Chương 15: Tôi đã cứu rỗi một linh hồn
Thứ ánh sáng nhợt nhạt của ngày đông đánh thức tôi dậy. Trời xám mờ, sương đêm lay lắt phủ đầy trên những cành cây khẳng khiu còn trơ vài chiếc lá. Cái lạnh của ngày hôm nay nó khác với hôm qua, gió sắc hơn, len lỏi vào từng ngõ ngách, qua từng ô cửa sổ xua đi cái hơi ấm đang tràn ngập trong tim.
Tôi làm mọi việc một cách chóng vánh rồi bước vào bếp ăn sáng. Những hành động lặp đi lặp lại nhưng sao tôi bỗng thấy hạnh phúc. Bước ra khỏi nhà, Trần Nam Thiên đã đứng đợi ở đó. Anh mỉm cười ấm áp với tôi rồi cả hai tay trong tay sánh bước tới trường.
Hôm nay, thầy giáo Phan Minh Sơn của chúng tôi lại đi muộn. Lâu lắm rồi, tôi không nhìn thấy bộ dạng bê tha của anh ấy. Đôi lúc tôi cảm thấy mình rất độc ác vì vẫn sống hạnh phúc với Trần Nam Thiên trong khi anh trai thì buồn bã vì thất tình. Thế nhưng cái chuyện Phan Minh Sơn vào muộn mười lăm phút không khiến tôi để tâm bằng việc Linh Giang chưa đến lớp. Linh Giang là người chưa bao giờ đi học muộn cũng chưa bao giờ nghỉ học vậy nên cả lớp tôi ai cũng phải bất ngờ vì điều này.
Những ngày lạnh lẽo vẫn tiếp tục kéo dài. Trời ngày một lạnh hơn, Phan Minh Sơn vẫn tiếp tục mang tâm trạng thầm lặng còn Linh Giang thì nghỉ học triền miên không lí do.
Tôi đã gọi điện với nhà cô ấy với danh nghĩa thư kí lớp để hỏi thăm nhưng không thể liên lạc được. Mặc dù ghét cô ấy thật đấy nhưng bốn ngày nghỉ học không lí do của Linh Giang thực sự khiến tôi lo lắng. Ngay cả Đào Hoa cũng lơ mơ cảm nhận thấy cái gì đó.
Tôi đã kể chuyện ấy với Trần Nam Thiên và anh nói:
- Anh trai em mới là Giáo viên chủ nhiệm chứ không phải em.
- Em biết nhưng Linh Giang là bạn em
Anh bật cười:
- Anh nhớ hai tuần trước em còn cãi nhau với cô bạn ấy.
Tôi lúng túng đá mấy xác lá dưới chân tạo nên một tiếng kêu xào xạc.
- Dù sao thì cũng đã học với nhau hơn một năm rồi nên vẫn có thể xem là bạn.
Anh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi.
- Em có thể gọi điện cho bạn ấy.
- Em chưa nói với anh à? Không thể gọi cho Linh Giang được hình như điện thoại nhà cậu ấy hỏng. Linh Giang cũng không có điện thoại di động.
- Vậy à? – Anh lơ đãng.
Anh cứ ôm tôi ngồi như vậy trên sân trường, tôi ngả đầu vào người anh suýt nữa thì ngủ quên. May thay giọng nói ấm áp của anh vang lên:
- Nếu coi cô ấy là bạn thì em đến nhà cô ấy đi.
- Đến nhà? – Tôi thì thầm
- Anh không quyết định hộ em đâu nhé.
- Nhưng em không biết nhà Linh Giang ở đâu.
Anh thở dài:
- Quan trọng là em có muốn đi hay không?
Tôi xoa hai tay vào nhau cho ấm đồng thời não bộ cũng phân tích xem có nên đi hay không.
Trần Nam Thiên nắm lấy tay tôi, anh nói:
- Anh trai em chắc đang khó xử về việc này. Em đi đi.
Tôi gật gật rồi khẽ khàng nói:
- Anh đi cùng em được không?
Anh cười:
- Cho anh một lí do để từ chối em.
