Insane
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Bé sôcôla trang 6
Chương 13: Bài học cuộc sống

Tôi bước vào nhà một cách nhẹ nhàng, cố gắng tĩnh tâm để nghĩ ra những lí do hợp lí nhất cho bố mẹ thế nhưng sự lo lắng của tôi là thừa vì bố mẹ không có nhà. Lạ thật, hôm nay bố được nghỉ hẳn là họ phải ở nhà chứ?
Tôi vào phòng thay quần áo rồi lửng thững bước vào bếp nhưng tất cả đều nguội tanh nguội ngắt. Quý bà nội trợ nhà tôi có bao giờ để bếp thế này đâu. Đúng lúc ấy thì có tiếng cửa mở, tôi nháo nhào chạy ra rồi nản lòng khi thấy đó là Dương. Ngược lại, Dương không thèm quan tâm đến thái độ của tôi, nó kéo ngay tôi ra khỏi nhà.
- Gì thế? – Vừa đi tôi vừa hỏi.
Dương nói một cách nghiêm trọng:
- Có chuyện rồi. Sáng nay bà hẹn gặp Linh Giang để bàn về đám cưới không hiểu sao cậu ấy kể ra toàn bộ mọi chuyện. Bà tức giận vô cùng. Đã vậy công ty tổ chức tiệc cưới còn gọi điện nói gì đó với bà khiến bà càng điên hơn. Bây giờ tất cả mọi người đang ở nhà Dương.
Tôi kinh ngạc:
- Linh Giang kể hết với bà? Mà bà thuê cả hội trường rồi sao? Trời ơi!
- Linh Giang lật ngược tất cả và anh Sơn là người phải chịu trách nhiệm.
Chúng tôi cùng bước vào thang máy, cùng mang một tâm trạng lo lắng như nhau. Ở nhà tôi, nói dối là không thể chấp nhận được vì thế lần này không hay rồi.
- Ông có đấy không?
- Có. Từ đầu tới cuối ông chưa nói một câu gì cả.
Tôi bồn chồn nhìn những con số trong thang máy, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Thang máy mở ra, tôi và Dương nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén nấp ở đó.
Trong phòng khách tĩnh lặng đến ngạt thở, ông và bà ngồi trên ghế, bố mẹ tôi và bố Dương đứng xung quanh. Họ đều dồn ánh mắt về phía anh Sơn.
Ở góc độ này, tôi thấy bà mím môi thật chặt, bà giận lắm.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu có biết suy nghĩ không? Cháu làm anh lớn nhất mà cư xử thế hả?
Anh Sơn nín thinh, cúi đầu thấp xuống đất.
- Bày ra một vở kịch để lừa dối cả nhà. Giỏi lắm! – Bà rít lên rồi im lặng.
Tôi lặng lẽ chuyển hướng sang ông. Ông vẫn vậy, ngồi bất động như một bức tượng. Tôi bất giác cảm thấy sợ, thái độ của ông giống y như 10 năm về trước. Mười năm trước, anh Sơn tốt nghiệp cấp ba, cả nhà nháo nhào chạy tiền cho anh đi du học. Bấy giờ, anh Sơn là niềm tự hào của gia đình tôi, khi anh nói sẽ đi du học ông bà vui lắm. Tất cả mọi người đều đặt lên vai anh một niềm hi vọng nào đó. Nhưng hi vọng đó không được đền đáp cho xứng đáng. Năm đầu tiên, anh luôn gọi điện về nhà nói mình ổn, cuộc sống bên Úc rất tuyệt vời. Cả nhà tôi cứ vui lên từ những cuộc điện thoại của anh. Rồi một lần, bố tôi được cử đi công tác ở Úc, ông tôi và bố Dương cũng đi theo để thăm anh Sơn nhưng không hề thông báo trước vì ông nói “Tạo bất ngờ”. Thế nhưng cái bất ngờ đó không phải dành cho anh Sơn mà là dành cho gia đình tôi. Đứa cháu ngoan Phan Minh Sơn ngày nào bỗng dưng trở nên biến chất. Hóa ra anh ấy có yêu một cô gái cùng lớp, yêu say đắm. Tình yêu ấy đang đẹp biết bao thì lại xảy ra một chuyện, cô gái phải sang Úc và để lại một lời hứa hẹn ngày gặp lại cho anh tôi. Một tuần, một tháng rồi một năm, cô ấy cũng không quay về, những cuộc điện thoại thưa thớt dần rồi mất hút. Từ đó, anh quyết chí học hành ngày đêm và cuối cùng anh tạm biệt gia đình sang Úc du học. Nhưng nào có ai biết anh đi tìm cô gái kia rồi phải rơi vào hố sâu của tuyệt vọng khi cô ấy đã lấy chồng. Thế là anh ấy trở nên điên dại, ngày ngày lao vào những cuộc chơi dâm đãng, trụy lạc; kết thân với ma túy đá để quên đi nỗi đau. Khi ông biết tất cả, ông đã như vậy, ngồi bần thần một chỗ không hề nói câu nào như thể niềm tin trong ông đã sụp đổ hoàn toàn. Và cuối cùng, ông đứng dậy, chỉ vào mặt anh Sơn và nói trong cay đắng:
- Từ nay về sau, anh đừng gọi tôi là ông.
