Halo
Chương mới theo lời hứa a
:'>>
---------------
Sau khi nói chuyện với Tô Uyển Như xong, một Diệp Phong đã trở lại. Anh rời phòng, xuống nhà và "nhảy" vào bàn ăn. Bà Dương Hy đã rất bất ngờ vì sự thay đổi này của con trai. Cũng ngưng mọi việc lại để hỏi chuyện.
- Tiểu Phong ( Gió nhỏ ), con bị sao vậy?
Anh thấy kì lạ khi mẹ hỏi vậy. Không phải anh vẫn như mọi ngày sao? Anh trố mắt nhìn bà.
- Lúc nãy con trông buồn buồn, sao giờ đã vui như vậy?
- A~ Tô Uyển Như vừa gọi điện cho con =)))) (A hí hí) - Anh thoải mái trả lời.
Bà nhoẻn miệng cười. Ra là thế! Không để anh vui vẻ được lâu, bà đã hỏi anh về chuyện con dâu tương lai - Hàn Kiều Dao. Thực chất, cô gái này là họ hàng nhà bà, bà chỉ nhờ để giả vờ vậy thôi.
Sắc mặt anh không thay đổi, ung dung trả lời bà.
- Để con bảo cô ta hủy hôn là xong.
Nói xog, Diệp Phong ra sức ăn, ăn nhanh, ăn nhiều như bị bỏ đói lâu ngày. Sau đó, anh tăng tăng ra ngoài để đi gặp Kiều Dao. Nhưng anh lại quên mất một sự thật...anh không biết số và cũng chẳng biết cô ta ở đâu...
10' lang thang
Tại trung tâm thương mại K.Dao
Đi được vài bước, Diệp Phong lại mở điện thoại ra xem, Không phải cô bảo sẽ gọi lại? Anh nhíu mày rồi lại thở dài cất điện thoại đi. Vừa nhìn lên, anh thấy cô gái họ Hàn kia đã tay trong tay với một chàng trai khác. Anh lúc trước không có một chút cảm xúc gì với cô gái này, nhưng giờ thì có chút khinh bỉ. (Tsaoooo???!!!)
Đến gần họ hơn, Kiều Dao nhìn anh, tươi cười như bình thường, không hề tỏ ra chút gì gọi là tội lỗi. Anh định lên tiếng vạch mặt cô ta thì đã bị cướp lời.
- Anh! Em nói chuyện với cậu ta một lúc. Anh đợi nhé?
- Được thôi. - Chàng trai kia trả lời, không có gì gọi là ghen tuông.
Rule Coffee
Nhìn cô gái ngồi đối diện cười nhẹ, anh càng chán ghét.
- Chuyện này là sao?
- Chuyện gì cơ?
- Không phải cô là vợ chưa cưới của tôi?
- Không phải là cậu không thích tôi?
Anh mệt mỏi, dựa vào ghế, tạm thời nhắm mắt lại.
- Thôi được rồi. Chịu thôi cậu. Tôi là cháu của cô Hy, thực chất tôi hơn cậu hai tuổi nên đừng nói chuyện như vậy với tôi.
Anh im lặng, để cô ta tự nói tiếp.
- Thực chất hôm đó chỉ là màn kịch thôi nên cậu không phải lo lắng.
- Vậy người kia là bạn trai cô?
- Đã bảo rồi!!! Kệ việc cháu chắt gì! Cậu phải gọi tôi là CHỊ!
Mặt anh tối sầm lại. Chị ư? Tính tình quá trẻ con...
- Thì kia là bạn trai chị?
- Đúng. - Kiều Dao cười một cách hài lòng. - Anh ấy là Khuất Dịch Minh, bạn trai tôi.
Diệp Phong nhận thấy được khi nhắc đến người con trai kia, giọng Kiều Dao trở nên ôn nhu hơn hẳn và ánh mắt cô ẩn chứa một thứ gì mà anh không hiểu rõ. Nhưng mặc kệ, đấy đâu phải chuyện anh cần lo!
