Sau khi nghe tin đậu vào học viện, vừa vui mừng vì sắp thực hiện được ước mơ, nhưng lại rất buồn khi xa nhà xa ba mẹ nó, lại lo cho cái cảnh “đất lạ quê người”. Dù sao thì nó vẫn phải cuốn gói từ quê lên đất Hà Thành để học.
Ngày đầu tiên…
Giữa cái nắng chói chang nó lội ngược lội xuôi đi tìm “chốn dung thân” cho tối nay, đã qua vài con hẻm cũng gặp vài khu ổ chuột nhưng vẫn chưa có nơi nào là phù hợp cho nó. Đang cặm cụi gậm ổ bánh mì còn dở trên tay thì nó vô tình hay cố ý cũng chẳng biết đụng phải tên đầu to, mặt gấu nào đó. Khi giật mình nhìn lên thì nó như hồn phách bay loạn xạ với vẻ đẹp phải nói là rất lịch lãm, thanh tú khuôn mặt phúc hậu. Đang ngẩn ngơ thì nghe oai oái cái giọng ai đó làm nó toát cả mồ hôi sương…
– “NÈ…..MẮT CÔ ĐỂ CẢ LÊN NGƯỜI TÔI À” – hắn giận zữ nhìn vào cái áo sơ mi BL của mình còn vươn vãi vài vệt bánh mì của nó
Còn ngẩn người vì độ đẹp trai của hắn, nhưng khi hắn quát to làm cho sự ngưỡng mộ đó thành một cục tức zận…
– “anh điên à, người đụng tôi là anh chứ không phải tôi” – nó điềm nhiên trả lời rồi vội bước đi
Chợt cánh tay bị ai đó kéo lại, bực dọc nó quát:
– “ĐỒ ĐIÊN, BUÔNG RA MAU”
– “cô chưởi ai điên? Có ngon thì nói lại….”- mặt hắn lúc này tức zận đỏ như trái ớt, phải nói nếu không nói quá thì chắc xối nước vào vẫn cảm nhận được mùi khói bốc lên.
– “…..”
– “Cô sợ đến câm cả mồm rồi à” – hắn nhếch môi đắc thắng
“tôi mà sợ anh à, còn lâu nhá, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhá” nó nghĩ thầm, mắt vẫn hậm hực nhìn hắn hình 2 viên đạn.
– “Cô làm bẩn áo tôi rồi thì đền đi”– hắn phủi phủi cái áo của mình
– “Đền? có dơ thôi mà bắt tôi đền á?” – nó ngơ ngác với câu nói vô lý của hắn
– “Uhm, không đền thì đừng hòng biến khỏi đây…”
Không muốn mất thời gian với hắn nó lanh lẹ
– “Bao nhiêu? Nói?”
– “5 triệu”– hắn tỉnh queo đáp trong sự há hốc của nó
– “CÁI GÌ?”
– “Sao? Trả đi chứ tôi thấy cô anh hùng lắm mà có nhiêu đó trả không nổi à?” – hắn nhìn thẳng vào con mắt ngạc nhiên của nó mà nói rất ư là bình thường
Tiền với hắn không là vấn đề chỉ là cục tức lúc nãy mới là vấn đề với hắn, với nó số tiền đó có thể sống được cả 2 tháng đấy chứ. Suy cho cùng thì nó quyết định trong 36 kế thì “chạy” là thượng sách… vậy là nó zọt lẹ…. bỏ lại hắn trong bộ mặt thảm chưa từng thấy, tức lại càng tức hơn.
Chạy được đến khoảng cách an toàn nó mới dừng lại thở…thì nghe tiếng gọi với theo từ đằng xa
– “Này bạn ơi, bạn đánh rơi cái này nè, chạy gì mà nhanh thế”
Nó quay lại nhìn, cứ tưởng tên ác quỷ kia đuổi theo định 3 chân 4 cẳng chạy tiếp, nhưng hóa ra là không phải…
– “Trả bạn nè, mình thấy bạn đánh rơi, nhặt xong chạy theo mà vẫn không kịp, công nhận bạn chạy nhanh gớm” – cô ta đưa nó cái huy hiệu và thở hổn hển như ” chó” ý
– “Mình từng đạt giải nhất chạy ma-cà-tung mà” – nó khì cười nhận lấy cái huy hiệu và không quên cám ơn cô ta
Hai người “chat phím răng” xong được biết là họ học chung trường, rồi còn chung cả ngành luôn nữa, nó dọn vào nhà trọ ở cùng với Từ Dung từ lúc đó. Xong “chốn dung thân của nó” bây giờ nó tranh thủ đi tìm công việc trước khi bắt đầu nhập học. Ở cái đất Hà Thành phải nói là tìm một việc phù hợp một cô sinh viên như nó y như mò ” cát trong sa mạc” vậy đó, nó nghĩ vậy…
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 2: Gian Nan Bắt Đầu Nản
Từ nhỏ tới giờ nó là con út trong nhà nên ai cũng ưu tiên cho nó mọi thứ chẳng bắt nó làm gì cả, ngoài chuyện học và học. Bây giờ, phải tự mình bươn trãi có lẽ hơi khó với nó, nhưng mục tiêu của nó đặt ra chưa bao giờ nó bỏ cuộc cả, chỉ là ” gian nan bắt đầu nản” thoy.
….
Trong quán Phở
– “Cô ơi, cho cháu xin nghỉ”
Nhà hàng Apdell
-” Chị ơi, cho em xin nghỉ ak”
…..
Rồi đúng như nó nói, xin được công việc rửa chén trong quán phở, xong 2 ngày nghỉ do bể chén quá nhiều, nó quay sang phục vụ nhà hàng chạy tới chạy lui mệt quá vậy là nó lại nghỉ, nó chuyển sang làm gia sư nhưng dạy mãi mấy đứa nhỏ không hiểu sợ bị chủ la vậy là nó lại nghỉ…
– “Bà sao vậy Chi Lan?” – thấy nó ưỡn dài trên gác xếp Từ Duyên hỏi
– “Tui nản rồi, chẳng phải tui làm biếng hay tui lì gì đâu mà không hiểu sao làm cái gì cũng không xong á” – nó phụng phịu trả lời
– “Cứ từ từ, phải trải qua nhiều gian khổ “bán mặt cho bụi, bán lưng cho nắng”, dãi dầu dầm mưa dãi nắng thì ta mới biết đồng tiền kiếm được chẳng dễ tí nào, đúng hok bà..”
