Chương 4: tiểu bảo bảo
Cô không ngủ được. Cứ nhắm mặt lại là nghĩ đến hắn. Nụ cười của hắn. Ánh mắt của hắn và những “giọt nước mắt của hắn”. Cái sự lém lĩnh trong hắn. Cái cách hắn thận trọng với tất cả cảm súc của cô và tất cả. Đúng rồi. Tất cả. Cô nhớ tất cả của hắn. Lần đầu tiên cô nhớ một người như vậy. Cô muốn gặp hắn. Lần đầu tiên cô muốn gặp một người đến như vậy. Lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào như ướp đường. Cắt đứt cảm xúc của cô là tiếng ho sặc sụa của mẹ. Cô vội chạy lại đỡ lấy bà. Căn chồi bé nhỏ sặp xệ vang lên tiếng ho khàn đục của bà và tiếng vi vu từ cái quạt rách rưới xua đi cái ôi bức của ngày hè. Gương mặt của mẹ cô dãn dần. Bà lại chìm vào giất ngủ. Chỉ là có lúc bà khẽ ho. Khẽ rên đau đớn. Và cô lại khẽ rơi lệ bi ai.
Ngày thứ hai không ca hát đàn múa nữa mà đi săn. Hắn khinh công không tồi. Phi thân một cái bay phắt lên cành cây. Không những thế còn ôm theo cô. Đặt cô trên ấy rồi mình thì đặt bẫy. Họ bẫy được một con hổ rất to. Nó gào thét om sòm. Hắn thì khoái chí ngồi ở một cành cây gần đó. Lâu lâu ném một thứ gì đó xuống hố. Nơi con hổ bị bắt. Khiêu khích liên tục. Con hổ điên nguời gầm gú. Hắn thì trên cây hết mực bá đạo trêu chọc. Cô thì run người sợ hãi sau mõi tiếng gầm của mãnh hổ. Cô càng run rãy hắn càng chọc điên con mãnh hỗ khiến nó tức điên gầm gừ mạnh hơn nữa. Mặt mày cô trắng bệch ngồi trên cây mà bủng rủng tay chân. Nhưng lúc cô đang điếng người. Hắn không biết tự lúc nào lẻn qua phía cô. Chụp cô từ phía sau. Cô gào khóc như điên ôm chặc lấy cành cây dưới chân mình còn hắn thì gập bụng cười đến vô lại. Biết bị trêu đùa cô nghiên người đạp hắn một cái. Ai ngờ hắn không phòng bị ngã nhào. Chỉ là thân thủ mau lẹ bám kịp vào cành cây.
- Nữ hiệp cứu mạng.
Cô vội đưa tay định kéo hắn. Chỉ là vừa nắm lấy tay hắn thì cành cây gãy. Cả hai ngã nhào dưới đất cô may mắn rơi trên đất. Hắn bất hạnh rớt xuống hố. Khi cô bò lại gần miệng hố thì thấy bộ dạng thảm hại của hắn. Hắn lỉnh nhanh như lạch nhưng toàn thân bê bếch còn bé hổ nhà ta thì liều mạng vồ lấy hắn. Nhìn hắn vừa buồn cười vừa lo lắng. Hắn cứ oai oái cái mòm “đại hiệp tha mạng”. Mà “đại hiệp” ấy có thù tất báo nên cũng rất nhiệt tình vồ vả hắn. Chỉ tội hắn lỉnh nhanh quá. Toàn thân ngoài những vết sướt cũng chẳng có gì nguy hại. Con ngựa của hắn thì mặt kệ thản nhiên nằm ngủ. Với tâm thái thấy người hoạn nạn làm vui cô cười đên gập cả bụng miệng thở không ra hơi. Trong khu rừng vang vọng tiếng gầm gừ đầy giận dữ của mãnh thú. Tiếng cười lanh lảnh của nhi nữ và tiếng gào thét bi hùng của nam tử. Vạn vật kể cả con người điều co mình khiếp sợ với hỗn âm đó.
Lại một ngày mới bắt đầu. Hai người sau khi ai náy điều vận động đến kiệt sức thì ai về nhà náy. Cô về nhà thồ của mình hắn về liều trại và mãnh hổ về lại rừng. Chỉ còn niềm vui còn động lại.
Chiều tàn. Cả một thôn làng nào nhiệt hẳn lên. Dường như cái tên thợ săn vô dụng cả thỏ cũng không bắt được ngày nào bỗng mang về một con dã thú.chúa tể của rừng già. Một con hổ. không thích nhiều chuyện nhưng giai thoại li kỳ như vậy cũng thu hút sự tò mò của cô. Hôm ấy trên đường đến gặp hắn cô cũng tiện đường tạt vào. Chỉ là…. Cô chết lặng. Cái thân hình ấy. Cái loại hoa văn ấy. Cái vết cắt trên mắt và vết sẹo dài đến lưng ấy. Là nó. Cái con hổ ấy. Dù chỉ mới . Dù nó là ác thú. Nhưng cô lại rất có cảm tình với nó. Chỉ là … nó đã không còn có thể. Cùng cô, cùng hắn bông đùa. Hay là… phải nói… những ngày cô cùng hắn bông đùa còn bao lâu? Những hạnh phúc này còn bao lâu. Cô nghe am thanh của thời gian bỗng biến đỗi.
