Trở về lại với lớp học, cả buổi sáng anh, hắn, Saphia, Gin và Kai không thể nào tập trung được dù gì một chút. Tất cả đều rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ.
Chuyện xảy ra tại lớp Sun ngay sáng hôm nay đã trở thành tâm điểm của cả trường. Đâu đâu cũng vang lên những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt.
Giờ nghỉ trưa.
Anh vẫn ngồi im lặng trong lớp, sắc mặt đầy vẻ suy tư, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào quyển sách trên bàn nhưng thực ra lại chẳng đọc được một chữ nào. Anh tự hỏi tại sao Ryu đột nhiên lại biến thành Chika, đã vậy còn tự nhận là vị hôn thê của Sun. Chuyện này quả thực chẳng bình thường chút nào. Ngồi bật dậy, anh dùng phép thuật dịch chuyển đi đâu đó trước ánh mắt tò mò, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của các học viên xung quanh.
Bên lớp Saphia, Gin và Kai. Họ tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng. Saphia lên tiếng trước:
– Tớ chắc chắn đó là Ryu. Không thể nào lại có chuyện người giống người đến vậy được.
Kai và Gin cũng gật đầu. Kai tiếp tục cuộc trò chuyện:
– Tớ cũng nghĩ giống cậu. Thử nghĩ xem nếu thật sự tồn tại người tên Chika giống hệt Ryu là hôn thê của Sun thì tại sao lúc nhìn thấy khuôn mặt thật của Ryu cậu ta không có chút ngạc nhiên hay bất kì biểu hiện nào kiểu như cả hai từng quen biết.
Cả ba người lại nhìn nhau, Gin lên tiếng:
– Cả hai cậu nói rất đúng. Với lại, có phải quá trùng hợp không khi cô gái tên Chika đó xuất hiện không sớm không muộn lại đúng ngay lúc Ryu của chúng ta bị mất tích. Chuyện này rất đáng nghi, chắc chắn có vấn đề.
– Tôi cũng nghĩ như mọi người.
Ngay bên cạnh Saphia bất ngờ xuất hiện một bóng người. Người đó không ai khác chính là anh. Anh đứng đó, lên tiếng, nét mặt vẫn không ngừng suy tư. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến Saphia và Gin giật mình, còn Kai chẳng có chút biểu hiện gì.
– Anh… Yun.
Saphia ngỡ ngàng lên tiếng. Anh nhìn cô, không nói gì. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Saphia nhích sang một bên nhường chỗ cho anh. Anh khẽ gật đầu với Saphia rồi cũng ngồi xuống, nói tiếp:
– Những điều mọi người nói vừa rồi cũng chính là suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ lúc này chúng ta cần đến một nơi.
– Nơi nào?
Gin vội vã lên tiếng. Anh nhìn hết thảy mọi người một lượt rồi lên tiếng đáp:
– Chỗ của Ren.
Saphia, Gin, Kai nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn rất kiên định. Cả bốn người khẽ gật đầu với nhau rồi ngay lập tức dịch chuyển đến nơi hắn đang ở.
Vị trí của hắn hiện tại không đâu khác chính là khu vườn của riêng hắn, nơi cấm tất cả mọi người bước vào.
Hắn nằm trên cành cây, ánh mắt nhìn mông lung lên bầu trời xanh, mãi mê đuổi theo những suy nghĩ. Nghe tiếng động, hắn lười biếng nhìn sang. Ngay lập tức, hắn nhận ra sự xuất hiện của bốn người là anh, Saphia, Gin và Kai.
Hắn ngồi dậy, nhảy phóc xuống khỏi cành cây, tay bỏ vào túi quần, lạnh lùng bước về phía bốn người kia. Lúc bấy giờ, hắn nhàn nhạt lên tiếng hỏi:
– Đến đây làm gì?
– Là vì chuyện của Ryu.
Anh đáp lời hắn. Nghe nhắc tới tên nó, mắt hắn thoáng nét buồn. Nhìn hắn một lúc, anh lại nói tiếp:
– Cô gái tên Chika chúng ta gặp lúc sáng, chúng tôi nghĩ đích thực đó là Ryu.
Hắn đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu, mở miệng:
– Đó cũng là điều tôi nghĩ.
Anh gật đầu:
– Vấn đề hiện tại là đã có chuyện gì xảy ra với Ryu. Tại sao Ryu lại trở nên như vậy? Cô ấy dường như không quen chúng ta.
Bây giờ, tất cả ánh nhìn đều tập trung về phía Saphia mong chờ cô nói hết câu. Saphia nhìn mọi người rồi cũng e dè nói tiếp:
– Chẳng lẽ… Ryu… cậu ấy… bị mất trí nhớ?
Anh, hắn, Gin và Kai đều sững sờ. Họ đưa mắt nhìn nhau. Tại sao họ không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Anh mỉm cười nhẹ với Saphia khiến cô bất giác đỏ mặt. Nhanh chóng thu lại nụ cười, anh nói với mọi người:
– Saphia nói cũng rất có lí. Nhưng tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất là phải chứng thực Chika đó chính là Ryu. Nhưng phải làm thế nào thì tôi chưa biết?
Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của anh. Bất chợt, hắn thốt lên:
– Màu tím.
– Màu tím?
Gin và Kai đồng thanh hỏi lại. Vừa hỏi xong cả hai lập tức phát hiện ra mình và đối phương hỏi cùng một lúc lập tức quay mắt sang nhìn nhau, mặt chợt đỏ lên rồi ngay lập tức vờ quay sang hướng khác nhưng môi khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười.
Hắn biết mọi người vẫn chưa hiểu ý mình, kiên nhẫn giải thích thêm:
– Ý tôi là bé Pi. Nhóc tím đó là linh thú của Ryu nên chắc chắn nếu Chika chính là Ryu thì nó sẽ nhận ra ngay. Mọi người đều biết linh thú rất trung thành và nó không bao giờ nhìn lầm chủ nhân của mình được.
Lúc này, mọi người đều hiểu rõ ý hắn, tất cả đều tán thành.
– Nhưng hiện tại bé Pi đang ở đâu?
Kai lại lên tiếng hỏi. Anh và hắn nhìn nhau rồi hắn nói tiếp:
– Từ lúc Ryu biến mất, nhóc tím đã bỏ đi tìm Ryu chưa thấy về. Nếu tôi đoán không lầm thì nhóc tím vẫn còn quanh quẩn chỗ đáy vực đó.
– Vậy thì đến đó thôi. Không đến thử sao biết bé Pi có có ở đó không.
Anh lập tức đưa ra đề nghị. Tất cả đều đồng ý. Saphia bất ngờ hỏi:
– Đến đó không phải là khó nhưng hiện giờ quanh trường còn có kết giới, chúng ta phải làm sao?
Hắn liền quay sang nhìn anh. Anh khẽ nhún vai, lên tiếng:
– Tôi sẽ giải quyết kết giới này ngay.
Anh nói vừa dứt câu đã lập tức hành động. Từ hai bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ. Ánh sáng lao vút lên chạm vào kết giới từ từ tạo ra một lỗ hổng lớn trên kết giới.
5 phút sau, lỗ hổng đã đủ cho bọn họ xuyên qua. Anh thu hồi phép thuật, quay sang nhìn mọi người:
– Được rồi đấy. Để đề phòng có người lợi dụng lỗ hổng này gây rắc rối cho Witchard, Saphia, Gin, Kai, ba người hãy ở lại đây. Tôi và Ren sẽ đi tìm bé Pi.
Rồi anh quay sang nhìn Saphia:
– Nếu nảy sinh rắc rối, ngay lập tức đóng kết giới lại. Em làm được mà, đúng không Saphia?
Mặt Saphia thoáng đỏ lên, tim khẽ đập nhanh hơn. Cúi mặt nhìn xuống đất, Saphia nhẹ nhàng đáp lời anh:
– V… Vâng. Anh… cứ yên tâm.
Gật đầu, anh và hắn triệu hồi chổi thần, ngay lập tức bay vút lên, xuyên qua kết giới và đi đến đáy vực nơi nó mất tích.
Cảm giác lúc này của họ hệt như cảm giác lúc đuổi theo nó vào cái đêm ấy. Cố đè nén, bỏ cảm xúc qua một bên, hắn và anh bay với tốc độ xé gió, lao vun vút về phía trước.
Lúc này đây, họ đang lơ lửng trên vực sâu. Không để tốn thêm thời gian, anh lập tức lên tiếng gọi lớn, tiếng gọi vang vọng khắp những vách đá:
– Bé Pi… Bé Pi… Mau lên đây.
Anh cứ gọi, gọi mãi.
Một lát sau, từ đáy vực xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ. Nó ngày một tiến gần hơn đến chỗ hắn và anh, màu tím hiện ra cũng rõ ràng hơn. Theo sau cái bóng đó, Haku cũng xuất hiện.
