Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Chuyện tình hoàng gia trang 14
Chương 130: Dương Tử, chờ em...

Hạ Đồng ngây người, bao nhiêu kí ức ùa về, những lúc vui, lúc buồn cùng anh đều hiện rõ, như một cuộn phim quay ngược về.

Đã nhiều lần nói với trái tim mình rằng, đừng đau vì anh, đừng mỗi lần thấy anh tim lại đập loạn, thế thì vì sao ngay phút này lại, tim cô lại vừa nhói lên vừa đập nhanh như trống đánh.

-Anh không có lí do gì để ép tôi ở lại.-Hạ Đồng cứng cỏi nói

-Không cần lí do, chỉ cần anh biết anh yêu em và em cũng yêu anh.-Dương Tử đi đến vịn vai cô ép cô nhìn thẳng anh

Đôi mắt đen ấy hơn bao giờ hết hiện lên sự chân thành!!!

Hạ Đồng bị ép nhìn vào đôi mắt đen cương trực đầy chân tình của anh, như có dòng xoáy đen bên trong, cô không thể mắt dời đi nơi khác.

-Anh từng nói chỉ cần anh biết em còn yêu anh, anh chắc chắn sẽ giữ em bên cạnh, em còn nhớ đúng không?-Dương Tử vịn vai cô chặt hơn

-Thế thì sao?-Hạ Đồng nhìn anh, ánh mắt sâu lắng

-Nếu em không còn yêu anh thì vì sao em lại đau lòng khi nghe anh nói thế là vì em còn yêu anh, thế thì anh nhất định giữ em bên cạnh.-Dương Tử giọng kiên định

-Đó là tự anh nói... tôi căn bản đã quên câu đó càng không yêu anh.-Hạ Đồng lắc đầu phe phẩy

-Cho dù em phủ nhận cũng được, anh chỉ cần biết anh sẽ giữ em lại không cho em rời đi.-Dương Tử hoàn toàn bá đạo nói

-Đừng diễn trò nữa, cậu nghĩ nói thế lại lừa gạt Hạ Đồng được sao?-Lăng Hạo phát bực tiến lên hất tay Dương Tử ra khỏi vai Hạ Đồng

-Chuyện này không liên quan đến mày.-Dương Tử ánh mắt lạnh như băng, hung hăng nhìn Lăng Hạo gằn từng chữ nói

-Mày đang làm phiền bạn gái tao, nghĩ xem có liên quan không?-Lăng Hạo nhếch mép cười

-Cố ý làm bạn gái mình hiểu lầm người con trai cô ấy yêu, có liên quan đến mày không?-Dương Tử cười cợt, lời nói đầy hàm ý

Hạ Đồng khó hiểu ngước mắt nhìn Dương Tử.

Lăng Hạo hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra, cười hời hợt nói:

-Đừng nghĩ nói thế Hạ Đồng sẽ tin mày.

-Hừ, Lăng Hạo, mày đừng nghĩ chuyện mày làm không ai biết, chính mày đã cùng Trịnh Bạch Mai cố tình dàn ra màn diễn đó, làm tao và Hạ Đồng hiểu lầm.-chỉ nghĩ đến bản thân bị sập bẫy người Dương Tử như tảng băng lạnh, cơn tức giận tràn tới như vũ bão

Hạ Đồng hoài nghi, nhìn sang Lăng Hạo đứng bên cạnh.

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, Lăng Hạo hơi lo lắng, cô có tin lời Dương Tử nói không? Không được, tuyệt đối không.

-Em tuyệt đối đừng tin lời cậu ta nói, là cậu ta cố tình làm em hiểu lầm anh.

-Em tin anh, Lăng Hạo.-Hạ Đồng cười, như trấn an anh, mặc dù nghi ngờ nhưng mà lời Lăng Hạo còn đáng tin hơn Dương Tử rất nhiều

-Em tin anh một lần thôi Hạ Đồng, là Lăng Hạo và Bạch Mai cố ý làm anh và em hiểu lầm, em đừng tin lời Lăng Hạo, càng không được kí hợp đồng.-Dương Tử kích động không kìm chế được mà quát to

-Tôi muốn kí anh quản được sao?-Hạ Đồng cười giễu anh

-Em phải tin anh, dù lần này thôi cũng được, là Lăng Hạo gạt em, Trịnh Bạch Mai cũng vậy, em tuyệt đối phải tin lời anh.-Dương Tử không biết nói gì để cô tin lời mình

-Xin lỗi, lời anh nói tôi không thể tin nữa.-Hạ Đồng nói, trong lòng một hồi chua xót, lại không biểu lộ ra ngoài

-Nghe rõ chưa? Mày đừng phí thời gian nữa.-Lăng Hạo cười tràn đầy đắc ý, sau đó ngang nhiên dẫn cô đi khỏi phòng chủ tịch

Dương Tử đứng im tại chỗ, như chưa thể tiếp thu nổi câu nói của cô, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần.

Cô không tin anh, cũng phải, một thằng con trai chỉ lừa gạt cô thì làm sao cô tin anh được, dù anh có nói khan cổ họng cô cũng không nghe. Thế thì anh sẽ chứng minh cho cô xem.

-Cậu thay đổi nhiều quá nhỉ?-chủ tịch Dương ngồi trên ghế sô pha nhìn anh nói

-Ông nội...-Dương Tử miễn cưỡng gọi ông bằng hai tiếng này

-Cuối cùng cũng kêu ta bằng ông nội rồi, ba năm chứ ít gì.-chủ tịch Dương khá là hài lòng

-Ông nội, cháu chưa từng yêu cầu cháu làm gì, thời gian qua là lỗi của cháu, cháu xin lỗi nhưng mà lúc này cháu chỉ muốn ông làm cho cháu một chuyện.-Dương Tử giọng không còn gì gọi là ngang tàn như trước nữa, thay vào đó anh nhỏ giọng như cầu xin

-Ta thương anh cậu cùng cậu bao nhiêu thì chủ tịch Lăng cũng thương Lăng Hạo bấy nhiêu, ta đã hứa với Lăng Hạo thì làm sao rút lời.-chủ tịch Dương nói mặc dù anh chưa nói ra yêu cầu anh làm gì

-Ông nội... coi như cháu năn nỉ cầu xin ông, đừng để Hạ Đồng kí.

Dương Tử giọng nói yếu đi hẳn, anh đã mất đi Ân Di rồi, bây giờ khó lắm anh mới yêu Hạ Đồng, nếu mất cả cô anh chắc chắn không chịu nổi.

-Được, theo ta thấy thì hợp đồng này cháu muốn cho cô bé sớm hoàn thành cũng không nói ra.-chủ tịch Dương đột nhiên cười

-Ông nghĩ sao cũng được, chỉ cần đừng đồng ý chuyện lúc nãy.-Dương Tử hơi dừng lại, nói tiếp

-Nhân tiện cảm ơn ông đã kêu thư ký Trương điện thoại cho cháu.

Nói xong câu đó, Dương Tử sảy bước đi.

Chủ tịch Dương hơi nhếch môi cười, ánh mắt già nua hơi nheo lại lộ ra vết nhăn.

...

Trên một hòn đảo ở vùng biển ngoại ô, căn biệt thự trắng nằm trên đảo ở một nơi khuất người, một bác sĩ cùng hai y cho xe dừng lại trước cửa, sau đó vào trong.

-Tình hình thế nào?-bác sĩ Lưu đẩy đẩy chiếc kính, khoác vội chiếc áo trắng vào trong biệt thự

-Vẫn chưa có tiến triển, nhưng mà tình trạng ý thức khá tốt.-y tá nữ bên cạnh nói

-Vậy thì cứ kiểm tra toàn thể cho cô ấy đã.

Dứt câu, cả ba người đã đứng trước cánh cửa lớn của một căn phòng, bác sĩ Lưu mở cửa vào, đi đến chiếc giường lớn.

Một cô gái nằm trên giường, sắc mặt đã không còn xanh xao trắng bệch như ban đầu, khuôn mặt đã hơi hồng nhuận, trên người cô toàn là dây nhợ.

Khuôn mặt cô gái xinh đẹp như một thiên thần đang ngủ say, không hề động đậy nằm yên trên giường.

-Tình trạng của cô ấy tiến triển rất tốt, chắc chắn sẽ mau hồi phục.-y tá tháo chai dịch đã hết thế vào một chai dịch khác

-Bác sĩ Lưu, khi đưa cô ấy đến đây điều trị ngài nói không thể giúp cô ấy hồi phục, vậy mà suốt ba năm chăm sóc điều trị cho cô ấy cuối cùng cô ấy đã càng ngày hồi phục, chắc chắn nhanh chóng tỉnh lại.-cô y tá kia vui vẻ trong lòng nói

Bác sĩ Lưu gật đầu thay cho lới nói, khi ngài ấy đưa cô gái này đến đây bảo ông điều trị cho cô ấy hồi phục, lúc đầu ông hơi dè chừng trong việc giúp cô ấy tỉnh lại, bởi vì tình trạng lúc đó của cô gái này rất kém, đã bị chìm xuống nước lâu như thế phổi còn ngập nước chỉ số chết vì đuối cùng chiếm 99%, nhưng ông là một bác sĩ, dù bệnh tình của bệnh nhân có khó điều trị đến đâu cũng phải chữa hết mình, ông cũng đồng ý chữa cho cô gái này đến ba năm trời.

-Bác sĩ Lưu, ngài nói xem bao giờ cô ấy tỉnh lại.-y tá nhìn cô gái nằm trên giường hỏi

-Đến khi muốn cô ấy tự động tỉnh lại.

Bác sĩ Lưu nói, ông nhìn cô gái nằm trên giường, có vẻ suy tư. Cô gái này đã sống cuộc đời thực vật ba năm, nhưng mà ý chí sống của cô ấy lại rất cao, nhiều lần cô suýt chết nhưng khi được ông cấp cứu lại trở lại bình thường, phải nói, cô gái này rất muốn sống lại.

"Dương Tử, chờ em..."

...
Hạ Đồng đứng bên trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ra bầu trời, ánh mắt thoáng động suy nghĩ đến lời của Dương Tử, anh nói chuyện Lăng Hạo cùng Bạch Mai cố ý làm cô hiểu lầm anh có đúng không?

Tin hay không?

Lâm Hạ Đồng, mày còn tin được sao? Mày ngu ngốc quá đủ rồi, đừng mù quáng tin nữa.

Quên đi, anh đâu có yêu mày, anh đang gạt mày, mày tin làm gì? Thay vì cứ nghĩ hững chuyện không quan trọng thì mày thử yêu Lăng Hạo đi, anh ấy là một người tốt không lẽ mày làm anh ấy đau lòng sao? Mày đừng có cố chấp nữa, cứ yêu Lăng Hạo, chắc chắn mày có hạnh phúc.

Hạ Đồng hít một hơi thật sâu, không buồn mà cười, Lâm Hạ Đồng mạnh mẽ lên đi, cười lên đi, đừng để anh ấy thấy mày yếu đuối...

Ngày mai, cô chắc chắn sẽ cho anh thấy, không có anh cô vẫn cười được, vẫn hạnh phúc....................

Chương 131.1: Điều tra (1).

Bầu trời của buổi sáng mai trong xanh gợn vài áng mấy trắng phau, Hạ Đồng mặc đồng phục đứng trước gương nhìn mình, ánh mắt nhìn trân trân tấm gương không hề lay động.

-Hạ Đồng, xuống ăn sáng đi, không thôi sẽ trễ giờ học đó.-Lăng Hạo đứng bên ngoài nói vọng vào

-Em ra ngay.-Hạ Đồng đáp lớn, sau đó vỗ má mình vài cái cho tỉnh táo xách cặp ra ngoài

Hạ Đồng mở cửa ra liền nở nụ cười rất tươi, cứ thể chưa từng có chuyện gì xảy, Lăng Hạo thấy cô cười vui vẻ đến thế, trong lòng lại không khỏi lo lắng, anh từng nói đôi lúc anh rất sợ cô cười, như lúc này anh lại không muốn nhìn nụ cười tươi rối đó của cô.

-Anh làm sao thế? Không phải nói trễ sao còn không đi thôi.-Hạ Đồng bước được vài bước thấy anh không đi liền quay đầu cười rạng rỡ nói như thúc giục anh

-Không có gì, chúng ta xuống ăn sáng đi, anh có làm bò bít tết cho em.-Lăng Hạo không nỡ phá đi nụ cười của cô, mỉm cười dịu dàng tiến lên

-Được thôi, em sẽ thử tay nghề của anh mới được.-Hạ Đồng lại cười tươi, sau đó chạy xuống nhà

Lăng Hạo nhìn cô, ánh mắt rõ ưu buồn, sau đó cũng nhanh chóng xuống nhà theo cô.

Hạ Đồng ăn sáng rất ngon, cả cuộc ăn cô đều nói luyên thuyên, không có gì nói lại bày trò để chọc cười anh, cả buổi ăn chỉ nghe rõ tiếng cười vang đầy vui vẻ của cô.

Lăng Hạo mặc dù lo lắng cho cô nhưng vẫn nghe cô nói, bật cười với trò chọc phá của cô, bởi vì nụ cười ấy hơn bao giờ hết đều rạng rỡ, trong sáng cùng vui vẻ.

Lăng Hạo chở cô đến trường bằng chiếc môtô phân khối lớn, Hạ Đồng ngồi phía sau ôm chặt lấy anh, yêu Lăng Hạo không mất mác gì ngược lại cô còn có được hạnh phúc, thế thì hà cớ gì cứ làm bản thân thất vọng trong đau khổ.

Lăng Hạo dừng xe trước cổng trường, lại không ngờ trở thành trọng tâm của mọi học viên, hầu như tất cả đều dừng chân không bước vào trường mà chụm đầu lại xì xầm nói to nhỏ.

Lăng Hạo lại không quan tâm đến họ, cẩn thận tháo nón bảo hiểm ra cho cô, hành động cử chỉ đều dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng nghi ngờ quan hệ của cả hai.

Hạ Đồng không lấy làm phiền, đã chấp nhận quên Dương Tử, đồng ý yêu Lăng Hạo thì phải chịu những tiếng bàn tán thế này, dù sao trong mắt họ cô cũng là thứ con gái xấu xa, bây giờ thêm một tí cũng chẳng sao.

Miệng là miệng của họ, họ nói là chuyện của họ còn việc có hay không lại là chuyện của cô.

-Anh đưa em lên lớp.-Lăng Hạo giọng dịu dàng như nước, thanh âm ấm áp như mùa xuân

-Em tự lên lớp được, anh về lớp đi đừng lo cho em.-Hạ Đồng không muốn phiền anh, khéo nói

-Bạn trai phải lo cho bạn gái là chuyện bình thường, không được cãi anh, anh đưa em lên lớp.-Lăng Hạo giọng nói ấm áp lại kiên định không cho cô từ chối

-Được rồi, nghe anh vậy nhưng mà không cho phép anh nói gì với lớp.-Hạ Đồng nhìn anh nhắc nhở trước

-Em nói không cho anh nói với lớp là nói gì?-Lăng Hạo ý cười bên môi, như cố ý hỏi

-Chẳng hạn như...-Hạ Đồng hơi ngập ngừng, lại liếc anh, rõ ràng anh biết thế mà còn hỏi

-Như là... hmm... Lâm Hạ Đồng là bạn gái của Lăng Hạo này, sau này không cho phép ai ăn hiếp cô ấy nữa.

Lăng Hạo lại cố ý nói lớn giọng, ý cười bên môi càng thêm sâu, nhìn cô.