Khi cô đến nơi hắn đã ngồi đó. Hắn ngồi lặng yên trên tảng đá phẳng. Mặt ngước về phía bầu trởi. Hôm nay không sao. Không trăng. Chỉ có gió lạnh lùa vào từng kẽ tóc. Hắn im lặng. Hắn ít khi nào im lặng. Mỗi khi im lặng hắn trông… rất cô đơn. Chuyện con hổ. Có nên nói với hắn không. Nghe xong hắn sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ buồn hay sẽ mặc kệ? Hy vọng hắn sẽ buồn. Mà dù hắn có như thế nào thì có liên quan cô sao? Im lặng. Cô lặng lẽ ngồi cạnh hắc mã của hắn. Con hắc mã của hắn cực lười. Cô đến nó cũng chẳng buồn ngọ ngoạy. Cứ im lặng ngồi cạnh nó.
- Nó chết rồi - hắn mở miệng.
- Ai?
- Tiểu bảo bảo.
- Ai?
- Con hổ ngày hôm qua đó.
- Ta biết
- …
- …
Hắn im lặng. Cho tơi khi có một tiếng rên rất nhỏ phát ra từ phía hắn. Tiếng kêu như tiếng một con mèo? Cô tò mò vướn đầu nhìn. Đúng là một con mèo. Một con mèo con. Nhưng kích cỡ thì…
- Đây là…
- Gia quyến của tiểu bảo bảo.
- Nó… lẽ nào
- Bây giờ chúng ta có ba cô nhi.
- Tại chúng ta? Nếu không bị chúng ta giam có lẽ nó đã có sức chạy trốn.
- Đúng.
Cô ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc. Cô nhớ mỗi khi ở kỷ viện. Chỉ cần bọn cô làm sai cái gì chỉ cần nói một câu thần chú “lỗi tại thiếp….” “lỗi của chúng ta….” Tất cả lỗi lầm sẽ được bỏ qua. Chẳng những vậy ngược lại còn được chiều chuộng mua sắm đủ điều. Chiêu này trăm trận trắm thắng. Đặc biệt là với mấy tên trẻ tuổi. Nhưng. Biểu hiện hôm nay của hắn làm cô thấy … hơi lạ. Hắn đột ngột xoay qua nhìn cô. Nhìn thật thẳng vào mắt cô.
- Vì thế chúng ta phải chịu trách nhiệm.
- Trách nhiệm?
- Ừ. Nên tôi một nữa. Cô một nữa. Hai ngưởi hùng vốn nuôi nó.
- Nuôi… ý ngươi là ta và ngươi nuôi cái… cái con dã thú này.
- Đúng. Có cơm cho nó cơm. Có cám cho nó cám. Không có gì thì xẻ thịt Hắc Nương Tử cho nó ăn gọi là bù đắp.
- Hắc Nương Tử?
- Phải. Sẽ thịt nó. Sẽ thịt nó không dủ thì sẽ thịt cả dòng họ nó để bù đắp.
Cô còn đang ngơ ngác không biết Hắc Nương Tử là ai. Chỉ nhìn thấy con hắc mã siêu lười ngàn năm của hắn đang đỏ mắt giận dữ từ từ tiến lại gần hắn. Nhanh như cắt, dũng mãnh như hùm, tàn bạo như dã thú ngặm lấy áo hắn. Cô biết hắn nhỏ con. Cô biết hắn mỏng manh yếu đuối. Nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy một con ngựa ngậm áo một thanh niên trai tráng sau đó hất tên ấy quay vòng vòng như dế. Nó hất hắn cực mạnh khiến hắn lăng lông lốc mấy vòng trên đất. Ba con tiểu hổ thì bị hắn làm rơi phịch xuống đất theo. Con hắc mã của hắn hí lên điên cuồng đá giò lái một cú. Hắn rơi một cú quá đẹp. Một đường vòng cung hoàn mĩ xuống thác nước ấm ầm giận dữ bên cạnh làm cô thót cả tim. Vội lao lại phía vách đá xem hắn sống chết thế nào. Cô có cần phải tốn tiền cúng điếu không. Từ nay biết moi tiền của tên ngu nào như hắn đây. Ai dè trời không phụ lòng cô. Hay nói đúng hơn tên này sống dai như đĩa. Thác nước to như vậy. Cao như vậy. Nước siết mạnh như vậy. Hắn lại không chết mới đau chứ. Là mệnh hắn quá lớn hay là vận may của cô quá nhiều khiến hắn không chết. Hắn đu tòng teng trên dây leo của một cây cổ thụ sống nhờ việc bám lên thành núi mà sinh trưởng. Rể cây cấm chặc vào vách đá. Thân hướng về phía mặt trời, xanh um tua tủa. Hắn vô sỉ chưởi đỏng lên. À. Thì ra là vậy. Hắc Nương Tử là hắc mã siêu lười ngàn năm của hắn.
