Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Bà già khó tính em yêu chị trang 5
Chương 41: (Tiếp)
"Bụp...choảng"

"Mày chết này con, dám cắn ta à, con muỗi chết tiệt"

Những tiếng nói văng vẳng lên trong một ngõ cụt u ấm đến đáng sợ.( Ở nơi đây, cây cỏ nhiều nên có muỗi là chuyện đương nhiên). Ngồi trên đám cỏ đó là một nhóm năm sáu người gồm một nữ và còn lại là nam. Ai ai trong số họ cũng bịt khẩu trang đeo kính đen ,đích xác hội ăn mày Việt Nam ý quên phải gọi là đầu gấu Việt Nam. Những chiếc xăm bản to được lộ ra từ những bắp tay săn chắc của đám đàn ông kia, còn cô con gái có vẻ trầm hơn. Cô cứ dựa vào tường mà theo đuổi cho những suy nghĩ riêng trong đầu.

------

Bước ra ngoài bar, Quốc gặp ngày hình ảnh Mỹ Kim đang ngồi trò chuyện cùng Quỳnh Thư. Có vẻ như cô đã đi trước anh một bước rồi. Hừm!!!Chả qua là tại bà béo kia cứ lôi thôi khiến anh không tiếp cận được đối tượng mà thôi. Nghĩ vậy, anh tiến lại gần xem họ trò chuyện.

-Sao hai người không vào trong kia mà lại ngồi đây tâm sự với nhau như thế này.

Ngước đôi đôi mắt lên, Mỹ Kim cười trừ tỏ vẻ ngượng ngùng:-Trong đấy hơi ngột ngạt nên tụi mình ra đây ngồi cho thoáng, còn cậu.

-Ơ,... à mình cũng vậy, mà mình ngồi đây được không? Quốc tỏ khuôn mặt ngu ngơ vô số tội trước hai cô gái. Quỳnh Thư thì quá quen với chuyện này rồi nên cô cũng chả biểu hiện gì mấy. Trái lại với nhỏ Mỹ Kim nhìn thấy anh nó cứ cười suốt như bắt được vàng, chưa kể đến bám tay kéo xuống nói chuyện một cách hồn nhiên.

Đang yên đang lành bỗng một toán người áo đen đi mô tô đến:

-Là tiểu thư, chúng bay mau đuổi theo...phải bắt bằng được tiểu thư..

Sau tiếng nói Mỹ Kim hơi hốt hoảng. Chiếc xe đó không lạc đi đâu, chính là chiếc xe của đám vệ sĩ nhà cô. Biểu hiện rõ nhất là cánh tay cô ôm trọn cánh tay Quốc. Như phát hiện ra điều gì Quỳnh Thư vội giục hai con người đang ôm nhau tình tứ kia:

-Chạy mau,..

Thế là Quỳnh Thư chạy trước để lại hai người kia ôm nhau chạy sau. Thiên Quốc đến mệt với cô ả này..chạy như con rùa bò đã thế lại còn cứ ôm tay anh, nặng muốn chết.
Quỳnh Thư chạy chạy và chạy rồi đột nhiên dừng lại trước con ngõ nhỏ. Quay đầu lại cô gọi hai người kia.

-Này! trốn vào đây đi!!Nhanh lên.

Nói rồi cô chạy vào trước, được một lúc thì hai người kia vào sau. Nhưng khi vừa ló được cái mặt vào trong ngõ thì một hình ảnh trước mắt hiện ra...là Thư đang bị đám côn đồ trêu trọc.
"Cái quái gì vậy trời? kế hoạch mới à?" Quốc ngẩn tò te ra nghĩ về vấn đề nan giải này.Theo kế hoạch nhân vật chính phải là cái cô ả Mỹ Kim kia bị bọn côn đồ trêu trọc rồi anh là người giải thoát kiểu như là anh hùng cứu mỹ nhân ấy. Bọn này làm ăn mất khách, sai kịch bản rồi!!
Nhưng có vẻ đây không phải một trò diễn vì hình ảnh quá sức chân thực và tàn bạo. Quỳnh Thư bị bọn kia đẩy vào tường còn được ôm trọn hai cái tát. Thấy tình hình không được ổn, anh quay lại bảo Mỹ Kim đi về trước kẻo nguy hiểm. Nhưng cái cô gái cứng đầu con của mafia Hải Bò này lại cứ lẽo đẽo đi sau khiến anh bực mình thêm.

-Không được, em về đi, anh sẽ đi cứu Quỳnh Thư.

-Em không về, Quỳnh Thư cũng là bạn em,tuy mới quen nhưng...mà thôi cứu người là quan trọng nhất, em không sao,tụi này chắc là đàn em của bố em thôi để em ra nói chuyện.

Nói rồi Mỹ Kim bước đi trước, coi bộ nhỏ cũng tốt tính ghê gớm. Nhìn thấy vậy, Quốc cũng vội chạy đến theo sát sau.

-Dừng ngay lại cho tao.-Giọng nói giang hồ xuất hiện cùng gương mặt lạnh lùng lên tiếng. Trái lại với vẻ nghiêm nghị thì lũ côn đồ kia lại nhâng nhâng nhìn nhỏ với một ánh mắt thèm thuồng.

-Ôi em này xinh thế, cá tính đấy, anh thích rất thích. Một tên đầu xỏ tiến gần tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia nói những lời đê tiện.-Ngoan ngoãn theo anh, không thì kết cục lại giống bà thím dưới kia.

Quỳnh Thư thở hổn hển dưới đât đầu vẫn còn chửi thầm mấy tên đáng ghét kia" Dám gọi mình là bà thím à".

-Tránh xa ra, cấm cho chúng mày động vào hai cô gái này.-Thiên Quốc bước tới tay chỉ thẳng mặt tên đầu xỏ.

-Mày là cái thá gì mà dám kêu đại ca tao biến-một tên đàn em nhao nhao tiến tới trước mặt anh-Mày có nghe danh Dương chim lợn mới nổi ở đây không mà láo.

-Thế thì mày nghe danh Hải Bò chưa?-Mỹ Kim vắt tay trước ngực nhìn tên to mồm ở đó.

-Hải Bò là thằng nào?...Gãi đầu suy nghĩ một tên tiếp lời- A chắc là thằng đi chăn bò mặt như cái mo, tóc lò xo, người co ro, da như tro, tính ki bo, chỉ được cái mồm to thôi hả?

Nghe hắn nói mà Mỹ Kim cười sặc sụa, thì ra đây chỉ là một lũ tôm tép. Hải Bò uy lực như thế mà tụi này không biết đúng là có mắt không tròng. Ếch ngồi đáy giếng mà lại muốn lên tiên. Nhếch miệng, Mỹ Kim tiến sát tên cầm đầu, tay cô vỗ vai hắn : Không biết hải Bò là ai sao? Có muốn thử không?