– “Hả?” – nó ngạc nhiên trước lời lẽ của con mọt sách
Ngày nhập học
Trường cũng không xa chổ nó ở cho lắm đi xe đạp mất nửa tiếng… Sáng sớm hai đứa nó đã đèo nhau tới trường để giành chỗ ngồi… Nó và Từ Duyên ngồi ở bàn 3 chỗ ngồi rất ư là thuận lợi, loanh quanh đợi tới giờ bọn nó quen được cô bạn xinh gái ngồi bàn trên rất ư là dễ thương – Nhật Hạ
Đang nói chuyện phím zui zẻ thì luồn khí lạnh từ đâu xuất hiện, nó có cảm giác ớn lạnh sau gáy, chợt choáng với cái dáng xuất hiện quen thuộc, nó há hốc mồm làm cho cả đám giật mình
– “Chuyện gì vậy Chi Lan?” – Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn mặt nó
– “Bà sao vây? Đừng nói với tôi mới gặp trai đẹp đã bị hớp hồn rồi nha” – Từ Duyên nhìn sang nó
– “Con ác quỷ, con Dê cụ chứ trai đập, trai lép cái gì…”- Nó tức xanh mặt trả lời
– “HẢ”- cả hai đồng thanh trước sự trả lời của nó, làm cho mọi người cũng phải giật bắn cả người quay xuống nhìn bọn nó, trong những ánh mắt đó có hắn. Hắn chỉ khẽ nhếch miệng cười rồi bước thẳng đến cái bàn đối diện giảng viên.
Nó vội tránh ánh mắt đầy sát khí của hắn rồi kể mọi chuyện hôm đó cho 2 đứa bạn nghe…. bla…bla…
– “Bà biết hắn là ai hok mà dám đắc tội zậy hả?” – Nhật Hạ lo lắng cho nó
– “Ai tui cũng mặc kệ hắn”
– “Tên đó là Bảo Khánh hotboy thời cấp 3 trường tui, giờ cũng đang làm mưa làm gió trong trường mình nè, ở ngoài hắn thuộc loại đại thiếu gia giàu lắm nha mà hắn đã ra tay thì coi như đứa đó từ chết cho tới ngáp ngáp luôn đó lị…” – Nhật Hạ tỉnh queo thêm mắm dậm muối cho lai lịch của hắn
-” Đáng sợ vậy sao…” – nó chuyển từ thái độ ngạc nhiên sang lo lắng rồi chuyển hướng nhìn về phía hắn. Trên kia hắn vẫn chăm chú nhìn vào con dế của mình mà không hề hay biết có đứa đang nhìn mình hằn hằn sát khí
Đang bâng quơ suy nghĩ những chuyện mà Nhật Hạ nói, lòng nó thêm lo lắng ” lỡ như hắn giết mình diệt khẩu hay là bán qua biên giới thì sao trời, con chưa có người yêu nữa mà huhu..”
-” Cô muốn chọn một lớp trưởng ai làm nè” – cô quản lớp – Tuyết Linh. Cô có dáng người cực chuẩn, thân hình mảnh mai, phong cách sành điệu.
Thấy cả lớp đều im lặng, cô Tuyết Linh liếc nhìn một vòng lớp rồi tâm đắc đưa mắt về phía đối diện
– ” Cô muốn em làm được không?”
Mắt hắn vẫn dán mắt vào cái tablet PC, lạnh lùng nói
-” Nếu cô muốn”
Vậy là hắn nằm trong danh sách lớp trưởng.
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 3: Cuộc Chơi Mới Bắt Đầu
Giờ ra chơi
Nó loay hoay chạy theo hai nhỏ bạn thì bị bàn tay ai đó kéo lại, không kịp phản ứng nó bị kéo sát vào người hắn, mặt đối mặt mắt nhìn nhau, bây giờ thì nó có thể nhìn càng rõ hơn khuôn mặt điển trai của hắn, phải nói là cực kì đẹp, cái đồng tiền nhỏ khi hắn nhếch môi kèm theo cái răng khểnh không thể nào đẹp hơn, cái mùi hương Gucci làm nó choáng ngộp. Trở về hiện tại, nó mới giật mình hét toáng:
– “DÊ CỤ, BUÔNG RA”
– “Cô điên à, sợ người khác không nghe thấy hay sao?”
Hắn đỏ mặt tía tai với hai chữ “dê cụ” của nó, mặt hầm hầm mắt vẫn không quên liếc về hướng nó
– “Anh muốn cái gì, tôi có quen anh à, đồ dê sòm làm tay tôi đỏ hết rồi”
Nó hậm hực xoa xoa cổ tay, né tránh ánh mắt đầy sát khí có thể chết người của hắn
– ” Không quen à, cô còn nợ tôi cái áo, đã qua mấy ngày tiền lãi nó tăng lên là 10tr nhá, đền cho tui”
Hắn đưa mặt lại gần nó, nói với giọng thách thức. Nó nghe xong khói muốn bốc lên cả lỗ mũi
– ” Tôi làm gì có nhiều tiền đến như vậy, nhiêu đó tôi có thể sống được cả mấy tháng, mà tôi không trả anh làm gì được tôi”
Nó khoanh tay, cười thách đấu thêm một cái lè lưỡi trêu hắn
– “Được, cô giỏi chắc cô chưa nghe qua tôi là người như thế nào nên mới có gan to trêu ông” – Nói đoạn hắn bỏ đi trong hậm hực. Nó như nhớ ra những lời Nhật Hạ nói lúc sang chợt rùng mình
– ” Được, tôi sẽ trả nhưng…. đến khi nào tôi có đủ tiền, được chứ”
Hắn mỉm cười đắc thắng, xong quay lại nghiêm giọng:
– “Không, tôi sẽ không lấy số tiền đó nữa, nhưng…”
-” Nhưng sao?”
Hắn luồng tay vào túi, tiến đến chỗ nó, ghé sát vào tai:
– ” Làm ô sin cho tôi trả hết nợ thì thôi, OK?”
-” Cái đếch, anh…”
-” Tùy cô, một là làm ô sin cho tôi, hai là ngày mai có tiền trả tôi để lâu lãi sẽ tăng dần đều”
Nó đắng đo suy nghĩ rồi cũng ngậm ngùi đồng ý:
– “Được”
Ngay ngày hôm sau nó sang nhà hắn lần mò mãi mới kiếm được cái địa chỉ nhà, nó há hốc mồm trước cái biệt thự màu trắng điểm vào đó là những mảng màu nâu làm tôn vinh sự sang trọng, bên cạnh có thêm cái hồ bơi, đằng xa xa là cả một vườn hoa phải nói là cái khuôn viên nhà này rộng thênh thang,nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, quan sát xong nó không quên nhìn lại địa chỉ một lần nữa rồi bấm chuông
“Bính boong…. Bính boong”
Có một bà chạc 50 ra mở cửa cho nó,bà ấy rất điềm đạm hỏi:
– “Cháu tìm ai?”
– ” Dạ cháu tìm Bảo Khánh”
Bà gật đầu mở cửa cho nó…
———————-
Ngày hôm đó…
“Con nhỏ này gan to thật đấy, dám động đến bổn thiếu gia rồi bỏ chạy là xong ak…”
Hắn móc trong túi chiếc Racer ra rồi gọi cho ai đó, bực dọc nói:
-” Điều tra giúp tôi con nhỏ này… xxx… yyy… zzz”
-” Vâng tôi biết rồi” – Giọng nói từ đầu dây bên kia đáp
“Cô tưởng tôi không tìm được cô chắc, hãy đợi đấy”
Trong lúc zằn co với nó hắn vô tình thấy được chiếc huy hiệu đó, chiếc huy hiêu mà lần đầu khi đi thi người ta phát cho sinh viên có cả họ tên… Vậy là mọi chuyện không hẳn là do trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ một phần thôi.
