pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Bí mật phù thủy trang 15
CHAP 71: TRẬN CHIẾN ĐỊNH MỆNH (2)

Nó lảo đảo, chống thanh kiếm xuống nền đất để giữ thăng bằng đứng vững. Gurena cũng phải làm hành động y hệt như nó để giữ thăng bằng.

Nó nhìn cánh tay đang chảy máu ngày một nhiều của mình, cảm giác đau nhói ngày càng nhiều hơn. Hơi thở của nó trở nên nặng nề và khó nhọc hơn, mồ hôi cũng tuông rơi. Cánh tay bị thương khiến nó thực sự gặp nhiều khó khăn.

Nếu cứ tiếp tục cận chiến như vừa rồi, chắc chắn nó sẽ khó lòng cầm cự và sẽ để bản thân mình bị thương nhiều hơn.

Nó xóa bỏ phép thuật, làm hai thanh kiếm biến mất. Ngay lập tức, nó lập một vòng tròn bảo vệ và chuẩn bị thực hiện chiêu thức phép thuật mà lúc trước nó đã dùng để đáng bại Monika.

Vòng tròn bảo vệ đã hoàn tất, nó yên tâm chữa trị tạm thời cho cánh tay đang bị thương của mình, giúp cánh tay cầm máu lại. Rồi, nó hít thở thật sâu, bắt đầu tấn công về phía Gurena.

Vòng tròn phép thuật của nó phát sáng lên những tia sáng lấp lánh. Rồi từ đây, hàng ngàn hàng vạn tia sáng nhỏ li ti có khả năng xuyên qua mọi vật và hấp thụ lấy năng lượng phép thuật từ những vật thể mà chúng xuyên qua bắt đầu phóng ra bên ngoài. Cảnh sắc lúc này rất đẹp mắt, hệt như đang chứng kiến những ánh hào quang tỏa sáng.

Gurena cười nhếch mép nhìn những tia sáng đang lao vun vút về phía mình. Không chút hoảng loạn hay bối rối, biểu cảm duy nhất của Gurena lúc này là vẻ mặt hào hứng, có phần thích thú vô cùng.

Gurena xoay tròn cây quyền trượng trước mặt mình. Ngay sau đó, một cơn lốc bóng tối được tạo ra, vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau cơn lốc đó, một lỗ hổng lớn được mở ra cuốn tất cả những tia sáng của nó vào bên trong và ngay lập tức đóng lỗ hổng vừa rồi lại.

Nó sững sờ, vô cùng kinh ngạc trước những việc mình vừa chứng kiến. Gurena nhìn biểu cảm của nó, không khỏi mỉm cười:

– Thế nào, thấy hay chứ?

Nó hoàn toàn ngỡ ngàng, không thốt nên lời. Gurena hài lòng nói tiếp:

– Vừa rồi ta đã dùng chính chiêu thức của ngươi để chặn đòn tấn công của ngươi. Tuy nhiên… ta chưa biết được phải làm cách nào để đẩy những thứ bên trong lỗ hổng ra ngoài giống như ngươi đã làm cả.

Gurena ngừng một lúc:

– Nhưng không sao. Sau khi giết chết ngươi rồi ta sẽ tìm hiểu phải làm gì tiếp theo sau. Nhưng dù sao thì… ta cũng rất thích những phép thuật mới của ngươi đấy. Không hoàn toàn vô dụng nhỉ.

Nó siết chặt bàn tay. Thật không ngờ Gurena lại tài giỏi đến thế, chỉ mới xem nó dùng phép thuật vài lần mà đã có thể sao chép lại phép thuật nó tốn rất nhiều thời gian mới nghĩ ra được. Tuy không hoàn toàn hoàn hảo nhưng như vậy cũng đã là ghê gớm lắm rồi.

Thế nhưng, nó hoàn toàn không ngờ rằng khi nó đang mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì Gurena đã lập tức phản đòn.

Gurena di chuyển nhanh như một tia chớp, thoát cái đã đứng ngay sau lưng nó khiến nó không kịp phản ứng. Rồi, từ cây quyền trượng của Gurena, một quả cầu năng lượng được tạo ra, làm từ những tia sét đen, bóng tối và ma thuật hắc ám. Nó hoàn toàn không kịp trở tay trước hành động bất ngờ này.

Quả cầu năng lượng đó được phóng trực diện vào nó. Nó cố gắng duy trì vòng tròn bảo vệ xung quanh mình nhưng vô ích, quả cầu năng lượng của Gurena quá mạnh. Vòng tròn bảo vệ của nó cố gắng chống cự lại sức mạnh hắc ám mạnh mẽ này nhưng cuối cùng cũng đạt hết giới hạn, vỡ ra thành những mảnh nhỏ rồi tan biến. Và ngay sau đó, quả cầu lao thẳng đến nó đang không thể chống đỡ cũng như không có bất cứ thứ gì bảo vệ.

Quả cầu phóng ngay vào người nó, đánh nó bật ra xa, đập mạnh vào bức tường. Nó đã hoàn toàn trúng đòn tấn công. Miệng nó phun ra máu, máu đỏ ngòm. Dáng vẻ nó lúc này vô cùng chật vật và khổ sở vì bị đánh trực diện bởi một đòn tấn công phép thuật quá mạnh mẽ.

Gurena nhìn thấy miệng nó dính đầy máu đỏ tươi, cánh tay trái vừa rồi mới được cầm máu vì va chạm mạnh vào tường nên tiếp tục bật máu, còn toàn thân nó xây xác, đầy vết thương thì không khỏi bật cười khói chí, hả hê vô cùng.

Nhìn thấy con gái mình chịu sự đau đớn như vậy, mẹ nó không ngừng rơi nước mắt, quỳ sụp xuống nền, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên nó và cầu xin Gurena hãy buông tha cho nó.

Gurena vẫn mỉm cười khoái chí, hả hê nhìn thành quả của mình vừa rồi.

Nó đưa tay lau đi những giọt máu trên miệng mình, cánh tay trái của nó hiện giờ rất đau, không thể cử động nổi nữa. Thế nhưng, nó không bỏ cuộc, nó nhất quyết không thể chết ở đây được, nó không thể chết dễ dàng như vậy được.

Cánh tay trái bị thương đã hoàn toàn bất lực, nó dùng tay phải chống xuống nền, cố gắng đứng dậy. Thế nhưng, tay phải của nó cũng đã bị xây xác, sức lực của nó cũng đã vì quả cầu năng lượng vừa rồi làm cho hao tổn, thương tích đầy mình nên nó có cố gắng cách mấy cũng không gượng dậy nổi.

Thấy dáng vẻ chật vật, đáng thương của nó, Gurena càng thêm phần thích thú. Bà ta không tấn công mà đứng yên tại chỗ, quan sát những hành động của nó. Thấy nó như vậy, lòng bà ta thấy rất thoải mái. Bà ta sẽ không để nó chết dễ dàng mà phải dày vò nó, khiến nó sống không bằng chết thì mới có thể hài lòng được.

Tình hình đã đến nước này, nó không thể không dùng sức mạnh đó.

Nghĩ vậy, nó không chút chần chừ, lập tức thực hiện việc mà nó nên làm lúc này. Việc đó không phải gì khác mà chính là gỡ bỏ phong ấn sức mạnh, giải phóng hoàn toàn năng lực phép thuật của nó.

Nó cố kiềm chế cơn đau nhói khắp cơ thể và cánh tay trái. Nó nhoài người về phía trước, chống cả hai tay xuống đất, miệng lẩm nhẩm câu thần chú gì đó rất kì lạ.

Gurena khó hiểu quan sát hành động của nó, thật sự lúc này đây, bà ta không biết nó đang định làm gì. Thế nhưng, Gurena vẫn lặng yên quan sát nó bởi lẽ bà ta tin chắc rằng với tình trạng hiện giờ của nó, dù cho nó có cố gắng thế nào đi nữa thì phần thắng cũng vĩnh viễn không thuộc về nó.

Câu thần chú của nó vừa dứt, một vòng tròn phép thuật màu tím xuất hiện ngay dưới chân nó. Vòng tròn càng lúc càng sáng hơn, càng lúc càng rức rỡ hơn. Ánh sáng tím bao lấy toàn bộ cơ thể nó, mái tóc tím của nó bị một làn gió kì lạ thổi bay lên, đôi mắt tím của nó lúc này sáng hơn bao giờ hết.

Thế rồi, từ người nó phát ra một loạt ánh sáng huyền ảo và rực rỡ vô cùng. Ánh sáng này khiến cho Gurena chói mắt, buộc phải đưa tay lên che mắt trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu. Mẹ nó từ lúc thấy vòng tròn phép thuật thì lập tức lau đi nước mắt, chăm chú nhìn nó.

Ánh mắt mẹ nó long lanh, đầy sự tin tưởng và niềm vui. Ngay từ khi thấy vòng tròn đó, bà đã chắc chắn đây chính là phép thuật hóa giải phong ấn sức mạnh. Vậy là Ryu của bà đã thực sự là một phù thủy giỏi, đã thực sự có khả năng hóa giải phong ấn cấp cao của hoàng tộc huyền bí.