Trần Nam Thiên thật tuyệt, giống như là tôi đang sở hữu một thứ gì đó rất quý giá vậy.
Chiều Chủ nhật, những cơn mưa lạnh lẽo buông mình xuống mặt đất, gió rét cuồn cuộn thổi như muốn quét tan tất cả mọi thứ mà nó vụt qua.
Chiếc Maybach Laudaulet lao đi trên đường phố, bị cơn mưa lạnh cuốn vào vòng xoáy của một buổi chiều tà ảm đạm. Rồi bỗng, chiếc xe cua rạp vào một con đường vắng, vọng bên tai tiếng phanh két của bánh xe. Nước bắn lên tung tóe, từng hạt mưa buông rơi xuống đất.
Tôi bước ra ngoài một cách vội vàng, hoàn toàn kinh hãi trước kiểu lái xe của Trần Nam Thiên. Khi rẽ vào con đường này, cả người tôi nghiêng theo chiếc xe. Hai bánh xe bên phải đã nhấc cả lên không trung, tôi đã hoảng hồn tưởng tượng ra cảnh chiếc xe bị lật ngửa nhưng may thay đó chỉ là tưởng tượng.
Trần Nam Thiên bước xuống xe, hướng về phía tôi khuôn mặt rạng rỡ.
- Anh lại đổi xe? – Tôi càu nhàu và chẳng biết từ khi nào mà tôi lại dám càu nhàu với Trần Nam Thiên.
Anh nheo mắt hỏi tôi:
- Đổi xe là như thế nào?
Ồ, lại giả vờ ngây thơ nữa kìa.
- Tức là bán xe cũ mua xe mới chứ sao.
Anh lắc đầu:
- Anh không bán xe cũ nhưng anh vẫn mua xe mới.
Khó thở. Trần Nam Thiên thật đáng ghét.
- Đừng lo, anh hoàn toàn có khả năng nuôi em dù có mua 10 chiếc xe mới.
Giờ thì tôi không còn từ gì để có thể diển tả cảm xúc của mình lúc này. Tôi nhờ Trần Nam Thiên nuôi mình từ bao giờ nhỉ?
Anh chỉ cười rồi quàng tay lên vai tôi:
- Nhà bạn em ở đâu?
- Ừm, kia. Dương nói là nhà số 12.
- Em muốn anh đứng ngoài hay vào cùng em?
- Anh vào cùng em – Tôi nói ngay lập tức.
- Nhưng đó không phải bạn của anh
Tôi kéo tay anh năn nỉ:
- Đi mà. Em không vào một mình đâu.
Cuối cùng anh ấy cũng bị tôi thuyết phục nhưng anh chỉ đồng ý đợi ngoài cửa mà thôi.
Căn nhà số 12 là một căn nhà nhỏ và cũ kĩ, trước cổng có một giàn hoa giấy xanh ngắt và trên mái nhà là những ngọn cây thiên lí đã kho quăt khô queo từ khi nào. Căn nhà đứng lặng trong mưa, tôi cảm nhận được một màu ảm đạm bao trùm xung quanh.
Trần Nam Thiên mở cổng và chúng tôi cùng bước vào, một khoảng sân bê tông nhỏ hiện ra trước mắt, sân xám ngắt đọng đầy nước mưa. Chúng tôi bước nhanh qua sân đến hiên nhà, nơi này hút gió khiến tôi rùng mình.
Tôi thở hắt ra rồi đua tay lên gõ cửa. Cộc! Cộc! Cộc! Cái thứ âm thanh ấy cứ vang lên trong không gian chỉ có mưa và gió, nghe thật não nề.
Gõ cửa thêm vài lần nữa cũng không hề thấy tiếng động gì, tôi bèn cất tiếng gọi:
- Linh Giang ơi
Sau tiếng gọi ấy, tất cả lại trở về nguyên dạng. Mưa vẫn cứ rả rích trong yên lặng. Tôi bực bội gõ cửa thật mạnh vừa gõ vừa gọi tên Linh Giang nhưng cuối cùng vẫn là không gì hết. Tôi quay đầu lại nhìn anh để tìm đáp án cho câu hỏi này, anh chỉ đơn giản nói:
- Về thôi.
Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh bởi tôi không muốn ở đây nữa. Nơi đây ảm đạm hết sức và dường như nó không có sức sống.
Vậy là kết thúc một chuyến đi vô nghĩa, nỗi bất an trong tôi lại tăng thêm một bậc. Tôi cứ có cảm giác là Linh Giang gặp phải chuyện gì đó nhưng rồi tôi lại phải dập tắt ngay những suy nghĩ ấy. Lỡ như Linh Giang gặp chuyện thật thì sao nhỉ?
Trời tối đi một cách nhanh chóng. Bữa tối, tôi ăn no căng cả bụng cứ như thể nếu ăn như vậy tôi sẽ có thể quên Linh Giang nhưng rốt cuộc tôi lại rước vạ vào thân. Vì ăn no quá nên tôi vô cùng khó chịu. Tôi nằm vật vã trên giường, quay tròn như quả bóng để cho dạ dày tiêu hóa thức ăn. Sau đó thì vội vàng lao vào phòng tắm nôn toàn bộ những gì đã ăn ra ngoài. Thật tồi tệ không gì tồi tệ hơn. Đã vậy, khi tôi vừa mói ổn định trùm chăn lên đầu để đi ngủ sớm thì mẹ lại oai oái gọi tôi nghe điện thoại. Tôi mệt mỏi nhoài người với lấy điện thoại trên cái tủ gỗ đặt cạnh đầu giường và hét lên với mẹ rằng hãy gác máy xuống vì tôi đang nghe rồi.
- A lô? – Tôi uể oải nói
- Thư à? Em đang ở nhà phải không? Em không bận chứ? – Tiếng anh Sơn vang lên có vẻ như rất gấp gáp.
- Vâng.
- Em đến bệnh viện thành phố bây giờ được không?
- Hả? - Tôi giật mình kêu lên – Anh đang ở bệnh viện à? Anh bị tai nạn à?
- Không, anh không bị gì hết. Em đến đây đi, có việc cần em giúp. Nói rằng là đi chơi cùng anh kẻo cô chú lo. Anh đợi ở quầy lễ tân.
- Vâng – Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã gác máy, giờ thì nỗi bất an trong tôi đã dâng lên tới đỉnh điểm rồi.
Tôi tung chăn dậy, khoác vội chiếc áo rồi bỏ ra ngoài.
Bầu trời đen kịt, mưa bay mưa bụi lất phất trong gió. Tôi chạy vòng qua một khu phố sầm uất, trong mắt tràn ngập những ánh sáng vàng, đỏ, xanh lập lòe. Và kia, bệnh viện Chữ Thập Đỏ đã hiện ra trước mắt. Tôi dừng lại và cảm thấy tim mình đang đập thật mạnh, không phải vì tôi chạy mà vì tôi lo. Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở rồi đi vào bên trong. Đúng như anh Sơn nói anh ấy đang đứng ở quầy lễ tân và không sao hết. Vậy mà tôi đã tưởng tượng ra cảnh Phan Minh Sơn đầu be bét máu, tay chân quấn đầy những dải băng trắng, vật vã ngồi trên chiếc xe lăn.
- Đi vào đây – Anh Sơn không để cho tôi thở, kéo tôi chạy qua một hành lang và cuối cùng dừng lại trước nhà vệ sinh nữ.
Tôi trố mắt nhìn anh ngược lại anh Sơn nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm túc, anh bắt đầu giải thích mọi chuyện và tôi đã sốc ngay từ câu nói đầu tiên:
- Mẹ Linh Giang vừa qua đời.
