Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Chuyện tình hoàng gia trang 1
Trên đời này liệu có định mệnh hay tất cả đều là 1 trò chơi mang tên "định mệnh"? Trớ trêu thay, trong trò chơi đó, không 1 ai không rơi nước mắt, hạnh phúc có đương nhiên đau đớn cũng có. Trò chơi đó trêu đùa số mệnh chúng tôi, luôn biết cách ràng buộc chúng tôi lại.

Thà ngay lúc đầu cô không tham gia vào trò chơi đó thì tốt biết mấy, thì bây giờ trái tim cô đã không đau nhói như vậy, nếu mọi thứ quay về điểm xuất phát ban đầu của nó thì tốt biết mấy nhưng nếu cũng là nếu, cô đã dấng thân vào trò chơi định mệnh đó thì cô không cách nào đi ra được...

Chương 1: Hợp đồng

-Được, mọi chuyện là em sai trước. Ngay cả khi biết bạn trai mình sẽ đính hôn với người con gái khác em cũng không thể ghen, chỉ có thể im lặng. Lại bị cho là phiền. Dương Tử, chúng ta... chấm dứt đi.

Hạ Đồng ngực phập phồng, khó khăn nói ba từ cuối. Tim cô, đã vỡ vụn ngay giây phút ấy.

-Hạ Đồng... em biết mình đang nói gì không?-Dương Tử cầm lấy tay cô, lực ở tay của anh gần như bóp nát cổ tay nhỏ bé của cô

-Em biết rất rõ mình nói gì. Em không muốn lại một lần sai lầm. Ngay từ đầu đã sai, là em cố chấp. Mình, dừng lại đi.

Hạ Đồng không khóc bù lu bù loa, cũng không la hét um sùm như những cô gái khác, cô thực sự rất bình tĩnh, tưởng như cô đã chết lặng. Ánh mắt cô vô hồn lại êm ả tĩnh lặng như mặt hồ nước, không có một tí gợn sóng hay bị khuấy động.

-Em... Lâm Hạ Đồng...

-Yêu anh, em chưa nghĩ sẽ hối hận, bây giờ cũng thế. Chỉ là, trái tim của anh, vĩnh viễn em không giữ được, bàn tay của anh, em nắm không phải là hạnh phúc, mà là một con dao. Dương Tử... từ hôm nay, em đi đường em, anh đi đường anh, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

Hạ Đồng nói xong, lấy trong túi ra chiếc điện thoại anh tặng mình, sau đó nhét vào tay anh.

-Mọi thứ của anh, em sẽ không giữ lại, kỉ niệm cả con người.

Nói xong, Hạ Đồng giật tay đang bị Dương Tử nắm quay người bỏ đi.

Dương Tử lùi về sau mấy bước ngồi vào hàng ghế chờ, tim anh... thực sự đau, là rất đau, lời nói của cô tê liệt cả tim anh, như hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim anh. Dương Tử cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi chảy ra khỏi hốc mắt, Dương Tử giơ tay chạm vào ngay khóe mắt, hóa ra là nước mắt.

Người con gái đầu tiên làm anh rơi lệ không phải là Ân Di, mà là Lâm Hạ Đồng cô. Khi Ân Di chết, anh chỉ cảm thấy đau đớn chết đi sống lại cũng không rơi giọt lệ.

Anh muốn nói với cô: "Em không phải cô gái lần đầu tiên anh yêu, nhưng sẽ là người con gái cuối cùng của anh. Trái tim của anh, nước mắt của anh, đều thuộc về em, do em quyết định. Nhưng mà em lại không cần đến nữa."

Hạ Đồng quay lưng đi, cũng không ngoáy đầu nhìn anh, hàng mi cụp xuống, cô không khóc, chỉ lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.

Là định mệnh trêu đùa bọn họ... không phải, không phải là định mệnh, mà là sự trêu đùa của một trò chơi, trò chơi mang tên định mệnh.

Trò chơi này, đau lòng nhất, chỉ có cô. (ở chap 153.3)

- - -



10 tháng trước

Một chiếc xe Lexus dừng trước căn nhà nhỏ, cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi bước ra, ăn mặc lịch thiệp quần áo vest thẳng tấp, nhìn thoáng qua cũng biết là người giàu có, không thích hợp với khu nhà nghèo nàn này.

Ông đi đến căn nhà nhỏ xiu quẹo đó, trước mặt ông bây giờ là một cô bé chừng mười bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lanh lợi nhưng lại hiện lên vẻ mộc mạc, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn ông

-Cháu là Lâm Hạ Đồng đúng không?-thư ký Trương nhìn cô bé hỏi

-Vâng! Xin hỏi ông là ai vậy?-Hạ Đồng lễ phép đáp lại

-Ta là thư ký Trương của ngài chủ tịch tập đoàn Thiên Tử!-thư ký Trương nhã nhặn đáp lại

-Dạ! Cháu chào ông!- Hạ Đồng nở một nụ cười

-Ngoan lắm! Mà ta nghĩ chúng ta nên tìm chỗ ngồi nói chuyện nhỉ?

-Dạ, ông đi theo cháu.-Hạ Đồng vội vã nói, sau đó dẫn ông đi một đoạn đến một căn nhà khác, cũng không gọi là khang trang chỉ hơn căn nhà lụp xụp lúc nãy thôi

Đây là nhà tình thương của Hạ Đồng cùng bạn mình là Thi mở nên, cũng là nơi trú ẩn tạm thời của cô.

Hạ Đồng rót nước vào ly nước đẩy đến trước mặt thư ký Trương, không nhanh không chậm nói:

-Có phải ông đến vì số tiền nợ không ạ?

Thư ký Trương uống một ngụm nước cô đưa, rồi đáp:

-Không phải. Ta đến đây theo lời ngài chủ tịch có chuyện nhờ cháu!

-Nhờ cháu sao?-Hạ Đồng không khỏi ngạc nhiên hỏi

-Chỉ cần cháu làm được điều ngài chủ tịch muốn thì số tiền ba cháu nợ sẽ được trừ hết.-thư ký Trương gật đầu
-Ông cứ nói nếu cháu làm được cháu sẽ làm!-Hạ Đồng nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định

-Ngài chủ tịch có đứa cháu cần cháu đến thuyết phục.-ông từ tốn nói

-Thuyết phục?

-Người cháu của ngài chủ tịch là một người rất có tài năng nhưng vì một lí do nên cậu ấy không những không phát huy tài năng của mình mà chỉ làm cho ngài chủ tịch thêm đau đầu, nếu trong vòng một năm cháu có thể làm cho cậu ấy tha thứ lỗi lầm của ngài thì cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ.-thư ký Trương từ tốn nói

-Nhưng tại sao ngài chủ tịch không làm luôn ạ?- Hạ Đồng tò mò

-Điều này cháu chưa cần biết! Chỉ cần cháu làm được là sẽ giúp ba cháu trả nợ!

-Dạ! Vậy nếu không làm được thì sao ạ?

Dù sao cô cũng phải hỏi cho chắc ăn, nếu cô không thành công thì có bị gì không nữa?

-Nếu cháu không làm được thì số tiền sẽ tăng lên phân nửa.

-Phân nửa sao?

Hạ Đồng kinh hoàng, nếu số tiền mà tăng lên phân nửa thì sao cô có khả năng trả nhưng nếu không làm thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, đi hoặc không đi?Chọn đi Hạ Đồng.

Nhưng mà cô không có cơ hội từ chối, bởi vì số nợ ba cô thiếu tập đoàn Thiên Tử rất lớn, cho dù cô ngày đêm làm việc cũng không trả được một phần ba số nợ, còn em trai của cô nữa.

-Cháu sẽ đi!.- Hạ Đồng kiên định nói, ánh mắt trong veo như làn nước mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng

-Tốt, ta rất vui khi cháu đồng ý! Đây là bản đồng cháu ký vào đi!-thư ký Trương lấy hai bản hợp đồng ra

-Vâng!

Hạ Đồng nhận hai bản hợp đồng từ tay thư ký Trương, hơi chằng chừ nhưng cô vẫn ký vào, đây là cơ hội cuối cùng, cô phải thử mới được.

-Khi nào cháu sẽ bắt đầu?-Hạ Đồng hỏi

-Ba ngày nữa ta sẽ cho người đến đón cháu.-thư ký Trương nói

-Dạ! Cháu sẽ chuẩn bị!-cô đáp

-Ừ!-thư ký Trương gật đầu đứng dậy

-Chào ông!-cô cúi người chào

Nhìn bóng của thư ký Trương lên chiếc xe Lexus chạy mất dần, Hạ Đồng khẽ thở dài, cầu mong cho quyết định lần này của cô là đúng. Ba ngày sau sẽ là một bắt đầu mới và cô nhất định sẽ thuyết phục được thiếu gia ở đó! Nhất định!

Nhưng quyết định đó của cô lại là một bước ngoặc của cô, cuộc đời cô bước sang một trang mới, làm cô không cách nào bước chân ra khỏi vòng lẩn quẩn đó được.

Chương 2: Cuộc sống mới

“Ding…Dong…Ding…Dong”

Tiếng chuông của một tòa nhà nguy nga tráng lệ vang lên, một cô gái bước vào với bước chân rụt rè nhưng cũng rất mạnh mẽ của cái tuổi 17. Cô đứng trước cánh cửa ngôi nhà mà cũng thoáng ngạc nhiên và ngưỡng mộ, thầm nghĩ “Nhà to như thế này mà chỉ có hai thiếu gia ở đúng là phung phí quá đi”. Cách cửa tự nhiên bật ra, trước mắt cô là người phụ nữ trung niên dáng vẻ chững chạc đầy nghiêm nghị, bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói:

-Cô là người chủ tịch kêu đến thuyết phục thiếu gia sao?

-Dạ, cháu là Lâm Hạ Đồng!-Hạ Đồng mỉm cười lễ phép nói

-Ta là quản gia ở đây, đi lên phòng thôi.

Nói rồi bà quản gia dẫn Hạ Đồng đến phòng mình, mở cửa ra Hạ Đồng choáng ngộp, nó còn lớn hơn phòng của cô nhiều, chiếc giường ở giữa căn phòng, góc bên phải là chiếc bàn học, bên trái là chiếc tủ đựng đồ, ở giữa là chiếc bàn để lọ hoa quỳnh thơm ngát. Đúng là nhà giàu có khác, đúng là mơ cô cũng không dám nghĩ mình sẽ được ở trong căn phòng này.