Sau câu nói ấy, ông đáp máy bay về nước. Bố tôi và bố Dương ở lại làm thủ tục thôi học cho anh Sơn rồi một tuần sau đó thì về nước. Anh Sơn đã quỳ ở nhà ông gần một ngày nhưng ông không gặp mặt. Đến ngày hôm sau, ông họp gia đình rồi tất cả tới nghĩa trang thành phố, nơi mà bố mẹ anh Sơn đã yên nghỉ từ khi anh còn nhỏ. Ông đã thắp hương và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy ông khóc vì: “ Bố không dạy được cháu, các con ạ”. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã sợ hãi vô cùng, trong trí nhớ của tôi chỉ còn lờ mờ hình ảnh ông dứt khoát tuyên bố từ mặt cháu trai.
Và từ đấy tôi không thấy anh Sơn nữa. Vậy mà năm năm sau, anh xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà ông với tầm bằng xuất sắc trường đại học tổng hợp quốc gia Lô-mô-nô-xốp ở Nga và một điều ước.
Anh ấy đã quỳ xuống và nói:
- Con nợ mọi người một lời xin lỗi. Hãy cho con dùng cả cuộc đời này để trả nợ lời xin lỗi ấy.
Khi ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu sự đời nhưng đủ lớn để biết một điều đó là: gia đình là tất cả.
Từ ấy, tiếng cười lại song hành cùng gia đình tôi. Tôi đã nghĩ đó là bài học nhớ đời cho anh Sơn thế nhưng…
- Một lần nữa, cháu lại lừa dối cả nhà – Ông chua chát nói – Mọi người muốn cháu lập gia đình thì có gì sai? Sao cháu lại đem một đứa học cấp ba về để diễn kịch chứ? Cháu có thấy xấu hổ không? Cháu có biết bà và hai cô đang lo đám cưới cho cháu không? Vậy mà cháu đã làm những thứ gì? Đừng nghĩ lời nói dối của cháu vô hại, cháu đang làm mất lòng tin từ tất cả mọi người.
Bàn tay ông từ từ siết chặt lấy thành ghế, các nếp nhăn trên mặt ông co rúm lại, bên thái dương còn nổi rõ gân xanh.
- Cháu 28 tuổi rồi mà tại sao không biết suy nghĩ? Cháu thấy cháu có xứng đáng làm thầy giáo không? Cháu mang học sinh mình ra đừa giỡn với ông bà bố mẹ, nếu người ngoài nghe được thì ra cái thể thống gì? Người ta sẽ chỉ vào cháu mà nói thầy giáo là như thế đấy. Còn học sinh của cháu sẽ ra sao? Cháu trả tiền cho nó làm việc ấy thì khác gì coi người ta là gái làm tiền hả?
Tôi bám chặt vào cánh cửa vì sợ. Giọng của ông đang ngày một lớn hơn. Tôi không dám nghĩ đến những điều sẽ xảy ra nữa.