Hóa ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả. Linh Giang nghỉ học liên tiếp bốn ngày vì mẹ vừa qua đời. Mẹ cô ấy bị ung thư đã lâu, cô ấy nhận lời làm bạn gái anh Sơn cũng chỉ vì muốn kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ nhưng cuối cùng, tiền chưa gom đủ, mẹ cô ấy dần dần yếu đi. Linh Giang vì việc đó mà trở nên áp lực, cô ấy haoo gầy đi, học yếu hơn và có những suy nghĩ không tích cực. Cô ấy đã kể toàn bộ sự thật với bà tôi như muốn trút đi một gánh nặng, như muốn được chia sẻ dù chỉ là thứ nhỏ nhất. Thế rồi đến ngày mẹ Linh Giang qua đời, cô ấy suy sụp hoàn toàn. Làm một đám tang nhỏ cho mẹ rồi Linh Giang lại lao vào tìm việc để trả nợ. Con người ấy giờ đã trở thành cái xác không hồn không hơn không kém.
- Vậy bây giờ cậu ấy đang ở trong này? – Tôi hỏi
- Ừ! Anh gặp Linh Giang ngoài kia, cô ấy tránh mặt anh nên trốn vào đây.
Anh em chúng tôi rơi vào im lặng. Đáng lẽ ra tôi phải là người bình tĩnh hơn anh Sơn nhưng mà tôi lại không làm được.
- Em vào trong đi. Hãy nói gì đấy để cô ấy ra ngoài. Số tiền Linh Giang còn nợ ngân hàng, anh trả hết rồi.
- Nhưng mà…
- Giúp anh một lần – Anh Sơn nói với tôi bằng giọng khẩn khoản.
Tôi gật đầu và mở cửa đi vào, bên trong nồng nặc mùi thuốc tẩy rửa. Dưới ánh đèn vàng leo lắt, tôi thấy một bóng hình nhỏ đang rúm ró ngồi một góc.
Tôi nhẹ nhàng bước đến và đứng đó rất lâu mà không không dám lên tiếng. Trong cái không gian lặng ngắt như tờ này, tôi sợ mình sẽ phá vỡ nó, giống như cầm một viên đá ném vào một tấm gương lành lặn vậy. Cuối cùng, cái hình dáng bất động của Linh Giang khiến tôi phải lên tiếng, tôi sợ cô ấy sẽ chết.
- Linh Giang?
Tiếng nói của tôi như một tiếng vang, vang lên lên một cách tẻ nhạt rồi mất hút. Không một tiếng đáp lời kể cả một cử động cũng không.
- Linh Giang?
Tôi gọi to hơn và nỗi sợ đang lấn át tôi.
Và tôi đã lấy lại được nhịp tim khi Linh Giang ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, cạn khô nước mắt. Giọng nói khản đặc vang lên một cách lạnh lùng:
- Đi đi.
Tôi vẫn đứng im không nhúc nhích và nhìn Linh Giang. Có lẽ cô ấy đang rơi vào nỗi tuyệt vọng và nếu tôi là cô ấy tôi cũng sẽ chỉ muốn ở một mình thôi, nhưng tôi không thể đi được, tôi phải mang Linh Giang ra ngoài cho anh Sơn. Anh ấy đã điên dại vì mối tình đầu rồi, tôi không muốn vì mối tình thứ hai mà tôi mất anh trai.
- Đi đi.
Tôi gan lì không đi rồi ngồi luôn xuống cạnh Linh Giang. cô ấy cười nhạt:
- Thương hại tôi à? Tôi không cần.
Tôi cắn môi nói:
- Tớ thương thay cho mẹ cậu.
Linh Giang trầm lặng, không biết có phải do tôi nhắc đến mẹ cô ấy không nhưng chẳng quan trọng, tôi cần phải nói cho Linh Giang biết cô ấy cần phải đối mặt với nhiều thứ hơn nỗi đau mất mẹ.
- Mẹ cậu sinh ra cậu, chăm sóc nuôi dưỡng vì muốn cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp sau này chứ không muốn cậu trở nên như thế này đâu. Tớ rất tiếc, tớ rất buồn cho cậu nhưng đừng thế này nữa Linh Giang, bên cạnh cậu còn nhiều người khác.
Linh Giang gục mặt xuống đầu gối, cô ấy khóc nấc lên.
- Mạnh mẽ lên.