Hạ Đồng vỗ trán một cái, không đếm xỉa đến anh, bước vào trường, đi trong những tiếng hô kinh ngạc, những tiếng bàn tán cùng tiếng la không cam của đám nữ sinh.

Đúng là chết sớm với anh...

-Hạ Đồng, đợi anh, anh đưa em lên lớp...

Lăng Hạo cười tràn đầy hạnh phúc liền đuổi theo cô.

-Không cho anh đi cạnh em.

-Không cho anh cũng đi.

-Nếu không muốn em đá anh ra xa thì anh biết điều tránh xa em đi.

-Vậy thì anh tình nguyện để em đá.

-Lăng Hạo, anh mặt vô sĩ cũng vừa thôi chứ.

-Không vô sĩ sao em đồng ý làm bạn gái anh được.

-Anh...

-Anh nói đúng rồi nhé, bây giờ để bạn trai đưa bạn gái lên lớp học nào.

Tiếng nói của cả hai nhỏ dần, đám học viên cũng dần giải tán nhưng cơn lốc tin Hạ Đồng là bạn gái Lăng Hạo lan ra rất nhanh như tốc độ ánh sáng.

Người con trai đứng nhìn bóng dáng hai người khuất dần, trong lòng nổi lên cơn đau buốt, lại không thể làm gì, chỉ đứng lẳng lặng đó mà nhìn.

Ai bảo là anh đã bỏ lỡ cô, ai bảo anh quá độc đoán cứ nghĩ sẽ mãi yêu một người, ai bảo anh lừa dối cô, ai bảo anh đã bỏ lỡ một người con gái tốt như cô.

-Người cũng đi xa rồi, anh còn nhìn gì nữa?-một giọng nữ cất lên, giọng nói chua như giấm đầy ghen tức

Dương Tử không cần nhìn cũng biết là ai.

Dương Tử đối với lời châm chọc của Sa Sa phớt lờ mà cất bước đi, không thèm quan tâm đến làm gì.

-Anh như thế là sao? Em nói sai gì chứ? Người ta là một đôi, anh nhìn thế cứ nghĩ là anh đang thầm yêu Hạ Đồng đó.-Sa Sa ánh mắt hiện lên tức giận, khuôn mặt xinh đẹp kênh kiệu mà hếch lên

-Nếu còn nói một câu gì nữa, lập tức đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.-Dương Tử bị chọc trúng tim đen, tức giận quay sang trừng Sa Sa, ánh mắt lạnh lẽo âm độ

-Thật không hiểu vì sao anh lại thích những thứ nghèo hèn như thế? Một người rồi bây giờ lại thêm nữa?-Sa Sa hậm hực giận đôi gót cao xuống đất, bặm môi nói

-Cút ngay cho tôi.-Dương Tử ánh mắt đen mang đầy mức sát thương nặng, không muốn nói nhiều càng không muốn bị cô ta chọc thêm, gằn giọng nói

-Hừ, để rồi xem anh làm gì, phá hoại hạnh phúc người khác anh cũng như Lăng Hạo lúc trước thôi.-Sa Sa ánh mắt đẹp đẽ lại độc ác như con rắn độc, bỏ lại một câu sau đó bỏ đi

Dương Tử không ngu ngốc đến mức không hiểu ý đồ cô ta nói câu đó, rõ ràng cô ta đang ám chỉ anh, ám chỉ rằng nếu anh giành đi Hạ Đồng anh cũng sẽ như Lăng Hạo ba năm trước. Nhưng mà cảm giác nhìn cô hạnh phúc bên hắn ta, anh lại tức giận vô cớ, đau lòng không hiểu nổi, lại không thể diễn tả bằng lời thứ cảm xúc khó chịu đang hình thành trong tim.

-Dương Tử, sao lại đứng đây, không định vào lớp học sao?-Khiết Đạt từ sau đi đến dùng cù chỏ đẩy Dương Tử một cái

Tên này bị cái quái gì mà đứng trước cổng trường thế này?

-Đang định lên đó thôi.-Dương Tử hơi lắc đầu

-Làm sao thế? Sao thấy cậu khác quá vậy?-Khiết Đạt thấy anh rất lạ, hơi nhíu mày hỏi

Chưa bao giờ anh nhìn thấy Dương Tử có vẻ bất lực như thế, vẻ lạnh lùng lúc đầu đã tan biến đi mất.

-Không có gì, dạo này chắc thường đến bar Louis nên mói thế.

-Cậu nói cái gì thế, lúc trước hầu như ngày đêm cậu đều ở Louis, rượu trong quán cũng bị cậu uống đến hơn phân nửa, giờ lại nói như thế, nói tớ nghe, xảy ra việc gì?-Khiết Đạt dù tin trời sập cũng không tin lí do Dương Tử nói

Dương Tử hơi im lặng, tâm trạng có chút rối bời.

Nhìn Dương Tử, Khiết Đạt lo lắng, làm bạn bao nhiêu năm trời, trừ lúc Ân Di chết thì chưa bao giờ thấy vẻ mặt thế này của anh.

-Nếu câu muốn khóc tớ sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai.-Khiết Đạt lại như trêu chọc anh, dùng tay vỗ bờ vai mình

Dương Tử ánh mắt hung hăng trừng Khiết Đạt, sau đó giọng lạnh nhạt nói:

-Cậu xem thường tớ đến thế sao? Nên để dành cho cậu tự khóc tự dựa vào đi.

-Bờ vai này của tớ rất rắn chắc, cậu đừng chê chứ, vả lại chỉ dành cho cậu.-Khiết Đạt lại không ngại nói

-Khiết Đạt, cậu nên đi kiểm tra giới tính lại đi.-Dương Tử không thèm đếm xỉa đến lời Khiết Đạt

-Ấy, tớ là con trai chính hãng nhé.

-Khiết Đạt, tớ thấy cậu cũng ít tự kỉ quá rồi, tốt nhất đừng dính dáng với tớ, nếu không bác Vương sẽ trách tớ cho xem.

-Này, Dương Tử, có cần xem thường tớ không hả? Chỉ đùa thôi mà.

-Rõ ràng cậu cũng xem thường tớ, tớ lại không xem là đùa.

-Dương Tử, cậu tốt nhất đừng đi rêu rao, tớ mà biết nhất định chém chém chém cậu.

Dương Tử lại cười, vỗ bả vai Khiết Đạt một cái.

-Người anh em, tớ thế nào cậu cũng hiểu rõ, chuyện của tớ, cậu hẳn biết.-Dương Tử thôi giỡn, nghiêm túc nói

-Dương Tử ơi Dương Tử, Khiết Đạt tớ dù ngu ngốc vẫn thấy rõ tình cảm của hai người, nhưng mà e là lần này cậu dùng sai biện pháp rồi, đừng cứng nhấc như thế, cứ thoải mái mà đón nhận.-Khiết Đạt tâm trạng sâu lắng khuyên

-Tớ chậm một bước rồi, bây giờ cô ấy đã là bạn gái Lăng Hạo.

Dương Tử khẽ thở dài, tâm trạng phức tạp hiện rõ trong đôi mắt đen.

Khiết Đạt kinh ngạc, hơi suy nghĩ gì đó, nói:

-Thế thì cậu định thế nào?

-Giúp tớ, cô gái Trịnh Bạch Mai có vấn đề, cô ta ở bên Hạ Đồng không có ý đồ tốt.

-Được, cứ giao tớ.

Nghe câu trả lời thừa nhận tình cảm của Dương Tử, mặc dù trong lòng đau nhói không thôi nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, dù sao thì Dương Tử thiếu thốn tình cảm hơn anh, hơn nữa Dương Tử không phải dễ dàng yêu ai, Hạ Đồng lại có tình cảm với Dương Tử, thôi thì tác hợp hai người, bản thân từ từ kiếm vậy.

Trong đầu Khiết Đạt lại vô tình nhớ đến Thi, trong lòng vừa cảm thấy vui lại thấy vô lí.

Thi, sao anh lại nhớ đến cô gái này?

-À, nói cậu cái này, Thi và Tiểu Lạc đang ở nhà tớ, hai người họ lên đây để tìm Hạ Đồng.

-Tiểu Lạc cũng lên!?

-Ừ, mấy hôm nay nó đòi gặp Hạ Đồng mãi.

-Chuyện này khoan hãy nói cho Hạ Đồng biết.

-Sao thế? Cậu định làm gì?

-Đương nhiên là hàn gắn tình cảm.

-Hở!?

Dương Tử lại cười, nụ cười đậm bên môi, chuyến này phải nhờ vả Tiểu Lạc rồi.

Chương 131.2: Điều tra (2).

Giờ ra về, Hạ Đồng cất tập vở vào cặp, uẩ oải đứng lên vươn vai một cái lấy lại tinh thần, Bạch Mai cũng đã dọn tập vở vào, đi đến cười với cô nói:

-Hạ Đồng hôm nào tụi mình đi leo núi đi.

-Leo núi sao? Bạch Mai sao cậu nổi hứng thế?-Hạ Đồng không đồng ý cũng không cự tuyệt

-Lâu lâu khởi động chân tay cho tốt, đi leo núi tốt cho sức khỏe chúng ta đi đi.-Bạch Mai cất giọng khẩn cầu năn nỉ cô đi

-Cái đó để tớ xem đã, không biết có đi được không.

-Không cần vội không cần vội, bao giờ trả lời cũng được.-Bạch Mai xua xua tay

-Được, ngày mai tớ sẽ trả lời, thấy cậu mong muốn đi quá tớ nhất định sẽ cố xin.-Hạ Đồng thấy Bạch Mai hứng thú như thế không nỡ từ chối

-Ừ, chúng ta về thôi.

Bạch Mai mỉm cười, sau đó khoác tay Hạ Đồng, trong lòng lại chợt buồn, Hạ Đồng cậu đừng bao giờ đồng ý đi bởi vì chuyến đi này tớ nhất định sẽ làm cậu thất vọng về tớ.

-Hạ Đồng...

Hạ Đồng đang đi cùng Bạch Mai thì giọng nói đầy nhu tình của Lăng Hạo vang lên, cô ngước nhìn anh, nở nụ cười với anh.

Lăng Hạo nhíu mày khi thấy Bạch Mai, nhưng đôi mày nhanh chóng giãn ra.

Bạch Mai nhìn Lăng Hạo, lại sợ ánh mắt không vui vẻ của anh đang nhìn chăm chăm mình, cô ta biết Hạ Đồng rất quan trọng đối với Lăng Hạo, cô ta mà để anh biết kế hoạch đó chắc chắn sẽ chết.

-Tớ về trước nha Hạ Đồng.-Bạch Mai có ý né tránh lại không biểu lộ ra ngoài hết chỉ cúi gầm mặt xuống sau đó bỏ đi

-Bạch...

Hạ Đồng định kêu đợi cô về chung nhưng Bạch Mai bỏ lại câu đó thì người cũng đã mất, cô khẽ lắc đầu, nhìn Lăng Hạo.

-Anh đưa em về.-Lăng Hạo bước lên

-Em tự về được mà, anh đừng lo.-Hạ Đồng liền từ chối

-Ý anh là về biệt thự của anh chứ không phải nhà Chính.

-Nhưng...

Hạ Đồng hơi dừng lại không nói thêm, quả thật nhà cô nói quay về là nhà Chính, cô không về không được, hôm đó vẫn chưa kí vào hủy hợp đồng nữa.

-Muốn quay về nhà Chính cũng được, nhưng mà anh có điều kiện.

-Là điều kiện gì?

-Không được ở gần Dương Tử quá, tốt nhất là mười mét, còn nữa...

Lăng Hạo nói xong, lại cười nham nhỡ, tay phải giơ lên chỉ chỉ vào môi mình.

-Hở!?-Hạ Đồng nhìn anh không hiểu

Anh chỉ vào môi anh làm gì chứ? Hạ Đồng động não một lúc mới hiểu ra, má lại nhanh chóng ửng hồng.

Cái gì cơ chứ? Có cần phải thế không? Bắt cô hôn anh, lỡ bị bắt gặp thì còn mặt mũi gì nữa?

-Được, em sẽ không đứng gần Dương Tử, em về trước nha.-Hạ Đồng liền giả ngu muốn chạy về trước

-Em không ngoan, nếu không ngoan thì anh sẽ thay em ngoan.-Lăng Hạo buồn cười liền nhanh chóng tóm cô lại

-Lăng, Lăng Hạo... coi chừng có người đó.

Hạ Đồng bị anh ôm chặt, khuôn mặt anh lại gần mặt cô đến mức môi chỉ còn một centimet là chạm nhau, cô ngượng ngùng chóng tay lên ngực anh mốn đẩy anh ra.

-Mọi người đã về hết rồi, em còn sợ gì chứ?-Lăng Hạo phì cười trước thái độ ngượng ngùng của cô, lại càng muốn trêu chọc cô hơn

-Nhưng lỡ...

-Không nhưng nhị gì hết, thế nào có chịu nghe lời anh không?-Lăng hạo kề sát mặt cô, chóp mũi anh chạm vào chạm mũi cô không hề do dự

Hạ Đồng biết chạy trời cũng không khỏi nắng, anh đã vô lại đến thế rồi cô còn mong chạy thoát sao? Hôn thì hôn, dù sao cũng nói hôn vậy thì hôn má cũng tính là hôn rồi.

Hạ Đồng tinh ranh cười, sau đó nhón chân lên nghiêng một bên mặt hôn vào má anh.

-Nhóc con, anh nói là môi chứ không phải má. Không ngoan gì hết.

Lăng Hạo không khó nhận ra cô đang nghĩ gì, cười không chính chắn sau đó dùng tay đẩy nhẹ mặt cô qua, ngay sau đó là màn môi chạm môi.

Hạ Đồng tròn mắt nhìn Lăng Hạo, chỉ thấy rõ đôi mắt đầy ý cười mãn nguyện của anh.

Lăng Hạo hôn sâu hơn, đầu lưỡi nóng bỏng chui vào khoang miệng cô tùy ý hút hết mật ngọt.

Hạ Đồng cũng không giãy giụa, vụng về đáp lại anh nhưng nhờ có kĩ thuật hôn của anh mà dần cô bị cuốn vào nụ hôn đầy cuồng nhiệt nóng bỏng đó.

Dãy hành lang yên tĩnh, chỉ còn hình dáng hai con người đang cuồng nhiệt hôn nhau...

- - -

Dương Tử đứng bên ô cửa sổ kính trong phòng mình nhìn bên ngoài cổng nhà Chính, ánh mắt nheo lại nhìn người con gái vui vẻ xuống chiếc môtô. Lăng Hạo tháo nón bảo hiểm cho cô, chẳng những thế còn hôn lên trán cô mới cho cô vào nhà.

Hạ Đồng vào nhà thì Lăng Hạo khóe môi giương lên một đường rõ rệt, ngước đầu lên nhìn Dương Tử.

Dương Tử thấy Lăng Hạo nhìn mình, ánh mắt đen vẫn lạnh lùng như xưa, thì ra hắn đã biết anh nhìn thấy nên mới cố tình làm thế.

Để lại nụ cười đầy khiêu khích cùng đắc ý kia, Lăng Hạo lên ga chạy đi, mất dần trong màn đêm.

Dương Tử đứng trong phòng nghe rõ tiếng bước chân đều đặn của cô, bản thân rất muốn mở cửa ra giải thích cho cô nhưng mà lại không, bởi vì cô căn bản đã hết tin tưởng anh.

Dù anh bảo mình rằng không được mở cửa nhưng mà đôi chân lại không nghe mình mách bảo, cứ tiến lên về phía cửa, bàn tay không do dự mở cửa ra.

