Theo lời khuyên của reader, tớ sẽ cố kéo dài thêm :D
Căn bản là có ý tưởng cho truyện mới, không muốn drop truyện này nên làm nhanh tí xíu a~ :33
---------
"Vì cậu ở đây". Hờ, lại là câu trả lời khiến người khác phải hiểu lầm. Thiếu muối. Tôi không thèm trả lời, hậm hực đi qua cậu ta, cố tính huých vào vai cậu ta thật mạnh nhưng người đau chẳng phải Diệp Phong, mà là tôi, cũng vì lúc đó, tôi quên mất mình thấp hơn cậu ta hẳn cái đầu, nên vai mình lại va chạm mạnh vào cánh ta cậu ta. Đau muốn chết nhưng tôi vẫn giả vờ, mặt lạnh tanh, như muốn nói: "Chẳng xi nhê chút nào. Hứ!" (Reader hãy nghĩ rằng Phong khỏe nên một chút sức của Như Như k đáng nhé =))) )
- Đứng lại! - Vừa nói vừa kéo tay tôi lại. Đang trả thù tôi sao? Sao lại dùng nhiều sức đến vậy?
- Bỏ ra! Đau! - Nếu không nghe thấy tôi kêu đau chắc cậu ta vẫn ngoan cố giữ cánh tay tôi lại.
Nhìn thẳng vào mắt cậu ta, tôi chắc chắn sẽ mủi lòng. Vì vậy, tôi tránh né ánh mắt của Diệp Phong, đùng đùng nổi giận với cậu:
- Cậu muốn gì a? Không phải giờ nên đi với Mẫn Mẫn ư?! - Kiếm chuyện để nói là cách tốt nhất để cậu ta đừng nhìn tôi chằm chằm nữa... Giống như bị nhìn trúng tim đen vậy ...
- Tôi chính là đi tìm cậu vì... - Chưa để cậu ta nói xong, tôi nhảy vào ngồi "ngay ngắn" trong họng Diệp Phong - Vì vì vì vì cái gì!!!! Hả!!!!!
- Bố cậu gọi cho cậu không được, nhờ tôi đi tìm hộ.
Tôi bỗng dưng nhớ đến lúc ấy, lúc mà tự dưng tôi nghe thấy nhạc bài Dumb Dumb, tôi đang chìm trong suy nghĩ, cứ tưởng ai đó đang bật bài này để nghe kia chứ. Tôi luôn tin bản thân nên cũng chẳng buồn kiểm tra điện thoại... Con xin lỗi bố!
Nghe được những điều cần nghe, không một tiếng tạm biệt, tôi đi thằng về phía trước.
Lại nữa? Lại nữa ư? Lại y hệt mấy năm trước ư? Tại sao bố mẹ không bao giờ hỏi ý kiến con trước mà luôn tự quyết định như vậy? Nhìn tờ giấy trên bàn, trong lòng tôi nổi lên sự chán ghét! Gì chứ! Tiếng Anh thì biết có mấy từ căn bản như "Hello", "Hi", "How are you?" mà bắt tôi đi du học là sao? Thậm chí ba ngày nữa đã đi rồi! Bố mẹ báo ít có sớm a~
"Giờ làm sao? Giờ làm sao?" Câu hỏi này nằm trong đầu tôi đã hơn nửa tiếng rồi mà tôi vẫn không tài nào tìm ra cách giải quyết. Hay hôm đó giả vờ bị ốm liệt giường luôn? Thế tiếc tiền mua vé của bố mẹ a~ Hay cứ đi đi? Đi có 2 - 3 năm thôi mà?
~
(Đoạn đối thoại của bố mẹ Tô Uyển Như, nghe cách xưng hô mọi người tự đoán ha~)
- Vợ thấy kế hoạch của anh thế nào?
- Cũng tạm thoi. Tại sao chúng ta không đi cùng nó luôn? Có phải tiện chạm sóc luôn không?
- ....Em sang đấy để chăm sóc...hay...mua sắm?
- Thì em nghe nói bên ấy nhiều đồ đẹp mà =))))) - Nghe xong, mặt của bố đen xì.
- Ẹ hèm..
- Rồi. Kế hoạch hay được chưa?
- Hay thôi?
- Quá hay!
- Anh đã tính rồi. Nó sang đấy cũng mất mấy năm, vợ chồng mình tha hồ được nghỉ ngơi.