- Vậy thôi, tôi đi trước, tôi không muốn để Dịch Minh phải chờ. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Hừ, đã 17:00 rồi, cô vẫn chưa ngừng ăn để gọi điện cho anh sao? Diệp Phong hậm hực ra khỏi quán, bắt taxi ra về.
23:00
" Ting "
Diệp Phong dụi dụi mắt, đọc tin nhắn vừa gửi đến.
[ Xin lỗi! Tôi ăn xong liền đi chơi, đi chơi xong liền về ngủ. Giờ này mới tỉnh, tôi liền nhắn cho cậu ngay!! ]
Anh phá lên cười, đúng là con người đãng trí. Anh không nhắn tin trả lời, muốn cho cô biết tay.
Một lát sau, lại một tin nhắn mới được gửi tới.
[ Này! Tôi đã nói xin lỗi rồi mà! Trả lời đi chứ!! Còn sớm mà!!! ]
Sớm.... Tất nhiên, cô ở Mĩ kia mà!
Tin đã gửi từ lâu mà không có người trả lời, cô ôm cục tức gọi điện thẳng cho anh.
Lần thứ nhất...không nghe.
Lần thứ hai...không nghe.
Tô Uyển Như đang định gọi lần thứ ba thì có người gọi đến, là Kiều Nhu?
........
- Gì cơ??? Mày có chắc không..? Tao thấy không tin được mày cho lắm....
[ Tao thấy thì tao nói thôi, tin không tùy mày. Thế nhá, mười một giờ hơn rồi, mẹ tao mà biết tao chưa ngủ thì đánh tao chết. Goodbye~ ]
Thảo nào! Hóa ra đây chính là lý do anh không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của cô! Đáng chết!
----------------
Mẩu chuyện bé xíu 3
- Mẹ ơi! Sao mẹ khóc? - Một bé trai hỏi mẹ của mình.
- Hỏi bố con. - Người mẹ bực mình trả lời.
- Bố ơi! Sao mẹ khóc? - Bé trai lại quay sang hỏi bố.
- Hỏi tác giả truyện.
- ... - Thằng bé câm nín.
-----------------
Khuất Dịch Minhhh :* :* :*
Đọc vui vẻ nhaaa
Loveee
~> ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Chương 17: "Mặc kệ"
Chương mới
~
Lalalala
~
---------------
"Hôm qua, tớ thấy Diệp Phong với một cô gái nào đó ngũ quan tuyệt vời ngồi trong quán coffee nói cười với nhau. Nhấn mạnh : RẤT VUI VẺ "
Cả ngày, Tô Uyển Như chỉ nghĩ đến câu nói kia. Liệu đó có phải sự thật như lời Kiều Nhu nói? Cô không chắc... Diệp Phong hẳn không phải người như vậy đâu nhỉ? Nhưng...
… … hồi tưởng … …
- Phong, sao cậu cứ nhìn sang bên đó thế?
Cô bé thắc mắc hỏi, cô đã làm hết việc này đến việc kia chỉ để gây chú ý với cậu, vậy mà cậu lại chẳng buồn quan tâm lấy một giây.
Một lúc sau, cậu bé quay sang bạn và chỉ:
- Nhìn chị kia kìa.
Cô bé vội nhìn theo, quả thật là đẹp! Thì ra từ nãy đến giờ cậu ta ngắm chị ấy. Quá hổ thẹn! Cô ngồi ngay cạnh cậu mà không thèm ngắm...
… … hiện tại … …
[ Oa oa oa oa!!!! Không chịu!!!! Mới đi có mấy ngày!!!! Hai ba năm chắc cậu ta có vợ có con mất!!!! Muốn về cơ!!!! ]
- Mày im đi! Gọi hàng trăm cây số chỉ để bù lu bù loa về việc ấy!