- Bao nhiêu năm cháu sống trên đời chỉ để vô ích thôi sao? Cháu rút ra được những gì sau hàng bao bài học cuộc đời cháu? Cháu có suy nghĩ khi hành động không? Trước khi làm gì, nói gì phải dùng cái đầu để suy nghĩ về hậu quả của lời nói việc làm chứ đừng bao giờ nhắm mắt làm bừa. Tại sao người ta hay nói “Theo chiều kim đồng hồ”, vậy chiều kim đồng hồ là gì? Chiếc đồng hồ có ba cái kim, ba cái kim ấy không bao giờ chạy song song nhưng luôn chạy cùng chiều. Nếu bây giờ kim giây đứng im, kim ngắn chạy một đằng, kim dài chạy một nẻo thì sao? Hành động phải luôn gắn liền với suy nghĩ. Cháu phải xem lại mình ngay lập tức, cháu khiến mọi người ngày càng thất vọng.
- Chúa xin lỗi. Cháu đã không nghĩ tới hậu quả.
Một khoảng im lặng bao trùm nhưng nỗi bất an trong lòng tôi còn tăng lên mạnh hơn. Trước cơn bão trời luôn luôn yên bình mà. Và đúng như thế, ông ngồi trầm ngâm một lát rồi đứng dậy bỏ vào bếp và đi ra với chiếc roi mây trên tay.
Chiếc roi ấy màu ngà ngà vàng, nhỏ bằng ngón tay út thôi nhưng vô cùng dẻo dai và bền bỉ.
- Cháu thấy cái roi này không? Ngày xưa cụ cháu dùng nó để dạy ông và bây giờ ông dùng nó để dạy cháu.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng roi quất một đường vào không khí rồi đáp trên lưng anh Sơn.
Tôi bịt chặt miệng để không thét lên, hai mắt nhạt nhào nhìn ông ngồi trầm lặng trên ghế. Phải đến rất lâu sau, khi trên lưng anh Sơn hằn lên một vệt máu đỏ thẫm, ông mới nói:
- Đưa nó đi khám đi.
Tôi như thể vừa vớt được trái trái tim từ dưới vực sâu thẳm lên, thở phào nhẹ nhõm vốn định chạy theo mọi người nhưng bị ông ngăn cản.
- Hai đứa vào đây nói chuyện với ông.
Trong căn phòng khách sáng rực đèn, tôi và Dương cùng ngồi im lặng một góc chờ đợi ông.
- Nói dối thì có vui không? – Ông hỏi
- Không ạ – Chúng tôi lí nhí đáp lời.
Ông khổ sở lắc đầu:
- Mấy đứa làm ông thất vọng quá.
Hai đứa chúng tôi ngay lập tức òa lên những lời xin lỗi và lấy tất cả ra để hứa với ông sẽ không nói dối nữa.
Ông lắc đầu, đưa tay lên ý bảo chúng tôi ngừng nói:
- Câu chuyện của anh các cháu không chỉ đơn giản là nói dối đâu. Ông sẽ không phạt hai đứa vì anh Sơn đã là một tấm gương rồi. Không phải một tấm gương sáng cho hai cháu học tập mà là một tấm gương đục cho hai cháu nhìn vào và tránh cho mình không trở nên như thế. Có thể các cháu nghĩ rằng anh Sơn không đáng bị đánh như thế, có thể các cháu nghĩ ông làm to chuyện nhưng rồi sau này lớn hơn, khi các cháu có con cái thì sẽ hiểu gắng nặng như thế nào.
- Vâng ạ
- Thanh niên các cháu đang mài mòn đi những phẩm chất vốn có của con người Việt Nam. Hôm nay thì chỉ là một lời nói dối nhưng ngày mai thì nhiều hơn thế. Cứ lấy một vài ca sĩ diễn viên thời nay ra thì biết, hư hỏng, bại hoại, sa đọa không thiếu thứ gì. Tính cách con người hình thành qua môi trường sống. Khi các cháu sinh ra, các cháu như một con đường trơn láng, bằng phẳng vừa mới san. Khi các cháu lớn lên, tính cách dần hình thành, con đường gồ ghề hơn và có rác. Rác thải có thể dọn sạch nhưng đường gồ ghề sao các cháu biết cách san phẳng? Nếu ông không gạt những thứ xấu xa hình thành nên con đường gồ ghề thì sao? Nếu ông đứng im nhìn con đường của các cháu ngập trong phế thải thì sao? Đừng chê ông già này nhiều chuyện, ông chỉ đang quét dọn phế thải và san bằng cát sỏi trên con đường các cháu đi mà thôi. Hôm nay ông cho anh các cháu một roi, ngày mai anh các cháu sẽ nhận được cả cuộc sống. Phải nhớ lấy lời ông dặn vì đó chính là hành trang cho các cháu vào đời sau này.