- Nhưng đi cùng nó sang đấy không phải cũng được nghỉ ngơi sao?
- Hãy nghĩ đến TIỀN. - Ai đó cố nhấn mạnh chữ TIỀN.
-....
(Như Như a~ Ta là bà mẹ tốt, có bố con là Tề Mặc mới không tốt a~ :V)
~<
Vì chỉ còn 2 ngày, tôi quyết định sẽ xoã hết mình. Đi mua sắm để chuẩn bị đồ đẹp sang đó. Đi ăn uống với bạn bè. Và tôi dành riêng một ngày để đi chơi với Diệp Phong kệ cậu ta có đồng ý hay không~ Sau này muốn, chưa chắc cậu ta đã có thể đi ngang hàng với chế! Muahahaha (Điệu cười này ai thấy quen kkk~)
Quan trọng là....tôi có nên bổ túc thêm tiếng Anh không????
----------------
Hi reader
Ra chap mới nè :V Ngắn cũng thông cảm cho Dao nhé, Dao phải làm đề cương Toán mai nộp aaa
TT ^ TT
À, bạn ta là có truyện mới viết Buông đôi tay nhau ra
- Nàng ý viết văn hay lắm :<<< Nên truyện nó cũng hay theo :33 Mọi người ủng hộ cô ta
~
- Nhưng cũng đừng quên Daoooo ><<
Nhớ VOTE và CMT nha
~
Chương 12: Ngày "đáng nhớ"
Tên điện thoại đáng chết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lời kể của DIỆP PHONG nhà các chế ~~
-----------------------------------
"- Diệp Phong, chạy chậm thôi!!! Đợi tôi với
~~
- Đồ chân ngắn!
- Chân ngắn ư!!!!! - Cô gái vừa bị trêu kia đã dùng hết sức bình sinh, chạy thật nhanh tới chỗ chàng trai - Ờ! Bắt rồi nhớ~ Tưởng chân dài thế nào ~~
Cùng lúc, chàng trai kia cũng quay về phía cô gái. Nhìn đôi môi chúm chím ấy, anh chỉ muốn nhanh chóng đoạt lấy rồi cắn. (Bại hoại!!) Nhưng liệu hậu quả có phải là môt cái tát? Bất chấp hết! Diệp Phong từ từ cúi xuống, đặt đôi môi mỏng lên cánh môi gợi cảm kia. "
"Why oh why? Tell me why not me?
Why oh why?.... "
Anh bật dậy. Trời! Không lẽ đó chỉ là mơ? Chết tiệt! Anh thậm chí sắp được hôn Tô Uyển Như cơ đấy! Liếc tên "thủ phạm" vừa khiến anh tỉnh mông. Không lẽ lại đập? (Ta chung cảnh ngộ con trai ơi ~)
"Why oh why? Tell me why not me?..."
"Như Như của tôi" đang gọi đến....
Thấy tên "Như Như" , ngọn lửa đang bùng cháy trong anh dường như đã được làm dịu đi phần nào. Phi diệu!
- Alo!
[Tên heo ú! Tôi gọi cậu tận hai lần mà cậu không nghe ư? Muốn bổn cô nương đây giận sao???]
- Nói cho rõ ràng, cậu gọi lần hai là tôi đã bắt máy rồi. Chứ không phải đến lần thứ ba tôi mới bắt máy hiểu chưa?
[Hiểu...hiểu...]
- Người như cậu thì hiểu gì cơ chứ - Vừa nói anh vừa thở dài - Gọi có chuyện gì?
[*tiếng đấm bùm bụp vào gấu bông*]
Anh bất giác chảy một giọt mồ hôi, không lẽ anh đã chọc nhầm đối tượng ư?
[Hihi, bây giờ tôi nói là cậu phải nghe nè. Tám giờ hay nhà tôi, chúng ta đi chơi. Tôi nói thì làm ơn nghe đi, đừng cãi!!]
*Babeii đã tắt máy*
Diệp Phong nhìn đồng hồ, còn sớm mà! Sao phải gọi sớm làm chi? Để anh mơ nốt không được sao????? Bỗng nhiên, anh nhớ Tô Uyển Như ngày hôm qua. Bộ dạng tức giận, luôn né tránh ánh mắt anh của cô khiến Diệp Phong thấy thật lạ. Muốn hỏi cho rõ ràng nhưng anh biết, có hỏi tỷ năm nữa cô cũng chẳng trả lời.
