80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Anh trai bất đắc dĩ trang 1
Chương 1

-Thảo Trang, để anh đưa em về-Thôi khỏi, em tự về được
Thảo Trang nhấn bàn đạp phóng đi,trong lòng đầy tức tối. Cô không thể chấp nhận được việc Vũ Nam-bạn trai cô muốn rời khỏi cô để theo ba má chuyển đến thành phố khác sống. Tại sao chứ! Cô gét chờ đợi một ai đó,nhất là khi cô không có chút niềm tin nào ở anh.
Trời tối, cứ cách một khoảng dài mới thấy chút đèn tỏa ánh sáng. Cô nghĩ mình thật điên rồ khi lựa chọn xe đạp trong thời tiết buốt giá như thế này.
Đến khúc cua của ngã ba đường, cô giật mình bởi tiếng còi xe hú inh ỏi. Chắc một đám đua xe nào đó, tiếng la hét của đám thanh niên ầm ĩ,đột nhiên chiếc xe gắn máy do một cô gái điều khiển lao vụt ra từ khúc cua, cô không kịp tránh...
Rầm....
Đầu cô va chạm mạnh xuống đất, máu theo vết rạch mà chảy ra...thành vũng nhanh chóng
Chiếc xe máy cũng đổ xuống.
Hạo Minh điều khiển một chiếc mô tô khác lao đến, dừng lại bên cạnh bạn gái đang run cầm cập vì khiếp hãi.
Ả ta sợ hãi nhìn anh:
-Là em không nhìn thấy
Đoàn đua xe vẫn cứa tiếp tục lao về phía trước như không có chuyện gì xảy ra,đấy là nguyên tắc, đây là cuộc đua xe bất hợp pháp, sự cố tự gây thì tự chịu trách nhiệm.
Bấy giờ chỉ còn lại tốp xe của Hạo Minh,một tên trong đội lên tiếng:
-Giờ tính sao với cô gái kia đây
Thảo Trang đang ngất lịm trong vũng máu, tốp xe im lặng, việc đâm người ngoài là lần đầu tiên xảy ra. Là cô ả tự muốn cầm lái một mình.
Hạo Minh quay sang, với vẻ mặt không cảm xúc,nói với ả:
-Kết thúc. Truyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Hạo Minh cẩn thận bế Thảo Trang lên, rồi hét Hiếu Sinh:
-Đem xe lại đây, chở cô ta đến bệnh viện
Hiếu Sinh lượn nhanh như cắt đến chỗ anh,anh nhảy lên xe, vừa vỗ má cô:
-Nghe tôi nói gì không,tỉnh lại đi,này...này..
Hạo Minh mặt cắt không còn hột máu khi tay anh nhớp nháp máu của cô. Chiếc xe cấp cứu của bệnh viện được đưa ra nhanh, đẩy vào phòng cấp cứu.
Hạo Minh đi rửa tay, anh đứng chờ ở hành lang. Mệt mỏi, anh lấy ra một điếu thuốc.
Cô y tá đi từ ngoài vào:
-Xin lỗi ở đây, cấm hút thuốc.
Anh vứt nó xuống đất lấy mũi chân di cho tàn hẳn.
Hiếu Sinh đứng dậy vỗ vai anh:
-Đừng quá lo, không sao đâu, cũng đâu phải mày gây ra.
-Gọi cho bà già tao đi.
-Được rồi.
Ba tiếng sau, bà Tường Dung, mẹ của anh xanh mặt đi vào. Đứa con trai độc nhất của bà vừa gây ra chuyện tày đình, bà đánh vào ngực đứa con trai:
-Nó đâu? nó sao rồi
Anh hất mặt vào phòng cấp cứu,chán chường nói:
-Đang cấp cứu,5 tiếng rồi mà vẫn chưa ra
Bà quay sang anh, bực không nói lên lời,nén cơn giận xuống,bà quát anh:
-Mày không gây chuyện là không chịu được hả?
Hai tiếng sau bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra,Thảo Trang phải khâu 6mũi, tạm thời chưa có dấu hiệu xuất huyết, giờ phải đợi nạn nhân tỉnh lại mới biết được.
Mẹ anh lo hết giấy tờ trong bệnh viện, bà còn cẩn thận thuê thám tử đi dò xem là con cái nhà ai.
Hạo Minh chán chường, anh muốn rời khỏi đây thì mẹ anh kéo giật lại:
-Chuyện này con gây ra,thế nên con phải ở đây cho đến khi nó tỉnh lại. Chúng ta còn chưa biết gia đình nó thế nào,,,,con đúng là chỉ gây ra phiền phức thôi
Thảo Trang được đưa về phòng để theo dõi. Trong suốt hai ngày Hạo Minh phải ở cạnh giường bệnh không được rời đi. Giải quyết xong chuyện công ty là bố mẹ anh đều đến bệnh viện,đối với bố anh mà nói thì việc đứa con trai duy nhất này gây chuyện là điều hiển nhiên .
Mẹ anh nhìn Thảo Trang mà cứ ngỡ là hình ảnh mình hồi xưa,chính chồng bà cũng nghĩ như vậy
-Ông này, hay chúng ta nhận nó làm con nuôi
Hạo Minh nghe thấy, anh cau mày:
-Con biết mẹ khát khao có con gái nhưng như thế là hơi quá,đúng không ba?
Ba anh nhún vai:
-Nếu mẹ con thích thì ba không ý kiến.
Mẹ anh nhìn Thảo Trang, bà mỉm cười:
-Giống thiên thần quá, rất đẹp, nếu cô ta là con ta thì tốt quá,chồng nhỉ!
Bác sĩ từ ngoài đi vào,mang theo kết quả tình trạng hiện thời của cô. Di chứng sau tai nạn có khả năng sẽ bị mất trí nhớ.
Mẹ anh nghe xong lời từ bác sĩ liền quay sang chồng, chồng ba hiểu ý,gật đầu như chấp thuận cái ước mơ bấy lâu ấy.
Hạo Minh ngán ngẩm, thật ra việc lập con gái thế này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh..,nhưng thế này thì hơi quá
Ông bà này thật là...
Chương 2



Giờ phút này chỉ còn lại mình anh trong phòng, đúng như lời mẹ anh nói, cô ta rất đẹp nhưng cũng kém đi rất nhiều vì khuôn mặt hiện tại rất nhợt nhạt.Nhưng không thể che giấu sự quyến rũ,anh đoán hẳn là một vị tiểu thư nào đó...
Mải nhìn cô,anh ngủ gục ở cạnh giường mà không biết.
Thảo Trang tỉnh lại trong lúc trải qua những hình ảnh trong tiềm thức. Đôi mắt cô hé mở để cảm nhận ánh sáng nhẹ của mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, ánh nắng nhạt của sáng sớm chiếu qua cửa kính lông người con trai vào đó.
Đây là đâu? Thảo Trang nhìn người con trai đang say sưa ngủ
Anh ta là ai? sao cô lại ở đây
Thảo Trang nhức đầu,cô sợ hãi khi kí ức đang là một khoảng rỗng.
Cô dìm sự nhức nhối trong đầu xuống quan sát anh.
Ánh nắng hồng hồng ấy, làm anh đẹp lung linh như một vị hoàng tử.
Hạo Minh cựa cuội,anh đứng dậy, bấy giờ anh mới biết cô đã tỉnh:
-Cô tỉnh rồi sao? cuối cùng cũng chịu tỉnh
Giọng cô mềm mại vang lên khẽ khẽ:
-Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?
Hạo Minh chết sững, tưởng việc mất trí chỉ có trong phim thôi chứ.
Cô ta không nhớ gì về vụ tai nạn. Trong khi anh đang không biết phải làm như thế nào thì cơn đau đầu của cô đột nhiên kéo đến. Cô kêu lên:
-Đau quá
Thảo Trang đưa tay lên đánh vào đầu, vô tình lăn lộn mà ngã xuống đất,cô chỉ muốn dứt những lớp băng trên đầu, cô vật vã
Anh hốt hoảng vội giữ chặt cô để cô không cấu lớp băng vừa hét gọi bác sĩ.
Cô lúc này như một con thú dại lên cơn lồng lộn.
Anh ôm chặt người cô, để cô cào vào người mình.
Bác sĩ và bố mẹ vào phòng, cũng hết hồn, Thảo Trang được tiêm thuốc an thần nên ngủ, Hạo Minh toát hết mồ hôi lạnh.
Mẹ anh lại còn hào hứng trong lúc này,bà nói với giọng điệu vui vẻ:
-Con nói là lúc nó tỉnh dậy ,nó hỏi ' tôi là ai ?' phải không?, thế này thì tuyệt quá.
Bố anh chẳng ý kiến, ông rút lui:
-Anh về công ty đây, mẹ con bà ở đây nhá.
Hạo Minh nhìn bà ngán ngẩm:
-Mẹ không thể thôi cái ý nghĩ đó đi được à.
-Ô hay nhỉ! Con ghen đấy à,con không thích có em gái xinh đẹp như thế kia sao hả?,mà con cứ yên tâm,dù có con bé ,mẹ vẫn sẽ cưng con mà.
Hạo Minh đưa mắt nhìn Thảo Trang,rồi lại nhìn mẹ. Hồi sinh anh vì khó đẻ nên bà suýt mất mạng,chính vì thế mà bà không thể thêm sinh thêm được nữa. Anh hiểu khao khát muốn có thêm con của bà. Anh biết bà có ý định nhận thêm con nuôi nhưng chưa tìm được ai vừa ý.
Nay có người trước mặt thì...
Anh đăm chiêu nhìn bà:
-Nhỡ cô ấy nhớ lại thì sao?
-Lo gì,nhà ta giàu,làm con nuôi nhà ta,ối người mơ còn chẳng được...
-Lại tiền,,,haizzz....
Anh định bước ra khỏi phòng,mấy ngày chết gí trong bốn bức tường này ngửi mùi thuốc làm anh buồn nôn muốn chết. Nhưng bỗng nhiên Thảo Trang vùng dậy làm anh giật cả mình quay đầu nhìn cô, Thảo Trang ngơ ngác.Bà cười duyên dáng:
-Ta là mẹ con,con không nhớ sao? đây là anh trai con,nó là Hạo Minh.
-Mẹ... Hạo Minh gằn giọng. Bà dường như chẳng quan tâm,đẩy anh đến bên cạnh giường,bà ghé tai anh nói nhỏ:" Nếu con thấy có lỗi với mẹ thì liệu mà cư xử''
Bà nhìn cô rất hiền,còn anh bị mẹ đẩy thì vô tình ngã lên giường cô, mặt anh nhăn nhó.
Thảo Trang ngơ ngác nhìn anh, hình ảnh người con trai đẹp lúc nãy vẫn còn. Như có một sợi dây vô hình nào đấy gắn kết cô và anh,cô bấu chặt vào tay anh làm anh ngạc nhiên.
Anh định đứng dậy thì cô bấu anh chặt hơn, khuôn mặt toát ra sự sợ hãi tột độ.
Biểu hiện trên khuôn mặt non nớt của cô làm anh không nỡ buông tay, anh lên tiếng:
-Đây là mẹ, đừng sợ,là mẹ.
Anh cẩn trọng nói chậm rãi nhắc lại:
-Là mẹ.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.