Có thể những lời nói của ông chưa thấm vào tận gan tủy của tôi nhưng chắc chắn tôi sẽ nhớ lấy nó.
Ông nói với chúng tôi những điều ấy không chỉ muốn chúng tôi phân biệt tốt xấu của cuộc đời, suy ngẫm về từng lời nói hành động mà còn muốn nhắc nhở chúng tôi cuộc sống không bằng phẳng, nếu lơ là sẽ trượt chân ngã nhưng hơn hết phải biết đứng dậy sau khi vấp ngã, biết lấy thất bại mà vươn tới thành công mới là điều đáng quý, đáng trân trọng.
Chương 14: Tôi đang học cách chia sẻ

- Vậy là em không bị phạt? – Trần Nam Thiên hỏi khi chúng tôi cùng nhau đến trường.
- Vâng – Tôi gật đầu xác nhận – Thay vào đó em nhận được một bài học vô cùng tuyệt vời của ông.
Anh khẽ cười:
- Ông em rất tuyệt đấy. Vì vậy nên ông của anh luôn lấy đó làm khuôn mẫu để dạy anh.
Tôi tròn tròn xoe mắt:
- Thật ạ?
- Vâng thưa công chúa của tôi. Vào lớp đi.
Ồ, không ngờ đã tới lớp rồi. Tôi ngượng nghịu vẫy tay chào anh rồi bước vào lớp. Tôi đi qua Linh Giang và … không có cảm xúc gì hết. Tôi ngồi phịch xuống ghé và thở hắt ra. Nói dối đấy, tôi tức giận Linh Giang vô cùng, cô ấy đã hành động không hề suy nghĩ gì hết. Có thể hành động ấy chẳng ảnh hưởng đối với cô ấy nhưng lại là vẫn đề thảm hại với anh tôi. Thầy cô nào cũng khen Linh Giang thông minh khéo léo, rất thích hợp làm người lãnh đạo nhưng rốt cuộc qua câu chuyện vừa rồi Linh Giang đối với tôi chỉ là cái đầu rỗng tuếch.
- Phan Ngọc Thư – Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Đào Hoa.
- Cái gì?
Đào Hoa khoanh tay làm bộ mặt hờn dỗi của trẻ con.
- Cậu giấu tớ hơi bị nhiều chuyện đấy nhé.
Tôi kinh ngạc nhìn Đào Hoa:
- Cái gì cơ? Cậu biết chuyện anh Sơn bị ông đánh rồi hả? Dương kể phải không? Cái thằng ti toe.
Đào Hoa cau mày khó hiểu:
- Hử? Cậu nói gì thế? Dương kể cái gì? Tớ nói rằng cậu giấu tớ quá nhiều chuyện về tình yêu lãng mạn với anh Thiên kìa. Mà cậu nói thầy chủ nhiệm bị đánh là sao? Mau kể đi.
Tôi im bặt, bây giờ thì không biết ai là đứa ti toe đây. Xin lỗi Dương.
- Tell me more
Tôi âu sầu nhìn Đào Hoa rồi thì thầm kể lể cho cô ấy nghe tất cả. Cả người cô ấy cứ sôi sục dần theo từng lời kể của tôi. Thật tệ, tôi vừa khiến Đào Hoa thêm ghét Linh Giang mag rõ ràng Linh Giang đáng ghét mà.
- Cậu ta…thật quá đáng.
Tôi gật đầu nhất trí với Đào Hoa. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có hiềm khích với Linh Giang nhưng giờ thì tôi ghét cô ấy thật sự rồi.
Chuông báo vang lên, cả lớp nháo nhào chạy vào chỗ ngồi. Phan Minh Sơn bước vào, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
- Đêm qua thầy không ngủ hả thầy? – Một người reo lên.
Anh Sơn chỉ cười nhẹ rồi mở giáo án ra. Tôi liếc nhìn Dương, cả hai chúng tôi cùng thở dài.
- Hôm nay chúng ta học bài “Xác xuất của biến cố” – Giọng nói khản đặc vang lên, tay anh cầm viên phấn và khó nhọc đưa lên cao để viết.