Hắn và anh đáp xuống một vách đá gần đấy. Haku và bé Pi cũng đã đáp xuống. Cả Haku lẫn bé Pi đều mang dáng vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, cả hai đã không ngừng tìm kiếm nó suốt một tháng trời còn gì.
– Ngươi vất vả rồi.
Hắn quay sang nói với Haku. Haku khẽ cuối đầu. Rồi hắn quỳ xuống, vuốt ve bộ lông bé Pi. Bộ lông tím mềm mại ngày nào giờ đã xác xơ vì chịu sương gió. Hắn lên tiếng nói với bé Pi, cũng như nói với Haku:
– Ryu đã trở về.
Nghe xong câu nói này, ánh mắt bé Pi và Haku sáng lên, không giấu nổi vẻ vui sướng. Thế nhưng, nét buồn trên khuôn mặt hắn đã làm niềm vui sướng của cả hai chợt tắt. Anh bước lại gần, lặng lẽ nói tiếp lời hắn:
– Thật sự thì có một cô gái giống hệt Ryu nhưng cô ta nói mình là Chika, lại còn nói mình là vị hôn thê của Sun. Bọn ta thật sự không thể tin chuyện này. Vì bé Pi là linh thú của Ryu nên chắc chắn sẽ nhận ra Ryu dù cho cô ấy có thay đổi đến mức nào. Chính vì vậy bọn ta đến đây đưa bé Pi về để nhờ bé Pi xác thực xem Chika đó có đúng là Ryu hay không.
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt bé Pi, nói tiếp:
– Bé Pi, ngươi làm được chuyện này chứ?
Cái đầu nhỏ khẽ gật, ánh mắt bé Pi trở nên kiên nghị.
Anh mỉm cười, tiến lại vuốt ve bé Pi.
– Thưa chủ nhân, thưa Hoàng tử Yun. Chuyện này rất cấp bách, chúng ta nên mau chóng trở về giải quyết thì hơn.
Haku vội vàng lên tiếng, ánh mắt đầy hy vọng. Anh nhìn Haku, hỏi:
– Cậu và bé Pi đã tìm kiếm Ryu suốt một tháng trời. Giờ vẫn còn chịu đựng được sao?
Haku đáp lời, giọng chắc nịch:
– Chúng tôi vẫn còn rất khỏe. Cảm ơn người đã quan tâm.
Anh nhìn Haku khẽ thở dài rồi cũng lên tiếng:
– Được. Vậy đi ngay thôi. Ngươi sẽ đi chung với ta. Cậu đi với bé Pi được chứ, Ren?
Anh quay sang nhìn hắn. Hắn gật đầu:
– Đi thôi.
Theo như sắp xếp của anh, cả bốn người, hắn, anh, Haku và bé Pi cùng nhau trở về Witchard. Họ đều mang trong mình niềm hy vọng người con gái tên Chika đó chính xác là nó. Và nếu đó thực sự là nó, họ chắc chắn sẽ đưa nó trở về, chắc chắn sẽ không tha thứ cho những ai đã làm nó trở nên như vậy, nhất là họ sẽ không tha thứ cho Sun.
===
Tại một căn phòng tối.
– Thưa Nữ hoàng, kế hoạch của người đã được thực hiện.
Gurena mỉm cười cay độc nhìn người phụ nữ quỳ đối diện. Vẫn như mọi khi, bà ta vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, tiến lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài:
– Tên đó cũng được việc quá nhỉ.
Người phụ nữ kia vẫn quỳ dưới đất, khóe miệng khẽ nâng lên tạo thành một đường cong:
– Sự thù hận và ham muốn của con người thực sự rất ghê gớm. Chỉ vì những thứ đó con người ta có thể bất chấp tất cả, làm bất cứ thứ gì để thỏa mãn bản thân và hắn ta chính là người như vậy. Nữ hoàng cứ yên tâm, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Từ từ tiến lại gần người phụ nữ, Gurena lại lên tiếng:
– Ta biết điều đó. Hắn đã bán linh hồn cho ta chỉ để đạt được mục đích của mình nên ta không có gì phải lo sợ nếu lỡ may hắn không hoàn thành nhiệm vụ.
Bà ta ngưng một lát rồi lại nói tiếp:
– Hoàn thành cũng được, không hoàn thành cũng được. Đây chỉ đơn giản là một trò chơi của ta mà thôi.
– Ý người là…
Người phụ nữ rụt rè lên tiếng. Gurena khẽ cười, giọng nói quái dị:
– Trò chơi của ta còn rất dài. Chuyện bắt đầu chưa bao lâu sao có thể kết thúc nhanh chóng như vậy được. Suy cho cùng hắn ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay ta mà thôi. Thành công thì tốt nhưng nếu hắn không thành công thì ta cũng đã chuẩn bị những trò chơi khác để tiếp tục. Nếu trò chơi mà kết thúc sớm quá thì cũng rất buồn chán, ngươi nói xem, có phải vậy không?
Người phụ nữ cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia kì quái:
– Nữ hoàng, người thật là cao tay. Thuộc hạ quả là suy nghĩ nông cạn rồi. Thật sự thuộc hạ rất tâm phục khẩu phục suy tính của người.
Gurena cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi, bao trùm lên cả không gian đen tối.
Chương 32: TÔI KHÔNG PHẢI RYU. CÁC NGƯỜI THẬT PHIỀN PHỨC
Hắn, anh, Haku và bé Pi nhanh chóng trở lại Witchard. Họ tiếp đất tại khu vườn của riêng hắn trước sự vui mừng của Saphia.
Thấy họ đã thuận lợi tìm được bé Pi, Saphia cảm thấy rất vui. Để đề phòng có chuyện xảy ra, cô nhanh chóng dùng phép thuật khôi phục lại lỗ hổng trên kết giới của Witchard mà vừa nãy anh tạo ra.
Công việc hoàn thành, Saphia mỉm cười nhìn mọi người.
– Giờ làm gì tiếp theo?
Kai lên tiếng. Anh nhìn Kai, đáp:
– Lập tức đưa Ry… à không, Chika đến đây.
Mọi người gật đầu. Gin lúc này cũng lên tiếng:
– Tất cả học viên đều đã vào học từ nãy giờ rồi. Chắc chắn giờ Chika đang ở trong lớp với tên Sun đó.
Anh “ừ” khẽ rồi quay sang nhìn Saphia:
– Saphia, em mau chóng dịch chuyển đến chỗ Chika và đưa cô ấy đến đây ngay. Phải chắc chắn không cho tên Sun có cơ hội bám đuôi theo đến đây, nếu không hắn nhất định sẽ cản trở chuyện chúng ta đang làm.
– Vâng, em biết rồi.
Saphia đáp rồi ngay lập tức dịch chuyển đến chỗ Chika.
Hắn lúc này còn đang vuốt ve bộ lông mềm của bé Pi, nhẹ giọng:
– Nhóc tím, sẵn sàng rồi chứ?
Bé Pi nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, cái đầu nhỏ khẽ gật.
Tại lớp Chika.
Chika ngồi cùng bàn với Sun, chăm chú nghe lời giảng của giáo sư.
Bất ngờ, ngay bên cạnh Chika xuất hiện một cô gái tóc vàng, khuôn mặt rất xinh đẹp. Người đó không ai khác là Saphia.
Cả lớp lẫn giáo sư đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Saphia. Cúi đầu chào giáo sư, Saphia mỉm cười dịu dàng:
– Em muốn mượn Chika một lát. Giáo sư không phiền chứ ạ?
Giáo sư hơi ngẩng người nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ:
– Chỉ lần này thôi đấy.
Saphia lại cúi đầu thay lời cảm ơn. Ngay sau đó, nụ cười trên môi Saphia liền tắt. Saphia đưa ánh mắt sắc bén đầy căm ghét nhìn về phía Sun đang ngồi cạnh Chika. Saphia hành động nhanh chóng, không cho Sun cơ hội ra tay lập tức kéo Chika đứng lên cạnh mình rồi dịch chuyển đi mất. Cả lớp ngỡ ngàng nhưng cũng xem như không có chuyện gì tiếp tục bài học, còn tên Sun, hắn cũng xem như không có chuyện gì, trên môi bất giác xuất hiện một nụ cười, một nụ cười kì quái.
Saphia đã dịch chuyển đến đúng vị trí, ngay trước mặt mọi người. Trong khi đó, Chika còn đang ngẩng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vừa rồi bị đưa đi bất ngờ, Chika còn chưa kịp hỏi xem Sun có đồng ý hay không, điều này làm cô cảm thấy tự trách, thấy mình có lỗi với Sun. Đã vậy, lúc này, trước mặt Chika còn là một đống người cô không hề quen biết. Nhìn họ một lúc lâu, Chika mới ngỡ ngàng nhận ra, e dè lên tiếng:
– Các người… là đám người kì lạ… lúc sáng?