Hạ Đồng vừa bước vào cửa phòng mình lại nghe thấy tiếng mở cửa, ngó đầu ra nhìn, vô tình chạm phải đôi mắt đen của người con trai ấy.

Không gian như ngưng đọng, mọi thứ đều dừng lại hết kể cả thời gian, hai người vẫn nhìn nhau không hề chớp mi mắt.

Hạ Đồng hơi thở bắt đầu rối loạn, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt bình thản nhìn anh.

Lí trí mách bảo với cô rằng: "Ngừng yêu đi."
Nhưng con tim của cô lại mạnh mẽ phản bác: "Cứ yêu đi."

Giữa lí trí và con tim, vì sao con tim lại kiểm soát mọi hành vi, cảm xúc của cô, ngay cả lí trí cũng không thể sánh bằng.

Hạ Đồng cố gắng nặn một nụ cười, gật đầu thay cho lời chào anh.

-Hạ... Hạ Đồng...-Dương Tử không muốn cô vào phòng, liền gọi tên cô

Hạ Đồng dừng chân, quay đầu lại nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

-Không, có gì.-Dương Tử muốn nói lại thôi

-Tôi...

Hạ Đồng lại có chuyện muốn nói, dừng một chút rồi nói tiếp.

-Bạch Mai rủ tôi đi leo núi trong tuần này, anh cho tôi đi đi.

-Không, em đi với ai cũng được nhưng Trịnh Bạch Mai thì không.-Dương Tử quả quyết

-Tôi biết anh hiểu lầm Bạch Mai làm tôi hiểu lầm anh nhưng tôi hiểu Bạch Mai bạn ấy không như anh nghĩ đâu.-Hạ Đồng chậm rãi nói

-Không phải hiểu lầm, đó là sự thật, em tin anh đi.-Dương Tử hết lời để làm cô tin mình, chỉ nhỏ giọng nói gần như năn nỉ cô tin anh một lần này thôi

-Tôi tin anh, anh có thể cho tôi đi không?-Hạ Đồng biết trước anh sẽ nói vậy, không muốn bàn cãi thêm

-Không được.

-Anh không cho tôi cũng đi.

-Em quên mình đang làm theo hợp đồng sao?

-Thế anh quên hôm trước Lăng Hạo giúp tôi hủy hợp đồng sao? Là anh đến cản lại nếu không tôi đã rời xa căn nhà này.-Hạ Đồng cười lạnh nhạt

-Em... nếu em muốn đi thì phải để anh đi cùng.-Dương Tử đành hòa hoãn nhưng ra điều kiện

-Đã có Lăng Hạo đi cùng tôi, không cần anh bận tâm.

-Lăng Hạo cũng không đáng tin, một là em ở nhà, hai là em đi phải có anh đi cùng.

-Anh... được thôi, nếu đã muốn đi thì đi.-Hạ Đồng không nói lại anh, hậm hực bỏ lại một câu sau đó vào phòng đóng cửa lại

-Hạ Đồng, dù thế nào... anh cũng không buông tay.

***

--- Bar Louis ---

Khiết Đạt ngồi ở một chiếc ghế sô pha, nơi có thể quan sát mọi ngõ ngách trong bar. Nếu không phải đã hứa với Dương Tử chắc chắn giờ này anh đã ở nhà chơi với Tiểu Lạc.

-Vương thiếu gia, người cậu tìm đã đến rồi.-một nam phục vụ đi đến thái độ cung kính nói

-Cô ta đâu?-Khiết Đạt khẽ lắc ly Brandy trong tay, hỏi

-Đang ở quầy rượu.

-Ngươi qua đó bảo với cô ta, bổn thiếu gia đây rất muốn uống với cô ta một ly.

-Vâng.-nói xong, nam phục vụ bước đi đến quầy rượu

Bạch Mai cầm chai Champagne rót vào ly rượu chân cao bằng thủy tinh trong suốt, thì một nam phục vụ đi đến nói với cô rằng thiếu gia bọn họ muốn uống rượu với cô, lúc đầu cô còn tưởng là ai, đến khi đi theo nam phục vụ đến chiếc bàn V.I.P thì mới biết là Khiết Đạt.

-Chúng ta quen nhau sao?-Bạch Mai tự nhiên ngồi xuống cạnh Khiết Đạt

Bạch Mai mặc chiếc váy đen bó sát dài chưa đến đầu gối, hai chân bắt chéo lại vô tình hiện ra đôi chân trắng mịn.

-Từ từ sẽ quen thôi.

Khiết Đạt đối với những chuyện này đã quen từ lâu, con gái xung quanh anh không thiếu, còn mong được anh để ý, nhưng mà đối với những cô gái đó, anh chỉ xem như chơi xong rồi đi.

-Trịnh Bạch Mai.-Bạch Mai cười kiều diễm, vươn tay ra

-Vương Khiết Đạt.-Khiết Đạt cũng nhã nhặn vươn tay ra bắt tay Bạch Mai

Không biết vô tình hay cô ý, bàn tay mịn màng trắng trẻo của Bạch Mai nắm tay Khiết Đạt cố ý xoa xoa tay anh.

Khiết Đạt cười mỉa trong lòng, hạng con gái như cô ta, không hiểu vì sao lại là bạn của Hạ Đồng.

-Mời em.-Khiết Đạt đợi phục vụ rót xong hai ly rượu Brandy, rút tay về cầm hai ly rượu lên, một ly đưa cho Bạch Mai

Bạch Mai cầm lấy ly rượu, ánh mắt đẹp đẽ đầy mê hoặc nhìn Khiết Đạt. Dù sao cô ta cũng là một thiên kim, ở bên Anh những quán bar thế này, cô ta đã thường vào.

Khiết Đạt cong môi mỏng, vẻ đẹp đầy phong lưu hiện dưới ánh đèn đủ màu chập chờn phát ra ánh sáng, khuôn mặt đầy dụ hoặc.

Bạch Mai ngửa đầu uống cạn, sau đó úp ly trống không trước mặt Khiết Đạt.

Khiết Đạt cũng uống cạn ly, làm giống như cô ta, úp chiếc ly xuống.

-Sao anh lại một mình ở đây? Không có người bầu bạn sao?-Bạch Mai ngồi sát người Khiết Đạt, bàn tay không kiêng dè vuốt lòng ngực anh

-Phải, anh đang chờ người giúp anh giải sầu đây.-Khiết Đạt chụp lấy bàn tay Bạch Mai, đôi môi nhếch lên

-Thế, em giúp gì được anh?

-Để xem... chắc sẽ rất nhiều.

Bạch Mai không hề đề phòng Khiết Đạt, chẳng qua vào bar ai mà không mua vui, vả lại cô ta cùng Khiết Đạt có lần nào gặp nhau, không biết cũng phải.

Nếu không phải muốn điều tra cô ta, anh đã không cần dùng đến chiêu mỹ nam kế này rồi, Dương Tử chết tiệt đợi đến khi biết vì sao cô ta ở cạnh Hạ Đồng thì Khiết Đạt nhất định đánh Dương Tử một trận.

Khiết Đạt gương mặt áp sát mặt Bạch Mai, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, môi còn chưa chạm vào nhau thì giọng nói nữ đã vang lên phá ngang.

-Thì ra không thể về ăn tối là ở đây hôn hít cô ấy?

Thi ánh mắt hừng hực lửa nhìn Khiết Đạt, lúc nãy nói bận công việc ở trường không về ăn cơm và chơi với Tiểu Lạc được, làm Tiểu Lạc thất vọng về phòng ngủ, Thi lại buồn bã ăn cơm một mình, rồi ra ngoài đi dạo, đi khắp nơi trong thành phố lại đi ngang bar Louis, thấy chiếc xe giống xe anh, tò mò vào tìm không ngờ thấy cảnh này.

Rõ ràng anh làm gì thì kệ anh, sao cô lại phải tức giận chứ? Còn lạ hơn là thấy hai người sắp hôn, Thi lại thấy ghen trong lòng, anh có là gì của cô đâu sao cô phải quan tâm chứ?

Chương 131.3: Điều tra (3).

Khiết Đạt giật mình, nhìn Thi ánh mắt hừng hực lửa nhìn mình, Khiết Đạt hơi toát mồ hôi lạnh, chọc phải con sư tử Hà Đông, đường nào cũng nhừ tử.

-Thi, em... sao lại vào đây?-Khiết Đạt liền đẩy Bạch Mai ra đứng dậy

-Nếu không ở đây sao biết được anh nói dối? Nếu anh không muốn về nhà thì nói trước đi, viện lí do làm Tiểu Lạc buồn, còn tôi như một con ngốc chờ anh về ăn cơm.

Thi hét lớn, vừa nói xong câu đó thì người cũng đã chạy ra ngoài bar mất dạng. Khiết Đạt ngây người một lúc, liền lặp tức đuổi theo Thi, tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng.

Bạch Mai lắc ly Brandy, khóe môi hơi nhếch lên một chút, con trai đều là những kẻ bạc tình, chỉ nên chơi qua đường tốt nhất đừng dính vào.
Khi
Chạy tới đường lớn, Thi băng qua đường, cũng may đèn đỏ nên xe đã dừng lại hết. Chạy tới giữa đường thì tay Thi bị bàn tay khác nắm chặt lại, sau đó xoay người cô về phía anh.

-Buông tôi ra.-Thi giãy giụa muốn rút tay ra

-Không buông.-Khiết Đạt càng nắm chặt, chỉ sợ thả lỏng một chút sẽ mất cô

-Buông ra, buông ra...-Thi càng giãy giạu kịch liệt

-Anh nhất định không buông ra. Thi, em yêu anh phải không?

Như bị điểm huyệt, Thi đứng yên bất động không giãy giụa nữa, ánh mắt có chút bối rối.

-Là thật, đúng không?-Khiết Đạt hỏi lại một lần, như chắc chắn

-Phải, tôi yêu anh thì đã sao? Bản thân xấu xí, tính tình hung dữ, ngay cả lấy lòng người khác cũng không biết, đã thế chỉ làm trò hề trước mặt anh, trong mắt anh, tôi chắc chắn là một cô gái không đáng một xu, tôi có yêu anh thì anh cũng không dể mắt tới.

Thi giùng giằng hét lên, sau đó nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra khỏi khóe mắt.

Hôm nay cuối cùng cũng biết được, cảm giác khóc vì người con trai mình yêu là thế nào.

Một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống cánh môi anh đào của Thi, Thi ngây ngẩn người chỉ mở to mắt nhìn Khiết Đạt.

Anh hôn cô!???????

Khiết Đạt ôm chặt cô trong lòng, càng hôn càng sâu càng mãnh liệt, không hiểu sao khi nghe cô nói ra những lời từ tận đáy lòng, trái tim anh lại rung động lại vui sướng, khi thấy nước mắt cô rơi anh lại đau lòng muốn lau khô nước mắt của cô.

Không lẽ anh động tâm?

Bị nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt của anh cuốn theo, cả người Thi tê rân rân, đầu có choáng váng, vô tri vô giác vòng tay ôm lấy cổ anh, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.

Đèn bật xanh, từng chiếc xe chạy qua cả hai, vài người đi đường nhìn hai người đang hôn nhau, đôi lúc có dừng lại xem rồi đi.

Không cần mọi người có xem hai người có vấn đề hay không, anh chỉ biết, cô yêu anh và anh cũng thế.

Yêu Thi, là một quyết định không dễ đối với anh, dù trong lòng Hạ Đồng vẫn chiếm giữ nhưng từ từ sẽ phai nhòa, Thi tốt, rất tốt, cô ấy cũng như Hạ Đồng...

...

Tiếng chim bên ngoài cửa sổ phá vỡ giấc ngủ của cô gái, Hạ Đồng quấn mình trong chăn bông, không muốn tỉnh dậy.

Hạ Đồng miễn cượng gượng dậy, dụi dụi đôi mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Nếu không phải tối qua Lăng Hạo nói chuyện điện thoại với cô đến khuya, thì sáng hôm nay cô đã không buồn ngủ thế này.

Nhưng mà còn ngủ nữa sẽ trễ thật đó, phải thức dậy thôi.

Hạ Đồng uể oải vươn vai một cái, sau đó cầm đồng phục bước vào nhà tắm.

Một lúc sau, Hạ Đồng thay đồ xong bước ra ngoài, lặp tức hoảng hồn giật nảy người, thiếu điều suýt chút nữa là té ngửa ra sau.

-Dương Tử... sao anh lại ở đây?-Hạ Đồng không dám tin, Dương Tử đang trong phòng mình

-Chị Ly nói giờ này em chưa xuống nhà nên anh lên xem thử.-Dương Tử ngồi trên chiếc giường của cô, nói

-Tôi... tôi ngủ quên thôi, anh đi học trước đi.-Hạ Đồng không muốn như lúc trước, lún sâu vào thêm

-Không sao, tôi có thể cho em đi cùng.-Dương Tử đứng dậy, bàn tay có chút quyến luyến thôi không sờ vào chiếc giường của cô

Lúc nãy vào phòng không thấy cô, nghe trong nhà tắm có tiếng nước chảy, chắc cô đang thay đồ nên ngồi đợi. Chỉ là mùi hương trên chiếc giường của cô thoang thoảng dễ chịu vô cùng.

Anh lại không nhịn được ngồi xuống sờ vào, còn cầm gối lên ngửi lấy, quả thật rất thơm. Cô không xài dầu thơm nên thoáng nghĩ là mùi sữa tắm loại rẻ tiền nhưng mà lại thơm cùng dễ chịu đến thế.

-Không cần phiền anh, tôi có thể tự đến trường được.-Hạ Đồng xua tay

-Em nghĩ bằng chiếc xe đạp có thể chạy đến trường trong vòng năm phút sao?

-Tôi có thể nhờ Lăng Hạo đến đón tôi.

Anh thoáng im lặng, hai tay rõ nắm chặt, một lúc mới lên tiếng:

-Em không nhớ Tiểu Lạc sao?

-Tiểu Lạc!? Anh định nói gì?-Hạ Đồng ánh mắt ánh lên chút vui mừng, sau đó lại không hiểu anh nhắc đến Tiểu Lạc có ý gì

-Thi dẫn Tiểu Lạc lên tìm em ba ngày trước nhưng vì chúng ta đi Paris nên họ ở tạm nhà Khiết Đạt.

-Anh nói thật?

-Ừ, một lát ra về tôi đợi em ở phòng hội trưởng, tôi dẫn em gặp Tiểu Lạc.

-Không cần, tôi tự đi được, có Lăng Hạo đưa tôi đi rồi.-Hạ Đồng vẫn từ chối

-Em sợ tôi làm gì em sao? Câu trước Lăng Hạo câu sau cũng Lăng Hạo.-Dương Tử cười khổ, hai tay càng nắm chặt

-Tôi đã nói giữa anh và Lăng Hạo, Lăng Hạo đáng tin hơn anh.-Hạ Đồng nhàn nhạt đáp

-Em yên tâm, tôi không làm gì em cả, chỉ đưa em đến gặp Tiểu Lạc rồi thôi.

Hạ Đồng nhìn anh, có chút do dự, nhưng mà ánh mắt của anh không thể hiện chút gì là nói dối, chắc anh sẽ đưa cô đến gặp Tiểu Lạc rồi đi ngay.

-Được, một lát ra về tôi lên phòng hội trưởng tìm anh.

Bỏ lại câu đó, Hạ Đồng xách cặp quay người bỏ đi.

Dương Tử nhìn cô bước ra khỏi phòng, tâm trạng phức tạp, cô ghét anh đến mức đó sao, không thể tin anh nữa sao?