[ Huhuhuhuhu ]
Dù bị tra tấn như vậy nhưng Kiều Nhu không có ý định sẽ tắt máy và bỏ mặc bạn mình... Bởi cô chính là đứa đi báo hung tin này cho Uyển Như. Cô mà tắt thì hậu quả sẽ thế nào? Tốt nhất là cứ lo cho bản thân trước.
-Thôi được rồi, để tao nghĩ kế.
[ Hức hức. Tất nhiên mày phải nghĩ rồi ] - Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần. Giờ chỉ còn tiếng nấc của ai đó.
- Hay mày mặc kệ nó, đi chơi đi đã?
[ … ]
- Không được thì thôi, để tao nghĩ lại... - Cô luôn sợ sự im lặng của cái đứa tính tình "nắng mưa thất thường" này.
[ Được đấy!!!! Thế nhé! Mơn mơn ! Moah moah! ]
1giây.
2giây.
3giây.
Từ khi nào, Như Như đã cướp danh hiệu "Nho Từ Điển" của cô? Haizz
"""""""""""""""""
Tô Uyển Như thấy Kiều Nhu nói cũng có lý. Hãy mặc kệ nó và hưởng thụ
Lần này đi, ông bà Tô cũng chuẩn bị cho cô một số tiền, nói chung là đủ để cô xài, nếu có chừng mực...
Tô Uyển Như rủ cô bạn Hạ Chi mới quen đi mua sắm. Nhưng kì lạ ở chỗ, Hạ Chi rất hay đi đến khu đồ cho nam làm cô cũng lại đến đó ngắm nghía.
- Cậu thấy chiếc áo này thế nào?
- Hờ.. Bạn trai cậu thích đồ lòe loẹt à? - Nói thật, cô đã cố gắng tìm một từ ngữ nhẹ nhàng nhất rồi đó. Trên chiếc áo kia nào là hoa, lá, cây, cỏ cùng màu sắc cực...rực rỡ.
Nghe Uyển Như nói vậy, Hạ Chi cười trừ, cô không dám nói rằng là do khiếu thẩm mỹ của cô tệ...nhưng thỉnh thoảng để anh ấy mất hình tượng chút đâu có sao.
Lúc này, một chiếc áo phông màu đen đơn giản với dòng chữ "Today Is A Good Day" trắng. (Đối với au nó đẹp, rds đừng phàn nàn! :3) Cô thầm nghĩ liệu Diệp Phong có thích không và còn có chiếc nào vừa với cô không. Lon ton đi tìm chủ cửa hàng nhưng lại nhớ rằng mình không biết tiếng Anh. Một lần nữa, Tô Uyển Như lại đi một vòng cửa hàng tìm Hạ Chi và nhờ cô hỏi chủ cửa hàng giùm.
....
- Woa~ Hôm nay mua được nhiều thật ~
- Như...cậu mua đúng hai chiếc áo...
- Hai là số nhiều đó! - Cô cãi lại Hạ Chi.
Hạ Chi lắc đầu, cười ngán ngẩm. Cô bạn này thật đáng yêu ~
- À Chii~ Vậy rốt cuộc cậu có mua cái áo đầy màu sắc kia không? - Tô Uyển Như trêu chọc.
Mặt Hạ Chi tối sầm lại.Tại sao cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại vậy? Trên đường đi, cậu ấy đã quá năm lần nói điều này... Cô giận dỗi bỏ lên trước để Tô Uyển Như lẽo đẽo chạy theo, hết lời năn nỉ.
123 Restaurant
Trong khi đợi đồ ăn được dọn lên, Tô Uyển Như nhìn một vòng cửa hàng, cô nhìn thấy bàn số hai, người ta đang tình cảm đút cho nhau ăn. Cô tự hỏi nếu đó là cô và Diệp Phong thì sao nhỉ? .... Aaaaa! Lại nghĩ đến cậu ta!!!! Nhưng cô không ngờ rằng mình không chỉ hét trong suy nghĩ mà nó còn phát ra tiếng. Mở mắt ra, cô thấy mọi người đều tròn mắt nhìn mình. Cô thầm chửi rủa trong lòng...
