Truyen teen - Chàng hoàng tử cải trang - trang cuối
Kibum đi đến chỗ mấy người bảo vệ cửa chính của công ty, lấy ra bức ảnh anh và Changmin cho họ xem: “Các anh có thấy người này ra khỏi công ty không?”
Bảo vệ nhìn vào bức ảnh: “Tôi không biết, tôi mới thay ca, anh hãy đi hỏi những người bảo vệ của ca trước, có lẽ họ biết”
Kibum thở dài quay lại quán caffe, anh đi đến hỏi một người làm trong quán này: “Cô có thấy người này không?”
Bồi bàn: “Xin lỗi tôi không nhớ”
Kibum dường như muốn điên lên, anh đang rất lo lắng cho người mình yêu, đồng thời anh tức giận chính mình vì đã không bảo vệ tốt cho cậu.
Đúng lúc này có một thanh niên đến gần Kibum: “Xin lỗi, hình như người này…hai tiếng trước bị cảnh sát mang đi”
Kibum: “CÁI GÌ?”
Người thanh niên: “Đúng vậy, có một viên cảnh sát đến đây và bắt cậu ấy đi”
Kibum chạy ra khỏi công ty, lao vào trong xe, anh vừa vội vàng lái xe vừa gọi ột người bạn trong Interpol.
“Alo”
Kibum: “Cho tôi gặp thám tử Adam số hiệu 5038478 ngay bây giờ, đây là trường hợp khẩn cấp”
“Chờ chút”
Một giọng nói khác: “Tôi là Adam”
Kibum: “Là tôi”
Adam: “Có chuyện gì vậy?”
Kibum: “Một tên cảnh sát chết tiệt nào đó đã đến công ty tôi bắt Changmin đi, tôi phải tìm ra hắn ta! Đây nhất định là do Siwan làm ra!”
Adam: “Bình tĩnh, tôi sẽ giúp cậu tìm ra, nhưng cậu hãy bình tĩnh lại”
Kibum: “Sao tôi có thể bình tĩnh được, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Changmin tôi sẽ…”
Adam: “Này, cậu có muốn tôi bắt cậu vì tội lập kế hoạch giết người không?”
Kibum: “Không, tôi không có ý định này”
Adam: “Vậy đừng có nói như thế”
Kibum: “Tôi nên làm gì bây giờ?”
Adam: “Hãy hành động như bình thường, tôi sẽ gửi người của tôi đến tất cả các đồn cảnh sát để tìm cậu ấy, đừng quá lo lắng”
Kibum: “Sao tôi có thể bình thường được cơ chứ”
Adam: “Vậy hãy về nhà và ở yên đó, tôi sẽ mang cậu ấy về cho cậu”
Kibum: “Không tôi không muốn, tôi muốn đi tìm Min”
Adam: “Chúng tôi sẽ làm việc đó, vì vậy bây giờ hãy hít thở sâu, bình tĩnh lại, cậu không thể làm gì ở đây được đâu”
Kibum: “Thôi được, hãy nhanh chóng đi tìm Min”
Adam: “Chúng tôi sẽ cố gắng”
Hai người gác máy, Kibum ngồi trong xe khóc lớn đấm vào bánh lái, anh không thể mất Changmin, anh không thể mất đi người anh yêu. Đầu tiên là mẹ anh, sau đó đến bố anh, người mà anh yêu thì phản bội, trở thành kẻ giết người. Giờ khi anh có được hạnh phúc lần nữa thì số phận lại muốn tước đoạt đi của anh, anh không thể để chuyện này xảy ra! Không thể! Anh không thể để mất đi người anh quan tâm nhất được!
Kibum lau những giọt nước mắt đi, hít một hơi sâu trước khi gọi cho người duy nhất có thể giúp được anh bây giờ, KIM HEECHUL:
Heechul: “Alo”
Kibum: “Họ …họ đã…”
Heechul: “Đồn cảnh sát Seoul, Phòng giám dưới mặt đất”
Kibum: “Cái gì?”
Heechul: “Nơi họ giữ người yêu cậu”
Kibum: “Làm sao…?”
Heechul: “Tôi biết về thế giới ngầm nhiều hơn bất cứ ai, tôi biết hắn ta sẽ làm gì đó với người yêu cậu vì vậy tôi đã cho người theo dõi”
Kibum: “Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ”
Heechul: “Đừng”
Kibum: “Nhưng…”
Heechul: “Nghe này, cậu hãy đứng ngoài chuyện này đi, cưng của tôi sẽ lo chuyện này”
Kibum: “Nhưng…”
Heechul: “Chỉ cần gọi bác sĩ đến nhà cậu ngay bây giờ, tôi sẽ mang cậu ấy về trong một giờ nữa”
Kibum: “Bác sĩ? Vì sao?”
Heechul: “Người yêu cậu vừa bị đâm vào ngực”
Kibum: “SAO CƠ?”
Heechul: “Hãy bình tính lại đã”
Kibum: “Sao tôi có thể bình tĩnh khi nghe tin Changmin bị đâm vào ngực”
Heechul: “Là người của tôi đâm cậu ấy”
Kibum: “CÁI GÌ, NGƯỜI CỦA CẬU?”
Heechul: “Siwan gọi afia, muốn họ phái một người đến giết người yêu cậu trong tù nên tôi đã tương kế tựu kế trả cho người đó nhiều tiền hơn để đâm Changmin nhưng không làm cho cậu ấy bị nguy hiểm, vì tôi biết hắn ta cho người theo dõi ở đó để chắc chắn mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch”
Kibum: “Nhưng…”
Heechul: “Người của tôi rất chuyên nghiệp, đừng lo nhưng gọi bác sĩ đến nhà cậu ngay đi, tôi sẽ mang người yêu cậu tới ngay”
Kibum: “Tôi sẽ giết hắn ta”
Heechul: “Chưa đến lúc đâu”
Kibum: “Vì sao?”
Heechul: “Tôi đã có kế hoạch cho cái chết của hắn”
Kibum: “Tôi hi vọng đó sẽ là cái chết đau đớn nhất”
Heechul: “Đúng vậy”
Kibum: “Tôi về nhà ngay đây”
Heechul: “Tôi sẽ liên lạc với người của tôi”
Kibum: “Được, còn chuyện này”
Heechul: “Ừm”
Kibum: “Hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận”
Heechul: “Chắc chắn rồi”
Kibum gác máy rồi lái xe về nhà nhat hết mức có thể, anh gọi điện cho bác sĩ riêng của mình đến nhà càng nhanh càng tốt. Sau đó Kibum lo sợ đứng ở cửa chính đợi Heechul mang Changmon về.
