Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Bí mật phù thủy trang 10
Chương 46: QUYẾT ĐẤU

Nó bước vào lớp học, vẻ mặt cực kì bình thản. Cả lớp ngẩng ngờ nhìn theo từng bước chân của nó, ngay cả hắn cũng nhìn nó không rời mắt từ khi nó mới bước vào cửa.

Nó tiến vào, ánh mắt cũng chăm chăm nhìn hắn, không quan tâm đến những học viên xung quanh. Nó về chỗ, ngồi ngay ngắn rồi quay sang nhìn hắn mỉm cười.

Khuôn mặt nó vừa rồi bị Monika tát tuy vẫn còn sưng đỏ nhưng dấu vết những ngón tay hằn lên đã dịu đi rất nhiều. Hắn nhìn thấy những vết đỏ đó vừa hấy tức giận vừa thấy đau lòng. Hắn tức giận vì không thể giải quyết con nhỏ Monika khốn kiếp ấy nhưng lại đau lòng vì hắn biết hắn chính là nguyên nhân khiến nó bị như vậy.

Hắn thở dài nặng nề, đưa tay xoa xoa hai má của nó một cách thật dịu dàng. Lúc này đây, hắn cũng phát hiện ra thêm một điều nữa. Hắn nhìn thấy nơi khóe miệng của nó còn vươn vài giọt máu. Nỗi tức giận bắt đầu xâm chiếm, ánh mắt hắn ánh lên tia lạnh lùng, giận dữ, hắn nghiến răng, hỏi nó:

– Lại là Monika.

Nhận ra sự tức giận của hắn, nó mỉm cười nhẹ. Nó đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang xoa xoa vết thương trên mặt nó của hắn, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch:

– Thì đã sao chứ. Ryu của anh không phải người dễ bị bắt nạt đâu. Từ giờ em nhất định sẽ mạnh mẽ, không bao giờ em nhường nhịn Monika nữa đâu.

Hắn khẽ bật cười trước lời nói đùa nghịch cùng ánh mắt kiên định nhưng vô tư của nó. Hắn dùng ngón tay lau đi vài giọt máu còn sót lại nơi khóe miệng nó rồi dịu dàng nắm lấy tay nó, ánh mắt đầy thương yêu.

Cả lớp dõi theo nó và hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.

Thế nhưng, ánh mắt của các học viên trong lớp ngay lập tức chuyển hướng sang cửa ra vào. Tại đây, Monika hùng hổ bước vào, khuôn mắt đầy giận dữ, ánh mắt rực lửa đầy căm phẫn. Monika cứ thế bước xồng xộc vào lớp, tiến lại bàn của nó.

Theo mỗi bước chân của Monika, các học viên đều nhìn theo bằng ánh mắt cực kì kinh ngạc. Họ kinh ngạc cũng phải thôi bởi lẽ mới vừa nãy Monika bước vào thì không có vấn đề gì nhưng bây giờ đây, Monika lại bước vào một lần nữa nhưng với khuôn mặt sưng đỏ cùng dấu vết năm ngón tay đỏ in hằn rõ rệt.

Ngay lập tức, ánh mắt các học viên lại chuyển hướng về phía nó. Chẳng lẽ, vết thương trên mặt Monika là do…

Monika lửa giận phừng phừng đập tay mạnh vào bàn nó. Ánh mắt hắn lúc này đã tràn ngập khó chịu, còn nó vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì. Nó đứng lên, mặt đối mặt với Monika, bắt đầu lên tiếng:

– Vừa nãy tôi nói rất rõ rồi mà, cô vẫn chưa hiểu à? Hay là ba cái tát tôi dành cho cô vẫn là chưa đủ?

Cả lớp hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng bởi lẽ tất cả đều cảm nhận được hàn khí từ nó tỏa ra cực kì mạnh mẽ. Monika nay càng tức giận hơn, lớn tiếng:

– Con nhỏ thấp hèn này.

Vừa nói, Monika vừa vươn tay toang giáng thêm cho nó một cái tát thì bàn tay Monika đã bị hắn giữ lấy. Hắn đứng dậy, giọng sắc lạnh:

– Muốn chết thì cứ thử làm vậy tiếp đi.

Bàn tay Monika run run. Hắn gạt phăng tay Monika ra, đặt tay lên vai nó:

– Để anh.

Nó lắc đầu, tỏ ý bảo hắn đừng xen vào. Rồi, nó quay sang nhìn thẳng vào Monika:

– Một người danh giá như cô tại sao lại cư xử như vậy chứ. Cô không thấy mất mặt hay sao? Cô không nghĩ đến thể diện gia đình hay sao?

Monika hừ lạnh, giọng đay nghiến:

– Vậy mày cướp vị hôn phu của tao thì sao? Mày có thấy mất mặt hay mất thể diện không?

Nói rồi, cô ta chợt dừng lại, nở nụ cười khiêu khích:

– À… Tao quên mất. Con nhỏ thấp hèn như mày thì làm gì có thể diện mà mất cơ chứ. Mày chỉ biết đi dụ dỗ người khác nên mới được hoàng tử Yun đưa vào Witchard, tới giờ lại dụ dỗ cả anh Ren. Tao còn biết, mày không có người thân nữa cơ. Cũng may là không có, nếu không chắc bọn chúng cũng cảm thấy nhục nhã vì có đứa con như mày.

Nó nghiến răng, cực kì căm phẫn. Monika có thể nói nó thế nào cũng được nhưng sao cô ta dám đem gia đình nó ra mà nói như vậy được chứ. Nó liếc Monika, giọng tức giận:

– Cô không có tư cách nói về gia đình tôi. Tôi thấy mệt lắm rồi, hôm nay giải quyết cho xong luôn đi, cô muốn thế nào mới thôi làm phiền tôi đây?

Monika cười:

– Trả anh Ren lại cho tao.

Nó lạnh giọng:

– Tôi nói lúc nãy chưa rõ sao?

Monika nhún vai, cười nham hiểm:

– Được thôi. Vậy thì thi đấu phép thuật. Nếu tôi thắng, cô phải biến khỏi Witchard và anh Ren phải chấp nhận đính hôn với tôi. Còn nếu cô thắng, muốn thế nào cũng được.

Hắn nhìn Monika bằng ánh mắt khinh thường. Nó quay sang nhìn hắn, mỉm cười nhẹ rồi quay lại nhìn Monika:

– Được. Nhưng mong cô nói được làm được.

– Dĩ nhiên.

Monika cười khinh thường nhìn nó. Nó hỏi:

– Đấu ở đâu? Như thế nào?

Monika lập tức đáp lời:

– Ngay bây giờ ở sân khu B. Hình thức là chiến đấu phép thuật tự do, ai mất khả năng chiến đấu thì thua cuộc.

Nó gật đầu, bước theo Monika.

Hắn tuy lo lắng cho nó nhưng vẫn bước theo vì hắn tin tưởng rằng nó nhất định sẽ giành chiến thắng. Cả học viên trong lớp cũng nhanh chóng bước theo, họ đều mong muốn biết được ai sẽ giành chiến thắng.

Hoàn toàn sẵn sàng, cuộc quyết đấu giữ nó và Monika chính thức bắt đầu.

Xung quan, các học viên của khu B phù thủy bóng tối tập trung đông nghịt, ai ai cũng háo hức xem trận đấu này.

– Bắt đầu.

Monika lớn giọng nói rồi ngay lập tức chiếm thế thượng phong, lao vào tấn công nó liên tiếp. Monika gần như dồn toàn bộ sức mạnh để tấn công. Từ dưới đất, hàng loạt một tên nhọn hoắt chĩa lên, nhắm về phía nó. Monika còn dùng phép thuật tạo ra vô số mũi tên lửa cũng đều vun vút hướng về phía nó mà tấn công. Không chỉ có vậy, trên tay Monika còn là hai thanh kiếm phép thuật, cứ thế liên hồi tấn công.

Mọi người xung quanh như nín thở. Những phép thuật mà Monika dùng toàn là những phép thuật tấn công cực kì mạnh mẽ, sức sát thương cực lớn. Ai nấy đều chắc mẩm, lần này nó nhất định sẽ thua cuộc.

Thế nhưng, nó không hề nao núng trước đòn tấn công của Monika. Monika có thể tấn công nó từ mọi phía nhưng nó vẫn có thể né được hoàn toàn, không bị tổn hại nào vì nó biết sử dụng phép thuật bảo vệ, tạo một vòng tròn bảo vệ tuyệt đối.

Monika thoáng ngỡ ngàng:

– Vòng tròn bảo vệ của phù thủy ánh sáng sao?