——————–
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 4: Cô Ô Sin Đáng Thương
Biệt thự nhà họ Lâm
– “Dạ cháu tên Chi Lan, bạn cùng lớp với Bảo Khánh”
Nó lễ phép chào một người phụ nữ trung niên đã ngoài 40, theo nó đoán chắc là mẹ hắn
– ” Cô ta từ nay là Ô sin của con”
Hắn mặc cái quần sort với cái áo thun trắng nhìn rất giản dị đi từ trên lầu xuống cầu thang tiến đến chỗ nó
– ” Sao con có thể bắt bạn cùng lớp làm ô sin cho mình chứ, quá đáng lắm mà” – mẹ hắn quay sang hắn mắng yêu
– “Con thích như vậy”
Nói đoạn hắn liếc nhìn sang nó rồi kéo tay nó lên phòng bỏ mặc cho sự ngạc nhiên của mẹ hắn. Hắn vốn được cưng chiều cho nên từ trước đến giờ hắn muốn làm gì cũng chẳng ai quản, mà có ăn chơi sát gái tới cỡ nào cũng chưa có đứa nào hắn dắt về nhà… Nhưng mà lần này thì khác…
– ” Công việc của cô là dọn phòng, lau phòng và bất kì khi nào tôi sai, nếu chừa hạt bụi nào thì đừng trách tôi”
Hắn ra lệnh cho nó xong liền quay ra nằm ưỡn dài trên giường mặc cho sự ngỡ ngàng trước căn phòng của hắn. Từ lúc bước vào nó hết đổi ngạc nhiên, căn phòng rộng gấp 3, 4 lần nhà trọ nó đang ở, được làm nổi bởi cái nền màu xanh, xuyến những vệt màu trắng cứ như có cảm giác đang ở ngoài trời hòa quyện vào những đám mây, phòng hắn có hai cửa sổ, một cái hướng ra vườn hoa, một cái nhìn thẳng ra hồ bơi, không khí trong phòng cứ như đang ở ngoài trời… ” không thể nào thích hơn” đang miên man cảm nhận thì bị cái gối quăng vào mặt làm cho nó tỉnh giấc mộng.
-” Lo làm việc đi, đừng để tôi trừ lương… Hay là cô muốn ở đây cả đời với tôi…”
-“Còn lâu nhá…”
Nó ngậm ngùi đi dọn dẹp, nó dọn hết chỗ này, hắn lại bày ra chỗ kia, cứ thế mà làm, tức điên cả người cũng chẵng làm được gì.
– “Này, tôi zừa zọn xong anh lại bày ra, muốn chơi tôi à”
-“Tôi là chủ tôi có quyền, làm đi con hâm, nói nhiều”
Hắn thì thảnh thơi zừa lướt wed zừa xé giấy quăng, trong khi nó cúi lượm từng tờ giấy của hắn vẫn không quên liếc hắn một phát
Cả ngày dọn hết cái này tới cái kia chẳng lúc nào hắn cho nó rảnh tay, chỉ ngoài vài phút ăn cơm cũng là thời gian nó nghỉ ngơi.
Phòng trọ Lizard
-” Hắn là tên quái thú chứ hok phải người, hành hạ tui tê cả người mà, ê ẩm quá” – Nó nằm sấp dưới nhà cho con bạn đấm lưng
-” Bà cố gắng lên, trả nợ xong đường ai nấy đi, mà nè, tui có chuyện muốn nói”
-“Bà nói đi, tui nghe” – Nó uể oải
-“Bà Hạ muốn tụi mình dọn qua ở chung với bả, bả ở có mình ênh hà”
– “uhm, zậy cũng được, zừa zui mà zừa đỡ tốn tiền nhà nữa, để mai tui xin nghĩ rồi dọn đồ phụ bà”
-“uhm”
…………
Biệt thự nhà họ Lâm
– ” Mai tôi muốn nghỉ được chứ”
-” Cô đang ra lệnh cho tôi à…”
-“Không”
-“Tại sao nghỉ”
-“Tôi dọn nhà”
Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ nào đó, cười cười nói nói:
– “Được, cho cô một ngày dọn đồ”
-” Uhm, cám ơn” – Nói đoạn nó bỏ đi làm tiếp công việc của mình
– ” Qua nhà tôi”
-” HẢ”
Nó rờ rờ trán mình rồi rờ rờ trán hắn:
– “Anh đâu có bị sốt, hok lẽ anh bị điên”
-” Cô mới bị điên đó, từ ngày mai dọn qua nhà tôi, đối diện phòng tôi còn một phòng, như vậy là rất tiện cho cô rồi, không tính tiền nhà, ăn cơm miễn phí, quá lợi rồi còn gì”
-“Tại sao tôi phải nghe lời anh?”
-“Vì tôi là ông chủ”
————————-
Ngày hôm sau nó dọn đến nhà hắn, dù trong lòng vẫn ngậm nguyên cục tức nhưng nó hứa với lòng sẽ “trả thù” hắn.
-” Này đem đồ ăn sáng lên cho tôi” – Hắn la hét trong điện thoại, nó còn ngáy ngủ rồi bật dậy từ phòng mình chạy nhanh xuống đem món súp dì 4 nấu cho hắn.
-” Nó nguội rồi đem xuống hâm nóng lại cho tôi”
-” Tôi không thích ăn món này nữa đổi món khác”
– “Đem ly sữa chua lên cho tôi”
-“Đã bảo sữa chua nóng mà sao lại có đá”
-“Sữa chua gì mà chua thế, tôi không uống được, ĐỔI”
– “Nhà tắm còn nước kìa, cô định để tôi té chết à”
-“….”
-“….”
-“TÔI MỆT RỒI NHA ANH TỰ ĐI MÀ LÀM NHÁ, DẸP…. TÔI KHÔNG LÀM NỮA, TÔI LÀM Ô SIN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀM TRÂU LÀM CHÓ CHO ANH NHÁ, MUỐN GÌ TỰ ĐI MÀ LÀM ”
Nó giận zữ hét toáng làm rung động cả căn biệt thự, một mạch bỏ ra ngoài…
“RẦM” cánh cửa đóng rầm trước khi nó kịp bước ra, bị ép sát vào cửa, mặt nó và hắn chỉ cách nhau vài phân, lúc này hắn mới ngửi được mùi hoa oải hương trên người nó… “cô ấy cũng quyến rũ phết”… “hắn ta muốn gì đây, không… không được”
-” hôm nay cô dám mắng cả chủ của mình… Chi Lan cô giỏi lắm, khá lắm”
Nó né tránh ánh mắt của hắn, đẩy hắn ra để thoát thân, nhưng càng đẩy hắn càng ép sát nó hơn, nó cảm nhận được cả hơi thở của hắn.
