Hạ Đồng cùng Bạch Mai rời khỏi thư viện, vô tình bước qua sân vận động, lại nghe được tiếng reo hò đầy phấn khích. Hạ Đồng nhìn qua đám đông, hầu như những học viên có tiết thể dục trong sân vận động đều tập trung tại sân bóng rổ. Hình như đang có một trận bóng rổ đặc biệt thu hút đang diễn ra.
-Nhìn có vẻ vui nhỉ? Qua đó xem đi.-Bạch Mai lôi kéo cô
-Chỉ là chơi bóng rổ thôi, mình về lớp đi.-thật ra cô không có tâm trạng để xem mấy chuyện này, dù ai chơi cũng không liên quan đến cô, về lớp vẫn hơn.
-Nhưng mà hình như rất hay, qua xem một lúc đi.-Bạch Mai vẫn kéo cô về phía đám đông kia
-Nhưng...
Hạ Đồng bất đắc dĩ để Bạch Mai kéo mình đi, cả hai chen chúc vào đám đông kia, ánh mắt Hạ Đồng khẽ động khi thấy hình ảnh trước mặt.
Hai con người đẹp đến hoàn mĩ, lại mang một vẻ đối lập nhau, dáng người cao ráo nhanh nhẹn cầm bóng di chuyển trên sân, nhảy cao ném vào rổ. Mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng mặt trời lại càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ đó.
Từng động tác di chuyển, đập bóng, ném bóng, lại thu hút đẹp đến thế.
Dương Tử chỉ vừa ném bóng vào rổ của Lăng Hạo, lập tức Lăng Hạo phản công ném trả lại. Trên sân bóng rổ, chỉ còn hai người con trai là nổi bật nhất.
Hạ Đồng ngẩn người nhìn hai anh chơi bóng rổ, bị những động tác đẹp đến hút hồn kia cuốn lấy, đẹp đến mức không thể tả được.
-Cố lên, cố lên!!!
-Anh Dương Tử!!! Dương Tử!!!
-Anh Lăng Hạo!!! Lăng Hạo!!!
Từng tiếng hò reo đầy phấn khích của học viên xung quanh làm cả sân vận động náo loạn lên, Bạch Mai đứng bên cạnh cô cũng không ngừng la hét.
Khi nhìn thấy Lăng Hạo sắp ném bóng vào rổ bóng bên Dương Tử, không biết Hạ Đồng ăn trúng cái gì lại vô thức la lớn, làm tất cả học viên đều nhìn cô.
-Dương Tử, cố lên, cẩn thận kìa.
Hạ Đồng vừa la câu đó lên, lập tức muốn bốc hơi khỏi đây ngay, cô vừa nói cái gì thế, cô bị điên rồi mà, quả thật điên rồi. Hạ Đồng dùng tay che che mặt mình lại, nhưng mà hầu như ai cũng nhìn cô. Ngay cả Dương Tử và Lăng Hạo cũng nhìn.
Đáng lẽ đường bóng của Lăng Hạo quăng trúng vào rổ nhưng lại không hiểu vì sao lệch sang một bên.
_Huýt...
Tiếng còi của thấy giáo dạy thể dục vang lên, đồng thời cũng là báo hiệu trận bóng kết thúc, tỉ số là 68-67, Dương Tử thắng Lăng Hạo một trái.
Nếu trái lúc nãy Lăng Hạo ném vào rổ thì trận bóng này đã hòa.
Hạ Đồng đột nhiên cảm thấy thật có lỗi, có lỗi nặng lắm nha!!!
Hạ Đồng vội vã giấu mặt mình đi, liền quay người bỏ đi trong nhẹ nhàng, cô ở đây thêm, bảo đảm nhanh chóng trở thành "người nổi tiếng."
-Hạ Đồng, cậu đi đâu vậy?
Hạ Đồng đứng người khi Bạch Mai nói lớn câu đó, khẽ nuốt nước bọt, cô không can đảm mà quay mặt lại nói: "Tớ không thể ở lại thêm, tớ không muốn làm diễn viên nổi tiếng."
-Cậu đi đâu thế?-Bạch Mai đã đứng bên cạnh cô hỏi
-À, tớ, tớ đi về lớp làm bài tập.-Hạ Đồng vội viện cớ chuồn
-Tớ tưởng cậu sẽ ở lại chứ? Lúc nãy cậu còn hò hét hơn tớ nữa mà.-Bạch Mai nói
-Tớ, tớ chỉ cổ vũ cho vui thôi.-Hạ Đồng xua xua tay
Hạ Đồng bây giờ chỉ có hai điều muốn làm, một chính là tự mình đào cái hố sau đó nhảy xuống, hai chính là nói với Lăng Hạo, cô nhầm tên anh với Dương Tử.
Nhưng mà thà cô làm cái một chứ không thể làm cái thứ hai được!!!
-Hạ Đồng.
Phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc, Hạ Đồng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Từng tiếng bước chân vang lên đều đều phía sau lưng cô.
-Giờ này lại chạy lung tung, có tin anh phạt em không?-Lăng Hạo đã đứng cạnh cô cong môi nói
-Em, em đâu có, tại em, đi ngang qua thôi.-Hạ Đồng vội nhìn anh giải thích
-Được rồi. Haizz, anh thua rồi, buồn quá đi, chắc anh phải ăn kem như lời em nói để không buồn nữa rồi.-Lăng Hạo giọng nói đầy vui vẻ không có chút gì gọi là buồn
-Lăng Hạo, lúc nãy, lúc nãy em muốn cổ vũ anh, nhưng mà không hiểu vì sao, lại gọi nhầm tên.-Hạ Đồng càng nói giọng càng nhỏ đi, cúi thấp đầu nhìn mũi giày mình
-Tên anh mà cũng gọi nhầm, có phải anh bắt em gọi mãi tên anh em mới chịu không?-Lăng Hạo nhoẻn miệng cười
-Em không phải cố ý, bất quá mỗi ngày em sẽ gọi tên anh mười lần.-Hạ Đồng còn tưởng anh nói thật, chu mỏ nói
-Ngoan lắm.
Lăng Hạo khom người vươn hai tay ra véo má cô, cử chỉ nhìn vào thân mật cứ ngỡ như bạn trai véo má bạn gái mình. Hạ Đồng đỏ mặt không dám nhìn anh, lại phát hiện cô và anh đang là trọng tâm của mọi ánh nhìn.
Chết cô rồi!!! Sao cô quên mất, đang ở sân vận động nhỉ?
Hạ Đồng khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn đám người phía sau đang ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
-Tớ đã nói hai người họ có điều mờ ám mà, giờ thì tin rồi chứ?
-Lần trước ở cùng trong phòng thay đồ nam, vẫn không dám chắc, hành động lúc nãy chắc chắn là như mình nghĩ.
Hạ Đồng khóc không ra nước mắt, rất muốn nói: "Không phải như mọi người nghĩ mà, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."
Đáng tiếc cô lại chỉ đứng im câm miệng trơ mắt ra nghe họ nói.
-Có phải họ phiền lắm không?-Lăng Hạo nhìn cô vẫn duy trì nụ cười trên môi
Hạ Đồng gật gật đầu nhỏ. Qủa thật phiền chết cô rồi, cái nơi này rốt cuộc là trường học hay là cái nơi bàn tán của những kẻ lắm tiền rỗi hơi vậy?
Lăng Hạo xoa đầu cô, sau đó quay người nhìn đám người phía sau, nụ cười trên môi biến mắt, khuôn mặt lại lãnh đạm không thôi, lặp tức không ai dám hó hé.
-Hai người muốn gây sự chú ý thì đừng đứng trước mặt tôi mà làm, phiền chết được.
Đột nhiên vang lên một giọng nói hết sức lạnh lùng như ma vương tối cao, không hề chen vào cảm xúc nào.
Hạ Đồng nhìn về phía phát ra giọng nói, nơi hướng thẳng đến Dương Tử đang ngồi trên chiếc ghế đá, cầm chai nước suối ngửa đầu uống ừng ực.
-Rõ ràng đây chẳng phải nhà cậu, lấy tư cách gì bảo tôi đi chỗ khác.-Lăng Hạo đút hay tai vào túi quần thể dục, cong môi cười, nụ cười hờ hững
-Đây cũng chẳng phải nhà cậu, có biết hai ngươi phiền lắm không? Muốn gì, về nhà cậu tự làm.-Dương Tử đóng nắp chai lại nhếch môi cười lạnh
-Không phải lúc trước cậu cũng hay thế này trước mặt tôi sao?-Lăng Hạo hời hợt cười
_Bịch
Chai nước suối trên tay Dương Tử lại bị quăng xuống đất rõ mạnh, Hạ Đồng đột nhiên cảm thấy có một, à không là hai luồn khí lạnh bao trùm cả không gian, lại bất an trong lòng.
Cả người vô thức run lên nhè nhẹ, nhưng mà lại rất mãnh liệt.
Xung quanh mọi người im thin thít, lại mở to mắt chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra.
-Cậu đang khiêu khích tôi sao?-Dương Tử đứng người dậy, chậm rãi từng bước từng bước một đi về phía Lăng Hạo
-Chẳng phải đó là sự thật hay sao?
-Vậy sao?
Dương Tử cười như có như không, lạnh lùng tàn ác như Diên Vương, không hề báo trước, nhanh như chớp vung tay siết bàn tay thành nắm đấm xông thẳng đến mặt Lăng hạo.
Lăng Hạo mất thế đảo về sau té xuống đất.
-Lăng Hạo...
Hạ Đồng gần như hét lên, chuyện gì xảy ra thế này? Sao lại đánh nhau chứ? Rõ ràng không có gì nghiêm trọng mà?
Lăng Hạo cũng không nhân nhượng đứng lên giơ nắm đấm đánh trả Dương Tử.
-Dừng lại đi, đừng đánh mà.-Hạ Đồng rối bời la lên, cô đúng là chỉ gây rắc rối, đáng lẽ, cô nên đi thẳng về lớp
Vậy mà cả đám người xung quanh, chẳng một ai vào can, chỉ đứng nhìn, lại có người quá đáng hơn cá cược xem ai thắng.
Hạ Đồng chạy đến chỗ Khiết Đạt, gần như năn nỉ nói:
-Khiết Đạt, anh ngăn hai anh ấy lại đi, đừng để họ đánh nhau nữa.
-Hạ Đồng, chuyện này em không hiểu đâu.-Khiết Đạt chỉ vô tình đáp lại câu đó, ánh mắt anh hiện lên tia áy náy
Hạ Đồng không nghĩ ngợi đi đến cạnh Thiên, nắm tay anh lay lay:
-Anh Thiên, anh là anh trai Dương Tử anh mau ngăn hai anh ấy lại đi, đừng để hai anh ấy đánh nhau nữa.
-Hạ Đồng, cho dù anh ngăn can thì hai người họ cũng sẽ đánh nhau nữa thôi, nếu không phải hôm nay đánh thì là mai, là ngày mốt, bọn anh, hết cách từ lâu rồi.-Thiên bất đắc dĩ nói
Hạ Đồng buông tay Thiên ra, tại sao cô luôn gây ra phiền phức thế này? Cô đã biết hai anh không thích nhau vì sao cứ trước mặt người này cười nói vui vẻ với người kia chứ?
-Chị Sa Sa...-Hạ Đồng nhìn người cuối cùng có thể giúp mình
-Không phải em biết Dương Tử và Lăng Hạo không thích nhau hay sao? Em ba lần bảy lượt cùng Lăng Hạo thân mật trước mặt Dương Tử, lần trước là hôn, rồi ở trong phòng thay đồ nam, lần này nữa, cho dù em không phải bạn gái Dương Tử, cũng làm Dương Tử bực rồi, em dù sao cũng đến đây thực hiện theo hợp đồng mà.
Sa Sa lớn tiếng la, trong đôi mắt toàn đầy khinh thường, nụ cười nửa miệng, lời nói phát ra, ai ai cũng nghe thấy.
Lăng Hạo dừng tay lại khi nghe Sa Sa nói, Dương Tử cũng đứng im nhìn về phía Hạ Đồng đang đứng.
Hạ Đồng ánh mắt vô hồn nhìn Sa Sa, cô có cảm giác, hình như Sa Sa không thích cô, dạo gần đây, thái độ của chị ấy không như lúc trước, từng lời nói như một bạt tay tát thẳng vào mặt cô, cho cô thức tỉnh.
-Thì ra là thiếu nợ nên kí hợp đồng đến đây.
-Hèn gì lại được vào trường này, đúng là thứ mồi chài.
Xung quanh từng đợt từng đợt vang lên những tiếng nói khinh bỉ, như một cơn sóng ập đến, Hạ Đồng vô lực nhìn xung quanh.
Cô đến đây thực hiện theo hợp đồng căn bản chỉ có Dương Tử, Lăng Hạo, Thiên, Khiết Đạt và Sa Sa biết mà thôi, cô luôn che giấu bởi vì cô biết một khi họ biết, chắc chắn sẽ nói cô thừa cơ hội vào trường này kiếm chác, mồi chài, không thôi sẽ còn đối xử tệ hơn nữa với cô.
Vậy mà đến ngày hôm nay, chính người cô luôn coi là chị, lại nói ra hết.
Hạ Đồng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt thương tâm, lo lắng của Khiết Đạt và Thiên, đôi mắt đầy thâm tình lo lắng của Lăng Hạo, đôi mắt lạnh lùng cố hữu của Dương Tử, còn có khuôn mặt tròn trịa của Bạch Mai, cô không nghĩ ngợi nhiều mà quay đầu bỏ chạy.
Cô muốn chạy thật xa, thật xa, thoát khỏi cái nơi xa hoa lạ lẫm đầy đắng cay này, cô không muốn mọi chuyện ra nông nỗi mà. Rõ ràng cô cố chấp, rất cố chấp.
Lăng Hạo dùng ánh mắt căm tức nhìn Sa Sa, từng bước đi đến trước mặt Sa Sa, không nói không rằng, giơ tay cao lên tát thẳng xuống mặt Sa Sa.
_Bốp
Rõ ràng tất cả đều ngạc nhiên không thôi.
-Lăng Hạo, cậu lấy tư cách gì tát tôi?-Sa Sa tức giận hét lên, bặm môi nhìn Lăng Hạo
-Tư cách gì sao? Vậy thì tôi hỏi cô, cô lấy tư cách gì nói những lời lúc nãy?-Lăng Hạo lạnh lùng hung hăng nhìn Sa Sa
-Đó là sự thật, tôi có nói sai gì sao mà cậu tát tôi, cậu nghĩ cậu đánh tôi, tôi không dám làm gì cậu sao?
-Cô không lẽ không hiểu tính tôi, đừng tưởng trong đầu cô đang suy nghĩ gì thì tôi không biết, tốt nhất làm gì cũng biết chừng mực, nếu không, cho dù là Kim Thị, tôi cũng không buông.
-Lăng Hạo...
Lăng Hạo không khác gì quỷ Satan nhìn Sa Sa, sau đó quay người bỏ đi.
Kim Thị dù sao cũng là một tập đoàn lớn lại hùng mạnh, trong trường Nhuận Lâm bốn dòng họ nắm đầu chính là Dương - Lăng - Vương - Kim, tương đương với Dương Tử, Dương Thiên, Lăng Hạo, Vương Khiết Đạt và Kim Sa Sa.
Hôm nay Lăng Hạo lại dám tuyên bố những lời lẽ này, thì cũng thấy được sự quan trọng của cô trong lòng anh.
