà em không định cho anh ăn hết à.
-Ừm, anh ăn đi.-Hạ Đồng ngồi xuống ghế rót ly nước cho anh và cô.
_Ring….ring…ring
Bỗng tiếng chuông nhà vang lên, Lăng Hạo ra mở cửa Hạ Đồng thì lo dọn dẹp, đang loay hoay trong bếp cô nghe cuộc đội thoại của anh và ai đó trong phòng khách.
-Sao con không chịu về nhà?-giọng một người phụ nữ nói
-Con đã nói con không muốn mà, con muốn có tự do, không gian riêng của mình, ba mẹ đừng có tốn công vô ích.-Lăng Hạo nói vẻ tức giận
-Con thật là, con cái mà để ba mẹ lo lắng như vậy sao, con tính ở đây tới khi nào hả?-giọng người đàn ông quát to
-Ba à, con đã nói là con không thích về mà, khi nào thích con sẽ tự về.-Lăng Hạo cãi lại
-Con theo ba mẹ về đi, chẳng lẽ con muốn ở đây luôn sao?-người phụ nữ nói với giọng hiền từ
-Theo về làm gì, chính ba mẹ ép con phải ra đi mà.-Lăng Hạo tức giận nói
Đứng bên trong Hạ Đồng không khỏi hiếu kì về cuộc đối thoại của cả ba, không lẽ Lăng Hạo bỏ nhà đi sao? Cũng có khả năng đó.
Hạ Đòng nhịn không được, đi ra ngoài phòng khách, cô vừa ra liền thu hút ánh nhìn của hai trưởng bối.
Hạ Đồng nhìn hai người kia, cách ăn mặc của họ không cho thấy họ thuộc tầng lớp như anh nói, mà họ thuộc tầng lớp cao hơn, thượng lưu.
Hạ Đồng nhíu mày lại, trong đầu mơ hồ biết được điều gì đó.
-Cô là ai? Sao lại ở đây?-Lăng lão gia chau mày nhìn cô
-Cháu chào hai bác, cháu là Hạ Đồng.-Hạ Đồng lễ phép nói
-Ba mẹ, đây là nhà bạn con, ba mẹ có gì về nhà trước đi.-Lăng Hạo lên tiếng trước khi Lăng lão gia nói tiếp
-Nhà bạn con?-Lăng phu nhân không hiểu con trai mình nói gì hỏi
-Phải, bạn con chỉ mới cho con mượn để con và Hạ Đồng tập hát thôi.-Lăng Hạo đáp đồng thời ra ám hiệu
Lăng lão gia cùng phu nhân cũng thoáng hiểu ra, không khỏi nhìn nhau, đứa con trai này rốt cục muốn bày trò gì đây?
-Hạ Đồng, cháu có thể đi dạo cùng ta không?-Lăng phu nhân hiền hậu nhìn cô
-Dạ...-Hạ Đồng không biết trả lời ra sao cả.
-Mẹ, không cần nhất thiết như thế đâu.-Lăng Hạo hơi nhíu mày nói
-Sao lại không, Hạ Đồng?-Lăng phu nhân nhìn cô, cùng ngầm quan sát, mặc kệ lời Lăng Hạo
-Dạ được ạ.-Hạ Đồng đồng ý, mẹ anh hiền từ như vậy, dễ gần như vậy chắc đi dạo với bà không sao đâu.
Nói xong, cô cùng Lăng phu nhân bước ra hoa viên của khu biệt thư, để lại Lăng lão gia và Lăng Hạo.
Chương 31: Bí mật ???
Lăng Hạo nhìn Lăng lão gia một lúc, rốt cục cũng mở miệng:
-Ba hãy kêu bọn người của ba quay về đi, nếu con còn gặp chúng con sẽ không nhượng bộ nữa.
-Ngay cả lời ba mày, mày cũng không nghe sao?-Lăng lão gia tức giận nói
-Ba, con đã nói, khi nào con muốn con sẽ quay về nhà, con vẫn muốn ở đây hơn.-Lăng Hạo bất đắc dĩ nói
-Vậy còn con bé đó? Không lẽ con định xem nó là cô ta sao?
-Ba, chuyện của con, con tự biết. Nếu ba không muốn ngay cả ba con cũng không nhận thì cứ làm như ba năm trước đi.-Lăng Hạo không khỏi tức giận nói
...