Hắn bắt cô đàn. Hát. Múa. Còn mình thì ở cạnh. Hết bón nước. Bón cơm cho tiểu hổ. Ngửa cổ nhìn cô khổ sở đàn hát mua vui. Vì những đồng bạc của hắn cô đành cắn răng hiến khúc duy trì một nụ cười ngọt hơn nước đường nhìn hắn. Nhưng lòng thì đang âm thầm viếng thăm mười tám đời tổ tiên nhà hắn.
Hắn đưa cô nữa số bạc. Cô gân cổ lên cải lý. Hắn vô sỉ đáp :Tiểu hổ là cả hai hùng vốn nuôi nên phân nữa số tiền thưởng của cô sẽ cho hắn để hắn hùng vốn nuôi tiểu hổ. Cô điên tiết lên vận dụng cả hai mươi năm công lực truy sát hắn. Con Hắc Nương Tử bán chủ cầu vinh cùng nhau hùng vốn với cô cho hắn lên bờ xuống ruộng. Hắc Nương Tử dịu dàng lục soát người hắn. Móc ra một túi tiền to sụ. Cô ân cần, tỉ mỉ, cẩn trộng đếm từng bạc từng bạc cho đến khi đủ số vốn của mình rồi lại từ tốn bỏ từng đồng từng đồng một vào túi. Con Hắc Nương Tử vẫn anh dũng giẫm đạp lên chủ mình một cách không thương tiếc. Hắn nhấc một tay còn không nhất nỗi chứ nói gì đến phản kháng. Nhìn hắn thê thảm cô lại càng thấy khoái trá. Cô móc trong túi ra thêm hai bạc cho vào túi của mình một cách tỉnh bơ trước con mắt ngạc nhiên của hắn. Cô cười tươi như hoa
- Ta sẽ chăm tiểu hổ. Ngươi chu cấp. Đây là tiền cơm của tiểu hổ
Cô mỉm cười đến vô tội nhìn hắn. Hắn giàn dụa nước mắt nhìn cô rồi nhìn túi bạc của mình rồi nhìn Hắc Nương Tử. Sau đó vô lực nằm bẹp dí trên đất. Cô ung dung ẵm ba con tiểu hổ vào lòng sải bước tiêu dao đi về. Cô thầm nghĩ “Hắn nói cho tiểu hổ ăn cơm cũng được. Cám cũng được. Vậy thì ta sẽ cho nó ăn cám. Còn tiền thì cất riêng” nghĩ thế cô cười càng thêm rạng rỡ.
Chương 5: Mẹ
Cô trở về nhà. Nhẹ nhàng đặt ba con tiểu hỗ và một cái chăn củ. nó vốn dĩ đã được hắn bón ăn đến no căng nên vừa được đặt vào ổ là lăn đùng ra ngủ. Dáng ngủ rất đáng yêu làm cô không thể rời mắt. Thỉnh thoảng chúng rên rỉ nhè nhẹ. Rồi lần tìm một cái gì đó. Cô đưa tai lại vuốt ve bộ lông khô khốc mà lòng thương sót. Một tiểu hổ lần theo bàn tay cô. Ngặm chặt lấy ngón tay khẽ mút nhẹ. Chúng đang nhớ mẹ. Đúng vậy. Tiếu kêu của chúng vì nỗi nhớ lại vang lên khe khẽ. Cô lặng im. Nhớ lại con mãnh thú ấy. Nhớ lại thân ảnh oai phong dũng mãnh của nó. Nhớ lại thân thủ nhanh nhẹ. Kỹ năng tàn khóc của nó. Rồi lại nhớ lại thân ảnh cứng đờ rủ xuống một cách tùy tiện của nó. Nhìn lại thân thể siêng dọc toàn vết sẹo. Lại nhìn những tiểu hài tử ngay cả vết sướt cũng không có yếu đuối ngậm lấy ngón tay cô. Sinh mạng thật vô lường. Cô im lặng. Cố xua đi những suy nghĩ không tốt trong lòng. Nhẹ nhàng đứng dậy. Cô mang hai gói thuốc to sụ nấu thành một bát thuốc đặc sệt đắng nghét. Hâm lại một ít cháo loãng. Nhẹ bưng tới giường của mẹ. Mẹ cô vẫn im lặng. Có lẽ bà đang say ngủ. Cô nhẹ vém lại chăn nệm. Vuốt nhẹ lên vầng tráng nhăn nhúm của bà. Khi đầu ngón tay vừa chạm đến trán bà, gương mặt cô trắng bệch ra không còn hơi thở. Nhẹ đưa ngón tay ngang mũi hỡi thở mong manh như đường chỉ mỏng đang yếu dần yếu dần. Mâm canh trong tay rớt thẳng xuống chân. Cô hoảng hồn lật chăn. Áp đầu vào ngực. Tiếng tim đập nhẹ dần, nhẹ dần. Tay chân bà lạnh dần. Nước mắt cô rơi trên ngực bà thành một vũng nước lớn. Hất chăn. Cõng lấy thân thể già nua không còn sức sống cả bà trên lưng lao vội về phía thị trấn. Cô đi rất vội. Va cả vào bàn làm toàn bộ đồ đặt rơi xuống và vụn vỡ. Ba con tiểu hổ cũng thức dậy yếu ớt kêu lên. Rồi lại thấy thân ảnh bé nhỏ của cô lão đão lao ra ngoài. Nhìn bống cô siêu vẹo chạy vội đi. Nó lại nhớ đến mẹ của nó. Bà cũng như vậy siêu vẹo đi. Và bà đi là mãi mãi. Chúng khóc lên bi thương nhìn theo bóng cô. Rồi vội chạy theo cô. Chúng chạy. Chạy mãi. Cô cũng chạy. Chỉ là thân ảnh cô không biết đã biến mất nơi nào.