Sau đó bà quản gia giới thiệumột lượt về nhà Chính cho Hạ Đồng, Hạ Đồng nhanh chóng làm quen và xem một lượt những nội quy mà nhị thiếu gia ở đây đưa ra.

Sau khi Hạ Đồng nhìn thấy mấy cái qui tắc đó là cũng biết tên thiếu gia đó là người như thế nào rồi. Qủa là ngang tàn, kiêu ngạo và chẳng xem ai là gì, chẳng lẽ không ai trị được cái tên này thì sao cô có thể làm được chứ.

Chỉ có ba điều mà khiến cô muốn xe nát cái tờ giấy quy tắc, thứ nhất không được lên căn phòng cuối dãy hành lang ở tầng ba, thứ hai lời anh nói đều đúng và người nói chuyện với anh luôn sai, không được cãi lại nếu cãi thì cuốn gối đi, còn thứ ba là phải biết nấu ăn, phải ngon là khác.

Ý ý, điều ba không trùng với hai điều kia nha, điều một điều 2 cho thấy anh là người ngang tàn là đúng rồi nhưng điều ba sao lại phải nấu ăn ngon??? Chẳng lẽ tên này không ai nấu cho ăn sao???

Hạ Đồng cứ suy nghĩ mê man nên vô tình đụng phải người nào đó. Cô khẽ la “Ui” rồi ngước nhìn người đó. Đó là người con trai cao tầm 1m86, khuôn mặt thanh tú mang vẻ đẹp ấm áp của mùa xuân, đôi mắt nâu nhìn cô dịu dàng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng làm tim cô đập loạn nhịp. Vội vàng đẩy tay anh đang ôm lấy mình, Hạ Đồng lúng túng nói:

-Xin lỗi! Tôi… tôi không cố ý…. xin lỗi nhiều

-Không sao! Mà hình như đây là lần đầu anh thấy em thì phải?-người con trai đó hỏi

-Dạ, em mới tới, mong anh bỏ qua cho em.-Hạ Đồng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi

-A! Em là người đến vì Dương Tử phải không?.-anh khẽ reo lên

-Dạ! Anh biết em sao?-Hạ Đồng ngờ nghệch nói khi anh biết cô đến đây làm gì
-Em không biết anh sao?-anh ngạc nhiên hỏi

-Anh là ai mà em phải biết? Với lại em nghĩ anh là người làm ở đây có đúng không?.-cô đoán già đoán non

-Nếu em nói vậy thì cho là vậy!-anh nhún vai

-Vậy thì chào anh!Em là Lâm Hạ Đồng, rất vui được quen biết anh.-cô vui vẻ nói

-Lâm Hạ Đồng!Cái tên mộc mạc lắm!.-anh mỉm cười nói

-Cảm ơn anh! Mà em nói tên của em rồi! Anh tên gì vậy?

-À anh tên Thiên!

-Thiên? Tức là trời, tên anh cũng đẹp lắm.-cô mỉm cười đáp

-Haha em thú vị lắm.-anh nhẹ xoa đầu cô

Cả hai dần quen nhau và nói chuyện rất vui,Hạ Đồng rất thoải mái khi quen được một người thân thiện vui vẻ như Thiên, cô mới đến đây đã quen đực bạn cũng khá an tâm vài phần.

-Hạ Đồng! Vào đây!.-tiếng bà quản gia trong nhà nói vọng ra

-Dạ cháu vào ngay.-Hạ Đồng nói lớn rồi xoay qua nhìn Thiên.

-Thôi chào anh nha, bà quản gia kêu em rồi, tạm biệt sau này có cơ hội chúng ta nói chuyện tiếp.-Hạ Đồng tươi cười nhìn anh rồi chạy ngay vào nhà
Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn chạy lăn xăn trông thật đáng yêu. Cùng lúc đó từ phía xa có một người hầu đi lại phía Thiên trên tay bưng ly nước,lễ phép nói với anh:

-Thiếu gia, nước của cậu!

-Để đó đi. Mà Dương Tử về chưa?-Thiên hỏi

-Dạ chưa nhưng cô gái đến thuyết phục cậu ấy đã đến rồi.-cô hầu lễ phép đáp

-Ừ, tôi biết rồi, cô đi đi tôi muốn ở một mình.-anh xua tay về phía cô hầu

-Dạ.-cô hầu đáp rồi từ từ đi khỏi

Thiên cầm ly nước uống một ngụm, anh hơi thắc mắc tại sao lần này lại là 1 cô bé chứ, ông hẳn đang suy tính điều gì đây. Một cô bé nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng lại khiến anh chú ý đến, nhất là cách nói chuyện không giả tạo cũng như là che giấu điều gì. Có lẽ sẽ rất thú vị đây!
Tại nhà bếp ::::::::……..

Bà quản gia thấy Hạ Đồng chạy hối hả vào, hơi khó chịu nói

-Sao lâu vậy? Lần sau không được như vậy nữa, nếu để thiếu gia biết thì không hay đâu.

-Dạ cháu xin lỗi!Lần sau cháu sẽ không như vậy nữa.-Hạ Đồng hối lỗi nói, cô luôn có cảm giác là bà quản gia không mấy thiện cảm với cô

-Ta kêu cô vô đây là có việc!Lên phòng hai vị thiếu gia dọn dẹp đi.-bà quản gia nghiêm khắc nói

-Vâng!Cháu sẽ làm ngay.

Hạ Đồng nhanh chân cầm lấy dụng cụ lau dọn đi lên phòng hai vị thiếu gia kia.

Hạ Đồng đến phòng thiếu gia lớn trước. Cô mở cánh cửa ra, cũng thoáng ngạc nhiên vì căn phòng rất đẹp,và rộng rãi hơn cả phòng cô 3,4 lần. Căn phòng tuy trang trí đơn giản nhưng trông rất phong cách và đẹp. Nó làm cho người nào bước vào đây đều thấy ấm áp trong lòng.

Sau vài giây ngưỡng mộ cô cũng bắt tay vào công việc.Đang loay hoay thì có 1 chàng trai từ phòng tắm bước ra trên người chỉ choàng chiếc khăn ngang qua.

-Hạ Đồng???-khi thấy người con gái loay hoay lau dọn phòng của mình anh lại nghĩ đến là cô bé lúc nãy mình gặp lúc nãy

Khóe môi bất giác cong lên một đường.

-Đang lau dọn sao?

-Ơ, xin lỗi thiếu gia tôi không biết cậu có trong phòng.-Hạ Đồng xoay qua lên tiếng nhưng mặt cúi xuống không dám ngước mắt lên nhìn anh

-Không cần phải "hành lễ" như những người khác đâu.-anh cảm thấy thú vị nói

-Không cần vậy đâu.

Hạ Đồng lắc đầu rồi mới từ từ ngước mặt lên giật mình hoảng hốt khi thấy người con trai trước mặt mình, sau 1s không khỏi la lên:

-Á, sao anh lại ở đây?

-Chúng ta gặp nhau rồi em không nhớ sao?-anh tỏ vẻ thất vọng nói

-Chẳng lẽ anh là… là... đại thiếu gia sao?-cô nói mà chẳng dám nghĩ tới chỉ mong là không đúng với những gì cô nói

-Ừm.-Thiên nhẹ nói

( Chết chị rồi!!!)

Như sấm đánh ngang tay, Hạ Đồng không dám tin chỉ mới ngày đầu đến đây mà đã gây chuyện với đại thiếu gia rồi, trời ạ sao cô lại có thể đoán mò anh là người làm ở đây chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nếu anh không trách thì không sao nhưng nếu mà anh để ý chuyện đó thì coi như Lâm Hạ Đồng cô “chết” lập tức.

Cô chỉ mong anh “quân tử” không chấp nhất “tiểu nhân”. Bây giờ cô chỉ cầu mong anh quên sạch sành sanh chuyện lúc nãy.

-Làm gì mà suy nghĩ dữ vậy?-Thiên nói khi nhìn thấy Hạ Đồng cứ ngơ ngác ra

-À không có gì chỉ là… chỉ là anh không nhớ chuyện lúc nãy chứ.-Hạ Đồng ngập ngừng nói

-Em nghĩ anh là người nhỏ mọn đến vậy sao?-Thiên hơi xụ mặt nói
-Đương nhiên là không rồi!

Hạ Đồng nhìn lại mới phát giác thấy Thiên chẳng mặc đồ (có quấn khăn ngang hông nha, đừng hiểu nhầm), cô mới ấp a ấp úng nói:

-Anh mặc đồ đi…. em còn đi… dọn dẹp nữa.

Bây giờ Thiên mới nhìn lại mình thì ra lúc nãy mới tắm xong chưa kịp mặc đồ, còn Hạ Đồng đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng anh. Đứng bên ngoài mà cô thấy xấu hổ vô cùng chỉ muốn kiếm cái hố nào đó chui vào. Nhanh chóng lấy lại tinh thần cô tiến lại phòng của thiếu gia kia.

Mở cánh cửa ra càng làm Hạ Đồng ngạc nhiên hơn,căn phòng rất rất rộng hơn cả phòng của Thiên.Trên trần nhà là cái đèn chùm pha lê kiểu Ý tỏa sáng cả căn phòng.Có cả 1 cái giường to ơi là to,ngang đó là tủ quần áo,tủ đựng đồ và tủ sách được sắp xếp gọn gàng.Còn có cả bàn làm việc dài,trên đó là máy PC loại xịn và có cả tivi màn hình phẳng, còn có cả giàn máy phát nhạc nữa chứ.

Ôi thật là ngưỡng mộ chủ nhân của căn phòng này. Căn phòng mang 1 màu trắng toát và mang 1 vẻ đẹp của băng tuyết, khi bước vào phòng này Hạ Đồng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và cô độc hèn chi cô cảm thấy lành lạnh hết xương sống.

Hạ Đồng nhanh chóng lấy lại hồn phách đang bay lơ lững giữa căn phòng để bắt tay ngay vào công việc, lau lau chùi chùi cuối cùng cũng xong rồi đi ra. Sau đó đi xuống phòng khách, đi ngang căn phòng ở tằng ba không khỏi hiếu kì, phòng này của ai mà không cho cô đi vào chứ. Mà thôi cô quan tâm chi.

Chương 3: Dẫn cô đến trường

Sau khi đã hoàn thành xong việc bà quản gia giao cho mình,Hạ Đồng nhanh chân đi báo cho bà quản gia biết.

-Thưa quản gia cháu đã làm xong rồi ạ!

