Nó và hắn cùng tiến đến chỗ mọi người. Trên môi nó vẫn luôn hiện hữu một nụ cười đầy vui vẻ. Cả sáu người anh, hắn, nó, Saphia, Gin và Kai cùng nhau ăn trưa và trò chuyện vui vẻ.
Saphia là người đưa ra thắc mắc đầu tiên:
– Ryu này, rốt cuộc lúc cậu rơi xuống vực vào đêm đó đã xảy ra chuyện gì?
Mọi người đều đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía nó, mong chờ câu trả lời. Nó cười nhẹ, từ từ liên tưởng đến những chuyện xảy ra rồi kể cho mọi người cùng nghe.
Sự thật là khi bị trúng đòn tấn công của Gurena, nó bị rơi xuống vực, những tưởng phải mất mạng tại đó nhưng nó đã may mắn thoát nạn. Khi rơi xuống khá sâu, nó nhìn thấy thấp thoáng một bóng người đã đợi sẵn ở đó. Người đó không ai khác chính là Sun.
Sun đã ở đó sẵn từ trước, lúc nó rơi xuống, Sun đã kịp thời bay lại đỡ lấy nó rồi đưa nó bay đến một nơi khác. Nó tuy thoát chết những trong lúc rơi xuống, đầu nó vô tình va vào một tảng đá làm máu chảy ra rất nhiều. Đã vậy, nó còn lãnh trọn đòn tấn công trực diện mạnh mẽ của mụ Gurena nên ngay khi được Sun cứu, nó đã ngay lập tức rơi vào trạng thái mê man.
Diễn biến sau đó thì như mọi người đã biết. Chấn thương lúc rơi xuống vực đã làm nó mất trí nhớ và Sun đã lợi dụng việc đó biến nó thành Chika, vị hôn thê của Sun rồi làm nó thù ghét những người thân thiết xung quanh nó.
Mọi chuyện xảy ra cuối cùng đã sáng tỏ. Tất cả không ai nhắc thêm gì nữa mà thay vào đó, họ cùng nhau trò chuyện, tâm sự, kể cho nó nghe tình hình của mọi người lúc nó biến mất.
Cuộc trò chuyện giữa nó và mọi người diễn ra thật vui vẻ thì một vật thể gì đó lao với tốc độ cực nhanh tới chỗ nó. Và đó không là gì khác ngoài con linh thú màu tím có bộ lông mềm mại mà nó hết mực thương yêu – bé Pi.
Bé Pi đã biết được tin nó khôi phục trí nhớ, lập tức trở về với nó. Bé Pi bám riết lấy nó, không ngừng cọ cọ cái đầu nhỏ xinh vào má nó khiến nó cực kì thích thú, không thể không bật cười.
Theo sau bé Pi, Haku cũng xuất hiện. Cậu vui mừng ra mặt, cúi chào nó:
– Tiểu thư Ryu, mừng cô đã nhớ lại.
Nó sờ bộ lông tím mềm của bé Pi, mỉm cười đáp lời Haku:
– Cảm ơn anh. Thời gian qua đã phiền anh phải chăm sóc cho bé Pi rồi.
Haku gật đầu đáp lễ, đưa tay lên, gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
Có thêm sự xuất hiện của Haku và bé Pi, cuộc trò chuyện ban nãy đã vui vẻ giờ lại còn vui vẻ hơn hẳn. Nó cảm thấy thật hạnh phúc, nó cảm giác tất cả đều như người một nhà của nó.
Một ngày nữa lại bắt đầu.
Được ở cạnh hắn, cạnh anh, có bé Pi luôn kề bên, có được những người bạn tốt như Saphia, Gin và Kai, quen biết với Haku. Tất cả những thứ đơn giản đó đối với nó là một niềm hạnh phúc cực kì lớn lao.
Từng bước chân đến trường, nó không thể thôi mỉm cười khi nghĩ đến niềm hạnh phúc ấy. Cả hắn và anh nhìn thấy nó vậy đều cảm thấy kì lạ, khuôn mặt cả hai lộ vẻ khó hiểu.
Anh bước nhanh đứng đối diện nó khiến nó giật mình, ngừng bước. Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh trong khi anh cúi người, nhìn chằm chằm vào nó, đưa một tay lên sờ vào trán nó rồi lại sờ vào trán mình:
– Nhiệt độ bình thường mà. Rốt cuộc em bị gì thế?
Nó ngẩng người:
– Bị gì… là sao?
Hắn cũng đứng đối diện nó, khoanh tay trước ngực. Bộ mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt chứa đầy ý châm chọc. Hắn lắc lắc đầu, giọng nói chế giễu:
– Hình như… đầu em chưa bình phục hẳn.
Lúc này, nó đã hiểu ý của hai người. Nắm chặt tay lại, mặt nó đỏ bừng lên đầy tức giận, nó hét lên:
– Hai người đừng có mà chọc phá em như vậy.
Nói rồi nó khoanh tay lại, hai má phồng lên, quay mặt đi chỗ khác. Cả hắn và anh đều không nhịn được mà phải bật cười trước hành động đáng yêu vừa rồi của nó.
– Chika, mới vài ngày mà em đã trở nên thân thiết với bọn chúng rồi sao?
Từ phía sau nó, một giọng nói vang lên khiến nụ cười của hắn và anh tắt lại, nó cũng thôi không còn giận hờn gì nữa, giật mình quay về phía sau nơi phát ra tiếng nói.
– S… Sun?
Nó nói đầy nghi hoặc.
Sun trong bộ đồng phục tiến lại phía nó, nở một nụ cười:
– Em có cần ngạc nhiên như thế khi thấy vị hôn phu của mình không?
Vừa nói Sun vừa đưa tay giữ hai vai nó.
Nghe đến đây, nó không còn chút ngạc nhiên nào nữa, khuôn mặt trở thành không cảm xúc. Nó thẳng tay gạt bỏ tay Sun ra khỏi vai mình, lạnh lùng lên tiếng:
– Thôi cái trò lừa gạt đó đi. Tôi đã nhớ ra mình là Ryu rồi.
Sun ngẩng người trước lời nói của nó nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường. Sun bật cười, vỗ tay:
– Giỏi thật đấy, không ngờ trí nhớ của cô khôi phục nhanh thật.
Nó hừ lạnh:
– Không cần phải khen. Thủ đoạn đê tiện của anh đã thất bại rồi.
Sun bật cười:
– Thủ đoạn của tôi ư? Cô nhầm rồi.
Hắn và anh lúc này đã tiến sát nó.
– Không phải của hắn mà là của Gurena.
Một giọng nói nữa lại chen vào giữa cuộc trò chuyện của nó và Sun. Nó quay đầu nhìn người đang tiến đến. Đó là một chàng trai với mái tóc màu cam, khuôn mặt cũng khá điển trai, vóc người tầm cỡ Haku.
Chàng trai kì lạ tiến đến trước mặt nó, hắn và anh, cúi đầu cung kính mang ý chào rồi quay qua nhìn thẳng vào Sun đang tỏ thái độ ngạc nhiên khi nghe lời chành trai vừa nói. Chàng trai mới xuất hiện không dừng ở đó, tiếp tục nói:
– Cậu đã bán linh hồn mình cho Gurena và thực hiện âm mưu này của bà ta nhằm thỏa mãn tham vọng của bản thân, không sai chứ?
Sun càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe lời này. Sun nhíu mày, nghi hoặc:
– Ngươi là…
– Là Leon, linh thú của ta. Ta sai cậu ấy đi điều tra về ngươi.
Anh lên tiếng lí giải thắc mắc của Sun. Hắn vẫn bình thản, không biểu hiện thái độ gì trong khi nó và Sun đều rất ngạc nhiên trước những chuyện đang xảy ra.
Leon nhún vai:
– Ta nói có gì sai sao, Sun?
Sun lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, bật cười:
– Không sai. Kế hoạch này là ta và Gurena hợp tác với nhau, đó là lí do ta đã có mặt sắn dưới vực để chờ đợi cô ta. Tuy chuyện cô ta mất trí nhớ không nằm trong dự tính nhưng cũng nhờ vậy mà kế hoạch thuận lợi hơn và khá suôn sẻ. Chỉ có điều, ta không ngờ cô ta nhớ ra nhanh đến vậy, cũng khá bất ngờ đấy.
Nó bất giác lùi về sau. Hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, nó nhìn thẳng vào Sun, hỏi:
– Tại sao ngươi làm vậy? Mục đích của ngươi là gì mà ngươi lại sẵn sàng bán linh hồn mình cho ác quỷ để thực hiện nó?
Sun nhún vai, nhìn nó rồi quay sang nhìn hắn, chỉ tay về phía hắn:
– Là vì hắn ta.
– Ren?
Nó nghi hoặc hỏi lại.
Sun gật đầu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, giọng nói đầy phẫn nộ:
– Đúng vậy. Ta căm hận hắn ta. Hắn ta có tất cả mọi thứ, sống trong sung sướng, được làm hoàng tử, có mọi quyền lực. Hắn được mọi người sùng bái, ngưỡng mộ bởi địa vị và phép thuật của mình trong khi ta chỉ là một người không ai biết đến mà dù có biết đến đi chẳng nữa thì cũng biết ta với thân phận là đứa em trai cùng mẹ khác cha với hắn. Ta không cam tâm, không cam tâm chút nào. Ta có gì thua hắn chứ? Tại sao hắn có mọi thứ trong khi ta chẳng có bất cứ thứ gì kia chứ.