Thế nhưng, bên trong niềm vui ấy còn có cả sự lo lắng và sợ hãi. Mẹ nó rất lo cho nó bởi lẽ ai trong hoàng tộc của vương quốc huyền bí cũng biết rõ một điều rằng nó có một sức mạnh rất đáng kinh ngạc, mạnh mẽ hơn hết thảy một phù thủy vĩ đại và quyền năng nào.

Thế nhưng, đi kèm với sức mạnh chính là một gánh nặng. Sức mạnh của nó quá lớn, chính vì vậy, để điều khiển được sức mạnh phép thuật này không hề dễ dàng chút nào. Nếu như nó không thể điều khiển được phép thuật mà ngược lại bị chính sức mạnh của mình khống chế thì nó nhất định sẽ đánh mất bản thân mình và nhận lấy kết cuộc là cái chết.

Không phải nó không biết điều này. Ngay từ lần đầu giải được phong ấn sức mạnh, nó đã có thể cảm nhận rõ hai mặt của sức mạnh này rồi. Nhưng trong tình hình hiện giờ, nếu không dùng đến sức mạnh này, mọi thứ sẽ kết thúc. Không chỉ có nó chết mà cả thế giới phép thuật cũng lầm nguy.

Ánh sáng rực rỡ bao vây lây nó, từ từ nâng nó lên trên không trung, vượt khỏi mặt đất. Lúc này đây, nó có thể cảm nhận rõ rệt phép thuật đang chảy trong người nó, nó có thể cảm nhận rõ rệt sự mạnh mẽ của phép thuật của chính mình. Không những vậy, nó còn có thể cảm nhận được cả sức mạnh hắc ám từ cây quyền trượng của Gurena, đầy rẫy sự căm thù và oán hận.

Ánh sáng cứ thế, tiếp tục bao vây lấy nó, tỏa ánh sáng lung linh đẹp mắt đến nhất ngây. Phép thuật đang dần được giải phóng, phong ấn được dần được gỡ ra. Theo từng dòng chảy phép thuật trong người nó, các vết thương cũng dần dần được chữa trị. Với năng lượng phép thuật bị phong ấn này, nó có khả năng tự trị thương rất đáng nể, cánh táy trái bị thương lúc này đã không còn chảy máy nửa, miệng vết thương cũng liền lại. Các vết xước, xây xát trên người cũng hồi phục nhanh chóng.

Ánh sáng đang rất lung linh thì bất chợt ngừng lại và tắt hẳn, nó từ từ hạ xuống từ trên không. Vòng tròn phép thuật màu tím dưới chân nó cũng biến mất. Nó lúc này đã hoàn toàn bình phục, không chút thương tích hệt như từ đầu đến giờ nó chưa hề chiến đấu và bị thương.

Gurena sững người nhìn nó. Lúc này, bà ta đã hoàn toàn biết được việc nó vừa làm. Đó chính là gỡ bỏ phong ấn. Ánh mắt Gurena lúc này càng thêm thích thú. Nếu nó đã gỡ bỏ phong ấn rồi thì cuộc chiến sẽ trở nên gay cấn hơn hẳn và lúc đó, chiến thắng của bà ta càng vinh quang hơn.

Thế nhưng, có một điều mà tất cả mọi người đều không biết là nó chỉ gỡ bỏ một nửa phong ấn mà thôi. Nó cũng rất muốn dùng hết sức mình nhưng trong thời gian luyện tập, dù cố gắng thế nào nó cũng không điều khiển được lượng sức mạnh lớn như nó đang sỡ hữu. Khả năng của nó chỉ có thể điều khiển được một nửa. Chính vì vậy, lúc này đây, nó chỉ có thể gỡ bỏ một nửa phong ấn để chiến đấu và cầu mong rằng một nửa sức mạnh này sẽ đủ để đánh bại Gurena.

Chứng kiến nó đã hoàn toàn lột xác, Gurena hưng phấn đến nổi không thể chờ đợi thêm mà lập tức tấn công về phía nó.

Quyền trượng trên tay Gurena bắt đầu tạo ra những quả cầu năng lượng cực mạnh như vừa rồi đã tấn công nó và phóng ra với số lượng và tốc độ cực lớn. Nó không hề nao núng trước sự tấn công của Gurena.

Nó đưa cánh tay phải về phía trước. Một chiếc quyền trượng lập tức xuất hiện và nằm gọn trong bàn tay nó. Trái ngược hoàn toàn với Gurena, đây là một cây quyền trượng mang sức mạnh tinh khiết, không vẩn đục bởi sự hắc ám và hận thù. Cây quyền trượng của nó lung linh thứ ánh sáng rực rỡ như ánh sáng đã bao bọc lấy nó vừa rồi.

Và hệt như quyền trượng của Gurena, quyền trượng của nó cũng tạo ra những quả cầu năng lượng bằng cách dung hợp hai sức mạnh ánh sáng và bóng tối. Hàng loạt quả cầu năng lượng từ quyền trượng của nó lao về phía những quả cầu của Gurena với lượng sức mạnh và tốc độ ngang bằng.

Cầu năng lượng của hai bên va chạm vào nhau. Tiếp theo đó, những tiếng nổ lớn và dữ dội vang lên, cả căn phòng rung chuyển hệt như đang có động đất, khỏi bụi mù mịt khắp cả căn phòng.
Chương 72: GURENA BIẾN MẤT

Tiếng nổ chưa kịp dứt hết, khói bụi mù mịt vẫn còn bao vây khắp xung quanh, cả hai người, nó và Gurena đã không chờ thêm giây phút nào nữa mà lao vút về phía đối phương với tốc độ cực nhanh.

Không ai nói với ai một lời nào nhưng đều đồng loạt chuyển hóa quyền trượng trên tay mình thành thanh kiếm sắc bén. Tiếng hai thanh kiếm va chạm nhau liên tiếp vang lên, nghe đến nhói tai. Cả hai ra đòn rất nhanh và dứt khoác, khó lòng có thể nhìn rõ được tốc độ của họ.

Nó chiến đấu rất mạnh mẽ và kiên cường, không chút sợ sệt hay chùn bước. Nó chặn lưỡi kiếm của Gurena và phản đòn thoăn thoắt. Ánh mắt nó lúc này vô cùng sắc bén, khuôn mặt cũng lạnh như băng, không một chút biểu cảm. Lúc này, nó không còn biết gì nữa ngoài việc phải tập trung chiến đấu bằng toàn lực, chiến đầu bằng tất cả sức lực của bản thân mình.

Cả hai đều tung toàn bộ thực lực và sức mạnh của bản thân ra đấu với đối thủ. Thế nhưng, kết quả giữa họ không ai hơn ai mà phải nói là ngang tài ngang sức. Cuộc đấu kiếm cứ kéo dài mãi, không ai bị thương, tất cả chiêu thức tấn công và đỡ đòn đều vô cùng đẹp mắt. Tình hình hiện tại đang nằm ở thế cân bằng, bất phân thắng bại.

Không thể tiếp tục trận chiến không có hồi kết này nữa. Đó chính là suy nghĩ chung của nó và Gurena. Cả hai không hẹn mà đồng loạt giữ thế phòng thủ, lùi về phía sau, kết thúc trận đấu kiếm.

Quyền trượng trên tay cả hai trở về hình dáng ban đầu.

Mẹ nó ở bên ngoài nhìn trận đấu cam go giữa nó và Gurena mà không khỏi thót tim liên hồi. Trong lòng mẹ nó lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ nó không khống chế được sức mạnh mới được giải phóng mà mất kiểm soát, nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ nó cũng rất sợ, sợ nó bị chị gái của bà là Gurena làm cho bị thương và cũng sợ nó bị Gurena ra tay tiêu diệt.

Nó làm phép thuật, giữ quyền trượng của mình lơ lửng ở trước mặt. Rồi, nó lẩm nhẩm câu chú, quyền trượng của nó xoay tròn ngay trước mặt nó. Gurena cũng đưa quyền trượng ra trước mặt, miệng cũng lẩm nhẩm những câu thần chú kì lạ làm cây quyền trượng hắc ám ánh lên màu đen.

Quyền trượng của nó xoay tròn trong không khí. Một làn ánh sáng màu xanh dương dịu nhẹ bắt đầu tỏa ra từ cây quyền trượng. Nó vẫn tiếp tục lẩm nhẩm thần chú không ngừng.

Bất ngờ, từ trong quyền trượng của Gurena xuất hiện một ngọn lửa đen ngòm, lao về phía nó. Ngọn lửa đen thiêu rụi hết thảy mọi thứ trên đường nó đi, khiến cho nền căn phòng trở nên tan hoang.

Nó vẫn rất bình thản, câu thần chú cũng vừa dứt. Từ trong quyền trượng của nó, ánh sáng màu xanh ngày càng rực rỡ hơn. Theo làn ánh sáng đó, một lớp băng tuyết dày đặc được phát ra ngoài, chặn ngọn lửa đen của Gurena. Gurena tăng cường sức mạnh phép thuật làm ngọn lửa đen thiêu rụi lớp băng của nó để tiếp tục lao về phía nó, nuốt trọn lấy nó.

Trước tình hình này, nó không hề nao núng. Nó cũng không chịu kém cạnh, tăng thêm sức mạnh cho băng tuyết của mình. Băng của nó không hề thua kém lửa của Gurena, lớp băng tuyết của nó đã đóng băng một phần lửa của Gurena lại, tiếp tục ngăn cản ngọn lửa đen đầy sức mạnh hắc ám.