-Tốt!Bây giờ đi nấu bữa ăn cho thiếu gia đi!-bà quản gia chỉ tay vào bếp nói

-Thật ra cháu… cháu… nấu ăn tệ lắm.-Hạ Đồng dè chừng nói

Khi đọc tới điều ba cô muốn đâm đầu chết cho rồi, cả đời cô cái gì cũng làm qua chỉ có vệic nấu ăn là never chạm tới, có mơ cũng không dám nghĩ tới một ngày cô sẽ vào bếp nấu ăn.

-Qui tắc của nhị thiếu gia có nói không nấu ăn tệ vậy sao cô còn vi phạm nữa!??

-Cháu sẽ cố hết sức mà, mong quản gia rộng lượng bỏ qua!

-Không được ai đến đây đều phải tuân thủ theo, nếu đã vi phạm thì nhanh chóng cuốn gói đi!-bà quản gia chẳng nể nang nói

-Nhưng cháu……

-Có chuyện gì vui vậy?Cho tôi tham gia với!-một giọng nói trầm ấm vang lên

Không hẹn mà Hạ Đồng cùng bà quản gia đều xoay người nhìn chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác ngoài Thiên (cứu tinh đời cô ==")

-Chuyện gì vậy bà quản gia?-Thiên tiếp tục hỏi

-Đại thiếu gia người đến thuyết phục nhị thiếu gia đã vi phạm một số qui tắc của cậu ấy đưa ra nên tôi mới….

-Đuổi cô ấy đúng không?-Thiên cắt ngang lời quản gia tiếp lời bà

-Dạ! Cô ấy vi phạm thì tôi làm đúng qui định thôi!-quản gia cương nghị nói không chút lo lắng hay sợ sệt

-Vậy sao?Cô ấy vi phạm vi tắc gì vậy?-Thiên điềm tĩnh hỏi

-Vi phạm điều 3!

-Điều ba, nấu ăn tệ thì có sao? Dù Hạ Đồng biết nấu cũng không thể nào nấu được những món Dương Tử thích, bà cũng hiểu được mà.

-Được, hôm nay tôi nghe lời cậu, tha cho cô ta một lần.-bà quản gia cuối cùng nhượng bộ

-Tôi rất vui trước quyết định của bà.

-Cảm ơn quản gia!Cảm ơn thiếu gia lớn!-Hạ Đồng cúi đầu cảm ơn rối rít

-Lo mà làm cho tốt.-quản gia căn dặn trước sắc mặt không vui nhìn cô rồi bỏ đi

-Được rồi, quản gia cũng đi rồi, em ngước đầu lên đi.-Thiên trầm ấm nói

Hạ Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt đầy vẻ thán phục, không ngờ anh lại có thể nói ra những lời có thuyết phục như vậy, làm cô không khỏi khâm phục.

-Có muốn đến trường mới của em không? Anh định đến trường, em đi anh sẽ cho em đi ké.-Thiên đề xuất

-Dạ em rất muốn!-cô hưng phấn nói

-Ừ!Vậy em đi chuẩn bị đi anh đợi em!-Thiên nói rồi bước đi

Hạ Đồng cũng nhanh chóng đi chuẩn bị để đến ngôi trường mới của mình. Cô mặc mặc khá đơn giản nhưng lại đầy cá tính. Chiếc quần jean lửng phối hợp với chiếc áo thun trắng kiểu nữ. Mái tóc dài được cột lên gọn gàng để lộ khuôn mặt bầu bĩnh của cô cùng với chiếc cặp quai chéo nâu làm Hạ Đồng đầy nữ tính và đẹp hơn

-Anh Thiên em xong rồi!-cô bước tới gần Thiên đang đứng ở trước chiếc xe Ford trắng

-Mình đi thôi.-Thiên mỉm cười đáp lại

Hạ Đồng cũng cười đáp lại,cả hai bước vào xe. Cô ngồi trong xe khá là khép nép bởi cô sợ sẽ làm anh cảm thấy khó chịu.

-Hạ Đồng, em có đủ tự tin là mình sẽ làm được không?-Thiên xoay qua nhìn Hạ Đồng nghiêm túc hỏi

-Dạ! Em cũng không chắc nữa, nhưng em sẽ cố gắng ạ.-Hạ Đồng e dè nói

-Ừm vậy thì tốt tại vì những lần trước những người đến toàn là những cô gái trên hai mươi, chững chạc lại rất xinh đẹp nữa nhưng anh không ngờ lần này lại là một cô bé chỉ mới mười bảy tuổi!-anh ôn tồn nói

-Dạ???

Hạ Đồng khó hiểu, không biết là anh đang khen hay chê cô nữa, cô hơi buồn nhưng một cô bé chỉ mới mười bảy tuổi như cô đáng lẽ phải ở nhà cùng gia đình vậy mà bây giờ cô lại ở cái nơi xa xôi đầy lạ lẫm này đây.

Cả hai rơi vào im lặng, một ít lâu sau chiếc xe dừng lại trước ngôi trường Nhuận Lâm, bước ra khỏi xe mà Hạ Đồng không khỏi ngạc nhiên.

Cô từng xem trên tivi, báo giới thiệu về ngôi trường Nhuận Lâm này, Nhuận Lâm là ngôi trường cấp III đứng hạng nhất toàn quốc, ai ai cũng muốn con cái mình vào đây học chỉ những người giàu có nhất mới có thể vào đây.

Nhuận Lâm thuộc tập đoàn Thiên Tử, còn có sự tài trợ của một tập đoàn khác nhưng không đề cập đến.

Qủa thật không hổ danh ngôi trường dành riêng cho con em quí tộc. Ngôi trường rộng rãi rất sang trọng, sân trường được lát những miếng gạch trơn láng, giữa sân có nguyên bồn hoa sen phun nước lên và xung quanh là hoa tường vi và hoa hồng đầy màu sắc. Ngôi trường cỡ 30 tầng nhưng cũng may trường có xây thang máy dành cho học sinh ở tầng cao khỏi phải mệt ^^, cửa cũng được làm bằng kính trong suốt. Phải nói xung quanh trường toàn cây với cây, những hàng cây được cắt tỉa những hình ngộ nghĩnh trông rất là đáng yêu. Nhìn vào thì cũng biết mọi vật dụng lẫn chất liệu đều là những đồ cao cấp, Hạ Đồng thầm “ngưỡng mộ” những “cậu ấm, cô ấm” được học ở trường này.

Được học ở đây không biết là cô may mắn hay là xui xẻo đây???

Chương 4: Tên đáng ghét

Hạ đồng ngắm ngôi trường đến mức thẫn thờ, đẹp, trang trọng, xa hoa, dùng những từ này để miêu tả ngôi trường Nhuận Lâm là quá ít, quá tầm thường.

-Thích lắm sao?-Thiên đứng bên cạnh cô hỏi

Hạ Đồng nhìn anh gật đầu liên tục, được học ở đây, là một điều cô không bao giờ nghĩ có thể.

-Vậy thì em đi tham quan đi, anh còn có việc, lát gặp lại em.-Thiên trước khi đi căn dặn cô

-Anh cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho em.-Hạ Đồng xua tay nói

-Ừm.

Khi bóng Thiên vừa khuất Hạ Đồng cũng đi lanh quanh ngôi trường tham quan, đi một hơi tới một nơi trên nền đất được trải một lớp cỏ dày xanh mướt, có những hàng ghế màu tráng được xếp thẳng tấp ngay dưới tán lá cây anh túc cao lớn, rợp bóng mát.

Không khí rất trong lành, những làn gió nhè nhẹ thổi qua tóc cô, cảm giác rất dễ chịu, thoải mái.

Bỗng đâu đó vang lên tiếng khóc thút thít của người con gái phá ngang bầu không khí vốn yên tĩnh của nó, cũng phá đi sự thưởng thức của cô.

Hạ Đồng sởn cả gáy. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt mà cũng có ma, không lẽ ngôi trường này ám khí nặng nề dự vậy sao? (bó tay ==")

-Chỉ là vui qua đường, không lẽ cô xem là thật đó chứ?

Tiếp đó là âm thanh lạnh lẽo mang đầy sự giễu cợt của một người con trai vang lên.

Hạ Đồng sực tỉnh, làm sao mà có ma được, đúng là tự dọa mình mà, không được cô phải đến coi mới được. Cô nhanh chân đi đến nới phát ra âm thanh đó. Núp trong bụi cây gần đó cô thấy một cặp nam nữ.

Người con trai phải nói sao đây?

Ngay khi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta Hạ Đồng ngẩn cả người ra, trên đời này cón có người đẹp đến mức đó sao? (Thì hôm nay chị thấy rồi đó)

So với những người con trai cô từng gặp qua, bất kì ai cũng không sánh bằng anh ta.

Vẻ đẹp của băng tuyết, vẻ đẹp kiêu ngạo của một thiếu gia, dáng vóc cao lớn với chiều cao 1m86, hàng lông mi cong cao vút, sóng mũi cao, đôi môi mong hơi nhếch lên nửa miệng, mái tóc đen bay lòa xòa trong gió, khuôn mặt anh cứ như được tạo hóa chạm khắc rất tỉ mỉ mang theo sự lạnh giá tột độ của băng tuyết, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên sự lạnh lẽo và cô độc. Nhìn anh như thiên sứ nhưng cũng không khác gì ác ma.

Còn người con gái cũng rất xinh đẹp, cô mang vẻ đêp kiêu sa, lộng lẫy vẻ đẹp của một vị tiểu thư quyền quí. Nhưng khuôn mặt của cô ta đã bị nhòe lệ mất rồi.

-Anh tuyệt tình như vậy sao?-Người con gái nói trong nước mắt

-Tôi đã nói xong hết rồi, cô mau biến đi.-người con trai đó tuyệt tình nói

-Em đã làm gì sai đâu àm anh đối xử với em như vậy, em xin anh mà.-cô gái vẫn nài nỉ người con trai đó

Nhưng anh ta chẳng có chút gì là động lòng, khuôn mặt vẫn lạnh, nhìn cô gái nhếch mép cười lạnh giọng khinh bỉ nói:

-Không cần phải khóc lóc nữa, tôi rất ghét con gái khóc, đặc biệt là những người như cô.-anh khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ thư thái như không có chuyện gì cả

-Anh muốn nói gì cũng được xin anh đừng đối xử với em như thế, anh nhẫn tâm thật.-cô ta vẫn nước mắt nước mũi, nắm tay người con trai van xin

-Phiền quá.Tôi quen cô chỉ chơi thôi tại cô vẫn cứ đâm đầu vào vậy mà bây giờ lại nói tôi ác sao?-người con trai bình thản giọng vẫn lạnh lùng như cũ rồi phất tay cô gái ra khỏi tay anh làm cho cô gái té xuống đất

Hạ Đồng nhịn hết nổi rồi, cơn tức giận dồn lên não, trên đời này cô ghét nhất là loại người bạc tình, liền đi ra hét lớn:

-Cái tên sở khanh mất tính người kia, lương tâm anh mất rồi hả? Con gái người ta khóc như vậy mà anh vẫn xô cô ấy té được sao?