Hắn vẫn im lặng, không chút biểu cảm.
Nó nói tiếp:
– Ngươi có thấy mình quá vô lí khi nói ra những lời đó không. Nhưng dù cho có là vậy thì hợp tác với Gurena hãm hại ta có lợi gì cho ngươi chứ?
Sun cười lớn, vẻ mặt đầy xảo trá:
– Lợi chứ, thật sự rất có lợi.
Nó khó hiểu nhìn Sun. Sun giải thích:
– Để ta nói cho ngươi biết. Ta biết đối với hắn ngươi là người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả bản thân hắn. Vậy ngươi nghĩ xem, nếu ta biến ngươi thành kẻ thù của hắn, làm người căm hận hắn thì hắn sẽ như thế nào đây?
Nói rồi, Sun lại tiếp tục cười lớn.
Nó hơi ngẩng người trước lời nói của Sun nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Nó nhìn Sun, nở nụ cười nhạt như có như không:
– Vậy ngươi là nội gián của Gurena. Chính ngươi là người lúc trước điều khiến các học viên Witchard để họ bị quái vật dưới sông làm mất mạng và cũng chính ngươi phá kết giới trong đêm dạ tiệc để lũ quái vật và Gurena tấn công, đúng chứ?
Sun lại bật cười. Hành động của hắn làm mọi người khó hiểu:
– Cười gì chứ?
Anh lên tiếng. Sun cười nửa miệng:
– Ta không phải nội gián mà các ngươi nhắc tới. Nhưng để thưởng cho các ngươi vì biết được bí mật của ta, ta sẽ cho các ngươi biết một chuyện.
– Chuyện gì?
Leon trầm ngâm nhìn Sun. Sun cười đểu, tiếp lời:
– Nhờ có sự việc quái vật sông ở Witchard mà ta đã tìm được tên nội gián do Gurena gài vào và sau đó ta mới hợp tác với bọn chúng. Ta chắc chắn các ngươi sẽ không thể ngờ tới khi biết được nội gián thật sự này là ai.
– Rốt cuộc là ai?
Leon lại hỏi dồn. Sun trở lại trạng thái nghiệm túc:
– Nội gián là một học viên lớp phù thủy ánh sáng, đó là một học viên nữ. Tên của cô ta cũng khá đẹp đấy, cô ta là Sa…
Nó, hắn, anh và Leon đều hồi hộp chờ nghe tên của kẻ nội gián. Thế nhưng Sun chưa kịp nói hết tên thì…
Phập…
Một mũi tên từ đâu lao vút tới đâm xuyên qua trái tin của Sun.
Sun hết sức bất ngờ, máu từ miệng và máu từ vết thương bất ngờ chảy ra.
Hắn, anh, Leon vô cùng cảnh giác, xem xét xung quanh tìm xem rốt cuộc là ai làm chuyện này nhưng không phát hiện được bất cứ bóng người nào. Nó hoảng hốt lấy tay che miệng lại để không phải hét lên.
Sun quỳ xuống đất, không ngừng thở dốc, máu cứ thế không ngừng tuông ra. Cậu ta đã bị mũi tên đâm xuyên qua tim, chắc chắn không thể sống được nữa. Chuyện này xảy đến quá bất ngờ, cả Sun cũng không thể ngờ được.
Cảm thấy mình không còn cầm cự thêm được nữa nhưng Sun vẫn cố gắng dồn hết sức lực để nói:
– Nội gián… chính là… Sa… Sa…
Lời chưa xong thì Sun đã gục xuống.
Cả bốn người, nó, anh, hắn và Leon cùng chạy lại. Nó dùng phép trị thương cố chữa trị nhưng bị anh cản lại. Hắn nhìn nó lắc đầu.
Nó quay sang nhìn Leon, Leon cúi đầu lên tiếng:
– Cậu ta… đã chết rồi.
Nghe xong câu này, cả người nó không còn chút sức lực mà quỳ phịch xuống đất.
Sun có thể xấu xa thật nhưng cậu ta chỉ là bị lòng căm thù, ganh tị làm cho mờ mắt, cậu ta không đáng phải nhận kết cục như vậy.
Anh đặt tay lên vai nó mang ý an ủi. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Sun.
Leon thở dài nhìn nó, anh và hắn, lên tiếng:
– Chuyện này chắc chắn liên quan đến Gurena. Sun sắp nói ra danh tính của nội gián thì bị sát hại, chắc chắn kẻ giết Sun không ai khác chính là tên nội gián đó.
Cả ba gật đầu tán thành.
Anh trầm ngâm:
– Nhưng ta cũng biết được vài thông tin từ Sun. Nội gián là nữ, là phù thủy ánh sáng trong Witchard và tên bắt đầu là Sa.
– Saphia…
Nó bất ngờ thốt lên tên cô bạn thân của mình. Cả hắn, anh và Leon đều sửng sốt trước lời nói của nó.
Lời vừa thốt ra, nó lập tức lắc đầu phản bác:
– Không. Không thể nào. Chắc chắn chỉ là trung hợp.
===
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Leon: Linh thú của hoàng tử Yun, hình dáng thật sự là một chú hổ con. Có khả năng sử dụng phép thuật tốt. Và như các linh thú khác, Leon có khả năng biến lớn, và biến hình thành những con vật khác. Rất trung thành, làm nhiệm vụ điều tra cho Yun.
Chương 37: HỌC VIÊN MỚI
– Leon, theo những gì Sun nói, cậu mau điều tra tất cả những người có khả năng là nội gián cho tôi.
Anh tiến lại, đặt tay lên vai nó tỏ ý trấn an rồi quay sang nhìn linh thú của mình – Leon – ra lệnh. Nhận được lệnh từ chủ nhân, Leon cúi đầu:
– Tuân lệnh chủ nhân.
Leon toan quay bước đi thì hắn lên tiếng:
– Gọi Haku. Hai người cùng điều tra sẽ nhanh hơn.
Anh gật đầu:
– Đúng vậy, cứ như Ren nói đi. Cậu cũng cho đội điều tra đến giải quyết chuyện của Sun đi. Chúng ta phải thu thập càng nhiều manh mối càng tốt.
Leon nhận thêm mệnh lệnh lập tức cúi đầu rồi lập tức chấp hành.
Nó vẫn còn sốc trước sự việc của Sun. Anh tay vẫn đặt lên vai nó, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tím đặt biệt của nó, mỉm cười dịu dàng:
– Không sao đâu Ryu, chuyện này nhất định sẽ được làm sáng tỏ, em cứ yên tâm.
Nó nhìn anh, hít thở sâu, cố nở một nụ cười cho anh yên lòng.
Hắn vẫn im lặng, không nói gì mà chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nó, lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt nó, quan sát từng cảm xúc trong đôi mắt tím của nó.
– Em… muốn nghỉ học hôm nay.
Nói rồi, nó không đợi anh nói thêm gì hay có bất kì phản ứng gì, vội vã bước đi trở về phòng kí túc xá.
Anh hơi bất ngờ, toang đuổi theo nó thì đã bị lời nói của hắn chặn lại:
– Cứ để nhóc đó ở một mình đi. Trong phòng còn có bé Pi, không phải lo.
Anh gật đầu. Cả hai cứ thế tiếp tục bước lên lớp.
===
Trong khu rừng cấm ở học viện Witchard.
– Nữ hoàng, mừng người đã đến đây.
Một người trong bộ trang phục phù thủy ánh sáng của Witchard đang quỳ gối, cúi đầu đầy cung kính trước người phụ nữ tóc đỏ vận trang phục đen từ trên xuống dưới, trên tay là một con quạ cũng mang màu đen.
Người phụ nữ tóc đỏ không ai khác chính là Gurena.
Gurena quay người nhìn về phía người đang quỳ, lạnh lùng lên tiếng:
– Ngươi vừa đi đâu vậy?
Người kia cúi đầu:
– Thần vừa giải quyết rắc rối của chúng ta.
– Rắc rối?
Gurena khẽ nhíu mày. Người kia ngẩng đầu nhìn Gurena, trên môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm:
– Đúng vậy thưa Nữ hoàng. Dự đoán của người không hề sai sót chút nào, quả nhiên con nhãi đó đã khôi phục trí nhớ. Tên Sun kia cũng không ngoài dự đoán, hắn đã sắp nói ra danh tính của thần thì…
Cô ta nhìn xem phản ứng của Gurena, nhận được một nụ cười ma mị của mụ ta, cô ta mới mỉm cười đầy hài lòng nói tiếp:
– Cái giá của kẻ dám phản bội Nữ hoàng chính là… chết.
Gurena nghe xong liền cười lớn, mụ ta tiếng lại gần cô gái đang quỳ, đỡ cô ả đứng dậy, vẻ mặt đầy hài lòng:
– Tốt, ngươi làm rất tốt. Quả không phụ lòng tin ta dành cho ngươi. Để ngươi làm nội gián ở Witchard thật không sai chút nào.
===
– Thưa Hoàng tử.
Hắn đang ngồi trên cành cây ngắm nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát thì một giọng nói vang lên. Hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thì ra là Haku.
Hắn vẫn im lặng. Haku hiểu, hắn đang muốn nghe Haku nói tiếp. Khẽ thở hắt ra, Haku lên tiếng:
– Thần vừa nhận được một tin khẩn cấp từ cung điện.