-Thôi đi cô em, cô em có một mà không biết mười, Hải Bò là thằng chó nào anh không quan tâm vì đêm nay anh đã có em bên mình! Hắn tiến sát lại gần định hôn nhỏ. Nhưng thế nào mà Quốc lại đẩy hắn ra cho hắn ăn trọn vẹn một quả đấm uy lực.

-Mẹ kiếp, vỡ mồm bố rồi, thằng chó này!!

Đấm lại cho anh một quả với uy lực không kém , Quốc ngã lăn ra đất ôm mặt. Đúng lúc đó Thanh Hà và Hoàng Dương tiến tới. Vẻ mặt hai người hốt hoảng không kém phần người trong cuộc.

"Tuýp..." cảnh sát đây. Hoàng Dương hùng hồn đáp tuy tay chỉ vác khẩu súng nhựa cùng còi đồ chơi. Ngay sau khi nghe tiếng tui kia chạy rẽ tóc trong tíc tắc mà không để lại dấu vết. Nháy mắt với Thư, Thanh Hà tiến lại gần đỡ cô dậy.

-Em có bị làm sao không?

-Dạ em đau lắm cô ơi!!

Đỡ Quốc dậy, Mỹ Kim lo ắng cho anh. Nhưng nghe tiếng Thư kêu Quốc liền hất nhỏ ra mà chạy đến chỗ cô. Hơi hụt hẫng Mỹ Kim đứng dậy thì chạm mặt Hoàng Dương.

-Là cậu sao?

-À, là mình...tại vì đi ngang qua nghe thấy mấy tên ngoài kia nói có người bị hãm hại nên mình với cô giáo vào xem như thế nào. Ai dè lại là mấy cậu, may quá mọi người không làm sao?

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Dương, Mỹ Kim cười nhẹ. Quay người lại cô tiến tới chỗ ba người kia.

-Bây giờ đã khuya, mọi người về nhà mình đi. Ai cũng bị thương hết trơn rồi này.

Nói rồi nhỏ lấy điện thoại gọi gọi gì đó. Đợi khoảng năm phút thì một chiếc ô tô đậu đầu ngõ, thì ra là vệ sĩ của nhỏ?

-Đi thôi mọi người!!



Chương 42: Đột Nhập Một Cách Đường Đường Chính Chính!! 1

3


Màn đêm Đà Lạt tĩnh lặng đến yên ả. Không như Sài Gòn sôi động mà cũng chả giống Hà Nội phá cách. Đà Lạt thường chọn cho mình nhịp sống thong thả bình yên cũng không kém phần mộng mơ . Đà Lạt thường mang nét buồn với những màn mưa lạnh, những làn sương âm u. Nhưng sâu trong đó là sự vui vẻ từ những nhóm lửa hồng nhen nhóm tình yêu.

Đường không một bóng người, cũng vì vậy mà chiếc xe cứ lao vun vút mà không sợ vật ngăn cản. Chiếc xe lăn nhanh trên đường đã làm xáo trộn mọi thứ bên ngoài. Lá bay cuồn cuộn, gió rít ầm ầm. Nhưng bầu không khí trong xe lại vô cùng im ả vì chả ai nói với ai câu nào.
Rút điện thoại trong túi, Hoàng Dương nhắn một tin gì đó rồi vội xóa ngay. Dáng vẻ kiểu rất chi là mờ ám. Thấy vậy Thanh hà chỉ bật cười, vì cô biết nội dụng của nó. Còn Quốc, nhân vật chính trong cái kịch bản mới này tâm trạng rất là lo lắng. Cái con nhỏ ngu ngốc này (ảnh nói chị Thư nhà mềnh đó) sao lại để cho tụi côn đồ kia cho ăn hai cái tát. Nhìn khuôn mặt kìa vẫn còn đỏ ửng. Vén lại mấy ngọn tóc nghịch ngợm lơ phơ Quốc lại nghĩ tới những trò tinh ranh của cô. Tại sao những lúc cần thì cô lại không sử dụng mà tới những lúc không cần sử dụng cô lại cần. Mỹ Kim mệt mỏi sau ngày dài, ngồi ở ghế trước cô chỉ nhắm hờ đôi mắt chờ khi về nhà ăn nói sao với cha cô.

Cuối cùng thì chiếc xe cũng hạ ở một chiếc biệt thự khi đồng hồ đã điểm hai giờ ba mươi sáng. Bước xuống xe là một căn biệt thự tráng lệ nguy nga khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên trừ Thanh Hà và Hoàng Dương. Có lạ gì khi chính căn nhà này Thanh Hà cô đã sống từ khi còn nhỏ? Còn Hoàng Dương một cảnh sát đã theo dõi tên hắc bang này từ lâu. Còn Thiên Quốc, tuy là một đại gia thứ thiệt nhưng anh cũng phải ngạc nhiên trước phong cách hiện đại xen lẫn những chi tiết cổ kính của thập kỉ hai mươi.
Nhưng tóm lại người ngoác cái mồm rộng nhất lại là Thư. Là nhà báo nên cô đã từng vào những căn biệt thự phỏng vẫn nhưng căn biệt thự như thế này thì chưa bao giờ.

Tất cả bước xuống xe sau màn ngoác miệng to mắt thì một toán vệ sĩ tiến đến chào hỏi Mỹ Kim rồi lịch sự mời tất cả vào nhà.
Từ xa Mỹ Kim đã thấy chiếc phòng khách sang trọng kia bật đèn sáng với những đèn Leo cao cấp. Cô đoán là người cha vô cùng "quý mến " của mình đang ngồi đó nhấp trà đợi cô về giáo huấn cho một trận. Và đúng như dự đoán, cả top bước vào nhà đập ngay vào mắt là hình ảnh người đàn ông tay cầm tờ báo miệng nhấm ngụm trà.

-Con chào ba... Mỹ Kim nhẹ nhàng trả lời kèm sau đó là tiếng chào của mọi người còn lại.

-Chúng cháu chào bác ạ.

Sau những tiếng chào lịch sự lễ phép, ông Hải đặt tờ báo xuống đôi mắt lượn từ Mỹ Kim rồi dừng lại ở Thanh Hà. Dường như ông nhận ra được một điều gì đó ở cô. Là đôi mắt ấy rất giống một người quan trọng với ông.

-Mỹ Kim và các cháu ,ngồi xuống đi. Chị Tâm đâu mang nước ra mời khách.
-Dạ thưa ông chủ-Tiếng chị người làm lễ phép thưa..

Đúng phong cách của một CEO, ông luôn phong độ trọng thần thái và cách sử xự. Khuôn mặt ông không chuyển một biểu hiện cảm xúc nào.

-Mỹ Kim ta nói với con bao nhiêu lần rồi, con ra ngoài một mình rất là nguy hiểm sao con ương bướng thế nhỉ? Ông Hải vẫn dáng vẻ uy nghiêm đó nhìn thẳng mặt vào cô con gái nhỏ của mình.

-Nếu hôm nay không có các bạn của con giúp thì con sẽ sao đây.