Ánh mắt đen của anh nhìn qua cô, xẹt qua tia lạnh lẽo tột độ.

-Lại thêm một người muốn gây sự chú ý.-người con trai nhìn Hạ Đồng đáng sợ cũng làm cho xương sống của cô lành lạnh hết

-Gì chứ? Ai cần anh chú ý hả? Bổn cô nương đây thấy chuyện bắt bình nên ra tay nghĩa hiệp.-Hạ Đồng ngh lời anh nói không khỏi phát điên (thông cảm chị ấy nhiễm phim kiếm hiệp ấy mà ~.~)

-Tôi nhớ bây giờ là thế kỉ XXI ở đâu xuất hiện con gà mái thời phong kiến vậy?-Anh cười nhạt

-Gà mái!?? Anh... anh dám nói tôi là gà mái sao?-Hạ Đồng tức giận nói
Zing Blog
-Thì gà mái thời phong kiến toàn là lo chuyện ở trong nhà vậy mà ở đâu lạc loài con gà mái lo chuyện bao đồng.-anh khinh khỉnh nói

-Anh… tôi mà là gà mái thì anh là con heo đực không có chút tính người đó.-Hạ Đồng la lớn

-Cô nói ai là heo đực?-anh ta trừng mắt nhìn cô

Trên đời này cũng còn người chán sống, dám nói với anh những lời lẽ này, chỉ có hai người, cô ấy và cô ta.

-Tôi nói anh đó heo đực phụ tình, con trai mà lại ăn hiếp con gái, anh không biết thương hoa tiết ngọc hả?.-dù đang rất sợ nhưng cô vẫn can đảm đáp

-Mắc mớ gì tới cô hả gà mái? Tại sao tôi lại phải thương tiết cô ta, cô ta đâu phải hoa cũng đâu phải ngọc mà tôi nương tay chứ, còn đối với cái con gà mái ở thời cổ đại như cô thì CÚT.-anh ta lạnh te, ánh mắt đen nhìn cô như thể bắn ra đạn làm cô không khỏi sợ hãi

-Cút sao?Cái con heo đực thế kỉ X kia, anh là ai mà kêu tôi cút hả? Chính anh đã làm té cô gái đây vậy mà giờ anh lại còn lớn tiếng sao? Tôi không biết anh là hạng người gì nữa, mau xin lỗi cô ấy đi.-cô hừ nhạt nói

Anh ta lấy tay ngoáy ngoáy tai mình nhìn cô mỉa mai nói:

-Tôi không nghe nhầm chứ, cô là ai mà dám kêu tôi xin lỗi.

-Tôi không cần biết! Anh mau xin lỗi đi.-cô hét lên

-Tôi chưa bao giờ thấy ai như cô! Đã lắm chuyện mà còn lắm lời!.-anh ta lạnh băng nhìn cô cười nửa miệng nói

-Grr…cái con heo đực chết tiệt, chết đi này thì gà mái, gà mái cái đầu anh.-cô tức tối nói rồi sẵn tay quơ lấy chiếc giày quăng vô mặt anh.

Thế là nguyên một chiếc giày bay vào khuôn mặt tựa như “thiên sứ” của anh ta đương nhiên anh ta sẽ rất tức giận, khuôn mặt anh ta đanh lại, đôi mắt đen hằn lên sự tức giận nhìn cô vô cảm, làm cho cô khi nhìn thấy xương sống lành lạnh ớn ớn cả người.

Hạ Đồng tự thầm trách bản thân, dù sao những người học trong trường này đều có “máu mặt” thế là kiếm cách “chuồn” cho chắc ăn hơn. Cô lập tức “ba chân bốn cẳng” kéo tay cô gái đó phóng như bay đi, mặc cho anh đang gầm hét phía sau:

-Gà mái!Đứng lại mau.Đứng lại cái con gà mái kia.Tôi mà bắt được cô thì tôi không tha đâu.

Nhưng Hạ Đồng vẫn cắm cúi chạy lôi theo cô gái đó, cuối cùng cũng thoát nhưng tự nhiên cánh tay cô bị kéo lại,cô xoay người qua thì đã bị cô gái đó mắng cho một trận ra hồn:

-Cô làm cái quái gì vậy? Tôi mượn cô hả? Lắm chuyện, nếu anh ấy bỏ tôi thì không những anh ấy mà tôi cũng sẽ chẳng tha cho cô đâu.

-Ơ cô này, tôi đang giúp cô vậy mà cô lại nói vậy sao?-Hạ Đồng ngây thơ vô tội nói (chị mà vô tội chắc hết ai có tội)

-Tôi có nhờ cô không? Sao mà nhiều chuyện vậy? Cô có biết đắc tội với ai không?-cô gái đó lanh lảnh nói

-Nè tôi giúp cô vậy mà cô lại la tôi, đúng là mắc oán mà.-cô tức giận nói

-Hừ, đúng là gà mái.

Cô gái đó hừ một tiếng rồi bỏ đi một mạch mặc cho cô đang đơ hết cả người vì không biết mình làm sai chuyện gì. Còn khi không bị chửi còn bị gọi là "gà mái" nữa chứ.

Chương 5: Lại thêm một người

Hạ Đồng lại tiếp tục đi loanh quanh ngôi trường đi đến một nơi mà cô không khỏi kìm được sự vui sướng, bởi vì trước mặt cô toàn là hoa hướng dương, cô thích nhất là hoa hướng dương hay gọi là hoa mặt trời.

Những đóa hoa cao lớn mộc mạc hướng về phía mặt trời mặc dù ánh nắng chói chang làm cho mọi thứ phải e ngại không dám ngước lên nhìn vậy mà nó vẫn dám đối mặt. Đó là sự kiên cường không khuất phục trước những khó khăn cũng chính vì điều này cô mới yêu thích nó.

Ngôi trường này sao lại trồng cả khu vườn hoa hướng dương chứ?

Đang mãi mê suy nghĩ thì từ xa có tiếng người la lớn:

-Tránh ra!Tránh ra mau.

Hạ Đồng vội quay đầu lại thì thấy một người con trai đang hối hả chạy, phía sau anh có một đám người mặt áo đen mặc hung tàn đuổi theo chưa kịp phản ứng thì cô đã bị anh đụng phải, thế là cả hai té nhào vô vườn hoa, Hạ Đồng bị anh bịt miệng lại nhưng tay cô cố vùng vẫy để thoát ra, bây giờ cô mới hiểu, sức nữ luôn không bằng sức nam, sức cô không đủ để thoát khỏi bàn tay anh nên đành cứ để anh bịt miệng mình như thế.

Đám người kia cứ đứng đó một lúc lâu thì mới bỏ đi, bây giờ anh ta mới bỏ cô ra, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại khí oxi thở, cô cau có mặt mày nhìn anh nói:

-Anh làm cái gì vậy?Sao lại kéo tôi vào đây?Anh có biết lúc nãy tôi suýt ngạt thở không hả?

-Chẳng phải bây giờ cô còn đang la tôi được sao mà còn nói.-anh ta bình thản đáp

-Chính anh tự nhiên xuất hiện rồi kéo tôi vào đây mà còn nói vậy hả?-Hạ Đồng tức tối nói

-Cũng may là có vườn hướng dương này nếu tôi mà bị bắt thì cô biết tay tôi.-anh ta nói đầy hâm dọa

-Tôi không ngờ cái trường này lại đi nhận những học sinh như mấy người hết bạc tình đến vô lí không biết phải trái gì hết.-cô hậm hực nói

Anh đứng dậy nhìn cô, bây giờ cô mới nhìn rõ anh. Sao mà ở đây ai cũng cao 1m86 hết vậy trời anh ta cũng không ngoại lệ, khuôn mặt như được tạo ra để thu hút con gái, chiếc kính gọng đen không che được đôi mắt hổ phách nhìn cô tỏ ra sự phớt đời, bất cần tất cả. Mái tóc phất phơ bay dưới gió. Nhìn qua rất giống thư sinh nho nhã bởi vì có chiếc kính gọng đen nhưng cũng không kém phần lãng tử.

Hai người đứng giữa vườn hướng dương này mà cũng thấy rõ chiều cao của hai người, nhìn vô là khỏi thấy cô đâu (cũng đúng cô chỉ cao có 1m60 vài centimet làm sao mà so bì được với một người cao 1m86 được). Nếu đem anh ra so sánh với tên heo đực lúc nãy thì chưa biết ai thắng ai thua về nhanh sắc.

-Hôm nay xui xẻo thiệt gặp gì đâu?-anh ta lên tiếng khó chịu, đồng thời phủi phủi chiếc quần bám ít đất của mình

-Anh nói vậy là ý gì?Anh có tin tôi kêu mấy người kia lại không?.-Hạ Đồng lăm le nói

-Nếu cô nghĩ cô làm được thì làm.

-Được cái này là anh nói đó nghen.-Hạ Đồng nói rồi ho vài tiếng, tay để lên miệng và hét lớn:

-NÈ MẤY NGƯỜI KIA ANH TA Ở ĐÂY NÈ,Ở ĐÂY NÈ!!!

-Ê muốn chết à, làm thiệt sao?-anh vội bịt miệng của cô đang gầm gú lên

-Buông….buông….ra..-cô khó khăn nói

-Thiếu gia ở đó kìa.-bỗng tiếng của người nào đó vang lên, cô và anh ta đều nhìn lại đó là đám người lúc nãy đuổi

-Chết tiệt, bị phát hiện rồi, tất cả tại cô hết.-anh ta lườm cô một cái cũng đủ thấy anh ta đang rất giận

-Tôi đâu có cố ý tại anh chọc tôi thôi với lại tôi tưởng giọng tôi nhỏ lắm, bây giờ làm sao đây?-Hạ Đồng lo lắng nói (trời…cái giọng như “loa phát thanh” vậy mà nói nhỏ bó tay =.=)

-Còn làm gì nữa 36 kế chạy là thượng sách.



Chương 6: Lăng Hạo.