Tất cả mọi người đều bất ngờ, họ không thể tin được một phù thủy bóng tối như nó lại dùng được loại phép thuật của phù thủy ánh sáng.

Tuy hoang mang nhưng Monika cũng nhanh chóng lấy lại tự tin:

– Bảo vệ tuyệt đối thì đã sao chứ. Nếu tôi cứ tấn công liên tiếp thì dù có mạnh cỡ nào vòng tròn bảo vệ đó cũng không thể chịu đựng nổi mà biến mất thôi.

Nó mỉm cười:

– Nó không như vòng tròn bảo vệ bình thường, chỉ biết phòng vệ thôi đâu.

Monika đang tăng cường tấn công nó thì thoáng ngỡ ngàng trước lời nó nói. Các học viên xung quanh xì xào bàn tán, ai nấy cũng tò mò không kém.

Hắn có hơi ngẩng người nhìn nó, thầm nghĩ: “Không lẽ Ryu đã nghĩ ra được chiêu thức mới từ phòng vệ tuyệt đối này sao???”

Lúc này, nó mới bắt đầu ra tay.

Nó vươn hai bàn tay của mình, dang ra hai bên, miệng nó lẩm nhẩm câu thần chú gì đó mà hắn không thể nhìn ra. Thần chú vừa dứt, vòng tròn bảo vệ sáng lên một cách kì lạ dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, trong đó có cả hắn và Monika.

Nó nở một nụ cười kì bí.

Vầng sáng dần biến mất, thay vào đó là một loạt đốm sáng li ti xuất hiện. Đốm sáng đó theo như chỉ tay của nó, hướng về phía Monika. Monika lo lắng, lập tức tạo một rào chắn bảo vệ nhưng dường như vô nghĩa. Đốm sáng của nó cực kì nhỏ, chúng cứ thế xuyên qua lớp rào chắn bảo vệ và xuyên vào Monika.

Mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Thế nhưng, Monika vẫn đứng đó, tiếp tục tấn công mà không có chuyện gì xảy ra cũng không có bất kì thương tích gì. Chuyện này làm hết thảy học viên đều khó hiểu, chẳng lẽ chiêu thức của nó chẳng có tác dụng gì sao?

Monika thấy vậy khẽ cười, tỏ ý khinh thường nó rõ rệt trên khuôn mặt lẫn ánh mắt. Monika càng xem thường nó thì càng cảm thấy tự tin hơn, vậy nên khí thế cũng tăng theo, tấn công nó càng lúc càng mạnh mẽ hơn, ra tay càng tàn độc hơn.

Thế nhưng, có gì đó không ổn. Monika đột nhiên khụy xuống, chống tay trên mặt đất, hơi thở cũng khó khăn hơn, mồ hôi toát ra mỗi lúc một nhiều. Tất cả cá phép thuật Monika đang dùng cũng đột nhiên biến mất.

Ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu. Lúc này, nó mới lên tiếng:

– Chiêu thức vừa rồi là do tôi nghĩ ra. Những tia sáng vừa nãy có thể xuyên qua mọi thứ. Tác dụng của nó là hút lấy năng lượng của chủ thể vừa bị xuyên qua và ngăn cản người đó không thể sử dụng phép thuật nếu như lượng năng lượng phép thuật đột ngột tăng lên.

Monika và hết thảy mọi người đều ngỡ ngàng.

Nó mỉm cười:

– Chiêu thức mới này của tôi cô thấy thế nào? Hay chứ? Và tình hình hiện tại thì cô không còn khả năng chiến đấu nữa rồi. Mọi người đều chứng kiến nên mong cô giữ lời mình, đừng làm phiền tôi và anh Ren nữa, cũng đừng lảm nhảm về cái hôn ước chỉ mình cô muốn đó.

Nói rồi nó tiến lại chỗ hắn, cùng hắn quay bước về lớp.

Monika không thể tin được mình lại thua thảm hại như vậy, tức đến nghẹn lời.

Tất cả học viên dõi mắt nhìn theo nó, ngưỡng mộ vô cùng, ai cũng nghĩ mình phải dè chừng nó, khả năng của nó thật đáng kinh ngạc.
Chương 47: LỘ DIỆN NỘI GIÁN CỦA GURENA

Đêm.

Nó nằm trên giường, bắt một tay lên trán, tay kia vuốt ve bộ lông mềm mượt của bé Pi. Không biết từ lúc nào mà nếu nó không vuốt ve như vậy thì bé Pi không thể nào ngủ được. Thấy bé Pi đã nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở trở nên đều đặn hơn, nó khẽ mỉm cười, bé Pi đã ngủ.

Nó vẫn cứ vuốt ve bộ lông tím mềm như vậy, rồi qua mặt, hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà. Nó khẽ thở dài, bắt đầu ngẫm nghĩ về ngày hôm nay của mình.

Một ngày dài và khá mệt mỏi nhưng nó đã có được nhiều thắng lợi và nhiều thành công. Việc Monika gây rối, bắt nạt nó làm nó thấy khá khó chịu nhưng cuối cùng trong trận quyết đấu, nó đã đánh bại cô ta. Theo như lời hứa ban đầu, Monika sẽ không làm phiền đến nó nữa và hôn ước giữa Monika và hắn xem như đã hoàn toàn xóa bỏ, không có giá trị gì. Vậy là nó có thể đường đường chính chính ở bên hắn, nó sẽ không còn cảm thấy có lỗi với Monika nữa rồi.

Nhưng nó cảm thấy vui hơn và thành công hơn khi trong cuộc quyết chiến đó, nó đã có thể sử dụng chiêu thức phép thuật mới của mình. Và khỏi phải bàn cãi gì thêm, phép thuật mới đó hoàn toàn thành công, thành công ngoài sức mong đợi. Nó thấy hạnh phúc lắm khi tâm huyết của nó đã có thành quả tương ứng. Và với sự thành công này, nó nhất định sẽ tạo ra thêm nhiều phép thuật mới nữa cho riêng mình.

Dù sao thì ngày hôm nay của nó cũng khá dài và mệt mỏi. Nó ngáp nhẹ một cái, mí mắt cụp xuống, lim dim. Và nó quyết định sẽ không suy nghĩ thêm nữa, cứ thế tiến vào giấc ngủ. Không biết, ngày mai có còn rắc rối nào xảy ra nữa không đây.

Sáng, nó thức dậy và đến trường như thường lệ.

Có lẽ anh vẫn cần thêm thời gian để có thể bình thường với nó trở lại nên hôm nay anh lại đi học từ rất sớm. Nó khá buồn, nó không muốn mất đi tình cảm anh em thân thiết như những ngày trước với anh chút nào. Hắn nhận ra nét buồn trong ánh mắt của nó, lặng lẽ tiến lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, nhẹ giọng:

– Rồi sẽ ổn thôi.

Nó ngước mắt nhìn hắn, nhẹ mỉm cười, nét buồn trong ánh mắt cũng dần tan. Nó cũng nắm chặt lấy bàn tay hắn, gật đầu. Nó và hắn mỉm cười rồi cùng nhau tay trong tay đến trường.

Buổi học sáng nay diễn ra khá tẻ nhạt. Hôm nay là tiết dạy phép thuật tấn công. Thường ngày, nó cảm thấy rất thích thú và hào hứng nhưng hôm nay lại thấy rất chán. Có lẽ bởi những phép thuật mà giáo sư đang dạy ở đây nó đã được biết khi đọc sách dạy phép thuật và nó cũng đã thực hành qua rồi. Nó thở dài ngán ngẩm, đầu óc không còn trong lớp mà suy nghĩ mông lung, nó đang muốn tạo ra một phép thuật mới.

Lớp học đang yên tĩnh chợt trở nên xôn xao bởi sự xuất hiện của một người. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp, nó thấy vậy cũng tò mò nhìn theo. Là Haku. Lâu rồi nó không thấy cậu ấy, thế nhưng hôm nay Haku lại đột ngột xuất hiện trước cửa lớp, không biết có chuyện gì không nhỉ.

Haku cuối chào giáo sư rồi bước vào lớp, dáng vẻ hối hả, hấp tấp. Một cách thật nhanh chóng, Haku tiến đến bàn nó và hắn, cúi đầu chào nó và hắn rồi tiến lại, thì thầm vào tai hắn gì đó. Ánh mắt hắn thoáng lóe lên, sắc mặt hơi thay đổi nhưng cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu.

Hắn đứng bật dậy, bước ra ngoài, Haku nhanh chóng đi trước dẫn đường. Nó thấy vậy, một tay nắm lấy cổ tay hắn. Hắn sững lại, ánh mắt có chút do dự nhưng cũng lên tiếng:

– Đi thôi.