- Á!!!!!! – Chợt có tiếng hét vang lên.
- Trời ơi, lưng thầy có máu kìa.
Tôi hoảng hốt nhìn vệt máu đỏ thẫm đang thấm ra chiếc áo , tôi lay lay Dương nhưng quả thật Dương cũng bối rối như tôi.
- Xin lỗi các em! Tiết này các em tự học – Anh Sơn để lại câu nói ấy rồi bỏ ra ngoài không quên ném cho hai chúng tôi ánh mắt “Hai đứa ngồi yên một chỗ” khi thấy chúng tôi có ý muốn đi theo.
Giờ ra chơi, tôi, Dương, Đào Hoa ngồi ảo não một chỗ, thi thoảng Đào Hoa lại vô duyên phá tan không gian im lặng bằng những câu nói: “Tất cả là tại cậu ta”, “Thật độc ác”, “Cậu ta có đầu có óc mà không có tư duy”, “Ngu xuẩn”,… tôi thấy mỗi lần Đào Hoa nói là Dương lại vò đầu có lẽ nó không hiểu Đào Hoa nói cái thứ gì.
Cuối cùng, khi cuông báo vang lên, tôi đứng phắt dậy. Hồi chuông báo vừa rồi đã thúc giục tôi, tôi cần nói chuyện với Linh Giang.
- Tớ cần nói chuyện với cậu – Tôi tiến tới bàn Linh Giang và thốt ra câu nói đó.
Linh Giang đóng ập sách lại rồi bước đi theo tôi. Khi chúng tôi đi tới vườn sau của trường thì dừng lại. Linh Giang nói rất bình thản:
- Tớ đang nghe đây.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy tức giận vì thái độ của Linh Giang.
- Cậu đã làm một việc tồi tệ với anh tớ, biết chứ?
Linh Giang chối phắt:
- Cậu thì biết cái gì? Tôi không làm gì sai cả.
- Tại sao cậu lại nói sự thật cho bà tôi biết?
- Tôi chán phải nói dối – Linh Giang đáp
Tôi cười nhạt:
- Ừ. Chỉ vì sự chán ngán của cậu mà anh tôi phải chịu một trận đòn đau đấy.
Linh Giang nhìn tôi vẻ dò xét rồi ngay lập tức quay đi.
- Chính anh cậu đề ra ý tưởng đó và tôi chỉ làm vì tiền thôi. Bây giờ cậu bắt tôi phải chịu trách nhiệm sao?
- Đúng rồi, anh tôi đề ra còn cậu làm vì tiền. Vậy tại sao cậu không im lặng, sao cậu phải kể toàn bộ cho bà tôi nghe? Sao cậu không nói với bà tôi là hai người đã chia tay hay một lí do nào đó cũng được? Có ai bắt cậu phải kể sự thật ra chứ?
Linh Giang nói không nên lời trước sự bùng phát của tôi. Tôi tiếp tục:
- Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác. Cậu nói là ghét anh tôi sao cậu còn nhận tiền để làm bạn gái anh ấy? Cậu thích tiền thế cơ à? Vì tiền cậu dám vứt thể diện của mình sang một bên sao? Tôi khâm phục cậu.
Linh Giang nhìn tôi căm phẫn, đôi môi cô ấy run run:
- Đừng có sỉ nhục tôi. Cậu hiểu gì về tôi? Cậu sống sung sướng từ bé, cậu hiểu gì về cuộc sống của tôi? Cậu bằng ai mà cả gan lên mặt dạy đời người khác? Nếu cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói về mấy thứ ngu xuẩn đó thì xin lỗi, tôi cần phải vào học.
Tôi không kiềm chế nổi bản thân, cơn giận của tôi lúc này đã lên tới đỉnh điểm:
- Học à? Này Hồ Linh Giang, một việc quan trọng mà con người cần phải học đó là nhận lỗi.
- Xin lỗi cậu, tôi có lỗi gì khi tôi chỉ nói ra sự thật?
- Cậu nhìn thấy vết máu trên áo anh tôi rồi chứ? Do sự thật của cậu đấy.
Linh Giang bày ra một bộ mặt nực cười.