Anh nói rồi nắm tay Hạ Đồng chạy thục mạng, còn cô mặc dù đang thẫn thờ nhưng vẫn chạy theo anh, tay anh nắm chặt tay cô, làm cô cảm thấy xao xuyến, tim cứ đập tình thịch, nếu như không phải đang chạy trốn những người đó thì cô sẽ nghĩ mình bị sốt mất rồi. Hai người cứ chạy,chạy mãi đến một căn phòng,cả hai núp vào sau một cái bàn, đám người đó cũng chạy vào theo.

-Đâu mất rồi, mới thấy cậu ấy ở đây mà.-một người trong đám nói

-Nhất định phải tìm cho ra cậu ấy, nếu hôm nay không đem cậu ấy về thì chúng ta bị đuổi mất.-một người khác tiếp lời

-Còn đứng đây nữa mau đi kiếm đi.-một người khác nói

Thế là cả đám người bỏ đi,đứng ngoài cuộc nhưng cô cũng hiểu rõ là anh đang bị bắt

-Họ đi rồi ra thôi.-Hạ Đồng vội nói

Hạ Đồng đứng dậy quan sát khắp căn phòng một lượt,đây hẳn là phòng nhạc bởi nó có cây đàn piano, viôlông, ghita,…. và một chỗ cho dàn diễn xướng. Hạ Đồng vốn rất thích yêu âm nhạc, cô rất thích hát nếu gia đình không khó khăn thì cô có thể tiếp tục học

-Sao đứng tần ngần ra vậy?-anh ta lên tiếng rồi lại ghế ngồi xuống

-Đây là phòng nhạc sao?-Hạ Đồng tò mò hỏi

-Ừm, sao nào?

-Hỏi cho biết thôi.

-Cô hát được không?-anh ta nhìn cô hỏi

-Cũng không rành là mấy, chỉ có thể hát thôi còn đàn thì tôi không biết nhiều lắm-Hạ Đồng ngại ngùng nói

-Vậy tôi đàn cô hát được không?-anh hỏi

-Hả? Tại sao tôi phải hát chứ?

-Chính cô hại tôi xém bị bắt, tinh thần của tôi vẫn chưa hoàn lại cho nên cô phải bù đắp cho tôi.-anh thản nhiên nói

-Không thích, anh biết đàn thì tự hát đi.-cô tức tối nói

-Bây giờ cô hát không?-anh nói nửa hâm dọa nửa cầu khấn

-Ok, ok sợ anh quá à, nhưng anh biết đàn bài Qúa khứ không?-cô hỏi

-Qúa khứ?Tại sao tôi chưa từng nghe đến bài này?-anh thắc mắc hỏi

-Đây là bài hát mẹ tôi tự sáng tác tặng tôi lúc sinh nhật 7 tuổi của tôi,anh biết cũng đúng.Thôi để tôi đàn rồi hát luôn cho.-cô nói rồi bước lại cây đàn piano ngồi xuống,tay lướt nhẹ qua phím đàn,bắt đầu hòa nhập tâm hồn vào bài nhạc.

"...Em vẫn nhớ ngày ấy ánh mắt anh trao em đắm say.
Em bối rối nhìn anh từ giây phút đó... yêu anh.
Qua bao nhiêu buồn vui, đôi chúng ta được đến với nhau.
Cảm ơn trời vì đã ban tặng tình yêu
Em không thể nào quên quãng thời gian khi em có anh.
Nhớ mãi nụ cười xinh và đôi mắt ấy anh trao.
Hôm nay một mình em đi dưới mưa trên con phố quen.
Có khi nào anh nhớ đến cuộc tình xưa.
Nào ai biết rằng mình chia tay, nào ai tin mình chia lìa đôi.
Chỉ có những kỉ niệm, buồn vui vẫn còn lại đây những tháng ngày qua
Nào ai biết được chuyện ngày mai.
Nào hay tình yêu mặn đắng.
Sẽ mãi luôn là vậy và như định mệnh.
Tình yêu không trọn bước dễ dàng..." (Bài: Qúa khứ-Anh Quân)

Tiếng nhạc du dương cùng tiếng hát trầm lắng trong trẻo mang vẻ đượm buồn trong ánh mắt của Hạ Đồng. Căn phòng bây giờ cũng hòa cùng tiếng nhạc mang vẻ u buồn của cô đem lại khiến cho ai nhìn thấy và nghe thấy cũng phải rơi vài giọt lệ.

Người con trai kia chỉ lẳng lặng nhìn cô, chiếc kính đen không che giấu được cảm xúc xao động trong anh. Cô gái này là ai? Tại sao có thể khiến anh cảm thấy như thể đã quen từ lâu. Khi nhìn cô hát, lại làm anh nhớ đến một người không nên nhớ

Tiếng nhạc từ từ dứt trong lặng lẽ, tự nhiên sóng mũi của Hạ Đồng cảm thấy cay cay, khóe mắt đỏ hoe vì một điều trong quá khứ mà từ lúc tám tuổi hình ảnh bi thương đó đã hằn khắc sâu vào trong tâm trí bé nhỏ của cô. Cô chẳng bao giờ dám nghĩ tới điều đó nhưng khi hát bài này cô lại nghĩ tới.

-Mẹ cô sáng tác rất hay, nhưng nghe thấy buồn quá.-anh ta đưa ra nhận xét

-Xong rồi, tôi đi đây..-Hạ Đồng cố gắng nói để giọng không bị lạc đi

-Khoan đã.-anh đứng dậy kéo tay cô lại

-Gì nữa?-cô nhăn mặt nói

-Cô tên gì?-anh hỏi mà vẫn không buông tay cô ra

-Tôi hả?Tôi tên Lâm Hạ Đồng!Còn anh tên gì?-cô đáp

-Tôi tên là Lăng Hạo.-anh mỉm cười một nụ cười làm say chết bao cô gái
Mặt cô đỏ ửng cả lên, hai lần cô cảm thấy tim mình đập mạnh như vậy, nhất định về nhà cô phải lấy nhiệt kế ra đo quá.

-Sau này tôi kêu cô bằng nhóc nha, kêu bằng tên thì tôi không thích dù gì cô cũng nhỏ tuổi hơn tôi mà phải không?-anh nói

-Nhóc gì chứ?Tôi 17 tuổi rồi, anh hơn tôi có một tuổi chứ nhiêu, không thích.-cô tưng tức nói

-Nhóc nghe hay hơn nhiều, với lại mặt nhóc khi giận nhìn đáng yêu lắm.-anh nhẹ béo má cô

-Nè tôi không phải cô nhóc ba bốn tuổi đâu nha!-Hạ Đồng phất tay anh ra.

-Anh muốn thì kiếm ai đó mà kêu bằng nhóc đi còn tôi không rãnh đâu!Tạm biệt hẹn không bao giờ gặp lại!

Nói rồi Hạ Đồng bỏ đi trước, bỏ lại anh đang cười nắc nẻ trước phản ứng của cô, trông cô thật giống một người mà anh từng rất rất yêu, yêu đến nỗi chỉ muốn là của mình thôi. Nhưng đáng tiếc cô ấy không yêu anh.

Nhìn cô anh lại nổi ý cao hứng muốn chọc phá cô.

Chợt anh nhìn lại phía cây đàn piano thì thấy chiếc cặp nâu của cô bỏ quên,anh cầm lấy và nhìn thấy tờ giấy gì đó trong cặp rớt ra.

Lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó là thích thú, thì ra là người tiếp theo đến đây thuyết phục hắn ta, là cô.

-Trò chơi, bắt đầu.

Lăng Hạo cầm bản hợp đòng trong tay, khóe môi là nụ cười nửa miệng.

Còn Hạ Đồng thì phồng mang trợn má vì tức giận, hôm nay chắc cô bị sao chổi chiếu hộ rồi toàn gặp những người gì đâu hết phụ tình đến vô duyên kì quái, chẳng lẽ người giàu lại như vậy. Ôi cái đầu như muốn nổ tung khó hiểu quá, tốt nhất quay về nhà cho chắn ăn hơn. Hạ Đồng định lấy “dế yêu” ra liên lạc cho Thiên nhưng sờ tới sờ lui vẫn không thấy chiếc cặp yêu dấu của mình đâu, cô ôm đầu la lên:

-OMG!

Trong chỉ có điện thoại, bản hợp đồng cùng sợi dây chuyền của cô thôi nhưng mà nếu để người khác thấy không hay cho lắm.

Thế là Hạ Đồng đành đi về bằng xe “căng hải” về trong tâm trạng buồn không tả được, tự nhiên mất đi điện thoại, bản hợp đồng nữa nhưng cũng may là cô đã đem photocopy rồi nhưng cũng phải kiếm lại mới được nếu để người khác biết thì chẳng hay ho chút nào, đang suy nghĩ vừa mới bước vào tới cửa nhà thì nhìn thấy mặt bà quản gia chau lại,vẻ khó chịu nói

-Sao giờ này mới về hả?Có biết trễ lắm rồi không?

-Dạ cháu xin lỗi vì cháu vui quá nên quên về sớm ạ!-Hạ Đồng lí nhí nói

-Được rồi, mau đi thay đồ rồi xuống nấu bữa ăn cho thiếu gia nhỏ đi, cậu ấy mới điện là đang trên đường về đó.-bà quản gia căn dặn cô

-Nhưng…cháu…-Hạ Đồng ngập ngừng nói

-Không nấu ngon cũng phải nấu, cô đến đây để chơi chắc.

-Dạ!-Hạ Đồng đành ngoan ngoãn tuân theo.

Cô vẫn không sao hiểu được, vì sao bà quản gia không thích mình, cứ gây khó dễ cho cô.

Chương 7: Heo đực...

Hạ Đồng sau khi thay đồ xong bắt tay ngay vào bếp. Hạ Đồng hôm nay sẽ nấu một bữa ăn “hoành tráng” cho nhị thiếu gia để bà quản gia phải hoa mắt luôn. Cô nở nụ cười thích thú khi đang cầm lấy cái chảo, nhìn vô tưởng cô sợ nấu ăn quá nên cũng chạm mạch luôn. Món ăn ơi, ta đến đây, Hạ Đồng bắt đầu “bày binh bố trận” trong nhà bếp.

-Kính chào thiếu gia!

Đang loay hoay thì đám người hầu đồng thanh la lên làm cho Hạ Đồng không khỏi hiếu kì, cô dẹp mấy món ăn đó sang một bên đi ra ngoài xem chuyện gì mà vui vậy.

Vừa mới bước ra đến phòng khách thì cô thấy một chàng trai bước vào, dáng người cao lớn, anh dõng dạc bước qua đám người hầu, khuôn mặt đẹp không tì vết mà lại lạnh như tiền nhưng rất cuốn hút người khác.