Sau 15’ hoặc lâu hơn anh nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng mở cửa ra thì thấy bác sĩ đang đứng đó, Kibum mời bác sĩ vào phòng khách rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Nửa tiếng sau lại có tiếng gõ cửa truyền đến, khi cửa mở ra thì thấy Heechul đang ôm Changmin bất tỉnh đứng đó, họ nhanh chóng đưa Changmin vào phòng ngủ để bác sĩ kiểm tra, hai người thì ra khỏi phòng chờ đợi.
Một tiếng sau bác sĩ đi ra nhìn Kibum: “Tôi đã khâu vết thương lại, đã không còn chảy máu. Tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc an thần để giảm đau và giúp cậu ấy ngủ, cậu ấy sẽ tỉnh sau hai tiếng nữa, cậu ấy không được rời giường, phải để cậu ấy nghỉ ngơi, hãy cho cậu ấy ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, hai ngày sau tôi sẽ quay lại kiểm tra”
Kibum cúi chào: “Cám ơn bác sĩ”
Heechul: “Việc này xin hãy giữ bí mật”
Bác sĩ: “Tất nhiên” sau đó bác sĩ rời đi.
Ngay sau khi bác sĩ rời di, Kibum chạy ngay vào phòng quỳ trước giường nắm lấy tay người mình yêu, nước mắt lăn dài: “Anh xin lỗi…anh xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho em…anh xin lỗi về tất cả….anh yêu em…Minnie”
Heechul vỗ lên vai Kibum: “Cậu ấy không sao đâu, đừng khóc nữa, cậu như vậy sẽ làm cho Changmin lo lắng, như vậy sẽ lâu khỏi”
Kibum gật đầu rồi lau nước mắt đi, anh ngồi xuống cạnh Changmin, hôn lên tay cậu: “Hãy mau tỉnh dậy đi em yêu”
Heechul khẽ thở dài: “Hãy nghe tôi nói này…từ giờ hãy coi như Shim Changmin đã chết, coi như cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới này, cậu có nghe không?”
Kibum gật đầu.
Heechul: “Cậu không được cho cậu ấy rời khỏi phòng ngủ này cho đến khi tất cả kết thúc, khi ra ngoài cậu phải luôn mặt đồ đen như thể…chết tiệt, như thể người cậu yêu thực sự đã chết và cậu không thể sống thiếu cậu ấy”
Kibum gật đầu lần nữa, Heechul bước ra khỏi phòng để anh và Changmin được bên nhau.
Chapter 40: Điều đó không đúng!
Kibum ở lại với Changmin, 2 giờ trôi qua, Changmin khẽ rên lên do vết thương đau, cậu hé mắt:“Bummie”
Kibum ôm nhẹ Changmin vào lòng, nói chắc nịch:“Anh thề là anh bắt thằng @$#%$#@ đó phải trả gấp 10 lần cái thứ nó gây ra cho em bây giờ”
Changmin mếu máo:“Ở lại với em đi, đừng bỏ em mà”
Kibum:“Anh sẽ ở đây, ở với em, không đi đâu cả. Chúng ta ở đây mãi mãi luôn =))”
Changmin gật đầu vâng lời, mặt đỏ ửng lên khi được Kibum khẽ lau nước mắt rồi hôn lên mắt: “Em nghỉ ngơi đi cho khỏe”
Changmin lại gật:“Ngủ với em :*”
Kibum leo lên giường với Changmin, nằm nghiêng sang ôm Minnie vào lòng, thiêm thiếp say giấc nồng.
Đứng ngoài cửa, Heechul chứng kiến tất cả. Gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, trầm giọng nói: “Tao sẽ không bao giờ để mày làm tổn thương họ nữa, thằng @#%#@$#%!”
Heechul ra khỏi nhà lên xe phóng như bay: “Hình như chúng ta sắp bỏ lỡ một vài cảnh báo nhỉ”
Dừng lại ở một tòa nhà khá sang trọng, Heechul ra khỏi xe, lên tầng ba gõ cửa một căn hộ nào đó.
NHÀ CỦA KIM:
Jaejoong đang nằm trong vòng tay của tình yêu xem tv tại phòng khách. Cậu đang xem hoạt hình thì đổi sang kênh thời sự: “Một phóng viên đang có mặt trước đồn cảnh sát Seoul trích dẫn – Một chàng trai trẻ tầm 17 tuổi đã chết do bị đâm trúng tim khi đang bị giam giữ tại Đồn cảnh sát Seoul. Nạn nhân là Shim Chang Min, con trai của ông Shim đang bị tình nghi đánh cờ bạc trái phép…. xác nạn nhân đã được đem đến nhà xác chờ khám nghiệm tử thi trước khi đưa đi hỏa thiêu…”
Jaejoong run lên bần bật, sợ hãi nhìn Yunho: “Không phải đúng không Yunho? Trả lời em đi, không phải Changmin đúng không? Làm sao mà… làm sao có thể là Changmin được đúng không anh.”
Yunho ôm chặt Jaejoong, cố gắng trấn tĩnh cậu:“Bình tĩnh nào Jae, Chắc có sự nhầm lẫn ở đây thôi”
Jaejoong: “Gọi cho Kibum, Gọi Kibum ngay đi”
Yunho sợ Jaejoong sẽ phát điên mất nếu anh cứ để cậu như thế này. Anh cố gắng gọi Kibum cho cậu an tâm nhưng không ai trả lời điện thoại.
Jaejoong càng run mạnh hơn: “Không… không thể thế được”
Nhưng anh chết điếng ngưởi khi thấy ChangMin đang ở đó, vẫn sống, còn nhe răng cười với anh. Chần chừ trong giây lát để chắc chắn rằng đó chính là chính là Min, Jaejoong chạy tới ôm thật chặt như sợ Min chạy mất.
Jaejoong nức nở:“Anh tưởng em đi trước anh luôn rồi chứ”
Changmin vỗ về ông cậu:“Em xin lỗi. Bây giở thì không có chuyện gì nữa rồi. Nín nào”
Như nhớ tới chuyện gì, Jae quay sang Kibum mắng xối xả: “Sao mà anh có thể để em lo lắng đến chết thế hả? Em đã nghĩ Changmin đã ra đi thật đấy.”
Jaejoong nói như gào:” Sorry? Tim em như ngừng đập tới nơi mà anh nói một câu đơn giản thế thôi đó hả?”
