Những ngày sau đó, hắn bận bịu phụ ba… chẳng đến lớp được… chỉ những giờ kiểm tra mới có mặt mà thôi… mỗi ngày nó đến lớp chép bài giúp hắn, về nhà thì dạy lại cho hắn… vậy là bây giờ ô sin kiêm luôn dạy kèm cho ông chủ.
Hôm đó là một ngày buồn thui thủi… nó vừa đến lớp thì thấy có một tin nhắn từ số rất lạ… mở lên…
(bạn trai của cô… Bảo Khánh đang ở trong tay chúng tôi, mau đến đây… nếu không sẽ không bao giờ gặp lại hắn lần nào nữa đâu…. Đến cái nhà ở phía sau trường… tôi cho cô 10p… nếu cô nói cho ai biết thì hắn CHẾT chắc…hahaha)
Nó toát cả mồ hôi, mặt trắng bệt… đứng muốn không vững…
-“Chi Lan… này… bà sao vậy ổn không hả… mặt mài làm sao thế này…” – Nhật hạ vừa tới lớp thấy nó rất lạ
Nó thần người ra… tay chân run run… ấp a ấp úng như gà mắc thóc…
-“Không… tôi… a không có … gì… tôi… không sao”
-“Bà sao vậy… bệnh ở đâu à”
Nhật Hạ rờ rờ trán nó, nó không nghĩ gì được nhiều liền chạy đi ngay
-“Tôi đi có … chút việc”
-“Này…”
Nó lao ngay ra cái nhà phía sau trường, đó là một ngôi nhà cũ kĩ chắc là bỏ hoang lâu lắm rồi… nó thấy cửa hé mở liền đẩy cửa đi vào… bên trong không thấy ai… toàn những rác với rác… nó kêu to
-“Bảo Khánh anh đang ở đâu… anh đâu rồi… em tới cứu anh nè”
Không thấy ai trả lời… nó định đi ra… thì “RẦM”
Cánh cửa đóng lại… nó hoảng sợ lao tới kéo cửa ra thì bị ai đó nắm tóc giật ngược lại.. một giọng nói đáng sợ cất lên
-“Mày định chạy à”
-“Cô là ai.. đau quá buông ra” – nó nắm lấy cổ tay cô ta để tóc bớt đau
-“Đau à… hahaha … chính là tao muốn mày đau mà”
-“Tôi không quen biết cô… Bảo Khánh của tôi đâu”
-“Nó ở nhà nó chứ đâu… mày nói Bảo Khánh là của mày à” – Giọng nói đó đầy tức giận…
-“Chứ chẳng lẻ của mày” – nó trả trêu con người đó
“Bóp… Bóp”
Cô ta tán 2 cái mạnh như trời gián vào mặt nó… nó rưng rưng nước mắt, tức giận đánh trả… “Bốp”
-“Mày dám đánh tao… giỏi lắm con khốn…” – nói xong cô ta đứng dậy búng tay cho một đám con trai đi vào… rồi ra lệnh
-“Trói con nhỏ này lại cho tao”
-“Buông ra… tại sao lại bắt tôi… có buông ra không” – nó thét lên trong khi tay nó bị trói ra phía sau
-“Vì mày cướp Bảo Khánh của tao… con nhà quê như mày mà cũng đòi làm người yêu Bảo Khánh à…” – ả ta kênh kiệu nói
-“Mày… chắc có cửa xách dép cho anh ta đó… thứ chó như mày không có cửa đâu” – nó đúng là không phải dạng vừa mà
Giận dữ trước câu chưởi của nó, cô ta lại bóp cổ nó…
-“Mày ngon lắm con ranh… mày chẳng so được bằng cái gót chân của tao mà dám trả treo à… Bóp” – nó lại nhận thêm một cái tát trời gián
-“Lần này tao coi mày còn dám sỉ nhục tao nữa không” – Nó bị cô ta kéo toạt cái áo ra… chỉ còn cái áo ship bên trong… làn dàn trắng nõn nà hiện lên làm cho bọn con trai kế bên không tài nào chịu nổi
-“Nhìn nó cũng ngon đó”
-“Đẹp thật…”
-“Chó chết… mày thả tao ra… thả tao ra” – nó tức giận la thét, giãy giụa
-“Mày còn ngoan cố chưởi tao nữa à, lần này xem mày còn mặt mũi nào nhìn mặt Bảo Khánh nữa không, con đàn bà như mày không đáng để anh ấy yêu… tao cho tụi bây xơi nó đó… nhào vô đi” – cô ta ra lệnh
Đám con trai đứa cười cười nói nói… đứa lại sờ sờ cổ nó…có đứa thì hôn lên cả má nó nữa… nó chưa bao giờ ghê tỏm như lúc này, chỉ thầm cầu nguyện “Anh đang ở đâu… em sợ”
“Rầm”
Cánh cửa vỡ tung, hắn chạy vào đạp tung những thằng con trai đang bao quanh nó… ngay lúc đó con ả thoát ra ngoài… những tên còn lại bị hắn dần cho một trận rồi bỏ chạy… thấy nó đang khóc thảm thiết… hắn đau lòng biết bao nhiêu, chạy đến mở trói cho nó, thấy nó nhào đến ôm hắn khóc nức nở khiến cho hắn đau …đau lắm
-“Mẹ kiếp… bọn chó đó là ai… tại sao lại bắt em như thế này hả?”