Khoan… tại sao anh ta quen quen vậy? Hình như gặp ở đâu rồi? Chẳng phải là cái con heo đực hồi nãy đây sao, tại sao anh ta lại ở đây chứ? Mọi người kêu anh ta bằng thiếu gia vậy anh ta?
Không phải chứ!!!!

Cầu trời không cho anh ta nhận ra không thì chết chắc T.T

Hình như lời cầu khẩn của Hạ Đồng không được thích ứng thì phải, anh ta tiến lại gần cô, còn cô cứ cúi mặt xuống không dám nhìn lên sợ anh sẽ “xử tử” cô.

-Ông ta kêu cô đến?-Anh lạnh lùng mở miệng

-...-im lặng là câu trả lời của Hạ Đồng (ngu sao mà lên tiếng để bị nhận ra *.*)

-Tôi không có thói quen cùng một câu lại lần hai?

-...-Hạ Đồng vẫn im lặng

-Thiếu gia đây là cô gái đến như những cô gái trước.-bà quản gia nói

-Vậy sao?Ngước mặt lên.-anh ra lệnh cho cô

Nhưng Hạ Đồng vẫn cúi mặt xuống không ngước lên cô bây giờ đã thật sự sợ rồi, huhu đáng lẽ không nên gây chuyện làm chi cho khổ, đắc tội ai không chịu lại là tên thiếu gia máu lạnh này chứ.

-Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?-anh ta giọng lạnh hơn nói

Ai nhìn vào cũng thấy được anh đang rất là giận dữ, nếu có thể anh sẽ túm lấy cô “xử” cho cô chừa tội “xem thường” anh. Hạ Đồng khỏi nói, cảm giác lạnh thấu xương do anh toát ra làm cô không khỏi lạnh hết cả người, cơ thể như đông cứng lại,người mềm nhũng vì sợ, cái chân lại chẳng di chuyển được.

-Tự ngước hay để tôi giúp?

Hạ Đồng càng cúi mặt xuống hơn không dám ngước lên nhìn dù chỉ là thoáng qua.

-Thiếu gia nói sao còn không ngước mặt lên đi.-bà quản gia cũng không khỏi khó chịu nói

-Nếu cô ta không chịu ngước thì để tôi làm cho.-anh ta cười lạnh nói

Bàn tay anh nhẹ đặt lên mái tóc Hạ Đồng từ từ xuống cằm, nhẹ nhàng nâng lên nhưng cô vẫn cương quyết cuối xuống dù anh nâng lên thế nào thì cô vẫn cúi xuống, nhưng cuối cùng thì anh cũng đã chiến thắng

-Gà mái!??

Anh có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bị cơn thịnh nộ lấn áp, anh còn đang tìm kiếm cô không ngờ cô lại chui đầu vào rọ, cũng tốt anh khỏi tìm nữa.

Hạ Đồng không nói gì chỉ nhắm tít hai mắt lại không dám nhìn anh, miệng lẩm bẩm cầu trời cầu phật cho cô tay qua nạn khỏi không thôi là cô có nước ra mà ra ngoài đường “chơi”. Không thấy bàn tay anh nắm cằm mình nữa lại chẳng nghe thấy tiếng anh Hạ Đồng cứ tưởng anh đã đi từ từ hé mắt ra, và giật mình vì anh đang đứng trước mặt cô khuôn mặt lạnh băng lại còn nở nụ cười bí hiểm nữa chứ. Dù như vậy trông anh cũng thật cuốn hút nhưng mà với cô lại là dự báo sắp có chuyện lớn.

-Haha thiếu gia chào cậu, cậu khỏe chứ?-Hạ Đồng cố nở nụ cười gượng gạo nhìn anh nói

-Hahaha.-Dương Tử tự nhiên cười với cô trông thật là đẹp (Ông trời ơi tại sao lại bất công quá vậy người gì đâu mà đẹp ghê hồn) nhưng tại sao anh ta lại cười chứ chẳng lẽ anh ta quên chuyện đó rồi sao?

-Cô nói xem tôi có khỏe không?-Dương Tử tức giận quát lớn

-Tôi… tôi thấy anh khỏe lắm.-Hạ Đồng ấp úng nói

-Con gà mái kia, cô nghĩ sao mà tôi khỏe vậy? Chuyện hồi nãy tôi vẫn chưa xử cô đó.-Dương Tử ta nhìn cô với đôi mắt lạnh tanh

-Tôi đâu có cố ý, chỉ là… chỉ là vô can thiệp thôi mà.-Hạ Đồng lắp bắp nói

-Can thiệp sao? Vậy chuyện cô quăng chiếc giày vô mặt tôi là sao?-Dương Tử lườm cô nói

-Cái đó chỉ là…. là nó tự động bay đến mặt anh thôi chứ… tôi đâu có cố ý.-Hạ Đồng cố gắng biện minh cho mình

-Tự bay? Cô nghĩ nó là gì hả? Máy bay hay là tự có cánh mà bay hả?-Dương Tử tức giận nói, nực cười thật giày mà cũng bay được sao?Tưởng là chim có cánh chắc

-Tôi đâu cố ý anh đừng có nhỏ mọn như thế chứ!-Hạ Đồng lầm bầm trong miệng nói

-Cô nói gì hả con gà mái kia?-anh ta trừng mắt nhìn cô

-À không có… không có gì hết hehe.-cô lắc tay lia lịa

-Con gà mái tôi cho…..-anh ta đang nói tự dưng dừng lại

-Hình như có mùi gì khét?-bà quản gia lo lo nói

-Khét???ÁÁÁ miếng thịt bò của tôi.-cô bỗng la lên chạy nhanh vô bếp

-Chuyện gì thế?-bà quản gia cũng đi vô nhìn cô nói

-Quản gia ơi,miếng thịt cháy khét nghẹt rồi.-cô mếu máo nói rồi cầm đũa gắp miếng thịt đen thui lên cho bà quản gia xem

-Trời ơi, chiên có miếng thịt mà cũng làm không xong?-bà quản gia lắc đầu nói

-Cháu xin lỗi, chỉ là cháu quên tắt lửa thôi.-cô nói nhỏ

-Quên tắt lửa của cô là sẽ làm cháy nhà đấy con gà mái kia.-Dương Tử lạnh lùng đút tay vào túi quần nói

-Tôi đâu có ý đó.-Hạ Đồng bĩu môi

-Cô có biết nếu không phát hiện thì hậu quả sẽ như thế nào không?-Dương Tử mặt nghiêm nói

-Tôi có ý đó đâu! Dù gì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra!-cô bĩu môi nói

-Cô muốn có chuyện gì xảy ra lắm sao?Mau đi đi!-anh nói chỉ tay ra phía cửa

-Đi?Đi đâu?-cô ngơ ngác hỏi

-Đi về.-anh ta lạnh lùng buông hai chữ

-Cái gì?Tại sao tôi lại phải đi chứ?Lí do gì?-cô la lên

-Thứ nhất cô dám can thiệp vào chuyện của tôi còn kêu tôi bằng “heo đực”.Thứ hai lúc nãy cô dám xem thường tôi.Thứ ba cô nấu ăn chút nữa làm cháy nhà.Xin hỏi cô Hạ Đồng bấy nhiêu đã đủ chưa?-anh cười khỉnh nói
-Người ta nói không biết không có tội mà!

-Không biết là làm như vậy được sao hả?Cô mau biến nhanh cho tôi!-anh ta nói chỉ tay ra phía cửa

-Huhu thiếu gia Dương Tử đáng kính,tôi đâu có tội gì đâu,anh là quân tử không chấp tiểu nhân đâu ha?-Hạ Đồng chuyển qua dùng “khổ dục kế” với anh.

Nhưng khuôn mặt Dương Tử vẫn lạnh tanh,không chút hề hứng như chẳng có chuyện gì. Anh chỉ nhếch mép cười khẩy nhìn cô nói:

-Đừng dùng chiêu này với tôi,cô tưởng đang dụ con nít mới lên ba hả?Mau xéo đi.-anh ta lạnh lẽo nói

Trời ơi cái tên gì đâu khó ưa,nếu không vì ba và em Tiểu Lạc thì tôi sẽ xé xác anh ra rồi,bực quá,đành phải hạ giọng thôi.

-Thiếu gia đại nhân tha cho tôi lần này,dù gì tôi đâu có cố ý với lại tôi chỉ mới đến đây thôi,tha thứ cho lỗi lầm tôi nha thiếu gia.-Hạ Đồng năn nỉ anh

Anh ta chỉ hừ lạnh một cái rồi nhìn khắp người cô một lượt,mỉm cười gian tà nói:

-Cô từ trên xuống dưới chẳng có gì là nổi bật cả,nếu cô đẹp hay hấp dẫn tôi còn có thể suy nghĩ lại nhưng……-anh ta cười gian nhìn chăm chăm chỗ nào đó trên người cô nói

-Nhưng gì?Nè anh nhìn đi đâu vậy?-cô thấy anh nhìn chỗ khác liền quát to.

-Ááaaaa cái tên này nhìn đi đâu vậy?Anh dám…..-cô tức tối la lên rồi lấy tay túm lấy cổ áo mình

-Chẳng có gì là đẹp.-anh ta lắc đầu nói

-Anh...anh…-cô tức nói chẳng nên lời

-Dọn dẹp đồ đi khỏi đây ngay.

-Thôi mà!Tôi sai rồi!Tha cho tôi đi!Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa!

-Giờ là tình hình gì đây?Cô nghĩ tôi là ai?Mơ đi!

-Tôi hứa sẽ không có lần sau, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh đừng đuổi tôi đi.

-Em ấy cũng không làm gì sai, em tha lỗi cho em ấy đi.

Cứu tinh xuất hiện cứu vớt cô, từ ngoài cửa Thiên nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Dương Tử.

-Anh từ khi nào có thói quen giúp đỡ người làm vậy?-Dương Tử cười lại như không nói

-Thì hôm nay anh có thói quen đó rồi đó.-Thiên không giận mà còn mỉm cười ấm áp hơn

-Em không biết anh cótài ăn nói như vậy?

-Em nói sao cũng đucợ. Nể mặt anh có được không?

-Được, anh đã lên tiếng rồi em làm sao có thể không đồng ý. Cô, tốt nhất đừng làm gì sai.

Dương Tử cảnh cáo một câu sau đó đi lên phòng.

Chương 8: Đồng cảm với anh

Hạ Đồng nhanh chóng thay quần áo mới, lúc nấu ăn cô bất cẩn làm rơi đồ tùm lum làm quần áo cũng dơ hết. Sau khi đã dọn sẵn đồ ăn cho hai vị thiếu gia cô ra ngoài vườn của tòa nhà ngồi trên chiếc xích đu, lắc lư ngồi suy nghĩ miên man, nghĩ cách làm thế nào lát nữa lấy lòng anh cho cô ở lại.