Linh Giang òa khóc, đôi vai gầy của cô ấy run lên. Tôi vươn tay ôm cô ấy.
- Khóc đi, khóc lần cuối thôi để sau này không khóc nữa.
Chúng tôi ngồi như thế gần nửa tiếng đồng hồ, Linh Giang dường như đang phục hồi lại thần trí, ánh mắt cô ấy đỏ hoe nhưng đã bớt đi sắc vô hồn.
- Cậu phải tự đứng dậy để cho mẹ cậu thấy cậu là con người mạnh mẽ. Cậu tin rằng mẹ cậu đang nhìn cậu không?
- Có – Linh Giang gật đầu.
- Vậy cậu định để mẹ mình nhìn thấy bộ dạng này sao?
- Không – Linh Giang mếu máo nói.
- Đứng lên và ra ngoài đi. Tớ giúp cậu đến đây thôi. Anh tớ lo cho cậu lắm đấy.
Linh Giang lấy tay quệt nước mắt, cô ấy lắc đầu.
- Đừng từ chối anh ấy nữa. Anh ấy đã coi cậu là một phần của cuộc đời thì sao cậu không thể chìa tay ra để chấp nhận anh ấy?
Tôi dựa đầu vào bức tường trắng lạnh lẽo, lẩm bẩm:
- Cậu không tin à? Anh Sơn trả nợ thay cho cậu rồi. Cậu nợ anh ấy rất nhiều. Hãy đứng lên và ra ngoài cảm ơn anh ấy đi.
Tôi im lặng một lát rồi khẽ mỉm cười:
- Mẹ cậu yêu cậu vô điều kiện và Phan Minh Sơn yêu cậu không lí do. Đừng để những người yêu quý mình phải buồn. Tớ về đây và nếu cậu vẫn tiếp tục không đi học thì sẽ ở lại lớp đấy.
Tôi đứng lên, vậy là ổn rồi, tôi nghĩ thế.
- Đừng buồn nhé. Từ giờ tớ sẽ là bạn của cậu.
Tôi nói lời cuối cùng rồi bỏ đi. Bên ngoài anh Sơn đang ngồi trầm tư bên hàng ghế chờ, thấy tôi đi ra, anh vội vàng đứng dậy, đôi mắt như đang tìm kiếm ai đó.
Tôi nói khẽ:
- Bên trong không có ai, anh vào đi.
Anh Sơn gật đầu một cách nặng nề.
- Anh phải biết chớp thời cơ đấy.
Nghe tôi nói vậy, anh Sơn nhìn tôi thắc mắc. Tôi nháy mắt cười:
- Good luck.
Cuối cùng anh ấy cũng cười được một cái, anh dặn dò trước khi tôi về:
- Đi đường cẩn thận.
- Vâng
- TRẦN NAM THIÊN đang đợi ở ngoài
- Vâng
Tôi vâng một cách rất ngoan ngoãn để rồi sau đó giật mình “ Hả” một tiếng.
- Sao anh? Sao?
- Đi đi.
Phan Minh Sơn vui vẻ đẩy tôi đi, tôi ngây ngốc bước ra ngoài và trong gió lạnh, một bóng hình áo đen đang đứng đợi.
Chương 16: Yêu em từ ánh mắt đầu tiên
Hoàng hôn ngả xuống những con đường vắng vẻ, ru ta vào trong cái không khí lành lạnh của chiều đông. Hơi gió lạnh siết lấy chiều không gian cuốn theo những chiếc lá đỏ úa tàn buông xuông lòng đường với nỗi khắc khoải, bơ vơ. Tiếng chuông nhà thờ vang lên thánh thót hoà với vị gió mùa đông tạo nên những thanh âm bất tận xoáy vào những vòm mây mù ảm đạm.
Trên con đường tấp nập người qua lại, cửa hàng Vanilla trầm lặng trong bóng hoàng hôn. Hương cà phê nồng đậm lan toả, vương vấn trên những sợi nắng cuối cùng tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng.