Hắn vẫn vậy, cứ tiếp tục yên lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn về Haku.
– Đức vua… ngài ấy đã…
Haku khó khắn lắm mới nói ra được chuyện mình biết được. Nghe xong, độ băng giá của hắn cũng đột ngột tăng lên. Nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, hắn nhìn thẳng lên bầu trời, lạnh lùng lên tiếng:
– Ông ta càng ngày càng tự tiện rồi đấy. Ông ta nghĩ ta là ai mà ông ta thích áp đặt thế nào cũng được chứ. Cứ chờ xem, không bao giờ ta chấp nhận chuyện đó đâu.
Nói rồi, hắn nhảy xuống khỏi cành cây, cứ thế bước đi nhưng không quên nói với Haku:
– Được rồi, cứ tiếp tục việc điều tra đi. Chuyện này ngươi không cần lo lắng.
Haku cuối đầu tuân lệnh.
Nó cuối cùng cũng đã lên lớp trở lại.
Hắn và nó bước vào lớp học, nó không khỏi ngạc nhiên khi trong lớp có những tiếng bàn tán xôn xao:
– Này, nghe nói sắp có học sinh mới chuyển đến đấy.
– Học sinh mới sao? Không biết là nam hay nữ nhỉ?
– Là nữ. Đã vậy, tớ còn nghe nói rất xinh đẹp nữa.
– Wow, thật vậy sao.
– Mà biết là ai không?
– Cũng không rõ. Nhưng nghe đâu là gia đình cô ta rất có chức quyền đấy, không xem thương được đâu.
– Chà… Tò mò thật đấy.
Nó ngồi vào chỗ, nghe những lời bàn tán đó của những học viên trong lớp cũng thấy khá tò mò. Nó quay sang nhìn hắn:
– Ren, anh có biết gì về học sinh mới không?
Hắn nhìn nó, giọng lạnh lùng:
– Có vấn đề gì sao?
Nó lắc đầu, giọng nói nhỏ chỉ đủ nó và hắn nghe:
– Em chỉ tò mò thôi. Anh không nghe sao, những bạn khác bảo cô ấy rất xinh đẹp, gia đình lại có chức quyền…
Nó chưa nói xong thì trên môi hắn đã nở một nụ cười nhẹ. Điều này làm nó có cảm giác rất lạ, chẳng bình thường chút nào. Hắn nhìn thẳng vào nó:
– Em cứ yên tâm, dù cô ta có xinh đẹp hay thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay thế vị trí của em trong lòng anh đâu.
Câu nói của hắn mang đầy ý châm chọc khiến nó không thể nói thêm gì. Nó vội vã quay mặt đi để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Còn hắn thì lại thích thú nhìn biểu hiện cùng hành động của nó, mỉm cười vui vẻ.
Hắn thầm nghĩ: “Không phải châm chọc em đâu, lời thật lòng của anh đấy ngốc ạ.”
Giáo sư bước vào lớp.
Cả lớp hoàn toàn im lặng. Ai ai cũng mong chờ được nhìn thấy học viên mới mà họ tò mò từ đầu buổi đến giờ.
Như hiểu được tâm trạng các học viên, giáo sư nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
– Lớp ta có bạn mới, chắc các em đã biết.
Nói rồi, cô quay qua phía cửa lớp:
– Em hãy vào đi.
Theo lời giáo sư, một cô gái trong bộ đồng phục phù thủy bóng tối xuất hiện.
Cô ta bước vào, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía học viên mới (ngoại trừ hắn vẫn chăm chăm nhìn nó).
Nó nhìn kĩ cô gái này. Cô ta có mái tóc nâu đỏ, làn da trắng, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp nhưng không phải là hoàn mỹ. Theo nhận xét của nó thì cô ta không thể đẹp bằng Saphia được. Nó cũng khá thất vọng vì cô ta chẳng giống những gì nó tưởng tượng khi nghe lời đồn. Cả lớp cũng có tâm trạng hệt như nó.
Cô ta bước vào lớp, không thèm nhìn bất kì ai trong lớp mà chỉ chăm chú nhìn hắn. Thấy hắn không có chút gì chú ý đến mình, cô ta cảm thấy rất khó chịu nhưng cố giữ trong lòng. Cô ta cúi chào nhưng mắt vẫn hướng về phía hắn, nở một nụ cười, cô ta giới thiệu, giọng nói hết sức nhẹ nhàng:
– Xin chào các bạn, mình là Monika. Mình là con gái duy nhất của ngài tể tướng Vướng quốc bóng tối. Mong mọi người sẽ giúp đỡ trong thời gian mình học ở Witchard.
Nói rồi, cô ta lại cúi đầu chào.
Cả lớp tuy khá thất vọng về nhan sắc của cô nàng nhưng cũng không quên vỗ tay chào đón. Dù sao cô ta vẫn là con của Tể tướng, không nên gây sự làm gì.
– Chỗ ngồi của em…
Giáo sư chưa nói xong Monika đã ngắt lời:
– Em nghĩ em biết mình nên ngôi ở đâu rồi.
Không để giáo sư phản ứng thêm, cô nàng cứ thế thẳng tiến về chỗ mà cô ta nghĩ cô ta nên ngồi, đó chính là cạnh hắn.
Từ đầu buổi đến giờ việc hắn lơ cô ta đã làm cô ta thấy khó chịu, đã vậy, nhìn thấy nó được ngồi cạnh hắn còn làm cô ta khó chịu hơn.
Bước đến cạnh chỗ nó, cô ta lên tiếng:
– Chào bạn.
Nó ngơ ngác nhưng thấy rõ ràng là cô ta đang nhìn mình nên cũng lịch sự mỉm cười.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó nay nở nụ cười lại càng xinh đẹp hơn khiến cô ta ngẩng người. Nhưng rất nhanh, lấy lại bình tĩnh, Monika mỉm cười đáp lại:
– Cậu có thể ngồi chỗ khác và nhường chỗ này cho mình không?
– Mình…
Nó ngập ngừng, không biết trả lời thế nào. Liếc mắt nhìn hắn, nó thấy hắn vẫn lạnh như băng.
Thấy hành động của nó như vậy, Monika cảm thấy cực kì khó chịu. Cô ta cố gắng nở nụ cười nói tiếp:
– Mình nghĩ chỗ này hợp với mình hơn. Bạn nên nhanh chóng chuyển chỗ để còn vào học, được chứ?
Hình tượng cô gái hiền lành lịch sự từ đầu đến giờ ngay giây phút này đã chính thức tiêu tan trong lòng cả lớp lẫn trong lòng nó.
Nó khẽ thở dài. Nó chẳng muốn chuốc lấy rắc rối, nếu hắn đã không nói gì vậy thì nó cứ đổi chỗ cho lành. Nó vươn tay gom mấy cuốn sách trên bàn toan đặt vào cặp thì ngay lập tức tay nó bị tay hắn giữ lấy. Hắn vẫn nhìn nó chằm chằm, không thèm liếc nhìn Monika dù chỉ một lần, lạnh lùng nói:
– Đây là chỗ của Ryu. Lớp còn nhiều chỗ, cô đi chỗ khác mà ngồi.
– Anh…
Monika bực tức, bàn tay nắm chặt lại. Bản tính tiểu thư của cô giờ đây hoàn toàn bộc lộ, cô nói thật to cho cả lớp cùng nghe:
– Em là vị hôn thê của anh, vị trí đó em ngôi là đúng rồi.
Cả lớp bất ngờ trước những gì Monika nói, nó cũng hoàn toàn bất ngờ. Nó thấy tim mình nhói lên, quay sang nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nó, ánh mắt ấm áp như để trấn an nó.
Lúc này, hắn mởi quay sang nhìn Monika. Nở nụ cười nửa miệng, hắn vẫn lạnh lùng như cũ:
– Tôi và cô chưa từng đính hôn, cô lấy tư cách gì mà nói tôi là vị hôn phu của cô.
Cô ta cũng mỉm cười đầy đắc ý, đáp trả:
– Nhưng quốc vương đã đến nhà em và nói vậy đấy. Vì vậy nên em mới đến đây.
Hắn vẫn thái độ như cũ:
– Nói là việc của ông ta còn đồng ý hay không là quyết định ở tôi.
– Anh…
Monika càng thêm tức giận. Hắn lại cười lạnh:
– Làm vị hôn thê của tôi sao? Dù cô có nằm mơ cũng không thấy được ngày đó đâu. Nhanh chóng biến đi cho khuất mắt tôi.
Nó nghe lời hắn nói cảm thấy khá tội nghiệp cho Monika còn cả lớp lại thấy cực kì hả hê. Nó đưa ánh mắt cảm thông nhìn về Monika nhưng sự cảm thông của nó không được đền đáp mà ngược lại còn phản tác dụng. Cô ta càng thêm nổi điên, chỉ thẳng mặt nó:
– Vì con nhỏ thấp hèn này mà anh đối xử vậy với tôi sao Hoàng tử?
Hắn không chút khoang nhượng giáng thẳng vào mặt cô ta một cái tát làm cô ta không thể tin được. Hắn nói, giọng đầy đe dọa:
– Đừng bao giờ có thái độ như vậy với người của tôi.