Câu hỏi của Chika còn chưa được giải đáp thì ngay lập tức, một cái gì đó nhỏ nhỏ, mềm mềm hệt như một cục bông lao đến, sà vào lòng cô.
Chika lại bị một phen bất ngờ. Lấy lại bình tĩnh, cô từ từ quan sát cái thứ vừa nãy lao vào mình. Môi Chika lúc này bất giác nở một nụ cười. Thứ vừa lao vào Chika là một con dơi nhỏ màu tím trông rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu, đã vậy, bộ lông của nó lại rất mềm khiến Chika vô cùng thích thú, không tự chủ mà đưa tay vuốt ve bộ lông tím mềm mại.
Thấy hành động của bé Pi vừa rồi, mọi người ai cũng đã có đáp án cho nghi vấn của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chika không ai khác chính là Ryu của họ.
Saphia và Gin không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy Chika, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi:
– Ryu. Cậu… cậu đúng là Ryu rồi.
Haku cũng mỉm cười đầy hạnh phúc:
– Tiểu thư Ryu, đúng thật là người rồi. Người trở về khiến mọi người đều cảm thấy rất vui, thật sự rất hạnh phúc.
Cả anh và Kai cũng đều mỉm cười hạnh phúc. Riêng hắn, hắn không cười nhưng trong ánh mắt là tia vui mừng không siết nhưng len lỏi trong đó cũng là vài tia lo âu.
Chika thấy phản ứng của mọi người, hoàn toàn không thể hiểu được. Đẩy mạnh Saphia và Gin ra, Chika nói, trong giọng nói đầy sự khó chịu:
– Các người nói gì vậy? Tôi là Chika, làm ơn hãy nhớ lấy điều đó.
Bé Pi đang nằm gọn trong lòng Chika liền ngẩng đầu nhìn Chika bằng ánh mắt khó hiểu. Nụ cười trên môi mọi người chợt tắt. Anh nhìn nó đầy nghiêm túc, chỉ vào bé Pi:
– Con dơi tím đó là bé Pi, nó là linh thú của Ryu. Hành động vừa rồi của nó cũng đủ để khẳng định em chính là Ryu, không thể sai được.
Chika nhìn bé Pi, ánh mắt đột nhiên trở nên gay gắt. Buông bé Pi ra, Chika quay sang mọi người:
– Các người thôi bày trò đi. Rốt cuộc các người có âm mưu gì mà cứ năm lần bảy lượt nói tôi là Ryu gì đó?
– Chúng tớ không âm mưu gì cả. Chúng tớ nói vậy vì cậu chính là Ryu. Chúng tớ muốn đưa cậu trở về như trước đây thôi.
Saphia ngay lập tức lên tiếng phản bác lời nói của Chika.
Chika cười lạnh, liếc mắt nhìn hết thảy mọi người đang hiện diện, trong ánh mắt Chika, hoàn toàn là sự ghét bỏ:
– Im hết đi. Tôi là Chika, tôi không phải Ryu. Các người thật phiền phức.
Mọi người sững sờ trước lời nói của Chika hiện giờ. Hắn từ nãy giờ im lặng quan sát mọi diễn biến lúc này mới lên tiếng:
– Vậy cô chứng minh mình là Chika đi.
– Chứng minh?
Chika đưa ánh mắt tò mò nhìn về hắn. Hắn nhìn Chika, nét mặt lạnh như bằng, không chút cảm xúc, giọng lạnh nhạt:
– Đúng vậy. Chứng minh đi. Nói ra thân thế của cô đi, ngoài việc là vị hôn thê của tên Sun đó ra thì thân thế của cô là gì?
Mọi người tập trung ánh mắt vào hắn rồi quay sang nhìn Chika. Chika trở nên ấp úng trước lời nói của hắn:
– Tôi… Tôi…
– Mau nói đi. Chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa.
Hắn lại nói thêm, thúc giục Chika. Chika lùi về sau vài bước, ánh mắt sắc bén, kiến nghị đã không còn. Lúc này, Chika đang miên man trong những dòng suy nghĩ.
===
Trở về quá khứ.
Trên một chiếc giường trắng nhỏ, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc tím đang nhắm nghiền mắt. Người con gái đó không ai khác chính là nó – Ryu.
Ánh sáng từ khung cửa sổ cạnh giường nó chíu vào. Đôi mắt tím xinh đẹp từ từ hé mở. Đôi mắt chợt nheo lại vì ánh sáng gay gắt của mặt trời.
Một bàn tay vươn tới, kéo chiếc rèm cửa, khiến ánh sáng bớt gay gắt hơn.
Từ từ mở mắt một lần nữa, cảm giác chói mắt cũng dần mất đi. Xuất hiện trước mắt nó ngay lúc này là một người con trai với khuôn mặt rất đẹp cùng mái tóc màu xanh lá đặc biệt. Người này không ai khác chính là Sun.
Nó chống tay, cô ngồi dậy nhưng bị một bàn tay ngăn lại. Sun lên tiếng:
– Nằm yên đó đi. Em bị thương nặng, chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới ngồi dậy được.
Nó gật đầu. Cố nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Thế nhưng, nó chẳng nhớ được gì. Đã vậy, nó còn cảm thấy đầu mình rất đau. Sun thấy biểu hiện của nó, nụ cười quái lạ chợt hiện ra. Giấu đi nụ cười vừa rồi, hắn lên tiếng:
– Đừng cố gắng quá làm gì, muốn biết chuyện gì cứ hỏi, anh sẽ giải đáp cho em. Hãy tin ở anh.
Nó nhìn Sun rồi cũng lên tiếng hỏi:
– Tôi… là ai?
Sun đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó rồi mỉm cười dịu dàng:
– Em là Chika, là vị hôn thê của anh.
Nó lại nhìn Sun, tiếp tục hỏi:
– Vậy… sao tôi… chẳng có chút ấn tượng gì?
Sun bật cười, đáp lời:
– Trong lúc anh và em cùng nhau dạo chơi, em vô tình trượt chân rơi xuống vách núi. Đó là lí do hiện giờ em đang bị thương. Và cũng vì lí do này mà em đã bị mất trí nhớ, không nhớ được mình là ai.
Nó có vẻ đắn đo, rồi cũng hỏi lại:
– Vậy… tôi là Chika. Tôi là… vị hôn thê… của anh?
Sun gật đầu. Mỉm cười nhẹ nhìn nó, Sun nói:
– Đúng vậy. Em còn mệt lắm, nghỉ ngơi thêm đi. Khi nào khỏe lại chúng ta nói chuyện tiếp, được chứ, Chika?
Nó gật đầu. Đôi mắt tím từ từ nhắm lại.
===
Quay về với hiện tại.
– Nói đi chứ? Không chứng minh được à?
Lời nói của hắn đưa nó trở về từ những suy nghĩ miên man của bản thân.
Nó ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn hết thảy mọi người. Trong ánh mắt nó hiện giờ là vẻ phân vân cùng vài phần sợ hãi.
Tâm trạng nó hiện giờ đang rối bời, nó hét lên:
– Tôi không phải Ryu. Các người thật phiền phức.
Ngay lập tức, nó bỏ chạy.
– Ryu.
Saphia và Gin gọi với theo, toang đuổi theo nó thì bị hắn lên tiếng giữ lại:
– Không cần đuổi theo đâu.
Anh cũng lên tiếng:
– Đúng vậy. Cho cô ấy thời gian. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Cả hắn và anh đều đã nói vậy thì mọi người cũng chẳng còn ý kiến gì. Riêng bé Pi, bé Pi lập tức bay theo nó. Bé Pi là linh thú của nó, một linh thú không thể bỏ rơi chủ nhân của mình được.
Hắn quay sang Haku:
– Mau đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt rồi.
Haku gật đầu, ngay lập tức biến mất.
Mọi người cũng nhanh chóng trở về lại lớp học.
Hiện tại, nơi đây chỉ còn có hắn và anh. Anh nhìn hắn:
– Tôi nghĩ Ryu thật sự bị mất trí nhớ.
Hắn gật đầu:
– Chắc chắn là vậy rồi.
Anh có vẻ phân vân:
– Nếu vậy…
– Cố gắng tiếp cận, trò chuyện với Ryu thật nhiều. Phải tìm cách gợi lại kí ức cho Ryu.
Hắn chen vào câu nói của anh. Anh cũng gật đầu.
– Cứ vậy đi. Giờ tôi đi đây.
Ngay lập tức, anh dịch chuyển đi mất.
Giờ đây, chỉ còn mình hắn ở trong khu vườn. Hắn cười nhạt, tự nói với mình:
– Hay thật. Mất trí nhớ đến hai lần. Cả hai lần đó, em đều quên mất anh. Rốt cuộc, với em anh là gì? Anh không quan trọng, không có chút giá trị nào đến mức em sẵn sàng quên anh đến những hai lần sao Ryu.