-“Con nhỏ đó nó yêu anh mà em lại giành anh… cho nên… huhuhuhu” – nó tức tưởi kể
-“Khốn nạn, anh sẽ không tha cho nó đâu, có anh ở đây rồi ngoan đừng khóc nữa… anh thương”
-“Sao anh biết…” – nó ngẩng mặt lên nhìn hắn
-“Nhật Hạ thấy thái độ em lạ lắm, cho nên cô ấy gọi cho anh, em ngốc lắm tại sao không nói cho anh chứ…” – hắn tức giận
-“Lúc đó em sợ lắm… sợ không được gặp anh nữa” – nó ôm hắn khóc
Ngay lúc đó 2 cô bạn của nó chạy đến
-“Bà… Bà có sao không” – cả 2 cùng lo lắng cho nó
Nó lắc đầu, nhưng mắt vẫn khóc tức tưởi…
-“Từ nay về sau, có gì phải nói cho anh biết đừng có dạy mà liều lĩnh nữa nghe chưa, nếu như anh đến không kịp thì sao hả… em ngốc lắm”
Hắn sữa áo lại cho nó rồi bế nó ra khỏi đó…. Trên xe nó kể mọi chuyện lại cho hắn nghe… hắn giận dữ mắng nó một trận
-“Em điên rồi… đáng lẽ ra, đọc xong tin nhắn đó thì em phải gọi xem anh có sao không mới chạy đi chứ… hoặc là lúc đó nói cho Nhật Hạ biết… em ngu lắm”
-“Em…” – nó lại nức nở khóc
-“Thôi em không sao là tốt rồi… em có sao anh biết phải làm sao đây… mà em cũng gan to lắm đó, trong lúc dầu sôi lửa bỏng còn chưởi lại bọn chúng nữa”- hắn xoa xoa đầu nó, mỉm cười nói
-“Tại nó sỉ nhục em”
Hắn ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán …
“Đồ ngốc của anh… em phải lo cho bản thân mình trước rồi hẳn lo cho anh chứ, chỉ cần em bình yên với anh như vậy là đủ rồi… Chi Lan, anh yêu em… nhất định anh sẽ bảo vệ em, không để em như hôm nay nữa đâu…”
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 17: Về Quê Em
Nó bị chuyện đó ám ảnh … cho đến nỗi gặp ác mộng mấy đêm liền… hắn lo lắng, rồi muốn nó quên mọi chuyện, nên đã quyết định đưa nó đi chơi xa một chuyến…
-“Em muốn đi đâu xã tress vài ngày không?”
Nó ngẫm nghĩ với đề nghị của hắn rồi quyết định…
-“Em muốn về quê vài hôm, lúc đi học tới nay em chưa được về”
-“Được rồi bà xã, soạn đồ đi mai anh xin phép cả 2 cùng nghỉ học rồi mình đi…”
-“Anh… cũng đi nữa hả?”
-“Không được sao?… định không cho anh về ra mắt ba mẹ à”
-“Không phải…”
Nó, hắn… bọn họ lên đường về quê nó, trên chuyến tàu về quê hương, nó rất vui khi sắp được gặp ba mẹ, gặp anh hai cả những người thân yêu trong xóm… còn hắn trong lòng cứ phập phòng, dù là một cậu ấm ăn chơi thế nào nhưng hôm nay lại phải hồi hộp thế này… không biết tại sao…
Mất 3 giờ để đến vùng quê của nó, nơi nuôi lớn nó suốt 19 năm trời… Chuyến xe bon bon chạy qua những cánh đồng ruộng đang mùa lúa trổ, mùi hương thoang thoảng thơm phức lòng người… những cậu nhóc đi chăn trâu, những thanh niên trai tráng đi nôm cá dưới mương… lòng nó thêm nao nao…
Xe dừng trước một ngôi nhà, không to như biệt thự nhà hắn, nhưng cũng không hẳn là nghèo sơ xác… nhìn nó rất cổ kính…
Nó dẫn hắn vào nhà…
-“Ba mẹ… con mới về”
Nghe giọng nói quen thuộc, mẹ nó quay đầu nhìn lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái cưng của mình..
-“Con về từ khi nào sao không nói mẹ hay… ông ơi con Chi Lan về đây này”
Ông nghe bà gọi liền chạy ngay lên nhà, quá đỗi ngạc nhiên vừa vui lại vừa xúc động ôm chầm lấy con nhỏ
-“Con về sao không báo trước thế hả, lên đó con ăn uống được không hả”
-“Con muốn làm cả nhà bất ngờ mà…”
Nói xong nó quay sang giới thiệu hắn với ba mẹ
-“Đây là bạn học cùng lớp với con”
-“Con chào 2 bác” –hắn lễ phép
Ba mẹ nó có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, nhưng thái độ của họ có vẻ thích nhiều hơn…
Cả 2 đứa vào xếp đồ để chờ mẹ nó dọn cơm, hắn được ở phòng của khách căn phòng ít được sử dụng nhất vì trước giờ nhà nó rất ít có khách thỉnh thoảng cũng chỉ là bạn của anh 2 nó…
Phòng nó…
-“Ái chà, lâu rồi mới nằm lên mày đó cái giường thân yêu của tao à”
Nó vuốt vuốt cái giường của mình, đoạn hắn đi vào:
-“Có cần phải nhớ nó tới vậy không cô nương, ở nhà anh cũng có giường vậy”
-“Nhưng mà nó đâu có giống với giường của em”
Nói xong nó lè lưỡi ra trêu hắn, từ đâu một con cún con chạy vào ngoe ngoải cái đuôi bên chân nó…
-“A… Cuto chị nhớ em quá đi” – ẩm con cún lên nó âu yếm
-“Cuto cái tên này quen quen” – hắn như nhớ ra chuyện gì đó, mặt hắn chuyển sang đen như cái đít nồi… nó biết lần này chết chắc nhanh chân ôm cuto chuẩn bị …
” 1…. 2…. 3… chạy”
-“DƯƠNG NGUYỆT CHI LAN, CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI”
-“Lần này tôi không tha cho cô đâu …đứng lại” – hắn nhanh chân rượt theo nó
………………
Cả buổi chìu nó dẫn hắn ra đồng bắt cá cùng lũ nhóc trong xóm… Cứ mỗi lần chạm vào con cá, hắn lại buông ra… vậy là cá hụt hết lần này đến lần khác…
-“Có con cá mà anh bắt cũng không được nữa”
-“Em tưởng dễ bắt nó lắm hả… nó nhám nhám… trơn trơn thấy ghê lắm”
-“Anh đúng là công tử bột mà”
-“Em … có ngon thì bắt đi… anh xem”
Giọng hắn đầy thách thức, con nhỏ tỉnh queo xoăn tay áo lên, một lát sau nó bắt được một mớ cá, hắn há hốc mồm… không ngờ nó có thể làm được mà còn bắt giỏi nữa là khác…
Sau khi ăn bữa cơm gia đình xong, mọi người tập trung ra trước sân nướng khoai lang… đây có lẽ là cảnh sinh hoạt đầu tiên mà hắn trãi qua, nó yên bình mà vui làm sao… sự quan tâm của mọi người làm lòng hắn cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy yêu con người nơi đây hơn, nhất là nó… nhìn nó đẹp dịu dàng dưới ánh trăng lòng hắn không khỏi bồi hồi…
-“Để anh làm cho” – hắn lấy củ khoai từ tay nó
-“Anh không làm được đâu để em…”
-“Anh làm được”
Hắn xỏ một cái cây vào củ khoai rồi đưa vào nướng…
-“Á… nóng quá”
-“Em đã bảo làm không được mà… khoai không nướng nướng tay anh làm gì”- nó cười khì khì trêu hắn
-“Hôm nay cô giỏi… trêu tôi cả hai lần” – hắn giận dõi nhìn nó
-“Em nào dám trêu anh…” – Nó bụm miệng cười liếc sang nhìn hắn, thật sự mà nói hắn giận đáng yêu làm sao…
Mọi người cười nói chuyện vui vẻ đến gần nữa khuya…
Hắn định bụng tối nay qua phòng nó…
-“Ưm… ưm… sao anh qua đây” – hắn lấy tay bụm miệng trước khi nó la
-“Tự nhiên anh thích cái giường này lắm, tối nay anh ngủ ở đây” – nói rồi hắn kéo cái chăn lên ngang bụng giả vờ ngủ
-“Vậy anh ngủ ở đây đi, em sang phòng anh vậy”
Hắn muốn tức điên với nó, nắm tay lôi nó nằm xuống cạnh mình…
-“Em điên hả…”
-“Không… em không có điên mà…”
-“Em…” – hắn biết mình không trả treo lại con ngốc này … liền quay sang tấn công… hôn vào môi nó, chợt thấy môi mình có chút đau đau…
-“Sao lại cắn anh…”
-“Tại anh cắn em trước mà…”
-“Em khá lắm… giỏi lắm Chi Lan” – Sắc mặt đỏ ngầu giận dữ của hắn nhìn nó, nó đành đánh trống lảng
-“Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây…”
Hắn đặt tay mình sờ vào môi nó rồi cướp hôn một cách mãnh liệt… Nó cũng đáp trả nụ hôn đó, hắn như được nước làm tới… 2 đầu lưỡi quấn lấy nhau…
Tim nó đập ngày một nhanh hơn… với nó đây không còn là nụ hôn đầu tiên nữa, nhưng mỗi lần gần hắn trái tim nó như nỗ tung… phải chăng đây là tình yêu như người ta thường bảo nhau sao?
Mấy ngày ở quê nó với hắn thật sự rất vui… những lần hái dừa, cứ trèo vài bước lại tuột xuống đến nỗi cái quần sort phải lủng ngay ấy, làm cho cả bọn chúng nó được một phen cười vỡ bụng, còn hắn thì đỏ mặt tím tai vì xấu hổ…
Chuyến xe bon bon chạy từ vùng quê nghèo ấy về nơi phồn hoa nhộn nhịp… làm cho lòng người có chút xao xuyến, mắt nó cứ rưng rưng… hắn cũng có chút thoáng buồn…
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 18: Chi Lan … Sinh Nhật Vui Vẻ
Hôm ấy là ngày đặc biệt của nó… với hắn là như vậy… Trước mấy ngày hắn đã chuẩn bị bữa tiệc rất chu đáo… mà nó không hề hay biết…
20-02…
“Anh định đưa em đi đâu thế… sao em lại mặc cái váy sang trọng như thế này”
“Em không cần biết… cứ mặc cái đó cho anh, chú 6 sẽ đưa em đi đến đây… nhanh nha, mọi người đang đợi em đó”
Nói chưa dứt câu hắn đã cúp máy, nó vẫn vâng lời hắn, thay ngay cái váy hắn chọn, mặc vào nó cứ như một cô công chú nhỏ… rất xinh
Khoảng 30p sau nó được chú 6 đưa đến nơi..
Nhìn khung cảnh rất lạ, nhà hàng vắng tanh không một bóng ma nào cả, nó ngó dáo dác vẫn không thấy ai… đi vài bước nữa thì… ôi thôi cúp điện mất rồi tối đen… nó như muốn khóc nấc lên thì bàn tay ai đó như nắm lấy tay nó…
“Chụp … chíu”
Đèn bật sáng lung linh… cả lớp nó đều có mặt ở đây, như hoa cả mắt, nó ngạc nhiên quay sang hỏi hắn…
-“Anh… là sao đây”
Hắn không nói, chỉ tay về phía trước… một dòng chữ rất to được xếp bằng những chiếc bong bóng nhỏ bay lên … “Chi Lan, sinh nhật vui vẻ”
Nó như há hốc miệng nhìn hắn, rồi vội lấy điện thoại ra xem ngày … nhưng bị hắn chặn lại…
-“Anh đã sửa ngày trong điện thoại rồi, không cần phải coi đâu cô ngốc”
-“Anh chơi đểu… em giận” – nó hờn dõi trách mắng hắn
Mọi người ai cũng cười khúc khích rồi bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, tất cả hát theo lời bài hát đó… nó cảm động xém khóc…
Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc nó thổi bánh kem và ước…
– “Tôi ước tất cả mọi người đều hạnh phúc”
-“Tôi ước cả cuộc đời này Bảo Khánh luôn hạnh phúc
Định tiếp tục điều ước thứ 3 thì bị Từ Duyên ngăn lại… -“Điều ước thứ 3 cậu không được nói ra”
Nó mỉm cười rồi thầm ước “Con cũng chỉ mong người con yêu luôn luôn hạnh phúc thôi”
Vậy là 3 điều ước của nó, không có điều ước nào dành cho riêng mình
Nó cắt bánh kem, mọi người ăn uống rất vui vẻ… đèn lại tắt phụt lần 2, khi đèn sáng tất cả mọi thứ dường như thay đổi… dòng chữ chúc mừng sinh nhật ấy bây giờ đã đổi thành… “Anh yêu em, Chi Lan”
Lại ngạc nhiên lần nữa… Nó quay sang nhìn hắn, lần này có lẽ đã bình tĩnh hơn lúc đầu… trên tay hắn là một cái hộp, bên trong là 2 chiếc nhẫn… Kiểu dáng rất ư là sang trọng, bên trong nhẫn có khắc tên 2 đứa… theo nó đoán chắc là hắn tự đặt người ta làm… còn đang mãi mê ngắm cặp nhẫn đẹp lung linh thì…
-“Anh không cần biết em có đồng ý hay không, nhưng nhẫn em nhất định phải đeo”- nói xong hắn lấy tay đeo nhẫn cho nó
Nó hơi bị sock trước lời cầu hôn của hắn…-” Em chưa thấy ai cầu hôn bá đạo như anh hết”
Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên tay nó –”Vì anh biết em không từ chối”
Đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi nó, hắn thầm nhủ “Cuộc đời này anh chỉ cần em là đủ”, nụ hôn ấy dưới sự chứng kiến của bao người, bao nhiêu ánh mắt chúc phúc, bao nhiêu ánh mắt vui mừng cho nó…
Hôm ấy với nó thật sự rất hạnh phúc, biết bao nhiêu lời chúc từ mọi người… bao nhiêu thứ làm nó xúc động vô cùng…
Mối tình đầu nó giống như khi bạn đi trên cát, đi rất nhẹ nhưng lún rất sâu… nó thật sự rất hạnh phúc bên hắn… tình yêu của hắn, sự quan tâm đó … nó yêu tất cả từ hắn… tất cả…
………………………….
Một ngày đẹp trời, những đám mây tung tăng với nhau, những đóa hoa đua nhau khoe sắc… nó thấy yêu đời hơn..
Sáng sớm Bảo Khánh và ông Lâm phải ra sân bay đón ông Hạ, ông ta là bạn bên mỹ của ba hắn, cũng là người đã góp vốn giúp công ty thời trang Lâm Nhật đứng vững trên thị trường quốc tế.
Sân bay…
Thấy bóng dáng ai quen thuộc ông Lâm giơ tay…
-“Ông Hạ… chúng tôi ở đây”
Ông Hạ vui mừng chào họ, theo sau ông ấy là một cô gái dáng người rất chuẩn, cô ấy mặc chiếc váy lửng màu xanh nhạt trông rất model, đeo cặp kính râm to, tóc xoăn tới lưng, tay kéo chiếc vali… làm cho tất cả mọi người gần đó như bị hóa đá trước vẻ đẹp ấy…
-“Chào ông, đây là con gái út của tôi… Hạ Khả Vy”
-“Chao ôi, nghe ông nhắc hoài mà giờ mới thấy mặt… đẹp lắm… rất đẹp”
-“Con chào bác” – cô ấy gật nhẹ đầu lễ phép chào
-“A, còn đây là Bảo Khánh con trai tôi”
Nghe giới thiệu tới mình, hắn cũng lễ phép chào ông Hạ
Ông Lâm đưa họ về nhà, trên suốt đoạn đường 2 người già thao thao bất tiệt, còn 2 người trẻ cứ lẳng lơ im lìm, chẳng ai thèm nói chuyện tới ai…
………………………
Biệt thự Lâm gia
Mọi người đang ngồi vào bàn chuẩn bị bắt đầu bữa cơm tối… nó có chút gì đó chạnh lòng khi mình như người dư thừa trong cái nhà đó
-“Cô bé này là…”- ông Hạ quay sang nhìn về phía nó
Hắn chưa kịp mở lời thì Tố Liên đã hớt lời –”Ô sin riêng của anh 2 con đó bác”
-“Ô sin??? ….” – ông Hạ có vẻ ngạc nhiên
Hắn giận dữ mắng –”Mày có im ngay không Tố Ly”
Con nhỏ hậm hực liếc sang anh 2 nó –”Em nói sai à”
Mẹ hắn thấy vậy liền lên tiếng –”2 đứa có thôi đi không hả”
Nó không nói không rằng gì suốt buổi ăn, hắn biết nó đang rất buồn… sót cả ruột gan… lo lắng cho nó.
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 19: Bà Xã Ô Sin
Lúc lên phòng không thấy ai, hắn chạy qua phòng nó… thấy nó đang nằm co ro một mình
-“Em sao vậy… mệt trong người à”
-“Em không sao” – nó buồn thiu trả lời
-“Tại sao lại qua đây”
-“Nhà đang có khách em thấy không tiện lắm… dù sao em cũng chỉ là ô sin thôi mà”
Hắn xoa xoa đầu nó, an ủi –”Bây giờ em là bà xã ô sin của anh rồi, đồ ngốc”
Nó vẫn buồn xo nằm đó, hắn thấy vậy lên nằm bên cạnh kéo nó vào lòng mình thì thầm –”Em là tình yêu của anh, là tất cả đối với anh”
-“Thiệt không, dù chuyện gì xảy ra anh vẫn không bỏ em”
-“Vâng … thưa bà xã” – hắn hôn “chụt” lên má nó
-“Anh hứa đi”
-“Anh hứa”
Vòng tay qua ôm hắn, nó có cảm giác ấm áp lạ thường… dù ngoài kia đang mưa gió bão bùng, dù tuyết rơi hay mưa đá thì nằm trong vòng tay hắn nó vẫn yên bình nhất… “Bảo Khánh… em yêu anh”
………………
Hôm sau, Bảo Khánh đưa ba hắn cùng với ông Hạ và Khả Vy đến cty Lâm Nhật để ra mắt mẫu trang sức mới trong nước…
Nó lại đi học một mình, về nhà nằm thui thủi cũng một mình…
Cánh cửa hé mở, có bóng người đi vào, nó ngồi bật dậy cứ tưởng hắn về…
-“Anh về rồi à”
-“Ngọt ngào gớm” – người đó lên tiếng
-“Là em à Tố Liên, em tìm chị có việc gì không”
-“Nhà tôi tôi không vào được sau” – cô ta kênh kiệu đứng dựa tường nhìn nó
-“À… không, chị không có ý đó”
-“Chứ chị còn có ý nào nữa… từ ô sin rồi lên giường với ông chủ luôn còn muốn gì nữa… chị thật lợi hại đó”
-“Chị … không phải như vậy đâu”
-“Nói thật với chị chứ, chị Khả Vy xinh đẹp, ngoan hiền, con nhà giàu có nữa sớm muộn gì anh 2 tôi cũng mê chị ấy bỏ chị mà thôi, tôi nghĩ chị nên biết thân biết phận mình thì hơn” – nói xong cô ta đi ra ngoài, bỏ lại nó một sự im lặng đến đáng sợ
Nó thấy tủi thân vô cùng trước những lời nói của Tố Liên, nước mắt như ứa ra…
Cả buổi chiều nhìn hắn vui vẻ bên Khả Vy, nó như có chút chạnh lòng…
Khu vườn tình yêu của nó và hắn bây giờ có thêm người thứ 3, họ cứ quấn lấy nhau như hoa với bướm… làm trái tim nó như vỡ tung, buồn nhiều hơn, dù hắn không nói gì với nó nhưng nó hiểu… nó đã thấm được phần nào lời nói của Tố Liên…
Những ngày này, hắn cũng ít quan tâm nó hơn… hắn chỉ dành thời gian ở bên cạnh Khả Vy, thậm chí một lời chúc ngủ ngon cũng không có…
…………………………………….
Chiều hôm đó nó lủi thủi đi dạo một mình để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, cứ ở trong ngôi nhà đó nó như sắp nỗ tung… nhưng càng đi nó càng thấy cô đơn nhiều hơn.
Khi đến cầu thang nó như đứng hình, mọi thứ về hắn như sụp đỗ trước mặt nó… Họ hôn nhau, không ai khác chính là Bảo Khánh người nó yêu giờ lại ôm hôn người con gái khác… Chân nó đứng không vững quỵ xuống sàn nhà, cứ như mọi thứ đang dần đỗ lên người nó, nó khóc… khóc rất nhiều… lấy tay che miệng ngăn những tiếng nấc của nó để họ không nghe thấy, nó thì lấy cái quyền gì mà ngăn hắn yêu người khác chứ…”Anh sao có thể đối xử với em như vậy, sao có thể hứa mà không giữ lời”… nước mắt nhạt nhòa trong suy nghĩ của nó, cảm giác của nó bây giờ là đau… rất đau…
Mấy ngày liền thấy thái độ của nó rất lạ… không nói chuyện với ai, không xuống nhà ăn cơm, không đi học cứ nhốt mình trong phòng, hắn lo cho nó… nhưng người nó không muốn gặp lại chính là hắn.
-“Em làm sao vậy hả, mấy ngày nay sao không chịu gặp anh”
-“Anh ra ngoài đi tôi mệt lắm”
-“Em không khỏe ở đâu, anh gọi cho bác sĩ” – nói rồi hắn lấy điện thoại định gọi thì nó ngăn lại
-“Không… tôi vẫn khỏe nếu như anh không có ở đây”
-“Vậy anh đi ra ngoài, anh kêu dì 4 đem cơm lên cho em, mấy ngày liền em không ăn gì rồi…”
-“Đã bảo là tôi mệt lắm, không muốn ăn, đi ra đi”
-“Anh có làm gì đâu mà em giận dữ với anh vậy hả”
-“Tự anh phải biết chứ cần gì tôi nói… đừng diễn nữa, anh diễn đạt lắm rồi… giả tạo”
-“Cô … được tôi mặc kệ cô, muốn làm gì thì tùy”
Hắn tức giận đi ra ngoài bỏ mặc nó, lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt nó tuôn trào…..
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 20: Nhà Có Trộm (1)
9:00 pm
Tố Liên bước vào phòng mẹ nó nhõng nhẽo với bà
-“Mẹ ơi hôm nay con ngủ với mẹ nha”
Bà Lâm ngạc nhiên quay sang nhìn nó –” Cô lại muốn xin xỏ gì nữa đây”
-“Con chỉ muốn ngủ với mẹ thôi mà, lúc nào mẹ cũng nghĩ xấu về con hết”
-“Cô có bao giờ tốt đẹp gì đâu mà không nghĩ xấu”
-“Mẹ…”
-“Thôi được rồi… cô muốn gì” – cô ta nằm cạnh mẹ mình, ôm lấy bà
-“Con muốn ngủ với mẹ cơ… mà mẹ này, mẹ có thích chị Vy không”
-“Con bé rất dễ thương lại xinh đẹp nữa”
-“Con thấy 2 với chị Vy rất là hợp nhau, mình tác hợp cho họ đi mẹ”
-“Biết con bé có chịu anh mày không, với lại thằng Khánh nó thương con Chi Lan mà”
-“Con thấy chị Vy rất thích anh Khánh nữa là khác”
-“Thôi chuyện tình cảm của anh 2 mày cứ để nó lo, mẹ không muốn người lớn xen vào”
-“Mấy ngày nay trong nhà mình có trộm hay sao ấy mẹ… con cứ bị mất tiền hoài hà”
-“Làm gì có trộm trong nhà mình” – bà ngạc nhiên quay sang nhìn nó
-“Con cũng không biết nữa… mình đừng chủ quan nha mẹ, người làm cũng nguy hiểm lắm đó, khi con người ta thấy tiền trước mắt thì lúc đó lòng tham sẽ trỗi dậy”
-“Trong nhà mình có dì 4, chú 6 lái xe, chú 3 làm vườn, nhưng họ làm lâu năm như vậy rồi có bao giờ họ lấy đồ gì của mình đâu”
-“Mẹ quên là còn con ô sin của anh 2 nữa à”
-“Con bé Chi Lan nó ngoan hiền đến như vậy làm sao có thể ăn cắp được chứ”
-“Thôi tùy mẹ, con nói không chịu nghe sau này có mất gì đừng nói con không báo trước”
………………………………………………………………………..
Hôm đó là thứ 3, nó vừa đi học về đến nhà thấy có cái gì đó xôn xao trên lầu, ngay căn phòng của mình… nó bước vào
“Bóp…” một cái tát như đứng hình tại chỗ
-“Tố Liên em làm gì vậy” – một tay che bên mặt bị đánh nó liếc nhìn sang cô ta, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra…
-“Cô lấy cắp chiếc nhẫn kỉ niệm của mẹ tôi mà còn tung tăng như vậy hả”
-“Tôi không có lấy”
-“Cô còn dám chối, nó nằm ngay dưới ngăn tủ của cô kìa…”
-“Thật sự là tôi không biết gì hết” – nó cố giải thích
-“Bác ơi con không có lấy nó” – nó nhìn sang bà Lâm, mắt bọng nước
-“Sau này con có thích cái gì thì nói cái nào bác cho được thì cho, đừng có tập tành tính ăn cắp thế này xấu lắm con ạ” – nói xong bà ấy bỏ ra ngoài
Nó ngậm ngùi nhìn hắn, từ nãy đến giờ đứng bên cạnh hắn vẫn không nói giúp một tiếng, chẳng lẽ anh ta cũng nghĩ nó làm ư…. Hắn bỏ đi ra ngoài…
-“Thứ ăn cắp không biết xấu hổ” – Tố Liên chưởi xỉa xối vào mặt nó, rồi cũng bỏ ra ngoài
Nó ấm ức khóc miết, rõ ràng là nó không làm lấy gì nhận tội chứ… Nó tức lắm, nhưng lời nói của nó không hề có giá trị với mọi người…
Từ lúc đó mọi thứ mất mát trong nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó…
Nó không hề giải thích với mọi người cứ để cho họ nghĩ nó là ăn cắp cũng được… nó không buồn chuyện này, vì nó biết nó ngay thẳng không làm nên không sợ… nhưng thứ làm nó buồn là hắn… hắn ngày càng lạnh nhạt với nó hơn, những cử chỉ quan tâm trước đây cũng không còn nữa, những lúc thấy nó khóc hắn cũng chẳng an ủi… nó đau lắm… người mà nó tin tưởng yêu thương giờ lại là người làm nó đau nhất.
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 21: Nhà Có Trộm (2)
Nó quyết định dọn đồ chuẩn bị ra khỏi căn nhà đó, nếu ngày nào nó còn ngoan cố ở đây chỉ có nước tự chôn sống bản thân mình…
-“Em định đi đâu” – hắn từ ngoài bước vào
-“Đi khỏi đây, ở đây ai cũng xem tôi chướng mắt hết”
-“Nếu em đi, mọi người sẽ nghĩ em ăn cắp xong rồi bỏ trốn thì sao”
-“Anh cũng nghĩ tôi là loại người đó à” – nó cười khinh nhìn hắn
-“Không”
-“Tôi mặc kệ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, là tôi lấy đó thì sao chứ”
Nói xong nó gom quần áo bỏ vào túi, từ ngoài cửa Khả Vy hớt hải chạy vào
-“Khánh ơi, điện thoại xịn Vy mới mua bị mất rồi” – Cô ta nhìn sang nó, ngập ngừng
-“Lan nè, cậu … có lấy thì trả mình đi”
Nó mỉm cười nhìn Khả Vy
-“Chắc là tôi lấy đó”
-“Vậy trả mình đi được không”
-“Không … tôi bán nó rồi” –nó nhìn sang hắn đầy khiêu khích
-“Em cần tiền đến vậy à”
-“Tiền mà ai không cần”
-“Mỗi tháng anh đều chuyển tiền vào thẻ cho em, tại sao không lấy đó mà xài”
-“Tiền anh chuyển chắc có đủ với tôi, tôi còn phải ra ngoài shopping, ăn uống với bạn bè, còn phải hẹn hò bồ bịch nữa”
“Bôp” lần đầu tiên hắn đánh nó
Tim hắn như dao cứa, vừa giận mà vừa thương nó…
Nó chạy ra khỏi căn phòng đó, rồi ra khỏi ngôi nhà đó… nó đau… đau như bị ai đâm từng nhát từng nhát vào tim… nỗi đau đó có ai hiểu cho nó…
Đi lang thang trên phố, người người đi chơi có cặp có đôi, họ nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau… làm nó thêm nhói lòng…
Nữa khuya, nó mệt mỏi trở về nhà… bước lên phòng Khả Vy, thấy đèn vẫn còn sáng
-“Tôi vào được không” – nghe tiếng gọi cô ta ra mở cửa cho nó
-“Lan vào đi”
-“Lan có chuyện gì muốn gặp mình à”
-“Chiếc điện thoại của Vy là bao nhiêu”
-“À… 20tr, nhưng sao Lan lại hỏi, chẳng phải cậu vừa bán nó sao”
-“Một tuần nữa tôi sẽ đem tiền đến trả cho Vy”
Nói xong nó bỏ về phòng, về phần Khả Vy vẫn chưa hiểu được cuộc nói chuyện lúc nãy của nó….
Bắt đầu cuộc sống mới từ sau hôm đó, cứ công việc nào có tiền là nó lao vào làm…
Có hôm sáng sớm nó đi giao báo, khoảng 7 giờ nó sang làm nhà hàng tới 10 giờ đêm, những lúc nghỉ trưa tranh thủ đi bán hoa… nó còn tham gia vào hội “hiến máu nhân đạo” tuy là vừa kiếm được tiền mà vừa giúp đỡ được người khác , dù có mệt nhưng nó vẫn thấy rất vui.
Gần như nó không có thời gian để ăn… nó cố gắng kiếm tiền thật nhanh trong một tuần để hoàn thành lời hứa với Khả Vy… mà không hề nghĩ cho sức khỏe của mình… hai ngày đầu làm nó ngất liên tục làm cô quản lí nhà hàng thấy mà thương cho nó, năn nỉ mãi nó mới được làm tiếp..
………………
Phòng Bảo Khánh
-“Dạo này 2 thấy con ô sin của 2 có gì khác không” – Tố Liên tò mò
-“Khác sao”
-“Đi sớm về khuya… em nghĩ nó có bồ bịch mới hẹn hò cái kiểu như vậy”
-“Em biết gì mà nói”
-“Sao không, hôm bữa em đi chơi về thấy thằng nào đưa nó về… không tin thì lát nữa anh đợi nó về rồi biết”
Hắn im lặng, có vẻ giận lắm…
Lát sau hắn ra ban công đứng đợi nó… đúng thật là có một thằng con trai đưa nó về, tay hình quả đấm… hắn như muốn dần cho thằng đó một trận…
Thấy nó về tới phòng, hắn lấy bình tĩnh đi đến chỗ nó
-“Cô sung sướng thật, ở nhà tôi mà hẹn hò cả trai…Hai người đi từ sáng sớm tới giờ này mới về, đã qua bao nhiêu cái khách sạn rồi”
Nó không muốn trả lời hắn, đẩy cửa đi vào
Hắn tức giận trước thái độ xem thường của nó, cung tay đánh mạnh vào cửa….
Hắn dần chán ghét cái cảm giác lạnh lùng của nó, dù có đả kích nó bao nhiêu, nó vẫn không hề trả lời hắn…
……………………….
Ngày đi làm thứ 7 của nó… “chỉ hôm nay nữa thôi tôi sẽ để các người biến thật xa cuộc sống của tôi” nó thầm nhủ, ánh mắt vẫn buồn vời vợi….