– “Buông, không tôi la lên đó”
-” La đi tôi thách”
Hắn kê mặt mình sát vào mặt nó, nó toát cả mồ hôi, lấy tay bụm miệng…
– ” Điên à, cô tưởng tôi hôn cô sao… ” – Hắn cười phá lên làm cho con nhỏ muốn độn thổ, mặt nó bây giờ không thể nào diễn tả nổi zừa tức zừa ngượng, đẩy mạnh hắn ra rồi bỏ chạy về phòng… Với nó thì chỉ có “chạy” mọi lúc mọi nơi là an toàn nhất.
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 5: Ly Nước Diệu Kỳ
” Tên thối tha chết bầm, đi ra đường coi chừng chó dại cắn, ma bắt đi luôn đi đừng về đây hành hạ thân gái như ta…” nó ấm ức rủa, nghĩ ngợi cái gì đó rồi bưng lên cho hắn ly café sữa.
– “Không uống, đem xuống”
-“Tôi đã quậy rồi không uống thì tiếc lắm uống dùm tôi đi nha” – nó nhẹ giọng
– “Không”
-“Đi mà”
– “Không uống”
-“Uống đi mà”
Hắn nghe nó nói nhảm nhảm riết đành ngậm ngùi uống cho xong.
– “Rồi đó, biến ra ngoài”
Chiều hôm đó hắn không đến lớp, nó cảm thấy lòng zui sướng biết bao nghĩ là kế hoạch của mình đã thành công. Nó tung tăng zí 2 nhỏ bạn ăn uống tới 8h mới tới nhà, nó không quên ghé thăm phòng hắn.
“Cạch” – nó hé cửa nhìn vào thấy hắn không có trên giường, nó bước thẳng vào ngó tới ngó lui cũng không thấy, trong nhà tắm cũng không có “Hắn ta đi đâu rồi nhỉ”. Đang bâng quơ suy nghĩ thì nghe tiếng hắn làm nó giật bắn người quay lại
– “Cô đi học giờ này mới zề à, biết mấy giờ rồi không”
-” Đi đâu là chuyện của tôi liên quan gì anh, mà sao hôm nay anh không tới lớp”
– ” Hỏi làm gì?”
Hắn tiến lại gần cái bàn học, ngồi vào cái ghế xoay rồi gõ gõ cái gì đó
-” Tôi thấy lạ nên hỏi thôi, lớp trưởng gì mà nghỉ học miết”
-“Đó là chuyện của tôi, biến ra ngoài đi”
Nó đi về phòng mà vẫn ấm ức suy nghĩ ” Mình nhớ đã bỏ thuốc sổ zô ly nước rồi mà sao giờ hắn vẫn tỉnh queo zậy tak, đáng nhẽ ra giờ này hắn phải lăn lê bò lết trong cái toilet ấy chứ… tại sao…”
——————————-
7 tiếng trước
-“Cậu ấy uống nhầm thuốc sổ, thưa bà”
Bà Lâm quay sang hắn:
-” Sau con nhầm lẫn được chứ, mẹ nhớ con cực kì ghét thuốc mà sao hôm nay con lại uống thuốc rồi nhầm thuốc hả?”
– “Mẹ đừng quan tâm, mọi người ra ngoài đi, con muốn ngủ”
-” Đây là thuốc của cậu”
Mọi người đi ra ngoài, hắn nằm ôm cái bụng đáng thương của mình, tức zận ” Con ranh giỏi lắm, nhiêu đây chưa hạ được tôi đâu, á đâu quá” hắn cong giò chạy vào toilet. Vậy là cả buổi chiều cứ ra ra vào vào thậm chí hắn ngồi luôn ở đó…
————————–
11:03 pm
– “Tôi muốn ăn cánh gà sốt me” – giọng hắn cảo rảo đầu dây bên kia
Nó giật cả mình, tung mền chạy đi mua, mắt vẫn nhắm nhắm mở mở… thế là cánh gà sốt me của hắn thành ra mề gà xào tỏi ớt…
………..
– ” Lấy giúp tôi ly nước”
– “Tôi bảo nước nóng sau lại lấy nước suối”
-“Tôi đổi ý rồi, xuống làm tôi ly sinh tố chuối”
……….
-” Qua tắt máy điều hòa cho tôi”
……….
-“Nóng quá, BẬT QUẠT”
……….
5:23 am
“Tắt nguồn này xem mi làm gì được ta” nó lăn ra ngủ.
“RẦM” nó giật mình ngồi zậy, nhìn người đối diện
– “Điên à, để tôi ngủ” – nói rồi nó nằm xuống ngủ tiếp
– “Xuống làm đồ ăn sáng cho tôi, hôm nay tôi đi sớm”
-” Có dì 4 làm rồi” – kéo cái mền trùm kín đầu nó mắng
Hắn kéo mền ra, ghé sát tai nó:
-“NHANHHHHHHHHHHHHHH”
Cứ thế nó theo phản xạ ngáy ngủ chạy xuống làm…
Sau 1 tiếng đồng hồ nó hoàn thành mấy món cho hắn…
– ” Cả tiếng cô làm được mấy món này đây hả” – hắn há miệng ngạc nhiên nhìn những món ăn trên bàn của nó
– ” Trứng chiên khổ qua với trứng cút sốt cà chua là món ruột của tôi đó”
-” Nghĩ sao cho đại thiếu gia ăn mấy món này, đúng là đồ hâm”
-” Tôi đi học đây, mặc kệ anh, ăn hay không thì tùy nhá” – Nó zận zữ đi về phòng
Vậy là cả đêm nó chưa kịp nằm xuống chợp mắt đã bị hắn lôi đầu zậy… mệt mỏi, uể oải nằm dài trên bàn…
-” Bà sao zậy? hắn ta hành hạ bà zậy hả? – Từ Duyên thấy nó ườn dài trên bàn, mặt mài thì xanh xao…
-” Tôi sắp chịu hết nổi rồi, hắn hành tôi cả đêm”
-“HẢAAAAAAAAAAAAAAA” – Từ Duyên và Nhật Hạ cùng hét to trước lời nói của nó
-” Không phải… không phải”
Nó huơ huơ tay rồi kể mọi chuyện cho bọn họ nghe…
Chương 6: Tình Cảm Lẫn Lộn
Từ lúc nào mà mắt nó cứ dán vào cái bàn trên kia, bọn con gái lớp nó cứ đua nhau sáp sáp lại hắn, cũng chẳng hiểu sau nó có cảm giác tức tức ” hắn có gì mà phải sáp lại thấy ớn, đúng là bọn mê trai”
– ” Đi mua cho tôi chai nước” – hắn tiến tới chỗ nó
-” Muốn mua thì tự mà đi”
– “Cô là người làm của tôi”
– ” Ở đây tôi là bạn cùng lớp với anh… hành hạ con gái tôi chẳng biết anh là trai thẳng hay trai cong nữa” – nó quay mặt đi để cho hắn nguyên cục tức zận
-“Cô….”