-------Tại điểm đi chơi------
Thật trùng hợp! Hôm nay, cả cô và anh đều mặc đồ với tông màu đen trắng. Giống như một cặp vậy ~ Thấy vậy, cô rất mãn nguyện, cả buổi đều rất vui! Nhưng con người kia lại làm tụt hứng cô bằng câu hỏi: " Sao hôm nay lại hứng lên rủ tôi đi chơi? " Không lẽ cô lại nói: " Tôi sắp bị đẩy sang châu Phi tắm nắng rồi ~~ "
Diệp Phong nhìn ra được vẻ ngập ngừng của cô, anh cũng không dò hỏi nữa nhưng trong lòng anh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Rồi anh cũng gạt qua hết để có buổi đi chơi thật tuyệt với cô ~
Sự lo lắng của anh đã lên đến đỉnh điểm, cuối buổi đi chơi, cô cứ khóc lóc mãi. Cho dù anh có dỗ như thế nào cô vẫn khóc. Khóc đến sưng cả mắt. Bây giờ có lẽ không phải lúc để tra hỏi, anh không suy nghĩ nhiều, ôm cô vào lòng như muốn nói "Có tôi đây rồi! Nín đi nào." và kể cả cô có khóc, đến ướt áo anh, anh cũng kệ. Diệp Phong hiện tại chỉ muốn bao bọc, bảo vệ Tô Uyển Như cô mà thôi.
Cô câm nín khi thấy hành động này của annh. Nhưng ba giây sau cô lại khóc thật lớn, liệu sau này cô còn được anh ôm như vậy không?!!!!! Mai là cô đi rồi!!!!! Cô vòng tay ra sau lưng anh, ôm anh thật chặt. Cô không muốn xa anh chút nào!!
-------Phòng Diệp Phong------
Anh nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà, anh thật sự không hiểu hôm nay cô bị sao. Nhưng có lẽ vì hơi mệt, anh đã ngủ thiếp đi, trên người vẫn là chiếc áo bị ướt một mảng lớn do ai đó. (Giữ kỉ niệm hả con~?)
------Phong Tô Uyển Như------
Cô đã khóc hết sạch nước mắt rồi hay sao? Giờ dặn mãi không ra giọt nào....
Trước đó 5'...
Vì bị hành động của Diệp Phong quyến rũ, cô chớm có suy nghĩ muốn ở lại. Cô vào phòng cha mẹ, giả vờ là yêu họ lắm, quấn quýt với họ. Đến khi bị đuổi ra, cô cố gắng nặn ra một giọt nước mắt cho thêm phần đáng thương cơ mà không có...
Hiện tại...
Cô buồn thay cho số phận của mình, khi Diệp Phong nhớ ra rồi thì cô phải đi.... Ấy chết, cô cũng quên hỏi lại xem có thật là cậu ta nhớ ra cô không! Đãng chí chết mất, cô lấy ta đập nhẹ vào đầu mình. Ngồi một xó, xếp quần áo, đồ dùng vào vali, bao nhiêu kí ức của cô với Phong lại ùa về như thước phim quay chậm. Chúng như muốn níu kéo cô ở lại vậy... Nhưng cô có thể sao... Đả đảo giai cấp tư bản xấu xa!!!!!!!!! Ngày mai, cô sẽ mặc lại bộ đồ này (Ở bẩn nha con..) như để níu giữ một chút kỉ niệm với cậu ấy....
-------------------------
Ta gõ cấp tốc đó a :D :D :D :D :D
Đừng bơ ta nhaaaa :< :< :< Vote èn còm nha :3 :3 :3
Chương 13: Ngày "đáng nhớ"...(2)
Lên
Hôm nay ảnh khóc nha mấy má :v :V
Cơ mà mấy bạn comment cho Dao đi :<
...#NgưngLảmNhảm
---------------------------------------
Tại sân bay P&N
Một buổi sáng đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ những cánh hoa khiến chúng vương trên mái tóc đen óng ả của cô... Từng giọt... từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô nhớ ngày hôm qua nặn mãi không ra một chút kia mà?!