- Ngồi đi - Trần Nam Thiên khẽ gật đầu với Phan Minh Dương và anh cũng kéo ghế ngồi xuống
Phía đối diện, Phan Minh Dương có vẻ hồi hộp, hai bàn tay đan chặ vào nhau như đang hoảng hốt chờ đợi điều gì đó.
- Cậu uống gì?- Trần Nam Thiên điềm tĩnh hỏi
- Dạ? - Phan Minh Dương đáp trong thất thần, cậu không nghĩ rằng lại có một ngày được Trần Nam Thiên mời đi uống cà phê, điều này thật kì lạ.
- Cà phê là được rồi ạ
Trần Nam Thiên gật đầu rồi quay ra nói chuyện với phục vụ bàn, một lát sau hai tách cà phê được mang ra, khói trắng bay lên toả hương thơm ngọt ngào.
Trần Nam Thiên tựa đầu vao ghế rất thư thái, ngón tay trỏ gõ nhịp nhịp xuống bàn như đang thưởng thức sự qua đi của thời gian. Bên ngoài cửa sổ, bóng hoàng hôn đã in xuống dòng sông một cách lặng lẽ, khiến cho con người ta phải ngây ngất.
- Tôi đoán cậu đang nghĩ xem lí do tôi gọi cậu tới đây, phải không?- Trần Nam Thiên nói.
- Ừm... vâng - Phan Minh Dương đáp
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện thôi
- Về chuyện gì ạ?
- Về Thư
Phan Minh Dương chợt khựng người lại, có chuyện gì về Thư mà Trần Nam Thiên lại muốn hỏi cậu, lẽ ra anh ấy phải quá rõ về Thư chứ nhỉ?
- Cậu có nhớ tôi là ai không? - Giọng Trần Nam Thiên trùng xuống như thể anh đang cố giấu đi một dòng cảm xúc nào đó.
- Anh là Trần Nam Thiên- Phan Minh Dương ngơ ngác trả lời.
- Cậu có nhớ là cậu gặp tôi lần đầu tiên là khi nào không?
Phan Minh Dương hơi nhăn mày lại, cậu thấy kì lạ nhưng không nói ra điều đó, cậu khẽ đáp:
- Khi em 8 tuổi, cùng với Thư đến dự sinh nhật 10 tuổi của anh.
Trần Nam Thiên ngả người ra phía sau, đôi mắt khẽ nhắm lại.
- Thư không nhớ điều ấy. Cô ấy không nhớ bất cứ thứ gì về tôi trong quá khứ. Tại sao?
Phan Minh Dương ngập ngừng nhìn Trần Nam Thiên, cuối cùng thì cậu đã biết lí do cuộc gặp mặt này rồi, nhưng cậu có nên kể hết mọi chuyện cho Trần Nam Thiên biết không?
- Nói cho tôi biết lí do .
Phan Minh Dương bỗng trở nên lúng túng, nếu cậu kể cho Trần Nam Thiên biết về quá khứ của Thư thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Thương hại cô ấy hay xa lánh cô ấy ? Câu hỏi này muốn có đáp án thì phải tìm Trần Nam Thiên.
- Nếu em... kể chuyện này ra... anh sẽ không bỏ Thư chứ?
Trần Nam Thiên lập tức cau mày:
- Tại sao tôi phải làm thế?
- Có thể anh sẽ nghĩ Thư... bị điên.
Trần Nam Thiên nhìn về phía Phan Minh Dương với anh mắt khó chịu.
Phan Minh Dương khẽ khàng nói:
- Từ khi Thư... gặp lại anh... nó cười nhiều hơn...
Lòng Trần Nam Thiên chợt trùng xuống, ánh mắt khó chịu của anh cũng lịm dần đi. Anh vốn tưởng Phan Minh Dương chỉ là thằng nhóc ngờ nghệch nhưng không ngờ cậu ta lại có suy ghi như thế. hoá ra trong mắt Phan Minh Dương, Thư vẫn là một cô em gái nhỏ bé, hoá ra Phan Minh Dương cũng biết đến cái gọi là bảo vệ, lo lăngs cho em gái mình. Anh chợt cười nhẹ.