……………
Biệt thự Lâm gia
-“Mẹ thấy dạo này anh 2 khác hok” – Tố Liên ngồi ăn trái cây thủ thỉ với bà Lâm
-” Ờ cũng có khác… thấy thái độ nó khác trước nhiều lắm, ít đi chơi hơn cũng dễ chịu với người làm hơn, nhưng nó chỉ khó chịu với mỗi con bé Chi Lan đó thôi” – bà ấy ngẫm nghĩ nói
-“Con chẳng thích cô ta”
-” Mẹ thấy con bé dễ thương mà”
– “Mà con không thích, nhìn nó nhà quê sao ấy, từ lúc nó zề đây 2 cũng chẳng thèm đi bar với con”
-“Con bớt đi chơi lại đi, ba biết là chết nghe con”
– “Mẹ không nói, 2 không nói, mọi người không nói thì sao ba biết được”
-“Con đúng là bướng mà, tuần sau ba zề đó”
– “Hả? Khi nào ba đi hả mẹ? Zậy con phải làm con ngoan rồi sao? Con không muốn” – Con nhỏ phụng phịu tỏ vẻ không thích
-“Mẹ không biết”
………………..
Hết giờ học, nó đi thẳng ra nhà xe đi zề, định bụng kiếm gì ăn vì từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì thì thấy dáng người quen thuộc…
-“Lên xe đi với tôi”
-“Còn xe của tôi thì sao?”
-“Để đó lát có người tới lấy”
Nó còn ngơ ngơ ngác ngác thì cánh tay hắn kéo nó vào chiếc LUV của hắn
-” Chú chạy đến nhà hàng Paris Deli cho tôi” – hắn ra lệnh cho chú tài xế
– “Vâng”
-“Anh đưa tôi đến đó làm gì chứ”
-“Đi rồi biết, hỏi nhiều”
Nhìn anh qua kính chiếu hậu, nó thấy hắn khẽ mỉm cười, cái nụ cười mà khiến bao con tim có thể rụng rún đây sao? Với nó có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất từ lúc gặp hắn đến nay…
Nhà hàng Paris Deli
Hắn ngồi đối diện nó, nhìn vào tấm menu rồi quay sang cô nhân viên đứng đó
Cô nhân viên đi vào trong, nó vẫn há hốc miệng khi nghe hắn kêu một tràn thức ăn
-“Anh ăn như heo ế”
-“Tôi thích”
Hôm đó nó ăn no nê, bị hắn cho uống mấy ly rượu, người nó cứ lâng lâng khó chịu làm sao…
Tối hôm đó, bụng nó cứ khó chịu chạy vào toilet nôn miết, hắn gọi nó mãi vẫn không được bực dọc đi vào phòng nó, thấy mặt nó mét xanh, chợt có cái gì đó nhói trong lòng, hắn nhăn mặt..
-“Không sao chứ?”
Hắn đỡ nó từ nhà tắm đi vào giường
Nó nằm xuống, mệt mỏi nhìn hắn – “Tôi không sao, chỉ khó chịu một chút thôi”
– “Được, vậy cô nghỉ đi” – nói xong hắn đấp mền cho nó rồi quay về phòng.
Cũng chẳng biết cảm giác làm sao mà từ khi zề phòng tới giờ hắn vẫn không tài nào nhắm mắt được, có chút gì đó lo lắng, có chút cảm giác khó chịu, rồi hắn quyết định qua phòng nó. Nhẹ nhàng leo lên giường và ôm nó sát vào lòng, cái mùi oải hương trên người nó làm hắn có chút dễ chịu, luồn tay qua những sợi tóc của nó hắn thơm nhẹ lên trán ” Em cũng đẹp lắm chứ”…Đêm đó, hắn và cả nó thật sự là ngủ rất ngon, chắc là giấc ngủ ngon nhất của nó từ trước tới nay…
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 7: Phút Giây Nghẹt Thở
7:04 am
Nó có cảm giác thân hình bị thứ gì đè lên cứ nằng nặng, ánh sáng từ cửa sổ chíu vào làm nó nheo cả mắt… Nhìn thấy người bên cạnh đang ôm mình cứng ngắt, nó toát mồ hôi, và…
-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….. ưm ưm…”
-“Cô có im ngay không hả?” – hắn bụm miệng nó rồi nhíu mày
-“Anh làm gì ở đây?… Anh đã làm gì tôi rồi hả?” – nói xong nó nhìn xuống thấy mình vẫn còn mặc đồ ngủ, mặt đỏ tê tái
– “Tôi mà thèm làm gì cô á, tối qua là tôi sợ cô ốm bất tử cho nên tôi qua đây ngủ với cô thôi, lòng tốt không được cảm ơn mà còn bị nghi oan nữa à…” – hắn biện minh
-” Tôi không cần lòng tốt của anh… BIẾN RA KHỎI ĐÂY MAU ĐỒ BIẾN THÁI” – nó hét toáng rồi quăng thêm cái gối vào mặt hắn
Hắn hậm hực đi ra – ” Tôi muốn tốt cho cô thôi mà, làm thấy ớn, tôi mà thèm cô à”
………..
Ngày Chủ nhật.
Sáng sớm nó đã trốn ra khỏi nhà, nó đến nhà Nhật Hạ… bọn nó đi ăn uống, đi công viên, rồi cuối cùng Nhật Hạ đưa nó đi làm đẹp…
-” Chị cắt cho bạn em kiểu này nè, cái đuôi thì kiểu này nha” – Nhật Hạ nói với cô nhân viên làm tóc, nó thì ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
Mấy tiếng đồng hồ thì nó hoàn toàn lột xác, từ con vịt xấu xí quê mùa trở thành một con phượng hoàng xinh lung linh…
-“Bà đẹp quá Chi Lan” – Từ Duyên trầm trồ khen nó
-” Đúng là rất là đẹp, để tui mua cho bà vài loại kem dưỡng ẩm với mấy cây Lip Shine từ nay khi ra đường bà phải diện lên biết chưa?” – Nhật Hạ nhắc nhở nó-
-“Cám ơn 2 bà, tui đẹp quá chời” – Nó cười khì khì làm cho 2 nhỏ bạn lắc đầu ngao ngán với nó luôn…
Khoảng 7h hơn thì nó về tới nhà, nó bước vào thì thấy nhà vắng tanh cứ nghĩ mọi người hôm nay đi ngủ sớm, rồi bước vội về phòng mình… Chuẩn bị mở cửa thì…
-” Cô đứng lại”
Nghe tiếng từ sau lưng, nó biết sắp có chuyện cho nên cứ nghĩ trong đầu chùn lẹ cho an toàn, vội mở cửa đi vào phòng, nó nhanh chống đóng cửa phòng nhưng không kịp nữa rồi…Bàn tay hắn chặn cánh cửa lại…
Mặt hắn đằng đằng sát khi tiến lại nó, nó vừa lùi lại phía sau vừa nhìn hắn bằng con mắt sợ sệt như một lời khẩn cầu tha cho nó đi, hắn vẫn cứ tiến còn nó cứ lùi… Rồi nó dừng lại khi đụng phải bức tường phía sau… hắn vẫn tiến lại gần hơn… gần hơn nữa… Không khí trong phòng lúc này có thể nói là không còn oxi, nó nhắm nghiền mắt lại… cảm nhận được hơi thở nóng của hắn tiến ngày càng gần mình…
-“Hôm nay cô đi đâu?” – giọng hắn phá tan bầu không khí căng thẳng
Nó thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần – ” Tôi đi chơi”
– ” Cô dám tắt điện thoại, cũng chẳng thèm nói với tôi lời nào”
Nó liếc nhìn ánh mắt đầy zận zữ của hắn, thầm nghĩ ” tôi nói chắc con cáo già như anh cho tôi đi à”
-” Thì tại điện thoại tôi hết pin, lúc tôi đi anh vẫn còn ngủ, tôi tốt bụng không phá giấc ngủ của anh còn đòi gì nữa” – Nó tìm cách biện minh
Lửa zận trong người hắn sôi sùng sục, zựt lấy cái bóp của nó lấy ra chiếc điện thoại mở nguồn lên…
-“Còn dám nói dối… Cô có biết tôi lo như thế nào không hả”
– “Tôi… Tôi lớn rồi… Mà anh cần gì phải lo cho tôi, tôi đi chơi, đi hẹn hò bồ bịch liên quan gì đến anh”
Hắn tức zận khi nghe nó nói “hẹn hò” “bồ bịch” mà tại sao hắn lại như vậy chứ? Tại sao lại khó chịu hơn khi nó nói như vậy? Nó là gì với hắn mà hắn phải lo cho nó chứ?