Cô ta ôm mặt đầy tức giận nhìn nó. Cả lớp tròn mắt nhìn cảnh vừa rồi lại cực kì kinh ngạc trước lời hắn nói. Hắn nói vậy chẳng phải khẳng định Ryu chính là vợ tương lai của hắn sao. Nó nhìn hắn kinh ngạc, tim đập mạnh, mặt đỏ bừng.
– Con nhỏ kia, mày cứ đợi đó, tao không để mày yên đâu.
Nói rồi cô ta mang cặp sách bước ra khỏi lớp. Nhưng mới được vài bước giọng hắn đã truyền đến:
– Cứ thử làm gì cô ấy xem, tôi chắc chắn cho cô chết không toàn mạng.
Monika khẽ run trước hàn khí hắn tỏa ra. Cảm giác sợ sệt cũng bắt đầu truyền tới, Monika biết hắn lạnh lùng, vô tình đến mức nào, hắn nói được nhất định sẽ làm được.
Thế nhưng cô là vị hôn thê của hắn cơ mà, cô lại là một đại tiểu thư sao lại có thể thua một con nhỏ thấp hèn như nó được. Suy nghĩ này làm cô ả có thêm động lực, xua tan những sợ hãi, cứ thế bước ra khỏi lớp.
Monika đã đi rồi, hàn khí của hắn cũng đã giảm.
Cả lớp kinh hãi trước chuyện vừa rồi nhưng vì sợ làm hắn tức giận nên giáo sư lập tức bước vào bài học.
Nó nhìn hắn chằm chằm, quả thực, hắn giận lên cực kì khủng khiếp.
===
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Monika: là con gái công tước. Được đức vua vương quốc bóng tối chọn làm vị hôn thê của Ren. Tính tình rất giả tạo. Luôn giả vờ hiền lành, yếu đuối và thân thiện nhưng bản chất thật sự rất độc ác, nham hiểm, đanh đá, hay ghen tị. Rất thích độc chiếm, muốn có được thứ gì thì nhất định phải lấy cho bằng được dù phải giở thủ đoạn gì.
Chương 38: BUỔI CẮM TRẠI (1)
Tại khu vườn rộng bao phủ bởi sắc hoa tím đặc biệt hòa lẫn với vài sắc hoa khác trông thật đẹp mắt, một cô gái với mái tóc tím xõa dài cùng một chàng trai mái tóc màu bạch kim đứng đối diện với nhau.
Đó không ai khác là nó và hắn.
Những cơn gió cứ nhè nhẹ thổi qua khiến mái tóc tím của nó khẽ lay động theo, nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió.
Hít một hơi thật sâu, nó ngẩng đầu, đưa đôi mắt tím biếc nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cất giọng nhẹ nhàng:
– Về chuyện vị hôn thê của anh – Monika.
Nó chưa nói xong thì chất giọng băng giá của hắn lại vang lên:
– Cô ta không phải.
Nó cúi đầu, khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn:
– Nhưng cô ấy đã nói rõ ràng rồi còn gì, cha của anh đã…
Lại một lần nữa, hắn chen vào câu nói của nó, giọng nói băng giá nay có thêm chút gì đó như đang giận:
– Đã nói cô ta không phải, vĩnh viễn không phải. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vĩnh viên không chấp nhận cô ta.
Nghe lời hắn nói, lòng nó thoáng nét vui. Thế nhưng, nó vẫn cảm thấy chút gì đó có lỗi với Monika, nó ngẩng đầu, đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn:
– Nhưng…
Nó lập tức không nói thêm gì khi nhận thấy ánh mắt khó chịu của hắn cùng tiếng thở dài.
Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn chợt thay đổi. Hắn đặt hai tay lên vai nó, cúi người, mặt đối mặt với nó:
– Này, em đang phủi bỏ trách nhiệm phải không?
Nó hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu gì, ấp úng:
– Phủi… phủi bỏ trách nhiệm… gì chứ???
Hắn cười. Thế nhưng sao nó lại thấy bất an thế này, nụ cười này… phải nói sao nhỉ… chính xác là nụ cười cực kì gian tà. Mặt hắn tiến sát mặt nó hơn. Lúc này, nó có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn. Hắn lên tiếng:
– Nhớ thử xem, là ai ở chỗ này mắng mỏ anh thậm tệ, gọi anh là đồ vô sĩ, thêm vào đó, lại còn tặng anh hai cái tát.
Từng lời nói của hắn làm nó chột dạ. Chuyện lúc đó, quả thực hoàn toàn là lỗi của nó. Nó biết sai, nó xin lỗi rồi mà, tại sao hắn lại nhỏ nhen như vậy, nhất quyết không chịu bỏ qua cho nó kia chứ.
Nó khóc trong lòng, thầm than khổ. Nó nhìn hắn đầy áy náy:
– Là lỗi của em. Em… em biết lỗi… xin lỗi rồi mà.
Hắn bỏ tay khỏi vai nó, chấp tay ra sau lưng, quay lưng về phía nó:
– Anh không quan tâm. Em phải chịu trách nhiệm với anh.
Nói rồi, hắn bỏ đi. Để lại nó phía sau nhìn theo bóng lưng hắn đầy hối lỗi, tự trách. Nó không hề biết rằng trong khi nó đang khổ sở vì cảm giác tội lỗi thì hắn lại cực kì thích thú, hả hê, mỉm cười đầy đắc ý.
===
– Các em chú ý, ba ngày nữa học viện Witchard sẽ tổ chức một buổi cắm trại ba ngày hai đêm ở ngoài học viện. Các em nhớ tham gia đầy đủ, ai không thể tham gia phải ngay lập tức thông báo với thầy hiệu trưởng và trình bày rõ lí do.
Giáo sư vừa thông báo xong lập tức bước ra khỏi lớp. Không khí lớp trở nên náo loạn, mọi người đều háo hức muốn tham gia buổi cắm trại này.
Nó cũng vậy. Từ lúc ở Trái Đất, nó đã cực kì thích đi chơi và đi cắm trại rồi. Lần này có cơ hội, nó làm sao có thể bỏ qua được.
Nghe xong thông báo, nó trở nên cực kì vui vẻ, nụ cười luôn hiện hữu trên môi.
Không để mất thời gian, nó lập tức kéo hắn chạy đi.
Bị nó kéo như vậy, hắn cảm thấy rất bất ngờ nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ cùng nụ cười tươi trên khuôn mặt nó, hắn cũng bất giác mỉm cười theo, cứ thế chạy theo nó.
– Saphia.
Nhìn thấy bóng dáng Saphia, nó vội vàng kêu lớn.
Cô nàng tóc vàng quay lại mỉm cười, vẫy tay với nó. Theo sau Saphia, Gin và Kai cũng xuất hiện.
Nó chạy đến chỗ mọi người, thở hổn hển vì mệt. Anh từ cầu thang bước xuống, khá bất ngờ khi thấy nó.
Nó điều hòa lại hơi thở rồi quay sang, mỉm cười vui vẻ với mọi người:
– Buổi cắm trại sắp tới, mọi người cũng tham gia chứ?
Tất cả hơi ngây người. Thì ra nguyên nhân nó chạy đến nổi thở hổn hển như vậy chỉ vì một đợt cắm trại.
Hắn đứng sau nó, lặng lẽ lắc đầu. Hắn thật không ngờ con nhóc này ham chơi đến vậy.
Anh bật cười, dịu dàng:
– Em chạy đến đây thật nhanh để rủ mọi người cùng đi cắm trại sao?
Nó gật đầu vui vẻ.
Lúc này, Saphia, Gin và Kai cũng bật cười. Saphia lên tiếng:
– Dĩ nhiên là đi rồi. Nếu đã vậy tới lúc đó chúng ta cùng đi chung nhé!!!
Nó lại gật đầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
===
Cả hắn và anh đều có mặt tại phòng của anh.
Từ phía cửa sổ, hai bóng người cũng đã xuất hiện. Hai bóng người đó không ai khác là hai linh thú trung thành của hắn và anh – Haku và Leon.
Cả hai cúi chào cung kính trước hai hoàng tử. Không làm mất thêm thời gian, anh lên tiếng:
– Được rồi, hai người báo cáo tình hình đi.
Leon và Haku nhìn nhau, khẽ gật đầu.
Leon lên tiếng:
– Thưa hai hoàng tử, theo những gì Sun cho chúng ta biết trước lúc chết, bọn thuộc hạ đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm nội gián.
Anh và hắn gật đầu, ra hiệu nói tiếp.
Leon lại tiếp tục:
– Witchard là trường học phù thủy duy nhất tại thế giới phép thuật nên số lượng học viên rất đông. Số người thuộc diện tình nghi trong học viện mà thần và Haku đã lọc ra thì có khoảng hơn hai trăm người.
– Nhiều vậy sao?
Anh lên tiếng hỏi, có phần lo lắng.
Leon gật đầu:
– Vâng, thưa hoàng tử. Việc điều tra lí lịch của tất cả bọn họ cũng mất khá nhiều thời gian nên hy vọng hai hoàng tử có thể…
Leon chứ nói hết thì anh đã lên tiếng:
– Không sao. Cứ bình tĩnh mà điều tra cho thật chính xác, không nên gấp quá lại trở thành làm hỏng việc.
– Vâng.
Leon cúi đầu. Anh mỉm cười nhẹ, hỏi tiếp:
– Còn về đội điều tra cái chết của Sun?