- Việc anh cậu bị thương là chuyện của gia đình cậu. Chỉ vì một lời nói của tôi mà gia đình cậu khiến anh ta bị thương? Hài hước thật! Xin hỏi lỗi lầm của tôi nằm ở đâu?
Tôi hít vào một luồng không khí lạnh, môi mím chặt vì tức giận. Tôi không ngờ Linh Giang lại như thế này, tôi nghĩ cô ấy sẽ hối hận vì những gì cô ấy đã làm cơ đấy.
- Tôi chẳng hiểu anh tôi thích cậu vì cái gì.
Linh Giang vội phản biện ngay câu nói của tôi:
- Im đi. Chúng tôi không có cái gì hết.
Tôi thở dài một cách mệt mỏi. Tôi thật điên rồ khi đi cãi nhau với Linh Giang.
- Cậu không thích nói dối thì có thể chọn cách im lặng cơ mà
- Nhưng tôi đã không chọn, phải, tôi thế đấy. Thì sao nào? Những người như cậu thì hiểu gì? Cậu đã bao giờ sống mà lúc nào cũng phải lo từng hạt gạo đồng tiền chưa? Đã bao giờ cậu phải vác cả gánh nặng gia đình lên vai chưa? Vì thế, làm ơn đừng lên mặt dạy đời tôi. Đừng nghĩ cậu hơn người người ta ở một khía cạnh nào đó thì có nghĩa là hơn tất cả. Một khi anh trai cậu vẫn đang dửng dưng đứng bên ngoài thì cậu đừng có mà xen vào. Anh trai cậu còn không hề trách cứ tôi thì cậu có quyền gì để xía vào?
Tôi nín lặng sau những gì Linh Giang nói, có phần nào đó trong tôi phải khẳng định là nó đúng.
- Lần sau đừng tìm tôi để nói chuyện như thế này.
Linh Giang gắt lên rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy khuất dần mà trong lòng không nguôi đi chút nào.
Tôi mệt mỏi tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống. Cái câu chuyện này thật rắc rối, gỡ mãi mà không được. Tựa đầu vào thành ghế đá lạnh lẽo, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn trời. Giờ tôi chỉ thích ngủ thôi. Ước gì…có một người ở đây.
- Ngồi đây lạnh đấy.
Tôi giật mình ngồi bật dậy. Tôi chỉ ước đùa thôi mà, sao lại thành sự thật thế kia?
Tôi né người để cho anh có chỗ ngồi và dè dặt hỏi:
- Anh nghe thấy hết rồi à?
Anh vươn tay lên vuốt tóc tôi. Vậy là đúng rồi, mất mặt quá, còn đâu cái gọi là hình tượng của tôi.
- Nếu anh nói chưa nghe thấy thì em có kể cho anh biết không?
Tôi khẽ ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình. Ánh mắt anh trầm lặng mà dịu dàng khiến tôi không sao rời khỏi nó được.
- Em đã hứa những gì có nhớ không?
Một nhịp thở khẽ ngưng đọng, tôi nhìn anh trong suốt những suy tư mờ mờ ảo ảo trong đầu. Trần Nam Thiên xa vời, Trần Nam Thiên hào nhoáng tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Lí do gì mà tôi cứ đẩy anh ấy ra xa mình mãi thế?
Và thế là, tôi kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, tôi kể cho anh nghe từng dòng cảm xúc trong tôi từ vui buồn, tức giận, sợ hãi, lo lắng. Cứ như tôi đang phân trần với bộ não của chính mình vậy.
Một điều tuyệt vời là anh đã chăm chú lắng nghe và không hề có lấy một cử chỉ, thái độ nào khiến tôi phải ngưng giữa chừng.
Sau khi trút tất cả vào anh, tôi thấy thoải mái lạ kì, giống như tôi đang ôm một hòn đá và anh chạy đến ôm nó thay tôi.
- Chỉ thế thôi – Tôi nói.
Anh gật đầu rồi tiếp tục vuốt tóc tôi, thấy tôi cứ nhìn anh chờ đợi, anh bèn cười:
- Em muốn nghe anh nói?
- Vâng – Tôi gật đầu.
Anh hơi ngả người ra phía sau, đôi mắt suy tư.
- Thực ra trong chuyện này ai cũng có cái sai. Ông và anh trai em đều là những người bề trên, anh không dám phán xét họ. Còn bạn em, anh không quen nên cũng bỏ qua. Nói về em thôi.
