Chương 7+8
Chương 7: Món quà của Hoàng tử
Cả đêm hôm ấy tôi bị mất ngủ. Tôi không muốn nói đến hẹ quả của việc mất ngủ tôi chỉ quan tâm đến lí do mình bị mất ngủ mà thôi. Tin nổi không? Tôi mất ngủ vì Trần Nam Thiên đấy.
Chúa ơi, con bị làm sao thế này?
- Thư, dậy đi học, ngủ tới bao…ơ đâu rồi?
Mới sáng sớm mẹ đã hét ầm ĩ cả lên và cuối cùng phải vác bộ mặt sửng sốt suốt cả ngày khi thấy tôi quần áo chỉnh tề, lững thững từ phòng tắm bước ra.
Tôi vào bếp tự động để sữa và bánh mì vào trong lò nướng trước con mắt kinh ngạc của bố mẹ. Sao chứ? Chẳng lẽ tôi không được phép nướng bánh? Mặc dù mọi hôm tôi không bao giờ động vào mấy việc đấy nhưng hôm nay thay đổi một chút có sao. Trần Nam Thiên có thể biến thành người dịu dàng thì tại sao tôi không thể thành người chăm chỉ? Ôi, lại Trần Nam Thiên rồi.
Ăn sáng xong, tôi vác balo đi học. Khi vừa từ thang máy bước ra, anh họ Phan Minh Sơn nhìn tôi sửng sốt. Sao họ cứ phải nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nhỉ, tôi đi học sớm hay muộn là việc của tôi chứ. Khó chịu.
Tuy khó chịu nhưng tôi phải khẳng định hôm nay là một ngày mùa đông ấm áp, đẹp vô cùng. Nhưng cái kiểu thời tiết thất thường như vậy thường hay khiến dây thần kinh của vài người bị chập. Trường học của tôi là một ví dụ điển hình. Tại sao? Tại vì khi tôi bước chân vào trường, từ hiệu trưởng cho đến giáo viên, từ giáo viên cho tới giám thị, từ giám thị cho tới lao công, từ lao công cho tới bảo vệ, từ bảo vệ rồi lại tới học sinh…tất cả đều nhìn tôi giống như nhìn một người chết sống lại vậy.
Tôi tức giận, hai mắt long sòng sọc. Thấy vậy họ tảng đi nhìn trời xanh. Lợi dụng cơ hội ấy, tôi lao thẳng vào lớp học. Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đây.
Tôi nói quả không sai. Cả cái lớp 11A này thấy tôi thì sáng mắt lên, kéo bè kéo cánh bu xung quanh tôi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về…Trần Nam Thiên. Tôi trừng mắt nhìn họ, lửa giận phừng phừng trong người. Mọi người thấy thế liền tản ra nhưng thỉnh thoảng họ vẫn liếc về phía tôi rồi lại chụm đầu vào nhau nói gì đó.
Tôi bực mình với tay trong ngăn bàn lôi ra một thanh sôcôla, bẻ nhỏ thành từng miếng rồi biến nó thành nỗi căm hận mà nhai ngấu nghiến.
Đang ăn, Dương rón rén lại gần, nói:
- Ơ, Thư đang ăn sôcôla à?
Tôi lạnh lùng:
- Chẳng lẽ sôcôla ăn tao?
Dương gật gù:
- À, Thư này, sôcôla ở đâu mà ngày nào Thư cũng có để ăn thế?
Tôi trừng mắt:
- Ở trong ngăn bàn. Sao? Có ý kiến gì?
- Không có ý kiến gì?
- Không thì đứng đây làm gì?
Dương đành đứng lên, liếc tôi một cái rồi chạy ra đám hóng chuyện kia thì thà thì thầm. Sau đó, có một đứa thét lên:
- Á! Anh Thiên tặng sôcôla cho Thư á?
Tôi ho sặc sụa. Các người bịa chuyện nó vừa thôi chứ? Con mắt nào của các người thấy anh ấy tặng sôcôla cho tôi?
Tôi ấm ức cất hết sôcôla đi không ăn nữa rồi gục mặt xuống bàn, ngủ.
Lớp bỗng im lặng, có ai đó chọc vào tôi và tiếng Đào Hoa nhẹ nhàng vang lên:
- Thư ơi
Tôi tức giận ngồi thẳng dậy:
- Gì? Để tớ yên.
Đào Hoa thấy thái độ của tôi thì hơi nhụt chí nhưng ngay sau đó cô ấy hít một hơi thật sâu. Tiến tới lay tôi thật mạnh.
- Chúng ta là bạn bè hàng trăn năm nay, cậu không nên giấu tớ như thế. Nói cho tớ biết hôm qua khi anh Thiên đưa cậu về hai người đã làm những việc gì, việc gì? Hả?
Đám con gái thấy vậy cũng xúm xít lại, mỗi người một tay ấn vào người tôi.
Rầm!!! Tôi đạp bàn đứng lên thét:
- Cái gì tôi cũng làm hết. Nghe rõ chưa? Giờ thì để tôi yên.
Đám con gái há hốc ra nhìn nhau rồi kéo vào một góc mà thì thầm. Tốt! Cứ thì thầm việc của các người đi. Tôi lại gục xuống bàn và ngủ.
Lớp học lại im ắng, một tiếng thì thầm cũng không có. Nhưng mà hình như có điều gì đó là lạ xảy ra. Ngay cả một tiếng thở cũng không có, im lặng đến lạ kì, và tôi còn cảm nhận được có sự di chuyển.
Có người lại chạm vào tóc tôi. Vốn nghĩ đó là Đào Hoa, tôi gắt gỏng:
- Đi ra! Đêm qua tớ không ngủ một giây nào đâu đấy.
Tưởng rằng sau đó sẽ vang lên những tiếng ỉ ôi “ Thư ơi Thư à” của Đào Hoa nhưng sự thật lại là một giọng nói khác. Nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại khiến tôi thót tim.
- Sao không ngủ?
Không gian phảng phất hương bạc hà quyện với mùi cà phê. Tôi run run ngóc đầu dậy…
- Anh là Trần Nam Thiên. Nhớ đấy.
Tôi tròn xoe mắt. Tạm thời mọi cơ quan trong tôi không hoạt động. Trần Nam Thiên nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ cười. Tôi mê man trong nụ cười ấy mà không biết rằng anh ấy vừa đặt lên bàn của tôi một chiếc hộp nhỏ.
- Tặng em.
Tôi nhìn anh ấy không chớp mắt. Đáp lại tôi, anh cười, xoa đầu tôi rồi bước đi. Và cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim tôi đạp thật mạnh.
Sau khi Trần Nam Thiên bỏ đi, cả căn phòng chấn động bởi những tiếng hét xuyên lục địa. Tôi thất thần ngồi một chỗ chẳng quan tâm cái hộp quà kia đang bị lũ con gái giằng xé.
Tôi vẫn choáng váng trong hương bạc hà phảng phất. Và cũng từ đó, cái tên Trần Nam Thiên đã khắc vào đầu tôi mãi mãi.