-Con..con..

Mỹ Kim ấp úng trước câu hỏi khó trả lời này. Đúng lúc đó thì chị Tâm mang nước đến nơi giải thoát cho bầu không khí căng thẳng.

-Các cháu uống trà đi. Ta cảm ơn các cháu đã giúp con gái ta.À mà... đang định nói thêm thì tiếng điện thoại di động của ông vang lên tiếng nhạc Nokia quen thuộc. Từ từ bắt máy, ông liếc qua số điện thoại.

-Alo, tôi Hải đây, có chuyện gì sao?[....]Được rồi, được rồi đặt ngay vé máy bay cho tôi, tôi sẽ tới nơi ngay.

Ông ta cúp máy, khuôn mặt không thay đổi ngoại trừ cái nhíu mày thoáng qua. Nhấm thêm ngụm trà ông ta dặn dò người làm và quay sang tụi cô.

-Thôi bây giờ đã khuya các cháu nghỉ ngơi đi. Cứ coi như đây là nhà của mình. Bây giờ bác phải đi có việc một chút.

Nói ông ông bước đi, nhưng đi đến đầu cầu thang bỗng nhiên Mỹ Kim bật dậy hỏi:-Ba đi bao giờ ba về.

-Chắc là một tuần sau, bây giờ ba phải sang Macao có việc, con ở nhà, cấm đi lung tung muốn đi đâu phải có vệ sinh không thì đừng ra khỏi nhà. Toan bước đi và vẫn tư thế đó, ông vang lên giọng nghiệm nghị cho cô con gái của mình. Mỹ Kim vẫn đứng đó rồi cũng lẳng lặng dẫn mọi người vào phòng khách nghỉ ngơi.

Vội nhắn tin cho người nào đó Hoàng Dương thì thầm vào tai Thanh Hà. Như hiểu ý, cô gật đầu rồi bước lên trên cùng mọi người.
Từng bước đi của Thanh Hà và Hoàng Dương như muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Đi tới đâu cô nhớ kĩ mọi đến đó cho tới phòng khách ở tầng hai cạnh phòng lão Hải kia. Bước tới phòng cũng là lúc lão ta bước ra với chiếc va li trên tay.

-Dạ, ba đi cẩn thận ạ.

-Ừm con ở nhà phải ngoan đấy, các cháu nữa nghỉ ngơi đi nhé!

Coi bộ ông ta cũng là người cha tốt, nhưng có vẻ như Mỹ Kim không thích điều đó. Bởi vì cái dáng vẻ đó là giả tạo che đậy trước mặt người ngoài mà thôi. Không nói nhiều nữa Mỹ Kim mở cửa phòng cho mọi người.

-Phòng này là dành cho hai bạn nam còn phòng bên này là cho cô và Quỳnh Thư. Mọi người tắm rửa thay quần áo đi. Trong phòng có sắn đồ mới rồi đấy. Tắm rửa xong mọi người xuống ăn chút gì rồi đi ngủ nhé! Mỹ Kim cười tươi rồi đi ra ngòa để lại mọi người trong phòng. Thôi thì cứ tắm rửa đã rồi tính sau.

Thăm quan một lượt phòng mới Thanh Hà phát hiện ra có camera. Ngay lập tức cô liền nhắn tin cho Dương. Có vẻ như lão này ăn ở thất đức sợ có người hãm hại hay sao mà đặt lắm camera trong nhà thế. Cứ mỗi một tầng là có hai camera. Trước cửa phòng lão cũng có một chiếc nữa, coi bộ lần đột nhập này không đơn giản cho lắm.




Chương Thông Báo.

3
Mình biết truyện mình không được hay nhưng mình là tác giả mình cũng có quyền với fic của mình chư! Có một bạn cop truyện đăng lên thay đổi tên toàn bộ nhân vật. Bạn ấy bảo bạn edit lại và giữ nguyên nội dung. Vấn đề là bạn ấy đăng lên wattpad rồi kêu là mình edit và được sự đồng ý của authour. Nhưng thật sự là mình không có biết gì hết. Mình rất buồn vì xem những cmt khen bạn ấy viết hay...vân vân và vân vân...Chưa kể edit lại phải có tên tác giả chính chứ!! Thực sự thì bây giờ mình không muốn bỏ fic, nhưng mình không còn tâm trạng nữa rồi. Mình sẽ dừng lại ở đây cho đến khi có người xin lỗi và giải quyết về vấn đề này.huhu :(((



Chương Thông Báo 2

3
XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, DÙ KHÔNG MUỐN NGẮT QUÃNG NHƯNG MÌNH ĐÀNH PHẢI VIẾT CHƯƠNG THÔNG BÁO LẦN 2. MÌNH KHÔNG BỎ FIC MÀ CHỈ LÀ TẠM DỪNG FIC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ EDIT TRUYỆN NHƯ MÌNH NÓI LÚC TRƯỚC. CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH, LÀ MỘT AU THÌ CŨNG KHÔNG TRÁNH KHỎI CĂNG THẲNG BỞI NHỮNG CHUYỆN...HIỆN TẠI TÂM TRẠNG MÌNH K ỔN LẮM NÊN MỘT VÀI NGÀY TỚI KHI MK GIẢI QUYẾT XONG SẼ ĐĂNG CHƯƠNG TIẾP TỤC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ MÌNH TRONG THỜI GIAN VỪA QUA.
P/S:MONG CÁC BẠN ĐỪNG NÓI NẶNG LỜI VỚI MÌNH... VÌ TÂM TRẠNG MÌNH TỆ LẮM RỒI, CHO MÌNH MỘT VÀI NGÀY LẤY LẠI CẢM HỨNG SÁNG TÁC.



Chương 43: (Tiếp)

3

Tắm rửa đàng hoàng xong xuôi, Thanh Hà và mọi người xuống nhà bếp ăn sáng. Vâng, có ba giờ sáng thôi ạ.^^ Mới bước xuống đầu cầu thang mà mùi thức ăn đã chạy đùa tinh nghich bay quanh lỗ mũi mọi người khiến cho ai cũng phê như con tê tê.

Nhỏ Mỹ Kim đã ngồi ở bàn ăn từ bao giờ, thấy tiếng chân bước xuống, nhỏ chạy khỏi bàn ăn tiến đến chỗ bọn họ.

-Mọi người ơi, đi ăn nào? Vừa nói nhỏ vừa kéo tay xuống cầu thang khiến anh suýt đi tong bộ hàm.

Yên vị vào bàn ăn với vị trí: Thanh Hà ngồi cạnh Hoàng Dương, Mỹ Kim ngồi cạnh Quốc và đương nhiên chị Thư nhà ta ngồi một mình một xó cạnh đĩa gà quay. Đúng là nhà giàu có khác ,thức ăn đầy đủ sơn hào hải vị: giun xào đỉa luộc, cóc nấu đông, chuồn chuồn áp chảo,bọ hung hầm..Nói cho oai chứ thực ra có đĩa gà quay, đĩa bò hầm, khoai tây chiên cùng năm tô mì nóng hổi vừa thổi vừa xơi.