Sau một hồi xin lỗi rối rít, đồ ăn cuối cùng cũng dọn lên. Cô chỉ biết cắm mặt vào chúng, chỉ buồn không có nơi nào để đào hố mà chui xuống. Tất cả đều tại tên DIỆP PHONG đáng chết!!!!!!
""""""""
- Hắt xì - Anh xoa xoa mũi.
- Ốm hả con? - Bà Dương Hy lo lắng.
- Không sao ạ.
----------
Mẩu chuyện bé xíu 4
- Lại bảo anh không mê gái đi!!!
- Em có chứng cớ không?
- Ngày xưa đó, anh nhìn chằm chằm vào một chị xinh đẹp nào đó!!!
Anh nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Là do lúc đấy mắt em có vấn đề hay anh chỉ nhầm người?
- Ý anh là sao?
- Nghĩa là lúc đó, anh muốn chỉ cho em biết, chị "xinh đẹp" nào đó bị rách váy.
- Vậy anh là biến thái sao???
Mặt anh đen kịt, nhưng sau đó lại nhanh chóng như bình thường.
- Ừm...biến thái sao???
- V..vâng... - Cô hơi lo sợ.
- Vậy thì anh phải làm đúng với danh hiệu mà em trao rồi.
Cuối cùng, chuyện gì xảy ra au không biết! :3 Thề là không biết! :33
------------
Ngủ ngon nhá mọi người
~~
Chương 18: Tin xấu.
Aluuuu
~
Đề nghị readers đừng bơ Dao nhá :'<<<
-------------
°Tóm tắt ngày thứ hai ở Mĩ của Như Như °
Cô gần như cùng Hạ Chi đi chơi cả ngày để quên cậu ấy đi, nhưng thế nào lại cứ nghĩ đến. Chán nản, đành cùng cô bạn trở về khách sạn. Ngồi suy nghĩ xem có nên gọi hay không...
Diệp Phong chưa biết cô đang giận mình. Ngây thơ đoán chắc hẳn Tô Uyển Như đang ăn năn, hối hận và tự kiểm điểm bản thân. Nhân lúc nhàn rỗi, anh được mấy đứa bạn rủ đi chơi bóng rổ. Dù vậy, thỉnh thoảng Diệp Phong nhìn qua chiếc điện thoại, vẫn là màn hình tối đen, không có gì hơn.
° Bắt đầu °
Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Mĩ nhưng đây là điều mà cô không hề biết. Vậy phải làm sao?
Trong phòng, một cô gái thì ngắm nghía hết chiếc áo này đến chiếc áo khác, cô đang tự hỏi mình nên tặng chiếc nào cho bạn trai? Bên cạnh, một cô gái thì lại ngẩn ngơ, chìm trong suy nghĩ miên man. Tô Uyển Như thắc mắc, không hiểu ở đây đăng kí học ra sao, mình cứ ở khách sạn mãi à, tiền đâu ta? Cô "tập trung cao độ" quá mức, kể cả điện thoại kêu inh ỏi bên tai cũng không nhận ra. Hạ Chi có tình lười từ bé nên cũng không có ý định lấy giùm Như Như nhưng nó lại quá phiền phức! Hạ Chi tức giận, đập bốp phát vào lưng cô. Sau một hồi kêu la thảm thiết, Tô Uyển Như đành nhích sang bên trái hai xăng-ti-mét để nghe điện thoại. Nhưng có lẽ cuộc đời không yêu mến cô, vừa định bấm vào nút xanh xanh kia thì nhạc chuông tắt, màn hình đen ngủm. Cô không chịu được liền thốt ra hai tiếng "Định mệnh!". Chửi đã, lườm đã, Tô Uyển Như lại nhích thân mình sang phải hai xăng-ti-mét để trở về vị trí cũ.