Hạ Đồng cùng với Lăng phu nhân đi dạo trong khu vườn, có thể nói bác đây cũng rất hiền từ và nhân hậu, bác có vẻ không có gì là ghét cô nên cô cũng thấy thoải mái.
-Lăng Hạo nó nói gì về nó với cháu?-Lăng phu nhân hỏi
-Dạ, anh ấy nói hoàn cảnh gia đình khó khăn, hôm cháu gặp anh ấy, anh ấy còn bị một toán người áo đen đuổi theo, anh ấy nói là bọn đòi nợ. Biệt thự này là anh ấy mượn bạn anh ấy.-Hạ Đồng thành thật kể lại hết không giấu giếm
-Nó nói vậy thật sao?-Lăng phu nhân nói với vẻ khó tin
-Dạ, bộ không đúng sao bác?-Hạ Đồng ngây ngô hỏi lại
-Không, ta chỉ ngạc nhiên sao nó lại nói cho cháu biết như vậy thôi.-Lăng phu nhân nhìn cô hiền từ nói
-Dạ.
Hạ Đồng mỉm cười nhìn bà, trong lòng không khỏi thở phào, cũng khó hiểu, lời cô nói lúc nãy là sai hay sao mà bác lại có vẻ ngạc nhiên như thế?
-Cháu thấy con ta như thế nào?-Lăng phu nhân đột ngột lên tiếng
-Dạ?-Hạ Đồng khó hiểu, kêu cô nhận xét anh sao?
-Cháu cứ nói thật, ta không có ý gì đâu.-bác mỉm cười hiền từ nói
-Dạ, anh ấy đối xử với cháu rất tốt, hay giúp đỡ cháu nhưng anh ấy rất hay chọc ghẹo cháu.-cô nói giọng đều đều
Bác mỉm cười gật đầu có vẻ tỏ ý hài lòng với cô.
Hạ Đồng nhìn bà, nụ cười hài lòng đó là sao?
Lăng phu nhân cùng cô luyên huyên vài chuyện cũng vào nhà, không khí trong phòng khách khá căng thẳng khi thấy được Lăng lão gia cùng Lăng Hạo không mấy vui vẻ nói chuyện với nhau.
-Hai cha con làm gì mà gây cấn vậy?-Lăng phu nhân lên tiếng phá vỡ không khí đó
-Nó đó, anh đã nói hết lời mà vẫn không chịu về.-Lăng lão gia tức giận nói
-Ba mẹ, con không muốn cãi nhau với hai người, ba mẹ về đi.-Lăng Hạo nói xong quay người bỏ lên lầu
-Con với cái chả ra cái gì.-Lăng lão gia lắc đầu nói
-Hạ Đồng chắc hôm nay ta không thể trò chuyện với cháu thêm nữa rồi, ta về trước còn Lăng Hạo nhờ cháu nha.-Lăng phu nhân nói rồi củng Lăng lão gia bước ra cổng lên chiếc xe chạy đi.
Sau khi tiễn hai bác xong, Hạ Đồng đi lên lầu tìm Lăng Hạo, nhẹ nhàng mở cánh cửa ở căn phòng ngay khúc quẹo ra thấy anh đang đứng ngoài ban công, Hạ Đồng từ từ đi lại phía Lăng Hạo, đứng bên cạnh, lên tiếng:
-Anh không sao chứ?
-Anh ổn.-Lăng Hạo hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vườn hoa
-Em biết anh sẽ nói ổn.-Hạ Đồng dịu dàng nói
-Có phải nhóc thấy anh quá đáng lắm không?-Lăng Hạo quay qua nhìn cô hỏi
-Em nghĩ anh làm vậy là có lí do của mình, em hiểu mà.-cô mỉm cười nói
-Cảm ơn nhóc.
Lúc này đây khi cô ở bên cạnh an ủi anh, lòng anh nhẹ nhõm hẳn, những phiền muộn cũng vơi đi bớt.