Kibum lí nhí: “Anh xin lỗi nhưng lúc đó anh không thể nghĩ được gì cả khi nhìn thấy Min nằm yên ở đó, lúc đó anh chỉ có thể ngồi đó nắm tay Min chờ cho cậu ấy tỉnh đậy”
Yunho nắm vai an ủi Kibum :” Được rồi, mình hiểu mà”
Jaejoong vẫn lì đòn:” Em thì không”
Changmin đột nhiên lên tiếng :” Em xin lỗi, nếu không phải do em đi cùng Kibum thì đã không có chuyện gì xảy ra”
Jaejoong nhận ra mắt đứa em trai bé bỏng đã ngập nước tự khi nào :” Không, ý anh không phải vậy mà”
Changmin :” Nhưng”
Kibum :” Đó không phải lỗi của em. Anh sẽ bắt đứa gây ra cái này cho em phải trả giá, Minnie ah”
Jaejoong và Yunho ở lại với Min cả buổi an ủi cậu, thậm chí đên tối Jaejoong cũng không muốn rời đi: “Em không về đâu, em muốn ở lại với Minnie”
Yunho :” Nhưng mà…”
Jaejoong :” Không là không”
Changmin nhìn Kibum cầu khẩn :” Cho Jae ở lại với em đêm nay đi mà anh”
Jaejoong hào hứng :” Bây giờ thì chúng ta nên ăn tối chứ?”
Changmin làm nũng :” Hyung, em muốn hyung nấu”
Jaejoong :” Ừm, hyung nấu cho em hết. Yunie, đi anh”
Yunho thất vọng, không biết bây giờ anh còn được mấy lạng trong mắt Jae nữa. Hai người ra khỏi phòng, tiến tới bếp nấu bữa tối cho Changmin.
Kibum ỉu xìu nhìn Changmin :” Ya, sao em lại muốn hai người họ ở lại đây cơ chứ ?”
Min:” Em thấy có lỗi với Jae hyung chết đi được ấy”
Kibum :” Nhưng mà tối….”
Min chống chế :” Em đang bị thương đó, và tất cả nhưng gì anh nghĩ được là mấy cái thứ đó ấy hả?”
Kibum cũng không vừa :” Cái thứ đó em đang nghĩ chính là ôm em đi ngủ đấy. Em nghĩ sau khi thấy em nằm bất động thế mà anh còn sức hả? Jae mà ở đây thì anh có mà ôm gối ngủ”
Min ngượng chín người :” Thì em nói huyng cho anh nằm chung giường với em.”
Kibum :” Em không biết. Muốn tấn công em thì không nói, nhưng muốn đụng tới cọng tóc của Changmin thì thằng đó không muốn sống nữa rồi.”
Hankyung :” Không. Em không có cơ hội rời khỏi anh lần thứ hai đâu.”
Heechul :” Anh nói rằng anh sẽ bảo vệ tôi… trước cả thế giới này. Và sau lần thứ hai nói chuyện với ba mẹ, anh bỏ tôi… bỏ tôi để đi lấy con ả kia! Anh thậm chí còn có con nữa kìa. Tôi chả là cái thá gì đối với anh cà khi mà anh cưới nó, tôi đã đứng một mình trong mưa đêm, đã đau đớn chừng nào. Ngay sau đó anh còn vui vẻ với mái ấm riêng mình nữa đấy…Anh định biến tôi thành như thế nào thì mới hả dạ hả ?”
Hankyung :” Em cho anh một lần được giải thích được không?”
Heechul :” Không bao giờ, buông tôi ra.”
Hankyung :” Anh yêu em. Yêu em đến chết đi được. Anh đã yêu em và sẽ mãi yêu em.”
Heechul :” Nói dối.”
Hankyung :” Anh có lí do để cưới cô ấy.”
Heechul :” Tôi không muốn nghe, không muốn một chút nào cả. Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể bình tâm lại. Để trở thành một người đàn ông như hôm nay, tự đóng băng trái tim mình lại, nhưng anh….”
Hankyung :” Cô ấy đã sắp chết. Cô ấy ra đi ba năm trước, một tháng sau khi sinh được một đứa bé gái.”
Heechul :” Tôi không tin..”
Hankyung :” Lí do để anh đồng ý cưới cô ấy là vì bố anh sẽ giết em nếu anh không làm theo ý ông. Cô ấy sắp chết, nhưng lại muốn cưới anh và có một đứa bé. Anh chỉ giúp cô ấy thực hiện điều đó mà thôi. Ngoài ra giữa hai bọn anh không có gì cả, ngủ phòng riêng, không âu yếm ân ái gì nhau cả! Cô ấy đã cảm thấy thật tệ khi làm chúng ta tan vỡ và anh có thể nghe tiếng cô ấy khóc vào mỗi đêm khuya.”
Heechul không nói nên lời nào cả.
Hankyung quỳ hẳn xuống trước Heechul :” Anh chưa bao giở quên được em và sống tốt được khoảng thời gian đó… Anh đã, đang, và mãi là của em… sẽ mãi mãi Heechul ah…”
Cô bé hạnh phúc gật đầu, nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng với bố. Từ nay, mỗi khi bố bận, bé sẽ có mẹ thay thế rồi…
Và chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo…
Chapter 43: Thiếu dữ liệu
Heechul mở mắt nhìn xung quanh mình, cơ thể anh đang ở một trạng thái tồi tệ đến nỗi ngay cả việc ngồi thẳng lên đàng hoàng anh cũng không làm được. Anh biết anh vẫn còn ở trong phòng ngủ Hankyung, lặng lẽ thở dài. Heechul phải làm gì bây giờ, liệu có nên tin câu chuyện tối qua của Hankyung hay không….
Đang nghĩ ngợi, cánh cửa phòng bật mở và một bé gái dễ thương tầm ba tuổi chạy vào, không hề ngại ngùng mà ngồi kế anh
Hankyung :”Em cũng tự biết tình trạng cơ thể của mình như thế nào mà, không cần anh phải nói đâu nhỉ.”
Heechul: “Không cần tới anh lo. Cho tôi đi.”
Jan Di bật khóc: “Mẹ muốn đi sao?”
Heechul đưa mắt nhìn cô bé chưa gặp bao giờ đang ngồi kế mình, lúng túng không biết làm thế nào cho đúng.
Hankyung dỗ dành: “Không phải đâu, mẹ sẽ ở đây với chúng ta mãi luôn ấy chứ.”
Jan Di:“Thật chứ bố, mẹ sẽ ở chứ không đi đúng không?”
Heechul vẫn không trả lời cô bé, Hankyung mỉm cười: “Con đi thay đồ chuẩn bị đi, bố chở con đi đến trường.
Jan Di:“Mẹ cũng đi cùng chúng ta luôn chứ?”
Hankyung: “Ừm, con đi chuẩn bị mau đi.”