Nó gật đầu, nhận thấy sự quan trọng của vấn đề, vội vã bước theo từng bước chân của hắn.

Cả lớp tròn mắt nhìn ba người hắn, Haku và nó bước ra khỏi lớp. Ai cũng đầy tò mò nhưng không dám cản lại hay lên tiếng hỏi vì họ biết nếu làm vậy chắc chắn sẽ gặp rắc rối với hắn.

Hắn và nó cứ thế bước theo Haku.

Phía bên lớp của anh, mọi chuyện diễn ra cũng giống như bên lớp hắn. Leon cũng vội vã bước vào nói nhỏ điều gì đó vào tai anh. Nét mặt cùng ánh mắt của anh lập tức thay đổi, anh cũng nhanh chóng bước ra khỏi lớp, đi theo Leon.

Nó, hắn, Haku, Leon và anh gặp nhau tại vị trí sân sau. Lúc nãy, trên đường đi, nó, hắn và anh đã nắm được tình hình. Chuyện là thời gian qua, theo lệnh hắn và anh, Haku và Leon đã cố gắng hết sức điều tra để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phải mất một thời gian khá lâu, làm việc rất vất vả, cuối cùng họ đã tìm ra được nội gián của Gurena mà Sun từng nhắc đến. Quả thực, thân phận tên nội gián đó khiến mọi người đều bất ngờ, không ai có thể tin được đó lại là nội gián.

– Gọi cô ta đến đi.

Anh quay sang nói với Leon. Leon cúi đầu rồi lặng lẽ bước đi, làm theo mệnh lệnh của anh.

Hiện tại, anh đang đứng trước mặt nó. Khoảng cách rất gần nhưng sao nó thấy anh và nó lại cách nhau xa đến vậy. Nó nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn. Anh nhìn nó, anh hiểu rõ suy nghĩ của nó hiện giờ, anh cũng rất buồn nhưng anh vẫn cần thêm thời gian. Chỉ môt thời gian nữa thôi, nhất định anh sẽ có thể chấp nhận được sự thật và trở về bên cạnh nó như lúc trước nhưng với tư cách là một người luôn yêu thương nó như em gái.

Anh không muốn thấy nó buồn như vậy, khẽ thở dài, vờ quay mặt sang hướng khác nói với nó:

– Anh cần thêm thời gian.

Ánh mắt nó khẽ sáng lên, hiện rõ tia vui mừng. Chỉ đơn giản một câu nói như vậy thôi cũng khiến nó thấy vui, thấy an tâm và thỏa mãn rồi. Chỉ cần như vậy thoi để nó hiểu anh không hề ghét bỏ nó. Nó mỉm cười nhìn anh.

– Leon đưa người đến rồi.

Haku lên tiếng, kéo ánh mắt mọi người hướng về phía Leon đang bước tới, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn. Cặp kính đen to, che gần nửa khuôn mặt nhưng nó có thể nhìn thấy đôi mắt sáng tinh ánh ẩn dưới lớp kính đó. Nó còn để ý thấy khuon mặt cô gái này cũng khá thanh tú, đôi môi mọng đỏ rất đẹp.

Nó khó hiểu nhìn sang Haku, không lẽ một cô gái trông hiền lành, ngây thơ, không có vẻ gì nguy hiểm như thế lại có thể là nội gián. Có gì sai trong việc này không nhỉ???

Cô gái đó theo bước Leon, tiến gần lại chỗ nó. Thấy sự hiện diện của hai vị hoàng tử là anh và hắn, cô gái thoáng nét luống cuống, rụt rè cúi đầu chào. Nó càng thêm nghi hoặc, cô gái yếu đuối như vậy mà là nội gián sao? Anh và hắn từ đầu đến cúi không lên tiếng, chỉ chăm chăm quan sát, đánh giá người con gái trước mặt. Trong mắt họ, chắc chắn cô gái này không hề đơn giản, khả năng là nội gián cực kì cao.

Haku lúc này mới lên tiếng:

– Tên cô ta là Sarin, một phù thủy sơ cấp của lớp phù thủy ánh sáng. Bình thường cô ta là một người hiền lành, ít tiếp xúc, không có gì đáng nổi bật hay đáng chú ý cũng khong có hành động đáng nghi.

– Vậy sao có thể là nọi gián được.

Nó lập tức chen vào, đầy vẻ thắc mắc.

Leon lập tức tiếp lời:

– Vấn đề là thân thế của cô ta không bình thường chút nào. Theo lí lịch của cô ta thì cô ta thuộc gia tộc Kisawa nhưng thần và Haku đã điều tra chi tiết, biết được rằng gia tộc đó đã bị tiêu diệt từ rất lâu rồi và không còn tồn tại nữa. Thêm vào đó, cô ta có hành tung rất bí ẩn.

Haku gật đầu, tiếp:

– Vào đêm dạ hội, cô ta đã biến mất một cách bất thường rồi sau đó đột ngột xuất hiện. Kể cả trong những biến cố xảy ra, cô ta cũng biến mất và xuất hiện một cách kì lạ hệt như vậy.

– Nhưng như vậy liệu có đủ để chứng minh cô ấy là nội gián không? Trông cô ấy hiền lành và nhút nhát như vậy mà.

Nó hỏi lại, vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc.

Leon gật đầu chắc nịch:

– Thần chắc chắn vì ngay sáng hôm nay, thần và Haku đã nhìn thấy cô ta bước ra từ trong khu rừng cấm.

Nó ngơ ngác, không biết liệu có nên tin hay không khi cô gái tên Sarin này quá sức yêu đuối và hiền lành.

Sarin từ đầu đến giờ im lặng lắng nghe cuộc đối thọi và quan sát tất cả mọi người. Lúc này đây, khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Sarin mới khẽ nhún vai, lên tiếng:

– Lừa được mỗi một con nhỏ ngốc nghếch với cái dáng vẻ này thật là một sự thất bại lớn.

Nó ngẩng người kinh ngạc trước lời nói này. Sarin cười khẩy, nói tiếp:

– Điều tra cũng khá nhanh đấy. Nhưng cũng nhờ các ngươi may mắn thôi. Nếu ta giải quyết tên Sun đó sớm hơn thì hắn đã không có cơ hội tiết lộ vài thông tin cho các ngươi rồi.

– Cô… cô…

Nó cực kì ngỡ ngàng, nói không nên câu, lắp bắp.

Sarin lại tặng thêm cho nó một cái cười khẩy rồi đưa tay tháo chiếc mắt kính to xuống. Cô ta phẩy tay, một luồng sáng bao trùm. Luồng sáng vừa biến mất, trước mặt bọn nó là một người phụ nữ trùm kín lớp áo choàng đen, không nhìn rõ mặt.

Anh, hắn, Haku và Leon sẵn sàng tư thế tấn công. Người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen cười lớn, tiếng cười đầy ghê rợn và tàn độc:

– Ryu, công chúa nhỏ. Nữ hoàng Gurena lệnh cho ta khi nào gặp người nhắn với ngươi rằng bà mẹ tội nghiệp của người – Kurina nhớ người nhiều lắm, bà ta cũng rất mong ngóng được gặp ngươi, được nhìn thấy ngươi.

Nó sững người. Người phụ nữ lại tiếp lời:

– À. Nữ hoàng còn nhắn, người sẽ sớm tìm đến ngươi để tặng cho ngươi một món quà nhỏ. Chắc chắn món quà này sẽ làm ngươi hài lòng và bất ngờ.

Dứt lời, bà ta cười lớn rồi vụt hoá thành một đốm sáng, bay đi mất. KHả năng của thuộc hạ bên cạnh Gurena không tầm thường chút nào. Anh, hắn, Haku và Leon đứng tại chỗ không đuổi theo vì không biết liệu bà ta có âm mưu gì hay không. Thế nhưng, nó không suy nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi chổi thần, đuổi theo bà ta tức tốc.

– Ryu.

Hắn, anh, Haku và Leon gọi với theo nó rồi cũng tức tốc đuổi theo.

Mặt cho gió có ạt vào mặt đau rát, nó vẫn càng lúc càng bay nhanh hơn để đuổi theo cho kịp. Theo như những gì bà ta vừa nói, nếu đúng là sự thật thì mẹ nó, người mà nó thương nhớ bao lâu vẫn còn sống. Và như vậy thì, mẹ nó đang bị Gurena giam cầm. Chắc chắn Gurena sẽ không để yên cho mẹ nó, bà ta nhất định sẽ hành hạ, dày vò, nhất định sẽ làm tổn thương đến mẹ nó. Không, nhất định nó sẽ không để mẹ nó phải chịu đựng những điều đó. nhất định, nó sẽ đuổi theo kịp thuộc hạ của Gurena để tìm ra nơi ẩn náu của Gurena, cứu mẹ nó thoát khỏi bà ta.

– Mẹ, hãy chờ con.

Vừa nói, nước mắt nó vừa rơi, ngày càng rơi nhiều hơn. Nó lại thêm quyết tâm, tốc độ chổi thần cũng tăng nhanh, đến mức cực đại.
Chương 48: MÓN QUÀ CỦA GURENA

Mặt cho nước mắt rơi mặn chát, mặt cho những tiếng nấc cứ thế nghẹn ngào, nó vẫn cố gắng duy trì tốc độ cao nhất, khoảng cách giữa nó và thuộc hạ của Gurena mỗi lúc một gần. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa bà ta chắc chắn sẽ bị nó đuổi kịp và nó nhất định phải điều tra ra tung tích của mẹ bằng mọi giá.

– Oh, cháu gái yêu quý!!!

Nó sững người, chổi thần cũng theo đó mà đột ngột dừng lại khiến cả người nó vì tốc độ nãy giờ quá nhanh mà lao hẳn về phía trước, chỉ một chút nữa thôi nếu nó không giữ thẳng bằng kịp thì chắc chắn sẽ rơi khỏi chổi và mất mạng.

Nó nghiêng người, nhìn sang hướng phát ra giọng nói.

Gurena???

Bà ta đang xuất hiện ở ngay đây, ngay cạnh nó. Bà ta khoác trên người một bộ trang phục toàn màu đen hắc ám, đã vậy, bà ta còn đang đứng trên một con quạ đen khổng lồ mà theo phán đoán của nó chắc con quạ đó chính là linh thú của bà ta, cũng giống như bé Pi là linh thú của nó.

Thấy nó vẫn ngẩng người, Gurena khẽ bật cười, một nụ cười mị hoặc khiến nó lại tiếp tục ngẩng ra. Phải nói rằng theo trí nhớ ít ỏi của nó về mẹ thì Gurena rõ ràng có rất nhiều nét giống với mẹ nó, cũng như lúc này đây, tuy nó biết nụ cười đó không hề tốt đẹp gì nhưng nó vẫn có thể liên tưởng đến nụ cười hiền đầy dịu dàng của mẹ nó khi chải tóc cho nó. Không để nó tiếp tục ngẩng ngơ, Gurena liền lên tiếng:

– Nhìn ta bằng ánh mắt yêu thương như vậy có lẽ không phù hợp cho lắm nhỉ.

Nó giật mình, thu hồi lại ánh mắt vừa nãy của mình, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng cùng đôi mắt không cảm xúc. Nó lạnh giọng:

– Tôi đang muốn tìm bà, không ngờ lại gặp dễ đến vậy.

Gurena bật cười ha hả, giọng nói giễu cợt:

– Câu này ta nên nói mới đúng.

Rồi Gurena không nhanh không chậm, nói tiếp:

– Thuộc hạ của ta chắc cũng cho ngươi biết rồi, ta sẽ tặng ngươi một món quà nhỏ để… chúc mừng cho ngươi vừa tìm được tình yêu.

Nói rồi, bà ta lại cười bí hiểm. Nó nhíu mày:

– Bà đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi.

Gurena chật lưỡi, lắc lắc đầu:

– Làm việc rất dứt khoác, ta rất thích đấy.

Nhận lại cái nhíu mày thứ hai của nó, Gurena vào thẳng vấn đề:

– Cháu gái yêu quý. Món quà của ta chính là một bí mật rất đáng giá.

– Nói nhanh đi.

Nó lạnh giọng chen vào. Gurena tỏ vẻ hơi khó chịu, không ngờ một con nhãi như nó mà có thể nói chuyện với bà ta như vậy. Nhưng rồi rất nhanh chóng, bà ta khẽ nở một nụ cười, tiếp tục món quà còn dang dở:

– Cái đêm định mệnh – ngày sinh nhật của ngươi – chắc ngươi biết có chuyện gì xảy ra rồi chứ?

Lời nói của Gurena nhắc nó nhớ về cái đêm kinh hoàng đó. Cái đêm đã làm cho nó từ một nàng công chúa hạnh phúc trở thành một người mất hết tất cả. Trong ánh mắt nó hiện lên một nỗi xót xa. Nhưng nó nhanh chóng xua đi cảm xúc trong mình. Hiện tại, nó đang đối diện với Gurena, nó nhất định phải bình tĩnh, khổng được để bị chi phối, nếu khong rất dễ bị bà ta lợi dụng điểm yếu để làm gì đó. Nó khẽ gật đầu.

Gurena nhếch mép cười, tiếp:

– Ngươi nghỉ liệu đêm đó ta có thể dễ dàng thành công tiêu diệt cả một gia tộc hoàng gia chứa sức mạnh phép thuật mạnh mẽ nhất thế giới phép thuật như vậy sao?

– Ý bà là…

Nó nhíu mày, nghi hoặc.

Gurena gật đầu:

– Đúng vậy. Đêm đó không chỉ có ta ra tay mà còn có người giúp sức cho ta.

Nó sửng sốt. Gurena hài lòng trước nét mặt nó hiện tại, giọng đều đều:

– Và người đã giúp đỡ ta không ai khác chính là cha ruột của người mà ngươi đang yêu – Quốc vương Vương quốc Bóng tối.

Nó giật nảy mình, cảm giác chao đảo. Chuyện này… rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại trở thành như vậy???

– Lời nói của bà đáng tin sao?

Nó cố giữ lấy bình tĩnh, hỏi Gurena bằng giọng sắc lạnh. Gurena bật cười:

– Ta không cần thiết phải nói dối ngươi đâu, cháu gái à.

Nó nhếch mép cười:

– Chẳng có lí do gì mà Quốc vương Vương quốc bóng tối phải làm vậy cả. Thế giới phép thuật luôn sống rất yên bình, lời bà nói không có chút lí lẽ hay chút đáng tin nào cả.

Gurena khẽ nhún vai:

– Tin hay không cũng được. Nhưng để ta nói ngươi nghe lí do hắn ta giúp đỡ ta hạ sát cả hoàng tộc đặc biệt của ngươi.

Nó nhìn Gurena chăm chăm, lắng nghe bà ta nói. Gurena nói tiếp:

– Tình yêu luôn là mù quáng. Tên quốc vương ngu ngốc đó đã đem lòng yêu ta, hắn nói sẽ nguyện làm theo bất cứ điều gì ta muốn để chứng minh tình yêu với ta nên hắn đã làm như vậy. Hơn nữa, hắn từ lâu đã nung nấu ý đồ tiêu diệt hoàng tộc của ngươi để thâu tóm quyền lực. Việc này cũng dễ hiểu thôi mà.

Nó sững người, cảm giác cực kì suy sụp. Gurena đúng là người độc ác như thực sự thì bà ta cũng không có lí do gì để phải nói dối nó như vậy.

Thế nhưng, nó có việc quan trọng hơn cần giải quyết với bà ta. Nó gạt bỏ những cảm xúc vừa rồi, tiếp tục đối mặt với Gurena:

– Còn mẹ tôi? Bà đã giấu mẹ tôi ở đâu rồi?

– Oh, mẹ ngươi sao???

Bà ta cười khiêu khích:

– Em gái ta đang ở cùng ta rất vui vẻ, ngươi cứ yên tâm.

Ánh mắt nó lộ rõ vẻ tức giận:

– Tôi nhất định sẽ cứu được mẹ tôi. Mau trả mẹ lại cho tôi.

Gurena cười khẩy:

– Trừ khi ngươi tiêu diệt được ta, nếu không thì đừng hòng.

Nó cũng nhếch mép cười khẩy, đáp lại Gurena:

– Nếu đã vậy thì tôi đành tiêu diệt bà thôi.

Gurena cười lớn, vẻ mặt đầy thích thú trước lời nói của nó. Bà ta cất giọng đầy hào hứng:

– Rất thú vị đấy. Nhưng rất tiếc, không phải bây giờ. Hẹn gặp ngươi tại nơi ở của ta vào ngày sinh nhật sắp tới, để xem khi đó ai mới là người bị tiêu diệt.

Nói rồi, bà ta không cho nó đáp lại, hiệu cho linh thú của mình bay đi mất.

Nó biết, lúc này dù có đuổi theo cũng vô ích, sẽ không thu được kết quả gì. Nó biết, mình chưa đủ khả năng chống lại bà ta, vì vậy, nó cần phải luyện tập thêm nữa và vượt qua được bà ta. Nó cũng biết rằng, những lời bà ta nói vừa nãy đã làm tim nó rỉ máu, tổn thương sâu sắc. Nó cần thêm thời gian để tìm hiểu và vượt qua nổi đau này.

– Ryu.

Lúc này, hắn và anh cũng đã đuổi kịp.

Nó quay lại theo tiếng gọi. Nó thấy rõ, khuôn mặt lẫn ánh mắt của cả hai người cũng đầy sự quan tâm và lo lắng dành cho nó.

Nó lặng lẽ bay đến gần anh và hắn. Nó rất muốn mỉm cười cho hai người họ yên tâm nhưng nó không sao cười nổi. Nhìn thấy hắn, tim nó như càng thêm đau, tổn thương lại càng nặng. Tại sao? Tại sao cha của hắn lại là người tham gia sát hại hoàng tộc của nó? Tại sao? Tại sao cha hắn lại là kẻ thù của gia tộc nó???

Nó cố gắng giấu đi cảm xúc nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ tia u buồn cùng nõi đau khỏ. Nó nhìn anh, cố gắng lảng tránh ánh mắt của hắn, nói nhẹ nhàng:

– Chúng ta… về thôi.

Hắn nhận ra nó có vẻ gì đó khan khác, nhẹ giọng hỏi:

– Ryu, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?

Lúc này, Haku và Leon cũng đã theo kịp hắn và anh.

Nó lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng ánh mắt nó đã nói lên tất cả. Hắn nhìn nó, khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra nên nó mới như vậy. Nhưng theo thái độ và cách nói chuyện của nó hiện giờ, có lẽ nó chưa muốn nói. Thôi thì mọi chuyện để khi nào về kí túc xá rồi giải quyết tiếp vậy.

Nghĩ vậy, hắn gật nhẹ đầu, lập tức quay người. Cả nó, hắn, anh, Haku và Leon cũng theo đó bay trở lại kí túc xá.

Về đến kí túc xa, anh và hắn cho phép Haku và Leon đi nghỉ ngơi, thời gian qua hai người họ đã vất vả nhiều rồi. Còn nó, không nói không rằng, cứ thế một mạch bước vào phòng mình, khóa chặt cửa lại, đã vậy còn giăng thêm kết giới quanh phòng, một kết giới đặc biệt của riêng nó mà chỉ có nó phá giải được nên không ai có thể xâm phạm, kể cả người có phép thuật cực giỏi như hắn và anh.

Bé Pi thấy nó trở về, vui mừng bay đến đứng trên vai nó, cọ cọ cái đầu nhỏ vào má nó một cách đầy thích thú. Nó cũng theo thói quen, đưa tay vuốt ve bộ lông tím mềm.

Lúc này đây, bé Pi thôi không cọ đầu vào má nó nữa vì bé Pi đã cảm nhận nó đang có gì đó không ổn. Đôi mắt nhỏ long lanh nhìn nó chăm chăm. Bé Pi phát hiện ra ánh mắt nó đang chứa đầy u buồn và đau khổ. Bé Pi ngơ ngác nhìn nó, ánh mắt đầy tò mò, hàm ý muốn hỏi rốt cuộc nó đang xảy ra chuyện gì.

Thông qua đôi mắt nhỏ, nó hiểu những gì bé Pi đang nghĩ. Thật chậm rãi để kiềm nén sự đau khổ, nó lần lượt kể cho bé Pi nghe những chuyện đã diễn ra, kể cả chuyện của mẹ nó lẫn chuyện về cha của hắn. Từng giọt, từng giọt nước mắt long lanh cứ theo từng lời kể của nó mà rơi xuống, không thể ngừng.

Nó nấc lên nghẹn ngào, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nó nói với bé Pi bằng giọng nức nở:

– Mẹ chị đang trong tay Gurena, chị thực sự rất lo cho sự an nguy của mẹ. Bà ta nhất định sẽ không để yên cho mẹ đâu. Còn anh Ren, tại sao cha anh ấy lại là người tham gia sát hại hoàng tộc của chị chứ? Tại sao lại như vậy? Như vậy chẳng phải anh ấy là kẻ thù của chị hay sao, chẳng phải chị đang yêu kẻ thù của mình hay sao???

Bé Pi im lặng nhìn nó. Lúc này, bé Pi đã hiểu được nó đang đau khổ đến mức nào, đã hiểu được lí trí và trái tim nó đang đấu tranh gay gắt như thế nào giữa tình yêu và thù hận. Còn gì đau khổ hơn khi biết người mẹ mà mình yêu thương đang gặp nguy hiểm, còn gì đau khổ hơn khi người mà mình yêu lại là con trai của kẻ thù.

Nước mắt rơi ngày một nhiều mặt cho nó có cố gắng lau đi, cố gắng kiềm nén. Tiếng nấc của nó ngày càng lớn hơn, ngày càng nghẹn ngào hơn.

– Ryu, Ryu.

Giọng nói tuy có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại đầy sự ấm áp và quan tâm vang lên bên ngoài cửa phòng nó cùng với tiếng gõ cửa.

Là hắn, hắn đang ở trước cửa phòng nó. Nó cũng muốn gặp hắn, muốn kể hết cho hắn nghe nhưng hiện tại nó chưa thể làm được, nó cần thêm thời gian để suy nghĩ thật chắc chắn xem nó nên làm thế nào mới đúng.

Nghĩ vậy, nó đặt bé Pi lên giường rồi lập tức dịch chuyển đi khỏi phòng kí túc xa. Nó muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh, một nơi nào đó chỉ có mình nó để nó có thể suy nghĩ thật thấu đáo.
Chương 49: CÓ PHẢI CHỈ LÀ GIẤC MƠ???

Nó thật không hiểu tại sao nơi nó dịch chuyển đến là khu vườn của hắn. Quả thật nơi đây đúng với những gì nó mong muốn, rất yên tĩnh, không có ai làm phiền nhưng nơi này lại khiến nó thấy buồn hơn bởi lẽ nơi đây chứa đầy ắp kỉ niệm của nó và hắn, cũng là nơi mà nó lần đầu tiên gặp lại hắn sau bao năm lưu lạc.

Nhìn những cánh hoa xác xơ trong gió nó không khỏi buông tiếng thở dài. Nếu đã đến đây rồi thì cứ ở lại vậy, dù sao nó cũng không biết được nơi nào thích hợp hơn để nó có thể suy nghĩ.

Trong khi nó đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình thì tại kí túc xá, hắn vẫn không ngừng vừa gọi tên nó vừa gõ cửa. Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp khi hắn không nhận được bất kì một sự hồi âm nào từ bên trong phòng nó. Bé Pi ở trong phòng cũng bất lực, đúng là bé Pi có thể xuyên qua mọi kết giới nhưng đối với kết giới của nó thì bé Pi không thể xuyên qua được.

Hắn tâm trạng cực kì lo lắng, lúc nãy hắn đã nhận ra thái độ của nó không được bình thường rồi, giờ nó lại như thế này hỏi sao hắn không lo cho được. Anh nãy giờ đứng quan sát tình hình, thấy hắn như vậy, lại thấy nó không lên tiếng cũng không chịu mở cửa cũng bắt đầu lo lắng, có cảm giác bất an. Ngay lập tức, anh cũng đến trước cửa phòng nó, cùng với hắn không ngừng gọi nó và gõ cửa.

Nhưng đáp lại hai người học vẫn là sự im lặng đến kì lạ.

Không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa. Anh và hắn nhìn nhau rồi gật đầu. Họ quyết định sẽ phá cửa để bước vào.

Hắn đạp mạnh cánh cửa, mạnh đến nỗi cánh cửa phải vỡ tung. Lúc này, hắn và anh nhìn thấy phía trong phòng, bé Pi đang bay lượn lung tung, trông rất bối rối nhưng nhìn hết thảy trong phòng cũng không thấy nó đâu.

Cảm xúc của nó và anh đang rất hỗn độn. Họ lập tức xông vào bên trong để xem thế nào.

Thế nhưng, cả hai người đều bị kết giới của nó chặn lại, không thể vào được.

– Là kết giới.

Anh không nhìn hắn mà lên tiếng. Hắn cũng gật đầu, giọng lạnh lùng:

– Phá bỏ.

Anh gật đầu. Lập tức, anh dùng phép thuật, phá bỏ kết giới xung quanh phòng nó. Thế nhưng, anh liền bị giật lùi về sau vài bước. Ánh mắt anh theo đó mà đầy kinh ngạc, hắn cũng khá bất ngờ nhìn anh:

– Sao vậy?

Anh nhìn hai bàn tay mình rồi nhìn về phía phòng nó bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Xong, anh nhìn sang hắn:

– Kết giới này… rất lạ.

– Lạ?

Hắn hỏi lại đầy nghi hoặc. Anh gật đầu chắc nịch:

– Nó… không hề giống bất kì kết giới nào mà tôi từng biết. Phép thuật này của tôi có thể hóa giải cả kết giới bao quanh Witchard nhưng lại hoàn toàn vô hiệu với kết giới này. Kết giới này của Ryu… thật sự… rất đặc biệt và… cũng rất tuyệt vời.

Hắn ngẩng người. Lại là phép thuật mới mà nó nghĩ ra sao? Lúc trước đấu với Monika là một phép thuật vừa tấn công vừa phòng thủ cực mạnh, giờ đây lại là một kết giới cực kì vững chắc lại có cấu trúc đặc biệt. Thì ra đây là khả năng của những phù thủy trong hoàng tộc vương quốc huyền bí.

Cả hắn và anh đều rơi vào trạng thái trâm ngâm, họ đang tự hỏi liệu khả năng của nó còn xa tới đâu nữa, liệu đâu mới là sức mạnh thực sự của nó, liệu nguồn sức mạnh của nó mà ngày xưa cha mẹ nó đã phong ấn lại nếu thực sự được nó giải thoát ra thì sẽ khủng khiếp đến nhường nào??? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu hắn và anh, cả hai cứ thế đứng lặng tại chỗ.

Rồi, hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhìn về phía trong phòng nó, nói:

– Màu tím, ngươi xuyên qua kết giới được mà.

Ánh mắt anh cũng lóe lên, quả thực lời hắn nói rất đúng.

Nhưng trái ngược với niềm hy vọng của nó và anh, bé Pi lặng lẽ lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý không thể, ánh mắt bất lực.

Anh và hắn ngẩng người lần nữa. Cả bé Pi, linh thú có thể xuyên qua kết giới của hắn lẫn Witchard một cách dễ dàng như không có gì mà cũng đành chịu thua trước kết giới của nó sao? Thật không thể tin được. Anh hỏi:

– Vậy Ryu có trong phòng không?

Bé Pi lắc đầu tỏ ý không có. Anh nói:

– Ryu làm vậy chắc chắn có nguyên nhân. Cho Ryu thêm chút thời gian chắc em ấy sẽ nhanh chóng cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra.

Hắn gật đầu:

– Được.

Nói rồi cả hai trở lại phòng nhưng vẻ mặt vẫn trầm ngâm, không ngừng nghĩ ngợi.

Nguyên ngày hôm đó, nó đã không về lại kí túc xá. Anh và hắn tuy rất lo lắng nhưng không nói gì thêm vì họ biết nó đang cần thời gian để suy nghĩ vấn đề gì đó.

Đột nhiên, Haku tiến vào trong phòng kí túc xá với vẻ mặt cực kì khó coi. Hắn và anh đang ngồi ở phòng khác, thấy vậy đầy tò mò. Haku cúi đầu chào rồi ngay lập tức báo cáo:

– Thưa Hoàng tử, quốc vương đang chuẩn bị đi đến đây.

Anh bất ngờ quay sang nhìn hắn. Hắn chỉ khẽ nhíu mày nhưng sắc mặt lại không chút biến đổi, vẫn lạnh lùng:

– Lí do?

Haku cúi đầu:

– Theo thần được biết, tiểu thư Monika đã đến gặp quốc vương và nói gì đó. Ngay sau khi tiểu thư Monika rời đi, quốc vương đã quyết định đến đây gặp hoàng tử, nghe nói còn có vẻ rất giận dữ nữa.

– Monika sao?

Anh tò mò hỏi lại. Hắn cười khẩy:

– Từ giờ không cần gọi cô ta là tiểu thư gì đâu.

Rồi hắn quay qua nói với anh:

– Chắc cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi chứ.

Anh gật đầu:

– Chắc chắn là vì Ryu.

Hắn cũng gật đầu đáp lại anh. Cả hai lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, không biết sẽ có thêm rắc rối gì khi ông ta đến đây.

Sáng.

Hôm nay anh và hắn cùng nhau đến trường vì cả đêm qua nó vẫn không về. Không biết nó đã ở đâu, có ăn uống gì chưa và khi nào mới chịu trở về. Cả hai đều có chung tâm trạng là lo lắng cho nó. Chính vì vậy, trong suốt buổi học, cả hai không thể nào tập trung được.

Còn về phần nó, nó không còn ở trong khu vườn của hắn nữa mà nó đã ra khỏi Witchard, đến một khu rừng không có người. Nó quyết định, mình không nên mất thời gian suy nghĩ như vậy. Nó đến khu rừng đó để luyện tập thêm phép thuật, tăng cường sức mạnh của mình. Và nó cũng dự định sẽ vừa tập luyện vừa suy nghĩ xem sẽ giải quyết chuyện của hắn như thế nào.

Từ tận hôm qua đến hôm nay, nó cứ vùi mình chăm chỉ luyện tập không hề ngơi nghỉ. Nó không luyện tập những phép thuật ở học viện mà nó luyện tập nâng cao khả năng phòng thủ lẫn tấn công của các phép thuật đó, đưa các phép thuật thông thường lên một mức cao hơn nữa và trong lúc đó, nó có thể có thêm nhiều ý tưởng để tạo ra nhiều phép thuật mới.

Nó cứ tập luyện không ngừng nghỉ như vậy. Những lúc nó thấy mệt mỏi, mẹ nó trở thành nguồn động lực để nó mạnh mẽ hơn, tiếp tục nổ lực. Khi luyện tập miệt mài như vậy, nó nhận ra phép thuật của nó không kém cỏi chút nào. Nó cũng nhận ra sức mạnh thực sự của một phù thủy trong hoàng tộc huyền bí của mình.

Nó biết rằng, để đối đầu được với Gurena, nó phải luyện tập nhiều hơn để thích nghi với việc sử dụng một lượng lớn phép thuật, như vậy, nó mới có thể gỡ bỏ phong ấn mà vào ngày định mệnh đó cha mẹ đã đặt trong nó để dùng hết khả năng của mình.

Nó đã luyện tập ba ngày ba đêm mà không hề chợp mắt. Một phép thuật mới nữa đã được nó tạo thành. Nó mỉm cười hạnh phúc trước thành quả của mình nhưng lúc này đây, nó cũng đã hoàn toàn kiệt sức.

Nó ngã xuống đất, nằm trên mặt đất giá lạnh, nhắm nghiền mắt lại, ngủ say. Cũng đúng thôi, đã ba đêm rồi nó có chợp mắt chút nào đâu, nó cũng chỉ ăn những trái cây bình thường nhưng lại luyện tập hết công suất, làm sao có thể tiếp tục chịu đựng được nữa chứ.

Mặc cho những cơn gió thổi qua lạnh buốt, nó vẫn ngủ say, rất say. Trong giấc ngủ của nó lúc này, nó đang nằm mơ, một giấc mơ có vẻ gì đó rất thật.

Trong giấc mơ của nó, nó nhìn thấy máu, rất nhiều máu. Không chỉ có máu mà còn có nhiều xác chết nữa. Nó run run nhìn tay mình, bàn tay toàn một màu đỏ của máu, thấm đượm mùi tanh nồng. Bên tai nó, vang lên tiếng cười đầy man rợ. Nó sợ hãi, nhìn về người đang đứng phía trước. Người đó chính là Gurena.

Bà ta nhìn nó cười đầy độc ác, vẻ mặt cực kì thỏa mãn, trên tay bà ta là một thanh kiếm làm từ gió vô cùng sắc bén. Từ thanh kiếm đó, máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, trông rất kinh khủng.

Nó lại nhìn xung quanh, càng thêm sợ hãi, nước mắt chảy không ngừng. Xung quanh nó chứa đầy xác chết và trong số đó có cả xác chết của những người nó thường yêu. Có xác chết của anh, của Saphia, Gin, Kai, cả Haku và Leon. Nhưng kinh khủng hơn hết thảy, thứ làm nó hoảng sợ, đau lòng đến nổi phải giật lùi về sau, liên tục lắc đầu phủ nhận chính là… xác chết của hắn.

Hắn nằm ngay trước mắt nó, đôi mắt nhắm nghiền lại. Trên người hắn chi chít những vết thương, máu từ những vết thường vẫn không ngừng loang ra, ướt đẫm cả chiếc áo đen. Tất cả mọi người cũng đều như hắn, máu vẫn không ngừng loang ra.

Lúc này, Gurena từ từ tiến về phía nó cùng thành kiếm trên tay, trên môi nở nụ cười quỷ dị đầy độc ác. Bà ta vung mạnh thanh kiếm lên, nhắm vào nó.

Nó hét lên, ngồi bật dậy, thoát khỏi giấc mơ vừa rồi. Nó thở dốc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hơi dù cho nhiệt độ hiện tại trong không khí đang thấp. Nó ôm chặt lấy tim mình. Dù chỉ là giấc mơ nhưng những hình ảnh vừa rồi khiến tim nó rất đau, nhất là khi nó nhìn thấy hình ảnh hắn như vậy.

Nó lúc này mới phát hiện ra là mình đang khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nó lau đi những giọt nước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại. Cuối cùng, nó cũng có quyết định của mình rồi, nhờ giấc mơ vừa rồi mà nó thật sự đã biết được nó phải nghe theo trái tim hay lí trí rồi.

Lúc này đây, nó biết mình cần trở về ngay tức khắc. Nó biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng tất cả trông rất giống sự thật, nó linh cảm giấc mơ đó không hề đơn giản chỉ là một giấc mơ bình thường mà nó có thể sẽ trở thành sự thật. Nó cũng linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chính vì vậy, nó phải trở về để đương đầu và đối mặt với tất cả. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không để những thứ trong giấc mơ được tái hiện ở thực tại, nhất định là vậy.
Chương 50: ĐỐI MẶT

Hôm nay, cả học viện Witchard trở nên xôn xao, náo động lạ thường. Nguyên nhân là do hôm nay ở Witchard xuất hiện một nhân vật tầm cỡ, thân phận cực kì đặc biệt. Người đó không ai khác chính là cha của hắn và cũng là quốc vương của vương quốc bóng tối.

Quả không hổ danh là quốc vương của vương quốc bóng tối, dáng vẻ ông ta cực kì oai nghiêm, càng được lộ rõ hơn trong bộ trang phục mang đậm phong chất cùng khí khái hoàng tộc mà ông ta đang vận trên người. Quốc vương bước đi từng bước thật lãnh đạm, theo ngay sau ông ta là Monika với một nụ cười đầy thích thú cùng khiêu khích trên môi.

Tất cả học viên đều không thể không nhìn đức vua của vương quốc bóng tối. Một phần là vì họ cuối cùng cũng được biết thì ra gương mặt hoàn mỹ của hắn lẫn tính cách lạnh lùng của hắn đều từ vị quốc vương này mà ra. Một phần khác là họ đều tò mò không biết rốt cuộc ông ta đến đây vì nguyên nhân gì nhưng nhìn thấy Monika lẽo đẽo theo sau ông ta từ đầu đến cuối như vậy, họ cũng lờ mờ đoán ra việc này chắc chắn có liên quan đến hắn và Ryu.

– Anh Ren.

Nhìn thấy hắn đang từ phía xa đi tới, Monika không giấu vẻ vui mừng mà hét lên gọi tên hắn, giọng nói đầy vui vẻ.

Hắn cùng anh đang trên đường đến lớp, nghe thấy giọng nói, hắn lãnh đạm, chậm rãi quay đầu nhìn. Anh cũng theo hướng tiếng gọi mà quay đầu nhìn theo. Bất giác, anh ngẩng người khi thấy người đàn ông đang đứng cạnh Monika.

– Chẳng phải… là cha cậu sao???

Nói rồi, anh quay sang quan sát biểu hiện của hắn. Hắn không có vẻ gì bất ngờ, có lẽ vì Haku đã thông báo từ trước rồi. Lúc này, biểu hiện duy nhất của hắn là cái nhíu mày đầy khó chịu. Hắn chậm rãi quay người, toang bước đi. Thế nhưng, người đàn ông ở đằng kia dường như đã đoán trước được hành động tiếp theo của hắn, ngay lập tức tiến lại phía hắn, khuôn mặt không cảm xúc, rất khó thăm dò.

Vừa bước đến chỗ hắn, ông ta đã lạnh giọng lên tiếng, trong lời nói có vài phần mang hàm ý mỉa mai:

– Cha con lâu ngày không gặp nhau, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức quay đi, còn không bằng cả người xa lạ.

Hắn hừ lạnh, khuôn mặt mang nét cười châm biếm:

– Cha con sao? Tôi không nghĩ ông xem tôi là con đâu. Chẳng phải trước giờ chúng ta đều mạnh ai nấy sống sao?

Ông ta khẽ nhíu mày trước lời nói của hắn, vẻ mặt cũng theo đó mà trở nên khó coi. Khẽ hắn giọng, ông ta nói tiếp:

– Tìm chỗ khác nói chuyện, chỗ này ta nghĩ không thích hợp.

Lúc này, anh mới để ý, xung quanh các học viên đều hướng ánh mắt về chỗ này nhưng không ai dám lại gần vì sợ sẽ đắc tội với thế lực hoàng tộc. Hắn cũng liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không có chút phản ứng gì, lãnh đạm đáp lời cha mình:

– Muốn thì nói ở đây, không nói được thì đừng nói nữa. Tôi không có thời gian tìm chỗ thích hợp để nói chuyện với ông.

– Mày…

Cha hắn tức giận, nghiến răng. Monika thấy tình hình không được tốt, ngày càng căng thẳng cũng có chút lo lắng. Cô ta tiến lên phía trước, nói chuyện với cha hắn, dáng vẻ, điệu bộ lẫn giọng nói đều hết sức dịu dàng, rất ra dáng một thục nữ chính hiệu:

– Cha à, cha đừng giận mà, anh ấy do lâu ngày không gặp cha, lúc này quá xúc động nên mới nói năng như vậy thôi. Đúng không anh Yun?

Nói rồi, Monika quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh chưa đầy yêu thương, giọng nói lẫn ngữ điệu cũng ngập tràn sự thân thiết.

Hắn nhếch mép. Từ sau, Saphia xuất hiện tại chỗ hắn và anh, theo sau Saphia có cả Gin và Kai. Saphia vỗ tay, giọng nói mỉa mai:

– Monika à. Không ngờ lâu ngày không gặp mà cô vẫn trở trẽn như ngày nào.

Saphia, Gin và Kai tiến đến đứng cạnh hắn và anh, cung kính cúi chào quốc vương. Monika tức giận trước lời nói của Saphia, toang lên tiếng đáp trả thì Saphia đã chen vào nói trước:

– Ngày còn bé đã vậy, không ngờ đến giờ vẫn không thay đổi. Sống hai mặt như vậy cô không thấy mệt sao? Trước mặt mọi người thì đanh đá, lớn giọng, tỏ vẻ khinh thường nhưng sao bây giờ cô lại thành ra một người hiền lành, dịu dàng, hệt như một con… cún ngoan như vậy???

Saphia cố tình nhấn mạnh hai từ “cún ngoan” rồi nhìn sắc mặt đỏ bừng vì giận của Monika mà không kìm được, bật cười thành tiếng. Gin, Kai cũng bật cười, đến cả anh và hắn cũng không nhìn được mà khẽ nở nụ cười.

Monika lửa giận bừng bừng. Nếu là thường ngày, cô nhất định sẽ cho Saphia biết tay nhưng lúc này, cả hắn và cha hắn đều đang ở đây, Monika cần phải giữ hình tượng cho bản thân mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể chịu trận như vậy được. Monika toang lên tiếng nhằm phản bác lại lời nói của Saphia thì Saphia lại một lần nữa xen vào. Saphia đưa ánh mắt tò mò hết nhìn hắn rồi lại nhìn đến vị quốc vương của vương quốc bóng tối:

– Quốc vương à, từ khi nào mà người lại nhận thêm con gái nuôi vậy? Hoàng tử Ren, cha cậu nhận con nuôi, chuyện này đặc biệt như vậy sao cậu lại không hề kể cho bọn tớ biết chứ?

Anh đứng một bên, biết Saphia đang cố tình gây sự với Monika chỉ lẳng lặng mỉm cười thích thú. Còn hắn không nói gì, chỉ khẽ nhún vai. Tuy vậy, vẫn có thể nhìn ra hắn, anh, Saphia, Gin và Kai đang ở cùng một phe cố tình gây khó dễ Monika và chống đối lại cha hắn.

Một người như cha hắn không thể nào không hiểu những lời Saphia nói là có ý gì. Monika tức giận, nhìn sang cha hắn với ánh mắt cầu cứu, đầy hy mọng, nhất định cha hắn phải đòi lại công bằng cho cô ta. Cha hắn khẽ hắn giọng:

– Ta không nhận con gái nuôi. Monika là con dâu tương lai của ta, nó gọi ta là cha cũng đúng thôi. Nhưng Saphia này, ta nghĩ con không nên xen vào chuyện của gia đình ta.

Monika đứng cạnh cha hắn, mỉm cười đầy thỏa mãn, đồng thời hướng ánh mắt thách thức về phía Saphia.

Lúc này, hắn mới lên tiếng:

– Ông định cưới thêm vợ rồi sinh con trai để làm chồng con nhỏ Monika đó sao? Ý kiến cũng khá hay đấy.

Cha hắn càng thêm tức giận, nhíu mày:

– Mày đang nói cái quái gì thế? Monika sẽ là vợ mày.

Nghe lời này, Monika mỉm cười hiền dịu nhìn hắn. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì hắn, anh, Saphia, Gin và Kai đều không thể nhìn ra vẻ hiền dịu đó mà chỉ nhận thấy Monika thật đáng khinh bỉ, đầy giả tạo.

Hắn nhếch mép cười, giọng càng thêm lạnh lùng:

– Ông đang mơ sao? Còn lâu tôi mới kết hôn với cô ta. Muốn thì ông tự cưới còn không thì cứ sinh thêm con trai để rước cô ta về làm con dâu, tôi không có ý kiến.

– Anh Ren! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Monika lúc này bất bình lên tiếng, khóe mắt cũng đã đỏ hoe, ẩm nước. Saphia lắc đầu, cô ta lại dùng chiêu cũ nữa rồi. Có mỗi một chiêu nước mắt cá sấu ấy mà cứ dùng từ nhỏ đến lớn, cô ta không biết chán thì Saphia cô đây cũng đã chán lắm rồi.

– Tại sao tôi không thể đối xử với cô như vậy?

Hắn lên tiếng, lãnh đạm như không có vấn đề gì.

Lúc này đây, Monika bắt đầu rơi nước mắt, nước mắt ngày một nhiều. Cha hắn ở bên cạnh nhẹ nhàng dỗ dành Monika, không ngừng khuyên nhủ Monika ngừng khóc còn bảo nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Monika và tác hợp cho Monika với hắn.

Monika không ngừng khóc, kèm theo tiếng thút thít nhưng trong ánh mắt là tia nham hiểm cùng sự thỏa mãn trước lời dỗ dành của cha hắn. Monika chắc mẩm, cha hắn đã đến tận đây rồi thì hôn sự giữa cô với hắn nhất định thành công, chỉ cần cô cứ tiếp tục tỏ vẻ như thế này sẽ không gặp thêm trở ngại nào nữa.

Monika vẫn đang trong màn nước mắt, cha hắn quay sang nhìn hắn, vẻ mặt cùng ánh mắt đầy nghiêm nghị:

– Là vì con nhãi đó sao?

Ông ta lên tiếng hỏi, đầy khó chịu. Hắn lạnh giọng:

– Ông đang nói đến ai?

Cha hắn cũng cười nhếch mép, dáng vẻ hệt như hắn:

– Không cần phải như vậy đâu, trước khi đến đây ta đã biết con đang quen với một con bé tầm thường ở trong học viện Witchard này. Ta tự hỏi, con nhãi tầm thường đó có điểm gì đặc biệt mà đứa con trai lạnh lùng này của ta lại chọn nó mà nhất quyết không chịu chọn Monika.

– Đừng đem bất kì ai so sánh với cô ấy, tất cả đều không xứng.

Hắn buông lời đáp lại, giọng nói đã có vẻ tức giận.

Cha hắn tỏ ra thích thú khi thấy hắn có thái độ như vậy. Từ lúc mẹ hắn bỏ đi đến giờ, ông ta chưa từng thấy hắn có thái độ này lần nào. Ông ta nói tiếp:

– Con bé đó… hình như tên là… Ryu thì phải. Ta nghe nói, nhan sắc của nó cũng rất tuyệt vời.

Nói rồi, cha hắn dừng lại, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Xong, ông ta quay lại, nhìn vào mắt hắn, nở nụ cười giễu cợt:

– Con bé đó đâu rồi nhỉ? Tại sao không có ở đây?

Ngừng một lúc, cha hắn ra chiều như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

– Hay là… nó đã tự biết thân phận trốn khỏi Witchard rồi. Làm vậy là biết điều đấy, nếu không thì…

– Nếu không thì sao?

Cha hắn chưa nói hết câu thì một giọng nói trong trẻo vang lên chen vào. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía phát ra tiếng nói.

Từ đằng xa, nó thong thả đi tới. Tuy nó có phần xanh xao, tiều tụy nhưng dáng vẻ của nó vẫn rất thong thả, ung dung, nét mặt cũng tràn đầy tự tin. Ánh mắt nó như đâm xuyên qua người cha hắn, mang đầy ý thách thức lẫn châm biếm.

Nó thích thú quan sát sắc mặt của cha hắn. Ban đầu là bất ngờ sau đó lại chuyển thành ngạc nhiên rồi lại đến sợ hãi khi nó càng lúc càng bước đến gần. Theo như nhận định của nó, những gì Gurena nói chắc chắn là đúng rồi.

Sự xuất hiện của nó làm hắn, anh, Saphia, Gin và Kai hết thảy vui mừng nhưng vui mừng nhất chắc chắn là hắn. Nó mỉm cười với mọi người rồi bước đến đứng cạnh hắn:

– Chào quốc vương. Cháu chính là Ryu. Cháu đang thắc mắc, vừa rồi ngài định làm gì cháu vậy?

Quốc vương sững sờ trước nụ cười của nó, khuôn mặt tái xanh. Ai nấy cũng bất ngờ trước biểu hiện kì lạ của ông ta khi gặp nó, còn Monika, khỏi phải nói, cô ta đang tức điên lên vì nó dám xuất hiện ở nơi này đối mặt với cha hắn. Nhưng cô ta nhanh chóng trấn tỉnh, thầm nghĩ nó xuất hiện cũng là một chuyện hay, như vậy nó sẽ biết ai mới thực sự là người được cha hắn chọn làm vị hôn thê cho hắn.

Nó biết Monika đang thầm đắc ý vì cha hắn đang ở đây. Nó liền quay sang nhìn Monika, nở nụ cười châm biếm:

– Monika à, không ngờ một đại tiểu thư như cô lại không biết giữ lời hứa đến vậy. Đã thua tôi trong trận quyết đấu lần trước, cô cũng đã biết rõ giao hẹn rồi vậy mà đến giờ vẫn không chịu chấp nhận thực tại. Tôi thật thấy mất mặt thay cho cô.

– Cô…

Monika tức giận nhưng không biết phải nói gì vì lời nó nói hoàn toàn đúng.

Thực sự thì nó không thích dùng lời lẽ và thái độ như vậy nói chuyện với người khác đâu nhưng nó nghĩ không phải ai nó cũng nên đối xử thân thiện. Với người như Monika, nó nghĩ rằng mình cần phải thật dứt khoác, phải thật kiên cường nếu không chắc chắn sẽ bị cô ta chèn ép, lại còn khiến cô ta thêm khinh người, không xem ai ra gì. Như vậy thật không tốt tí nào, thà nó làm người xấu như thế này còn hơn.

Cha hắn từ đầu đến cuối nhìn nó không thôi, sắc mặt vẫn không thay đổi, tái xanh đầy vẻ sợ sệt.

“Giống… thực sự… rất giống”

Ông ta thầm nghĩ. Nhìn thấy nó, ông liền nghĩ ngay đến Kurina, mẹ của nó. Khuôn mặt của nó đẹp và hoàn mỹ hệt như mẹ nó vậy, từ chân mày, đôi mắt, cái mũi, đôi môi,… tất cả đều y hệt mẹ nó ngày trước. Duy chỉ có mái tóc, mái tóc tím là giống với cha nó, quốc vương của vương quốc huyền bí.

Ông ta lại nhìn nó kĩ hơn. Đôi mắt và mái tóc cùng một màu tím. Đó chẳng phải là điều chứng tỏ nó chính là phù thủy mang sức mạnh vĩ đại nhất trong hoàng tộc vương quốc huyền bí hay sao???

Ông ta càng thêm thẩn thờ cùng sợ hãi. Rốt cuộc, nó là ai? Rốt cuộc thân thế nó như thế nào? Liệu nó có phải chỉ đơn giản là một con nhỏ mồ côi tầm thường, không có người thân, không nơi nương tựa hay không?

Hàng ngàn thắc mắc, hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu ông ta khiến ông ta hoảng loạn. Hết thảy mọi người đều tò mò nhìn ông ta. Tại sao từ khi nó xuất hiện, thái độ của ông ta lại đột ngột thay đổi như vậy???

Nó nhìn ra sự sợ sệt trong đôi mắt của cha hắn, khẽ nhếch mép cười. Nó tiến lại gần ông ta, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:

– Quốc vương à, cháu chính là Ryu. Không biết ngài muốn tìm cháu là có việc gì???

» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.