- Tôi gọi cậu một tiếng ang vợ liệu có thiết thực hơn một lời hứa không?
Phan Minh Dương sững sờ trợn hai mắt lên, cậu lắp bắp không thành lời:
- Có... thiết thực... hơn... có hơn.
- Vậy thì nói ra mọi chuyện đi
Phan Minh Dương hít thở thật sâu để lấy tinh thân rồi bắt đầu hồi tưởng lại.
- Thư mắc một căn bệnh lạ từ lâu lắm rồi. khi ấy bọn em đang học lớp 2, trong giờ học Thư kêu đói và sau đó nó đã uống cả lọ mực. Bắt đầu từ đấy, căn bệnh của nó bị phát hiện, Rất quái dị. Thư nó ăn giấy, ăn cả bàn học, ăn cả đệm ghế sô pha và cả những bức tường. Tất cả mọi người đều hoảng sợ và đưa nó tới bệnh viện khám. Bác sĩ nói Thư mắc chứng bệnh Pica. Pica là chứng bệnh rối loạn mà người mắc phải sẽ có cảm giác ngon miệng đối với những thứ không phải là thực phẩm bình thường và bệnh đó chưa có thuốc chữa. Thư vẫn ăn những thứ đó và lớn lên bình thường. Sau đó, ông đưa nó tới gặp bác sĩ tâm lí vì ông tin rằng nó bị rối loạn tâm thần. Và cũng chẳng biết bằng cách nào căn bệnh đó dần dần được chữa khỏi. Sau khi khỏi bệnh Thư lại bị nghiện socola, chẳng là trong thời gian chữa trị, bác sĩ đã dùng socola như một liều thuốc đánh lạc hướng nó thay vì để nó gặm bàn ghế. Thế nên... câu chuyện là vậy đấy, sau khi khỏi bệnh Thư hoàn toàn quên sạch mọi chuyện và ông không cho phép mọi người được nhăc lại quá khứ đó. Thư quen anh cũng trong thời gian mắc bệnh. Thư khỏi bệnh sau khi anh chuyển sang Mỹ sống khoảng hai năm.
Trần Nam Thiên cúi đầu suy ngẫm bên ly cà phê, ánh nắng đỏ rực bám lấy toàn bộ thân thể anh, anh lặng lẽ nói:
- Nếu tôi không chuyển đi thì có lẽ cô ấy vẫn nhớ.
Phan Minh Dương im lặng không đáp. Thái độ của Trần Nam Thiên như vậy chắc là sẽ không bỏ rơi Thư đâu.
- Đừng nói với Thư về chuyện tôi gặp cậu hôm nay. Câu đi về được rồi. Cảm ơn vì đã đến.
- Vâng. Vậy, chào anh.
Phan Minh Dương khẽ cúi đầu rồi đứng dậy bước đi bỏ lại một mình Trần Nam Thiên đơn độc trong ánh chiều tà.
Bên ngoài, bầu trời đang dần thay chiếc áo đỏ thơ mộng bằng chiếc áo đen huyền bí. Những ngọn đèn vàng vọt đã được thắp lên, tâm trí Trần Nam Thiên bỗng trôi dạt về một ngày xa xôi... ngày đầu tiên anh gặp cô bé ấy... Trên hàng ghế chờ của bệnh viện, anh đang ngồi đợi để tháo băng trên tay do thương tích từ một vụ đánh nhau bỗng có tiếng ai đó chạy lục cục trên hành lang, không, chính xác là một cô bé rất dễ thương với đôi mắt sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Cô bé ấy chạy qua anh thì đột ngột dừng lại, cười khúc khích rồi trèo lên chiếc ghế trống bên cạnh anh để ngồi. Cô bé này rất thấp mà ghế ngồi lại cao nên vất vả lắm cô bé mới ngồi được cho tử tế. Mới đầu, anh vốn định đưa tay giúp nhưng nhìn điệu bộ buồn cười ấy nên lại thôi. Cô bé nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe rồi lại nhìn cánh tay quấn đầy băng của anh, ngây ngô hỏi:
- Anh mắc bệnh gì?