Hạ Đồng nhìn nơi xa xăm, nhẹ nhàng cất giọng hát của mình lên, cô muốn hát để cho anh vơi đi chút nổi buồn
"... Giữa mênh mông hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh mãi ko rời, bình yên nhé hương thơm cỏ cây
Gió ơi gió đừng vội kéo mây kẻo hạt mưa rớt qua nơi này
Để em ngắm nụ cười của anh, cứ dịu dàng mà lại nồng say
Những nụ cười mình ươm trong nắng, những ngọt ngào gửi vào cành hoa
Những kỉ niệm lặng im trên mây, để nơi này của riêng đôi ta
Để mai này dù xa 2 hướng, vẫn có người hằng ngày chờ anh
Đến một ngày mình lại gặp nhau giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi những bông hoa mặt trời..." (Bài: Đồi hoa mặt trời)
Hạ Đồng dứt dần tiếng hát, hòa vào không gian tĩnh lặng. Từng cơn gió nhẹ khẽ khàng thổi qua khuôn mặt của cô và anh.
-Anh đã đăng kí bài hát chúng ta dự thi rồi.-Lăng Hạo lên tiếng
-Là bài gì vậy?-Hạ Đồng quay sang nhìn anh
-Tự anh sáng tác.
-Anh sáng tác sao? Bây giờ em mới biết đó.-Hạ Đồng ngạc nhiên ra mặt
-Nhóc tưởng anh không biết sáng tác nhạc hay sao mà ngạc nhiên như vậy?
-Không có, em đâu có ý đó.-Hạ Đồng lắc tay
-Đến lúc thi, anh sẽ nói cho nhóc biết một bí mật.-Lăng Hạo nhìn cô thích thú nói
-Bí mật!?? Là gì vậy, hay là nói luôn đi.-Hạ Đồng tò mò hỏi
-Đến lúc đó nhóc sẽ biết nhưng phải hứa không được giận anh.
-Được nhưng mà có thể gợi ý một tí không?-Hạ Đồng nhìn anh làm mặt cún con nói
-Miễn bàn đi.-anh đẩy cô ra, nụ cười lộ hẳn trên môi
Hạ Đồng chu mỏ nhìn anh, bí mật là gì ta?
Anh mượn tiền cô?
Anh chia tay Du Hy? (ơ ơ cái này không phải bí mật gì lắm)
Anh sẽ làm ca sĩ?
Anh thích cô???
Hơ hơ hình như cái cuối không có khả năng nha, cô nghĩ đi đâu vậy? Mau quay về đi Hạ Đồng ơi.
Hạ Đồng quay trở về nhà Chính thì mặt trời cũng đã lặn, một mảng trời đen phủ lấy khắp con đường, Hạ Đồng tháo nón bảo hiểm ra, đưa cho Lăng Hạo, nói:
-Cảm ơn anh đã đưa em về.
-Có gì mà cảm ơn, ráng về học thuộc lòng lời nhạc đi, chúng ta sẽ tập từ từ.-Lăng Hạo khẽ vuốt đầu cô
-Em biết rồi. Anh về nhà đi, tạm biệt anh.-Hạ Đồng vẫy tay chào anh
-Ừm, tạm biệt nhóc.-Lăng Hạo nhìn cô, sau đó lên ga chạy đi mất.
Hạ Đồng nhìn anh chạy đi xa dần, mới đi vào nhà, vừa vào đến cửa giật nảy người khi thấy Dương Tử ngồi trên chiếc sô pha hoàng gia.
-Đi chơi có vui không?-Dương Tử nhìn cô, khóe môi là nụ cười nửa miệng
-Vui hơn ở với anh.-Hạ Đồng liếc xéo anh một cái
-Hôm nay to gan nhỉ? Dám ăn nói với tôi kiểu đó.-Dương Tử đứng dậy, dáng người cao ráo nhìn cô từ phía trên
-Anh lại định bắt tôi vừa nhảy ếch vừa hát mười vòng nữa chứ gì?-Hạ Đồng trề môi nói
-Tôi lại không nghĩ thế.-anh cười lại như không nhìn cô, càng làm cô cảnh giác hơn
-Tôi lại có một ý khá hay.
-Anh lại định bày trò gì?-cô nhíu mày, trong lòng khôn khỏi lo lắng
-Ngày mai cô sẽ biết ngay thôi.
Dương Tử thong thả đút hai tay vào túi, nhìn cô cười lạnh sau đó đi lên lầu.
Hạ Đồng nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng khó yên ổn, anh lại định bày trò gì đây? Đừng nói bắt cô vừa nhảy ếch vừa hát giữa sân trường nha. Đừng mà.
Hạ Đồng mặt mày mếu máo đi vào bếp, pha cappuccino đem lên phòng cho anh xong đi về phòng mình thay đồ đánh một giấc đến sáng. Chuyện ngày mai để mai tính.