...

Hạ Đồng vào lớp, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, ghen ghét, đố kỵ cùng ngưỡng mộ đều có, Hạ Đồng không quan tâm bước vào chỗ ngồi của mình.

-Hạ Đồng, thế nào cậu xin chưa vậy? Có đi được không?-Bạch Mai quay xuống bàn cô hỏi

-Được, nhưng mà... phải để Dương Tử đi cùng.-Hạ Đồng ngập ngừng nói hết câu

-Cái gì? Không được.-Bạch Mai hét lớn phản đối

-Bạch Mai, nhỏ tiếng thôi, mọi người đang nhìn kìa.-Hạ Đồng vội ra ám hiệu bảo Bạch Mai nhỏ tiếng

-Cậu nói đùa sao? Không thể để hội trưởng đi cùng.-Bạch Mai giảm âm lượng

-Vì sao vậy? Chúng ta cứ xem anh ta vô hình được rồi, nếu không tớ không đi được đâu.-Hạ Đồng chu chu cái miệng, lay tay Bạch Mai

-Tớ chỉ định có hai đứa mình đi thôi.-Bạch Mai hơi mím môi

Nếu để Dương Tử đi cùng chẳng phải "kế hoạch đồ sộ" của cô ta bị phá sao?

-Đi mà Bạch Mai, anh ta đi thì kệ anh ta, anh ta mà không đi tớ phải ở nhà đó.

-Được rồi, chủ nhật tuần này chúng ta đi.

-Ok.-Hạ Đồng cười mỉm

Bạch Mai thoáng cười, trong đầu không ngừng suy nghĩ ra những kế mưu mô hiểm ác, cứ để Dương Tử đi, sau đó gạt anh ta đi chỗ khác ra tay cũng không muộn.

-Hạ Đồng...

Đang ngồi nói chuyện phiếm với Bạch Mai thì có người gọi tên cô, Hạ Đồng nhìn ra cửa sau lớp, thấy Lăng Hạo đang đứng gọi mình.

-Tớ ra gặp Lăng Hạo một tí.-Hạ Đồng nói với Bạch Mai sau đó chạy ra ngoài

Vài học viên đi vào lớp hay đi ngang thấy Lăng Hạo đứng ngoài lớp gọi Hạ Đồng, liền chụm đầu to nhỏ.

-Anh tìm em có việc gì không?-Hạ Đồng cười nhăn răng nhìn anh

-Lúc nãy anh có lên tìm em mà em chưa vào lớp, hôm nay sao đến lớp trễ thế?-Lăng Hạo đút hai tay vào túi, dáng dấp to lớn nhìn cô từ phía trên

-À, em ngủ quên thôi.-Hạ Đồng gãi gãi đầu lè lưỡi

-Nhóc con, đã bảo tối qua ngủ sớm mà cứ bắt anh kể chuyện hát cho em nghe.-Lăng Hạo cười đầy yêu chiều, hai tay vươn ra nhéo má cô

-Gì chứ? Rõ ràng là anh điện thoại cho em trước, nên em mới kêu anh kể chuyện hát em nghe.-Hạ Đồng chu mỏ

-Còn cãi?-Lăng Hạo tăng sức ở tay một tí

-Lăng... Lăng Hạo, nhẹ tay đi... đau đó...-Hạ Đồng nhăn nhăn mặt nhìn anh

-Anh sẽ buông, nhưng mà...

Lăng Hạo cười nham nhỡ, buông tay ra cúi người xuống thì thầm vào tai cô.

-Nhưng mà tối qua em đã đồng ý hôm nay phải hôn anh.

Sau đó đứng thẳng người, làm mặt quỷ với cô.

-Hơ!? Trời hôm nay rất đẹp thì phải... em sực nhớ có bài tập, em vào lớp làm.-Hạ Đồng ngó lơ, ý muốn kiếm cớ ủy thác

-Lâm Hạ Đồng, em muốn anh hôn em trước mặt mọi người sao?-Lăng Hạo nói vừa đủ hai người nghe

Hơ!? Đừng liều mạng thế chứ?

-Hì hì, Lăng Hạo, một lát em sẽ hôn bù, anh về lớp đi.-Hạ Đồng đành tìm kế hoãn binh, đuổi khéo anh về lớp

-Anh nói em biết, đừng hòng trốn tránh, nếu không anhs ẽ hôn em trước mặt mọi người.-Lăng Hạo cười đầy nham nhỡ, gật gật đầu đầy thích thú

-Được được, không trốn, nhưng anh về lớp đi em sẽ hôn bù.-Hạ Đồng đồng ý trước, sau đó đẩy anh đi

-Nhớ đó.

-Nhớ, nhớ, em nhớ mà.

Lăng Hạo trước khi về lớp còn hôn lên trán cô một cái mới chịu về, cũng may là chỉ hôn trán, chứ hôn môi chắc chắn cô... bị đánh ghen cho xem.

Hạ Đồng đuổi được anh đi khẽ thở phào, vào lớp thì bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía cô, toàn bộ đều là ánh mắt dao găm.

Hơ, chuyến này anh cứ tiếp tục thế này chắc chắn cô bị anh hại chết cho xem.

Hạ Đồng cúi đầu đi vào bàn ngồi, cứ sống trong tình trạng này, có nước cô không học yên, sống dở chết dở.

Chương 132.1: Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (1)

Giờ giải lao, Hạ Đồng cùng Bạch Mai định đi xuống canteen kiếm gì ăn lót dạ, tâm trạng vui vẻ háo hức khi nghĩ đến Dương Tử sẽ dẫn cô đi gặp Tiểu Lạc, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ nụ cười tươi.

-Cố lên!!! Cố lên!!!

Từng tiếng cổ vũ hòa cùng tiếng chai nước gõ bành bạch lên nền đất vang lên rộn ràng giữa sân vận động, bước chân Hạ Đồng hơi dừng lại, ngó nhìn đám đông đang bu lại chỗ sân bóng rổ.

-Có việc gì vui quá vậy?-Hạ Đồng tự hỏi chính mình, là ai đang thi đấu thế? Sao lại kịch liệt cổ vũ vậy?

-Lại chơi bóng rổ kìa, mình đi xem đi.-Bạch Mai khuôn mặt hí hửng lôi kéo Hạ Đồng

-Được.

Coi một chút chắc không chết người đâu a, vả lại chỉ đến xem một lát rồi đi ngay.

Nghĩ đoạn, Hạ Đồng cùng Bạch Mai đi lại chỗ đám đông, hai thân hình nhỏ bé cố gắng chen vào.

Oa, oa... đẹp quá đi!!!

Hạ Đồng khi đã thấy rõ trận đấu bên trong, là ai thi đấu thì liền bị thu hút bởi vẻ đẹp của bốn người con trai.

Trận bóng rổ này, chỉ có bốn người chơi, Dương Tử cùng Khiết Đạt chung một đội, còn Lăng Hạo và Thiên cùng một đội. Cả bốn người con trai, mỗi người một vẻ, lại đẹp đến mê người, khi chơi bóng rổ lại càng tăng sức hút, oai vệ mà nhảy lên thẩy bóng vào rổ.

Một lạnh lùng, một bất cần, một ấm áp, một đào hoa... cả bốn vẻ đẹp như đang cố chứng minh mình là nhất. Đẹp như một bức tranh!!!

-Dương Tử, Khiêt Đạt...

-Lăng Hạo, Thiên...

Từng tiếng gọi tên bốn anh vang dội khắp sân vện động, hầu như tất cả học viên đều ùa về chỗ sân bóng rỗ để xem, bỏ cả giờ ăn.

Hạ Đồng ngây người nhìn bốn người con trai, không biết dùng từ gì miêu tả, cũng không biết cảm xúc gì để diễn đạt.

-Cậu nghĩ, ai thắng nào?-một nữ sinh tóc ngắn hơi khều nữ sinh bên cạnh hỏi

-Đương nhiên là anh Dương Tử và anh Khiết Đạt rồi.-nữ sinh tóc dài đáp

-Cậu quên cả bốn người đều ngang tài sao? Đặc biệt là anh Dương Tử và anh Lăng Hạo, có bao giờ phân biệt thắng thua, theo tớ lại hòa cho xem.-nữ sinh tóc ngắn khách quan nói

-Vậy thì chúng ta xem tiếp, để xem lại hòa hay là có người thắng đây.-nữ sinh tóc dài tiếp tục xem trận đấu

Hạ Đồng loáng thoáng cũng nghe, nếu đã luôn hòa nhau thì thi đấu làm gì chứ? Chẳng phải biết trước kết quả rồi sao?

Bạch Mai ánh mắt rõ chấn động khi thấy Khiết Đạt, tên đó không phải tên họ Vương ở bar tối hôm qua sao? Sao lại ở đây? Không lẽ... anh ta biết cô nên mới cố ý mời cô uống rượu? Hay là anh ta không hề biết cô?

Chuyện đó khoan hãy tính, trước mặt xem trò hay cái đã.

-Hạ Đồng, cậu cổ vũ Lăng Hạo sao?-Bạch Mai lời nói mang theo ý cười, rõ cố ý hỏi

-Tất nhiên.-Hạ Đồng cười xuề xòa một cái

Nói là thế, mà trong lòng lại khác...

Lăng Hạo đứng bên trong sân, nhìn ra thấy Hạ Đồng, môi mỏng cong thành một đường dài, anh giơ cao tay vẫy vẫy về phía cô.

Ngay lặp tức, mọi sự chú ý đều dồn về cô, Hạ Đồng chỉ biết lúc ấy, cô muốn đến mắng anh đến chừng nào, làm thế sẽ hại chết cô đó.

Dương Tử thấy thế, ánh mắt cũng dời về phía cô, đôi môi hơi cong lên, chỉ là không thể nhận thấy được, rất nhanh hạ xuống, như gió thổi qua.

-Hạ Đồng, sao cậu không cổ vũ đi chứ? Nếu cậu la lên tên Lăng Hạo, chắc chắn anh ấy sẽ thắng cho xem.-Bạch Mai dùng cù chỏ thúc nhẹ cô một cái

-Hở!? Tớ nghĩ không cần đầu.-Hạ Đồng liền lắc đầu kịch liệt

-Cần chứ, cậu phải cổ vũ bạn trai mình chứ? Cậu cổ vũ chắc chắn Lăng Hạo sẽ thắng cho xem.-Bạch Mai nháy mắt một cái

-Uầy, tớ cổ vũ họ cũng hòa thôi.-Hạ Đồng xua tay không đồng ý

-Chưa thử làm sao biết? Bạn trai mà nghe được tiếng cổ vũ của bạn gái chắc chắn sẽ thắng.

-Tớ... thôi được.

Đuối lí, Hạ Đồng đành đồng ý nghe lời Bạch Mai, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ, giây phút ấy giá mà cô có thể gọi to tên người con trai ấy, bảo anh hãy cố lên, anh sẽ thắng, nhưng mà đáng tiếc, lại không thể.

-Lăng Hạo, cố lên... anh chắc chắn sẽ thắng mà.

Hạ Đồng hai tay đặt trên miệng mình tạo hình chiếc loa sau đó dùng hết âm lượng la lớn, nụ cười in hằn trên môi.

Chỉ là cô vừa la lên, ai nấy đều hướng mắt về phía cô, Hạ Đồng cảm thấy mình như người ngoài hành tinh mới đáp xuống, làm chuyện quái lạ khác người.

Rõ ràng cô kêu đúng tên Lăng Hạo mà, không có sai tên như lần trước nha, vậy thì nhìn cô làm gì chứ?

Hạ Đồng hơi mất tự nhiên, chớp chớp mắt nhìn bọn họ, cô đã bảo đừng bảo cô cổ vũ mà, thấy chưa, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ rồi đấy?

Lăng Hạo lại thấy cô rất đáng yêu, nở nụ cười hạnh phúc, Lăng Hạo cũng lớn tiếng đáp cô:

-Hạ Đồng, vì em anh nhất định sẽ thắng.

Hạ Đồng gật đầu một cái rất nhanh, như tốc độ ánh sáng.

Tất cả cổ động viên xôn xao lên, bây giờ thì tin đồn họ quen nhau là đúng, không phải là gạt người.

Lăng Hạo được cô cổ vũ như có thêm tinh thần, như một siêu sao bóng rổ, anh lướt qua cả ba người kia, nhảy cao sau đó úp bóng lên rổ.

Cứ thế liên tục mười mấy trái liền.

Thiên cùng Khiết Đạt đứng lại nhìn nhau, trận đấu này, có lẽ đã định sẵn ai thắng, chỉ là không ngờ mức ảnh hưởng của cô lại lớn như thế, rõ ràng đã biết cô rất đặc biệt, không ngờ lại tác động mạnh mẽ như thế.

Dương Tử ngược lại Lăng Hạo, tinh thần cũng không còn sót lại trong người, rõ ràng cô là bạn gái hắn, cổ vũ hắn là chuyện bình thường, thế mà khi nghe cô nói ra, lòng anh đau thắt, không còn muốn chơi tiếp nữa.

Nhiều lần bị Lăng Hạo vượt mặt, Dương Tử vẫn không giành bóng hay có bóng trong tay chỉ chuyền cho Khiết Đạt không tự mình đánh trả.

_Huýt huýt huýt...

Ba tiếng còi vang lên, cũng là lúc trận đấu kết thúc, tỉ số là 105-128 nghiêng về đội của Lăng Hạo, lần đầu tiên, tỉ số lại chênh lệch nhiều đến thế, những hai mươi ba trái.

-Lăng Hạo... Lăng Hạo... Lăng Hạo....

Từng đợt sóng kêu tên của Lăng Hạo vang dội khắp sân vận động, anh như một siêu sao tỏa sáng cả bầu trời, không ai sánh bằng.

-Có mệt không?

Hạ Đồng đã đứng ở chỗ anh để đồ của mình, tay cầm chiếc khăn cho anh lau mau hôi còn cả một chai nước suối chưa khui nắp.

-Có em lo cho anh, mệt thế nào cũng hết.-Lăng Hạo cười rõ vui, rõ hạnh phúc cầm lấy chai nước mở nắp ra ngửa đầu uống ừng ực

-Chỉ khéo nói.-Hạ Đồng hơi nhón chân, cầm chiếc khăn trên tay lau mồ hôi trên mặt anh

-Là anh nói thật, em không tin sao?-Lăng Hạo trong chốc lát đã uống cạn chai nước, quăng đại một chỗ, để cô lau mồ hôi cho mình, hỏi

-Tin, chỉ là... không lẽ lần nào anh mệt em cũng lo cho anh?-Hạ Đồng hơi dừng một lát rồi nói tiếp, giọng càng nhỏ đi

-Anh bắt em phải lo cho anh cả đời, cả kiếp sau kiếp sau nữa.-Lăng Hạo cười cợt, đầy thương yêu nói

-Tham lam, tự anh lau lấy đi.-Hạ Đồng quánh anh một cái, sau đó quăng chiếc khăn để anh tự lau

-Anh nói là thật.

-Em có nói không tin là thật sao?

-Nói rồi nhé, sau này phải lo cho anh, cả đời cả kiếp.

Hạ Đồng xì một tiếng, nhưng mặt đỏ ửng, không thèm đếm xỉa đến anh, xoay mặt đi lại vô tình chạm vào đôi mắt đen ấy, rõ ràng có gì đó tức giận, có chua xót, có ân hận, nhưng mà đều không rõ ràng thể hiện.

Dương Tử giật mình khi thấy cô nhìn mình, nhưng không né tránh nhìn thẳng mắt cô, trong đó anh thấy có hạnh phúc, có niềm vui, không có nỗi buồn.