Anh không thích nói chuyện với người lạ nhưng không hiểu sao anh lại đáp lời cô bé này.
- Anh bị gãy tay
Cô bé tò mò sờ vào cánh tay của anh rồi cười hì hì:
- Em là bác sĩ, em sẽ khám bệnh cho anh.
Anh cũng mỉm cười theo và mặc cho cô bé thoải mái nghịch ngợm cánh tay của anh. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có một thứ cảm xúc khác lạ ập tới, nó giống như là muốn yêu thương, che chở ho ai đó. Thứ cảm xúc ấy đang chi phối cả con người anh, đập tan bức tường lạnh lẽo mà bấy lâu nay anh xây dựng. Cô bé bỏ tay anh ra, lúc lắc cái đầu với mái tóc ngắn cũn cỡn để suy nghĩ rồi sau đó cô bé ngả người vào anh, tựa đầu lên ngực anh. Lúc ấy, anh đã giật mình vì chưa có ai dám làm thế với anh và anh cũng không cho phép ai làm thế vậy mà anh đã không đẩy cô bé ra chỉ vì anh không nỡ. Anh cứ ngồi im như thế cho cô bé úp mặt vào ngực mình rồi sau đó anh phát hiện ra cô bé ấy đang đo nhịp tim. Đúng một phút sau, cô bé rời khỏi người anh, trên môi nở nụ cười thật tươi, cô bé nói:
- Anh đã bị gãy tay
Anh chợt bật cười. Có ai đo nhịp tim để xác định việc gãy tay và có ai thông báo với bệnh nhân bị gãy tay nụ cười hạnh phúc thế không?
- Em tên là gì?- Anh hỏi
Cô bé đung đưa chân đáp lời:
- Ông gọi em là bé chút chít.
Bé chút chít? Nghe cũng đáng yêu đấy chứ.
- Sao em lại ở đây?
Cô bé nhăn mày lại, ghé sát vào anh thì thầm:
- Em mắc bệnh rất kì diệu
Bệnh kì diệu? Trên đời có căn bệnh như thế sao?
-Đó là bệnh gì?
Cô bé nheo mắt lại rất thần bí:
- Bố nói chỉ có những chuyên sâu mới hiểu được thôi
Chuyên sâu? Có phải ý cô bé là chuyên gia y học? Vậy thì căn bệnh mà cô bé nói là "kì lạ" chứ không phải "kì diệu"
- Em nói cho anh biết được không?
Cô bé gật đầu:
- Đó là bệnh Misa
Anh lại rơi vào trạng thái bất động. Cô bé này toàn nói những thứ mà anh không hiểu. Misa là tên con gấu chứ.
Nhìn thấy thái độ của anh, cô bé cười khúc khích. Vài vạt nắng nghịh ngợm khẽ đáp lên mắt cô bé ấy, sáng long lanh. Anh thừa nhận rằng mình bị nụ cười ấy làm cho thất thần. Cô bé ngừng cười để nhìn anh một cách chăm chú sau đó cô bé rướn người lên và hôn chụt vào má anh. Anh chấn động hoàn toàn, ngẩn ngơ nhìn cô bé ấy.
- Bà nói đáng yêu thì phải hôn một cái.
Tự giải thích cho hành động của mình xong cô bé trèo xuống ghế và chạy đi. Còn anh cứ ngồi tại nơi đó và nhìn theo hướng cô bé bỏ đi.
Cô bé năm ấy và Phan Ngọc Thư của anh bây giờ là một. Vẫn vậy, vẫn đáng yêu, vẫn tinh nghịch như ngày nào. Có chăng sự khác biệt thì chỉ có thể là tình cảm anh dành cho cô đã vươn tới mức tình yêu mất rồi.
Anh khẽ mỉm cười, một luồng gió nhẹ lùa vào mơn trớn trên mặt anh. Cô ấy không nhớ về anh nhưng điều đó không quan trọng, trong tim cô ấy hiện giờ có anh là được rồi.
- Phan Ngọc Thư, anh sẽ mãi mãi yêu em.