Lúc này, Haku mới lên tiếng:
– Thưa hai hoàng tử, nguyên nhân hoàn toàn là do mũi tên kia. Đó là một mũi tên được tạo ra từ sức mạnh của đất. Người đã giết Sun chắc chắn là một cao thủ dùng phép thuật, người đó ra tay cũng rất độc ác, không thể xem thường.
Hắn trầm ngâm. Anh gật đầu:
– Được rồi. Hai người cứ cố gắng điều tra tiếp. Nếu cần cứ gọi thêm người giúp đỡ.
– Tuân lệnh.
Cả Leon và Haku đều đồng thanh.
Trong màn đêm tĩnh mịch, hai cái bóng bay ra khỏi khung cửa sổ rồi biến mất. Hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng anh, trở về phòng của mình.
===
Thời gian tổ chức buổi cắm trại cúi cùng cũng đã đến.
Nó cảm thấy vô cùng thích thú, thức dậy thật sớm, chỉ mong nhanh chóng được đi chơi.
Thấy hắn và anh đã chuẩn bị xong, nó không suy nghĩ thêm gì, ngay lập tức bắt lấy bé Pi đặt lên vai mình rồi kéo cả hắn và anh chạy lao ra sân trường, đến địa điểm tập trung.
Cả anh và hắn đều bất lực trước sự háo hức của nó.
Chạy thật nhanh ra ngoài. Cuối cùng, nó cũng đã đến chỗ hẹn. Saphia, Gin, Kai đã đến từ trước. Thấy nó, hắn và anh xuất hiện liền vui vẻ vẫy tay chào.
Dừng lại trước Saphia, Gin, Kai, nó mỉm cười thật vui vẻ.
Ngày hôm nay, cả Witchard không ai mặc đồng phục như thường ngày mà đều mặc những bộ trang phục mà mình yêu thích, những bộ trang phục mà mình tự cho là thoải mái khi đi cắm trại.
Tuy vậy, sáu người bọn nó vẫn như thường lệ là tâm điểm của sự chú ý, nhất là nó, hắn và anh.
Hôm nay, nó vận trên mình một bộ đầm chiếc eo tay dài màu hồng phấn, cực kì phù hợp với làn da trắng cùng mái tóc tím của nó. Chiếc đầm theo phong cách kiểu Pháp cổ kính, trên cổ là một chiếc nơ màu tím nhìn rất đẹp mắt. Phần váy xòe ra, xếp lớp. Nó đi đôi bốt cao màu đen. Mái tóc tím của nó vẫn như thường lệ xõa dài. Phải nói hôm nay, trông nó còn đẹp hơn thường ngày, hệt như một nữ thần.
Còn hắn và anh, hai người có phong cách khá giống nhau, chỉ khác nhau bởi cách chọn màu sắc. Hắn vẫn theo chủ trương lạnh lùng, bộ trang phục một màu đen, còn anh là màu trắng. Thế nhưng, trang phục của họ vẫn rất khác với phong cách ăn mặc thường ngày. Cả hai đều vận quần jean và áo thun. Anh mặc áo thun trắng cùng với đôi giày thể thao cũng màu trắng. Còn hắn là áo thun đen, giày thể thao cũng đen nốt. Cách ăn mặc của cả hai tuy rất đơn giản nhưng vẫn không làm suy giảm dù chỉ một chút vẻ đẹp hoàn mỹ của hai người.
Saphia, Gin, Kai cũng không kém cạnh.
Saphia vận áo sơ mi trắng, đuôi áo được buộc ngang bụng cùng chiếc quần shorts jean, đã vậy Saphia còn mang thêm một đôi giày thể thao màu trắng làm cô trông thật sự rất cá tính. Mái tóc vàng được búi cao lên một cách đẹp mắt, làm Saphia trông càng nổi bật và cá tính hơn.
Gin vận áo pull xanh kết hợp với chiếc váy xòe cùng đôi giày búp bê màu xanh. Tóc của cô nàng được uốn lọn, xõa dài ra. Hiện tại, trông Gin cực kì nữ tính và đáng yêu. Kai cũng mặc một chiếc áo pull xanh kết hợp quần jean và đôi giày thể thao cũng xanh nốt. Trông Kai lúc này rất điển trai, cũng có thêm một nét gì đó rất lãng tử.
Nhìn ngắm mọi người một hồi lâu, nó mới phát hiện ra một điều thú vị. Nó nở nụ cười đầy nham hiểm nhìn Gin và Kai khiến cả hai bất giác nổi gai óc.
Hài lòng, nó lên tiếng đầy ý trêu chọc:
– Gin, Kai, hai người mặc áo đôi luôn nhỉ.
Lời nói của nó vừa thốt ra, Gin ngay lập tức đỏ mặt, cúi xuống nhìn đất còn Kai cũng ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.
Nó cảm thấy phản ứng của hai người này thật thú vị.
Toang chọc phá thêm một chút thì trò đùa của nó bị thầy hiệu trưởng cắt ngang:
– Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Kết giới đã được mở, các em mau chóng triệu hồi chổi thần để chúng ta di chuyển ngay lập tức.
Theo lời hiệu trưởng, tất cả học viên đều nhất loạt triệu hồi chổi thần của mình.
Nó thở phào, may mà anh và hắn đã dặn dò nó trước nên nó đã thay đổi hình dạng chổi thần của mình trước khi đến đây nếu không nó mà triệu hồi đến sẽ gây ra không ít rắc rối vì vẻ ngoài lấp lánh đặc biệt của chổi thần của nó.
Tất cả đã yên vị trên chổi thần, chuẩn bị khởi hành.
Thầy hiệu trưởng là người bay lên trước tiên, theo sau đó là các giáo sư của Witchard.
Cứ thế, tiếp nối theo sau là các học viên lớp sơ cấp, đến trung cấp và lớp cao cấp. Nhóm của nó là nhóm bay cuối cùng.
Chổi thần từ từ di chuyển khỏi mặt đất, bay lên cao dần.
Nó ngoảnh đầu nhìn lại, Witchard đang dần dần thu hẹp lại trong tầm mắt nó. Vậy là chuyến đi cắm trại thú vị này đã sắp sửa bắt đầu rồi.
Chương 39: BUỔI CẮM TRẠI (2)
Cũng khá lâu rồi nó mới có cảm giác thoải mái và thích thú đến vậy.
Niềm vui của nó ngày càng dâng trào đến nổi nó cứ cười tít mắt suốt đường đi. Những cơn gió cứ tạt vào mặt, cuốn những lọn tóc tím của nó tung bay. Cảm giác này thật là thích, thật tự do. Nó mỉm cười vui vẻ, buông tay ra khỏi chổi thần, dang hai tay thật rộng, từ từ đón nhận những làn gió, tận hưởng cảm giác được tự do tung bay trên bầu trời.
Lúc này, nó đột nhiên nhớ đến những tháng ngày ở Trái Đất. Lúc đó, nó cũng rất hay mơ mộng, lúc nào cũng tin vào những câu chuyện thần tiên, tin tưởng vào phép thuật. Nó nhớ ngày ấy, nó cũng từng ước mình có phép thuật, cũng từng ước mình được bay lượn trên bầu trời. Thật không ngờ, những ước mơ tưởng chừng viển vông đó giờ đây đã là hiện thức đối với nó. Nó thật sự hạnh phúc, nó thấy mình thật may mắn.
Cảm giác thích thú ngày càng tăng lên, nó ngoái đầu ra sau nhìn anh và hắn đang bay cuối cùng, nhoẻn miệng cười:
– Anh Yun, anh Ren. Em bay trước đây.
Rồi nó quay sang nhìn Saphia, Gin, Kai đang bay ở bên cạnh:
– Tớ muốn bay đi chơi, đi cùng không?
Saphia liếc nhìn phía sau rồi lắc đầu với nó tỏ ý không đi. Gin và Kai nhìn nhau rồi Gin quay sang nói với nó:
– Thôi, không đi đâu.
Vẻ mặc nó có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Yun cười tươi, nói vọng tới nó:
– Ryu, đi phải cẩn thận, không được để lạc khỏi đoàn đâu đấy.
Nó vui vẻ ngoái đầu:
– Anh yên tâm, có bé Pi đi cùng em mà.
Rồi nó nhìn hắn, ánh mắt như đang dò hỏi xem hắn có đồng ý cho nó đi không. Hắn lặng lẽ thở ra, giọng lạnh như băng:
– Đi cẩn thận.
Nó nhoẻn miệng cười. Dù hắn có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào thì nó cũng biết rằng hắn luôn luôn quan tâm đến nó.
Gật mạnh đầu, nó nắm chặt chổi thần, phóng vút lên cao.
Nó bay với tốc độ rất nhanh làm gió táp vào mặt có chút cảm giác đau rát nhưng nó vẫn hoàn toàn thích thú. Nó rất thích bay với tốc độ thế này, chổi tốc độ đúng là hoàn toàn phù hợp với nó.
Nó dừng lại không bay cao thêm nữa khi nhìn thấy phía xa xa là bóng dáng thầy hiệu trưởng đang dẫn đầu đoàn giáo sư và học viên Witchard.
Ở độ cao này nhìn xuống, thật không ngờ Witchard lại đông đến vậy, tưởng chừng phủ kín cả một vùng trời.