" Dear Santa,
Could you please lend me your ear..... "
- Ahahahahahahaha !!! - Hạ Chi bật cười, cô cười một cách rất thoải mái nhưng dựa vào tình hình thì cô đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thấy vẻ mặt mếu máo của Tô Uyển Như, Hạ Chi biết ý, mím chặt môi, lấy hết sức bình sinh để nhịn không cười vào mặt bạn.
Tô Uyển Như nhanh chóng bắt điện thoại, trong đầu còn đang có ý định ăn vạ với đầu dây bên kia, nhưng hình như đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng... Bởi khuôn mặt cô bây giờ trắng bệch, không còn một giọt máu, hai tay run run suýt chút nữa có thể làm rơi chiếc điện thoại. Hạ Chi lo lắng, gặng hỏi cô mãi nhưng cô không trả lời, cả người run lên, cô cắn chặt môi mình như đang kiềm chế điều gì đó để chúng không cơ hội thoát ra. Cô muốn nói! Nhưng...
Đến với Diệp Phong
Bà Dương Hy sau khi pha xong một cốc sữa nóng liền mang lên cho con trai. Bà làm như vậy vì muốn con có sức khỏe để chuẩn bị tinh thần "đối mặt" với một tin không mấy tốt lành...
Đặt cốc sữa nóng lên bàn, bà đang định căn dặn con vài điều nhưng nhìn anh như thế kia chắc hẳn chẳng từ nào lọt tai đâu. Bà Hy thở dài rồi đi xuống dưới nhà.
Diệp Phong đang ngồi trước máy tính, trên mang hình là đề kiểm tra anh của những năm trước, anh muốn làm để có thể chuẩn bị thật tốt cho kì thi tới. Cứ làm được một câu anh lại nhìn xuống điện thoại, giống như sợ mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Trong đề có tất cả 40 câu thì ngần ấy lần anh nhìn điện thoại. Chán nản, Diệp Phong tắt máy tính, ôm điện thoại nằm xuống giường. Giờ thì mặt đối mặt, không phải lo lắng nữa! Bỗng nhiên, trong đầu anh hiện ra một suy nghĩ: Mới có ba ngày đã như vậy, vậy ba năm thì mình sống thế nào?
Màn hình điện thoại nhấp nháy, Diệp Phong bật dậy, nhanh tay nghe điện, có thể là Tô Uyển Như, à không, chắc chắn!
- Alo! Tô Uyển N....
Vui mừng chẳng được bao lâu, lòng Diệp Phong lại trùng xuống, trái tim anh giờ đây như ngừng đập, hai tay buông thõng khiến chiếc điện thoại rơi xuống dưới đất, các bộ phận bị tung hết ra. Sao lại như vậy? Sao lại xảy ra chuyện đó? Một sự ân hận dâng lên trong lòng anh, đáng lẽ lúc đó anh nên quyết liệt ngăn cản cô, không để cô đi thì hơn... Một con người còn tràn đầy năng lượng khi mới nghe điện thoại sao có thể đổi thành một người như đã chết nhanh như vậy?
----------------
Mẩu chuyện bé xíu 5
- Anh ghét ai nhất trên đời?
- Em nghĩ là ai?
- Em?!
- Không. Đoán lại đi.
- Em không biết!!!!
- Tác giả truyện này! -.- Người đã hành hạ chúng ta! Gì mà đã chết chứ!!!!
(Tác giả: :<<< Nếu để hai đứa đến với nhau sớm nhìn nhàm quá con ạ :3
Diệp Phong : Chứ không phải vì vào ngày Giáng sinh, bà phải đi học, mọi người đi chơi nên bà GATO rồi giận cá, chém lén cái thớt là chúng tôi hả?!
Tác giả : *trúng tim đen* Aha! Ai lại thế!!!! *chuồn*)
------------------
Merry Xmas :D :D :D
Giáng sinh vui vẻ readerssss :333333
Chương 19: Tai nạn?!
Halooo
Dao học sinh giỏi rồi mấy chế :333 Mấy chế được danh hiệu gì a~~? *hóng hớt*
-------------------
Mĩ
- Như! Như! Có chuyện gì vậy??? Nói tớ nghe!!!!