Hai nguồn sức mạnh to lớn cứ thế lao vào nhau.

Và rồi, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả nó và Gurena đều đồng loạt bật lùi về sau, lảo đảo một lúc mới giữ lại được thăng bằng.

Hai sức mạnh mãnh liệt đều đã vỡ tung, băng có nó nổ thành những hạt li ti màu xanh lấp lánh vô cùng đẹp mắt, tung bay khắp cả căn phòng. Căn phòng hiện giờ đã cực kì tan hoang. Nơi vụ nổ vừa rồi xảy ra, cũng chính là trung tâm căn phòng đã bị vụ nổ làm cho sụp đi lớp nền, xuất hiện một lỗ hổng vô cùng lớn.

Gurena không còn vẻ thú vị như ban đầu nữa mà lúc này đã cực kì tức giận. Bà ta thực sự không thể ngờ rằng một con nhỏ tầm thường như nó lại có thể đấu ngang sức với bà ta, ép buộc bà ta phải dốc toàn lực đối phó.

Thế nhưng, một người như Gurena không thể chấp nhận thua cuộc trước nó được. Chính vì vậy, bằng mọi giá, bà ta phải dành được chiến thắng. Cho dù phải trả giá đắc như thế nào thì chiến thắng vẫn phải nằm trọn trong tầm tay của bà ta, không thể rơi vào tay nó được.

Gurena đưa quyền trượng lên trời, một màu đen đầy hắc ám bao phủ khắp cả căn phòng. Nó nhìn những đám mây màu đen ngay trên đỉnh đầu mình, tay nắm quyền trượng càng thêm chắc chắn rồi đưa mắt nhìn sang phía Gurena, dáng vẻ nó lúc này vô cùng cảnh giác và đề phòng.

Những bóng đèn trong căn phòng sáng tắt liên hồi do ảnh hưởng bởi phép thuật của Gurena. Nó nhíu mày, hiện tại nó đang rất khó chịu. Rồi, tất cả bóng đèn lần lượt vỡ vụn ra, những mảnh vỡ rơi hết xuống sàn. Trong căn phòng lúc này, ánh sáng đã hoàn toàn tắt hẳn.

Nó sợ bóng tối. Thực sự rất sợ.

Nó cầm quyền trượng bằng hai tay, để trước ngực, hai mắt nhắm lại. Quyền trượng của nó bắt đầu phát sáng, ánh sáng chiếu rọi xung quanh nó. Nó giơ cao quyền trượng lên trời, một tia sáng phát ra từ quyền trượng của nó, phóng thẳng lên trên. Ánh sáng của nó dần xua tan đi những đám mây đen của Gurena, đem lại ánh sáng cho căn phòng.

Nó ngầm thở phào, nhìn ngó xung quanh.

Lúc này đây, nó phát hiện ra Gurena đã biến đi đâu mất, chỉ còn có nó trong căn phòng này.

Không lẽ… Gurena lỡi dụng đám mây đen đó để bỏ trốn???

Suy nghĩ vừa lóe lên nó lập tức lắc đầu phủ định. Gurena muốn giết nó như vậy, chắc chắn việc bỏ trốn là không thể. Chắc chắn bà ta đang ẩn nấp ở đâu đó, đợi chờ thời cơ, ngay khi nó sơ hở sẽ nhắm vào tấn công, kết thúc trận chiến này và tiêu diệt nó hoàn toàn.

Nó nhìn khắp căn phòng bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác. Nó bước về phía trước từng bước thật chậm và đầy cẩn trọng. Tay nó vẫn nắm chặt quyền trượng của mình, sẵn sàng tấn công ngay khi phát hiện ra Gurena.

Một mũi tên sắc bén lao về phía nó. Nó lập tức đưa quyền trượng về phía mũi tên, quyền trượng lóe sáng lên, mũi tên tan biến vào trong không khí như chưa hề xuất hiện. Rồi, từ sau lưng nó, lại một mũi tên nữa lao đến. Nó tiếp tục hướng quyền trượng về phía đó, một lần nữa, mũi tên tan biến trong không trung.

Không dừng ở đó, hàng loạt mũi tên lại tiếp tục lao đến. Nó giở cao quyền trượng lên trời, quyền trượng của nó lóe sáng và hàng loạt mũi tên lửa lao vút ra, bắn về những mũi tên đang lao đến xung quanh nó và thui rụi toàn bộ chung.

Nó thu lại quyền trượng, nắm chặt trên tay. Lúc này, nó đang cảm thấy rất khó hiểu. Nó không thấy Gurena đâu cả nhưng nó chắc chắn vừa rồi là do bà ta tấn công. Thế nhưng, nó rất tò mò, vừa rồi nó quan sát rất rõ, các mũi tên bắn ra từ tứ phía của căn phòng. Liệu Gurena có thể ở ẩn nấp vị trí nào để dùng phép thuật tấn công từ khắp căn phòng được như thế???

Nó tiếp tục đề cao cảnh giác.

Bất ngờ, cánh cửa phòng từ đầu đến giờ đã bị đóng kín đột ngột mở toang ra. Nó sững sờ nhìn về phía cửa. Bàn tay nó khẽ run lên khi nhìn thấy người vừa mới xuất hiện. Đó… chính là hắn.

Hắn đẩy mạnh cửa. Nhìn thấy nó đang đứng ở bên trong, hắn lập tức không chút suy nghĩ chạy nhanh đến bên cạnh nó.

Hắn nhìn nó chằm chằm, nhìn khắp người nó rồi mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó chỉ bị xây xát nhẹ chứ không bị thương gì. Nó vẫn sững người nhìn hắn bước vào, một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng khiến tim nó nhói lên, đập liên hồi, nó không thể nói một lời nào.

Hắn nhận ra dáng vẻ lo lắng của mình vừa rồi là không nên bởi lẽ nó đã nói rất rõ nó và hắn hãy xem nhau như… người xa lạ. Hắn lập tức thu hồi lại dáng vẻ vừa rồi, đứng xa nó một chút rồi nói:

– Em có sao không??? Gurena có ở đây không?

Nó ngẩng người một lúc rồi nhanh chóng tìm lại dáng vẻ bình tĩnh của mình. Nó hít một hơi thật sâu, dáng vẻ trở về lại với sự lạnh lùng như vừa rồi, không quên đề phòng xung quanh:

– Em không sao cả. Gurena và em vừa mới chiến đấu với nhau nhưng bà ấy đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa cả.

Hắn im lặng, không nói gì. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

– Chắc chắn bà ta ở gần đây thôi.

Nó gật đầu, đồng tình với hắn.

Hai người không hề hay biết rằng trong lúc mình đang nói chuyện với nhau thì cánh cửa phòng đã bị đóng lại từ lúc nào.

Nó và hắn chia ra tìm kiếm Gurena, cả hai đều hết sức thận trọng đề phòng.

Nó bất chợt có cảm giác gì đó không ổn, lập tức quay đầu nhìn hắn và hét lên:

– Cẩn thận phía trên.

Hắn nghe tiếng hét của nó liền nhìn lên phía trên. Ngay trên đỉnh đầu của hắn, một quả cầu hắc ám đang lao đến. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay lên trên, tạo một lá chắn bằng tuyết.

Quả cầu hắc ám này quả thực rất mạnh, lá chắn của hắn tuy được tạo ra nhưng vẫn bị quả cầu năng lượng làm cho rạn nứt. Hắn tằng cường sức mạnh, tăng thêm độ dày cho lớp lá chắn.

Nó không chút chần chừ, đưa quyền trượng về phía hắn, tạo một quả cầu năng lượng ánh sáng đánh trực diện vào quả cầu kia.

Hắn đã an toàn.

Nó hối hả chạy về phía hắn, dáng vẻ vô cùng lo lắng:

– Anh có sao không???

Hắn hơi sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu.

Lúc này đây nó mới nhận ra rằng vừa rồi trong lúc hỏi hắn có sao không, nó đã nắm chặt lấy bàn tay hắn. Nhận ra điều này, nó lập tức buông bàn tay hắn ra, quay mặt về hứng khác. Trái tim nó đang đập liên hồi, nó cố giữ lấy bình tĩnh, che đậy đi cảm xúc trong lòng mình.

Không chỉ có nó, cả hắn cũng hệt như vậy. Không gian trong căn phòng lúc này thật yên lặng, yên lặng đến đang sợ.

Bất ngờ, hàng loạt tia sét hắc ám tấn công về phía nó và hắn. Nó ngay lập tức phản ứng, đập mạnh tay xuống đất tạo nên một lớp rào chắn bảo vệ cho nó và hắn. Nó dùng phép thuật, tiếp tục gia tăng độ kiên cố cho lớp bảo vệ. Trong khi đó, hắn cũng dùng phép thuật của mình, tạo ra những tia điện từ mặt đất, phóng thẳng lên đối kháng với những tia sét vừa rồi.

Khói bụi mù mịt lại tiếp tục bao vây lấy căn phòng rộng lớn.

Tất cả sấm sét đã biến mất, bụi cũng đã tan đi. Trong căn phòng lúc này xuất hiện vô số phù thủy hắc ám.

Nó xóa bỏ phép thuật bảo vệ, đứng thẳng người nhìn về phía bọn phù thủy vừa mới xuất hiện. Hắn lạnh giọng lên tiếng:

– Gurena đâu rồi?