Gõ cửa thật nhiều. Miệng van xin cứu mạng. Bàn tay mong manh dường như bật máu. Lưng đau, chân đau. Nhưng không dám ngừng lại. Đây là y quan thứ chín, không ai chịu ẹ cô, một kỷ nữ hết thời mắc bệnh truyền nhiễm. Đó cũng là một loại di chứng của kỹ nữ. Không ai muốn mang bà vào y quán. Một phần là vì danh tiếng. Một phần ngại bẩn. Bẩn vì mọi mặt. Tiếng đai phu lạnh lùng vọng ra sau song cửa. Ông kiên quyết không muốn chứa chấp mẹ con kỷ nữ này để rồi mang tiếng không hay. Ông buôn lời lạnh lùng xua đuổi mặc cho tiếng khóc thê lương của cô vang lên sau cánh cửa. Cô vẫn quyết mực không đi. Máu tươi chảy dài trên đôi tay trần của mẹ cô rơi xuống động thành một vũng lớn. khó chịu vị đại phu kia mở cửa. Giây phút ông ta mở cửa cô như được sống lại. Tươi cười ngọt ngào gật đầu cám ơn lia lịa. Nhưng nhanh như cắt ông đã dùng gậy đập thẳng vào chân cô khiến cô ngã nhào ra đất. Toàn thân đổ sập vào vũng máu của mẹ mình. Cánh tay xay sát cả. Ông ta hung hăn đập mấy gậy lên người cô. Cô dù đau đớn cũng gắng gượng che mẹ mình lại. Ông ta sai người hất cả hai mẹ con ra ngoài lòng đường. Trời bỗng chốc đỗ mưa ầm ỉ. Mẹ cô nằm vật ra đất. Mưa lạnh xối xả. Bà rất đẹp. Gương mặt trắng bệch nhưng vẫn không thể lu mờ vẽ đẹp khuynh thành của bà. Có lẽ là hồi quang phản chiếu. Bà bỗng mở mắt. Nhìn cô. Hai dòng lệ chảy dài hòa quyện cùng nước mưa rơi xuống đất. Bà nhẹ nâng cô. Nhẹ lấy tay xoa gương mặt cô. Như lúc bé dịu dàng xoa cục u trên trán. Nhẹ vỗ về.
- Cái đau là cái đau. Bay đi bay đi. Để Thi Thi không còn khóc nữa. Cái đau ngoan đừng làm Thi Thi khóc.
- Mẹ…
- Đừng khóc. Thi Thi ngoan. Mặc mẹ. Con hay sống cuộc sống của con đi. Đừng khóc vì bất cứ ai. Con ngoan. Mẹ không cho con một gia thế tốt. Cũng không cho con một tương lai tốt. Con hà tất vì mẹ.
- Đừng mà. Con không bỏ mẹ.
- Ngoan. Hứa với mẹ. Đừng theo vết xe đổ của mẹ. Bỏ xứ mà đi. Tìm một gia đình tốt. Làm một người con gái bình thường. Mẹ không còn có thể bảo vệ con được nữa. Con phải ngoan.
- Con không đi. Mẹ không sao mà, thật đó.
- Mẹ xin lỗi. Không cho con một cuộc sống bình thường.
- Không. Mẹ. Đừng bỏ Thi Thi. Thi thi sẽ tìm đại phu. Mẹ đừng nói nữa.
- Con ngoan. Mẹ cảm thấy rất may. Rất may vì năm xưa mẹ giữ con lại. Mẹ chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Mẹ có lẽ không cho con cuộc sống bình thường. Nhưng ít nhất mẹ cũng nuôi con bằng tình mẫu tử như bao người. Nhờ có con. Mẹ còn cảm thấy mình là một người phụ nữ bình thường. Vẫn có cơ hội được làm mẹ. Vẫn có cơ hội được làm một con người. Chỉ là… mẹ không thể nhìn thấy con lên xe hoa. Không thể nhìn thấy con của con. Chồng của con. Bình an. Hạnh phục. Nghe lời mẹ. Thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Được chứ.
Bà cươi. Bà nhìn cô rồi cười. Gương mặt bà càng thêm xinh đẹp. Nụ cười vẫn động lại. Nhưng đôi mắt bà từ từ khép lại. Cô thét lên bi thương. Ôm chầm lấy bà. Xoa đôi tay gầy. Mong hơi ấm của mình sẽ khiến thân thể lạnh lẽo này ấm hơn. Cô cởi cái áo chưa kịp thay ra. Đó là cái áo cô mặt lúc hành nghề. Cũng vì thế nó vô cùng mong manh. Ngay sau áo là yếm. Dù vậy cô vẫn cởi nó ra và mặc ẹ mình. Cô lại siêu vẹo bước đi. Cơn mưa không từng tuông. Hơi lạnh thấm dần vào xương tủy buốt giá. Hạt mưa cứa vào da thịt đau rát. Mưa quá to. Cô lẽ loi cõng mẹ chạy trên đường. Người đứng dọc hai bên đường bàn tán xì xào. Nhưng không ai thật sự có ý định giúp đỡ. Tiếng cười. Tiếng mưa. Tiếng bàn tán. Hai bên đường. Trong đáy lòng. Thật lạnh.
Trong những bước chân lão đão của mình. Cô va phải một đoàn người. Cú va làm cô té ngã. Cúi đầu như bổ thóc van xin sự tha thứ. Cô cảm nhận được có ai đó nhìn mình chằm chằm. Ngẩng mật lên bỗng ngỡ ngàng. Là hắn. Hắn và đoàn người của hắn. Họ đang nhìn cô. Nhìn tình cảnh thảm hại của mình cô không biết phải nói gì. Chi im lặng cõng mẹ. Siêu vẹo bước đi. Cảm nhận dược những hạt mưa không còn rơi quanh mình nữa khiến cô ngỡ ngàng. Ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp hắn. Hắn đang cầm dù che cho cô. Thoáng nhìn phía sau hắn. Đoàn người kia đâu mất. Hắn dúi cây dù vào tay cô sau đó lấy cái áo lông thú của mình choàng lên mẹ của cô phía sau lưng. Sau đó hắn ẵm bà lên với sự ngỡ ngàng của cô.
- Đi đâu?
- ….
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Chúng ta…?
- Phải. Nàng định đưa bà ấy đi đâu ta đưa bà ấy đi..
- … cái .. na.. này
- Mau. Không kịp bây giờ.
- Y quán phía đông.
- Là y quán? Cách đây vài bước không phải có một y quán sao? Sao lại đi xa đến vậy?
Cô không nói. Chỉ im lặng. Hắn rất biết điều không hỏi lại. Hắn lúc nào cũng vậy luôn biết điều. Mỗi khi hỏi cô một điều mà cô không muốn trả lời cô chỉ cần im lặng. Thế là hắn cũng không hỏi tiếp. Lần này cũng vậy. Hắn im lặng… Sau đó hắn đi ngược lại phía cô định đi, thẳng tới y quán mà cô vừa rời khỏi. Cô trố mắt nhìn hắn. Hắn không nói gì vẫn đi. Cô vội chạy theo hắn cô giải thích cho hắn là y quán đó không được. Bỏ mặt ý kiến của cô hắn vẫn cứ đi. Hắn luôn thế. Một khi đã quyết thì nhất định làm dù cô có nói gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ không đổi ý. Nhưng dù vậy cô cũng phải nói cho hắn biết. Chỉ là hắn vẫn như cũ bỏ ngoài tai tất cả.
Hải đại phu đang cùng gia đình ăn lẩu. Trời lạnh thế này ăn lẫu dê là nhất. Ông một chén vợ một chén. Chồng chan vợ húp ấm áp vô cùng. Hai đứa con của ôm béo úc ích ham ăn vô độ không ngừng tranh nhau đến tận cái xương, củ khoai. Vậy mà ông còn cười tươi khen ngợi không ngớt làm đứa nào đứa đó ngễnh mặt lên tận trời. Có tiếng gõ cửa. Ông bỏ ngoài tai. Người ta thường nói: “trời đánh tránh bữa ăn”. Ông bỏ mặt. Lùa từng muỗn canh vào miệng. Ông chỉ cười nhạt rồi không nói gì. Tiếng gõ cửa vẫn không dứt. Càng ngày càng nhanh, càng dồn dập. Sốt ruột ông hét lên
- Hôm nay nghĩ.
- Cứu mạng. Có người sắp chết.
- Chết sống gì mai hãy đến. Hôm nay tiệm…
Chử “nghĩ làm” chưa kịp vang lên. Cánh cữa đã vỡ tung thành từng mãnh vụng. Cả gia dình chụm lại thành một mẫu thật đáng thương. Hắn dõng dạt bước vào thẳng phòng trong dưới sự ngỡ ngàng của cả gia đình Hải đại phu. Đặt mẹ của cô lên giường nhẹ lấy chăn ấm đấp lên người bà. Hải đại phu tròn mắt lắp bắp. Hắn không nói gì. Chỉ nhẹ đi lại gần.
- Đây là thân nhân của ta. Đang lâm trọng bệnh. Mong đại phu chữa trị.
- Ta…
- Mong đại sư chữa trị.
Hải đại phu liếc mắt qua sau lưng hắn. Bắt gặp cô. Ý thoái thác chưa kịp dân lên. Nhanh như chóp. Hắn rút kiếm cấm mạnh xuống đất. Thanh kiếm cấm sâu vào mặt đất hơn quá nữa. Cô ngỡ ngàng. Cô luôn cho rằng kiếm hắn mang trên người là vật trang trí. Mặt Hải Đại Phu biến sắc. Cô đang ở sau lưng hắn nên thật không biết gương mặt hắn lúc đó như thế nào. Chỉ biết cả nhà Hải đại phu xanh mặt nhìn hắn run rẫy. Hải Đại Phu run run thân ảnh bắt mạch ẹ cô. Qua loa kê đại vài thanh thuốc. Nhưng như vậy cũng khiến cô hạnh phúc tột cùng gật đầu cám ơn liên tục. Cô dợm bước đi vào phòng bếp.
- Khoan đã. Linh chi, tần bì…
Hắn liệt kê một loạt tên thuốc quý hiếm. Sau đó bắt Hải đại phu mang ra. Khi này cô đứng đối mặt với hắn. Cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt hắn. Rất lạnh. Cũng thân ảnh nhỏ bé ấy. cũng gương mặt ấy. Cũng giọng nói ấy. Nhưng từ hắn tỏa ra một khí thế bức người. Một nét vương giả mờ nhạt trên hắn nay bỗng rõ nét. Sát khí của một võ tướng không biết từ đâu hiện hữu. Hắn im lặng. Mặc Hải đại phu cứ nói. Hắn cứ đứng yên như tạc. Bỗng liếc mắt nhìn hải đại phu. Cả cô lẫn hải đại phu điều lạnh người. Cái liếc của hăn sắc lẻm như chính thanh gươm của hắn. Một trận run rảy lan tỏa. Là đôi mắt đó, đôi mắt của kẻ săn mồi đang trên cao nhìn xuống con mồi. Đôi mắt như chim ưng. Hải đại phu run rẫy giục người nhà tới các y quán khác mua cho đủ nguyên liệu. Còn mình vào trong phòng khám lại thêm một lần nữa cho mẹ cô. Hắn thu đôi mắt sắt lẻm lại. Nhưng sát khí và khí thế vương giả của hắn vẫn còn hiện hữu. Hắn lãnh đạm bước lại ghế từ tốn ngồi. Từ đầu hắn không nói một chữ, và bây giờ cũng vậy. Cô không thể nào ráp cái vẻ ngổn ngáo khờ khạo của Vương Nhất Trung mà cô từng quen cho cái con người này được. Ở hắn bây giờ không có nụ cười tỏa nắng, không có cái vô lại khi nói, không có cái dịu dàng ngang ngược. Tất cả điều không. Chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn khốc. Từng cử chỉ của hắn toát lên vẻ quyền quý khó đoán. Sự lạnh lùng nơi đáy mắt hắn có thể đông chết một con người. Hắn là ai? Sao cô lại có cảm giác bất lực? Sao cô có cảm giác hắn cao quá. Không thể với tới? Sao cô thấy hắn lạ lẫm thế? Hắn, cô không quen. Nhưng cô không thể cứ ở đó chiêm ngưỡng hắn. Cô phải cứu mẹ. Cô lướt qua hắn vào phòng trong. Hắn cũng không thèm nhìn cô đến một cái. Chỉ thờ ơ cạn chén. Như những người lạ.
Nè. Đến cuối cùng. Ngươi là ai
Hải đại phu cùng rất nhiều rất nhiều đại phu trong thành lẫn ngoài thành đang hội chuẩn ẹ cô. Ngay cả sư phụ của Hải đại phu cũng phải xuống núi phụ trợ. Tất cả là nhờ hắn. dù cho từ đầu giờ hắn vẫn im lặng uống trà, rượu mà Hải phu nhân mang đến. Còn mình thì im lặng viết viết vẽ vẽ gì đó. Thĩnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn bọn người Hải Đại Phu làm họ sợ xanh mặt. Điều kỳ lạ là quan phủ cũng không làm gì hắn. Cách đây không lâu hải đại phu có báo án. Ấy mà bọn tuần phủ không ai dám làm gì hắn. Đã vậy huyện lệnh đại nhân còn thân chinh đến chào hỏi hắn. Cũng vì điều đó lực lượng chạy chữa ẹ cô đông lên trong thấy. Tình trạng sức khỏe của mẹ cô cũng khá lên trong thấy. Hắn tận cùng là ai? Câu hỏi đó không phải chỉ mình cô để tâm. Nhưng không ai đủ can đảm tìm hiểu. Chẳng ai thật sự muốn biết mình đắt tội với ai.
Chương 6: tại sao?
Tại sao? Tại sao lại như vậy. Cô nghiên đầu suy nghĩ lần thứ n cộng một cũng không thể nào lý giải nỗi tình cảnh hiện tại của mình. Ngoảnh đầu nhìn cái kẻ đang ngáy ngon lành, ôm chặc eo cô như một đứa trẻ. Đúng, hắn trong vô tội như một đứa trẻ. Sự vô tội của hắn khiến cô đau đầu. Tại sao cô ở đây? Trong căn liều của hắn, nơi lần đầu cô gặp hắn. Và hắn bỗng trở lại vẻ vô lại vô hại thường ngày của mình và cô lại ngủ cùng hắn. Cứ như trở lại điểm xuất phát, chỉ khác một điều. Gốc phòng còn có ba con hổ bảo bảo. Thật buồn cười. Cô nhớ lại lúc nãy. Khi trời chập tối. Cuối cùng mẹ cô cũng lấy lại được hơi thở. Hải Đại Phu tỏ ý tiễn khách. Cô dĩ nhiên cũng không mong gì nhiều vội vả rời đi. Hắn lúc này mới động đậy. Từ tốn cuộn những thứ hưu vượn nãy giờ mình vẽ vào một ống tre nhỏ, thu gươm rời đi. Đi theo cô. Cô biết. Chỉ là tại sao hắn đi theo cô? Cô đi nhanh. Hắn nhanh. Cô chậm lại. Hắn chậm. Cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ngươi theo ta?
- Nàng chưa nói điều cần nói.
- Điều gì?
- Nàng tự biết.
- Nếu là cám ơn thì miễn. Ta không cầu cận ngươi.
- ….
Hắn im lặng. Cô mặt kệ vẫn bước và hắn vẫn lẽo đẽo theo cô. Một lúc sau, cô nghe phía sau mình, một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi, nếu không vì đêm quá yên tĩnh cô sẽ không nghe được. “Cứng đầu”. Hắn nói? Nhưng cô quay người lại chỉ bắt gặp một Vương Nhất Trung với nụ cười vô lại và vẻ lười nhát quen thuộc. Hắn hiên ngang bước tới quàng vai cô hát vang một ca khúc không rõ ngôn từ giai điệu. Cô gồng mình thoát khỏi hắn như thường lệ nhưng đành bất lực. Hắn cưỡng chế cô hát theo hắn. Cái vẻ ngang tàn vô lý trở lại với hắn tự khi nào. Hắn như vậy là cô bất lực nhất. Đành cắn răng hòa khúc với hắn. Thân ảnh hai người hòa vào khu rừng thăm thẩm. Vang lên tận vầng trăng cao cao là tiếng hát rời rạc vô nghĩa của cả hai. Hắn là ai thế? Sao mỗi cữ chỉ của hắn điều khiến cô không lý giải nỗi. Lại khiến cô có một cảm giác bất lực tuân thủ. Buồn cười.
Ngôi nhà siêu vẹo, trơ trội giữa cơn giông. Mái nhà ngự ở một nơi nào đó xa xôi. Bốn vách lá đổ chồng lên nhau. Chăn mùn ướt đẫm. Áo quần tư trang vắt tứ tung trên những ngọn cây. Gió cuốn cái yếm màu hoa đào hững hờ theo gió lượn quanh trong không trung. Cô chết lặng. Phút chốc cảm thấy bất lực. Cô thở dài thê lương. Ngồi phịch xuống đất. Đầu cuối gầm. Vai gầy run run. Hắn ngồi cạnh. Bàn tay vòng qua vai khẽ siết chặt. Cô hét. Không khóc mà hét.? Hét rất to. Hắn cũng giật mình tròn mắt nhìn người con gái đang run lên vì giận dữ trong vòng tay mình. Cô gào đến lạc giọng. Hét vang lên, giải phóng tất cả, tất cả. Cay đắng, hờn tủi, đau đớn. Tất cả. Tất cả cùng với tiếng hét mà biến mất. Cô siết chặt tay. Bậc máu. Hắn chỉ biết ôm chặc cô. Thật chặt. Như thể chỉ cần buông ra. Cô cũng theo tiếng thét mà tan biến.
Chi chi
Một tiếng kêu và một cảm giác mềm mại ở chân truyền đến. Cô cuối người nhìn. Ngỡ ngàng. Ba đôi mắt trong veo đẫm nước đang ngước nhìn cô. Chúng cứ luôn miệng yếu ớt réo gọi, rồi lại âu yếm dụi vào người cô. Cô ngỡ ngàng. Là gì? Cô không hiểu. Chỉ bất giác cảm thấy lòng mình mềm đi. Một thứ gì đó không tên lan dần ra. Ôm chầm lấy ba mớ bông bù xù. Ôm rất chặt. Bọn hổ con cứ chí chóe hét lên. Còn hắn thì run lên. Cô cảm nhận được sự run rẩy của hắn qua đôi tay siết chặc. Khẽ quay đầu. Hắn. Mặt đỏ. Khóe mí vươn hai hàng lệ mờ. Mặt mày méo mó vặn vẹo. Đúng vậy. Hắn nhịn cười đến biến dạng khuôn mặt. Cô nhìn hắn như nhìn kẻ tâm thần. Cuối cùng hắn khổ sở gặng từng chữ.
- Nàng… tiếng hét của nàng… hahaha…. Dịu dàng đến nỗi … bọn chúng coi nàng là mẹ. Hahahaha
Hắn nhấn mạnh chữ dịu dàng. Vâng. Này thì dịu dàng. Cô điên người đánh đập hắn không thương tiếc. Hắn lại cười một cách vô cùng vô lại.
Và giờ cô ở đây.
Tại sao?
Cô chỉ nhớ. Cô đang đánh hắn. Hắn đột ngột đứng dậy. Bế bổng cô lên. Cô chưa kịp trở tay. Cũng chưa kịp hiểu gì. Chỉ biết không hiểu tự khi nào. Mình trên lưng ngựa. Còn đang trên cung trăng đếm chị hằng thi hắn đã bỏ ba con hổ con vào lòng cô. Phi lên ngựa. Vòng tay qua eo cô nắm dây cương. Cuối cùng thì ngựa phi nước đại. Hắc nương tử vô cùng họp tác với hắn trong việc xoay cô như chong chóng. Đến khi cô ý thức được xung quanh thì thấy mình đang ngồi sát lòng ngực hắn. Toàn thân như bị hắn bao trùng. Gương mặt vô cùng nghiêm túc của hắn phóng đại trong mắt cô. Cô chỉ biết mình đang xoay người ôm chặc hắn. Rất chặt. Như thể cả hai hòa làm một. Một sự bình tâm lan ra khắp da thịt. Như bị thôi miên. Cô lại dụi đầu vào ngực hắn. Tìm một chút cảm giác an toàn ít ỏi từ tên con trai nhỏ bé này. Trong khu rừng vang lên tiếng vó ngựa như xé gió. Và trong thâm tâm cô vọng lên một câu cảm thán : “ra con ngựa không phải để làm màu!”
Duyên phận thật kỳ lạ. Lại khung cảnh này. Lại thời gian này. Giữa đêm. Cô lại thừ người trong liều hắn. Hắn lại ôm chặc lấy cô ngủ. Cô lại không một mảnh vải che thân. A lượng lại trú ở chỗ khác. Tạo hóa đúng là trêu ngươi. Thở dài một hơi. Ngước lên nhìn đỉnh liều. Gió đêm luồng qua từng khẽ hở da thịt. Thoáng rùng mình. Chui vào trong chăn ngủ vùi. Cô có ôm hắn lại không? Cô không nhớ. Cô chỉ nhớ đã lâu rồi cô không ngủ đêm. Và đã lâu, rất lâu rồi, cô chưa được ngủ ngon như bây giờ.
Cô bắt đầu ở trong liều hắn. Ban đầu mọi người hào hứng lắm. Không ít kẻ đếm nhìn trộm cô. Cũng không ít người ngưỡng mộ cô. Và từ những lời thán phục của họ cô chợt nhớ ra một sự thật vô cùng đau lòng. Hắn đã có vợ. Mọi người ai cũng nói hắn là thánh tình, vô cùng chung thủy với vợ. Họ còn nói hắn là đầu đất không biết phong nguyệt. Họ cũng nói hắn đó giờ luôn có khoảng cách với tất cả những mỹ nhân phải lòng hắn trên con đường lữ hành. Họ bảo cô vô cùng lợi hại. Thì sao chứ. Không phải cuối cùng hắn cũng quấn lấy cô ư? Dù là thánh tình. Dù là đầu gỗ thì sao? Không phải cũng ngày đêm không rời cô sao? Bỗng chốc cô cũng cảm thấy mình thật lợi hại. Thật đáng kêu ngạo. Và cũng thật đáng thương. Đúng không? Cô và cô ấy. Vợ hắn. Ai đáng thương hơn.
Hắn quấn lấy cô? Cũng không hẳn là quấn lấy cô chàng chàng thiếp thiếp. Hắn ngày đêm ngồi trên bàn làm việc. Nghiêng mực, giấy trắng. Hắn không ngừng múa bút. Cô chưa từng học chữ nên không biết hắn viết gì. Mà dường như hắn vẽ nhiều hơn là viết. Dù là tranh nhưng xin lỗi. Từ tận đáy lòng cô không hiểu tranh hắn là gì. Cô chỉ biết mõi lần hắn vẽ xong. Hắn cùng đám bạn chó mèo của hắn kéo nhau vào một cái lều to nhất. Họ cứ thế trong đó. Lâu lâu vang lên tiếng cười. Lâu lâu lại vang lên tiếng hắn. Dứt quảng yếu ớt. Mõi lần như thế cô thấy buồn miên mang. Và vì thế cô vào bếp. Ban đầu là phụ vặt. Mà phá hoại nhiều hơn phụ. Rồi từ từ cô tự nấu một hai món. Có món hắn nén bi thương ăn. Có món hắn chia sẽ cùng hắc nương tử. Và dĩ nhiên số phận hắn cũng tả tơi như cái món cô làm ra. Mỗi lần như vậy cô điều giận dỗi không thèm quan tâm hắn. Hắn cứ thế làm mặt hề cho cô cười. Rồi thì sáng tối hai lần. Dù bận cỡ nào hắn cũng dẫn cô đi thăm mẹ. Thỉnh thoảng cùng cô lên rừng hái vài vị thuốc quý. Hắn là thần thánh phương nào mà loại thảo dược gì hắn cũng biết. Cũng nhờ hắn cô mới biết, thì ra quanh ta, đâu đâu cũng có vị thuốc. Và chính bản thân ta cũng là thuốc. Hắn là thuốc của cô. Vậy cô đã là vị thuốc nào của hắn chưa? Cô không biết. Cô không thể biết gì thêm tư con người này. Chỉ biết hưởng thụ từng chút từng chút những gì hắn mang đến cho cô. Vậy là đủ.