Hôm nay, ngoài ông bà Tô ra thì không còn ai tiễn cô. Cũng bởi vì cô đâu có nói cho ai...ngoài Tiểu Nhi và Tiểu Nhu. A! Cô quên mất, hai đứa nó chính là hai cái loa phóng thanh....
" Ting! "
Cô một tay lau nước mắt, một tay cầm điện thoại lên xem tin nhắn. " Ồ! Tin từ bọn trong lớp? " Cô có chút thắc mắc. Mở ra xem thì hàng loạt lời nhắn với cùng một nội dung :
" Như babeii đi nhớ mua quà nha~~ "
" Không được quên chế nha Như Như !! "
" *nước mắt lưng tròng* Em yêu
~ "
....
Tô Uyển Như không kìm được mà khẽ cười lên một tiếng. Đúng là nhờ "hai cái loa" rồi. Nhanh chóng cất điện thoại đi, nếu như cô còn đọc tiếp thì có lẽ cô bỏ luôn chuyến đi, trở về lớp ôm chúng nó mất. Nhưng có vẻ như còn một người nữa chưa nhận ra thì phải... Đáng lẽ nếu thấy tin nhắn kì lạ kia thì anh phải hỏi cô hoặc ai đó chứ ta?
[ Chuẩn bị đến giờ chuyến bay đi Mĩ cất cánh. Xin mời những hành khách đi chuyến này có mặt trong mười lăm phút nữa ]
- Đến giờ rồi! Đi đi con gái yêu ! - Bà Tô thúc giục cô.
- Nhưng mà... - Cô vừa muốn nán lại đợi anh đến, vừa muốn đợi đúng mười lăm phút nữa sẽ đi. Bây giờ còn sớm mà!!! Nhưng chưa để con nói thì ông Tô Thiên Mặc chêm lời - Đúng đấy! Đi đi con.
Mặt cô tối sầm. Sao cô có cảm giác bố mẹ cô muốn đuổi cô đi vậy....
Tại nhà DIỆP PHONG
Nghe được tiếng báo thức, anh tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang mặc chiếc áo ướt sũng hôm qua thì vội chạy đi tắm. Để lâu sẽ nhiễm lạnh đó nha... ( Con ngủ cả đêm với nó mà... )
....
Một cơ bụng săn chắc hiện ra, một giọt nước nhưng đang chơi đùa với cơ thể ấy, cứ lăn hết bên này sang bên kia, có vẻ như nó không muốn rời khỏi anh... ( Như Như ghen!!!! ) Anh lấy chiếc điện thoại ra, đọc được những tin nhắn kia... " Tạm biệt ư? " Anh tự hỏi. Càng đọc càng hoang mang. Ai giải thích giùm anh đi!!! Không chịu được nữa, anh trực tiếp gọi cho cô bạn thân của Tô Uyển Như.
" Bịch "
Anh ngồi xuống giường. Gì chứ! Cái gì mà đi du học? Cái gì đi tận hai đến ba năm? Cái gì mà mười một giờ mười lăm sẽ cất cánh? Anh nhìn lên đồng hồ: 10.59' . Không suy nghĩ, anh mở tung cánh tủ, chọn tạm chiếc áo phông rồi mặc vào. Vội vàng anh đến thẳng sân bay.
Tại sân bay P&N
Từ nãy đến giờ, ngồi nhìn bố mẹ cứ cười tủm tỉm với nhau, thỉnh thoảng liếc liếc đồng hồ chứ. Trong cô bắt đầu hơi hoảng, cô sợ anh đến nhưng cô cũng mong anh đến... Cô bỗng thấy bản thân mình thật nực cười " Lo gì chứ! Cậu ấy sẽ chẳng đến đâu... "
11.10'
Trước mắt cô hiện giờ là một cậu con trai đang thở hồng hộc, khuôn mặt hơi ửng đỏ và quần áo có chút xộc xệch. Không sai, là cậu ấy - Diệp Phong. Cô sợ nhìn vào mắt anh, nó giống như muốn cô tự khai hết mọi chuyện ra vậy... Thấy cô cứng đầu không chịu nói, anh đành phải mở miệng trước:
- Cậu định đi đâu? - Nghe anh hỏi như vậy, cô chỉ biết giơ tấm vé.
- Cậu định đi thật ư? - Tất nhiên là không rồi, cô đâu muốn xa anh, nhưng đây là bắt buộc...