Một trong số bọn chúng lên tiếng:

– Đến lúc cần thiết Nữ hoàng sẽ xuất hiện, Nữ hoàng bảo chúng ta đến đây để tiếp đón khách quý của người.

Cả nó và hắn đều nhíu mày. Hắn nói đủ cho nó và hắn cùng nghe:

– Chắc chắn Gurena đang chờ cơ hội thích hợp để ra tay. Thế nhưng, chúng ta vẫn phải tiêu diệt lũ này trước đã. Dù thế nào cũng không được lơ là cảnh giác, Gurena chắc chắn ở gần đây.

Nó gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nó cũng quyết định lên tiếng:

– Anh… cũng cẩn thận.

Hắn hơi ngẩng người những rồi nhanh chóng bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng. Không biết đã bao lâu rồi hắn không nở nụ cười như vậy:

– Em cũng vậy.

Và ngay lập tức, nó và hắn không nói thêm gì nữa mà đồng loạt lao lên tấn công, tiêu diệt lũ phù thủy hắc ám của Gurena.
Chương 73: HỢP SỨC

Nó thu hồi quyền phép thuật làm quyền trượng trên tay biến mất. Quyền trượng này chứa đựng một lượng lớn sức mạnh bị phong ấn của nó, nó muốn giữ lại để đấu chiến đấu với Gurena, nó không muốn phí phạm sức mạnh phép thuật của mình. Nó dang hai tay ra, từ hai lòng bàn tay của nó, một làn sóng ma thuật bằng điện lóe sáng ánh sáng màu tím huyền bí.

Còn hắn, hắn tập trung năng lượng phép thuật ở lòng bàn tay, sẵn sàng phóng ra. Sức mạnh phép thuật mà hắn muốn sử dụng để chiến đấu với bọn phù thủy hắc ám phiền phức này chính là phép thuật băng tuyết.

Cả hai người nó và hắn lúc này vô cùng tập trung, hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.

Đám phù thủy hắc ám bắt đầu tấn công. Bọn chúng mỗi người dùng một loại phép thuật, nào là sức mạnh lửa, nước, gió, điện, đất,… Hầu như tất cả sức mạnh phép thuật đều có mặt và chúng đều nhuốm màu hắc ám, chứa đựng bóng tối của cái ác, của sự xấu xa và thù hận.

Cả nó và hắn lúc này đều vô cùng lạnh lùng, hàn khí bức người. Cả hai không hề nao núng trước số lượng khủng khiếp của bọn phù thủy hắc ám. Có lẽ tất cả phù thủy hắc ám đều đang tập trung tại đây nhưng cả nó và hắn đều quyết tâm phải giành lấy phần thắng về mình.

Nó và hắn đều né những đòn tấn công phép thuật từ bọn phù thủy hắc ám vô cùng đẹp mặt. Nó di chuyển hai bàn tay, sóng ma thuật từ lòng bàn tay phát ra, tấn công mạnh mẽ vào lũ phù thủy hắc ám khiến chúng nằm lê liệt dưới đất, vô cùng đau đớn. Hắn cũng không kém cạnh, những mũi tên băng, cầu tuyết và phép thuật đóng băng liên hồi tấn công về phía bọn phù thủy hắc ám khiến bọn chúng kẻ thì ngã lăn ra đất, kẻ mất khả năng chiến đấu và kẻ thì bị đóng băng.

Cuộc chiến đã có kết quả rất rõ ràng.

Đúng là phe phù thủy hắc ám của Gurena chiếm lợi thế về số lượng nhưng xét về năng lực thì với sự kết hợp chiến đấu hoàn hảo của nó và một phù thủy cấp cao, thuộc hàng mạnh nhất thế giới phép thuật như hắn thì việc tiêu diệt tất cả bọn chúng không thành vấn đề, chỉ có một vấn đề duy nhất đó chính là thời gian mà thôi.

Cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn.

Đột nhiên, cánh cửa một lần nữa được mở ra.

Nó vẫn không ngừng di chuyển bàn tay để sóng phép thuật tấn công vào bọn phù thủy hắc ám, hắn vẫn tiếp tục dùng sức mạnh băng của mình để tấn công nhưng cả hai đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cánh cửa mới mở, dáng vẻ đầy đề phòng vì họ nghĩ đó có thể là Gurena.

Thế nhưng, hoàn toàn không phải.

Người vừa mới xuất hiện lập tức hét lớn, nói vọng ra ngoài:

– Ryu đang ở đây. Cả Ren cũng vậy.

Và người vừa đến đó không ai khác chính là anh.

Nó mỉm cười với anh, thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải Gurena. Rồi, nó nhanh chóng tập trung chiến đấu tiếp. Hắn cũng gật đầu với anh rồi tiếp tục tấn công lũ phù thủy hắc ám.

Anh tuy chưa nắm rõ tình hình nhưng ngay sau khi báo cho mọi người biết vị trí của nó thì anh nhanh chóng lao vào trận chiến, tiêu diệt lũ phù thủy hắc ám. Saphia lúc này vẫn đang được anh cõng trên lưng lên tiếng:

– Anh Yun, để em xuống đi, em vẫn chiến đấu tiếp được.

– Nhưng…

Lời của anh chưa kịp nói xong thì Saphia đã mỉm cười với anh, vừa ra tay tiêu diệt một tên phù thủy hắc ám:

– Em khỏe rồi mà, chỉ có di chuyển hơi khó khăn thôi. Anh cứ thả em xuống, em sẽ ở yên đây chiến đấu với anh là được.

Anh hơi tần ngần. Vung lưỡi kiếm lửa chém một tên phù thủy hắc ám, anh mới nhẹ nhàng đặt Saphia xuống đất, nghiêm giọng:

– Đứng sát cạnh anh, không được chiến đấu quá sức đâu đấy. Em bị thương không hề nhẹ đâu, có biết không???

Nghe những lời nói đầy quan tâm này từ anh, Saphia cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ thường, không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Saphia cười hớn hở, gật mạnh đầu đầy chắc chắn:

– Em hứa.

Anh cũng mỉm cười nhìn Saphia và cả hai tiếp tục tập trung phối hợp chiến đấu. Anh dùng lửa liên tiếp đánh thẳng vào bọn phù thủy hắc ám, Saphia dùng sức mạnh từ thiên nhiên tạo ra hàng loạt dây leo từ ngay dưới chân bọn phù thủy hắc ám. Dây leo quấn chặt lấy bọn chúng, ngày càng siết chặt lại khiến chúng vô cùng đau đớn, sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt.

Không để mất thêm một giây phút nào. Sau khi nghe anh nói vị trí của nó, nhóm của Gin, Kai và Monika đang tìm kiếm xung quanh lập tức lao đến, chạy thẳng vào căn phòng mà nó đang chiến đấu.

Cũng hệt như anh, họ lao vào chiến đấu, cùng nhau tiêu diệt lũ phù thủy hắc ám này. Tuy đã thấm mệt vì những trận chiến trước nhưng Gin và Kai vẫn tiếp tục chiến đấu được, hợp tác rất ăn ý. Monika phép thuật cũng không tồi chút nào, cô ta tạo ra một loạt lưỡi kiếm sắc bén, hướng thẳng về phía bọn phù thủy hắc ám mà tấn công.

Giờ đây, có thêm sự giúp đỡ của mọi người, nó càng cảm thấy tự tin hơn và càng thấy mình mạnh mẽ hơn. Có thêm người giúp, vậy thì lũ phù thủy hắc ám nhất định sẽ sớm bị tiêu diệt thôi lúc đó, dù cho có muốn hay không thì Gurena cũng sẽ buộc phải ra mặt, không thể lẩn trốn tiếp.

Sau một hồi chiến đấu, lúc này anh mới lên tiếng hỏi:

– Rốt cuộc từ nãy đến giờ trong này đang xảy ra chuyện gì vậy???

Nó vừa tiếp tục tấn công vừa nói vọng sang trả lời anh cũng như giải thích cho tất cả mọi người:

– Em đã gặp Gurena và chiến đấu với bà ấy. Thế nhưng đột nhiên Gurena biến mất và bọn phù thủy hắc ám này xuất hiện. Và tình hình là em cùng mọi người đang cùng chiến đấu như bây giờ đây.

Tất cả đều gật đầu, đã hiểu rõ. Lúc này, hắn lên tiếng:

– Dù sao cũng phải cẩn thận. Gurena có thể ở bất cứ đâu và xuất hiện bất cứ lúc nào để tấn công chúng ta.

Tất cả lại một lần nữa đồng loạt gật đầu, bắt đầu cảnh giác hơn hẳn.

Ngay lúc này đây, nó hoàn toàn ngỡ ngàng khi phát giác ra sự xuất hiện của một người, nó lắp bắp lên tiếng:

– Mo… Mo… Monika???

Khi nghe nó gọi ra cái tên này, hắn mới để ý đến sự tồn tại của Monika trong căn phòng này, quay sang nhìn Monika bằng ánh mắt nghi hoặc, chứa đầy sự nghi ngờ và vẻ đề phòng.

Monika tỏ ra hoàn toàn bình thản, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Gin lên tiếng giải thích:

– Monika đến để giúp. Nãy giờ cô ta cũng đã giúp đỡ chúng tớ rất nhiều.

– Vậy sao?