Hạ Đồng né tránh, quay mặt đi, lại vui vẻ nhìn Lăng Hạo.

Giá mà khi bên anh cô cũng hạnh phúc vui vẻ như thế, giá mà anh không làm cô buồn, giá mà nụ cười ấy luôn dành cho anh.

-Dương Tử, đừng nhìn nữa.-Khiết Đạt đi đến vỗ bả vai Dương Tử một cái

-Rõ ràng cô ấy đang hạnh phúc, vậy mà mình lại không muốn nhìn thấy muốn phá vỡ nó, là do mình ích kỉ sao?-Dương Tử rõ cười khổ

-Tình yêu luôn luôn là mù quáng, là ích kỉ. Đừng càng lún càng sâu, buông tay đi.-Khiết Đạt khuyên

-Buông tay? Tớ chưa từng nghĩ đến hai từ này.

-Đừng cố chấp nữa, cậu phải vui vì sau những điều cậu làm em ấy vẫn có thể hạnh phúc, có lẽ Lăng Hạo mới là người cô ấy cần, buông tay đi.

-Xin lỗi Khiết Đạt, dù thế nào tớ cũng không buông tay.-Dương Tử giọng đầy chắc nịch, sau đó bỏ đi

Khiết Đạt khẽ thở dài, nhìn qua Hạ Đồng cùng Lăng Hạo đang vui vẻ đằng kia, lại nhìn bóng lưng cô độc của Dương Tử, lại thở dài lần nữa.

Vẫn là quyết định của Khiết Đạt đúng, buông tay Hạ Đồng, yêu Thi là điều sáng suốt, nhắc Thi, anh lại muốn về gặp cô ngay.

-Có phải đang có gì vui lắm không?-Thiên đi lại, hỏi

-Không có, sực nhớ lại chuyện hài thôi.-Khiết Đạt không nói sự thật

-Tưởng cậu tìm được ai rồi chứ?

-Cậu lo cậu cùng Tuyết Ny đi, nhưng mà cả hai về khi nào không báo trước một tiếng để bọn này ra xem cả hai đã đến mức nào rồi?

-Về tối qua thôi, nhưng mà nói cậu biết, bọn tớ tới mức nào cậu cũng không cần chen vào.

-Được được, nói giỡn thôi.

-Nghe nói, Lăng Hạo là bạn trai Hạ Đồng!??-Thiên hơi ngập ngừng, có chút đa nghi hỏi

-Là thật.

-Từ khi nào?

-Đi thay đồ, tớ kể cậu nghe.

Nói rồi, cả hai rời đi, Khiết Đạt kể lại từ chuyện hiểu lầm ở Paris đến hiện tại cho Thiên nghe.

- - -

Chương 132.2: Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (2).

Như đã nói, giờ ra về Hạ Đồng liền dẹp tập vào cặp, bảo Bạch Mai về trước đi sau đó chạy thẳng lên phòng hội trưởng tìm Dương Tử.

Mở cửa phòng hội trưởng ra Hạ Đồng không nhìn thấy Dương Tử, thoáng nghĩ anh đang ở trong phòng nghỉ nên đi về phía cánh cửa duy nhất trong phòng hội trưởng.

Nhìn khắp phòng nghỉ, cũng không có ai, Hạ Đồng không khỏi nhíu mày, anh kêu cô lên đây sao lại không thấy đâu?

Đột nhiên có một vòng tay òm cô từ phía sau, chặt chẽ ôm gần như không dám nới lỏng vòng tay ra. Hạ Đồng kỉnh hoảng vì bị ôm đột ngột, phản ứng đầu tiên chính là muốn biết đó là ai.

Dương Tử ôm chặt cô từ phía sau, mặt vùi sâu vào hõm cổ cô, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người cô, trên tóc cô.

-Anh rất mệt, đứng yên một lát thôi.-Dương Tử giọng khàn khàn

Hạ Đồng ngây dại, không quay đầu lại nhìn anh, chỉ đứng yên cho anh ôm mình, bản thân cũng tham lam tận hưởng vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận hơi thở đầy mệt mỏi của anh, cả mùi thơm nam tính đầy đặc trưng của anh.

Hiện tại anh rất cần cô, chỉ muốn ôm cô thế này, không cần suy nghĩ chuyện tiếp theo ra sao cả.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Dương Tử vẫn ôm chặt Hạ Đồng, anh mệt mỏi nhắm mắt lại vùi đầu trong hõm cổ cô. Ngay lúc này thời gian có thể ngưng lại mãi thì hay biết mấy, cô và anh không cần phải nghĩ ngợi gì, không biết đau khổ gì, không phải dối trá, thật lòng với bản thân mình.

Thời gian ơi, làm ơn dừng lại đi, để cô có thể trong vòng tay ấm áp của anh như thế này mãi, cô không cần nghĩ đến những nỗi buồn kia nữa, chỉ cần biết anh ở bên canh cô.

Anh không bao giờ suy nghĩ cảm giác của người xung quanh nhưng từ khi cô xuất hiện anh biết quan tâm đến người khác.

-Em biết không...

Dương Tử giọng khàn khàn mở lời.

Hạ Đồng im lặng chờ anh nói tiếp.

-Anh từng đọc qua một câu chuyện, chuyện kể rằng tại một nơi trên thiên đình có một nơi dành cho tất cả mọi cảm xúc của con người, buồn, vui, ganh ghét, con tim, lí trí... Một hôm, bọn chúng rủ nhau chơi trốn tìm, lí trí là người thua nên phải tìm những người còn lại, trong lúc tìm, lí trí vô tình làm nhánh hoa hồng có gai nhọn đâm vào mắt của con tim, con tim bị mù không nhìn thấy nữa.

-...-Hạ Đồng vẫn im lặng, chờ anh nói tiếp

Dương Tử hơi ngước đầu, càng siết chặt cô hơn, nói tiếp:

-Ngọc Hoàng hay tin rất tức giận, ngài đày tất cả xuống trần gian và mỗi người là một cảm xúc của con người, lí trí vì hối lỗi nên xin Ngọc Hoàng cho mình dẫn lối cho con tim, bởi vì con tim không nhìn thấy. Ngọc Hoàng chấp thuận nhưng ngài đưa ra một quyết định, lí trí có thể sai khiến mọi cảm xúc buồn, vui, ganh ghét nhưng một khi con tim đã lên tiếng, lí trí phải im lặng làm theo lời con tim.

Hạ Đồng không hiểu vì sao lại cảm thấy dao động, cơ thể vô thức run lên nhè nhẹ. Rốt cục có ẩn ý gì?

-Lúc trước là lí trí chi phối anh, nhưng mà hiện tại con tim anh đã lên tiếng, lí trí không thể sai khiến cảm xúc được nữa. Lí trí và con tim không thể đi đôi, có lí trí mất con tim, bây giờ con tim anh rung động không ngừng yêu em, dù lí trí bảo rằng em không thể yêu nhưng con tim vẫn thắng, nó đã định sẵn, nó là quy luật tự nhiên.

Lời Dương Tử trầm thấp, mang theo nỗi bất lực, nói ra lời từ tận đáy lòng.

Hạ Đồng thoáng ngây người, con tim rộn ràng đập loạn không theo tiết tấu, nếu lúc trước anh chịu nói những lời thế này thì hay biết mấy, nhưng giờ đây cô đã đồng ý yêu Lăng Hạo, cô không thể làm Lăng Hạo đau lòng nữa.

Gạt đi tình cảm thật từ tận đáy lòng, Hạ Đồng gạt tay anh ra, không thể tiếp tục sai phạm nữa, đã dứt khoác thì phải làm đến cùng.

Hạ Đồng quay mặt nhìn anh, ánh mắt trong trẻo dáy lên chút lạnh lùng, nhỏ giọng nói:

-Không phải anh nói dẫn tôi đi gặp Tiểu Lạc sao?

-Hạ Đồng, anh không phải đang gạt em, anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, những lời lúc trước em không tin cũng được nhưng lần này em phải tin.-Dương Tử ánh mắt không hề cuồng ngạo như thường ngày, chỉ còn sự chân thật chứa đựng bên trong

-Tôi biết. Anh có thể đưa tôi đi gặp Tiểu Lạc được chưa?-Hạ Đồng lòng nhốn nháo, nhưng không biểu lộ ra ngoài, lạnh nhạt hỏi

-Hạ Đồng... dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ không từ bỏ...

-Nếu anh không đưa tôi đi thì tôi tự đi.

Hạ Đồng cắt ngang lời anh song có ý định muốn bỏ đi, nhưng vừa đi ngang qua anh thì đã bị anh níu tay giữ lại.

-Anh đưa em đi.-giọng anh có chút chua xót, anh biết rõ cô không muốn nghe anh nói nữa, anh cũng không muốn ép cô.

Hạ Đồng không nói gì, chờ anh lấy áo khoác, sau đó cả hai rời khỏi.

Dãy hành lang yên tĩnh, hai con người con tim không cùng nhịp đập nhưng suy nghĩ cảm xúc đều giống nhau.

Phía cuối dãy hành lang, ánh mắt người con gái nham hiểm nhìn cả hai. Đôi mắt xinh đẹp chứa toàn ganh tị cùng ác độc che lấp, trong đầu chỉ có ý niệm: "Loại bỏ cô ta, cô mới có được anh."

Trịnh Bạch Mai, tốt nhất cô mau hoàn thành điều tôi muốn cô làm, nếu không, cô cũng lãnh hậu quả như cô ta.

...

Chiếc xe BMW đen mui trần vừa đậu trước biệt thự của Khiết Đạt thì ngay lập tức Hạ Đồng liền xuống xe, cô rất nhớ Tiểu Lạc, Tiểu Lạc như là mạng sống của cô, nếu không còn Tiểu Lạc thì cô không còn ai là người thân cả.

Khi cánh cổng mờ, Hạ Đồng chạy vào trong thì thấy tiểu Lạc đang ngồi trên ghế sô pha cùng Thi xem hoạt hình, tiếng cười khúc khích trẻ con của Tiểu Lạc vang vọng khắp phòng khách.

-Tiểu Lạc... Tiểu Lạc...-Hạ Đồng kích động gọi tên Tiểu Lạc, bản thân vì quá vui mừng không kìm được nước mắt

Tiểu Lạc nghe giọng của Hạ Đồng, giật mình quay qua nhìn cô, ánh mắt trẻ con chứa đựng đầy vui sướng hạnh phúc.

-Chị hai...

Tiểu Lạc quăng chiếc gối đang ôm, nhảy xuống ghế sô pha chạy đến ôm chầm lấy Hạ Đồng.

-Chị Hai, em rất nhớ chị hai...

-Tiểu Lạc ngoan, chị hai cũng rất nhớ Tiểu Lạc...-Hạ Đồng giọng nghẹn ngào, hôn lấy Tiểu Lạc

Nếu người lạ nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng đây là cảnh mẹ gặp lại con không ai nghĩ rằng cô là chị hai của Tiểu Lạc, nhìn thấy cũng xúc động.

-Hạ Đồng, cuối cùng cậu cũng về, mấy hôm nay tớ cùng Tiểu Lạc đợi cậu mãi.-Thi đứng lên, mỉm cười khi thấy cô

-Thi, phiền cậu quá rồi.

-Phiền gì chứ, là mình và Tiểu Lạc lên tìm cậu mà không báo trước.

-Anh Dương Tử, anh Dương Tử, Tiểu Lạc cũng nhớ anh.

Khi thấy Dương Tử bước vào, Tiểu Lạc cũng buông vội cô ra, chạy tới ôm lấy Dương Tử.

Cái quái gì thế? Cô vì vui mừng mà rơi lệ, vậy mà khi thấy Dương Tử lại quên mất cô, còn thiên lí không? Rõ ràng Tiểu Lạc là em cô mà!!!

Dương Tử ngồi xổm xuống xoa lấy đầu Tiểu Lạc, cử chỉ dịu dàng.

-Anh cũng nhớ Tiểu Lạc rất nhiều, có muốn anh dẫn đi chơi không nào?

-Dạ được.

-Không được.

Nghe Dương Tử nói xong, Hạ Đồng liền la lên phản đối.

-Chị hai, sao lại không được?-Tiểu Lạc xụ mặt buồn so

-Như thế thì phiền anh Dương Tử lắm, Tiểu Lạc ngoan đừng quấy nữa.-Hạ Đồng vội lấy lí do

-Dạ.-Tiểu Lạc miễn cưỡng đáp

-Không phiền, hiện tại anh rất rãnh.-Dương Tử lại nhún vai, thản nhiên nói

-Không cần muốn làm Tiểu Lạc vui mà anh ép mình, không cần.-Hạ Đồng nhăn mặt nói

-Chị hai, anh Dương Tử nói rãnh thì mình đi chơi đi, được không chị hai?-Tiểu Lạc lại bày mặt cún con ra, năn nỉ

-Tiểu Lạc...-cô bất đắc dĩ nói

-Không lẽ em nỡ làm Tiểu Lạc buồn?

-Được rồi.

Hạ Đồng đành thuận ý.

-Hura... chị hai muôn năm, anh Dương Tử số một...-Tiểu Lạc hưng phấn la lên

Hạ Đồng thở dài, bắt gặp nụ cười mãn nguyện của anh, cô khẽ trừng mắt, rõ ràng anh cố ý, muốn dẫn Tiểu Lạc đi, mà cô thì không muốn, đi cùng anh, làm sao cô chịu nổi!???

Bộ có thù hay sao? Cứ bám theo cô hoài vậy?

Chương 132.3: Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (3).

Khu vui chơi lớn nhất nằm gần trung tâm thành phố, nơi tụ tập đông đủ các loại trò chơi hấp dẫn người đến, dù là trẻ nhỏ hay người lớn thì cứ đến chủ nhật là nơi này đông nghẹt người.
Hôm nay tuy không phải chủ nhật nhưng người vào cũng khá đông, những người ra vào cổng chính, ánh mắt họ đều tập trung về nhóm người phía trước cổng … là ghen tỵ, là ngưỡng mộ, nhất là mấy cô gái ước gì mình có thể bay đến chỗ đó ngay.
Dương Tử mặc áo sơ mi đen, quần tây đơn giản.
Khiết Đạt cũng mặc sơ mi nhưng là màu xanh sẫm, quần tay đen.

Hạ Đồng không để ý đến Dương Tử, nắm tay Tiểu Lạc, coi anh như không khí.

-Được rồi, chúng ta bắt đầu chơi trò gì trước đây?-Thi hưng phấn lên tiếng

Hôm nay cũng ngoài dự định, cô chỉ muốn cùng Khiết Đạt ở nhà cho khỏe không nghĩ anh muốn đi cùng, tuy biết cả hai là con kì đà nhưng cứ xem cả hai là người tàng hình cũng được mà.
-Trò kia đi.-Thi cũng mặc kệ luôn, cô hớn hở chỉ đến vòng xoay lớn
Hạ Đồng nhăn mặt, còn Tiểu Lạc bình thản gật đầu nữa chứ.
-Thi, tớ chưa ăn gì không có gì để ói đâu.-Hạ Đồng phản bác
-Hay chúng ta đi cái kia đi chị hai.-Tiểu Lạc chỉ về khu nhà ma

-Chị hai em... không có đủ can đảm.-mặc dù nói câu này rất là mất mặt nhưng thà mất mặt thú nhận còn hơn
-Em thấy chúng ta bắt đầu bằng cái kia đi.-Hạ Đồng chỉ tay về phía quầy thú nhồi bông

-Quyết định vậy đi.-Thi kéo tay Hạ Đồng đi trước không quan tâm Khiết Đạt nhăn mặt phía sau

Hạ Đồng thở dài, nhìn sang Tiểu Lạc, cũng nắm tay thằng bé kéo đi, Khiết Đạt thì nhàn hạ khoác vai Dương Tử.
-Đi thôi, hôm nay chơi vui vẻ một chút.