Về phần nó.
Nó cố gắng chạy đi thật xa cho tới khi không chạy được nữa. Chống tay tựa vào một cành cây, nó thở dốc, từ từ ngồi thụp xuống.
Bé Pi vẫn kiên trì đuổi theo nó. Thấy nó ngồi xuống cũng lập tức sà vào lòng nó, cọ cọ cái đầu nhỏ vào nó. Nó nhìn bé Pi, giọng nói đầy vẻ phân vân:
– Thật ra… mình là ai? Chika hay Ryu???
Suy nghĩ đó vừa mới được thốt ra thì ngay lập tức, nó lắc mạnh đầu:
– Không. Không đúng. Mình là Chika. Mình chính xác là Chika. Bọn họ là người xấu, họ muốn tách mình ra khỏi anh Sun nên mới nói mình là Ryu gì đó. Tất cả bọn họ đều là những người xấu xa, những người giả dối.
Nói rồi, nó lập tức đẩy bé Pi ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
– Mày biến đi. Mày cùng phe với bọn người xấu đó. Đừng làm phiền tao nữa, tránh xa tao ra. Tao là Chika, tao không phải Ryu.
Bé Pi ngơ ngác trước nó hiện giờ. Nó không nói gì thêm nữa, lập tức dùng phép thuật dịch chuyển đi mất.
Chương 33: NHỮNG CẢM GIÁC LẠ
– Em sao vậy?
Sun bước vào phòng nó từ lúc nào mà nó cũng không hay. Sun tiến lại, đặt tay lên vai nó. Đang ngồi trên thành cửa sổ nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, miên man với những dòng suy nghĩ của riêng mình, nó quay lại nhìn Sun, trên môi là một nụ cười hiền lành đầy dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ:
– Em… chỉ là đang suy nghỉ vẩn vơ thôi.
– Vẫn là vì bọn họ à?
Sun hỏi. Câu hỏi của Sun khiến tâm trạng nó chợt chùng xuống, nụ cười trên môi cũng đã tắt. Nó lặng lẽ gật đầu. Sun nâng mái tóc tím của nó lên, hôn nhẹ khiến nó bất giác giật mình. Quay sang nhìn nó, Sun cười nói:
– Cũng đã mấy ngày rồi sao em không quên luôn đi.
– Nhưng…
Nó ngập ngừng, Sun nói tiếp, ánh mắt nhìn nó đầy nghi hoặc:
– Không lẽ… em tin lời họ nói?
Nghe xong câu này, nó giật mình, vội vã xua tay:
– Không, không. Em không tin họ, em chỉ tin lời anh nói thôi. Chỉ là… chỉ là…
– Chỉ là thế nào?
Sun vẫn chăm chú nhìn nó hỏi. Nó khẽ thở ra, trên môi lại là một nụ cười hiền lành đầy trong sáng, đáp lời Sun:
– Không có gì cả. Em chỉ tin anh. Bọn họ là một lũ xấu xa, đã vậy, lại còn rất phiền phức. Em ghét họ, thực sự rất ghét họ.
Sun cười vui vẻ với nó rồi ôm chầm lấy nó. Nó cũng vui vẻ ôm chặt lấy Sun mà không hề biết rằng sau lưng nó đang hiện hữu một nụ cười đầy độc ác.
Buông nó ra, Sun sờ vào má nó, giọng nói nhẹ nhàng:
– Anh có việc phải rời Witchard vài ngày. Em đừng lo lắng, cứ yên tâm ở đây.
Nó mở to mắt ngạc nhiên, vươn tay ôm lấy cánh tay Sun:
– Anh… đi đâu vậy? Em đi theo… được không?
Sun bật cười:
– Không cần, anh chỉ đi vài ngày thôi. Rất nhanh sẽ về lại thôi mà.
Ánh mắt nó thoáng buồn, nó buông tay Sun ra, nhẹ nhàng gật đầu.
Sun mỉm cười với nó rồi cũng quay bước trở về phòng kí túc xá của mình.
Còn lại mình nó trong phòng, nó tiếp tục đưa mắt lơ đãng nhìn những ngôi sao trên bầu trời cao. Khẽ thở dài một tiếng, nó đưa tay giữ lấy tim mình, tự hỏi bản thân:
– Mình… có yêu Sun sao? Tại sao gần anh ấy, gần vị hôn phu của mình, mình lại… chẳng có chút cảm giác nào… ngoài sự lạnh lẽo… đầy xa lạ???
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ, nó tiếp tục nhìn ngắm bầu trời đêm.
===
Sun đã đi từ sớm. Vậy là từ hôm nay, nó sẽ một mình đến trường.
Bước từng bước rời khỏi kí túc xá, nó vẫn không ngừng suy nghĩ vẩn vơ về cô gái tên Ryu nào đó mà mọi người nhầm là nó, nó cũng nghĩ về cảm giác của mình đối với Sun, tại sao lại lạnh lùng đến vậy? Suy nghĩ miên man làm nó mất tập trung, đôi chân đang bước xuống cầu thang kí túc xá bất chợt bước hụt và kết quả là nó đã ngã xuống cầu thang.
Nó cảm thấy đau, rất đau. Bất ngờ, một bóng người vội vã chạy đến:
– Ry… à không, Chika, cậu không sao chứ?
Cô gái vừa hỏi vừa xem xét chân nó. Người đó không ai khác là Saphia.
Nó quan sát rõ biểu hiện của Saphia, Saphia thật sự đang lo lắng, rất lo lắng. Là vì nó hay chỉ vì nó giống Ryu bạn của cô ta?
Xua đi ánh mắt nghi hoặc, nó gạt mạnh tay Saphia ra khỏi chân mình:
– Tôi không sao cả, cảm ơn đã lo lắng.
Rồi nó chống tay đứng dậy. Saphia tuy buồn vì biểu hiện của nó hiện giờ nhưng cũng đỡ nó đứng lên. Nó không thèm nhìn Saphia thêm một giây nào nữa, cứ thế bước đi thẳng.
Lúc này, Kai và Gin cũng vừa xuất hiện. Họ vội vã chạy đến chỗ Saphia:
– Saphia, có chuyện gì vậy?
Saphia nhìn họ, cười nhẹ:
– Không sao, đi học thôi.
Nói rồi, họ cùng bước đi, cả ba không quên nhìn theo bóng dáng nó đang đi ở phía trước.
Còn phần nó, tuy nó đã từ chối sự quan tâm Saphia dành cho mình nhưng sự việc vừa rồi không khỏi khiến nó phải suy nghĩ. Nó có cảm giác lạ lắm. Sự việc vừa rồi có cái gì đó rất quen thuộc nhưng nó không nhớ nổi. Đã vậy với Saphia, nó cũng có cảm giác thân quen lạ thường. Bất ngờ, đầu nó chợt đau lên. Nó cố gắng kiềm chế cơn đau, thôi không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục sải bước đến lớp học của mình.
Một giờ học đầy buồn chán đối với nó. Cảm giác này khiến nó thấy buồn ngủ vô cùng. Nằm gục xuống bàn, nó miên man, sắp chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói chợt vang lên trong đầu nó:
– Này, anh không thể tập trung học được sao?
Đây… rõ ràng là giọng nói của nó mà.
Kèm theo lời nói vừa rồi, trong đầu nó bất ngờ xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Đó là hình ảnh một người con trai nằm gục xuống bàn ngủ, rồi lại nằm dài trên đùi nó ngủ ngon lành.
Nó giật mình thức giấc. Người con trai nó thấy trong giấc mơ thực ra là ai? Tại sao nó không thể thấy rõ người đó được?
Những câu hỏi bủa vây trong đầu nó, nó cố gắng lục lọi kí ức, cố gắng nhớ lại. Thế nhưng nó đã thất bại. Cảm giác đau đầu đã hoàn toàn đánh gục nó. Ôm lấy đầu, nó đau đớn rên nhẹ. Không chần chừ, nó lập tức dịch chuyển lên phòng y tế. Nó cần nghỉ ngơi, chính xác là vậy.
===
Cô quản lí phòng y tế đưa cho nó vài viên thuốc đau đầu. Nó mỉm cười cảm ơn rồi lập tức uống vào. Cô quản lí đỡ nó nằm xuống rồi vui vẻ ngồi bên cạnh bắt chuyện:
– Em giống Ryu thật đấy.
– Giống… lắm sao?
Nó ngờ vực hỏi lại. Cô ấy lại vui vẻ trả lời nó:
– Đúng vậy. Nếu em không khẳng định mình là Chika thì chắc cô cũng tin em là Ryu rồi.
– Vậy sao?