Nghe xong, Jan Di liền chạy đi thay đồ, bỏ lại hai người lớn nói chuyện =D…
Heechul: “Tôi không phải là mẹ con bé.”
Hankyung: “Con bé mới sinh ra một tháng đã mất mẹ, không biết mẹ mình như thế nào… Nhưng khi nhìn hình em trên tường thì lại muốn em là mẹ nó. Hơi lạ nhưng nói anh không vui vì điều đó là nói dối.”
Heechul: “Tôi không muốn ở đây. Anh nghe không hiểu hay sao vậy?”
Hankyung: “Đưa con bé đến trường rồi anh có chuyện muốn nói với em.”
Heechul: “Chuyện gì?”
Hankyung: “Chuyện có liên quan đến Siwan.”
Heechul thở dài, nhận viên thuốc từ tay Hankyung: “ Nó sẽ giúp em khỏe hơn đấy!”
Hankyung: “Ý anh là Jan Di… anh kể cho con bé nghe về em mỗi buổi tối trước khi đi ngủ… Câu chuyện về lúc anh gặp em như thế nào luôn làm con bé thích thú…”
Heechul chỉ biết cười… Phải, họ gặp nhau như câu chuyện cổ tích của nàng công chúa và chàng hoàng tử, họ yêu nhau… nhưng đáng tiếc, đây là đời, và đời thì luôn phũ phàng…
Hankyung nhận ra được sự đau buồn đâu đó trong ánh mắt Heechul.
Trước đây, mỗi khi anh nhìn được nỗi buồn của người yêu như thế này, anh sẽ không ngồi yên. Anh sẽ bắt kẻ dám làm người yêu anh buồn trả giá đắt! Nhưng biết làm sao khi lần này kẻ đó lại chính là anh…
Tay Hankyung bắt đầu di chuyển, luồn xuống dưới áo Heechul sục xạo. Anh thèm muốn Heechul đến điên dại mất rồi, muốn nếm mãi cái vị ngọt trên con người này, bù lại cho những tháng ngày qua… Hankyung chỉ muốn lột trần người đang nằm ngay dưới anh, làm tình từ lần này đến lần khác, cho đến khi nào Heechul không thể đứng dậy, nằm trên giường nguyên cả một tuần thì càng tốt…
Anh muốn chuộc lại những lỗi lầm anh đã gây ra ba năm trước cho người anh yêu nhất quả đất này, anh muốn làm tất cả, những gì tốt nhất…
Một cách bất ngờ, Jan Di mở cửa phòng, nhìn vào ba mẹ mình một cách hạnh phúc, mẹ chịu ở lại nhà với Jan Di và bố rồi =))
Heechul liền nhìn thấy Jan Di đang đứng ở cửa, đẩy mạnh Hankyung ra, thở hổn hển cố gắng lấy lại hơi.
Heechul sửa lại áo quần, đứng lên khỏi giường, nhưng không hiểu sao anh lại thấy chóng mặt, bước lùi lại định vịnh vào giường thì lại được Hankyung ôm gọn trong vòng tay mạnh khỏe
Heechul liền đỏ mặt, chui ra khỏi lòng anh, bước tới nắm tay Jan Di dắt đi: “Con xong rồi phải không ?”
Hankyung: “Chúng ta đi thôi nào.”
Jan Di: “Vâng ạ.”
Heechul gật đầu, để im cho Jan Di dắt tay mình đi, cảm thấy thật ấm áp. Heechul phải thừa nhận rằng ngoại trừ một điều đó là đây là con gái của người phụ nữ đó, con bé là đứa trẻ dễ thương nhất mà anh từng gặp, hơn nữa, con bé giống ba như khuôn đúc nên cái sự thật kia có thể coi như tạm quên đi.
Hankyung cảm thấy thật dễ chịu khi Heechul và cô con gái nhỏ bé nắm tay nhau thân mật như vậy, anh chạy lên nắm tay còn lại của con bé, ba người cùng đi xuống xe Hankyung.
Heechul ngồi hàng ghế trên, trong khi Hankyung cho Jan Di ngồi vào ghế trẻ em đằng sau, rồi cũng ngồi vào ghế và lái xe đến trường.
Trên suốt con đường, Heechul không hề rời mắt cô bé đang ngồi ghế sau cứ hát líu lo, cố gắng đặt tên cho cảm xúc anh dành cho cô bé. Mẹ con bé là cô ả, nhưng một mặt khác, con bé cũng là con gái của Hankyung, hơn nữa Jan Di không phải là lí do để hai người bị chia cắt, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi.
Hankyung đậu xe, chạy nhanh lui sau giúp Jan Di ra khỏi xe, Heechul cũng theo quán tính mà nắm lấy tay còn lại của con bé, dắt đến lớp học.
Sau khi được Heechul hứa là sẽ đến đón và đi mua đồ cùng mình, Jan Di mới buông tay ra khỏi áo anh và cho anh đi.
Hankyung: “Một người bạn gọi cho anh vào tối qua vào báo rằng, có vẻ như Siwan đã tráo đổi một số thông tin trong kho dữ liệu của Interpol trước khi hắn bỏ đi.”
Heechul: “Anh đang nói tới cái gì vậy?”
Hankyung: “Tên đã dùng vũ lực với em em và ông Kim, tên hắn đã được đổi thành Kim Jong Kook, không hề có một vết tích gì của Choi Siwan !!! Có vẻ như hắn ta không xuất hiện nhưng có một số thông tin về Choi Daniel, một người có một hồ sơ sạch sẽ, cho dù là vé thu lệ phí xe gì đó.”
Heechul như không tin: “Làm thế nào mà được?”
Hankyung: “Có vẻ như có một nhân viên trong công ty làm việc này cho hắn ta.”
Heechul: “Nhưng làm thế nào mà…”
Hankyung: “Anh sẽ bắt được hắn thôi. Hắn đang rong chơi vui vẻ ở ngoài vì nghĩ rằng không ai đưa hắn vào tròng được, nhưng anh sẽ đổi thông tin lại và Siwan sẽ bị truy nã thôi.”
Heechul: “Bằng cách nào?”
Hankyung: “Việc này rất nguy hiểm nhưng vì đó là em, anh sẽ làm mà không cần nghĩ tới lần thứ hai đâu.”
Heechul: ” Tôi không nhớ có nói cho anh cơ hội thứ hai.”
Hankyung: “Anh không cần em phải nói, anh thấy được cách em nhìn Jan Di.”
Hankyung: “Anh có thể hack kho dữ liệu của Interpol và đổi dữ liệu lại như bình thường nhưng anh cần một chuyện.”
Kibum: “Bất cứ chuyện gì.”