- Cậu quyết định trở về luôn sao? Tớ thấy trời hôm nay có lẽ sẽ có bão đó... Không an toàn đâu.
- Tớ mặc kệ...tớ nhất định phải về...
Không biết đã bao nhiêu lần Hạ Chi nói câu này với Tô Uyển Như. Vậy mà chẳng lọt vào tai cô chút nào. Cô chỉ tập trung thu dọn đồ đạc vào vali và đi cho kịp chuyến bay trở lại Việt Nam. (Định nói TQ mà thôi =3)
Trong đầu Tô Uyển Như hiện giờ chỉ có hai thứ:
- Thứ 1 câu nói của ông Tô Thiên Mặc.
- Thứ 2 là ý chí mau chóng trở về...trước khi quá muộn.
Việt Nam
Nghe thấy tiếng động lạ, bà Hy chạy lên phòng anh với tâm trạng hết sức lo lắng.
Đằng sau cánh cửa là bóng dáng một người con trai với ánh mắt vô định, hai tay buông thõng, dưới sàn là bãi chiến trường (cụ thể xem chương 18:33). Nhìn khung cảnh này, bà cũng đoán được phần nào lý do. Đến lúc diễn xuất rồi. Ngồi xuống bên cạnh anh, bà ôm anh vào lòng, vỗ vỗ vào vai anh an ủi. Sau đó bà hỏi anh có chuyện gì.
Tâm trạng anh bây giờ rất rối bời, nghe mẹ hỏi vậy, anh nói:
- Bố..bố Tô Uyển Như nói...là..
- Nói gì cơ?
- Là..Tô Uyển Như..bị tai nạn khi đang trên máy bay trở về Việt Nam, có lẽ không qua khỏi.
- Thật vậy? Giờ nó đang được cấp cứu ở bên đó sao? - Bà vờ hốt hoảng.
- Không ạ, đang được đưa về đây rồi.
- Sao con không đi thăm con bé?
Bị bà hỏi như vậy, anh không dám trả lời. Anh tất nhiên muốn đi, nhưng anh không dám đối mặt với cô, với khuôn mặt ấy. Cô có thể sẽ ra đi vĩnh viễn. Nếu anh đến, anh sẽ chịu để điều đó xảy ra ư?
Không thấy anh trả lời, bà nói tiếp:
- Nếu con không đi, con có thể sẽ hối hận đấy... Mẹ biết con không nỡ đi nhưng mà...
Nói xong, bà lẳng lặng đi ra khỏi phòng để cho anh có thời gian suy nghĩ.
Ngẫm đi ngẫm lại, anh thấy điều này cũng đúng. "Có lẽ mình nên đi thăm cậu ấy thật..." Ngay sau đó, anh cầm chiếc áo khoác đi thẳng về phía dưới.
Feynman's Hospital
Từ nãy đến giờ, Diệp Phong cùng cô lễ tân cãi qua cãi lại, người thì bảo không, người lại bảo có. Bị chọc đến phát điên, anh rút điện thoại gọi cho ông Tô Thiên Mặc. (Trước khi đi, ẻm đã lấy điện thoại khác nha mấy chế)
.....
"Vâng, vâng, cháu hiểu rồi."
Tắt máy, anh không thèm đôi co với cô ta, chạy thẳng về phòng CẤP CỨU ở cuối hành lang.
Mẩu chuyện bé xíu 6
- Anh nói gì với thằng bé? - Hứa Minh Nguyệt hỏi.
- Anh hỏi nó đến bệnh viện Feynman chưa? - Tô Thiên Mặc trả lời. - Nó bảo đến rồi nhưng không có ai tên Tô Uyển Như được chuyển về hết.
- Sao nữa?????
- Anh bảo là họ chưa biết con bé được chuyển về đâu, cho nên con cứ xông thẳng vào phòng cấp cứu cuối dãy.
- Rồi?