Nó đáp lại cô, trong giọng nói và cả ánh mắt đều hiện lên nét buồn. Nó thực sự tò mò về cô gái tên Ryu này, nó cũng tò mò về bản thân nó nữa. Nó e dè hỏi cô quản lí:
– Em… hỏi cô… vài chuyện được chứ?
Cô quản lí hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Nó hít thở sâu rồi bắt đầu nói:
– Ryu đó… là người như thế nào?
Cô quản lí có vẻ hơi suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng trả lời:
– Ban đầu lúc mới tới Witchard, Ryu có vẻ rất bí ẩn. Con bé luôn dùng mũ áo choàng giấu đi khuôn mặt cùng mái tóc của mình, điều này làm nhiều học viên không ưa gì con bé, thậm chí còn ghét bỏ nó, nhất là vì nó có quan hệ khá thân thiết với hai hoàng tử của học viện. Rồi dần dần Ryu cũng có bạn, đầu tiên là Saphia sau đó là Gin và Kai. Từ lúc diện mạo thực sự của nó bị phát hiện và lúc nó liều mạng vì bảo vệ bạn mình và bảo vệ Witchard thì các học viên cũng yêu mến nó hơn và đã chấp nhận nó. Ryu từ đó được chuyển từ lớp phù thủy trung cấp sang phù thủy cấp cao, học chung lớp và ngồi chung bàn với hoàng tử Ren. Vào đêm dạ hội, Saphia bị bắt cóc, Witchard lại bị tấn công, Ryu đã liều mình cứu Saphia nên kết quả là rơi xuống vực mất tích, mọi nổ lực tìm kiếm của bạn bè Ryu và hai Hoàng tử đều thất bại. Đó là những gì cô biết.
Nghe những lời cô quản lí phòng y tế nói, nó có vẻ ngẩng người. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, nó lơ đễnh hỏi:
– Cô gái tên Ryu đó…
Muốn nói gì đó nhưng rồi nó chợt dừng lại. Nhìn về cô quản lí, nó mỉm cười:
– Có vẻ cô cũng yêu mến cô gái tên Ryu đó nhỉ?
Cô quản lí gật đầu. Như nhớ ra gì đó, cô nói thêm:
– Để cô kể cho em nghe chuyện này. Có lần Ryu bị ngac từ cầu thang xuống vì bị bong gân, Saphia là người đã giúp đỡ con bé và đưa con bé đến phòng y tế này. Và tình bạn của hai đứa nó cũng bắt đầu từ chuyện này đấy.
– Ngã… cầu thang…
Nghe lời cô quản lí nói, nó lẩm bẩm trong miệng, cảm xúc đang thực sự rối loạn. Nó lại ngờ vực hỏi cô quản lí:
– Vậy… những người bạn của Ryu, họ là người thế nào?
Cô quản lí bất ngờ trước câu hỏi này. Đưa tay lên gãi đầu, cô nói:
– Theo như cô biết thì họ đều rất tốt và rất yêu thường Ryu. Ngay cả hoàng tử Ren nổi tiếng lạnh lùng khi đối diện với Ryu cũng trở nên ấm áp và quan tâm.
– Vậy sao…
Nét buồn phiền lại hiện lên trên khuôn mặt nó. Nó quay qua cười với cô quản lí:
– Cảm ơn cô đã nói chuyện với em. Em muốn ngủ một lát.
Cô quản lí cũng mỉm cười gật đầu:
– Ừ. Em cứ ngủ đi.
Nói rồi cô bước ra ngoài.
Còn mình nó nằm trên chiếc giường trắng, nó đưa tay đặt lên trán:
– Họ… là người tốt sao???
Thế nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến, dẹp bỏ mọi suy nghĩ sang một bên, nó nhắm nghiền đôi mắt tím lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
===
Nghỉ ngơi hết nguyên một buổi sáng, nó lười nhát bước từng bước trở về lớp học để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Đang bước đi, những bước chân của nó chợt khựng lại. Trước mặt nó lúc này là anh – Yun.
Thấy nó, thoạt đầu trông anh rất vui nhưng ngay lập tức, sắc mặt anh chùng xuống, trong ánh mắt là một nét buồn vô hạn:
– Dạo này… em khỏe chứ?
Nó ra vẻ bất cần, lơ đểnh nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt đáp lời:
– Khỏe. Nếu mấy người không làm phiền và không nói tôi là Ryu gì đó thì tôi còn khỏe hơn nữa.
Anh bật cười khi nghe lời nó nói. Nó giật mình vì biểu hiện này, quay sang nhìn anh. Nụ cười của anh không hề vui vẻ gì, nó là một nụ cười buồn, một nụ cười mỉa mai đầy chua xót:
– Cứ cho em là Chika đi. Em biết không, anh rất thích nhìn Ryu mặc váy. Lúc đó, trông em ấy rất dịu dàng và cực kì xinh đẹp. Chính vì vậy, trong tủ quần áo của em ấy, ngoài vài bộ pijama hình thú ra thì anh chỉ chuẩn bị toàn váy với đầm cho em ấy mà thôi.
Nó ngẩng người khi nghe những lời này. Chỉ có pijama, thích mặc váy. Tại sao với những thứ anh nói, nó lại cảm thấy có gì đó thân quen, gần gũi, có cảm giác gì đó rất lạ, cũng rất đặc biệt.
Anh buồn phiền toang bước đi tiếp thì như sực nhớ ra điều gì đó, anh ngay lập tức dừng lại, nói tiếp với nó:
– Ryu luôn giữ bên người một của sách đặc biệt mà chỉ em ấy mới mở ra được. Quyển sách đó được Ryu thu nhỏ để tiện đem theo vì nó không chịu rời Ryu nửa bước.
Không nói thêm gì nữa, anh quay bước đi. Anh hy vọng những thứ này có thể gợi nhớ cho nó phần nào về kí ức trước đây. Anh hy vọng những thứ này có thể giúp nó khôi phục trí nhớ, đưa nó trở về là Ryu chứ không phải Chika như bây giờ.
Anh bước đi đã xa nhưng nó vẫn đứng sững ở đó, không chút mảy may di chuyển.
Chuyện trang phục mà anh nói khiến nó cảm thấy rất quen thuộc đã đành, nay chuyện quyển sách còn khiến nó thấy bất ngờ hơn nữa.
Thực sự từ lúc nó hoàn toàn hồi phục bên cạnh Sun thì nó đã phát hiện ra có một quyển sách nhỏ luôn hiện hữu bên cạnh nó. Nó không biết làm sao mới mở được quyển sách đó, nó cũng vài lần cố bỏ quyển sách đó sang một bên nhưng quyển sách nhất quyết không chịu, cứ mãi đeo bám lấy nó. Chuyện này cả Sun cũng không biết tại sao một người xa lạ như anh lại biết được?
Cảm giác khó hiểu bủa vây lấy nó. Nó đang nghi ngờ về bản thân mình.
Không được, nó tin Sun, Sun luôn nói thật với nó. Lắc mạnh đầu, gạt những suy nghĩ, những cảm xúc rối bời sang một bên, nó vẫn giữ quyết định của mình là tin tưởng Sun.
Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nó lại cất bước đi, tiến về lớp học.
Chương 34: YÊU???
Saphia và anh – Yun, đem lại cho nó những cảm giác thật kì lạ. Hai người khiến đầu óc nó trở nên mơ hồ, nó đang rất phân vân, nó tự hỏi liệu những gì nó được biết qua lời kể của Sun có hoàn toàn đúng không?
Nghĩ đến đây, nó bất giác thở dài. Nó lại vậy rồi, lại một lần nữa nó nghi ngờ Sun – vị hôn phu của nó. Ngẩng đầu lên nhìn ngắm những đám mấy hờ hững trôi đi, nó lại thở dài thườn thượt, nó uể oải tự nói với chính mình:
– Sun à, đến bao giờ anh mới về lại Witchard vậy? Mọi thứ đang trở nên rắc rối, em không còn hiểu nổi mình nữa rồi.
===
Ngày hôm sau, lại thêm một ngày đầy buồn chán với nó.
Sau một hồi phân vân, cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng, nó đã đưa ra quyết định riêng cho mình. Quyết định của nó không gì khác chính là… cúp học.
Lang thang từng bước vô định trong ngôi trường rộng mênh mông, nó cứ như người mất hồn, bước đi mà chẳng biết sẽ đi đâu.
Không biết có phải là duyên phận không khi từng bước chân nó đang dần tiến vào khu vực cấm của hắn – Ren.
Nhìn thấy vài bông hoa màu tím kì lạ nhưng rất đẹp mắt rơi rụng trên mặt đất, nó ngẩng người. Từ từ tiến lại, nó nhặt vài bông hoa lên, cẩn thận ngắm nghía.