[ Đã đến giờ! Xin mời các hành khách đến tập trung tại....(tại đâu au không biết =3) ]
Đến giờ rồi ư? Cô quay sang chào tạm biệt ba mẹ. Hừ! Họ vẫn cười cơ!!! Cô nhìn Diệp Phong, khẽ nói:
- Tạm biệt...
- Đừng đi nữa!
Giọng anh run run, cô thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia có thứ ánh sáng lấp lánh. Đừng như vậy chứ! Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên chúng....
------------------------------------
Tô Thiên Mặc - Bố của Tô Uyển Như, là người có địa vị lớn. Ông rất đáng yêu :3, yêu gia đình. Ông hồi trẻ cực đẹp trai nha mấy nàng =)))) Ông Tô đã từng mất khá nhiều thời gian để "cưa đổ" bà Tôi =)))
Hứa Minh Nguyệt - Mẹ của Tôi Uyển Như, bà không hiền chút nào... Yêu gia đình, thương chồng con nhưng trên hết vẫn thương MUA SẮM nhất. =))))) Bà Tô đã cố tình "chảnh" để thử ông Tô =)))))
Điểm chung của hai người: đều rất ư là mưu mô -,- ;____:
--------------------------------------
Readers hãy đoán xem Tô Uyển Như có đi hay không ?? =))))
Và lí do vì sao ông Tô Thiên Mặc và bà Hứa Minh Nguyệt lại cứ cười tủm tỉm với nhau =)))))
Hồi sau sẽ rõ ..... ;333
Comment cho tớ nhá :333
Chương 14: Tại sao nhỉ?
Ôi ôi :'> Dao được mấy nàng khen làm nở mũi luôn rồi ><
Tại sao readers của tôi lại đáng yêu đến vậy aaa *quằn quại*
Tập trung viết đây ạ :D
Đây là truyện Dao viết vào cái lúc làm bài kiểm tra học kỳ xong, còn thời gian lôi ra viết aa~~
Không hay cũng tha nhé >< Đang thời kì kinh khủng aaa~ Kiểm tra học kỳ I.......
----------------------------
- Tạm biệt...
- Đừng đi nữa!
Giọng anh run run, cô thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia có thứ ánh sáng lấp lánh. Đừng như vậy chứ! Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên chúng....
Trong tiếng nấc, cô nghẹn ngào nói: "....Tạm biệt..."
Cô bụm chặt miệng vụt chạy, trái tim đau đớn quặn thắt, nước mắt rơi lã chã.
" Hẹn gặp lại, Diệp Phong "
Ông bà Tô nhìn theo chiếc máy bay đang dần rời khỏi mặt đất, tâm trạng phấn khích không thôi. Nhưng nhìn thấy sự cô đơn, vẻ tĩnh lặng bao trùm lên anh, Bà Hứa Minh Nguyệt có chút xiêu lòng. Bà tự hỏi liệu làm vậy có quá đáng không. Thấy người đứng bên cạnh mình mặt không thể hớn hơn nữa thì bà bất giác thở dài. "Chồng mình có sở thích ngược người khác từ bao giờ vậy?" Hứa Minh Nguyệt đến gần anh, vỗ nhẹ vào vai anh như muốn an ủi phần nào. Làm như vậy thì hình ảnh mẹ vợ tương lai sẽ tốt hơn =)))))
Sự tĩnh lặng kéo dài khoảng chừng hơn mười lăm phút, Tô Thiên Mặc lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám:
- Chúng ta định về bây giờ. Con có muốn đi chung không?
Anh im lặng, không phải vì "hỗn" mà vì bây giờ, anh chẳng nghe được gì, chỉ tập trung vào dòng suy nghĩ đang chạy hàng dài trong đầu anh.
- Ừm... Đi về! - Ông hô to, sau đó lại thì thầm vào tai vợ - Nó khinh không thèm trả lời anh vợ ạ!!!
Nghe chồng mình nói câu ấy, bà theo phản xạ tự nhiên lườm ông một cái, trong lòng thầm khinh bỉ người chồng có EQ = O
Anh vẫn đứng đó, dường như chưa thể chấp nhận được sự thật này : Tô Uyển Như lại bỏ anh đi...