Không để mất thêm thời gian, nó lại giữ chặt chổi thần, phóng hết tốc lực về phía trước. Nếu lúc nãy đi với vận tốc này nó chắc chắn sẽ vượt mặt các học viên nhưng như vậy chẳng khác nào nó ra vẻ, có tình gậy sự chú ý với các học viên. Nhưng ở độ cao này, không ai nhìn thấy nó, nó có thể thỏa thích bay theo cách mà nó muốn. Đúng là tuyệt không gì bằng.
Thấp thoáng phía xa, nó nhìn thấy một hòn đảo. Nó không thể nhìn rõ vì nó đang ở khá cao. Thế nhưng nó có thể chắc chắn đây chính là địa điểm cắm trại vì thầy hiệu trưởng cùng đoàn giáo sư đang đáp xuống đó.
Nó cũng thôi la cà, chuyển hướng chổi thần, sẵn sàng đáp xuống.
– Tất cả học viên Witchard hãy tập trung như lúc xuất phát.
Giọng thầy hiệu trưởng vang vọng khắp hòn đảo. Cũng ngay lúc này, nó đã tiếp đất an toàn. Tuy có chậm hơn các học viên khác một chút nhưng nó đã đến đúng vị trí của mình.
Nó cười thật tươi nhìn anh, hắn, Saphia, Gin và Kai.
Saphia bật cười, tiến lại gần nó. Saphia đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó trong khi nó đang sững sờ nhìn cô bạn không hiểu chuyện gì. Saphia cười tít mắt:
– Ryu à, cậu bay nhanh lắm hay sao mà tóc lại rối thế này.
Nó đỏ mặt. Thì ra cô bạn đang giúp nó sửa lại tóc, lòng nó cảm thấy ấm áp lạ thường.
Bất chợt lúc này, nó nhớ về những kí ức xưa kia của mình. Nó nhớ lúc còn bé, khi vương quốc nó vẫn chưa bị diệt vong, nó rất ham chơi, lúc nào cũng chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Mỗi lúc trở về cung điện, mẹ nó đều ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng chải lại mái tóc của nó cho hết rối.
Cảm giác lúc đó thật ấm áp, hệt như cảm giác của nó lúc này.
Tóc nó đã hết rối nhưng thấy nó vẫn đang ngơ ngác, ánh mắt miên man như đang suy nghĩ điều gì khiến Saphia có phần lo lắng, Saphia hỏi:
– Ryu, cậu sao vậy?
Nó giật mình, thoát khỏi dòng hồi ức, lắc nhẹ đầu với Saphia tỏ ý không sao.
Lúc này, hắn tiến tới nắm lấy tay nó kéo đi.
Bị bất ngờ, nó cố giật tay khỏi tay hắn nhưng không thể, hắn giữ quá chặt. Nó hoang mang hỏi vội:
– Ren, anh làm gì vậy???
Hắn dừng bước, quay lại nhìn nó:
– Cắm trại.
– Cắm trại???
Nó hỏi lại, vẻ mặc khó hiểu. Anh lúc này cũng tiến đến cùng với nhóm Saphia:
– Lúc nãy thầy hiệu trưởng có nói chúng ta sẽ chọn một nhóm 6 người tùy ý cắm trại cùng nhau. Nhóm chúng ta cũng vừa đủ 6 người nên sẽ chung một trại.
Nó gật gù, lúc này thì nó đã hiểu.
Gin mắng yêu nó:
– Ryu này thật là, lúc nãy cậu làm gì mà chẳng nghe thầy hiểu trưởng nói kia chứ.
Nó gãi đầu, cười trừ.
Hắn lại nắm chặt lấy tay nó, kéo đi. Nó cũng từng bước đi theo hắn.
Nhóm của nó chọn một địa điểm khá lí tưởng để cắm trại – bên bờ một con suối.
Con suối này cũng không tệ, dòng suối uốn quanh, nước thì trong vắt, có thể nhìn rõ cả những hòn đá dưới đáy, thấy được cả từng đàn cá đủ sắc màu đang bơi lượn. Bên bờ lại có bãi cỏ xanh ngát, những cành cây lớn xung quanh cũng đã che rợp ánh nắng chói chang của mặt trời. Nơi này thật là không tệ chút nào.
Nó thôi ngắm cảnh quay sang nhìn nhóm của mình, ánh mắt tò mò khi thấy họ rất thảnh thơi, không có chút gì là sẽ động tay động chân, bắt tay vào làm trại:
– Mọi người… không cắm trại sao?
– Dĩ nhiên là có rồi.
Saphia liền đáp lời.
Nó đưa ánh mắt dò xét nhìn mọi người thêm một lượt, rồi e dè hỏi:
– Mọi người đều ngồi hết dưới gốc cây… không có bạt… không có cọc… cũng chẳng có dây… làm sao cắm trại???
Gin, Kai và Saphia nhìn nhau, bật cười. Kai lên tiếng:
– Này Ryu, nếu vậy phù thủy chúng ta có phép thuật làm gì? Dĩ nhiên là trại sẽ được làm bằng phép thuật rồi.
Nó gật gù. Nó quên mất, dù sao thì đây cũng là thế giới phép thuật, đâu phải là Trái Đất.
Rồi nó nhìn sang anh. Anh hình như đang dùng phép thuật, bàn tay không ngừng chuyển động, miệng lầm nhẩm câu thần chú gì đó. Câu thần chú vừa xong, ngay lập tức một cái trại xuất hiện cạnh chỗ nó đứng.
Cũng không khác trại ở Trái Đất là mấy, nói đúng hơn là bên ngoài hoàn toàn giống.
Thế nhưng, nó thấy suy nghĩ của nó thật sai lầm.
Quả thật là vẻ ngoài không có gì đặc biệt nhưng bên trong lại cực kì đặc biệt. Nó tự hỏi liệu có đúng nó đang ở trong trại hay không trong khi bên trong đầy đủ tiện nghi, có cả bàn ăn, giường ngủ, đủ loại đèn,… Thật chẳng khác gì một ngôi nhà mini.
Nó hoàn toàn kinh ngạc, không thôi thốt lên vài tiếng trầm trồ.
Trại đã cắm xong, nó bước ra ngoài xem xét tình hình. Xung quanh đây có rất nhiều trại, ở ngay con suối này, cạnh trại nó cũng có tới 4, 5 cái trại khác nữa.
– Ryu, ăn trưa thôi.
Giọng Saphia ở bên trong vang lên, nó lập tức đáp lời rồi bước vội vào trong.
Bữa trưa đã no nê, nó cùng Gin dọn dẹp. Giờ là lúc nghỉ trưa, nó cũng nên tranh thủ một chút. Nghĩ là làm, nó tìm ngay một cành cây gần trại, leo lên và đánh một giấc.
Có lẽ do sáng nay phải bay một quãng đường dài nên nó khá mệt, ngủ rất ngon giấc.
Một ánh nắng xuyên qua tán lá chíu vào nó, khẽ cựa mình, nó từ từ tỉnh giấc. Vươn vai một cái, nó uể oải dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn. Bất giác, nó phát hiện mình đang nằm lên cái gì đó mềm mềm, cũng rất ấm, chẳng giống cành cây chút nào.
Từ từ ngoái đầu nhìn về phía sau, nó giật mình đến nổi suýt ngã khỏi cành cây. Mắt nó mở thật to, nó không thể nào tin được vào mắt mình:
– Dậy rồi à, đã hết mệt chưa?
Giọng nói của hắn vang lên khiến nó sực tỉnh, trở về trạng thái bình thường.
Nó toang lùi về sau nhưng sực nhớ đây là cành cây, cũng cách mặt đất một khoảng khá cao nên không thể nhảy xuống được, vậy nên nó đành ngồi im tại chỗ cũ, chính là ngồi trên người hắn.
Nó đưa mắt nhìn về xa xăm để cố gắng điều hòa lại nhịp tim cùng khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Hắn ôm lấy nó, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai nó, giọng hắn như thủ thỉ bên tai:
– Hết mệt rồi chứ?
Nó gật đầu trong vô thức. Hắn vẫn tựa cằm vào vai nó, nói tiếp:
– Đủ sức đi chơi?
Nó lại gật đầu, một lần nữa gật đầu trong vô thức.
Rồi hắn không nói gì thêm, một tay giữ chặt eo nó, một tay đặt dưới hai chân nó, hắn đứng thẳng lên đồng thời bế nó trên tay.
Nó ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn, hắn không nói gì, cứ thế nhảy xuống dưới.
Nó bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Ở vị trí cao như vậy mà hắn có thể nhảy xuống nhẹ nhàng vậy sao?
Như hiểu được suy nghĩ của nó, hắn bật cười:
– Chỉ là chuyện nhỏ.
Rồi vẫn không thả nó xuống, hắn cứ tiếp tục bế nó như vậy, nói tiếp:
– Bây giờ chúng ta cùng tham gia trò chơi nào.
Trò chơi???
Nó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì thì hắn đã bế nó lao nhanh về phía trước.
Nó thật sự chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè, trò chơi gì kia chứ, mọi chuyện là sao?
Nó nhìn hắn, giọng hấp tấp:
– Ren, trò chơi gì chứ? Anh nói rõ xem?
Hắn vẫn tiếp tục chạy như vậy, giải thích cho nó:
– Nãy giờ em ngủ nên không biết. Witchard tổ chức một trò chơi liên hoàn. Tất cả học viên đều phải tham gia và tham gia theo nhóm 2 người tùy ý. 2 người sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách do các giáo sư sắp xếp sẵn. Mọi người đã xuất phát từ lâu rồi. Vì đợi em nên đến giờ anh mới xuất phát đấy.