Hắn bế phốc nó lên quăng mạnh lên giường, nó không kịp làm gì hết chỉ lấy tay xoa xoa cái lưng đang ê ẩm khi bị một cú quá mạnh
-“A…. Anh điên à… Đau quá”
Bất giác hắn nằm đè lên người nó, vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đầy lửa zận, chưa kịp phản ứng thì bị đôi môi của hắn lướt trên đôi môi mình. Nó dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng hắn lấy bàn tay mạnh mẽ của mình mà giữ chặt tay nó. Nhất quyết không hôn đáp trả thì đôi môi đáng ghét đó trượt xuống cổ nó, nó chợt nhăn mặt vì có cảm giác đau đớn nơi cổ mình… Hắn buông cô ra, nhìn nó đang nhăn mặt hắn cười đắc thắng…
-“Đây là sự trừng phạt cho cô”
Hắn bước ra khỏi phòng không quên để lại một câu khiến nó đứng hình một lúc
– “Hôm nay cô đẹp lắm”
Lúc này nó mới định thần lại chạy vội vào nhà tắm, thấy những vết cắn hằn đỏ trên cổ mình, thầm rủa ” Chết tiệt, anh xem tôi là gì hả?”
Sáng hôm sau nó ngậm ngùi đi đến trường với cái áo sơ mi trắng tay dài cổ cao, từ cái hôm bị lôi cổ lên xe tới nay, mỗi ngày nó đi học đều được hắn đưa đi đón về, đang ngại ngùng lấy cái tay sửa sửa cổ áo, thấy bộ dạng đáng thương của nó hắn khẽ nhếch môi cười…
-“Hôm nay style đẹp đó”
Nó tức zận –”Anh còn dám nói”
………….
-“Nóng nực thế này sao bà mặc đồ ngộ zậy” – Nhật Hạ ngó ngược ngó xuôi trên người nó
Từ Duyên mắt châm chú nhìn vào cuốn tiểu thuyết nhưng miệng thì nói lảm nhảm sang nó
-“Sắp thi rồi mấy bà đã ôn gì chưa?”
Nhật Hạ nghe vậy quay xuống
-” Tôi trước giờ không có ôn, cứ tới ngày là đi thi thôi, vì đề thi có bao giờ nằm trong cái chúng ta học, mục đích đi tới trường là để ngắm trai đẹp thôi mà”
-“Tôi bó tay với suy nghĩ của bà luôn, tui chưa ôn được gì hết”
-“Chắc bị ông chủ hành suốt đêm đó hả” – Từ Duyên nhớ tới chuyện hôm trước đem ra trêu nó
Nhật Hạ thì cười ha hả còn nó thì tức sùng sục.
Từ cái đêm hôm nó, cứ mỗi lần nhìn hắn nó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn…
—————————
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 8: Thoát Chết
Ngày thứ 6
Hôm nay thi mà ngày hôm qua vẫn bị hắn sai làm hết chuyện này đến chuyện kia, nó mới bắt đầu ôn từ tối hôm qua tới 4h sáng chỉ ngủ được 2 tiếng, sáng nó phải tranh thủ đi trước hắn, vì từ hôm ấy cho tới nay nó vẫn không muốn đi chung hắn.
Thấy nó trốn hắn đi trước hắn tức zận đi vào lớp tính sổ với nó… vào lớp cũng chẳng thấy nó đâu… sắp tới giờ thi … hắn gọi cho nó thì không liên lạc được… zừa lo zừa zận, hắn tiến tới bàn của nó…
-“Chi Lan đâu”
– “Câu này tụi tui hỏi ông thì đúng hơn, anh làm gì nó mà giờ này nó vẫn chưa zô hả?” – Từ Duyên zận zữ với hắn, nhưng vẫn rất lo cho nó, cầm điện thoại gọi cho nó mà vẫn 1 câu nói từ đầu dây bên kia
-“Tôi không biết” – Nói đoạn hắn quay về bàn
Tới giờ thi nó vẫn chưa vào… 5p trôi qua… 20p trôi qua… trên bảng giờ là dòng chữ điểm danh vắng ‘Dương Nguyệt Chi Lan’
Hết giờ làm bài, mọi người hớn hở với cái đề dễ ợt… còn bọn họ thì đang lo lắng cho nó, mọi người chia nhau đi tìm… tìm khắp nơi vẫn không có tin tức gì của nó… hắn quyết định đi về nhà đợi nó
9h kém 10p
Thấy bóng dáng quen thuộc từ cầu thang đi lên, hắn tức zận khi nhìn thấy nó định bụng lần này sẽ cho nó một trận
-“Cô đứng lại cho tôi, đi đâu giờ này mới zề”
-“Kệ tôi” – Nó mệt mỏi đáp rồi bỏ đi zề phòng
-“Cô có biết mọi người lo cho cô lắm không, lại còn giở cái thối bướng như vậy nữa, bỏ cả thi”
-“Chuyện của tôi liên quan gì anh” – nó tiếp tục bước đi thì bị hắn kéo tay lại
-“Cô tưởng nói zậy là xong hả, tôi phải đi tìm cô hết nơi này đến nơi kia, từ trưa giờ vẫn chưa có cái gì trong bụng, còn cô sung sướng lắm đi chơi cho đã cũng chẳng thèm nói với ai lời nào… giờ làm cái mặt xem thường người khác vậy à, ngày mai tôi không cần ô sin như cô nữa, dọn đi ngay đi…”
Hắn chợt giật người khi thấy nó ngã ra sau mình, tay hắn kịp đỡ nó, nhìn mặt nó tái mét đôi môi nhợt nhạt, hắn lo lắng bế nó vào phòng…
………..