Hankyung: “Anh cần em đến London, giả danh một người khách, em có thể nói là có chuyện cần giải quyết. Sau đó anh sẽ nói phần còn lại.”
Kibum: “Nhưng anh cần cái gì mới được chứ?”
Hankyung: “Mật khẩu gồm ba chữ số để hack bức tường lửa và em sẽ giúp anh lấy được nó.”
Kibum: “Làm sao?”
Hankyung: “Tất cả những gì em cần làm là gửi cho anh một email từ máy trong nội bộ công ty, và để phần còn lại cho anh.”
Kibum:“Như vậy thôi ah?”
Hankyung: “Nhưng em phải làm thật nhanh.”
Kibum: “Em sẽ đi đêm nay.”
Hankyung: “Hoàn hảo.”
Kibum: “Em nghĩ rằng em muốn gặp anh ta để tìm hiểu xem nếu họ có thông tin gì mới về tình hình hiện tại.”
Hankyung: “Ừ, nhưng đừng quên có một điệp viên trong đó. Cẩn thận và đừng tin ai cả.”
Kibum: “Em hiểu rồi.”
Hankyung: “Vậy thì chúng ta đi thôi.”
Heechul: “Tại sao?”
Hankyung: “Bởi vì anh muốn em trong vòng tay anh cho đến hết ngày hôm nay.”
Heechul đỏ mặt, ra khỏi công ty của Kibum cùng với Hankyung. Đúng như lời Hankyung nói, cậu dành tất cả thời gian còn lại của mình trong vòng tay anh, lấy lại những gì đã mất trong khoảng thời gian qua. Sau khi ở cùng nhau khá lâu, Heechul nhìn anh: “Chúng ta nên đi đón Jan Di thôi.”
Hankyung cười, cùng Heechul ra xe đến trường. Heechul: “Anh ở đây để em vào đón con bé.”
Hankyung hôn nhẹ vào môi Heechul: “Ok.”
Heechul cười hạnh phúc, bước đến lớp Jan Di…
Heechul gõ cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm bước ra chào lịch sự: “Anh cần gì ạ?”
Heechul: “À, tôi đến để đón…”
Chưa kịp nói hết câu, Jan Di từ trong lớp học bay vào người Heechul ôm chầm: “Mẹ ơi!!”
Heechul cũng ôm Jan Di lại, cười nói: “Về thôi nào?”
Jan Di gật đầu: “Ba đâu hả mẹ?”
Heechul: “Đang đợi ở ngoài xe.”
Jan Di đeo cặp có hình búp bê vào, nắm tay Heechul bước về phía chiếc xe hơi không thể quen thuộc hơn.
Sau khi Heechul giúp Jan Di, anh yên vị trên ghế bên Hankyung: “Đến khu mua sắm thôi nào.”
Hankyung lại hôn Heechul: “Ừ, theo ý em tất.”
Heechul cùng Jan Di từ gian hàng này qua cái kia mà không biết mệt, lựa đồ biết bao nhiêu mà kể, nhưng kệ, người phải trả tiền là Hankyung cơ mà =)). Tuy tiền ra như nước, nhưng Hankyung cảm thấy thật sung sướng, ba người họ bây giờ thật giống như một gia đình thật sự.
Tại nhà Kibum-
Kibum vào nhà, đi thẳng đến phòng Chang Min không suy nghĩ.
Kibum cười: “Anh sẽ về sớm với em, anh muốn nhìn thấy một Shim Chang Min lành lặn ngày anh trở về.”
Chang Min: “Có thánh mà lành nhanh vậy.”
Kibum: “Chúng ta sẽ xem xét về điều đó.”
Chang Min làm nũng một cách dễ thương, ngả đầu vào vai Kibum: “Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó.”
Kibum: “Anh cũng sẽ nhớ em.”
Chang Min: “Bummie, chúng ta ăn trưa được chưa?”
Kibum: “Thỉnh thoảng anh vẫn hay thắc mắc là em yêu anh hay yêu thức ăn nhiều hơn vậy?”
Chang Min: “Bằng nhau =D”
Kibum: “Vậy anh nói người giúp việc đem đồ ăn lên cho em.”
Chang Min xem tiếp chương trình tv trong khi Kibum đi ra ngoài, rồi trở về nằm ôm Chang Min vào lòng cùng xem phim.
Một lát sau, người giúp việc đem đồ ăn trưa vào đặt lên bàn, không quên cúi chào trước khi ra khỏi phòng.
Kibum bắt đầu mớm cho Chang Min ăn một cách từ tốn, xong xuôi, anh nói: “Anh phải đóng gói đồ đạc rồi.”
Chang Min gật đầu, Kibum đứng lên lấy một vài bộ quần áo, đồ dùng rồi bỏ vào một cái vali nhỏ, hôn môi Chang Min: “Mọi thứ sẵn sàng rồi, khi nào Jaejoong và Junsu tới, anh sẽ đi.”
Chapter 45: Ở London
Hai tiếng đồng hồ sau, Jaejoong cùng Junsu đến nhà, Kibum đành tạm biệt Chang Min đến sân bay.
Kibum lên thở dài máy bay, anh phải thành công bằng mọi giá, anh không thể để cái thằng mất nết kia hưởng thụ cuộc sống một cách tự do thế được.
Thời gian rảnh trong chuyến bay, Kibum dành để xem qua một vài cuốn catalogs và chắc chắn rằng sự lựa chọn của anh là tốt nhất. Kibum thậm chí hỏi cả cô người mẫu kế bên, cô đồng ý nhưng anh vẫn đầy thấp thỏm lo âu cậu sẽ không thích nó.
Kibum :”Anh xin lỗi nhé, lại đi gọi điện cho em vào sáng sớm thế này.”
Chang Min :”Không sao cả, em đang chờ anh gọi đấy.”
Kibum :”Anh nhớ em rồi.”
Chang Min :” Thế thì mau về với em.”
Kibum :”Tuân lệnh.”
Chang Min :”Em yêu anh.”
Kibum :”Anh cũng yêu em nhiều, cục cưng.”
Sau cuộc gọi với Chang Min, Kibum ngả lưng lên giường nhìn căn nhà cũ, gợi lại cho anh biết bao nhiêu kỉ niệm buồn, ba anh bị giết ngay vườn sau nhà, căn phòng ngủ bên cạnh là nơi mẹ qua đời. Anh sinh ra tại đây, lớn lên cũng vậy, nhưng anh thật sự không muốn quay trở về nơi đây tí nào, anh muốn quên đi mọi thứ thuộc về quá khứ và sống với Chang Min thật vui vẻ, đầm ấm.