Ăn uống xong xuôi người nào về phòng người nấy lăn quay ngủ như trâu. Còn mọi chuyện để mai tính!!

-----

Hôm nay là ngày chủ nhật-một ngày được dự báo nắng nhẹ nhiệt độ khoảng bốn mươi đến bốn mốt độ C, ấm áp dễ chịu phù hợp cho việc tắm nắng ở bãi biển ban trưa, đi dạo đầu giờ chiều và bật lò sưởi đắp chăn bông vào buổi tối . Mặt trời đã bảnh mắt từ bao giờ, chim đã hót, hoa đã nở đến cả mấy bà đồng nát đã cất tiếng rao nhôm đồng sắt vụn từ bao giờ. Ấy thế mà ở trên chiếc giường kia vẫn có một con lừa đang ngủ ngon lành.

"Ầm ầm ầm" những tiếng kinh dị vang lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh của cô. Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cô bật dậy với một cái ngáp dài sảng khoái.(có duyên quá cơ)

-Đứa nào gọi ta đấy không có ta ở đây đâu mà tìm. Vẫn tiếng ngái ngủ đó cô hét lên cho cái tên phá đám nghe, còn cô đi vào phòng làm VSCN.

Mọi việc xong xuôi, cũng là lúc bụng cô đánh trống đòi quà. Mới ăn lúc ba giờ sáng mà bây giờ thức ăn đã tiêu hết rồi đúng là dạ dày tốt!! Xoa xoa cái bụng rỗng cô đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Nhưng mới mở cánh cửa gỗ lim kia ra thì:"ẦM...ầm...một vật thể lạ nằm thẳng cẳng trên sàn phòng cô với tình trạng răng môi lẫn lộn, mặt san phẳng. Có lẽ đây là màn ôm hôn đất thắm thiết nhất mà cô từng xem. Phim Hàn á, độ lãng mạn có khi phải học tập cảnh này mới được.

-Này nhóc, chị biết nhóc yêu cánh cửa mê sàn nhà ám tà tường kia.Nhưng có cần thiết phải lén la lén lút như vậy không? Thích thì bảo chị một câu, chị sẽ mở rộng cánh cửa cho em chứ làm sao phải thế?Lắc đầu nhìn Thiên Quốc đang nằm bẹp dí ở sàn ,cô bước qua anh xuống tầng trệt tìm đồ ăn.

Bước từng bước xuống cầu thang cô đã thấy Thanh Hà vui vẻ cùng chị Tâm nấu nướng. Nhỏ Mỹ Kim thì đang xem tivi.Bên ngoài cửa thì có mấy tên vệ sĩ lượn qua lượn lại như cá cảnh(bộ không thấy mệt sao?). Thấy vậy cô nhanh chân bước đến nhà bếp nơi tụ họp các món ngon đang chờ mình.

-Hế nhô mọi người.

-Mọi người chào hế nhô.

Cả chị Tâm và Thanh Hà đều chào lại cô nhưng co vẻ họ đang tập trung cao độ về chuyên môn nấu nướng của mình mà không quay đầu lại . Hơi thất vọng nhưng không sao, họ cứ tập trung làm việc đi để thức ăn ở đấy cô còn chôm chôm được vài miếng chứ,haha. Nghĩ thế nào cô làm như thế luôn, ngó nghiêng ngó dọc xem có ai ở quanh không, cô rón rén nhẹ nhàng xê chồng bát ra ngoài rồi thò tay túm lấy một chiếc đùi gà thơm phức. Đang định ăn vào mồm thì có tiếng hét lên..

-Quỳnh Thư...

Giật mình đánh rơi chiếc đùi gà ,đây gọi là có tật giật mình khi làm chuyện mờ ám. Nhưng mà thức ăn đến mồm rồi mà không được ăn thì tức thật. Thầm chửi cái tên chết tiệt nào làm mất miếng, cô bực mình quay người định trở về phòng thì lại thấy tên Quốc nhăn răng đứng sau mình. Đúng là cái tên sao quả tạ mà, gặp hắn ở đâu là y y rằng mọi thứ trở nên xui xẻo đến đấy. Dẫm những bước chân voi của mình ngang qua anh, cô để lại một cái đạp dấu ấn in lên đôi chân đó như một lời cảnh báo" Hãy tránh xa ta ra không mi chết chắc,kaka".

Nhưng chưa kịp đi thì anh đã lôi cô lên phòng cho dù đôi chân rất chi là đau.

-Này cái tên điên kia mi hâm hả, thả ta ra mau. Quỳnh Thư giận tím mặt nhưng không dám nói to. Bao nhiêu lần rồi cô đã bị hắn ta lôi đi như một con thú cưng, vì vậy lần này cô quyết định chống cự dù bằng mọi cách ,mọi thủ đoạn. Nghĩ là làm ngay nó mới nóng hổi, cô không chịu đi mà ngồi ăn vạ trên cầu thang. Nhưng có một điều cô không ngờ rằng Thiên Quốc là đàn ông điều đó có nghĩa với hắn ta là một con bò mộng năng khỏe mạnh. Hắn có thể không lôi cô bằng đôi tay rắn chắc thì hắn ta có thể làm cách khác mang cô đi mà còn nhẹ nhàng hơn ví dụ như cho cô vào bao tải, hoặc đóng hộp in tem mà mang đi.Nhưng có lẽ điều đó hơi phũ thì phả vả lại ở đây lại không có vật liệu đi kèm nên anh vắc hẳn cô lên phòng mặc cho sức cào cấu, giãy dụa. Vứt cô vào chiếc giường, anh chốt cửa lại với mái tóc bù xù mà cô túm giật lúc nãy. Thế này thì toi con rồi, cô nghĩ thầm trong đầu.

Sau khi chốt cửa, anh quay ra lườm cô. Cái con nhỏ này...đúng là. Anh lắc đầu cười, vuốt lại mái tóc bồng bềnh lãng tử anh chạy ra chỗ cửa sổ nhòm ngó gì đó.

-Thằng cha này đúng là có vấn đề, vừa lườm mình xong, lại thầm cười một mình, cười xong lại chạy ra cửa sổ cười tiếp.Ô! hay! chắc là do bị mình dứt tóc giữ thăng bằng lúc khua chân múa tay đây lúc nãy đây mà, tác dụng phụ, tác dụng phụ.. Vừa nghĩ cô cười nín nhịn trận cười trong bụng.

Từ cửa sổ nhìn ra, anh thấy Hoàng Dương trở về. Đưa tay chào, anh quay trở lại chỗ cô.

-Có gì mà vui vậy cô Hai. Hay là phấn khích vì được ở chung phòng với hot boy như tui đây.

-Con lậy má ý lộn mà thôi làm ơn cho con hai chữ bình yên đi cha nội. Cô chắp hai tay vẻ cầu khấn nhìn anh. Thấy cô như vậy anh cười một nụ cười rất ư là mờ ám tiến sát lại gần cô. Như biết thân biết phận với sức lực của mình, cô lùi ra đằng sau vừa lùi vừa hét toáng lên..

-Này thằng..a...con..ý nhầm tên kia, các cụ nói rồi Nam nữ thực thụ bất tương thân nên hãy tránh xa chị đây nha!

-Tưởng các cụ có câu: Nam nữ thụ thụ bất thân cơ mà! Vừa nói Quốc càng tiến sát gần cô hơn. Thấy vậy cô nhắm nghiền mắt lại mà hét: Cụ nhà chị dạy khác cụ nhà chú dạy khác, vì vậy tránh xa chị ra.

Nhăn nhó khuôn mặt cùng với đôi mắt nhắm nghiền, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp đó đang rất gần. Thật sự là nhìn cô bây giờ rất buồn cười, cứ như là sắp phải chịu một điều gì đó...nó khó nói.
Quốc mỉm cười nhìn cô rồi vòng đôi tay mình ra đằng sau lưng của cô với chiếc điện thoại di động. Anh nhắn một tin gì đó rồi vội xóa ngay. Còn cô mãi một lúc chả thấy gì (chớ chị muốn thấy gì hehe) cô mở mắt ra nhìn mọi thứ. Cô nhìn thấy căn phòng trắng có cái đèn cùng đồ dùng xung quanh và đặc biệt là có Quốc đứng ở phía cửa sổ.Vuốt ngực thở dài cô đứng dậy định bước ra cửa phòng thì một tiếng nói vang lên khiến đôi chân cô nhíu lại.

-Cô Hai à ăn cô dưa bở no chưa? Quốc cười tươi đứng khoanh tay bên canh cửa sổ khiến cô ngại đến đỏ ửng khuôn mặt. Vớ tạm chiếc chổi lông gà bên cạnh, cô tiến tới chỗ Quốc cho anh một trận.
-Này thì dưa bở này, chị đây cho chú ăn thêm "vitamin roi" cho béo này. Vừa nói cô vừa thẳng tay quất vào chân Quốc. Không chỉ vậy còn gặp thứ gì vứt thứ đó. Biết thân biết phận anh chạy qua chỗ giường mà tránh. Nhưng khổ nỗi đang chạy anh mắc vào đống bút bi ở sàn nhà mà té ngửa lên giường, theo đà đó cùng lực hút mãnh liệt cô cũng trượt té một cách ngoạn mục mà hạ người cô xuống người anh, đồng thời môi chạm môi.(@0@)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng Dương vừa trở về đã bước ngay vào bếp gặp Thanh Hà. Anh tiến lại gần, lúi dúi cái gì đó vào tay cô rất chi là mờ ám.
Và bây giờ kế hoạch mới chính thức được bắt đầu.




Chương 44:

3

Lại bắt đầu với một câu muôn thủa. Người xưa có câu: Ghét của nào trời trao của ấy. Vậy mà đúng. Thử xem đã có biết bao nhiêu cặp đôi lấy nhau vì sự ghét để khi lớn lên con nó hỏi:"Bố/Mẹ ơi, ngày xưa sao hai người lại yêu nhau vậy ạ?" . Vậy nếu là bố/mẹ bạn trả lời sao?
Người mẹ trả lời: " Ngày xưa tao với bố mày như chó với mèo, chả hiểu sao tao ngu lại đi đâm đầu vào lấy ổng?
Người bố trả lời:" Ngày xưa thực ra bố là người rất đẹp trai, ga lăng nhìn thấy bố là mẹ con không cần cư mà tự đổ."(ông mà để vợ nghe thấy thì chết chắc,hehe)

Tóm lại tình yêu xuất phát từ nhiều cảm xúc của mỗi người và hoàng cảnh khác nhau. Yêu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tâm lí con người mà các nhà tâm lí học chưa thể giải thích chung một cách rõ ràng. Nhưng trong tình và cả nhiều vấn đề khác chúng ta còn phải nhắc đến chữ "duyên", " có duyên ở chân trời cũng gặp, vô duyên trước mặt cũng như không?"(Hỏi sao chị Thư ở đâu là anh Quốc có mặt ở đó).

Trong cuộc sống tình yêu phải trải qua nhiều giai đoạn và thử thách thì mới là tình yêu đẹp. Nhưng số người vượt qua thử thách đánh cược tình yêu trên đời thực thì rất hiếm. Vì những chuyện này chỉ có trên phim Hàn xẻng ướt át lãng mạn mà thôi.
-----------

Sau giây phút đó, Quỳnh Thư bật dậy chạy ngay về phòng mà không nói câu nào. Đứng sau cánh cửa mà tim cô nhảy liên hồi, cô tự hỏi xem liệu trái tim mình có đập mạnh quá mà văng ra ngoài không.
Hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại có hai trái tim đập cùng một nhịp. Thiên Quốc vẫn nằm đó nhìn lên trần nhà, đôi tay anh từ từ chuyển động đặt lên đôi môi của mình mà cười. Vội nhớ đến nhiệm vụ được giao anh nhanh chóng nhắn tin cho cô.

Quỳnh Thư tiến sát lại về góc giường, đôi tay cô cũng di chuyển đến bờ môi. Dường như cô cảm thấy có vị gì đó nó ngọt ngọt. Hai mươi ba năm qua cô đã gìn giữ cho bờ môi trinh trắng để chờ đến khi có bạch mã hoàng tử đến đón cô. Nhưng giờ đây nó đã dành cho người khác. Ấy thế mà trong lòng cô không có chút buồn phiền nào cả. Phải chăng...???

"Ting...ting.."
Đang ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ, cô bỗng nhận được hai tin nhắn. Mở ra xem, là số của Quốc với cái tênh rất ư củ chuối mà anh lưu:" Ox đẹp trai"

[Kế hoạch lần này là đánh bả, à không đánh thuốc mê. Thuốc được cho vào rượu vang và món súp gà. Nhóc đừng có ăn mà lăn quay ra đấy, anh không bê nổi nhóc đâu, lúc nãy nhóc đè anh nặng quá, tí nữa phải đền bù đấy] kèm sau đó là một trái tim to đùng cách mạng. Đọc xong tin nhắn mặt cô lại đỏ lên lần nữa. Cái khỉ gì gì đây. Nhanh tay cô nhắn tin lại.

"Ting...ting"

Quốc ở trong phòng vẫn lâm vào trạng thái không ổn định là nằm thẳng cẳng trên giường tay để trên môi kèm theo triệu chứng đôi lúc cười thầm một mình. Nghe thấy tiếng tin nhắn anh vội bật dậy tìm điện thoại.
Là của "Bx khùng. (Ôi!Cái tên kìa...???)

[Đến giờ rồi à]

Anh chẹp miệng, đúng là Bx khùng thiệt không biết thế nào là lãng mạn cả...

Giờ ăn đã đến, Thư mở cửa phòng đi xuống ai dè đúng lúc Quốc cũng ra. Nhìn thấy anh cô chạy luôn vào trong phòng đóng cửa lại. "Chết tiệt, sớm không xuống muộn không xuống lại xuống đúng lúc mình xuống?" cô nghĩ thầm trong đầu . Đợi một lúc lâu tự nhủ rằng anh đã đi rồi, cô mới có ý định đi xuống vì bụng của cô đã đánh kẻng từ sáng cho tới bây giờ. Len lén mở cánh cửa cô thò đầu ra cửa phòng nhìn về phía phòng anh. Thấy đóng cửa cô vui mừng mở toang cửa ra mà chạy xuống cầu thang. Nhưng sự đời đầy bất ngờ khi anh đang đứng khoanh tay bên canh phòng cô.

" Làm sao mà nhìn thấy anh như thấy ma vậy?" Anh từ tốn tiến đến gần cô, thấy vậy cô lấy hai tay bịt miệng lại kẻo nhỡ có chuyện gì..???

"Không có gì? Mọi chuyện có thể...quên đi được không?? Cô vẫn lùi lại sau những bước tiến của anh. Biết cô đang ngại nên anh cũng nói bâng quơ cho cô yên tâm.

"Chuyện gì? Nhóc muốn anh dừng chuyện gì? Mà bộ chúng ta có chuyện gì sao?"

"Ơ! không..không có chuyện gì?" Đôi tay cô bắt đầu bỏ ra và thở một cách thoải mái khi nghe anh nói vậy. Để cho cô bớt ngượng anh chỉ cười rồi đi trước để lại cô đằng sau.

------------------------
Tại phòng bếp:

-Mọi người ơi , cơm chín rồi vừa thổi vừa xơi thôi.. tiếng Thanh Hà lanh lảnh cùng chị Tâm dọn bàn ăn .

-Oa! chị Thanh Hà khéo tay thiệt đó, hôm nay em sẽ ăn hết cho mà xem. Nhỏ Mỹ Kim tiến lại gần reo như một đứa trẻ. Thấy vậy Thanh Hà nháy mắt cười với Hoàng Dương coi như công sức cô dậy sớm đọc sách nấu ăn trên mạng có thành công một phần. Gọi mọi người ngồi xuống bàn cô nhận ra được một điều là lạ. Quay mắt nhìn sang Quỳnh Thư cô bỗng nhận ra sự khác biệt, thường ngày con lợn này ham ăn lắm mà sao hôm nay im lặng một cách lạ thường như thế.

-Quỳnh Thư sao hôm nay im lặng thế!!

Nghe tiếng hỏi Quỳnh Thư hơi giật mình,im lặng là phải rồi. Lần trước Thanh Hà đã làm cho cô và Thùy Linh món súp đêm khuya, cô nhớ hôm đó cô ăn tới năm bát lận, ngon ơi là ngon. Mà bây giờ cấm cô ăn thì khác gì???? Xùy!! tại sao không cho vào món khác chứ! Nhưng vì tương lai của con em chúng ta cô sẽ cố gắng không động tới bát súp.

-Không có gì? Chả là hôm qua mình ăn no nên hôm nay hơi đầy bụng.

-Ừ!! Thế hả? Thôi mọi người ăn đi, chị Tâm chị ngồi cạnh Thư ăn luôn nè!!

-Tôi cũng có phần sao?

-Dạ!! vâng !!

Sau lời mời chị Tâm ngồi thụp luôn xuống với khuôn mặt hớn hở. Với chiếc bàn tròn họ ngồi với vị trí là :Chị Tâm, Thư, Mỹ Kim, Quốc,Dương và cuối cùng Thanh Hà lại ngồi cạnh chị Tâm.

Dường như món súp rất đắt hàng khiến cho Tâm và nhỏ Mỹ Kim ăn liên tục không ngừng. Chỉ khổ cho Thư khi không được ăn súp lại phải chịu thêm cảnh bị tranh giành thức ăn. Lấy đôi đũa định gắp miếng thịt gà thì nhỏ Mỹ kim bê cả đĩa gắp cho Quốc, giơ đôi đũa gắp một miếng nem chả thì bà Tâm bả đấy ôm cả đĩa xúc vào bát mình. Quỳnh Thư thất vọng nặng nề giơ tay gắp đĩa rau, củ ,quả. Cô gắp một cách tự nhiên không ai tranh giành. Cả bàn đang yên lành thì chị Tâm kêu đau bụng rồi chạy một mạch vào phòng trước .Tiếp sau đó là nhỏ Mỹ Kim kêu ăn no quá hơi chóng mặt lên đã được Quốc đỡ lên phòng.
Thấy mọi người đã ngủ hết, Thanh Hà liền chạy ra khỏi phòng kêu bọn vễ sĩ dọn nhà kho cho cô chủ rồi mang đống thức ăn thừa và rượu vang cho tụi họ coi như phần thưởng. Ngay sau đó cô chạy qua khu bảo vệ lắp đặt lại hệ thống camera. Cho tạm dừng hoạt động mọi thứ một cách tự động và đứng đây gác phòng trường hợp có tên nào vào phát hiện.

Lấy chiếc chìa khóa dự phòng từ chị Tâm giúp việc, ba người nhẹ nhàng vào trong phòng lão Hải. Nhiệm vụ của Dương và Quốc là tìm tài liệu trên máy tính, Quỳnh Thư sẽ đi tìm sổ sách và tài liệu giấy tờ liên quan. Đeo chiếc gang tay trắng vào cô lúc soát hết mọi thứ một cách cẩn thận. Tìm một lúc cô thấy có một chiếc hộp săt đã bị khóa và bên cạnh là quyển sổ ghi chép lại số tiền giao dịch tại mọi công ti. Còn Quốc và Dương vất vả hơn khi khải phá khóa máy tính. Thấy không ổn Duơng gọi cho Thanh Hà.

-Máy tính có mật khẩu, sợ phá thì sẽ đứt dây động rừng, em có đoán được mật mã không.

-Giang Chí Hòa, thử xem.

Nghe lời cô, anh thử nhập vào. Nhìn cái vòng xoáy đăng tải ba người đều hồi hộp xem kết quả. Bỗng màn hình hiện lên:Mật khẩu đúng rồi hiện lên trang chủ khiến cho ba người cười òa hạnh phúc.

-Đúng rồi em tài thiệt.

Nghe tiếng Hoàng Dương, cô chỉ cười nhạt cúp máy. Ông ta mà cũng nhớ cái tên này sao. Cuộc đời thật lắm điều bất ngờ. Cô cũng thử hỏi: có bao giờ ông ta biết hối hận hay chưa.

Trong căn phòng tối với luồng không khí ngột ngạt, Hoàng Dương coppy toàn bộ dữ liệu vào trong USB của mình, kèm theo đó là một con chip ẩn theo dõi. Không chỉ vậy anh còn gắn máy thu âm mini từ xa trong con hổ bằng vàng để trên bàn. Quỳnh Thư cũng vậy, cô chụp ảnh toàn bộ mọi giấy và ghi lại danh sách thư kí và người liên quan đến ông ta. Mọi chuyện xong xuôi cũng đã xế chiều. Bước ra khỏi phòng, Dương báo tin cho Thanh Hà để cô thiết lập lại mọi thứ. Nhanh chóng, Dương gọi cho một đồng chí cảnh sát đóng giả xe ôm mang về trụ sở Đà Lạt để mai anh sang làm việc.

Tất cả mọi người bước vào nhà dọn dẹp lại mọi thứ hộ cô Tâm coi như là quà trả ơn cô đi ngủ để tụi này hành động. Xong việc ai cũng thấm mồ hôi và mệt mỏi. Ngồi tập trung dưới phòng nghỉ lấy sức cũng là lúc nhỏ Mỹ Kim và bà chị Tâm dậy.

-Ủa! đã tối rồi sao, em ngủ quên mất, xin lỗi mấy anh chị nha. Nhỏ Mỹ Kim gãi đầu nhìn mọi người. Thấy vậy Thanh Hà mỉm cười đứng dậy đi đến chỗ nhỏ.

-Cảm ơn em vì ngày hôm nay, thực sự là ai ai cũng rất vui nếu không được tập trung tại nhà em và cả chị Tâm nữa. Cũng khá là muộn rồi tụi chị phải về để mai còn đi làm và đi học nữa. Cảm ơn em nha. Nói rồi cả đoàn đi về trong sự tiếc nuối của nhỏ Mỹ Kim. Coi bộ nhỏ cũng khổ chứ chả sung sướng gì? Một mình sống trong sự cô đơn với căn nhà to mà trống vắng. Chưa kể thiếu vắng người mẹ cùng sự tàn nhẫn của người cha. Ai bảo nhà giàu là sướng. Đắp chăn mới biết trong chăn có rận....



Chương 45: Ăn Mừng.

3

Xế chiều, Đà Lạt nổi bật với những cánh hoa anh đào rơi và những chiếc lá phong đỏ ven đường. Trên con đường đó có một chiếc taxi lướt nhanh qua các cánh hoa như cùng chia sẽ nỗi niềm chiến thắng. Bước vào khách sạn, mỗi người một vẻ đi về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi sau giây phút căng thẳng.(Từ sau vụ đóng giả học sinh Hoàng Dương đã chuyển về ở hẳn với Quốc ở khách sạn)

8h, hẹn lại lên. Mọi người rủ nhau đến quán lẩu bò nổi tiếng đất Đà Lạt ăn mừng. Những mùi thơm thoảng thoảng như lời mời gọi chân thành nhất của chủ quán.

"Một, hai, ba, dôz, hai ba zô, hai ba uống.." Những tiếng hò reo của bộ bốn con nhặng vang lên khiến cho tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào. Với tiêu chí, mình không biết họ, họ không biết mình vậy lên bốn người họ vẫn ăn uống trò chuyện một cách vô tư và hơi thái quá.

-Anh em, hôm nay uống không say không về.. Quốc cầm cốc bia to đùng giơ lên cùng với nụ cười tươi mời gọi. Giơ chiếc cốc cạn chén như sự đồng ý. Bốn người uống hết không còn một giọt trong đó.

Gắp thịt bò vào nồi lẩu Thanh Hà chợt nghĩ ra một ý tưởng, lâu lâu không có dịp chơi sao lại không chơi một trò chơi nhỉ?

-Này mọi người, chúng ta chơi trò chơi nhé!!

-Ưm cũng được đấy!!

-Tôi thì đồng ý!!

Sau lời đề nghị và được sự đồng ý từ mọi người Thanh hà bắt đầu phổ biến luật chơi:-Chúng ta sẽ chơi trò chơi sự thật hay hành động. Luật chơi sẽ như thế này. Bây giờ tôi sẽ quay chiếc đũa. Chiếc đũa hướng về ai thì người đó phải chon nói về sự thật hay một hành động mà người quay đũa ra luật. Sau khi chọn và trả lời, người đó sẽ tiếp tục quay chai và cứ thế trò chơi tiếp tục.

-Này bà khôn thế bao giờ mới chết,oẳn tù tì cho công bằng. Quỳnh Thư nghe xong lên tiếng đòi công bằng. Nghe có vẻ cũng có lí thế là mọi người cùng nhau oẳn tù tì.

-Uyn zô xê ba con dê chết đói-Cả ba người đồng thanh kèm theo đó là những cái đấm búa bao xuất hiên. Và người thắng là Thanh Hà.

-Ê! Thấy chưa? Tui quay chai nha! Nói rồi Thanh Hà quay chiếc chai và điểm đến là Quốc.
-Ừm bạn Quốc thân mến , bạn chọn sự thật hay hành động!!
-Hành động đê!! Quốc vỗ ngực oai hùng chọn hành động. Sau đó anh uống một hớp bia lấy tinh thần.

Sau khi nhận hành động, Thanh Hà to nhỏ gì đó với quỳnh Thư và nhường cho cô bạn thân xử lí mục tiêu.

-Được rồi, hành động của bạn là ra tán cô bạn béo béo ở đằng kia kìa.

Theo hướng chỉ tay của Thư ,Quốc rùng mình: Nghĩ gì bảo anh-một hot boy của V-biz phải ra tỏ tình với một bà béo ba vòng 90-100-90, định giết người không dao à?

-Vớ vẩn tôi không có chơi đâu? Quốc nhăn nhó khoanh hai tay vẻ mặt hiện lên đôi chút giận dỗi.
-Này anh bạn luật chơi tất cả mọi người đều phải theo, vậy anh có chơi hay nghỉ đây? Thanh Hà cần đôi đũa khoắng mấy miếng thịt bò vừa nói,

Thấy vậy anh đòi chuyển qua sự thật. Và câu hỏi về sự thật là: Bạn hãy kể một câu chuyện mà bạn thấy vui nhất trong tuần qua. Và câu chuyện là...

"Trong lớp học giờ công dân, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: - Câu này có hai chữ "mày" và "nên" Lớp im lặng tập hai. Thầy giáo lại mớm ý - Câu này có cả hai chữ "không" và "đố" Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: - Câu này có sau chữ, có cả hai chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Mãi một lúc cuối lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên đó là bạn Quỳnh Thư. - Em cho biết đó là câu gì? - Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố" Thầy giáo???."

-Hahaha, Thư tốt lắm!! Thanh Hà nghe xong câu chuyện vỗ vai Quỳnh Thư đang ngồi một xó nhăn mặt bực bội.-Thôi quay tiếp đi đệ.

Theo lời cô Quốc quay chiếc đũa và điểm đến tiếp theo vào Quỳnh Thư.-Ôi my god!! cô bịt miệng giật mình.

-Thôi để cho lành tôi chọn sự thật.

Nghe nói đến sự thật Quốc mỉm cười:-Vậy nhóc xem trong hai người anh và tên "Dương đầu bò" này ai đẹp trai hơn.

-Này cậu gọi ai là Dương đầu bò vậy? Dương tức mình cốc vào đầu Quốc một cái rõ đau. Theo phong trào Thanh Hà với Thư cũng thêm dầu vào lửa. Sao Quốc lại gọi Dương là Dương đầu bò...Ngừng một lúc hai người nói tiếp- mà phải gọi là Dương chim lợn chứ!!

-Dương chim lợn!! Quốc bật thốt lên, sao cái tên này nghe quen vậy. Gãi đầu một lúc anh chợt nhớ tới tối hôm sinh nhật bà béo Như Hoa .Lúc Thư bị lũ côn đồ đánh, hình như có đứa nhắc tới thủ lĩnh Dương chim lợn thì phải. Quay gương mặt ra lườm Dương anh bóp cổ một cách không thương tiếc:-Nói! hôm đấy thực sự là như thế nào?

-Bạn ơi bình tĩnh, bóp cổ nghẹn chết mất! Nghe lời Dương nói Quốc cũng hạj canh tay cho anh giải thích. Chuyện là như thế này. Lũ côn đồ đó là mấy tay đệ của Dương trong sở cảnh sát. Chính anh đã bảo họ diễn vai kẻ xấu để anh và Thanh Hà diễn vai người hùng. Chả qua là anh sợ Quốc kinh nghiệm diễn non kém nên cho anh chút bất ngờ thôi mà.

-Bất ngờ cái con khỉ, cái thằng gì gì đó nó đấm tao méo cả mồm làm cho đêm ăn không ngon ngày ngủ không yên. Nói rồi Quốc lại định giơ tay đấm nhưng Dương đã rời khỏi chỗ và chạy ra sau chỗ hai chị em nhà kia. Thấy vậy anh cầm theo mấy quả táo bên cạnh ném.

-Ý, anh bạn bình tĩnh, Thanh Hà,Quỳnh Thư em nói gì giúp anh đi, kế hoạch này là của nhà viết kịch Thư, đạo diễn Thanh Hà mà, anh chỉ là người làm thuê đóng góp diễn viên và diễn xuất thôi mà.Vừa nói Dương vừa trốn tránh những thứ trên tay Quốc, không trốn có ngày vỡ đầu như chơi. Thế là một cuộc chuột đuổi mèo xung quanh cái bàn tròn khiến cho hai con người ngồi ở kia hoa cả mắt. Có vẻ như cuộc chiến diễn ra quá căng thẳng khiến ông chủ phải chạy ra xem tình hình kẻo hai người có làm vỡ thêm chiếc bát quý giá nào không. Rồi đọt nhiên Quốc cầm chiếc bát nhựa mà phi thẳng vào Dương. Với kinh nghiệm ba năm trong nghề và là một đai đen trong trường phái kalêt bẻ que không gãy, anh chỉ xoay nhẹ người một cái và....chiếc bát hạ cánh trên đỉnh đầu thầy V-H (Vương hói ai còn nhớ bức thư tình yêu vuợt tuổi tác của thầy không?)

-Oh may god!! Thầy V-...h. Cả lũ bịt miệng và sốc khi thấy V-H đang ở đây may là chỉ nói đến chữ V và hạ nhỏ volum chữ H không thì hậu quả khó lường.Hắc hắc
-Các em làm gì ở đây thế này! Thầy hạ chiếc bát xuống nhìn xung quanh, mà cũng may đây là bát nhựa chứ phải bát thủy tinh hay xứ là thầy đi tong làn da căng mịn sáng bóng phủ màu vàng đặc trưng của người Việt Nam trên đầu rồi, Liếc mắt một lượt nhìn ba đứa học sinh thầy tiếp lời với mục tiêu tiếp theo:-Cả cô Thanh Hà nữa sao cô lại để học trò uống bia rượu như thế hả? Mọi người đứng hết ra kia cho tôi! Thầy đúng là giáo viên nghiêm túc khiến ai cũng nể thầy, mới nghe tiếng nói bốn người kia liền cụp mắt giơ hai tay đầu hàng đi thẳng lối xếp theo thứ tự an pha bê ngoài cổng. Còn thầy V-H thì một mình đi đến chỗ chủ quán ở đằng sau, thầy thầm nghĩ chắc tụi này ăn quỵt tranh nhau chạy trốn để không trả tiền nên chủ quán cầm bát đũa ném bắt lại, nhưng thầy không ngờ rằng.....

Đứng ngoài cổng, ngứa chân ngứa tay, Quỳnh Thư nhún nhảy đá một hòn sỏi làm nó văng vào thân cây, nhìn thấy mấy con chim bị phá giác ngủ cô chợt nghĩ đến nguyên nhân của việc mình đứng đây làm bạn với con muỗi và trò chuyện cùng với ba người bạn điên.

-Thầy V-H hôm nay cứng ghê! Nghe tiếng Quỳnh Thư nói Thanh Hà phản bác lại.-Bộ mọi hôm thầy ẻo lả lắm hả?

-Nghe bức thư của thầy thì hiểu rồi? Quốc đắc chí cười khi nhớ lại bức thư tình yêu vượt qua tuổi tác của người thầy kính mến.

Khổ thân Hoàng Dương, anh nghe mọi chuyện chả hiểu cái mô tê gì, ấy thế mà anh cứ cười như đúng rồi làm mọi người nhìn như quái vật ngoài hành tinh.

-Này Hoàng Dương có ai hỏi đừng bảo là bạn tụi này nhá! Xấu hổ lắm!! Ba người còn lại lắc đầu nhìn Hoàng Dương rồi che mặt. Khổ cái tấm thân anh nghe chuyện đã không hiểu gì mà lại còn bị ghẻ lạnh. Thôi anh đi khóc đây. híc híc.

Trở về trong quán ăn, thầy V-H dương dương tự đắc nhìn chủ quán.

-Chủ quán, của tụi nhỏ bàn kia hết bao nhiêu?

-Dạ thưa bác hết bốn triệu hai trăm lẻ lăm ngàn, thôi em lấy tròn bốn triệu rưởi.

Nghe chủ quán nói người thầy vĩ đại cố mở to con mắt do tuổi già của mình:-Cái gì tận bốn-bốn-triệu rưởi sao? Ông lắp bắp hỏi lại, cái bọn nhỏ này chúng có biết tiền lương một tháng của ông mới có bốn triệu không mà chúng một bữa ăn tận bốn triệu năm trăm lẻ không ngàn như thế này. Vét hết tiền trong ví còn hai trệu rưởi, ông đặt lên bàn cho chủ quán với vẻ mặt cười tươi như hoa.

-Tôi trả góp.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

The Soda Pop