Nó cúi đầu, giọng nói chỉ đủ mình nó nghe thấy nhưng vẫn không quên tiếp tục tấn công kẻ địch.

Hắn nhìn Monika, ánh mắt vô cùng sắc bén rồi lền tiếng:

– Sao cô ta lại giúp? Có thật sự là đang giúp chúng ta hay là có ý đồ khác??? Liệu có tin được không?

Mọi người vừa chiến đấu vừa yên lặng nhìn Monika. Cô ta vẫn tỏ ra hết sức bình thường, như không có vấn đề gì, nói:

– Thật sự là em muốn giúp. Em đã biết sự thật về quốc vương và Gurena cùng Ryu nên muốn giúp đỡ phần nào. Em muốn quay đầu lại, muốn thay đổi để anh có thể chấp nhận em thực sự.

Hắn liếc mắt nhìn Monika, không có chút gì tin tưởng vào con người của cô ta. Anh lên tiếng:

– Cô ấy thực sự đã giúp cho chúng tôi nên tôi nghĩ có thể đặt lòng tin ở cô ấy.

Saphia cũng gật đầu, nói:

– Đúng vậy. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, đúng chứ??? Hãy cho cậu ấy một cơ hội làm lại bản thân đi. Mình tin tưởng cậu, Monika. Tuy trước giờ chúng ta rất không hợp nhau, có nhiều hiểu lầm và tớ thậm chí rất ghét cậu nhưng hôm nay, cậu đã đến đây và giúp đỡ chúng tớ nên tớ sẽ đặt niềm tin ở cậu và xóa bỏ tất cả những hiềm khích trước đấy của chúng ta.

Monika mỉm cười nhẹ:

– Cảm ơn cậu nhiều.

Nó lúc này mới lên tiếng chen vào cuộc đối thoại:

– Nếu đã đến để giúp thì dĩ nhiên là chúng ta nên chào đón rồi. Tôi sẽ tin cậu lần này, Monika.

Monika quay sang nhìn nó, gật đầu. Nó cũng mỉm cười nhìn cô ta.

Tất cả mọi người nhìn thấy biểu hiện và sự giúp đỡ của Monika từ đầu đến giờ nên đã tin tưởng Monika. Thế nhưng, hắn vẫn không thể có chút niềm tin nào về việc Monika thay đổi và vẫn tiếp tục nghi ngờ Monika. Mọi người đã nói vậy, hắn dù không muốn cũng không thể ngăn cản được nên đành bất lực im lặng, tiếp tục chiến đấu.

Cuộc chiến đã gần như đi đến hồi kết, lũ phù thủy hắc ám đã gần bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại khoảng hơn mười tên.

Đột nhiên, trần nhà trên đầu bọn nó đột ngột nổ tung, vỡ vụn ra. Nó cùng tất cả mọi người phải đồng loạt lập rào chắn bảo vệ mới tránh khỏi vụ nổ và không để những mảnh vỡ làm bị thương. Ngay lúc này đây, Gurena đã xuất hiện. Bà ta đang lơ lửng trên không trung và từ từ đáp xuống.

Theo sau bà ta, lại một binh đoàn phù thủy hắc ám nữa xuất hiện, bọn chúng có khoảng năm mươi tên nhưng so về sức mạnh có thể nói là mạnh hơn lũ vừa rồi.

Tất cả bọn chúng đồng loạt đáp xuống đất. Nó xóa bỏ rào chắn, đứng thẳng người nhìn Gurena bằng ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Những người khác cũng phản ứng hệt như nó, cũng đứng lên nhìn trực diện vào Gurena, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chiến đấu với bà ta.

Gurena nhìn nó cười lớn:

– Bọn mày đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ. Nào… cháu gái của ta. Chúng ta chiến đấu tiếp nào. Trận chiến giữa chúng ta lúc này mới thực sự là gay cấn. Ta rất muốn xem sự đau khổ và tuyệt vọng của ngươi và lũ bạn của ngươi. Ta cũng muốn người chứng kiến cảnh tượng…

Gurena ngừng một lúc, liếc mắt nhìn về phía những người bạn của nó rồi ánh mắt bà ta chợt dừng lại, trên môi nở một nụ cười. Rồi, bà ta nhìn về phía nó, vẻ thích thú hiện hữu rõ ràng:

– Ta muốn ngươi chứng kiến… cái chết của bọn chúng. Ta muốn ngươi phải trả giá vì vừa rồi… ngươi… đã khiến ta phải khốn đốn. Đó là một sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của ta.

Gurena gần như hét lên vì kích động vào những lời nói cuối cùng. Rồi, không chờ đợi thêm, Gurena phất cánh tay, lũ phù thủy hắc ám vừa mới đến lập tức lao vào tấn công nhóm bọn nó. Gurena không đứng ngoài xem trò vui mà bà ta trực tiếp lao tới, chiến đấu với nó.

Nhóm của nó mỗi người dùng một loại phép thuật, tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, lần này phải vất vả và tốn thời gian hơn bởi lẽ nhóm phù thủy hắc ám này mạnh hơn lũ ban nãy bị tiêu diệt.

Nó triệu hồi quyền trượng của mình ra một lần nữa. Nó một tay dùng phép thuật tấn công, tiêu diệt những tên phù thủy hắc ám đang lao đến mình nhằm cản trở, tay còn lại giữ chặt lấy quyền trượng. Nó cũng nhanh chóng lao đến, tiếp tục đối đầu với Gurena và quyết tâm phải giải quyết tất cả mọi chuyện trong lần này.

Gurena cười nhếch mép, một dòng điện đen mạnh mẽ phóng ra từ trong quyền trượng của bà ta, nó đưa quyền trượng lên, gạt đi dòng điện hắc ám đó, phản chiếu dòng điện về phía lũ phù thủy hắc ám của Gurena làm chúng hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Quả thực sức mạnh của Gurena rất đáng sợ và ghê gớm.

Nó lẩm nhẩm thần chú. Một đám rễ cây từ dưới mặt đất xuất hiện, chúng rất mạnh mẽ và rắn chắt, quấn chặt lấy chân của Gurena làm bà ta không thể di chuyển được. Tiếp đó, nó phóng quả cầu ánh sáng về phía Gurena.

Gurena vẫn vô cùng bình thản, mỉm cười, hoàn toàn không hề sợ hãi trước đòn tấn công của nó. Bà ta xoay tròn quyền trượng của mình, một tấm gương ma thuật được tạo ra, phản lại phép thuật của nó và chuyển hướng ngược lại tấn công nó. Đồng thời, bà ta dùng ngọn lửa đen của địa ngục thiêu rụi đám rễ cây đang giữ chặt lấy mình.

Nó khá bất ngờ trước phép thuật của Gurena, bà ta dường như còn mạnh hơn cả ban nãy. Nó nhanh chóng nhảy sang một bên, né tránh phép thuật của chính mình vừa bị bà ta đẩy bật lại. Vì phải né tránh nhanh nên lúc này, nó đang nằm trên sàn nhà, ánh mắt nhìn về phía Gurena đầy sự khó hiểu.

Rốt cuộc bà ta đã làm gì mà lại mạnh hơn cả lúc nãy, rốt cuộc bà ta còn giấu bao nhiêu phép thuật chưa dùng đến???

Tất cả mọi người nhìn nó đầy lo lắng nhưng lũ phù thủy này quá phiền phức, dai như đỉa đói. Chúng thực sự rất dai sức và khó lòng tiêu diệt được. Tuy chúng không phải thuộc hàng xuất sắc gì cho cam nhưng ở chúng có một sức mạnh kì lạ đó là khả năng phục hồi vết thương rất nhanh chóng. Việc này là cho hắn, anh, Saphia, Gin, Kai và Monika hết sức khó chịu.

Nó chống tay đứng dậy, nhìn Gurena đang vô cùng hả hê.

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên và… một người đã ngã xuống.
Chương 74: HY SINH

Nó hoàn toàn ngỡ ngàng và sững sờ trước cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra trước mắt. Ngay lúc này, Gurena lợi dụng sơ hở của nó, tấn công nó bằng một đòn phép thuật cực mạnh khiến nó bị đẩy bật ra phía sau, máu lại một lần nữa bị phun ra ngoài.

Thế nhưng, nó không còn cảm giác gì nữa, mọi đau đớn thể xác lúc này với nó đã không còn quan trọng nữa rồi. Nó mặc kệ bản thân đang bị thương khá nghiêm trọng, ánh mắt đầy đau khổ và xót xa vẫn trân trân nhìn về một phía.

Saphia không thể chịu nổi nữa. Nhìn bóng dáng đang từ từ ngã khụy, máu chảy lênh láng dưới sàn mà nước mắt giàn giụa, hét lớn, từ trong giọng nói có thể thấy Saphia đang vô cùng kích động:

– Gin…

Ai nấy đều sững sờ và bàng hoàng.

Gin một tay ôm chặt lấy vết thương ngay tim, máu ra không ngừng, ướt đẫm cả bàn tay lẫn chiếc áo đang mặc. Lúc này đây, Gin đã hoàn toàn kiệt sức, không còn cầm cự nổi nữa mà ngã xuống ngay trước mắt nó, trước mặt hết thảy mọi người.

Khỏi phải nói, lúc này đây người kích động nhất chính là Kai. Kai rơi từng giọt nước mắt xót xa và đau đớn. Kai không còn biết gì nữa, không còn quan tâm bất cứ thứ gì mà ngay lập tức lao đến chỗ Gin đã ngã xuống, ánh mắt đầy căm thù nhìn tên đang đứng cạnh Gin với lưỡi kiếm đầy máu.

Nó lồm cồm bò dậy sau khi trúng đòn của Gurena. Nước mắt đó rơi không ngừng, đầy chua xót. Gin đã ngã xuống, ngã xuống ngay trước mặt nó. Gin đã bị thuộc hạ của Gurena đâm vào ngay tim, Gin… đã hoàn toàn biến mất… hoàn toàn rời xa nó, không trở lại được nữa rồi.

Saphia quỳ sụp xuống nền nhà, ôm mặt, khóc nấc lên thành tiếng. Anh vừa tiếp tục tấn công, vừa ôm lấy Saphia vỗ về. Anh cũng rất bất ngờ và cũng rất buồn khi Gin bị như vậy nhưng bây giờ, an ủi Saphia, giúp Saphia bình tĩnh hơn mới là điều nên làm.

Hắn chứng kiến cảnh Gin ngã xuống cũng hết sức bất ngờ. Hắn không thể tin được rằng một phù thủy như Gin lại có thể chết dễ dàng như vậy. Hắn cũng rất buồn, hắn càng buồn hơn khi hắn biết nó đang tổn thương thế nào nhưng với tình hình hiện tại, hắn không thể ngừng chiến đấu.

Nó vẫn hoàn toàn bất động, chưa kịp tiêu hóa, chưa thể chấp nhận việc Gin đã ngã gục. Gurena không chút nhân nhượng, tiếp tục tấn công nó không ngừng. Nó nhận liên tiếp mấy quả cầu hắc ám của Gurena lại còn bị những mũi tên sắc bén bắn xượt qua người khiến cả người đầy thương tích. Thế nhưng, tại sao đến tận lúc này, nó vẫn không hề có cảm giác???

Thế nhưng, không dừng lại ở đó. Lần này, Kai lại là người ngã xuống.

Nó đã đau nay lại càng đau hơn. Saphia không chịu nổi đã kích này mà hét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng. Anh nhìn thấy Saphia như vậy, tim cũng nhói đau, một nỗi xót xa dâng trào trong lòng.

Hắn chứng kiến cảnh này, sự căm giận, phẫn nộ ngày càng dâng trào. Hắn trút hết tất cả nỗi tức giận của mình lên đám thuộc hạ của Gurena khiến bọn chúng đã bị tiêu diệt không ít.

Hắn thấy nó không có chút phản ứng gì mà liên tục chịu đòn của Gurena, trái tim không khỏi đau nhói. Thế nhưng, lũ phù thủy hắc ám này quá phiền phức và dai dẳng, hắn hiện tại vẫn chưa thể dẹp bỏ bọn chúng chạy đến bên cạnh giúp đỡ nó mà chỉ có thể vừa chiến đấu vừa nói vọng tới nó:

– Ryu. Em phải mạnh mẽ lên. Không lẽ em định từ bỏ lúc này, để bạn em hy sinh vô nghĩa mà không trả thù cho họ sao???

Saphia đang vô cùng đau đớn, khóc nấc lên thành từng tiếng trong lòng anh nghe vậy cũng vội vã lau đi nước mắt, hét lên:

– Đúng vậy Ryu. Không thể để Gin và Kai hy sinh vô ích. Mình cũng đau khổ không thua gì cậu nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên, phải chiến đấu đến cùng, trả thù cho hai người họ.

Nghe những lời nói từ hắn và Saphia, nó như sực tỉnh trong cơn ác mộng dài vô tận. Nó mạnh mẽ đứng lên, gạt đi những giọt nước mắt lem luốc trên khuôn mặt, nắm chặt hai tay nhìn thẳng Gurena:

– Đúng vậy, tôi sẽ không để Gin và Kai hy sinh vô ích vì tôi. Gurena, tôi nhất định… nhất định sẽ tiêu diệt bà. Tôi… chính tôi sẽ là người trả thù cho họ để họ có thể mỉm cười nơi chín suối.

Gurena bất cười lớn:

– Mày nghĩ mày làm được sao??? Được thôi, hãy cho tao xem mày còn làm được gì nữa nào.

Nó siết chặt bàn tay, nắm chắt quyền trượng của mình. Từ xung quanh nó, một cơn lốc xoáy mạnh mẽ được tạo nên, bao vây lấy cả cơ thể nó. Cơn lốc xoáy ngày càng mạnh mẽ hơn và to lớn hơn, cuốn lấy tất cả mọi thứ ở gần nó.

Gurena đưa quyền trượng ra trước mặt và dùng phép thuật để che chắn, tránh bị lốc xoáy của nó hút vào.

Lốc xoáy ngày càng mạnh dần, một vài tên phù thủy hắc ám bị lốc xoáy của nó hút vào. Chúng hét lên những tiếng hét đầy sợ hãi và nhanh chóng tan biến trong lốc xoáy phép thuật của nó.

Gurena mỉm cười nhếch mép:

– Cũng không tệ. Thì ra khi tức giận thực sự thì sức mạnh phép thuật của mày sẽ tăng lên. Càng lúc càng hấp dẫn rồi đây.

Nói rồi, Gurena tạo ra xung quanh mình một cơn lốc xoáy y hệt như vậy, chỉ khác mỗi một điều, lốc xoáy của bà ta hoàn toàn tạo ra bằng ma thuật hắc ám đầy sự độc ác. Hai cơn lốc xoáy dữ dội va chạm vào nhau, chiến đấu lẫn nhau.

Thế nhưng, cuối cùng, nó bị đánh bật ra ngoài, đập mạnh vào bức tường phía sau.

Gurena thắng thế, bật cười thành tiếng đầy hả hê trước sự thảm hại của nó hiện giờ. Bà ta lên tiếng:

– Mày vẫn chưa đủ mạnh để thắng tao đâu. Chuẩn bị nộp mạng đi là vừa, con nhãi ngu xuẩn kém cỏi.

Anh và hắn đưa ánh mắt xót xa nhìn nó. Thấy nó như lúc này, tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại, đau không thể nào diễn tả nổi.

Saphia tiếp tục chiến đấu với tất cả sức mạnh và lòng phẫn nộ của mình. Thấy nó thất thế, Saphia hét lên tiếp thêm sức mạnh cho nó:

– Ryu… Cố gắng lên. Cậu nhất định làm được.

Nó siết chặt bàn tay, lồm cồm bò dậy. Bỏ qua tất cả cơn đau nhói đang lan truyền ra khắp cơ thể, nó tiếp tục tận dụng tất cả sức lực hiện tại, tạo ra những tia điện phóng đến chỗ Gurena.

Gurena nhanh chóng lập rào chắn để tránh đòn. Không dừng ở đó, bà ta còn phản công lại nó bằng một đám dây leo chằng chịt đầy chắc chắn. Đám dây leo tấn công bất ngờ làm nó không kịp phản ứng. Chúng quấn lấy nó, siết chặt. Cơn đau mỗi lúc một tăng làm nó không thể chịu đựng nổi nữa mà phải hét lên đầy đau đớn.

Hắn xót xa nhìn nó, ra tay chiến đấu mỗi lúc một mạnh thêm. Lúc này đây, hắn muốn dẹp tan tất cả bọn phù thủy hắc ám phiền phức này để đến giúp nó ngay lập tức.

Gurena dịch chuyển nhanh như chớp đến cạnh nó. Tất cả mọi người đều hoàn toàn sững sờ, lo sợ nó sẽ gặp chuyện không hay.

Gurena nhìn nó cười nhếch mép. Nó nhìn lại bà ta bằng ánh mắt chứa đựng đầy sự căm thù. Gurena đưa tay vuốt ve vài lọn tóc tím của nó, săm soi, ngắm nghía rồi nhìn nó bằng ánh mắt kì quái. Miệng bà ta kéo lên thành một nụ cười quỷ dị, bà ta lên tiếng nói với nó, chỉ đủ cho nó nghe được:

– Ta đã nói sẽ cho ngươi chứng kiến cảnh từng đứa bạn của ngươi chết trước mặt ngươi. Vừa rồi chỉ mới hai đứa thôi, bây giờ…

Gurena liếc mắt nhìn về phía Saphia, anh và hắn đang vừa chiến đấu, vừa lo lắng cho nó rồi nhìn nó bằng ánh mắt thích thú:

– Tao sẽ cho mày thấy cái chết… của tất cả bọn chúng.

Những lời nói của Gurena hệt như sét đánh ngang tai nó. Nó nhìn Gurena đầy sửng sốt rồi lại nhìn sang những người đang tiếp tục chiến đấu, ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng. Nó liên tiếp lắc đầu, mặt mày tái mét:

– Không… Không được.

Gurena bỏ mặc phản ứng của nó, cười lớn đầy thích thú. Gurena thì thầm vào tai nó, nói nhỏ:

– Mày… có muốn biết… tại sao hai đưa bạn của mày lại chết trong khi sức lực của chúng hoàn toàn có thể chống cự lại với thuộc hạ của ta hay không?

Nó điếng người trước câu hỏi của Gurena. Một dòng suy nghĩ bỗng hiện lên trong trí óc nó nhưng nó ngay lập tức phủ định. Nó nhìn chằm chằm về phía Gurena đầy hoài nghi và lo sợ.

Gurena càng thêm thích thú khi thấy nó trong tình trạng này. Bà ta mỉm cười:

– Đó là vì…

Ngừng lại quan sát sắc mặt trắng bệt đầy sợ hãi của nó, Gurena tiếp tục câu nói đang dang dở của mình:

– Là vì…

Nó không nhìn nổi nữa, hét lên:

– Bà nói đi, vì sao??? Vì sao lại như vậy?

Cả anh, hắn và Saphia đồng loạt quay lại khi nghe thấy nó hét lên, đang dần mất đi sự bình tĩnh. Nỗi lo lắng trong lòng họ càng dâng lên nhưng nhiệm vụ quan trọng của họ hiện giờ vẫn là tiêu diệt hoàn toàn lũ phù thủy hắc ám này. Chỉ còn hai mươi tên nữa thôi, chỉ còn hai mươi tên nữa là họ đã có thể cùng nó chiến đấu với Gurena, có thể giúp đỡ cho nó rồi.

Thấy nó càng lúc càng xúc động, sự bình tĩnh ban đầu đang dần dần bị mất đi, Gurena bật cười hả hê. Bà ta đưa tay tiếp tục săm soi những lọn tóc của nó rồi xoa nhẹ đầu nó, ra vẻ như rất thương yêu:

– Từ từ nào… Cứ bình tĩnh. Sự bình tĩnh của mày đi đâu mất rồi… sao lại kích động như vậy chứ?

Nhận được cái liếc mắt đầy sắc bén của nó, Gurena càng thấy lòng mình vui vẻ và thích thú hơn:

– Nói ra thì không còn gì thú vị nữa. Một chút nữa thôi, một chút nữa là ngươi sẽ được chứng kiến tất cả. Một chút nữa thôi, ta chắc chắn ngươi sẽ biết tại sao hai tên kia lại chết như vậy.

Nó không thể chịu đựng thêm nữa. Nó cố gắng vẫy vùng, cố gắng dùng hết sức lực để thoát khỏi đám dây leo nhưng vô ích. Chúng quá chắc chắn, càng vẫy vùng chúng lại càng siết chặt khiến nó không khỏi đau đớn, hét lên đầy khổ sở.

Ở một góc nào đó, mẹ nó đang bị Gurena giấu đi khiến nó không thể nhìn thấy bà nhưng bà vẫn có thể chứng kiến trận đấu và quan sát nó. Mẹ nó lúc này khóc không ngừng, liên hồi đập mạnh tay vào lớp tường phép thuật trước mặt nhưng không sao thoát ra ngoài được.

Từ nãy đến giờ, chứng kiến những đau đớn, những mất mát mà nó phải chịu đựng. Chứng kiến những giọt nước mắt đầy đau khổ và tổn thương của nó rơi xuống trái tim mẹ nó không ngừng đau nhói như muốn vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Bà không ngừng tự hỏi bản thân phải làm gì mới có thể giúp được cho nó lúc này. Mẹ nó tự nhủ với lòng rằng, chỉ cần giúp nó an toàn, giúp nó được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc thì dù phải trả giá đắc như thế nào, dù phải hy sinh cả mạng sống của mình, bà cũng cam lòng.

Thế nhưng, dù cho có muốn làm gì đi chăng nữa thì bà cũng phải thoát được khỏi đây trước đã nếu không dù có cố gắng cách mấy cũng chỉ là vô ích.

Anh, hắn và Saphia vẫn tiếp tục chiến đấu. Lũ phù thủy hắc ám đang bị tiêu diệt dần. Thế nhưng, không ai biết rằng chuyện gì sẽ xảy đến với họ. Chân tướng sẽ dần dần lộ ra, sự thật cuối cùng cũng sắp sửa được phơi bày.
Chương 75: KẺ PHẢN BỘI

Rễ cây của Gurena siết lấy nó ngày càng chặt hơn khiến nó vô cùng đau đớn. Nó có thể cảm nhận rõ rệt những vết thương trên người nó bắt đầu rỉ máu, đau rát vô cùng. Nhìn vẻ mặt đang ngập tràn đau đớn của nó, tim hắn quặn thắt lại, ngày càng mất bình tĩnh, ra tay mạnh hơn.

Nó cố sức vùng vẫy, mong mau chóng thoát ra nhưng vô ích, hiện tại nó dường như đã hoàn toàn kiệt sức mất rồi. Gurena không thèm tấn công nó nữa, thong thả đứng ngắm nhìn nó vẫy vùng rồi kiệt sức. Bà ta cũng đang mong chờ được chứng kiến sự tuyệt vọng tột cùng của nó sắp tới đây. Mới nghĩ đến điều đi, Gurena không kiềm chế được mà nở nụ cười bí hiểm.

Chuyện không nên đến cuối cùng cũng đã đến.

Anh đang sát cánh chiến đấu cùng với Saphia thì đột nhiên cảm giác đất dưới chân mình có vấn đề. Quả thật đúng như vậy, đất dưới chân anh và Saphia dường như mềm đi, bám chặt lấy chân họ, không cho họ di chuyển. Và ngay lập tức, bọn phù thủy hắc ám còn sót lại lao vào tấn công anh và Saphia.

Saphia lúng túng, cố gắng đỡ đòn nhưng nếu không di chuyển được như vậy thì chiến đấu sẽ rất khó khăn. Anh nhận ra điều này. Thế nhưng, với một phù thủy cấp cao và mạnh mẽ như anh thì chút vấn đề nhỏ nhặt này sao có thể gây khó khăn cho anh được.

Anh dùng một tay chiến đâu, tay còn lại dùng phép thuật phá vỡ lớp phép thuật đang cản trở di chuyển của anh và Saphia.

Saphia cảm thấy thật thoải mái khi có thể di chuyển lại như thường, chiến đấu dễ dàng hơn hẳn. Thế nhưng, không ai biết rằng ở phía xa kia có một người đang siết chặt lấy hai bàn tay mình, nghiến răng đầy giận dữ. Thế rồi, người đó đột ngột thả lỏng, mỉm cười đầy quỷ dị:

– Đến nước này rồi thì ta phải đành tự ra tay vậy. Dù sao thì cũng sắp kết thúc, trước sau gì chẳng phải ra tay.

Người đó nói, chỉ đủ cho một mình người đó nghe được rồi trên môi người đó lại nở một nụ cười đầy xảo quyệt.

Saphia lúc này có vẻ đã đuối sức, di chuyển chậm chạp và khó khăn hơn hẳn, hơi thở cũng trở nên mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhại. Anh đang chiến đấu, thấy tình trạng Saphia hiện giờ cũng trở nên vô cùng lo lắng:

– Em ổn chứ?

Saphia không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, tiếp tục chiến đấu. Anh biết, cái chết của Gin và Kai vừa rồi là một cú sốc rất lớn cho Saphia nên mới khiến Saphia chiến đấu đến gần kiệt sức như vậy. Thế nhưng, anh không thể ngăn cản Saphia tiếp tục chiến đấu được nên đanh im lặng, không nói thêm gì mà chỉ cố gắng chiến đấu cùng với Saphia, bảo vệ Saphia an toàn.

Monika đang chiến đấu từ phía xa, lúc này cũng đã di chuyển đến chỗ anh và Saphia. Monika nhìn Saphia, hỏi han:

– Saphia, cậu vẫn ổn chứ?

Saphia nhìn sang Monika rồi gật đầu, tỏ ý vẫn ổn. Anh thấy sự xuất hiện của Monika, lên tiếng hỏi:

– Sao cô lại qua đây?

Monika dùng phép thuật đỡ đòn tấn công của phù thủy hắc ám rồi không nhìn anh mà trả lời:

– Em thấy Saphia có vẻ đuối sức rồi nên muốn qua giúp đỡ. Vả lại, ba người cùng chiến đấu sẽ dễ dàng hơn.

Lời nói của Monika rất hợp tình hợp lí, anh không nói gì nữa mà chỉ im lặng gật đầu, chiến đấu tiếp.

Trên khóe môi một người lúc này đang nở ra một nụ cười cực kì gian xảo và tàn độc.

Anh hiện tại đang khá vất vả, bọn phù thủy hắc ám đã bị tiêu diệt bớt, chỉ còn mười tên nhưng chúng lúc này đột nhiên chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ba tên cùng một lúc tấn công anh, anh dùng phép thuật chặn đòn tấn công, tình hình khá vất vả thế nhưng, vẫn có thể chống đỡ được.

Thế nhưng, mọi chuyện không hoàn hảo như vậy.

Khi anh đang chặn đòn, không còn cảnh giác được xung quanh và chuẩn bị phản lại đòn tấn công, đánh bật bọn phù thủy hắc ám thì… một lưỡi kiếm sắc bén lao đến, nhắm thẳng vào lưng anh.

– Anh Yun… Cẩn thận.

Nó và Saphia đồng thanht hét lên.

Phập…

Thanh kiếm đó đã đâm xuyên qua một người, máu chảy lênh láng, rơi xuống nền nhà.

Nó há hốc đầy kinh ngạc, lời nói như nghẹn ứ lại, không thốt nên lời. Nó không hề nhận ra rằng, lúc này đây, nước mắt nó đang không ngừng rơi.