- Rồi sao nữa! Nó nghe theo chứ sao! - Ông phát tiết.
- Okk~ - Người vợ vẫn dửng dưng như không thấy.
Tiếp tục
Chỉ còn một nửa bước nữa là anh đã có thể tiến vào phòng cấp cứu, nhưng chưa kịp thì đã bị y tá cùng bác sĩ ngăn cản, thậm chí họ còn định đưa anh vào khoa tâm thần. Nghĩ sao vậy! Ngồi bên ngoài, anh rất lo lắng, như đang ngồi trên đống lửa. Mỗi lần có y tá từ bên trong đi ra, anh lại nhảy dựng lên, hỏi tới tấp người ta nhưng kết quả đều là "Chúng tôi đều đang cố gắn hết sức. Anh yên tâm." Mẹ nó! Yên tâm cái rắm! Anh cần biết tình hình của cô!
Cuối cùng, giây phút ấy cũng đến. Một bác sĩ trở ra và nói với anh một câu: "Chúng tôi đã cố hết sức."
Anh nhớ theo trên truyền hình, tình huống này là bệnh nhân đã chết. À, ra vậy...Gì..cơ? Bệnh nhân đã chết, tức, Tô Uyển Như đã chết? KHÔNG BAO GIỜ!
Diệp Phong đẩy bác sĩ và ý tá sang một bên, chạy vào bên trong.
Trên giường bệnh, một người con gái được trùm khăn trắng toàn bộ từ đến cuối. Anh kìm nén để không khóc trước mặt cô. Sự tĩnh lặng được duy trì một lúc lâu cho đến khi anh không thể cầm được nước mắt. Lặng lẽ đi ra bên ngoài, anh cần bình tĩnh lại.... Có lẽ chỉ vài phút thôi...
P&N's Airport
( Coi như Tô Uyển Như về đến nơi rồi nhé )
- Cô gì ơi! Cô bỏ quên vali này!
Tô Uyển Như vẫn chạy thật nhanh, gọi taxi đi đến bệnh viện Feynman mà không thèm đoái hoài đến chiếc vali của mình cùng một người lạ mặt ra sức đuổi theo cô. Nhìn cảnh này, chắc ai cũng sẽ nghĩ cô làm việc gì sai trái nên bị đuổi theo.
- Bố, con đến nơi rồi! - Như Như gọi điện thoại cho cha.
[...]
- Vâng, con biết rồi!
Cũng giống như anh, nghe lời cha mình, cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu kia, nhưng cô chưa đến nơi, đập vào mắt cô là chàng trai đầu tóc rối bời, cúi gằm mặt. "Không lẽ anh ta là bạn của cậu ấy?" Nghĩ vậy, cô đến bên cạnh anh rồi hỏi nhỏ:
- Anh gì ơi, Diệp Phong sao rồi?
Nghe thấy có người hỏi về mình, anh có chút giật mình, nhìn lên phía có tiếng nói. Là cô?! Sao cô ở đây?! Vậy người trong kia là ai?! Anh nhanh chóng đi vào trong, vén tấm khăn trắng để look khuôn mặt kia. Là một người hoàn toàn xa lạ! Chuyện gì đang xảy ra?! Lại một lần nữa, anh lê tấm thân mệt mỏi đến chỗ cô, gục mặt vào vai cô, anh cảm nhận được hương thơm quen thuộc ấy.
Từ nãy đến giờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không thể hiểu nổi. Không phải cha nói Diệp Phong bị tai nạn sao?! Tại sao lại có thể đứng trước mặt cô thế này?! Cô đang định đẩy anh ra để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ nhưng anh khẽ nói:
- Đứng im một chút.
Cô dừng ngay mọi hành động, đứng im như lời anh nói nhưng vài giây sau, cô không tự chủ mà đưa tay vòng qua người anh.
Từ phía xa, có hai cặp vợ chồng đang chăm chú nhùn hai người, đâu có trên khuôn mặt của họ là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
-----------
Lalalala
Đọc vui vẻ a