Đúng là nhứt đầu mà! Suy nghĩ làm cho Hạ Đồng không chú ý đến xung quanh, một dáng người từ từ bước lại gần cô nở nụ cười ấm áp, nhẹ vỗ vai cô. Điều đó làm cô giật mình xoay người lại, mỉm cười đáp lại người đó. Anh từ từ ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô trìu mến nói:

-Chuyện lúc nãy anh thay mặt Dương Tử xin lỗi em!

-Sao anh lại phải xin lỗi? Anh đâu có làm gì sai đâu?-Hạ Đồng cười nhẹ

-Em đừng trách em ấy! Tất cả cũng có lí do mà!

-Là gì vậy? Em biết được không-Hạ Đồng tò mò hỏi

-Thật ra em ấy không phải em ruột của anh!-Thiên buồn mênh mang nói

-...-Hạ Đồng tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, nó cứ ù ù bên tai cô mãi

-Em ấy là con của ba anh và người khác, đã thế lần lượt người em ấy yêu nhất cũng rời xa, mẹ em ấy rồi cả người con gái em ấy yêu nhất cũng bỏ em ấy đi, vì vậy em ấy luôn như vậy, không thương hại ai và cũng không cần ai thương hại.-Thiên buồn nói,đôi mắt nâu ấm áp kia đã nhuộm một màu đen của bóng đêm bày tỏ sự buồn thăm thẳm không ai thấu

-Không thể nào, chẳng lẽ anh ta đã sống cô đơn như vậy sao?-cô khó tin nói

-Ừ, em ấy đã rất khó khăn mới có thể vượt qua nhưng cũng từ lúc đó em ấy luôn như vậy lạnh lùng vô cảm, suốt mấy năm qua em ấy chẳng nở một nụ cười thật thụ. Em ấy đã tự tạo cho mình một thế giới tách biệt với mọi người, chính vì thế mới cần sự giúp đỡ của em.

-Em có thể sao?-cô nghi ngờ bản thân mình

-Đương nhiên là có thể, em là cô bé hiền lành nhưng rất mạnh mẽ và kiên cường mà! Chẳng lẽ em không tin bản thân mình?-anh hỏi cô

-Có, em tin bản thân mình nhưng mà….. mọi người nói mấy người khác chưa chịu được 1 tháng thì đã đi rồi…. em sợ.-cô nói có chút lo lắng

-Em đừng lo nhiều quá,bên cạnh em có anh mà, anh sẽ bảo vệ em!

-Cảm ơn anh!-cô mỉm cười đáp

-Mà một tuần nữa học rồi,em chuẩn bị hết chưa?

-Dạ em đã chuẩn bị sẵn tập vở rồi.

-Tập vở?

-Ừm chẳng lẽ học không cần tập sao?

-Ừ,không cần tập đâu.-Anh nhẹ gật đầu

-Không cần tập làm sao mà học?-cô ngạc nhiên hỏi

-Thường thì mọi người trong trường đều có máy PC hoặc Laptop riêng để ghi bài vào vì nội dung bài học khá là nhiều với lại ở đấy cũng phát trên máy tính nên chỉ cần em lên hỏi mật khẩu máy chủ nhà trường copy xuống sau khi đã học xong tiết đó thôi.-Thiên từ tốn giải thích cho cô

-Không phải chứ?Mấy người này học mà cũng cần máy PC hay Laptop
sao?-cô la lên

-Ừ tại đến tiết tự học tụi anh có thể lên chơi hoặc là làm công chuyện mà.-Thiên cười tươi đáp

-Vậy thì em sẽ mệt dài dài đây.-cô thở dài nói

-Sao vậy?

-Thì ai cũng ngồi nghe giảng chỉ cần lên máy chủ của nhà trường sao chép xuống còn em vừa nghe giảng vừa viết.

-Hay anh mua cho em một cái nha.-Anh đề nghị

-Không cần đâu,không cần đâu.-cô lắc tay lia lịa

-Làm sao em học được?Còn chưa nói đến em sẽ vào lớp A1 nữa.

-Lớp A1?Thì sao ạ?-cô thắc mắc hỏi

-Trường Nhuận Lâm chia làm 2 khu, khu A và khu B, mỗi khu có 3 khối, mỗi khối 10 lớp nhưng lớp A1 là lớp tập trung con cháu bậc nhất không hơn không kém,và lớp A1 nổi tiếng là kì thị, nếu em nói gia đình em bình thường thì sẽ không ổn đâu?Hay là em cứ nói là em họ của anh và Dương Tử đi-Anh lo lắng nói

-Không.-Hạ Đồng kiên định nói.

-Nếu mà nói vậy thì hai anh sẽ gặp rắc rối với lại lỡ như bại lộ thì sẽ phiền phức hơn!Tốt nhất anh cứ để em lo cho!

-Em lo được sao?-Anh ngạc nhiên hỏi

-Hạ Đồng này đâu có dễ bị ăn hiếp dù gì lúc ở trường cũ em cũng từng bị ăn hiếp quen rồi,còn đối với những cô ấm cậu ấm thì càng dễ đối phó hơn.-cô hỉnh mũi nói

-Ừ nhưng anh không yên tâm lắm,nếu em gặp phiền phức không thể giải quyết thì cứ nói với anh,anh sẽ giúp em.-Anh nhẹ xoa đầu cô

-Ừm nhất định thế.-cô nháy mắt với anh nói.

-Thôi em vào nhà trước,em còn phải làm nước cho “heo đực” nữa,anh có uống không em làm cho.

-Em định pha coffee sao?

-Không, em tính pha sữa.

-Vậy cho anh một ly nhưng em đừng làm cho Dương Tử.-Anh căn dặn cô

-Tại sao?

-Em ấy ghét đồ ngọt, mỗi tối em ấy uống coffee.

-Nhưng coffee không tốt, à hay em pha café cappuccino được không?.-cô nảy ra ý định,rồi nhanh chóng tạm biệt Thiên “phóng” vô nhà làm cái ý định đó

Nhất Thiên chỉ nhún vai,anh không biết nói gì hơn tại sao lại là cappuccino chứ thật là trùng hợp. Anh ngước lên nhìn bầu trời đã sập tối, tay giơ lên trời cao như muốn chạm lấy thứ gì đó, miệng thì thầm:

-Em có thấy cô bé lúc nãy không? Em hãy âm thầm giúp cô bé đó nha, anh tin cô ấy sẽ là người giúp được hai người đó, cô bé đó sẽ xóa nhòa tất cả nỗi đau trong tim cả hai, em hãy yên tâm đi!

Chương 9: Không ngừng lấy lòng

Hạ Đồng đứng trong bếp pha cho anh ly coffee nhưng tâm trạng khá không ổn, cô nào ngờ một người được gọi là "hoàn hảo" như anh lại có một cuộc sống "đáng thương" như thế chứ, từ lần đầu gặp anh cô ghét cay ghét đắng ấy chứ, tính tình gì mà đáng ghét, con gái người ta năn nỉ vậy mà không hỏi han lại còn lạnh như tảng băng ấy nhưng nghe Thiên kể thì anh ta đáng thương thật.

-Đang làm gì đấy?-bà quản gia đi vào hỏi

-Quản gia, con đang pha đồ uống cho hai thiếu gia!-Hạ Đồng cười tươi nói
-Đang pha gì vậy?Coffee sao?-quản gia hỏi

-Dạ một ly sữa cho anh Thiên và một ly coffee cappuccino cho heo à không nhị thiếu gia.-cô mỉm cười đáp

-Tại sao lại pha café cappuccino hả?-bà quản gia chau mày nói

-Tại đại thiếu gia nói nhị thiếu gia không uống đồ ngọt nên cháu pha coffee cappuccino, nó cũng là coffee chỉ là thêm tí sữa thôi.-Hạ Đồng từ từ nói

-Cô dám pha coffee sao?Chán sống à!.-bà quản gia la ầm lên

-Tại sao vậy quản gia?-Hạ Đồng ngớ người hỏi

-Thiếu gia ghét nhất coffee cappuccino, cô pha chẳng khác nào chọc cậu ấy!

-Nhưng coffee chẳng tốt cho sức khỏe cậu ấy, nếu uống coffee cappuccino sẽ tốt hơn.

-Cô thật là cứng đầu mà, muốn làm gì thì làm nếu bị nhị thiếu gia la thì đừng có nói tại sao tôi không nhắc nhở?-bà quản gia hầm hầm bước đi trong bực tức

-Làm gì mà khó quá vậy? Cappuccino thì cappuccino có gì đâu chứ?-cô chu mỏ nói

_Cốc...cốc...cốc

-Vào đi.-giọng nói lạnh lùng trong phòng vọng ra.

Hạ Đồng từ từ mở cánh cửa ra,thấy Dương Tử đang ngồi trên bàn làm việc với chiếc máy Laptop gõ lách cách lách cách. Anh chẳng thèm ngước mặt lên nhìn cô chỉ chăm chăm vô máy Laptop, y như trong đó có cái gì rất quan trọng ấy

-Tôi có làm nước cho anh!-Hạ Đồng lên tiếng

-Lại muốn gì đây?-Dương Tử lạnh lùng nói mà vẫn không ngước mặt lên

-Hìhì coi như anh xui xẻo gặp phải người điên không biết chuyện đi! Tha cho tôi nha! Lần này thôi!-Hạ Đồng cười mong anh cho qua chuyện

-Vậy cô thừa nhận cô là gá mái... điên.-anh cố ý kéo dài ba từ cuối, nhìn cô cười như không

-Anh...

Hạ Đồng cố gắng nhịn cơn lửa sắp trào dâng, cố gắng mỉm cười cho qua.
-Anh nói vậy thì cho là vậy đi, đây là coffee của anh.

Cô nhẹ nhàng đặt cốc coffee xuống gần bên anh, đúng là số cô "may mắn", gặp phải tên khùng, còn lại là người cô cần thuyết phục mới "may mắn" đó chứ.

-Cappuccino?-Dương Tử nhìn thấy ly coffee cô đặt trước mặt không khỏi nhăn mặt

-Là cappuccino có rắc thêm socola!

-Cappuccino?Socola?

“Anh Dương Tử,em có pha cappuccino rắc socola ngon lắm nè,anh uống đi!Nó tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở đó,giống như hai chúng ta này.”