Dương Tử cũng đã lâu không đến đây kể từ lúc từ nhà tình thương về, thôi thì cứ thoải mái một chút.
Đến quầy thú nhồi, ông chủ nhe răng cười chào đón.
-Năm nghìn một lần bắn, nếu các cô bắn trúng liên tiếp 5 phát thì sẽ được chọn một con thú treo ở kia.”
Ông chủ chỉ tay lên giá là một hàng thú nhồi bông đủ loại, toàn cở lớn nhìn là muốn ôm ngay, lại nhìn đám bọn họ.
-Nếu không trúng cũng không sao. Một phát trúng sẽ khuyến khích một lon nước ngọt.

-Năm nghìn hơi mắc.-Hạ Đồng nhăn mặt, ở khu vui chơi Thanh Thanh cũng chỉ có ba nghìn một lần bắn, nếu cứ năm nghìn chẳng phải cô mau sạch túi sao?


-Đừng lo, có người lo hết rồi mà.
Thi cong môi cười, nhìn về phía Khiết Đạt, anh cười khổ lấy trong bóp ra một tờ lớn đưa cho ông chủ.
-Nhiêu đây đủ rồi chứ?
Ông chủ mắt sáng lên, nhận tờ tiền lớn, gật đầu lia lịa.
-Vâng, các vị có 50 lần bắn.

Hạ Đồng cùng Dương Tử đã sớm kinh ngạc, Thi lại dễ dàng ra lệnh cho Khiết Đạt, rốt cục có gì mờ ám đây?

-Nhìn cái gì?-Khiết Đạt trừng Dương Tử

-Xem cậu hôm nay bị gì mà trở thành trai ngoan thế?-Dương Tử cười mỉa

-Cậu mà nói nữa tớ không nể nang gì cả.-Khiết Đạt thẹn quá hóa giận quát

-Được, được, không nói.-Dương Tử hòa hoãn nói

Hạ Đồng thì không thế, chỉ khẽ liếc nhìn Thi, nhận thấy nụ cười của Thi, trong lòng chợt lóe sáng hiểu ra chuyện gì đó, không khỏi mỉm cười.

Hạ Đồng, Thi và Tiểu Lạc tất cả cầm súng lên bắt đầu bắn hạ mấy cái lon trước mặt, và kết quả thì …
Hạ Đồng trật liên tục, Thi trúng một phát trật liên tục, còn Tiểu Lạc thế mà siêu được ba phát.
Hai cô rầu rĩ ngưỡng mộ nhìn thằng bé, rồi tiếp tục bắn nhưng lần này tệ hơn … cả hai không trúng phát nào.
-Bắn súng phải có kỹ thuật.-Dương Tử nhịn không được bước tới phía sau Hạ Đồng
Cánh tay tráng kiện hoàn toàn bao bọc Hạ Đồng, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô cùng khẩu súng.
-Muốn bắn trúng, trước tiên phải đứng thẳng lưng, chân hơi dang ra một chút.

Hạ Đồng cứng đờ cả người, môi như bị ai che lại không nói được.
Tình thế lúc này là gì? Còn nữa, cái tư thế này có bao nhiêu mờ ám đây.
Khẽ liếc nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt cương nghị anh tuấn chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp vẫn vang lên bên tai cô nhưng lại chẳng chui vào được một chữ.
Có thể nói anh thật sự rất đẹp trai nha, ngũ quan cương nghị tuấn mỹ, mày rậm, mũi cao, môi mỏng đầy quyến rũ, vẻ đẹp đầy nam tính đến thế khiến tim cô bổng "Thịch".
-Em đã hiểu chưa ?-thấy cô không ừ hử gì, anh cúi đầu hỏi
-Tôi … tôi hiểu rồi.-thấy hơi chột dạ, cô gật đầu đại

-Vậy em lặp lại những gì tôi nói đi.-giọng anh có chút không vui

-… Chỉ là bắn súng thôi, có cần rắc rối vậy không ?-cô nhăn nhó nói, cũng không nhắc lại lời hắn bởi có nhớ được chữ nào đâu
-Đó là lý do em bắn hơn 10 phát mà chỉ trúng một phát.-anh nhàn nhạt nói.
Hạ Đồng cắn chặt môi, muốn buông súng xuống nhưng không được vì anh cứ nắm chặt tay cô không buông, cô khó chịu nhìn anh nhưng …
Cô vừa nhìn lên thì anh cũng cúi xuống, mùi xạ hương xọc thẳng vào mũi cô, hai người gần nhau trong gang tất, chỉ một chút thôi là …
Trong lòng cảm thấy bất an cùng hoảng hốt, đáng lẽ cô phải tránh đi nhưng vì sao vẫn không thể.
Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, Dương Tử thấy rõ sự hoảng hốt, đau buồn của cô … là vì vẫn nghĩ đến chuyện đó sao?
-Ôi, lại trật nữa rồi.-Thi cố ý nói lớn để hai người kia dừng lại cái cảnh "Tình chàng ý thiếp kia."
Sự xuất hiện của mấy tên này cũng đủ gây chú ý lắm rồi, giờ thêm cảnh mặn nồng như thế, một lát chắc có phóng viên tới phỏng vấn luôn quá.
Thi cười mờ ám, tuy chưa xác định nhưng cũng lờ mờ hiểu chuyện, lại quay sang đưa súng cho Khiết Đạt.
-Em muốn con heo đó.-Thi chỉ tay về con heo to trên giá

Khiết Đạt không nói một lời đã làm theo, tài bắn súng của anh chỉ thua Dương Tử và Lăng Hạo nhưng đối với mấy trò trẻ con này lại là chuyện nhỏ.
Hạ Đồng thở hổn hển, tay hơi run bởi phải bắn nhiều lần mới trúng, dù hiện tại vẫn là do Dương Tử cầm tay cô bắn.
Kết quả cô được một con gấu trắng to, ôm không xuể tay.

Còn Tiểu Lạc, còn bé nên được an ủi ba lon nước ngọt, tuy nhiên thằng bé rất thích, chìa hai lon đưa cho hai cô gái.
-Woa, thành quả không tồi, giờ chúng ta chơi tiếp trò khác đi.
Thi đặt con heo vào tay Khiết Đạt lại quăng con gấu trắng vào tay Dương Tử rồi kéo tay Hạ Đồng chạy đến ngôi nhà ma.
...
Trong ngôi nhà ma âm u lạnh lẽo, từng làn khói trắng bay lỡn vỡn khắp nơi, lại thêm có tiếng quạ kêu làm khung cảnh trở nên đáng sợ.
Thi nuốt nước bọt đi kế bên Hạ Đồng mà cô đã xanh méc mặt mày, run lẩy bẩy.
Hạ Đồng tay ôm chặt Thi, cuộc đời cô … Ma vẫn là thứ cô sợ nhất.
Họ cứ đi về phía trước, một luồng gió mạnh thổi qua, sau đó đèn bổng tắt hết.
-Á … Thi.
Đèn bỗng tắt, Hạ Đồng hét lên nắm chặt tay Thi nhưng không thấy, mà phía trước giọng Tiểu Lạc cũng không hơn gì.
Ngay sau đó âm thanh cũng tắt hẳn, cô lo lắng.
-Thi? Tiểu Lạc? … mọi người đâu rồi?
Lần mò theo vách tường, đi về phía trước, bỗng chạm vào cái gì đó, cô kéo kéo nhưng ai ngờ …
-Trả mạng lại cho tôi.- Một con ma tóc dài, mặt trắng tát có thêm cái lưỡi dài đỏ hoe, tay một mất một còn chìa ra.
Hạ Đồng đứng hình trong giây lát … sau đó ...
-Ááaa … Dương Tử...-vô thức lại gọi tên anh, cô lui lại thật nhanh thì té xuống
Trong lúc mặt sắp chạm đất thì một bàn tay kéo cô trở lại, sau đó ôm chặt cô vào lòng, không cần nhìn cô cũng biết là ai, chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước.
-Chịu gọi tên anh rồi sao?
Lời nói mới phát ra thì môi hắn đã phủ xuống, trong khi cô ngây người thì đầu lưỡi nóng bỏng đã len lỗi đi vào quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, anh như muốn hút hết vị ngọt từ đôi môi ấy.
Bàn tay cũng siết chặt eo cô, khiến hai cơ thể sát gần nhau hơn, anh muốn hôn thật sâu, hôn thật lâu để thõa mãn nỗi nhung nhớ, muốn cô biết anh yêu cô thế nào?

Lúc này cô thấy đầu óc trống rỗng, tâm có chút dao động, đây đâu phải lần đầu bị anh hôn nhưng cảm giác lúc này khiến cô lại thấy thoải mái … tại sao lại trở nên như vậy?

Nụ hôn triền miên kéo dài thế nào cũng phải kết thúc, anh hơi luyến tuyến buông cô ra, bàn tay vươn lên xoa đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc cô.

Thoát được nụ hôn mãnh liệt đó, cô chán nản … vì cái gì ? Vì cái gì mà tâm cô lại có chút quyến luyến?
-Đi thôi.-rốt cuộc anh cũng lên tiếng
Sau đó kéo cô ra khỏi căn nhà ma.
Vừa ra bên ngoài, Hạ Đồng đẩy mạnh Dương Tử, đi tới chỗ ba người kia đang đứng đó.
-Tiểu Lạc em không sao chứ ? Khi nãy em la rất to … thấy gì đáng sợ lắm sao?
-Cũng rất đáng sợ.-Tiểu Lạc gật đầu một cái

-Chúng ta đi kiếm gì ăn đi .-Thi lại cho ý kiến.
Hai cô gái cũng không quan tâm đến hai tên con trai phía sau, hí hửng dắt tay Tiểu Lạc đi đến quầy ăn uống, mua rất nhiều thứ …

Buổi ăn diễn ra trong tiếng cười nói đầy vui vẻ của hai cô gái và Tiểu Lạc, Khiết Đạt luyên thuyên vài câu chen vào, riêng Dương Tử từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Anh hình như đang quan sát cô rất kĩ, cô đã lâu lắm rồi mới cười nhiều đến thế, vui vẻ là thế.

Tự cười giễu bản thân, anh đã làm cô mất đi nụ cười khi bên anh, dựa vào gì muốn nụ cười của cô mãi thuộc về anh?

Ngắm nhìn cô lúc cười là lúc anh nhận ra chưa bao giờ anh muốn làm tổn thương nụ cười đó, dù nó không dành về anh.

Nhưng dù thế nào, anh vẫn quyết nắm tay cô, sẽ chẳng buông tay...

Hạ Đồng cảm nhận có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, khẽ quay qua bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của Dương Tử, cô ngây ra một lúc, một khắc sau mới có phản ứng vội né tránh đi, quay sang tiếp tục trò chuyện với Thi.

Cô biết bản thân không nên mơ tưởng đến anh, nhưng mà cô không ngăn được bản thân mình!!!

- - -

Trời sập tối, Hạ Đồng không nỡ xa Tiểu Lạc, lại không thể đưa thằng bé về nhà Chính nên chỉ còn cách năn nỉ Dương Tử cho cô đêm nay ở biệt thự của Khiết Đạt. Nhưng mà anh lại kiên quyết không cho.

Cái gì cơ chứ? Cô ngủ đâu thì kệ cô miễn hôm sau cô quay về nhà Chính được rồi.

Năn nỉ khan cổ họng, đến Khiết Đạt cũng phải mở lời anh mới miễn cưỡng đồng ý, đưa cô về biệt thư Khiết Đạt anh lại nói ra một câu làm cô cùng Thi suýt té ngửa.

-Khiết Đạt, tối nay đến ngủ cùng mình.

-Dương Tử cậu lên cơn gì thế?-Khiết Đạt nghe còn muốn hét lên, nhưng anh chỉ nhíu mày nói

-Tớ nói thật, đến nhà Chính ngủ cùng mình.-Dương Tử kiên nhận lặp lại

Nếu không phải vì nghĩ cho Hạ Đồng, Dương Tử đã không đề nghị thế này, Khiết Đạt dù sao cũng là một playboy chính hãng, lỡ trong lúc không kìm chết được hắn nổi cơn cầm thú vồ lấy cô thì sao? Anh phải lo nghĩ cho đại cục chứ?

-Dương Tử, trong đầu cậu rốt cục đang nghĩ gì thế?-Khiết Đạt nhịn không được hét

-Tớ giỡn sao?

-Nhưng lỡ đêm khuya có kẻ gian lẻn vào thì hai người họ cùng Tiểu Lạc làm sao?

-Yên tâm, an ninh nhà cậu rất an toàn, vả lại có chuông báo động rồi.

-Nhưng...

-Không nói nhiều, đi thôi.

Nói xong, lại túm cổ áo Khiết Đạt kéo ra khỏi căn biệt thự, mặc cho Khiết Đạt la hét không đồng ý.

Khi tiếng Khiết Đạt nhỏ dần đi, tiếp đó là tiếng khởi động xe, hai cô gái mới bật cười lớn.

Đúng là trẻ con mà!!!

-Tối nay, chỉ có ba chị em chúng ta trong căn nhà lớn này thôi!!! Hura...-Hạ Đồng giơ hai tay hoan hô

Khắp phòng vang vọng tiếng cười đùa trong trẻo, Hạ Đồng không nghĩ ngợi nhiều, thật với bản thân mình khi bên Thi và Tiểu Lạc, ngày mai có ra sao thì cứ đợi nó đến, vui hết hôm nay đã.

Chương 133: Là lo sợ mất cô.

Hạ Đồng sau khi đã xem Tiểu Lạc ngủ thì vào phòng Thi, lại thấy Thi cầm điện thoại nhìn vào màn hình, miệng cười tủm tỉm hình như có cái gì đó rất hay trong đó.

Hạ Đồng ranh ma cười, sau đó khẽ khàng đi đến, nhanh như chớp giựt lấy điện thoại trong tay Thi.

-A, Hạ Đồng, trả cho mình...-bị Hạ Đồng giựt lấy điện thoại, Thi hốt hoảng ngồi bật dậy vội giành lại

-Cái gì đây? Nhắn tin với ai mà cười vui vẻ ra vẻ bí ẩn thế?-Hạ Đồng không cho Thi cơ hội giành lại, vội vội vàng vàng chạy đi, cũng nhân cơ hội nhìn vào màn hình

-Hạ Đồng... trả cho mình...

-Anh bị bắt ở nhà Chính tất cả đều do tên Dương Tử chết tiệt làm anh bây giờ không thể gặp em như mọi ngày, anh nhớ em đến phát điên mất.

Hạ Đồng vừa nhìn màn hình vừa đọc dòng chữ, sau đó nhìn cái tên của người gửi đến "Khiết Đạt".

Thi mặt đỏ lựng, chuyến này khỏi che giấu nữa rồi.

-Của Khiết Đạt??? Thi... cậu có chuyện giấu mình phải không?-Hạ Đồng mặt gian hỏi

-Cái đó... cái đó...-Thi lắp bắp, khẽ cắn môi

-Thế nào? Định giấu tớ đến khi nào? Khai mau.-Hạ Đồng như đang hỏi cung, chỉ tay về Thi

-Tớ... tớ... thì như cậu thấy đó.-Thi cuối cùng cũng chịu thừa nhận

-Thi, không ngờ cậu ma tà lắm nha. Đã bao lâu rồi?-Hạ Đồng phóng vội lên giường ngồi đối diện Thi

-Uhm... mới hai ba ngày à.-Thi ngượng ngùng đáp

-Khiết Đạt nhìn cũng được, tính lại tốt, chỉ là nghe nói hơi đào hoa, cũng thường xuyên lui tới bar quấn quýt với mấy cô gái xinh đẹp.-Hạ Đồng ngẫm nghĩ một lát, lại nói

-Thế sao cậu vẫn đồng ý yêu Khiết Đạt? Cậu ghét con trai lăng nhăng mà?-Hạ Đồng chớp mắt, hỏi

-Ừ thì... anh ấy tuy lăng nhăng nhưng mà rất tốt...

Thi hơi ngập ngừng định nói tiếp rồi thôi.

-Thi yêu Khiết Đạt, Khiết Đạt yêu Thi, một thì đào hoa, một thì bảo thủ, chắc chắn có trò vui để xem.-Hạ Đồng cười khằng khặc

-Lâm Hạ Đồng... cậu chết với tớ...

Thi mặt đỏ bừng, thuận tay quơ chiếc gối vào mặt Hạ Đồng.

-Haha, có người bị nói trúng tim đen kìa...-Hạ Đồng nằm lăn xuống giường cười sặc sụa

-Cậu giỏi lắm, xem tớ trị cậu ra sao?-Thi xắn xắn tay áo liên tục đánh gối vào người Hạ Đồng

-Haha...

Trong căn phòng chỉ còn tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, không lo phiền, ưu buồn, không nỗi đau, chỉ có vui vẻ hạnh phúc.

...

Sáng sớm, Hạ Đồng cùng Thi và Tiểu Lạc đã dậy từ sớm, và đương nhiên người chuẩn bị bữa sáng là Thi.

Bữa sáng là món cơm rang trứng.

-Sao lại là cơm rang trứng?-Hạ Đồng chau mày nhìn dĩa cơm trước mặt

Cơm rang trứng làm cô nhớ đến Dương Tử, nhớ đến lần đầu bản thân mình vì anh mà chui trong bếp mấy tiếng đồng hồ để làm món cơm này, lại nhớ đến nỗi buồn đó.

-Tự nhiên muốn làm thôi, không thích sao?-Thi tháo chiếc tạp dề ra, ngồi xuống ghế

-Không... tự nhiên thấy không đói nữa.-Hạ Đồng lắc đầu

-Vậy thì uống sữa thay cho coffee đi. Tiểu Lạc, em mau ăn đi.-Thi nói, sau đó xoay qua xoa đầu Tiểu Lạc

Hạ Đồng ánh mắt đầy tình thương nhìn Tiểu Lạc, lại sực nhớ một chuyện, lỡ Tiểu Lạc gặp lại bà ấy rồi sao?

-Tiểu Lạc...-Hạ Đồng khe khẽ lên tiếng

-Dạ chị hai?-Tiểu Lạc múc một muỗng cơm bỏ vào miệng, nói

-Nếu... chị hai chỉ nói nếu thôi... nếu Tiểu Lạc gặp lại mẹ Khuê thì sao?-Hạ Đồng nói đồng thời liếc nhìn xem thái độ của Tiểu Lạc

-Em sẽ ôm lấy mẹ, và bắt mẹ ở bên cạnh em.-Tiểu Lạc ngây thơ đáp

-Tiểu Lạc ngoan.-Hạ Đồng bị lời nói ngây thơ của Tiểu Lạc tác động, trong lòng không khỏi chua xót

Vậy mà cô không nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Lạc, cô chỉ nghĩ cho bản thân mình, Tiểu Lạc khao khát tình mẹ biết bao.

Thi nhíu mày nhìn Hạ Đồng, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Hạ Đồng nhìn Thi cười nhẹ, cô có thể thấy Thi như muốn hỏi: "Gặp lại mẹ cậu sao?"

-Nhưng mà khi nào cả hai về?-Hạ Đồng lảng sang chuyện khác

-Chiều nay.

-Về sớm thế?

-Mình đến đây cũng gần một tuần rồi còn gì, là do cậu mê chơi thôi.

-Ừ.

Hạ Đồng gật đầu, không muốn xa Tiểu Lạc chút nào cả nhưng mà phải chấp nhận thôi, cả hai cũng đâu ở đây mãi được.

-Thôi trễ rồi, cậu đi học đi.-Thi nhìn thấy đồng hồ chỉ 6 giờ 40 phút, nhắc

-Ừ, có lẽ chiều nay mình không tiễn hai cậu lên xe được, khi nào về đến nhà nhớ điện thoại cho tớ. Tiểu Lạc về rồi phải ngoan nghe lời chị Thi biết chưa?-Hạ Đồng vòng qua bẹn Tiểu Lạc, hôn khẽ lên má thằng bé

-Tiểu Lạc sẽ ngoan, sẽ rất nghe lời.-Tiểu Lạc ngoan ngoãn nói

-Ngoan lắm.

Hạ Đồng cười đầy yêu thương, lưu luyến một lúc mới rời khỏi.

...

-Anh cũng đi leo núi.-Lăng Hạo kiên quyết nói, giọng nói vang vọng khắp phòng nhạc

-Lăng Hạo... đến anh cũng muốn đi sao?-Hạ Đồng bất đắc dĩ nói

-Vì có Dương Tử đi cùng anh mới muốn đi cùng em.-chỉ cần nói đến Dương Tử cũng đi, máu nóng cũng sôi lên

-Lăng Hạo... vì bất đắc dĩ thôi.-Hạ Đồng khẽ thở dài, đi đến cạnh anh

-Chủ nhật em đi đúng không?-Lăng Hạo mặc kệ lí do gì

-Ừm.-cô khẽ gật đầu

-Vậy thì chủ nhật anh đến đón em đi.-Lăng Hạo nói, ngồi xuống chiếc ghế cạnh ô cửa sổ

-Lăng Hạo...-Hạ Đồng gọi tên anh, vốn chỉ định chỉ có cô cùng Bạch Mai, sao lại có thêm Dương Tử và Lăng Hạo chứ?

-Em không muốn anh đi cùng sao? Hay là em vẫn còn yêu Dương Tử?-Lăng Hạo tức giận hỏi, cô luôn không cho anh đi cùng, là vì sợ anh ngăn cản cả hai người họ sao?

-Lăng Hạo... không phải... được rồi, là em sai... chủ nhật anh đến đón em.-Hạ Đồng hòa dịu nói, sau đó tiến lên vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh từ phía sau

-Hạ Đồng... anh không muốn nổi giận với em càng không muốn không tin em... chỉ là anh rất sợ, anh sợ em sẽ rời xa anh...-Lăng Hạo giọng khàn khàn, nhìn về nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ

-Lăng Hạo...

Cô hiểu tâm trạng anh, bản thân cô cũng quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình.

-Xin lỗi Lăng Hạo... không phải em không muốn anh đi... là em không tốt không suy nghĩ cho anh, anh đừng giận nữa.

-Hạ Đồng... em có biết ngày nào anh cũng lo sợ, lo sợ em sẽ đổi ý, sẽ không yêu anh bên anh nữa, nghĩ đến em ở nhà Chính, tâm anh như bị ai đó cào xé, nghĩ đến em mỗi ngày đối diện với Dương Tử anh sợ hãi không thôi.-giọng anh mang chút bất lực, nơm nớp lo sợ

-Yêu anh, em không nghĩ là sai lầm, cũng không muốn làm anh buồn bã thất vọng.-Hạ Đồng nói, sau đó nghiêng mặt hôn vào má anh

Lăng Hạo trong lòng ấm áp, sau đó áp sát má mình vào má cô, một tay vuốt mái tóc đen dài suôn mượt của cô, trong lòng được trấn an.

Dù ra sao, có thế nào, Lăng Hạo cũng không để mất cô, càng không thể cô rơi vào tay Dương Tử, chỉ là anh vẫn lo sợ, anh biết trong lòng cô, anh vẫn chưa chiếm trọn trái tim cô, anh sợ đến một ngày cô quay đầu nói yêu Dương Tử, bên cạnh Dương Tử.

Nếu chuyện đó xảy ra, bản thân anh cũng không biết mình sẽ ra sao? Sẽ làm gì? Chỉ mong là Hạ Đồng cô sẽ bên anh như lúc này, đừng phản bội anh.

Hạ Đồng khẽ nhắm mắt, trong đầu rối ren, rốt cục mọi chuyện đến bước này là đúng hay sai? Là yêu hay nhất thời nông nỗi?

Đến bao giờ cô mới hiểu rõ đây???

Chương 134.1: Leo núi - Sự thật tàn nhẫn (1).

Bầu trời chủ nhật trong vắt những đám mây trắng trôi lềnh bềnh trên nền xanh, cây cối xanh tươi dưới ánh mặt trời cả từng cơn gió nhẹ. Hạ Đồng diện mặc chiếc quần jeans dài xanh sẫm, chiếc áo T-shirt nữ màu trắng có trang trí dòng chữ kiểu màu đen "You should remember... I love you", đôi giày thể thao nữ đế cao màu trắng và xanh đậm.

Hạ Đồng đứng trước cổng nhà Chính chờ Lăng Hạo đến đón mình đi, tối qua anh kiên quyết bắt cô chờ anh đến đưa đi chứ không chịu cho cô đi cùng người khác.

Nhưng mà điều cô không ngờ chính là chuyến đi leo núi vốn định chỉ có cô và Bạch Mai bây giờ lại có thêm nhiều người, đông vui đến thế.

Dương Tử và Lăng Hạo đi thì không nói, ngay cả Khiết Đạt và Đình Hiên cả chị Sa Sa cũng muốn theo cùng, cũng may anh Thiên và chị Tuyết Ny tận dụng chủ nhật mà hẹn hò nếu không cuộc đi chơi này sẽ rất náo nhiệt cho xem.

-Hạ Đồng...-Lăng Hạo dừng chiếc Lamborghini trắng mui trần trước mặt cô, khuôn mặt nở nụ cười sáng lạng

-Lăng Hạo, anh đến rồi sao?-Hạ Đồng tươi cười, sau đó mở cửa ngồi vào ghế phụ

Lăng Hạo chòm người qua chu đáo thắt dây an toàn vào cho cô.

-Mọi người đang đợi chúng ta, mình mau đi thôi.

-Ừ.

Lăng Hạo gật đầu một cái sau đó cười nham nhở nghiêng mặt hôn vào môi cô một cái.

Hạ Đồng ngây một chút, sau đó liếc sang nhìn anh, mặt đỏ ửng.

-Phải có quà sáng cho anh chứ?

-Đáng ghét.-Hạ Đồng mặt đỏ như trái cà chua

-Anh đáng ghét vẫn có người yêu anh đấy thôi.

-Anh... còn không đi nữa là em cho anh ở nhà.-Hạ Đồng không khách sáo

-Được, được.-Lăng Hạo hòa hoãn nói

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy đi, cơn gió thổi qua như cuốn trôi làn khói đen kia, cũng như một thứ sắp bắt đầu.

...

Nơi hẹn gặp mặt để đi là trạm xe buýt, bởi vì lúc đầu theo kế hoạch thì Hạ Đồng cùng Bạch Mai hai người đi xe buýt cho tiện, ai ngờ có thêm đám người kia, nhưng mà quyền quyết định vẫn do cô và Bạch Mai chọn.

-Mọi người lên xe trước đi, Hạ Đồng nói cậu ấy đang cùng Lăng Hạo đến.-Bạch Mai sau khi nói điện thoại với Hạ Đồng xong, nói với mấy người kia

-Đúng là chậm chạp.

Sa Sa hậm hực nói, sau đó kênh kiệu lên xe buýt trước nếu không phải cho an toàn cùng dễ sai khiến Bạch Mai thì cô ta làm sao chịu đi cùng còn lên chiếc xe buýt này.

-Được rồi, lên xe chờ hai người họ vậy.-Khiết Đat vươn vai một cái, khoác vai Dương Tử lên xe

Đình Hiên cũng không nói nhiều, bước lên xe.

Bạch Mai trong lòng lo lắng không thôi, sao lại rủ thêm nhiều người đến thế chứ? Càng nhiều thì kế hoạch của cô ta không phải khó thực hiện sao?

-Bạch Mai, xin lỗi mình đến trễ, mau mau lên xe đi.-Hạ Đồng từ xa chạy đến gấp gáp nói

-Không sao, mọi người vừa lên thôi, mình lên.-Bạch Mai nở nụ cười nói

Được, chỉ còn cách liều mạng vậy.

-Ừm.

Hạ Đồng khoác tay Bạch Mai lên xe, bỏ Lăng Hạo ở phía sau, ánh mắt anh khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Bạch Mai, không hiểu sao anh lại lo lắng cho Hạ Đồng? Anh quá đa nghi khi nghĩ Bạch Mai muốn làm hại cô hay là...? Mặc kệ, hôm nay đã đi chơi thì phải chơi vui vẻ.

Hạ Đồng lên xe buýt, liền cười hì hì, thứ nhất vì cô mà mọi người phải đợi, thứ hai vì bầu không khí không được vui vẻ cho lắm.

-Xin lỗi mọi người, em đến trễ bắt mọi người phải đợi.-Hạ Đồng nói xong gập người một cái

-Được rồi, không phải lỗi do em, đừng hở một chút lại xin lỗi.-Lăng Hạo bước lên xe, thuận tay ôm lấy cô vào lòng sau đó kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình

-Nếu không phải hai người đến trễ thì nãy giờ đã đi rồi.-Sa Sa lên tiếng không vui

-Thế thì cô đừng đi nữa? Bây giờ muốn xuống xe còn kịp.-Lăng Hạo không nể nang

-Cậu...

-Lăng Hạo... đừng làm mất vui, là chúng ta đến trễ trước.-Hạ Đồng không muốn hai người cãi nhau, xoa dịu anh nói

-Nghe em vậy.-Lăng Hạo nhún vai

Dương Tử im lặng nhưng vẫn nhìn hai người ngồi ngang mình, trong lòng phức tạp không thôi.

...

Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại ở trạm dưới chân núi, đoàn người xuống xe, Hạ Đồng đeo chiếc balô trên lưng, vui vẻ xuống xe vươn vai hít lấy bầu không khí trong lành.

-Đến rồi, chúng ta leo núi thôi.-Bạch Mai sáng khoái nói, sau đó khoác tay Hạ Đồng đi

-Được, leo đến khi nào đến đỉnh thì thôi.-Hạ Đồng cũng rất vui vẻ, giơ tay phải lên cao sau đó cùng Bạch Mai đi lên những bậc thang bằng đá để lên núi

Phía sau vài người lắc đầu, đúng là hai cô gái đầy nhiệt huyết.

Cũng may núi này dễ leo, đường cũng không gồ ghề khó đi, quang cảnh cũng trong lành, thích hợp cho chuyến dã ngoại trên núi.

Hạ Đồng và Bạch Mai dẫn đường trước, cả hai hầu như vừa đi vừa cười đùa không biết mệt mỏi là gì, mấy người phía sau cũng im lặng đi theo.

-Cậu nói xem, vì sao lại bắt tớ đi cùng?-Đình Hiên có điều không hiểu khoác vai Dương Tử

Đột nhiên hôm qua Dương Tử lại điện thoại rủ anh hôm nay đi leo núi, lúc đầu còn tưởng tên này đùa ai mà ngờ lại là thật, anh lại càng khó hiểu vì sao lại muốn anh đi cùng?