“Nói về em thôi”. Ý anh ấy là chỉ mổ xẻ câu chuyện để bới móc xem tôi sai ở đâu và như thế nào, còn người khác thì bỏ qua.
- Em muốn nghe không?
Tôi dũng cảm gật đầu.
- Em sai nhiều đấy. Em nói dối cả nhà là một, tiếp tay cho anh trai nói dối là hai, không suy xét về hậu quả là ba, không chịu trách nhiệm về việc mình làm là bốn, cãi nhau với bạn là năm, làm rối mọi việc là sáu…
- Này, anh cố ý hả? – Tôi hét lên.
Nhìn bộ dạng của tôi anh cười giòn giã.
- Anh hiểu vì sao gia đình em lại quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Không phải vì anh trai em nói dối cả nhà mà là anh ấy đã từng lừa dối và tiếp tục lừa dối. Vấn đề là lần đầu tiên kia khiến cả nhà em điêu đứng và anh nghĩ rằng niềm tin trong họ vơi đi không ít. Vì thế, khi anh trai em nói dối lần hai, cả nhà em đều có thái độ hơi quá. Mặc dù cho anh trai em không làm việc gì quá đáng lắm nhưng bất luận thế nào thì niềm tin tưởng gia đình em còn mất đi nhiều hơn trước. Còn em có thể chấp nhận tuổi trẻ nông nổi nhưng em nghĩ thế nào mà lại đi cãi nhau với bạn?
Tôi đáp:
- Em tức giận
- Vậy anh trai em có tức giận không?
Tôi vắt óc suy nghĩ cuối cùng không biết trả lời thế nào.
- nếu có lần sau thì đừng làm thế. Chuyện gia đình em đã giải quyết xong thì không có lí do gì để em tìm cô bạn kia cãi nhau.
Tôi vẫn bướng bỉnh nói:
- Tại sao không? Linh Giang làm thế là sai. Em khẳng định.
- Đúng hay sai là chuyện của anh trai em. Kể cả khi anh ấy không muốn giải quyết thì cũng chẳng liên quan gì tới em.
Tôi nhăn nhó;
- Em chỉ giúp thôi mà.
Anh thở dài:
- Đó chính là nông nổi đấy. Sau bài học của anh trai, em rút ra được gì? Em có suy nghĩ trước khi hành động không?
Tôi bắt đầu nhớ lại mọi việc và hình như là tôi không suy nghĩ gì hết.
- Được rồi, coi như câu chuyện kết thúc tại đây. Còn em, ăn nhiều vào.
Trần Nam Thiên đúng là…mất hứng. Rõ ràng đang nói say sưa về một vấn đề lại nhảy sang việc ăn cơm.
Tôi khoanh tay lại, bắt trước giọng điệu của Trần Nam Thiên:
- Ăn hay không là việc của em. Kể cả khi em không muốn ăn thì cũng chẳng liên quan gì tới anh.
Ngay lập tức, Trần Nam Thiên nheo mắt lại, tôi cảm nhận được sát khí bao quanh mình.
Tôi cười hì hì:
- Em đùa thôi mà.
Ngược lại anh ấy rất nghiêm túc:
- Anh không muốn nghe em đùa kiểu đấy.
Tôi đưa tay lên thề:
- Sẽ không có lần sau.
Anh nâng cằm tôi lên đồng thời ghé sát vào mặt tôi:
- Em hư lắm, giờ trừng phạt thế nào đây?
Cả người tôi bắt đầu nóng lên. Câu nói này nghe quen quen.
- Thái độ của em là sao? Em biết hình phạt là gì à?
Mặt tôi càng trở nên đỏ hơn, tôi lúng túng không nói nên lời. Anh vuốt nhẹ tóc tôi, kéo tôi vào trong lòng. Ngồi như thế này, tôi chẳng bao giờ thấy lạnh hết.
- Anh thấy tương lai đang đến
Tôi ngơ ngác nhìn anh:
- Tương lai gì cơ?
- Tương lai của chúng ta.
Một tiếng rung khẽ vang lên trong lồng ngực, anh vòng tay ôm trọn tôi vào lòng và cúi xuống…
Xin lỗi các bạn, chúng tôi cần một không gian riêng.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.