Một giọng nói trong trẻo,nhẹ nhàng như làm suối trong veo xuất hiện trong tâm trí anh, từ lúc 15 tuổi anh đã không còn nó nữa vậy mà cô lại khơi dậy.

-Sau này không được pha nữa?-Dương Tử tự nhiên quát lên

-Tại sao?Tôi thấy… nó ngon mà.-Hạ Đồng giật mình nói

-Tôi nói không pha nữa!Bà quản gia chưa nói cho cô biết sao?-Dương Tử trừng mắt nhìn cô

-Tôi… tôi… bà quản gia nói rồi! Nhưng mà...-cô sợ hãi nói không nên lời

-Mau đem đi! Pha lại cho tôi coffee!-anh đẩy ly coffee qua cho cô

-Nhưng… coffee nó không tốt, tôi nghĩ…. cappuccino tốt hơn.-cô sợ nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình

-Tại sao lại pha café cappuccino hả?

-Vì nó ngon! Anh đừng trách bà quản gia bà ấy có nói cho tôi biết rồi nhưng tôi nghĩ nó tốt cho anh hơn nên mới pha! Nếu muốn anh cứ trách tôi, tôi sẽ chịu!

-Cô nghĩ hậu quả cô làm ra cô sẽ chịu được sao?

-Chỉ là một tách coffee thôi, cappuccino đã sao? Anh cứ làm như nó là máu không bằng.-Hạ Đồng xì mũi

-Nó là máu, cô nói đúng nó với tôi là một ly đầy máu.-ánh mắt Dương Tử chợt hoang mang cùng đau khổ

Hạ Đồng chưa kịp nhìn thấy kĩ chỉ thầy xẹt qua rồi vẻ yếu đuối đó biến mất, trở lại vẫn là khuôn mặt lạnh lùng cuồng ngạo đó.

-Pha lại.-anh lạnh lùng phun ra 2 chữ

-Không pha, anh nói gì tôi tôi cũng không pha, đó là vì muốn sức khỏe anh tốt thôi, còn nữa, tôi nghĩ anh nên học cách tôn trọng người khác đi.

Hạ Đồng "giáo huấn" anh một tràng rồi bỏ đi trở về phòng nằm phịch xuống giường. Suy nghĩ miên man về anh làm cô chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chương 10: Đấu khẩu

“Tít…Tít…Tít” tiếng chuống chiếc đồng hồ báo thức trong phòng Hạ Đồng vang lên, với tay tắt lấy, cô vươn vai lấy tinh thần rồi nhanh chân đi thay đồ chuẩn bị bữa sáng cho Dương Tử.

-Chào anh Thiên, tối qua anh ngủ ngon không?-Hạ Đồng nhìn Thiên ngoài cửa phòng nói

-Ừm chắc em đến nên anh ngủ ngon quá.- Thiên trêu cô

-Vậy sao?Vậy em gặp được anh nên ngủ cũng ngon lắm.-cô trêu ngược anh

-Em giỏi thật đấy, dám trêu ngược lại anh à.-Thiên véo má cô

-Hì, em nói thật mà.-cô cười nói

-Sáng sớm đã thấy cảnh chướng mắt.-một giọng nói lạnh lùng vang lên

-Có ai kêu anh nhìn đâu mà nói.-Hạ Đồng bĩu môi

-Còn dám trả treo, ba qui tắc chắc ít đối với cô nhỉ?-Dương Tử sắc mặt không mấy tốt nói

-Suốt ngày quy tắc, heo đực đúng là khác người nha.-Hạ Đồng không chịu thua nói

-Gà mái chắc không khác người quá, đỡ hơn thứ chuyện nhà còn lo không xong đã lo chuyện thiên hạ.-Dương Tử cười khỉnh nói

-Anh...

-Thôi can hai người, làm gì mà mới gặp nhau đã cãi rồi, sau này còn gặp nhau thường xuyên mà.-Thiên chen vào nói

-Anh làm như em thích cãi với con gà mái này quá, nhìn thấy cô ta là em ghét rồi.-Dương Tử lạnh lùng nói

-Tôi thích anh quá, thấy ghét, khó ưa,h eo đực phụ tình.-Hạ Đồng chửi anh một lào

-Điều thứ tư sau này không được kêu tôi bằng hai từ "heo đực".-Dương Tử khoanh hai tay trước ngực mình nói

-Không cãi lại bày đặt đưa thêm quy tắc.-Hạ Đồng lầm bầm trong miệng
-Điều thứ năm, không được chửi rủa và trả treo với tôi.-Dương Tử đắc thắng nói tiếp

-Anh... được thôi, năm quy tắc, tôi không tin sẽ quy phạm.-Hạ Đồng cố nhịn cơn thịnh nộ sắp trào dâng nhìn anh bằng ánh mắt bắn ra lửa

-Ồ, vậy thì chúc may mắn nha, chỉ sợ cô quy phạm không phải một mà là năm cái một lượt, nhớ nha, cô mà vi phạm thì sẽ bị phạt đó.-Dương Tử thản nhiên nói, sau đó vỗ vai cô, khóe môi hơi cong lên rồi đi xuống nhà bếp

-Heo đực, heo đực, heo đực, áaa tức quá.-Hạ Đồng tức muốn nhảy dựng lên, nếu không phải anh là người cô cần thuyết phục thì cô đã sớm băm dằm anh ra trăm mảnh rồi

-Em đừng tức nữa, em ấy là vậy, mai xuống ăn sáng đi.-Thiên đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói

-Anh chịu được anh ta cũng hay thật.-Hạ Đồng không khỏi thán phục Thiên, Thiên lại có thể chung sống với một tên heo đực như vậy đúng là hay mà

-Từ từ em sẽ quen thôi.

Hạ Đồng cười cười đáp, sau đó cũng nhanh chân đi xuống nhà bếp. Cô chỉ vừa bưng hai phần ăn để lên bàn, Dương Tử đã cau mày đặt nĩa xuống va chạm vào chiếc dĩa bằng thủy tinh, vang lên tiếng chói tay.

-Cái này mà gọi là cho con người ăn sao?-Dương Tử nhìn phần ăn sáng của mình, trứng nát bấy, bánh mì thì nướng quá khét, còn miếng thịt bò nữa đen thui, nhìn vô không còn hứng để ăn

-Chị Ly, hôm nay chị làm sao vậy? Sao lại nấu ăn như thế?-Dương Tử khó chịu nhìn người phụ trách chuyện nấu nướng-chị Ly.

-Hôm nay, bà quản gia kêu tôi đừng nấu ăn, để Hạ Đồng nấu.-chị Ly cung kính đáp lại

Ngay lập tức Hạ Đồng nhận được ánh mắt dao găm của Dương Tử, khỏi cần anh nói cô cũng đủ biết là mình sắp nghe chửi, quả nhiên...

-Như vậy mà cô còn đem lên cho tôi ăn sao?-Dương Tử tức giận quát

Hạ Đồng bịt tai mình lại, để anh quát hết cậu mới bỏ ra, nở nụ cười lấy lòng

-Gì chứ? Tôi cố gắng lắm mới làm được phần ăn đó đó.

-Cô đừng nói, ngay cả một món ăn cô cũng không biết nấu?

-Có, có một món.-Hạ Đồng lập tức la lên, cô có một món biết nấu, nhưng mà hình như tất cả ai cũng nấu được món đó, ngay cả đứa trẻ trên mười tuổi cũng biết nấu.

-Món gì?

-Là... là mì gói.-Hạ Đồng đôi mắt lấp lánh nói (chị bị anh ấy chửi là đúng rồi)

-Nấu ăn là điều cơ bản nhất trong năm quy tắc tôi đưa, hôm qua tới giờ cô đã vi phạm bốn điều, cô nghĩ có nên đuổi không?

Hạ Đồng giơ bốn ngón tay lên, miệng không ngừng lẩm bẩm, không có nha, bắt quá có ba điều thôi.

-Có ba điều mà.-Hạ Đồng phản bác

-Một không biết nấu ăn, hai trả treo chửi tôi, ba kêu tôi bằng heo đực, bốn tôi luôn đúng và cô luôn sai, vậy mà cô còn vi phạm, nói xem có phải bốn không?-Dương Tử nhã nhặn kể ra, dáng vẻ nhàn nhã nhìn cô

-Điều bốn không hợp lý, anh nói sai tôi cũng phải cho đúng, như vậy không công bằng.-Hạ Đồng phản đối

-Cô không có quyền phản đối, cũng không có quyền đứng đây cãi nhau với tôi.

Nhịn, nhịn, nhất định phải nhịn. Hạ Đồng nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, rõ ràng anh cố ý mà, làm gì ai lại đưa ra mấy cái quý tắc như thế chứ.

-Thiếu gia, cậu nói phải, tôi sẽ nghe, sau này không vi phạm nữa.-Hạ Đồng gượng ép mình cười

-Thái độ như vậy mới đúng, hôm nay tâm trạng tôi không tồi nên tha cho cô lần này, lần sau đừng hòng tôi cho qua.

-Dạ, cậu nói đúng, tôi sẽ nghe theo.-Hạ Đồng vẫn giữ bộ mặt cố ép mình cười, dùng thái độ cung kính đáp nhưng trong lòng cô không ngừng chửi rủa anh

Dương Tử không khó nhận thấy cô ngoài mặt như vậy bên trong chửi anh như thế nào, chỉ là anh không muốn kiếm thêm chuyện, dù sao tâm trạng anh đang tốt, mắc công vì cô mà làm tâm trạng xấu đi.

-Anh Thiên, ba ngày tới em ở trường không về nhà, còn hồ sơ về buổi lễ mạt tựu trường em đã gửi qua cho anh, anh từ từ xem có vấn đề gì không rồi nói em.-Dương Tử quay sang nhìn Thiên nói

-Được, anh sẽ xem.-Thiên đáp lại

-Ừ, em đi liền, anh đi luôn không?

-Cũng được.

Nói rồi đồng loạt Dương Tử và Thiên cùng đứng lên rời bàn ăn, Dương Tử thì bỏ đi một mạch còn Thiên trước khi đi còn căn dặn cô:

-Em ở nhà có gì cứ hỏi bà quản gia, không thôi chị Ly cùng mọi người, ba ngày tới anh và Dương Tử phải ở trường lo việc ngày khai giảng tới sẽ không về nhà được.

-Em biết rồi, tạm biệt anh.-Hạ Đồng mỉm cười đáp lại

Hạ Đồng phải nói mừng hết cỡ, ba ngày không nhìn thấy mặt Dương Tử, đỡ phải chửi anh làm mình tốn đức, ba ngày thoải mái.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog