Cánh cổng mở ra một cách nặng nề và khá ồn ào. Tim nó lúc này bắt đầu đập thình thịch, một nỗi sợ hãi vô hình lại ập đến khiến nó thấy tim mình như nghẹn lại, hỏi thở cũng trở nên khó khăn hơn.
Nó hít thở thật sâu. Bé Pi cọ đầu vào má nó, khiến nó cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Rồi, nó bước vào bên trong.
Cây cối xung quanh lối đi đều đã héo rũ, không còn chút sự sống. Đàn quạ đập cánh bay, tiếng kêu quan quác nghe thót tim. Nó bước đi nhưng vẫn dè chừng xung quanh vì nó chắc chắn Gurena sẽ giở trò gì đó với nó.
Quả đúng như nó dự liệu. Mới tiến vào trong được một khoảng thì ngay lập tức, nó bị tấn công từ dưới mặt đất.
Một ngọn giáo nhọn hoắc chĩa lên trên, đâm thẳng về nó. May mà nó nhanh mắt, phản xạ cũng rất nhanh, né được ngay tức khắc. Rồi theo sau đó, rất, rất nhiều sinh vật kì dị, gớm ghiếc ngoi lên từ dưới mặt đất.
Chúng là những sinh vật nhỏ bé, màu sắc hệt như màu đất nhưng vẻ mặt của chúng đều không mấy thiện cảm, rất dữ dằn, mỗi con lại cầm trên tay một món vũ khí sắc nhọn, nào là kiếm, giáo, mác,… Và tất cả bọn chúng đều có chung một mục đích là tiêu diệt nó.
Nó khẽ nhíu mày nhìn lũ sinh vật gớm ghiếc, kì lạ kia. Chắc chắn đây là nhiệm vụ Gurena bảo chúng làm. Nó ngay lập tức giữ bình tĩnh, muốn gặp được Gurena và cứu mẹ, nó nhất định không được phép thất bại ở đây mà phải tiêu diệt lũ quái vật này trước.
Nghĩ là làm, nó ngay lập tức tạo ra hai thanh kiếm gió sắc bén. Nó có thể dùng phép thuật mạnh hơn nhưng nó cho rằng đây chỉ mới là màn chào hỏi của Gurena mà thôi, nó không được dùng quá nhiều phép thuật và cũng không được phép dùng những phép thuật mạnh nhất của mình, nếu không khi đối đầu trực diện với Gurena, nó sẽ không còn nhiều sức mạnh cũng như mọi chiêu thức của nó đều bị Gurena biết hết cả rồi.
Bọn quái vật này rất hung hãn, lập tức lao đến tấn công nó tới tấp.
Nó không thể để bản thân ở thế bị động như vậy được, nó cũng lao đến, vung kiếm vào bọn chúng.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng những thanh sắc chạm vào nhau nghe đến ê tai. Kiếm của nó cứ chém vun vút trong màn đêm. Mặc cho mái tóc tím đang dần trở nên rối vì gió nó cứ tấn công không chút nương tay. Nó cần phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Thế nhưng, chuyện này đâu dễ dàng kết thúc như vậy.
Số lượng đám sinh vật kì lạ này rất nhiều, chúng là còn rất dai, không hề sợ chết mà cứ thế lao vào, số lượng lại mỗi lúc một đông.
Vài giọt mồ hôi bắt đầu rơi trên khuôn mặt nó.
Đã 15 phút trôi qua, nhưng số lượng lũ sinh vật này không hề suy giảm mà dường như lại có phần tăng lên.
Nó nhíu mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu với lũ này. Nó vừa tấn công vừa quan sát xung quanh. Thật kì lạ, tại sao chúng lại dai dằng và nhiều như thế cơ chứ??? Rốt cuộc, là tại sao?
Suy nghĩ làm nó bị phân tâm. Lưỡi kiếm của một trong số bọn quái vật nhắm thẳng vào lưng nó, trong khi nó không hay biết gì.
Keng…
Thanh kiếm trên tay con quái vật vừa nãy rơi xuống, con quái vật cũng gục ngã.
Lúc này, nó mới phát giác ra vừa rồi mình xém chút nữa tiêu tùng dưới tay bọn quái vật này. Và nó cũng phát hiện ra một điều.
Nó đứng trân trân tại chỗ, vung kiếm chém xung quanh theo phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn dõi về một hướng. Miệng nó khẽ mở ra, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.
– Tập trung đi Ryu.
Giọng nói hiền từ, dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai đưa nó trở về thực tại.
Một con quái vật lại lao tới, nó vừa vung kiếm chém một nhát vừa lên tiếng hỏi, giọng nói đầy hoàng mang:
– Mọi người… tại sao…???
Nó chưa hỏi hết câu thì một giọng nói nữ vang lên:
– Ryu. Cậu làm vậy là không được đâu?
Một giọng nói khác lại nói thêm:
– Đúng vậy. Cậu có xem bọn mình là bạn không vậy?
Lúc này, nó nhìn tất cả bằng ánh mắt đầy hối lỗi.
Thực ra, sự việc là khi nãy, lúc nó sắp bị mũi kiếm sắc bén đâm trúng thì đã có người kịp thời ra tay cứu nó. Người đó không ai khác chính là anh.
Không chỉ có anh, cả Saphia, Gin và Kai cũng đều có mặt ở đầy và đang chiến đấu cùng với nó. Ngoài ra, cả linh thú của anh – Leon cũng xuất hiện ở đây.
Lúc này, Kai lên tiếng:
– Lũ quái vật này chỉ có thể giữ chân không thể tiêu diệt được.
– Tại sao?
Nó ngay lập tức lên tiếng, vẻ mặt hoang mang.
Leon vừa ra đòn tấn công vừa giải thích cho nó:
– Chúng không phải quái vật bình thường mà chúng là quái vật do phép thuật tạo ra. Chắc chắn người điều khiến chúng đang ở gần đây hoặc ở bên trong lâu đài.
Leon đang giải thích thì liền bị một con quái vật lao đến chĩa mũi giáo vào. Saphia lập tức lao đến hất tung mũi giáo và tiêu diệt lũ quái vật phiền phức. Leon gật đầu, tỏ ý cảm ơn, Saphia chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chiến đấu.
Lúc này, Leon nói tiếp:
– Chúng dù bị tiêu diệt thì người điều khiển vẫn có thể hồi sinh chúng trở lại. Vậy nên chúng ta chỉ có thể tạm thời cầm chân chúng rồi đi tìm người sử dụng phép thuật này và tiêu diệt người đó. Như vậy, lũ này mới có thể thôi không gây phiền phức nữa.
Nó lúc này đã hiểu ý, gật đầu.
Gin liền lên tiếng:
– Vậy là đã có kế hoạch rồi đấy. Tớ sẽ ở đây cầm chân bọn chúng, mọi người hãy mau đi tìm tên thực hiện phép thuật này đi.
– Nhưng…
Nó chưa nói hết câu thì Kai lập tức chen vào:
– Yên tâm, tớ sẽ ở lại cùng Gin. Mọi người mau đi đi, không cần bàn bạc gì thêm.
Nhìn thấy nét phân vân trên khuôn mặt nó, Kai nói tiếp:
– Cứ tin tưởng ở tớ và Gin, chắc chắn tụi tớ sẽ cầm chân được chúng. Mọi người mà không nhanh lên thì tất cả sẽ kiệt sức rồi chết dưới tay bọn nhãi nhép này đấy. Như vậy thì không hay tí nào.
Nó quay sang nhìn Gin và Kai. Cả hai đều mỉm cười, đưa ánh mắt kiên định nhìn nó. Nó gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích:
– Cảm ơn hai cậu. Vậy tụi mình đi trước đây. Nhớ cố gắng cầm cự cho đến khi bọn mình tiêu diệt được kẻ kia.
Saphia từ lúc nào đã đến đứng cạnh nó, đặt tay lên vai nó:
– Gin và Kai liên thủ là mạnh lắm đấy nhé. Cậu không phải lo, chỉ cần tin tưởng họ thôi.
Nó mỉm cười, gật đầu. Cuộc đời này có được những người bạn như Saphia, Gin và Kai là điều may mắn nhất của nó.
Ngay lập tức, anh tung một quả cầu ánh sáng cực mạnh về phía bọn quái vật, tạo nên một con đường thẳng đi vào trong cung điện.
Leon, nó, Saphia và anh ngay lập tức chạy vào còn Gin và Kai ở lại cầm chân lũ quái vật đang có ý định đuổi theo.
– Ryu. Nhất định phải chiến thắng đấy.
Cả hai vừa tấn công vừa đồng thanh nói với nó. Nó gật đầu, ánh mắt đầy kiên định. Nhất định, nó sẽ không để phụ lòng mọi người.
Vừa chạy vào bên trong cung điện, nó vừa lên tiếng hỏi:
– Rốt cuộc tại sao mọi người lại có mặt ở đây?
Anh khẽ mỉm cười:
– Em nghĩ em qua mặt được mọi người sao?
Nó khẽ đỏ mặt, cảm giác bản thân rất có lỗi. Saphia nói:
– Ai cũng nhận ra biểu hiện của cậu rất lạ nên đã mang ý nghi ngờ. Nhưng thật không ngờ cậu dám dùng thuốc ngủ với mọi người đấy.
Nó gãi gãi đầu, ngượng ngùng:
– Rất xin lỗi mọi người.
Saphia lại mỉm cười:
– Cũng rất may, hôm nay Leon có việc nên không thể đến tham dự sinh nhật cậu sớm được. Cậu ta tới trễ và lúc vô tình đi ngang qua cửa sổ ở nàh bếp, Leon đã nhìn thấy cậu dùng thuốc ngủ bỏ vào nước uống.
Leon lúc này cũng gật đầu, lên tiếng:
– Đúng vậy. Tôi đã đợi tiểu thư Ryu ra tay rồi sau đó đứng ở ngoài nghe hết tất cả, biết được cô đang làm gì. Rồi nhân lúc tiểu thư và bé Pi đã ra ngoài, tôi đã vào trong phòng kí túc xá của cô và giúp mọi người giải thuốc mê, sau đó kể hết mọi chuyện cho mọi người cùng biết.
Anh gật đầu, nói thêm vào:
– Nhưng em cũng rất khá đấy. Trước mặt cao thủ dùng độc dược và thuốc mê như Saphia mà cũng có thể qua mặt được. Đã vậy công dụng của thuốc cũng tương đối mạnh nữa.
Nó không biết nói gì, chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu. Nó thấy mình thực sự rất có lỗi.
Saphia nghe anh lên tiếng khen mình, khẽ đỏ mặt nhưng cũng nói vào:
– Ryu rất giỏi mà. Nhưng phải công nhận, cậu và bé Pi bay nhanh thật. Tụi mình mãi một lúc lâu mới đuổi kịp. Nếu không nhờ Leon sớm đã dùng phép thuật định vị vị trí bé Pi thì chắc tụi này bị cậu bỏ lại hết rồi.
Nó đưa tay gãi đầu, thật sự không biết phải nói gì.
Cung điện đã ở ngay phía trước, tất cả cùng tăng tốc chạy nhanh hơn nữa. Ở phía sau, Gin và Kai đều đang chiến đấu, rất bận rộn. Tuy chỉ có hai người nhưng cả hai đều không hề nao núng trước lũ quái vật. Tất cả đòn tấn công đều rất mạnh mẽ và quyết liệt.
Đột nhiên, gió thổi mạnh khiến nó, anh, Saphia và Leon phải dừng lại trong khi cung điện chỉ cách họ vài mét nữa mà thôi.
Một con quạ đên khổng lồ đập cánh ở trên không ngay trước mắt họ. Dáng vẻ của nó rất to lớn và cực kì hung dữ. Nó lên tiếng:
– Chính là linh thú của Gurena.
Anh, Saphia và Leon gật đầu trước lời nó nói. Leon mở miệng, toang nói gì đó thì đã bị nó cướp lời:
– Bé Pi, em giải quyết nó đi.
Bé Pi vâng lệnh, bay đến trước mặt nó. Saphia nhìn bé Pi đầy hoang mang:
– Ryu, như vậy quá nguy hiểm. Con vật đó ghê gớm như vậy, để một mình bé Pi đối đầu có ổn không?
Leon cũng nhìn nó, ánh mắt cũng phản chiếu điều tương tự như Saphia vừa nói. Nó chỉ mỉm cười:
– Cuộc chiến này là của mình và Gurena, bé Pi giao đấu với linh thú của bà ta là phù hợp nhất. Vả lại…
Nó ngừng một lúc, quay sang nhìn bé Pi bằng ánh mắt đầy tin tưởng:
– Bé Pi là linh thú của mình, mình cũng xem bé Pi như người thân. Bé Pi thực sự rất tài giỏi và mạnh mẽ. Nhất định, bé Pi sẽ làm được.
Tuy có phần nghi hoặc nhưng cả anh, Saphia và Leon đều nhìn thấy trong mắt nó sự tin tưởng tuyệt đối dành cho bé Pi và họ cũng thấy ánh mắt bé Pi nhìn nó đầy kiên định và quyết tâm nên tất cả đều quyết định sẽ tin tưởng nó, tin tưởng bé Pi, nghe theo quyết định của nó.
Không còn sự ngăn cản nào nữa, bé Pi lập tức biến lớn lên, bay tới đối đầu cùng linh thú của Gurena.
Chương 62: BÊN TRONG CUNG ĐIỆN
Bé Pi lập tức hóa thân lớn lên, lao nhanh đến đâm trực diện vào linh thú của Gurena khiến nó bật về phía sau, đâm thẳng vào bờ tường, choáng váng. Gạch vụn rơi xuống, bức tường của cung điện vì va chạm mạnh với linh thú của Gurena mà bị nứt ra, lõm vào một phần.
Nhân cơ hội này, nó, anh, Leon cùng Saphia vội vã chạy vào bên trong. Nó vừa chạy vừa hét lớn:
– Giao lại cho em, bé Pi. Chị tin chắc em sẽ chiến thắng.
Cả bốn người cuối cùng cũng đã vào được bên trong cung điện. Bọn nó không chạy nữa mà bước đi từng bước chậm rãi và thận trọng. Bên trong này tối om, chỉ loe lói vài tia sáng yếu ớt từ ngoài chíu vào. Saphia dùng phép thuật tạo một ngọn lửa ở lòng bàn tay, soi lối cho cả bốn người. Nó, anh và Leon đi cạnh Saphia, ánh mắt đầy vẻ đề phòng, liên tục quan sát xung quanh.
Đột nhiên, anh vung tay, một mũi tên lửa sáng chói xuất hiện phóng thẳng về một hướng. Nó, Leon và Saphia đều ngơ ngác.
Mũi tên đã cắm vào một người nào đó, nghe rõ tiếng “phập”. Tiếp sau, ngọn lửa từ mũi tên lang rộng ra, cháy bùng lên. Tất cả ánh mắt đều hướng hết về nơi đó.
Bất ngờ, cả cung điện sáng đèn, căn phòng tối om ban nãy giờ đây đã sáng rực rỡ hẳn lên. Tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng cười đầy thích thú. Nó, anh, Saphia và Leon nhìn về phía phát ra âm thanh.
– Khá lắm. Nếu ta không nhanh dùng phép thuật hoán đổi thì chắc chắn đã bị người thiêu sống rồi hoàng tử.
Tất cả đều ngỡ ngàng, đồng loạt nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Chỉ riêng Saphia không biết người này là ai, lên tiếng hỏi:
– Ngươi là thuộc hạ của Gurena sao?
Người kia không trả lời mà chỉ cười vang. Anh ôn tồn giải thích:
– Đó là Sarin, thuộc hạ trung thành của Gurena.
Sarin lại tiếp tục bật cười, vỗ tay:
– Nhớ ta là tốt rồi.
Rồi, Sarin quay sang nhìn nó:
– Công chúa nhỏ tới được đây cũng khá đấy. Nhưng mà…
Sarin ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Sẽ không dễ dàng thực hiện được mục đích đâu.
Trước lời nói của Sarin, nó không có gì bất ngờ bởi lẽ nó ngay từ đầu đã chắc chắn Gurena không dễ gì mà đối đấu trực tiếp với nó, chắc chắn bà ta vẫn xem nó như một món đồ chơi.
Nó hừ lạnh:
– Muốn qua thì phải hạ người chứ gì?
Rồi nó tiếp lời:
– Ta nghĩ kẻ làm phép thuật ngăn cản ta chính là ngươi.
Sarin nhún vai:
– Đoán chuẩn đấy. Nhưng mà…
Trên khóe môi Sarin chợt hiện ra nụ cười quỷ dị:
– Đám quái vật đó chỉ là trò mở màn thôi. Hai đứa nhãi kia dám ở lại đó cản trở để ngươi vào được tân đây nên ta đã tặng thêm cho chúng một món quà nhỏ.
Nó nhíu mày, vẻ mặt có phần lo lắng:
– Ngươi đã làm gì?
Sarin làm ra vẻ trầm tư rồi nói tiếp:
– Um… Ta chỉ là… cho thêm vài phù thủy hắc ám đến chơi cùng chúng thôi. Chắc là… rất thú vị.
– Ngươi…
Nó nắm chặt hai tay lại, lúc này nó đang thực sự lo lắng cho Gin và Kai đang chiến đấu ở ngoài kia. Nếu có có mệnh hệ gì thì…
– Họ rất giỏi.
Saphia đột nhiên đến cạnh, đặt tay lên vai nó. Khuôn mặt Saphia đầy vẻ kiên định, trong ánh mắt cũng chứa đầy sự tin tưởng. Leon cũng gật đầu để nó an tâm. Anh cũng nói thêm vào:
– Đúng vậy, hai người đó sẽ không sao đâu.
Nghe lời trấn an từ mọi người, nó cảm thấy yên tâm phần nào. Nó cũng nghĩ rằng, bản thân phải tin tưởng Gin và Kai.
Bỏ qua tất cả sự lo lắng, ánh mắt nó trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào Sarin, giọng nói đầy cứng cỏi:
– Ta sẽ giải quyết ngươi để giúp Gin và Kai đỡ tốn thời gian với đám quái vật phiền phức kia.
Sarin tỏ ra vô cùng thích thú, mỉm cười. Thế nhưng, Leon lập tức tiến đến đứng chắn trước mặt nó, giọng nói đầy chắc chắn:
– Tiểu thư Ryu, người có thể nhường việc giải quyết người này lại cho tôi hay không???
Nó khó hiểu nhìn Leon. Leon không quay đầu lại nhưng vẫn biết nó đang rất thắc mắc nên giải thích:
– Lúc trước khi phát hiện cô ta là nội gián, tôi đã sơ suất để cô ta chạy thoát một lần vậy nên lần này tôi muốn giải quyết triệt để cô ta. Vả lại, tôi cũng rất ghét những người dùng phép thuật điều khiển như cô ta. Một lí do quan trọng nữa là mục đích cô đến đây là để giải quyết với Gurena, cô không nên tốn thêm thời gian ở chỗ này làm gì.
Nó toang nói gì đó thì anh đã nói vào:
– Chúng ta đi thôi. Hãy tin tưởng Leon.
Saphia cũng gật đầu với nó. Nó hiểu ý, gật đầu, nhanh chóng quay bước đi.
Sarin tỏ ra vô cùng khó chịu, gằn giọng:
– Đừng hòng đi trước.
Sarin lao tới hướng nó toang tấn công thì ngay lập tức bị Leon chặn lại khiến không thể tiến lên thêm. Leon lên tiếng:
– Giải quyết với ta cho xong đã.
Sarin nghiến răng, tay nắm chặt:
– Tên khốn.
Rồi cô ta hét lớn:
– Các ngươi ra đi.
Ngay sau đó, từ ngoài năm phù thủy hắc ám lao vào, vẻ mặt ai nấy đều rất đáng sợ và ghê rợn.
Sự xuất hiện của bọn chúng làm Leon thoáng nhíu mày. Thế nhưng, cả năm nhanh chóng bị tiêu diệt và người ra tay tiêu diệt bọn chúng không ai khác là anh.
Anh đã nhanh chóng ra tay, tạo ra hàng loạt quả cầu ánh sáng cao cấp khiến bọn việc binh vừa mới xuất hiện lập tức tan thành tro bụi. Leon mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm kích chủ nhân. Anh cũng mỉm cười rồi nhanh chóng đuổi theo nó cùng Saphia.
Sarin siết chặt bàn tay tới mức gân xanh nổi lên, nghiến răng:
– Lũ vô dụng.
Rồi, Sarin nhìn sang Leon đang thản nhiên cản đường, giọng đầy phẫn nộ:
– Nếu muốn chết đến vậy thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Nhưng ta cũng nói cho ngươi hay, dù cố gắng ngăn cản thì đến cuối cùng, con nhãi kia cũng chỉ có duy nhất một kết cục là phải chết mà thôi.
Leon khẽ nhíu mày, có chút bất an nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại, cất giọng bình thản:
– Không ngờ thuộc hạ của Gurena lại nói nhiều đến vậy. Hôm nay ta sẽ rộng lượng giải quyết người giúp bà ta để bà ta khỏi phải mệt mỏi, khổ sở vì thói nhiều chuyện của ngươi.
Lời nói của Leon khiến Sarin vô cùng tức giận. Ngay lập tức, Sarin lao đến tấn công Leon kèm theo lời thét lớn:
– Ngươi nhất định phải chết.
Trở lại với tình hình của nó, anh và Saphia.
Cả ba bước đi trên cầu thang lên tầng thứ hai của cung điện. Tầng hai hoàn toàn vắng vẻ, chẳng có thứ gì. Nhờ có ánh sáng, tất cả mới quan sát rõ xung quanh. Nơi đây thật sự cổ kính cả trong lẫn ngoài. Tất cả đồ đạc đều rất cũ, bám đầy bụi bẩn và mạng nhện, lại có thêm vẻ u ám đến đáng sợ.
Lang thang hết tầng hai nhưng chẳng thấy bóng dáng Gurena lẫn thuộc hạ. Có lẽ, bà ta quá tin tưởng Sarin sẽ không để nó tìm được đến chỗ mình nên không sắp xếp món quà nào tiếp đón nó. Nhưng dù gì thì như vậy cũng tốt, nó sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nó, anh và Saphia tiếp tục bước lên tầng ba. Nơi đây cũng hệt như tầng hai vừa rồi, không có gì đáng ngại.
Rồi tất cả lại tiếp tục lên đến tầng bốn.
Vẫn hệt như hai tầng trước thế nhưng lần này, cả ba người đều trở nên cảnh giác hơn bởi lẽ trong lòng cả ba đều có linh cảm kì lạ, đều cảm nhận được sát khí nồng nặc ở nơi này. Chắc chắn, nơi này không bình thường như hai tầng trước, họ đều nghĩ như vậy.
Đột nhiên, ánh đèn vụt tắt, chỉ có ánh sáng từ tầng dưới và bên ngoài cửa sổ le lói vào trong. Kèm theo đó là một âm thanh kì lạ. Nghe thật kĩ thì dường như đây là… tiếng đập cánh. Và ngay lập tức, theo sau tiếng động đó, một đàn dơi đen đông nghịt không biết từ đâu lao thẳng về phía anh, nó và Saphia.
Tất cả đều giật mình. Đàn dơi rất đông, bao vây lấy cả ba người khiến trang phục họ trở nên xộc xệch, đầu tóc cũng rối bù. Nó, anh, Saphi đưa tay xua lũ dơi, cố gắng tránh né. Đột nhiên, anh hét lên:
– Mau thoát đi, là dơi độc. Không được để bị cắn nếu không là chết chắc với độc của chúng đấy.
– Vâng.
Nó và Saphia đồng thanh đáp lời.
Anh tạo một hàng rào lửa xung quanh mình khiến lũ dơi sợ hãi phải tránh xa, Saphia dùng phép thuật ánh sáng tạo ra ánh sáng xung quanh mình khiến lũ dơi kia bị chói mắt còn nó thiết lập một lớp cầu bảo vệ khiến lũ dơi không thể chạm vào mình.
Cả ba người đồng loạt di chuyển ra khỏi đám dơi đó. Anh đưa tay về phía lũ dơi khiến từ đó lang rộng ra một ngọn lửa, thiêu đốt toàn bộ lũ dơi độc của Gurena. Xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm:
– Lũ dơi này là loại dơi độc rất hiếm gặp nhưng lại thuộc hạng nguy hiểm hàng đầu. Bà ta ra tay cũng rất độc ác đấy, thủ đoạn ghê gớm thật, cũng may không ai bị nó cắn, nếu không thì…
Anh bỏ dở câu nói. Cả nó và Saphia cùng nhìn nhau, ánh mắt lo lắng, gật đầu. Quả là rất may mắn vì cả ba người chưa bị lũ dơi đó cắn.
Rồi anh nói thêm:
– Lũ dơi vừa rồi rất có thể là thú cưng của Gurena.
– Là của ta đấy, lũ khốn.
Lời anh vừa nói ra thì lập tức nghe thấy có tiếng đáp lại, giọng nói đầy bực tức và phẫn nộ. Cả anh, nó và hắn đều hướng về phía phát ra tiếng nói.
Ánh sáng một lần nữa được bật lên, khiến ba người nó nhìn rõ những người vừa mới xuất hiện.
Có tất cả là bốn người, đều mang trên mình bộ trang phục phù thủy hắc ám, vẻ mặt ai nấy cũng chứa vẻ độc án, tàn nhẫn.
Người vừa lên tiếng cũng là một trong số bốn người bọn chúng. Tên đó khá cao, gương mặt cũng tương đối điển trai, sở hữu mái tóc đen tím cùng đôi mắt xanh sắc xảo, vẻ mặt hắn lúc này rất khó coi. Bên cạnh tên đó là ba người khác, một nam và hai nữ. Người nam còn lại cũng cao ngang tầm tên đó, mái tóc xanh lá, đôi mắt nâu đen và khuôn mặt khá sắc sảo.
Một trong số hai người nữ còn lại là một cô gái có ngoại hình cùng khuôn mặt rất bắt mắt, mái tóc dài màu hồng rất đặc trưng cùng đôi mắt vàng khá kì lạ. Người cuối cùng là một cô gái cũng rất xinh đẹp, mái tóc xám, đôi mắt đen trong.
Tất cả bốn người bọn chúng đều đang đứng trước mặt nó, anh và Saphia, dáng vẻ không mấy thân thiện.
Chương 63: TỨ ĐẠI HỘ PHÁP
Tên có mái tóc đen tím kia lại tiếp tục lên tiếng, hắn chỉ thẳng tay vào anh, giọng điệu vô cùng giận dữ:
– Tên khốn nhà ngươi. Ngươi có biết ta phải vất vả lắm mới nuôi được lũ thú cưng đó đông như vậy mà còn rất biết nghe lời hay không. Vậy mà…
Nói đến đây, tên đó bất chợt dừng lại, bàn tay siết chặt, nghiến răng ken két. Rồi hắn hét lớn vào mặt anh:
– Vậy mà chỉ một ngọn lửa của người mà thú cưng của ta đi đời nhà mà hết cả thảy rồi. Tên khốn kiếp.
Nó, anh và Saphia cùng ngơ ngác nhìn tên đó. Sự thật là họ chẳng hiểu tại sao hắn lại có thái độ như vậy.
Cô gái có mái tóc màu hồng lúc này khẽ nhún vai, nói với tên vừa rồi, giọng điệu cực kì bình thản:
– Này, Ito, chẳng phải ta đã nói với ngươi từ đầu rồi sao. Lũ dơi độc đó của ngươi rất thảm hại, đem ra làm vũ khí đấu với bọn chúng thì chỉ có nước tiêu đời mà thôi. Ai bảo ngươi không chịu nghe lời ta mà cứ khăng khăng cho chúng làm tiếc mục mở màn.
Rồi, cô ta khẽ nở một nụ cười nhìn Ito:
– Nhưng mà… dù sao thì mở màn cũng đẹp mắt đấy. Ánh lửa rực rỡ đến vậy… Chậc chậc… rất có nghệ thuật
Nghe cô gái đó nói đến đây, nét mặt Ito trở nên đen nghịt, nguyên một đám mây xám cùng sấm sét đang hiện hữu trên đầu Ito. Hắn khỏi phải nói là càng thêm tức giận. Trong khi đó, cô gái tóc hồng cảm thấy vô cùng hả hê vì lời nói của mình, mỉm cười thỏa mãn.
Cô gái tóc xám nhìn hai người kia mà bất giác thở dài:
– Ito, Kimi, hai người lại thế nữa rồi. Thôi cái trò đó ngay đi, sao cứ trẻ con như vậy không biết.
Nghe lời nói của cô bạn tóc xám, Ito và Kimi đồng loạt quay sang cô, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.
Người cuối cùng trong số bốn người bọn họ cuối cùng cũng lên tiếng, người đó tỏ vẻ vô cùng chán nản:
– Họ lúc nào cũng vậy mà Zuna. Nhưng Ito, Kimi, hai người muốn cãi nhau thì đợi làm xong nhiệm vụ rồi thì thích làm gì thì làm. Còn bây giờ, tập trung vào việc chính đi.
Zuna gật đầu. Ito và Kimi nhìn nhau rồi nhún vai:
– Được thôi, Shi.
Nó, anh và Saphia nãy giờ đứng ngoài nghe cuộc đối thoại giữ bốn người họ đều có chung một suy nghĩ là: “Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra”.
Bốn người đó cuối cùng cũng đã nhớ đến nhóm của nó, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía nó, anh và Saphia. Lúc này, nó mới lên tiếng, vẻ mặt đầy sự khó hiểu và tò mò dành cho bốn người họ:
– Rốt cuộc các người là ai?
Anh và Saphia cũng nhìn về phía bốn người họ, vẻ mặt đầy mong chờ câu trả lời từ phía bốn người.
Ito bật cười:
– Để ta nói các ngươi biết, bọn ta là bốn phù thủy cực kì nổi tiếng ở thế giới phép thuật này, đâu đâu chỉ cần nghe đến tên của bọn ta là đã khiếp hãi và trốn chạy cả rồi. Nói đến đây, chắc các ngươi cũng đã đủ nghĩ ra bọn ta là ai rồi chứ gì? Bọn ta nổi tiếng quá mà.
Nói rồi, Ito lại mỉm cười ha hả.
Nó, anh và Saphia nhìn nhau, lại thêm một việc khó hiểu. Saphia lúc này mới lên tiếng:
– Không biết.
Nụ cười trên môi Ito tắt hẳn, khuôn mặt lại trở nên đen nghịt như ban đầu. Nhìn thấy Ito trong tình trạng này lần nữa, Miki không giấu nổi tiếng cười, Miki cười lớn, đến nổi hai vai run lên. Miki chỉ tay thẳng vào mặt Ito, vẫn không ngừng cười đầy hả hê:
– Cho chừa cái thói tự sướng của ngươi.
Ito tức đến phồng mang trợn má với Miki, ngay lập tức quay sang phản bác lại lời nói vừa rồi:
– Tự sướng gì mà tự sướng hả??? Ta chỉ đang cho chúng biết tài năng của nhóm chúng ta thôi. Không lẽ ngươi không có chút tài năng nào trong nhóm nên mới cho là ta đang tự sướng?
Miki bắt đầu thay đổi sắc mặt, cảm thấy khó chịu vì lời nói của Ito:
– Ngươi nghĩ ngươi tài giỏi hơn ta chắc? Tên kém cỏi, chỉ biết đấu võ mồm nhà ngươi đừng có mà đem so sánh với ta.
Rồi, Miki le lưỡi trêu chọc Ito. Ito cũng chẳng kém cạnh, le lưỡi trêu chọc lại. Cả hai cứ hết le lưỡi, phồng mang trợn má rồi thì lại tiếp tục đấu võ mồm.
Bên kia, anh và Saphia ngày càng trở nên ngơ ngác về độ lập dị của bọn người đối diện. Còn nó thì ngẩng người ra rồi nó lại bất giác mỉm cười, những người này thật là… thú vị nha.
Nhìn thấy chiến tranh thế giới giữa Ito và Miki lại lần thứ n diễn ra, Zuna thở dài não nề nhưng cũng lập tức chen vào giữ hai người họ:
– Được rồi Ito, Miki. Các cậu đừng cãi nhau nữa. Đối thủ đang đứng trước mặt mà hai cậu làm vậy chẳng phải quá mất hình tượng hay sao??? Bình tĩnh lại đi nào hai cậu.
Nghe lời nói của Zuna cũng rất có lí, cả hai le lưỡi trêu nhau lần cuối rồi đồng loạt khoanh tay, quay về hướng khác, bắt đầu bơ đối phương.
Zuna trước hành đồng này hai mắt giật giật, cảm thấy thật xấu hổ, không biết phải trốn đi đằng nào. Rồi, Zuna quay về phía bọn hắn, gãi gãi đầu, giọng nói có phần hối lỗi:
– Xin lỗi, xin lỗi. Các người đừng để ý nhé.
Anh, nó và Saphia lần nữa lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Có chuyện hai bên đối đầu mà lại xin lỗi nhau như vậy ư. Riêng nó, nó càng cảm thấy bọn họ thật thú vị, cũng rất đáng yêu. Nó thích bốn người họ rồi đấy.
Nghe lời xin lỗi thốt ra từ miệng Zuna, cả Ito và Miki đồng loạt quay sang phản bác:
– Zuna ngốc kia, tại sao lại đi xin lỗi đối thủ kia chứ? Chuyện này có liên quan gì họ mà phải đi xin lỗi???
Zuna ngớ người:
– Ơ… chết. Sao mình lại xin lỗi nhỉ?
Ito và Miki lúc này lửa giận phừng phừng, đồng loạt đưa tay kí đầu Zuna rồi lại đồng thanh:
– Đồ ngốc.
Shi thở dài não nề nhìn ba người bạn của mình, chẳng biết phải nói sao. Rồi, Shi quay sang nhìn nó, anh và Saphia:
– Để tôi giới thiệu vậy.
Nghe Shi lên tiếng, Ito, Miki và Zuna đồng loạt chỉnh đốn lại tác phong, mặt đối mặt với nhóm nó. Shi vẫn rất bình thản nói tiếp:
– Bốn người chúng tôi là tứ đại hộ pháp của Nữ hoàng Gurena. Tôi là Shi, chàng trai kia là Ito, cô gái tóc xám là Zuna và người cuối cùng trong nhóm là Miki.
Shi vừa giới thiệu xong, Ito và Miki nghênh mặt lên, tỏ vẻ hài lòng. Riêng Zuna thì mỉm cười vui vẻ cúi đầu:
– Chào mọi người, rất vui được làm quen.
Nó, anh và Saphia lại đơ thêm lần nữa.
Ito và Miki tiếp tục lửa giận phừng phừng, kí đầu Zuna không chút thương tiếc:
– Con ngốc này. Đang quyết chiến đấy, không phải kết bạn bốn phương đâu mà rất vui đượclàm quen.
Rồi, Ito quay sang chỉ vào tụi nó:
– Theo lệnh Nữ hoàng, bọn ta sẽ tiếp đón các ngươi. Chuẩn bị chịu chết dưới tay bọn ta đi lũ kém cỏi.
Nó nhíu mày, Gurena lại tiếp tục giở trò rồi.
Rồi, Ito lại chỉ thẳng vào mặt anh:
– Tên khốn kia, ta sẽ xử lí ngươi để trả thù cho lũ thú cưng của ta.
Ito vừa nói xong thì ngay lập tức ăn ngay một cái kí trời giáng của Miki:
– Ai cho ngươi ăn nói kiểu đó với anh chàng đẹp trai kia hả???
Rồi, Miki quay sang nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào:
– Anh chàng đẹp trai à… những người đẹp như anh thì… nhất định phải được chết trong tay em.
Miki nói những từ cuối như hét lên. Rồi, Miki mỉm cười đầy man rợ, nói tiếp:
– Em rất yêu thích những cái đẹp vậy nên tất cả những cái đẹp em nhất định phải lưu giữ. Người đẹp như anh mà trở thành một trong số tác phẩm của em thì còn gì bằng.
Ito khoanh tay, hừ lạnh:
– Lại cái trò rẻ tiền giết người ướp xác của ngươi chứ gì. Ta chẳng hiểu nổi ướp xác trong những tảng băng đó rồi đem bỏ vào bộ sưu tập gì đó ngắm nghía mỗi ngày có gì hay. Nhảm nhí.
Mikii sừng sộ hẳn lên:
– Ngươi thì biết cái mống gì về cái đẹp kia chứ. Lũ dơi độc thảm hại kia của ngươi mới thực sự là nhảm nhí đó.
Ito cũng không phải dạng vừa:
– Chúng ta die hết rồi mà ngươi cứ lôi chúng ra làm vấn đề bàn tán không thấy có chút tội lỗi nào sao?
– Sao phải tội lỗi kia chứ?
Miki ngay lập tức đáp trả. Cả hai lại tiếp tục lời qua tiếng lại, chiến tranh thế giới thứ n+1 lại diễn ra.
– Đủ rồi.
Zuna hét lên. Ito và Miki cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang hiện hữu, lập tức im bặt, không dám hó hé thêm bất kì câu gì.
Zuna hài lòng gật đầu.
Rồi, Zuna quay sang nhìn bọn nó:
– Lệnh của Nữ hoàng là giải quyết công chú nhỏ Ryu. Những ai không liên quan có thể đi ngay lập tức và nhất định sẽ không có bất kì tổn hại gì. Còn nếu như muốn ngăn cản thì chúng tôi nhất định sẽ không nương tay cho đâu. Kết cục của kẻ dám đứng ra cản đường chúng tôi chỉ có một mà thôi. Đó là… phải chết.
Zuna cố nhấn mạnh từ cuối cùng.
Shi cũng gật đầu:
– Lệnh là lệnh nên Ryu chúng tôi không thể tha được. Hai người không liên quan thì mau đi nhanh đi, chúng tôi không cản.
Nó siết chặt bàn tay, cúi gầm mặt:
– Anh Yun, Saphia. Hai người nghe rồi đó, hãy mau đi đi. Đây là việc của em, em sẽ tự mình giải quyết, hai người đừng lo.
Anh và Saphia hơi ngẩng người. Saphia mỉm cười đặt tay lên vai nó:
– Ai bảo cậu là bạn thân của mình kia chứ. Bỏ rơi bạn bè không phải là tác phong của mình. Nếu bỏ rơi cậu thì mình không phải Saphia.
Anh cũng gật đầu, mỉm cười:
– Anh không có em gái nên anh xem em như em gái ruột của mình. Có anh trai nào vì bản thân mà bỏ rơi em gái kia chứ.
Nó nhìn anh và Saphia hai mắt rưng rưng.
Ito lên tiếng:
– Là hai người tự chọn con đường chết, đừng hối hận.
Anh ngang nhiên bước về phía trước, đối diện với bốn người bọn chúng:
– Anh sẽ giải quyết tứ đại hộ pháp này, nhiệm vụ của em là lên trên kia tìm kiếm Gurena. Được chứ, Ryu???
– Nhưng…
Nó lên tiếng thì liền bị Saphia chặn lại:
– Cậu cứ yên tâm mà đi. Mình cũng sẽ ở đây giúp anh Yun một tay. Cậu biết anh Yun giỏi đến mức nào mà, có thêm sự trợ giúp của mình nữa thì chắc chắn không có gì xảy ra đâu. Mau đi đi, được chứ bạn thân của mình.
Nó nhìn anh và Saphia, ánh mắt đầy xúc động. Một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng nó đã nhanh chóng gạt đi. Nó gật đầu đầy chắc chắn, ánh mắt đầu tin tưởng, gật đầu:
– Được, mình tin hai người.
Chương 64: THOÁT
Nói rồi, nó lùi về phía sau để anh và Saphia đứng lên phía trước, chuẩn bị sẵn sàng để mở đường cho nó đi tiếp còn mình ở lại chiến đấu. Thế nhưng, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.
Tứ đại hộ pháp đã nhìn thấu được dự tính của anh, nó cùng Saphia. Ito và Miki cũng thôi tranh cãi, cả bốn người lúc này đều hết sức nghiêm túc. Ito nhếch mép nhìn ba người tụi nó, giọng nói đầy tự mãn, có phần kiêu căng nhưng lại tràn đầy tự tin:
– Có đường sống mà không chọn, muốn đi đường chết thì bọn ta sẽ toại nguyện cho các ngươi.
Ngừng một lúc, Ito nói tiếp:
– Bọn ta đã nhìn thấu âm mưu của lũ người các ngươi, muốn mở đường cho công chúa nhỏ đi trước ư? Đừng hòng.
Giọng nói của Ito mỗi lúc một nghiêm nghị, gằn lên thành từng tiếng. Hai chữ cuối cùng, Ito nói như hét thẳng vào mặt ba người tụi nó. Miki không chịu nổi nữa, lúc này lập tức lên tiếng:
– Tên lắm mồm nhà ngươi. Mau mau lập kết giới đi, đứng đó mà nói hoài nghe lùng bùng hết cả lỗ tai.
Ito liếc nhìn Miki bằng đôi mắt sắc bén đầy bực dọc, trong khi đó, Miki chỉ khẽ nhún vai, càm ràm:
– Chẳng hiểu sao ngươi lại được vào trong nhóm hộ pháp nữa. Chung nhóm với tên kém cỏi lắm mồm nhà ngươi thật là làm ta mất hết thể diện mà.
Ito đang định phản bác lại Miki thì một cảm giác là lạ xuất hiện khiến cậu ta đành im bặt, Miki cũng xanh mặt. Nguyên nhân là do Zuna ở cạnh hai người đang nở một nụ cười rất chi là nguy hiểm, mang đậm tính chất đe dọa. Zuna nghiến răng nói rõ từng lời:
– Có im hết không. Ito mau lập kết giới cho tôi, không được để bất kì ai thoát được. Hai người tốt nhất là không gây sự nữa, nếu không thì…
Zuna liếc nhìn Miki và Ito đầy đe dọa. Miki và Ito nuốt nước bọt, răm rắp gật đầu.
Nói rồi, Ito ngồi xuống, chống hai tay xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú gì đó.
Lúc này, anh vội vã hét lên:
– Ryu, đi ngay. Kết giới này rất khó hóa giải.
Nó đang sững sờ nhưng trước vẻ lo lắng của anh, nó lập tức lao đi. Nó nhanh chóng dịch chuyển đến cầu thang, toang bước đi lên nhưng đã muộn rồi. Kết giới đã hoàn thành, nó ngay lập tức bị chặn lại, không thể đi xuyên qua mà bước lên cầu thang được.
Ito đứng lên, phủi phủi tay, hài lòng gật đầu:
– Kết giới đã xong.
Shi gật đầu:
– Muốn đi tiếp thì đánh bại bốn người bọn tôi đã, còn không thì đừng hòng. Kết giới này là loại kết giới cao cấp, muốn phá bỏ cần rất nhiều thời gian nên đừng tốn công vô ích.
Anh nhíu mày, nét mặt trở nên khó coi. Nó mím môi, trông ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Saphia đột ngột lên tiếng:
– Giá như có bé Pi ở đây.
Anh cũng gật đầu, tán thành. Nếu có bé Pi, với khả năng xuyên qua mọi kết giới của nó, chắc chắn sẽ rất có ích trong tình hình hiện tại.
Từ đại hộ pháp nghe nhắc đến bé Pi lập tức quay sang nhìn nhau. Zuna bất ngờ lên tiếng hỏi:
– Ý các người là con dơi tím, linh thú của vương quốc huyền bí sao?
Không đợi nhận được câu trả lời, Ito đã chen vào:
– Nhưng ta có thể khẳng định nó không có ở đây. Nếu có nó ở đây thì cũng hơi rắc rối đấy.
Miki đồng tình với Ito:
– Cái này thì ngươi nói đúng rồi đấy. Nếu có nó ở đây, ta nhất định sẽ tóm được nó để tìm hiểu tại sao nó lại có được khả năng đi xuyên mọi kết giới. Rất thú vị đấy, ta rất thích điều đó.
Shi biến nhác lên tiếng:
– Thôi hàn huyên đi, mọi chuyện để sau. Con dơi tím đó không có ở đây là yên tâm rồi. Tập trung làm cho xong nhiệm vụ đi, ta cảm thấy mệt rồi đó, ta rất muốn được đi ngủ.
– Rồi, rồi.
Miki và Ito đồng thanh.
Tứ đại hộ pháp lúc này đã tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc.
Nó, anh và Saphia biết chắc phải chiến đấu với họ, lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu sẵn sàng. Nó dịch chuyển về lại chỗ anh và Saphia nhưng vẻ trầm tư vẫn không hề biến mất.
Anh quay sang nói với nó:
– Lần này buộc phải chiến đấu rồi đấy. Nhưng em đang suy nghĩ gì vậy? Anh thấy em rất trầm tư.
Nó mím môi lại, có vẻ phân vân không biết có nên nói hay không. Saphia thấy rõ nét do dự trên khuôn mặt nó, nói khẽ:
– Tớ có thể cảm nhận rõ sức mạnh phép thuật của bọn chúng, không tầm thường chút nào đâu. Có phải cậu đang lo lắng về năng lượng phép thuật mạnh mẽ mà chúng đang sở hữu?
Nó lắc đầu, hít thở một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng:
– Thật ra em có cách vượt qua được kết giới này. Chỉ là…
– Chỉ là sao?
Saphia nghe nó nói vậy, lập tức vui vẻ hẳn lên, hỏi lại. Nó mím môi:
– Chỉ là… khá tốn thời gian và trong lúc thực hiện sẽ không dùng được phép thuật khác cũng như không né tranh được đòn tấn công.
Nó vừa nói dứt lời thì phía bên tứ đại hộ pháp của Gurena đã có động tĩnh. Shi lên tiếng trước tiên:
– Cuộc chiến bắt đầu.
Nói rồi, cả bốn người đồng loạt lao đến tấn công bọn nó.
Nó lập tức chuẩn bị lao đến thì anh đã nói vọng tới:
– Em hãy làm cái mà em nói đi. Mọi việc cứ để anh lo, anh sẽ đảm bảo an toàn của em một cách tuyệt đối.
Saphia vừa lao lên trước đỡ đòn vừa quay sang mỉm cười nói với nó:
– Anh Yun nói đúng đấy. Mình cũng nhất quyết bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối. Hãy làm điều cậu nên làm đi.
Nó nhìn anh và Saphia, lòng đầy xúc động. Nó nhanh chóng gật đầu, nhắm mắt, tập trung phép thuật để chuẩn bị thoát khỏi kết giới.
Thật ra thì trong quá trình luyện tập với bé Pi, nó đã phát hiện ra nguyên nhân khiến bé Pi có thể xuyên qua được kết giới dễ dàng. Đó là do bé Pi đã dùng phép thuật để tạo ra một lớp màng bao bọc cơ thể và chuyển hóa lớp màng đó đồng nhất với cấu trúc của kết giới.
Biết được điều này, nó đã cố gắng luyện tập để có thể làm được như bé Pi. Sau khoảng thời gian vất vả, thất bại nhiều lần, cuối cùng nó đã thành công. Chỉ có điều, nó không thể chuyển hóa nhanh như bé Pi được và nó cũng không có khả năng phân tích cấu trúc kết giới chuẩn xác và nhanh chóng như bé Pi.
Nó phải quan sát khá lâu và từ từ phân tích sau đó mới dần chuyển hóa. Việc này mất khá nhiều thời gian và nhược điểm lớn nhất là trong suốt thời gian hoàn thành phép thuật này, nó chỉ có thể ở yên một chỗ, tập trung hoàn toàn tư tưởng và không được phép nhúc nhích.
Bốn người trong tứ đại hộ pháp tuy tính tình có vẻ kì quái nhưng sức mạnh thì không thể xem thường. Mỗi người chỉ thiên về một hoặc hai loại phép thuật nhưng các phép thuật được họ sử dụng đều rất mạnh, rất xuất sắc và thuộc vào loại phép thuật cấp cao.
Ito là người có khả năng sử dụng thành thạo các loại kết giới. Năng lực tạo kết giới của Ito rất xuất sắc, tốc độ tạo kết giới cũng nhanh hơn hẳn những phù thủy bình thường và cũng nhanh hơn cả những phù thủy cao cấp. Ngoài ra, Ito còn có khả năng điều khiển thiên nhiên rất xuất sắc. Cậu ta có thể điều khiển được cả động vật lẫn thực vật giống như đã từng điều khiển đàn dơi độc tấn công bọn nó ngay từ lúc đầu.
Miki thiên sử dụng thành thạo năng lượng tự nhiên của nước và gió. Từ đó, kết hợp chúng lại cùng lúc tạo nên sức mạnh băng. Sức mạnh phép thuật băng của Miki rất mạnh mẽ nhưng cũng rất đẹp mắt. Tất cả đều rất lung linh nhưng sức sát thương lại cực kì lớn và cũng hết sức nguy hiển. So với các phù thủy khác thì phép thuật băng của Miki cũng thuộc vào hàng cấp cao, khó đối phó.
Zuna bình thường tương đối nhẹ nhàng, đáng yêu nhưng khi sử dụng phép thuật chiến đấu thì rất mạnh mẽ và cũng rất nguy hiểm, quyết liệt. Phép thuật mà Miki dùng là sức mạnh của đất. Zuna có thể tùy ý biến đổi địa hình của đất và tạo ra hàng loạt vũ khí sắc bén mang tính sát thương cao từ đất. Khỏi phải nói thì Zuna cũng đạt trình độ một phù thủy cao cấp khi sử dụng sức mạnh của đất trong chiến đấu.
Còn về Shi. Bình thường ít nói và thường xuyên cảm thấy rắc rối, nhàm chán nhưng khi chiến đấu lại hết sức tập trung và luôn chiến đấu hết mình. Năng lượng phép thuật mà Shi sử dụng chính là sức mạnh của lửa. Ngoài ra, khi kết hợp chiến đấu với Zuna, Shi có thể tạo ra dung nham từ đất với sức sát thương cực lớn và cực kì nguy hiểm. So với các phù thủy cấp cao của thế giới phép thuật thì Shi không hề thua kém chút nào.
Cả bốn người họ cùng đồng loạt tấn công nhưng anh và Saphia không hề kém cạnh. Hai chọi bốn tuy khá khó khăn nhưng dù sao anh cũng là một trong số những phù thủy mạnh nhất vương quốc phép thuật nên cũng không mấy khó khăn. Chỉ có Saphia cảm thấy có chút vất vả, nhưng dù gì cô cũng là một phù thủy xuất sắc trong học viện Witchard và năng lực cũng không kém chút nào nên vẫn xoay sở được.
Anh và Saphia tuy chưa từng hợp tác chiến đấu chung với nhau bao giờ nhưng lúc này đây, hai người họ kết hợp rất nhuần nhuyễn và ăn ý.
Chẳng hạn như anh dùng lửa để tấn công tứ đại hộ pháp thì Saphia lại dùng phép thuật của gió để tăng cường phạm vi tấn công của lửa mà anh tạo ra. Cũng như khi anh suýt chút nữa bị những mũi tên từ đất của Zuna làm cho bị thương thì Saphia kịp thời tạo lớp rào chắc bảo vệ cho anh.
Hai bên cứ thế chiến đấu với nhau ác liệt, không bên nào chịu thua bên nào.
Còn về phần nó, dưới sự bảo vệ của anh và Saphia, nó an toàn tuyệt đối và cuối cùng, phép thuật cũng đã hoàn thành. Nó mở mắt ra, mỉm cười vui vẻ, hét lớn lên cho cả anh và Saphia cùng nghe:
– Em đã xong rồi.
Anh và Saphia cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau nhưng cũng hiểu chiến lược tiếp theo phải làm gì.
Về phần tứ đại hộ pháp, nghe nó nói như vậy thì bốn người có phần lo lắng bởi họ biết dù sao nó cũng là thành viên trong hoàng tộc vương quốc huyền bí, một hoàn tộc mang sức mạnh phép thuật đặc biệt và rất khó lường trước năng lực sẽ đạt tới đâu. Bốn người nhìn nhau, thái độ dè chừng.
– Lên thôi.
Anh hét lớn, cả anh, nó và Saphia đồng loạt lao lên phía trước.
Tứ đại hộ pháp cũng không kém cạnh quyết chiến đến cùng nhưng thái độ vẫn còn dè chừng vì lúc này đây nó đã lao lên tham chiến. Tuy bốn đấu ba thì bốn có lợi thế hơn nhưng họ cũng biết vừa rồi hai đấu bốn thì hai bên ngang sức, lúc này nó đã bước vào cuộc đấu, phần thắng rất có khả năng sẽ nghiêng về ba người bọn nó.
Thế nhưng, họ không hề ngờ rằng khi hai bên đã cận chiến thì nó nở một nụ cười rất nhẹ, lập tức dịch chuyển lại phía cầu thang. Bốn người lúc này đang dùng phép thuật tấn công anh và Saphia nên không ứng biến kịp. Thế nhưng Ito vẫn tự mãn mà hét vọng về phía nó:
– Vô ích thôi, cô nghĩ mình có đủ thời gian để phá giải kết giới đó của tôi sao? Là kết giới cấp cao đấy.
Tất cả bốn người đang cùng đối đầu phép thuật trực diện với anh và Saphia nên không thể rời đi, tiến đến chỗ của nó được. Trước lời nói của Ito, nó chỉ cười nhẹ, bình thản đáp:
– Đúng là tôi không giỏi trong phép thuật phá kết giới và việc phá bỏ sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng mà…
Nụ cười của nó trở nên rạng rỡ và tự tin hơn:
– Đi xuyên qua thì tôi làm được.
Trước lời nói của nó, tứ đại hộ pháp hoàn toàn bất ngờ, không thể nào tin được. Nhưng đến cuối cùng, họ bắt buộc phải tin vì nó đã đường đường chính chính, ngang nhiên bước qua kết giới một cách dễ dàng để đi lên cầu thang.
Trươc khi đi tiếp, nó nói vọng tới anh và Saphia:
– Em tin tưởng hai người. Và em sẽ đợi hai người ở chỗ Gurena.
Anh và Saphia mỉm cười không nói gì. Tứ đại hộ pháp vì quá ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình mà trở nên mất cảnh giác. Ngay lập tức, anh và Saphia giáng thêm một đòn tấn công phép thuật mạnh mẽ vào khiến bốn người động loạt ngã ra sau.
CHAP 65: TÁI NGỘ
Từ lúc đến đây, nó đã làm mất khá nhiều thời gian với đám phù thủy hắc ám của Gurena. Nó nhanh chóng chạy lên các tầng trên, không ngừng tìm kiếm Gurena nhưng cũng luôn luôn chú ý cảnh giác, đề phòng.
Lúc này, nó chỉ còn một mình, không còn anh, Saphia, Leon, Gin hay Kai giúp đỡ nữa nên nó không được phép phạm bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất cho đến khi trực tiếp đối đầu với Gurena và quyết một trận sinh tử cùng bà ta.
Đã lên thêm mấy tầng rồi mà chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Nó vừa chạy đi vừa có chút cảm giác lo lắng, không biết tình hình mọi người thế nào rồi, có ổn không. Nó thầm cầu nguyện cho tất cả đều được an toàn bởi nếu họ có mệnh hệ hay gặp bất trắc gì thì cho dù đêm nay nó có sống sót ra khỏi nơi này đi chăng nữa thì việc này đã chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi, lương tâm nó sẽ ray rứt suốt phần đời còn lại.
Trở lại với tình hình của những người khác.
Gin và Kai hợp tác chiến đấu vô cùng ăn ý với lũ quái vật và đám phù thủy hắc ám. Lũ quái vật đang ngày một yếu dần nên Gin và Kai đỡ tốn sức hơn, chỉ hơi phiền phức bởi lũ phù thủy hắc ám, dù sao thì chúng cũng có phép thuật, tuy không thuộc hàng cao cấp nhưng cũng khá nguy hiểm và cũng cần cẩn thận.
Bé Pi và linh thú của Gurena bay ra xa khỏi chiến trường của Gin, Kai và tránh xa cung điện vì bé Pi sợ sẽ làm nó cùng những người ở bên trong cung điện bị thương. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, bé Pi ra tay rất mạnh, tung nhưng quả cầu ma thuật màu tím huyền bí vào linh thú của Gurena. Nhưng linh thú của Gurena cũng chẳng kém cạnh, né đòn nhanh chóng rồi tấn công lại bé Pi. Cuộc chiến của hai linh thú khổng lồ khiến cây cối xung quanh càng thêm đổ nát, hoang tàn. Cả hai đều ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại.
Bên trong cung điện, Leon cũng đang chiến đấu hết mình cùng với Sarin. Lũ phù thủy hắc ám đã bị anh tiêu diệt trước nên Leon cũng chiến đấu nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, Sarin không hề tầm thường chút nào, phép thuật của Sarin cũng rất ghê gớm khiến Leon dù không muốn cũng phải tung hết sức mình ra chiến đấu. Thế nhưng, dường như sức mạnh của Sarin ghê gớm hơn, áp đảo Leon, còn Leon thì đang cảm thấy mệt dần, hơi thở gấp gáp hơn, mồ hôi nhễ nhại, ước đẫm cả khuôn mặt lẫn cả mái tóc.
Và nơi đang diễn ra cuộc chiến phép thuật quyết liệt, gay cấn và không kém phần đẹp mắt. Đó chính là cuộc chiến của những phù thủy cấp cao anh, Saphia đối đầu Tứ đại hộ pháp Shi, Ito, Miki, Zuna.
Vì sơ suất lúc nó thoát ra khỏi kết giới, Tứ đại hộ pháp đã để trúng đòn của anh và Saphia nên sức mạnh phép thuật đã có phần suy giảm. Thế nhưng, tất cả đều không hề nào núng, tấn công hết sức mình. Căn phòng cổ kính lúc đầu trong cuộc chiến hiện tại đã trở nên hoang tàn và rất rối loạn. Anh và Saphia không hề tỏ ra khinh địch sau khi đánh trúng một đòn mà họ vẫn chiến đấu hết sức mình, phối hợp vô cùng ăn ý.
Nó tiếp tục chạy lên những tầng trên để tìm kiếm Gurena.
Bất chợt, nó dừng hẳn lại, nhìn trân trân về phía trước bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Rồi, vẻ kinh ngạc đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó, nó chau mày lại, nhìn về phía trước bằng ánh mắt sắc bén và lạnh giá, hai bàn tay nắm chặt lại. Nó đang cảm thấy rất khó chịu và có phần bực tức. Nó nói bằng giọng lạnh giá:
– Vậy là… ông lại quyết định như mười năm trước?
Người đàn ông đứng trước mặt nó nở nụ cười nhạt, nhún vai. Ông ta không ai khác chính là cha của hắn, quốc vương của vương quốc bóng tối. Ông ta vẫn đứng yên đó, nụ cười trở nên quỷ dị, cất giọng xem thường:
– Ta không cho rằng quyết định của ta vào mười năm trước có gì sai cả. Vậy nên, giờ ta vẫn quyết định như vậy.
Nó hừ lạnh:
– Không có gì sai ư? Tàn sát một hoàng tộc, cướp đi tất cả những người mà tôi thương yêu mà không có gì sai ư?
Cha hắn vẫn đứng đó, mỉm cười rất thỏa mãn trước lời nói cùng biểu hiện của nó, sắc mặt không chút biến đổi:
– Ngươi có trách thì nên trách tại sao mình lại là thành viên của hoàng tộc đó.
Hai bàn tay nó càng thêm nắm chặt. Nó cố gắng kiềm chế, hỏi cha hắn:
– Hoàng tộc tôi đã làm gì sai mà ông lại đối xử với chúng tôi như vậy? Ông cao quý, có quyền lực, cần gì phải làm vậy chứ?
Cha hắn vẫn rất bình thản, ánh mắt ánh lên vài tia thú vị. Ông ta tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời nó:
– Cái sai của hoàng tộc ngươi là bọn phù thủy các ngươi lại quá xuất sắc và tại năng. Ta thật không hiểu, tại sao cùng là phù thủy mà hoàng tộc các ngươi lại mang những khả năng đặc biệt hơn hẳn những phù thủy bình thường, lại dùng được cả phép thuật ánh sáng lẫn bóng tối kia chứ? Ta không thích điều đó.
Đôi mắt nó ánh lên vẻ chua xót:
– Chir vì vậy thôi ư? Vì lòng ghen tị, sự ích kỉ của ông mà ông có thể thẳng tay làm vậy với hoàng tộc tôi không chút ân hận sao?
Cha hắn cười nhẹ:
– Tại sao ta phải ghen tị kia chứ? Chẳng phải ta đã có thể một đêm tiêu diệt tất cả bọn chúng hay sao? Chẳng có gì đáng ghen tị cả, giết chúng chỉ là một cách chứng minh sức mạnh của ta mạnh mẽ ra sao mà thôi.
Nó hừ lạnh, trong lòng vô cùng đau xót:
– Nếu không phải vì đó là sinh nhật tôi thì sức mạnh của thành viên trong hoàng tộc đã không bị suy yếu để người như ông và Gurena có thể thừa cơ hội đục nước béo có, ra tay độc ác và tàn nhẫn vì bản thân như vậy rồi.
Cha hắn đột nhiên cười lớn khiến nó trở nên khó hiểu. Ông ta chỉ tay về phía nó, cất giọng mỉa mai, châm biếm:
– Giờ thì mày đã biết nguyên nhân bọn kém cỏi đó chết rồi đấy. Là do mày chứ chẳng do ai cả. Mày sinh ra đã là khắc tinh của cả hoàng tộc đó rồi, mày sinh ra chính là điềm báo diệt vong của hoàng tộc đó rồi. Và cả cha mẹ mày, cả hoàng tộc của mày cũng chẳng ai muốn mày tồn tại trên cõi đời này, chỉ vì danh dự mà bọn chúng không dám giết chết mày mà phải cố gắng chịu đựng nuôi nấng mày mà thôi.
Người nó run cả lên, chân tay bủn rủn. Nó bất giác lùi về sau vài bước, cảm giác đứng không vững. Đúng, ông ta nói chẳng có gì là sai cả. Lời tiên tri đã nói rất rõ rồi, như vậy, nó mới chính là người gây ra sự diệt vong của gia tộc, đáng lẽ ra nó không nên tồn tại, đáng lẽ ra nó đã phải chết từ lúc mới sinh ra, đáng lẽ ra…
Nghĩ đến đây, nó bất giác lấy lại tinh thần, đứng vững lại nhìn trực diện vào cha hắn, lời nói đầy cứng rắn:
– Không đúng, ông chẳng biết gì cả. Tôi sinh ra đã nhận được tình yêu thương tuyệt đối từ cha mẹ và của tất cả thành viên trong hoàng tộc. Họ yêu thương tôi bằng tình yêu thật sự và đến cuối cùng họ đã hy sinh vì bảo vệ tôi, bảo vệ người mà họ yêu thương. Họ hy sinh vì tình yêu, còn các người chỉ vì sự ích kỉ, xấu xa của chính mình mà mù quáng thù hận, đem sự ích kỉ của mình áp đặt lên hoàng tộc của tôi.
Nó nói gần như hét lên:
– Các người nói tôi là khắc tinh của hoàng tộc, nói tôi là điềm báo của sự diệt vong nhưng các người mới chính là thủ phạm khiến hoàng tộc của tôi diệt vong chứ không phải là tôi. Ông có tư cách gì mà nói với tôi những lời lẽ như vậy, ông có tư cách gì mà đổ hết mọi tội lỗi lên tôi mà cho rằng mình không làm gì sai?
Cảm xúc trong lòng nó gần như tuông trào ra. Phẫn uất, tức giận,… tất cả nó đều có. Nó thật sự không hiểu người đàn ông đang đứng trước mặt nó liệu có trái tim hay không? Liệu ông ta có còn cảm xúc hay không?
Trước những lời nói của nó, ông ta vẫn hết sức thản nhiên, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông ta lên tiếng:
– Thì đã sao chứ? Vô dụng vẫn là vô dụng thôi. Bọn chúng chết cả rồi, nói làm gì nữa, có làm chúng sống lại được đâu. Mà… lũ vô dụng ấy có sống lại cũng chẳng giúp ích được gì, chết như vậy tốt hơn nhiều đấy.
Nó càng thêm siết chặt hai bàn tay trước lời nói của cha hắn. Tại sao ông ta có thể nói những lời cay độc, tàn nhẫn đó kia chứ? Ông ta không hề bị cắn rứt lương tâm hay sao???
Ông ta vẫn đứng đó nhìn nó trân trân rồi mỉm cười nhếch mép:
– Lũ vô dụng đó hy sinh mạng sống để bảo vệ ngươi. Có lẽ giờ chúng hối hận lắm vì người chúng hu sinh mạng sống để bảo vệ cũng chỉ là một đứa rác rưởi, kém cỏi như bọn chúng mà thôi. Chắc ngươi cũng nghĩ giống ta nhỉ.
Nó không nói gì, đôi môi mím chặt lại, gần như bật máu. Nó đang cố gắng kiềm chế sự tức giận dâng lên trong lòng mình.
Ông ta lại nở nụ cười giễu cợt nhìn nó, giọng nói chất chức sự thú vị đến kì lạ:
– Nhưng mà… ta ở đây không phải để nói chuyện phiếm với ngươi. Nói nãy giờ là đủ rồi, bắt đầu giải quyết thôi.
Nó đưa ánh mắt sắc ben nhìn ông ta:
– Giải quyết?
Cha hắn bật cười:
– Đúng vậy. Ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây. Như vậy là ta đã hoàn thành công việc tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc của ngươi.
Ông ta ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Lúc trước nhờ bọn ngu ngốc, kém cơi kia hy sinh tính mạng nên ngươi mới an toàn thoát chết và trốn đi được. Nhưng giờ, chẳng còn ai cứu ngươi hay giúp ngươi nữa đâu. Ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ.
Ông ta nhìn nó một lượt rồi lắc lắc đầu, tỏ vẻ thương tiếc:
– Con nhãi kém cỏi như ngươi nếu ta đích thân ra tay thì chắc chắn sẽ rất nhanh thôi. Nhưng mà… cũng tiếc thật, dù sao ngươi cũng là người mà thằng nhóc vô tình nhà ta yêu thương. Nếu ta giết ngươi rồi thì nó sẽ thế nào đây nhỉ???
Ông ta nở nụ cười quỷ dị:
– Ta giết ngươi xong rồi đem xác đến làm quà cho con trai ta mừng đám cưới của nó với Monika thì sao nhỉ? Món quà rất tuyệt vời và rất ý nghĩa đúng không?
Thỏa mãn với những gì mình đang nói, ông ta bật cười thành tiếng, tiếng cười man rợ vang vọng khắp xung quanh.
Nó nhìn người đối diện bằng ánh mắt khinh bỉ, đôi tay càng thêm nắm chặt. Nó cảm thấy rất đau lòng, rất xót xa cho hắn. Nó không thể hình dung nổi suốt thời gian ở chung với người cha như ông ta, hắn đã phải chịu đựng những gì, đã tổn thương và đau khổ như thế nào. Càng nghĩ, nó càng căm ghét người đàn ông trước mặt.
Nó nhìn thằng vào mặt ông ta, cất giọng băng lãnh nhưng đầy kiên quyết:
– Cứ thử giết tôi xem. Tôi sẽ cho ông thấy kẻ kém cỏi của hoàng tộc huyền bí có thể làm được những gì? Để xem… ai mới là người… phải chết.