Diệp gia
Hôm nay, toàn gia đình nhà họ Diệp cùng một số vị khách quen thuộc trong việc hợp tác làm ăn đã tụ tập tại nhà người con trai trưởng - Diệp Thần ( cha DIỆP PHONG đó a~ ). Ông gọi mọi người đến cũng là làm theo lời vợ mình - Dương Hy thôi. Nhưng Diệp Thần biết sơ sơ rằng vợ mình sẽ giới thiệu con dâu tương lai cho toàn gia biết. Ông đoán với tính khí của Diệp Phong thì thằng bé chắc sẽ không đồng ý đâu nhưng...vợ là nhất... Con bé đó tên là gì đó Dao, con nhà gia giáo, ngoan ngoãn, thành tích học tập khá tốt, hai đứa chắc chắn sẽ môn đăng hộ đối.
( Lời tác giả: Hí hí, au muốn thêm nhân vật cho vui mà lười nghĩ tên, lấy luôn tên mình, cơ bản cũng muốn bon chen chút ít :D :D :D )
Anh sải từng bước nặng nề tiến về ngôi nhà rộn ràng tiếng cười nói kia. Anh chán nản, không biết là chuyện gì đây.
Anh không ngờ khi vừa vào nhà, mẹ Hy đã đẩy một cô gái đến bên cạnh anh. Diệp Phong cúi đầu nhìn cô gái , có một chút ngại ngùng, khuôn mặt kia đỏ như muốn nổ tung. Anh đưa ánh mắt về phía mẹ, mệt mỏi tựa cửa đợi câu trả lời từ bà. Như có thần giao cách cảm, bà nhanh chóng nhận ra ánh mắt của con trai mình, liền đến gần và nói nhỏ:
- Con thấy con bé thấy nào? - Anh nhìn một lượt cô gái kia...cũng bình thường nhưng tất cả đều không bằng Tô Uyển Như của anh. Anh ngán ngẩm lắc đầu.
- Hừ. Con bé có thể là vợ con đấy.
Anh trợn tròn mắt nhìn bà, đang định lên tiếng thì bà đã bỏ mặc anh đứng đó, đi về phía chính giữa. Dùng tay gõ nhẹ muỗng vào ly để gây sự chú ý, bà nói :
- Xin chào tất cả mọi người, tôi - Diệp phu nhân muốn thông báo một chuyện. - Vừa nói bà vừa nhìn về cô gái kia, ra hiệu cho cô ta đến bên cạnh mình. - Đây chính là con dâu tương lai của tôi - Hàn Kiều Dao. (Tung bông )
Mọi người nghe được thông báo đồng loạt vỗ tay chào mừng Kiều Daoo. Nhưng ngay tức khắc, một giọng nói khàn khàn vang lên, mang chút chán ghét :
- Con phản đối!
- Vì? - Dương Hy biết trước con trai mình sẽ phản ứng như vậy nên bà vẫn rất bình tĩnh, nhưng đâu đó trong ánh mắt bà có sự hài lòng nhất định.
- Thứ nhất, con không thích cô ta.
Thứ hai, con đã có người trong lòng.
Thứ ba, nếu như... - Anh ngập ngừng một chút, sau đó lại dõng dạc nói - Nếu như mẹ thích thì mẹ có thể cưới cô ta.
Thay vì Dương Hy sẽ tức giận nhưng bà lại mở một nụ cười nhẹ.
Tất cả mọi người đều nhìn nhau kèm một dấu hỏi chấm to đùng. Cái nhà này sao lại kì như vậy?
Nói xong, anh quay người về phía cầu thang, đi thẳng lên phòng nên anh không thể thấy được nụ cười kia. Vào phòng, anh nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện sáng nay. Diệp Phong vẫn luôn thắc mắc : Không lẽ mình anh không đủ là lý do để cô ở lại ? Cô có thằng khác ? ( ATSM... )
Nhà TUN
( Tô Uyển Như, au mới tìm ra điều đáng yêu này =)) )
Tô Thiên Mặc đắc ý ngồi xem tivi. Hứa Minh Nguyệt đặt đĩa hoa quả được gọt vỏ một cách cẩn thận lên bàn, quay sang hỏi chồng :
- Chúng ta làm vậy có quá đáng không?
- No babeii~~ - Vừa dứt lời, ông đã bị một cú đánh giáng xuống lưng.
- Lúc này mà ông có thể đùa?