Kibum chợp mắt định nghỉ ngơi một lát, nhưng khi vừa nhắm mắt lại đã gặp ác mộng. Thức dậy mồ hôi chảy đầy người, gương mặt còn nét kinh sợ, anh vừa mơ thấy ba anh nằm chết ngay trước mắt, Siwan đứng đó với tia nhìn của quỷ dữ.
Kibum tắm sơ qua, vơ lấy ví và điện thoại bước ra ngoài. Xe anh vẫn còn nằm trong ga-ra nhưng anh không lái mà bắt một chiếc taxi rồi đến Interpol. Vừa vào cửa đã gặp phòng nhân sự
Cô tiếp tân :”Anh cần gì ạ?”
Kibum :”Tôi muốn gặp ông Adam.”
Cô tiếp tân :”Xin anh cho hỏi họ tên ạ?”
Kibum :”Kim Kibum.”
Lướt qua màn hình kiểm tra kĩ càng, cô tiếp tân niềm nở :”Phía bên trái, lầu sáu thưa anh.”
Kibum : “ Cám ơn.”
Kibum bước tới thang máy bên trái, mệt mỏi đưa tay nhấn lầu sáu, tới nơi, anh bước tới chỗ một bà cô khá già :” Tôi cần gặp ông Adam.”
Bà cô lướt mắt qua người Kibum, sau đó chỉ về hướng hành lang :”Phòng số 10.”
Kibum : “Ngay bây giờ đang có một người vô tội đang ngồi trong tù, và một kẻ sát nhân đang bước đi ngoài đường.”
Adam: “Tớ biết nhưng chúng tớ muốn tìm ra người…”
Kibum: ” Ai là gián điệp? Tớ sẽ nói cho cậu biết.”
Adam :”Sao cậu biết?”
Kibum :”Bạn tớ sẽ dùng thông tin để tìm ra người đã giúp Siwan, mỗi người trong các cậu có số series riêng để đăng nhập vào kho dữ liệu nên bạn tớ sẽ điều tra ra được, lôi ra nhân chứng cho cậu.”
Adam : “Bạn tớ đã dùng cách đó nhưng vô dụng.”
Kibum không đến ngay sân bay, mà đến cánh đồng của mình, nơi ba mẹ anh đang yên nghỉ. Từng bước chậm rãi, với hai cành bông trắng trên tay, anh đặt lên mỗi ngôi một cành, quỳ xuống dọn dẹp cỏ dại, phủi đi đất cát. Anh thì thầm :” Ba mẹ ah, con nhớ hai người lắm, con đang sống rất tốt, tên đáng chết đó sẽ về chỗ của mình sớm thôi và con…”
Kibum cười hạnh phúc :” Con đã tìm thấy cậu ấy, người mà con đã kể cho ba mẹ, cậu ấy bây giờ đã thành người yêu con rồi, cậu ấy hiểu và yêu con hơn bất kì ai, trong sáng và ngây thơ, thông minh nhưng cũng ngốc nghếch, dễ thương, biết yêu thương, quan tâm người khác, và con chắc là ba mẹ sẽ thích cậu ấy.”
Kibum lau đi giọt nước mắt:” Con sẽ đem cậu ấy đến ra mắt hai người khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết.”
Kibum đứng dậy:”Con phải đi nếu không sẽ trễ giờ bay mất.”
Kibum bước đi đến chiếc taxi vẫn còn đang đợi mình, vào xe, đóng cửa :”Đến sân bay.”
Chiếc xe chạy đi trong khi Kibum vẫn còn ngoái lại nhìn cánh đồng cho tới khi không thể nhìn thấy nữa. Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Kibum say sưa ngắm dòng người qua lại tấp nập nơi đây, những tòa nhà cao tầng, những nơi anh hay đến ngày xưa, tất cả gợi lại cho anh về ngày xưa, lúc anh còn sống ở đây.
Chiếc taxi dừng lại ở sân bay, nhưng không hiểu sao Kibum lại có cảm giác chẳng lành về chuyến bay, thế là cậu nói:”Tới sân bay tư của tập đoàn Kim.”
Bác tài gật đầu, chiếc xe lại chạy đi. Kibum ngồi ghế sau rút ra chiếc điện thoại
Một giọng nói vang lên đầu dây bên kia:”A lô?”
Kibum:”Tôi đây, chuẩn bị máy bay sẵn sàng cho tôi.”
Đầu dây bên kia:”Bây giờ thưa cậu.”
Kibum :”Tôi đến đó trong vòng mười phút nữa.”
Đầu dây:”Máy bay sẽ sẵn sàng thưa cậu.”
Kết thúc cuộc gọi, bất giác Kibum ngắm hình nền của chiếc điện thoại. Trong hình là Chang Min, cậu đang ngủ thật bình yên, nhìn như thiên thần lạc vào trần gian ấy.
Chẳng bao lâu chiếc taxi lại dừng, Kibum thấy thời gian trôi qua thật mau mỗi khi anh nghĩ về Chang Min đáng yêu của mình.
Trả tiền taxi, tiến đến anh chàng phi công đứng ở cửa :”Đến Seoul”
Thay bộ đồ ngủ, sau đó Kibum đi nhẹ nhàng, leo lên giường nằm kế Chang Min, ôm cục cưng vào lòng. Hồi nãy trên máy bay anh ngủ nhiều quá rồi, không ngủ thêm được nữa, thế nên chỉ biết nằm im ngắm nhìn ‘ai kia’ thôi…
Chapter 47:Sự kết thúc
Chang Min’s POV:
Mở mắt ra, cảm nhận luồn hơi ấm đang phả vào cổ. Nhìn quanh mình, cuối cùng, tôi cười mãn nguyện khi thấy Kibum nằm cạnh đang ôm chặt eo mình, anh về khi nào vậy?
Tôi chui vào lòng anh, vòng tay ôm anh, không ngờ làm anh tỉnh giấc, nhìn tôi ấm áp :” Em dậy rồi ah?”
Tôi gật đầu :” Anh về khi nào vậy?”
Kibum :” Đêm qua.”
Tôi cười, anh đưa người tới hôn tôi nhẹ nhàng, rồi một lần lại thêm một lần…
Tôi đẩy anh ra sau một hồi để im cho anh hôn:” Khoan… Jae và Junsu…”
Tôi gật đầu, nhìn Kibum bước ra khỏi giường :” Anh đi tắm đã nhé.”
Tôi đồng ý, đợi anh đi tắm.
Mười lăm phút sau, anh trở ra với độc chiếc khăn tắm quấn lỏng quanh eo, tóc vẫn còn ướt, có vài giọt lăn xuống cổ. Lạy chúa, anh thật sẹc-xi làm tôi không thể rời mắt.