Sa Sa bặm môi, hai tay siết chặt run rẩy, Kim Sa Sa cô là ai cơ chứ? Sao lại có thể chịu đựng nổi nhục này?
-Sau này bớt nói lại, cô nói ra cho mọi người biết cũng không hay ho gì đâu.-Dương Tử khi đi ngang Sa Sa bỏ lại một câu, sau đó bỏ đi một mạch.
...
"Lâm Hạ Đồng, mày chưa xong với tao đâu!!!"
Chương 92: Cô cần anh hơn.
Hạ Đồng không biết đã chạy bao lâu, cô cũng không quan tâm, cứ chạy, chạy không có điểm đến.
Cô chẳng qua chỉ là một cô gái, chỉ là có vẻ bề ngoài mạnh mẽ kiên cường thôi!!!
Hạ Đồng chạy một mạch đến vườn hướng dương, chen qua từng cành hướng dương cao ngất, chui vào một góc của khu vườn, cô ngồi sụp xuống, những cành hoa như che chắn lấy cơ thể nhỏ bé vô lực của cô.
Hạ Đồng ôm hai chân mình, gục đầu vào giữa hai đầu gối, nước mắt như chực tuôn ra, từng giọt từng giọt như pha lê vỡ vụn.
Cả khu vườn hướng dương chỉ có từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo từng tiếng khóc đầy thương tâm của cô.
...
Hôm nay, anh chợt thấy em khóc rồi vội vàng lau đi giọt nước mắt.
...
_Soạt soạt...
Những cành cây hướng dương bị kéo qua một bên vang lên những tiếng sột soạt, đôi mắt đen láy của người con trai nhìn cô gái đang gục đầu khóc trước mắt. Anh vươn tay ra cầm lấy cánh tay cô kéo cô đứng lên.
Bị kéo bất ngờ, Hạ Đồng giật mình nhìn người trước mặt, dáng người nhỏ bé đứng trước mặt anh, nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt, thút thít nói:
-Dương... Tử...
Dương Tử nhìn cô, không nói gì rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn, đưa đến trước mặt cô, lau đi từng giọt nước mắt.
Hạ Đồng hức hức ngạc nhiên nhìn anh, nhưng lại cảm thấy có một cảm giác là lạ trong lòng dâng lên, trái tim nhỏ không hiểu bị gì cứ đập thình thịch thình thịch.
-Dương Tử...
Hạ Đồng không kìm được nước mắt, từng giọt lại rơi ra trên khuôn mặt chan hòa nơi cổ, cô như đứa trẻ bị mẹ la mắng ôm chầm lấy Dương Tử mà khóc. Một ngày càng lớn!!!
Cô không quan tâm mình lúc đó ra sao, không cần biết mình làm gì, cũng chẳng cần biết người trước mặt là ai, cô chỉ cần biết cô cần một người để dựa dẫm lúc yếu đuối.
Hơn bao giờ hết cô cảm thấy bờ vai của anh vững chắc lại đầy sự an toàn biết nhường nào!!!!!!!!!!!!
Mà Dương Tử không nói gì, cũng không hề có ý định đẩy cô ra, chỉ đứng im cho cô ôm mình mà khóc.
Lúc nãy ở phòng hội trưởng trong phòng nghỉ của anh, khi nhìn ra cửa sổ lại thấy cô gục mặt khóc dưới những cành hướng dương đầy sức sống, màu vàng rực rỡ của cây lại bị hình ảnh bất lực của cô làm cho sức sống yếu ớt đi dần.
Lại không hiểu vì sao anh lại đi xuống đây, lau nước mắt cho cô, cho cô mượn bờ vai của mình. Nước mắt của cô, lại làm anh cảm thấy khó chịu, nhức nhối đến thế!!!
Chưa một cô gái nào khóc, anh lại có cảm giác thế này, ngoại trừ cô ấy.
Bản thân anh không phải khó hiểu lắm sao? Khó hiểu đến mức anh sắp phát điên lên.
Hạ Đồng bờ vai run rẩy khóc nức nở, hai tay nắm chặt vạt áo anh, nước mắt cô làm ướt cả áo anh.
Vì sao lúc cô đau buồn khi ở bên cạnh Dương Tử và Lăng Hạo, cảm giác lại khác xa thế này?
Bên Lăng Hạo, cô cảm nhận được hơi ấm áp, sự quan tâm vô bờ của anh, sự bảo bọc đầy yêu thương của anh, chỉ đơn thuần là thích.
Bên Dương Tử, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo nhưng mà cô luôn cảm thấy được sự quan tâm vô hình của anh, những cử chỉ quá mức tầm thường nhưng mà làm tim cô rộn ràng, cảm giác cần anh lại từ từ nhen nhóm trong lòng cô.
Có phải quá buồn cười không? Giữa một người quan tâm mình hết mực với một người như có như không quan tâm, cô lại cần người quan tâm cô như có như không...
Hạ Đồng khóc một lúc, đến khi mọi nước mắt đều tuôn ra mới buông anh ra, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, mặt lấm lem nước mắt. Hạ Đồng yếu ớt nói:
-Xin lỗi... đã làm ước áo anh.
-Không phải đã nói đừng bao giờ nói xin lỗi hay sao?-Dương Tử không nóng không lạnh nói
-Ngoài xin lỗi, tôi không biết nói gì nữa.-Hạ Đồng giọng lạc đi hẳn
-Đừng bao giờ nói xin lỗi, tôi rất ghét.
Thật ra có rất nhiều người nói xin lỗi với anh nhưng mà lời xin lỗi cứ như người nói vừa gây ra lỗi lầm với anh, đến khi anh chấp nhận lời xin lỗi, mọi sai lầm phanh phui, anh lại không muốn nhận nó. Cũng giống như lời xin lỗi của cô ấy cùng hắn ta...........
-Sao... sao anh lại ở đây? Đáng lẽ... anh nên ở lớp học?-Hạ Đồng nhìn anh, đôi mắt 9ã mất đi sự trong trẻo ngày thường, thay vào đó là một mảng sương mờ mịt
-Bởi vì có tiếng khóc làm tôi rất khó chịu.
Lời nói của anh, rốt cuộc là có hay không hàm ý?
Nhưng mà cho dù có hay không thì đối với Hạ Đồng đó chỉ là một câu đơn giản, hết sức đơn giản, câu của anh, đối với người ngu ngốc như cô có nghĩa, anh đang nói tiếng khóc của cô làm anh nhức đầu khó chịu.
-Tôi xin...-Hạ Đồng muốn nói xin lỗi nhưng chưa nói hết đã nuốt chữ còn lại vào họng, xém tí nữa là cô nói xin lỗi rồi
-Một lát đến Cake World lấy hồ sơ cho tôi.
-Hả!?-Hạ Đồng không hiểu nhìn anh
-Có hồ sơ cần gấp, một lát ra về cô qua Cake World lấy hồ sơ từ một cặp nam nữ, người nam mặc đồng phục trường Kin, còn người nữ mặc hội trưởng trường Jeil.
-Sao... sao...
-Cô quên mình là trợ lý của tôi hay sao? Lấy xong ghé nhà Chính đưa cho bà quản gia.-Dương Tử chậm rãi căn dặn
-Tôi biết rồi.-Hạ Đồng gật gật đầu nhỏ đáp
-Nhớ thì tốt, bây giờ lên lớp học, nếu không tôi cho cô nhảy ếch hát.-Dương Tử đút hai tay vào túi quần uy nghiêm nói
-Biết rồi.
Hạ Đồng nghe xong câu cuối đáp nhanh lẹ, như tên lửa chạy về lớp để lại người con trai phía sau.
Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười của anh lại tỏa sáng đến nhường nào. Không quá nhạt cũng không quá chói, chỉ đơn thuần là cười và cười.
Sau tức khắc, anh khựng người lại, anh cười sao? Rốt cục bản thân anh đang bị cái gì thế này?
Dương Tử nhìn "biển hướng dương" trước mặt, vươn tay chạm vào từng cánh hoa hướng dương, đã lâu lắm rồi, anh mới xuống đây nhỉ?
"Hương dương, là ngôn ngữ biểu lộ tình yêu, cappuccino là mối tình đẹp, mới chớm nở, cho nên em mới thích hai thứ này."
***
Giờ ra về, Hạ Đồng sắp xếp tập vở vào cặp, đang định ra khỏi lớp lại bị chặn lại, Hạ Đồng ngước nhìn Nguyên Nhã.
-Chuyện gì?-Hạ Đồng ánh mắt yên ả như dòng suối trong veo
-Thật không ngờ mày lại là người kí hợp đồng với công ty Thiên Tử, những người trước tao còn có thể tin tưởng họ làm được, còn mày, làm gì có chuyện đó.
-Có liên quan đến cô sao?-Hạ Đồng nhàn nhạt hỏi
-Hạ Đồng, về được chưa?-Bạch Mai đứng cạnh cô, khoác lấy tay cô
-Được.
Hạ Đồng quay qua cười ngọt ngào với Bạch Mai, sau đó nhìn Nguyên Nhã nhạt giọng nói:
-Chuyện của tôi, không liên quan đến cô, đừng nghĩ cô ba lần bảy lượt gây sự tôi sẽ im lặng, bởi vì khi bị dồn vào đường cùng, con chó nó cũng quay lại cắn người đã dồn nó.
Hạ Đồng nói xong cùng Bạch Mai rời đi khỏi lớp, bỏ lại Nguyên Nhã. Ánh mắt Nguyên Nhã chăm chú nhìn, chẳng phải nihìn Hạ Đồng mà là Bạch Mai, khóe môi hơi nhếch lên.
Hạ Đồng cùng Bạch Mai ra tới cổng trường, Bạch Mai rủ cô dẫn Bạch Mai đi tham quan thành phố nhưng mà Hạ Đồng lại không thể đi, chỉ đành hẹn khi khác. Sau khi nhìn Bạch Mai lên xe Mercedes đỏ mới dắt xe đạp chạy đi.
Hạ Đồng dừng xe trước Cake World, mở cửa bước vào, chọn một bàn dễ nhìn thấy mình để ngồi. Gọi một ly Frappuccinoclassic, ngồi nhâm nhi đợi hai người mà Dương Tử nói.
Ai mà biết được, lại xui xẻo gặp phải tên điên.
Ngay khi tên con trai đó bước vào cô liền nhận ra, hắn chính là tên Viễn, người đã gây sự với cô trong buổi sinh nhật của Dương Tử. Hạ Đồng đúng là ra đường quên xem ngày.
Tên Viễn mặt khó ưa bước vào, đi đến quầy gọi một ly coffee, lại vô tình nhìn thấy cô, lại thấy quen quen.
Hạ Đồng không ngừng cầu trời khẩn phật, đừng bào giờ cho tên bậnh hoạn này nhận ra cô.
Đáng tiếc, tên Viễn rốt cục cũng nhớ ra cô là ai? Khóe môi nhếch lên nụ cười, nụ cười không phải của một chính nhân quân tử.
-Cô em, lại gặp nữa rồi.-Viễn rất đổi tự nhiên đi đến ngồi xuống cạnh cô
-Anh có phải nhận nhầm người không?-Hạ Đồng qua loa nhìn tên Viễn
-Làm sao nhầm được, sao lại ngồi đây một mình, có phải bị Dương Tử đá rồi không?
-Anh đừng có nói bậy, ai bị Dương Tử đá.-Hạ Đồng tâm trạng buồn bực nói
-Không phải sao? Nếu bị Dương Tử đá thì theo anh đi, hay là em muốn theo anh Lăng Hạo? Không phải cũng vì tiền sao?-Viễn càng nói thì lời nói càng khó nghe
-Anh...
Hạ Đồng giận run cả người, đang định cầm ly nước tạt thẳng vào mặt Viễn không ngờ có người đã làm trước cô một bước.
Người con trai gương mặt tuấn tú, đôi mày rậm, hàng mi dài, đôi mắt hiện lên những tia vui vẻ, đôi môi là nụ cười tươi, làm cho người đối diện có một cảm giác rất thoải mái, rất vui vẻ.
Cô có thể nhận ra, người con trai này chính là Đình Hiên, người bạn của Dương Tử.
Đình Hiên nắm lấy cổ áo sau lưng Viễn, bắt tên Viễn đứng thẳng dậy.
-Có phải muốn tôi về trường phạt cậu hay không?-Đình Hiên uy nghiêm nói
-Anh Đình Hiên...-nhất thời sắc mặt Viễn không chút huyết sắc
-Cậu ngày càng không xem lời tôi ra gì, lập tức xin lỗi ngay, sau đó về trường làm bản kiểm điểm nộp cho tôi.-Đình Hiên lạnh lùng ra lệnh
-Xin lỗi.-Viễn nói trong lòng không cam tâm
-Nói lại.
-Không, không cần thiết phải thế, cho anh ra đi đi.-Hạ Đồng vội xua tay nói
-Đi.-Đình Hiên buông tay ra, ám chỉ Viễn đi
Viễn đi, trong lòng đầy khâm phục, nhìn cô đầy oán hận mới bỏ đi.
Hạ Đồng nhìn tên Viễn đi mất, lại không hiểu vì sao dùng ánh mắt oán hận nhìn cô, ai mượn chọc cô bị bắt làm chi.
-Chào em.-Đình Hiên thu lại nét mặt uy nghiêm lạnh lùng lúc nãy, thay vào đó nụ cười vui vẻ
-Chào anh, Đình Hiên, chúng ta gặp nhau rồi.-Hạ Đồng mỉm cười đáp lại
-Anh là hội trưởng trường Kin. Em là trợ lý của Dương Tử, Hạ Đồng?
-Phải ạ, Dương Tử kêu em đến lấy hồ sơ.
-Đợi một người nữa đi.
Cả hai ngồi vào bàn đợi người còn lại, cánh cửa Cake World một lần nữa mở ra, đón chào một cô gái. Nét mặt hiền dịu của cô gái, đôi môi anh đào đỏ chúm chím, đôi mắt to tròn sáng long lanh, sóng mũi cao, làm da trắng mềm mại, mái tóc đen nhánh dài được xõa ngang lưng, vẻ đẹp của cô gái, vừa tươi trẻ lại ngọt ngào.
-Xin lỗi, tôi đến trễ.-cô gái ngồi vào bàn nói với Hạ Đồng và Đình Hiên
-Càng ngày cậu càng đi trễ.-Đình Hiên cười cười chọc
-Cậu ý kiến gì chứ?-cô gái trề môi nói
Lại phát hiện sự hiện diện của cô, quay sang cười ngọt ngào với Hạ Đồng, nói:
-Chào em, chị là Tuyết Ny, hội trưởng trường Jeil.
Cô nhớ ra rồi, cô gái này là bạn nhảy cùng Thiên trong sinh nhật Dương Tử.
Chương 93: Vị hôn phu.
Hạ Đồng cười tươi đáp lại nụ cười ngọt ngào của Tuyết Ny, lịch sự nói:
-Chào chị, em là Hạ Đồng.
-Chị từng thấy em, em là partner của Dương Tử trong sinh nhật cậu ấy?-Tuyết Ny vui vẻ nói
-Dạ phải.-Hạ Đồng gãi gãi đầu đáp
-Em là trợ lý của cậu ấy luôn sao?-Tuyết Ny hỏi tiếp
-Phải ạ.
-Em quen biết Lăng Hạo?
-Dạ cũng có quen.-Hạ Đồng hơi căng thẳng nói
-Dương Tử có dặn gì em không?
-Có, anh ấy nói em bớt qua lại với Lăng Hạo.
-Tuyết Ny, cậu đang định điều tra gì thế?-Đình Hiên chen vào nói
-Cậu nói xem, hai cái tớ vừa nói bộ cô gái nào cũng có thể làm sao? Để xem có như tớ nghĩ hay không?-Tuyết Ny tay xoa xoa cằm mình ngẫm nghĩ
-Cậu nói cũng đúng.-Đình Hiên ra vẻ tán thành
-Có khi nào là đúng không nhỉ? Nhất định tớ phải hỏi Thiên.
Hớ, hai người này nói cái gì mà cô không hiểu gì hết vậy, cứ như cô là người ngoài hành tinh không hiểu tiếng Trái Đất vậy, họ nói mà làm cô mơ hồ cả theo. Cô đúng là ngu ngốc quá mà!!!
Hạ Đồng rất muốn mở miệng hỏi: "Hai người nãy giờ nói gì thế?" nhưng mà lại không mở lời được, chỉ ngậm miệng nhìn hai người họ.
-Dương Tử, kêu em đến lấy hồ sơ.-Hạ Đồng cuối cùng cũng có thể lên tiếng
-Xin lỗi, hai anh chị quên mất, đây là thứ em cần.
Đồng loạt Tuyết Ny cùng Đình Hiên lấy ra một tập hồ sơ. Hạ Đồng cầm lấy lật thử xem, mới biết đây là kế hoạch tổ chứ lễ hội kết hợp ba trường Nhuận Lâm - Kin - Jeil.
-Nói với Dương Tử, năm nay sẽ làm ở trường Kin của Đình Hiên, cậu ấy phải phân người đến phụ giúp một tay.-Tuyết Ny căn dặn cô
Tuyết Ny nở nụ cười hạnh phúc, đứng lên đi về phía cửa. Hạ Đồng ngoáy đầu nhìn ra cửa, thấy Thiên bước vào, Tuyết Ny đi đến khoác tay anh.
-Đình Hiên, Hạ Đồng, hai người cũng ở đây sao?-Thiên nhìn thấy cô và Đình Hiên có chút bối rối hỏi
-Không được hay sao? Hay là không muốn tớ ở bên Tuyết Ny hả?-Đình Hiên hài hước chọc
-Không có, ý mình là vì sao hai người ở đây?
-Bọn em đến đưa cho Hạ Đồng bản kế hoạch lễ hội.-Tuyết Ny nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào
-Ừ, đợi anh lâu chưa?-Thiên cười ấm áp hỏi
-Cũng không lâu, có Đình Hiên và Hạ Đồng mà.-Tuyết Ny cười híp mắt, hai tay ôm cánh tay Thiên
Hạ Đồng không khỏi hiếu kì, lời nói, cử chỉ của Thiên và Tuyết Ny không thể hiện là mối quan hệ bình thường cho lắm?
-Em ngạc nhiên lắm sao?-Đình Hiên thấy cô ngơ ngác ra hỏi
Hạ Đồng nhìn Đình Hiên gật mạnh đầu.
-Tuyết Ny là vị hôn phu của Thiên đã được hai bên gia đình đính ước từ nhỏ.-Đình Hiên chậm rãi giải thích
Vị hôn phu? Đến bây giờ cô mới biết, Thiên đã có vị hôn phu, là chị Tuyết Ny, hèn gì trong buổi tiệc Thiên nhảy cùng Tuyết Ny, trong buổi tiệc Thiên và Tuyết Ny luôn kề cận nhau. Sao cô không nghĩ ra sớm nhỉ?
Nhưng mà một người tốt như Thiên, vừa dịu dàng lại ấm áp có thể có vị hôn phu như Tuyết Ny, vừa xinh đẹp lại tốt bụng, quả thật rất xứng đôi!!!
-Hai anh chị rất xứng đôi!!!-Hạ Đồng thật lòng nói
-Cảm ơn em, Hạ Đồng.-Tuyết Ny cười híp cả mắt nói
Thiên cười chua xót, miễn cưỡng ra vẻ hạnh phúc với Tuyết Ny, khó khăn nói hai từ "Cám ơn."
Nhận được lời chúc phúc cùng lời khen của người khác là một điều vui sướng nhưng mà nhận từ người con gái mình yêu lại là một sự đau đớn.
Cô làm sao biết, người anh thật sự yêu là cô. Nhưng mà đáng tiếc anh quá yếu đuối, không thể bày tỏ tình cảm cũng như không thể cãi trái lời gia đình.
Tuyết Ny cười hạnh phúc nhìn Thiên, lại nhìn thấy đôi mắt nâu ấm áp của anh hiện lên tia ưu thương nhìn Hạ Đồng, trong lòng cô như dâng lên một ngọn sóng, cũng mơ hồ hiểu ra.
-Anh Thiên, nhờ anh đưa cho Dương Tử, em không tiện đến nhà Chính lắm.-Hạ Đồng nhờ anh
-Được, anh sẽ đưa.
Thiên cầm lấy tập hồ sơ của cô.
-Cảm ơn anh.
Hạ Đồng nở nụ cười với anh, sau đó nói tiếp:
-Cũng trễ rồi, em xin phép đi trước.
Nói xong cô cúi người chào cả ba, cầm cặp đi ra khỏi Cake World.
- - -
Chiếc Porsche trắng dừng trước một căn biệt thự đồ sộ, Thiên cùng Tuyết Ny ngồi trong xe, Tuyết Ny không xuống vội, chòm người qua đặt lên má Thiên một nụ hôn. Sau đó nhìn anh, cười ngọt ngào:
-Thiên, tốt nghiệp mười hai mình đám cưới luôn đi.
-Chúng ta vẫn còn nhỏ lắm.-Thiên không trực tiếp từ chối
-Nhưng lần trước em nói anh cũng đồng ý mà, sao bây giờ lại không?
-Tuyết Ny, lần trước anh chỉ qua loa đáp, chúng ta vẫn còn nhỏ lắm, đợi lớn rồi mình hẳn nói đến.-Thiên quay sang nhìn Tuyết Ny chậm rãi nói
-Qua loa? Em hỏi anh tốt nghiệp mình cưới nhé, anh gật đầu nói ừ, bây giờ em hỏi lại anh lại nói chúng ta còn nhỏ.-Tuyết Ny cười chua chát
-Tuyết Ny, chúng ta không phải đã giao kèo sẽ tìm hiểu nhau cho đến khi...
-Tìm được người mình yêu. Anh đã tìm được đúng không? Là Hạ Đồng?-Tuyết Ny cắt ngang lời Thiên nói tiếp
-Anh xin lỗi.-Thiên lại không phủ nhận
-Thật ra anh rất tốt với em, từ khi biết em là vị hôn phu anh luôn một mực tốt với em, lúc em muốn ra ngoài dạo phố, em gọi anh, anh lặp tức chạy xe đưa em đi, khi em nói em thèm ăn canmilk, thèm uống trà sữa, anh lặp tức mua đem đến cho em, sinh nhật em, em nói muốn cùng anh ngắm bình minh ở Svalbard, Nauy anh lặp tức đặt vé máy bay để cả hai cùng đi ngắm, lúc mẹ em ra đi, em khóc ròng rã một ngày một đêm, anh luôn bên cạnh em, an ủi, cho em mượn bờ vai. Anh rất tốt, rất tốt, nhưng đáng tiếc người con trai tốt như anh lại không yêu em.
Thật ra, Tuyết Ny đã yêu anh, yêu anh từ lúc biết anh là vị hôn phu của mình, nhưng anh lại nói không yêu cô, chỉ xem cô là bạn, cả hai cũng quy ước sẽ tìm hiểu nhau, giả bộ yêu thương nhau trước mặt trưởng bối, đến khi một trong hai tìm được người mình yêu, cô luôn mong ước anh mãi mãi cũng không tìm ra.
-Tuyết Ny, em cũng là một cô gái rất tốt, nhưng mà tình yêu không thể miễn cưỡng, anh nghĩ cũng đến lúc đó rồi.-Thiên khẽ thở dài đầy áy náy
-Thiên, trễ rồi, em vào nhà, không thôi ba em lại lo lắng, có gì khi khác chúng ta nói.-Tuyết Ny rõ ràng né tránh, không muốn nghe anh nói nữa liền tháo dây an toàn chạy xuống xe
-Tuyết Ny, chúng ta nên nói cho trưởng bối biết rõ rồi.
Thiên nhìn Tuyết Ny chạy vào trong căn biệt thự, nói với em. Sau đó mệt mỏi ngã người dựa vào ghế, Tuyết Ny rất tốt, bởi vì cô ấy tốt nên anh cảm thấy nói những lời lúc nãy rất có lỗi, anh làm như thế là đúng hay sai?
Tuyết Ny chạy vào trong, nước mắt cũng rơi không ít, khuôn mặt không còn xinh đẹp ngọt ngào vui vẻ nữa.
-Lão gia, tiểu thư cô ấy...-người làm thấy Tuyết Ny nước mắt dài chạy lên lầu nhìn Diêu lão gia (ba Tuyết Ny) nói
-Chắc cãi nhau với Thiên nữa rồi, bọn trẻ bây giờ thật là....-Diêu lão gia chậc lưỡi, sau đó đứng lên đi lên lầu
Tiếng khóc nức nở đầy thương tâm của Tuyết Ny vang lên khắp hành lang, Diêu lão gia mở cửa phòng Tuyết Ny bước vào trong, nhìn đứa con gái của mình.
-Tuyết Ny, sao vậy con?-Diêu lão gia ngồi xuống bên giường hỏi
-Thiên không muốn cưới con nữa, anh ấy sẽ nói chuyện với ông cho con không làm vị hôn phu của anh ấy nữa.-Tuyết Ny càng nói càng khóc lớn hơn
-Thiên sao lại àm vậy? Có phải con hiểu lầm gì không?-Diêu lão gia chau mày hỏi
-Không có, Thiên không yêu con, khi biết con là vị hôn phu của anh ấy, anh ấy đã nói rõ với con anh ấy không yêu con, nhưng mà con rất yêu anh ấy.-Tuyết Ny nói xong ụp mặt vào gối khóc lớn hơn
-Tuyết Ny, con gái ngoan của ba, ba sẽ tìm ông Dương để nói chuyện rõ ràng, làm sao Thiên có thể bỏ rơi vị hôn phu của mình được.
-Ba, đừng ép anh ấy, anh ấy đã yêu cô gái khác, con không muốn anh ấy cưới con do ba và ông sắp đặt sẵn.-Tuyết Ny lắc đầu ngoe nguẩy
-Được, được, ba sẽ không ép nó.
Diêu lão gia tạm thời hòa hoãn nói, đôi mắt hiện ra vẻ lão luyện, từ lúc Tuyết Ny mười lăm tuổi ông đã vừa làm ba vừa làm mẹ, đối với đứa con gái này ông rất mực yêu thương, nó chưa bao giờ khóc nhiều như thế trừ lúc phu nhân của ông mất, làm sao ông lại bỏ qua.
- - -
Chương 94: Anh thua rồi.
Hạ Đồng đạp xe chạy về biệt thự của Lăng Hạo, bước vào cả nhà tối om, cô bật đèn lên không có anh ở trong nhà, anh đã đi đâu rồi chứ?
Hạ Đồng ánh mắt chợt chạm vào mảnh giấy trắng trên bàn đặt dưới chậu cảnh trên bàn, Hạ Đồng cúi người cầm lên, bên trong chỉ để lại dòng chữ mười hai từ ngắn gọn: "Anh có việc, phải ra ngoài, khỏi đợi anh, ngủ trước đi."
Nét chữ cứng cáp đẹp đẽ có chút gấp gáp khi ghi, chắc anh đang có việc rất bận nên mới viết ngắn gọn như thế. Hạ Đồng khẽ thở dài, ở tạm nhà anh, vẫn không phải quyết định tốt.
--- Quán bar Louis ----
Lăng Hạo ngồi bên trong phòng V.I.P của quán bar, trầm tĩnh dựa người vào ghế sô pha dài, tay gõ gõ vào thành ghế sô pha, có vẻ trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
_Cạch.
Cửa phòng mở ra, dáng người cao ráo thẳng tấp mang theo luồn khí lạnh bao quanh, Dương Tử khóe môi cong lên một đường như có như không, chậm rãi đi đến ngồi bên trái Lăng Hạo.
-Lần đầu tiên, hẹn tôi ra lại không cho đàn em vào cùng. Cậu muốn nói gì?-Dương Tử tay cầm ly rượu Brandy khẽ lắc
-Cho Hạ Đồng quay về.-Lăng Hạo không vòng vo nói thẳng vấn đề
Động tác ở tay của Dương Tử dừng lại, sau một giây anh ngửa đầu uống cạn, giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Hạo.
-Cậu nghĩ có thể sao?
-Muốn thế nào?-Lăng Hạo thái độ bình tĩnh không hề nóng cũng chẳng hề lạnh
-Đua xe. Một vòng đường cao tốc quay về đây, ai đến trước, sẽ thắng.-Dương Tử đứng lên nói
-Được.
Lăng Hạo quả quyết đồng ý, cũng đứng lên, ánh mắt cả hai chạm vào nhau như hai tảng băng đụng phải, đầy mức sát thương, giằng co trong im lặng.
-Nửa tiếng sau, gặp ở trước cửa quán bar.-Dương Tử quay người bỏ đi, câu đó vừa dứt anh cũng đã đi ra khỏi phòng
- - -
Không phải là không yêu mà là không dám thừa nhận tình yêu đó.
- - -
Hai chiếc xe VF750F Interceptor và CBR600F Hurricane dựng trước cửa quán bar Louis, thiết kế mẫu mã modern đời mới nhất, xe bóng loáng dưới bầu trời đêm.
Dương Tử và Lăng Hạo từ trong quán bar đi ra, liếc nhìn đàn em của mình, sau đó cả hai đội nón bảo hiểm vào, ngồi lên xe.
-Luật chơi như cũ, ai về trước sẽ là người thắng.
Một người nữ mặc bộ váy ngắn bó sát ngươi cúp ngực, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt nhưng cũng rất xinh đẹp, mái tóc quăn xõa dài, cầm một lá cờ đỏ trên tay nói.
Người nữ đứng trước ở giữa hai chiếc xe môtô của hai anh, lần lượt cả hai lên ga đợi phất cờ.
Nữ nhân kia nhìn hai anh đã sẵn sàng, giơ tay cao lên, một phút sau phất mạnh cờ xuống. Chỉ kịp nhìn thấy hai chiếc xe chạy như bay cùng làn khối đen bỏ lại sau lưng, trong mấy chốc hai chiếc xe đã mất dần trong màn đêm.
Hai chiếc xe không ngừng đua nhau chạy trước, lại không nhường ai, lấn áp nhau, cả hai lao nhanh trên đường cao tốc.
Lăng Hạo chỉ vừa lên trên Dương Tử thì lặp tức Dương Tử chạy lên trên, mức chạy xe gần đạt đến 300km/h.
Đến khúc quẹo, Lăng Hạo lại cố ý ép Dương Tử vào sát vìa đường cao tốc, sau đó nhanh như chớp quẹo qua khúc rẽ.
Dương Tử mất thế phải nhấn ga dừng lại quẹo qua khúc rẽ. Đành ra Dương Tử cách Lăng Hạo một khoảng.
Dương Tử tăng tốc vượt lên Lăng Hạo anh chỉ vừa muốn vượt lên, Lăng hạo lặp tức chặn lại trước mặt, Dương Tử qua trái Lăng Hạo cũng qua trái, Dương tử qua phải Lăng Hạo cũng qua phải. Dương Tử mím môi, không do dự nhấn ga thêm, mà Lăng Hạo cũng không nhún nhường, nhấn ga hết mức.
Khi mà Dương Tử sắp vượt mặt Lăng Hạo, trong đầu anh lại vang lên một giọng nói đầy vui vẻ cùng ngọt ngào:
"Dương Tử, anh có biết, tôi để ý anh lâu lắm rồi không? Anh không biết đâu, ngay từ khi gặp anh, tôi đã biết, anh là nửa còn lại mà tôi cần tìm, vậy anh có đồng ý lời tỏ tình này của tôi không?"
Câu nói đó, rõ ràng chỉ là giỡn, vì sao anh lại nhớ đến nó chứ? Chẳng những thế trong lòng còn có chút vui sướng!?
_Ting ting...
Đến lúc Dương Tử thoát khỏi dòng suy nghĩ thì nghe được tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi, anh giương mắt nhìn, thì thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình, nhanh như chớp anh lặp tức bẻ tay lái quẹo ngay.
Lại quẹo ngay vào vìa của đường cao tốc, nếu anh không nhấn ga kịp thời dừng lại chắc chắn đã đâm vào. Trên đường vệt bánh xe bị thắng gấp ma sát lên mặt đường tạo một đường cong dài rõ rệt.
Dương Tử đập vào xe một cái. Chết tiệt, anh đang nghĩ cái gì thế này? Đúng là chẳng ra gì.
Dương Tử nhìn về phía trước thấy Lăng Hạo đã chạy xa mình một khoảng rất dài. Xem ra cuộc chơi này, anh thua rồi.
Chưa ai có thể tác động đến anh như thế này giống cô ấy.
Khi Dương Tử chạy xe về quán bar Louis thì Lăng Hạo đã tháo nón bảo hiểm, dựa người vào chiếc xe, tay cầm một điếu thuốc thượng hạng hút một hơi dài. Có vẻ như Lăng Hạo đã đợi anh được mười phút.
-Anh Dương Tử, sao anh về trễ hơn Lăng Hạo vậy?
-Đúng vậy, có phải xảy ra chuyện gì không?
-Anh và Lăng Hạo đều hòa, anh chưa bao giờ thua cả, sao lần này lại thua?
Đàn em Dương Tử thấy anh dừng xe lại lặp tức chạy đến hỏi.
Mà Dương Tử chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng thay cho cậu trả lời. Lặp tức tất cả đều im thin thít.
-Cậu thắng, cứ nghe theo cậu, cho cô ta quay về.-Dương Tử quăng chiếc nón bảo hiểm cho đàn em gần đó, tháo găng tay ra, liếc mắt nhìn Lăng Hạo
Rõ ràng lúc nãy Lăng Hạo thấy Dương Tử đang suy nghĩ nên mới mất tập trung, nếu không cuộc chơi này, cả hai đã hòa. Nhưng điều Lăng Hạo không hiểu chính là điều gì đã làm Dương Tử mất tập trung để thua cuộc chơi, để xém bị xe tải tông phải.
-Ngày mai, tôi sẽ đưa em ấy về.-Lăng Hạo trầm giọng nói
-Tùy cậu.-Dương Tử lạnh nhạt đáp lại
-Uy Vũ, mấy trò tiếp theo cậu thay tôi tiếp, tôi hôm nay không có hứng.-Dương Tử nói xong liền quay người lên chiếc Ferrari không nói nhiều liền chạy xe đi
Trong lòng Lăng Hạo, có một khúc mắc vẫn chưa gỡ được.
...
Dương Tử dựa người vào thành cửa xe, hai tay khoanh trước ngực ngước đầu nhìn lên cửa sổ của căn biệt thự trước mặt.
Ánh mắt vẫn lạnh lùng như xưa, không hề gợn tí sóng nào.
Điều anh bất ngờ, chính là mình lại chạy đến đây, nhìn cửa sổ của căn phòng đã tắt đèn tối om. Chắc hẳn người trong phòng đó đã ngủ rồi.
Dương Tử đưa một tay xuống túi quần, lấy điện thoại ra, trượt nhanh lên màn hình.
...
_Tít... tít... tít
Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, Hạ Đồng dụi dụi mắt quơ tay lên đầu giường tìm điện thoại, nhanh chóng cầm được.
-Tổng đài tối cũng không ngủ, đi phá giấc ngủ người khác.-Hạ Đồng ngái ngủ cằn nhằn
Hạ Đồng bật điện thoại lên xem, lặp tức tròn mắt ngồi bật dậy, cô có nhìn lầm không?
"Ngủ chưa?" từ "Heo đực."
-Mình đúng là nằm mơ cũng mơ những chuyện khó xảy ra, đúng là...
Hạ Đồng gõ gõ đầu mình, sau đó lặp tức thông suốt.
-Không đúng.-Hạ Đồng liếc sang đồng hồ điểm mười hai giờ kém mười, nhìn lại điện thoại mình
Cô nhéo nhéo mặt mình, sau đó khẽ rên một tiếng, đau nha, rõ ràng đây không phải là... mơ!???
Xảy ra động đất hả? Hay trời mưa? Hay thiên thạch rớt xuống trái đất? Heo đực, lại nhắn tin hỏi cô ngủ chưa?
Hạ Đồng lại không hiểu, trong lòng dâng lên cảm xúc vui sướng kì lạ.
Cô nhấn lên bàn phím đáp lại: "Vẫn chưa." nhưng sau đó xóa đi, thay vào chữ "Rồi." rồi gửi đi.
Nhưng gửi chưa được một phút, cô lặp tức úp mặt vào gối khóc không ra nước mắt, sao cô lại gửi chữ "Rồi." được vậy? Nếu cô ngủ rồi sao có thể trả lời tin nhắn? Áaaa... cô điên rồi, điên rồi, điên rồi!!!
_Tít... tít
Điện thoại lại có tin nhắn, Hạ Đồng miễn cưỡng ló mắt xem.
"Nếu ngủ rồi thì xuống nhà đi."
Hớ, tên này, đang nói cái quái gì thế? Ngủ rồi mà bắt cô xuống nhà, có xem anh đang phá cô không?
Hạ Đồng leo xuống giường chạy ra cửa sổ thấy Dương Tử đang đứng dựa người vào chiếc Ferrari ngước nhìn lên trên cửa sổ, cô khẽ nuốt nước bọt. Anh định thừa dịp hành hung cô sao? Hay là giết cô vì cô gây ra lỗi lên phòng Ân Di hai lần? Lăng Hạo không có nhà, ai cứu cô đây?
Nhưng mà nói sao thì nói, cô vẫn khoác chiếc áo khoác đi xuống nhà.
Chương 95: Nụ hôn giữa biển.
Hạ Đồng đi ra đứng trước mặt anh, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ nhìn anh, cô chỉ khoác chiếc áo khoác phủ lấy bộ quần áo ngủ bình thường ở nhà.
-Có chuyện gì sao? Hay là tôi lại làm sai gì?-Hạ Đồng nhìn nhìn anh mở miệng
-Ừ.
Ừ? Là ý gì? Không lẽ cô làm sai gì nữa sao? Hớ hớ, có sao? Cô chỉ mới bị anh đuổi ra khỏi nhà Chính nếu gây lỗi nữa cô bảo đảm sẽ không còn cơ hội quay về đó.
-Không có nha, rõ ràng tôi không có làm gì sai, hồ sơ anh kêu tôi lấy tôi kêu anh Thiên đưa lại giùm anh, tôi lại làm sai gì chứ?-Hạ Đồng ngẫm nghĩ
Hạ Đồng còn đang suy nghĩ mình lại gây ra lỗi gì thì đã bị một cánh tay kéo mình lại, ngay sau đó được đặt ngồi lên ghế phụ của chiếc Ferrari. Hạ Đồng còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng động cơ đã vang lên, sau đó chiếc xe lao nhanh trong màn đêm.
-Thắt dây an toàn vào.-Dương Tử không nóng không lạnh nhắc nhở
-Ờ.
Hạ Đồng ngoan ngoãn thắt dây an toàn, quên mất việc hỏi anh đưa mình đi đâu?
-Dương Tử này, có phải nửa đêm anh rỗi hơi không ngủ được nên đến phá tôi hay không? Hay là vì tôi phạm sai lầm anh thấy đuổi tôi ra khỏi nhà Chính nhẹ quá nên quyết định đưa tôi đi sau đó...-Hạ Đồng nói bỏ vế sau, trong lòng không khỏi rùng mình
-Tôi không thực hiện cái thứ nhất, thứ hai cũng không thể có khả năng. Tốt nhất quăng cô xuống biển để khỏi ai biết tôi làm.-Dương Tử quăng đôi ngươi lạnh như băng qua cho Hạ Đồng
Có ai lại như cô không? Trên đời này anh chưa bao giờ thấy một người vừa ngu ngốc lại giàu sức tưởng tượng như cô.
-Tôi chỉ anh này, tôi bơi rất giỏi đó nha, quăng xuống biển tôi cũng lên bờ được thôi.-Hạ Đồng đáp một câu xanh rờn
Dương Tử bị cô chọc đến sắc mặt tối sầm, anh thật muốn dán miệng cô lại mà. Có ai nghe bị uy hiếp sẽ bị anh quăng xuống biển lại ung dung như cô còn chỉ anh đừng quăng cô xuống biển vì cô bơi giỏi không?
-Tốt nhất cô câm miệng cho tôi.-Dương Tử sắc lạnh nói từng chữ, liếc mắt nhìn cô
Hạ Đồng líu lưỡi nuốt nước bọt ực một cái, sau đó rụt cổ lại, cô làm sao biết lại chọc giận anh, cô chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
Thiệt là buồn chán!!! Thiệt sự rất buồn chán!!!
_Ào... ào... ầm... ầm...
Hạ Đồng còn đang than chán lại bị tiếng động vang lên ầm ầm, từng luồn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ hé mở thổi vào mát rượi, mùi mằn mặn của biển sực vào cánh mũi của cô, từng tiếng sóng biển ầm ầm vang lên đập vào bờ.
Hạ Đồng nhìn ra cửa sổ, nhìn cảnh biển trong gió đêm tạo ra từng cơn sóng mạnh mẽ dạt vào bờ.
-Anh định quăng tôi xuống biển thật sao? Đừng nha, lạnh lắm đó.-Hạ Đồng quay qua nhìn anh, ra vẻ cầu xin
-Cô còn nói, tôi lặp tức thẩy cô xuống ngay.-Dương Tử không chút sắc thái nào, lạnh như tờ nhìn cô
-Biết rồi, tôi sẽ câm miệng.-Hạ Đồng cúi đầu, đưa hai tay bịt miệng mình lại
Dương Tử định nói gì đó thì điện thoại vang lên, Dương Tử lấy điện thoại từ trong tui quần ra, nhíu mày một cái liền giãn ra, nhìn cô rồi cầm điện thoại ra trước mũi xe nghe.
Hạ Đồng trề môi nhìn anh đã khỏi xe, mắc gì mắng cô không cho cô nói chuyện chứ, là anh bắt cô bỏ giấc ngủ ngàn vàng của mình xuống gặp anh mà. Còn gây áp lực hâm doạ cô, còn đạo lí không chứ?
Hạ Đồng ngồi chờ trong xe đến mười lăm phút vẫn thấy Dương Tử nói chuyện điện thoại, lâu lâu đôi mày anh nhíu lại không lâu sau giãn ra.
Nhìn anh từ mọi góc cạnh, vẫn đẹp đến thế. Mọi cử chỉ, biểu cảm chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng lại đẹp đến thu hút.
Hạ Đồng đợi không được nữa, bèn tháo dây an toàn mở cửa đi xuống xe. Cô không để ý, lại để cửa khoá trong mà đóng cửa lại.
Hạ Đồng vừa ra, Dương Tử cũng nghe điện thoại xong. Anh xoay qua thấy cô đứng trước mặt mình trong bộ quần áo phong phanh, mở miệng:
-Không sợ chết cóng sao mà đi ra?
-Định ra xem anh nói chuyện với cô nào mà say mê đến thế thôi.
Dương Tử trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như bắn ra băng, làm cô đã lạnh nay còn lạnh thấu xướng hơn. Lặp tức cô cười giã lã xua tay nói:
-À, tôi nói giỡn. Tôi vào xe đây.
Nói xong cô lặp tức quay lại xe, vừa cầm tay cầm mở lại không được, nhất thời chau mày lo lắng mở thêm. Vẫn không được, hình như, khoá trong rồi.
Không, phải, chứ!!!!
-Làm sao vậy?-Dương Tử nhìn cô cứ đứng vặn cửa hỏi
-Bị, khoá trong rồi.-Hạ Đồng mếu máo nhìn anh, bảo đảm, cô sẽ bị anh xử tử cho xem.
-Lâm Hạ Đồng, rốt cục cô để đầu óc của cô đi đâu rồi.-Dương Tử gần như muốn bóp chết cô
-Xin lỗi, tôi không phải cố ý mà.-Hạ Đồng biết lỗi mặt méo sẹo liên tục xin lỗi anh
-Bỏ đi, đợi người đến đó vậy.-Dương Tử không hơi đâu so đo với cô, lấy điện thoại bấm trên màn hình một dãy số
Nhanh chóng cô nghe được tiếng nhấc máy từ đầu dây bên kia.
-Đem xe đến bãi biển ở ngoại ô cho tôi ngay.-Dương Tử thanh âm lạnh lẽo ra lệnh
[...]
-Đừng hỏi nhiều, năm phút sau, tôi muốn cậu đem xe đến.-Dương Tử cau có đáp, sau đó liếc nhìn cô
Hạ Đồng nhìn anh cười không nổi.
[...]
Dương Tử nghe người trong máy nói hết thì cúp máy, sau đó đánh ánh mắt lạnh lẽo qua cho cô.
-Hơ, trời nhiều sao thật.-Hạ Đồng giả ngu nhìn lên trời nói
Trên trời, ngay cả một vì sao cũng không có, chỉ có duy nhất ánh trăng mờ nhạt dưới đám mây.
Ai mà không nhìn ra, cô đang giả bộ để không nghe anh chửi.
Trời rất lạnh nha, lại còn đang đứng ở biển, từng cơn gió biển thổi vào làm cô không ngừng run lên vì lạnh, cô lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ khoác chiếc áo ngoài mỏng manh, lạnh đến rùng mình. Hạ Đồng xoa xoa hai cánh tay, cả người co rúm lại vì lạnh.
Đang nghĩ bản thân mình đã gây ra nghiệt gì bây giờ lại gặp phải tên điên như anh, giữa đêm khuya khoắt lại chở cô đến biển thì một chiếc áo khoác bằng da màu đen được phủ lên bờ vai đang không ngừng run lên của mình.
Hạ Đồng nhìn Dương Tử, ánh mắt lộ ra tia ngạc nhiên.
-Tôi, tôi không lạnh, anh khoác vào đi.
Hạ Đồng vội đưa tay định lấy áo trả anh thì anh đã ngăn lại.
-Dám bỏ ra, tôi lặp tức thả cô xuống biển.
Hạ Đồng không dám lấy ra, đành để yên nhìn anh, rõ ràng trời rất lạnh, chiếc áo thun của anh cũng không dày cho lắm, anh lại đưa áo khoác cho cô, anh sẽ bị lạnh cho xem.
-Có lạnh không?-Hạ Đồng len lén nhìn anh hỏi
Dương Tử không trả lời cô, dựa người vào thành cửa xe khoanh hai tay trước ngực mình chờ người đến đón.
-Anh, có muốn khoác cùng không?
Thật ra cô phải rất can đảm khi hỏi anh câu đó, nghĩ lại thật xấu hổ. Nửa ngày trời anh vẫn chỉ nhìn cô, y như đang nhìn người hành tinh lạ đáp xuống.
Hạ Đồng rụt rè đứng bên cạnh anh, chia nửa cái áo khoác cho anh, bởi vì anh quá cô nên cô phải với lên khoác lên bờ vai cho anh, lại vô tình chạm vào khuôn mặt lạnh lùng cương nghị cùng đẹp mê mị của anh.
Tim cô, như nhảy ra ngoài, đập liên hồi!!!
Như trả qua nửa thế kỉ, Hạ Đồng cùng Dương Tử bốn mắt nhìn anh, lại không nói gì. Đến khi Hạ Đồng có lại tri giác, cô vội cúi đầu, nhưng chỉ được một giây, cả người cô đã bị bàn tay rắn chắc của anh kéo lại.
Cả người cô như núp gọn trong lòng ngực của anh, anh lại cúi đầu chạm bờ môi lạnh giá của mình lên bờ môi anh đào đang run lên vì lạnh của cô.
Giữa bãi biển vắng lặng không người, chỉ có tiếng biển, có hai người đang hôn nhau.
Nụ hôn của anh, vẫn cuồng nhiệt nóng bỏng cùng chiếm đoạt như thế. Hạ Đồng ngây ngốc cả người, như có luồn điện xẹt qua, làm cô mất đi tri giác mà quên cả phản kháng. Nụ hôn này, lại làm cô ấm áp, quên mất sự lạnh giá của gió biển, của màn đêm.
Chương 96: Cảm giác rất kì lạ.
Hạ Đồng mặt đỏ như trái cà chua chính bước vào trong biệt thự của Lăng Hạo, tay ôm hai má nóng ran của mình, vỗ vỗ vài cái. Bước lên trên phòng lại thấy Lăng Hạo đang ngồi trên giường nhìn cô, ánh mắt anh có chút gì đó giận dữ nhưng lại không dễ nhận ra.
-Em vừa đi đâu về vậy?-Lăng Hạo thấy cô vào đứng lên hỏi
-Lăng Hạo... em...
Hạ Đồng bất ngờ khi anh trong phòng cô, không biết anh đã ngồi lâu hay chưa? Cô có nên thú nhận thật sự hay không?
-Em ngủ không được nên ra ngoài hóng gió.-Hạ Đồng nói dối, cô không dám nói sự thật với anh
-Vậy sao? Môi em làm sao vậy?-Lăng Hạo vươn tay sờ lên đôi môi cô bị Dương Tử hôn đỏ cùng sưng cả lên, nhìn cô hỏi
-Môi em... môi em... chắc do trời lạnh nên... nên...-Hạ Đồng căng thẳng trả lời anh, né đi bàn tay Lăng Hạo sờ lên môi mình
-Thật sao?-Lăng Hạo giọng trầm xuống hỏi
-Thật, chỉ là... lạnh quá nên mới...-Hạ Đồng như đứa trả bị phát hiện nói dối, căng thẳng cả người, gật đầu nói
-Được rồi, em ngủ đi.-Lăng Hạo chuyển qua xoa đầu cô, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng
Như có lòng trắc ẩn, cô cảm thấy có lỗi với anh vô cùng!!!
-Ừm. Anh cũng, ngủ ngon.-Hạ Đồng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, chỉ cúi đầu nói
-Sau này, đừng bỏ đi lung tung, ngủ không được cứ gọi cho anh.-Lăng Hạo vừa nói xong liền kéo cô lại, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô
-Em, biết rồi, sẽ không, đi lung tung nữa.
Hạ Đồng càng lúc càng cảm thấy có lỗi với anh, chỉ gật nhẹ đầu vẫn cúi thấp đầu xuống, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều của anh vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa, Hạ Đồng khẽ thở hắt ra, ngẩng cao đầu nhìn về phía cửa.
Lăng Hạo đứng bên ngoài nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hai tay vô thức siết chặt, cuối cùng cô vẫn gạt anh, không chịu nói sự thật với anh. Lúc nãy anh về từ rất sớm, lên phòng định xem cô ngủ chưa thì lại phát hiện phòng trống trơn, anh điện thoại cho cô thì biết điện thoại cô nằm bên trên chiếc giường, đi đến cầm lên bấm bấm vài cái lại vô tình thấy tin nhắn Dương Tử gửi cho cô.
Thật ra anh biết cô hẹn gặp Dương Tử, nhìn môi cô anh cũng biết hai người bọn họ làm gì nhưng mà anh muốn tự cô nói, đến cuối cùng cô vẫn che giấu đi.
Hạ Đồng ngã người lên giường lớn, cô lại làm Lăng Hạo buồn sao? Vì sao ngườu đối xử tốt với cô, cô luôn làm người đó buồn lòng tổn thương chứ? Cô đúng là cái đồ chẳng ra gì cả!!! Xấu xa xấu xa!!!
Hạ Đồng nhắm mắt lại cho bình tĩnh không ngờ lại hiện lên cảnh Dương Tử hôn cô lúc nãy, trong nháy mắt mặt cô lại nóng ran lên.
Còn xấu hổ hơn chính là cô lại quên phản kháng, cả ý định ngừng lại cũng không, đã vậy cả hai còn hôn nhau cho đến khi người đến đón cả hai phải ho khan vài tiếng mới sực bừng tỉnh.
Lúc đó cô chỉ muốn độn thổ ngay thôi!!!
-Aaaa... Lâm Hạ Đồng, mày tỉnh lại đi!!!
Hạ Đồng úp gối lên mặt lăn lộn trên giường, làm sao cô dám nhìn mặt anh nữa chứ? Anh có xem cô là loại con gái dễ dãi anh có thể tùy tiện hôn không? Còn nữa, tại sao cô lại quên phản kháng chứ? Điên thật rồi, điên thật mà!!!
Lúc anh hôn cô, cô cứ nghĩ tim mình nhảy vọt ra ngoài, ngay cả cô cũng không khống chế được nhịp đập loạn xạ của tim mình, nhưng mà lại ấm áp đến lạ thường!!!!!!!!!!!
Hạ Đồng vừa nghĩ đến thì tim mình cũng đập nhanh lên, Hạ Đồng đưa tay lên ngực mình ngay vị trí trái tim, nhìn trần nhà mà ngây ngốc mỉm cười.
Suốt đêm đó, cô hầu như chỉ nghe được nhịp đập rối loạn nhanh như đánh trống của tim mình, mọi thứ như bị nụ cười của cô làm bừng sáng, đêm hôm đó mọi thứ trong mắt cô đều đẹp đẽ đến lạ thường, cứ như mọi thứ đều không ngủ...
***
Sáng sớm hôm sau, Hạ Đồng hơi thở nặng nhọc nằm trong chiếc chăn trùm kín mít, hơi thở rối loạn không theo tiết tấu nào, cả người cô nóng ran, run lẩy bẩy.
Lăng Hạo mở cửa phòng nước vào, thấy cô vẫn còn chui trong chăn chưa bước xuống giường đi đến gọi cô:
-Hạ Đồng, đừng lười nữa, thức dậy đi học đi.
Lăng Hạo chạm vào cơ thể cô bên trong chiếc chăn bông mềm mại, lại nhận thấy sự khác thường, vội vã kéo chiếc chăn ra, lại nhìn thấy cô cả người co rúm lại, run rẩy, hơi thở nóng hổi không đều đặn.
-Hạ Đồng, Hạ Đồng...-Lăng Hạo gấp như trời spậ xuống không bằng, đỡ người cô dậy lại thấy người cô nóng như lửa
-Ư...-Hạ Đồng mí mắt nặng trịch mở cũng không ra, chỉ khẽ rên vài tiếng thều thào
Lăng Hạo đỡ ngồi dựa vào lòng ngực vững chắc của mình, tay phải đưa lên trán cô, tay trái đưa trán mình. Trán cô nóng hơn nhiệt độ người bình thường.
-Em xem, bị sốt rồi, chắc là tối qua ra ngoài nên bị nhiễm gió lạnh. Để anh gọi bác sĩ đến.-Lăng Hạo đỡ cô nằm lại giường, sau đó lấy điện thoại ra
Hạ Đồng chỉ kịp nghe anh bảo người đầu dây bên kia phải đến trước năm phút, rồi cúp máy không cho người đầu dây bên kia kịp trả lời có được hay không.
Hạ Đồng mệt đến mức chân tay rụng rời, lại rất khó chịu, cả người nóng hổi, nóng như cô đang nằm trên bếp lửa vậy.
-Lăng... Hạo... em, khát.-Hạ Đồng thều thào nói
-Để anh rót nước ấm cho em.-Lăng Hạo cầm bình nước ấm trên bàn rót vào ly cho cô, sau đó đỡ cô ngồi nửa người từ từ đút cho cô uống
Hạ Đồng uống một ngụm nước cũng bớt khát hơn, nhưng cảm giác mệt mỏi nóng ran trong người vẫn không giảm đi. Cô chỉ biết cô rất mệt mỏi, rất khó chịu.
Hạ Đồng không nghĩ, tối qua cô chỉ đứng ngoài gió một lúc đã bị cảm, nên vui hay buồn đây?
Không thể phủ nhận tốc độ làm việc của bác sĩ rất nhanh, chỉ trong vòng ba phút một người bác sĩ nam chừng bốn mươi ngoài đã bịn rịn mồ hôi chạy lên phòng xem bệnh cho cô bên cạnh ông còn có một nữ y tá. Dường như ông ta phải chạy rất nhanh để đến đây.
-Cô ấy bị nhiễm phong hàn, tối qua có ra ngoài hay không?-bác sĩ Chu đẩy đẩy cặp kinh nhìn Lăng Hạo hỏi
-Có, đến gần một giờ sáng cô ấy mới về. Đoán chừng mười hai giờ kém mười cô ấy ra khỏi nhà.-Lăng Hạo không nhanh không chậm đáp lại
-Vậy thì phải rồi, gió đêm rất lạnh lại độc hại, bị cảm cũng đúng. Truyền nước, tiêm thuốc với uống thuốc tôi đưa sẽ khỏe ngay thôi, nhưng nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng.-bác sĩ Chu đóng hộp thuốc lại nói
-Tôi đi lấy thuốc.-Lăng Hạo nói, sau đó cùng bác sĩ Chu ra ngoài, còn nữ y tá thì ở lại tiêm thuốc cho cô.
Điều Hạ Đồng đáng nói chính là khoảng thời gian cô rời khỏi biệt thự Lăng Hạo lại nói rất chính xác, nhưng mà cô chỉ ngoan ngoãn nằm im để y tá tiêm thuốc cho mình, chuyện đó để sau vậy.
...
Trường Nhuận Lâm, lớp 12A1.
-Hôm nay Lăng Hạo nghĩ sao?-cô giáo đứng trên bục giảng hỏi
-Lúc nãy em có điện hỏi cậu ấy nghĩ sao, cậu ấy chỉ nói "Bận chăm sóc người bệnh." sau đó cúp máy.-Khiết Đạt nói
-Vậy thì chúng ta vào tiết luôn đi.-cô giáo nói xong quay người viết lên bảng bài mới
Khuôn mặt Dương Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen tĩnh lặng khẽ động nhìn cảnh trời xanh mây trắng. Chăm sóc người bệnh? Không lẽ là cô ta? Như thế đã bệnh rồi sao?
Đã uống thuốc chưa? Mặt cô lúc bệnh có vui vẻ như trước hay bí xị nhăn lại không?
Cái gì vậy chứ? Anh điên rồi hay sao mà nghĩ đến những chuyện quỷ quái đó, cô bệnh cũng đã có Lăng Hạo chăm sóc rồi còn gì. Anh quan tâm lo lắng làm chi chứ?
Rốt cục anh đang bị gì thế này?
Dương Tử có chút bực bội đứng lên ra khỏi lớp, một mạch không nói với giáo viên, cô giáo chỉ nhìn anh lại không nói gì, căn bản, không dám làm gì anh. Mà Khiết Đạt cùng Thiên không biết, anh bị làm sao? Chưa bao giờ, Dương Tử có thái độ bực bội như thế? Đã xảy ra chuyện gì?
Dương Tử nới cravat ra, đi dọc trên hành lang yên tĩnh, chết tiệt, anh đang bị cái gì thế này? Sao lại cứ nghĩ đến hình bóng cô ta, nụ cười, ánh mắt, giọng nói? Anh điên rồi mà!!!
-Chết tiệt.
Anh không ngờ bản thân mình lại có ngày hôm nay.
...
Không dám thừa nhận hay sợ thừa nhận rồi đau.
...
Chương 97: Đưa về nhà Chính.
Hạ Đồng mở mí mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh, không thấy ai sau đó chống hai tay lên giường gượng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời phía chân trời mặt trời đã bắt đầu lặn, một màu đỏ hồng ở trên bầu trời.
Cô ngủ lâu lắm rồi nhỉ? Từ lúc y tá tiêm thuốc rồi truyền nước cho cô, cô ngủ đến giờ này. Cảm giác mệt mỏi buồn ngủ cũng thuyên giảm.
-Em tỉnh rồi sao? Anh có nấu cháo, ăn rồi uống thuốc.-Lăng Hạo bưng tô cháo nóng hổi đi vào, đặt lên chiếc bàn, đi đến ngồi cạnh cô
Anh chu đáo kiểm tra nhiệt cho cô, thấy cô cũng giảm nhiệt mới thở phào nhẹ nhõm.
-Bớt nóng rồi, em lại ăn cháo đi.-Lăng Hạo đỡ cô đứng lên, dìu đến ngồi vào chiếc ghế dựa
Hạ Đồng thật sự rất cảm động, rất cảm động khi anh lại quan tâm hết mực với cô như thế.
-Lăng Hạo...
Hạ Đồng thật sự bị anh làm đến muốn khóc, cô và anh có quan hệ thân thiết gì, vì sao anh cứ quan tâm cô chu đáo đến thế này?
-Sao lại khóc? Khó chịu lắm sao?-Lăng Hạo thấy cô mắt ứ nước như sắp khóc, vội vã giơ tay lau nước mắt cô, ân cần hỏi
Hạ Đồng lắc đầu ngoe nguẩy.
-Anh biết bệnh rất khó chịu, cho nên em mau ăn hết chén cháo này sau đó uống thuốc sẽ mau khỏe lại, đến lúc đó em có thể vui vẻ như trước.-Lăng Hạo như đang dỗ con nít
Hạ Đồng gật nhẹ đầu, sau đó há miệng ăn muỗng cháo anh đút cho.
-Uống thuốc sẽ rất buồn ngủ, vì vậy em uống xong thì quay lại giường nằm nghỉ, kẻo lại ngủ quên thì không tốt.-Lăng Hạo đưa cho cô mấy viên thuốc đủ màu cùng một ly nước ấm, căn dặn
-Em biết rồi.
Hạ Đồng ngoan ngoãn bỏ mấy viên thuốc vào miệng, uống nước vào, khẽ nhăn mặt vì chưa thích ứng được mùi thuốc cùng vị đăng đắng.
-Ngủ ngoan đi, nếu em khỏe lại anh sẽ mua kem em ăn.-Lăng Hạo cười đầy nhu tình, sau đó dìu cô lên giường, đặt cô nằm xuống sau đó kéo chăn đắp cho cô
-Ừ.
Hạ Đồng đáp, sau đó nhắm mắt lại, cô chỉ kịp cảm nhận được anh đặt nụ hôn lên trán mình, rất dịu dàng lại đầy yêu chiều, sau đó tiếng đóng cửa vang lên. Hạ Đồng cũng thiếp đi, mất đi tri giác mà ngủ.
Lăng Hạo bưng chén cháo được cô ăn hết cùng ly nước với vài vỏ thuốc đem xuống bếp, vừa đặt xuống bàn thì điện thoại của anh vang lên. Lăng Hạo lấy ra, đôi mày anh tuấn nhanh chóng dán chặt lại nhau.
-Chuyện gì?-Lăng Hạo nhấc máy
[...Alo, cậu Lăng Hạo, tôi là chị Ly, người làm ở nhà Chính...]-đầu dây bên kia, chị Ly đầy lễ phép nói
-Có việc gì sao?-Lăng Hạo đi ra ghế sô pha ngồi xuống, số điện thoại của nhà Chính, đâu dễ mà điện cho anh? Lại còn là người làm gọi? Là ai kêu?
[...Thiếu gia nhỏ kêu tôi điện cho cậu, yêu cầu... yêu cầu cậu trong tối hôm nay đưa Hạ Đồng quay về nhà Chính...]-Chị Ly khó khăn nói hết câu
-Kêu cậu ta nói chuyện với tôi.
...
Chị Ly nghe Lăng Hạo nói xong, khẽ quay đầu nhìn Dương Tử đang ngồi trên ghế sô pha hoàng gia ở phòng khách, như đang hỏi ý anh. Anh lại không nói gì, nhàn nhã uống tách coffee nóng hổi thơm nức.
-Bây giờ, thiếu gia nhỏ không tiện nghe điện thoại.-Chị Ly đáp lại
[...Nói với cậu ta, bây giờ Hạ Đồng đang sốt, không thể quay về nhà Chính, khi nào khỏe tôi sẽ đưa cô ấy về...]-Lăng Hạo giọng nói hờ hững, mang chút tức giận
-Nhưng... thiếu gia nói, nếu trong tối nay Hạ Đồng không về, cậu ấy, cấu ấy sẽ lặp tức hủy bỏ hợp đồng, coi như Hạ Đồng không hoàn thành nhiệm vụ.
Chị Ly sợ hãi khi phía sau có luồn khí lạnh, bên trong ống nghe điện thoại giọng nói Lăng Hạo cũng như băng lạnh, mồ hôi cũng chảy không ít.
[...Lặp tức đưa điện thoại cho cậu ta...]-Lăng Hạo nghiến răng nói
-Cậu Lăng Hạo, cậu đừng làm khó tôi, cũng như đừng làm khó Hạ Đồng, Hạ Đồng sốt về nhà Chính tôi có thể chăm sóc nhưng mà nếu Hạ Đồng không về sẽ bị mất cơ hội xóa nợ cho gia đình.
Chị Ly phải công nhận, mình can đảm quá chừng.
[...Tôi nói lại, đưa máy cho cậu ta...]-Lăng Hạo mặc kệ, lạnh giọng ra lệnh
-Cậu Lăng Hạo...
Đang lúc chị Ly căng thẳng như muốn đứt hết dây thần kinh não, không biết xử lý ra sao thì điện thoại đã bị bàn tay phía sau giựt lấy.
Dương Tử đặt điện thoại lên tai, nhìn chị Ly bảo vào trong đi. Chị Ly nhanh chóng hiểu ý, cúi người sau đó vọt lẹ vào trong bếp.
[...Rốt cục cậu đang bày trò gì? Tôi đưa Hạ Đồng về chắc chắn sẽ đưa, nhưng bây giờ không được...]-Lăng Hạo gần như phải rất kiềm chế bản thân nói
-Hôm qua cậu nói, hôm nay sẽ đưa cô ta về, tôi thua nhưng về chỉ một lần, nếu không phải hôm nay thì sau này đừng mong.-Dương Tử dửng dưng nói
[...Cậu...]
-Đừng nói tôi không giữ lời, là tối hôm qua cậu nói như thế, tôi nói, chắc chắn sẽ làm, cậu nghĩ có thể ngăn tôi? Cho dù cậu cho cô ta tiền để trả nợ, giúp cô ta lần nữa, tôi cũng không chấp nhận.-Dương Tử lạnh lẽo nói ra từng chữ, sau đó cúp máy ngang
Anh ngồi lên ghế sô pha dựa người lên ghế sô pha, ngửa cao đầu nhắm mắt lại.
Anh không ngờ, mình lại kêu chị Ly làm chuyện này.
Không phải anh nói, ngoài cô ấy ra, không ai có thể khiến anh dao động hay sao? Cớ sao hôm nay không phải cô ấy, anh lại cư xử như thế?
-Thiếu gia...
Quản gia từ phía sau anh đi lên trước, như một người bà hiền tự gọi tên anh.
-Quản gia...-Dương Tử ngồi lại, nhìn bà quản gia
-Nghe nói, cậu kêu Lăng Hạo đưa Hạ Đồng về nhà Chính?-bà quản gia hỏi
-Là cháu thua Lăng Hạo nên phải làm theo yêu cầu cậu ta đưa ra, phải cho cô ta về nhà Chính.-Dương Tử không nóng không lạnh nói
-Cô ta cũng ở gần ba tháng rồi nhỉ?
-Ừ.
Ba tháng tuy ngắn nhưng một khi ai đến nhà Chính làm theo hợp đồng thì ba tháng là một thời gian rất dài. Chưa ai có thể ở lại lâu đến thế.
-Quản gia, còn bao nhiêu ngày nữa thì đến?-Dương Tử sực nhớ, giọng nói có chút lạc đi hỏi
-Hai tháng nữa là tròn bốn năm. Tôi định chủ nhật tuần này thì đi đến hai tháng mới về.-quản gia khẽ thở dài, giọng nói mang theo đau xót
-Ừ, cháu sẽ kêu người đưa quản gia đi.
-Ừm, cậu ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, cháu ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng.
-Cháu biết.
Quản gia không nói thêm, quay người bỏ vào trong, Dương Tử mệt mỏi gác tay lên trán mình, đôi lúc anh thấy rất mệt mỏi, anh lại nhớ, nụ cười như kẻ ngốc kia, nụ cười sảng khoái tự nhiên. Bao giờ cũng cười.
Cô hay cười, cũng mau rơi lệ, chỉ nghĩ đến người khác lại làm tổn thương mình, luôn vui vẻ để người khác an tâm nhưng bên trong lại buồn tủi đến nhường nào. Nhiều lúc anh thật muốn cô phá đi lớp ngụy trang mạnh mẽ đó, thoải mái sống thật không cần gượng ép.
Lăng Hạo bế Hạ Đồng đã ngủ say trong lòng bước vào nhà Chính, buớc vào phòng khách chạm mặt Dương Tử.
-Bây giờ thì cậu hài lòng chứ?-Lăng Hạo không thiện cảm nhìn Dương Tử
-Chị Ly, rót ly nước cho khách.
Dương Tử đứng lên nói lớn, sau đó đi đến trước mặt Lăng Hạo. Định bế cô nhưng Lăng Hạo né đi không cho.
-Thế nào?-Dương Tử tay rơi vào không trung nhướn mày nhìn Lăng Hạo
-Tự tôi bế em ấy lên phòng, không cần phiền cậu.-Lăng Hạo hời hợt nói
-Không cần, cậu là khách, đưa tôi vẫn hơn.-Dương Tử toan bế cô lại bị Lăng Hạo không cho
-Tôi nghĩ, cậu muốn cô ta không hòan thành nhiệm vụ.-Dương Tử cười lạnh
Lăng Hạo hung hăng nhìn Dương Tử, bất đắc dĩ giao Hạ Đồng cho Dương Tử.
-Cậu Lăng Hạo, mời uống nước.-chị Ly bưng ly nước ra kính cẩn nói
Nếu không phải nghĩ cho Hạ Đồng thì Lăng Hạo đã không nhân nhượng thế này.
Dương Tử ánh mắt nhìn xuống cô đang ngủ say trong lòng ngực mình, hơi thở chỉ có chút rối loạn, cơ thể cũng chỉ nóng hâm hẩm, có thể đã uống thuốc cùng ngủ để nghĩ ngơi nên bệnh đã giảm đi chút ít.
Dương Tử không nói gì, bế cô lên trên phòng.
-Thiếu gia, thay đổi rồi.-chị Ly nhìn phía sau anh, khẽ mỉm cười.
Chương 98: Ép ăn cháo.
Hạ Đồng giật mình tỉnh giấc, đầu óc cũng bớt choáng váng đi vài phần, đỡ người dậy, nhìn xung quanh phòng mình.
Không đúng, cô uống thuốc xong thì ngủ ở biệt thự của Lăng Hạo, sao bây giờ lại là phòng của cô ở nhà Chính?
Hớ, cô đang mơ hay sao? Làm sao cô có thể về nhà Chính vả lại Dương Tử làm sao có thể cho cô về?
Hạ Đồng gắng gượng rời khỏi giường, vịn tường đi ra ngoài.
Hạ Đồng có rất nhiều điều thắc mắc, nhất là vì sao mình lại ở trong nhà Chính?
-Khụ khụ...
Hạ Đồng ho một tràng, vịn vào thành cầu thang đi xuống, bản thân cũng không ngừng ho.
Cô chỉ mới bớt sốt nhức đầu bây giờ lại ho, biết vậy tối hôm qua cô không rời khỏi phòng.
Hạ Đồng đi xuống bếp rót ly nước uống cho thông họng vừa uống một ngụm suýt bị sặc khi thấy anh đứng trước mặt mình.
-Đã trễ rồi còn chưa ngủ?-Dương Tử đứng nhìn cô chậm rãi mở miệng
-Bị giật mình thức nên tôi xuống uống nước.-Hạ Đồng len lén nhìn anh
-Ừ.
-Mà tại sao, tôi lại ở đây vậy?-Hạ Đồng thắc mắc hỏi
-Cô nên cảm ơn Lăng Hạo, là cậu ta giúp cô có thể quay về.
Hạ Đồng ngẩng đầu nhìn anh, là Lăng Hạo giúp cô sao? Không phải, không phải là ý của Dương Tử bảo cô về sao? Nhưng mà, Lăng Hạo đã làm gì để Dương Tử đồng ý chứ?
-Uống cái này đi.-không biết Dương Tử lấy đâu ra một ly nước gừng đưa đến trước mặt cô
Hạ Đồng ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cầm ly nước, hơi lành lạnh, chắc để trong tủ lạnh được năm mười phút thôi. Độ ấm cũng còn chút chút.
-Nó sẽ giúp cô bớt hơn.
-Ừm.
Hạ Đồng gật nhẹ đầu, không hiểu sao, chưa uống ly nước gừng ày, cô lđã cảm thấy khỏe hơn nhiều, lần đầu tiên, cô thấy một ly nước gừng lại ngon và ấm lòng đến thế.
Hạ Đồng uống hết ly nước gừng, lúc trước cô rất ghét gừng nhưng hôm nay gừng lại ngon y như ly kem hoặc chiếc bánh cô ăn thường ngày.
-Cảm ơn.-Hạ Đồng gương mặt nhỏ trắng bệch đã bắt đầu đỏ hồng lên, cúi đầu nói
-Ngày mai cô không cần đi học, cứ ở nhà nghỉ ngơi.-Dương Tử nói thêm
-Không sao, tôi đi học được.-Hạ Đồng vội xua tay
Dương Tử hơi nhíu mày, một lúc sau giãn ra, nhìn cô nhàn nhạt mở miệng:
-Tùy cô vậy.
Hạ Đồng ừ một tiếng lẳng lặng nhìn nét mặt anh, lúc nãy anh chỉ nhíu mày một lát rồi giãn ra, ngoài ra không còn biểu lộ gì cả. Vẫn như trước, lạnh lùng cố hữu, khó nắm bắt tâm tư.
-Vậy, vậy tôi lên phòng ngủ, anh cũng, ngủ đi trễ lắm rồi.
-Ừ.
Hạ Đồng cảm thấy được anh quay người đi, sau đó từng tiếng bước chân đều đều vang lên, Hạ Đồng ngước đầu nhìn bóng lưng cao lớn trong màn đêm của anh.
Lại có chút luyến tuyến. Vốn định cô còn muốn nói chuyện với anh, nói gì cũng được, miễn sao anh chịu đứng trước mặt cô, nghe cô nói.
Mặc dù anh ít nói, vẻ ngoài không quan tâm nhưng mà anh luôn chịu lắng nghe cô nói!!!
Anh không phải người biểu lộ cảm xúc ra ngoài!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hạ Đồng dẹp ly nước, bước lên lầu.
Ánh mắt người con trai sau cánh cửa phòng vẫn nhìn cô cho đến khi cô bước vào trong cánh cửa phòng mình, anh mới thu ánh mắt lại.
Anh thật điên khi nghe tiếng ho của cô trong lúc ngủ lại tự mình xuống bếp pha một ly nước gừng.
Anh, bị làm sao thế này? Dường như mọi tình cảm cảm xúc hành động không còn nghe theo lời anh, lí trí đã bị chính trái tim mình chi phối từ lâu.
- - -
Hạ Đồng uể oải thức dậy sau giấc ngủ, cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt, choáng váng cũng thuyên giảm. Hạ Đồng cầm đồng phục của mình vào trong nhà tắm VSCN.
Hạ Đồng đi xuống dưới nhà, thấy Dương Tử cùng Thiên đã ngồi ở bàn ăn, Hạ Đồng khuôn mặt trắng bệch đã có chút huyết sắc cố nở nụ cười.
-Xin chào buổi sáng.
-Hạ Đồng, tối qua anh bận việc không qua chúc mừng em có thể quay lại nhà Chính, coi như bây giờ anh chúc bù.-Thiên vẫn ấm áp như mùa xuân nói
Hạ Đồng nhìn anh, sau đó khuôn mặt nhỏ rạng rỡ nụ cười, nhìn tô cháo thịt bằm trước mặt. Không hiểu sao lại thấy ngon mùi hương thơm nức.
Hạ Đồng ngồi xuống bàn, vừa ăn được ba muỗng cháo đã không muốn ăn, ăn gì vào cô cũng thấy lạc lẽo, mùi vị cũng không đậm đà nữa.
-Không phải lúc nãy muốn ăn lắm sao?-Dương Tử nâng mí mắt nhìn cô
-Không biết, chắc tại tôi bệnh nên miệng ăn gì vào cũng cảm thấy lạc lẽo.-Hạ Đồng cười trừ
-Chị Ly, múc một chén cháo ra, vừa thôi đừng nhiều quá.-Dương Tử nhìn chị Ly nói
-Vâng.
Chị Ly lễ phép nói, nhanh chóng có một chén cháo khác ít hơn tô cháo lúc nãy, đưa đến trước mặt cô.
-Phải ăn hết sao?-Hạ Đồng nhìn anh mặt hơi mếu hỏi
-Tự ăn hoặc tự tôi đút.-Dương Tử nhìn cô, như thể đang đe dọa "Thử không ăn xem."
-Nhưng tôi đang bệnh.
-Bệnh nên mới ăn cháo.
-Nhưng ăn không vô, anh có biết người bệnh ăn gì cũng không thấy ngon không?
-Từ từ tôi biết. Bây giờ ăn hết đi.
Hạ Đồng hết cách nói, ngoan ngoãn cúi đầu ăn từ chút từ chút một muỗng rồi một muỗng.
Rõ ràng cô là người bệnh mà!!!
-Dương Tử...-Thiên không tán thành cách cư xử của anh
-Anh Thiên, em biết em đang làm gì, phải làm như thế, con gà mái như cô ta mới ngoan ngoãn.-Dương Tử lấy khăn lau lau miệng mình
-Nhưng cũng vừa phải.
-Anh, tối qua, thư ký Trương điện thoại cho em, nội dung chắc anh cũng hiểu, bác Diêu đã nói với ông ấy rồi, tốt nhất một lát tan học anh nên tìm ông ấy.-Dương Tử dựa người vào ghế nói
-Thật là phiền, ông chắc chắn sẽ ép anh mau chóng thành hôn, với tính cách của ông, sẽ không bỏ qua cho anh.-Thiên mệt mỏi xoa trán mình
-Anh thật là đứa cháu ngoan, chả bù cho em.-Dương Tử như cười mỉa
-Dương Tử...-Thiên bất đắc dĩ lắc đầu
-Được rồi, bao giờ anh bị đuổi đi, tài khoản bị đóng băng, nói em, em nhất định viện trợ cho anh.-Dương Tử như có như không cười
-Em đừng phá anh nữa.
Thiên ngay cả nụ cuời ấm áp ngày thường cũng không còn.
Hạ Đồng nãy giờ nghe đoạn đối thoại của cả hai, mờ mịt hiểu chút chút. Bắt Thiên mau chóng thành hôn? Là với chị Tuyết Ny? Không phải tốt sao? Sao anh lại có vẻ như không muốn?
-Đã ăn hết chưa?-Dương Tử quay sang nhìn cô sắc mặt lạnh không tả được
-À, đang ăn.-Hạ Đồng miễn cưỡng ăn tiếp
Hạ Đồng phải cố gắng lắm mới ăn hết chén khó nuốt kia vào bụng, bệnh mà còn gặp anh, cô chết sớm hơn nữa.
Nhìn cô ăn xong, Dương Tử mới đứng lên đi học, Thiên xoa đầu cô mới rời đi, Hạ Đồng khẽ thở hắt ra, chén cháo đó, chắc cô nhớ đến suốt đời, bị bệnh bị ép ăn hết chén cháo kia, chỉ có mình Dương Tử đối xử với người bệnh như thế.
Chương 99: Chủ tịch Dương.
Hạ Đồng đi vào trong lớp học, ngồi vào bàn của mình, lặp tức Bạch Mai đi đến nói chuyện với cô.
-Hôm qua sao cậu nghĩ vậy?
-À, tớ bị bệnh.-Hạ Đồng nở nụ cười
-Đã khỏe hơn chưa?-Bạch Mai hỏi han
-Đỡ hơn rồi.
-Hôm qua cậu nghĩ tớ buồn chết được, có biết tớ nhớ cậu lắm không?
-Tớ cũng nhớ cậu.
-Nhưng mà chuyện của cậu là thế nào thế? Bữa cậu bỏ chạy ở sân vận động tớ nghe bọn họ nói về cậu rất nhiều.-Bạch Mai ngồi đối diện cô chống cằm nói
-Tớ...
Hạ Đồng rũ mi mắt xuống, khẽ cắn cắn môi, sau một lúc mới thành thật kể hết chuyện cho Bạch Mai nghe, dù sao, mọi người trong trường đều biết hết rồi, giấu giếm làm gì nữa chứ.
Hạ Đồng kể xong nhìn Bạch Mai, hai tay nắm chặt, chẳng qua cô lo lắng, khi Bạch Mai biết còn chịu làm bạn với cô hay không?
-Thì ra là vậy. Chỉ có thế bọn họ đã nói này nói nọ, đúng là trường quý tộc.-Bạch Mai cười, như thể đó là chuyện bình thường
-Cậu... không miệt thị tớ sao?-Hạ Đồng ngập ngừng hỏi
-Cậu nghĩ sao thế? Cậu là người bạn đầu tiên tớ chịu nói nhiều lại vui vẻ đến thế, làm sao tớ miệt thị cậu được.-Bạch Mai thân thiết nói, còn nắm tay cô
-Thật sao? Tớ nhất định sẽ quý trọng tình bạn này.-Hạ Đồng mỉm cười ngọt ngào
-Ừ, tớ cũng vậy.-Bạch Mai cười đáp lại
Ánh mắt xanh biếc hiện lên ý cười mỉa, xẹt qua tia khinh khỉnh, lại khó nắm bắt.
...
Giờ giải lao, Hạ Đồng một mình đi xuống phòng y tế, định nằm ngủ một lát lại phát hiện giường bên cạnh có người. Hạ Đồng liếc nhìn chàng trai ngủ say, không nỡ phá giấc ngủ của anh.
Hình như anh đang mơ một giấc mơ đẹp...
Hạ Đồng khom người cặn kẽ nhìn nét mặt của Khiết Đạt, nét mặt hiền hòa vui tươi của anh vẫn như ngày nào, làm người đối diện luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ theo.
Nếu so về độ tốt, thì Khiết Đạt cũng rất tốt với cô.
Nhưng mà với anh, cô chỉ có thể xem là bạn, là một người anh trai.
Đơn thuần là thế!!!
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, như không dời mắt, Khiết Đạt khẽ nhíu mày, mở đôi mắt buồn ngủ lên, vẻ mặt ngái ngủ hiện rõ lên cả khuôn mặt.
Nếu là ai khác, nhìn anh ngủ chăm chăm như thế, anh chắc chắn sẽ rất khó, nhưng khi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh đã hồng hào chút ít hiện lên trước mặt anh, anh lại tỉnh ngủ hẳn, nụ cười của cô, làm cho anh ấm lòng.
-Hạ Đồng, em... em đến lâu chưa?-Khiết Đạt vội vã ngồi dậy, hấp tấp chỉnh chu lại mình, như thể đang diện kiến mẹ chồng chẳng bằng
-Anh làm gì gấp thế, em chỉ vừa đến thì thấy anh ngủ nên nhìn anh một lát thôi.-Hạ Đồng cười nhẹ ngồi vào chiếc giường nghỉ bên cạnh
-Anh ngủ rất xấu, không muốn em nhìn thấy.
-Không có, anh ngủ rất đáng yêu y như đứa trẻ vậy.-Hạ Đồng thật lòng nói
-Đừng gạt anh, biết thế anh không bỏ quên chìa khóa phòng nghỉ của mình ở nhà, để em không nhìn thấy.
Khiết Đạt làm mặt buồn nhưng ý cười trong đôi mắt hiện rõ.
-Em không gạt anh, chẳng qua chỉ nói sai sự thật một tí.-Hạ Đồng cười híp mắt nói
-Anh đã nói mà.
Hạ Đồng nhìn khuôn mặt của anh nhịn không được cười lớn, anh luôn có cách chọc phá cô, làm cô cười.
-Anh kể em nghe cái này.-Khiết Đạt đợi cô ngừng cười, nói
-Là chuyện gì?-Hạ Đồng nhìn anh hỏi
-Theo em, phải mắc bao nhiêu thời gian để chinh phục một cô gái?
-Tùy theo mỗi người mới được.
-Nếu cô ấy là một cô gái hay cười, vui vẻ, hay nghĩ đến người khác, với người con trai thích cô ấy cũng rất thân, họ thường cười nói vui vẻ, theo em chàng trai phải cần làm gì để cô ấy làm bạn gái mình?-Khiết Đạt nói đồng thời nhìn cô, như mong đợi
-Cái này thì... chắc cũng một tuần, phải xem chàng trai có thành ý hay không?-Hạ Đồng nhìn anh ngẫm nghĩ nói
-Thành ý như thế nào?
-Nếu em là cô gái thì chỉ cần chàng trai đó có thể bảo vệ em và mỗi ngày một ly kem sôcôla cùng một ly cappuccino và dĩa macaron thì em đồng ý ngay.-Hạ Đồng chỉ vừa nghĩ đến ba thứ đó ánh mắt liền sáng rực lên
-Nếu anh làm vậy, em sẽ làm bạn gái anh sao?-Khiết Đạt thừa dịp hỏi tới
-Sẽ, em sẽ nhưng mà anh làm sao thích em, em không may mắn đến thế.-Hạ Đồng cười nhe răng ngây thơ nói
Em là cô gái may mắn, sẽ rất may mắn, nhưng anh sẽ càng may mắn hơn nếu em không nói câu anh làm sao thích em.
Khiết Đạt như cười chính bản thân mình. Ánh mắt dường như chứa nhiều điều sâu lắng.
-Khiết Đạt, là cô gái nào may mắn được anh chú ý đến thế? Có phải rất xinh đẹp, rất tốt bụng lương thiện phải không?-Hạ Đồng tò mò hỏi
-Trong mắt anh, cô ấy là một tiên nữ, không ai có thể sánh bằng cô ấy, cô ấy rất mạnh mẽ lại kiên cường, luôn nghĩ đến người khác, lại không bao giờ cho ai biết mình yếu đuối. Cô ấy rất hay cười, luôn làm anh cảm thấy thoải mái cùng vui vẻ theo.-Khiết Đạt nói đồng thời nhìn cô, ánh mắt chất chứa toàn nhu tình
-Em thật muốn gặp cô gái ấy.
-Không phải em cũng như thế sao?
-Em có sao? Anh đừng tăng bốc em, em sẽ nở lỗ mũi rồi hếch mặt lên cho xem. Đến lúc đó, anh ngăn em tự cao cũng không được.-Hạ Đồng cười hì hì
Khiết Đạt nhìn cô, rất muốn nói, cô ấy chính là em, trong mắt anh, em hoàn hảo đến thế, em lương thiện mộc mạc ra sao, anh yêu em như thế nào, nhưng mà đáng tiếc, anh lại không thể mở lời, anh biết rõ, trong mắt cô, anh chỉ là một người bạn, người anh trai.
- - -
--- Trên sân thượng ---
Cô gái kính cẩn cúi người, mái tóc ngắn của cô gái bay nhẹ trong gió.
-Thế nào?-cô gái đứng đối diện vẻ mặt hếch lên, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hoàn mĩ đến từng centimet, lại mang vẻ đẹp của một kẻ đầy thủ đoạn
-Em đã làm theo chị, cô ta rất tin tưởng em, xem em là bạn thân.-cô gái vẫn cúi người, lễ phép nói
-Tốt lắm, nếu em làm theo lời chị, chị sẽ giúp ba em có được hợp đồng của Kim Thị bên Anh.-Kim Sa Sa khóe môi là nụ cười khinh khỉnh
-Em biết rồi, em sẽ làm tốt, chị muốn em làm gì tiếp theo.-cô gái hơi nâng đầu, ngũ quan tinh tế mang theo cả nét phương Đông lẫn phương Tây
-Cô ta rất tin tưởng em đúng không? Vậy thì em hãy lợi dụng sự tin tưởng đó.
Sa Sa cười nham hiểm, đồng thời ghé vào tai cô gái nói nhỏ.
Không khí bao trùm một màu của sự hiểm ác...
- - -
Chiếc Porsche trắng dừng trước một toà biệt thự chẳng khác gì cung điện dành cho vui chúa, biệt thự xây theo kiểu cổ xưa, mang phong cách cổ điển. Toà cung điện xây ở một nơi khuất người, phải qua một dãy rừng tre mới vào trong được.
-Thiếu gia.
Khi cánh cửa của "toà thành" mở ra hai bên là hai hàng người, toàn bộ đều mặc bộ đồ vest đen, chiếc kính đen, quần áo thẳng tắp, cravat ngay ngắn, toàn bộ đều là đàn ông, vẻ mặt ai nấy đều không có cảm xúc nào, chỉ phục tùng mệnh lệnh.
-Chủ tịch đang đợi cậu bên trong phòng trà.-một người trong bọn họ sắc mặt như cũ, cúi người nói
-Tôi biết rồi.
Thiên đáp lại, sau đó bước chân lên đá sỏi được lát đều thành một hàng tới cửa bước vào trong, men theo hành lang tới căn phòng cuối cùng.
-Ông, cháu đến rồi.-Thiên đứng bên ngoài, lễ phép nói
-Vào đi.
Bên trong truyền đến một giọng nói khá già dặn của một người đàn ông, nhưng vẫn không khó nhận ra sự lão luyện cùng nhạy bén của ông. Thiên chậm rãi tháo giày kéo cửa bước vào trong.
Thiên nhìn ông của mình, lại nhận được ánh mắt không hài lòng sắc bén của ông, liền cúi gập người một cái.
-Ngồi đi.-chủ tịch Dương ánh mắt nheo lại hiện ra từng nếp nhăn
Thiên ngồi xuống chiếc nệm đối diện ông mình, sau đó liền cầm bình trà rót trà ra hai chiếc ly. Mùi trà hoa anh đào thơm nức bay toả trong gian phòng.
Chủ tịch Dương là một người đã ngoài sáu mươi lăm, nhưng sự quyết đoán cùng tinh nhạy của ông vẫn không thua gì người thanh niên, nét mặt già dặn lại nghiêm nghị, khiến đối phương có phần e sợ.
-Nghe nói cậu muốn từ hôn với Tuyết Ny?-chủ tịch Dương cầm tách trà lên khẽ nhấp môi
-Vâng, cháu nghĩ, chuyện hôn nhân là chuyện trọng đại, vẫn là do cháu tự chọn người cùng mình đi đến cuối con đường.-Thiên suy nghĩ thận trọng trước khi nói
-Sao ngay từ đầu cậu không từ hôn để đến bây giờ? Tuyết Ny có gì không tốt bằng con bé đó?-chủ tịch Dương tao nhã đặt tách trà xuống, đưa ánh mắt về phía Thiên hỏi
Cô bé? Ý ông chỉ là ai? Không lẽ...
-Cháu chỉ nghĩ mình lớn rồi nên có thể tự quyết định.-Thiên nói, ánh mắt né tránh
-Cậu nghĩ chuyện của cậu tôi không biết hay sao? Đứa em trai của cậu đẽ thế, đến cậu cũng thế, đợi đến như con bé Ân Di mới chịu sáng mắt hay sao?-chủ tịch Dương quả nhiên nói trúng tâm tư của anh, làm anh khẽ chấn động mạnh
-Ông, ông nói gì thế? Cháu, cháu không hiểu.-Thiên hai tay nắm chặt ly trà của mình, gượng ép bản thân mình cười
-Chuyện của hai anh em cậu, ngày nào ta cũng nắm rõ, đừng để ta lặp lại, hôn lễ với Diêu gia, chắc chắn phải tiến hành. Còn không, hậu quả, do cậu lãnh lấy.-chủ tịch Dương đối với cháu trai mình vẫn nặng lời, tuyệt tình như thế
-Ông...
-Thiếu gia, mời cậu ra ngoài.-hai hộ vệ đứng sau lưng ông anh tiến lên, đưa tay về phía cửa
-Ông...
Thiên bất đắc dĩ buông tha hi vọng sẽ có thể từ hôn, đứng lên cúi người một cái mới rời đi.
Ánh mắt chủ tịch Diêu sáng quắc trong không gian đen tối, lại cầm tách trà lên nhàn nhã uống vào miệng.
-Chủ tịch, chuyện này có nên...-một hộ vệ cung kính hỏi
-Để đó, Thiên với Dương Tử, Thiên vẫn dễ xử lý hơn, nó không được quyết đoán cùng tàn nhẫn như em nó, để ta dạy nó từ từ vậy.