- Nó đi có ba ngày thôi mà - Bị vợ đánh, ông nghiêm mặt, nói chuyện cẩn trọng hơn.
- Nhỡ nó...
- Cứ kệ nó đi.
- NHỠ NÓ KHÔNG BIẾT NGÀY ĐỂ VỀ THÌ SAO??? - Vì chưa nói xong đã bị người khác nhảy vào mồm, bà tức giận quát. Ông thấy mình cũng có chút sai sót, im lặng nghĩ kế. Khoảng chừng ba phút sau, Tô Thiên Mặc đã có thể truyền đạt cho vợ và bà cũng đồng ý với kế hoạch này.
- Liệu ba ngày đủ để thằng bé nhận ra không?
- Đủ, có khi thừa.
- Lúc tạm biệt Như Như nhà mình, tôi thấy thằng bé đau khổ dữ dội lắm.
- Vậy là ổn rồi. - Ông quay sang cười khì khì với vợ. Hành động này khiến bà cũng phì cười, nhiều lúc ông thật giống trẻ con!
Mẩu chuyện bé xíu 1
- Anh đã nhận ra kế hoạch của bố mẹ em ư? - Cô gái nào đó hỏi.
- Ừ. - Chàng trai nào đó trả lời.
- Từ lúc nào vậy?
- Từ lúc em kể.
- ...
---------------------------------------------------------------
DONE chương 14 :D :D :D :D
Còm cho Dao ý kiến nào
Chương 15: Ảo giác.
Lalalala
Do ham thú vui ngủ nướng, Dao ngủ không biết giờ giấc. Bây giờ (17:02') mới ngồi gõ TT ^ TT
---------------
Người mình yêu bỏ đi, vị hôn phu kỳ lạ xuất hiện. Diệp Phong phải làm sao?
Anh chẳng có ý nghĩ là sẽ đi học, cả ngày tự nhốt mình trong phòng. Dương Hy bắt đầu thấy lo cho đứa con mình. Bà vào phòng, bấm một số điện thoại quen thuộc.
- Chị! Em đây! - Có lẽ do lời giới thiệu còn hơi mơ hồ khiến đối phương không tài nào nhớ ra được.
- Em Dương Hy - mẹ Diệp Phong đây.
[ À! Chị đây, có việc gì không ? ]
- Diệp Phong, thằng bé cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không muốn. Liệu chúng ta có quá đáng không chị?
[ Ừm... Để chị xem sao... Thế nhé ]
Hứa Minh Nguyệt tắt máy, chạy đi báo tin cho chồng. Tô Thiên Mặc từ lúc nghe tin thấy vui hẳn lên, vậy là thằng bé cũng có tìn cảm với Tô Uyển Như nhà mình. Nhưng ở trong phòng tự kiểm điểm bản thân ư? Ông không hiểu....
Về phòng DP
Anh bần thần đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Quá ngột ngạt!
" Tí tách "
Gió hiu hiu thổi kèm với cơn mưa nhỏ. Một giọt nước rời chiếc lá sa xuống mặt đất như tìm kiếm sự tự do. Nhưng nó nào hiểu được...mình sẽ biến mất... Khung cảnh này khiến anh cảm thấy buồn cười. Trước đây, Tô Uyển Như luôn ở bên cạnh anh nên mọi sự chú ý của anh tập trung vào cô, không để ý chúng. Đến khi anh quan tâm đến chúng thì lại buồn đến mức không diễn tả thành lời... ( CHÚNG ở đây chính là KHUNG CẢNH THIÊN NHIÊN ấy nha )
Rời cửa sổ, Diệp Phong trở lại mép giường. Ánh mắt anh luôn vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng, giống như cô sẽ có thể bước vào bất cứ khi nào. Ảo giác! Là ảo giác thôi! Cô đã đi rồi...
Anh đưa tay sờ lên má, nơi được cô hôn tạm biệt trước khi đi. Có một sự đau đớn dằn vặt anh lúc này...
" Tạch "
Nghe được tiếng mở cửa, anh thoáng có ý nghĩ đó là Tô Uyển Như.
- Tô Uyển Như?! Như Như?! - Giọng anh khàn khàn, có chút vội vã, anh sợ nếu anh không gọi, cô sẽ lại bỏ anh đi... ( vô duyên baeee )
Người đứng sau cánh cửa hơi ngập ngừng, không muốn tiến vào. Diệp Phong liền bật dậy, mở tung cánh cửa khiến đối phương giật mình, lắp bắp nói :
- Mẹ....là...mẹ....