– Còn anh Yun, Saphia, Gin và Kai thì sao?
Nó ngơ ngác hỏi lại. Hắn đáp:
– Saphia và Yun một cặp, Gin và Kai một cặp, họ xuất phát trước do không tìm thấy em.
Nó gật gù. Rồi nó lại khó hiểu quay sang hỏi hắn:
– Vậy thì cứ để em không tham gia đi, cần gì anh phải đợi???
Hắn nở nụ cười:
– Vì phần thưởng thôi.
– Phần thưởng sao???
Nó lại càng thêm khó hiểu.
Hắn gật đầu, không nói gì, cứ thế chạy tiếp.
Tốc độ chạy của hắn ngày càng nhanh, nó thấy có chút sợ sệt, choàng hai tay lên cổ hắn.
Hắn khá bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, thế nhưng trong ánh mắt có lóe lên vài tia vui vẻ.
Nó nhìn hắn.
Lúc này, trông hắn… thực sự rất đẹp. Mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió, khuôn mặt hoàn mỹ trong mọi góc cạnh. Từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng,… tất cả đều hoàn mỹ. Tim nó khẽ đập lỗi nhịp, nó vẫn vậy, cứ ngây ngốc nhìn hắn, không thể dời mắt. Chẳng lẽ… nó đã hoàn toàn rung động trước hắn rồi sao?
Nhận ra nó đang chăn chú nhìn mình, hắn khẽ cười:
– Thích nhìn anh đến vậy sao?
Bị hắn nói trúng tim đen, nó giật mình, quay mặt nhìn về hướng khác để che đi khuôn mặt đang ngày càng đổ của mình. Nhịp tim nó tăng nhanh, nó ấp úng:
– Ai… ai thích nhìn anh đâu chứ.
Hắn bật cười:
– Rất đáng yêu.
Nó ngẩng người. Là hắn… đang khen nó sao?
Cảm giác của nó lúc này phải nói là cực kì hạnh phúc. Không giống như cảm giác hạnh phúc mà nó từng có khi ở cạnh cha mẹ mình, cảm giác này hoàn toàn khác nhưng cũng mạnh mẽ và ấm áp như lúc đó vậy.
Nó khẽ mỉm cười, một nụ cười từ tận trái tim.
Chương 40: TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN
Hắn đột ngột dừng lại khiến nó giật mình. Vì hắn vẫn đang bế nó nên cả người nó lúc này đang hoàn toàn áp sát hắn, lại thêm việc hắn dừng lại bất ngờ khiến nó lại còn áp sát vào hắn hơn nữa.
Nó ngẩng người một lúc rồi nhanh chóng trở về thực tại, xem xét nguyên nhân hắn dừng. Thì ra là do trước mặt hắn và nó đang là một vực sâu hun hút, phía bên kia dường như có đường đi nhưng khoảng cách khá xa, phải dùng chổi mới vượt qua được.
Hắn như đọc thấu suy nghĩ của nó, chậm rãi lên tiếng:
– Không dùng chổi được.
Nó toang hỏi vì sao thì chợt nhìn thấy một tấm bảng ở trước vực, hình như là bảng chỉ dẫn.
Trên tấm bảng có ghi dòng crất rõ ràng: “Trò chơi liên hoàn, thử thách 1: không được dùng chổi thần hay phép dịch chuyển, hãy cùng đồng đội an toàn sang bên kia tiếp tục hành trình, nếu một người không qua được xem như thất bại và các bạn sẽ bị loại.”
Đọc xong hướng dẫn, nó cảm thấy thử thách này cũng khá cam go đấy. Nhưng nó không ngờ những học viên khác đều đã vượt qua, không ai bị bỏ lại.
Nó lại quan sát xung quanh. Rất nhiều sợi dây thừng đang nối liền nơi nó đang đứng với bờ bên kia. Thì ra là vậy, thì ra các học viên di chuyển trên dây thừng để đi qua. Cách này cũng hay đấy, nhưng mà… cũng rất nguy hiểm. Lỡ như rơi xuống đó, chẳng phải là vừa nguy hiểm vừa bị loại hay sao???
Hắn khẽ nhếch mép cười khiến nó ngay lập tức đưa mắt nhìn hắn.
– Trò trẻ con.
Trò trẻ con???
Nó thật không hiểu, trò chơi này mà gọi là trò trẻ con được hay sao?
Nó le lưỡi, giọng nói châm chọc:
– Trò trẻ con vậy mà cũng có người đang tham gia đấy thôi.
Hắn nhìn nó, không nói gì. Nó quay mặt nhìn sang hướng khác, hỏi:
– Này, anh không định thả em xuống à?
Hắn khẽ cười:
– Chưa phải lúc. Khi nào thực sự cần đã.
Nó thở dài, khẽ nhún vai:
– Vậy anh định cứ như thế này mà đi dây qua bên kia sao???
Lúc này, hắn đã bật cười thành tiếng:
– Đi dây sao??? Tại sao phải làm vậy?
Nó lập tức quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt khó hiểu:
– Chứ anh tính qua bằng cách nào? Không được dùng chổi và phép dịch chuyển, chỉ có đi dây chứ còn cách nào nữa???
Hắn vẫn nhìn nó chằm chằm:
– Ngốc! Luật có cấm dùng linh thú à?
Nó khẽ “a” lên một tiếng. Thật là thông minh, sao nó không nghĩ ra từ đầu nhỉ???
Không để mất thêm thời gian, hắn quay ngoắc sang nhìn con vật đang nằm trên vai nó:
– Màu tím, biến hình rồi bay qua nào.
Bé Pi ngay lập tức làm theo lời hắn, biến thành một con chim lông tím thật lớn, đủ chở nó và hắn. Nó não nề, tự hỏi bé Pi là linh thú của nó hay của hắn mà lúc nào cũng nghe lời hắn răm rắp không dám chống lại vậy nè.
Hắn cười cười nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó rồi bế nó nhảy phốc lên lưng bé Pi:
– Xuất phát.
Hắn vừa dứt lời, bé Pi đã sải rộng đôi cánh, nhẹ nhàng lướt do bay qua phía bờ bên kia.
Không dừng lại ở bờ, bé Pi theo lệnh hắn cứ thế bay tiếp tục. Nó lúc này nhìn xuống đất để quan sát tình hình. Trong khu rừng này thấp thoáng rất nhiều bóng của học viên Witchard. Thì ra họ đi cũng chưa xa lắm. Chắc thử thách vừa rồi đã gây không ít khó khăn nên làm mất khá nhiều thời gian. Vậy cũng hay, cuối cùng nó và hắn cũng không xếp cuối bảng, ít nhiều gì cũng vượt mặt kha khá học viên rồi.
Hắn lại ra hiệu, bé Pi theo đó đáp xuống. Hắn vẫn vậy, bế nó trên tay rồi nhảy phốc xuống. Bé Pi trở về hình dạng cũ, lười nhát nằm gọn trên vai nó, mắt lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nó đưa tay vuốt ve bé Pi vài cái cho bé Pi dễ ngủ rồi lại quay sang hắn:
– Thả em xuống được chưa?
– Cần thiết anh sẽ thả.
Hắn không nhìn nó mà đáp lại, cứ thế sải bước về phía trước.
Ngay trước nó và hắn lúc này là một tảng đá, trên đó có khắc chứ.
Hắn dừng bước, bình thản đọc những gì viết trên tảng đá.
“Trò chơi liên hoàn, thử thách 2: Vượt qua tất cả các bẫy đã được đặt sẵn ở con đường phía trước. Cả hai phải giữ được an toàn, nếu một người bị bỏ lại, các bạn sẽ thua cuộc. Chỉ cần dính phải bẫy, bạn và đồng đội sẽ đều lập tức trở về vị trí cắm trại và bị loại.”
Nó khẽ nhíu mày:
– Tránh hết bẫy sao, liệu có được không?
Hắn nhún vai, giọng lạnh lùng như thường:
– Hình như giáo sư Witchard hơi xem thường học viên thì phải.
Một lần nữa nó lại khó hiểu nhìn hắn.
Hắn khẽ cười, đặt nó xuống đất.
Nó thở phào, cuối cùng cũng có thể tự bước đi trên đôi chân mình rồi.
Nó toang bước về phía trước thì tay nó ngay lập tức bị hắn giữ lại, hắn kéo nó về sau hắn.
Nó nhìn hắn đầy tò mò.
Hắn buông tay giữ nó ra rồi dùng hai tay thì triển phép thuật, miệng lẩm bẩm câu thần chứ gì đó nghe rất lạ. Hắn vừa dứt lời, một luồng ánh sáng phóng vút về phía trước.
Nó bị luồng sáng làm cho chói mắt phải lấy tay che mắt lại. Một lúc sau, luồng ánh sáng mờ dần rồi biến mất, chỉ còn một luồng sáng nhỏ kéo dài hệt một con đường.
Hắn cười hài lòng rồi lại bế xốc nó lên.
Nó một lần nữa bị bất ngờ nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng trước:
– Đi thôi.
– Đi???
Nó hỏi lại. Hắn gật đầu, nó đưa ánh mắt ái ngại nhìn hắn:
– Nhưng làm sao biết ở đâu không có bẫy, lỡ như…
– Đi theo luồng sáng.
Hắn xen vào câu nói của nó. Thấy nó vẫn có vẻ chứ hiểu gì, hắn từ từ giải thích tiếp:
– Vừa rồi là phép thuật thăm dò, luồng ánh sáng còn lại chính là con đường an toàn, không có bẫy.
Nó gật gù, khuôn mặt đầy thích thú nhìn hắn:
– Khi nào anh dạy em nhé???
Hắn nở nụ cười bí hiểm:
– Được thôi.
Nghe câu trả lời, nó mỉm cười vui sướng. Rồi hắn lại nói thêm:
– Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.
Không nói gì thêm, hắn bế nó bước về phía trước.
Nó để ý, thấy những chỗ nó và hắn vừa đi qua thì luồng ánh sáng cũng theo đó mà tắt.
Phía sau nó và hắn cũng xuất hiện vài học viên Witchard, họ đến ngày một đông hơn. Có người thấy nó và hắn đang ở phía trước vội vã chạy theo, mong sẽ được hắn dẫn đường an toàn đi ra nhưng tiếc là khoảng cách cũng khá xa, bọn họ đuổi theo vô ý trúng bẫy lập tức trở về trại, dĩ nhiên là bị loại.
Những học viên phía sau thấy vậy tuy có phần tiếc nuối nhưng cũng không dám làm liều bước tiếp, nếu không chắc chắn kết quả cũng giống vậy.
Bóng dáng của các học viên cũng dần khuất khỏi tầm mắt nó.
– Vượt qua rồi.
Giọng nói của hắn khiến nó rời mắt khỏi phía sau và trở về với còn đường phía trước.
Cuối cùng cũng vượt qua rồi, không biết còn bao nhiêu thử thách nữa đây.
Hắn chỉ nói với nó như vậy rồi cũng nhanh chóng tiến về phía trước.
Thật không ngờ con đường này lại đẹp như vậy. Khắp mặt đất toàn là màu xanh. Cỏ cây bao phủ xung quanh thật đẹp mắt. Hai bên đường, cỏ mọc lên rất cao, nó nghĩ có lẽ cũng phải cao bằng nó. Những cánh hoa trăng đung đưa trong gió, khẽ bay bay. Cảnh tượng này thật giống với một khu vườn trồng toàn hoa bồ công anh. Nó thật sự là rất thích.
Ở trong vòng tay hắn, nó vươn cánh tay ra chạm vào vài cành hoa ven đường. Cảm giác thật là thích biết bao. Nụ cười trên môi nó vì thế mà mỗi lúc càng thêm rạng rỡ.
– Không có ai ở đây.
Hắn lên tiếng, kéo nó về thực tại.
Nó nhìn xung quanh. Quả thật là vậy. Vì nó xuất phát trễ nên ở chặng đầu không còn ai nữa nhưng chặng 2 cũng thấy rất nhiều học viên vậy sao đến đây lại không còn ai???
Nó cố gắng tìm kiếm xung quanh, quả là không một bóng người. Điều này khiến nó có cảm giác gì đó không hay cho lắm.
Hắn vẫn sải bước về phía trước, nói với nó:
– Là phép thuật tạo ảo giác.
Nó từ từ nhớ lại. Loại phép thuật này nó từng đọc qua trong sách phép thuật rồi, chỉ thiếu điều nó chưa thử thực hành mà thôi. Nó trầm tư:
– Vậy đây chắc chắn là thử thách thứ 3.
Hắn gật đầu. Nó lo lắng:
– Vậy phải hóa giả thế nào? Em chỉ mới đọc qua cách tạo phép thuật này, chưa đọc xem cách phá giải.
Hắn giọng nói vẫn bình thản:
– Nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng, xóa bỏ mọi suy nghĩ, giữ cho lòng mình thật thư thái rồi điều hòa sức mạnh của bản thân.
Nó nghe theo hắn, làm theo từng bước hắn nói.
Nó cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Cuối cùng, nó mở mắt ra.
Cảnh vật đẹp đẽ xung quanh đã biến mất. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, thì ra nãy giờ nó và hắn vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Hắn không nói gì, bế nó đi tiếp.
Nó đang tự hỏi không biết tiếp theo sẽ là thử thách gì đây. Mãi suy nghĩ mà nó không hay biết rằng đầu nó đã tựa vào hắn từ lúc nào.
– Ryu.
Nó nghe có người gọi tên mình. Nó ngẩng đầu nhìn về phía trước, là Saphia. Saphia và anh đang dẫn đầu, Saphia vì quan sát tình hình nên phát hiện ra nó, không suy nghĩ gì lập tức gọi lớn tên nó rồi vội vã chạy đến chỗ nó và hắn.
– Ryu, cậu bị thương hay sao mà Ren bế cậu vậy?
Anh cũng chạy đến, nghĩ nó bị thương nên cứ nhìn nó chằm chằm, xem xét xem nó bị thương ở đâu. Nó cười trừ, vội xua tay:
– Không, không có. Chỉ là…
– Đi nhiều sẽ mệt, như vậy tốt hơn.
Hắn chen vào câu nói của nó khiến nó đứng hình. Anh cũng đưa mắt nhìn nó và hắn đầy kinh ngạc, ánh mắt thoáng nét buồn.
Còn Saphia thì khẽ ồ lên trầm trồ.
– Gin và Kai đâu?
Nó hỏi. Saphia khẽ lắc đầu:
– Tớ không biết nữa, chắc còn kẹt ở phía sau.
– Đi tiếp thôi.
Hắn lên tiếng phá tan cuộc trò chuyện. Nó, Saphia và anh gật đầu, cùng bước tiếp.
Một tấm bảng nửa lại xuất hiện trước mặt bọn họ:
“Trò chơi liên hoàn, thử thách cuối cùng: Hãy tự chọn cho đội mình một ô vuông trong những ô phía trước và tìm ra người bạn đồng hành của mình. Nếu tìm đúng, các bạn đã chiến thắng thử thách, còn nếu sai, các bạn đã thua cuộc trong trò chơi liên hoàn.”
– Bỏ em xuống được chưa?
Nó uể oải lên tiếng với hắn.
Hắn nhún vai, thả nó xuống.
– Ryu, cùng cố chiến thắng nhé.
Saphia quay sang nói với nó, nó mỉm cười vui vẻ gật đầu.
Cả hai nhóm, nó và hắn, Saphia và anh cùng chọn cho mình một ô. Nó chọn ô màu tím còn đội anh và Saphia chọn ô màu xanh.
Và thử thách cuối cùng đã chính thức bắt đầu.
Không biết tình hình bên Saphia và anh có giống vậy không nhưng khi nó và hắn bước vào thì lập tức, nó và hắn bị tách ra đứng đối diện nhau, không những vậy, khuôn mặt cả hai đều bị che lại, xung quanh xuất hiện rất nhiều người giống nó và hắn, kể cả hành động cũng y hệt. Nó cố phát ra tiếng nói nhưng hình như nơi đây không thể nói được.
Nó thở dài bất lực. Để tìm ra hắn chắc phải nhờ vào may mắn thôi vậy.
Nó nhắm mắt, cố gắng cảm nhận xung quanh xem thực ra ai là hắn. Trong khi đó, hắn cũng như nó, nhằm mắt để cảm nhận nó đang ở đâu.
Một cảm giác gì đó xoẹt qua trong tim nó, thôi thúc nó bước đi. Nó cứ theo đó không chút do dự hay suy nghĩ mà bước tiếp về phía trước. Nó mong linh cảm của nó là đúng.
Bước đi của nó càng lúc càng nhanh hơn, nó sợ cảm giác ấy sẽ nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, nó cũng đã giữ được tay một người rồi, nó cho rằng người đó chính là hắn. Hắn lúc này cũng đã nghe theo cảm xúc trái tim mình, tìm được một người và đang nắm tay người đó rất chặt.
Tất cả khung cảnh đều biến mất, những người giống hệt nó và hắn cũng theo đó mà mất đi.
Một làn pháo hiệu chúc mừng vang lên, nó và hắn đã tìm đúng người.
Ngay lập tức, nó và hắn biến mất. Nó có hơi hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại khi nơi nó và hắn đang đứng là khu cắm trại của Witchard.
Thầy hiệu trưởng bước đến, các giáo sư vỗ tay không ngừng.
– Chúc mừng, hai em là người chiến thắng. Và các em hoàn thành xong đầu tiên nên phần thưởng là của các em.
Nó vui mừng, cảm giác này thật là hạnh phúc. Thật không ngờ nó và hắn xuất phát sau cùng nhưng lại có thể đến đích đầu tiên.
Nó không kiềm nổi cảm xúc của mình, nhảy đến ôm chầm lấy hắn. Hắn khá bất ngờ nhưng cũng mỉm cười, đưa tay ôm nó.
Các giáo sư và học viên đang hiện diện đều trố mắt kinh ngạc, không ngờ Hoàng tử Yun lạnh lùng của họ thật sự có một ngoại lệ chính là nó.
Nó vẫn ôm hắn như thế thì cảm nhận thấy dường như có thêm ai đó xuất hiện. Nó buông hắn ra, quay sang nhìn. Anh và Saphia cũng đã chiến thắng rồi. Nó vui mừng chạy đến Saphia. Saphia cũng rất vui vì đã chiến thắng thử thách, vội vàng ôm chặt lấy nó, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt đi.