Anh thậm chí còn mặc đồ ngay trước mặt tôi, làm thân nhiệt tôi tăng cả lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường.
Tôi nhìn Kibum :” Anh đi đâu vậy?”
Kibum :” Anh đi dặn người chuẩn bị bữa sáng thật thịnh soạn cho em, vì có ai đó mấy ngày hôm nay tâm trạng không tốt lắm thì phải.”
Chang Min :” Ai nói cơ chứ.”
Kibum:” Em không cần giấu đâu, Yunho nói cho anh nghe tối qua đấy :P”
Tôi xấu hổ chết được, sao Yunho lại nói cho anh ấy biết chứ. Rồi một ngày không xa Yunho sẽ chết dưới tay mình, sau đó tôi sẽ cao bay xa chạy trước khi Jaejoong đến trả thù. Một kế hoạch thật pơ- phẹt
Điện thoại Kibum reo lên
Kibum :’ Xin chào?”
—
Kibum :” Điều đó thật tuyệt.”
—
Kibum :” Em đến đó ngay đây.”
—
Kibum :” Em vẫn đang thực hiện nó.”
—
Kibum:” Cám ơn hyung.”
—
Kibum :” Okay, bye hyung.”
Kibum ngắt điện thoại
Tôi nhìn Kibum :” Chuyện gì vậy?”
Kibum cúi xuống hôn tôi :” Anh phải đi bây giờ, chúng ta nói chuyện sau được không?”
Tôi vẫn còn rất thắc mắc, nhưng chắc là công việc của anh nên đành gật đầu, anh quay lưng đi ra khỏi phòng.
Kết thúc Chang Min’s POV
Kibum’s POV:
Tôi chạy ra khỏi nhà, phóng xe như điên đến nhà Hankyung. Chạy lên gõ cửa nhà, một vài phút sau, một bé gái xin xắn chạy ra mở cửa.
Tôi :” Ba đâu rồi con?”
Cô bé chạy vào nhà gọi Hankyung ra tiếp tôi :”Oh, Kibum, vào nhà đi.”
Tôi bước vào nhà cùng Hankyung :” Jan Di vào ngủ với mẹ đi nhé?”
Hankyung :” Anh nhận được email của em vào tối qua, Adam gọi cho anh và tường thuật lại mọi chuyện,. Anh hack kho dữ liệu, cho dù nó là một công việc khó nhưng anh đã làm xong, anh đã đổi lại được thông tin trở lại. Bây giờ chỉ cần đợi người điệp viên trong công ty của hắn ra tay là được.”
Tôi :” Nhưng…”
Hankyung :” Anh biết nhưng nó sẽ không mất nhiều thời gian của chúng ta đâu, sẽ sớm thôi.”
Tôi :” Anh biết đó là ai không?.”
Hankyung :”Dường như đó là một cô gái, do vướng vào lưới tình với Siwan nên đã giúp hắn.”
Tôi cảm thấy tiếc cho cô gái đó, dù cho đó có là ai đi nữa, Siwan sẽ lợi dụng cô ta như một công cụ và vứt cô ta đi khi hết giá trị lợi dụng.
Hankyung :”Nên bây giờ em hãy ngồi yên và chờ đợi đi.”
Siwan không khỏi cười thầm bước ra khỏi phòng họp, lại đi về văn phòng của mình, mở laptop, định lấy ra nhưng văn bản chứng minh sự trong sạch của mình thì hắn không khỏi bất ngờ khi cái tên Choi Daniel không hề tồn tại trong kho dữ liệu!!!
Siwan vẫn cố gắng thử đi thử lại nhưng kết quả cho ra vẫn chỉ có một : TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ SỐ ID KHÔNG TỒN TẠI, VUI LÒNG THỬ LẠI !
Giờ đây Siwan bắt đầu cảm thấy rợn da cóc. Hắn đưa tay run rẩy gõ tên CHOI SIWAN, số ID và bấm tìm, toàn bộ thông tin hiện ra gần như ngay lập tức, hắn nhấp chuột vào đó.
Mắt Siwan như muốn lọt ra ngoài khi hắn thấy toàn bộ thông tin đã quay về như cũ, đầy đủ, không sót một chữ. Công sức hắn bỏ ra để tạo ra một Choi Daniel, xóa đi Choi Siwan, tất cả như hư không. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra !!!
Lôi chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó, sau một vài hồi chuông có một giọng nữ trả lời
Siwan :”Chuyện gì xảy ra vậy?”
Người nữ :”Chuyện gì là chuyện gì hả anh yêu?”
Một người đàn ông đã có tuổi bước ra khỏi máy bay riêng. Ông cải trang thật kĩ lưỡng, chắc chắn rằng không ai nhận ra, bắt một chiếc taxi đến nhà người bạn của mình, ông ta không nghĩ đây là thời gian tốt đẹp gì! Ông tìm thấy được tin tức mà ông đã giấu anh, bây giờ là lúc trả giá cho chuyện đó!
Ông không thể bỏ qua chuyện này một cách dể dàng được! Thằng con trai duy nhất của ông bị hắn giết, điệp viên bí mật của ông đã tiết lộ ai đứng đằng sau! Chính là CHOI SIWAN và đã đến lúc nó phải chịu đựng những gì nó gây ra cho con trai ông hằng yêu dấu.
Ông gõ cửa một cách kiên nhẫn, sau một lúc, một chàng trai trẻ ra mở cửa :”Xin chào?”
Người đàn ông gỡ bỏ lớp hóa trang :”Nhận ra tao rồi chứ?”
Siwan mở to mắt nhìn ông :”Ông Shim ? Ông là gì ở đây?”
Ông Shim :”Mày đã gây ra cái chết của con trai tao, hôm nay tao đến đây đòi nợ đây.”
Siwan :”Không, tôi…”
Ông Shim lôi khẩu ra khẩu súng từ trong áo khoác, chĩa thẳng khuôn mặt đang trắng bệch :”Còn trăn trối gì nữa không?”
Siwan run lẩy bẩy :”Không…”
Ông Shim kéo cò, một xác người ngã xuống sàn
Nhếch mép khinh bỉ, đổ acid lên xác chết đến khi nó biến dạng hoàn toàn không nhận ra được, bây giờ hắn trông thật kinh tởm và thậm chí không giống người, mà giống một miếng thịt bị thối rữa hơn!