Trong ánh mắt kia, đâu đó vừa xuất hiện sự vui mừng, nhưng giờ chúng đã biến mất, thay vào đó là sự thất vọng... Nói thật, vào giây phút đó, trái tim anh như ngừng đập... Anh cười như không cười với bà, nhẹ nhàng nói :
- Mẹ, có chuyện gì không ạ?
Bà thực sự vẫn hơi bất ngờ với anh khi nãy, luống cuống quên mất việc mình định làm, đành trả lời không có gì, rồi đi xuống dưới.
Anh dựa lưng vào cửa, nhắm mắt định thần lại mọi chuyện. Nụ cười tự giễu xuất hiện trên môi anh, anh hình như hơi vội vàng thì phải... Được một lúc, điện thoại anh vang lên. Anh nhìn vào chúng, là cuộc gọi quốc tế. Một tia hy vọng lóe lên trong anh. Không một chút ngập ngừng, anh nghe.
- Tô Uyển Như?! Là em đúng không?
(Con tôi điên quá, gọi em luôn rồi..)
Thấy đầu dây không trả lời, anh lại tiếp tục nói lớn.
- Tô Uyển Như?! Trả lời tôi đi!!!
[ ...Là..ba đây... ]
Anh dừng lại. Gì chứ? Không phải ba anh vẫn ở dưới nhà chứ?
- Sao ba lại...
Hiểu được ý anh, ông trả lời luôn không để anh nói hết.
[ Ba đã lên máy bay đi Mĩ sáng sớm nay... Thôi, ba tắt máy nhé.... ]
Lại nữa...anh lại phạm lỗi lần nữa... Ảo giác... Tô Uyển Như đáng ghét dám làm anh ra thế này. Một cuộc gọi nữa đến từ quốc tế. Anh biết, biết thừa là của ba anh, anh không nhầm nữa đâu.
- Ba, có chuyện gì không ạ?
Nghe có tiếng thở phì phò vào trong điện thoại, anh tự hỏi không lẽ mình nhầm, định lên tiếng thì đầu dây bên kia hét lên.
[ Cái tên đáng chết! Không nhớ tôi thì thôi, lại còn gọi tôi là ba!!!! Đấy là mới một ngày, chứ đợi đến lúc tôi về cậu gọi tôi là cụ à!!!!! Đáng chết!! Tôi TÔ UYỂN NHƯ đây!!! ]
Anh thoáng có chút nhức đầu. Gì mà Tô Uyển Như? Anh đếch tin.
- Cậu là ai? - Giọng anh nhẹ như gió thoảng qua khiến cô chao đảo. Lại đứa nào làm anh mất trí nhớ?
[ Tô Uyển Như...Không nhớ ư... ]
Giọng nói này, sự tức giận này, sự dè dặt, lo ngại này khiến anh tìm kiếm được sự thân thuộc. Là cô thật?
- Tô...Tô Uyển Như sao..?
Cô sợ rằng anh lại nói câu không quen như mấy năm trước, liền nhanh nhảu nói về đặc điểm ngoại hình, tính cách của cô cho anh nghe. Khóe môi anh nhếch lên. Đúng là cô gái của anh rồi!
- Cậu là ai? Tôi không quen! Tôi không quen cô gái nào như vậy. - Được thể, anh càng lấn át trêu chọc cô.
Cô, cô biết là anh đang đùa. Có ai nghe thấy không? Cô nghe được tiếng cười khẽ của anh đấy!
[ Phong ca! Có người gọi tôi đi ăn, tôi đi trước nhé! Tối tôi gọi lại. Nhớ ăn đi nhé! Byee~~ ]
- Ừ, byee! Tôi sẽ ăn.
Trái tim anh như nở hoa, như sống lại. Anh thấy thật hạnh phúc!
Mẩu chuyện bé xíu 2
- Anh này! Em nghe mẹ kể anh gọi mẹ là Tô Uyển Như đúng không?
- Bao giờ?
- Cái hôm em gọi anh ý. ~~
- Điêu! Điêu! Điêu!
- ...
-----------------
Thánh gõ trở lại :D Readers đọc vui vẻ