Trong suốt các tiết học sau đó, tôi vác bộ mặt ngẩn ngơ tới mức thẫn thờ và đặc biệt trong tay tôi luôn nắm một thứ…nào, để tôi hồi tưởng lại đã. Khi Trần Nam Thiên rời khỏi lớp tôi, cả căn phòng như một cái chợ vỡ, bọn con gái rũ lên man rợ và cùng nhau xâu xé cái hộp mà Trần Nam Thiên đã đặt lên bàn tôi. Còn tôi vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu: hóa đá. Chiếc hộp ấy được truyền tay hết người này đến người khác và tôi là người cuối cùng chạm vào nó. Tôi lặng lẽ mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc đính đá pha lê. Dưới ánh nắng xiên qua từ ô cửa sổ, những viên đá lấp lánh một màu trong trong suốt. Tôi khẽ miết ngón tay lên đó, cái cảm giác mát lạnh làm tôi thích thú. Mát lạnh kèm theo hương bạc hà…và thế là tôi lại bắt đầu ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Tan học, tôi cứ nắm chặt chiếc kẹp tóc ở trong tay rồi đi về, còn cái hộp…tôi cũng muốn mang về nhưng bị lũ con gái cướp rồi.
Nắng vàng rực rỡ hơn ban sáng. Những chiếc lá đỏ úa tàn bị gió thổi bay. Tóc tôi cũng bị thổi tung lên rồi đột nhiên tôi đâm sầm vào một cái gì đó. Tôi chao đảo suýt ngã ngửa ra phía sau nhưng may mắn có ai đó kéo lại. Hương bạc hà nhẹ dịu sộc lên mũi.
Tôi đang đứng giữa sân trường ngửa cổ ngước nhìn Trần Nam Thiên. Nắng nhuộm vàng mái tóc tôi, in bóng xuống mặt đất. Gió khẽ thổi tạt qua khiến tôi chớp chớp mắt. Giờ đang là buổi trưa, mặt trời chói lóa tỏa từng tia nắng ấm áp xuống sân trường. Thế nhưng cái bóng dáng cao lớn của Trần Nam Thiên đã che khuất đi những ánh nắng chiếu vào tôi. Đứng ở góc độ đó, mặt trời rực rỡ, Trần Nam Thiên còn rực rỡ hơn.
Anh khẽ nói:
- Không thích à?
Tôi biết rằng tôi nghe rất rõ những gì anh ấy nói nhưng thực sự lf tôi không hiểu anh ấy nói gì. Tôi chỉ biết “ Dạ” một tiếng ngớ ngẩn.
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi:
- Quà anh tặng?
Tôi ngây ngốc nhìn anh trong chốc lát. Anh nghiêng đầu khiến cho vài tia nắng nghịch ngợm đáp lên mặt tôi. Tôi khẽ nheo mắt rồi chìa tay ra, chiếc kẹp tóc pha lê vẫn nằm im đó.
Anh im lặng nhìn tôi thật lâu rồi cầm chiếc kẹp tóc lên và cài vào tóc tôi.
Phải nói rằng tôi chết điếng người. Tôi không dám thở và cũng ép tim mình ngừng đập luôn. Mặt tôi đỏ lựng, tôi không dám nhìn bất cứ thứ gì ngoài đôi giày của mình. Hương vị ngọt ngào của nắng hòa cùng hương thơm dịu nhẹ của bạc hà làm tôi choáng váng. Cứ như tôi tôi đang lạc trong một bức tranh cổ tích và đứng dưới góc nhìn của nhân vật chính vậy. Tất cả đều là ảo tưởng nhưng cảm giác lại thật đến mức chính tôi cũng không biết diễn tả ra sao.
Tôi đứng thất thần trong nắng, cảm nhận được bàn tay anh đang dịu dàng vuốt những sợi tóc bị gió thổi tung bay của mình. Bóng dáng anh cao lớn trùm lên tôi một cách thật an toàn.
Gió thổi rất mạnh, gió cuốn theo một chiếc lá nhỏ bay nghiêng nghiêng rồi đáp thật nhẹ xuống, vương trên vai anh. Tôi nhìn chiếc lá đỏ như bị thôi miên. Rồi tôi vô thức đưa tay lên gỡ chiếc lá trên vai anh. Tôi thả chiếc lá xuống đất để nó rơi tự do. Sau đó tôi quay người và chạy với tất cả những gì có thể.
Về tới nhà, tim tôi đập thình thịch. Cảm giác hiện tại của tôi thật khó hiểu. Tôi giống như không phải là tôi nữa. Và cả buổi chiều hôm ấy, tôi đã ngồi một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ như một đứa trẻ tự kỉ.
Chương 8: Nụ hôn – Nước mắt – Lực hút
- Ngọc Thư, tớ có chuyện muốn nói với cậu – Một lời chúc buổi sáng không gì tuyệt vời hơn của Linh Giang. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Tôi lững thững theo Linh Giang tới ngồi xuống một chiếc ghế đá, và khi cô ấy đưa cho tôi một phong thư màu hồng sặc sụa mùi nước hoa thì tôi đã phần nào đoán ra được câu chuyện. Bức thư đó là của bà, bên trong là một tấm thiệp nhỏ nhưng rất khoa trương với câu chữ lòng vòng và vẽ vời chi chít hoa. Nhận được thư của bà thì đúng là kinh dị. Cuối cùng tôi gấp thư lại và nói với Linh Giang:
- Bà tớ mời cậu tham gia lễ hội văn hóa Việt-Nhật thì cậu cứ đi đi.
- Tớ không muốn đi.
Tôi nhún vai:
- Đừng lo, anh trai tớ sẽ tháp tùng cậu.
Linh Giang cáu gắt:
- Chính vì thế mới là lí do đấy.
- Hai người đang hẹn hò cơ mà – Tôi chớp mắt ngây ngô.
- Phan Ngọc Thư, cậu biết rõ mọi chuyện hơn ai hết cơ mà. Làm ơn giúp tớ đi. Tớ không muốn đi hội chợ gì đó với bà và anh trai cậu đâu.
Tôi thở dài:
- Xin lỗi, tớ không thể giúp được. Tớ sợ bà lắm.
- Ngọc Thư, làm ơn đi. Tớ thật sự không muốn dính dáng tới anh trai cậu nữa. Mọi chuyện đã kết thúc từ buổi tối hôm ấy rồi.
- Nhưng cậu đã nhận tiền rồi phải không? Cậu cứ diễn cho tới cuối vở kịch đi.
Linh Giang nhìn tôi rồi uất ức bỏ đi. Tôi lắc đầu thở dài. Nếu số phận tôi mà khá khẩm hơn thì thế nào tôi cũng sẽ giúp cô ấy nhưng mà…
…Ngày hôm trước, khi tôi vừa mới đặt chân vào nhà, bà đã trang trọng ngồi uống trà cùng mẹ rồi. Như thể được tập dượt sẵn, cả hai đều quay ra nhìn tôi. Và thế là câu chuyện của bà bắt đầu như sau:
- Ta có một người bạn, người bạn ấy mắc bệnh nặng, không biết sẽ ra sao nên bà ấy muốn tổ chức một bữa tiệc, rất có thể là bữa tiệc chia li cuối cùng. Ta không thể không tham dự và ta không thể đi một mình. Ta muốn mời cháu cùng đi, cháu có đồng ý không? Cháu biết đấy, có khi đây cũng là bữa tiệc cuối cùng mà ta được tham dự.
Tôi gào lên vì không thể làm gì được bà. Lại một lần nữa tôi bị bà khuất phục trong khi bà không cần một vũ khí nào, còn tôi rõ ràng có mẹ bên cạnh nhưng cũng bằng thừa. Ông trời thật bất công.
Câu chuyện là thế đấy, thân tôi còn không lo xong làm sao mà giúp Linh Giang chống lại bà được cơ chứ?
Tối hôm ấy, anh Sơn lái xe đưa chúng tôi tới nhà hàng Planet. Cái bữa tiệc chia li và lễ hội Nhật Bản tất cả đều do bà tạo dựng ra mà thôi. Tôi cố nuốt nỗi tức giận vào trong người và xuống xe. Khi tôi và bà đặt chân xuống đất thì cùng lúc anh Sơn phóng xe đi. Tôi ngơ ngác:
- Hai người họ không xuống xe hả bà? Bãi đỗ xe ở kia cơ mà, anh Sơn lái xe đi đâu thế?
Bà vừa soi gương vừa đáp:
- Hai đứa sẽ không đi cùng chúng ta.
- Thế bà gửi giấy mời cho Linh Giang làm gì?
- Để anh trai cháu có thể rút ngắn khoảng cách với con bé đó.
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi thật thà nói:
- Rút ngắn theo nghĩa đen hay nghĩa bóng ạ?
Bà đóng sập hộp phấn lại rồi lườm tôi.
- Thôi ạ, cháu không cần câu trả lời nữa.
Bà nhanh chóng kéo tay tôi vào bên trong, đi qua đại sảnh sáng rực rỡ, mấy cô lẽ tân cúi đầu chào ngọt ngào và yêu cầu đưa họ xem vé mời. Bà đỏng đảnh rút vé mời ra, mấy cô gái đó kiểm tra xong thì lại cười rồi dẫn chúng tôi vào bên trong. Ôi đúng là khoa trương.
Bên trong này là một bữa tiệc thực sự, tiệc buffet. Nơi đây được trang hoàng rất lộng lẫy, tôi cảm tưởng như mình đang lạc vào một cung điện châu Âu với những chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng lung linh trên những bức tường trắng được trang trí họa tiết cổ điển thanh nhã mà cầu kì.
Đi theo bà đến gần một chiếc bàn lớn, nơi có rất nhiều bà già ăn mặc diêm dúa đang nói chuyện vui vẻ. Bà tôi lên tiếng chào hỏi họ và nhập cuộc luôn, sau đó bà giới thiệu tôi với họ, tôi cũng vui vẻ mà chào một câu.
Một quý bà mặc váy đen nói với tôi:
- Cháu học lớp mấy rồi? Đáng yêu quá! Nhìn cháu giống hệt con chó bông xù nhà ta.
- Cháu học lớp 11 ạ – Tôi đáp.
Bà ấy hơi ngẩn ra rồi mấy người họ cười ngiêng ngả.
- Nhìn cháu như mới 11 tuổi ấy.
Tôi nhếch mép cười góp vui. Không sao, mấy bà ấy đang sử dụng biện pháp nói quá ấy mà. Các bạn đừng nghe vậy mà hình dung tôi là đứa trẻ 11 tuổi nhé, thực ra tôi như học sinh lớp 10 thôi.
Ngồi nghe mấy câu chuyện nhạt nhẽo của họ mà tôi thấy đau đầu. Được một lát, tôi thì thầm với bà là cần phải đi uống nước, bà gật đầu xua tôi đi rồi tiếp tục câu chuyện thời thanh xuân của bà với ông xã hội đen Phạm Hoàng Quyền gì đó.
Thật sung sướng khi thoát khỏi họ. Tôi ngó nghiêng để tìm đồ uống và kia rồi, trên chiếc bàn không xa, đồ uống đủ loại đủ màu sắc như đang mời gọi tôi. Tôi bật cười rồi chạy tới đó…nhưng…ôi không! Tôi vừa nhìn thấy một người.
Ánh mắt Trần Nam Thiên quét qua người tôi, có vẻ như anh ấy cũng khá bất ngờ khi tôi ở đây. Còn phải nói, tôi cũng bất ngờ không kém. Trần Nam Thiên đứng hẳn dậy, đặt ly rượu xuống bàn rồi…hình như là anh ấy đang đi về phía tôi. Chết, tôi phải làm gì bây giờ?
- Chào em! – đột nhiên có một tiếng nói ở phía sau khiến tôi giật thót tim. Tôi quay đầu lại và đụng ngay phải khuôn mặt của một hotboy.
Tạm thời quên mất Trần Nam Thiên, tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta và anh ta rất lịch thiệp mà đưa cho tôi một ly rượu vang. Tôi lắc đầu từ chối:
- Cảm ơn, anh thật tử tế nhưng rượu không phải ai cũng uống được đâu.
Anh ta có vẻ không nghe thấy tôi nói gì, ấn ly rượu vào tay tôi và cười:
- Em tên gì?
Tôi dứt khoát đẩy ly rượu về phía anh ta không may ly rượu sóng sánh rớt lên chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền. Tôi vội nói xin lỗi nhưng anh ta hờ hững cười bí ẩn. Tôi đành rút mấy tờ khăn giấy định đưa cho anh ta nhưng có lẽ anh ta cố tình hiểu lầm rằng tôi định lau chiếc áo sơ mi nên túm tay tôi lại.
- Không! Sao anh có thể để một cô gái xinh đẹp như em làm chuyện đó chứ. Anh sẽ…
Câu nói tiếp theo chưa được thoát ra thì bàn tay tôi đã bị ai đó túm lấy. Tôi bị đẩy ra phía sau Trần Nam Thiên, bóng lưng cao lớn của anh che khuất tôi. Anh ấy đang đứng phía trước bàn tay hằn lên những gân xanh túm chặt bàn tay của người bị tôi làm bẩn áo như thể muốn bóp nát nó. Đôi mắt gằn lên tia đáng sợ, Trần Nam Thiên nói:
- Sai lầm lớn nhất đời mày là động vào người con gái của tao.
Tên kia đen mặt lại, có vẻ như hắn cũng rất tức giận. Hắn nói:
- Còn mày, Trần Nam Thiên, sai lầm lớn nhất đời mày là đối đầu với tao.
Nói xong hắn rút mạnh tay ra, chỉnh lại cổ áo nhếch môi cười khinh bỉ rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, khi tên kia bước đi trong tích tắc hắn quay phắt lại, vung một nắm đấm nhắm vào Trần Nam Thiên.
Trần Nam Thiên nhanh chóng nghiêng người tránh cú đòn bất ngờ. Tên kia túm lấy một chai rượu vang ở gần đó rồi nhằm vào đầu Trần Nam Thiên mà nện xuống. Trần Nam Thiên nhanh chóng đưa tay lên chắn trước đầu mình để đỡ chai rượu đó. Ngay sau đó, những tiếng hét của mọi người xung quanh vang lên, mảnh vỡ của chai rượu nằm ngổn ngang ở trên sàn.
Không gian bắt đầu trở nên náo loạn. Trần Nam Thiên tung một cú đá thẳng vào cổ của đối thủ khiến hắn ngã xuống đất. Anh lao đến túm tóc hắn và nện thật mạnh xuống sàn nhà. Có một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra. Tên kia gầm lên như một con chó dại, vùng dậy, xông vào Trần Nam Thiên.
Tôi run rẩy chân tay khi chứng kiến cảnh tượng đó, muốn hét lên nhưng không thể hét được. Trước mắt tôi, hình ảnh hai con người đang điên cuồng đánh nhau vẫn không dứt. Bảo vệ bỗng từ đâu lao tới, mọi người xung quanh thấy vậy thì chen chúc nhau, bao thành một vòng tròn. Tôi dần dần bị đẩy ra ngoài, những hình bóng cao lớn che khuất đi tầm mắt của tôi. Tôi run run lấy tay gạt nước mắt, tôi muốn tìm một người, một người có bóng dáng cao lớn đã đem lại cho tôi cảm giác an toàn…
Rồi đột nhiên tôi bị một bàn tay kéo đi, khi ra khỏi cái bữa tiệc ngu xuẩn đó tôi mới nhận ra người kéo mình là bà. Bà quát lên:
- Cháu làm sao thế hả? Thấy đánh nhau thì phải chạy đi chứ sao lại đứng xem rồi khóc hả? Đến lúc bị người ta đánh cho vỡ đầu thì sao? May mà có ta ở đó. Đứng yên ở đây, ta gọi điện cho taxi rồi. Cháu về nhà trước, ta phải vào giải quyết vài chuyện. Bọn thanh niên hư hỏng, biến chất. Thật không chịu đựng nổi. Về tới nhà thì gọi điện cho ta. Bọn thanh niên hư hỏng, bại hoại. Nghe rõ chưa?
Tôi gục gặc cái đầu rồi đứng lặng nhìn theo bóng bà đi khuất. Hiện giờ tôi đang đứng ở cổng sau của nhà hàng nên xung quanh có rất ít người qua lại. Trời đêm mộc mạc một màu đen huyền bí. Tôi rùng mình khi có một cơn gió lạnh thổi tạt qua. Và tôi phải thừa nhận rằng tôi đang lo lắng cho Trần Nam Thiên. Tôi muốn phủ nhận điều đó nhưng thật tệ, tôi không làm được. Ruột gan tôi bỗng trở nên cồn cào, tôi muốn rời khỏi đây nhưng bước chân nặng trịch không thể nhấc nổi lên.
Đêm tĩnh mịch, gió thổi rì rầm, có tiếng bước chân vang lên phía sau tôi. Tôi lặng người để lắng nghe và cảm tưởng như tiếng bước chân ấy đang tiến gần về phía mình.
Tôi nín thở, bất động. Âm thanh của bước chân ngày một rõ hòa với tiếng gió mang lại một cảm giác hoang vu và lạnh lẽo.
Dường như tiếng bước chân đã ngừng lại, trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tôi cảm tưởng như có một làn hơi lạnh lẽo đang bao phủ quanh mình. Và khi cái thứ ở phía sau tưởng chừng như sắp chạm vào người tôi thì một luồng sáng chói vụt lên từ đèn pha của chiếc taxi đang đi tới. Không chần chừ một giây nào hết tôi lao người về phía ánh sáng.
Chiếc taxi phanh gấp, suýt nữa thì đâm vào tôi. Tôi vội vã lần mò để mở cửa nhưng đột nhiên có một cánh tay rắn chắc từ phía sau kéo giật tôi lại. Tôi đánh rơi nhịp thở, cắn chặt răng để nuốt tiếng thét vào trong thanh quản. Hóa ra phía sau tôi là Trần Nam Thiên.
Chiếc taxi bỏ đi để lại cho không gian lạnh lẽo một làn khói bụi. Tôi thở khó nhọc, dường như cảm giác đã bị tê liệt nhưng vẫn có thể cảm nhận được cánh tay Trần Nam Thiên như đang muốn bóp nát tay tôi. Hình như tôi bắt đầu run lên, cánh tay đau nhói nhưng tôi không dám thốt ra bất cứ tiếng kêu nào.
Trần Nam Thiên lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt anh chứa đầy tia tức giận:
- Tại sao chạy?
Tôi hướng đôi mắt sợ hãi nhìn anh, rồi rất tự nhiên tôi òa khóc, khóc như một đứa trẻ con.
Tôi không thể lí giải cảm xúc của mình lúc đó nhưng tôi cảm thấy khóc là cách tốt nhất để giải tỏa cảm xúc lúc đó. Tôi khóc để xua tan đi tất cả những nỗi sợ hãi, như để chứng minh rằng tôi đã an toàn rồi. Và còn một điều nữa, có lẽ tôi khóc một phần là vì Trần Nam Thiên ở đây.
Ánh mắt Trần Nam Thiên dần dần trở nên tĩnh lặng, nỗi tức giận có lẽ đã bị trùng xuống nhưng không hẳn là đã mất đi.
- Nín đi.
Tôi lấy tay lau nước mắt. Chẳng hiểu sao giờ phút này tôi không sợ anh ấy nữa dù anh ấy có quát lên. Ừ, nếu anh ấy mà quát lên tôi sẽ lại khóc.
Trần Nam Thiên để mặc tôi ngừng khóc và tự lau khô nước mắt. Có lẽ như thế là vô cảm nhưng đối với Trần Nam Thiên như thế là mình tĩnh lắm rồi.
Ngay khi tôi ngừng khóc và trở về trạng thái bình thường, Trần Nam Thiên quay người tôi đối diện với anh và nói:
- Đừng để tôi thấy cảnh tượng đó một lần nữa. Tôi không muốn bất cứ thằng con trai nào chạm vào em. Rõ chưa?
Nếu không nhầm thì chính xác đó là một lời de dọa và tôi dám chống lại thì chắc chắn không thể nào sống yên ổn với Trần Nam Thiên. Và tôi phát hiện ra, khi tôi trở về trạng thái bình thường, tôi lại sợ Trần Nam Thiên. Vì vậy, với cái đầu đang quay cuồng bởi sợ hãi, tôi nói một cách rất ngoan ngoãn:
- Vâng
Anh ấy khá hài lòng về câu trả lời ấy. Như đã thỏa mãn nhu cầu, anh thu lại ánh mắt lạnh đến chết người, thay vào đó đôi mắt đen phẳng lặng như mặt biển đêm huyền ảo thế chỗ.
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi như bị thôi miên, mọi cảm giác sợ hãi tan biến và một niềm cảm xúc trào dâng bay bổng. Đôi mắt ấy đẹp lại kì, như thể ẩn chứa những điều bí mật cuốn hút tôi như xoay theo vòng quay của một cơn lốc vô tận. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt ấy mà không biết rằng đôi mắt đang thu gọn khoảng cách với tôi. Và rồi, đôi mắt ấy khẽ khép lại, cùng khoảng khắc ấy, có thứ gì đó thật lạnh lẽo chạm vào môi tôi thế nhưng lại khiến tôi mê mẩn. Tôi như đang bị cơn lốc nhấn chìm đến cực điểm thì đôi mắt kia mở ra và lại nhìn tôi, thứ lạnh lẽo cũng rời đi.
Tôi tròn mắt nhìn Trần Nam Thiên một cách thất kinh, nhìn cho tới khi mắt nhòe đi, cổ họng nghẹn lại. Tôi bắt đầu khóc. Lần này tôi gào thét còn kinh khủng hơn cả một đứa trẻ con và tôi biết chính xác tôi không khóc vì sợ hãi, tôi khóc vì bị…CƯỠNG HÔN.
Trần Nam Thiên để mặc cho tôi khóc chán chê, khóc cho tới khi tôi sắp ngất thì anh giữ lấy hai tay tôi, bình tĩnh nói:
- Được rồi, đừng khóc nữa.
Tôi vùng vẫy thoát ra. Trần Nam Thiên càng giữ tay tôi chặt hơn, tiếng khóc của tôi càng lớn hơn.
- Nín đi – Trần Nam Thiên quát.
Tôi không thể chế ngự được cảm xúc của mình, tôi cứ khóc nấc lên và không hề biết rằng thay vì giữ chặt Trần Nam Thiên đã chuyển sang ôm tôi. Tôi dần cảm nhận được hơi ấm lan dần trên cơ thể, hương bạc hà thức tỉnh thần trí.
Tôi nghẹn ngào ngước đôi mắt đoe hoe nhìn Trần Nam Thiên, anh cũng nhìn lại tôi với đôi mắt chứa nét tức giận.
- Lần sau còn khóc tôi sẽ không nhẹ nhàng với em đâu.
Tôi muốn tiếp tục khóc nhưng một phần vì sợ và một phần vì kiệt sức nên đành ngoan ngoãn nghe theo. Trần Nam Thiên thấy tôi không khóc thì cởi áo của mình khoác lên người tôi rồi lấy xe đưa tôi về nhà.
Ngồi trên xe, tôi không nói một câu gì hết kể cả khi Trần Nam Thiên hỏi tôi có lạnh không. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những hành động của mình và bỗng cảm thấy nó ngớ ngẩn hết sức. Rồi cả nụ hôn lạnh lẽo nữa, tôi bất giác rùng mình, đầu óc choáng váng. Hình như tôi bị say xe rồi.
Tới nơi, tôi nhanh chóng trả áo khoác cho Trần Nam Thiên và chạy vụt lên nhà. Quả thực, tôi không còn mặt mũi để đối diện với anh ấy nữa rồi.
Đêm hôm ấy, tôi mất ngủ. Tôi chằn chọc trên giường và suy nghĩ về Trần Nam Thiên, về những hành động của anh ấy. Hóa ra Trần Nam Thiên hành động còn ngớ ngẩn hơn cả tôi. Đầu tiên là những lần chạm mặt ở trường với ánh mắt kì lạ của anh ấy. Sau đó một chuỗi các sự việc liên tiếp xảy ra: Trần Nam Thiên khoác áo cho tôi, đi giày, tặng quà…và hôm nay thì là Free Kiss.
Ước gì những sự việc trên không xảy ra, ước gì những thứ đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Bởi tôi không có sưc để đối diện với nó. Tôi là một đứa nhát gan, tôi sợ mọi thứ trên đời này và thừa nhận rằng tôi sợ bị Trần Nam Thiên cám dỗ.
Nếu nói Trần Nam Thiên là một thanh nam châm thì đích thị tôi là một cục sắt. Mà các bạn biết đấy sắt có tính nhiễm từ nên bị nam châm hút. Lực hút cực lớn. Thật vậy, tôi sợ cái lực hút ấy, sợ bị nam châm hút vào cục sắt sẽ biến dạng mất.
Tôi nhìn đăm đăm vào bóng tối, trong đầu bỗng chợt xuất hiện một suy nghĩ: không lẽ Trần Nam Thiên thích tôi? Sau đó tôi gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Một người như tôi sao Trần Nam Thiên lại thích cơ chứ. Thật vớ vẩn.
Tôi co người kéo chăn phủ kín đầu. Tôi mệt mỏi vô cùng, đầu óc như muốn nổ tung ra nhưng vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ về Trần Nam Thiên đang quay cuồng trong đầu. Chẳng mấy chốc, hai mắt tôi khép lại, tôi chìm vào giấc ngủ tự khi nào không biết.
Chương 9 : Những bức ảnh
Chương 9 : Những bức ảnh
Sáng hôm sau quả là một ngày tồi tệ, trời mưa. Tôi ngán ngẩm kéo chiếc mũ lên chùm kín đầu rồi lao tới trường học. Bầu trời mang một màu xám xịt tĩnh lặng, mưa từng hạt tạt vào mặt khiến tôi đôi lúc phải rùng mình.
Hôm nay có khá nhiều người đi muộn như tôi, khi tiếng chuông réo rắt vang lên, lũ học sinh mới nháo nhào từ ngoài cổng chạy vào. Tôi nhanh chóng rũ áo rồi chạy vào lớp. Tiết học đầu tiên sẽ không trôi qua một cách nhàm chán nếu không có cuộc đàm đạo giữa thầy giáo chủ nhiệm Phan Minh Sơn và lớp trưởng gương mẫu Hồ Linh Giang. Quả thật, tôi chỉ có thể nhìn họ mà cười thôi. Đến giờ ra chơi, khi nhìn thấy gương mặt toe toét của tôi, Linh Giang cau có quát:
- Bàn cậu trực nhật kìa.
Bàn tôi? Trực nhật? Trời ơi, thằng Dương hư hỏng đâu sao nó không trực nhật chứ? Tôi đành buồn bã đi lau bảng.
Ngoài hành lang có tiếng người tụ tập, chắc là lại có thêm một vụ đánh nhau gì đó đây mà. Tôi cũng xăm xoe thò đầu ra hóng chuyện nhưng ngay sau đó phải rụt đầu lại. Trống ngực tôi bỗng đập liên hồi, tôi hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Các bạn có cần nghe tôi nói người gây nên sự náo loạn ngoài kia không? Rõ ràng là người ấy rồi.
Ngoài hành lang, Trần Nam Thiên bước đi với vẻ mặt bất cần, ngạo mạn, chẳng quan tâm đến bất cứ ai và những điều mà họ đang nói về mình. Còn tất cả lại nhìn anh vẻ ngưỡng mộ xem lẫn sợ hãi, cùng nhau dạt sang hai bên đường cho anh đi qua.
Tôi vội vã chạy nhanh về chỗ của mình, lúng túng ngó nghiêng rồi ngồi thụp xuống gầm bàn. Thật sự tôi không hiểu sao mình phải trốn nhưng nhất quyết tôi không đối diện với Trần Nam Thiên được đâu.
Tiếng ồn ào bên ngoài đã tắt ngấm. Tôi nín thở nghe tiếng giày gõ lộp cộp trên nền gạch. Mỗi tiếng gõ là một bước đi, mỗi bước đi là khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn, mà khoảng cách càng ngắn tôi chết càng nhanh hơn. Tiếng giày bỗng ngưng lại, tôi như đánh rơi mất nhịp thở. Qua các khe hở dưới chân ghế, tôi có thể nhìn thấy đôi giày thể thao đen đứng chơi vơi. Cúi đầu và thầm hi vọng nó sẽ quay đi nhưng nào ngờ…nó bước tiếp. Bước dứt khoát tới chỗ tôi.
Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, hai mắt run run ngước nhìn cơ thể cao lớn của Trần Nam Thiên. Hình như… anh ấy… rất tức giận. Ánh mắt anh ấy không còn lạnh như băng nữa mà giờ thành nóng như lửa. Anh ấy nhìn tôi như thể muốn thiêu đốt cả cái trường học này. Anh đá mạnh chiếc bàn ra một bên, ghế ra một bên rồi cúi xuống túm lấy cổ áo tôi kéo lên. Tuy tôi không cao bằng anh nhưng ánh mắt tôi đã chạm tới ánh mắt anh và không dám mở mồm ra nói một câu nào hết. Rõ là nhát gan, rõ là ngốc nghếch. Thế nhưng tin tôi đi, nếu ở chỗ của tôi bây giờ chắc chắn các bạn cũng cư xử thế thôi bởi ánh mắt của Trần Nam Thiên đáng sợ quá.
- Em vừa làm gì? – Trần Nam Thiên gằn mạnh từng chữ một.
Tôi nín lặng, cúi đầu xuống đất. Trần Nam Thiên nâng cằm tôi lên, nói như tra hỏi:
- Muốn trốn tôi à?
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt anh, Trần Nam Thiên dường như có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nếu anh ấy biết tôi đang nghĩ gì rất có thể sẽ bóp chết tôi ngay lập tức.
- Sao không trả lời?
Nếu có thể tôi muốn một là tôi biến khỏi đây, hai là Trần Nam Thiên phải biến khỏi đây. Mỗi khi Trần Nam Thiên chạm vào người tôi, tôi cảm tưởng như sức lực của mình ngày bị bòn rút, cộng thêm những đòn tấn công bằng những câu hỏi cũng đủ khiến tôi trở nên khốn khổ. Sắp không chịu đựng được, tôi dùng chiêu bất bại của mình.
- Em xin lỗi.
Vô cùng tuyệt vời. Trần Nam Thiên nhìn tôi thật lâu rồi nhẹ nhàng buông tôi ra và sau đó tôi tiếp tục bị một đợt tấn công còn mạnh hơn trước. Anh ấy cúi xuống, phủ môi mình lên môi tôi. Toàn thân tôi tê dại như có một luồng điện đang chạy qua, luồng điện đó chạy đến đâu tôi hóa đá tới đó.
Quá bất ngờ, tôi chỉ biết tròn mắt nhìn Trần Nam Thiên với vẻ kinh ngạc và anh ấy nghiễm nhiên nói:
- Đó là sự trừng phạt dành cho em. Tan học tôi đợi em ngoài cổng trường.
Sau đó anh ấy bỏ đi. Không gian bắt đầu bùng nổ sự sống, có nhiều cô gái ngã khụy xuống đất vì bị kích động. Tôi thấy có người đến lay mình, tôi mặc kệ cho họ đẩy tôi ngồi xuống một cái ghế vứt ra hàng tỉ câu hỏi nhưng tôi vẫn cứng mặt, hình ảnh ban nãy lại hiện về.
Tan học, tôi rệu rạo đi về. Mưa phùn vẫn thế, mù mịt khắp trời, chẳng ngớt đi chút nào so với lúc sáng. Tôi kéo khóa áo khoác lên cho ấm nhưng không thể kéo được. Tức giận, tôi ném balo sang một bên và chiến đấu với cái khóa. Trời ạ, nó bị mắc rồi, làm sao đây? Không biết, tôi chả phải thợ sửa khóa. Tức quá! Cái áo khoác này mới mua hôm nọ cùng Đào Hoa mà đã hỏng rồi. Rõ ràng cái cửa hàng đó ghi “ bán quần áo hàng thùng xịn” thế mà, đấy, xịn của người ta đấy. Chúa ơi, lần sau con sẽ không mua đồ giảm giá nữa đâu ạ.
Tôi mặc xác cái khóa, xách balo lên rồi đi về.
- Sẽ lạnh đấy.
- Hừ, lạnh thì kệ lạnh.
Tôi bước đi và đột ngột dừng lại. Cứ như là lên cơn đau tim ấy, Trần Nam Thiên đang đứng trước mặt tôi. Nếu tôi không nhầm thì câu nói vừa rồi là của anh ấy và tôi đã rất tự nhiên mà đáp lại. Tất nhiên là tôi chỉ đáp theo phản xạ thôi. Tức là lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng đó là tiếng nói của não bộ và tôi đáp lại như một hình thức độc thoại. Và…câu chuyện nó là như thế đấy.
Trần Nam Thiên bật cười nhẹ, anh tiến lại gần tôi, hơi nghiêng người xuống, chỉ cần một động tác nhẹ anh đã kéo được cái khóa áo lên. Wow.
Tôi ngây ngốc nhìn chiếc áo đã được kéo khóa cẩn thận rồi nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Nhưng sau một giây tôi lại tự hỏi mình đang làm gì vậy, nhìn con trai một cách chủ động như thế họ sẽ nghĩ là ta thích họ đấy. Về phần Trần Nam Thiên anh chỉ cười nhẹ và nói:
- Anh đưa em về nhà.
Chúng tôi đi bộ bởi quãng đường từ trường về nhà tôi rất ngắn. Thế nhưng khi đi cùng anh tôi thấy như cả thế kỉ vừa trôi qua. Tôi vẫn giữ im lặng và may thay, anh ấy cũng không nói gì. Đến trước tòa nhà, chúng tôi dừng lại. Tôi đang phân vân không biết nên chào tạm biệt thế nào cho nó hay thì anh đã lên tiếng:
- Chủ nhật em rảnh không?...Đi cùng anh tới một nơi, được chứ?
Tôi ngớ người? Đi chơi? Cùng anh? Hẹn hò á?????????
Có lẽ thấy thái độ quá là chậm chạp của tôi nên anh khẽ kết thúc câu chuyện:
- Em lên nhà đi.
Tôi im lặng quay đầu bước đi và không biết rằng anh vẫn cứ đứng đó cho mãi tới khi tôi khuất bóng.
Ấn mã số, mở cửa bước vào nhà, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người.
- A!!! Ông về.
Thật không gì vui hơn khi thấy ông về. Ông tôi là người vĩ đại nhất trong nhà. Hoàn toàn ngược với bà, ông hài hước, nhiệt tình, tận tụy, cần cù và ông yêu gia đình mình hơn ai hết.
Tôi cười thật tươi rồi chạy về phía ông đòi quà. Ông cười khà khà rồi chỉ vào cái túi to trên sàn. Tôi và Dương lao đến còn anh Sơn đứng nhìn chúng tôi như hai vật thể lạ.
Cả nhà tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện ríu rít riêng bà vẫn cáu gắt như thường. Nếu bà mà không cáu thì mới lo ấy chứ. Tôi và Dương tranh thủ uống trộm bia không may bị anh Sơn nhìn thấy. Để bịt miệng anh, Dương bô lô ba la kể với ông về Linh Giang. Ông nghe thấy thế thì cười vang rồi bắt bằng được tối nay phải dẫn về cho ông xem mặt. Mẹ tôi và mẹ Dương đã đi xem đầy đủ thông tin để sẵn sàng chuẩn bị lễ cưới cho anh ấy rồi từ việc thuê hội trường lẫn việc khách mời. Đoán chắc mấy việc này toàn do bà xui khiến. Thật tôi nghiệp anh Sơn, nhỡ Linh Giang không đồng ý đóng giả làm cô dâu thì sao?
Ăn trưa xong, tôi biến thành con heo tròn quay nằm ì trên ghế. Thấy vậy ông hỏi:
- Thư đi chơi với ông không?
Tôi bật dậy gật đầu lia lịa. Thế rồi hai ông cháu tôi bắt taxi đi. Lúc đầu tôi còn tưởng được vào công viên nào ngờ ông dẫn tôi lên núi. Thực chất không phải là lên núi. Ở thành phố của tôi những người giàu có nhưng già yếu thường thích ở ẩn. Họ xây những dinh thự nằm biệt lập trên các ngọn đồi, nếu ai không biết còn tưởng đó là khu nghỉ dưỡng hay du lịch sinh thái bởi những dinh thự ấy rất to, rất đẹp. Xung quanh là những hàng cây xanh rì bao phủ như một thành lũy che chắn tầm mắt của mọi người. Chiếc xe taxi dừng lại ở đầu con đường bởi đã đến khu vực của người giàu mà những người giàu không cho phép taxi được đi vào. Vậy nên, tôi và ông đành cuốc bộ. Con đường dốc thoai thoải, mặc dù tôi trẻ khỏe hơn ông nhưng đi vẫn chậm như sên. Vừa đi tôi vừa phán đối thói độc tài của những người giàu có. Ông chỉ cười:
- Sau này giàu như họ cháu sẽ biết.
Tôi không bao giờ giàu như họ, tôi sẽ giàu hơn họ. Đi bộ khoảng năm phút, ông cháu tôi dừng lại trước một cánh cổng bằng gỗ có chạm khắc hình rồng. Ông không gõ cửa mà cứ thế bước vào. Đứng bên trong, tôi như lạc vào một thế giới cổ tích với những cây sồi già và những phiến đá to ghồ ghề.
Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên:
- Khách quý! Khách quý!
Sau đó là tiếng ông tôi cười. trước mặt tôi bây giờ là một ông lão râu tóc bạc phơ đang bước tới, cả người ông ta mặc quần áo rất bình thường nhưng lại tỏa ra phong thái khác thường khiến người ta phải cúi đầu kính nể.
Ông lão đó và ông tôi bắt tay nồng nhiệt, sau đó thì ông ấy nhìn tôi. Tôi nói:
- Cháu chào ông.
Ông ấy gật đầu quay ra thì thầm với ông tôi:
- Sao ông bảo là sẽ dẫn đứa bé hồi xưa hay tới chơi cùng cháu tôi cơ mà?
Ông tôi cũng thì thầm lại:
- Tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu gái này thôi.
Ông lão kia cười cười với tôi:
- Sau bao nhiêu năm mà cháu chỉ lớn được thế này thôi à?
Tôi cười méo mó. Ông này hay thật, mà đừng tưởng thì thầm là tôi không biết nhé. Nhưng hồi còn nhỏ tôi hay tới chơi với cháu ông ấy á? Tôi chẳng nhớ gì hết. Hồi nhỏ tôi chơi với mỗi Dương thôi.
Sau đó, ông lão tóc bạc vỗ vai tôi bảo tôi vào bên trong lấy bộ đồ pha trà. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Bên trong căn nhà bê tông không ra bê tông, kính không ra kính, thế nhưng lại rất đẹp và thoãng đãng. Tôi thích thú hà hít hương thơm là lạ của nó, mùi vị như gói trọn hương cây cỏ, đất đá, gió và…bạc hà.
- Sao em lại ở đây?
Tôi giật mình suýt thì ngã khi nghe thấy giọng nói cách đó không xa. Đoán xem, ai đang ở đây?
TRẦN NAM THIÊN.
Tôi lại gặp anh ấy rồi. tôi lặng người nhìn anh, anh cũng ngỡ ngàng nhìn tôi. Sau đó anh tiến lại gần tôi, tôi chỉ tay ra ngoài, nơi có hai ông già đang ngồi chơi cờ, anh cũng nghiêng đầu nhìn theo. Đột nhiên anh ấy bật cười rồi nhìn tôi, đỡ lấy khay trà trên tay tôi và nói:
- Để anh – Rồi bước ra ngoài.
Tôi mang một cái vẻ mặt ngây ngô theo anh ra ngoài. Ông tôi thì thầm gì đó với ông của Trần Nam Thiên rồi cả hai cùng cười khúc khích với nhau. Trần Nam Thiên đặt khay trà lên bàn và chào hỏi ông tôi vài câu. Nói gì đó mà “ Lâu rồi cháu mới thấy ông”, “Từ khi ông cháu chuyển nhà tới giờ”,…
Tôi cố suy nghĩ xem họ đang nói về vấn đề gì nhưng quả thật là khó khăn quá. Ông của Trần Nam Thiên vừa đuổi chúng tôi đi chỗ khác chơi. Trần Nam Thiên quay sang nói với tôi:
- Anh đưa em đi tham quan nhà.
Tôi gật đầu rồi đi theo anh không biết rằng phía sau có hai ông lão đang nháy mắt với nhau.
Anh dẫn tôi đi tham quan tất cả các phòng, tôi im lặng đi theo và trong đầu không có chút gì về những thứ đó hết. Gió đưa hương thơm của gỗ quyện với mùi bạc hà lan tỏa, tôi bị thứ hương thơm đó quyến rũ, mụ mị hết cả đầu óc. Tôi nói rồi mà, tôi không thể kiểm soát nổi bản thân khi ở gần anh, khi mà cánh tay anh thi thoảng lại chạm vào tay tôi.
- Em sao thế?
Mãi mới biết anh ấy đang hỏi mình, tôi ấp a ấp úng:
- Không…Không ạ.
Ánh mắt anh thấp thoáng nét cười:
- Giờ vào phòng anh nhé?
Vào phòng anh nhé? Vào phòng anh để làm gì??? Nghe cứ như một lời mời ấy, ừ, thì nó đúng là một lời mời mà.
Anh mở cửa đợi tôi vào, tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước vào bên trong. Ngược với suy nghĩ của tôi, căn phòng rất ngăn nắp và sáng sủa. Phía sau anh đóng cánh cửa lại và lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Bố mẹ anh luôn luôn bận rộn công việc nên anh sống cùng ông từ nhỏ.
Tôi thẽ thọt nói:
- Ở đây xa trường học.
Anh mỉm cười, khoanh tay dựa vào tường. Tôi bỗng cảm thấy anh như một bức tượng điêu khắc sống hoàn hảo ở mọi tỉ lệ.
- Anh có nhà trong thành phố nhưng anh hay về đây.
Tôi ngượng ngập không biết nói gì thêm, tay khẽ miết lên mép bàn. Đây chắc là bàn học của anh, rất ngăn nắp và sạch sẽ. Trên bàn có vài chồng sách, một chiếc laptop và một khung ảnh.
Tôi dừng mắt lại ở cái khung ảnh và quan sát nó. Sợ mình không nhìn rõ tôi cúi hẳn đầu xuống, hai mắt nheo lại. Tôi ngỡ ngàng cầm khung ảnh lên, trong đó là hình của một cô gái đang cười rất tươi. Cô ấy đang đứng trong một đám đông nhưng tất cả đều bị làm mờ đi, chỉ còn lại mình cô ấy với nụ cười rạng rỡ. Cô gái ấy chính là tôi.
Tôi quay ra nhìn anh, cũng chẳng hiểu tại sao trong lúc này tôi lại có khả năng nhìn anh với ánh mắt chất vấn như vậy.
Anh khẽ ho vài tiếng rồi gật đầu xác nhận.
Cái gì vậy? Anh để ảnh của tôi lên bàn rồi gật đầu tức là sao? Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi. Trần Nam Thiên anh đừng khiến người khác phải hoảng hốt chứ.
Tôi vẫn nhìn anh như ánh mắt của người vợ nhìn người chồng đi chơi đêm để đòi hỏi một lời giải thích.
Anh gật đầu thú nhận:
- Thực ra đó không phải là cái duy nhất.
Không phải là cái duy nhất? Tức là ở đây có nhiều hơn một cái ảnh ảnh của tôi? Tôi làm rơi khung ảnh, anh vội vã đỡ lấy nó và nhìn tôi không vui.
- Nếu làm vỡ em sẽ chịu trách nhiệm chụp lại cái mới cho anh chứ?
- Đó là ảnh của em – Tôi cãi lại. Và khi về đến nhà thì tôi ghi nhận đây là cột mốc đầu tiên của việc tôi cãi lại anh.
Trần Nam Thiên lơ đãng ngó ra cửa sổ.
- Ở đâu? Cái khác ở đâu?
Nhìn ánh mắt của tôi, anh miễn cưỡng mở tủ lấy ra một cuốn album. Tôi nhanh chóng giật lấy nó và mở ra xem. Bên trong toàn ảnh của tôi, những bức ảnh ở mọi góc nhìn, mọi tư thế, mọi địa điểm. Tôi không dám tin vào mắt mình. Ngay lập tức tôi đóng ập cuốn album lại. Cơn giận của tôi bắt đầu bùng nổ. Anh ấy đã theo dõi tôi, chụp ảnh tôi từ khi tôi bước vào trường cấp ba nhưng chưa hề có sự đồng ý của tôi thậm chí tôi còn không hề hay biết.
- Còn nữa không?
Trần Nam Thiên lơ đãng chỉnh lại cổ áo. Quên đi, tôi sẽ tự đi tìm. Tôi lao vào bên trong – nơi anh ấy ngủ – và giờ thì tôi bị chấn động hoàn toàn. Trên bức tường đối diện giường ngủ, một khung ảnh to ngang ngửa chiếc giường được treo ngất ngưởng. Trong ảnh, tôi ngồi trên bãi cỏ xanh đẫm sương, nheo mắt nhìn mặt trời rực rỡ.
Giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên phía sau:
- Em đang tức giận hay ngạc nhiên?
Có lẽ là cả hai, mà hình như còn có cả xấu hổ nữa. Tôi khẽ quay đầu lại nhìn anh, chạm vào đôi mắt êm dịu như mặt hồ nữa khiến tôi không biết phải nói gì. Khó khăn lắm tôi mới có thể bật ra câu hỏi:
- Tại sao…?
Anh ấy điềm tĩnh ngồi xuống giường, đáp:
- Em đoán xem.
Nói rồi không để tôi suy nghĩ câu trả lời, anh kéo tôi ngồi xuống cùng. Cảm xúc trong tôi vỡ òa, ngồi gần Trần Nam Thiên như thế này tôi lại không điều khiển được bản thân nữa rồi. Mùi hương bạc hà mát lạnh tỏa ra, thần thái tôi có chút bay bổng.
- Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Nếu không ngồi trên giường tôi đã trượt chân ngã ngửa rồi mất. Trần Nam Thiên mà lại hỏi những câu sướt mướt thế này á? Thấy anh ấy cứ nhìn tôi đành trả lời:
- Khi em bắt đầu học lớp 10.
- Vậy à? – Anh ấy trầm ngâm – Không phải.
Không à? Thế chắc gặp nhau khi tôi học lớp 11 rồi nhưng mà tôi nhớ rõ là tôi đã gặp Trần Nam Thiên hồi mới vào trường mà.
Hai chúng tôi cùng rơi vào im lặng. Đột ngột, Trần Nam Thiên đưa tay lên vuốt tóc tôi, tim tôi đập thình thịch. Nói ra thì thật ngớ ngẩn nhưng tôi muốn ngã lắm rồi đấy.
Bên tai tôi vang vọng giọng nói nhẹ hẫng của anh:
- Chủ nhật em có muốn đi cùng anh không?
Lúc đầu tôi nghe đó như một lời ru ngủ, im lặng mà tận hưởng. Thế rồi sau khi phát hiện ra nó có ý nghĩa như thế nào thì tôi bắt đầu diễn kịch câm.
Đây là lần thứ hai Trần Nam Thiên hỏi như vậy và cũng là lần thứ hai tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Từ khi chuỗi sự việc mang tên Trần Nam Thiên xuất hiện tôi luôn mặc định đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Không phải tôi muốn biến những chuyện đó trở thành giấc mơ thật mà chỉ là tôi không tin nó lại xảy ra với tôi.
Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi ở tôi có gì đặc biệt khiến một người nổi bật như Trần Nam Thiên chú ý nhưng cho tới tận bây giờ đáp án duy nhất mà tôi có thể đưa ra là: tất cả chỉ là một giấc mơ.
Hai mắt tôi lim dim. Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tôi. Hương vị gió hòa quyện với gỗ cuốn vào người tôi. Tôi mơ màng cảm nhận được một thứ gì đó nhẹ nhàng trên mái tóc. Và rồi tôi nghiêng đầu vào vai anh, ngủ.
…
Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng:
- Em có muốn về không?
- Không – Tôi đáp lời. Tại sao phải về chứ? Về đâu?
Trần Nam Thiên khẽ bật cười. Tôi lờ đờ mở mắt ra thì thấy cảnh tượng thế này: tôi đang nằm trong vòng tay Trần Nam Thiên, đầu dựa lên vai Trần Nam Thiên, tay nắm chặt tay Trần Nam Thiên. Có gì đó không đứng thì phải??? Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi vùng người dậy, hoảng hốt nhìn anh đang nín cười:
- Nếu không muốn về thì em có thể ngủ lại đây. Anh luôn luôn sẵn sàng chia sẻ giường với em.
Tôi choáng váng. Trần Nam Thiên tử tế thật nhưng tôi không cần ai chia sẻ giường hết. Thật không tin nổi là tôi đã ngủ cho tới tận tối như thế này. Phan Ngọc Thư đúng là đồ ham ngủ.
Khi tôi chạy xuống nhà cũng là lúc ông tôi và ông của anh đang thu dọn dụng cụ câu cá. Xong xuôi hai ông cháu tôi cáo từ ra về. Tôi cố gắng bước đi bình thường thế nhưng đã trượt chân ngã ngay sau khi nghe được thông báo Trần Nam Thiên sẽ đưa chúng tôi về.
Ngồi trên chiếc xe gì gì đó mà tôi không biết tên, tôi có gắng bình tĩnh điều hòa lại nhịp tim của mình. Thi thoảng, Trần Nam Thiên lại nhìn về phía tôi qua gương chiếu hậu, tất nhiên là ông không biết chuyện đó bởi ông còn đang bận nói chuyện điện thoại với bà nào đó. Tôi tránh những ánh nhìn ấy bằng cách ngồi sát cửa, tựa đầu vào kính và ngắm nhìn thành phố rực sáng những ngọn đèn.
Xe dừng lại trước tòa chung cư của chúng tôi. Ông vừa xuống xe vừa ôm điện thoại đi chỗ khác nói chuyện và khua tay ý bảo tôi đi trước.
Trần Nam Thiên đưa tôi tới thang máy thì dừng lại. Tôi lên tiếng chào anh rồi bước đi. Dường như cảm nhận được ánh mắt anh vẫn còn ở phía sau, tôi quay đầu nhìn lại. Anh khẽ cười, một nụ cười ấm áp biết nhường nào. Tôi thấy trong tim dâng trào lên một thứ cảm xúc.
- Chủ nhật, em đợi anh.