Ông Shim thở dài, ông mất hết động lực để tồn tại trên cõi đời này rồi, ông mất gia đình, cuộc sống, công ty, và bây giờ là con trai.. ông không còn một thứ gì nữa, thật là đã mất hết tự lúc nào rồi. Tự chĩa súng vào đầu, nhắm mắt lại để giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, lẩm nhẩm lời xin lỗi, sau đó là tiếng súng nổ, kết thúc cuộc sống đau khổ của một con người
TẠI LUÂN ĐÔN:
Adam ngồi trong văn phòng tự mỉm cười, cuối cùng cá cũng cắn câu. Anh đang thu âm toàn bộ cuộc nói chuyện kia và có đầy đủ bằng chứng. Báo hiệu cho nhân viên của mình, và họ đã bắt được cô ả khi cô đang cố gắng đổi lại dữ liệu.!
Anh đã tóm được cả hai, kẻ giết người hàng loạt và tên điệp viên của hắn sẽ ngồi tù
Kibum chắc hẳn sẽ hài lòng khi nghe tin này…
Hai ngày sau:
Kibum đang ngồi xem Tv với cục cưng ngồi trong lòng thì điện thoại rung
Kibum :”Xin chào?”
Một giọng nói quen thuộc :”Tớ đây.”
Kibum :”Oh, Adam.”
Adam :”Tớ có một tin tốt và một tin xấu.”
Kibum :”Ok, cậu nói đi.”
Adam :”Chúng tớ đã bắt được điệp viên và điều tra ra được nơi ở Siwan nhưng mà…”
Kibum :”Sao?”
Adam :”Người của bọn tớ tìm được tận hai xác chết tại căn hộ của Siwan ở Seoul.”
Kibum :”Ok…”
Adam :”Một trong số đó là của ông Shim, ba của người yêu cậu. Cái xác còn lại thì bị biến dạng hoàn toàn nên tớ đang chờ giám định DNA nhưng sẽ mất một vài ngày.”
Kibum :”Nhưng mà cậu có chắc…”
Adam :”Tớ rất tiếc.”
Kibum mặt tái nhợt, anh sẽ nói cho Changmin biết về chuyện này như thế nào đây?
Adam :”Theo suy luận thì ông ta nghe tin về cái chết con trai mình, điều tra ra được do Siwan nên đã bắn chết hắn, còn ông cũng tự bóp cò súng tự tử.”
Kibum hít thở mạnh:”Bằng cách nào?”
Adam :”Ông ta bắn Siwan sau đó đổ acid vào, cuối cùng là tự bắn vào đầu mình.”
Kibum :”Vậy cái xác kia là…”
Adam :”Tớ tin vào giả thiết trên nhưng chúng ta vẫn phải chờ kết quả giám định.”
Heechul :” Anh không biết ông ta nhưng vì ông ta đã giết Siwan nên ok, anh tới.” Hankyung cũng đồng ý.
Kibum cười :”Cám ơn mọi người.”
Sau một tiếng nói chuyện, mọi người ra về. Kibum lên gõ cửa phòng mẹ Changmin, có tiếng nói nhỏ ra hiệu cho anh vào. Trong phòng, Changmin nằm ngủ bình yên trong vòng tay mẹ, trong khi mẹ thì nhìn cậu một cách hạnh phúc.
Jaejoong nhắm mắt lại đếm năm giây, mở mắt ra nhìn Yunho đang quỳ xuống một chân, tay cầm chiếc hộp đỏ :”Em yêu, em biết trên thế giới này anh yêu em nhất, muốn sống bên em trọn đời mà đúng không?”
Jaejoong gật
Yunho bật hộp, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim có cây thánh giá
Jae :”Yunie…”
Yunho :”Em sẽ lấy anh chứ?”
Jaejoong ngồi khóc ngon lành, sau đó chạy ra khỏi chỗ ngồi tới ôm cổ Yunho :”Vâng.”
Yunho cười toe toét, ôm Jaejoong và lau nước mắt cho cậu :”Thôi nào, Jae khóc xấu quá đi mất.”
“Em, Kim Junsu, có đồng ý lấy anh, Park Yoochun làm chồng không?” Yoochun
Junsu im lặng, sau đó giận dỗi gật đầu. Yoochun cười, chỉ cho Junsu xem cái vật đang được đeo trên ngón tay cậu. Junsu há hốc mồm, nó là một chiếc nhẫn vàng trắng với ba viên kim cương đính chính giữa :”Khi nào mà…?”
Yoochun hôn môi Junsu :”Anh yêu em, Junsu.”
Junsu cũng hôn lại :”Em cũng yêu anh.”
Họ cùng cười, cũng là một bắt đầu cho hạnh phúc mãi mãi từ đây về sau của họ.
PHÒNG KIMIN:
Changmin đang ngồi trên giường xem thực đơn của khách sạn, nhăn mặt nhìn Kibum. Kibum không cho cậu ăn tối, bỏ đói cậu cho đến giờ làm cậu đói muốn chết. Sau một hồi, Kibum đi đâu đó để lại Changmin một mình trong phòng.
Changmin nghe tiếng cửa mở, chạy ra coi thì thấy Kibum cầm một cái hộp trắng to đùng. Kibum nhìn con người đang khó chịu kia hỏi :”Đói lắm rồi hả?”
Changmin gật đầu
Kibum :” Anh mang cho em một chiếc bánh kem chocolate mà anh tự làm đây.”
Changmin mở to mắt rõ thấy, giật hộp bánh trên tay Kibum mang lên bàn mở ra. Chiếc bánh kem thật đẹp mà anh đã dày công làm, ai nỡ ăn cơ chứ ! Ngoại trừ bạn Shim Chang Min ==”
Changmin lấy từng miếng nhỏ bỏ vào dĩa rồi ăn một cách vui vẻ trong khi Kibum ngồi nhìn từng hành động nhỏ nhặt của cậu như đang đợi điều gì đó xảy ra…
Changmin ăn mãi, đến miếng cuối cùng thì cậu thật sự là no lắm rồi :” Anh thật sự không muốn ăn sao?”
Kibum lắc đầu :”Em ăn đi.”
Changmin lắc đầu :”Em no lắm rồi.”
Kibum bĩu môi :” Ăn giùm anh đi mà.”
Changmin :”Thôi, em muốn ngủ ah.”
Changmin chừa lại miếng bánh cuối cùng trên bàn, leo lên giường kéo chăn hết người :”Ngủ thôi nào.”
Kibum thất vọng nhưng cũng tắt đèn đi ngủ. Nằm sang bên cạnh Changmin, lần đầu tiên mà anh không một lời chúc cậu ngủ ngon, không quay sang ôm cậu. Kibum quay lưng vào cậu, nhắm mắt ngủ
Changmin nhìn bạn trai mình và cảm thấy lo lắng, cậu không biết tại sao Kibum lại trở nên lạnh nhạt như vậy, có lẽ vì cậu không ăn hết cái bánh? Nhưng cậu no rồi mà TToTT