Chủ tịch Dương không hấp tấp uống ngụm trà, vẻ lão luyện hiện ra rõ trong đôi mắt sáng quắc kia.
***
{ p/s: Khỏi nói nhiều, chắc mấy bạn cũng biết cô gái nói chuyện với Sa Sa là ai rồi nhỉ? }
Chương 100: Gặp mặt Diêu lão gia.
Hạ Đồng đi dọc con đường trước trường Nhuận Lâm, không hiểu sao trong lòng cô lúc này lại cảm thấy rất kì lạ, vừa khó chịu vừa bất an, như thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy!?
Một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay chỗ cô đang đứng, Hạ Đồng dừng chân lại, nhìn chiếc xe. Một người đàn ông ngoài năm mươi mặc bộ vest đen bước ra, mái tóc có vài sợi bạc, được chải gọn gàng, vẻ mặt hiện lên nét mặt của những người đã "sống lâu năm" trên thương trường.
-Cô là Lâm Hạ Đồng?-Diêu lão gia nhìn cô, ánh mắt thầm đánh giá
-Dạ phải, ngài là...-Hạ Đồng hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép nói
-Ta là ba của Tuyết Ny, có chuyện muốn nói với cô, có thể cùng ta đi đến quán coffee nói chuyện hay không?
-Dạ!??
Hạ Đồng không hiểu vì sao ba của chị Tuyết Ny lại muốn nói chuyện với cô? Cô có làm gì đâu chứ? Nói chuyện gì?
-Dạ được.-Hạ Đồng dù không hiểu ông có chuyện gì muốn nói gì với mình nhưng vẫn đồng ý
Diêu lão gia chỉ hơi gật đầu, sau đó bước vào xe, Hạ Đồng ngập ngừng một lát mới vào trong xe ngồi.
...
Trong quán Cake World, Hạ Đồng cùng Diêu lão gia chọn một bàn thích hợp để ngồi, sau khi phục vụ đã bưng nước lên, Diêu lão gia mở lời:
-Ta gặp cô, là muốn cô đừng làm Tuyết Ny đau lòng nữa.
-Bác, bác nói vậy là sao? Cháu, cháu làm gì chị ấy chứ?-Hạ Đồng ngạc nhiên suýt làm đổ ly coffee trong tay, nhìn ông
-Cô không biết vì cô Thiên đã hủy hôn hay sao?-Diêu lão gia không hấp tấp nói hết câu, tuy nhiên lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén
-Sao, sao lại thế? Cháu... cháu...
Hạ Đồng bàng hoàng nhìn ông, Thiên vì cô hủy hôn với chị Tuyết Ny? Là sao chứ? Rốt cuộc là sao vậy? Sao Thiên lại làm vậy? Giữa anh và cô, có quan hệ gì hơn mức bạn bè đâu chứ?
-Từ nhỏ Tuyết Ny mất mẹ từ sớm, tôi là người duy nhất nó có thể dựa dẫm vào, cho đến khi Thiên xuất hiện với tư cách là vị hôn phu của nó, nó vui vẻ hẳn, nó rất đau lòng khi Thiên đòi hủy hôn, tôi vừa làm ba vừa làm mẹ làm sao có thể ngồi im nhìn con gái mình đau khổ được. Cô cũng là con gái, tôi hi vọng cô đừng làm Tuyết Ny đau khổ nữa.
Diêu lão gia nói thoáng chốc nhìn sắc mặt cô.
-Bác, bác hình như hiểu lầm rồi, cháu với anh Thiên thật sự không có quan hệ gì cả, chúng cháu chỉ là bạn thôi.-Hạ Đồng giải thích, trong lòng rối tung cả lên
Thiên sao lại hủy hôn, còn là vì cô? Đang xảy ra chuyện gì? Cô nên làm thế nào đây?
-Tôi không hiểu lầm, tôi đã cho người điều tra rất rõ, nếu cô không tin, cô hãy hỏi Thiên, nó vì cô mà hủy hôn với Tuyết Ny.
Hạ Đồng trong lòng hỗn loạn, không biết nói gì, càng không biết nên làm gì lúc này, cô chẳng qua xem anh là bạn, là người anh trai, nay có người nói với cô, anh vì cô hủy hôn, cô làm sao có thể tin cùng chấp nhận đột ngột như thế được!??
-Cháu, cháu không biết anh ấy lại vì cháu mà hủy hôn? Cháu không nghĩ mình lại làm tổn thương chị Tuyết Ny, cháu... cháu thật sự không cố ý.
Hạ Đồng vô lực đáp lời ông, ngẩng đôi mắt trong veo như làm suối mát, không gợn tí sóng, yên ả tĩnh lặng
Tuy cô chỉ gặp Tuyết Ny một lần nhưng cô cũng rất mến chị ấy, nhất là nụ cười của chị ấy, ngọt ngào vui tươi biết bao, chị cũng rất vui tính, lại thân thiện với cô, cô từ lâu đã xem chị ấy là chị gái của mình, cô không nghĩ mình lại làm chị ấy tổn thương.
-Cô Lâm, tôi hẹn gặp cô chỉ muốn nói những lời đó, còn quyền quyết định là của cô, nếu cô không yêu Thiên thì hãy nói cho Thiên biết để nó tiếp tục hôn ước với Tuyết Ny.-Diêu lão gia nói xong câu đó, đứng lên nhìn cô đang ngồi bần thần rồi mới rời đi
Hạ Đồng ngồi im tại chỗ, mọi chuyện quá đột ngột, cô không biết xử sự ra sao cả? Vả lại với Thiên, cô thật sự không có thứ tình cảm gọi là yêu, cô chỉ xem anh là người bạn, chỉ là người bạn mà thôi.
Từng hạt từng hạt mưa trên bầu trời rơi xuống, Hạ Đồng mới thức tỉnh nhìn ra bầu trời sập tối bên ngoài, mệt mỏi đứng lên, bước ra ngoài.
Hạ Đồng đứng dưới mái hiên trú mưa, vẫn suy nghĩ về những lời Diêu lão gia nói, Thiên thật sự yêu cô hay sao? Vì cô mà hủy hôn? Nếu thế, cô nên làm gì? Từ chối hay không nên từ chối? Từ chối anh sẽ tổn thương nhưng nếu vì không muốn làm anh tổn thương mà đồng ý tình yêu của anh, thì cô lẫn chị Tuyết Ny đều sẽ đau khổ.
Hạ Đồng sực tỉnh khi cảm nhận được có người cầm ô che cho mình, Hạ Đồng ngước lên nhìn chàng trai đó, ánh mắt vội né tránh, có chút rối loạn.
Sao lại cho cô gặp anh ngay lúc này chứ? Cô, còn chưa biết xử lý ra sao mà?
-Lên xe, anh đưa em về.-Thiên đứng nhìn cô, trầm ấm nói
-Không cần, em, em có thể đợi mưa tạnh.-Hạ Đồng cắn môi, không dám nhìn anh
-Em đợi đến mưa tạnh? Anh sợ mưa sẽ lâu lắm mới thôi, lên xe đi anh đưa em về.
-Em, em đợi mưa tạnh được, anh, anh về trước đi.-Hạ Đồng nhích ngừoi ra khỏi chiếc ô của anh
-Hạ Đồng, em bị làm sao vậy?-Thiên nhận ra sự khác thừong của cô, lo lắng hỏi
-Em, em không sao cả, anh, anh về trước đi, em, em tự về được mà.-Hạ Đồng lắc đầu phe phẩy
-Nói cho anh nghe đi, xảy ra việc gì?-Thiên dùng một tay kéo cô vào chiếc ô, bắt cô nhìn mình
-Em, em đã bảo không có gì mà, anh, anh đừng như thế, anh về trước đi.-Hạ Đồng né tránh
-Nói cho anh nghe, xảy ra chuyện gì?
Thiên dường như cảm thấy cô đang giấu mình chuyện gì đó, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn.
-Anh muốn em nói gì chứ?-Hạ Đồng bị dồn ép, mệt mỏi hét lên, ngước nhìn anh
Thiên sững người, dường như hiểu ra vấn đề.
-Hạ Đồng, có phải...
-Phải, là ba của chị Tuyết Ny đến tìm em, bác ấy đã nói cho em biết hết rồi. Anh đừng bắt em phải nói ra những lời tàn nhẫn có được không?-Hạ Đồng vung tay, vô lực nhìn anh
-Anh chỉ muốn hỏi em, em có yêu anh không? Chỉ cần em nói em yêu anh, anh lặp tức hủy hôn với Tuyết Ny, vì em anh không cần làm thiếu gia lớn của gia tộc Dương.-Thiên buông ô xuống, hai tay vịn bờ vai gầy đang run rẩy của cô
-Anh đừng ép em.-Hạ Đồng muốn thoát khỏi hai cánh tay rắn chắc của anh, nhưng lại bất lực
-Em nói đi, chỉ cần nói yêu hay không yêu thôi?
Thiên vịn vai cô lắc mạnh, sự bình tĩnh, ấm áp ngày thường của anh giờ phút này đây đều biến mất.
-Em không yêu anh, không yêu, hoàn toàn không yêu. Anh đừng hỏi em nữa.
Hạ Đồng có bao nhiêu mệt mỏi, bất lực đều dồn vào câu nói đó, cô gần như hét lên, hai cánh tay Thiên buông xuống, Hạ Đồng gần như phát khóc, nhìn anh. Sao anh lại ép cô trở thành người con gái tàn nhẫn với người đã luôn đối xử tốt với cô chứ?
Thiên dù đoán trước cô sẽ nói không yêu anh, nhưng mà khi cô nói ra hai từ đó, như có hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh, làm anh đau đến mức quên cả bản thân lúc nãy còn định cùng cô vui vẻ nói chuyện, cùng nhau ăn kem.
-Anh xin lỗi, là anh không nên ép em yêu anh.
Thiên dù đau lòng nhưng vẫn nhìn cô nở nụ cười, nụ cười thật ấm áp, thật dịu dàng, xoa dịu nỗi đau của người đối diện.
-Anh Thiên, em không muốn làm anh đau lòng, em, em thật sự không xứng với tình yêu của anh, vẫn là anh với chị Tuyết Ny thì hơn.
Hạ Đồng nhìn anh đau lòng nói, thà anh cứ mắng chửi cô, cứ đánh cô, cô lại thấy nhẹ nhõm, nhưng anh lại cười, nụ cười vừa ấm áp vừa bi thương.
Hạ Đồng không muốn bản thân tiếp tục làm anh đau lòng, quay ngừơi bỏ chạy.
Thiên tốt với cô, cô biết, quan tâm cô, cô cũng biết, vì thế cô luôn nói sẽ không làm anh tổn thương, sẽ luôn nói chuyện với anh làm anh vui, nhưng mà, chính cô làm anh đau lòng.
Thiên đứng nhìn Hạ Đồng chạy mất dần trong làn mưa, nụ cười lại thê lương biết bao vẻ đẹp ấm áp như mùa xuân mất đi.
-Nếu đó là điều em muốn, anh chấp nhận.
Thiên cười, như tự giễu bản thân, quay người bỏ đi, bóng lưng cô tịch hiu quạnh đến nhường nào.
***
--- Quán bar Louis ---
Thiên ngồi ở quầy rượu, uống từng ly rượu brandy của bartender đưa cho, trên ly đã có rất nhiều ly rượu bị anh uống cạn nằm lăn lốc trên bàn.
-Anh Thiên, lâu lắm rồi anh mới ghé bar, có việc gì buồn sao?-Bartender đưa một ly brandy khác cho anh, hỏi
-Tôi hỏi cậu, nếu cậu bị người con gái cậu yêu từ chối thì cậu sẽ thế nào?-Thiên giọng lè nhè của một kẻ say rượu, nhìn bartender
-Chỉ có thể tìm rượu để bớt buồn thôi, chị Tuyết Ny từ chối anh sao?-bartender lau lau ly thủy tinh nói
-Không phải Tuyết Ny, cô ấy so với Tuyết Ny còn tốt hơn nhiều, tôi rất yêu cô ấy.-Thiên cười chua xót, sau đó ngửa đầu uống cạn ly brandy
-Hai anh chị lại cãi nhau chứ gì? Đó giờ anh không bao giờ tới đây, chỉ có khi anh đến tìm anh Dương Tử mà thôi.
Thiên cầm lấy ly rượu trong tay, khẽ nắm chặt.
Tuyết Ny là một cô gái rất tốt, vì lí do đó anh luôn không muốn làm Tuyết Ny buồn nên luôn làm theo ý cô, nhưng mà không ngờ lại làm cho cô yêu mình, đối với Tuyết Ny, anh chỉ có trách nhiệm mà thôi.
-Đem loại rượu mạnh nhất ra cho tôi.
Thiên không còn tỉnh táo như thường ngày, nhè giọng nói.
-Anh Thiên, anh say rồi, để em kêu người đến đón anh.-bartender ngăn cản khi anh định uống thêm
-Đừng nhiều lời, hôm nay tôi nhất định phải uống cho thật say để quên hết, để không đau nữa.-Thiên bác bỏ, nhìn bartender lặp lại
Bartender bất đắc dĩ đưa chai rượu mạnh nhất trong tủ cho Thiên, lại lén lúc anh không để ý lấy điện thoại của anh điện cho Tuyết Ny.
Bartender chỉ vừa nói Thiên đang say rượu trong bar Tuyết Ny lặp tức nói: "Tôi đến ngay." sau đó liền cúp máy, chưa đến năm phút, Tuyết Ny đã gấp gáp đi vào.
Có thể thấy Tuyết Ny rất gấp đầu tóc vẫn chưa kịp chải cho gọn gàng.
-Chị Tuyết Ny.
Bartender thấy Tuyết Ny đi vào vội kêu.
Tuyết Ny liền đi đến chỗ bartender nhìn Thiên đang say mềm gục đầu ngủ trên quầy rượu. Liếc sang đống ly rượu đã bị uống cạn cùng chai rượu đã hết sách cũng biết anh đã uống rất nhiều.
-Thiên, anh say rồi, em đưa anh về.-Tuyết Ny đi đến dìu anh đứng dậy
-Là em hả? Anh chưa say...-Thiên cười, nụ cười của kẻ say rượu nhìn Tuyết Ny
-Anh chưa say, nhưng mà tối rồi, em đưa anh về.-Tuyết Ny nhỏ nhẹ nói, dìu Thiên đi
-Được, nghe em, anh về... sau này mọi chuyện nghe em, em nói chúng ta kết hôn, anh sẽ đi đăng kí kết hôn.
-Thiên, em không muốn kết hôn nữa, chuyện đó để khi anh tỉnh táo chúng ta nói, bây giờ em đưa anh về.
-Anh không về nhà Chính... anh không muốn...
-Được được...
Tuyết Ny khẽ lắc đầu, cô biết đó chỉ là do anh say mới nói thế. Cô suy nghĩ cũng thông suốt rồi, đợi khi buồi tiệc của ba trường kết hợp, cô sẽ qua Svalbard - Nauy.
Tuyết Ny cực nhọc lắm mới dìu Thiên ra tới taxi. Tuyết Ny không thể đưa Thiên về nhà mình, anh lại không muốn về nhà Chính, chỉ còn cách đưa anh đến khách sạn mà thôi.
***
p/s: Mai mình đăng 2 chap bù lại nhé, hôm nay 2 chap không đc, m.n thông cảm!!!