Những bông hoa này làm nó cảm thấy rất thích, lại còn có cái gì đó rất thân thuộc nữa. Nó không biết từ lúc nào mà trên môi đã tự nở ra một nụ cười tỏa nắng.
Nó đứng dậy. Lúc này, nó mới từ từ quan sát xung quanh. Nó phát hiện ra, khu vườn này có rất nhiều cây hoa tím giống vậy, phải nói, khu vườn này thật sự rất đẹp, nó rất thích. Nụ cười của nó vì vậy mà cứ tiếp tục giữ nguyên.
Bỗng, nó phát hiện một cái bóng đang tiến lại gần. Giật mình, nó quay phắt người nhìn ra phía sau, nụ cười trên môi cũng đã tắt:
– Anh…
Người đối diện nở nụ cười nửa miệng, hai tay bỏ vào túi quần, bình thản tiến về phía nó:
– Đến đây làm gì?
Là Ren. Hắn lạnh lùng nhìn nó, giọng nói cũng rất lạnh. Nó bất giác rùng mình trước hàn khí hắn tỏa ra:
– Tôi… Tôi đi dạo nên đến đây, không được sao?
– Không.
Hắn lạnh lùng đáp lời, không chút cảm xúc. Lúc này, nó cảm thấy có cảm giác gì đó rất khó chịu khi hắn đối xử với nó lạnh lùng như vậy. Nó đang rất ấm ức, lên tiếng hỏi lại:
– Tại sao lại không chứ?
Hắn vẫn không hề thay đổi thái độ, cứ thế đáp lời:
– Đây là khu vực của riêng tôi, không ai được phép vào.
Nghe hắn nói vậy, nó lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Không chịu thua, nó phản bác lời hắn:
– Thì đã sao chứ. Tôi cứ vào đấy, và tôi đang đứng ở đây này. Một nơi đẹp như vậy lại bị anh độc chiếm làm của riêng không phải vô lí sao?
Vẫn thái độ lạnh lùng, bất cần và không quan tâm đó, hắn nói tiếp:
– Tôi là Hoàng tử, muốn làm gì cần cô phải dạy sao? Nơi này là của riêng tôi, chỉ có Ryu mới là ngoại lệ được đến đây. Cô Chika, cô không phải là Ryu, cô không có quyền đến nơi tôi dành riêng cho cô ấy.
Nó sững người trước lời hắn nói. Nơi này… là hắn dành riêng cho Ryu sao?
Nó thật sự không hiểu nổi nữa rồi. Tại sao nghe hắn nói vậy, trong lòng nó lại thấy vui thế này? Lời này là hắn nói để đuổi nó mà, chẳng lẽ nó lại thích bị đuổi đi sao???
Cái cảm giác hạnh phúc kì lạ ấy làm nó khó chịu, nó lạnh lùng nhìn hắn, nhún vai:
– Được thôi, anh đã đuổi thì tôi sẽ đi. Tôi không phải hạn mặt dày.
Nói rồi nó lập tức quay bước bỏ đi.
Nó bước đi, lướt qua người hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nó dường như cảm thấy ánh mắt hắn có điều gì đó kì lạ. Xem như không hay biết gì, nó cứ thế đi tiếp.
Bất chợt, bàn tay nó bị giữ lại.
Nó ngơ ngác, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì cả người nó bị kéo về phía hắn.
Hắn một tay giữ lấy tay nó không chịu buông, tay kia siết chặt eo nó. Nó cảm nhận rõ ràng là tim nó đang đập loạn nhịp cả lên. Nó không biết phải lí giải thế nào nhưng cảm giác này nó chưa từng có khi ở cạnh Sun.
Nó đang rất rối, lắp bắp:
– Anh… Anh đang…
Lời nói của nó chưa kịp thốt ra hết câu thì ngay lập tức đã bị chặn lại. Hắn đang hôn nó.
Nó mở mắt thật to, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Còn hắn, hắn siết chặt eo nó hơn, nụ hôn đặt lên môi nó ngày càng mãnh liệt.
Lúc đầu, khi nó nhận thức được sự việc, nó đã cố gắng đẩy hắn ra những bất lực, nó không thể mạnh được bằng hắn. Thế nhưng, nó chẳng hiểu vì lí do gì mà ngay sau đó, nó lại chấp nhận nụ hôn của hắn, không những vậy mà nó còn đáp trả lại.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, nó cảm thấy mệt, bắt đầu thở dốc. Hắn thấy biểu hiện của nó cũng luyến tiếc rời đổi môi nhỏ, buông nó ra.
Hiện tại, nó cảm thấy tim nó đang đập rất nhanh, khuôn mặt nóng ran. Nụ hôn của hắn có cái gì đó rất gần gũi với nó.
Khoan đã… hôn sao?
Nghĩ đến từ này, nó ngay lập tức không hề suy nghĩ mà thẳng tay cho hắn một cái tát thật mạnh. Hắn hơi ngẩng người trước cái tát của nó nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Nó tức giận, hét vào mặt hắn:
– Anh vừa làm gì vậy hả?
– Có cần phải trả lời không khi sự việc đã quá rõ ràng.
Hắn bình thản như chưa từng có gì xảy ra đáp lời nó.
Nó nắm chặt tay, càng thêm phần tức giận. Không kiềm chế được nữa, nó lại đưa tay ra, không chút nương tình tặng thêm cho hắn một cái tát khiến cho khuôn mặt trắng hoàn mỹ của hắn giờ đây hằn lên dấu vết năm ngón tay đỏ ửng. Chưa thỏa mãn cơn tức giận trong lòng, nó tiếp tục hét vào mặt hắn:
– Anh nghĩ mình là hoàng tử thì muốn làm gì thì làm à? Thật là vô sĩ.
– Vô sĩ sao?
Hắn bất giác bật cười, hỏi lại. Nó nhìn thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng:
– Đúng vậy. Vì tôi là vị hôn thê của anh Sun nên anh làm vậy với tôi sao?
Hắn hơi ngẩng người:
– Ý cô là sao?
Nó nở nụ cười nửa miệng:
– Muốn tôi nói rõ luôn à. Tốt thôi, tôi sẽ nói. Anh Sun đã kể tôi nghe hết mọi chuyện. Hai người là anh em cùng mẹ khác cha nhưng vì Sun có được tình thương của mẹ anh nên anh lúc nào cũng căm ghét anh ấy, luôn muốn anh ấy biến mất. Anh lợi dụng thân phận Hoàng tử của mình gây rắc rối cho anh Sun đã vậy còn luôn muốn cướp đi mọi thứ của anh ấy. Không phải anh còn muốn tách tôi ra khỏi anh ấy để anh ấy phải đau khổ sao?
Hắn bật cười, bên trong nụ cười là một sự chua xót:
– Bấy lâu nay cô luôn nghĩ như vậy về tôi sao… Chika?
– Đúng vậy.
Nó thản nhiên đáp lại hắn. Hắn lại bật cười:
– Nếu vậy cô hãy nói thật lòng mình đi, cô có yêu Sun không?
Nó giật mình. Có yêu Sun không là câu hỏi mà nó vẫn hay tự hỏi với chính mình.
Khi ở gần Sun, nó chẳng có cảm giác gì khác ngoài sự xa lạ. Nó cảm nhận rõ giữa nó và Sun luôn có một khoảng cách nào đó, khoảng cách ngày càng xa, hệt như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau được.
– Trả lời đi chứ?
Hắn lại tiếp tục hỏi khiến nó trở nên ấp úng:
– Tôi… Tôi…
Hắn khẽ cười, tiếp tục nói:
– Vậy là cô không hề yêu tên Sun đó, đúng chứ?
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại quay sang nhìn đi hướng khác:
– Yêu… hay không thì sao chứ. Tôi… tôi… dù sao thì tôi cũng là vị hôn thê của anh ấy. Anh đừng hòng chia rẽ chúng tôi, vô ích thôi.
Hắn lạnh lùng nhìn nó:
– Vậy chuyện cô là vị hôn thê của hắn có ai làm chứng không hay đó chỉ là những gì cô nghe hắn nói?
Nó lại ngẩng người trước câu hỏi của hắn, lắp bắp:
– Tôi… tôi…
– Thật là ngốc.
Hắn đưa tay gõ lên đầu nó. Tim nó vì hành động này mà đập lỗi một nhịp. Cái cảm giác này, cái hành động này thật sự rất quen.
Nó mải mê vẩn vơ suy nghĩ về hành động vừa rồi thì trái tim lại một lần nữa được nhịp náo loạn. Hắn đang ôm lấy nó, ôm nó thật chặt.
Nó giật mình, đỏ mặt, toang đẩy hắn ra thì hắn như đã đọc được suy nghĩ của nó, lên tiếng trước:
– Xem như bồi thường cho việc cô vào khu vực cấm của tôi. Cứ đứng yên như vậy một lát thôi, đừng nói gì hết.
Nghe lời hắn nói như vậy, nó cũng thôi không làm gì nữa. Nó cứ đứng đó để mặt hắn ôm nó thật chặt, còn nó miên man trong dòng suy nghĩ về những cảm xúc của mình.
Ở cạnh hắn, nó tuy ngoài miệng luôn nói ghét hắn, lí trí cố gắng tự nhủ hắn là người xấu muốn chia rẽ tình cảm giữa nó và Sun nhưng thực ra trong trái tim nó lại muôn phần thấy rất gần gũi. Nó luôn thấy rất ấm áp, rất an toàn và thân thuộc khi ở cạnh hắn.
Không những vậy, những hành động của hắn luôn dễ dàng làm tim nó đập loạn nhịp, khiến mặt nó nóng bừng, đỏ lên. Tất cả những cảm giác mà khi ở cạnh Sun nó không hề cảm nhận được thì nó lại cảm nhận được khi ở cạnh hắn. Chẳng lẽ, đây là yêu sao? Không lẽ, nó đã yêu hắn rồi sao?
Nó cố gắng xóa bỏ, cố gắng xua tan những suy nghĩ trong lòng đi. Không thể được, nó không được suy nghĩ như vậy. Sun đã chịu rất nhiều đau khổ, rất nhiều tổn thương vì sự tham lam và ích kỉ của hắn, nó không thể bị hắn dụ dỗ, không thể vì hắn mà làm Sun đau lòng được.
Hít thở thật sâu, nó lên tiếng đầy lạnh lùng:
– Đủ chưa vậy?
Hắn cười nhạt, tim khẽ nhói lên. Cố giữ bình tĩnh, hắn bình thản đáp:
– Chỉ một lát nữa thôi. Cô không cần làm gì mà chỉ cần im lặng đứng đó thôi. Im lặng để trái tim có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc dâng trào cùng nhịp đập trong trái tim mình, im lặng để ta biết bản thân thật sự muốn gì, im lặng để có thể hiểu được và chạm đến trái tim của người bên cạnh. Đó là những gì Ryu từng nói với tôi. Vậy nên, tôi chỉ cần cô kiên nhẫn thêm một chút thôi, sau đó, cô cứ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra nếu cô muốn.
Nó ngỡ ngàng trước lời nói của hắn, lời nói này, thực sự nghe rất quen. Càng lúc, nó càng cảm thấy rối bời, nó thật sự không hiểu nổi bản thân nó nữa rồi.
Một cơn gió nhè nhẹ thổi đến khiến những cánh hoa tím theo đó mà bị cuốn đi. Những cánh hoa tung bay khắp khu vườn, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng đầy lãng mạn. Vài cánh hoa bay đến, rơi xuống mái tóc tím của nó và rơi xuống cả mái tóc bạch kim của hắn.
Buông nó ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng phủi những cánh hoa đang vướn vào tóc nó trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của nó. Xong xuôi, hắn quay mặt đi, lạnh giọng buông lời:
– Cô đi được rồi.
Nó khẽ thở ra, không đáp lời, quay bước ra khỏi khu vườn.
Cả hắn và nó đều quay lưng về phía nhau, mỗi người bước đi một hướng, không ai quay đầu lại nhìn ai. Hắn bước đi lặng lẽ, nụ cười chua xót dần hiện hữu:
– Ryu, liệu em có nhớ ra anh không hay anh mãi mãi chỉ là một phần kí ức mà em không muốn nhớ đến?
Chương 35: TRỞ LẠI
Chuyện xảy ra với hắn lúc sáng khiến nó không thể ngừng suy nghĩ được. Tuy đã khuya nhưng nó vẫn không sao ngủ được khi nhớ lại chuyện đó. Thở dài mệt mỏi, nó tự đánh vào đầu mình, tự trách:
– Mày đúng là khùng thật mà Chika. Tại sao lại vì tên khốn đó mà không ngủ được vậy chứ? Phải thả lỏng, ngủ thôi, sáng mai phải đi học nữa.
Gật mạnh đầu đầy chắc chắn, nó nhắm mắt, cố gắng ngủ.
Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, những hình ảnh về hắn cứ không ngừng hiện lên trong đầu nó.
Nó khó chịu, ngồi bật dậy. Đột nhiên, đầu nó đau dữ dội. Từng giọt mồ hôi cứ theo đó mà rơi xuống, ướt đẫm. Nó ôm lấy đầu, thở dốc ra. Cảm giác này thật sự rất đau.
Cố gắng bước xuống giường, nó dùng hết sức chạy đến tủ thuốc, lục tung lên để tìm thuốc đau đầu. Dù đã cố gắng những từng bước chân của nó vẫn rất loạng choạng. Cố dựa vào tường, nó lê bước đi.
Mở tủ thuốc ra, nó lục tung mọi thứ lên.
Cuối cùng cũng tìm ra thuốc, nó vội vã lấy một viên ra uống vào.
Cơn đau đã lấy đi toàn bộ sức lực của nó, nó ngồi bệt xuống nền nhà thở dốc, mồ hôi làm tóc nó bết lại. Tay nó vẫn không ngừng ôm lấy đầu, nó đập tay vào đầu mong làm giảm cơn đau.
Thuốc đã phát huy tác dụng. Cơn đau đầu tuy vẫn còn nhưng đã dịu lại phần nào. Nó hít thở thật sâu, lê từng bước mệt mỏi tiến về giường. Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều mà nó bị đau đầu.
Lúc này, dù nó có muốn suy nghĩ cũng không còn sức lực nữa. Nằm xuống giường, nó nhắm nghiền mắt lại, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Nó vùng vẫy trong giấc mơ của chính mình. Những hình ảnh cứ hiện lên trong giấc mơ, rất rõ rệt, không mờ nhạt như lúc trước.
===
Nó giật mình thức dậy. Đã 6 giờ sáng.
Nhanh chóng làm VSCN, thay đồng phục. Vơ lấy cặp sách, nó vội vã chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi lao đi.
Nó chạy, cố gắng chạy thật nhanh. Theo từng bước chân của nó là nụ cười hạnh phúc trên môi, nhưng theo đó cũng là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Gió thổi qua khiến mái tóc tím của nó bay tứ tung, có phần rối.
Đến được nơi mình cần, nó không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, lập tức đưa tay lên gõ cửa, tiếng gõ đầy gấp gáp.
Cốc cốc cốc… Cốc cốc cốc…
Tiếng gõ cửa cứ vội vã vang lên.
Và rồi cánh cửa đó cũng đã mở ra. Nó mỉm cười đầy hạnh phúc, nước mắt vẫn thế lăn dài. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt, nó vẫn giữ nguyên nụ cười tươi lao đến ôm chầm lấy người con trai có mái tóc màu bạch kim vừa mới mở cửa. Người đó, chính là hắn.
Nó ôm hắn thật chặt, nước mắt tuy đã lau đi những vẫn không thể nhừng tuôn rơi, nó nói trong nghẹn ngào:
– Ren à, em xin lỗi… thật sự xin lỗi anh.
Hắn ngỡ ngàng trước những lời nó nói:
– Ry… Ryu???
Nó vẫn ôm chặt hắn không buông, gật đầu:
– Em nhớ ra hết rồi. Em là Ryu… em chính là Ryu… không phải… không phải Chika gì cả.
Nghe vậy, hắn không tự chủ mà mỉm cười, vươn tay ôm lấy nó thật chặt. Nó cũng vậy, ôm siết lấy hắn:
– Em cũng xin lỗi anh vì lúc trước không nhớ ra chúng ta đã từng biết nhau, đã từng chơi với nhau lúc nhỏ. Em thật sự xin lỗi.
Hắn lại tiếp tục mỉm cười:
– Em nhớ ra hết rồi sao?
Nó lại gật đầu, nước mắt tiếp tục lăn dài.
Từ phía trong bếp, anh bước ra:
– Này Ren, ai gõ cửa vậy?
Nói xong, anh mới nhìn ra phía cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến anh rất kinh ngạc. Anh thấy nó và hắn đang ôm nhau, từng giọt nước mắt của nó cứ thế rơi xuống. Tim anh khẽ nhói lên.
Nó buông hắn ra, lau những giọt nước mắt đang rơi. Mỉm cười đầy vui vẻ, nó chạy lại ôm chầm lấy anh:
– Anh Yun, em xin lỗi vì những chuyện lúc trước. Em đã nhớ ra rồi, em chính là Ryu, em không phải Chika.
Anh nghe nó nói vậy cũng ngỡ ngàng, quay sang nhìn Ren. Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn nó đầy ấm áp. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi biết được điều này, ôm chặt lấy nó, nước mắt khẽ rơi:
– Ryu… cuối cùng em cũng nhớ ra rồi. Anh rất vui… thực sự rất vui em có biết không?
Nó mỉm cười, gật gật đầu.
Rồi nó buông anh ra. Hắn cũng đã tiến lại chỗ nó và anh. Nó cúi đầu:
– Xin lỗi hai anh vì những lời nói và hành động của em thời gian qua. Em thấy mình thật đáng trách khi đối xử với hai anh như vậy.
Anh mỉm cười, xoa đầu nó:
– Ngốc quá, anh không trách em đâu mà.
– Cảm ơn anh.
Nó ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười.
Nó quay sang nhìn hắn, ánh mắt mong chờ. Hắn nhìn nó, vẻ mặt lạnh lùng. Bỏ tay vào túi, hắn nói:
– Tính sau đi. Em không muốn báo tin này cho những người bạn thân của em à?
Nó sực nhớ ra, vui vẻ gật đầu. Toang bước đi thì nó lại vội vã hỏi:
– Bé Pi của em đâu rồi?
Anh mỉm cười với nó:
– Em cấm không cho bé Pi đến gần nên bé Pi rất buồn, anh và Ren đã bảo nó đi với Haku rồi, sớm quay về thôi.
Nó gật đầu, giọng nói có nét buồn:
– Em thật có lỗi với mọi người. Em cũng có lỗi khi nặng lời với bé Pi.
Anh lại xoa đầu nó:
– Mọi chuyện qua rồi mà, đừng nhắc lại nữa. Giờ chúng ta đi gặp Saphia thôi. Saphia, Gin và Kai mà biết em nhớ lại rồi nhất định sẽ vui lắm cho mà xem.
Nó vui vẻ mỉm cười. Lúc này, hắn lạnh lùng lên tiếng;
– Tính chịu đói mà đi sao?
Lúc này nó và anh mới chợt sững người lại.
Đúng rồi, nhớ lại làm nó quá hạnh phúc nên vội vã đến đây chưa ăn uống gì. Hiện giờ cũng còn sớm nên anh và hắn cũng đã ăn gì đâu.
Nghĩ đến đây, nó gãi đầu, cười ngượng ngùng. Hắn khẽ thở dài, tiếp lời:
– Vào ăn sáng nhanh rồi đi.
Hắn bỏ tay vào túi quần thản nhiên đi trước. Anh và nó nhìn nhau cười cười, lẽo đẽo bước theo sau. Cả ba lại như lúc trước, cùng nhau thưởng thức bữa sáng nhưng điều khác biệt là bữa sáng này do anh chuẩn bị chứ không phải là nó.
Nó đang rất nóng lòng muốn gặp những người bạn thân của mình. Chính điều này đã thôi thúc, khiến những bước chân của nó sải dài hơn.
Môi nó lúc này không tự chủ mà cứ thế vẽ nên nụ cười tỏa nắng.
Bước đến sân trường, nó đã nhìn thấy bóng dáng của Saphia, Gin và Kai. Không suy nghĩ gì thêm, nó bỏ mặt anh và hắn, vội vã lao đến chỗ ba người họ.
Nó ôm chầm lấy cả Saphia và Gin khiến hai người họ thiếu chút nữa là ngã nhào xuống đất cùng nó.
Khỏi phải nói, lúc này cả ba người họ đều rất ngạc nhiên trước hành động này:
– Chi… Chika?
Gin lắp bắp. Nó lắc đầu, buông hai người họ ra mỉm cười thật tươi nhìn cả ba đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra:
– Mình là Ryu, không phải Chika. Mình đã nhớ ra rồi.
– Ryu.
Saphia và Gin cùng đồng thanh. Cả hai không kiềm lòng được mà để mặt những giọt nước mắt tuông rơi, họ lao đến ôm lấy nó, ôm thật chặt. Kai bên cạnh thấy vậy cũng vui vẻ hẳn lên, mỉm cười hành phúc:
– Ryu, cậu đã trở lại thật rồi. Mọi người rất vui đấy.
Saphia và Gin buông nó ra, cả hai cùng gật đầu tỏ ý tán thành với Kai. Nó nhìn họ, nụ cười chợt tắt, nó cúi gằm mặt:
– Xin lỗi ba cậu, thời gian qua tớ thật sự có lỗi với các cậu khi đối xử với các cậu như vậy. Mình thật sự rất xin lỗi.
Cả ba người mỉm cười vui vẻ nhìn nó. Saphia lên tiếng:
– Ryu à, cậu ngốc thật đấy.
Nó ngẩng đầu nhìn họ. Gin vui vẻ nói tiếp:
– Chúng tớ sao lại trách cậu chứ. Dù cậu có thế nào thì chúng ta mãi mãi là bạn thân của nhau mà, không đúng sao?
Kai cũng tiếp lời:
– Cậu không có lỗi gì cả, nếu nói đến có lỗi thì người có lỗi duy nhất chính là tên Sun kia, hắn ta đã lừa gạt cậu.
Nghe những lời nói này, nó thấy rất cảm động. Nhìn ba người bạn thân của mình Saphia, Gin, Kai nó gật đầu, mỉm cười:
– Ừm. Cảm ơn các bạn.
Hắn và anh cũng đã tiến lại. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
– Được rồi, vào lớp thôi. Có gì trưa này chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Tất cả đều đồng ý với anh.
Saphia, Gin, Kai và anh đã đi về dãy của họ, nó cũng vui vẻ đi đến dãy của mình. Nó đang đi thì tay liền bị hắn giữ lại. Nó ngơ ngác, quay sang nhìn hắn. Hắn bình thản:
– Chúng ta chung lớp, em tính đi một mình không đợi anh hay sao?
Nó như hiểu ra, mỉm cười:
– Dĩ nhiên là em đợi anh rồi.
Hắn quay mặt đi hướng khác, không nhìn nó nữa nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay nó, hắn bước đi:
– Đi thôi.
Nó gật đầu, bước theo từng bước chân của hắn.
Nó và hắn nắm tay nhau bước đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả học viên Witchard. Họ lại bắt đầu bàn tán, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Bước đến lớp học, các học viên trong lớp nó đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó. Nó nhìn mọi người, nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại cùng hắn bước về chỗ ngồi.
Giáo sư bước vào, hệt như các học viên đều hết sức ngỡ ngàng. Không đợi giáo sư hỏi, nó vui vẻ đứng lên giải đáp thắc mắc của mọi người:
– Em là Ryu. Vì bị mất trí nhớ nên em nhầm tưởng mình là Chika, nhưng giờ thì em nhớ lại rồi. Em vẫn có thể tiếp tục học ở đây chứ, thưa giáo sư?
Nghe lời giải thích của nó, giáo sư mỉm cười:
– Tất nhiên là được rồi. Chào mừng em trở lại Ryu.
Nó cúi đầu thay lời cảm ơn. Các học viên trong lớp cũng đồng loạt vỗ tay, không khí trở nên náo loạn:
– Ryu à, mừng cậu trở lại.
Nó mỉm cười hạnh phúc. Thật không ngờ, mọi người đang chào đón nó. Không gian ồn ào làm hắn khó chịu, hắn lạnh lùng:
– Học được chưa?
Tất cả học viên đều im bặt, giáo sư cũng nhanh chóng quay lại với bài giảng của mình để không gặp rắc rối với hắn. Nó vui vẻ lấy sách ra, lắng nghe chăm chú.
Thế nhưng, nó dù cố gắng vẫn khó có thể tập trung được khi hắn không như lúc trước ngủ suốt buổi học mà thay vào đó lại cứ chăm chắm nhìn nó, không rời mắt.
Nó cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ hắn không biết hắn nhìn nó như vậy khiến tim nó cứ biểu tình liên hồi. Như vậy làm sao nó có thể tập trung cho được.
Buổi học trôi qua cứ như thế. Nó vẫn cứ khổ sở khi phải kìm nén, điều khiến cảm xúc bản thân còn hắn vẫn không chịu buông tha cứ nhìn nó suốt từ đầu buổi đến cuối buổi.
Cuối cùng thì buổi học đã kết thúc. Để thoát khỏi tình cảnh này, nó đứng dậy, đi ra ngoài để tìm Saphia, Gin và Kai. Nhưng kế hoạch của nó đã không thành. Hắn cũng bật dậy theo nó, nắm lấy tay nó kéo đi.
Tuy điểm đến vẫn là gắp mặt anh, Saphia, Gin và Kai nhưng hành động của hắn làm nó rất bối rối, cảm xúc hoàn toàn rối loạn.
Cuối cùng cũng đến nơi, Saphia và Gin thấy nó và hắn đến nhanh chóng vẫy tay. Nó cũng vui vẻ mỉm cười, vẫy tay đáp lại.
Hắn vẫn vậy, nắm chặt tay nó, khuôn mặt, ánh mắt không biểu hiện chút cảm xúc gì. Cả hai cùng tiến lại chỗ của Saphia.