-“Cô ấy làm sao vậy bác sĩ”
Ông bác sĩ ngao ngán lắc đầu…
-“Cô ấy bị thiếu máu quá nhiều, trong người suy nhược cho nên mới bị ngất thế này”
-“Sau lại thiếu máu”
-“Theo tôi đoán có lẽ cô ấy cho máu vì trên cánh tay còn vết chích”
-“Tôi biết rồi, cảm ơn ông”
Hắn đưa ông bác sĩ ra ngoài, rồi quay về phòng với nó, thấy nó mệt mỏi nằm trên giường, lòng hắn hơi nhói, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt khẽ tém những sợi tóc trên khuôn mặt đáng yêu của nó thầm nhủ “Từ lúc nào mà em quan trọng với anh như thế này hả? Anh biết phải làm sao đây?… những lời lúc nãy là anh sai … anh sai rồi xin lỗi em, Chi Lan”
Phá vỡ cái suy nghĩ của hắn là tiếng chuông điện thoại, hắn nhanh chóng nghe máy
-“Con nghe đây” – Miệng trả lời điện thoại nhưng tay vẫn nắm lấy tay nó, mắt vẫn chăm chăm nhìn nó
Đầu dây bên kia run cằm cập – “Con vào bệnh viện nhanh đi, ba bị tai nạn”
-“Hả? ba có sao không mẹ?” – Hắn hốt hoảng
-“Ba không sao rồi, con kêu dì 4 nấu ít đồ đem zô giúp mẹ nha”
-“Con biết rồi”
Hắn đấp trăn kĩ cho nó, rồi nhờ dì 4 chăm sóc nó, liền phăng xe đi vào bệnh viện…
……….
-“Ba có làm sao không” – Hắn lo lắng nhìn ba mình
Ba hắn ngạc nhiên nhìn đứa con trai vốn chẳng biết quan tâm tới ai vậy mà giờ lo lắng cho mình –” Ba không sao con biết quan tâm ba từ lúc nào vậy?”
Hắn im lặng mỉm cười nhìn ông
-“Ông không có nhà nên không biết con trai chúng ta thay đổi nhiều lắm… e hèm.. chắc vì một ai đó..” – Bà mỉm cười nháy mắt với ông
-“Đứa nào mà có khả năng đó zậy bà, tôi nhất định chọn nó làm con dâu”
-“Con bé đang ở nhà mình, khi nào zề tôi ra mắt nó với ông”
-“Sao lại ở nhà mình?”
-“Thôi 2 người làm ơn đừng nói chuyện của con nữa có được không, rốt cuộc thì ba bị làm sao vậy có ai nói cho con biết không?”
Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện của ba mẹ bằng một giọng bực dọc
-“Lúc ba từ sân bay zề ba đi taxi nhưng rồi ba ngừng ngay cái siêu thị mua ít đồ lúc băng qua đường thì bị một tên đụng phải, hắn bỏ chạy, lúc đó tay ba bị chảy máu nhiều lắm mà mọi người xung quanh thấy máu ra nhiều chẳng ai dám lại gần nhưng rồi có một cô gái đến cầm máu cho ba, cô ấy đưa ba đến bệnh viện”
-“Cô ấy đâu rồi”
-“Ba cũng không biết”
-“Lúc mẹ zô đây không thấy ai hết”
Để mẹ hắn ở lại với ba, hắn nhanh chóng về với nó…
Thấy nó vẫn ngủ ngon lành, nhẹ nhàng lên nằm với nó, ôm trọn nó vào lòng…
Sáng hôm sau hắn dậy rất sớm tự mình nấu cháo cho nó… dì 4 đứng cạnh bên nhắc nhở cho hắn, lúc hắn lại quên muối lúc lại quá ngọt… cuối cùng thì nồi cháo thịt bầm của hắn cũng xong, múc ra tô mang lên cho nó, lúc bước vào phòng đã thấy nó từ nhà tắm bước ra…
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 9: Tình Thế Đảo Ngược
-“Lại đây ăn cháo đi”
-“Hôm nay anh bị làm sao vậy” – Nó mệt mỏi hỏi nhưng vẫn thể hiện sự ngạc nhiên khiến cho người đối diện phải ngượng ngùng
Hắn vẫn không nói gì, kéo nó ngồi xuống giường còn mình thì ngồi cái ghế đối diện, hắn thổi nhẹ chút cháo đút nó… Vẫn ngơ ngác nhìn hắn, thái độ của hắn rất lạ
-“Anh bị bệnh ở đâu à?” – Nó rờ rờ mặt hắn xem coi có bị bệnh như nó nghĩ hay không
-“Tôi không có bệnh, cô mới là bị bệnh đó, ăn nhanh đi nguội hết rồi, uổng công tôi nấu chứ”
– “HẢ, anh nấu”
-“Uhm”
Nó không biết chuyện gì xảy ra, không biết trong tô cháo có thuốc sổ giống nó lần trước không nữa, nhưng thôi cũng đành ngậm ngùi ăn cho hắn zui… ăn xong hắn lấy vài viên thuốc cho nó…
-“Tôi bị gì mà uống thuốc? Đừng nói với tôi thuốc sổ nha?”
-“Tôi không có độc ác như cô đâu, lần trước tôi chưa tính sổ zí cô mà còn dám nói… uống đi thuốc bổ đó”
-“Vậy là anh biết rồi hả?…”
-“….”
Thấy hắn im lặng không trả lời rồi nó nhìn sang mấy viên thuốc trên tay hắn
-“Sao tôi phải uống? Tôi vẫn khỏe mà…”
-“Nhìn lại cô xem, người không ra người ma không ra ma, xanh xao như tàu lá chuối vậy mà nói mình vẫn khỏe, có ma nó mới tin”
Nó ngậm ngùi nghe chưởi rồi ngoan ngoãn uống hết thuốc của hắn đưa… Hắn thấy nó ốm yếu cũng chẳng quan tâm đến chuyện hôm qua của nó, từ lúc đó nó được cưng như trứng, hễ nó muốn ăn gì là hắn đều chạy đi mua… Thấy sự quan tâm của hắn nó như được nước làm tới… bắt hắn làm hết cái này đến cái kia
-“Tôi muốn ăn kem”
-“Được rồi để anh đi mua”
-“Này sao lại xưng như vậy…”
Hắn mỉm cười bỏ lại câu hỏi cho nó rồi phăng xe ra ngoài
Khoảng 10p sau hắn quay zề với ly kem chảy gần hết, mồ hôi nhễ nhại, thấy vậy nó lấy khăn lau khô vệt mồ hôi đó, mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó làm mặt nó bây giờ như cái đít nồi…
Chợt nghe tiếng chuông cổng làm nó và hắn lấy lại tinh thần… Hắn thừ người ra chiếc ghế sofa nhìn nó ăn một cách ngon lành, nó quay sang đút hắn, hắn thì ngơ người trước hành động đó của nó…
-“Không ăn à… Vậy thôi”
Nói rồi nó đút muỗng kem vào miệng mình, hắn nhìn nó cười rồi xoa xoa cái đầu… hun nhẹ lên môi nó, nút lấy vệt kem còn dính ở đó… Nó vẫn chưa định thần kịp hành động của hắn, mắt trợn tròng…
-“Ba mẹ về rồi, các con đâu” – bà Lâm xách túi tung tăng đi vào
Họ giật mình thoát khỏi hành động lúc nãy trước khi ba mẹ hắn vào. Nó đứng zậy lễ phép chào – “Con chào 2 bác”
Nó chợt đứng hình khi thấy ông Lâm bước theo sau… Ông Lâm cũng ngạc nhiên không kém, ông rất muốn tìm người giúp mình để nói một lời cảm ơn… nhưng may quá hôm nay ông gặp được nó…mà càng ngạc nhiên hơn khi nó lại ở chính ngôi nhà của mình…
-“Cháu… Cháu là cô gái hôm đó… đúng rồi khuôn mặt này ta không nhằm vào đâu được”
-“Ủa là sao?” – Bà Lâm vẫn chưa hiểu gì
-“Cô bé này là người hôm đó giúp tôi đó bà” – nói xong ông quay sang nó
-“Cám ơn cháu hôm đó rất nhiều nếu không có cháu chắc giờ này ta không có đứng đây rồi”
Nó ngại ngùng –” Có gì đâu bác con chỉ là giúp người gặp nạn thôi, ai thấy vậy cũng sẽ giúp bác thôi mà đâu riêng gì con”
-“Vậy là em… cũng là người đã hiến máu cho ba anh?” – hắn chen ngang cuộc trò chuyện của ba và nó
-“Sao… Sao anh biết…” – Nó ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, vì chuyện hôm đó chỉ có nó và ông bác sĩ ở bệnh viện biết nó chưa hề nói ai kể cả hai nhỏ bạn thân
Hắn kể mọi chuyện tối hôm đó nó ngất xỉu cho ba mẹ và nó nghe… Ngại ngùng trước sự thật đó nó toát cả mồ hôi vì trước giờ nó làm điều gì rất ít khi để người khác biết (Tất nhiên là những chuyện tốt rồi)
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 10: Có Lẽ Nào… Em Yêu Anh
-“Cháu có thể kể mọi chuyện cho chúng ta nghe được không” – Bà Lâm thắc mắc hỏi nó
-“Dạ, thật ra thì..”
————————–
Đang đoạn ra trạm xe buýt nó gặp một vụ tai nạn giao thông, người đàn ông có vẻ bị thương rất nặng, ông ấy chảy rất nhiều máu trên cánh tay, thấy mọi người cứ đứng xung quanh chẳng ai dám đến gần giúp ông ấy, nó chen vào đám đông, lấy cái khăn của mình cầm máu giúp ông…
-“CÓ AI GỌI CẤP CỨU CHƯA… GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI”
Thấy vậy mọi người nhanh chóng gọi xe… xe cấp cứu cũng đến ngay sau đó… Thấy bên cạnh không có người thân nó đành theo xe đi với ông ấy tới bệnh viện
Phòng cấp cứu
-“Ông ấy mất quá nhiều máu, người nhà có thể cho máu ông ấy không?”
Nó đắng đo một hồi “Lỡ làm người tốt rồi làm nốt luôn vậy”
-“Dạ chú xem cháu có thể cho ông ấy không ạ, cháu nhóm máu AB”
Ông bác sĩ nhìn vào tờ giấy trên tay tỏ vẻ hài lòng – “Cháu đi theo tôi”
Nó đi vào phòng và bị lấy đi vài ml máu… Lúc nhìn vào đồng hồ đã 7h kém 5p nó nhanh chóng bước ra để còn đi thi, tới cửa thì bị choáng và ngất luôn sau đó…
————————–
-“Em cũng giỏi lắm, tại sao không gọi cho anh hả, không muốn gọi cho anh thì gọi cho Duyên hay Hạ cũng được mà, đồ hâm…” – hắn tức zận với nó
-“Hồi nãy giờ chưa ai giới thiệu con bé này cho tôi biết nữa?” – Ông Lâm quay sang hỏi
Bà Lâm lúng túng trước thiếu sót của mình –” Tôi … Lo nói chuyện tôi quên mất…”
-“Dạ con tên Chi Lan, bạn cùng lớp với Khánh, con tới đây là để…” – Nó chưa dứt lời thì bị hắn nhảy vào họng
-“Làm vợ tương lai của con” – Hắn trả lời trơn tru, gọn lẹ
-“HẢ” – Cả 3 đồng thanh
………
-“Anh kêu tôi qua đây làm gì? Anh nên nhớ là tôi đang bị bệnh đó…” – Nó khoanh tay trước ngực đứng trước mặt hắn, hắn thì nằm ườn dài trên giường cầm cái điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh kia… Đoạn hắn dừng lại nhìn nó nói
-“Cái váy ngủ đẹp đấy”
Nó ngước xuống nhìn mình, cũng chẳng có gì lạ, cái váy mày hồng phấn với những con kitty màu trắng xinh ơi là xinh mà…
-“Tôi biết nó đẹp rồi khỏi khen”
-“Mua ở shop bấy-bì nào vậy chỉ tôi mua vài bộ coi…”
-“Anh…” – Nó tức điên khi bị hắn trêu cái áo ngủ mình như con nít
-“À mà khi nào hết xài cho tôi làm cái này nha…”
-“Làm cái gì?”
-“Tôi buộc 2 đầu lại bỏ cát zô, đấm cho đã…”
-“Anh… tổ cha nhà anh, dám trêu tôi” – Nó phang cho hắn cái gối zô mặt rồi bỏ đi thì bị cánh tay ai đó kéo lại… phản xạ rất thông minh là ngã nhào lên người hắn, định nhanh chân thoát ra thì ai đó xoay ngược tình thế lật ngược nó lại… Nó vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn
-“Anh muốn làm gì?… Buông ra không”
Nói rồi nó đẩy mạnh hắn ra, nhưng vẫn bị cánh tay hắn giữ chặt như lần trước…
-“Không buông” – Hắn vẫn dán mắt vào nó
-“Tôi muốn zề phòng ngủ, buông ra…”
-“Tối nay em phải ngủ ở đây…”
-“KHÔNG”
Hắn bây giờ quay sang nằm cạnh nó, tay vẫn ôm chặt lấy nó… – “Từ nay mỗi đêm em phải sang ngủ với anh”
-“Tại sao? Tôi không làm, không có ô sin nào mà đi ngủ với ông chủ của mình hết”
-“Này là ô sin đặc biệt của anh”
Hắn nhìn xuống thấy nó vẫn còn nguyên bộ dạng ngạc nhiên ngẩng cổ lên nhìn mình… rồi cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang đỏ mộng ấy một cách nhẹ nhàng làm cho trái tim ai đó thổn thức… Nó vẫn im lặng, vẫn lắng nghe nhịp tim của hắn, vẫn cảm nhận nụ hôn đó mà không đáp trả… Giấc ngủ của nó trở nên bình yên từ lúc nào không biết… Trái tim nó luôn đi ngược với lí trí… Nó dần mất đi khả năng làm chủ chính mình khi có hắn ở bên… “Có lẽ nào… có lẽ nào em đã yêu anh mất rồi…”