Anh hét lên đầy kích động:

– Saphia…

Nhân lúc này đây, ba tên phù thủy hắc ám đồng loạt tấn công anh. Anh bị trúng đòn, máu chảy không ngừng nhưng cũng nhanh chóng phản đòn lại, tiêu diệt hoàn toàn ba tên phiền phức kia.

Anh không còn cảm thấy chút đau đớn thể xác nào mà chỉ có một nỗi đau duy nhất là nỗi đau trong tim.

Anh không quan tâm vết thương trên người mình. Đỡ lấy Saphia đang ngã xuống, anh để Saphia tựa vào người mình cùng ngồi xuống, ôm chặt Saphia trong lòng. Nước mắt bắt đầu rơi, không kiềm lại được:

– Saphia… Ngốc quá… Tại sao chứ??? Sao em lại đỡ lưỡi kiếm đó giùm anh??? Sao em ngốc vậy chứ?

Saphia đưa tay sờ lên mặt anh, chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy không ngừng. Saphia lau đi từng giọt nước mắt của anh, mỉm cười:

– Ai bảo… anh… là người… mà em yêu kia chứ???

Anh sững người trước lời nói của Saphia. Saphia lúc này tỏ ra vô cùng đau đớn. Lưỡi kiếm vừa rồi đã đâm trúng tim Saphia, máu chảy không ngừng, không thể cầm lại được. Saphia thở dốc, Saphia có thể cảm nhận rõ ràng, cô đã hoàn toàn kiệt sức, sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn anh đang vô cùng đau đớn, Saphia thấy tim mình nhói lên. Cố nở nụ cười tươi nhất có thể, Saphia sờ vào mặt anh, giọng nói vô cùng dịu dàng:

– Anh đừng như vậy mà… xin anh đấy!!!

Anh nói không nên lời, ôm lấy Saphia ngày càng chặt hơn. Saphia mệt mỏi, nói từng tiếng đầy khó khăn:

– Em… sắp không chịu nổi nữa rồi.

Anh lắc đầu, vô cùng đau đớn. Saphia mỉm cười, nụ cười rất đẹp, rất thuần khiết và đầy yêu thương:

– Em… không muốn xa anh chút nào… nhưng… em phải xa anh thôi. Có một điều… em muốn nói với anh… rất… rất muốn nói với anh.

Anh lau vội những giọt nước mắt, một tay ôm chặt lấy Saphia, một tay dùng phép thuật trị thương cho cô ấy. Anh nhìn Saphia cười:

– Ngốc… em sao lại phải xa anh chứ. Có gì thì sau trận chiến này chúng ta sẽ nói, anh cũng có chuyện rất muốn nói với em. Em phải cố gắng lên, anh nhất định sẽ cứu được em, phải tin anh.

Saphia lắc đầu, ánh mắt đầy xót xa:

– Em… dĩ nhiên tin anh rồi… Nhưng… em biết… em sắp đến giới hạn. Nhất định… nhất định em phải nói với anh.

Vẻ mặt Saphia đột nhiên vô cùng đau đớn, Saphia, thực sự sắp đến giới hạn rồi. Cô sợ, thực sự rất sợ nhưng biết làm sao đây, lúc này Saphia chỉ có duy nhất một lựa chọn là phải đối mặt với cái chết. Saphia nhìn anh, sợ thời gian của mình sắp hết nên vội vã nói, không để anh chen vào:

– Em yêu anh… rất nhiều. Anh… nhất định… phải sống thật hạnh phúc… thật vui vẻ. Em hy vọng… anh… anh…

Hơi thở của Saphia mỗi lúc một nặng nề và khó khăn, vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Saphia cố gắng nói những lời cuối cùng:

– Anh… hãy yêu thương Ryu… hãy bảo vệ cậu ấy và… sống hạnh phúc… suốt đời… với Ryu nhé!!!

Lời vừa dứt, Saphia đã nhắm nghiền hai mắt lại, bàn tay buông thỏng, cả người lạnh ngắt. Anh hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Saphia… Saphia đã ra đì cùng với Gin và Kai rồi.

Nó đã rơi vào đau đớn và tuyệt vọng. Nước mắt rơi không ngừng, khuôn mặt lạnh như băng, đầy vẻ u ám.

Hắn siết chặt bàn tay, tiêu diệt những tên phù thủy hắc ám, ánh mắt vẫn không rời nhìn về phía anh và Saphia đồng thời kia ánh mắt sắc bén rất muốn giết người về kẻ đã gây ra bi kịch kia.

Anh ôm lấy Saphia trong lòng mình, cảm giác như thế giới xung quanh hoàn toàn sụp đổ ngay trước mặt. Nhẹ nhàng đặt Saphia nằm xuống, anh đứng thẳng người, nhìn kẻ gây ra sự việc vừa rồi bằng ánh mắt sắc bén đầy căm thù và oán giận. Đây là lần đầu tiên anh nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy khiến người đối diện có chút hoảng sợ và lo lắng, bất an.

Sát khí từ người anh tỏa ra nồng nặc. Người đối diện cố gắng giữ lại dáng vẻ bình tĩnh, mỉm cười đầy thách thức. Anh siết chặc bàn tay, nghiến răng, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm và thù hận:

– Monika… nói. Tại sao cô làm vậy?

Monika mỉm cười đểu cán, xăm xoi thanh kiếm dính đầy máu của Saphia trên tay, thản nhiên đáp lời anh:

– Anh thấy rồi đó… Do con nhỏ đó ngu ngốc, tự mình đỡ lưỡi kiếm thay anh.

Anh càng thêm tức giận, bàn tay siết chặt hơn. Monika nhìn Saphia đang nằm dưới đất, nở nụ cười chế giễu:

– Ngu ngốc thật. Vì một người không yêu mình mà hy sinh cả mạng sống. Chết cũng đáng, ai kêu tự mình chuốc lấy phiền phức. Đã bị con nhỏ đó cướp đi người mình yêu mà con một mực xem nó là bạn, hết lòng giúp đỡ cho nó. Chẳng hiểu nổi sao nó lại ngu đến vậy.

Anh nghiến răng, gằn từng tiếng:

– Cô câm ngay.

Monika có hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản:

– Tôi nói có gì sai chứ? Mà anh cũng thật là, anh không có tình cảm với nó thì tôi cần gì quan tâm nó. Nó chết rồi, không còn ai làm phiền chuyện tình cảm của anh nữa. Anh nên cảm ơn tôi mới đúng.

Anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh, hét lên:

– Cô câm ngay. Cô biết gì về Saphia mà dám nói về cô ấy. Cô nói mau, vì sao cô lại phản bội chúng tôi? Có phải, cả Gin và Kai đều là do cô giở thủ đoạn nên mới mất mạng?

Monika nhún vai:

– Rất chính xác đấy. Tôi cũng khóa di chuyển của chúng hệt như vừa nãy nhưng vì anh dễ dàng phá giải được phép thuật đó của tôi nên tôi quyết định đích thân ra tay. Suýt nữa thì tiêu diệt được anh thì con nhỏ ngu ngốc kia lại xem vào cản trở, thực là bực mình hết sức đi mà.

Anh càng ngày càng bị những lời nói của Monika làm cho kích động. Tại sao họ đã cho cô ta một cơ hội mà cô ta không chịu sửa đổi bản thân, lại còn càng lún càng sâu, quay qua cắn họ một phát thật đau. Rốt cuộc, cô ta là loại người gì mà lại có thể tàn ác và nhẫn tâm đến vậy.

Anh cố gắng kiềm chế, hỏi Monika một câu cuối cùng:

– Vậy… những điều cô từng nói với chúng tôi… đều là giả dối?

Monika hơi trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng trả lời:

– Cũng không hoàn toàn là giả. Đúng là tôi đã biết chuyện quốc vương và Gurena hợp tác cũng như biết thân phận thực của Ryu nhưng tôi không hề phản đối việc làm của họ mà rất đồng tình. Tôi căm ghét con nhỏ đó, nó sao lại có thể là một công chúa kia chứ??? Chính vì vậy, tôi cam tâm tình nguyện giúp đỡ họ. Tôi muốn thấy sự đau đớn, tuyệt vọng của nó. Và tôi đã thành công, nó đau đớn như vậy làm tôi thấy rất hạnh phúc, rất rất thỏa mãn.

Đến nước này, anh không còn gì để nói nữa. Anh mỉm cười chua xót khi mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ, không chịu nghe lời hắn khuyên can ngay từ đầu nên mới dẫn đến cớ sự như bây giờ. Anh tập trung phép thuật ở hai bàn tay, mặc cho vết thương đang chảy máu không ngừng và anh đang đuối sức dần vì lúc nãy chiến đấu quá nhiều cũng như dùng khá nhiều phép thuật để hy vọng trị thương, cứu sống được Saphia, anh lao đến tấn công Monika.

Monika cũng lao đến tấn công anh, cười nhếch mép:

– Với tình trạng này mà còn dám đấu với tôi sao. Vậy thì tôi nhất định sẽ cho anh xuống suối vàng đoàn tụ cùng lũ ngu ngốc kia.

Gurena ở ngoài thích thú nhìn tình hình đang diễn ra, đồng thời bà ta còn thích thú hơn khi thấy nét mặt nó đang tối sầm lại, đau đớn, tuyệt vọng, tất cả đều đang diễng ra trong tâm trí nó, trong trái tim nó.

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.