-Nổi hứng thôi.-Dương Tử im một lúc mới đáp

-Nổi hứng? Cho dù nổi hứng cũng có cần đi leo núi không? Tớ còn định làm con ngoan ở nhà, lại bị cậu lôi theo.-Đình Hiên không hài lòng với câu trả lời của Dương Tử

-Cậu làm trai ngoan? Bao giờ cậu thành như Khiết Đạt thế?-Dương Tử liếc nhìn Đình Hiên

-Hừm, cậu đang xem thường tớ hay là xem thường Khiết Đạt hả?-Đình Hiên rõ cáu

-Cả hai.-nói xong hất tay Đình Hiên ra khỏi vai mình thong thả đi về phía trước

-Ách, tên này đúng là không thay đổi tính tình gì cả.

Sa Sa thấy Dương Tử đi một mình tách ra khỏi Đình Hiên liền nhanh nhẹn chạy lên, khoác tay Dương Tử. Miệng cười kiều diễm, nói:

-Anh có mệt không? Em có đem khăn giấy với nước suối, có muốn uông không?

-Không cần.

Nói rồi lấy tay ra khỏi tay Sa Sa đang khoác mình.

Mặt Sa Sa nhất thời tối sầm, nhưng sau đó lại nở nụ cười sáng lạng, mặt dày lần nữa đi đến khoác vai Dương Tử.

-Anh không mệt không muốn uống nước không sao cả, khi nào muốn uống nước nói em.

-Phiền quá.-Dương Tử sắc mặt lạnh băng, ánh mắt đen giăng một mảng băng dày không do dự hất tay Sa Sa ra

-Tôi cảnh cáo cô nếu còn bám theo tôi thì đừng trách sao tôi cho cô trở về ngay.-Dương Tử chỉ tay cảnh cáo Sa Sa, sau đó không thèm đếm xỉa đến Sa Sa bước đi tiếp

Sa Sa mím môi, hai tay nắm chặt vì tức giận mà run lên. Sa Sa cô thì có gì không tốt bằng con nhỏ Lâm Hạ Đồng kia chứ? Cái gì cô ta cũng hơn vì sao anh lại yêu con nhỏ đó? Hết một Huỳnh Ân Di bây giờ lại là Lâm Hạ Đồng, được lắm, để Trịnh Bạch Mai xử lý xong thì anh nhất định là của cô.

Lăng Hạo nhìn hai cô gái trước mặt, cau mày không thôi, anh còn định leo núi sẽ đi cạnh cô trò chuyện với cô ai mà ngờ suốt chặn đi cô chỉ lo nói chuyện với Bạch Mai, xem anh như vô hình.

-Hạ Đồng, cậu xem phía trước có mấy cây nấm đẹp quá kìa.-Bạch Mai chỉ tay về phía gốc cây lớn, bên dưới gốc cây là những chiếc nấm, nấm màu đỏ chấm trắng, nấm màu hồng xanh, nấm trắng...

-Nhìn thật là đẹp.-Hạ Đồng nhìn thấy những chiếc nấm đủ màu sắc lại bắt mắt kia, liền bị thu hút không nghĩ nhiều mà đến xem

Bạch Mai khẽ cười, không gấp gáp đi đến.

Hạ Đồng nhìn những cây nấm, quả thật rất đẹp nha, cô chưa từng thấy loại nấm nhiều màu như thế này. Nhìn thật thích!!!

Nhưng mà người ta nói nấm càng đẹp càng có màu sắc thì nấm đó là nấm độc, vậy mấy cây nấm này có độc hay không?

Hạ Đồng trong lòng buồn bã, nấm tuy đẹp nhưng lại có độc, cô dù sao vẫn là không nên chạm vào nó, lỡ như xảy ra chuyện gì thì rất mất công, vả lại nhìn thôi cũng được rồi.

Hạ Đồng đứng thẳng người lên, ánh mắt bị thu hút, nhất thời kinh hãi, hai mắt mở to hoàn toàn bất động, ngay tức khắc, cô kinh sợ hét lớn:

-Áááaaa...

Con rắn thân màu đỏ bò trên thân cây lè chiếc lưỡi dài ra, tiếng kêu xè xè, ánh mắt nó, y như muốn cắn lấy cô mới chịu.

Hạ Đồng tuy là một cô gái mạnh mẽ, không sợ con gì cả, chỉ sợ con ma cùng con rắn mà thôi.

Con rắn lè chiếc lưỡi dài sau đó nhanh như chớp phóng lại phía cổ cô, Hạ Đồng sợ hãi lùi về sau.

Chương 134.2: Leo núi - Sự thật tàn nhẫn (2).

Hạ Đồng thấy con rắn phóng về phía mình thì kinh sợ lùi về sau, miệng không ngừng la hét vì sợ.

Đột nhiên có một bàn tay săn chắc vươn ra chụp lấy con rắn độc kia, nhanh thoăn thoắt bóp lấy miệng nó không cho nó cơ hội cắn mình, rồi lại như chớp đập mạnh đầu nó xuống hòn đá trước mặt, ngay sau đó con rắn đỏ chết queo.

Hạ Đồng đến khi hoàn hồn rồi mới nhìn người con trai đó, không nghĩ ngợi nhiều nhào vào lòng anh.

-Lăng Hạo...

Lúc nãy cô sợ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài, thấy con rắn cứ phóng về phía mình cô rất sợ, cứ ngỡ sẽ bị nó cắn không ngờ được Lăng Hạo cứu một mạng.

-Không sao rồi, cẩn thận một chút đừng ham chơi nữa.-Lăng Hạo khẽ thở dài vỗ vai cô

Nếu lúc nãy anh không nhanh chân thì cô đã bị con rắn cắn mất rồi, nhưng mà nói đi thì phải nói lại nếu không phải Bạch Mai kêu cô lại xem mấy cây nấm độc thì đã không gặp nguy hiểm rồi.

Trịnh Bạch Mai rốt cục cô có toan tính gì???

-Khụ khụ...

Khiết Đạt thấy cảnh chướng mắt ho khan vài tiếng, sau đó tiến lên, tốt bụng nói một câu:

-Có biết hai người làm tôi thấy cô đơn hay không?

Khiết Đạt đã nhớ Thi lắm rồi còn thấy hai cái người này ôm nhau lại càng tăng thêm nỗi nhớ Thi. Đúng là chướng mắt!!!

Hạ Đồng giật mình, mặt lặp tức đỏ lên, sau đó đẩy Lăng Hạo ra.

-Hai người hãy đợi đến nơi rồi muốn làm gì thì làm, có biết bao nhiêu người nhìn thấy mà buồn trong lòng không?-Đình Hiên cũng lên tiếng trêu

-Hai tên này, có im không?-Lăng Hạo trừng mắt

-Khiết Đạt, tớ thấy chúng ta không nên chọc đến Hạ Đồng nếu không có người chịu không nổi mà đánh chúng ta.-Đình Hiên nói dứt câu thì cùng Khiết Đạt cười lớn

Hạ Đồng xấu hổ cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên.

Dương Tử nãy giờ quan sát, ánh mắt đen tuy không có biểu cảm gì ngoài lạnh lẽo nhưng mà trong lòng nhức nhói không thôi, anh quên mất cô đã có Lăng Hạo bảo vệ còn cần gì đến anh.

Lúc nãy nghe tiếng hét của cô, trong lòng Dương Tử như bị cào xé muốn đến cứu cô nhưng mà lại chậm một bước.

Đoàn người lại tiếp tục đi, qua từng cơn dốc, qua từng tán cây xanh um tùm, qua từng con suối nhỏ, cuối cùng cũng đến một nhà trọ trên núi. Chỉ là trong quá trình đi cũng chỉ có Hạ Đồng và Bạch Mai luyên huyên lâu lâu Khiết Đạt và Đình Hiên nhập cuộc chỉ có ba người kia là im lặng đi theo.

Bà chủ nhà trọ là một người phụ nữ già, mái tóc trắng búi cao, khuôn mặt hiền từ nhân hậu, khi cười thì có vài nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt già dặn kia.

-Cô cậu muốn đặt phòng trọ sao?

-Dạ phải, bà cho cháu chúng cháu bốn phòng đôi đi ạ.-Hạ Đồng cười tươi nói

-Được được, ta sẽ chuẩn bị ngay.-bà cụ nói

-Vâng.

-Bà à, có khách sao?-một ông cụ hai mắt nheo nheo vài nếp nhăn ngay khóe mắt bước từ trong nhà ra

-Ông, mau dẫn mấy cô cậu này đến phòng đi, bốn phòng đôi.-bà cụ nói với ông cụ

-Được, cô cậu đi theo lão, lão đưa cô cậu đến phòng mình.-ông cụ nói

-Wow, thật là ngượng mộ hai ông bà, nhìn hạnh phúc quá đi.-Hạ Đồng chắp hai tay, ánh mắt đầy hâm mộ

Cô không cần một tình yêu ai ai cũng ghen tị muốn có, cũng không cần phải ai ai cũng biết rộn ràng cả lên, chỉ cần như hai ông bà này thôi, cho dù đến già vẫn bên cạnh nhau, lo lắng chăm sóc yêu thương nhau.

-Nếu em muốn anh không ngại sau này sẽ bên em đến già.-Lăng Hạo thấy cô cười đến híp mắt, tiến lên đứng cạnh cô nói

-Em mới thèm...-Hạ Đồng ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại khác, bên cạnh Lăng Hạo cũng tốt, ít nhất anh quan tâm cô

-À, ông bà, cháu nên kêu ông bà bằng gì?-Hạ Đồng không đếm xỉa đến Lăng Hạo nói với bà cụ

-Cứ kêu lão là ông Phùng bà Phùng được rồi.-bà Phùng cười nhân hậu

-Vâng bà Phùng, bọn cháu ở đến sáng mốt sẽ về chuyện ăn uống phiền bà và ông rồi.-Lăng Hạo nói chen vào, thuận tay ôm lấy Hạ Đồng

-Các cháu đừng khách sáo, ở trên này lâu lâu mới có khách đến nên hai lão buồn lắm, bây giờ có các cháu đến lão vui vẻ hơn nhiều, đến tối lão sẽ làm một bữa ngoài trời đãi các cháu.

-Thế thì thích quá, cảm ơn ông bà trước.-Bạch Mai vui vẻ đáp lời

-Được rồi, các cháu mau đi theo ông lão đi, ông lão sẽ đưa các cháu đến phòng mình.-bà Phùng nhắc

-Dạ.

Nói rồi tất cả đều vào trong nhà đi theo ông Phùng, theo phân chia thì Dương Tử và Khiết Đạt một phòng, Lăng Hạo và Đình Hiên, Hạ Đồng và Bạch Mai còn Sa Sa thì ở một mình.

Hạ Đồng đặt chiếc ba lô xuống giường, ngay sau đó thả mình lên chiếc giường êm ái, thoải mái la lên một tiếng:

-A, cuối cùng cũng được nghỉ lưng.

-Hạ Đồng, trời cũng sập tối rồi, cậu thay đồ đi, ông bà Phùng nói sẽ chuẩn bị bữa ăn đêm ngoài trời cho chúng ta đó.-Bạch Mai lấy quần áo từ trong túi ra

-Được được, cậu thay đồ xong đến tớ.-Hạ Đồng nhắm mắt quơ tay bảo Bạch Mai thay đồ trước đi

-Được, tớ thay xong đến cậu.

Hạ Đồng nghe tiếng Bạch Mai dứt tiếp đó là tiếng bước chân, lại đến tiếng đóng cửa cũng biết Bạch Mai đã vào nhá tắm, cô mệt mỏi vẫn nhắm mắt lại, thật sự là rất mệt.

Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi Bạch Mai từ trong nhà tắm đi ra, kêu Hạ Đồng vài tiếng lại không thấy trả lời, nên đi đến xem thử, thì ra cô đã ngủ.

Bạch Mai trong đầu chợt lóe sáng, như bị ma sai quỷ khiến không do dự cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, từng bước đi về phía Hạ Đồng.

Nếu có trách thì trách cô xui xẻo, chọc ai không chọc lại chọc Kim Sa Sa lòng dạ thâm hiểm.

Bạch Mai cầm con dao giơ cao, nhìn Hạ Đồng đang ngủ say, muốn hạ tay lại không đành.

"Bạch Mai, tớ không nghĩ cậu lại chịu làm bạn mình đó, tớ rất vui."

"Bạch Mai, dù thế nào tớ cũng trân trọng tình bạn này, mãi mãi thế này nhé."

"Tớ nói cậu nghe, cho dù mọi người trong trường vì cậu làm bạn với mình mà miệt thị cậu thì cậu đừng tiếp tục làm bạn mình nữa, chỉ cần biết tớ luôn xem cậu là bạn thân nhất."

"Trịnh Bạch Mai, dù ai ăn hiếp cậu thì tớ cũng sẽ không để họ ức hiếp cậu nữa, tớ biết trong trường tớ không có một lời nói gì nhưng mà cậu yên tâm cậu là bạn mình, mình sẽ bảo vệ cậu."

Trong đầu Bạch Mai lại nhớ đến từng câu từng chữ mà Hạ Đồng nói với mình, trong lòng dâng trào mtộ cảm xúc, có phải là tình bạn hay không? Hạ Đồng tốt với cô ta như thế làm sao cô ta nỡ lòng xuống tay.

Nhưng mà Hạ Đồng không chết thì là ba mẹ của cô ta chết.

Bạch Mai cắn môi, sau đó để con dao về vị trí cũ, cuối cùng vẫn không ra tay được.

Thôi thì làm theo kế hoạch định sẵn vậy.

...

Dương Tử cùng Khiết Đạt ở cùng phòng, tâm trạng Dương Tử có chút mất mác cùng khó chịu, mở toang cửa sổ nhìn cảnh núi.

Lúc nghe cô nói muốn giông như ông Phùng bà Phùng thì anh cũng suy nghĩ mình và cô cũng thế, sinh một đám con sau đó chọn một nơi yên tĩnh xinh đẹp để sống, tránh xa cuộc sống phồn hoa, cùng nhau sống đến già không chia lìa.

Nhưng mà làm sao có thế, cô đã là bạn gái Lăng Hạo, lúc Lăng Hạo nói cùng cô sống trọn đời, cô chỉ đỏ mặt cúi đầu nói không thèm, trong lời nói rõ ràng có nũng nịu, người ngu cũng biết cô thầm đồng ý.

Lúc ấy anh chỉ ao ước mình có thể đứng trước mặt cô, hỏi cô có chịu cùng anh sống đến cuối đời, như ông Phùng bà Phùng dù đã già nhưng vẫn bên cạnh nhau, anh sẽ nghe được câu đồng ý của cô.

-Lại nghĩ đến Hạ Đồng sao?-Khiết Đạt đi đến đứng cạnh Dương Tử nhìn ra bên ngoài

-...

Dương Tử chỉ im lặng không đáp.

-Thấy những cảnh như thế nếu cậu là tảng băng cũng phải dao động thôi.-Khiết Đạt khẽ thở dài

Dương Tử vẫn im lặng.

-Dương Tử, cậu nên...

-Buông tay? Đừng nhắc đến hai từ đó nữa.-Dương Tử cắt ngang lời Khiết Đạt

-Dương Tử, đừng cố chấp nữa...

-Khiết Đạt, cậu đừng nói nữa... dù thế nào, tớ cũng không buông.

Dương Tử nói xong liền xoay người cầm đồ vào nhà tắm.

Khiết Đạt thở dài, đúng là cứng đầu, dù nói sao cũng không chịu buông tay, làm thế cũng chí nhận đau khổ thôi.
» Next trang 15

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog