Một ngày mưa, một ngày lạnh, một ngày đi học muộn, một ngày bị đuổi ra khỏi lớp, đó là ngày bình thường của tôi. Haizzz, biết nói sao bây giờ, số tôi khổ thế đấy, hôm nay trời mưa và tôi lại bị đuổi ra ngoài. Sau khi "hàn huyên" vài câu với thầy giám thị, tôi lang thang quanh sân trường, tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống. Mưa phùn buốt giá hắt vào mặt tôi, theo thói quen, tôi đưa tay ra và hứng những giọt nước lạnh ngắt ấy. Bất chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình:
- Sao anh cũng ở đây?
Anh cười và ngồi xuống cạnh tôi. Anh rút trong túi ra một chiếc khăn rồi lau khô bàn tay đẫm nước mưa của tôi.
- Lạnh không?- Anh hỏi
Tôi gật đầu.
- Vậy sao còn nghịch nước mưa?
Tôi không đáp, im lặng nhìn anh rồi bất chợt đặt ra câu hỏi:
- Anh cũng chưa làm bài tập về nhà phải không?
Anh ngừng động tác, nhướng mày nhìn tôi:
- Anh đâu có lười như em
Tôi đung đưa chân, mỉm cười:
- Anh chỉ có lười hơn em thôi
Anh quàng tay lên vai tôi, kéo tôi vào gần anh hơn và nói:
- Chúng ta đi chơi nhé?
- Nhưng cổng trường khoá lại rồi.
Anh cười bí ẩn rồi kéo tôi đứng dậy, dẫn tôi ra khu vườn hoa phía sau trường học, ở đây cỏ mọc um tùm, những bức tường thì bị rêu phủ kín.
- Em có dám trốn học không?
- Ý anh là trèo qua bức tường này á?- Tôi đắn đo rồi nhìn xuống chiếc váy đồng phục và nhất quyết lắc đầu.
Trần Nam Thiên thản nhiên nói:
- Em vẫn mặc quần bên trong đấy thôi, ngại cái gì?
Tôi đỏ mặt không nói nên lời, đó là quần tất, nó rất mỏng... Tóm lại:
- Không là không
Nói rồi tôi quay đầu đi nhưng Trần Nam Thiên chẳng có vẻ gì là quan tâm đến ý kiến của tôi, anh ôm chặt thắt lưng của tôi rồi nhấc bổng tôi lên. Tôi choáng váng vội vã ôm lấy bờ tường và giờ thì tôi đang lơ lửng. Trần Nam Thiên tạm thời bỏ mặc tôi, đu mình nhảy vọt lên bờ tường rồi cẩn thận kéo tôi lên.
Khi đã yên ổn ngồi trên bờ tường à một phần cơ thể tựa vào người anh tôi mới cảm thấy hoàn hồn.
- Anh sẽ nhảy xuống trước và khi nào anh nói em mới được nhảy xuống theo. Nhớ chưa?
Tôi gật gật đầu tự lẩm nhẩm lại lời anh vừa nói thì cùng lúc ấy anh bỏ tôi ra và lao xuống đất. Trong cái khoảnh khắc tuột khỏi tay anh, tôi chao đảo như muốn ngã. Tôi cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thể vì bờ tường quá trơn. Tích tắc, tôi ngã xuống theo anh. Như thể cảm nhận được điều gì đó phía sau, anh quay lại lấy thân mình đỡ lấy tôi và cả hai chúng tôi ngã xuống đất.
Tôi cảm thấy như có tiếng xương nứt ra, còn chân tôi thì đau không thể tả được.
- Em sao thế? - Anh ngồi dậy, nhìn tôi lo lắng
Tôi thều thào nói với anh trong khi nước mắt thì trào ra:
- Em bị gãy chân rồi
***
Trong căn phòng đơn của bệnh viện ngập mùi thuốc, tôi bồn chồn cúi đầu thật thấp, hai tay đan vào nhau như thể tôi muốn bóp nát tay mình ra vậy. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cơn tức giận của bà và mẹ đang bốc cháy.
Bà nhướng mày lên và hỏi tôi:
- Cháu giải thích đi chứ?
Tự dưng tôi thấy bà thật đáng sợ, tôi cứ cúi đầu và lo lắng. Trần Nam Thiên vẫn ở bên ngoài kia và chờ đợi, có lẽ thế, hoặc anh ấy đã bị ánh mắt của bà làm cho hoảng sợ và bỏ về rồi. Sau khi đưa tôi vào bệnh viện, Trần Nam Thiên dám lấy điện thoại của tôi và gọi cho bố mẹ tôi, anh ấy dám làm điều mà tôi không dám làm. Khoảng 10 phút sau, mẹ và bà chạy tới bệnh viện tìm tôi, ban đầu họ còn có vẻ lo lắng nhưng sau khi nghe Trần Nam Thiên hết lần này tới lần khác vơ mọi tội lỗi đổ lên đầu mình thì họ trở nên tức giận. Khổ nỗi là họ giận tôi, giận tôi vì đã giấu họ chuyện về anh ấy.
- Là cháu tự ngã - Tôi thì thầm
- Con giỏi lắm - Mẹ tôi rít lên - Nuôi con lớn bằng từng này tuổi thế mà con dám bỏ học đi chơi với bạn trai. Giỏi lắm. Con quen cái cậu kia từ bao giờ? Hả? Tại sao lại giấu bố mẹ? Hả? Có coi bố mẹ ra cái gì không? Còn cả ông bà nữa? Mẹ biết ngay mà. Mẹ cấm con yêu đương là đúng. Trước kia con có bao giờ biết bỏ học là gì, vậy mà sao bây giờ con lại đổ đốn ra thế hả?
Tôi cắn môi thật chặt để không bị nấc lên, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra.
- Cháu khóc cái gì? Mẹ cháu nói sai hả? Có phải cái cậu kia dụ dỗ cháu phải không? Bà nói cho cháu biết...
- Cái gì thế? - Đúng lúc ấy ông và bố bước vào cắt ngang lời bà - Bà nói cái gì mà cháu nó lại khóc thế kia?
Tôi thấy ông thì không kìm được cảm xúc, bật khóc tức tưởi. Ông vội chạy đến lau nước mắt cho tôi.
- Ngoan nào. Không khóc nữa. Ai mắng cháu thì đã có ông đây. Không sao, không sao.
- Ông cứ bênh nó nhiều. Đấy, hôm nay nó bỏ học đi chơi với bạn trai nên bị ngã trẹo chân đấy. Bà và mẹ nói thì cấm có nghe. Cứ nghe mấy cái lời dụ ngon dụ ngọt của đám con trai thì có ngày hỏng cả đời.
Tôi khóc lớn hơn, giọng tôi lạc hẳn đi, tôi không thể phát âm cho chuẩn xác. Tôi thấy cổ họng mình đang đông cứng lại.
- Con...xin lỗi...
Có một nỗi đau không tên bám riết lấy tôi, nó như một mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi. Vậy là tôi và anh bị cấm phải không? Vậy là từ giờ tôi không được gặp anh nữa phải không? Nhanh thế sao? Thậm chí tôi còn chưa cảm nhận được quãng thời gian bên anh.
Vậy là chấm dứt rồi? Tôi phải dừng lại ở đây và quay ngược lại cuộc sống thuộc về tôi. Con đường tôi đi cùng với anh còn ngắn quá mà tôi đã phải buông xuôi để quay lại. Tôi không thể bỏ gia đình để chọn anh nhưng dứt bỏ anh thì tôi không nghĩ mình làm được. Thời gian qua ở cùng anh không phải là dài nhưng cũng đủ để lưu lại trong tôi những cảm xúc bất tận. Tôi không biết những cảm xúc ấy hình thành khi nào nhưng tôi có thể chắc chắn rằng bây giờ tôi có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng. Người ta nói khi mất đi một thứ gì đó chúng ta mới thấy được giá trị thật của nó quả không sai. Trong quãng thời gian ở cùng anh, tôi chẳng hề làm gì ngoài đón nhận một cách vụng về những thứ anh trao. Và giờ thì tôi mới biết những thứ đó quý giá giá chừng nào.
Tôi nghĩ có lẽ đây là bí mật quan trọng nhất cuộc đời tôi mà tôi không thể giấu được: TÔI YÊU TRẦN NAM THIÊN MẤT RỒI.
Giờ phút này, ngay cả tiếng khóc của tôi cũng không rõ ràng nữa, tôi muốn xin lỗi anh ấy nhưng có thứ gì đó ngăn tôi lại. Nếu tôi nói xin lỗi anh sẽ hiểu đó là lời tạm biệt. Không thể như thế được, tôi không muốn xa anh, tôi còn muốn gặp anh nhiều thật nhiều, tôi còn muốn nói cho anh biết tôi yêu anh còn hơn cả anh yêu tôi. Nhưng bà và mẹ không cho phép tôi làm thế, họ không muốn tôi gặp lại anh, họ luôn bắt tôi làm theo ý họ. Tôi không muốn thế nữa.
- Con không muốn. Đừng bắt con phải nghe theo ý của mọi người nữa - Tôi gào lên - Anh ấy chẳng làm gì sai cả.
Tôi cứ khóc như một con ngốc, vừa khóc vừa lắc đầu thật mạnh:
- Con sẽ làm theo ý con. Con mặc kệ. Mẹ và bà chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Con không quan tâm nữa.
Tôi cảm nhận được bàn tay của ông đang vỗ về tôi.
- Nín nào. Không ai bắt cháu làm gì hết.
- Mau gọi bác sĩ đi, con bé lại mất kiểm soát rồi- Tiếng ai đó rất giống bà
- Không. Không cần gọi bác sĩ
- Ông làm sao thế? Nếu không tiêm thuốc an thần cho nó thì con bé sẽ khóc đến chết đấy. Mau gọi bác sĩ.
- Tôi nói là không cần. Con bé tiêm quá đủ thuốc cho cuộc đời của nó rồi. Gọi Thiên vào đây và tất cả chúng ta sẽ cùng nói chuyện.
Những dòng nước mắt mặn chát vẫn không ngừng tuôn ra khỏi mắt tôi, một lần nữa ông lại nhẹ giọng an ủi:
- Không ai có quyền ép buộc cháu làm theo ý của họ hết. Nín khóc đi cháu.
- Lúc nào cũng bắt cháu phải nghe theo ý của mọi người. Cháu không thích, không thích. Cháu có làm gì sai đâu? Cả bà và mẹ đều mắng cháu. Họ không cho cháu gặp lại anh ấy.
- Không, không, ông sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Giờ cháu nhìn xem ai đang đứng trước mặt cháu đây.
Tôi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìnvà thấy anh. Tôi cứ nhìn anh ngây ngốc rồi quay sang kéo tay áo ông và hỏi:
- Tại sao anh ấy lại ở đây?
Ông trầm lặng nhìn tôi rồi khẽ nhìn sang bà, cuối cùng ông mỉm cười hiền hoà và nói:
- Lát nữa là cháu sẽ nhớ ra ngay thôi. Bây giờ ông hỏi đây, tại sao cháu bị ngã?
Tôi sụt sùi:
- Cháu đã bỏ học để đi chơi
- Như vậy là tốt hay xấu?
- Là xấu
- Vậy?
- Cháu xin lỗi lần sau cháu không dám thế nữa. Ông đừng mắng cháu- tôi mếu máo.
Ông xoa đầu tôi:
- Ông không mắng cháu. Cháu phải nhớ lời hứa đấy. Giờ cháu đã nhớ tại sao bạn cháu lại ở đây chưa?
Tôi khẽ cau mày và gật đầu.
- Cháu muốn nói gì không Thiên?- ông hỏi.
- Cháu rất xin lỗi- Anh ấy khẽ đáp.
Tôi thì thầm với ông:
- Không phải lỗi của anh ấy đâu.
- Ông biết rồi. Thế cháu có muốn nói gì với cậu ấy không?
Tôi lắc lắc rồi lại gật gật:
- Cháu muốn xin lỗi
- Không phải lỗi của em- Lần này là Trần Nam Thiên thì thầm nhưng ai cũng nghe thấy.
- Bà có muốn nói gì không?- Ông hỏi với chất giọng cao hơn thông thường
Bà ngần ngừ vài giây rồi cầm tay tôi xoa nhẹ:
- Bà cũng xin lỗi
Tôi lắc đầu:
- Không phải lỗi của bà
Sau đó, ông ho một tiếng rồi nhìn mẹ tôi. Mẹ không nói gì chỉ lẳng lặng đến ôm tôi. Tôi khẽ nói:
- Mẹ cũng không có lỗi
- Mẹ mua socola cho con ăn nhé?
Tôi nhận ra mình đã hết khóc tự khi nào, bỗng nhiên thấy vui, tôi mỉm cười gật đầu:
- Mua cho cả anh ấy nữa nhé?
Mẹ khẽ nhìn Trần Nam Thiên rồi gật đầu đồng ý:
- Mẹ sẽ mua cho cả nhà.
Lúc bấy giờ, bố tôi mới từ trong góc phòng ló đầu ra với vẻ ngủ gà ngủ gật:
- Nhà mình xin lỗi xong chưa để còn về?
Sau đó, bố lại bị bà lườm.
Tôi được đưa về nhà ngay sau đó, Trần Nam Thiên cũng đi về cùng tôi. Từ lúc đó tới giờ tôi chưa nói với anh ấy câu nào và tôi cũng chẳng biết nói gì nên khi ông nói tôi phải ngủ một giấc thì tôi liền nghe theo. Ông cho phép anh ấy đưa tôi vào phòng và sau đó phải ra ngoài ngay vì ông có chuyện cần nói.
Tôi leo lên giường, rũ bỏ mọi cảm xúc. Trần Nam Thiên đắp chăn cho tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi.
- Ngủ ngon nhé.
- Anh có sợ gia đình em không?
Anh mỉm cười:
- Rất sợ. Điều duy nhất anh sợ trên đời này là mất em.
Trái tim tôi rung động...
- Em có một bí mật muốn cho anh biết...
- Gì vậy?
Tôi hít thật sâu để lấy tinh thần, can đảm lên nào, tôi muốn anh ấy biết điều đó, chỉ ba chữ thôi...
- Em... Em... em... em ngủ đây.
Trần Nam Thiên cau mày lại nhưng không nói gì, anh hôn tôi một lần nữa rồi bước ra ngoài.
Tôi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Trong khi ấy, bên ngoài kia đang diễn ra một cuộc nói chuyện giữa ông và Trần Nam Thiên, nội dung của nó chính là chìa khoá lí giải mọi cảm xúc và hành động của tôi trong những cơn mất kiểm soát suốt thời gian qua.
- Chào mừng cháu đến với gia đình ông
Trần Nam Thiên cười nhẹ có phảng phất đôi chút mệt mỏi:
- Cảm ơn ông. Có lẽ bà và cô vẫn không thích cháu.
Ông lắc đầu cười:
- Ông nói cho cháu một bí mật, từ trước đến nay chỉ có thuốc an thần và ông là có thể khiến cho Thư trở về trạng thái ngừng khóc và bây giờ có thêm cháu. Điều đó chứng tỏ cháu quan trọng với Thư. Bà và mẹ Thư đã chấp nhận cháu khi họ nói xin lỗi rồi.
Trần Nam Thiên im lặng trong vài giây như để suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
- Thư có hay bị như thế này không?
Ông chợt thở dài:
- Không phải tự dưng con bé bị như thế đâu. Con bé mắc phải một căn bệnh kì lạ từ nhỏ và cho tới nay thì khoa học công nhận đó là bệnh do rối loạn thần kinh. Căn bệnh đó chưa có thuốc chữa, người ta gọi đó là chứng Pica, khi mắc phải thì người bệnh sẽ ăn những thứ không phải thực phẩm bình thường. Ông đã phải đưa con bé đi gặp các chuyên gia tâm lí mới chữa khỏi được. Hay chính xác là làm nó quên đi việc nó từng mắc bệnh. Chắc hẳn là Thư không nhớ gì về cháu phải không?
- Vâng. Thư không nhớ gì hết.
- Ừm, thế là từ đó, khi nó gặp chuyện thường bị kích động và dẫn tới có những hành động thái quá. Giống như tình huống vừa rồi, gào lên những điều hiện ra trong bộ não của nó.
- Cháu hiểu rồi
Ông ngừng lại đôi chút để thăm dò thái độ của Trần Nam Thiên rồi cười:
- Cháu vẫn tiếp tục chứ?
- Cháu còn chưa tới đích mà.
- Vậy ở lại đây ăn tối cùng gia đình ông. Ông muốn đợi xem cháu mất mấy năm thì mới đến đích. Nói trước nhé, cháu gái ông khó chiều lắm đấy.
Trần Nam Thiên không đáp chỉ khẽ cười.
Trong cơn mưa phùn lạnh lẽo, đâu đó le lói có ánh sáng của tình yêu ....
Chương 18: Caramel ngọt hay Chocolate ngọt hơn?
Tôi mở bừng mắt, một cảm giác mơ hồ trỗi dậy trong người. Ho khục khặc vài tiếng rồi mới phát hiện ra mình vừa trải qua một giấc ngủ.
Có thứ gì đó rất khó chịu ở trong người mà tôi không thể nào diễn tả được. Tôi đưa tay lên dụi mắt rồi bỗng cảm thấy nhức nhối ở chân. Như thể vừa có một tiếng chuông xuất hiện trong đầu, tôi giật mình nhớ ra rằng mình bị ngã và không chỉ thế những hình ảnh lộn xộn cứ ẩn hiện trong đầu tôi, phần lớn là những hình ảnh về Trần Nam Thiên. Tại sao lúc nào tôi cũng nghĩ về anh ấy vậy? Không biết bây giờ anh ấy ở đâu và như thế nào rồi. Hi vọng mẹ và bà sẽ không mắng anh ấy, Trần Nam Thiên chẳng có lỗi gì trong chuyện tôi bị ngã hết, ngược lại nếu anh ấy không đỡ tôi thì giờ này chắc tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện.
Tôi cuộn mình trong chăn, thỉnh thoảng lại có vài tiếng ồn nhỏ từ bên ngoài len lỏi vào trong phòng tôi. Tôi có linh cảm rằng Trần Nam Thiên đang ở gần đây, à không, linh cảm gì chứ, rõ ràng anh ấy sống trong căn hộ đối diện nhà tôi mà. Tôi nghĩ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ tôi nên tiếp tục ngủ như vậy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi tôi nhắm mắt vào thì có tiếng cửa mở ra, đôi mắt tôi cũng mở ra theo. Ai vậy? Ai mà lại có mùi hương bạc hà yêu thích của tôi? Khỏi nói cũng biết rồi, tôi ngồi bật dậy luôn và nheo mắt cười với anh.
Anh buông giọng nói mê hoặc:
- Anh đã có linh cảm rằng em vừa thức dậy
- Em cũng có linh cảm như vậy với anh
Anh bước tới gần tôi và ngồi xuống giường, đôi mắt anh lướt trên khuôn mặt tôi.
Anh nói:
- Anh không ngủ nên không thể thức dậy. Linh cảm của em sai rồi.
Sao cũng được, anh ấy vẫn chưa rời mắt khỏi tôi và tôi lại rơi vào trạng thái mất tự nhiên rồi.
Anh vẫn nhìn tôi, im lặng rồi đột gột kéo tôi vào lòng. Anh tựa cằm lên vai tôi, đôi môi khẽ thì thầm:
- Chân còn đau không?
Chân thì không sao nhưng cổ tôi thì sắp tê liệt đến nơi rồi. Anh có thể đừng... hôn... vào chỗ đó được không?
Tôi nhắm chặt mắt, cơ thể trở nên cứng nhắc. Như cảm nhận được điều đó từ tôi, anh ấy dừng lại và khẽ bật ra tiếng cười.
- Em sao thế?
Tôi cắn môi im lặng. Anh lướt ngón tay cái lên môi tôi rồi lại chuyển sang vuốt ve cả khuôn mặt. Anh nói:
- Anh xin lỗi - Mắt anh nhìn tôi đầy xót xa.
- Không. Em mới là người phải xin lỗi anh.
- Sao lại xin lỗi anh?
Bởi vì rất nhiều thứ mà anh không thể hiểu được hay chính tôi cũng không biết giải thích như thế nào. Anh ấy đã mạnh mẽ vô cùng khi đối diện trước gia đình tôi, có lẽ tôi phải cảm ơn anh nữa.
Tôi tựa người vào anh và khẽ hỏi:
- Ông đã nói gì với anh vậy?
Anh lại cười:
- Nói em rất hư, yêu em anh sẽ khổ đấy.
Tôi định phản bác lại lời nói ấy nhưng bị một cơn ho ngăn cản lại. Trời ạ, không phải tôi lại ốm đấy chứ?
Anh kéo chiếc chăn phủ lên vai tôi và ôm tôi thật chặt. Cảm giác này thật thích, tôi cứ muốn mãi mãi như này thôi, chỉ cần ở trong vòng tay Trần Nam Thiên là đủ hạnh phúc rồi.
- Em lạnh không?
- Không. Em rất ấm - Tôi vui vẻ đáp lời
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi đồng thời ném cho tôi một câu hỏi:
- Lúc trước em nói có một bí mật muốn cho anh biết, là gì?
Ừm. Bây giờ tôi không nói nữa thì có ổn không nhỉ? Liệu anh ấy có dễ dàng bỏ qua? Không đâu. Trần Nam Thiên có thể bỏ qua mọi thứ ngoại trừ bí mật của tôi. Phải làm sao bây giờ?
- Trả lời anh đi - Anh siết chặt vòng tay như một lời cảnh báo với tôi.
- Em... sẽ nói với anh... sau
- Sau là khi nào?
- Là khi...
Là khi anh không có mặt bên cạnh em, em có thể lẩm nhẩm hàng vạn câu nói EM YÊU ANH. Vâng, tôi đúng là đồ hèn nhát. Có ba chữ thôi mà cũng không thể nói ra được. Trần Nam Thiên, sao anh không biết đọc suy nghĩ nhỉ, như vậy sẽ đơn giản với em hơn đấy. Tôi cứ nghĩ thầm trong lòng mà không dám thốt ra bất cứ từ nào, trong khi đó sự chờ đợi của Trần Nam Thiên sắp không còn tồn tại.
Thế nhưng không giống như tôi nghĩ, anh ấy chỉ đơn giản thở dài rồi nói:
- Ra ngoài thôi, sắp đến giờ ăn tối rồi.
Tôi chậm chạp đáp lại:
- Anh có ở lại không?
Anh trả lời cộc lốc:
- Có
Tôi lại chậm chạp hỏi:
- Ông bà em có ở lại không?
- Tất cả mọi người đều ở lại.
Tất cả mọi người đều ở lại ăn tối ở nhà tôi? Vậy tôi không ra ngoài đâu.
- Anh lấy áo khoác cho em nhé?
- Ừm... em không muốn ăn... hay là anh...
Tôi nuốt vội câu "Hay là anh cứ ra ngoài một mình đi" vào trong cổ họng khi ánh mắt của Trần Nam Thiên chiếu vào tôi.
- Em... ngại lắm
Anh lắc đầu cười một cách khổ sở.
- Hôm nay là ngày đầu tiên anh ăn cơm cùng gia đình em.
Mặc kệ anh ấy, đâu phải chuyện của tôi. Tôi muốn chôn vùi cả đời mình trong đống chăn gối này.
Trần Nam Thiên vuốt tóc tôi, hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng nói:
- Ngoan nào cưng, ra ngoài cùng anh.
Anh ấy đang quyến rũ tôi. Đáng chết! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
- Không
- Muốn anh bế em ra ngoài hả?
Không. Không. Trần Nam Thiên nói là sẽ làm đấy. Tôi không muốn thế đâu. Hic, anh thật ác độc. Tôi bất lực nghe theo lời anh và cố gắng nấn ná trong phòng càng nhiều thời gian càng tốt nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn bị anh kéo vào phòng ăn. Đứng trước mặt mọi người, mặt tôi đỏ lựng lên. Nếu các bạn có mặt ở đó chắc hẳn sẽ nghĩ tôi là khách chứ không phải Trần Nam Thiên.
Từ cái ngày hôm ấy, Trần Nam Thiên thường xuyên lui tới nhà tôi, rất thường xuyên.
Ông tôi rất quý anh ấy hơn nữa anh ấy cũng rất biết cách lấy lòng người khác (tôi đã bất ngờ về điều này) thế nên gần như anh đã nhập hộ khẩu vào gia đình tôi rồi.
Có một lần, mẹ tôi sang nhà ấy chơi và mẹ đã bàng hoàng khi thấy trong tủ lạnh chỉ có đá (tôi rất vui vì anh ấy không uống bia nhưng sau đó lại vô cùng buồn bực khi anh ấy có cả một quầy rượu trong nhà). Đáp lại mẹ tôi, anh chỉ cười:
- Cháu không biết nấu ăn nên luôn gọi đồ ở bên ngoài, thỉnh thoảng thì cháu về dùng bữa với ông nội.
Từ ấy, mẹ tôi luôn gọi anh sang ăn tối và cũng chẳng biết từ khi nào, giờ đây, Trần Nam Thiên ngày ba bữa đều ăn ở nhà tôi. thời gian đầu, tôi đã vô cùng khổ sở trước sự xuất hiện của Trần Nam Thiên. Mọi người trong nhà rất hay nhìn tôi, những cái nhìn vô tình mà rất cố ý hay chỉ đơn giản là cái nhìn lén thôi nhưng cũng đủ để tôi ngượng chín mặt rồi. Dần dà có thể nói rằng tôi bị trơ lì đi trước sự xuất hiện hàng loạt của anh nhưng nếu anh có những hành động thân mật kiểu 15+ thì tôi sẽ gạt ra ngay lập tức. Tin tôi đi, nếu ở trong hoàn cảnh đó các bạn cũng sẽ làm thế thôi.
Bữa tối hôm nay cũng như mọi hôm, bố luôn thích Trần Nam Thiên ngồi cùng mình để hai người có thể "đàm đạo" về ô tô. Còn mẹ thì chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài bộ phim trên TV. Chỉ riêng mình tôi chú tâm ăn cơm, ăn xong, tôi tự lấy cho mình một ly socola nóng rồi bỏ vào phòng học bài. À, có một điều tôi chưa kể cho các bạn, hi vọng các bạn sẽ thấy vui đó là anh trai Phan Minh Sơn của tôi và cô bạn Linh Giang đang chính thức hẹn hò. Tôi đã hỏi anh Sơn rằng anh đã nói gì mà cô ấy đồng ý nhưng anh chỉ cười và xoa đầu tôi. Dù sao thì tôi vẫn vui cho hai người ấy, tuy nhiên, ấn tượng tốt đẹp mà bà dành cho Linh Giang đã tan biến rồi.
Lật lật mấy trang sách bỗng thấy nhàm chán, tôi ôm ly sôcôla thơm ngào ngạt ra ngoài ban công ngắm cảnh. Thành phố về đêm thật đẹp, thật lấp lánh. Đứng từ trên cao này, tôi cảm tưởng như có thể vươn tay tới mọi thứ, có thể chạm vào mây, có thể hoà tan vào cái lạnh buốt giá của mùa đông. Hít vào buồng phổi một luồng không khí lạnh, tâm trạng tự dưng lại thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi xoay người định bước vào phòng thì lại giật mình vì Trần Nam Thiên đã đứng ở phía sau.
- Anh đứng đây từ khi nào thế?
Trần Nam Thiên không trả lời, chậm rãi bước tới, quàng tay lên vai tôi và ngắm nhìn thành phố sáng rực ánh đèn.
Tôi cũng hướng mắt về nơi đó, xa hoa, tráng lệ nhưng lại có vẻ gần gũi. Hương socola lan toả ấm áp, giọng nói của Trần Nam Thiên cũng ấm áp vô cùng.
- Cảnh đêm đẹp phải không?
- Vâng - Rất ngoan ngoãn
- Ngày mai đi chơi cùng anh nhé?
- Vâng- Vẫn rất ngoan ngoãn
- Đến nhà ông của anh, ông em cũng đi cùng.
- Vâng- Vô cùng ngoan ngoãn
- Bố mẹ anh muốn gặp em
- Vâng- Ngoan ngoãn vô tội vạ
Trần Nam Thiên cười, tôi nhìn anh trăng trối:
- Anh vừa nói cái gì?
- Bố mẹ anh muốn gặp em
Tôi đánh rơi nhịp thở của mình, trái tim bắt đầu làm loạn.
- Nhưng anh nói họ rất bận mà
Anh gật đầu một cách thuần khiết:
- Họ nói muốn gặp con dâu
Chân tay tôi bủn rủn, tôi chưa kịp hình dung ra tình huống kiểu như thế này. Trần Nam Thiên rất ít nói về bố mẹ của anh ấy thế nên, tội lỗi quá, tôi đã coi họ không tồn tại và giờ thì tôi phải trả giá.
Nhìn thấy bộ mặt đó của tôi, anh bật cười rất vui vẻ:
- Không cần phản ứng đến mức đó, ngốc ạ.
Anh ấy đang cười trên nỗi đau khổ của tôi.
- Chưa phải là lúc này đâu nên đừng lo.
Tôi không muốn cái cuộc gặp mặt này xảy ra, lỡ mà không như ý muốn thì sao? Lỡ như bố mẹ anh ấy không thích tôi thì sao? Bất giác trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là hình ảnh. Đầu tiên là cuộc gặp mặt thần tiên, bố mẹ Trần Nam Thiên cực kì thánh thiện và khoan dung. Sau đó, khi mọi chuyện tưởng chừng như êm đềm thì mẹ anh ra mặt, lén lút bắt tôi rời xa anh. Tôi khóc lóc trong đau khổ và lặng lẽ rời xa Trần Nam Thiên. Từ đó, anh ấy hận tôi tận xương tận tuỷ. Và tôi bị rơi vào thảm cảnh của Vườn Sao Băng ( Phan Ngọc Thư Version )
- Phan Ngọc Thư?
- Dạ?
- Em đang nghĩ gì thế?
Tôi vuốt tóc, chớp mắt cực kì ngây thơ:
- Trời đêm đẹp quá!
Anh bật cười, kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán và nói:
- Vậy anh về đây. Đừng ngủ muộn em nhé.
Sáng hôm sau, nắng lên tuyệt đẹp, nắng nhuộm sắc vàng bao trùm lên vạn vật, nắng vươn mình ôm trọn lấy khoảng không gian trong trẻo của thành phố. Gió khẽ vờn nhẹ lên những ngọn cỏ xanh bạt ngàn sức sống khiến những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá bừng tỉnh. Dưới ánh nắng, những giọt sương ấy lấp lánh đến lạ kì như kết tinh trong đó là bao nhiêu điều mới mẻ của một ngày mới sắp bắt đầu.
Trần Nam Thiên đợi tôi và ông ở ngay lối vào khu chung cư, anh lái một chiếc xe màu trắng và không đẹp chút nào. Ông tôi chậc chậc vài tiếng và bước lên xe còn tôi thì lơ đi ánh mắt mời gọi của anh theo ông ngồi vào ghế sau.
- Land Rover hả? - Ông tôi hỏi
Trần Nam Thiên chỉ cười và lái xe đi. Đúng là nhà tư bản độc ác, tiêu tiền như nước. Xem nào, trước kia là Lamborghini sau đó thì đến Jeep, không lâu sau là Maybach và giờ thì đến Land Rover. Thật không công bằng, tôi đến cái xe đạp còn chẳng có nữa.
Mải suy nghĩ linh tinh mà không biết rằng đã sắp tới nơi rồi. Trước mặt tôi, con đường cao tốc dần thu hẹp lại và trở nên dốc hơn, những ngọn đồi bắt đầu hiện ra lấp ló là những ngôi biệt thự mang kiểu đang độc đáo. Xa xa sắc xanh bao trùm.
Xe dừng lại trước cánh cổng có chạm khắc hình rồng. Chúng tôi xuống xe và bước vào trong.
- Hôm nay ngày tốt tháng lành, hoa nở trên cành, trăng thanh gió mát, tại hạ cưỡi gió đạp mây đến đây chẳng hay có được diện kiến Trần tiên sinh để tỏ lòng mong nhớ? - Ông tôi ngâm nga.
- Phạm tiên sinh quá lời. Xin thứ lỗi cho Trần mỗ ta đây đón tiếp chậm chễ - Ông của anh cũng chẳng kém lời.
Sau đó họ phá ra cười. Ôi, đúng là những người già nhưng tâm hồn không già.
Tôi lễ phép chào ông của anh rồi theo anh vào trong pha trà. Nhìn từng động tác của anh tôi mới biết hoá ra pha trà cũng cần dùng kỹ thuật.
Trần Nam Thiên nói:
- Hôm nào đó anh sẽ dạy em pha trà
Tôi thắc mắc:
- Để làm gì?
Anh ấy cười:
- Ông anh và bố anh thích trà.
Vốn dĩ tôi định hỏi:" Thế thì liên quan gì tới em?" Nhưng 1s sau đó tôi đã hiểu hàm ý câu nói ấy, mặt lại đỏ lên, tôi quay đi chỗ khác.
- Bố mẹ anh sắp về nước rồi, em phải làm quen dần đi.
Nghe thấy vậy ruột gan tôi lại cồn cào cả lên.
- Em thích câu cá không?
Tôi lắc đầu.
Anh ừ nhẹ rồi kéo tôi ra ngoài. Sau khi mời hai ông uống trà chúng tôi xin phép ra ngoài chơi.
Chúng tôi đi bộ men theo con đường dốc thoai thoải tràn ngập ánh nắng. Trần Nam Thiên nắm tay tôi. Gió mang theo hương hoa cỏ ngập tràn trong không gian, tôi thả trôi từng dòng cảm xúc nhẹ tênh theo gió. Bên cạnh tôi, bóng dáng Trần Nam Thiên hoà vào trong nắng như một ánh hào quang rực rỡ. Chúng tôi cứ bước từng bước thật chậm rãi rồi anh đột ngột ngồi xuống và nhìn tôi. Anh ấy muốn cõng tôi?
- Em lên đi
Tôi nhìn về phía con đường ngoằn ngoèo phía trước rồi cười:
- Anh đùa à?
Trần Nam Thiên không đáp lời, anh dùng ánh mắt để quyến rũ tôi. Tôi như kẻ vô hồn, ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
Cõng tôi trên lưng, bước chân của anh vẫn rất vững chắc khiến tôi cảm thấy thật an toàn.
- Cho em xuống. Anh định cõng em tới bao giờ?
Anh ấy im lặng, bước thêm một đoạn nữa mới đáp lời:
- Cõng em tới nơi tình yêu vĩnh hằng.
Trái tim tan chảy, ngọt lịm.
Nắng chan hoà lung linh trong gió, vị nắng ngọt ngào cuốn vào trái tim bé nhỏ của tôi, ấm áp vô cùng.
Chúng tôi dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ, ngồi dưới gốc cây, tôi ngắm nhìn từng đám mây bồng bềnh như kem bông đang len lỏi vào nhau để hứng nắng mặt trời.
Trần Nam Thiên ngồi bên cạnh đưa cho tôi vài viên kẹo caramen. Tôi thích thú nhấm nháp chúng trong miệng và thấy anh nhìn mình. Tôi đưa cho anh mộ viên kẹo nhưng anh chỉ cười và... cúi xuống hôn tôi. Đôi môi anh mãnh liệt tấn công bên trong, càn quét khắp nơi. Khi anh rời khỏi, tôi trở nên thất thần, viên kẹo trong miệng tôi đã mất rồi.
Anh thản nhiên nói:
- Anh bắt đầu thích đồ ngọt rồi.
Nắng rực rỡ hơn, nhuộm sắc vàng trong từng sợi không khí. Vòng tay anh cũng chặt hơn, đem hơi ấm áp phủ lên người tôi. Tôi lim dim dựa đầu vào người anh, cảm nhận cái không khí tuyệt vời của một ngày đông ngập nắng.
Bỗng có tiếng anh gọi:
- Thư!
Tôi đáp lời bằng một tiếng "Dạ" rất nhỏ và anh lại thì thầm một câu nói khác nhỏ hơn:
- Em yêu!
Tôi im lặng như để chờ đợi một điều gì đó, viên kẹo caramen tan chảy trong miệng.
Anh cúi sát vào tôi, hơi thở anh phảng phất trên cổ, anh thì thầm:
- Vợ yêu!
Tôi nhắm chặt mắt lại. Dòng mâu trong người như đang biến thành socola, tuôn trào vị ngọt đến cực điểm.
- Anh yêu em!
Không biết vị ngọt trong tôi là do thứ gì gây nên nhưng tôi khẳng định rằng nếu có ai hỏi tôi kẹo caramen ngọt hơn hay sôcla ngọt hơn thì tôi xin trả lời: Trần Nam Thiên - người yêu tôi ngọt hơn tất cả.
- Bí mật của em là EM CŨNG YÊU ANH
THE END
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com